Chương 19: Cải tạo cơ thể (2) Bấm để xem Mạ nó, nhức đầu quá. Tôi nhăn nhó và từ từ mở mắt ra. Xung quanh tối thui. Không thấy gì cả. Tôi chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh buốt của những cơn gió khi chúng đi qua khe cửa và rít lên những âm thanh rùng rợn phá vỡ sự im lặng của màn đêm. Mà sao cánh tay tôi lại ướt nhẹp và nặng thế này nhỉ? Chả lẽ có cả bóng đè một phần ư? Đùa. Chưa nghe bao giờ. Tôi quay sang thì thấy một thân ảnh nhỏ bé, gầy guộc đang nằm cạnh, ôm chặt lấy cánh tay tôi. Nước mắt đã làm ướt nhòe làn mi, chảy qua sống mũi và nhỏ từng giọt xuống cánh tay tôi. Có vẻ như tôi lại làm cho Mia phải lo lắng rồi. Còn về phần tôi thì.. sau lần lăn lộn trong rừng đó, tôi cũng sắp quen với cái vụ đau đớn này rồi. Nhưng quen thì quen chứ giờ mà đau lại thì tôi chả muốn chút nào. Tôi từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng gỡ tay Mia ra, rón rén đứng dậy đi ra ngoài. Một phần vì tôi đã tỉnh rồi nên muốn ra ngoài chạy nhảy, phần vì háo hức muốn kiểm tra xem sau khi cải tạo cơ thể tôi có gì hay ho hơn không. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa định đi ra nhưng.. Tạch tạch.. RẦM! Một âm thanh rất lớn vang lên. Chẳng phải từ đâu xa lạ mà âm thanh đó chính là âm thanh của chiếc cửa bị tôi đẩy đã kéo theo bức tường lụp xụp bằng tre lứa bay ra ngoài luôn. Vậy là căn nhà của tôi chỉ còn ba bức tường. Nhìn thế này thì khác cái vẹo gì nhà để xe? Chắc phải xây nhà mới thôi. Mà ghê thật đó nha, cái skill này ghê thật. Nó có tác dụng ngang, thậm chí hơn cả cái huyết thanh nào đó mà ông tiến sỹ đò náo truyền cho thanh niên gầy gò để trở thành đội trưởng của cả một nước luôn. Ảo ma! Trong lúc tôi đang thích thú và tự kỷ một mình thì Mia cũng đã tỉnh dậy do tiếng động mạnh khi nãy. "Ưm? Gì vậy?" cô bé bật dậy hét lên cảnh giác. "Ha ha.. là anh, là anh. Anh xin lỗi!" tôi cũng chỉ biết quay lại cười trừ. Thật không lường trước được vụ này. "Anh, anh tỉnh rồi, anh có sao không?" vừa nói Mia vừa lao vào tôi khiến chúng tôi cùng ngã lăn ra nền tuyết lạnh. "Anh không sao. Nhưng mà em cứ lao vậy thì có lúc sao thật đấy!" tôi vuốt tóc em ấy nói. "Hì hì, cũng vui mà anh." Mia lau nước mắt vui vẻ trở lại. * * * Khi bình minh lại một lần nữa đem tia nắng ấm áp dịu dàng chiếu rọi muôn nơi, là lúc mà chúng tôi chuẩn bị lên đường vào lãnh địa để bán da, xương và thịt con gấu đó. Con đường từ nhà tôi đến lãnh địa cũng không xa lắm, đi bộ thì mất có khoảng hai ba tiếng gì đấy thôi ý mà. Hầy, nghĩ nó đã thấy mệt rồi, còn vác thêm cái đống to đùng này đi nữa chứ. Mà không chắc là tôi có thể nhấc nổi nó nữa cơ. Cho nên là chúng tôi phải xuất phát ngay lúc này để kịp về nhà vào buổi tối. Vì vùng này sát cạnh khu rừng nên ban đêm thường có bầy sói lảng vảng kiếm ăn vì thế qua đêm bên ngoài rất nguy hiểm. Vậy mà chả hiểu sao chả có con nào bén mảng đến nhà tôi để dâng cho chúng tôi bữa rựa mận chứ, đau lòng quá đi à.. Nói thế thôi chứ bọn chúng tới đây thật thì giờ tôi cũng không còn ở đây mà gáy nữa rồi. Mà thôi, không luyên thuyên nữa, té nhanh còn kịp. "Mia, đi thôi em." tôi gọi lớn. Nhưng mà cái vấn đề giờ đây chính là đem chúng vào lãnh địa làm sao. Ôi, nguyên chỗ xương da đã to rồi thì đem thịt đi làm sao chứ? A, mệt mỏi. Không lẽ để Norb mang đi? Không, không, không, không thể. Nếu tôi làm vậy, thì lãnh địa sẽ náo loạn nên mất. Thôi tạm vậy, mang chút ít thôi, bán dần cũng được. Mùa đông mà, lo gì nó hỏng. Khi tôi vừa lấy sức định nhấc chúng lên thì.. "Rầm.." quá nhiều tiếng động lớn cho một buổi sáng đẹp trời. Tôi nhấc bổng chúng lên và ngã ngửa ra sau. Những tấm da gấu đè lên người tôi khiến tôi bị vùi xuống lớp tuyết. Ôi, lạnh vãi nhái. Đã không có áo mặc thì chớ. Thật là cồng kềnh. Lúc này đầu tôi nhảy lên một ý tưởng hay ho. Tôi chạy tới căn lều và nhổ luôn bức tường làm bằng tre lứa được cắm thô xơ xuống đất lên. Uầy, đúng như tôi nghĩ, nhẹ thật. Tôi ghép chúng thành cái ván và bỏ đồ lên đó. Giờ thì gọn gàng hơn rồi. Đỡ cồng kềnh. Giá như tôi có khả năng và thời gian chế tạo ra cái xe thì hay nhỉ? "Đi luôn ha?" tôi nói. "Vâng." "..." Cơ mà không có được. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn thấy chuyện này không ổn. Lòng tin vào người lạ của tôi bằng không mà. Cũng bởi vì tôi bị lừa dối bởi người mà tôi yêu thương khi kiếp trước tôi mười bảy tuổi. Và đó cũng là lí do tại sao tới hai mươi tám tuổi rồi tôi vẫn ở trọ một mình. Tóm lại là cái niềm tin vào loài người nó mong manh lắm. Con người có những suy nghĩ quá phức tạp, ganh ghét đố kị lừa lọc lẫn nhau để leo lên trên đầu nhau. Tôi thì rất ghét điều đó. Tại sao chúng ta lại không cố ý để hiểu nhau? Vẫn là những kẻ có suy nghĩ đơn giản thú vị hơn. Là một kẻ đã sống trong xã hội loài người ở trái đất, tôi, Rykma, với vai trò hiện tại là một nhà khinh doanh thì việc bị ép giá toàn bộ thì là một sự sỉ nhục. Vả lại thế giới này đâu có siêu thị đâu. Vì thế, hôm nay tôi sẽ khảo sát thị trường trước. À thì nói thế cho oai chứ thực ra là đi trả giá như mấy bà ngoài chợ để biết giá thị trường thôi. Tôi lại để hàng xuống đất, nhờ Norb chia nhỏ ra một phần để mang đi bán trước, tôi cũng hỏi luôn cả phẩm cấp của con này cho chính xác giá trị của nó nhất. Nó là một con quái vật với cấp A++. Và tôi vẫn chưa hiểu làm cách nào mà tôi có thể sống sót được nữa. Còn tại sao Norb mới có cấp B mà đánh thắng được thì tôi cũng xin hàng. Loay hoay một hồi thì cũng đã muộn rồi, chúng tôi phải nhanh chóng lên đường ngay. Mà đằng nào cũng muộn rồi, hay cứ từ từ mà đi nhỉ? Mà thôi, ai lại trầy mửa thế. Tôi và Mia lập tức lên đường. Chuyến đi vào lãnh địa lần này không biết sẽ có những nguy hiểm nào đang đợi chúng tôi nữa. Lòng người còn hiểm ác hơn cả lũ quái vật. Những kẻ thà chết vì lợi ích cá nhân sẽ đáng sợ hơn rất nhiều so với những kẻ chỉ muốn sinh tồn. Nhưng vì cái ăn cái mặc mà anh em tôi phải bất chấp tất cả để lên đường. Nghĩ nó chán, rõ ràng sinh ra gần vạch đích mà giờ lại thế này đây, cái hoàn cảnh này là còn chưa chạm nổi vạch xuất phát chứ đích cái dick ý! Mà thôi, sống sót được rồi nói tiếp. Dù sao thì tôi cũng xác định được rằng skill của tôi có khả năng tự do phát triển chứ không phải phế như trong con mắt lũ quý tộc. Ta, Rykma chắc chắn sẽ làm lên lịch sử mới cho thời đại lạc hậu này!
