Chương 20: Đề nghị tham quan Bấm để xem Gia An làm mặt bị tổn thương nhìn Quang Minh. "Rồi rồi không trêu cậu nữa. Tớ phát hiện cậu vẫn khó có thể tin tưởng người khác và vẫn còn khó chọn lựa đồ vật nữa." "Sao cậu biết, tớ đã bao giờ kể cậu nghe đâu chứ." Gia An thốt lên đầy kinh ngạc. Quang Minh lại thản nhiên nhả ra vài chữ. "3 năm học thêm chung." Gia An nheo mắt, gương mặt đầy ngơ ngác mơ hồ. Thấy thế Quang Minh bất lực nói tiếp. "Lúc đi mua đồ với cậu, nếu có quá nhiều sự lựa chọn thì cậu sẽ nhắm mắt chọn bừa. Ngoài mặt có vẻ cậu là người hoạt bát nhưng tớ có thể thấy được cậu rất khó mở lòng với người khác chẳng hạn như cậu luôn sẵn sàng nghe mọi người tâm sự khi người ta hỏi đến cậu có chuyện buồn hay vui gì không thì cậu lại kể những chuyện ngoài lề. Từ đó tớ đoán ra thôi." "Quang Minh à, sao tớ cảm thấy con người tớ bị cậu nhìn hết sạch sành xanh vậy." Nghe Quang Minh nói mà Gia An chỉ có thể thốt lên vài từ như thế. Lúc học thêm mặc dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng mỗi ngày chỉ gặp nhau 1 tiếng rưỡi ngày nào học hai môn thì 3 tiếng, đi mua đồ dùng học tập chung với nhau cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay huống chi lâu lâu cô mới nói chyện tâm sự với các bạn trong nhóm học thêm một lần. Vậy mà chỉ mấy tình tiết ít ỏi đó Quang Minh lại đoán ra được. Gia An cố nhớ lại mình có thấy được gì từ nhũng hành động của Quang Minh không và đương nhiên kết quả là không. Tại sao cùng một độ tuổi, cùng sinh ra trong một đất nước mà tại sao Quang Minh lại có thể như thế được chứ, mà bản thân mình thì.. sao ngài bất công thế ông trời ạ. Gia An nói xong lại rơi vào trầm Quang Minh đoán chắc là Gia An lại oán trách ông trời bất công. Phải đổi chủ đè thôi không thì Gia An lại oán trách tới sáng mai luôn mất. "Hôm nay cậu đi mua sắm thu hoạch được những gì thế" "Cậu không biết đâu, hôm nay tớ lỡ vun tay hơi quá trớn. Chắc từ ngày mai phải ăn đồ gói rồi." Quang Minh nhìn Gia An nhướng mày hỏi. "Sao thế? Cậu vừa học vừa làm à? Bên phía gia đình không trợ cấp?" Gia An nhìn Quang Minh, dù gì cũng là bạn, Quang Minh lại tạo được cảm giác tin tưởng đến lạ cho Gia An. Nhưng mới gặp lại nhau chưa tới hai ngày, cái cảm giác này có phải là đúng hay không. Gia An quyết định liều một phen, một lần nữa đặt niềm tin vào người khác. "Hồi mới qua đây, gia đình có chu cấp cho tớ, nhưng khoảng nửa năm tớ bảo họ đừng gửi tiền nữa sau đó tớ gửi tiền về lại cho họ. Sau đó tớ lại may mắn thu mua lại một quán ăn sắp phá sản rồi cải tạo và phát triển nó, giờ phần lớn tiền tiêu dùng của tớ là đến từ quán ăn đó." Quang Minh kinh ngạc, không ngờ Gia An lại kể những chuyện này với mình, Quang Minh cũng không đoán được Gia An đang nghĩ gì nhưng cậu có thể cảm thấy được rằng Gia An đang vô thức từ từ tin tưởng cậu. Điều này cũng là một bước tiến khá lớn. "Cậu cũng rất giỏi. Con gái một thân một mình bên đây lại vừa học vừa làm. Có lẽ trong khoảng thời gian đó cậu rất là cực, cậu vừa lo học vừa lại phải lo tiền bên quán ăn lại phải trang trải cuộc sống hằng ngày." Gia An khá là ngạc nhiên, lúc cô kể chuyện này cho gia đình mình nghe họ chỉ hỏi quán ở đâu, bán những món gì, tân trạng lại quán tốn nhiều tiền không.. rồi mới tới dặn dò cô làm thì làm nhưng đừng quên việc học. Không một ai hỏi cô có mệt không? Có cần giúp đỡ gì về tài chính không? Chỉ có Quang Minh lại không hề hỏi quán bán gì hay quán nằm ở đâu, tên gì. Lại còn nói như thế. Một câu nói đơn giản như thế nhưng lại ấm áp vô cùng thoáng chốt Gia An cảm thấy được chóp mũi mình cay cay. Có lẽ gia đình cô nghĩ được đi du học ở một nước đang phát triển bậc nhất thế giớ cuộc sống ở đây sẽ rất thoải mái sung sướng. Nên không ai quan tâm bản thân cô có mệt mỏi không? Có tủi thân không? Bỏ qua cảm xúc phức tạp trong lòng, Gia An mỉm cười nói với Quang Minh. "Lúc đó quả thật rất khó khăn nhưng bây giờ cũng ổn lắm rồi. Hôm nay mua đồ vượt qua chỉ tiêu tớ đề ra một xíu nhưng Hà Nguyệt bao cơm chiều nên chắc bù lại được chút đỉnh. Nhưng mà Quân Minh đi đâu thế, thí nghiệm trên trường có vấn đề gì à?" "Thằng nhóc đó chạy đi mua đồ để chuẩn bị cho tiệc tân gia nhà. Có thể cuối tuần sau là làm tân gia nhà, bây giờ nhóc đó chắc đi tìm thiệp để mời mọi người đó." Quả nhiên Quân Minh cái gì cũng kể cho Gia An nghe hết. Nghe Quang Minh nói Gia An mỉm cười uống ngụm nước chưa kịp nói lại thì Quang Minh đã cất tiếng nói tiếp. "Cậu có muốn làm vị khách tham quan nhà đầu tiên không?" Khi câu hỏi vừa dứt trong lòng Quang Minh đã bắt đầu hối hận, cậu cảm thấy bản thân mình sỗ sàng. Gia An ngạc nhiên nhìn Quang Minh sau đó liền mỉm cười đầy vui vẻ hưng phấn đứng bật dậy. "Cậu đã mở lời đương nhiên tớ sẽ đồng ý rồi, thật ra tớ thích đi tham quan nhà người khác lắm." Tới lượt Quang Minh ngạc nhiên. Tại sao cậu lại quên mất thật ra bên trong con người Gia An vốn rất trẻ con và ngây thơ chỉ tại vì áp lực xung quanh nên Gia An đã từ từ tạo cho mình một vỏ bọc trưởng thành, lạnh lùng, khó gần.
