Bách Hợp Gia Tỷ Độc Tài - Tỏi Móm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tỏi móm, 24 Tháng chín 2020.

  1. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 20.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Gia Phương Đình đã rời nhà rất sớm, nhưng cũng tranh thủ quay về mặc dù gần tới buổi trưa, Cô không muốn để Giang Như Ngọc ở nhà một mình, nhưng có việc quan trọng phải làm nên Cô không đi không được.

    "Đi rồi sao?" về đến nhà Cô nhanh như có thể gọi là bay đến phòng của Nàng, nhưng ngoài mềnh với chăn được sếp ngay ngắn ra thì tất cả mọi thứ như quay về chỗ cũ, không có gì sai lệch, giống như Nàng chưa từng xuất hiện, hoặc là đã ở qua chỗ này, Cô bước đến ngồi xuống giường lòng nặng nề đầy cảm xúc, Cô không biết sao mình lại thấy khó chịu, cảm giác mất mát thứ gì đó khó tả, Cô vô thức nằm lên giường, vẫn còn thương thơm thuộc về Nàng, nếu như không có Cô còn nghĩ gần là Nàng hoàn toàn không có ở đây trước đó.

    "Thật là không gặp nhau nữa" Cô nằm trên giường nhớ lại lời nói của Giang Như Ngọc, Cô không nghĩ là Nàng thật sự đi, nhưng vì sau Nàng không thể đi được chứ, Cô với Nàng chỉ là giao ước một tháng, chưa được một tháng Cô không chỉ đụng chạm Nàng mà còn muốn khi dễ Nàng nữa, cuối cùng cũng nói ra lời xin lỗi, thử hỏi Nàng còn ở lại đây với lý do gì, chẳng lẽ Cô còn muốn Nàng ở lại vì mình sao? , tuy thời gian này Cô có suy nghĩ khác về Nàng, có chút xao động mà Cô chưa khẳng định được điều gì, nhưng đó là đơn phương từ Cô thôi, lấy lý do gì mà Cô nghĩ Nàng cũng vậy, "Ở lại sao? Càng không thể ?" Cô nằm ôm gối cuộn tròn suy nghĩ rất nhiều cuối cùng cũng ngủ đi lúc nào.

    "Rung.. rung.." điện thoại đánh thức Cô dậy.

    "Việc gì?" Cô lấy điện thoại từ trong túi ra nghe.

    "Gia Tỷ, tối qua tên kia là đứa con mới trốn bệnh viện của nhà Nhật Gia, Nhật Lý Nhân là đứa con trong lời đồn có bệnh điên cuồng, mà ai cũng phải sợ" Tiểu Hắc nói có chút sợ trong đó. Vì tối qua người đụng chạm với Nàng và Cô là Nhật Lý Nhân, khi Cô với Nàng đi có hai thủ hạ của Cô ngăn cản lại, cũng dạy cho hắn một bài học, nhưng không ngờ nghe mọi người nói lại là hắn mới trốn ra viện vì biết được Gia đình của hắn bị Giang Gia với Gia Gia liên kết lật đổ, cho nên sự đụng chạm với Nàng không phải là vô tình mà là cố ý.

    "Vậy hắn đâu?" Cô tuy bình tĩnh nhưng cũng không hẳn vậy, không phải Cô sợ Nhật Lý Nhân mà là Cô sợ người điên mà nếu như là người điên thì việc hắn làm, không ai đón trước được.

    Nhật Lý Nhân là con trai thứ hai của Nhật Gia nghe nói 20tuổi do nghiện hút ma túy quá nhiều, tầm thần không ổn định, làm nhiều chuyện điên cuồng giống như phóng hỏa đốt nhà, giết người cũng làm qua, nhưng được Nhật Gia chạy án và đút lót bao che cuối cùng cũng không phải ở tù mà là vào bệnh viện để điều trị, thảo nào lúc đầu Cô nhìn thấy quen nhưng vì quá lâu nên Cô không cần để ý, cũng mười một hay mười hai năm vì đó lúc đó chỉ được gặp mặt một hai lần rồi thấy hình trên báo, cuối cùng là ở bệnh viện, tới bây giờ xuất hiện, nên Cô không nhận ra là phải, và bây giờ hắn ta xuất hiện vì muốn đòi lại công bằng cho gia đình hắn.

    "Dạ không biết, đàn em của mình chưa làm được gì hắn là hắn đã trốn thoát" ngập ngừng một lúc có chút không dám nói.

    "Việc gì cứ nói"

    "Dạ nghe nói là hắn đang tìm người để xử lý Giang tiểu thư với Gia Tỷ" Tiểu Hắc biết nếu như hắn muốn xử lý Gia Tỷ Cô thì là chuyện rất khó, bản lĩnh của Cô Tiểu Hắc biết rõ, Tiểu Hắc chỉ lo cho Giang Như Ngọc.

    "Cứ để hắn làm" Cô có chút hứng thú, không phải vì tự tin, nếu như việc cần đối mặt nhất định phải đối mặt, Cô hiểu rõ điều đó, bao nhiêu lần Cô lật đổ một bang phái thì lại có thêm một kẻ thù, phải nói là kẻ thù của Cô không ít có thêm một người nữa cũng không sao nhưng mà hình như Cô nhớ ra điều gì?

    "Giang tiểu thư, rời đi lúc nào?" Cô giờ mới nhớ ra Nàng, nếu như hắn tối qua đã tìm đến, thì hắn cũng đang tính kế gì đó, nếu đó với Cô thì không sao? Như Nàng chỉ là người bình thường thì dễ dàng, giờ này Cô mới thật sự lo lắng.

    "Lúc Gia Tỷ rời đi một lúc, Giang tiểu thư cũng rời đi" Tiểu Hắc trả lời, vì Tiểu Hắc còn nhớ Nàng còn nói với anh một lời tạm biệt, tuy khó hiểu nhưng nhìn thấy Nàng kéo theo vali là cũng biết Nàng rời đi, là cấp dưới Tiểu Hắc không có quyền nói hoặc hỏi gì, chỉ biết gật đầu chào lại.

    "Tránh mặt tôi sao ?" Cô chỉ nghĩ được thế, vì giờ gian sao trùng hợp đến vậy, rõ ràng là lúc Cô ra ngoài còn qua phòng Nàng nhìn thấy Nàng còn ngủ thế nào vừa đi Nàng cũng như vậy rời đi, không muốn tránh mặt Cô thì còn lý do gì nửa.

    "Vậy điều tra xem Giang tiểu thư về nhà chưa?" Cô lo lắng cho Nàng, nếu như lúc trước thì không sao? Lúc nào bên người cũng có người bảo vệ, vậy mà từ lúc qua nhà Cô thì không thấy nữa, giờ này cũng đã buổi chiều rồi, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì Nàng cũng đã về nhà. Cô cũng không hiểu sao mà Cô nằm xuống, ôm gối của Nàng ngủ vậy mà ngủ mấy tiếng đồng hồ, do mệt hay là do có hơi ấm từ Nàng.

    "Gia Tỷ, Chị sợ.."

    "Ừm.." Đúng là Cô đang lo lắng.

    "Dạ em sẽ nhanh chóng điều tra, Gia Tỷ yên tâm" Tiểu Hắc gật đầu, tuy Cô không nhìn thấy.

    "Còn nữa, gửi cho tôi số điện thoại của Giang tiểu thư" Cô phát hiện ra mình thật sự chưa một lần để tâm đến Nàng, giờ này Cô hoàn toàn lo lắng, lo lắng Nàng xảy ra chuyện, nếu như thật sự có chuyện với Nàng, Cô không biết mình phải làm sao? Giờ trong lòng suy nghĩ chỉ có mình Nàng.

    "Dạ Gia Tỷ"

    "Được rồi, nhanh chóng điều tra" Cô cấp máy, nụ cười tự nhiễu cợt mình hiện lên, đến cả số điện thoại Nàng Cô còn không có.

    Một lúc sao tin Nàng chưa có, nhưng tin nhắn điện thoại lại đến, là tin nhắn kèm theo số điện thoại của Nàng, Cô nhanh chóng lấy số gọi cho Nàng nhưng không thấy ai trả lời, chỉ nghe tiếng chuông rồi từ từ kết thúc, lúc này Cô càng lo lắng nhiều hơn, Cô thật sự không muốn Nàng xảy ra chuyện, mặc dù không hiểu lý do vì sao mình lo lắng nhưng cảm giác này giống như Cô đang mất đi đồ vật mà mình thích, nhưng đồ mà Cô thích làm sao Cô để mất được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2021
  2. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 21.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Rung rung" Cô vừa kết thúc vài cuộc gọi cho Nàng mà không ai nghe máy, nhận điện thoại từ Tiểu Lôi.

    "Sao rồi?" Cô giọng gấp gáp hỏi, Cô thật quả đang lo lắng.

    "Dạ bên phía Giang Gia, Giang tiểu thư chưa về nhà" Tiểu Lôi nói.

    "Chưa về" nghe được lời này Cô càng xót ruột hơn, sắp một ngày rồi mà Giang Như Ngọc chưa về rốt cuộc đã đi đâu, điện thoại thì không ai tiếp. "Cho người tìm kiếm Giang tiểu thư.. Còn nữa phía bên Giang Gia hiện tại tốt nhất đừng nói gì? Tôi có thể lo liệu được." Cô không muốn Nàng xảy ra chuyện gì, với lại việc này trong khả năng của Cô, Cô có thể lo liệu được Cô không muốn phía bên Giang Gia lo lắng, tình hình bây giờ chưa nói chắc được điều gì, còn phía bên Nhật Lý Nhân chỉ là suy đoán, nếu như hắn không xuống tay thì Cô cũng không có lý do gì mà đụng vào hắn, tuy muốn giết hắn đối với Cô là chuyện nhỏ, nhưng quy tắc của Cô cũng không thể phá vỡ, nếu người không đụng ta, ta sẽ không đụng người, về Nhật Gia họ có ý đồ mới lật đổ Giang Gia với Gia Gia thì chuyện Nhật Gia bị lật đổ là chuyện bình thường.

    "Dạ tôi hiểu rồi Gia Tỷ" Tiểu Lôi theo Cô bao nhiêu năm cũng biết rõ tính tình của Cô, nên mọi chuyện của Cô quyết định Tiểu Lôi với Tiểu Hắc chỉ làm theo.

    "Ừm" Cô cúp điện thoại, cũng nhanh chóng đi tìm Nàng, sáng ra khỏi nhà hiện tại cũng 6 giờ tối mà Nàng chưa về nhà, không lo lắng sao được.