Chương 20: Vào lãnh địa Bấm để xem Sau vài tiếng lặn lội thì chúng tôi cũng chỉ còn cách lãnh địa một chút. Từ nhà chúng tôi tới đây thì phải đi qua những con đường.. à mà làm quái gì có đường. Nó giống như là một cái bình địa phủ đầy tuyết trắng luôn, gập ghềnh lồi lõm chả biết đâu mà lần. Nó làm cho tôi có cảm giác như đang đi trên Bắc Cực vậy. Khung cảnh ở đây chả khác nào khung cảnh Bắc Cực tôi xem trên ti vi cả. Tuyết kéo đến tận chân trời. Cũng chính vì thế mà tôi mù phương hướng luôn. Có thể là tôi chưa quen lắm. Nếu không phải Mia liên tục nhắc thì giờ không biết tôi đang ở phương trời nào nữa. Từ phía xa xa, một bức tường cao lớn hiện lên trước tầm mắt tôi. Nhìn hùng vĩ khiếp đi được. Tôi tự hỏi rằng ngăn vài con sói thôi thì đâu cần phải làm màu tới thế nhỉ? Chắc là đề phòng chiến tranh chăng? Chẹp, đúng là con người! Tới gần hơn nữa thì.. chúng tôi bị hai anh lính cao to hôi nhưng không đen chặn lại. Cả hai người họ không hề mặc áo giáp nặng nề như tôi tưởng tượng mà họ mặc những bộ áo khoác bông đồng phục trông rất ấm áp. Nhìn lại anh em tôi thì.. à mà thôi. Một người lính nghiêm túc nói: "Hai nhóc! Từ đâu đến đây, xuất trình giấy tờ đi." Xuất trình giấy tờ? Nghe nó hiện đại giữ vậy? Giấy tờ gì vào cái thời buổi này? Giấy đi đường hả? Tôi thật sự khó hiểu. Thấy vậy, Mia nhanh nhảu nói: "Dạ thưa hai chú, tình hình là thế này ạ.." Sau một hồi giải thích tốn hơi thì cuối cùng chúng tôi vẫn không được vào. Các chú chặn chốt ghê quá không làm gì nổi. Để vào được lãnh địa thì chúng tôi phải chứng minh được thân phận. Mà để làm việc đó thì tất nhiên là phải có phí rồi. Mà chúng tôi thì áo còn chả có để mặc thì móc đâu ra đồng xu rách nào? Mà làm vậy thì cũng đúng bởi không ai biết trước được kẻ vào thành liệu có phải là quái vật biến thành hay không. Nhưng mà bộ mấy người nghĩ mạnh tới mức có thể hóa hình thành mọi hình dạng chúng muốn rồi thì chúng còn cần phải xâm nhập nữa hả? Còn nữa, thế giới này không có chính sách hỗ trợ hộ không có gì như chúng tôi hả? Kì cục vậy? Đau lòng thay cho một thời đại thân ai nấy lo. Tình người nguội đã nguội lạnh rồi. Kì kèo mãi thì hai người lính đó cũng rủ lòng thương hại cho chúng tôi kiểm tra thân phận để vào thành. Họ đưa cho chúng tôi một tấm bảng làm bằng gỗ nhưng bên trong ẩn chứa một dòng chả mana theo một quy luật nào đó cực kỳ phức tạp. Tôi đã thực sự hứng thú và mong chờ vào cái thứ đậm chất fantasy này. Ấy thế mà khi tôi cầm lên, nó đã làm tôi cực kỳ thất vọng. Chả có gì hay ho hay huyền ảo như những thông tin chi tiết hay thân phận hay tội phạm gì cả. Nó chỉ đơn giản là phát ra hai màu sắc xanh đỏ. Tôi thực sự chả biết chúng đại diện cho cái gì nhưng xanh thì được qua còn đỏ thì ở lại. Chỉ đơn giản thế thôi mà cũng bắt chúng tôi phải kì kèo mãi. Đáng thất vọng. Nhưng bù lại thì vì chúng tôi lần đầu vào lãnh địa nên đã nhận được một tấm bản đồ. Uầy, phải công nhận quy mô cái lãnh địa này hoành tráng thật. Rộng lớn tới mức mà đường lớn để đi tới lâu đài lãnh chúa cũng chỉ được biểu diễn bằng một đường kẻ mảnh trên bản đồ. Còn các con đường khác thì.. ối dồi ôi, ôi thôi là chằng chịt. Kiểu này học sinh giỏi địa lí cũng phải bó tay khi đọc nó quá. Sau một hồi ngắm đi nghía lại thì tôi đành phải đưa cho Mia và nhờ em ấy dẫn đường. Thật là không thể hiểu được kẻ nào làm quy hoạch cho cái lãnh địa này nữa. Sau khi đi một lúc thì cuối cùng chúng tôi cũng tới được khu cửa hàng. Để tới được đây, chúng tôi phải đi vòng qua khu dân nghèo, nơi ngoài cùng của lãnh địa. Đó là nơi ở của những người dân nghèo nàn nhất với những khu trọ, khu tập thể lụp xụp. Và theo như tôi thấy thì ở đây, tỉ lệ tội phạm rất cao. Nhất là trộm cắp. May mà sau khi cải tạo cơ thể xong thì trông tôi cũng vạm vỡ và không dễ bắt nạt. Chứ như trước kia thì quay đi, quay lại chỉ còn cái giỏ. Tiếp theo là khu vực của những người nông dân. Họ được phân ruộng đất nhưng cũng không khá hơn là bao khi cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Có thể là do năng xuất của giống những cây lương thực không cao nhưng thuế thì vẫn như cũ nên họ cũng phải chịu cảnh mùa được mùa mất. Tầng lớp tiếp theo là dành cho những nhà mạo hiểm. Họ là những người sống nhờ công việc đánh cược mạng sống và sức khỏe của mình vào những công việc theo yêu cầu của hội hay người ủy thác. Những công việc này gọi chung là quest-tiranos (QTTS). Họ cũng có những cấp bậc riêng. Theo như tôi được biết thì người có rank cao nhất lãnh địa này là rank S+. Và đương nhiên là rank càng cao họ sẽ được nhận càng nhiều công việc khó và theo lẽ đó thì họ sẽ rất giàu. Thông thường thì một mạo hiểm giả cấp E sẽ được thăng cấp nếu làm đủ 10 nhiệm vụ cấp E. Và số lượng nhiệm vụ yêu cầu để lên cấp sẽ tăng lên theo cấp bậc. Các mạo hiểm giả cũng có thể nhận QTTS vượt một cấp để thăng cấp nhanh nhưng trong trường hợp này, nếu xảy ra tai nạn thì hội sẽ không chịu trách nhiệm. Đó là tất cả những gì tôi nhớ về hội mạo hiểm giả. Ngoài ra nơi đây còn có các chợ đen và hội lính đánh thuê nữa. Các quý tộc thường sẽ không quản lí sâu vào vùng này. Vòng tiếp theo là nơi chúng tôi cần đến. Đây là khu tập trung những thương nhân hay nói cách khác, đây là khu vực thương mại. Còn hai khu nữa đó là khu vực quân đội là nơi ở của những người lính và khu vực quý tộc là nơi ở của lãnh chúa và quý tộc thì tạm thời bỏ qua. Và có một quy luật bất thành văn ở đây chính là những kẻ thuộc khu vực thấp sẽ không được đặt chân vào khu cao hơn. Muốn đi vào khu cao hơn sẽ phải có mục đích nhất định và được xác nhận bởi lính canh của từng khu vực. Nhưng những người ở khu vực cao thì ngược lại, họ có thể đi bất kỳ đâu họ muốn. Chính vì thế mà chúng tôi bắt buộc phải đi thẳng tới khu thương mại mà không được ngó qua các khu khác. Điều này chắc hẳn đã làm ảnh hưởng đến việc tự do trao đổi hàng hóa của lãnh địa khiến nó không thể phá đều được. Nhưng mà cũng nhờ thế mà tỉ lệ tội phạm ở khu vực cao gần như bằng không. Ờ thì cái gì thì cũng có hai mặt của nó mà. Khu vực thương mại này sầm uất, phát triển hơn hẳn so với hai khu ngoài cùng. Nếu mà để có thể so sánh thì tôi có thể nói rằng đối với nơi đây thì hai khu ngoài cùng chả khác gì quý tộc và nô lệ cả. Và nơi đây thì ai ai cũng mặc đồ đẹp, diện trang sức óng ánh nên khi chúng tôi tới, những ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Ngạc nhiên có, kinh tởm có, sợ hãi có, kì thị cũng có. Tất cả đều nhìn anh em chúng tôi như những sinh vật lạ, họ né tránh chúng tôi, cho chúng tôi cái nhìn không mấy thiện cảm. Mặc dù chúng tôi thực sự thiếu thốn nhưng đâu đến nỗi phải tỏ ra thái độ như thế chứ? Họ liên tục bàn tán với nhau về chúng tôi rằng tại sao chúng tôi lại vào được đây, rằng thân phận của chúng tôi thấp hèn tới mức nào. Giờ tôi cũng chả hơi đâu mà quan tâm lắm. Nhưng khi họ nhìn Mia như vậy, tôi thấy khá bực mình và khó chịu. "Kệ họ, đi thôi em." tôi vỗ vai an ủi Mia. "Dạ không sao, em quen rồi." Tôi thắc mắc là tại sao Mia có thể quen được điều này. À rồi, hiểu luôn, đến tám mươi phần trăm là do dì đã buông lời nhục mạ chúng tôi khi mẹ mất nên Mia mới nói ra câu quen rồi dễ như thế. Bỏ qua những lời bàn tán xung quanh, chúng tôi hướng thẳng tới hàng thịt phía xa.
Chương 21: Bắt cóc? Bấm để xem "Tôi chỉ có thể trả cậu hai đồng bạch kim cho chỗ thịt này thôi." "Ba đồng bạch kim đi ạ?" "Không thể trả giá cao hơn được nữa đâu." "Nhưng mà nó là thịt quái thú cấp A++ đấy ạ. Là loại thịt hảo hạng dù ở bất kỳ nhà hàng nào đấy ạ." "Dù cho là thế thì tôi cũng không thể trả cậu cao hơn được." "Nhưng chỗ này ít nhất cũng đáng giá năm đồng bạch kim cơ mà?" "Nếu cậu có thể đem một con nguyên vẹn tới đây, tôi có thể trả cậu một triệu bạch kim nữa. Nhưng rất tiếc, chỗ thịt này của cậu tôi chỉ có thể mua với giá hai bạch kim." Hừ, thật là quá đáng. Ép giá xuống sâu như thế thì mọi người đều ăn cám cả à? Sự việc thật ra là thế này. Mia dẫn tôi tới một quán ăn lớn, nhìn rất sang trọng nên tôi đã mong rằng đắt khách thế này thì làm ăn chắc là phải uy tín lắm. Ừ thì cũng uy tín thật, rất rất là uy tín đằng khác. Nhưng mà không phải với chúng tôi. Họ chỉ uy tín với những kẻ nhiều tiền, những kẻ có quyền thế thôi. Còn với những người trông có vẻ nghèo như chúng tôi thì.. Hai đồng bạch kim. Những hai đồng bạch kim luôn. Nói hai đồng bạch kim ở trái đất thì tôi thề, sang phải biết. Nhưng ở đây thì không. Đến cả kim cương đối với thế giới này cũng chẳng là gì cả thì bạch kim có nghĩa lý gì? Vậy mà trả cho chúng tôi được tận hai đồng. À thì hai đồng này mà mang về khu số hai cũng ở trọ được tận một năm tại nơi tốt nhất đấy nhưng mà so với giá trị của con quái thú cấp A++ là quá thấp. Mà tôi đã mang đi tới một phần tám số thịt rồi. Trả thế thà mang đi bán rẻ cho cửa hàng lụp xụp bên cạnh còn hơn. Biết đâu họ sẽ bao ăn bao ở trọn đời luôn thì sao? Hơ, thôi, chả mơ màng nữa, sao cũng được, dù sao thì cũng mua được những thứ cần thiết. Còn nhà thì ở trọ tạm vài bữa cũng được. Thấy tôi lắc đầu ngao ngán thì bỗng dưng ông ta cất tiếng nói: "Vậy bây giờ tôi có thể mua nó với giá nămbạch kim cho cậu. Và cậu phải kiếm tất cả những thứ có trong danh sách này và bán lại cho tôi, tôi sẽ mua chúng với giá gốc." Lão ta đưa cho tôi một cuộn giấy dày cộp. Nhưng mà ôi bạn ơi, tôi đâu có ngu. Đây là hợp đồng nô lệ trá hình chứ còn gì nữa. Tôi cá chắc rằng trong đó toàn những thứ hiếm có khó tìm, có tìm thấy thì cũng chưa chắc còn mạng mà mang về. Mà nếu không tìm được thì sẽ bị lão lấy nó làm cớ mà ép tôi thành nô lệ. Tôi cảm thấy cực kỳ bất mãn với cái cửa hàng này rồi. Đã thế thì dẹp luôn, không buôn bán gì nữa. "Đi thôi, Mia." "Ơ? Vậy không bán nữa hả anh?" Mia nhìn tôi ngạc nhiên. "Đi chỗ khác nhóc ạ." "Ha ha ha.. các ngươi sẽ chẳng bao giờ tìm được chỗ nào có giá cả tốt hơn đâu." lão già đó cười lớn và mỉa mai chúng tôi. "Ha? Cái tôi cần là đối tác! Một nơi đáng để đầu tư." "Ngươi sao? Đầu tư sao? Nực cười!" Tôi và Mia rời khỏi nhà hàng bỏ lại một lão béo đang cười lớn vì câu nói nghe có vẻ như cực kỳ vô lý của tôi. À, đấy là người ngoài sẽ nhìn vào là như thế. Nhưng mà đối với tôi, nó chẳng vô lý gì cả. Miễn là tôi muốn thì với khả năng tư duy kinh doanh ít ỏi của trái đất mà tôi biết, tại đây tôi cũng có thể kiếm ra kha khá đủ ăn đủ mặc. Mà trước tiên thì tôi phải tìm đối tác làm ăn đã. Bởi lẽ tôi còn chưa thể tạm trú ở nơi đây chứ đừng nói tới chuyện mở cửa hàng. Tôi và Mia tới một nhà hàng nhỏ đối diện. Ở đây, chúng tôi được hai vợ chồng bác chủ quán chào đón rất nồng nhiệt. Theo những gì tôi thấy thì họ là những con người hiếu khách, thật thà và là những người đầu bếp siêu giỏi. Tuy vậy chỉ vì nó không to và sang trọng như nhà hàng kia nên hầu như rất vắng khách. Và đấy, nhìn cái hiểu luôn vấn đề. Đương nhiên là họ sẽ không đủ tiền để trả cho chúng tôi rồi. Nhưng chẳng sao cả, đây là cơ hội để đầu tư. Khi tôi nói về chuyện muốn bán số thịt đó, họ nói rằng không đủ tiền để trả cho anh em tôi. Nhưng họ cũng rất muốn có được nó vì nó có thể là một cơ hội để nhà hàng của họ có thể chuyển mình. Và đấy, cơ hội là đây chứ đâu, đồng ý liền. Tôi đã đồng ý giao lại số thịt đó cho họ và đương nhiên là phải có điều kiện rồi. Và một trong số đó là chúng tôi sẽ được chia lợi nhuận từ doanh thu của nhà hàng. Điều này cũng khá là tốt khi nó không gì biến tôi thành một cổ đông cả. Nhưng cũng gò bó khi tôi phải làm mọi cách để phát triển nó nếu không muốn số tiền đó chỉ là lí thuyết. Khi hoàn thành mọi việc, tôi và Mia đã tới khu vực của mạo hiểm giả để bán nốt số da và xương còn lại. Thật may mắn khi chúng tôi đến đúng lúc họ đang cần những nguyên liệu tốt để làm giáp và vũ khí nên chúng tôi bán được giá khá cao. Trên đường về, tôi cứ luôn dán mắt vào mấy cái vũ khí và các loại thuốc phép mà các cửa hàng trưng bày. Nhưng mà phải công nhận rằng tôi bị cuốn hút bởi chúng vì suy cho cùng tôi cũng có bao giờ được nhìn thấy cái vũ khí hàng thật giá thật như thế này đâu. Cái tôi thấy toàn là vũ khí tự chế hồi còn ở đế chế. Nhìn chúng thật tuyệt, vô vàn các loại vũ khí với những hình dáng khác nhau được bày ra trước mắt tôi như mời như gọi khiến tôi muốn được sở hữu tất cả chúng. "Uầy, có cả katana nữa kìa, tuyệt thật đấy. Chắc lại ông Nhật Bản nào lại sang đây trước rồi chăng?" tôi lẩm bẩm. Nhưng tại sao lại chỉ có một thanh katana nhỉ? Lại còn để như hàng chợ, hàng phế thải nữa chứ. Tại sao vậy nhỉ? Tôi còn chẳng thèm nghĩ gì nữa mà lao vào hỏi giá. Được giá thì chốt luôn khỏi cần suy nghĩ mệt hơi. "Anh ơi, anh làm gì thế, không phải chúng ta cần đi mua quần áo trước sao?" "Tí đi nha em, anh chốt xong con này đã." Thực sự là cái máu tò mò của tôi sã lên rất cao nên giờ không có gì có thể cản tôi cầm thử thanh katana nổi tiếng là tốt nhất thế giới trong lời đồn nữa. Tôi được biết rằng tại thế giới này, tỉ lệ người sử dụng ma thuật rất hiếm so về tỉ lệ dân số nên quyền trượng là đồ hiếm nhất. Còn những người sử dụng sức mạnh để chiến đấu thì họ thường có các xu hướng chọn vũ khí như dao, trọng kiếm, cung, thương và khiên hơn là những thanh trường kiếm hay kiếm mảnh và tốc kiếm. Vì vậy mà tôi mua được thanh katana với giá chỉ vài đồng bạc. Một cái giá không gì tuyệt vời hơn đối với một món đồ có một không hai của cả khu mạo hiểm. Tôi thích thú chạy ra khoe với Mia: "Nhìn anh này, ngầu không?" Nhưng không thấy cô bé đâu. "Ơ? Mia? Em đâu rồi?" tôi gọi. Không có một tiếng trả lời. Chỉ thấy mọi người xung quanh nhìn tôi một cái rồi quay đi. "Mia? Mia đừng trốn nữa. Mia!" tôi tiếp tục gọi nhưng vẫn chưa thấy Mia trả lời. Tôi bắt đầu hoảng loạn chạy đi tìm Mia. Liệu em ấy có thể đi đâu được nhỉ? Chắc chắn là không thể nào là tự đi một mình được, em ấy chưa bao giờ làm thế. Vậy thì em ấy chạy đi đâu? Tôi hỏi thăm mọi người rằng họ có thấy một cô nhóc mặc quần áo rách rưới đi qua đây không. Nhưng họ hoặc là trả lời không hoặc là không trả lời nhưng tất cả đều có biểu hiện lạ, giống như họ đang sợ sệt một cái gì đó và tránh nói đến nó. Chắc chắn đã có gì đó xảy ra. Tôi tiếp tục chạy đi lùng sục mọi ngóc ngách để tìm Mia nhưng tôi vẫn không thể nào tìm được một manh mối nào liên quan tới cô bé. Trong khi tôi đang rất lo lắng vì không tìm thấy Mia thì một ông lão ăn mày nói hiền lành. "Này chàng trai trẻ?" "Cái gì?" tôi quay lại cáu gắt. "A? Cháu xin lỗi, cháu đang mải suy nghĩ quá. Thế có việc gì không ạ?" "Cậu có thể ở lại nghe tôi.." "Xin lỗi, cháu đang rất vội." nói rồi tôi lấy ít tiền bỏ lại rồi tiếp tục chạy đi tìm. "Này cậu trai tốt bụng ơi, có thể cho tôi biết cậu đang tìm gì được không? Tôi tuy chỉ ngồi đây nhưng cũng biết khá nha đó." ông lão ăn xin gọi với theo. Mà khoan, xì tốp, xì tốp hia.. Nơi này có ăn xin? Ủa tưởng ăn xin không thể vào khu vực 3 trở lên? Vậy có khi ông ta biết gì đó thật. Dù biết rằng đời không như là phim nhưng cứ tìm trong vô vọng thế này cũng không phải là cách. Thôi vậy. "Ông có thấy một bé gái tầm mười tuổi mặc quần áo rách rưới nào đi qua đây không ạ?" tôi chạy lại hỏi gấp. "Bé gái à? Để ta nhớ coi.." "Nhanh lên đi ạ?" "Ta có thấy một bé gái mặc đồ rách rưới thật." "Dạ? Đi hướng nào ạ?" "Để ta nhớ.." Ôi trời, nếu ông cứ câu giờ thế này thì tôi phát điên mất. "Cô bé ấy được mấy tên cao to cõng đi qua đây thì phải." "Dạ? Cõng? Những tên cao to?" Tại sao lại là cõng? Bộ Mia bị sao hả? Mà có bị sao thì cũng phải nói với tôi chứ? "Cô nhóc ấy đang ngủ mà? Nên người ta phải cõng đi thôi." Thôi xong thật rồi. Là bắt cóc. Chết tiệt. Làm sao đây? "Thế chúng đi hướng nào ạ?" "Chúng đi về hướng các khu dưới rồi. Nhưng cậu ạ, cậu không nên, ngàn lần không nên đối đầu với chúng. Chúng là những kẻ đáng sợ nhất lãnh địa này." "Cảm ơn ông rất nhiều, nhưng đó là em gái cháu!" Không còn thời gian nữa, phải nhanh lên. Tôi lao thẳng về phía khu vực 1. Đằng sau, tôi chỉ nghe thoang thoáng giọng ông lão ăn xin nói rằng: "Chậc, những đứa trẻ đáng thương.." Nghe được câu nói này, tôi lại càng lo lắng cho Mia hơn. Không, không phải thế, không thể nào có chuyện gì được. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Thực sự thì lúc này đây, đầu tôi rất hỗn loạn. Tôi vừa chạy vừa thét lớn: "CHẾT TIỆT!" (cầu tương tác hehehe)
