Chương 10: Quá khứ (2) : Học sinh bị đánh
"Tại sao?" Tô Hoàng Nhi ngẩng đầu nhìn cô bạn đó rồi nhàn nhạt hỏi.
"Tại.. tại tớ muốn.. muốn ngồi chung với Tô Hoàng Anh nên bạn học này cậu có thể đổi chỗ cho tớ được không?" Cô bạn mặt đỏ ửng ngại ngùng nhìn về phía Tô Hoàng Anh ấp úng trả lời.
"À." Tô Hoàng Nhi gật đầu rồi quay sang hỏi Tô Hoàng Anh: "Cậu ta muốn ngồi chung với anh kìa, ra chỗ khác mà ngồi cùng cậu ta đi, tôi không rảnh đi đi lại lại."
Tô Hoàng Anh thấy Tô Hoàng Nhi lạnh nhạt đuổi mình, cậu nhíu mày nhìn về phía cô bạn kia, lạnh giọng nói: "Bạn học Hạ phiền cậu ra chỗ khác ngồi, cậu không thấy ở đây đủ chỗ rồi hay sao."
Bạn học nữ đó nghe xong nghiến răng, nghiến lợi tức giận sắc mặt vô cùng khó coi, hai tay siết chặt lại xấu hổ đi ra chỗ khác.
Lúc này, Trần Hải My nhìn cô bạn đó vừa đi thì khoái chí cười ha hả, cô quay xuống cười nói với Tô Hoàng Nhi.
"Này cậu có thấy thái độ của cô ta không, trông mắc cười thật đó."
"Vui lắm hả?" Tô Hoàng Nhi cười như không cười nói với Trần Hải My.
"Tất nhiên là vui rồi. Nhân tiện cậu có muốn biết cô ta là ai không?" Trần Hải My ghé sát tai Tô Hoàng Nhi thì thầm to nhỏ.
"Không." Tô Hoàng Nhi tưởng Trần Hải My định nói gì bí mật lắm ai dè nhàm chán.
"Xì! Đồ lạnh lùng, mà thôi nể tình cậu, tớ đây sẽ nói cho cho cậu biết."
"Cậu ta là Hạ Uyển Thanh, con gái út của Hạ gia. Cậu ta nhìn vậy thôi mà lọt top 10 nữ sinh đẹp nhất trường đó, tưởng như nào chứ tớ thấy bình thường." Giọng Trần Hải My nói có chút chế giễu.
Tô Hoàng Nhi thấy Trần Hải My nói cũng đúng, cô gái kia thật sự trông rất bình thường nếu nói hẳn ra thì cũng chỉ có một chút nhan sắc còn không đẹp bằng cô.
"Này, nếu cậu tham gia cuộc bình chọn đó có khi được hạng nhất đó nha." Trần Hải My tiếp tục nói.
"Không hứng thú." Tô Hoàng Nhi lạnh giọng đáp lại.
"Nè tớ nói thật đó." Trần Hải My nói xong thì không thấy Tô Hoàng Nhi đáp lại cô bèn quay qua hỏi Tô Hoàng Anh.
"Nè Hoàng Anh cậu thấy tớ nói đúng chứ."
"Ừm." Tô Hoàng Anh đang tập trung đọc sách nghe thấy Trần Hải My hỏi mình thì mỉm cười rồi trả lời.
"Cậu thấy chưa ngay cả Hoàng Anh còn nói vậy nữa. Nghe tớ đi tham gia cuộc thi đó đi mà." Trần Hải My nũng nịu năn nỉ Tô Hoàng Nhi.
"Đã nói là không hứng thú rồi, cậu làm ơn thôi đi." Tô Hoàng Nhi nhíu mày rồi lớn tiếng làm Trần Hải My hoảng sợ.
"Tớ xin lỗi chẳng qua tớ chỉ muốn cậu nổi bật chút thôi." Trần Hải My cúi gầm mặt xuống buồn bã nói.
