***
Sau hai ba ngày nghỉ ngơi thì cuối cùng Tae Mi cũng hồi phục được phần nào sức khỏe của mình.
Những ngày qua, hai mẹ con cứ dính nhau không rời, cũng bởi vì Tae Mi đột ngột đổ bệnh khiến Min Hyuk càng lo lắng không nỡ rời cô hơn.
Sáng Tae Mi chỉ vừa mới nhúc nhích tỉnh dậy thì cậu nhóc cũng tỉnh dậy theo, dù chạy bộ sáng sớm cũng nằng nặc đòi theo cho bằng được.
Vậy là hai mẹ con một lớn một nhỏ lại cùng nhau chạy bộ buổi sáng, Min Hyuk mặc đồ thể dục màu xanh lá in hình cậu bé khủng long Crong còn Tae Mi bộ đồ thể dục màu tím in hình cô bé chim cánh cụt Petty.
Dưới ánh đèn đường vàng, hai bóng hình một cao lớn một nhỏ bé cứ thế song song nhau chạy trên đường. Những người khác cũng phải quay đầu nhìn lại, thậm chí còn có người thích thú chụp lại khoảng khắc này.
Dù dưỡng bệnh nhưng Tae Mi không muốn nằm một chỗ mà tập luyện một cách hợp lý để tăng cường sức khỏe mới là cách của cô.
Chạy bộ đối với đứa bé như Min Hyuk thực sự ban đầu sẽ thú vị nhưng dần dà sẽ khiến cậu nhóc bị mệt, mỗi lúc ấy Tae Mi và Min Hyuk lại dừng lại ngồi bên vệ đường cùng nhau uống một ngụm nước ấm pha chút mật ong và cùng nhau ngắm bầu trời dần thay sắc tím sang màu xanh da trời.
Đối với Min Hyuk những ngày ở cạnh mẹ là một sự bắt đầu mới mẻ nhất, mỗi ngày đều có vô số lần đầu tiên.
Min Hyuk được Tae Mi đặt lên vai mình, cậu nhóc và mẹ đang đứng trước một cảng biển. Đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ tráng lệ của mặt trời bình minh.
- Mẹ ơi, mặt trời thật giống quả trứng muối. - Min Hyuk sau một hồi chiêm ngưỡng mặt trời thì chợt lên tiếng, cùng với đó là âm thanh báo thức của chiếc dạ dày nhỏ.
- Ừ, vậy chúng ta cùng ăn cháo trắng trứng muối được không? - Tae Mi bế cậu xuống rồi từ từ hai mẹ con bước vào khu chợ gần đó để mua sắm đồ nấu ăn cho một ngày.
Trong khu chợ biển, mọi thứ trong mắt của Min Hyuk đều thật mới mẻ. Nơi đây dường như là một thế giới khác hoàn toàn với những cửa hàng hiệu hay trung tâm mua sắm cậu từng đi.
Bởi vẻ ngoài đáng yêu của mình, Min Hyuk rất được các cô các bà ở khu chợ yêu thích. Min Hyuk lần đầu tiên mới biết cảm giác được mọi người yêu chiều là thế nào.
- Cháu bé à, mau cầm lấy que kẹo đường này ăn đi này. - Một cụ bà bán kẹo đường chìa thanh kẹo ra trước mặt Min Hyuk rồi mời chào.
Thanh kẹo đường có hình cậu bé khủng long Crong trên áo của Min Hyuk, Min Hyuk rất thích nhưng vẫn không có lập tức cầm lấy mà nhìn Tae Mi. Tae Mi định lấy tiền mua thì bà cụ lại xua tay không nhận còn nhét luôn thanh kẹo vào tay Min Hyuk.
- Vậy chúng cháu xin nhận ạ. Cảm ơn bà. - Tae Mi thấy vậy cũng không khuyên nữa, mà cùng Min Hyuk cúi đầu cảm ơn bà cụ.
Đây chính là tính cách của những người bán hàng ở chợ, họ có thể vì một món hàng mà giành co giá cả với người khác gay gắt. Nhưng nếu đó là một đứa bé đáng yêu thì họ nhất quyết phải tặng không cho đứa bé đó.
Sau đó Min Hyuk đi đến đâu cũng được nhận quà, cậu bé không ngừng cúi đầu cảm ơn mọi người. Chính thái độ ngoan ngoãn đáng yêu đó càng được lòng mọi người ở chợ hơn.
