Zen là một đầu bếp không chỉ là nói đùa, hôm nay Zen muốn tự mình nấu món ăn đầu tiên tại
dị giới. Là một đầu bếp trẻ tài năng, kỹ năng nấu ăn của Zen vốn đã cao đến không tưởng, không kể đến dị giới từ trước đến nay trong các câu chuyện đều sẽ không sở hữu kỹ năng nấu ăn quá cao. Không nghi ngờ gì ở thế giới này cậu là người nấu ăn giỏi nhất, Zen muốn dựa vào nấu ăn thành thần.
Ừm, ước mơ rất đẹp nhưng sự thực quả thật quá tàn khốc, thế giới này hoàn toàn khác với thế giới trước của cậu, đặc biệt là mảng nấu ăn quả thật là thuộc về hai thế giới. Từ hương liệu đến thực phẩm tất cả đều quá xa lạ với cậu, từ bước chân đầu tiên con đường thành thần của Zen đã kéo dài đến vô tận.
Chàng trai đeo mặt nạ quỷ bước đi trên con đường cũng không mấy tấp nập. Không có những cửa hàng mọc lên san sát, thương nghiệp tại đây có lẽ không thuộc vào điểm cộng của thế giới này, có thể là do sự tồn tại của quái vật khiến cho việc di chuyển giữa các thành phố, thị trấn trở lên nguy hiểm ngay cả với những mạo hiểm giả lâu năm.
À quên không giới thiệu, chàng trai đeo mặt nạ quỷ không ai khác chính là Zen nhân vật chính của chúng ta. Vì vài lý do mà Zen không lắm có thiện cảm với con người của thế giới này và chiếc mặt nạ cậu đang đeo là do Rin tặng, tác dụng không biết nhưng chắc là mặt nạ thường thôi. Nhưng ít nhất việc đeo mặt nạ sẽ làm bản thân cậu cảm thấy tốt hơn.
Khi đang đi trên đường cậu vô tình nhìn thấy một cô gái đang bày sạp bán hàng bên lề đường. Trên sạp hàng hóa là rất nhiều món đồ kỳ quái. Thấy Zen để ý đến những món hàng của mình cô gái ngay lập tức giới thiệu. "Xin chào tôi là Ely, một thương nhân." Không dài dòng cô gái ngay lập tức chỉ tay về phía một món hàng trong số đó.
"Đây là một chú chim may mắn, nó có khả năng mang đến cho chủ nhân vận may không tưởng, có nó trong tay không chỉ có thể mọi thứ như ý vạn sự tùy tâm, mà nó còn có giá trị thẩm mĩ cao có thể dùng để tiến hành cất giữ. Tôi thấy cậu đặc biệt thuận mắt.."
(Một khoảng im lặng nhỏ cho câu chuyện)
Khi này cô gái mới chú ý đến chiếc mặt nạ của chàng trai liền nhanh chóng xoay chuyển lời nói. "Tôi thấy chiếc mặt nạ này của cậu nhìn đặc biệt thuận mắt lên giảm giá cho cậu, chỉ cần 40 đồng vàng."
Mặt nạ.. Đặc biệt thuận mắt? Zen nhìn theo hướng ngón tay cô gái chỉ tới, một con heo bằng sứ có một đôi cánh.. Và đó là tất cả những gì cậu có thể liên tưởng nó với loài chim. Nói vậy mặt nạ nhìn thuận mắt cũng không có cảm giác gì không đúng.
Bỏ qua giá trị thẩm mĩ của nó không nhắc tới, việc nó có thật sự là một con chim không là một vấn đề rất đáng được suy xét.
Thấy chàng trai đang trầm tư chỉ sợ mọi chuyện sẽ không ổn cô nàng gian thương, à không, nữ thương nhân thành đạt nhanh chóng đưa ra quyết định nhằm thúc đẩy chàng trai đưa ra lựa chọn. "Thấy cậu là người có duyên với nó lại yêu thích nó như vậy nên tôi quyết định một lần nữa giảm giá cho cậu chỉ còn 20 đồng vàng."
Qua một hồi loay hoay cuối cùng Zen sử dụng 80 đồng vàng mua 3 món đồ của cô gái. Món đồ đầu tiên là chú lợn có cánh đem lại may mắn, món thứ hai là một túi gấm mang theo lời chúc phúc, món cuối cùng là bức tượng của một chàng trai tay cầm trường thương mang lên một chiếc mặt nạ quỷ mà nếu để ý kỹ thì nó giống với chiếc mặt nạ của Zen đến mấy phần. Theo lời cô gái thì đây món quà của một lữ khách đến từ phương xa đã tặng cho cô cách đây không lâu.