"Được rồi, tớ không phải cố ý muốn lớn tiếng với cậu đâu tại.." Tô Hoàng Nhi chưa kịp nói xong thì Trần Hải My đã vui vẻ cười nói: "Tớ biết mà không sao đâu haha." Trần Hải My vừa nói xong làm khóe miệng Tô Hoàng Nhi không khỏi giật giật, cô bạn này của cô công nhận vực dậy tinh thần nhanh ghê mới nãy mặt còn buồn thiu mà bây giờ thì lại cười nói vui vẻ. Không biết có phải bị đa nhân cách không nữa.
Năm phút sau, thầy giáo bước vào lớp đặt tập tài liệu lên bục giảng rồi giới thiệu mình là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Sau đó giới thiệu một vài gương mặt tiêu biểu rồi bầu ban cán sự lớp.
"Sau đây thầy sẽ giới thiệu một vài bạn tiêu biểu của lớp, những bạn sau đây năm ngoái có thành tích cao nhất khối." Thầy giáo vừa dứt lời lại nói tiếp: "Hàn Nguyên và Tô Hoàng Anh, hai em đứng dậy cho cả lớp xem mặt đi. Chắc các em đã biết cả hai bạn rồi đúng chứ."
Hàn Nguyên và Tô Hoàng Anh đều đứng dậy, cả lớp không ngừng suýt xoa. Phải nói hai người bọn họ một chín một mười vừa về phần thành tích mà còn cả độ đẹp trai, giàu có không ai sánh bằng.
Cùng lúc đó Trần Gia Hân ngồi đầu bàn quay xuống nhìn Hàn Nguyên với ánh mắt đầy tự hào, đây là vị hôn phu của cô mà, người khác làm sao có thể so sánh, dù là ai cũng không thể.
Cả Hạ Uyển Thanh cũng đưa mắt nhìn về phía Tô Hoàng Anh với ánh mắt ngưỡng mộ, cô ta luôn muốn Tô Hoàng Anh là của riêng mình nên đã theo đuổi Tô Hoàng Anh từ năm ngoái nhưng cậu ta không bao giờ thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, hướng mắt sang Tô Hoàng Nhi ngồi bên cạnh, cô ta cắn răng tức giận, rốt cuộc con nhỏ đó là ai mà Tô Hoàng Anh lại muốn ngồi chung với nó chứ, vừa nãy nó dám tỏ thái độ với cô ta đáng lẽ thấy cô ta nói vậy nó phải tự động nhường chỗ mới đúng. Hạ Uyển Thanh nhìn chằm chằm Tô Hoàng Nhi bằng ánh mắt sắc như dao. Tốt nhất là mày đừng tơ tưởng đến Tô Hoàng Anh của tao đến lúc đó đừng trách tao độc ác, hừ!
Tô Hoàng Nhi đột nhiên cảm thấy lạnh run người, cô nghĩ chắc hôm nay trời lạnh nên cô mới cảm thấy thế.
"Vậy lớp trưởng lớp chúng ta sẽ là Hàn Nguyên, còn lớp phó học tập là Tô Hoàng Anh. Được rồi chứ."
Thầy giáo vừa dứt lời cả lớp đồng loạt hô "Vâng".
* * *
Tại căn tin trường.
Từng học sinh đang xếp hàng chờ lấy phần ăn của mình. Sau khi lấy xong, Tô Hoàng Nhi và Trần Hải My tìm một chỗ gần khu vực trung tâm, đặt khay thức ăn lên bàn ổn định vị trí rồi bắt đầu vừa ăn vừa tám chuyện.
Lúc này, Tô Hoàng Anh xuất hiện, cậu ngồi vào bên cạnh Tô Hoàng Nhi không quên mỉm cười với cô. Tô Hoàng Nhi thấy hắn xuất hiện thì thở dài, cô bất lực cứ hễ cô đi đâu là hắn theo đó điều này đã sớm trở thành thói quen nên cô chẳng buồn phản bác làm gì cho mệt.
