KHI TA GẶP VẤN ĐỀ! Tô Uy Có một thứ cảm xúc trên đời được gọi là lạc quan tếu. Gặp phải chuyện không vừa ý, bản thân liền ghi vào nhật ký: Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi; mình phải cố lên; mình sẽ làm được; mình cần phải vui vẻ.. Và rồi, gấp sổ lại, minh cười, cố gắng mỉm cười nhưng vẫn buồn, vẫn không sao quên được chuyện ấy. Đó có thể là áy náy, là nghĩ ngợi, là vẫn ôm khó chịu, bực dọc và vờ cười nói để tự lừa bản thân rằng tôi ổn. Đó chính là lạc quan tếu. Đã từng có những khoảng thời gian cho rằng bản thân đang rất lạc quan, đang sống rất tốt với hiện tại, nhất là trong mắt mọi người nhưng thực ra ở một góc nào đó, bản thân vẫn luôn tự trách chính mình, tự giằng xé con người mình, tự miệt thị, tự cho mình kém cỏi, thua xa bao người khác. Mười mấy năm chìm đắm trong thứ ảo tưởng rằng mình là người luôn có động lực hướng về tương lai phía trước với những dòng facebook cố lên, mình sẽ làm được, bla.. bla.. mà không hề hay biết đó là lạc quan tếu. Và rồi, gắng gồng nhiều, quá tải rồi mới nhận ra bản thân thật sự quá mệt mỏi với vỏ bọc vui tươi trước mặt mọi người. Giả dối quả. Thậm chí, giả dối ngay với chính bản thân mình. Như vậy chẳng phải là đã đối xử không công bằng với chính con người mình hay sao? Tại sao không dám nhìn vào sự thật rằng: Uh, tao kém cỏi đấy! Tao ngu ngốc đấy! Tao làm sai đấy! Cứ mạnh dạn mà nhìn vào đấy nhưng quan trong là sau đó, hãy cho bản thân những giải pháp để giải quyết nó thay vì chỉ nói những lời sáo rỗng kiểu như rồi mình sẽ vượt qua dễ dàng thôi. * * * Phải thay đổi! Đúng thế! Phải đối diện với bản thân và tìm giải pháp để xử lý vấn đề của chính mình. Oke, hôm nay mệt, đúng không? Giải pháp: Mệt gì? Mệt thân thì cho nghỉ nửa buổi hoặc hẳn 1 ngày không cần làm việc để dã mệt, mệt tâm thì tránh xa điện thoại, máy tính, tránh xa những thứ dễ làm đầu óc căng thẳng bằng cách đi làm vườn, trồng rau, chăn gà, tập thể dục, vận động chân tay, trò chuyện với bạn bè, với người thân trong nhà nhiều hơn chẳng hạn. Oke, hôm nay gây lỗi, sai nên bị sếp chửi đúng không? Giải pháp là gì? Thứ nhất, sai bị chửi là đúng rồi. May mà sếp còn chửi, ổng không chửi mà lầm lầm lì lì cho nghỉ việc luôn thì còn mệt nữa. Thứ hai, lần sau có gặp trường hợp như thế thì cố mà né, kinh nghiệm có rồi cứ thế lôi ra mà rút cho nó ngắn lại. Thứ ba, hỏi sếp hay đồng nghiệp cho mình một phương án sửa chữa hoặc thay thế để lần sau còn biết đường mà sài. Oke, kém cỏi đúng không? Giải pháp đầu tiên: Hãy xem mình kém cỏi thật không? Kém thật thì sách đấy, tài liệu để học trên Google, Youtube đấy, học đi mà phát triển bản thân. Kém ngoại ngữ thì tải thêm app về học. Dốt viết content thì tìm chia sẻ của mấy bậc thầy đi trước mà trau dồi, mà xem người ta khuyên cái gì để làm theo, học theo. Đừng có ngồi im, chờ tự dưng sẽ giỏi. Thêm nữa, phải nhớ đừng vội vàng. Cứ bình tĩnh, từ từ, chậm nhưng chắc. Ví dụ như không có động lực đọc sách thì mỗi ngày ngồi 5, 10 phút thôi, đừng chờ có hứng. Vậy là đủ rồi! Nhớ nhé! Đừng lạc quan tếu. Nó sẽ khiến mình chìm sâu trong cái bóng của chính mình. Gặp vấn đề, hãy đối diện với nó và tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề ấy. Đó mới chính là lạc quan. Một cách lạc quan chính thống! The end.
Có những vấn đề nếu đã thuộc về trách nhiệm giải quyết của bản thân thì chỉ có một cách duy nhất là đối mặt với nó và tìm cách giải quyết. Làm một lần không xong thì nghỉ ngơi và làm lại.. thế thôi. Đó là cách của riêng tôi.. Còn nếu vấn đề đó khó đến mức/hoặc không có cách giải quyết thì đành phải chấp nhận và buông tay thôi.
Thì bản chất thật sự của cuộc sống là đơn giản mà.. chỉ tại chúng ta khi có được một ít thành tượng thì lại tự đèo bồng thêm gánh nặng cho mình. Quan niệm của Tú là có kiếp này không chắc có kiếp sau nên vui vẻ thì vui vẻ mà tự đau khổ thì cũng có khác gì nhau đâu.. nên cứ vui vẻ mà đón nhận vui vẻ mà sống..