Vậy là vốn dĩ họ chỉ định đi chợ mua chút nguyên liệu nấu ăn thì khi rời khỏi chợ hai tay Tae Mi đã mang đầy đồ ăn vặt rồi.
Min Hyuk còn không quên cúi đầu chào tạm biệt các cô các bà trong khu chợ.
- Mẹ ơi lần sau mình lại đi chợ nữa nha. - Min Hyuk vừa ngậm kẹo que vừa chờ mong nói.
- Ừ, nhưng chắc phải đợi thật lâu mới được. Không mẹ sợ, con sẽ khiến chợ không còn đồ để bán nữa mất. - Tae Mi vừa nói vừa ngồi xổm xuống cho Min Hyuk leo lên lưng mình.
Cả lúc đi chợ Min Hyuk sợ cô mỏi tay nên đã tự giác đi bộ rồi nhưng giờ cậu nhóc đã không còn đi nổi nữa nên Tae Mi đành thể hiện sức mạnh phi thường của mình ra vậy.
Cô cứ thế gồng gánh đi đến đường cái rồi hai mẹ con cùng lên xe bus trở về khu chung cư của mình.
...
Nhờ chiến lợi phẩm vô cùng phong phú lúc đi chợ mà hai mẹ con đã có một bữa sáng khá phong phú.
Sau bữa sáng ngon lành, Tae Mi lôi ra hai chiếc thảm yoga mình mới đặt mua. Một chiếc to màu đỏ in hình một người phụ nữ đeo kính râm cực ngầu, buộc tóc cây dừa. Còn chiếc thảm còn lại màu xanh dương in hình một cậu nhóc cũng đeo kính râm và buộc tóc cây dừa rất đáng yêu.
- Mẹ ơi giống chúng ta quá. - Min Hyuk vui sướng reo lên chỉ vào hai tấm thảm.
Rồi tự mình trải tấm thảm màu xanh ra đối diện với tấm thảm màu đỏ.
Tae Mi đứng trước đối diện với Min Hyuk, trông cô rất giống một giáo viên thể dục với bộ đồ thể dục màu đỏ và tóc mái được buộc cây dừa.
- Min Hyuk, con có biết làm sao để mạnh khỏe không? - Tae Mi chống nạnh nghiêm túc nói hỏi Min Hyuk.
- Ăn thật nhiều, ngủ thật nhiều ạ. - Min Hyuk mặc đồ thể dục màu xanh dương cũng buộc tóc cây dừa hô to.
- Đúng vậy, nhưng vẫn còn thiếu. Chúng ta phải siêng năng tập thể dục biết không? - Tae Mi vừa nói vừa giơ nắm đấm ra.
- Dạ. - Min Hyuk không hiểu lắm, nhưng vẫn nghiêm túc đáp lời.
Sau đó, Tae Mi quay đầu lại bật bản nhạc nền của hoạt hình "Pororo" lên.
Rồi bắt đầu các động tác làm nóng người, xoay cổ, vặn hông, xoay gối, gập người,...
Min Hyuk nhỏ bé cũng cố gắng bắt chước mẹ mình, thân thể nhỏ bé cứ ngã tới ngã lui trong như chú lật đật rất buồn cười. Nhưng Tae Mi chỉ dừng lại để chờ cậu nhóc hoàn thành động tác mà tuyệt nhiên không để cậu nhóc bỏ cuộc.
Sau ba mươi phút vật vã khởi động thì Tae Mi lại lần nữa, vỗ vai người đồng chí nhỏ Min Hyuk đang thở hồng hộc và có ý định bỏ cuộc.
- Min Hyuk, tập thể dục là một phần thôi. Giờ chúng ta mới vào phần chính gây dựng nên sức khỏe. Con đã sẵn sàng thử thách chưa? - Tae Mi vừa nói vừa lấy khăn lau mặt cho Min Hyuk.
- Vâng. - Min Hyuk ỉu xìu lên tiếng.
Nhưng sau đó tiếng nhạc trẻ con chợt thay đổi thành tiếng nhạc sập sình edm "La la la". Dưới ánh mắt kinh ngạc của Min Hyuk, Tae Mi bắt đầu những bước nhảy của mình.