Trần Hải My thấy không khí có vẻ gượng gạo bèn kiếm chuyện gì đó để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"Được lắm nha Hoàng Anh, không hổ danh bạn tớ. Năm ngoái làm lớp trưởng, năm nay lại làm lớp phó học tập, tớ nghĩ cậu có duyên trở thành lãnh đạo lắm đó."
"Vậy hả? Tớ cũng thấy thế." Tô Hoàng Anh mỉm cười nhìn Trần Hải My nói.
"Xàm chết đi được." Tô Hoàng Nhi vừa phát ra một câu làm cả hai người đang nói lập tức im bặt. Trần Hải My khóe miệng giật giật nhìn Tô Hoàng Nhi cười gượng gạo rồi nhìn sang an ủi Tô Hoàng Anh.
"Haha.. cậu ấy đùa thôi cậu đừng để ý nha Hoàng Anh."
"Không sao tớ quen rồi." Tô Hoàng Anh cười cho có đáp lại.
Một lúc sau, một đám nam sinh chừng 5 - 6 người bước vào căn tin với dáng vẻ hùng hổ, trông cực ngầu xuất hiện. Đám nam sinh nhìn qua ai cũng đều đẹp trai, có vẻ đều là loại học sinh thứ nhất. Căn tin vừa nãy đang yên tĩnh thì lúc này trở nên ồn ào, bọn họ vừa vào thì đều thu hút ánh nhìn của những học sinh xung quanh.
Tô Hoàng Nhi thắc mắc không biết đám nam sinh đó là ai, nhìn có vẻ giống du côn, cô hỏi Trần Hải My: "Nè, đám đó là ai mà sao mọi người chú ý quá vậy."
"Cậu.. cậu không biết thật sao? Nhóm Hoa Thần đó, nhóm hội tụ những nam sinh đẹp trai giàu có nhất trường."
"Gì chứ? Hoa Thần, nghe cái tên sến rện." Tô Hoàng Nhi bĩu môi chê bai, Hoa Thần thì sao? Đẹp trai, giàu có thì sao? Có ăn được không? Có vậy thôi mà ồn ào như cái chợ 'Chậc'.
"Nè, cậu chê gì chứ. Toàn là nam thần không đó, đúng là không biết hưởng thụ. Hoàng Anh cũng nằm trong nhóm Hoa Thần đó nè." Trần Hải My hất cằm nhìn về phía Tô Hoàng Anh nói với Tô Hoàng Nhi.
"Thật hả? Anh cũng ở trong nhóm đó?" Tô Hoàng Nhi giật mình nhìn sang Tô Hoàng Anh.
"Ừm, đúng rồi." Tô Hoàng Anh nhìn Tô Hoàng Nhi mỉm cười nói.
Khóe miệng Tô Hoàng Nhi không khỏi giật giật. Cô suýt nữa quên thân phận của Tô Hoàng Anh với cô, hắn ở trong nhóm đó thì cũng không có gì lạ. Tô Hoàng Nhi chậc một cái mặc kệ không thèm quan tâm rồi ăn tiếp.
Đột nhiên một tiếng "bang" vang lên làm cho mọi người hét toáng lên. Một nam sinh máu me đầy mặt bị đá văng xuống sàn. Ai nấy đều kinh sợ nhìn nam sinh toàn thân máu me đang nằm trên mặt sàn hấp hối.
Lúc này có một nam sinh đi đến gần chỗ cậu ta, nhếch miệng một cái rồi ngồi xổm xuống, hắn liếm môi một cái rồi cười cười nói.
"Ái chà chà, thật tội nghiệp. Ai đánh mày thành thế này. Chắc là đau lắm nhỉ, có cần tao đưa xuống phòng y tế không?"
"Cút ra." Nam sinh bị đánh tức giận hét lên.