    Buổi sáng thức dậy Giang Như Ngọc có để ý Gia Phương Đình có tới phòng mình, Nàng giả vờ ngủ không quan tâm đến, tuy sự ôn nhu buổi tối của Cô đối với Nàng không thể không phát hiện ra được, nhưng không vì điều đó mà Nàng quên đi rằng trước đó cũng là con người đó, đã chà đạp tư cách của Nàng nhân phẩm Nàng, cứ như thế mà khi dễ Nàng, Nàng là con gái, lòng tự trọng của con gái rất cao làm sao không tổn thương được, Cô bước vào phòng chỉ đứng nhìn một lúc rồi đi, thấy Cô đi, Nàng cũng dậy thu dọn đồ đạc để rời đi, mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng Nàng không có lý do ở lại, cũng không có quyền ở lại, điều Nàng muốn là lời xin lỗi, cuối cùng cũng nghe được, mà Nàng cũng vì vậy đã biết mình động tâm với Cô, vì Nàng biết nếu như tiếp tục Nàng sẽ cứ như thế sẽ không rời bỏ Cô được, chuyện buổi tối quả thật Nàng rất tức giận, nhưng chỉ vài động tác chăm sóc của Cô tối qua cứ như thế không còn chút nào giận Cô nữa.

    Nàng kéo hành lý ra khỏi nhà Cô cứ vậy mà lái xe chạy khắp thành phố N, Nàng muốn về nhà ngủ một giấc vì tối qua cơn đau dạ dày cũng hành hạ Nàng kiệt sức, nhưng không hiểu sao Nàng vẫn không về nhà, ghé qua cô nhi viện chơi với mấy đứa bé, cũng ghé Má Mai trò chuyện, thời gian cũng qua nhanh không ít, Nàng cũng lái xe ghé bên sông bên công viên thành phố, nhìn cảnh buổi chiều nhẹ bóng tối dần không rõ là đứng đây bao lâu, cảm giác tê chân cũng không có cứ như thế mà mà nhìn về một hướng vô định đến khi nghe được tiếng có chút quen, chút lạ hình như kêu mình, mà cũng hình như lần đầu tiên nghe được tên mình từ tiếng nói này, ánh mắt kẽ động Nàng quay qua hướng phát ra tiếng nói.

    "Giang Như Ngọc" Gia Phương Đình không biết từ bao giờ ở phía sau giống như chạy đi về phía Nàng gọi, Cô tìm kiếm khắp nơi, cũng ghé qua cô nhi viện, hỏi Má Mai biết được Nàng từng ghé qua ở đây cũng rất lâu, nghe như vậy trong lòng Cô lo lắng cũng giảm đi ít, biết được Nàng vẫn ổn, nhưng Má cũng bảo hình như Nàng không được vui, hỏi thì không trả lời, chỉ biết khi rời đi, Má chỉ hướng Nàng đi, Cô cũng đi về hướng đó, chạy từ từ qua sát vẫn không thấy, không khi gần như tiệc vọng Cô phát hiện ra xe của Nàng, đậu bên đường Cô ghé qua nhìn thử không có Nàng, nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng hình bóng quen thuộc có chút xa lạ lọt vào mắt Cô, Cô giống như chết đuối vớ được áo phao, thiếu điều muốn một mạch chạy đến ôm người con gái trước mặt vào lòng, và nói với Nàng rằng "Tôi sẽ không để em rời xa tôi nữa" nhưng Cô không làm vậy, Cô làm sao biết được Nàng có chấp nhận không, không phải Cô yêu con gái thì nhìn ra ai cũng như mình mà chấp nhận chuyện đó, người như Nàng về phương diện đó không bất đồng nhưng cũng không nghĩa chấp nhận, nói ra một lời như vậy không để Nàng cười chết sống thì cũng chọc ghẹo Cô tức chết, Cô biết sự vui vẻ của Nàng là chọc ghẹo mình, lúc đầu cũng không để ý, nhưng những khi Nàng chọc Cô xong, miệng luôn nở một nụ cười mà Cô có nhiều lúc nhìn vào như giống cuốn vào mất. Không hiểu sao gần bước tới gần Nàng Cô lại kêu tên Nàng ra một cách gần gũi như thế, đây cũng là lần đầu tiên Cô gọi tên Nàng.

    Thấy Nàng vừa quay mặt về phía mình, Cô chưa kịp vui thì hình thấy hướng đối diện Cô có tầm ba bốn tên gì đó, dao có gậy có, chạy tới chỗ Nàng "Coi chừng" Cô chạy nhanh nắm lấy tay Nàng kéo về phía sau lưng mình vài bước.

    Nàng chưa hiểu điều gì xảy ra nghe được Cô bảo mình coi chừng chưa kịp quay lại thì bị Cô nhanh chóng kéo mình qua sau lưng Nàng vài bước, đúng là dân có võ có khác, một loạt động tác chỉ vài giây, cũng như vậy, bốn tên kia cũng nhanh chóng bị ba cước vài quyền của Cô mà nằm trên đất la liệt, động tác nhanh chóng đến chóng mặt, Nàng chưa kịp phản ứng thì mấy tên kia giống như kêu tha mạng.

    Xử lý bốn tên đó vẻ mặt tiêu sói của Cô quay lại bình tĩnh giống như mọi chuyện không có gì, mà mấy tên đó cũng giống như con kiến mà là kiến thì ai quan tâm. "Cẩn thận" vừa xử lý xong Cô quay về phía Nàng thì nhìn từ xa Nhật Lý Nhân đang cầm gì đó hướng về phía Nàng, Cô nhanh chóng phát hiện ra đó là súng kéo Nàng về sau mình.

    "Đùng" hai tay Nàng vô thức bịch lấy tai mình, Nàng cũng rõ đó là tiếng gì, nhắm mắt bịch tai, không phát mình bị đau hay chảy máu gì, rồi cũng dần dần mở mắt, chỉ thấy tấm lưng có thể trong phút này Nàng gọi là chắc chắn nhất xuất hiện che chở Nàng, không phải là Cô sao, chỉ thấy Cô có chút cúi đầu, một tay hình như ôm ngực mình, đứng bất động không thấy phản ứng.

    Nàng mới bước qua một bước một về phía phát ra tiếng súng chỉ thấy hắn ta một tay ôm một tay đang chảy máu của mình hình như vật gì đó xuyên qua, chính xác là dao nhỏ mà Cô thiết kế để phòng khi không có súng vẫn sài được, Nàng cũng từng đọc qua và tìm hiểu, chỉ biết được Cô có những chiếc dao nhỏ nhanh hơn súng mỗi khi phóng ra hoàn toàn trúng mục tiêu, mà giờ chính mắt thấy Nàng mới biết điều đó là sự thật, dưới đất thì thấy cây súng lục nhỏ, do đau quá nên Nhật Lý Nhân không thể cầm được súng, hắn chạy đi nhanh chóng.

    Bước thêm vài bước muốn đối diện với Cô, Nàng không dám nghĩ cũng không dám nghĩ, rõ ràng nghe tiếng súng vậy viên đạn đi vào đâu, từ từ bước tới, một tay bịch miệng, nước mắt cũng giống như sắp rơi xuống.

    "Chị có sao không" tay Cô ôm lấy bả vai của mình toàn màu máu, Nàng phát hiện ra nếu như Cô mà mặc chiếc áo trắng chắc hẳn là giờ này đã thành đỏ, cuối cùng Nàng cũng hiểu tại sao cô luôn mặc áo màu đen, không lẽ là tránh trường hợp như thế này sao.

    "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ" Cô nói có chút bình thường, nhưng cũng biết rõ hình như không tốt cho lắm, hai con mắt Cô lúc này hình như giống như muốn kép lại, mà cũng tỏa ra bình thường.

    "Xe cứu thương, xe cứu thương.." Nàng miệng cứ như đĩa lập đi lập lại một từ, Nàng luống cuống tìm điện thoại, lúc này Tiểu Hắc với Tiểu Lôi cũng xuất hiện, đưa Cô đến bệnh viện.

    Cô với Nàng ngồi sau hình như phát hiện ra Cô mất đi ý không còn tỉnh táo nữa ngã về phía Nàng.

    "Gia Phương Đình chị không được ngủ, không được ngủ, tôi không cho phép chị ngủ" giọt nước mắt cũng như vậy rơi xuống, nhưng không ào ạt tới mà một giọt thôi, cũng được chứa biết bao chua xót, Nàng rất sợ, sợ Cô ngủ rồi không tỉnh dậy nữa.

    "Không ai dám ra lệnh với tôi" Cô nữa tỉnh nữa mê nói.

    "Chị vẫn còn tỉnh tốt quá rồi" lời vừa nói xong xe cũng như vậy tới bệnh viện.
     
  3. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 22.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại quán bar ở ngoại thành của thành phố.

    Gia Tinh Nhi đang ngồi ở đây, với đôi mắt thăm dò nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, ngoài tiếng nhạc rất lớn ra mọi người nhảy nhót một cách tự do thì tất cả không có gì đặc biệt vậy mà trong đầu Gia Tinh Nhi luôn nghĩ nơi này rất vui, thật không ngờ không có gì cả rất bình thường.

    Do được bao bọc từ nhỏ, nói là bao bọc thì quá chỉ là không muốn cho Gia Tinh Nhi dính vào tất cả các hoạt động hoặc giao dịch của thế giới ngầm mà Ba với chị gái Gia Phương Đình đang quản lý, Gia Tinh Nhi luôn có một sự tò mò với nơi gọi là quán bar chỉ được nhìn qua màn hình tivi hay vi tính điện thoại còn ngoài đời thì chưa bao giờ, trong khi đó Gia Tinh Nhi lại mang danh nhị tiểu thư Gia Gia nổi nhanh nhất nhì thế giới ngầm mà chưa một lần được bước vào nói nghe thì hơi mắc cười nhưng đây là thật nếu hôm nay không phải là sinh nhật lần hai mươi của Gia Tinh Nhi thì Gia Tinh Nhi không biết bao giờ mình mới bước vào được nơi này, mặc dù Gia Phương Đình không muốn Gia Tinh Nhi dính vào thế giới này máu tanh này, nhưng lời hứa sẽ cho Gia Tinh Nhi bước vào lúc Gia Tinh Nhi hai mươi tuổi, nhưng chỉ là vào tham quan chứ không phải là bước vào thế giới của Gia Phương Đình.

    Cô với Ba tổ chức sinh nhật vào buổi sáng cho Gia Tinh Nhi vì vậy buổi sáng Gia Phương Đình ra khỏi nhà sớm là vì chuyện này, hẹn nhau làm sinh nhật buổi sáng vì buổi tối cho Gia Tinh Nhi muốn ăn sinh nhật theo yêu cầu của mình, nên Gia Tinh Nhi với Ba cũng phải bó tay nghe theo, vì hai người họ yêu thương Gia Tinh Nhi nhất, và cũng là lời hứa nên cũng không làm trái được, và cuối cùng Gia Tinh Nhi giờ cũng ở quán bar này, vì ba ngày nữa nhập học Gia Tinh Nhi cũng lên đường sắp xếp nơi ở xong tới buổi tối Gia Tinh Nhi hồi hộp chờ đợi ngày này trong hằng ấy năm cuối cùng cũng cảm thấy tẻ nhạt, mặc dù nói là không ai bên cạnh nhưng Gia Tinh Nhi luôn biết có hai người vệ sĩ theo dõi mình, tuy không vui vẻ chút nào, nhưng nghĩ Gia Phương Đình đã cho Gia Tinh Nhi được tự do đi học đó cũng là sự nhượng bộ của Gia Phương Đình nếu mà không cho người theo thì không phải là Gia Tỷ rồi.