Người được khắc trên bức tượng là lôi thần Roy, một trong 7 vị thần chấp chính hiện đang cai trị thế giới, họ được gọi là các 'Tân thần' nhằm phân biệt với các ma thần thượng cổ. Vương quốc này cũng thờ phụng 7 tân thần nhưng họ lại đặc biệt tôn thờ long thần Sora cũng như cách các quốc gia khác tôn thờ vị thần bảo vệ tối cao của họ vậy.
Tại một nơi khác bên trong một khu rừng vô danh có hai đứa bé đang bị truy đuổi bởi một đàn con quái vật. Bé gái đang cõng bé trai trên lưng chạy vội trong khu rừng, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó đám quái vật thật sự không thể bắt được hai đứa bé loài người.
Trong khu rừng vô danh xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ, một đứa bé loài người cõng trên lưng một đứa bé khác dẫn đầu một đám quái vật chạy trốn trong khu rừng, điều này đã dọa cho biết bao chim thú hoảng loạn chạy trốn. Khu rừng trong một khoảng thời gian ngắn rơi vào hỗn loạn.
Theo sát đứa bé đang chạy vội là một đám quái vật loại sư tử nhưng kích thước lớn hơn so với bình thường một chút, nếu không bị tác giả gọi là quái vật thì người bình thường ai cũng chỉ coi nó là một đàn sư tử bình thường mà thôi. Trong đàn có một con có màu sắc khác biệt có lẽ là con đầu đàn nhưng nhìn nó bước đi nhàn hạ ở cuối đàn có vẻ như nó không thật sự nghiêm túc với con mồi phía trước.
Trong lúc cô bé đang chạy trốn thì đột nhiên nhìn thấy một đàn thú khổng lồ đang di chuyển. Con thú cao đến hơn 3 mét có bốn chân lớn và một thân hình đồ sộ, tuy to lớn là thế nhưng chúng không được xếp vào nhóm quái vật vì chúng không thật sự có khả năng vận dụng ma tố. Cô bé định đổi hướng thì đám quái vật đã áp sát phía sau ép cô bé chỉ có thể đi xuyên qua đàn thú. Nhờ vào ưu thế về kích thước nhỏ nhắn cô bé nhanh chóng di chuyển vào giữa đàn thú, thứ mà đàn sư tử không thể làm được 'nhưng'.
Ai nói cần phải đi xuyên đàn thú để đuổi bắt mấy đứa bé loài người. Đàn sư tử bao vây lấy đàn thú có kích thước và số lượng vượt trội nhưng lại thể hiện ra sự hung tàn vượt ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Đàn thú đứng trước sự cắn xé của những con quái vật đáng sợ trở lên hoàn toàn không có sức chống cự nhanh chóng bị đồ sát hầu như không còn. Sau khi không còn đàn thú che chắn thân hình hai đứa bé lộ ra trước mắt đám quái vật.
Sau khi đã bao vây được hai đứa bé thì bọn quái vật không có thêm động tác gì. Phải đợi một lúc lâu sau con quái khác màu mới bước chậm rãi từ phía sau tiếp cận đàn. Tác giả không biết phải đánh giá thế nào nhưng chắc là thao tác câu giờ của phản diện cấp thấp để đợi nhân vật chính xuất hiện đây mà. Nhớ lại hồi 1 nhân vật phản diện cấp cao xuất hiện, có cảm giác cô ấy nói thêm một chữ thôi đều sợ nhiều. Có lẽ vì thế lên phản diện cấp cao mới nguy hiểm đi (thở dài).
Đàn quái vật tách ra làm một nối đi để con thủ lĩnh tiến thẳng vào trung tâm. Khi này cô bé cũng đã thả cậu bé xuống, bé trai nhìn có vẻ nhỏ hơn chị của mình vài tuổi, trên khuôn mặt có vẻ ngây thơ nhưng lại không hề sợ hãi. Con quái vật đi đến trước mặt hai đứa bé nhân loại diễu võ dương oai, nó ngầm lên một tiếng chấn động cả khu rừng gây đến sự chú ý của Zen cách đó cũng không tính đặc biệt xa.
Cô bé trong lúc sợ hãi ôm chặt lấy cậu bé đưa lưng về hướng con quái thú. Con quái vật há ra miệng rộng chuẩn bị ăn thịt cả hai đứa bé cùng một lúc thì đột nhiên bé trai dùng một tay đẩy chị gái của mình ra, tay còn lại thì từ trong quần áo lấy ra một con dao nhọn dùng một tốc độ mà con quái vật cao cấp trước mắt đều không kịp phản ứng đâm về phía mắt phải của nó.