Chương 21: Đen? Bấm để xem Nghe đến chữ đi là Trà Đá từ đang nằm phè phỡn bỗng bật dậy chạy theo chân người nam người nữ phía trước. "Chắc Trà Đá muốn đi cùng, hay cậu cho nó cùng qua luôn đi." Quang Minh nhìn Trà Đá đang dụi dụi cái đầu vào chân Gia An hỏi. Mặc dù là qua nhà Quang Minh nhưng Quang Minh lại hỏi ý kiến Gia An. "Không làm phiền cậu chứ." Gia An ái ngại nhìn Quang Minh sau đó trừng mắt nhìn Trà Đá. Cảm thấy cô chủ đang trừng mình, mặc dù không muốn nhưng Trà Đá vẫn đổi mục tiêu chạy qua làm nũng với Quang Minh. Nhà Quang Minh phía đối diện, vào nhà Quang Minh lấy dép cho Gia An thay. Thuận mắt liếc nhìn vào tủ dép, Gia An ngạc nhiên có tận sáu đôi dép đi trong nhà. Vậy là có tận sáu người sống chung lận à. Đi dép của người khác vậy lúc người ta về bất ngờ thì chắc ngại lắm. Thấy Gia An nhìn chầm chầm vào đôi dép dưới chân với vẻ mặt suy tư, Quang Minh lập tức hiểu ra. "Trong nhà có tớ và Quân Minh, Lý Hoàng Huân thì mới dọn vào tối qua, mọi người đều làm quen nhau hết rồi." Gia An ngạc nhiên, Quang Minh sao giống con sâu trong bụng mình thế, mình có suy nghĩ gì cũng biết, thắc mắc chưa kịp mở miệng hỏi đã giải đáp cho mình luôn rồi. Phòng khách bày trí phải nói rất đáng yêu, bộ ghế sofa màu xanh đơn giản nhưng điểm đặc biệt là trên ghế có vài con gấu bông hình con vật rất đáng yêu. Có con heo, có hình chú cún còn có cả đầu lâu. Không cần phải nói nhiều cô đã bị bộ ghế sofa quyến rũ. "Cậu ngồi đi, tớ lấy nước cho cậu." Quang Minh hướng Gia An nói rồi quay người đi vào trong bếp. Gia An vui vẻ ngồi xuống chộp liền tay gối hình con heo ôm lấy. Đứng trong bếp lấy nước nhìn Gia An vui vẻ bên con heo bông đó mà bật cười. Quang Minh đem ly nước đưa cho Gia An, ngồi xuống bên cạnh Gia An. Nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm Gia An bèn đặt con heo xuống ho khan nói. "Nhà cậu nhiều đồ dễ thương quá, bày trí cũng rất đẹp nữa." Quang Minh bật cười lấy con heo bông đặt lại trên người Gia An một cách cực kì tự nhiên. Mỉm cười ngại ngùng đáp lời Gia An. "Là do Quân Minh bày trí, tớ không mấy mặn mà trong mấy việc bày trí này. Sau này nếu mà ở riêng chắc nhà tớ sẽ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nữa." Quang Minh trời sanh rất thông Minh nhanh nhẹn nhưng lại mù tịt trong những việc trang trí, mắt thẩm mỹ phải nói là không thể dùng được. Trà Đá sau khi vào nhà thì ngửi ngửi khắp nơi và hiện tại đang đứng trước cửa một căn phòng cào cào cửa. Nghe thấy tiếng động Gia An liền chạy lại kéo Trà Đá ra tránh việc làm hư cửa nhà người ta. Nhưng Trà Đá vẫn không nhúc nhích tiếp tục công việc cào cửa. Quang Minh thắc mắc nhưng vẫn hỏi ý Gia An xem có muốn vào phòng này xem thử không dù gì đây cũng là phòng cậu. Gia An rất sảng khoái đồng ý nhưng trong lòng có chút ngại ngùng. Lần trước dẫn Quang Minh và Quân Minh đi xem nhà cùng lắm là cô chỉ để cho hai người họ đứng trước cửa phòng nhìn vào rồi giới thiệu, không để cho họ bước vào khuê phòng của mình. Nhưng lần này qua đây lại vào thẳng phòng người ta khiến cô có chút ngại ngùng. Cửa phòng vừa mở Trà Đá liền lao tới cái lồng nhỏ. Trong lồng là một chú thỏ màu trắng cực kì đáng yêu. Có vẻ như Trà Đá rất thích chú thỏ này, Quang Minh mở lồng đem chú thỏ ra Trà Đá liền quấn quýt bên chú thỏ trắng khiến chú thỏ sợ hãi. Gia An chỉ sợ chú thỏ trắng này bị ám ảnh tâm lý. Bế chú thỏ trắng lên, chú thỏ chỉ to bằng hai bàn tay, mềm mại vô cùng. Gia An hỏi Quang Minh chú thỏ này tên gì. "Đen" Quang Minh đáp cục kì gọn gàng. "Hả" Như không tin vào tai mình Gia An nghi hoặc nhìn Quang Minh. Quang Minh thở dài. "Cậu không nghe nhầm đâu, thỏ trắng cậu đang bế trên tay nó tên là Đen." Không phải chứ, người ta là một chú thỏ trắng tinh tươm, đáng yêu như thế mà lại sỡ hữu một cái tên có chết Gia An cũng không nghĩ ra được. Quả thật rất đặc biệt. Trà Đá liên tục cào chân Gia An hướng mắt nhìn Đen như đang xin cho nó chơi cùng với chú thỏ trắng đáng yêu này. Sau khi Gia An được sự đồng ý của Quang Minh liền thả Đen xuống cho chơi cùng với Trà Đá. Lúc này Gia An mới nhìn một vòng phòng của Quang Minh. Quả thật như lời Quang Minh nói nó đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Một cái giường, đối diện giường một cái ti vi, kế bên lang can là một chiếc ghế mây và cuối cùng là một cái bàn làm việc. Không có một món đồ trang trí hay bức trah, đồng hồ nào xuất hiện trong phòng cả. Sau đó Quang Minh dẫn Gia An đi xem phòng sách. Phòng sách đương nhiên là phải có sách, sách trong đây đa phần là nói về kinh doanh. Còn có cả hai bàn làm việc. Một bàn là của Quang Minh, một bàn là của Quân Minh. Xem tới phòng bếp thì càng khỏi phải bàn. Chỉ có vài loai gia vị không thể thiếu khi nấu ăn, một vài dụng cụ bếp. "Tớ cùng Quân Minh đều không biết nấu ăn, chỉ có thể nấu vài món đơn giản nên bếp nhà tớ không được xôm tụ cho lắm." "Làm khó hai người rồi." Gia An mỉm cười nói. Quang Minh, Gia An cùng Trà Đá và Đen ra lại phòng khách. Nhìn chầm chầm Trà Đá đang cực kì vui vẻ chơi với Đen, Gia An lại rơi vào trầm tư. "Cậu sao thế." "Tớ cảm thấy hình như Trà Đá ghét loài chó, thích chơi với động vật khác loài hơn."
Chương 22 Chó với thỏ sẽ ra con gì? Bấm để xem Quang Minh ngẩn người nhìn Gia An xong lại quay sang nhìn Trà Đá đầy khó hiểu. Gia An thở dài chán nản nói tiếp. "Lúc trước mỗi sáng và tối tớ đều dẫn Trà Đá ra ngoài đi dạo kết bạn kết quả là nó chỉ liếc chó nhà người ta một cái rồi bỏ đi mất, làm tớ ngượng chết đi được. Giờ thì tớ hiểu lý do rồi.." Nhìn Trà Đá, Gia An lại xoay qua nhìn Quang Minh nói. "Không nói đến Trà Đá nữa. Buổi tiệc tân gia cậu có ý tưởng gì chưa?" "Chuyện này thì tớ cùng Quân Minh chỉ định làm vài món rồi mời vài người bạn bè lại chơi thôi. Cậu nhất định phải qua chung vui đó." Quang Minh trình bày sơ ý tưởng với Gia An. Lúc này bỗng nhiên đầu Gia An nhảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô bắt Quang Minh ôm lấy chú thỏ ngây thơ cùng với một cái tên cực kì mỹ miều "Đen" ngồi ngay giữa sofa. Mặc dù không hiểu chuyện nhưng Quang Minh lại rất ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Nhìn Gia An đi qua đi lại canh ánh sáng rồi lại xếp lại những con gấu đầy khó hiểu. Còn Trà Đá đang ngồi chơi vui vẻ cùng Đen bỗng nhiên Gia An lại bế Đen đưa cho Quang Minh gương mặt Trà Đá tràn đầy bất mãn nhìn chầm chầm Quang Minh. Quang Minh dở khóc dở cười nhìn lại Trà Đá nhu muốn nói "Chủ mi làm đó, mi dám ý kiến không? Chứ anh đây là không rồi đó." Sau khi thấy mọi thứ đã ổn, Gia An lôi điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh lia lịa. Quang Minh cũng rất phối hợp với Gia An. Rất nhanh cô đã có bức ảnh vừa ý. Quang Minh hỏi cô chụp làm gì, cô chỉ bảo chụp lại kỉ niệm của cậu cùng Đen, hai người kết bạn trên mạng xã hội, Gia An gửi hình cô vừa chụp cho Quang Minh. Đen đã được trả về với Trà Đá, hai đứa lại bắt đầu nô đùa. Bỗng nhiên Gia An xoay qua Quang Minh hỏi. "Đen nhà cậu là đực hay cái thế?" "Giống cái, sao thế?" "Cậu có từng nghĩ tới chó với thỏ sẽ ra con gì không?" Gia An mang vẻ mặt đầy suy nghĩ nói với Quang Minh. Nghĩ thôi cũng thấy sợ, chó và thỏ sao có thể chứ. Quang Minh cười ha hả. Hai người ngồi trò chuyện với nhau rất hòa hợp, không có sự ngượng ngùng sau nhiều năm xa cách. Quang Minh tuy nói chuyện nhưng cũng không quên khéo léo dò hỏi xem Gia An có đặc biệt thích