Tản Văn Ác Mộng - Nevertalkname

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nevertalkname, 20 Tháng mười 2021.

  1. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    ÁC MỘNG

    Tác Giả: Nevertalkname

    Thể Loại: Tản Văn​

    [​IMG]

    Giấc mơ, một thứ không thể thiếu trong cuộc đời chúng ta. Nó giúp ta tạm quên đi những thực tại của cuộc sống, chìm sâu trong trong một thế giới khác. Thế nhưng, ta lại không thể quyết định được ta sẽ mơ những gì trước khi ta bắt đầu ngủ. Có những đêm ta được cho một giấc mơ tươi đẹp, yên bình nhất, ngược lại, có những đêm ta lại được đem đến những cơn ác mộng với đủ những thứ gớm ghiếc. Người ta thường hay nói "miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời", chính vì thế mà ta thường ấn tượng, ghi nhớ những giấc mơ đẹp và những cơn ác mộng. Và có lẽ, những cơn ác mộng là thứ hằn sâu nhất trong tâm trí mỗi người.

    Tôi, thường nhỡ rõ những gì mình đã mơ, thậm chí là trong một thời gian, tất cả những giấc mơ đó đều chưa được xóa khỏi bộ nhớ trong đầu tôi. Đêm hôm qua, tôi đã trải qua một cơn ác mộng, nó không giống như bao cơn ác mộng khác, khi tôi phải đối mặt và chiến đấu với những thế lực siêu nhiên như: Ma, quỷ.. hay bị một ai đó to khoẻ, mạnh mẽ, nguy hiểm hơn tôi truy cùng đuổi diệt hoặc bị rơi vào một trạng thái bất động. Cơn ác mộng của tôi lại êm đềm tựa như những giấc mơ bình thường khác, ở nơi đó, tôi lạc vào một nơi xa lạ dù cho mọi người xung quanh tôi gồm những người thân thuộc và những người tôi đã từng quen. Tôi dạo bước trên những con phố lạ, lôi máy ảnh ra chụp từng cảnh vật mà tôi chưa từng nhìn thấy, lưu giữ để có dịp sẽ nhờ ai đó vẽ lại cho tôi. Tôi tiếp tục ngao du, thưởng ngoạn những cảnh đẹp, và rồi, tôi vô tình nhìn thấy một người bạn của tôi. Tôi mừng rỡ, chạy đến hỏi "cậu cũng mới tới à?", người đó quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ y như cái khung cảnh xung quanh tôi vậy, rồi bước đi không một lời, bỏ mặc tôi với sự ngơ ngác, hụt hẫng trong lòng tôi. Tôi buồn chán, muốn quay về nhưng quên mất lối, tôi chỉ biết cứ thế lê bước chân lang thang về phía trước. Rồi tôi lại gặp thêm một vài người thân quen khác, tôi lên tiếng nhưng họ lại im lặng, họ cũng quay lại nhìn tôi với vẻ lạnh hơn băng, sau đó bỏ mặc tôi giữa chồn hiu quạnh. Tôi không thể nói được với ai, dường như không ai nghe thấy tôi nói gì trong khi đó họ vẫn nói chuyện được với nhau, hay với những người qua đường khác. Tôi vẫn đi, vẫn đi nhưng không thể tìm ra lối thoát, không ai giúp tôi trở về nhà, không ai giúp tôi thoát khỏi cái thế giới này, tôi phải tự tìm kiếm đường về trong vô vọng hay có lẽ sẽ kẹt ở mãi nơi đây. Trong phút giây tuyệt vọng đó, tôi đã ngã gục, tôi không thể bước đi được nữa, thân xác tôi mệt nhoài, tôi ngồi dưới một gốc cây, hai tay ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Những người thân quen kia đã đi tới chỗ tôi, nhưng họ vẫn như vậy, vẫn đứng xung quanh trò chuyện, cười nói với nhau, không nghe thấy tiếng tôi khóc và cũng dường như không nhìn thấy tôi đang đau đớn trong sự lạc lõng, cô đơn. Họ đã bỏ mặc tôi rồi lại tới bên để cứa thêm vào vết thương lòng. Tôi giật mình tỉnh giấc, "ơn trời! Đó chỉ là một giấc mơ thôi", nhưng giấc mơ đó là một cơn ác mộng thật sự, khiến tôi run rẩy, toát mồ hôi.

    Ta thường nhắc tới cơn ác mộng với đủ mọi hình ảnh ghê rợn như ta vẫn thường nhìn thấy trong những bộ phim, những cuốn truyện tranh. Nhưng đối với tôi, những con quỷ giữ, những linh hồn lang thang, những con quái vật hay những cảnh đẫm máu không đáng sợ bằng một khung cảnh cô đơn, lạnh lẽo, một cảm giác bị bỏ rơi, không ai biết đến sự tồn tại của mình giống như giấc mơ tôi đã gặp đêm qua.

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Vyl Hana

    Bài viết:
    115
  4. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...