Một tay cầm cái điều khiển ti vi, cô bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc. Min Hyuk còn chưa kịp hiểu tình hình là gì thì đã bị cô kéo theo, cùng nhảy với mình.
Rõ ràng động tác của Tae Mi vô cùng khó coi nhưng Min Hyuk lại rất vui vẻ nhảy cùng cô. Và cùng hòa thanh hát đoạn điệp khúc "La la la" của bài hát.
Sau khi bài hát hết thì cũng là lúc hai mẹ con ngã xuống đất nằm thở phì phò.
- Mẹ nhảy xấu. - Min Hyuk cười khanh khách nói.
Tae Mi rất giỏi diễn xuất, cũng hát hay. Cái gì cũng giỏi trừ nhảy, điệu nhảy của cô được xem như thảm họa. Nếu bạn từng xem Châu Tinh Trì nhảy trong phim hài của anh ta, bạn sẽ biết thế nào là điệu nhảy mang tính chất giải trí.
Nhưng Tae Mi lại không phục, cô bước đến bế Min Hyuk lên.
- Xấu sao? Để mẹ nhảy lại một lần nữa cho con xem nhé. - Tae Mi vừa nói vừa giả vờ nhún nhảy với Min Hyuk.
Min Hyuk thì bật cười khanh khách.
Sau một hồi lăn lộn chơi với nhau, thì không biết tự lúc nào bầu trời đã cởi đi lớp áo vàng óng ả của mình mà bắt đầu ướm chiếc váy tím đen của mình vào rồi.
Vì mai cô lại phải đi quay phim nên tối nay cô muốn có gì đó đặc biệt hơn thường ngày, không biết nghĩ gì cô lấy điện thoại gọi vào số của Cheon Nam.
- A lô, Cheon Nam cậu có đang rảnh không? - Tae Mi lên tiếng chào hỏi trước.
Cheon Nam vừa đóng máy phim nên đang chờ thời gian khởi chiếu phim, với lại do cậu và nữ chính có chút xích mích nên hiện cậu không nhận được kịch bản hay công việc gì mới. Mấy ngày nay, do đói quá mà cậu cứ trốn ở nhà ngủ, đây là cách tiết kiệm năng lượng cũng như tiền bạc. Giờ nghe Tae Mi gọi đến cậu lập tức phấn chấn.
- Thưa chị, có ạ. - Cheon Nam dõng dạc trả lời như một người lính.
- Ha ha, vậy cậu đến nhà chị đi. Qua ăn tối cùng nhà chị được không? - Tae Mi cảm thấy buồn cười trước thái độ ngây ngô của Cheon Nam, rồi mời cậu qua nhà mình ăn.
Cô đã hứa thì nhất định sẽ làm.
Sau mười lăm phút Cheon Nam đã có mặt ở nhà, mở cửa cho cậu là hai mẹ con Tae Mi.
Cheon Nam diện một chiếc áo phông trắng cùng quần jean đen, nhìn cậu rất có khí vị của một sinh viên.
Nhưng trái ngược với cậu là hai mẹ con Tae Mi lại hoàn toàn mặc đồ phong cách thể thao, tóc còn buộc phong cách cây dừa.
- Trông thật giống bản sao. - Cheon Nam kinh ngạc nói.
Min Hyuk và Tae Mi cùng bật cười rồi dẫn đường cho cậu vào nhà. Vừa vào phòng khách mùi thơm thức ăn đã bốc lên khiến Cheon Nam bất giác cũng hít một hơi. Nhưng không chỉ có mỗi cậu mà còn có một tiếng hít mũi khác phát ra từ phía dưới chân cậu.
- Chú cũng thấy rất thơm đúng không? - Min Hyuk hít một hơi thật dài rồi hỏi Cheon Nam.
- Ừ. - Cheon Nam xoa đầu Min Hyuk rồi bế cậu nhóc đặt vào ghế ăn, còn chưa đợi cậu xuống bếp phụ giúp dọn món lên thì Tae Mi đã nhanh tay nhanh chân dọn thức ăn lên hết rồi.
Kim chi đỏ tươi bắt mắt, cơm ngũ cốc bùi bùi, bò xào hành tây, canh rong biển đậu hũ, giá luộc, cháo bí ngô.