Chương 22: Mia, em ở đâu! (1) Bấm để xem Trong một căn nhà gỗ nhỏ được ngụy trang thành ụ đất lớn bởi lùm cây và những cây dây leo chằng chịt trong rừng. Không một tia sáng nào có thể lọt ra được bên ngoài, như thể nó thực sự chỉ là một đống đất vậy. "Hôm nay chúng mày được việc lắm! Một đứa trẻ sở hữu nguyên tố bẩm sinh sao? Bọn nhà giàu chắc chắn sẽ rất chuộng đây." Một tên đàn ông to lớn với mái tóc dài và khuôn mặt đáng sợ hằn sâu những vết sẹo đang ngồi trên ghế khen những tên đàn em. "Ha ha ha.. đại ca quá khen rồi, em còn phát hiện ra một ngôi làng nhỏ ở khá xa lãnh địa, ở đó cũng có khá nhiều món hàng tiềm năng đấy." một tên vui vẻ nói. "Có sao?" tên cầm đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên cũng bởi rằng hắn là tên cầm đầu ở đây, hắn đã thực hiện rất nhiều phi vụ, và cũng là kẻ có nhiều tai mắt ở khu năm nhất thì không có lí nào hắn lại không hay biết về chuyện này cả. "Em cũng mới biết thôi. Nghe nói vì quá nghèo, bọn chúng không đủ tiền đóng thuế, lại không muốn làm nô lệ nên đã bất chấp rủi ro chuyển ra khỏi lãnh địa lập làng." một tên đàn em khác vui vẻ giải thích. "Ha ha tốt lắm, sau lần giao dịch tới, chúng ta sẽ làm một bữa lớn." "Ô, tuyệt vời! Đại ca muôn năm." Những tên còn lại đều đứng dậy nâng cốc bia lên reo hò. Một lúc sau, ở dưới sàn, Mia lúc này cũng đã tỉnh do ồn ào. Cô bé bị trói tay, chân và bịt miệng lại và để những một món hàng dưới sàn nhà. Vừa tỉnh dậy, thấy những kẻ to lớn với những khuôn mặt đáng sợ, cô đã ý thức được chuyện gì đã xảy ra với mình. Việc này có thể hơi khoa trương phóng đại quá khi nói về một đứa trẻ bình thường. Không lí nào mà một đứa trẻ mười tuổi khi thấy mình bị trói và xung quanh toàn những người lạ hoắc lại bình tĩnh mà không gào lên khóc cả. Nhưng mà Mia là một cô bé đặc biệt, cô phải chuyển ra cạnh rừng sống cùng anh trai từ rất nhỏ. Để sinh tồn thì chút nguy hiểm cỡ này cũng gặp không phải là ít. Mia giãy nhẹ hai tay hòng làm cho sợi dây trói lỏng ra để khi có cơ hội sẽ kịp thời chạy trốn. Những thật không may, một tên trong số chúng đã phát hiện ra hành động này của cô. Hắn trừng mắt, đưa chân lên và đạp mạnh vào người cô bé khiến cô lăn vài vòng trên sàn khiến Mia bất giác kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn chửi bới: "Mẹ con ranh, mày đang làm gì?" "Ha ha, mày say rồi đấy, mày đạp nó vậy là con hàng này sẽ mất giá đấy. Mày muốn bị đại ca đánh chết hả?" một tên cười mỉa mai. "Đ*t m* mày im đi, tao chưa say! Tao không phải cái loại yếu đuối như mày!" hắn tức giận quay sang chửi lại tên kia. "Tao yếu? Thế giờ mày có dám đánh nhau với tao không?" tên kia thách thức. Chúng mày quất luôn đi.. Ê thằng kia, cược không? Tao cược thằng Rocj. 3 cốc bia! Tao cược thằng Gips. Ha ha, thôi nào hai thằng yếu đuối, tao cược thằng Rocj. 5 cốc bia!.. Hai đứa chúng mày bình tĩnh.. Những tên khác xúm lại, kẻ cổ vũ người reo hò, kẻ cá cược thằng hòa giải, hỗn loạn cả lên. "Rầm!" Tiếng đập bàn vang lên khiến tất cả đều giật mình im lặng. "Chúng mày im lặng hết đi! Thằng Gusl, mày trói chặt rồi ném nó vào kho hàng đi! Những thằng còn lại, không gây sự nữa, giữ sức tối nay đi nhập hàng." tên đầu sỏ hét lớn. "Ầy, chán vậy? Đang hay." bọn chúng phàn nàn bất mãn. Tên vừa mới được chỉ thị thì liền tới chỗ Mia trói chặt cô bé lại, xách lên và mở cửa kho hàng thẳng tay ném vào. Mia rơi phịch xuống đất tạo nên âm thanh khá lớn. Khuôn mặt hắn lúc đó không hề có bất cứ biểu cảm gì, lạnh lùng nhìn Mia như nhìn đồ vật không hơn không kém. Hắn đóng sầm cửa lại để cô bé trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm cùng tiếng nói run run của một đứa trẻ khác: "C.. c.. cậ.. cậu.. l.. l.. là.. ai vậ.. vậy?" * * * Lúc này, Rykma vẫn đang rất lo lắng lùng sục khắp nơi để tìm kiếm tung tích của em gái. Nhưng mọi điều cậu làm chỉ là tốn công vô ích. Những người dân và nô lệ thì như sợ hãi gì đó mà lảng tránh những câu hỏi của cậu. Còn những tên trông có vẻ như là tội phạm thì mỉa mai thậm chí còn có tên cảm thấy bực bội và lao vào đánh cậu, chém cậu. Tất nhiên là không kẻ nào có thể làm cậu bị thương sau khi cậu đã được cải thiện rất nhiều về thể chất rồi. Đối với bọn chúng, cậu chỉ lạnh lùng né những cú đấm, nhát chém rồi thụp cho bọn chúng một phát thật mạnh vào bụng khiến chúng ôm bụng gục xuống. Không thể có được thông tin nào hữu ích, lúc này đây, Rykma đang có những cảm xúc lẫn lộn. Tức giận, lo lắng, gấp gáp.. những cảm xúc này ám ảnh suy nghĩ của cậu khiến cậu không thể đưa ra những phán đoán chính xác. "Làm sao bây giờ?" cậu ngồi sụp xuống ôm đầu bất lực. Cứ lãng phí thời gian như thế này thì em gái cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng vấn đề là cậu hiện tại đã hết cách và không thể làm gì. "Giá mà có ai giúp mình lúc này nhỉ?" Rykma ước trong vô vọng. "Phải rồi, còn cái skill đó nữa cơ mà." một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, thứ duy nhất đem hi vọng lại cho cậu lúc này. "Báo cáo, đang tìm kiếm.." một giọng nói quen thuộc vang lên. "Không thể xác định đối tượng. Đối tượng đã rời khỏi phạm vi lãnh địa. Đề nghị ra khỏi lãnh địa và tiếp tục tìm kiếm." Hóa ra những công sức cậu bỏ ra từ lúc đó tới giờ là vô ích. Rykma hối hận khi rõ ràng cậu có thể sử dụng skill mà cậu lại để tâm trạng cảm xúc che mờ đi sự sáng suốt. Việc này đối với kẻ từng làm vua như cậu là một sự sỉ nhục, là ngu dốt và mù quáng. Nhưng tất cả giờ đây đều sẽ phải bỏ sang một bên. Việc quan trọng bây giờ là tìm thấy và cứu em gái cậu. Nếu cậu lại tiếp tục chìm vào cảm giác hối hận và thất vọng về bản thân nữa thì cậu sẽ là kẻ thất bại hoàn toàn. Không còn thời gian để lưỡng lự nữa, cậu phi như bay về phía cổng thành. Khi ấy cũng là lúc mặt trời đang dần đi xuống dưới đường chân trời để nhường chỗ cho màn đêm.
Chương 23: Đụng độ bầy sói. Bấm để xem Trong màn đêm đen, trên nền đất đã được phủ đầy tuyết trắng vốn rất tĩnh lặng. Chỉ có những bông tuyết tinh nghịch không chịu rơi hạ cánh nhè nhẹ trên mặt đất mà bám theo từng cơn gió nô đùa, nhảy nhót, bay lượn trên không trung. Chúng nô đùa mệt mỏi rồi lại lao mạnh xuống mặt đất tạo thành những cơn mưa tuyết lạnh lẽo đến thấu vào từng khúc xương tủy. Cùng lúc ấy, một bóng hình bỗng vụt qua làm giật mình những bông tuyết nhỏ vốn đã mệt mỏi nằm yên lặng dưới đất. Chúng giật mình, sợ hãi nhảy bắn lên tung tóe khi thân ảnh đó vừa mới lướt qua. "Xác định đường về nhà cho ta!" Âm thanh lạnh lùng mang theo chút gấp gáp cất lên như xé toạc cái yên lặng vốn có của không gian. "Đã xác nhận, đi thẳng!" "Cảnh báo: Hướng trước mặt, khoảng hai trăm mét, có chướng ngại! Xác định: Thể sinh mệnh. Xác định sinh mệnh: Sói phổ thông cấp E, sói đầu đàn cấp E++. Xác định số lượng: Một con đầu đàn và hai mươi tám con phổ thông. Cảnh báo tính chất nguy hiểm: Cấp D" "Khả năng, cách vượt qua nhanh." Rykma giờ không quá bận tâm đến điều đó. Cái cậu cần là làm sao về nhà thật nhanh và lôi Norb đi cùng. Bởi vốn dĩ cậu không biết kẻ địch mạnh yếu ra sao, đông đảo đến đâu nên cẩn thận thì vẫn hơn. Và nếu có thể thì đánh nhanh thắng nhanh con tin sẽ có ít khả năng bị lôi ra uy hiếp hơn. Mong là vậy. "Báo cáo: Sói phổ thông cơ bản giống sói trái đất. Nhưng có tính chất phối hợp cao hơn do có cá thể đầu đàn cấp E++. Đặc tính: Bám mục tiêu dai. Cách vượt qua nhanh: Giết sạch!" "Chắc chắn rồi!" Thân ảnh Rykma mờ ảo lao vút trong màn đêm. Nhanh tới mức không thể nhìn rõ chính xác vị trí của cậu ta mà thay vào đó là một vệt đen dài và những bông tuyết bắn lên đằng sau. Đàn sói có vẻ như cũng đã phát hiện ra Rykma từ rất sớm, chúng đều đã ngửi và nghe được phương hướng của cậu. Tất cả chúng đều hướng về phía cậu cúi thấp, nhe hàm răng sắc nhọn cùng những hàng nước dãi chảy xuống trông cực kỳ hung dữ và khát máu. Trên đầu chúng, một bóng đen bỗng dưng xuất hiện. Một con sói lập tức ngẩng đầu, định lao lên nhưng không thể phản ứng kịp. Một cú đấm như trời giáng lao thẳng vào mặt nó khiến nửa thân trên của nó bị vùi dập dưới lớp tuyết dày. Thân ảnh của Rykma dần hiện lên rõ ràng trong làn mưa tuyết dày đặc. Xung quanh hắn, những con sói hung tợn đang lăm le hòng cắn xé miếng mồi béo bở. Cậu đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn bầy sói xung quanh rồi lạnh lùng đưa ra lời khiêu khích: "Bơi hết vào đây, đừng tốn thời gian của nhau nữa!" Đồng thời, con sói đầu đàn cũng hú lên ra hiệu trận chiến đã bắt đầu. Nghe được hiệu lệnh, những con sói điên cuồng lao lên, nhe nanh nhe vuốt nhằm thẳng vào Rykma mà lao tới. Rykma rút kiếm, một đường sáng bạc vẽ lên trong không gian rồi mất hẳn, thay vào đó là những tia máu bắn ra từ ba con sói đang lao tới. Đầu và thân chúng tách nhau thành từng chiếc và rơi xuống. Mùi tanh nồng của máu được gió mang đi xa, chỉ còn lại những bông tuyết trắng đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Mùi máu lại càng khiến cho bọn chúng thêm cuồng loạn. Chúng liên tục lao tới tấn công Rykma. Nhưng với khả năng của cơ thể đã được tăng cường rất nhiều lần và kinh nghiệm chiến đấu dày dạn mà cậu có được khi đánh nhau với Wilk ở kiếp trước thì lũ sói này chẳng khác nào đang nô đùa với cậu cả. Rykma có thể nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công của chúng và xin đi cái đầu của chúng. Nhận thấy không thể giết nhanh được Rykma, lũ sói liền ngừng tấn công và chuyển sang chiến thuật câu giờ và làm hao mòn thể lực của đối thủ. Chúng lùi ra sau, đi vòng quanh và tìm cơ hội để cắn trộm sau lưng. Như đã đợi thời khắc này từ lâu, một nụ cười đã nở trên khuôn mặt lạnh băng của Rykma. Thân ảnh của cậu vụt biến mất trong làn mưa tuyết dày đặc. Trong lúc lũ sói đang ngơ ngác không biết con mồi của chúng vừa biến đi đâu thì một bóng đen lại xuất hiện sau lưng con đầu đàn. "Keng.." Một tiếng va chạm lớn vang lên. Lưỡi kiếm bị bộ lông giáp của con sói đầu đàn chặn lại khiến nó bị phản trấn mạnh, tuột khỏi tay Rykma. Không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho tình huống này, Rykma mất thăng bằng ngã lăn trên nền tuyết trắng. "Chậc.. chết tiệt, chuyện gì vậy?" Rykma đã không lường trước được việc mà lưỡi kiếm của cậu không những không thể chém đứt đầu nó mà ngược lại thanh kiếm đã tuột khỏi tay cậu. "Báo cáo: Cá thể sói đầu đàn cấp E+ sở hữu khả năng bị động là giáp sinh mệnh (vật lý-sơ) E++ có khả kháng tất cả những đòn đánh vật lý gây tổn hại chí mạng (chết lập tức) đối với cá thể sở hữu. Cách khắc chế: Có thể đâm xuyên qua lớp lông trước khiến skill không đủ điều kiện kích hoạt và giết nó." "Ra là vậy sao?" Nhân cơ hội này, những con sói còn lại nhảy bổ vào cậu, mở ra những cái miệng toàn những răng sắc nhọn hướng thẳng vào da thịt cậu mà cạp tới. Cậu nhanh chóng co hai chân, đạp mạnh khiến một con bị văng ra xa rồi nhanh chóng bật dậy, lao thẳng tới chỗ thanh kiếm. Nhưng cũng lúc ấy chính là lúc cậu sơ hở nhất. Như biết trước điều này, con sói đầu đàn liền lập tức bổ nhào về phía cậu. Khoảng cách là quá gần để Rykma có thể vung kiếm hay né tránh nó một cách hoàn toàn. Cậu vung cánh tay trái đỡ lấy hàm răng sắc nhọn của nó. Từng dòng máu theo những viết răng chảy ròng trên cách tay cậu. Rykma nhìn nó với một ánh mắt lạnh lẽo. "Mày. Tiêm phòng dại chưa?" Rồi lấy kiếm xiên vào cổ nó. Những tia máu tươi vọt ra tung tóe, vấy đầy lên người cậu khiến cậu giờ đây trông như một ma thần đáng sợ. Cậu cầm chắc kiếm, xẻ đôi luôn thân hình to lớn của con sói đầu đàn và chĩa kiếm vào những con sói đang lao đến: "Tới đây!" Bầy sói nhìn thấy con đầu đàn của chúng đã bị giết, không có kẻ nào diều hành chúng cả nên chúng chần chừ một hồi rồi cúp đuôi chạy tán loạn mỗi con một hướng. "Chậc.. đau quá!" Rykma ngồi phịch xuống, mệt mỏi than vãn. "Ngài có thể gỡ con sói đang bấu víu lấy tay ngài ra để tôi xử lí vết thương đi được không?" "Hả? Làm được như thế nữa hả? Được rồi.. con này cắn cũng thật là chắc." "Cải tạo cơ thể: Hồi phục nhanh!" Ngay lập tức, vết thương nhanh chóng liền lại, cơn đau sót cũng dần biến mất trên cánh tay của Rykma. "Vậy là được rồi, rời khỏi chỗ này nhanh thôi! Trước khi có thêm phiền phức tới." Nói rồi cậu kéo theo xác của bốn con sói mà cậu vừa giết được, lao như bay về nhà. Hình ảnh cậu lại một lần nữa mờ nhạt dần rồi chìm hẳn vào trong làm mưa tuyết trắng xóa.
CHƯƠNG 23.1: THÔNG BÁO NHO NHỎ Bấm để xem "Rain! Chương mới của mọi người đâu?" "Óe? Chương mới gì? Chương mới nào?" "Là bộ" kẻ đứng dưới mưa "của mầy đó.." "Ơ? Hả? Có à?" "Ờ đó.. tuần này đã là tuần thứ ba hay thứ tư gì đó chưa có chương mới rồi.. Nhà ngươi định trầy mửa đến bao giờ?" "Óec.. Lâu vậy rồi á? Thôi chết tôi rồi.." "Thế chương mới đâu? Đăng nhanh còn kịp.. Đăng bù đi.. Sáu chương nhé.. đền bù tổn thất tinh thần cho mọi người." "Ơ? Nhưng em đã viết đâu?" "Cái gì? Nói lại coi?" "Dạ thật mà.. em xin lỗi mọi người rất nhiều. Vì lí do cá nhân nên em không có thời gian để viết chương mới cho mọi người. Mong mọi người thông cảm." "Vậy à? Vậy thì bao giờ hết bận rồi thì bù chương cho mọi người nhé?" "Vâng, oki luôn nha mọi người. Và cũng cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để đọc hết thông báo này. Mong mọi người thông cảm cho rain vì chương mới sẽ không ra đều được trong thời gian sắp tới."
Chương 24: Lên đường Bấm để xem Nơi trung tâm của lãnh địa, lâu đài của lãnh chúa biên ải, phòng làm việc của lãnh chúa: "Thưa ngài.. Các gia tộc chống đối chúng ta đang bắt đầu hành động. Đây là tài liệu mà tình báo bên ta thu thập được thưa ngài." tiếng một cận thần vang lên. "Rầm!" "Hừ.. chết tiệt.. Bọn khốn! Chúng mày vội vàng hơn tao tưởng đấy!" tiếng đập bàn cùng tiếng thét giận dữ vang lên. "Vậy giờ phải làm sao thưa ngài?" tên cận thần kiếp sợ cẩn trọng hỏi. "Còn làm sao nữa? Gọi Grevs tới đây cho ta." "Vâng." tên cận thần nhanh chóng ra ngoài đi thẳng tới vườn hoa nơi Grevs và phu nhân đang cùng nhau nói chuyện sau bữa ăn. "Thưa phu nhân, thưa tiểu chủ nhân! Ngài bá tước cho gọi tiểu chủ nhân ạ." tên hầu cận lễ phép nói. "Gọi ta?" Grevs ngạc nhiên hỏi lại. "Vâng." "Có chuyện gì thế nhỉ? Đã bao giờ thấy cha gọi ta vào giờ này đâu?" Grevs nhăn mặt cằn nhằn. "Nào, ta đi với con, sẽ không có chuyện gì đâu." phu nhân vừa cười vừa nói với con bà ta. "Vâng, đi thôi mẹ." Một lúc sau, tất cả bọn họ đã ở trước cửa phòng làm việc của bá tước. "Thưa ngài, thiếu chủ đã tới." tên hầu cận gõ cửa. "Vào đi." "Nàng theo con tới đây làm gì?" bá tước nhìn thấy phu nhân bước vào thì ngạc nhiên hỏi. "Chuyện ngài sắp nói với con, một người làm mẹ như ta chả nhẽ lại không có quyền được nghe?" bà ta không thèm nhìn bá tước, cong môi nói. "Thôi được rồi, đến rồi thì nghe luôn đi." (quay sang Grevs) "Ta sẽ gửi thư đề nghị liên hôn với gia tộc Edoteraci. Cuộc hôn nhân chính trị này là vì lợi ích của gia tộc ta. Người con sẽ đính hôn là tiểu nữ nhà hầu tước Edoteraci Al Tena." Bá tước nghiêm túc đề nghị. "Thưa người.. Cái này.." Grevs ngập ngừng. "Con có gì muốn nói?" bá tước nghiêm mặt. "Dạ không, thưa ngài." "Khoan đã, tôi phản đối phản đối cuộc hôn nhân này." phu nhân xen vào. "Tôi không muốn Grevs phải đính hôn quá sớm. Nó còn có thể có những lựa chọn khác." "Gia tộc Divaeno đã hành động. Chúng không chỉ đơn thuần là khiêu khích mà sẽ tuyên chiến. Hiện giờ chúng ta chỉ còn cách liên hôn để có được sự ủng hộ của nhà hầu tước mới có thể qua được tình hình này. Nếu phu nhân thực sự nghĩ đến tương lai của con thay vì lợi ích của bản thân thì đừng có ngăn cản điều này." bá tước nói. "Tôi không cần quan tâm, lãnh thổ này là của ông, việc đó cũng là của ông, sao ông lại để Grevs làm thay ông?" bà ta quát lên. "Xin phu nhân hãy bình tĩnh!" tên hầu cận lên tiếng. "Tên kia? Ai cho phép mày lên tiếng ở đây?" bà ta thét. "Thôi đủ rồi! Im lặng đi!" bá tước nói lớn rồi quay sang phu nhân "tôi hỏi bà, ai sẽ là kẻ kế vị cái lãnh địa này? Ai là kẻ sẽ kế vị chức tước này? Nếu nó không biết tự gánh vác trọng trách này thì ai sẽ gánh vác thay nó sau này? Bà đã bảo vệ nó quá mức rồi!". "Mang phu nhân về phòng nghỉ ngơi." bá tước ra lệnh. Ngay lập tức những người hầu nhanh chóng tiến đến gần "kính cẩn" mời phu nhân về phòng nghỉ. Bà ta vùng vẫy không chịu đi và hét lên: "Thả ta ra.. ta chưa nói hết.. Tại sao ngài không để những đứa nhóc của kẻ qua đường kia thay thế hả? Này, thả ta ra.." tiếng hét nhỏ dần rồi mất hẳn. Để lại trong phòng làm việc chỉ còn bá tước và tiểu công tử ngồi đối diện nhau trong im lặng. Bá tước đặt tay lên trán lắc đầu thở dài. "Ta muốn nghe ý kiến từ con." ông ta đột nhiên hỏi. "Thưa ngài, về việc này thì con cũng không thể nói trước được điều gì nhưng con sẽ cố gắng." "Tốt! Ta rất mong chờ biểu hiện từ ngươi." "Vâng." Grevs đưa tay lên ngực hành lễ rồi bước ra ngoài. Bá tước ngồi ngả lưng ra sau ngửa mặt thở dài. "Ài.. cũng đã lâu rồi ta không gặp chúng, liệu chúng có chấp nhận yêu cầu vô lí của ta không?" "Thưa ngài, xin ngài đừng lo, nếu ngài ra lệnh thì họ sẽ phải làm theo thôi ạ." tên hầu cận khẳng định. "Đừng có nói những lời như vậy. Cha mẹ thực sự của chúng là những kẻ mà đến cả liên minh các quốc gia cũng không dám đối đầu đâu." bá tước lắc đầu. "Dạ, là do thần nhiều lời." "Được rồi, bảo các kị sĩ đón chúng về đây." "Vâng." * * * Tôi lôi theo con sói, chạy thẳng về phía cái túp lều nhỏ mà sáng nay tôi đã làm nó bay màu một nửa. Đôi chân tôi cố gắng đạp trên lớp tuyết nhẹ nhàng nhất có thể để không bị lún xuống. Lạnh. Đó là từ duy nhất tôi có thể nói ra lúc này. Màn đêm buông xuống lấy đi chút hơi ấm còn vấn vương mà mặt trời đã ban tặng cho nhân gian. Để lại một cơn mưa tuyết dày khiến màn đêm đã lạnh lại càng lạnh. Đôi chân tôi tê cứng dường như đã mất đi cái cảm giác được chạm xuống dưới nền tuyết. Nhưng bước chạy dần trở nên không chân thực. Tôi không còn cảm nhận được đôi bàn chân của mình nữa dù tôi đã có kháng lạnh. Nhưng có vẻ như cấp bậc của kĩ năng là không đủ để khiến một kẻ không có nổi một mảnh áo che thân như tôi chống lại cái lạnh. Giá như tôi có cái kĩ năng nào có thể xử lý da nhanh chóng thì giờ có phải tôi đã có một bộ đồ da sói da gấu ngầu lòi mà ở cái thời thế kỉ 21 có tiền cũng không mua được không. Mà thôi, sắp về tới nơi rồi. Thời gian có hạn, không thể tiếp tục chậm trễ. Tôi về tới nơi, Norb vẫn ngồi lù lù đó đợi tôi, có vẻ như nó đã bị thuần hóa phần nào. Nếu nó đi mất thì sức mình hiện tại là không đủ để cứu Mia, không có sự giúp sức của nó, lao vào lòng địch chính là nạp mạng. A? Tôi không thể cảm nhận được chân mình nữa rồi. Không thể điều khiển nó, tôi mất đi thăng bằng và ngã úp mặt xuống tuyết, trước mặt Norb. Tôi cố gắng bò dậy nhưng không thể. Có gì đó đã rút đi sức lực của tôi. Cảm giác bất lực bao trùm tâm trí tôi. Bỗng Norb đưa chân trước lên. Cơ mà nó làm cái quái gì thế? Thật không hiểu nổi. A định mệnh. Thứ khốn nạn đó đang nhằm vào nơi tôi nằm mà đập xuống. Ra là nó quyết định ở lại là tìm cơ hội báo thù sao? Mày được lắm. "Tê liệt!" tôi hét lên. Nó dừng lại và gầm lên căm phẫn. "Ta biết là ngươi hận ta. Một chúa tể một phương đương nhiên là sẽ không cam tâm làm thú nuôi cho kẻ khác. Ta hiểu. Vì thế, con sói này sẽ là của ngươi, coi như ta thuê ngươi lần này đi. Cứu Mia ra, ngươi sẽ tự do." Nó im lặng vơ lấy con sói và đi vào rừng. Ôi thứ mất nết, lấy đồ rồi đi như không vậy đó hả? Mà thôi, không còn thời gian nữa, liều thì liều, một phần trăm cũng là cơ hội. Nếu không hành xử bây giờ thì sẽ không còn cái phần trăm nào nữa. Cầu xin Mia không sao. Tôi cố gắng đứng dậy, lảo đảo rồi lại ngã xuống. Có vẻ như đây là giới hạn của một cơ thể bình thường rồi. Dù cho có qua cải tạo bằng skill đi nữa thì cũng chỉ là cơ thể bình thường thôi, cũng có giới hạn của nó. Nhưng mà, cái giới hạn gì đó bỏ qua một bên đi, tôi phải đứng dậy, phải đi cứu Mia. "Cơ thể đã tới giới hạn, năng lượng sẽ được bổ sung khẩn cấp. Bắt đầu đóng những chức vụ không cần thiết. Cải tạo cơ thể kích hoạt." Cái skill này thật sự rất là đúng lúc đấy, hữu dụng thật. Đi thôi.. A? Có thứ gì đó đang nhấc bổng tôi lên và bỏ tôi lên lưng nó. Tôi khá ngạc nhiên khi phát hiện ra Norb đã quay lại. Tôi tưởng nó nhân lúc tôi hết sức lực mà té lẹ luôn rồi cơ. "Được rồi, đi cứu Mia nào. Tìm đường đi!" "Xác nhận! Đi thẳng về hướng tây nam. Điểm đến là ngôi làng mới được lập nên. Đó là điểm manh mối bị ngắt quãng." Tôi nói với Norb. "Tây nam, làng, nhanh nhất có thể. Làm được chứ?" "Gừ.." Norb gừ nhẹ rồi lao vút đi trong đêm tối. Cấp B có khác, tốc độ này cứ phải gọi là khác bọt. Không biết bao giờ tôi mới thoát khỏi cái kiếp cấp E đây..
Chương 25: Manh mối & hành động Bấm để xem Từ lúc bắt đầu xuất phát tới giờ cũng đã khá lâu rồi, tôi ước chừng là khoảng hơn một tiếng. Với cái tốc độ ngang với vận tốc rú ga của con chiến mã được các hảo hán sử dụng mỗi khi bắt khuyển yêu thì hơn một tiếng là khá lâu rồi. Thế mà chúng tôi vẫn chưa thoát khỏi cái cảnh nhìn đâu cũng chỉ thấy tuyết trắng. Rốt cuộc thì manh mối ở đâu? Tôi gấp gáp và sốt ruột lắm rồi. "Báo cáo, tiếp tục tiến thẳng." cái giọng nữ quen thuộc lại vang lên. Tôi tự hỏi tại sao lại là giọng máy móc ngầu lòi hay chí ít cũng phải là quả giọng ngầu đét của mấy anh yangho cho tôi có động lực, nếu mà khó quá thì để giọng mấy chị xinh đẹp cũng được. Thế mà cái cớ vì sao lại là quả giọng na ná review phim thế này? Nghe tụt hết cả sự hứng thú. Không chấp nhận nổi. "Có thể đổi! Xác nhận đổi?" cái giọng gây tụt sĩ khí đó lại vang lên. Cơ mà đổi dc hả? Vậy thì hay! Trò này để giết thời gian cũng được. Để coi nào.. Đổi! "Xác nhận đổi giọng nam!" một giọng nam chả ra nam nữ chả ra nữ vang lên. Ối dồi ôi, xin mầy. Cái quả giọng siêu cấp mèo méo meo mèo meo này em xin thua. Chắc quả giọng này sinh ra để tự hủy quá. Thôi thôi, đổi, đổi. "Đã đổi thành công, ô nì chan!" "Phụt.. Khặc khặc khặc.. Khụ khụ.." đậu mía nó, được phết nhở? Có cả giọng loli nè. Ùi bất ngờ thẹc, tí thì làm cụ sặc cả nước bọt luôn. Cơ mà.. méo thích! Đổi đê. "Xác nhận.. đổi.." giọng một cụ già rất chi là hiền từ vang lên. Ôi.. thôi thôi em xin.. Sao lại mang cả quả giọng ông bụt huyền thoại này vào làm cố vấn cho em thế? Đổi đi, tụt cảm xúc quá. Và sau "e nờ" lần đổi thì cuối cùng tôi phải cầu xin nó đổi sang giọng chị gú gồ cho nó quen thuộc. Ôi, tưởng có trò hay ai ngờ cảm xúc tụt không phanh thế này đây. Cha mạ nó chứ. Cay thế nhở? Bao giờ mới tới đây? Chả nhẽ bọn chúng lại làm cái hang ổ ở xa khu bọn chúng hành sự thế à? Nếu vậy thì chỉ có một khả năng thôi. Bọn chúng chưa đủ mạnh để bành trướng quá lớn. Từ đó có thể suy ra được rằng khả năng mà bọn chúng có kẻ chống lưng là rất thấp. Do đó nguy cơ có kẻ đứng sau sẽ truy lùng chúng tôi nếu tôi gây ra thiệt hại khá lớn hoặc là tiêu diệt bọn chúng về cơ bản đã không còn là một vấn đề đáng lo ngại nữa. Nhưng cũng không loại trừ khả năng trong số chúng có kẻ mạnh và có cả những kẻ rất gian xảo. Chậc.. cái tình hình này nó căng quá. Thôi cứ liều một lần đi. Dù sao thì tỉ lệ giải cứu thành công con tin là hơn 90% cơ mà. À thì cái tỉ lệ mà tôi có thể sống sót thì nó lại bù với cái tỉ lệ kia. Ha ha.. "Báo cáo, phát hiện lượng lớn năng lượng dưới dạng sống phía trước. Nhận thấy số nguồn năng lượng sống đang giảm nhanh xác nhận đang xảy ra bạo lực dưới dạng tàn sát. Đề nghị cẩn thận!" skill lên tiếng cảnh báo vang lên khiến tim tôi giật thót tí nữa thì rụng ra ngoài. "Úi giời, giật cả mình. Tí thì ta ngã rồi đó." tôi cáu và quát lên. Cơ mà tàn sát sao? Cái gì tàn