    Cảm giác chán nên này quá Gia Tinh Nhi định uống hết lu rượu rồi đi tham quan cảnh đẹp nên này dù sao hai năm tiếp theo Gia Tinh Nhi cũng phải ở đây mà.

    "Chào em" định bước đi lại có giọng nói chào hỏi Gia Tinh Nhi nhìn về hướng người chào.

    "Lần đầu sao?" Mai Khê mặc dù do thời gian này có công việc dính líu tới chỗ này, có chút mệt mỏi nên ra quán bar uống ít rượu cho thoải mái, lại gặp được con mồi ngon, với bản lĩnh và kỹ thuật tuyệt chiêu mà Mai Khê có khi săn những em gái hay tất cả thằng con trai nào điều không qua khỏi, Mai Khê không nghĩ ở ngoài vùng đất này lại có một bông hồng nhỏ rất đẹp có chút ngây thơ này, cũng muốn chiêu chọc một chút cho tâm tình tốt hơn.

    "Ừm" Gia Tinh Nhi chỉ gật đầu nhẹ rồi không quan tâm đến Mai Khê, ấn tượng Gia Tinh Nhi về Mai khê hoạt hình không khác Gia Phương Đình, nhưng thiếu ánh mắt phượng lạnh lùng, còn nữa tính tình hoặc nhìn không đứng kia thì cách ăn mặc hiện tại nhìn cũng giống kia thì không có gì nữa, Gia Tinh Nhi phải công nhận một điều người con gái trước mặt mình hiện cũng rất đẹp đi, nhưng nếu như Gia Tinh Nhi không có chị Gia Phương Đình còn gặp thêm Giang Tiểu thư thì Mai Khê cũng là người đẹp thứ ba mà giờ Gia Tinh Nhi đã gặp.

    Do hôm nay Mai Khê giả dạng thành giang hồ nên cách ăn mặc giờ có chút giống Gia Phương Đình là chuyện bình thường.

    "Hình như em không thích nơi này?" Mai Khê cũng phát hiện ra hình như là Gia Tinh Nhi không có chút hứng thú với nơi này thì phải, không nghe được câu trả lời "Nếu như em muốn, tôi dẫn em đi chỗ khác càng vui hơn" Mai Khê cũng chẳng còn thích nơi này chỉ muốn đi hướng gió biển tham quan cảnh đẹp nơi này vào ban đêm hình như rất đẹp, nếu như Gia Tinh Nhi đi cùng càng vui, chứ không có ý gì khác.

    "Nếu như chị đưa được tôi ra khỏi nơi này, tôi sẽ đi với chị" Gia Tinh Nhi không biết người con gái trước mặt mình muốn làm gì, hôm nay Gia Tinh Nhi muốn nổi loạn một đêm, cũng muốn tìm hiểu cảm giác trốn chạy ra sao, nhưng Gia Tinh Nhi biết không thể có được cảm giác đó, vì vệ sĩ của Gia Phương Đình đi theo không phải là người bình thường một có thể chọi năm đến mười người thoát khỏi là chuyện khó, mà Gia Tinh Nhi cũng muốn xem Mai Khê có thể làm được không?

    "Hả?" Mai Khê không hiểu ý của Gia Tinh Nhi, nhưng lại nhìn theo ánh mắt của Gia Tinh Nhi, phát hiện phía hơi xa có hai người ngồi gần đó nhìn rất bình thường nhưng cũng không phải dạng vừa, hiểu được ý của Gia Tinh Nhi, Mai Khê gật đầu. "Nếu tôi làm được thì sao?" Mai Khê cũng rất thích cảm giác kích thích nhưng thể này mới vui.

    Mai Khê vẫy gọi phục vụ lại nói nhỏ gì đó rồi rút ra ít tiền phục vụ kia gật đầu nhận lấy rồi rời đi.

    Một lúc sau không biết vì lý do gì tiếng nhạc tắt đi, ánh đèn cũng không còn sáng, Gia Tinh Nhi chưa định hình được điều gì xảy ra thì Mai Khê đã cầm lấy tay Gia Tinh Nhi một mạch chạy ra khỏi quán bar với điện thoại cầm sẵn đèn trên tay, Gia Tinh Nhi cũng biết mọi chuyện điều do người con gái trước mặt này làm, mà không hiểu sao ra tới trước cửa quán bar lại có một chiếc xe thể thao mà vàng cực bắt mắt đã đậu chờ sẵn.

    "Chị là chẳng bị sẵn" vẻ mặt có chút vui ngạc nhiên của Gia Tinh Nhi không hiểu sao người con gái này khiến Gia Tinh Nhi không chút phòng bị mà còn làm theo ý nghĩ điên khùng của Mai Khê nữa, Gia Tinh Nhi nghĩ nếu như Gia Phương Đình mà không tìm thấy Gia Tinh Nhi trong vòng một đêm sẽ ra sao hay đi được nữa đường thì người con gái trước mặt này sẽ bị Gia Phương Đình bắt được sẽ ra sao? Gia Tinh Nhi chợt nghĩ mình đùa có chút quá trớn hay không, cũng không muốn vì mình mà người con gái trước mặt mình xảy ra chuyện gì.

    "Sao hối hận?" Mai Khê mở cửa xe mời Gia Tinh Nhi bước vào.

    "Cái này tôi hỏi chị, chị không thắc mắc về thân phận của tôi sao?" Gia Tinh Nhi đứng lại một chút rồi hỏi chưa bước vào xe.

    "Lời nói lúc nãy em không tính, còn nữa tôi rất thích những người con gái bí ẩn, cảm giác như được phiêu lưu vậy đó" Mai Khê luôn thích cảm giác mạo hiểm vì vậy thách thức đối với Mai khê là niềm vui.

    "Được, coi như tôi thua chị" Gia Tinh Nhi hiểu được lời nói của Mai khê, nếu mà mình không lên xe có nghĩa là mình không giữ lời hứa, lúc đầu chỉ muốn đùa, không ngờ chị ta cũng có chút bản lĩnh, nếu vậy để xem bản lĩnh này được bao lâu.
     
  4. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mai Khê chạy xe ven theo đồi núi, Mai Khê còn ngân nga câu hát vui tai nhưng Gia Tinh Nhi không nghe rõ, Gia Tinh Nhi chỉ cầm điện thoại nhắn tin gì đó thấy vậy Mai Khê hỏi.

    "Sợ rồi sao?" hai tay Mai Khê còn nhịp nhàng theo tiếng hát.

    Gia Tinh Nhi không trả lời chỉ bỏ lại điện thoại vào túi, Gia Tinh Nhi chỉ nhắn tin bình thường để cho phía bên Gia Phương Đình không lo lắng, Gia Tinh Nhi biết nếu như mình mất tích có lẽ sẽ đại náo một trận dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Gia Tinh Nhi nàng cần một không gian riêng ắt hẳn Gia Phương Đình cũng cho.

    "Happy to you" Gia Tinh Nhi chỉ đứng lên hét thật to, giống như là chúc mừng cho mình, Gia Tinh Nhi hôm nay nàng không muốn tùy hứng một lần, có đôi lúc Gia Tinh Nhi cũng muốn mình được thoải mái, cái cảm giác không ai theo bên mình thật thích, nhưng dù gì thì gì Gia Tinh Nhi cũng biết Ba với Gia Phương Đình chỉ quan tâm và lo lắng cho mình, nên nàng không trách được. Gia Tinh Nhi gian hai tay ra giống như muốn tận hưởng cảm giác thoải mái này thật thích.

    "Hôm nay sinh nhật của em?" Mai Khê nghe nên hỏi.

    "Ừm.." gật đầu miễn cười đầy hạnh phúc.

    Mai Khê cho chút ngạc nhiên tại sao sinh nhật của mình, chỉ có một mình mà nhìn Gia Tinh Nhi cười giống như rất vui và hạnh phúc.

    "Em muốn uống chút bia không?"

    "Tôi không uống được nhiều"

    "Không sao, một ít cũng được" Mai Khê chạy xe ghé vào tiệm tạp hóa bên đường mua ít bia kèm theo ít đồ ăn vặt.

    Gia Tinh Nhi vẫn ngồi trên xe đợi, vừa thấy Mai Khê mua quay lại bước vào ghế thắt dây an toàn lại thì hỏi.

    "Bây giờ mình đi đâu?"

    "Lúc nữa em sẽ biết" Mai Khê khởi động xe chạy thẳng lên hướng đồi núi cao. "Mai Khê tên tôi" kèm theo lời giới thiệu về mình.

    "Gia Tinh Nhi" Gia Tinh Nhi cũng gật đầu giống như hiểu rồi cũng giới thiệu về mình.

    "Em tại sao hôm nay lại một mình?" Mai Khê cũng gật đầu, nhưng Mai Khê muốn biết thêm hôm nay là sinh nhật Gia Tinh Nhi tại sao Gia Tinh Nhi lại ở một mình, nếu như không ở cùng ba mẹ thì ít nhất cũng có bạn bè không lẽ nàng cũng không có.

    "Không phải là có chị sao?" Gia Tinh Nhi trả lời mà nhìn Mai Khê một cách chăm chú, Gia Tinh Nhi phát hiện Mai Khê có cặp lông mi dài cong, chiếc mũi không cao lắm nhưng nhiều người cũng phải muốn có, Gia Tinh Nhi phát hiện mình đã lầm, Mai Khê hoàn toàn khác Gia Phương Đình, tuy không đẹp bằng Gia Phương Đình nhưng Mai Khê cũng là một mỹ nhân.

    Mai Khê cười khi nghe được lời nói của Gia Tinh Nhi như vậy cũng coi là trả lời sao? "Vậy tôi hình như có diễm phúc rồi, ở cùng một người con gái xinh đẹp như em trong ngày quan trọng như thế này"

    "Vậy sao?" Gia Tinh Nhi gật gật đầu miễn cười.

    "Quà cho em" Mai Khê đưa ra một bông hồng màu tím bằng mô hình kẹo nhỏ đưa trước mặt Gia Tinh Nhi. Mai Khê lúc nãy vào mua đồ thấy ngay quầy thu ngân để một bó hoa hồng giống như kẹo mút nhỏ, cô cầm lấy một đóa rồi trả tiền ra ngoài.

    "Vậy cũng được, nhìn chị ăn mặc và đi siêu xe như thế này, mà lại keo kiệt vậy sao?" Gia Tinh Nhi cầm lấy lòng rất vui và thú vị nhìn bông hồng xoay xoay, Gia Tinh Nhi không nghĩ Mai Khê lại tặng cho mình quà, mà còn giống như kẹo cho trẻ con nữa, cũng không quên giả vờ chọc Mai Khê.

    "Đến rồi" Mai Khê lấy xe lên đỉnh núi, thời gian bây giờ, nếu như cô với Gia Tinh Nhi ngồi uống ít bia đợi một chút sẽ nhìn thấy Mặt Trời mọc và chỗ này là nên thích hợp nhất, nhiều khi công việc có chút khó khăn tâm trạng không tốt, Mai Khê cũng chạy hàng giờ để tới được nơi này, đơn giản là muốn nhìn Mặt Trời mọc, vì mỗi lần như thế Mai Khê coi như mình được sống thêm một lần nữa.