"Tao có ý tốt thế mà mày dám bảo tao cút. Dạo này mày to gan thật đó, không biết sợ là gì hả?" Hắn nhìn nam sinh đó bằng ánh mắt sắc lạnh rồi hét to lên làm cho mọi người xung quanh ai nấy đều im bặt hoảng sợ, không một ai dám nhúc nhích.
Nam sinh toàn thân run rẩy chỉ biết căm hận trừng mắt bởi vì cậu ta biết căn bản mình không thể làm gì được tên khốn này nên cậu ta chỉ biết chịu đựng. Cùng lúc đó, một nam sinh khác trong nhóm lên tiếng.
"Đủ rồi Minh Thành, cậu dọa vậy được rồi coi chừng người ta sợ quá rồi tè dầm ra quần bây giờ." Lời nói đầy giễu cợt của Trường Hạo làm cho những học sinh khác cười ầm lên đầy thích thú, họ khinh thường và bàn tán đầy ác ý sau lưng nam sinh đó.
"Được rồi, đừng chọc cậu ta nữa." Hàn Nguyên khuôn mặt không cảm xúc bước ra đẩy Minh Thành sang một bên rồi đi tới chỗ nam sinh kia, mọi người đang hồi hộp không biết Hàn Nguyên định làm gì thì.. cậu ta hét lên đầy đau đớn, Hàn Nguyên đang nắm tóc cậu ta giựt ngược ra đằng sau cùng với bộ mặt cười giễu cợt, hắn vui vẻ cười nói với nam sinh toàn thân máu me đang nằm dưới sàn.
"Tống Mạnh Huy, lâu rồi tao chưa chơi cùng mày nên mày rất nhớ tao đúng chứ, từ lúc nghỉ hè đến giờ chúng ta đã không gặp nhau được hai tháng rồi đó. Không được gặp mày làm tao nhớ mày đến phát điên lên được." Hàn nguyên nói xong thì cười lớn tiếng, nụ cười đầy nham nhở coi thường Mạnh Huy trông rất vui sướng, cậu không quên vả nhẹ vài cái vào mặt Tống Mạnh Huy như đang chơi đùa cùng cậu ta.
"Làm ơn tha cho tôi, tôi xin cậu đó. Tôi phải làm sao thì cậu mới tha cho tôi đây, tôi đã làm theo những gì cậu sai bảo rồi như thế còn chưa đủ sao. Rốt cuộc tôi phải làm gì thì cậu mới tha cho tôi đây hả?" Tống Mạnh Huy đang cầu xin khẩn thiết thì đến câu cuối cậu hét vào mặt Hàn Nguyên làm nước bọt bắn tùm lum lên mặt hắn.
Hàn Nguyên lấy tay lau mặt, hắn nhìn Tống Mạnh Huy bằng ánh mắt sắc lạnh như thể muốn xé xác cậu ta ra, tên này càng ngày càng to gan lớn mật bây giờ dám làm ra những hành động này với hắn, chắc là không muốn sống nữa đâu nhỉ. Được vậy thì cậu sẽ cho cậu ta toại nguyện.
Hàn Nguyên định đưa tay lên thì bất ngờ bị một cánh tay khác giữ lại. Hắn ngước lên thấy một nữ sinh đang cầm tay hắn và nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn vùng vẫy tay muốn hất tay cô ả đó ra nhưng không thể thoát được, nhếch mép một cái rồi nhìn lên cô gái đó, khó chịu nói.
"Bỏ tay ra. Muốn chết đó hả." Vừa nói xong nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại Hàn Nguyên càng tức giận hơn, cậu đứng lên tiếp tục hất mạnh tay nữ sinh đó ra, hất tay thành công cậu chỉnh lại áo ngoài rồi cợt nhả nói.
"Gì đây? Định chơi trò mỹ nhân cứu anh hùng hả? Trò này không vui đâu chi bằng.. chúng ta chơi trò khác đi nhỉ." Hàn nguyên định cầm tay nữ sinh đó thì bất ngờ bị cô ta vặn ngược lại ra sau lưng, nữ sinh siết chặt như muốn bẻ gãy tay cậu. Cậu gào lên: "Đau.. đau quá, bỏ ra."