ăn gì không, có sở thích gì đặc biệt không. Nhưng câu trả lời lại không mấy khả quan. Nếu hỏi Gia An thích ăn gì thì cô lại bảo cái gì cô ăn cũng được không đặc biệt thích gì còn sở thích thì càng không chỉ thích nằm ngủ nướng và ăn uống. Nghe câu trả lời mà Quang Minh chỉ biết ôm đầu cười. Thoáng cái hai người nói chuyện với nhau cũng tới giờ hẹn Hà Nguyệt đi ăn. Gia An định dẫn Trà Đá trở về nhà rồi mới đi nhưng với sự làm nũng dai dẳng của nó thì Quang Minh cùng Gia An đều thỏa hiệp để Trà Đá ở lại với Đen. Đứng dưới nhà Hà Nguyệt hai người bấm chuông hơn năm phút mà không thấy ai ra mở cửa. Cùng lúc điện thoại của hai người lại kêu lên. Mở ra xem mới thấy Quân Minh cùng Hà Nguyệt đã thêm hai người vào nhóm chat. Trong nhóm chat. Khi nào trăng tròn: "@Sống đê ăn, @Trần Quang Minh chúng tớ tới quán ăn rồi, tớ gửi địa chỉ cho hai cậu đi tới nhé." Vũ trụ có mình ta: "Đúng rồi, em cùng chị Hà Nguyệt và anh Lý Hoàng Huân tới nơi rồi. Hai anh chị tới nhanh lên." Ai dám kiếm chuyện với ta: "Có thể nói cho tôi biết tại sao tôi lại bị bắt làm tài xế rồi phải ngồi ở đây không? -. -" Vũ trụ có mình ta: " " Khi nào trăng tròn: " " Chuyện là Hà Nguyệt phát hiện quên mua băng keo, định ra cửa hàng tiện lợi mua đi trên đường thì gặp Quân Minh. Hai người chọn quán ăn đầy căng thẳng sau cùng cũng chọn được một quán đồ nướng cùng lẩu đầu ngon lành hai người nhanh tay đặt bàn. Cũng gần tới giờ hẹn nên cả hai quyết định đi ra quán luôn, đang định vào lấy xe thì lại thấy Lý Hoàng Huân lái xe từ phía xa tới, không chần chờ hai người liền lập tức chặn đầu xe bắt Lý Hoàng Huân làm tài xế. Nhìn các dòng tin nhắn cứ ting ting nhảy lên, Quang Minh lắc đầu xoay sang bảo Gia An cùng đi. Tới quán đã thấy Quân Minh đang đứng đợi. Vào trong ngồi mọi người ngồi trên một cái bàn tròn. Hà Nguyệt đã gọi sãn một nồi lẩu cùng đồ nướng. Hôm nay vui vẻ nên mọi người đều thống nhất uống bia ngoại trừ Quang Minh cùng Lý Hoàn Huân phải lái xe nên chỉ được uống một ít xem là lấy lệ thôi. Chuẩn bị nhập tiệc Hà Nguyệt cầm ly bia của mình trịnh trọng nói. "Cảm ơn mọi người hôm nay đã phụ tôi đem đống đồ về nhà." Sau đó ngửa cổ uống ực một ngụm, mọi người ai cũng mỉm cười uống cùng Hà Nguyệt. "Ly thứ hai, hi vọng ông chủ tương lai chỉ bảo tôi, lần đầu đi làm còn nhiều sai sót. Mong ông chủ thủ hạ lưu tình. Tôi kính ông chủ một ly." Hướng Lý Hoàng Huân nói sau đó Hà Nguyệt lại ngửa cổ ực thêm một ngụm lớn. Lý Hoàng Huân đứng dạy uống một ngụm lớn nói. "Ông chủ rất công tư phân minh, làm tốt đương nhiên sẽ được khen thưởng, làm sai ắt sẽ bị chửi, cô đừng nản lòng là được." Mọi người vui vẻ ăn uống tán ngẫu, trong suốt quá trình ăn uống Quang Minh luôn nướng đồ ăn cho Gia An, còn nhúng lẩu giúp cô. Khiến cho cô rất ngượng ngùng, cô đã bảo Quang Minh ăn đi đừng mãi lo cho cô thế, Quang Minh chỉ đáp ừ ừ qua loa sau đó lại tiếp tục nướng đồ ăn cho cô.
Chương 23: Hà Nguyệt nhõng nhẽo Bấm để xem Phải biết mỗi khi có dịp đi ăn đồ nướng hay tự mở tiệc ở nhà Quang Minh chỉ nướng cho ba và mẹ ngay cả người em trai như Quân Minh cậu cũng chưa từng nướng cho. Quân Minh nhìn Gia An trong lòng thầm xác định tám mươi phần trăm Gia An sẽ là chị dâu tương lai của mình. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Gia An cùng Hà Nguyệt mới biết được rằng thật ra Lý Hoàng Huân là thiếu gia nhà họ Lý, ông nội, ba và anh trai của Lý Hoàng Huân đều là luật sư nổi danh khắp nước Z nhưng đến Lý Hoàng Huân lại có đam mê với kinh doanh. Thế là họ cãi nhau một trận Lý Hoàng Huân chỉ còn liên lạc với mẹ cùng anh trai. Anh bỏ nhà ra đi tự đi làm kiếm tiền đi học, thuê nhà. Mãi đến khi gặp Quang Minh hai người họ cùng hợp tác mở công ty. Quang Minh cùng Quân Minh lại là con của một gia đình photo nhỏ ở nước Việt. Hai anh em sang đây du học cũng muốn mở rộng tương lai. Là người thì phải biết liều. Chỉ có vậy mới gặt hái được những thành công to lớn thế là hai anh em họ hợp tác cùng Lý Hoàng Huân. Về phần Gia An cô chả muốn đi du học nhưng bên nội cùng ba mẹ đều muốn cô du học để mở rộng tiền đồ thế là cô vứt áo ra đi theo lời ba mẹ. Ba mẹ cô cũng chỉ là dân buôn bán bình thường, năm cô đi du học họ cũng năm mươi tuổi nhưng vẫn phải còng lưng làm việc để cho con cái ăn học, năm đó em cô mới lớp tám. Vì vậy qua đây cô liều mạng đi làm kiếm thếm tiền để gửi về phụ giúp ba mẹ. Cô muốn họ nghỉ ngơi ngày ngày ra ngoài sân nhà trồng cây uống trà chứ không muốn nhìn cảnh tượng cha mẹ đã lớn tuổi mà vẫn phải đi làm vất vả. Hà Nguyệt lại được học đại học trong nước, ba mẹ Hà Nguyệt lại rất tin tưởng cũng như thương Gia An nên đã quyết định để Hà Nguyệt sang đây khởi nghiệp. Ba mẹ Hà Nguyệt giao hoàn toàn quyền quản lý Hà Nguyệt cho Gia An. Có lẽ hôm nay tụ tập vui quá nên Lý Hoàng Huân cùng Quân Minh đã say bí tị, kết quả là Quang Minh phải chở tất cả mọi người về còn xe của Lý Hoàng Huân thì gọi người chở về. Chật vật lắm mới đưa Lý Hoàng Huân cùng Quân Minh về tới nhà. Gia An đón Trà Đá rồi chào tạm biệt mọi người. Hà Nguyệt cũng ngà ngà say nên Gia An quyết định để Hà Nguyệt ngủ chung với mình. Hà Nguyệt lại bắt đầu màng tâm sự dài dẵng của mình nhưng hôm nay có lẽ bao nhiêu mệt mỏi Hà Nguyệt đều nói ra. Cô năm chặt tay Gia An nhìn thẳng vào mắt Gia An mà nói. "Gia An cậu biết không, lúc cậu bảo cậu phải đi du học thật ra tớ chẳng muốn cậu đi chút nào đâu nhưng suy nghĩ cho tương lai của cậu tớ phải cổ vũ để cậu đi. Hôm cậu đi tớ thật sự rất buồn, không còn ai nghe tớ lãi nhãi nữa, không ai chở tớ đi ăn khắp thành phố, không ai cùng tớ đi ăn mừng sinh nhật. Cậu đi rồi tớ mới biết thật ra tớ đã dựa giẫm cậu nhiều biết bao, cậu luôn đi kết bạn bốn phương sau đó lại giớ thiệu bạn cho tớ vì cậu biết tớ là một con người thụ động, khi tớ bảo tớ thích ai cậu cũng luôn giúp tớ điều tra qua rồi xác định mặt hàng giúp tớ mặc dù tớ crush dạo rất nhiều, khi tớ gặp bế tác hay tức giận cậu luôn sẵn sàng ngồi nghe tớ bùng phát rồi đưa cho tớ những lời khuyên, tớ ghét ai cậu cũng cùng tớ ghét. Gia An cậu biết không, khi cậu đi rồi một mình tớ phải tự đi học, đi chơi, tớ cũng học được cách kết bạn cũng dần quen cách đối phó với những kẻ sống giả tạo. Đôi khi tớ cũng gặp được những người bạn tốt nhưng không ai có thể thay thế cậu. Cậu đi ba năm, ba năm nay tớ thấy một phần trong bản thân thật sự trống rỗng." Nói đến câu cuối nước mắt đã giàn giụa hết cả mặt của Hà Nguyệt. Cô hít mũi rồi nhào tới ôm chầm lấy Gia An nói tiếp. "Gia An cậu là một phần tinh thần của tớ, cậu không được bỏ tớ đi tìm người bạn thân khác đó." Gia An cũng chẳng khá hơn nước mắt của cô cũng đã rơi, thật ra qua bên đây cô không chỉ nhớ gia đình mà còn rất nhớ Hà Nguyệt, cô bạn thân này rất hiểu Gia An sao cô có thể bỏ đi tìm người khác cơ chứ. Gia An phải trấn an Hà Nguyệt mất một lúc lâu Hà Nguyệt mới chịu đi ngủ. Qua bữa cơm hôm nay Gia An cũng nhận ra một điều, Lý Hoàng Huân không có tình cảm gì đặc biệt với Hà Nguyệt cậu ta chỉ đơn thuần là muốn trêu chọc Hà Nguyệt thôi, nhưng cô lại thấy được Hà Nguyệt lại sắp bắt bắt đầu crush dạo rồi. Cô cũng thấy được rằng Quang Minh có ý với mình nhưng bây giờ cô thật sự chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp. Cô cũng không phải là những thiếu nữ hay mơ mộng về chuyện tình yêu màu hồng, Vì vậy phải đập chết con muỗi trước khi nó kịp chích mình.