    Mai Khê xuống xe bước xuống nhìn xa xa là những ngôi bây giờ giống như con bươm bướm đèn phát sáng trong bóng đêm thật đẹp.

    "Đẹp thật" Gia Tinh Nhi cũng bước xuống theo nhìn theo hướng Mai Khê nhìn, đây cũng là nơi lần đầu tiên Gia Tinh Nhi.

    "Cảm giác thế nào" Mai Khê có chút gian hai tay ra, giống như hưởng thụ cảm giác trong lành này.

    "Không tệ lắm, sao chị biết chỗ này" mặc dù rất đẹp nhưng lại rất vắng, nhìn xung quanh không một bóng người, lấy một ngôi nhà cũng không có.

    "Tình cờ phát hiện ra" Mai Khê cũng nhớ không rõ là lúc đó mình bị sao nữa, rất buồn lấy xe chạy một mạch, khi ngừng xe lại rồi phát hiện ra chỗ này, rồi như thói quen cứ mỗi lần buồn là tới. "Vào trong xe đi, cảnh hừng đông còn đẹp rất nhiều" thấy Gia Tinh Nhi hai tay vuốt ve nhau, biết Gia Tinh Nhi lạnh nên Mai Khê cũng không muốn đứng đây nói chuyện.

    "Còn có gì để xem sao?" ở đây gió lớn, Gia Tinh Nhi lại là một người ít đi ra đường, nên giờ này cảm giác rất lạnh.

    "Ừm vào trong đi"

    Gia Tinh Nhi cũng không nói gì, theo sau Mai Khê, không biết có gì mà tỏa ra thần bí như vậy, hai người một trước một sau bước vào xe.
     
  5. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người vào xe, Gia Tinh Nhi mặc dù uống không được nhiều bia nhưng không hiểu sao hai người hết hết cả 10 lon mà Gia Tinh Nhi vẫn không thấy gì ngoài mặt có hơi nóng đầu có chút lăn lăn ra thì chưa sao hết.

    "Đây là một ít của em?" Mai khê cũng có chút ngạc nhiên, nhìn vậy mà Gia Tinh Nhi lại cũng có tửu lượng không vừa gì, năm lon rồi mà vẫn chưa sao, hên là lúc nãy mua cũng nhiều không thôi uống hết muốn uống thêm nữa cũng không biết ở đâu ra, khi đang trên núi lúc này.

    Gia Tinh Nhi cười lên trong lúc say, vẻ mặt hồng hào, nụ cười có chút ngây thơ, xen chút ngà ngà say từ rượu, lúc này đây Mai Khê có chút ngơ ngẩn người.

    "Đẹp sao?" Gia Tinh Nhi không trả lời câu nói của Mai Khê nhưng thấy ánh mắt của Mai khê nhìn mình, Gia Tinh Nhi cũng biết Mai Khê ngây ra là vì điều gì, mặc dù Gia Tinh Nhi không đẹp so với nhiều người, nhưng ánh mắt này nhìn mình của Mai Khê, Gia Tinh Nhi cũng biết đây là vì mình đẹp.

    Mai Khê chỉ gật đầu không thể cưỡng lại được, bên mình có mỹ nhân Giang Như Ngọc rồi, nhưng cũng không hiểu sao người con gái trước mặt lại khiến Mai Khê không kiềm chế mà nhìn ngắm, chẳng lẽ đây giống như mọi người bảo cái đẹp ai cũng thích nhìn là vậy sao?

    "Muốn hôn không?" lời vừa nói xong chưa kịp phản ứng gì, Mai Khê đã choàng tay qua cổ Gia Tinh Nhi, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

    Lúc đầu Gia Tinh Nhi định chỉ chọc cho vui không ngờ Mai khê lại làm thiệt, khi môi Mai Khê chạm vào môi Gia Tinh Nhi, nàng ngạc nhiên một chút, mà không hiểu sao không có chút chán ghét nào, lại cảm giác rất lạ lẫm, không đẩy ra cũng không đáp lại.

    Mai Khê giống như bị mê hoặc, vừa nghe lời nói câu dẫu của Gia Tinh Nhi xong liền không nói một lời, mà hôn Gia Tinh Nhi, Mai Khê với Giang Như Ngọc có một lời thề nếu như người không có cảm giác, hoặc là không phải người yêu thì hôn môi sẽ không có, vậy mà không hiểu sao bây giờ Mai Khê lại muốn hôn Gia Tinh Nhi, vừa chạm tới môi Gia Tinh Nhi, Mai Khê phát hiện mình có chút thô lỗ, định rời đi nhưng phát hiện Gia Tinh Nhi hình như cũng không tránh né, cô thử động bắt đầu thăm dò, dù chưa chủ động hôn ai bao giờ Mai Khê cũng không biết bắt đầu từ đâu, nhưng không hiểu do tìm thức trong người có sẵn hay gì đó, Mai Khê lại điêu luyện tự mình cảm thấy không tin được, cô cứ như thế đưa lưỡi động giống như muốn Gia Tinh Nhi cùng cộng vũ với cô, Mai Khê cảm giác như được ăn được món ăn ngon mà đó giờ chưa được ăn hay nói là được ngậm một viên kẹo mà chỉ có trên môi Gia Tinh Nhi mới có vị ngọt không thể cưỡng lại được, cứ như thế muốn nhiều hơn mà ham liếng..

    Ngày hôm sau.

    "Nhị Tiểu Thư" Tiểu Cần với Tiểu Đa, hai người đã đứng trước phòng của Gia Tinh Nhi, đón Gia Tinh Nhi, Tiểu Cần với Tiểu Đa là hai người vệ sĩ bảo vệ cho Gia Tinh Nhi, buổi tối tại quán bas hai người đã làm mất dấu Gia Tinh Nhi rất lo lắng, không biết mình bị xử tội ra sao, nhận được tin nhắn từ Gia Tinh Nhi, hai người vui mừng và đỡ lo, dù vậy nhưng hai người họ nhất định phải đến đón Gia Tinh Nhi vào buổi sáng, một buổi tối đó là lời hẹn của Gia Tinh Nhi với Tiểu Đa và Tiểu Cần, Gia Tinh Nhi nhắn tin bảo bình an, rồi nghỉ hôm nay là sinh nhật của mình chắc Gia Phương Đình cũng cho người đi kiếm, hứa là buổi sáng sẽ quay về, không ngờ hai người bọn họ lại đòi tới nơi để đón, không cách gì khác Gia Tinh Nhi cũng phải làm theo, về phần Tiểu Đa với Tiểu Cần không dám báo cho Gia Phương Đình, vì sợ trách tội mà im lặng dấu đi, sáng phải ba chân bốn cẩn mà đón Gia Tinh Nhi về, nếu như Gia Tinh Nhi có chuyện gì thì hai người họ cũng như cái mạng cũng không còn, họ biết Gia Tỷ của họ là một người rất trọng tình nghĩa, tất cả mọi người Gia Tỷ coi như người thân, nhưng nếu đụng tới Gia Tinh Nhi thì sự lạnh lùng của Gia Phương Đình mọi người cũng biết, ngoài cái chết ra không gì để nói đến.

    Gia Tinh Nhi chỉ gật đầu cười theo hai người họ đi về nhà. Gia Tinh Nhi không có nhiều thời gian đang chuẩn bị nhập học mọi chuyện cũng cần sắp xếp, mà cứ như thế bỏ lại Mai Khê trong phòng không nói lời nào rồi đi, đây xem như một người thoáng qua đi, về sau chưa chắc gì đã gặp mặt, rời đi như vậy cũng tốt.

    "Cứ như vậy mà đi!" Gia Tinh Nhi đi chưa được bao lâu Mai Khê cũng tỉnh dậy, tay không hiểu sao muốn tìm kiếm gì thì ngoài một khoảng trống ra không có gì hết rồi nói.

    - Nhớ lại.

    "Chị không sợ?" Gia Tinh Nhi bị Mai Khê nằm trên người hung hăng hôn giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình hỏi Mai Khê, nàng biết nếu như Mai Khê dụng tới mình thì người tên Gia Tỷ kia chắc đem người con gái đang làm càn trên người mình phanh thây.

    "Em nghĩ xem" Mai Khê sống đó giờ chữ sợ đối với cô không có trong từ điển.

    "Được là chị nói" nói xong Gia Tinh Nhi hai tay kéo cổ Mai Khê mà hôn đáp lại.

    "Em vẫn còn" Mai Khê phát hiện Gia Tinh Nhi có chút khẩn trương, dù thấy Gia Tinh Nhi đáp ứng mình, nhưng trên người hơi cứng lại, Mai Khê nhìn Gia Tinh Nhi như muốn khẳng định.

    "Được rồi, không phải chị cũng là người khác" nói xong lại kéo Mai Khê giống như muốn cô tiếp tục.

    Mai Khê biết mình đã động tâm, có lẽ đây là định mệnh, từ trước đến giờ chưa ai cho Mai Khê cảm giác muốn chiếm hữu như thế này, nếu như là định mệnh thì cô chấp nhận, đó cũng nói lên nếu như không phải Gia Tinh Nhi thì không ai khác. "Chị sẽ rất dịu dàng"

    Hai người cứ như thế dung hòa lên cao trào, cuối cùng Mai Khê đặt lên trán Gia Tinh Nhi một nụ hôn rồi nói "Chị sẽ chịu trách nhiệm với em".

    "Không cần" nói xong Gia Tinh Nhi không biết sức lực đâu mà đè lại lên người Mai Khê, rồi tiếp theo đó giống như trò tốt mà trả lại cho Mai Khê những gì cô làm cho mình.

    "Em muốn làm gì?" Mai Khê ngạc nhiên giọng cũng có chút rung, cô nói người ta trong khi đó mình cũng chưa từng với ai, nên thấy Gia Tinh Nhi định muốn trả lại, Mai Khê biết là Gia Tinh Nhi muốn làm gì, mà giả vờ hỏi giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    "Xem như không ai nợ ai, mà chị thì như cũng còn" giọng điệu có chút rung rung của Mai Khê, Gia Tinh Nhi cười đắc ý, thầm hiểu.

    "Em" Mai Khê không nói được lời nào, ngoài cảm giác thoải mái và cảm giác được người mình thích, cưng trìu thì còn cách nào mà phản đối bây giờ.

    - Kết thúc nhớ lại.

    "Gia Tinh Nhi sao?" Mai Khê nhớ lại tên Gia Tinh Nhi. "Em là của Mai Khê tôi." Mai Khê nói xong cầm điện thoại nói gì đó rồi kết thúc cuộc gọi. "Được xem em có thể trốn đi đâu".
     
  6. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tỉnh rồi sao?" Giang Như Ngọc thấy Gia Phương Đình tỉnh cảm thấy rất vui nhưng không hiểu sao lời nói lại thốt ra như vậy, chắc do Nàng ăn dấm chua hay gì, vì trong thời gian Gia Phương Đình hôn mê thì biết bao nhiêu người con gái đến để thăm Cô, mà không hiểu khi thấy những người con gái kia vì Cô mà đến trong lòng có chút khó chịu. "Chị mà không tỉnh tôi nghĩ chắc không còn chỗ đứng".