"Tại.. tại tớ muốn.. muốn ngồi chung với Tô Hoàng Anh nên bạn học này cậu có thể đổi chỗ cho tớ được không?" Cô bạn mặt đỏ ửng ngại ngùng nhìn về phía Tô Hoàng Anh ấp úng trả lời.
"À." Tô Hoàng Nhi gật đầu rồi quay sang hỏi Tô Hoàng Anh: "Cậu ta muốn ngồi chung với anh kìa, ra chỗ khác mà ngồi cùng cậu ta đi, tôi không rảnh đi đi lại lại."
Tô Hoàng Anh thấy Tô Hoàng Nhi lạnh nhạt đuổi mình, cậu nhíu mày nhìn về phía cô bạn kia, lạnh giọng nói: "Bạn học Hạ phiền cậu ra chỗ khác ngồi, cậu không thấy ở đây đủ chỗ rồi hay sao."
Bạn học nữ đó nghe xong nghiến răng, nghiến lợi tức giận sắc mặt vô cùng khó coi, hai tay siết chặt lại xấu hổ đi ra chỗ khác.
Lúc này, Trần Hải My nhìn cô bạn đó vừa đi thì khoái chí cười ha hả, cô quay xuống cười nói với Tô Hoàng Nhi.
"Này cậu có thấy thái độ của cô ta không, trông mắc cười thật đó."
"Vui lắm hả?" Tô Hoàng Nhi cười như không cười nói với Trần Hải My.
"Tất nhiên là vui rồi. Nhân tiện cậu có muốn biết cô ta là ai không?" Trần Hải My ghé sát tai Tô Hoàng Nhi thì thầm to nhỏ.
"Không." Tô Hoàng Nhi tưởng Trần Hải My định nói gì bí mật lắm ai dè nhàm chán.
"Xì! Đồ lạnh lùng, mà thôi nể tình cậu, tớ đây sẽ nói cho cho cậu biết."
"Cậu ta là Hạ Uyển Thanh, con gái út của Hạ gia. Cậu ta nhìn vậy thôi mà lọt top 10 nữ sinh đẹp nhất trường đó, tưởng như nào chứ tớ thấy bình thường." Giọng Trần Hải My nói có chút chế giễu.
Tô Hoàng Nhi thấy Trần Hải My nói cũng đúng, cô gái kia thật sự trông rất bình thường nếu nói hẳn ra thì cũng chỉ có một chút nhan sắc còn không đẹp bằng cô.
"Này, nếu cậu tham gia cuộc bình chọn đó có khi được hạng nhất đó nha." Trần Hải My tiếp tục nói.
"Không hứng thú." Tô Hoàng Nhi lạnh giọng đáp lại.
"Nè tớ nói thật đó." Trần Hải My nói xong thì không thấy Tô Hoàng Nhi đáp lại cô bèn quay qua hỏi Tô Hoàng Anh.
"Nè Hoàng Anh cậu thấy tớ nói đúng chứ."
"Ừm." Tô Hoàng Anh đang tập trung đọc sách nghe thấy Trần Hải My hỏi mình thì mỉm cười rồi trả lời.
"Cậu thấy chưa ngay cả Hoàng Anh còn nói vậy nữa. Nghe tớ đi tham gia cuộc thi đó đi mà." Trần Hải My nũng nịu năn nỉ Tô Hoàng Nhi.
"Đã nói là không hứng thú rồi, cậu làm ơn thôi đi." Tô Hoàng Nhi nhíu mày rồi lớn tiếng làm Trần Hải My hoảng sợ.
"Tớ xin lỗi chẳng qua tớ chỉ muốn cậu nổi bật chút thôi." Trần Hải My cúi gầm mặt xuống buồn bã nói.