Chương 24: Tân gia Bấm để xem Do phía công ty vừa mới bước đầu phát triển, vừa kí được vài hợp đồng nên giờ ai cũng bận rộn. Ngay cả Hà Nguyệt mới nhận chức cũng bận tối mày tối mặt. Không biết bằng một lý do nào đó Hà Nguyệt lại xin xuống làm trong bộ phận marketing, cũng không biết lý do tại sao Hà Nguyệt lại được làm tổng quản của bộ phận marketing, nói cho đúng là tổng giám đốc bộ phận. Cái đó khiến Gia An cực kì không hiểu, giao cho một người chưa từng có kinh nghiệm làm việc làm tổng giám của một bộ phận lại là một bộ phận cực kì quan trọng. Nhưng Gia An lại không phải người trong ngành nên cũng không tiện hỏi, cái duy nhất Gia An có thể làm là cổ vũ và trợ giúp Hà Nguyệt làm tốt công việc hiện tại. Quang Minh cùng Quân Minh vừa học vừa làm đã bận càng thêm bận. Chỉ có Gia An là nhàn rỗi nhất, sắp vào kì nghỉ đông của sinh viên mà bài tập lớn Gia An cũng đã hoàn thành. Tuy ai cũng bận rộn nhưng mỗi buổi chiều mọi người vẫn tập trung ở nhà Gia An để ăn cơm cùng nhau. Có lẽ đối với mọi người đó là thời điểm mọi người buông bỏ được mọi áp lực, thật sự thoải mái vui vẻ khi ăn cùng nhau nên cho dù có bận đến mấy mọi người vẫn dành thời gian cho nhau. Đương nhiên việc nấu cơm là phần của Gia An, Hà Nguyệt thì phụ dọn dẹp, rửa bát là phần Quang Minh cùng Quân Minh, trái cây tráng miệng do Lý Hoàng Huân phụ trách. Mọi người chia nhau làm việc một cách rất hài hòa giống như họ sống chung với nhau mấy năm rồi vậy. Thoáng cái kì nghỉ đông đã chính thức bắt đầu. Chủ nhật tuần nghỉ đông đầu tiên cũng là buổi tân gia nhà của Quang Minh. Buổi tân gia nhà hôm nay cũng rất đông vui. Hầu như mọi người trong công ty đều đến chung vui, không ai đi tay không cả, mọi người trong công ty hùng lại mua tặng nguyên một cái tủ lạnh, khiến cho Quang Minh, Quân Minh cùng Lý Hoàng Huân há hốc mồm mà nhìn. Nhờ có bàn tay trang trí của Quân Minh hôm nay căn nhà trong rực rỡ hơn hẳn. Bong bóng bay khắp trần nhà, dây kim tuyến được treo khắp nơi, mở cửa ra là thấy liền "Mừng tân gia nhà" đầy rực rỡ. Buổi tiệc hôm nay làm theo kiểu buffet nhỏ, vừa ăn uống vừa karaoke. Mọi người ai cũng vui vẻ hát hò, Đương nhiên để có một buổi tiệc vui vẻ và hoàn hảo như thế thì từ sáng sớm năm người bọn họ đã bận rộn suốt. Gia An làm bếp chính, Hà Nguyệt cùng Quang Minh phụ bếp. Quân Mịnh cùng Lý Hoàng Huân phụ trách việc trang trí nhà cửa. Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ và sôi nổi đương nhiên người bỡ ngỡ và lạ lẫm nhất là Gia An, mọi người đều là đồng nghiệp trong công ty ai cũng quen biết nhau chỉ có Gia An như đứa con ngoài dã thú chả quen biết ai cả. Cô đẩy Hà Nguyệt ra chơi với mọi người, cô muốn Hà Nguyệt phải có mối quan hệ thật tốt với mọi người trong công ty. Mọi người đều lại chào hỏi Gia An, với bản tính là một con người thân thiện dễ nói chuyện với tất cả mọi loại người Gia An cũng rất nhanh chóng quen biết được mọi người. Sau vài giờ hát hò ăn uống, mọi người đều say khướt chỉ còn vài người tỉnh táo. Chia nhau ra chở những người say về, Gia An, Quang Minh cùng vài người tỉnh táo còn sót lại phải đỡ mọi người xuống bãi xe, Quân Minh, Lý Hoàng Huân cả Hà Nguyệt đều say khướt đang nằm bò dài trên nhà Quang Minh. Trong thang máy đi lên tầng. "Cảm ơn cậu nhiều lắm Gia An." Gia An mỉm cười xong qua nhìn Quang Minh. "Có gì đâu, tớ đâu định làm không công đâu." "Vậy cậu tính đi, tớ sẽ trả đủ vốn cho cậu, cho cậu phần lãi luôn." Không khí bỗng nhiên ngưng đọng Gia An đang cuối mặt nhìn chân mình bỗng bật đầu lên. "Quang Minh cậu thích tớ hả?" Nghe câu hỏi của Gia An, Quang Minh giật bắn người nhưng cậu nhìn vào ánh mắt Gia An cậu đoán chắc 80% nếu cậu nói thẳng sẽ không thành công. "Tớ thích cậu thì sao? Không thích cậu thì sao?" Quang Minh như nửa đùa nửa thật nói. "Thích thì tốt, không thích thì càng tốt. Tớ cảm thấy chúng ta giữ mối quan hệ này rất tốt mà. Tớ cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ nam nữ. Cậu thấy chưa Hà Nguyệt mới qua thôi đã tẩy não tớ mất rồi." Gia An như đùa giỡn nói với Quang Minh. Cùng lúc này thang máy cũng đã đến tầng 18. Quang Minh cùng Gia An trở về thu dọn bãi chiến trường còn sót lại. Nhìn đi, thấy chưa biết lắm mà, Gia An vốn tính tình thẳng thắng, biết lắm sẽ từ chối mà. Đoạn tình này của mình thật trắc trở. Quang Minh nhìn Gia An đi ở phía trước mà nhớ lại ngày xưa. Có một cô gái luôn đi sau phía lưng cậu mỗi khi hết giờ học thêm, kết thúc mỗi buổi học cũng đã 9h tối, từ chỗ học thêm về nhà cậu sẽ gần hơn về nhà Gia An. Có lẽ do lúc đó hai người chưa thân quen nên Gia An chỉ bẽn lẽn đi phía sau lưng cậu. Nhưng từ từ cô lại đi chung bước với cậu sau đó lại đi lên phía trước bắt cậu đuổi theo. Cô gái của cậu đã trưởng thành thật rồi. Cậu hiểu rõ bản thân hoài niệm chuyện cũ nhưng cậu càng hiểu rõ bản thân đang làm gì và đang thích con người của Gia An ở hiện tại hay quá khứ. Đi tới trước cửa nhà Quang Minh đợi hoài không thấy Quang Minh mở cửa, Gia An phải xoay qua kêu vài tiếng cậu mới hoàn hồn mà mở cửa.