    Gia Phương Đình tỉnh dậy nhận được lời trách móc của Nàng chưa hiểu được điều gì đang xảy ra, thì Cô nhìn thấy xung quanh cũng hiểu được lời của Giang Như Ngọc nói là có ý gì, xung quanh toàn là hoa với trái cây, thiếu điều là sếp không còn chỗ cho Nàng đứng. "Tôi như vậy đã bao lâu?" Gia Phương Đình mệt mỏi, chống hai tay dựa lưng vào giường hỏi, thấy cảnh trước mắt, thì cũng đủ biết là mình hôn mê rất lâu.

    "Được ba ngày rồi" Giang Như Ngọc nhớ lúc đưa Cô vào tới nay chính xác là ba ngày, vết thương không nguy hiểm tới tính mạng, do đãn lệch trái tim một chút nhưng lại đụng tới dây thần kinh liền mạch tim tới não do vậy tình trạng hôn mê xảy ra vài ngày.

    "Em ở đây chăm sóc tôi?" Giọng nói ôn nhu, giường như Nàng chỉ nghe được tối hôm đó thôi, ai ngờ hôm nay lại được nghe lần nữa từ miệng của Cô.

    "Chị cứu tôi, tôi chăm sóc chị là chuyện đương nhiên" Gia Phương Đình phát hiện ra Nàng không còn giống như trước kia thích trêu chọc mình, giọng nói nũng nịu trước kia không còn, thay vào đó là sự xa cách, giống như Cô vô tình cứu mạng Nàng, thì Nàng chăm sóc, và trước đó không hề quen biết.

    "Tôi xin lỗi" Gia Phương Đình nói ra lời xin lỗi trong khi mình tỉnh táo, Cô biết mình thật sự có lỗi với Nàng, chuyện trước đó, hoặc là đem hôm đó cũng vậy Cô hoàn toàn sai, có lẽ vì điều này Nàng bây giờ đối với mình như vậy là phải.

    "Về chuyện gì?" Giang Như Ngọc tay đang gót nước cho Cô cũng có chút dừng lại không hiểu, rất nhanh Nàng cũng nhớ ra. "Nếu vì đêm hôm đó, thì không cần" đưa ly nước trước mặt Gia Phương Đình, Cô nhận lấy.

    "Em.."

    "Chị" Gia Phương Đình chưa kịp nói thì ngoài cửa cửa Gia Tinh Nhi đã nhanh chóng chạy vào, với vẻ mặt hết sức lo lắng, đôi mắt đã sếp ướt lệ kêu Cô.

    Gia Tinh Nhi nhập học, nhắn tin gọi điện, nhưng Cô không có trả lời, đây là lần đầu tiên có trường hợp như vậy, dù có thế nào thì không Gia Tinh Nhi nhắn tin gọi điện cho Gia Phương Đình mặc dù rất bận cũng trả lời cho Gia Tinh Nhi, vậy mà một rồi qua hai ngày vẫn im lặng, Gia Tinh Nhi mới hỏi Tiểu Cần, Tiểu Đa lúc đầu hai người đó giấu Gia Tinh Nhi, nhưng cuối cùng cũng phải nói sự thật cho Gia Tinh Nhi, Gia Tinh Nhi đã tranh thủ trở về thăm Cô, và cũng không khỏi gọi điện trách móc Gia Hắc Đầu Ba mình vì không cho Gia Tinh Nhi biết tình trạng của Cô.

    "Em sao lại ở đây?" nếu như không lầm thì Cô đã bảo trước khi vào phòng phẫu thuật Cô cũng ra giấu hiệu cho Tiểu Lôi là không được cho Gia Tinh Nhi biết, nhưng cũng đưa hai ôm lại Gia Tinh Nhi khi Gia Tinh Nhi bước đến ôm Cô, hành động rất nhẹ nhàng, Cô vuốt tóc xem như chấn an Gia Tinh Nhi là mình không sao?

    "Chị còn nói" đẩy Cô ra nói giống như trách móc nhưng giọt nước mắt đã chảy lúc nào không hay.

    "Đau" Cô giơ tay ôm ngực lên tiếng, lực đẩy của Gia Tinh Nhi không mạnh để làm đau Cô, Cô chỉ giả vờ để Gia Tinh Nhi không giận mình, Cô biết nếu như không làm vậy chắc chắn Gia Tinh Nhi sẽ không thôi quyên thuyên trách móc Cô cho tới cùng.

    "Chị đau ở đâu" Gia Tinh Nhi nhớ lại hình như Cô bị trúng đạn trên ngực, và cũng biết mình đã lỡ tay, hai tay giống như vụng về không dám chạm vào Cô mà cũng muốn chạm.

    "Chị không sao" biết là tâm trạng của Gia Tinh Nhi đã tốt lên, Cô cười vui vẻ nói, nhưng những hành động thân mật vừa rồi Giang Như Ngọc cũng nhìn thấy, hai mắt giống như không dám chớp mắt vì không nghĩ Gia Tỷ mà Nàng biết lại có một lúc giống như vậy.

    "Chị còn cười, nếu em không biết, chị cứ như vậy mà giống em?" hai tay lau đi nước mắt của mình, lấy lại vẻ bề ngoài của mình, Gia Tinh Nhi trách móc.

    "Được rồi không có lần sao?" Cô cũng đưa tay lau nước mắt cho Gia Tinh Nhi, hình như phát hiện Giang Như Ngọc đang nhìn mình, Cô quay qua nhìn Nàng, "Có người ở đây" rồi nói cho Gia Tinh Nhi biết là có người ở đây, không nên như vậy.

    "Chào chị" Gia Tinh Nhi lúc bước vào cũng phát hiện ra có người ở đây, nhưng Gia Tinh Nhi vì lo cho Cô cũng quên mất, cảm giác thất lễ nên cũng quay qua đứng dậy chào Giang Như Ngọc.

    "Chào" Giang Như Ngọc cũng đáp lại, Nàng phát hiện ra hình như người con gái trước mặt này rất quen cuối cùng cũng nhớ lại là người lần trước gặp mặt ở nhà, và cũng là lần đầu tiên Nàng thấy Cô không bày xích với người này, mà còn quan tâm ôn nhu dịu dàng đến lạ, nhất định là người mà Cô yêu thương nên mới vậy, Giang Như Ngọc nghĩ tới đây trong lòng không khỏi khó chịu.

    "Lần trước đã gặp mặt chưa kịp chào hỏi" Gia Tinh Nhi nhận ra Giang Như Ngọc, cũng biết là Gia Phương Đình vì Nàng trúng đạn, còn được biết là Giang Như Ngọc không vì thân phận đại Tiểu Thư của mình mà ở lại tự mình chăm sóc cho Gia Phương Đình, Gia Tinh Nhi rất thích người như Nàng. "Em là Gia Tinh Nhi" Không ngại giới thiệu tên mình.

    "Chị.."

    "Chị là Giang Như Ngọc phải không?" Gia Tinh Nhi không đợi Nàng nói đã giành nói trước. "Em rất thích chị" Gia Tinh Nhi cười vui vẻ nói, giống như rất thích Nàng mà còn về điều gì khác.

    "Sao em biết?" Giang Như Ngọc không khỏi ngạc nhiên, vì người con gái này hình như biết rõ về mình mà trong khi đó mình không biết về người ta, nghĩ chắc do công sức ăn chơi của mình tạo ra danh tiếng mà mình không nghĩ là tốt như vậy.

    "Chị em đã giới thiệu" Gia Tinh Nhi cười nhìn Nàng rồi lại nhìn Cô "Còn.." Gia Tinh Nhi định nói thêm thì nhìn thấy Cô ra dấu hiệu với mình nên không nói nữa.

    "Chị em?" Giang Như Ngọc lại ngạc nhiên, suy nghĩ một chút "Gia Tinh Nhi, lẽ nào là đứa con gái thứ hai của Gia Gia trong lời đồn" Nàng không nghĩ mình được gặp, nếu như không gặp được Nàng còn nghĩ người con gái Gia Tinh Nhi này không có thiệt. "Nhị Tiểu Thư Gia Gia" Nàng hỏi giống như muốn khẳng định là điều mình suy nghĩ có đúng không?

    "Đúng rồi" Gia Tinh Nhi gật đầu.

    "Thảo nào?" "Chẳng trách chị ta lại dịu dàng với em ấy"

    "Thảo này sao chị?" Gia Tinh Nhi hỏi khi thấy Nàng nói tới đó im lặng không nói tiếp.

    "Không có gì? Chị ra ngoài cho hai chị em nói chuyện" Nàng làm sao dám nói, thảo nào hai người thân mật đến vậy.

    "Chị cứ ở lại, em thấy chị ấy như vậy là cũng an tâm rồi, còn.." Gia Tinh Nhi nhưng lại một chút, Gia Tinh Nhi không dám nói là còn có Nàng ở đây chăm sóc cho Cô, Gia Tinh Nhi cũng phải đi, tạo không gian cho hai người, mà trước đây Cô cũng nói ra tâm tình của mình, Gia Tinh Nhi cũng phải đi học, dù sao cuối tuần quay lại cũng tốt.

    "Còn gì?"

    "Được rồi, em nhanh chóng và trường, chị không chắc chuyện chị.." lời nói của Nàng bị Cô cắt ngang.

    "Được rồi, được rồi em đi là được chị giữ gìn sức khỏe, cuối tuần em ghé thăm chị" Gia Tinh Nhi thừa biết là vế sau Cô muốn nói gì, Gia Tinh Nhi sợ Cô không giữ lời trước đó thì khổ. "Chị nhớ chăm sóc chị em dùm, em phải đi rồi" Gia Tinh Nhi cũng không quay qua Nàng nói giọng nhờ vả.

    Nàng chỉ gật đầu cười nhẹ đồng ý với Gia Tinh Nhi, tiếp theo đó Gia Tinh Nhi cũng chào Cô rồi rời đi.
     
  7. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không phải vì đêm đó, mà là những lời trước đó về em, tôi xin lỗi" Gia Tinh Nhi đi rồi bầu không khí trở nên im lặng Cô mới lên tiếng, Cô muốn nói về chủ đề trước đó, giải thích cho Giang Như Ngọc biết là mình không chỉ xin lỗi về chuyện hôm đó mà con những lời không hay trước đó nữa, hiểu lầm phải được giải quyết, vì trong lòng Cô, Giang Như Ngọc đã không còn là bình thường như trước khi nữa.

    "Không cần, dù sao cũng là tôi có hứng thú với chị nên sự việc mới ra thế này" đúng là trước đó Giang Như Ngọc muốn tìm hiểu về Cô, nhưng Nàng cũng phát hiện ra một điều, dù Nàng có làm cách gì để tiếp cận Cô thì Cô vẫn đối với mình có bày xích, thẩm trí còn không muốn đụng chạm vào Nàng, đó đối với Nàng là sỉ nhục rất lớn Nàng làm gì mà Cô có thái độ như vậy, biết là con đường tình cảm này sẽ khó khăn, nhưng Nàng sẽ cố gắng nhưng nếu như đeo đuổi một người ngay cả đụng chạm vào mình còn không muốn, vậy thì giờ chưa sâu đậm, Nàng cũng nên kết thúc tại đây. "Về sau chúng ta chưa chắc gì đã gặp mặt".