"Được rồi, tớ không phải cố ý muốn lớn tiếng với cậu đâu tại.." Tô Hoàng Nhi chưa kịp nói xong thì Trần Hải My đã vui vẻ cười nói: "Tớ biết mà không sao đâu haha." Trần Hải My vừa nói xong làm khóe miệng Tô Hoàng Nhi không khỏi giật giật, cô bạn này của cô công nhận vực dậy tinh thần nhanh ghê mới nãy mặt còn buồn thiu mà bây giờ thì lại cười nói vui vẻ. Không biết có phải bị đa nhân cách không nữa.
Năm phút sau, thầy giáo bước vào lớp đặt tập tài liệu lên bục giảng rồi giới thiệu mình là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Sau đó giới thiệu một vài gương mặt tiêu biểu rồi bầu ban cán sự lớp.
"Sau đây thầy sẽ giới thiệu một vài bạn tiêu biểu của lớp, những bạn sau đây năm ngoái có thành tích cao nhất khối." Thầy giáo vừa dứt lời lại nói tiếp: "Hàn Nguyên và Tô Hoàng Anh, hai em đứng dậy cho cả lớp xem mặt đi. Chắc các em đã biết cả hai bạn rồi đúng chứ."
Hàn Nguyên và Tô Hoàng Anh đều đứng dậy, cả lớp không ngừng suýt xoa. Phải nói hai người bọn họ một chín một mười vừa về phần thành tích mà còn cả độ đẹp trai, giàu có không ai sánh bằng.
Cùng lúc đó Trần Gia Hân ngồi đầu bàn quay xuống nhìn Hàn Nguyên với ánh mắt đầy tự hào, đây là vị hôn phu của cô mà, người khác làm sao có thể so sánh, dù là ai cũng không thể.
Cả Hạ Uyển Thanh cũng đưa mắt nhìn về phía Tô Hoàng Anh với ánh mắt ngưỡng mộ, cô ta luôn muốn Tô Hoàng Anh là của riêng mình nên đã theo đuổi Tô Hoàng Anh từ năm ngoái nhưng cậu ta không bao giờ thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, hướng mắt sang Tô Hoàng Nhi ngồi bên cạnh, cô ta cắn răng tức giận, rốt cuộc con nhỏ đó là ai mà Tô Hoàng Anh lại muốn ngồi chung với nó chứ, vừa nãy nó dám tỏ thái độ với cô ta đáng lẽ thấy cô ta nói vậy nó phải tự động nhường chỗ mới đúng. Hạ Uyển Thanh nhìn chằm chằm Tô Hoàng Nhi bằng ánh mắt sắc như dao. Tốt nhất là mày đừng tơ tưởng đến Tô Hoàng Anh của tao đến lúc đó đừng trách tao độc ác, hừ!
Tô Hoàng Nhi đột nhiên cảm thấy lạnh run người, cô nghĩ chắc hôm nay trời lạnh nên cô mới cảm thấy thế.
"Vậy lớp trưởng lớp chúng ta sẽ là Hàn Nguyên, còn lớp phó học tập là Tô Hoàng Anh. Được rồi chứ."
Thầy giáo vừa dứt lời cả lớp đồng loạt hô "Vâng".
* * *
Tại căn tin trường.
Từng học sinh đang xếp hàng chờ lấy phần ăn của mình. Sau khi lấy xong, Tô Hoàng Nhi và Trần Hải My tìm một chỗ gần khu vực trung tâm, đặt khay thức ăn lên bàn ổn định vị trí rồi bắt đầu vừa ăn vừa tám chuyện.
Lúc này, Tô Hoàng Anh xuất hiện, cậu ngồi vào bên cạnh Tô Hoàng Nhi không quên mỉm cười với cô. Tô Hoàng Nhi thấy hắn xuất hiện thì thở dài, cô bất lực cứ hễ cô đi đâu là hắn theo đó điều này đã sớm trở thành thói quen nên cô chẳng buồn phản bác làm gì cho mệt.
