Tác giả: Trà Trà Hảo Manh Số chương: 50 Văn án Lục Bách Trình: Khương Phi theo chủ nghĩa không kết hôn, cô ấy cho rằng tôi cũng vậy. 1v1, HE. - Thỏa thuận đôi bên - Bên nữ: Điều 1: Yêu thôi đừng cưới. Điều 2: Muốn cưới thì xem lại điều 1. Bên nam: Điều 1: Không được chia tay. Điều 2: Vi phạm điều 1 thì lên Cục dân chính. Note: H văn có nội dung, nhẹ nhàng đơn giản, thịt thà thơm ngon. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Chương 1: Mối quan hệ Mùa xuân lạnh giá, những ngày gần đây Cừ Dương trời u ám và mưa nhiều, mặt đất ẩm ướt, những vũng nước lớn nhỏ như chiếc gương soi. Khương Phi nói sẽ về nhà ăn tối. Hai phút trước, An Mộng Như đã gọi điện và hỏi cô đang ở đâu, có vẻ bà đang chuẩn bị nấu ăn. Cô nói dối rằng cô đang trên đường về nhà, nhưng thực ra cô vừa mới tan làm thôi, những ngày này công ty luật khá nhiều việc. Trong lúc đợi thang máy, cô gặp Lương Tiêu, cậu quay sang hỏi cô có muốn đi uống chút gì đó không. "Không, mẹ tôi gọi tôi về nhà ăn tối rồi." "Đi ô tô?" "Tàu điện ngầm. Hôm nay số lượng tàu bị hạn chế." Lương Tiêu biết gia đình cô sống ở khu phố cổ, mà cậu cũng đang định đi về cùng phía đó nên nói: "Vậy tôi đưa cậu về." Thời tiết tệ vô cùng, ẩm ướt, thường sau tám giờ mới thấy mưa tạnh, đương nhiên Tưởng Phi không từ chối, cô nói thứ hai tuần sau sẽ mời cậu ăn trưa. Lương Tiêu nhướng mày: "Vậy tôi phải tận dụng nó rồi." Khương Phi mỉm cười. Vào ngày mưa, lại là thời gian tan làm cao điểm, Khương Phi đã xuống xe được bốn mươi phút, so với mọi khi còn phải nỗ lực hơn một nửa quãng đường nữa. Xe không vào được ngõ nhỏ, tạm biệt Lương Tiêu, trong bóng tối, Khương Phi che ô chậm rãi đi về phía trước. Đèn đường ở đây đã hỏng từ lâu, cũng không thấy sửa chữa. Có người sợ bóng tối, nhưng cô không sợ, cô đã quen với việc đi bộ xung quanh đây từ khi còn nhỏ. Sau đó, rẽ trái một lần nữa là nhà của cô. Đúng lúc này, đột nhiên có một ánh sáng chiếu vào sau lưng, tới dưới chân Khương Phi. Cô vô thức quay đầu lại, chỉ mơ hồ thấy đường viền của một bóng đen. Tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng chỉ dựa vào khí chất này, cô quen thuộc vô cùng. Cô nheo mắt nói: "Sao anh lại ở đây?" Người đó mặc một chiếc áo gió mỏng, rộng rãi, là một người đàn ông cao lớn. Đã hơn nửa tháng không gặp nhau, bởi vì bận quá, cũng ít liên lạc qua điện thoại, mà lúc này gặp lại chỉ có một lý do, là An Mộng Như. Khương Phi lập tức nghe thấy anh nói: "Dì An gọi anh tới." "Em không thấy anh nói gì.. Anh đang đi công tác cơ mà?" Cô hỏi. Khi cô nói, chiếc ô vô tình nghiêng xuống, giọt nước lăn lăn rồi rơi bộp xuống giày, Lục Bách Trình nhíu mày: "Em cất ô trước đi. Nói chuyện như thế này không mệt sao?" Khương Phi cong môi, khép ô lại đi tới chỗ anh, thấy anh đã tắt đèn ở điện thoại di động, trầm mặc không nói. Lục Bách Trình vẫn đang chờ cô hỏi mình, sau cùng không kiên nhẫn lại phải chủ động nói: "Vừa rồi là ai đưa em về?" "Anh có thấy không?" Khương Phi đi ngang qua tiệm làm tóc, "Lương Tiêu, cuối năm ngoái em không đi dự đám cưới của đồng nghiệp, chính là cậu ấy." Lục Bách Trình nhướng mày, không biết đang suy nghĩ gì rồi hỏi cô hôm nay có định ở nhà không. "Xem đã." Hai người vừa nói chuyện vừa đi bộ cho đến khi