Chương 25: Dọn dẹp Bấm để xem Vào đến nhà, Gia An lập tức vào bếp nấu liền 3 bát nước gừng cho ba con ma say ngoài kia uống, Quang Minh đỡ Quân Minh cùng Lý Hoàng Huân về phòng còn Gia An chạy đi chuẩn bị hai thao nước ấm để Quang Minh lau mặt và cho hai người họ uống trà gừng. Sau khi chuẩn bị hai thau nước ấm Gia An lại ra phòng khách cho Hà Nguyệt uống trà gừng, rồi đỡ Hà Nguyệt về căn hộ. Gia An phải chật vật lắm mới đưa Hà Nguyệt về phòng của Hà Nguyệt, cũng may là ở đây mở cửa bằng mật khẩu hoặc bằng vân tay nên vào nhà cũng rất dễ dàng. Tranh thủ lau người thay đồ cho Hà Nguyệt, phải dỗ Hà Nguyệt ngủ. Công nhận một điều Hà Nguyệt khi say nói nhiều thật, cô nói suốt từ lúc Gia An đánh thức cô đỡ cô về nhà, đến lúc thay đồ cũng nói luyên thuyên phải dỗ mất một hồi Hà Nguyệt mới chịu thiếp đi. Gia An lập tức chạy lên lại căn hộ của Quang Minh. Cửa mở một lần nữa Gia An lần này mới để ý tới bãi chiến trường, nhìn thật sự mệt mỏi. Lúc Gia An lên Quang Minh cũng đã lo cho hai người kia ổn thỏa, hiện cậu đang đeo bao tay cùng tạp dề để dọn dẹp. Nhìn thấy Gia An cậu ngạc nhiên. "Sao giờ cậu còn lên đây nữa, nhanh về ngủ đi không da sẽ xấu đi đó." Vừa nói Quang Minh vừa chỉ vào da mặt. Gia An mỉm cười lách qua người Quang Minh đi thẳng vào bếp đeo tạp dề và bao tay lên nói. "Sao tớ nỡ bỏ cậu để cậu dọn một mình được chứ." Hai người sau một giờ đồng hồ dọn dẹp, cuối cùng mọi thứ cũng đã đâu vào đó. Hai người thu hoạch được cả hai bao rác to. Đi xuống bếp hai người mới phát hiện dọn dẹp đã xong nhưng hai người chưa rửa đống bát dĩa. Nhìn hai núi chén nhỏ, thở dài một hơi cả hai người sắn tay áo lên tiếp tục chiến đấu. Một người rửa xà phồng một người trán lại với nước. Mặc dù là lần đầu tiên hai người đứng rửa bát chung nhưng lại cực kì tự nhiên. Rửa bát xong Gia An bảo cậu cứ làm việc của mình để cô đi đỗ rác cho. Quang Minh đang lau khô bát đũa để dọn nghe Gia An nói cậu chỉ nhẹ nhàng quay sang mỉm cười nói cảm ơn Gia An. "Phiền cậu quá, cảm ơn cậu nhiều. À mật khẩu cửa nhà là 5482 chút nữa cậu lên thì cậu cứ vào khỏi phải gõ cửa tớ đang lỡ tay lau dọn không tiện ra mở cửa." "Ồ, cậu coi chừng tới dọn hết đồ nhà cậu đi bán luôn đấy." Nói xong Gia An cầm hai hai rác đi đỗ. Cô chỉ suy nghĩ đơn giản giờ hai người đang dọn dẹp phải ra vô nhà thường xuyên nếu mỗi lần như thế Quang Minh cứ chạy ra chạy vào mở cửa thì lại phiền quá, Quang Minh nói mật khẩu chắc sau này cũng đổi lại thôi. Mang theo suy nghĩ đó Gia An vô ưu vô lo đi đổ rác. Đổ rác xong, đi lên đến nhà Quang Minh, theo mật khẩu của Quang Minh mà mở cửa đi vào nhà. Lần này cô vào nhà cảm giác thấy lạ lạ như thế nào, cảm giác lạ lạ đó nhanh chóng bị cô gạt bỏ qua, cô lên tới thì Quang Minh vẫn đang còn lau bát đũa, còn phần cô chạy đi lau nhà. Cuối cùng hai người cũng hoàn thành việc dọn dẹp, ngồi phịch xuống sofa hai người thở hơi ra đầy thỏa mãn. Như nhớ cái gì đó, Gia An bật dậy bảo Quang Minh đợi cô một lát, cô chạy về nhà mình để lại Quang Minh đầy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô. Một lát sau Gia An mở cửa vào trên tay còn ôm bức tranh to được gói cân thận. Cô đưa tận tay cho Quang Minh. "Mừng tân gia nhà. Quan trọng là tấm lòng thôi nha." Quang Minh ngạc nhiên đưa hai tay nhận lấy. "Tớ đã bảo cậu khỏi mua quà mà, cậu giúp tớ nhiều như thế bây giờ còn như vậy nữa, cậu làm tớ ngại lắm. Nhưng cảm ơn tấm lòng của cậu nhá. Tớ mở ra luôn được không?" "Cậu đừng chê nó xấu là được rồi." Gia An ngại ngùng nói. Mở giấy gói ra, bên trong là bức trang được đóng khung rất hoàn hảo. Ngạc nhiên hơn nhân vật chính trong bức tranh là hình ảnh cậu đang ôm Đen. Đây không phải là bức ảnh mà hôm trước Gia An bắt cậu chụp à. Cái đặc biệt trong bức tranh này là Gia An tự tay tô. Đây là một bức tranh số hóa, Để tô hết bức tranh này không biết Gia An phải tốn mất bao công sức cùng thời gian. Quang Minh nhìn bức tranh chằm chằm sau đó nhìn lên Gia An nói đầy chân thành. "Đây là món quà ý nghĩa nhất tớ từng nhận được trong suốt những năm qua, cảm ơn cậu nhiều lắm Gia An, tớ sẽ trân trọng và giữ gìn bức tranh này thật cẩn thận." "Cậu thích là được rồi." Lúc đầu thấy Quang Minh im lặng cô còn tưởng rằng Quang Minh không thích nhưng sau khi nghe Quang Minh nói đầy chân thành như thế Gia An lại thơt phào nhẹ nhõm đầy vui vẻ. Quang Minh ngồi xuống ôm lấy bức tranh, cậu đưa điện thoại cho Gia An nhờ Gia An chụp cho cậu một bức làm kỉ niệm. Nhận lấy điện thoại, cô tách tách tách liền tay cho Quang Minh, cô muốn xem lại ảnh nhưng lại phát hiện điện thoại cần mở khóa mới coi được ảnh. "Quang Minh ơi, điện thoại cậu có mật khẩu." Ý Gia An là muốn Quang Minh mở mật khẩu để cô xem lại ảnh, nhưng câu trả lời của Quang Minh lại khiến cô kinh ngạc. "Ồ, 8254" Quang Minh mân mê bức tranh trả lời Gia An. Gia An ngạc nhiên, nhưng lại thấy Quang Minh nhìn chằm chằm bức tranh, cô cho rằng Quang Minh quá tập trung nên trả lời theo quán tính. Nhưng làm gì có ai mật khẩu cửa nhà cùng mât khẩu điện thoại chỉ đảo số qua lại thôi chứ, vậy nếu ai biết được mật khẩu điện thoại Quang Minh là mò ra mật khẩu cửa nhà là chuyện đơn giản rồi. Không suy nghĩ quá nhiều, mở điện thoại Quang Minh lên, kiểm tra lại mấy bức ảnh vừa chụp, xóa đi những tấm không vừa ý sau đó cô trả lại điện thoại cho Quang Minh. Cũng đã 12h đêm cô chào Quang Minh ra về. Quang Minh đứng đợi cho đến khi cô vào nhà đóng cửa cậu mới trở vào. Cánh cửa vừa khép lại vẻ mặt Quang Minh lại hiện lên vẻ gian ác. Tạm thời cậu đã cho Gia An biết mặt khẩu nhà cùng điện thoại cậu, tiếp theo cậu phải khiến cho quen với sự tồn tại đặc biệt của cậu đối với Gia An, mặc dù cậu biết Gia An sẽ chẳng tùy tiện vào nhà cậu cho dù đã biết mật khẩu, vậy phải bắt đầu từ điện thoại thôi. Đến bên bức tranh, bức tranh này càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn cậu lại càng thấy được bóng dáng Gia An ngồi cặm cuội tô tô vẽ vẽ. Cậu quyết định treo trong phòng ngủ, để chỉ riêng bản thân cậu được ngắm nó thôi.