    "Ừm" Cô gật đầu nhẹ, Cô quên rằng Nàng là ai chứ là đại Tiểu Thư Giang Gia làm sao có ý gì với mình, huống hồ chi đây đối với Cô thì Nàng chỉ có hứng thú nhất thời, ngoài Cô ra thì Nàng có biết bao lựa chọn mình là gì chứ, càng suy nghĩ Cô lại càng biết mình với Nàng là không thể. "Phiền em mấy bữa nay rồi, nếu như không có việc gì.."

    "Gia Tỷ, cuối cùng chị cũng đã tỉnh" Cô chưa nói xong thì bên ngoài có một cô gái xinh đẹp từng ngoài cửa bước vào, Giang Như Ngọc vừa nhìn cũng nhận rồi cô ta ba bữa nay tới đây không ít lần nên cũng không có vẻ ngạc nhiên gì nữa. "Chị có biết là em lo cho chị lắm không?". Nhân Dai vội tới bên Cô giọng nũng nịu, tay cũng không an phận mà nắm lấy tay Cô đung đưa nhẹ nhàng.

    Hành động như vậy Giang Như Ngọc cũng như thấy vậy mà Gia Phương Đình không một chút gì gọi là né tránh, Nàng lại càng rõ ràng hơn là Nàng với Cô là thật sự có khoảng cách, Nàng hơi nhíu mày.

    Cô định rút tay về nhưng phát hiện Nàng có chút để tâm đến hành động của Nhân Dai, Gia Phương Đình muốn thử xem, chẳng lẽ với Cô, Nàng không có chút cảm giác gì, nếu như vậy thì Cô buông tay là cách chọn lựa tốt, dù sao thì tình cảm giữa hai người con gái thì đâu phải ai cũng chấp nhận được.

    "Ừm" thay vì từ chối hay tránh nè, Cô chỉ ừm nhẹ một tiếng.

    "Nếu như chị đã tỉnh, giờ có người đến chăm sóc, tôi cũng không còn trách nhiệm phải ở đây" Nói xong Giang Như Ngọc cũng liền muốn rời đi, Nàng không biết có nên ở lại hay không, nhưng trước đó ý định đuổi Nàng đi Cô cũng đã nói, giờ tình cảnh trước mặt Nàng là hai người đây thân thiết, Nàng ở đây chỉ là bóng đèn.

    "Đúng rồi, để em chăm sóc chị" Nhân Dai cũng nhanh chóng vui mừng nhận thấy, mặc dù trước Nhân Dai cũng muốn ở lại, nhưng Nhân Dai biết Nàng là ai, nếu đối mặt với Nàng Nhân Dai không muốn, mà lúc đó Gia Phương Đình hôn mê chăm sóc cũng khó khăn, giờ thì khác rồi, Giang Như Ngọc đi Gia Phương Đình cũng tỉnh, giờ thì khác rồi.

    "Để tôi kêu người đưa em về?" Sự thật không như Cô nghĩ, Nàng hoàn toàn không để ý tới Cô, lại còn muốn rời đi, như vậy cũng tốt cho cả hai.

    "Không cần, về chuyện xảy ra xem như tôi nợ chị, sau này có điều kiện gì cứ nói, Giang Như Ngọc tôi không từ chối" Nàng nói xong nhanh chóng rời đi, không để cho Cô được nói thêm lời nào, một lúc rời đi tim Nàng không hiểu sao có chút nhói chẳng lẽ Nàng thật sự thích một người mà ngay cả chạm vào mình còn không muốn nữa, nói chi là đáp lại.

    Nàng vừa rời đi, tay Cô cũng nhanh chóng rút ra khỏi tay Nhân Dai, vẫn thái độ lạnh lùng của Cô nói ra "Nhân Tiểu Thư cô có thể đi rồi"

    Nhân Dai đối với hành động rút tay về của Cô không có gì ngạc nhiên, vì trước đó cũng vậy chỉ khác là không biết tại sao hôm nay được nắm lâu một chút. "Gia Tỷ ăn trái cây không em.."

    "Không cần, cô có thể đi" cắt ngang lời của Nhân Dai nói, Cô biết Nhân Dai đang cố ý không quan tâm đến lời mình, nhưng không có nghĩa là sẽ giữ Nhân Dai ở lại.

    "Được rồi, được rồi em đi là được, rảnh sẽ đến thăm chị" Nghe lời nói giống như mệnh lệnh của Gia Phương Đình, Nhân Dai biết mình không thể ở đây được nữa, chỉ biết giả vờ vui vẻ chấp nhận rời đi.

    "Không cần tới" nói xong Gia Phương Đình di chuyển thân thể nằm xuống không quan tâm đến Nhân Dai, xem như người vô hình, Nhân Dai chỉ biết nhìn Cô cũng không dám nói gì rời đi.
     
  8. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao chị ta lại tới đây?" Giang Như Ngọc đang được Phương Trịnh tuấn tiễn tới trước cửa nhà thì gặp Gia Phương Đình, đang đứng trước cửa nhà mình.

    Kể từ khi hôm đó bước ra khỏi bệnh viện, Nàng luôn cố tự nhủ với lòng là không đi gặp mặt Cô, Giang Như Ngọc muốn quan hệ của Nàng với Cô chỉ qua việc báo đáp, Cô đã cứu Nàng ngoài ra không có bất cứ quan hệ nào, tính đến nay cũng đã gần một tháng Nàng cứ như vậy không quan tâm hoặc hỏi thăm Cô dù chỉ một lần, vậy mà giờ này không biết vì sao Cô lại xuất hiện ở đây.

    Gia Phương Đình từ lúc Giang Như Ngọc bước xuống xe là Cô ánh mắt luôn dán lên người Nàng. "Bản tính vẫn không thay đổi" lời nói đủ để mình Cô nghe, Cô nhìn thấy Nàng đang tay trong với người con trai khác, trong lòng hận không đem tên con trai cho một trận, mà còn Nàng nữa một tháng không gặp mặt không hỏi thăm vậy mà giờ phút này lại cùng người khác ân ân ái ái, nếu như không nghe Tiểu Lôi với Tiểu Hắc, sao khi Cô vào phòng phẫu thuật thì Nàng cũng ngất xỉu vì đau dạ dày, vậy mà Nàng khi tỉnh lại một hai đòi phải ở lại phòng chăm sóc cho Cô, đến hai ông Cha, Giang Đại Lục và Gia Hắc Đầu cũng phải bó tay, cuối cùng là phải thuê một phòng hai giường cho hai đứa con gái bảo bối của mình, đặc biệt là trong khi Cô hôn mê Nàng hoàn toàn từ tay chăm sóc cho Cô, nghe đến đây Cô trong lòng rất vui, mặc dù từ khi Nàng đi ra bệnh viện lúc đó không một lần quay lại thăm Cô, Cô cũng không trách, Gia Phương Đình đã quyết định nếu như Nàng có hứng thú với Cô lúc đầu không ngại tiếp xúc với mình, thì giờ trong lòng thừa biết có Nàng rồi tất nhiên ép buộc cũng phải đưa Nàng về nhà, vậy mà giờ đây Nàng cứ như vậy mà vui vẻ trong vòng tay người khác, Cô thề nhất định là phải đem Nàng nhốt lại, còn nữa Cô tự nhiên mà ăn dấm chua vô cớ.

    "Gia Tỷ sao? Thật bất ngờ?" Nàng có chút châm chọc tay cũng khoanh tay trước ngực đúng trước mặt Cô rồi nói thêm "Hôm nay lại đến đây, chị nói xem cuối cùng đã nghĩ ra tôi nên đền đáp gì cho chị rồi phải không? Cứ tự nhiên nói".

    "Hắn tay là ai?" Gia Phương Đình không để ý tới lời nói của Giang Như Ngọc mà mắt lúc này nhìn về hướng người con trai trước mặt.

    "Chị đến đây để hỏi như vậy sao?" Nàng nhìn nhìn Cô, phát hiện Cô rất để tâm đến anh ta mà cũng không nhìn mình.

    "Em nói đi hắn là ai?" Gia Phương Đình giống như thật sự muốn biết về người con trai trước mặt, vì Cô biết những khi Giang Như Ngọc có uống rượu hay dẫn nhiều người về thì hạnh phúc tay trong tay hình hồi nãy thì Cô chưa bao giờ thấy, vì vậy Cô sợ hai người có mối quan hệ không rõ ràng.

    "Hôm nay cảm ơn anh, anh về trước đi" Giang Như Ngọc quay lại cười nói với anh ta, hắn ta vui vẻ gật đầu đáp lại, rồi cũng quay qua nhìn Cô gật đầu rời đi.

    "Chị quan tâm sao?"

    "Tôi.." Cô có chút khó nói, làm sao nói được là Cô đang rất quan tâm, đâu ai biết được là Gia Phương Đình là một con sói nếu đã sát định được mục tiêu thì có chết cũng không cho ai đụng tới. "Tôi đi trước" Gia Phương Đình cuối cùng cũng không thể nói ý định của mình.

    "Chị tới đây làm gì?" Giang Như Ngọc cũng không tha cho Cô thấy hình như Cô giống như muốn bỏ trốn điều gì mà Nàng không thể biết được, mà cũng không muốn buông tha cho Cô thấy Cô đi cũng phải hỏi để biết được.

    Gia Phương Đình giống như nhớ ra điều gì quay lại, kéo lấy tay của Nàng đặt lên đó một hộp quà nhỏ mà khi đặt lên hai người có chút ngạc nhiên nhìn, Cô không biết lúc nào đã bốp món quà không còn hình hài như lúc đầu nữa, phải nói là khi gặp Nàng tay trong tay cùng người khác.

    "Đây là gì?" Nàng ngạc nhiên có mà mất cười có, lần đầu tiên nhận được món quà mà không biết đó có phải là quà không nữa.

    "Nếu không thích có thể ném đi" Nói xong có chút mất mặt rồi quyết tâm nhanh chóng rời đi Cô không biết tại sao mình có thể mất bình tĩnh đến vậy, mà cũng không sao? Dù sao vật đến tay người rồi không nhận cũng bất phải nhận. Ý nghĩa của Cô là thế.

    "Chị.." Nàng chỉ biết ngơ ngác nhìn Cô rồi nhìn món quà mà bị Cô nhồi sấp nát kia mà không thể nói thêm lời nào, cuối cùng cũng nhìn Cô bước vào xe, Nàng cũng như vậy vào nhà.