- Đây là một bữa tiệc sao? - Cheon Nam kinh ngạc nhìn những món trên bàn ăn, đôi mắt cậu sáng giống như những thứ trước mặt chính là báu vật trời cho vậy.
- Đúng vậy, tiệc chào hỏi chính thức với cậu đấy. Nên cứ tự nhiên ăn nhé. - Tae Mi bới một bát cơm đầy cho Cheon Nam rồi cười nói.
Cheon Nam cũng không khách sáo mà bắt đầu ngồi xuống thưởng thức.
Tae Mi lại gắp thức ăn cho Min Hyuk, cậu nhóc rất tận hưởng các món ăn. Mắt thấy Cheon Nam ăn thức ăn mẹ mình làm ngon lành, cậu nhóc cũng cảm thấy rất hãnh diện.
Thoáng chốc, bàn ăn đã bị dọn sạch. Đến chén dĩa cũng bóng loáng. Min Hyuk vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, sảng khoái uống một cốc nước ấm mật ong rồi ợ một cái rõ to.
Cheon Nam cũng vỗ vỗ bụng mình, gương mặt tràn trề vẻ thỏa mãn. Đây là bữa ăn ngon nhất cậu được ăn từ trước đến giờ.
- Uống một chút nước ấm mật ong đi. - Tae Mi rót thêm một cốc cho Cheon Nam, cậu nhóc này nhìn gầy vậy mà ăn thật khỏe.
Cô thật sự lo cậu sẽ bị ốm vì ăn nhiều.
Cheon Nam cũng ngoan ngoãn uống, hương vị ngọt ngào và ấm áp lập tức hòa tan trong huyết quản đến bao tử của cậu. Thật sự rất thoải mái.
Đang nheo mắt tận hưởng thì thấy Tae Mi chuẩn bị mang chén bát đi rửa, Cheon Nam vội chạy đến dành lấy.
- Chị đi nghỉ đi, cái này để em. - Cheon Nam cười nói rồi nhanh chân đeo găng tay nhựa vào bắt đầu rửa chén bát.
Tae Mi cũng không ngăn cản, mà ra ngoài lấy hai chiếc khăn thấm chút nước đưa một cái cho Min Hyuk còn một cái cho mình. Hai mẹ con cùng nhau lau dọn bàn ăn.
Min Hyuk cũng rất ngoan ngoãn không chút than phiền cùng mẹ dọn dẹp. Mẹ đã nói phải biết mỗi thứ mình biết sẽ chính là một thứ vũ khí của bản thân, nên biết càng làm càng nhiều thứ thì cậu sẽ càng mạnh mẽ hơn. Min Hyuk muốn bảo vệ mẹ nên Min Hyuk phải chăm chỉ học thật nhiều thứ.
Bầu không khí thật sự rất ấm cúng, Cheon Nam đang rửa bát cũng phải ghen tỵ liếc mắt nhìn hai mẹ con họ.
Cậu là trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn chưa từng được cảm nhận thứ tình cảm gia đình như vậy bao giờ.
Dù vậy cứ mỗi khi ở cạnh hai người họ, cậu lại được tận hưởng một chút không khí gia đình như vậy cũng đã là quá thỏa mãn rồi.
- Cheon Nam, bọn chị định đi ngắm sao. Cậu đi cùng không? - Tae Mi và Min Hyuk đã thay đồ, cả hai khoác áo ấm thật dày bước đến hỏi Cheon Nam.
- Vâng, em cũng muốn đi. - Cheon Nam không chút chần chừ đồng ý ngay.
Sau đó, Tae Mi quay người vào phòng lấy ra một chiếc áo ấm và một chiếc khăn choàng của mình đưa cho Cheon Nam.
- Cậu không mang theo đồ giữ ấm cứ dùng tạm của chị đi. - Tae Mi sảng khoái nói.
Đồ của cô thật sự nam mặc cũng không sao cả, vì nó là đồ theo phong cách phi giới tính mà.
Cheon Nam cũng không có sự lựa chọn nào, đành phải lại lần nữa khoác đồ của Tae Mi. Đây đã là lần thứ hai cậu mặc đồ của Tae Mi rồi. Nghĩ đến đây cậu vỗ đầu mình một cái thật mạnh.
- Chị à, em quên mang trả áo khoác cho chị rồi. - Cheon Nam đầy đáng thương nói.
Tae Mi lại xua tay không sao.