Chương 26: Hà Nguyệt say Bấm để xem Không biết là do tuyết rơi nhiều hay do mọi người nhậu nhẹt quên mất trời đêm mà ai cũng gửi mail xin nghỉ một hôm, xuất phát từ "lòng tốt" của hai vị lãnh đạo là Quang Minh cùng Lý Hoàng Huân nên đã cho mọi nghỉ một hôm nhưng vẫn tính lương. Thật ra là mỗi Quang Minh cho mọi nghỉ còn Lý Hoàng Huân bây giờ vẫn đang đánh cờ với Chu Công. Trần Quang Minh pha một ly cà phê nóng, ngồi trên ghế sofa vừa xem tin tức vừa nhâm nhi ly cà phê nóng. Đến tầm 10 giờ sáng, Lý Hoành Huân cùng Trần Quân Minh mới lục đục dậy. Hai con người lượm thượm, quần áo thì nhăn nheo, tóc tai thì rối bù cả lên, ôi cái hình tượng này muốn nhìn cũng nhìn không nổi. Hai người đàn ông đó mặc dù đã ngủ tới tận trưa mà giờ lại đang ngồi trên sofa ngáp ngắn ngáp dài. Lý Hoàng Huân đánh mắt nhìn một vòng quay căn nhà. "Quang Minh à, sao cậu không kêu anh cùng Quân Minh dậy dọn phụ." "Đợi hai người." Quang Minh nhìn 2 người con trai trên ghế với ánh mắt đầy khinh bỉ Nhận được ánh mắt khinh bỉ đến từ vị trí của Quang Minh hai người họ không hẹn mà cùng dơ tay gãi đầu cười hì hì. "Em cũng định để cho hai người dọn dẹp nhưng Gia An cứ muốn dọn." "Vậy phải cảm ơn em dâu tương lai rồi. Anh nói mà thằng nhóc như cậu sao lại tốt được như thế." "Anh hai." Im lặng từ đầu đến giờ ngồi như đang suy nghĩ, Quân Minh bỗng nhiên lên tiếng như giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc khác hẳn cái dáng vẻ hời hợt mọi ngày. Bỗng chốt không khí trong nhà trở nên nghiêm túc hẳn. Quân Minh cất lời nói tiếp. "Em rất quý chị Gia An, chúng ta có thể nói đều là bạn học của nhau. Nhưng bây giờ với ngàu xưa cách nhau đã 3 năm. Anh hai, em không biết do cảm xúc 3 năm trước thôi thúc anh nhưng em vẫn mong anh xác định rõ bản thân anh muốn gì rồi hãy hành động. Một người là người anh em vô cùng kính trọng, một người là người chị mà em rất quý. Em không muốn ai trong hai người bị tổn thương." Quang Minh mỉm cười nhìn Quân Minh. "Anh biết anh đang làm gì, anh biết bản thân anh cần gì. Sẽ không có chuyện không may gì xảy ra đâu." "Em đương nhiên là tin anh. Nhưng bây giờ quan trọng là em cùng anh Hoàng Huân đi ăn sáng à không ăn trưa đây." Nói rồi hai người họ năm tay nhau đi ăn để lại Quang Minh ngồi trầm tư. Cầm tách cà phê đi ra ban công. Hơn ai hết anh là người không muốn Gia An bị tổn thương, anh biết anh từng thích Gia An của quá khứ, anh lại càng thích Gia An độc lập ở hiện tại. Nhưng lấy tư cách gì mà kề bên người ta. Nếu ba năm trước đủ mạnh mẽ nhắn tin giải thích, nếu ba trước đủ quyết đoán, đủ tự tin thì sẽ không lãng phí 3 năm như thế. Nhưng cuộc đời này làm gì có nếu như. Ánh mắt nhìn phong cảnh vô hồn tự mỉm cười khinh bỉ cho chính mình. Tình hình tầng dưới lại không mấy khả quan. Sáng sớm như mọi hôm Gia An dẫn Trà ĐÁ đi dạo, rồi kiểm tra sổ sách của quán ăn, tranh thủ đăng thêm một chương truyện, quét dọn nhà cửa. Nhìn đồng hồ đến khoảng 10h kém mới xuống căn hộ của Hà Nguyệt. Đứng ngoài cửa nhấn hơn 10 hồi chuông mới có 1 kẻ đầu tóc bù xù, mặt còn ngái ngủ ra mở cửa. Không nói một tiếng Gia An lách người đi vào nhà ngồi chiễm chệ ngay phòng khách. Hà Nguyệt nhìn Gia An đầy ngơ ngác. Đây là nhà mình mà, ủa nhà mình mà sao có cảm giác bà chủ đột ngột qua kiểm tra nhà như thế này nhỉ. Nhìn Gia An đầy nghi hoặc, Hà Nguyệt chạy vào trong vệ sinh cá nhân. Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn nhau đầy căng thẳng. "Gia An tối hôm qua tớ không có làm gì chứ." Hà Nguyệt mơ hồ hỏi. Đây là lần đầu cô thật sự uống say đến giờ đầu óc vẫn còn nhức nhưng lại không nhớ gì về tối qua chỉ nhớ mơ hồ. Gia An mỉm cười nhìn Hà Nguyệt gian xảo nói. "Cậu muốn biết. Mà thôi tớ thấy cậu đừng nên biết thì hơn. Tớ tưởng lần trước cậu đã say nhưng tớ không ngờ hôm qua cậu đã cho tớ thấy thế nào là say thật sự." Hà Nguyệt bắt đầu toát mồ hôi, lắm ba lắm bắp nói. "Cậu cứ nói đi, hôm qua tớ khủng khiếp lắm à." Chắc không đâu chắc mình không gì kinh khủng đâu Gia An chỉ đang chọc mình thôi. "Thật ra cậu cũng không làm gì kinh khủng đâu." "Cậu chỉ một hai bắt Trà Đá phải bay cho cậu coi, cậu còn nói nếu tớ không bắt Trà Đá bay cho cậu coi thì cậu sẽ tự bay. Cậu còn chê thang máy chỉ biết nói mấy cái như open, close quá là ngu si nên đòi thi nói tiếng anh với nó. Còn nữa cậu hỏi tại sao mỗi lần về nhà là phải mở cửa thế là cậu gọi điện cho bảo vệ lên tháo bỏ cửa ra vào. Cậu còn một hai bắt tớ tắm cho cậu như mẹ cậu tắm cho cậu hồi bé." Càng nghe mặt Hà Nguyệt càng tái xanh vội ngắt lời Gia An. "Dùng dừng dừng, Gia An cậu đừng nói nữa." Tại sao tại sao mình lại có thể làm những việc đó chứ. Kiếm chuyện với một con chó, ngứa mắt với những vật chết. Ôi trời ơi.
Chương 27: Không thích anh ta Bấm để xem Gia An cố nhịn cười nhìn Hà Nguyệt. Mặc dù chưa từng đi uống rượu với ai đến mức say mèm nhưng theo kinh nghiệm coi phim cũng như đọc truyện Gia An chỉ thấy khi người ta say một là nôn ọe khắp nơi hay nói chuyện nhiều một cách bất thường hay là ngồi nói ra hết nỗi lòng hoặc chỉ nằm im ru bà rù. Đẳng cấp hơn có người càng uống càng tình táo. Còn mặt hàng Hà Nguyệt này lại chạy đi cà khịa khắp nơi nhưng lại không cà khịa với con người mà lại chỉ đi tìm động vật hoặc những vật chết mà kiếm chuyện. Thật là không thể hiểu nổi. Hà Nguyệt bỗng hất mặt lên, nhìn Gia An. "Cậu nói xạo, cậu lừa tớ. Tớ không dễ bị dụ đâu nha." Gia An nín cười lắc đầu thở dài, lấy điện thoại ra mở cho Hà Nguyệt đoạn clip mà cô đứng "chỉ bảo" thang máy. Vừa mới khôi phục lại sắc mặt thì bây giờ nó lại đổi qua màu xám xanh. "Không thể nào, tớ đâu có bao giờ như vậy. Dù sao đi nữa thì cậu cũng phải xóa đoạn clip đó đi." "À đang ra lệnh cho tớ luôn cơ. Sợ quá đi thôi. Không xóa." "Gia An tớ hỏi thật lúc đó có ai thấy tớ không?" "Nói thật thì.." Gia An nới lấp lửng khiến cho trên mặt Hà Nguyệt đầy lo lắng hồi hộp. "Tớ ích kỉ lắm, mặt xấu của bạn thân tớ chỉ tớ được thấy thôi kẻ khác thì không được." Vừa dứt câu Hà Nguyệt đã nhảy vồ tới ôm lấy Gia An mà cảm ơn dồn dập. Gia An mặt đầy ghét bỏ đẩy Hà Nguyệt ra. "Cậu thấy chỗ làm mới ổn không? Ông chủ có áp bức bốc lột gì cậu không? Có gì phải nói với tớ liền." "À chỗ làm tốt lắm, đồng nghiệp thân thiện với rất là dễ gần mặc dù có vài người không hài lòng với việc tới ngồi vào vị trí tổng quản đó nên thường hay gây khó dễ cho tớ. Nhưng không sao, tớ có năng lực mà với cả còn có cậu là hậu thuẫn phía sau nên tớ không sợ." "Ơ hay nhỉ, tớ mà làm hậu thuẫn được cho ai thân tớ còn lo chưa xong nữa này." "Tớ không biết đâu, tớ tin cậu là được rồi. Còn về ông chủ Trần, tớ không có làm việc chung nhiều nhưng tớ sẽ cố để mắt đến, không cho bất kì cô gái nào tiếp cận để bảo toàn trinh tiết cho bạn thân tớ nữa chứ." Gia An đanh mặt lại, giơ tay ra như muốn đánh Hà Nguyệt. "Cậu nói xàm gì đó, tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi. Tớ với Quang Minh chỉ là quá khứ đã từng. Bây giờ chỉ đơn thuần là