    "Chìa khóa sao?" đúng trong hộp quà là chiếc chìa khóa điện tử mà trước đó Nàng đã sở hữu qua, nên Nàng không thể nào không biết đây là cái gì, lúc vào nhà Nàng tắm xong lau xong tóc, rồi nghĩ đến món quà lúc nãy mới xem xem là gì? "Chị có ý gì?" Nàng không hiểu sao trong lòng cảm giác rất vui, bao nhiêu âu lo mấy hôm hoàn toàn biến mất, chỉ vì nhìn được cái món quà này, đúng nếu như người nào đó đưa chìa khóa nhà cho bạn thì bạn là một phần trong cuộc sống của họ rồi. Nàng chỉ sợ Cô với Cô cứ như thế mà đường ai nấy đi, nhưng không ngờ hôm nay Cô lại xuất hiện, bao nhiêu suy nghĩ từ bỏ lúc đầu, giờ hoàn toàn trôi đi đâu mất, Nàng chỉ biết là Gia Phương Đình là Nàng phải có. Cứ cười nghĩ về Cô Nàng nhanh chóng cầm chiếc chìa khóa ngủ lúc nào không hay.

    Sự thật là những ngày qua Nàng luôn nghĩ về Cô, muốn đến để chăm sóc Cô, nhưng lại sợ gặp những gì không nên gặp, rồi đáp lại là sự xa lánh tiếp xúc của Cô lại làm Nàng đau buồn thêm, và tối hôm nay Nàng đi tang lễ của bạn, Nàng mới phát hiện cuộc sống không dài, nên phải sống cho chọn vẹn, nghĩ tới người bạn đã mất, kèm thêm tâm trạng không tốt, Phương Trịnh Tuấn giống như anh trai của Nàng thấy tâm trạng Nàng không tốt đưa Nàng về, lúc về tới xe, Phương Trịnh Tuấn thấy Nàng không khỏe nên dìu dắt Nàng, thay vào mắt của Cô là hai người tay trong tay, mới có sự hiểu lầm.
     
  9. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bốp" chậu hoa xương rồng trên tay của Giang Như Ngọc rớt xuống đất, lúc cánh cửa nhà của Gia Phương Đình từ từ mở ra, trước mắt Nàng là Gia Phương Đình ngồi quay lưng lại với Nàng, cùng người con gái thân mật góc độ của Nàng nhìn hai người họ đang hôn nhau, tim Nàng nhói lên tay cứ như thế mà làm rơi chậu xuống đất. Nghe được tiếng động Cô và người con gái cũng nhìn về hướng Nàng, Nàng giống như mất phương hướng không biết làm gì lúc này nhìn hai người họ rồi nhìn chậu hoa mình làm rớt xuống đất luống cuống ngồi xuống muốn nhặt lên.

    "Cẩn thận" Gia Phương Đình nghe được tiếng động cũng quay lại nhìn theo phản xạ đứng dậy đi về hướng Nàng xem xét thì thấy những mảnh vỡ xuống đất, sợ Nàng bị thương nên lên tiếng.

    Nhanh chóng muốn nhanh mảnh vỡ, rồi thanh âm của Cô có chút lớn, tâm trạng đang suy nghĩ chuyện mình vừa nhìn bên, vô tình làm chảy máu, vì có chút đau Nàng nhanh rút tay về dùng ngón cái ngang cho vết thương tiếp tục chảy máu.

    "Em có sao không?" Cô thấy Nàng chảy máu định xem xét thế nào, nhưng hành động lẫn tránh của Nàng rất nhanh không cho Cô cơ hội đụng chạm.

    "Chút vết thương nhỏ không sao?" Nàng đứng lùi về sau, nhìn Cô rồi nhìn về hướng người con gái kia. "Là chị ta sao ?" Giang Như Ngọc tuy gặp trong hình như Nàng khẳng định đó là Tần Huyết là người yêu cũ của Cô, đây gọi là tình cũ không rủ cũng đến sao? Giây phút Nàng muốn thổ lộ tình cảm của mình lại là lúc người con gái này xuất hiện, rồi sự thật trước mắt nhìn thấy lúc nãy, Nàng càng chất là hai người họ đã quay lại với nhau sao, thật sự trùng hợp đến vậy.

    "Chị có khách?" Nàng cố tình hỏi không muốn bộc lộ cảm xúc của mình lúc này.

    "Ừm.. Vết thương của em?" Cô nhìn về Tần Huyết rồi nhìn về Nàng gật đầu, nhưng cũng không quên chuyện Nàng đang bị thương.

    "Lên lầu xử lý chút là xong" Nàng nói rồi nhìn về hướng Tần Huyết gật đầu "Chào chị, hai người nói chuyện, tôi lên phòng trước" Nàng chứ vậy mà nhanh chóng bước qua hai người họ, bỗng nhiên phát giác ra có điều gì không đúng, nếu như chị ta trở về, hai người họ bắt đầu lại vậy thì mình xuất hiện ở đây làm gì, còn nữa sao tự nhiên lại vào nhà người ta, mà giống như nhà mình, Nàng không biết hành động của mình là sao nữa, trước hết lên lầu rồi mọi chuyện từ từ tính tiếp.

    Cô cũng không thể nói thêm lời nào chỉ nhìn Nàng bước đi, giống như lẫn tránh mình vậy, nhưng mà không sao miễn sao Nàng ở đây là tốt lắm rồi.

    "Chào em" Tần Huyết cũng gật đầu chào Nàng lại, và cũng nhường đường cho Nàng bước vào, phát hiện hình như Nàng quen thuộc nơi này thì phải, ngạc nhiên nhưng Tần Huyết cũng giữ thái độ bình thường.

    Nàng bước vào phòng ngồi xuống không biết thời gian qua bao lâu lại nghe tiếng gõ cửa từ Cô.

    "Vào đi"

    Cô mở cửa bước vào, một tay cầm chậu hoa xương rồng lúc nãy đã đổi chậu và cho vào chậu khác chút gọn gàng, rồi tay kia hình như cầm hộp y tế cho Nàng.

    "Cái này tôi vừa xử lý xong" Cô đưa tay cầm chậu hoa xương rồng trước mặt Nàng rồi giống như muốn tìm kiếm chỗ để.

    "Tặng chị" Nàng biết Cô thích hoa xương rồng, nên vừa sáng chuẩn bị đồ đạc qua nhà Cô, lúc đi ngang tiệm hoa kiểng đã vô tình nhìn thấy chậu hoa xương rồng ưng mắt, nên quyết định mua tặng Cô, đúng là đam mê hoa có khác nhà có sẵn chậu chưa gì đã xử lý xong, Nàng cũng không lấy làm lạ.

    Định đặt chậu hoa xương rồng xuống mặt bàn, nghe được lời nói tặng chị, bất ngờ nụ cười của Cô lại hiện lên, nếu như lúc này Nàng nhìn thấy được thì chắc không thể kiềm lòng được trước nụ cười đó "Cảm ơn" Cô vẫn đặt nó xuống bàn, vì bây giờ là tới lượt xử lý vết thương cho Nàng, vì Cô biết Nàng muốn xử lý cũng không được vì nhà là của mình mà, Nàng sao biết được hộp y tế ở đâu.

    Nghe được Cô cảm ơn, mà vẫn đặt chậu hoa xương rồng xuống mặt bàn "Không thích sao?" Nàng thầm nghĩ, lại phát hiện mình hình như làm chuyện dư thừa, nếu họ đã quay lại với nhau thì đồ mình tặng sao người ta thích được.

    "Để tôi xem vết thương của em" Cô thản nhiên kéo ghế ngồi trước mặt Nàng, rồi để hộp y tế bên cạnh Nàng, kéo tay Nàng xem xét. Hành động này Nàng không thể tin được, đây là lần đầu tiên Cô chủ động như thế, còn lại ân cần đến lạ, khiến Nàng quên đi cách từ chối mà chỉ biết mình Cô, Nàng cũng phát hiện máu chảy hình như khô lại vì lúc bước vào phòng Nàng chỉ suy nghĩ đến cảnh trước đó gặp không quan tâm đến vết thương nhỏ này giờ máu chảy cũng khô không còn chảy nữa.

    Cô lấy ít bông gòn thấm ít nước xử lý lau đi vết máu khô, giống như sợ Nàng đâu, Cô ôn nhu thổi nhẹ theo động tác của mình, lau xong vết máu, Cô tháo miếng băng cá nhân ra băng lại cho Nàng.

    "Xong rồi, kẻ nhiễm trùng" Cô rước lên nhìn Nàng nói, lúc nào Nàng cũng đang nhìn Cô, bất ngờ bốn mắt nhìn nhau.

    "Em không sao chứ?" phá vỡ bầu không khí, Cô nhìn Nàng có chút thất thần nên hỏi, làm sao không thất thần cho được, Gia Tỷ bên ngoài lạnh lùng, không muốn ai đụng chạm mình, giờ lại dịu dàng đến mức làm Nàng phải sợ.

    "Không sao?" Nàng rút tay về, rồi rời khỏi ánh mắt Cô, Cô cũng ngồi dậy kéo ghế về chỗ cũ, thu xếp tất cả vào hộp y tế xong thì nghe được lời nói của Nàng.

    "Là chị ta sao?" Cuối cùng Nàng cũng không giống được cảm xúc của mình, muốn hỏi Cô về Tần Huyết.

    "Ai" Cô vừa thu sếp xong nhưng không hiểu lời của Nàng nói, nên hỏi lại.

    "Người trong điện thoại chị" Nàng có chút cúi đầu né tránh, nhưng không cho Cô phát hiện ra.

    "Đúng vậy" Cô cuối cùng cũng hiểu ý của Nàng. "Cậu ấy đến đây vì.."

    "Được rồi, tôi cần nghĩ rơi chị có thể đi rồi" Nàng sợ điều mình nghĩ là thật, nếu như là sự thật thì giống như tình yêu chưa bắt đầu mà đã kết thúc vậy, cảm giác này thật sự không thể chịu đựng được.

    "Vậy em nghĩ ngơi đi" Cô muốn nói tiếp điều gì nhưng lại thấy Nàng hình như đang rất mệt, cũng không muốn làm phiền, cầm lấy hộp y tế, rồi không quên lấy chậu hoa xương rồng trên bàn rời đi, đây là món quà đầu tiên Nàng tặng, làm sao Cô có thể quên được, Cô rất vui mừng khi biết Nàng cố tình biết mình thích hoa xương rồng nên tặng, và điều này ít ai phát hiện ra, vậy mà Nàng phát hiện ra cũng đủ biết, Nàng đối với mình có một sự để tâm khác người thường.

    "Chị.." Nàng thấy Cô cầm chậu hoa xương rồng đi, lúc đầu tưởng Cô không thích, vậy mà giờ cầm đi.

    "Hử" Cô có chút quay đầu nhìn Nàng.

    "Không có gì" Nàng không nói thêm gì, quà tặng đi không lẽ giờ đòi lại, hành động tiếp theo là kéo mền ra giống như muốn nghĩ ngơi, Cô nhìn thấy cũng không tiếp tục hỏi mà quay mặt bước đi ta khỏi phòng của Nàng.

    "Cảm giác lúc nãy là sao?" Nàng thấy Cô rời đi, mắt nhìn ngón tay bị thương của mình, rồi nhớ lại lúc Cô xử lý vết thương, thổi vào miệng vết thương tim Nàng đập rất nhanh, mặt thì phát nóng ra đó, chẳng lẽ khi tình cảm đã phát sinh thì sự đụng chạm của người mình thương lại là như thế, có chút xấu hổ, có chút hồi hộp, còn có cảm giác rất lạ không nói nên lời.
     