Con quái vật gầm lên đau đớn dùng móng vuốt sắc nhọn vồ về phía cậu bé. Đòn tấn công này của nó còn nhanh hơn của cậu bé trước đó vài phần. Cậu bé hoàn toàn toàn không có khả năng tránh khỏi và tin tôi đi không phải ai đều là nhân vật chính.. Như muốn phản đối tác giả, trong lúc nguy cấp bé gái kích phát toàn bộ tiềm lực của bản thân. Cô bé đưa ra bàn tay với tốc độ còn nhanh hơn con quái vật nắm lấy cánh tay cậu bé kéo về phía mình tránh thoát móng vuốt của con quái.
Nhưng đó chưa phải kết thúc, cơ thể con quái được bao phủ trong một vầng hào quang màu xanh, chính là ma tố được giải phóng dưới dạng nguyên tố thuộc tính phong. Bao quanh móng vuốt của con quái là một luồng gió xoáy mạnh vồ về phía hai đứa bé. Và một lần nữa cậu bé đẩy chị gái của mình ra, một mình lĩnh trọn đòn tấn công của con quái.
Cô bé nhặt lấy một cành cây trên mặt đất xoay người thành nửa vòng tròn đâm thẳng đến cổ con quái vật. Cành cây chạm đến cổ con quái vật thì vỡ nát, dễ hiểu mà đúng không. Cô bé nhanh tay rút ra con dao đang ghim trên mắt con quái vật có ý định một lần nữa đâm về phía cổ của nó nhưng đã chậm hơn một nhịp cả người đều bị tiếng gầm của con quái đánh bay.
Là một quái vật cao cấp khả năng hồi phục của con quái trước mắt thật đáng sợ, chỉ trong vòng mấy chục giây con mắt vốn đã bị đâm mù của nó đã trở lại bình thường. Con quái phẫn nộ tiến bước chân nặng nề về phía hai đứa bé loài người đã trở lên rất yếu đuối sau một khoảng thời gian ngắn ngủi bộc phát tiềm lực vượt quá khả năng chịu đựng của thân thể.
Cô bé nằm trên mặt đất cố gắng chịu đựng cơ thể đau nhức lê đến bên cậu bé ôm lấy cậu nhóc như muốn dùng cơ thể nhỏ bé của mình bảo vệ cho cậu.
Đứng trên một tán cây gần đó Zen khá bất ngờ với những gì vừa xảy ra, hai đứa bé với cấp độ chỉ là 1 vậy mà có thể gây thương tích cho con quái vật đã có cấp độ đã ngoài 40. Mặc dù cậu đối với thế giới mới cũng không hiểu quá rõ nhưng ít nhất cũng có thể phân biệt thế nào bình thường, và điều này rõ ràng không nằm trong số đó.
Trong đầu suy tư nhưng bước chân không chậm, Zen bước ra một bước thân thể cậu biết mất giữa không trung và khi xuất hiện lại thì đã đi đến cạnh hai đứa bé. Zen quan sát thấy hai đứa trẻ không có vấn đề gì quá lớn mới đứa tầm mắt về hướng đám quái vật. Ngoại trừ khác màu có đẳng cấp tạm chấp nhận được thì phần còn lại Zen cũng không có ý định mang về.
Zen vẫy tay một cái không gian bao quanh con quái vật giống như mặt nước xuất hiện đầy những gợn sóng và khi ngợi sóng biến mất con quái vật đã bị Zen dịch chuyển về mê cung trở thành một quái vật bảo vệ. Thứ Zen vừa làm cũng là dựa vào khả năng của mê cung. Thật ra khả năng này cũng không mạnh như mọi người đang nghĩ mà có khá nhiều hạn chế, chỉ là những hạn chế này con quái vật vừa rồi còn chưa có tư cách chạm tới.
Zen ôm lên hai đứa bé phát động khả năng dịch chuyển trong nháy mắt đã rời khỏi khu rừng. Cô bé trong ngực Zen đưa mắt nhìn ra thì thấy quái vật đáng sợ đã biết mất thì có chút sững sờ chuyển đầu nhìn quanh các hướng. Thấy vậy Zen nhẹ xoa đầu cô bé "Đừng lo, kẻ xấu bị anh đuổi đi rồi." Cô bé khẽ gật đầu.
Zen đưa hai đứa bé trở về làng của mình, có thể thấy một chàng trai một tay xách túi nguyên liệu nấu ăn, một tay ôm một bé trai tuổi không lớn lắm và bé gái đang đi trước dẫn đường. Có lúc dọc theo bìa rừng, có lúc vượt qua con suối nhỏ, có lúc phải đi xuyên qua những bụi cây rậm rạp. Và bạn có hiểu vì sao Zen không trực tiếp dịch chuyển đến làng của cô bé không? Đúng vậy, trong lần dịch chuyển trước cậu ta đã đi sai hướng khiến cho con đường phải đi dài hơn đáng kể.