đến hàng rào sắt phủ đầy hoa hồng hiện ra. Nhìn thấy hai người cùng nhau đi tới, An Mộng Như sửng sốt: "Hai đứa hẹn nhau?" "Mẹ không nói trước cho con mà, làm sao hẹn được?" Khương Phi cúi đầu thay giày: "Con gặp anh ấy ở cổng thôi.". Lục Bách Trình ở phía sau cô, đưa cho An Mộng Như một rổ anh đào: "Cháu nhớ rằng dì thích ăn nên đã mua lúc trên đường đi tới đây." "Cháu đã đến lại còn mang theo quà, chắc là đắt lắm." An Mộng Như cười nheo cả mắt. "Cơm đã nấu xong rồi, cháu rửa tay đi rồi chúng ta ăn cơm. Dì làm món tôm chiên mà con thích, để trên bàn đấy." "Cảm ơn dì An." So với sự nhiệt tình của An Mộng Như, phản ứng của Lục Bách Trình bình thản hơn nhiều. Khương Phi quay lại, thấy anh vẫn còn xách giỏ anh đào thì không khỏi nhìn anh thêm một chút. Thấy anh cười với mình, cô hơi hoảng, không ngờ một giây sau đó giỏ anh đào lại ở trong tay cô. An Mộng Như cũng biến sắc mặt, đành bảo cô đi rửa anh đào. Khương Phi: "..." Đôi khi cô tự hỏi liệu có thật là bà đã sinh ra cô hay không? Tại sao An Mộng Như tốt với Lục Bách Trình hơn cô, từ khi cô còn là một đứa trẻ. Nhưng cô mang suy nghĩ này nói với Lục Bách Trình, anh chỉ nói phân biệt trong ngoài là tốt. Nếu An Mộng Như bảo anh làm việc gì đó để cô nhàn rỗi thì mới không bình thường. Cô cũng đành chấp nhận lời giải thích này, nhưng vẫn đòi anh giúp đỡ khi cô bị "áp bức". Vì vậy, khi nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, Khương Phi không khỏi kinh ngạc. Cô nghiêng người, trừng mắt nhìn rồi đưa ngay giỏ anh đào cho anh, sau đó uể oải đứng dựa vào tủ lạnh, vẫn hỏi vấn đề lúc nãy: "Làm sao mẹ em tìm được anh?" Nhà cửa ở khu này chỉ dành cho một hộ gia đình, như đều được dựng theo khuôn, san sát nhau. Hai nhà Khương Lục thân thiết với nhau, từ trước đến nay quan hệ rất tốt. Sau đó, nhà họ Lục chuyển sang bên Tân Thành, tuy rằng hai bên vẫn tiếp tục liên lạc với nhau nhưng chắc chắn không còn tốt như trước. Thậm chí ngày lễ tết còn có thể mang quà cáp đến thăm hỏi trò chuyện. Nhưng hôm nay không phải là ngày đặc biệt gì, sao An Mộng Như lại gọi là Lục Bách Trình tới? Lục Bách Trình lắc đầu, đổ đầy nước vào anh đào: "Anh cũng không biết." Anh nhận được cuộc gọi từ An Mộng Như hôm nay, tình cờ lúc đó đang rảnh nên anh nhận lời mà cũng không hỏi thêm gì nữa. Nghe thấy tiếng nước chảy nhè nhẹ, khuôn mặt Khương Phi đột nhiên biến sắc, thấp giọng hỏi Lục Bách Trình: "Mẹ em không biết quan hệ của chúng ta đúng không?" Lục Bách Trình đưa mắt nhìn, làn da cô trắng trẻo, mí mắt mỏng, đôi mắt to nhưng không trống rỗng, trong sáng và tràn đầy sức sống, trên chóp mũi có một vài đốm tàn nhang nhỏ màu nâu nhạt mà cô thường phàn nàn, cũng không có gì bất ngờ. Môi màu đỏ son có chút nước dưỡng ẩm. Anh như cười mà lại như không, hỏi: "Mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Chương 2: Anh làm gì thế? Đúng lúc này giọng An Mộng Như vang lên, kêu hai người đi rửa tay, nhanh chóng ra ngoài ăn cơm. Khương Phi bừng tỉnh khi mũi hai người sắp chạm vào nhau, cô đẩy mạnh Lục Bách Trình rồi đi vòng ra sau anh. Lục Bách Trình nghiêng đầu nhìn cô luống cuống bước đi, có vẻ sau nửa tháng, cô gầy đi rồi. Khương Trị đi công tác không có nhà. Trên bàn ăn chỉ có ba người nhưng An Mông