sát cái gì? Là bầy sói tấn công ngôi làng đó sao? "Năng lượng đã được chuyển qua não dưới dạng cuốn phim trực tiếp. Yêu cầu kiểm tra." "..." Tôi giật mình thốt lên. "Cái gì đây?" một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trong đầu tôi. Một khung cảnh được tái hiện cực kỳ chi tiết. Mọi cảnh vật đều hiện nên một cách rõ nét nhưng tiếc là màu sắc thì chả khác gì nhìn qua cái kính hồng ngoại cả. Ở đó, những kẻ với ngoại hình cao to đang thẳng tay chém giết tất cả mọi người trừ trẻ con. Chúng đốt nhà, đót mọi thứ có thể cháy để đảm bảo rằng không có kẻ nào có thể trốn được. Chúng vơ vét lương thực, bắt tróilux trẻ và ném lên xe ngựa như những món hàng. Một cảnh tượng bạo lực, man rợ. Bọn chúng có liên quan gì tới lũ bắt cóc kia không nhỉ? Nếu bọn chúng đã dám tàn sát vậy thì việc gì phải lén lút bắt cóc chi cho mệt. Không, nếu chịu khó để ý thì quanh đây chỉ có ngôi làng đó thôi, còn chẳng có tường thành nữa. Vậy thì ở đây sẽ không có được sự bảo hộ nhanh chóng của quân đội trong lãnh địa. Thông tin bị cô lập thì việc bọn chúng có tàn sát thì cũng chẳng ai biết. Vậy thì điều tra bọn chúng trước đã chứ nhỉ. Tôi đã nhìn thấy ánh lửa sáng rực lên trước mắt. Nhưng khi tôi tới đây thì bọn chúng cũng đã chuẩn bị đi đâu đó rồi. Ngôi làng trước mặt chỉ còn là một nơi hỏa táng tập thể với ngọn lửa vẫn đang rực cháy nhưng lại không một chút ấm ấp mà mang lại nỗi đau đớn lạnh lẽo và cả chút oán hận của dân làng. "Âm thầm bám theo cái xe đó!" tôi ra lệnh cho Norb rồi quay lại hướng ngôi làng. "Tôi sẽ cứu được những đứa trẻ đó, xin hãy yên nghỉ." Và không biết có phải do ảo giác của tôi hay không, từ ngôi làng đó, những ngọn lửa gần giống hình người hiện lên, gật đầu, mỉm cười, cúi người xuống rồi biến mất. Cứ như thể những người đã khuất hiện hồn về cảm ơn và gửi niềm hi vọng vào tôi sẽ chắc chắn cứu được lũ trẻ đó vậy. Èo. Đừng có làm tui sợ nha. Tuy tôi không có sợ ma nhưng chơi vầy thì cũng hơi hai hãi đó. Với lại nhìn thế nào thì cơ thể này cũng mới chỉ mười hai tuổi thôi nên đừng có hi vọng gì nhiều. Suy cho cùng thì trong số những đứa trẻ bị bắt đi thì chả mấy đứa nhỏ hơn tôi đâu. Chiếc xe đó bỗng đột ngột đổi hướng đi về phía khu rừng. Ban đầu thì tôi nghĩ rằng có thể bọn chúng đã phát hiện ra tôi nên tôi ra lệnh cho Norb kéo dãn khoảng cách. Nhưng sau đó chúng không hề có những chuyển động bất thường nên tôi suy đoán rằng chúng ta đang đi về sào huyệt của chúng. Rất có thể Mia đã bị mang tới đây. Cơ mà sao lại là rừng nhỉ? Ủa mà sao tôi nghĩ tới chữ "lại" nhỉ? Mà kệ đi, thực sự thì tôi vẫn có cảm giác quen thuộc cái địa hình này hơn. Sau một thời gian không lâu, chiếc xe dừng lại cạnh một ụ đất lớn, nhìn qua thì không khác gì một cái tổ mối khổng lồ. Một tên xuống xe, lẩm bẩm gì đó rồi bỗng nhiên ụ đất đó phát ra ánh sáng nhẹ, rồi mở ra như một cánh cửa. Ma thuật sao? Nhóm bắt cóc có tổ chức và lên kế hoạch tỉ mỉ sao? Nếu vậy thì trận này thật sự bất lợi rồi đây. "Nhận thấy có năng lượng đạt cấp C++ và khoảng hai mươi cấp D++ tới C+. Cảnh báo mức độ nguy hiểm cấp B+. Xin chú ý an toàn!" giọng nói quen thuộc cảnh báo tôi. "Quét địa hình, tìm kiếm vị trí của Mia và mức độ năng lượng cụ thể cho ta!" tôi ra lệnh. "Báo cáo, có tổng cộng mười tám tên. Gồm mười hai D++, ba C, hai C+ và một C++" sau khi báo cáo xong, địa hình, các lối đi, vị trí cụ thể của Mia và những tên bắt cóc hiện lên trong đầu tôi và liên tục được cập nhật theo thời gian thực. Như hack map vậy. Giờ ưu tiên hàng đầu là giải cứu con tin, cái khác thì.. nếu còn sống tôi sẽ nghiên cứu sau vậy. "Mức nguy hiểm là B+, ngươi đánh được chứ?" "Hạ hết thì hơi tốn thời gian, giữ chân và chạy trốn thì không vấn đề." "Được rồi, nhớ kế hoạch chứ?" "Gây chú ý và cầm chân." "Có gì sẽ đổi sang kế hoạch B sau. Giờ thì, lên!"
Chương 26: Đột nhập sào huyệt (1) Bấm để xem Sau khi ra lệnh cho Norb quậy banh nóc nơi ẩn náu của bọn bắt cóc, tôi lẳng lặng quan sát chờ đợi thời cơ để lẻn vào và cứu con tin. Như dự đoán của tôi, bọn chúng lao ra hòng giết con ruồi nhặng đám cả gan quấy phá chúng và cũng tiện thể kiếm chác thêm một chút. Nhưng khi vừa nhìn thấy Norb, một quái thú cấp B loại gấu ngay trước mặt, bọn chúng lập tức sững sờ, toàn thân run rẩy, đôi mắt thất thần. Có lẽ vì nơi này không có nhiều quái thú cấp cao nên bọn chúng chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Mà cũng phải thôi, ai lại đi lẩn trốn ở cái nơi nguy hiểm thế đâu. Norb gầm lên và lao vào đập tới tấp xuống đất. Bụi đất bắn lên mù tịt, khiến tôi không thể quan sát được tình hình trận chiến qua mắt được, chỉ nghe thấy âm thanh ầm ầm cùng sự náo loạn của lũ bắt cóc. Tuy bên ngoài náo loạn là thế nhưng qua những hình ảnh mơ hồ hiện lên trong não tôi thì tên cầm đầu không có vẻ gì là sẽ tham gia trận chiến cả. Hắn vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu với vẻ mặt hờ hững nhưng đáng sợ. Chẳng lẽ hắn không cảm thấy thích thú khi bọc tiền tự động đến thăm nhà ư? Hay do hắn tự tin rằng lũ đàn em của hắn có thể xử lý dễ dàng một quái vật cấp B? Dù có là sao đi nữa thì tôi vẫn phải tìm cách dụ hắn ra thì mới có thể giải cứu con tin một cách an toàn được. Nhưng làm sao để có thể lôi cổ tên đó ra được chứ? Nếu giờ tôi lao vào đó thì cũng không phải là không thể đối phó với hắn nhưng tôi không thể cùng lúc không chế đến hai tên được và khả năng cao là hắn sẽ khống chế con tin để đe dọa tôi. Điều đó cực kì nguy hiểm và phiền phức. Ước gì có Orzet ở đây nhỉ.. Hầy.. Cậu ta mà ở đây thì mọi chuyện xong từ thuở nào rồi chứ đâu phải ngồi đây tự kỉ nãy giờ. Chả lẽ không còn cách nào khác sao? Lại chả có nhẽ? Không, không hẳn. Nếu quan sát thật kĩ dòng năng lượng lượng thì.. đây rồi! Một mạch năng lượng loãng. Nếu tôi đoán không lầm thì tôi có thể đi vào từ chỗ đó. Tôi lao vào trong đám bụi, lao qua nơi Norb đang vừa tấn công vừa đập đất để giảm tầm nhìn của bọn bắt cóc. "Đợi hiệu lệnh rút! Ưu tiên giải cứu!" Tôi nói rồi chạy vòng ra sau nơi giam giữ con tin trong khi lũ tay chân còn đang nghi ngờ về giọng nói bí ẩn mà chúng vừa nghe được. Đây rồi, nơi giam giữ con tin. Không biết lí do tại sao bức tường đất ở đây lại có một lớp rỗng ở giữa. Nhưng theo như tôi thấy thì mạch năng lượng của đất vẫn liền mạch, không đứt gãy hay có dấu hiệu cải tạo qua. Tôi nghĩ là nó sẽ an toàn. Chắc vậy, khoảng 80%. Nhưng đâu còn cách nào khác. Đây là cách nhanh nhất để tiếp cận con tin. Tôi nhắm mắt, lấy một hơi thật sâu. "Hà.. Khực!" Rồi vung tay đấm thẳng vào bức tường đất làm nó nát vụn thành từng mảnh nhỏ rơi lộp bộp trên mặt đất để lại một lỗ hổng to tướng trên tường. Chà, có vẻ xong bước đầu tiên rồi, an toàn. Bức tường tiếp theo khá mỏng nên chỉ cần đẩy mạnh là nó vỡ bung ra. Nhưng có nghĩ thế nào thì cũng thấy vô lý. Tại sao bọn chúng không xây tường ở nơi này nhỉ? Lại còn có khoảng rỗng to tướng trong bức tường nữa chứ. Vô lí! Quá vô lí. Mà kệ đi. Tôi đạp nốt bức tường thứ hai xuống. Trước mặt tôi, một căn phòng ẩm thấp toàn mùi đất ướt. Không, nó không được coi là một căn phòng. Tôi không biết nên gọi nó là gì nữa. Một nơi chật hẹp, nhỏ bé, xung quanh được bao bọc bởi đất và chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Nó cực kỳ ngột ngạt, nền đất thì gồ ghề lồi lõm. Không phải nói quá chứ tôi chắc chắn cái tổ của Dế Choắt nó còn tốt hơn cái chỗ này chán. Tôi bước vào bên trong, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Mia. Lũ trẻ nằm la liệt trên đất cũng đưa mắt nhìn tôi sợ sệt. Chúng bị trói quanh thân bởi những sợi dây thừng to và chắc, một số đứa còn bị nhét cái dẻ to tướng vào mồm trông rất khổ sở. Èo, nhìn cái là biết mỏi mồm rồi, tôi nhăn mặt. Ai mà ngậm nổi cái dẻ to tổ bố đó chứ. Sau khi tôi nhìn qua ngó lại vài ba vòng, tôi tìm thấy Mia đang nằm gọn trong góc phía sau lũ trẻ lớn hơn khác đang ngồi phía ngoài. Tôi chạy đến vỗ vai Mia và gọi: "Dậy đi em, về thôi!" Mia bừng tỉnh, cô bé mở to mắt bật dậy cảnh giác. Đây rồi, phản xạ của dân chuyên. Mặc dù đã bị trói nhưng cái phản xạ cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu vẫn còn đó, nó như một bản năng, một phản xạ tự nhiên đối với chúng tôi vậy. Nhưng nhìn mà buồn cười quá. Ôi, cô bé đang bị trói quanh người, khi bật dậy như vậy làm tôi liên tưởng đến mấy con ấu trùng học võ trong bộ phim hoạt hình hồi bé hay xem. Trông thật kì cục. "Ha ha, nhìn em thú vị quá." "Anh? Anh bị bắt rồi hả?" Mia tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng hỏi tôi. Tại sao nó không nghĩ là tôi đến cứu nó nhỉ? Kì cục. Tôi đưa tay búng nhẹ chán Mia cười: "Nghĩ anh của em là ai hả? Thằng nào dám bắt anh? Thôi, đi cởi trói cho mọi người rồi chạy ngay. Đi theo con đường mòn là có thể ra khỏi rừng. Nhớ là không được đi trên đường đấy." Mia ôm chán, phồng má lên như con hamster ngậm đầy hướng dương lườm tôi nhưng vẫn gật đầu vâng lời. Tôi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, mùi tanh nồng của máu của lũ sói còn vương trên lưỡi kiếm bắt đầu lan tỏa lấn át đi mùi ẩm mốc của căn phòng. Tôi cắt dây trói cho lũ trẻ, kì lạ thay lũ trẻ tuy rằng rất sợ, sợ đến mức tay chân run rẩy, mặt mày tái mét, có đứa còn không thể đứng vững nhưng lại không hề có một tiếng khóc nào. Có lẽ chúng biết rằng, chỉ cần chúng khóc, tất cả đều sẽ chết, hoặc đó là một lí do ngớ ngẩn mà tôi nghĩ ra để giải thích cho sự mạnh mẽ lạ thường đến từ những đứa trẻ. Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là ánh mắt của đứa cuối cùng trong đám trẻ. Một ánh mắt mạnh mẽ dường như nó chẳng chứa bất cứ một sự sợ hãi nào ngay cả khi đang ở trong hoàn cảnh này cả. Nhưng cái ánh mắt đó lại toát lên sự vô cảm, thờ ơ với mọi thứ, có lẽ là bao gồm cả sinh mạng của chính nó. Hay tôi nên nói đây là cái ánh mắt vô hồn nhỉ? Và khi tôi cởi trói cho đứa trẻ đó, nó liếc nhìn tôi với một ánh mắt sắc lạnh, tựa như ánh mắt của một con dã thú đã từng trải qua bao cuộc chiến sinh tử không cân sức để giành giật lấy sự sống vậy. Thật thú vị. Rốt cuộc thì đứa trẻ mới tầm tuổi Mia này phải sống trong cái hoàn cảnh nào thì mới có cái ánh mắt thú vị như thế này nhỉ? "Này nhóc?" "Hả?" tên nhóc lạnh lùng quay sang tôi. Đệt, tôn trọng nhau tí nào bây, ta vừa cứu ngươi đó có biết không? Ít ra thì cũng phải cảm kích nọ kia như trong phim tành cỏm xèng hản đi chứ. "Làm đệ anh không cu?" "Không!" một câu trả lời phũ phàng đến đau đớn. Cái thứ mất nết! Cáu thật sự. Chưa kịp cảm thán xong thì tiếng bước chân cồm cộp trên nền gỗ mỏng (tôi đoán vậy) ngày càng gần. "Thôi chết, chúng tới rồi, nhanh chân lên nào." Nghe thấy lời tôi, những đứa trẻ không chút chần chừ chạy thẳng ra ngoài trời lạnh lẽo. Khi lũ trẻ thoát ra hết, tôi cũng bắt đầu chạy ra ngoài. Sắp rồi, chỉ cần tụ hợp lại với Norb nữa thôi là có thể thoát khởi đây rồi. Tuy không chắc chắn là sẽ giết được hết lũ cặn bã kia nhưng bọc hậu để lũ trẻ trốn chạy rồi rút lui thì không thành vấn đề. "Nhanh lên anh!" tiếng Mia vang lên cạnh tôi. "Sao em không chạy đi? Chạy về phía Norb, nó sẽ bảo vệ em an toàn." "Vậy còn anh thì sao?" Mia hỏi. "Thôi, giờ đi thô.." Còn chưa để tôi nói xong, một thân ảnh cao to thình lình xuất hiện sau khi tiếng cửa kèn kẹt vang lên. Cái bóng đó vừa xuất hiện đã ngay lập tức lao thẳng tới chỗ tôi, đưa tay hòng bóp lấy cổ tôi. Thôi hỏng rồi. "Đi ngay!" tôi quát lên. Mia còn chần chừ định nói gì đó thì đứa nhóc khi nãy đã kéo tuột cô bé đi. Đi rồi là tốt. Xì.. Tôi cũng không biết nữa, tôi nghĩ tôi đã cười. Tại sao tôi lại cười trong hoàn cảnh này? Tôi không biết.
Chương 27: Đột nhập sào huyệt (2) Bấm để xem So với những cuộc chiến trước đây, cái tốc độ và cách đánh của tên này đối với tôi chẳng là gì cả. Lao đến như con dã thú luôn muốn vồ chồm và ngoạm đầu con mồi. Một cách đánh phổ thông dễ đoán. Nếu như tôi không né được phát này thì đúng là uổng công mười năm vật lộn rồi. Tôi né sang một bên và tiện thể đạp cho hắn một cái khiến hắn cắm đầu xuống đất. Cũng chỉ có vậy thôi mà, level thì cao mà kĩ năng thì như quần. Đánh đấm thế thì thì làm sao mà ăn tôi được. Rút thôi. Khi tôi đang chuẩn bị chạy đi thì một lực rất mạnh đập vào chân tôi khiến tôi ngã nhào xuống nền đất lạnh. Đau điếng. A.. đau vê lon thằng tó. Bố đã tha cho mày rồi thì ngoan ngoãn nằm đó đi rồi còn gạt chân bố làm cái quần gì? Tôi dùng lực bật mạnh lên không trung rồi giáng gót chân xuống đầu hắn. "Khục, a.." hắn kêu lên trong đau đớn. Thôi nào, be bé cái mồm thôi. Gọi đàn gọi đống ra đây làm gì? Ta không có muốn tiếp. Và như những gì tôi dự đoán, một tên cao to kéo lê xềnh xệch cái rìu trên sàn tạo ra những âm thanh rất khó chịu. Vừa xuất hiện, hắn hét lớn: "Gì thế? Hả?" Úi cha mạ ơi.. Giật cả mình. Lần này toi thật rồi. Xuân này con không về rồi. Mà cũng đâu phác là mình chưa chết qua đâu nhỉ? Cơ mà so ra thì khi mình try hard quay lại quậy đến chết với chạy rồi chết thì cái đầu tiên vui hơn chớ nhể? Và đấy chính là tình hình của tôi hiện tại. Vâng như các bạn đã biết, Rykma, một thanh niên bình thường và có sở trường là lười và nóng nảy nên luôn tìm đi con đường tắt dù nó còn khó khăn hơn đường vòng và vâng, hôm nay anh ấy.. (Tiên sư, mày có im mẹ mồm mày đi không? Không kể được thì để bố kể, lằng nhằng) * * * (E hèm.. Rất xin lỗi quý vị và các bạn vì đã làm ảnh hưởng đến cảm hứng của mọi người. Sau đây tôi sẽ tiếp tục câu chuyện) Sau khi suy nghĩ ngu ngốc thoáng qua, Rykma quyết định ở lại câu giờ để Norb và lũ trẻ có thời gian chạy thật xa. Đúng vậy, như dự đoán của Rykma, chỉ một lát sau khi hắn bắt đầu giao thủ với hai tên bắt cóc, bọn lâu la cũng bỏ cuộc vì không thắng nổi Norb và vòng ra đây để bắt Rykma, kẻ đã thả "hàng hóa" của chúng đi mất. Trên thân thể không mảnh vải che thân của Rykma cũng đã dần chằng chịt những vết chém. Máu ứa ra từ những vết thương rồi ngay lập tức đông lại vì cái lạnh thấu tận xương tủy của khu rừng về đêm mùa đông rét buốt. Ánh mắt của Rykma vẫn không thay đổi, một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả kẻ thù, một ánh mắt như sẵn sàng liều chết xông pha vào lòng quân địch. "Tao không cần biết mày là thằng nào, mày dám xông vào đây coi như là mày đã chết một phần rồi! Giờ mày quỳ xuống tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng!" Tên thủ lĩnh chỉ cái rìu to tướng vào mặt Rykma và hét lên đe dọa. "Xì" Rykma cười khẩy một tiếng rồi nhảy lùi ra sau lao thẳng vào chỗ bọn lâu la đang bao vây cậu. "Ngu mới nghe ngươi" cậu nghĩ. Rykma rút kiếm vung thật mạnh về phía kẻ địch. "Vút" "khục" "vọt" "bộp bộp" "bịch" Năm loại âm thanh dường như vang lên cùng lúc, và đó cũng chính là thời gian mà một tên lâu la ngã xuống. Cú vung kiếm bất ngờ khiến cho những tên đó không kịp trở tay chỉ biết trợn mắt ra nhìn. Không để bbọn chúng kịp hoàn hồn, ngay lập tức Rykma cúi xuống nâng mũi kiếm xiên thẳng vào sau cằm của tên bên cạnh, một nhát đâm chí mạng khiến hắn ngay lập tức ngã xuống theo tên bên cạnh. Chính lúc này, một nhát kiếm đã chém thẳng vào lưng Rykma khiến cậu gào lên đau đớn: "A.." Cậu ngay lập tức cắn răng nuốt đi cơn đau đớn bật nhảy lên không trung xoay người lại và nhằm thẳng vào cổ tên kia mà vung kiếm. Nhưng khi tên kia ngã xuống cũng là lúc hơn mười thanh kiếm của những tên khác đã đâm xuyên qua người cậu. Rykma rơi phịch xuống đất, cậu mỉm cười nhìn thẳng vào tên thủ lĩnh châm biếm: "Thấy sao? hộc.. hộc.. có.. phải.. ta lãi.. rồi không? Hộc.. một đổi ba.. mày thua rồi.." Nói xong ý thức của cậu mơ hồ dần đi.. một giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu câu: "Cơ thể đang trong tình trạng nguy hiểm.. cầm máu!.. khởi động chế độ chết giả.. tất cả chức năng cơ thể đóng! Cài đặt kích hoạt lại bằng mana.. mana không đủ.. tập hợp ATP thay thế.. hoàn thành. Quá trình ngủ đông bảo toàn tính mạng bắt đầu! Quá trình sẽ kết thúc khi gặp điều kiện thích hợp.." "Im đi.. ồn ào quá.. lần này thì chết chắc rồi.. còn cứu được đâu.." * * * Bộ này sẽ bị drop vô thời hạn do novel không thể đáp ứng được nhu cầu gài tình tiết cho những sự kiện lớn trong phần 3, 4, 5. Mình sẽ viết một bộ vui tươi và không liên quan đến chiến lược chiến thuật nên sẽ không phải gài tình tiết nữa đón đọc nha~ Bộ mới: Tìm lại sự sống!