  10. Tỏi móm

    Bài viết:
    0
    Chương 29 Sai Lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều tại nhà Gia Phương Đình.

    "Huyết cậu thử xem" Gia Phương Đình thổi thổi miếng thịt, cảm thấy nguội rồi nên đưa lại gần miệng của Tần Huyết cho Tần Huyết nếm thử. "Sao so với lúc trước thì ngon hơn phải không?" lúc miếng thịt được đưa vào miệng Tần Huyết, Tần Huyết nếm thử chưa nói gì Cô lại hỏi thêm.

    "Rất ngon" Tần Huyết gật gật đầu đưa ngón tay cái lên tán thưởng, tiếp theo ôm lấy cánh tay Cô làm nũng, "Cậu còn làm thêm món gì nữa?"

    "Hai món một canh, là món Huyết thích nhất" Cô cười đáp, chỉ về mấy món ăn mình làm, mà đâu hay những gì diễn ra Nàng từ lầu bước xuống đã nghe và nhìn thấy, Nàng muốn xuống bếp làm đồ ăn, không ngờ phát hiện hai người thân mật, còn nữa Cô lại xuống bếp, thì ra trước đây Nàng nghĩ Cô không biết nấu ăn là sai lầm, vậy mà mình còn giống như con khờ, bày đặt tỏa vẻ biết nấu ăn cho chị ta xem giờ đây nghĩ lại, hẳn là lúc Nàng nấu ăn, Cô đã chê cười mình xem mình múa rìu qua mắt thợ, mà đó chỉ là việc phụ, việc chính bây giờ là Nàng đã chắc chắn một điều rằng, hai người họ đã trở lại với nhau, vừa nghĩ đến điều đó, chân bước đi rất nặng, tim giống như ai bóp nghẹt, khó thở, Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh vì thấy được Tần Huyết đang nhìn về hướng mình.

    Nàng không để ý đến hai người họ, bước vào bếp giống như Cô và Tần Huyết về hình như, lấy ly ra rồi đổ thạch trái cây ra thêm ít sữa ngũ cốc vào, Nàng tự cười bản thân mình trong bụng món ăn trước đây Cô ăn, giờ mình đang sử dụng.

    "Em là Giang Tiểu Thư" Thấy Nàng muốn rời đi Tần Huyết lên tiếng hỏi, Gia Phương Đình thấy Nàng cũng không lên tiếng nói gì.

    "Đúng rồi, chị là?" Nàng nở một nụ cười miễn cưỡng đáp.

    "Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không?" Tần Huyết nhìn Nàng hỏi ý kiến.

    "Được" Nàng gật đầu bước đi trước ra ngoài, hai người ngồi song song với nhau ở ghế sofas, Cô vẫn tiếp tục việc nấu ăn của mình.

    "Tôi là Tần Huyết" Tần Huyết giới thiệu bản thân mình với Nàng. Nàng gật đầu giống như đã biết.

    "Tôi muốn hỏi Giang Tiểu Thư một chuyện" Tần Huyết thấy Nàng gật đầu rồi nói tiếp.

    "Chuyện gì, Tần Tiểu Thư cứ nói" Nàng ngạc nhiên giữa Nàng với Tần Huyết có chuyện gì để nói, hai người tính ra là lần đầu tiên nói chuyện với nhau, mà cũng thắc mắc Tần Huyết muốn hỏi gì?

    "Giang Tiểu Thư có ý với Đình sao?" Tần Huyết nhìn ra ánh mắt của Nàng, rất quan tâm đến Cô.

    "Đình sao?" gọi nhau thân mật đến vậy, đây là cách hai người xưng hô với nhau sao? "Tần Tiểu Thư có ý gì?" Nàng bị đối thủ hỏi thẳng vào vấn đề, tay cầm ly ngũ cốc lên định nếm thử vị ra sao mà Cô lại thích uống đến vậy.

    "Giang Tiểu Thư đừng suy nghĩ nhiều, tại tôi chưa thấy ai được ở đây với Đình" Tần Huyết cũng phải suy nghĩ khác về người con gái trước mặt mình, có gì đó thật đặc biệt nên Cô mới cho Nàng ở đây, phải nói trước kia quen nhau cũng chỉ ở nhà Tần Huyết chứ chưa ở đây bao giờ. "Còn nữa nếu như Giang Tiểu Thư không có ý với Đình thì tốt, tôi có thể nhờ em một chuyện được không?" Tần Huyết muốn sự giúp đỡ của Nàng.

    Nàng không thể hiểu được Tần Huyết đang suy nghĩ gì, vừa gặp mặt đã muốn nhờ vả, còn lại nếu như Nàng không có ý với Cô thì tốt, rõ ràng trong lời nói đầy ẩn ý "Trước tiên cần giải thích, tôi không có ý với chị ta" Nàng nói hướng mắt về phía Cô trong bếp "Còn về việc Tần Tiểu Thư nhờ tôi giúp đỡ, không chắc việc đó tôi có thể làm được"

    "Không sao, chuyện là.."

    Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, cuối cùng Nàng cũng đồng ý giúp đỡ của Tần Huyết nhưng không chắc là mình làm được.

    - Lại một buổi tối đầy mùi rượu và say khướt khi Nàng trở về.

    Lần đầu tiên Nàng uống say như vậy bước đi rất nặng nề, nhưng cũng không đau bằng vị trí trái bên lồng ngực, Nàng cứ như vậy mà đồng ý giúp đỡ Tần Huyết, khi nghe Tần Huyết muốn Nàng giúp đỡ để hai người họ bắt đầu lại, càng suy nghĩ Nàng lại uống, uống vì Nàng có phải rất điên rồ sao lại giúp đỡ tình địch của mình cua lại người mà mình đang yêu, uống vì Nàng sợ, sợ Cô lại chấp nhận mà bắt đầu lại, vì Nàng biết trong lòng Cô, Tần Huyết còn có tầm quan trọng, nếu như không quan trọng thì Cô không giữ lại hình ảnh của hai người, mà vì những hình ảnh đó chấp nhận những điều kiện quá đáng của mình, cứ vậy mà uống đến lúc say mà không biết làm sao về được nhà Cô.

    "Xuống xe" Cô thấy xe Nàng đậu trước cửa rất lâu mà không thấy Nàng bước xuống xe nên cũng xuống xem thử, chỉ thấy Nàng gật đầu vào bô lăng mà không có ý định xuống xe Cô gõ cửa xe kêu Nàng.

    Tiếng xe phát ra tiếng "Tít" một cái rồi vẫn không có động tĩnh gì.

    Cô phát hiện Nàng đã mở cửa xe mà vẫn không có ý định xuống, Cô vội vàng mở cửa đỡ Nàng ra khỏi xe.

    "Không cần chị quan tâm" hai tay vơ vơ giống như không cho Cô đụng vào.

    "Vậy mở cửa xe làm gì?" Cô thấy hành động trẻ con của Nàng vui vẻ cười một chút nhưng cuối cùng cũng đưa được Nàng ra khỏi xe.

    Nàng Cô bế ôm vào lòng, cảm giác thân quen, mùi thơm quen thuộc, Nàng không còn khoảng kháng mà thay vào đó là, cọ cọ vào lòng Cô giống như tìm mùi hương mà Nàng đã muốn sở hữu, thật là không muốn ai được đụng vào. Thấy Nàng im lặng, Cô cũng đở mệt một đường đi thẳng tới phòng Nàng, đặt Nàng lên giường, kéo chăn đắp cho Nàng.

    "Không cho phép.. không cho phép" Định rời đi thi thì nghe được tiếng nói nho nhỏ không rõ ràng từ miệng Nàng phát ra.

    "Em nói gì?" Cô cố tình lại gần nhất có thể để nghe được lời nói của Nàng.

    "Không cho phép"

    "Không cho phép gì?" Cô không biết Nàng muốn nói không cho phép gì.

    "Không cho phép chị thích người khác" Nàng không say thì thôi nếu đã say rất thích làm nũng, rồi làm và hành động theo bản năng của mình, nhưng khi tỉnh lại thì không nhớ điều gì, vừa nói xong Nàng vô thức hai tay câu cổ Cô, khiến khoảng cách bây giờ càng gần hơn lúc đầu.

    "Tại sao?" Đây là gì đây, chẳng lẽ say vào rồi ra lệnh cho người khác sao, xem ai cũng là cấp dưới của mình sao, Cô là Gia Tỷ mà, ai dám ra lệnh. "Sao không trả lời? Hử, tại sao không cho tôi thích người khác.." mặt dù bị Nàng câu cổ Cô cũng không chút phản kháng, chỉ xê dịch để thoải mái hơn, không quên một tay đặt trên mặt Nàng, vén đi vài sợ tóc.

    "Ưm.. Em" Nàng kéo Cô xuống hôn Cô, Nàng cảm thấy rất phiền, đầu óc rất nặng nề muốn nghĩ ngơi vậy mà không biết tiếng ồn ào gì nói nói, quyết định ngăn không cho tiếng ốn đó phát ra nữa, Nàng đã kéo Cô xuống ngăn chặn nơi phát ra tiếng ồn.

    Cô bất ngờ với hành động này của Nàng nhưng mấy giây sau cũng muốn hòa quyện với nụ hôn này, Cô có tình cảm với Nàng là thật, vì vậy không thể nào từ chối nụ hôn này, mặc dù trong lúc Nàng không được tỉnh táo, nhưng đây là Nàng chủ động không liên quan tới Cô.

    "Rất ồn" Cô muốn xâm nhập muốn nhiều hơn nữa thì bị Nàng đẩy ra phán thêm câu, ngoài cười quan ức ra Cô không biết làm gì.

    "Ồn sao" Cô ôn nhu đưa tay ra ngón tay cái vuốt lên môi của Nàng, mỹ vị mà Cô muốn có nhưng chưa một lần hoàn hảo, Nàng giống như cún con gật đầu đáp trả, vì đúng là rất ồn.

    "Em hôn tôi, em phải chịu trách nhiệm" Cô hôn lên trán Nàng rồi ghé bên tai nói cho Nàng nghe.

    "Trách nhiệm" Nàng giờ chỉ mơ mơ hồ hồ không biết mình nói gì làm gì, chỉ theo bản năng mà nói theo lời Cô, giống như bị thôi miên "Tất nhiên rồi, Giang Như Ngọc.. Ưm.."

    Chưa nói xong Cô không kiềm lòng được hôn Nàng nụ hôn không sâu, chỉ là Cô cảm giác rất vui, có trời mới biết được suy nghĩ của Cô lúc này, Cô không biết là Nàng say hay tỉnh, người ta nói người say sẽ nói ra lời thật, chỉ cần Cô biết Nàng có tình cảm với mình là được, chuyện về sao Cô lo hết.

    "Ngu ngon" luyến tiếc rời môi Nàng ra, thề là lần sau phải được nhiều hơn, mà là lúc Nàng tự nguyện và tỉnh táo nhất, đắp chăn kéo tay ra khỏi người Cô đứng dậy rời đi, lúc này Nàng cũng đã ngủ rồi không còn phản ứng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...