bạn. Biết vậy không kể cậu nghe chuyện của tớ rồi." Hà Nguyệt cười hì hì nhưng trong lòng lại Tớ cứ thích đẩy hai người đó thì làm sao. "Còn ông chủ Lý thì nếu bỏ qua hiềm khích thì quả là một người tài năng nhưng bị cái tầm nhìn không được bao quát như ông chủ Trần." "Chỉ vậy thôi à." Gia An nghi hoặc hỏi. "Chỉ vậy thôi á." Hà Nguyệt ngây thơ nói. "Hà Nguyệt này có phải cậu để ý Lý Hoàng Huân rồi không." Gia An nhìn Hà Nguyệt hỏi. "Cậu nói gì thế anh ta có phù hợp với tiêu chí chọn bạn trai của tớ đâu. Cậu biết tớ thích tia trai đẹp mà. Tớ lúc nào mà chẳng thích thú nhất thời rồi lại thấy chán." Hà Nguyệt gật đầu nói. Gia An nhìn Hà Nguyệt đầy nghi hoặc. Sao cô có cảm giác lần này không giống như những lần trước đó. Dù sao thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cùng lắm nếu Lý Hoàng Huân ức hiếp Hà Nguyệt thì đi trùm bao bố mà đánh Lý Hoàng Huân thôi. "Gia An chắc cậu không chỉ qua thăm tới đâu thôi ha." "Ừm, cũng vào đông rồi, như mọi năm thì mai tớ phải sang nhà chú tớ cùng đón giáng sinh và năm mới rồi. Cậu muốn đi cùng tớ không." Dù gì Hà Nguyệt cũng chỉ mới sang đây không quen biết ai hết. Để Hà Nguyệt một mình Gia An cũng không an tâm lắm. "Thôi tớ không đi đâu, tớ biết cậu lo cho tớ nhưng không sao đâu, tớ khác xưa rồi, với cả còn căn hộ đối diện nhà cậu chiếu cố tớ nữa mà." Gia An khó hiểu nhìn Hà Nguyệt. "Sao nhà mấy người đó lại chiếu cố cậu." Hà Nguyệt đắc ý nhìn Gia An nhưng lại không nói. Hai người nói chuyện với nhau một hồi. Hà Nguyệt cùng Gia An đi siêu thị mua đồ nấu ăn. Hai người con gái mà đi siêu thị với nhau thì mất cả mấy tiếng đồ hồ. Hai người cứ tấp vào chỗ này, ghé vào chỗ kia. Cuối cùng đầu giờ chiều hai người cũng về tới nhà. Hai người họ không vào căn hộ của mình mà xông thẳng đến nhà của ba chàng trai còn độc thân mà nhấn chuông tới tấp. Trần Quân Minh ra mở cửa sau khi thấy mặt hai người đứng trước cửa, cậu vội quay người chạy vào nhà cũng không quên nhờ hai người đóng cửa. Gia An cùng Hà Nguyệt khó hiểu nhìn nhau. Vào tới trong hai người họ mới biết được đáp án. Ba người này tắt hết đèn, đóng hết cửa, kéo hết rèm và đang mở phim ma coi. Đến lúc Gia An cùng Hà Nguyệt đứng sau lưng mà 2 người kia cũng không phát giác ra. Đến cả Quân Minh vừa ra mở cửa cũng quên bén mất hai người.
Chương 28: Quà giáng sinh của Quang Minh Bấm để xem Phim ma đang đến đoạn kịch tính, như cảm nhận được gì đó, Lý Hoàng Huân quay đầu lại sau lưng thấy tự nhiên trong nhà xuất hiện thêm hai ngươi bỗng giật mình nhảy lên và la thất thanh. Điều đó khiến cho Quang Minh cùng Quân Minh cũng giật mình la theo. Mặt Gia An cùng Hà Nguyệt đen lại. Gia An giọng hầm hầm nói. "Nhìn bọn tớ giống ma lắm hả?" Ba người nam nhân đó lấy lại bình tĩnh, ho khụ khụ vài tiếng sau đó ngừng phim ma, chỉnh trang lại đầu tóc quần áo. "Ý, em quên mất, em xin lỗi." Quân Minh chợt nhớ lúc nãy mình là người ra mở cửa nhưng lại vì bộ phim đang đến khúc kịch tính nên ại quên bén mất. "Hai em sao mang nhiều đồ qua thế, hai đứa đi tị nạn à." Lý Hoàng Huân nhìn đống đồ bên chân Gia An cùng Hà Nguyệt mà không thốt nên lời. "À, ngày kia em qua nhà chú em, qua noel em mới về. Sợ mọi người bận bịu lại mua thức ăn nhanh thì không tốt. Nên giờ em mua đồ qua đây nấu, đói thì mọi người lấy ra hâm rồi ăn thôi." "Sao anh có cảm giác như người mẹ đi xa sợ con mình ở nhà chết đói thế." Gia An lườm Hoàng Huân một phát. Quân Minh nhanh tay chạy lấy đồ ăn để vào bếp. "Các cậu lớn như thế này rồi mà còn sợ dăm ba bộ phim ma này." Hà Nguyệt nói bằng giọng đầy khinh bỉ. "Ờ. Cô nói hay lắm. Dám xem không." Lý Hoàng Huân mặc đầy thách thức nói. "Tôi đây không phải là người ấu trĩ." Sau đó là một cuộc cãi nhau long trời lỡ đất. Mặc cho ai ngăn thì ngăn hai người vẫn cố cãi. Cuối cùng là năm người ngồi túm tụm lại xem một bộ phim ma ghê rợn khác. Không ngoài dự đoán đây toàn là những con người mạnh mồm nhưng lại sợ "dăm ba bộ phim ma" hết chỗ nói. Để vượt qua bộ phim dài hai tiếng quả là không dễ dàng gì đối với người sợ ma. Nhưng khi coi xong Hà Nguyệt cùng Lý Hoàng Huân cũng không quên khịa nhau vài câu. Sau đó ai cũng ngoan ngoãn vào bếp làm việc. Gia An làm không quá nhiều món, nhưng là những món ăn để lâu được. "Kim chi, dưa muối, củ cải muối mọi người ăn xong nhớ cho vào tủ lạnh. Còn nữa khi lấy ăn nhất định phải dùng đũa sạch gấp ra không là hư nguyên một hủ đó. Còn thịt kho này, tôi cho vào ngăn đông, khi nào muốn ăn thì mọi người chỉ cần lấy ra hâm nóng lại rồi ăn. A, còn nữa gạo tớ mua sẵn luôn rồi, mọi người nhớ cắm cơm là phải bật nút đó nha không là cơm không chính đâu. Hôm nào siêng thì nấu canh không thì nhớ luộc rau ăn. Không được bỏ rau củ á. Hôm nào bận quá có thể ăn đồ ăn ngoài nhưng đừng lạm dụng quá. Dù gì đồ tự nấu cũng an toàn hơn. Còn gì nữa không ta. Trước mắt là vậy đi." Mặc dù đứng nói như bà cụ non nhưng mà 4 người kia vẫn ngoan ngoãn nghe. "Gia An, tớ phát hiện cậu ngày càng nói nhiều rồi đó." Hà Nguyệt lên án. Nhưng lại bị Gia An lườm một phát. Gia An chưa kịp cất lời cãi lại thì không hiểu lý do tại sao ai cũng có việc bận đi ra ngoài hết chỉ để lại Gia An cùng Quang Minh trong nhà. "Tớ phụ cậu cho đồ vào trong tủ lạnh." Nói rồi Quang Minh ôm mấy lọ cho vào tủ lạnh. Vừa đi cậu vừa nói tiếp. "Ngày kia mấy gờ cậu bay, tới đi đưa cậu." "Thôi thôi không cần đâu. Tớ bay muộn lắm, nên tớ tự đi được rồi." "Ừm, tùy cậu thôi. Cậu vào đây với tớ một chút." Nói rồi Quang Minh đi thẳng vào trong phòng. Gia An ngơ ngác theo sau, Câu trả lời kia của Quang Minh tuy là nghe có chút buồn thiệt nhưng mà như vậy cũng đủ cho thây Quang Minh thật không có gì. Điều đó khiến Gia An thoải mái hơn hẳn. Vào đến phòng Quang Minh lấy ra một món quà tặng Gia An. "Đây là quà noel tớ chuẩn bị cho cậu. Nhưng mà cậu phải đi nên tớ tặng trước. Noel vui vẻ." Gia An ngơ ngác đứa tay ra nhận lấy, cười ngọt ngào nói. "Cảm ơn cậu, đây là món quà đầu tiên của tớ đó. Tớ có thể mở ra xem không?" "Cậu đừng chê nó là được rồi." Quang Minh đưa tay gãi đầu ngại ngùng nói. Gia An nhìn hộp quà được gói tinh xảo cẩn thận mở ra. Mở đến lúc cuối cùng, bên trong là một cái hộp nhung nhỏ, mở ra bên trong lại là một chiếc tay cỏ bốn lá vô cùng đẹp mắt. Nếu không nhằm đây là chiếc lắc mà Gia An khao khát bấy lâu nay. Không nói đến giá cả, đây là chiếc lắc được chế tác từ đôi bàn tay điêu luyện của Katan Cezh, người trong mắt Gia An là sống theo dạng tâm linh bởi vì chỉ những người nào mà anh ta cho là hữu duyên thì anh ta mới làm. Tính tới bây giờ để kiếm một người sử hữu toàn bộ sản phẩm mà anh ta cho ra thị trường thì chỉ có thể nói bằng 2 chữ "Không có." Tất cả sản phẩm anh ta tung ra thị trường đều là hàng giới hạn. Bởi vì mỗi sản phẩm đều do chính tay anh ta làm. Mọi người đồn đoán nhau rằng nếu như mà anh ta già tay run thì Katan Cezh sẽ không có ai thay thế cũng như sẽ có thêm người tạo ra sản phẩm tinh tế đến mức ông trời cũng ham muốn có được.