Sau khi đi đến làng của cô bé, Zen nhìn thấy ngôi làng khá đơn sơ, thậm chí so với tiêu chuẩn thấp nhất cũng chỉ có thể coi là chấp nhận được. Khi Zen chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cô bé kéo tay áo của cậu. "Ăn cơm.. Ở lại." Nhìn vào đôi mắt long lanh của cô bé Zen cuối cùng vẫn quyết định ở lại.
Cô bé tên Hasuno sống chung với mẹ và em trai. Ngôi làng này cũng chỉ mới được xây dựng cách đây vài năm, ngôi làng trước đó của họ đã bị phá hủy trong một lần bị quái vật tấn công. Cha của Hasuno cũng hi sinh trong lần đó để ngăn cản quái vật cho những người còn lại có thêm thời gian để rời đi.
Có một điều thú vị là Zen không phải người duy nhất được mời mà còn có một người khác nữa. Thật trùng hợp người này cậu cũng nhận biết, cô gái thương nhân xuất hiện tại thị trấn trước đó. "Xin chào tôi là Hikari, một mạo hiểm giả cũng là một thương nhân."
(Một khoảng lặng nhỏ trong lòng nam chính)
Lại đổi tên, lúc sáng chẳng phải là Ely sao? Biết gì không? Trong bảng trạng thái của cô gái trước mắt còn có một cái tên khác nữa đó. Nhưng khác với lúc sáng cô gái không còn bán những món đồ đắt đến không hợp thói thường mà thứ cô gái bán ở đây đều là những vật dụng thường ngày, những nhu yếu phẩm với giá không đến ⅓ giá trị của cùng vật phẩm tại thị trấn sáng nay.
Bữa ăn tối nay của Zen là bữa ăn đầu tiên của cậu tại dị giới. Bữa ăn khá ngon nhưng vẫn thua kém không ít với thế giới cũ của cậu, nhưng nó lại mang đến cho cậu cảm giác ấm cúng đã lâu. Năm người ngồi quây quần bên bàn ăn chuyện trò vui vẻ, đã có một khoảnh khắc cậu nghĩ rằng 'Thế giới này có lẽ cũng không tệ đến vậy'.
Hasuno chỉ vào Zen: "Tốt bụng."
Cậu em trai chỉ vào Hikari: "Dịu dàng."
Hasuno: "Mạnh mẽ."
Cậu em trai: "Xinh đẹp."
Cô bé nhất thời cũng không tìm được từ ngữ nào để miêu tả Zen, cô bé nghiêng người đưa bàn tay nhỏ định lấy xuống chiếc mặt nạ của cậu. Chính lúc này một bàn tay đè xuống xoa đầu cô bé làm mái tóc của cô bé rối tung, chính là bàn tay của Zen.
Kết thúc bữa ăn ngay lúc Zen chuẩn bị rời đi thì bị cô gái tên Hikari gọi lại. "Vừa ăn bữa tối xong cậu có muốn cùng tôi vận động một chút." Sau đó cô rút ra song kiếm cô luôn mang bên người, hướng sống kiếm về phía Zen. Ngoài là một thương nhân cô gái còn là một mạo hiểm giả dưới cái tên Hikari.
《 Giới thiệu nhân vật 》
Thương nhân Ely: Nữ chính. Cô sử dụng tên gọi Hikari dưới danh nghĩa một mạo hiểm giả.
Hasuno: Một cô bé có tên Hasuno.
Người kể chuyện và Người kể chuyện số 2:
Hết chương 3.
*Cuộc sống thường ngày của Zen
Sau khi Zen trở về từ ngôi làng xa xôi cậu ngay lập tức xuống bếp làm bữa tối cho Rin.
Zen: "Rin, cô thấy món ăn của tôi thế nào?"
Rin: "Em thấy.. Ngài vẫn có thể cải thiện thêm."
Zen: "Cải thiện thêm."
Vậy có nghĩa đồ ăn vẫn chưa đủ ngon sao? Có lẽ lần tới mình lên thử với công thức mới.
Khi này một con Slime trèo lên người Rin rồi từ trên đầu cô nhảy xuống bàn ăn. Vừa chạm vào món ăn của Zen con Slime lập tức chuyển sang màu tím. Trước mắt Zen xuất hiện một màn sáng: "Thông báo, Slime tiếp xúc với chất độc cực mạnh tiến hóa thành 'Slime cực độc'."
Zen: "!"
Zen đưa tầm mắt nhìn về phía Rin.
Rin: "Có lẽ.. Ngài cần cải thiện.. Nhiều một chút."