Trần Hải My thấy không khí có vẻ gượng gạo bèn kiếm chuyện gì đó để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"Được lắm nha Hoàng Anh, không hổ danh bạn tớ. Năm ngoái làm lớp trưởng, năm nay lại làm lớp phó học tập, tớ nghĩ cậu có duyên trở thành lãnh đạo lắm đó."
"Vậy hả? Tớ cũng thấy thế." Tô Hoàng Anh mỉm cười nhìn Trần Hải My nói.
"Xàm chết đi được." Tô Hoàng Nhi vừa phát ra một câu làm cả hai người đang nói lập tức im bặt. Trần Hải My khóe miệng giật giật nhìn Tô Hoàng Nhi cười gượng gạo rồi nhìn sang an ủi Tô Hoàng Anh.
"Haha.. cậu ấy đùa thôi cậu đừng để ý nha Hoàng Anh."
"Không sao tớ quen rồi." Tô Hoàng Anh cười cho có đáp lại.
Một lúc sau, một đám nam sinh chừng 5 - 6 người bước vào căn tin với dáng vẻ hùng hổ, trông cực ngầu xuất hiện. Đám nam sinh nhìn qua ai cũng đều đẹp trai, có vẻ đều là loại học sinh thứ nhất. Căn tin vừa nãy đang yên tĩnh thì lúc này trở nên ồn ào, bọn họ vừa vào thì đều thu hút ánh nhìn của những học sinh xung quanh.
Tô Hoàng Nhi thắc mắc không biết đám nam sinh đó là ai, nhìn có vẻ giống du côn, cô hỏi Trần Hải My: "Nè, đám đó là ai mà sao mọi người chú ý quá vậy."
"Cậu.. cậu không biết thật sao? Nhóm Hoa Thần đó, nhóm hội tụ những nam sinh đẹp trai giàu có nhất trường."
"Gì chứ? Hoa Thần, nghe cái tên sến rện." Tô Hoàng Nhi bĩu môi chê bai, Hoa Thần thì sao? Đẹp trai, giàu có thì sao? Có ăn được không? Có vậy thôi mà ồn ào như cái chợ 'Chậc'.
"Nè, cậu chê gì chứ. Toàn là nam thần không đó, đúng là không biết hưởng thụ. Hoàng Anh cũng nằm trong nhóm Hoa Thần đó nè." Trần Hải My hất cằm nhìn về phía Tô Hoàng Anh nói với Tô Hoàng Nhi.
"Thật hả? Anh cũng ở trong nhóm đó?" Tô Hoàng Nhi giật mình nhìn sang Tô Hoàng Anh.
"Ừm, đúng rồi." Tô Hoàng Anh nhìn Tô Hoàng Nhi mỉm cười nói.
Khóe miệng Tô Hoàng Nhi không khỏi giật giật. Cô suýt nữa quên thân phận của Tô Hoàng Anh với cô, hắn ở trong nhóm đó thì cũng không có gì lạ. Tô Hoàng Nhi chậc một cái mặc kệ không thèm quan tâm rồi ăn tiếp.
Đột nhiên một tiếng "bang" vang lên làm cho mọi người hét toáng lên. Một nam sinh máu me đầy mặt bị đá văng xuống sàn. Ai nấy đều kinh sợ nhìn nam sinh toàn thân máu me đang nằm trên mặt sàn hấp hối.
Lúc này có một nam sinh đi đến gần chỗ cậu ta, nhếch miệng một cái rồi ngồi xổm xuống, hắn liếm môi một cái rồi cười cười nói.
"Ái chà chà, thật tội nghiệp. Ai đánh mày thành thế này. Chắc là đau lắm nhỉ, có cần tao đưa xuống phòng y tế không?"
"Cút ra." Nam sinh bị đánh tức giận hét lên.
"Tao có ý tốt thế mà mày dám bảo tao cút. Dạo này mày to gan thật đó, không biết sợ là gì hả?" Hắn nhìn nam sinh đó bằng ánh mắt sắc lạnh rồi hét to lên làm cho mọi người xung quanh ai nấy đều im bặt hoảng sợ, không một ai dám nhúc nhích.
Nam sinh toàn thân run rẩy chỉ biết căm hận trừng mắt bởi vì cậu ta biết căn bản mình không thể làm gì được tên khốn này nên cậu ta chỉ biết chịu đựng. Cùng lúc đó, một nam sinh khác trong nhóm lên tiếng.
"Đủ rồi Minh Thành, cậu dọa vậy được rồi coi chừng người ta sợ quá rồi tè dầm ra quần bây giờ." Lời nói đầy giễu cợt của Trường Hạo làm cho những học sinh khác cười ầm lên đầy thích thú, họ khinh thường và bàn tán đầy ác ý sau lưng nam sinh đó.
"Được rồi, đừng chọc cậu ta nữa." Hàn Nguyên khuôn mặt không cảm xúc bước ra đẩy Minh Thành sang một bên rồi đi tới chỗ nam sinh kia, mọi người đang hồi hộp không biết Hàn Nguyên định làm gì thì.. cậu ta hét lên đầy đau đớn, Hàn Nguyên đang nắm tóc cậu ta giựt ngược ra đằng sau cùng với bộ mặt cười giễu cợt, hắn vui vẻ cười nói với nam sinh toàn thân máu me đang nằm dưới sàn.
"Tống Mạnh Huy, lâu rồi tao chưa chơi cùng mày nên mày rất nhớ tao đúng chứ, từ lúc nghỉ hè đến giờ chúng ta đã không gặp nhau được hai tháng rồi đó. Không được gặp mày làm tao nhớ mày đến phát điên lên được." Hàn nguyên nói xong thì cười lớn tiếng, nụ cười đầy nham nhở coi thường Mạnh Huy trông rất vui sướng, cậu không quên vả nhẹ vài cái vào mặt Tống Mạnh Huy như đang chơi đùa cùng cậu ta.
"Làm ơn tha cho tôi, tôi xin cậu đó. Tôi phải làm sao thì cậu mới tha cho tôi đây, tôi đã làm theo những gì cậu sai bảo rồi như thế còn chưa đủ sao. Rốt cuộc tôi phải làm gì thì cậu mới tha cho tôi đây hả?" Tống Mạnh Huy đang cầu xin khẩn thiết thì đến câu cuối cậu hét vào mặt Hàn Nguyên làm nước bọt bắn tùm lum lên mặt hắn.
Hàn Nguyên lấy tay lau mặt, hắn nhìn Tống Mạnh Huy bằng ánh mắt sắc lạnh như thể muốn xé xác cậu ta ra, tên này càng ngày càng to gan lớn mật bây giờ dám làm ra những hành động này với hắn, chắc là không muốn sống nữa đâu nhỉ. Được vậy thì cậu sẽ cho cậu ta toại nguyện.
Hàn Nguyên định đưa tay lên thì bất ngờ bị một cánh tay khác giữ lại. Hắn ngước lên thấy một nữ sinh đang cầm tay hắn và nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn vùng vẫy tay muốn hất tay cô ả đó ra nhưng không thể thoát được, nhếch mép một cái rồi nhìn lên cô gái đó, khó chịu nói.
"Bỏ tay ra. Muốn chết đó hả." Vừa nói xong nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại Hàn Nguyên càng tức giận hơn, cậu đứng lên tiếp tục hất mạnh tay nữ sinh đó ra, hất tay thành công cậu chỉnh lại áo ngoài rồi cợt nhả nói.
"Gì đây? Định chơi trò mỹ nhân cứu anh hùng hả? Trò này không vui đâu chi bằng.. chúng ta chơi trò khác đi nhỉ." Hàn nguyên định cầm tay nữ sinh đó thì bất ngờ bị cô ta vặn ngược lại ra sau lưng, nữ sinh siết chặt như muốn bẻ gãy tay cậu. Cậu gào lên: "Đau.. đau quá, bỏ ra."
Chỉnh sửa cuối: