Chương 20: Đề nghị tham quan
Gia An làm mặt bị tổn thương nhìn Quang Minh.
"Rồi rồi không trêu cậu nữa. Tớ phát hiện cậu vẫn khó có thể tin tưởng người khác và vẫn còn khó chọn lựa đồ vật nữa."
"Sao cậu biết, tớ đã bao giờ kể cậu nghe đâu chứ." Gia An thốt lên đầy kinh ngạc.
Quang Minh lại thản nhiên nhả ra vài chữ.
"3 năm học thêm chung."
Gia An nheo mắt, gương mặt đầy ngơ ngác mơ hồ. Thấy thế Quang Minh bất lực nói tiếp.
"Lúc đi mua đồ với cậu, nếu có quá nhiều sự lựa chọn thì cậu sẽ nhắm mắt chọn bừa. Ngoài mặt có vẻ cậu là người hoạt bát nhưng tớ có thể thấy được cậu rất khó mở lòng với người khác chẳng hạn như cậu luôn sẵn sàng nghe mọi người tâm sự khi người ta hỏi đến cậu có chuyện buồn hay vui gì không thì cậu lại kể những chuyện ngoài lề. Từ đó tớ đoán ra thôi."
"Quang Minh à, sao tớ cảm thấy con người tớ bị cậu nhìn hết sạch sành xanh vậy." Nghe Quang Minh nói mà Gia An chỉ có thể thốt lên vài từ như thế.
Lúc học thêm mặc dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng mỗi ngày chỉ gặp nhau 1 tiếng rưỡi ngày nào học hai môn thì 3 tiếng, đi mua đồ dùng học tập chung với nhau cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay huống chi lâu lâu cô mới nói chyện tâm sự với các bạn trong nhóm học thêm một lần. Vậy mà chỉ mấy tình tiết ít ỏi đó Quang Minh lại đoán ra được.
Gia An cố nhớ lại mình có thấy được gì từ nhũng hành động của Quang Minh không và đương nhiên kết quả là không.
Tại sao cùng một độ tuổi, cùng sinh ra trong một đất nước mà tại sao Quang Minh lại có thể như thế được chứ, mà bản thân mình thì.. sao ngài bất công thế ông trời ạ.
Gia An nói xong lại rơi vào trầm Quang Minh đoán chắc là Gia An lại oán trách ông trời bất công. Phải đổi chủ đè thôi không thì Gia An lại oán trách tới sáng mai luôn mất.
"Hôm nay cậu đi mua sắm thu hoạch được những gì thế"
"Cậu không biết đâu, hôm nay tớ lỡ vun tay hơi quá trớn. Chắc từ ngày mai phải ăn đồ gói rồi."
Quang Minh nhìn Gia An nhướng mày hỏi.
"Sao thế? Cậu vừa học vừa làm à? Bên phía gia đình không trợ cấp?"
Gia An nhìn Quang Minh, dù gì cũng là bạn, Quang Minh lại tạo được cảm giác tin tưởng đến lạ cho Gia An. Nhưng mới gặp lại nhau chưa tới hai ngày, cái cảm giác này có phải là đúng hay không. Gia An quyết định liều một phen, một lần nữa đặt niềm tin vào người khác.
"Hồi mới qua đây, gia đình có chu cấp cho tớ, nhưng khoảng nửa năm tớ bảo họ đừng gửi tiền nữa sau đó tớ gửi tiền về lại cho họ. Sau đó tớ lại may mắn thu mua lại một quán ăn sắp phá sản rồi cải tạo và phát triển nó, giờ phần lớn tiền tiêu dùng của tớ là đến từ quán ăn đó."
Quang Minh kinh ngạc, không ngờ Gia An lại kể những chuyện này với mình, Quang Minh cũng không đoán được Gia An đang nghĩ gì nhưng cậu có thể cảm thấy được rằng Gia An đang vô thức từ từ tin tưởng cậu. Điều này cũng là một bước tiến khá lớn.
"Cậu cũng rất giỏi. Con gái một thân một mình bên đây lại vừa học vừa làm. Có lẽ trong khoảng thời gian đó cậu rất là cực, cậu vừa lo học vừa lại phải lo tiền bên quán ăn lại phải trang trải cuộc sống hằng ngày."
Gia An khá là ngạc nhiên, lúc cô kể chuyện này cho gia đình mình nghe họ chỉ hỏi quán ở đâu, bán những món gì, tân trạng lại quán tốn nhiều tiền không.. rồi mới tới dặn dò cô làm thì làm nhưng đừng quên việc học. Không một ai hỏi cô có mệt không? Có cần giúp đỡ gì về tài chính không?