đã dọn cả một bàn đầy đồ ăn. Điều này rõ ràng là bà đã lên kế hoạch từ trước. Khương Phi cảm thấy cô có chuyện muốn hỏi Lục Bạch Xuyên, nếu không thì không phải là cô. Lục Bách Trình thường xuyên ăn cơm ở nhà cô, thậm chí còn thường xuyên ở nhà riêng của cô hơn. Bố Lục và mẹ Lục đều là những người rất bận rộn, cả ngày chỉ toàn là công việc đến nỗi không thể về qua nhà, nên "thi hành chính sách nuôi thả" đối với Lục Bách Trình. Sau đó thấy Lục Bách Trình thích ăn ở nhà Khương Phi nên đã gửi cho An Mộng Như một khoản tiền hỗ trợ, An Mộng Như cũng không từ chối, rồi hai người họ quay sang đưa cho cô những gói đồ ăn vặt nhập khẩu khác nhau. Khương Phi ăn một cách thích thú. "Sao mà mẹ nấu được xong nhiều món thế?" "Đây thì có là gì? Hiếm khi Tiểu Lục khi đến nhà ăn cơm." An Mộng Như đặc biệt xới thêm cho cô nửa bát cơm. "Gần đây con ăn cỏ à? Người sắp bị thổi bay đến nơi rồi." Khương Phi cười: "Trông con gầy lắm à mẹ?" An Mộng Như chỉ vào cô rồi nhìn Lục Bách Trình vui vẻ nói: "Nhìn nó xem, dì kêu gầy mà nó vui ra mặt luôn kìa." Lục Bách Trình gật đầu: "Em gầy rồi." Khương Phi liếc mắt nhìn hắn, dùng chân cọ nhẹ vào đầu gối anh dưới bàn ăn. Anh vẫn bình tĩnh cúi đầu ăn cơm. Nhà họ Khương hay có thói quen trò chuyện, An Mộng Như hỏi Lục Bách Trình gần đây đang bận công việc gì. Lục Bách Trình cũng thành thật trả lời, rồi bà lại quay sang hỏi Khương Phi. Khương Phi đưa một miếng sườn vào miệng rồi nhổ xương, nói: "Thì vẫn thế ạ. Nhưng mà gần đây có rất nhiều người hỏi về chuyện ly hôn. Trong số đó có mấy cặp đôi mới kết hôn cuối năm ngoái, sang đầu năm nay, còn chưa tới hai tháng mà, ây da.." An Mộng Như trả lời: "Bây giờ giới trẻ làm gì cũng nóng vội. Hôm trước mới đi làm giấy chứng nhận, mà hôm sau đã hối hận rồi. Coi hôn nhân như trò trẻ con. Mà nên cân nhắc kỹ lưỡng về hôn nhân là tốt nhất." Khương Phi cũng không để ý lắm bình thản ăn cơm nhưng lại nghe An Mộng Như nói: "Con thì sao? Năm nay 27 rồi, sao còn chưa đưa con rể về đây cho mẹ? Nhất định là phải tìm cẩn thận, không khéo lại như mấy người trẻ tuổi đó?" "..." Khương Phi cố ý chuyển đề tài: "Ô kìa mẹ, đang yên mẹ lại nhắc đến tuổi con làm gì? Với cả còn nửa năm mới tới sinh nhật con cơ mà." An Mộng Như khịt mũi: "Mẹ đã nhắc nhở con từ khi tốt nghiệp đấy. Cũng bốn, năm rồi mà chẳng thấy con tiến triển gì.." "Nhưng con đã nói là con không muốn kết hôn rồi mà." Lục Bách Trình đưa mắt nhìn Khương Phi cắn đũa, cô cười đắc ý: "Con muốn kiếm thật nhiều tiền rồi ở vậy cùng bố mẹ an dưỡng." An Mộng Như không đổi sắc mặt: "Mẹ không bảo con cưới, mẹ bảo con tìm." "Con còn không hiểu mẹ hay sao? Không tìm thì mẹ bảo đi tìm, tìm rồi mẹ sẽ bảo con cưới, mà cưới rồi sẽ bảo con sinh con.. Con có làm gì đi nữa thì cũng không thể đáp ứng hết yêu cầu của người tham được. Tốt hơn hết là dập tắt hy vọng từ lúc đầu đi." "Khương Phi Phi!" An Mộng Như cao giọng: "Con muốn làm mẹ tức chết hả!" Phi Phi là biệt danh của Khương Phi, mỗi lần An Mộng Như muốn mắng Khương Phi, bà luôn hối hận vì sao mình đã đặt cho cô một cái tên chỉ có hai chữ, lúc mắng nghe cụt quá. Cho nên chỉ cần An Mộng Như hét lên: "Khương Phi Phi" nghĩa là bây giờ bà ấy đang tức muốn điên lên rồi. Bà nói: "Mẹ đã bảo con đừng làm công việc này. Con" xé "nhiều cặp như vậy có khác nào phá hỏng hôn nhân của mình." Khương Phi cảm thấy không đúng: "Là người ta muốn chia tay nên mới tìm đến con mà. Con có làm gì đâu? Thật sự thì công việc của con là tránh cho người ta chia tay trong rùm beng rắc rối thôi." Thấy cô có thái độ chống đối, An Mộng Như rất tức giận, nếu không phải có Lục Bách Trình, bà nhất định sẽ cho cô "ăn đũa". Lục Bách Trình đã quá quen với cảnh cãi vã giữa hai mẹ con, anh cũng không cảm thấy xấu hổ hay ngạc nhiên. Thay vào đó, anh cảm thấy mìn như đang quay lại khoảng thời gian hai bên vẫn còn là hàng xóm của nhau vài năm trước. Khương Phi từ nhỏ đã rất bướng bỉnh và vô lý, hay cãi lại An Mộng Như. Thoạt nhìn có thể cảm thấy không thoải mái nhưng sau khi quen rồi sẽ thấy cảnh tượng như vậy cũng bình thường. Anh bóc vỏ tôm cho Khương Phi rồi để vào trong bát của cô, nhỏ giọng nói: "Phi Phi, em bớt nói vài câu đi." Khương Phi cũng ngừng nói, cúi đầu ăn tôm. Cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Sau đó An Mộng Như nhớ ra mục đích mời Lục Bách Trình đến. Bà điều chỉnh vẻ mặt, gắp cho Lục Bách Trình một ít đồ ăn, cười nói: "Tiểu Lục, hai đứa lớn lên cùng nhau, cháu xem nó thích người thế nào nói cho dì biết đi?" Khương Phi cau mày: "Mẹ.." "Không nói với con!" An Mộng Như tiếp tục cười với Lục Bách Trình. Lục Bách Trình đặt đũa xuống, lấy giấy lau miệng, nói: "Cũng phải theo ý Phi Phi, có muốn hay không. Chuyện tình cảm không chắc chắn điều gì. Khi có tình cảm với một người rồi, những tiêu chuẩn thường nhắc đến không còn là tiêu chuẩn nữa." "Đúng vậy! Theo những gì cháu nói thì con bé này khó chiều lắm." An Mộng Như thì thào: "Bên cháu có mối nào tốt không? Bây giờ Phi Phi nó không làm quen bạn mới nên không tìm được đối tượng. Mà các cháu chắc không cách nhau nhiều tuổi đâu nhỉ, bạn bè của bạn bè chắc chắn có chuyện để nói.." Lục Bách Trình sắc mặt thay đổi, nhíu mày cứng ngắc nói: "Không có." "Đối tác làm ăn cũng không sao, dù gì Phi Phi cũng không còn nhỏ.." Không phải An Mộng Như không nghĩ tới Lục Bách Trình, mà là Khương Phi và anh quen biết nhau nhiều năm vậy mà không thấy động tĩnh gì. Bà cũng hết hy vọng từ lâu. Lục Bách Trình có chút không vui nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, anh sờ sờ sống mũi, nói: "Để cháu xem lại chút." "Ây, tốt quá, tốt quá!" Khương Phi nhìn hai người này đang coi cô như không tồn tại. Cô bực bội, bàn tay dưới gầm bàn không để yên, véo một cái thật mạnh vào đùi Lục Bách Trình. Nhưng Lục Bách Trình thường ngày luôn tập thể dục, cơ bắp rắn chắc, cô không véo nổi lại bị anh siết nắm chặt tay cô lại, khiến cô phải hít một hơi vì đau. "Anh làm gì vậy?" Cô thốt lên. Lục Bách Trình nhẹ nhìn cô. An Mộng Như vẫn cảm thấy hài lòng trước câu trả lời của Lục Bách Trình. Bà nhìn anh lớn lên, đán tin cậy, khiêm tốn và lễ phép. Bà lúc này mới nhìn sang Khương Phi, tưởng rằng cô đang trách móc Lục Bách Trình đồng ý việc giúp tìm người, nên bà trừng mắt với cô: "Tiểu Lục còn làm gì nữa? Là đang giúp con đấy!" Khương Phi hít vào một hơi nặng nề, cô cảm thấy tức điên lên được. Mà ngược lại, Lục Bách Trình còn siết chặt tay mình, nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn tay