Sau đó ba người cùng nhau bắt taxi đi ngắm sao.
Min Hyuk vô cùng trông chờ được ngắm sao, khác với những đứa trẻ khác chỉ biết đến điện thoại. Một tháng ở cạnh Tae Mi, cứ mỗi khi rảnh rỗi cô lại bỏ thời gian cùng đi dạo chơi với cậu nhóc vì vậy Min Hyuk cũng giống Tae Mi rất yêu thích thiên nhiên.
Nhưng ngược lại Cheon Nam chỉ đi vì tò mò thôi, cậu chẳng bao giờ thích rời khỏi nhà cả. Yêu thích duy nhất của cậu là ăn uống và đóng phim mà thôi.
Chiếc xe taxi dừng trước một nơi có tên là Our Star, sau khi mua vé. Ba người được lên một chiếc cáp treo đưa đến một ngọn núi gần đó.
Cheon Nam ngồi trên cáp treo cảm thấy vô cùng nhàm chán, xung quanh chỉ có nền trời đen như mực không có mỗi một ngôi sao. Có chăng cũng chỉ là mặt trăng nhỏ xíu và bị che mờ sau đám mây tầng tầng lớp lớp.
Nhưng đột nhiên, sau một hàng cây che khuất tầm nhìn. Trước mặt họ hiện lên vô số những ngôi sao dệt lên hẳn một con đường sáng xanh trên nền trời. Cheon Nam kinh ngạc ngây ngẩn trước vẻ đẹp choáng ngợp này.
- Đẹp quá, mẹ ơi. - Min hyuk hô lên, cái miệng nhỏ cũng không khép nổi nữa.
Đôi mắt cậu bé phản chiếu lại biển sao trời lấp lánh phía trên. Tae Mi cũng thán phục trước vẻ đẹp thiên nhiên đó.
Lúc này họ cũng đã đến nơi, ba người cùng đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn biển sao trời xung quanh.
Cảm giác con người lúc này thật nhỏ bé, nhỏ bé tựa như những vì sao trên không trung kia vậy.
- Min Hyuk con ước thử một điều đi. Những ngôi sao sẽ thực hiện điều ước của con. - Tae Mi bế Min Hyuk lên rồi nói.
- Thật sao? Ước gì cũng được sao? - Min Hyuk kinh ngạc vui mừng hỏi lại.
Tae Mi gật đầu xoa đầu cậu nhóc.
- Vậy con ước ngày nào cũng được ở cạnh mẹ. - Min Hyuk chấp tay hướng về phía những ngôi sao rồi hét lớn lên.
- Điều ước của Min Hyuk nhất định thành sự thật. - Tae Mi cười nói.
- Mẹ không ước sao? - Min Hyuk tò mò nhìn Tae Mi.
Tae Mi im lặng nhìn bầu trời đầy sao, cô chẳng bao giờ tin vào bất cứ ai cả. Kể cả thần phật hay lời hứa, cô chỉ tin vào chính mình thôi. Dù vậy cô cũng không muốn phá vỡ sự ngây thơ của con trẻ được.
- Mẹ ước điều ước của Min Hyuk thành sự thật. - Tae Mi cười nói rồi ôm hôn Min Hyuk một cái thật sâu.
Cheon Nam đứng một bên nhìn cảnh tượng đó, trong lòng bất giác vừa ấm áp lại vừa có chút nhói đau. Cậu nhắm mắt hướng những ngôi sao thầm nói "Tôi chỉ muốn có một gia đình".
Đến lúc về thì Min Hyuk đã ngủ quên trên xe, vì vậy không thể tạm biệt Cheon Nam được.
- Cheon Nam này, từ giờ chúng ta cũng coi như bạn bè rồi. Nên có gì cậu không ngại thì cứ gọi chị nhé. - Tae Mi vỗ vai Cheon Nam cười nói.
Cheon Nam gật đầu vẫy tay tạm biệt Tae Mi, nhìn bóng dáng hai mẹ con dần biến mất trong khu chung cư lúc này cậu mới quay người bước vào xe taxi về nhà.
Trên xe taxi cậu lấy trong túi ra mấy cái bánh nhỏ, không ngừng nhét vào miệng mình đến phình cả ra.
Không có gì mà thức ăn không thể chữa lành.
Nhưng sao vẫn cảm thấy khó chịu vậy chứ.