Chỉ có Quang Minh lại không hề hỏi quán bán gì hay quán nằm ở đâu, tên gì. Lại còn nói như thế. Một câu nói đơn giản như thế nhưng lại ấm áp vô cùng thoáng chốt Gia An cảm thấy được chóp mũi mình cay cay.
Có lẽ gia đình cô nghĩ được đi du học ở một nước đang phát triển bậc nhất thế giớ cuộc sống ở đây sẽ rất thoải mái sung sướng. Nên không ai quan tâm bản thân cô có mệt mỏi không? Có tủi thân không?
Bỏ qua cảm xúc phức tạp trong lòng, Gia An mỉm cười nói với Quang Minh.
"Lúc đó quả thật rất khó khăn nhưng bây giờ cũng ổn lắm rồi. Hôm nay mua đồ vượt qua chỉ tiêu tớ đề ra một xíu nhưng Hà Nguyệt bao cơm chiều nên chắc bù lại được chút đỉnh. Nhưng mà Quân Minh đi đâu thế, thí nghiệm trên trường có vấn đề gì à?"
"Thằng nhóc đó chạy đi mua đồ để chuẩn bị cho tiệc tân gia nhà. Có thể cuối tuần sau là làm tân gia nhà, bây giờ nhóc đó chắc đi tìm thiệp để mời mọi người đó." Quả nhiên Quân Minh cái gì cũng kể cho Gia An nghe hết.
Nghe Quang Minh nói Gia An mỉm cười uống ngụm nước chưa kịp nói lại thì Quang Minh đã cất tiếng nói tiếp.
"Cậu có muốn làm vị khách tham quan nhà đầu tiên không?" Khi câu hỏi vừa dứt trong lòng Quang Minh đã bắt đầu hối hận, cậu cảm thấy bản thân mình sỗ sàng. Gia An ngạc nhiên nhìn Quang Minh sau đó liền mỉm cười đầy vui vẻ hưng phấn đứng bật dậy.
"Cậu đã mở lời đương nhiên tớ sẽ đồng ý rồi, thật ra tớ thích đi tham quan nhà người khác lắm."
Tới lượt Quang Minh ngạc nhiên. Tại sao cậu lại quên mất thật ra bên trong con người Gia An vốn rất trẻ con và ngây thơ chỉ tại vì áp lực xung quanh nên Gia An đã từ từ tạo cho mình một vỏ bọc trưởng thành, lạnh lùng, khó gần.
"Rồi rồi không trêu cậu nữa. Tớ phát hiện cậu vẫn khó có thể tin tưởng người khác và vẫn còn khó chọn lựa đồ vật nữa."
"Sao cậu biết, tớ đã bao giờ kể cậu nghe đâu chứ." Gia An thốt lên đầy kinh ngạc.
Quang Minh lại thản nhiên nhả ra vài chữ.
"3 năm học thêm chung."
Gia An nheo mắt, gương mặt đầy ngơ ngác mơ hồ. Thấy thế Quang Minh bất lực nói tiếp.
"Lúc đi mua đồ với cậu, nếu có quá nhiều sự lựa chọn thì cậu sẽ nhắm mắt chọn bừa. Ngoài mặt có vẻ cậu là người hoạt bát nhưng tớ có thể thấy được cậu rất khó mở lòng với người khác chẳng hạn như cậu luôn sẵn sàng nghe mọi người tâm sự khi người ta hỏi đến cậu có chuyện buồn hay vui gì không thì cậu lại kể những chuyện ngoài lề. Từ đó tớ đoán ra thôi."
"Quang Minh à, sao tớ cảm thấy con người tớ bị cậu nhìn hết sạch sành xanh vậy." Nghe Quang Minh nói mà Gia An chỉ có thể thốt lên vài từ như thế.
Lúc học thêm mặc dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng mỗi ngày chỉ gặp nhau 1 tiếng rưỡi ngày nào học hai môn thì 3 tiếng, đi mua đồ dùng học tập chung với nhau cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay huống chi lâu lâu cô mới nói chyện tâm sự với các bạn trong nhóm học thêm một lần. Vậy mà chỉ mấy tình tiết ít ỏi đó Quang Minh lại đoán ra được.
Gia An cố nhớ lại mình có thấy được gì từ nhũng hành động của Quang Minh không và đương nhiên kết quả là không.
Tại sao cùng một độ tuổi, cùng sinh ra trong một đất nước mà tại sao Quang Minh lại có thể như thế được chứ, mà bản thân mình thì.. sao ngài bất công thế ông trời ạ.
Gia An nói xong lại rơi vào trầm Quang Minh đoán chắc là Gia An lại oán trách ông trời bất công. Phải đổi chủ đè thôi không thì Gia An lại oán trách tới sáng mai luôn mất.
