Tôi không phải là một học sinh chuyên văn, cũng không phải là một học sinh viết văn hay, tôi chỉ là một người thích viết văn, là một học sinh bình thường ở trong một lớp gọi lớp chọn của trường nhưng điểm văn của tôi chưa bao giờ được đạt tới ngưỡng 8 điểm tròn. Đúng vậy đâu phải là học sinh chuyên văn hay giỏi văn mới có quyền được viết. Chúng ta đã quá khổ sở vì những danh từ chăng. Bạn không cần được công nhận là một họa sĩ mới có quyền vẽ. Bạn không cần được công nhận là vũ công chuyên nghiệp rồi mới có quyền múa. Làm một điều vì trái tim muốn thế, không được sao? Trong cược sống, chỉ cs những động từ quan trọng thoii. Viết, vẽ, múa, cứ làm đi vì đó là những động từ đẹp. Những danh từ sẽ đến khi bạn xứng đáng, không đến cũng không sao, nó cũng chỉ sinh ra để vuốt ve bản ngã xuống thôi. (nguồn từ Trang Xtd "tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại"). Các bạn thấy đấy vậy nên hãy cứ ước mơ, hãy cứ khát khao đi rồi sẽ có một ngày bạn sẽ nhận được điều bạn mong muốn, hãy hành động đi nào. Mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời để giải đáp cho câu hỏi "bạn có bao giờ nghĩ mình trượt đại học chưa" mình biết là những câu ở trên nó không liên quan nhưng mà, bạn có sẵn sàng để giúp tôi không?
Về vấn đề trượt đại học nhé. Tui chưa bao giờ nghĩ tui sẽ trượt đại học. Nhưng tui trượt hết 6 nguyện vọng. Sau đó tui đi nộp hồ sơ ở 2 trường đại học thì một đỗ một trượt. Giờ tui đang học một ngành tui chẳng biết ra sẽ làm gì ở một trường chẳng ai biết. Nhưng tui thấy ổn với việc học hiện tại và tui vẫn đang cố gắng. Tui không có ý định thi lại hay oán trách gì bộ giáo dục gì cả. Tui thoải mái với cuộc sống hiện tại và tui đang học hành khá ổn. Nếu không xảy ra dịch bệnh, tui sẽ đi làm thêm nhưng bây giờ tui chỉ ở nhà và học tập qua mạng. Với một đứa thích ở nhà như tui thì việc này cũng không quá nhàm chán. Nhưng tui vẫn mong dịch bệnh qua đi thật nhanh để có thể đi làm thêm và tới trường học.
Hồi chưa thi Đại, mình đã từng nghĩ mình sẽ trượt. Bởi vì thời điểm đó, mình luôn bị thầy cô mắng và phê bình vì thành tích học tập không tốt. Chỉ là mình không học tốt ở vài môn chứ không phải là học dở đều các môn đâu. Hồi thi Đại học xong, mình vẫn bị ám ảnh bởi tư tưởng mình sẽ rớt ĐH. Nguyên nhân cũng đơn giản lắm: Các bạn trong phòng thi đều làm bài rất ngon lành, trừ mình. Thời điểm nhạy cảm đó, mình thi xong, về nhà khóc suốt chứ không dám lên mạng xem kết quả. Nhưng mà mình cũng đậu ĐH. Tuy điểm thi của mình không đủ vào trường Quốc gia hay trường các trường có danh tiếng nhưng cũng là một ngôi trường đáng để học. Sau khi đã tiếp thu đủ kiến thức ở trường, mình quyết định nghỉ ngang. Hiện tại, mình đang đi làm và đồng lương vẫn dư sức trang trải cuộc sống. Đôi lúc vì áp lực từ gia đình, bạn bè nên mình phải ráng học ĐH. Nhưng sau này mới biết bằng ĐH không là tất cả. Nó chỉ là thước đo đánh giá trình độ văn hóa và một số kĩ năng cần có như thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc nhóm.. Những kỹ năng đó, nếu không học được ở ĐH thì sau này đi làm, tùy vào tính chất công việc mình cũng sẽ được học. Ai cũng có một thời gian bi quan trước ngưỡng cửa ĐH vì nhiều lí do. Quan trọng vẫn là ở chính mình. Cứ cố gắng phấn đấu thì thành công sẽ mỉm cười. Qua được suy nghĩ bi quan thì cuộc đời sẽ tươi sáng.
Mình cũng là đứa thi cuối kì môn văn chưa bao giờ được 8, nhưng mà như một phép màu đến kì thi đại học thì lại được 8+. Nhưng mà để đạt điều đó không phải dễ, mình đã rất chuyên tâm học hành mình không đi học thêm mà dành thời gian ghi ra những điều mình cần khắc phục khi làm bài. Mình đã hỏi thầy dạy văn, thầy ấy cảm nhận bài viết của mình như thế nào mặc dù lời phê có ghi nhưng mà mình muốn thầy chia sẻ nhiều hơn và từ đó mình rút ra bài học cho bài thi của mình. Mình nhận ra rằng bài viết của mình nó giống như bài giải toán vậy, nó đưa đúng đầy đủ ý nhưng sâu sắc thì không. Và để cải thiện điều này thì mình bắt đầu tìm đọc những bài văn mẫu hay nhất, bắt đầu trao dồi vốn từ và nỗi lực hơn nữa trong xây dựng cách hành văn sao cho mượt hơn. Mình đã làm tất cả điều này trong vòng ba tháng và dồn hết tất cả mình có vào bài thi. Về vấn đề có từng nghĩ đến việc rớt đại chưa thì mình đã nghĩ đến và nó đã xảy ra thật. Nhưng mà may mắn đã đưa mình đến một môi trường học tập mới mà trước năm 18 tuổi nó dường như chưa hề bay qua đầu mình. Hiện tại thì mình vẫn phải nổ lực vẫn phải cố gắng để hoàn thành tốt chương trình học và dần cảm thấy đây cũng là một lựa chọn tốt đẹp. Mình chúc cho bạn sẽ tìm được phương pháp làm bài hiệu quả và sẽ đậu vào một trường đại học mơ ước.
Tôi bị ngăn cản đi học xa, tôi thích học nội thất còn mẹ tôi muốn tôi học ngôn ngữ anh ở đại học gần nhà, mẹ nói là nếu không đậu thì mẹ cho đi học nghề đồ họa, miễn sao gần nhà là được. Hồi đó tôi đã có một suy nghĩ khá ngu, tôi sẽ cố ý trượt đại học để đi học đồ họa vì dù sao tôi thích ngồi vẽ hơn học ngoại ngữ (học tiếng trung thì được chứ tôi lười học tiếng anh lắm, thật sự luôn ấy). Thế mà lúc thi tôi sợ quá, xong vẫn làm hết bài, trong lúc chờ điểm tôi chỉ có một suy nghĩ: "Chết bà, lỡ đậu mất rồi." Và tôi đậu thật ;;;-;;; Đến bây giờ tôi vẫn không biết đó có phải bước đi đúng không nữa..
Câu hỏi của bạn giúp mình quay trở lại thời gian của 21 năm về trước. Ở thời điểm nào thì áp lực học hành đối với chúng ta đều xảy ra. Tôi của 21 năm trước đã từng nghĩ đến cái cảnh mình sẽ trượt đại học. Lý do cho suy nghĩ này không phải vì tôi học kém mà là để chuẩn bị sẵn tâm thái của một kẻ thất bại. Tôi không tự ti mà trái lại luôn tự tin, lạc quan và yêu đời. Có lẽ sự già nua so với tuổi đời đã buộc tôi phải nghĩ đến những điều xấu, tệ hại nhất có thể xảy ra đối với mình. Và điều đó đã xảy đến. Bạn sẽ hỏi liệu trạng thái tâm lý của tôi khi đó ra sao? Ồ, một cảm giác tồi tệ, xẩu hổ.. Tôi sợ phải đối diện với mọi người, cứ như thể trên thế giới này ai cũng biết rõ rằng tôi đã trượt đại học. Chuẩn bị một tâm thái đón nhận một sự thất bại là thế, nhưng khi sự thất bại này ập đến bạn vượt qua nó thế nào lại là một chuyện khác. Vậy bạn sẽ hỏi liệu trong khoảng thời gian đó tôi đã vực dậy tinh thần mình như thế nào? Có chứ, tôi đã trải qua những cảm xúc tệ hại nhất trong tuần đầu tiên đón nhận tất cả, nhưng việc gì cũng sẽ phải kết thúc đúng không. Tôi tự hỏi nếu tôi buồn mãi liệu tôi có thể thực hiện những mong ước của tôi hay không? Thất bại thì đã sao? Đây có phải là dấu chấm hết cho cuộc đời của tôi đâu? Tôi nhặt nhạnh lại mớ kiến thức cũ và chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới- hành trình thi lại đại học. Tôi đã thành công.
Về vấn đề thi hay đỗ đại học mình cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Mình học văn chỉ ở mức khá, nhưng may mắn đi thi thành phố lại được giải ba, lúc biết giải mình khá bất ngờ và không nghĩ sức học văn của mình lại được đến đó. Sau đó học trên lớp mình cũng không được con điểm cao nào nữa hết, đi thi về cũng chỉ lẹt đẹt 7, 5 đến 8, hoàn toàn không giống với ngừoi đạt giải ba văn thành phố. Các bạn khác bắt đầu nhìn mình bằng con mắt không hay, mình cũng bắt đầu nghĩ cái giải ba ấy giống một cái rủi hơn là cái may. Sau này khi thi đại học mình đã xét học bạ và dùng giải ba ấy để thêm vào học bạ. May mắn mình đã đỗ học bạ vào trường mình khá thích ở hà nội. Nếu không xét học bạ thì điểm thi đh của mình cũng không đỗ được vào trường ấy. Nên mình thấy rất biết ơn cái giải ba của mình. Mình chủ mún chia sẻ vậy thoi, nếu ai chịu khó đọc đến đây thì mình cảm ơn nhe