Chương 29: Cái miệng này bị chiều hư rồi Bấm để xem Đáng lẽ Gia An sẽ không biết nhiều về người tên Katan Cezh này đâu nhưng vì có một lần cô vô tình thấy được Katan Cezh tung ra mẫu đồng hồ, phải nói là Gia An đã yêu các mẫu đồng hồ của hãng Katan Cezh này từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô chỉ có thể dừng lại ở mức ham muốn và ngắm thôi. Sau đó cô bắt đầu theo dõi hãng này mới biết được Katan Cezh là tên của người chế tác. Thật ra cô chỉ quan tâm đến đồng hồ thôi. Nhìn chằm chằm chiếc vòng, được rồi giờ cô nên chê ở chỗ nào đây, đơn giản là chiếc vòng không có chỗ nào cô chê có được không hả. Tặng một món quà giáng sinh thôi có cần phải có giá trị liên thành đến thế không. Được rồi, người ta giàu lại còn tài giỏi. Tiền trong tay người ta là tiền đẻ ra tiền, người tầm thường như cô không hiểu được. "Quang Minh, cảm ơn món quà của cậu nhưng mà món quà này giá trị quá lớn rồi tớ thật sự không thể nhận được." Nói xong Gia An dúi món quà lại vào tay Quang Minh. Nhận lấy món quà từ tay Gia An, Quang Minh rất thản nhiên lấy chiếc lắc ra, kéo tay Gia An lại, lại cực kì tự nhiên đeo lên. "Cậu đó là con gái, mà trên người nhìn xem có lấy món trang sức nào ra dáng con gái không?" Quả thật trên người Gia An không đeo bất kì món trang sức nào. "Quang Minh nhưng tớ không thể nhận được thật mà. Giá trị món quà này quá lớn rồi, không nói đến giá trị nói đến cách mua nó thôi đã rất khó rồi. Cậu chắc không nỡ giao cho tớ bảo quản đâu ha?" Gia An nói như muốn khóc cố rụt tay về. Nghe Gia An nói, mắt của Quang Minh nhướng lên. Không ngờ Gia An cũng biết tớ hãng này, chỉ những người chơi trang sức sành điệu mới biết đến thôi. Không lừa được rồi. "Nói vậy cậu cũng biết để mua được nó khó cỡ nào rồi. Được rồi đẹp lắm." Nhìn chiếc lắc yên vị trên tay Gia An rất hợp, hài lòng gật đầu. Thấy Gia An lại sắp lên tiếng, Quang Minh nhanh miệng nói trước. "Vậy quà Giáng sinh của tớ đâu?" Bất giác Gia An trở nên căng thẳng. "Cái đó, cái đó tớ chưa kịp chuẩn bị." Bỗng Quang Minh đưa mặt tới gần mặt Gia An. "Cậu đang nói dối" Nhìn mặt Gia An đỏ ửng lên, Quang Minh cố nhịn cười. Thẹn quá hóa giận. Gia An đẩy Quang Minh ra. "Cậu cười gì mà cười, cậu có cần đứng sát tớ vậy không hả? Thật là." Vừa lầm bầm Gia An vừa đi ra khỏi phòng Quang Minh. Quang Minh chỉ biết cười đi theo sau. "Quà tớ đâu." Quang Minh vẫn không quên đòi quà. "Tớ đã bảo chưa chuẩn bị rồi mà." "Gia An, cậu có biết khi cậu nói dối rất dễ biết không?" "Cậu làm như cậu hiểu tớ lắm đó. Tớ không hề nói dối, tớ nói thật đó." "Mỗi lần cậu nói dối thì mắt của cậu sẽ mở to hơn mọi thường" Gia An thắc mắc, cô đã sớm biết mình có tật như vậy cô đã sớm sửa. Nhưng mà tại sao bây giờ lại như vậy. Không ổn rồi, chắc do quá mức ngạc nhiên nên mới bị vậy, chắc chắn là như vậy. Nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự mãnh liệt không tin của Quang Minh, Gia An chỉ biết lũi thũi lại túi xách của mình lấy ra một cái khăn quàng cổ bằng len. "Cái đó, tớ, cái này là do tớ tự tay đan. Còn có cả găng tay." Gia An chậm chạp đưa găng tay cùng khăn quàng cho Quang Minh. "Cảm ơn cậu, đẹp lắm." Quang Minh nhìn đôi găng tay cùng khăn quàng trong tay mình nói không nên lời. Đây là lần đầu tiên có người tự tay đan đồ tặng cậu, cảm giác này thật sự là rất khó tả. "Cậu không chê là được rồi. Nhưng Quang Minh à, chiếc vòng này tớ thật sự là không nhận được." Mém xíu nữa là quên mất chiếc vòng này. "Quà tớ tặng cậu cậu không thích hả?" Quang Minh ôm chặt quà Gia An tặng dùng đôi mắt long lanh nhìn Gia An rưng rưng nói. "Cậu đừng như vậy, đừng nói bằng giọng điệu đó mà. Tớ rất thích nhưng.." chưa kịp nói Quang Minh đã cắt ngang lời Gia An. "Thích là được rồi. Quan trọng là cậu thích. Còn nếu cậu còn muốn trả thì cậu cứ việc ném thẳng vào thùng rác." "..." Lặng im, Gia An chỉ biết lặng im. Được rồi, coi như bảo quản giúp Quang Minh. "Cậu đó, cậu cứ lo cho mọi người, trước khi đi cũng không quên chuẩn bị một đống đồ ăn. Cậu không sợ họ sẽ hư à." "Cậu nói như họ là con nít á. Tớ thấy mọi người dạo này công việc khá là bận rộn, ngay cả tớ cũng chỉ gặp được mọi người vào mỗi bữa cơm chiều. Nếu tớ không nấu bữa chiều chắc nguyên ngày mọi người đều ăn thức ăn nhanh. Nhưng mà tớ chỉ nấu cho mọi người thôi chứ có làm gì đâu mà họ sẽ hư. Nói như cậu không ăn vậy." Gia An ngồi xuống ghế sofa cũng không quên ôm lấy cái gối hình con heo. "Họ thì tớ không biết nhưng cái miệng của tớ bị cậu chiều hư rồi. Ăn đồ ăn ngoài cảm giác rất khó ăn." Quang Minh than thở. "Ha ha ha, vậy để tớ không nấu nữa là được rồi. Mắc công sau này mọi người có vợ, nếu cô ấy nấu ăn ngon thì khỏi bàn còn nếu nấu ăn dở rồi mọi người chê cứ khen đồ tớ nấu vậy thì tớ phải chịu tội oan rồi." Hơ hơ nhìn Gia An đầy tự tin ngồi đằng kia mà Quang Minh không thấy quá chán mà ngược lại thấy dễ chịu. Từ sau khi gặp lại Gia An, trên mặt cô không còn lại vẻ ngây thơ vui vẻ hay là sự mệt mỏi của việc đi học đi làm mà là sự từng trải, trống rỗng. Trong ánh mắt của Gia An, không thể tìm thấy một tia gọi là vui vẻ hay hưởng thụ cuộc sống.