"Hôm nay cậu đi mua sắm thu hoạch được những gì thế"
"Cậu không biết đâu, hôm nay tớ lỡ vun tay hơi quá trớn. Chắc từ ngày mai phải ăn đồ gói rồi."
Quang Minh nhìn Gia An nhướng mày hỏi.
"Sao thế? Cậu vừa học vừa làm à? Bên phía gia đình không trợ cấp?"
Gia An nhìn Quang Minh, dù gì cũng là bạn, Quang Minh lại tạo được cảm giác tin tưởng đến lạ cho Gia An. Nhưng mới gặp lại nhau chưa tới hai ngày, cái cảm giác này có phải là đúng hay không. Gia An quyết định liều một phen, một lần nữa đặt niềm tin vào người khác.
"Hồi mới qua đây, gia đình có chu cấp cho tớ, nhưng khoảng nửa năm tớ bảo họ đừng gửi tiền nữa sau đó tớ gửi tiền về lại cho họ. Sau đó tớ lại may mắn thu mua lại một quán ăn sắp phá sản rồi cải tạo và phát triển nó, giờ phần lớn tiền tiêu dùng của tớ là đến từ quán ăn đó."
Quang Minh kinh ngạc, không ngờ Gia An lại kể những chuyện này với mình, Quang Minh cũng không đoán được Gia An đang nghĩ gì nhưng cậu có thể cảm thấy được rằng Gia An đang vô thức từ từ tin tưởng cậu. Điều này cũng là một bước tiến khá lớn.
"Cậu cũng rất giỏi. Con gái một thân một mình bên đây lại vừa học vừa làm. Có lẽ trong khoảng thời gian đó cậu rất là cực, cậu vừa lo học vừa lại phải lo tiền bên quán ăn lại phải trang trải cuộc sống hằng ngày."
Gia An khá là ngạc nhiên, lúc cô kể chuyện này cho gia đình mình nghe họ chỉ hỏi quán ở đâu, bán những món gì, tân trạng lại quán tốn nhiều tiền không.. rồi mới tới dặn dò cô làm thì làm nhưng đừng quên việc học. Không một ai hỏi cô có mệt không? Có cần giúp đỡ gì về tài chính không?
Chỉ có Quang Minh lại không hề hỏi quán bán gì hay quán nằm ở đâu, tên gì. Lại còn nói như thế. Một câu nói đơn giản như thế nhưng lại ấm áp vô cùng thoáng chốt Gia An cảm thấy được chóp mũi mình cay cay.
Có lẽ gia đình cô nghĩ được đi du học ở một nước đang phát triển bậc nhất thế giớ cuộc sống ở đây sẽ rất thoải mái sung sướng. Nên không ai quan tâm bản thân cô có mệt mỏi không? Có tủi thân không?
Bỏ qua cảm xúc phức tạp trong lòng, Gia An mỉm cười nói với Quang Minh.
"Lúc đó quả thật rất khó khăn nhưng bây giờ cũng ổn lắm rồi. Hôm nay mua đồ vượt qua chỉ tiêu tớ đề ra một xíu nhưng Hà Nguyệt bao cơm chiều nên chắc bù lại được chút đỉnh. Nhưng mà Quân Minh đi đâu thế, thí nghiệm trên trường có vấn đề gì à?"
"Thằng nhóc đó chạy đi mua đồ để chuẩn bị cho tiệc tân gia nhà. Có thể cuối tuần sau là làm tân gia nhà, bây giờ nhóc đó chắc đi tìm thiệp để mời mọi người đó." Quả nhiên Quân Minh cái gì cũng kể cho Gia An nghe hết.
Nghe Quang Minh nói Gia An mỉm cười uống ngụm nước chưa kịp nói lại thì Quang Minh đã cất tiếng nói tiếp.
"Cậu có muốn làm vị khách tham quan nhà đầu tiên không?" Khi câu hỏi vừa dứt trong lòng Quang Minh đã bắt đầu hối hận, cậu cảm thấy bản thân mình sỗ sàng. Gia An ngạc nhiên nhìn Quang Minh sau đó liền mỉm cười đầy vui vẻ hưng phấn đứng bật dậy.
"Cậu đã mở lời đương nhiên tớ sẽ đồng ý rồi, thật ra tớ thích đi tham quan nhà người khác lắm."
Tới lượt Quang Minh ngạc nhiên. Tại sao cậu lại quên mất thật ra bên trong con người Gia An vốn rất trẻ con và ngây thơ chỉ tại vì áp lực xung quanh nên Gia An đã từ từ tạo cho mình một vỏ bọc trưởng thành, lạnh lùng, khó gần.
Chỉnh sửa cuối: