
Chương 50: Chuyện thật như đùa!
Phương Vô Dạ đem theo bác sĩ rời đi không lâu thì trở lại phòng khách gọi hai đứa em nhiều chuyện của mình lên lầu. Anh mở cửa phòng làm việc thong thả thưởng thức tách cà phê mới vừa được người hầu gái mang tới. Phương Tưởng Dực và Phương Tích Nhược nhìn không ra biểu cảm của anh trong lòng cả hai cũng dần trở nên lo lắng. Ngồi trên so pha như ngồi trên đống lửa không dám động đậy.
"Anh, anh nói gì đi chứ?" Phương Tích Nhược đánh bạo lên tiếng.
"Phải đó, anh xem anh thái độ của anh kìa, anh cũng bị điên theo cô ta rồi phải không?" Phương Tưởng Dực bất bình.
"Anh mới bị điên đó ông Tưởng." Phương Tích Nhược nổi nóng mắng anh ta.
"Đủ rồi." Phương Vô Dạ đặt tách cà phê xuống bàn, khẽ quát.
"Hai người đã nghe được những gì?" Anh trầm giọng hỏi.
"Cái gì cũng nghe." Tích Nhược rụt cổ e dè nói.
"Có gì muốn nói không?" Anh nghĩ một lúc rồi hỏi.
"Anh, anh thật sự tin những lời cô ta nói sao?" Phương Tưởng Dực không cam tâm hỏi lại.
"Tin."
"Anh, điên rồi, điên rồi, cái nhà này đều bị điên hết rồi." Anh ta bực dọc khua tay múa chân.
"Tích Nhược, em nói thử xem?" Phương Tưởng Dực chạy lại hỏi Phương Tích Nhược.
"Hê hê, xin lỗi anh, em cũng tin chị ấy, nhân gian huyền ảo không có gì là không thể." Cô nói rồi thì làm mặt lạnh lùng bơ đẹp Phương Tưởng Dực.
"Em, sao em có thể như vậy chứ?" Anh ta khó chịu.
"Anh trai điên rồi, em cũng hùa theo anh ấy sao?"
"Để một cô gái lai lịch không ràng ở đây, để ông nội và cha biết nhất định sẽ xảy ra chuyện." Anh ta phân tích.
"Vậy thì đừng để cho họ biết." Phương Vô Dạ chốt hạ câu cuối cùng khiến Phương Tưởng Dực á khẩu nói không nên lời.
"Tích Nhược, em về từ khi nào sao không báo?" Anh ngồi xuống ghế cầm tài liệu để trên bàn thuận miệng hỏi.
"Em, vừa mới xuống máy bay liền chạy đến đây, cũng chưa ghé qua nhà cũ, cha mẹ cũng không biết em về." Cô thành thật trả lời.
"Anh chuyện của anh quá thần kỳ, cho em rất nhiều cảm hứng, em có thể nói chuyện với chị dâu không?" Tích Nhược vẻ mặt vui như vớ được vàng sấn tới nắm tay anh trân thành nói.
"Để sau đi, cô ấy đang bệnh." Anh chầm chậm nói.
"Tích Nhược, em lại lên cơn đấy à, viết bao nhiêu năm rồi vẫn còn muốn viết sao?"
"Có ai đọc đâu mà viết, rảnh rỗi thì theo anh em học kinh doanh thì tốt hơn." Tưởng Dực cố ý móc mé.
"Anh mới lên cơn đấy, đây là đam mê của em, anh thì hiểu cái gì." Cô chu môi cãi lại.
"Anh hai, anh mặc kệ anh ấy đi, anh nghe em nói này."
"Thật ra, em chính là Tiểu Cao, tác giả của bộ tiểu thuyết mà chị dâu đã xuyên vào." Cô trịnh trọng nói.
Lời vừa nói ra bầu không khí trong phòng cũng ngưng trọng. Ba người sáu mắt nhìn nhau, Phương Vô Dạ thì trầm ngâm suy nghĩ, Phương Tưởng Dực lại hứng thú ra mặt không ngừng hỏi về nội dung của câu chuyện. Phương Tích Nhược cũng lười nói chuyện với anh ta, kêu anh ta tự mình lên Htt để đọc truyện còn mình thì kéo anh cả ra một góc thì thầm điều gì đó. Phương Tưởng Dực bị đá qua một bên trong lòng ấm ức bỏ ra ngoài, để lại Phương Tích Nhược đang hăng say hiếm kế cho anh mình.
Phương Tưởng Dực mang theo sự bực dọc và tò mò rời đi. Anh ta tò mò lên mạng tra cứu về hiện tượng Xuyên Không, kết quả hiện ra khiến anh ta hoàn toàn choáng ngợp. Anh bỏ cả bữa tối cắm đầu vào vùi mài khinh sử tiếp thu nhưng kiến thức mới lạ này. Anh ta đối với phương diện này đột nhiên cảm thấy hứng thú, còn điện đàm trực tiếp với chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu không gian để tranh luận hết mấy giờ đồng hồ. Chưa dừng lại ở đó, anh đã tìm đọc rất nhiều tiểu thuyết liên quan đến xuyên không nổi tiếng đình đám trên các diễn đàn mở.
Kết quả là, kết quả là anh ta cả đêm không ngủ đọc cho đến sáng. Đọc đến hai mắt thâm quầng biến thành con gấu trúc. Sáng ra toàn thân uể oải bò đến công ty, vừa vào đến phòng làm việc đã lao đến sô pha mà ngủ. Hên cho anh ta là Phương Vô Dạ hôm nay không đến công ty, nếu không thì anh ta có mười cái đầu cũng không đủ chém. Mặt khác Thiếu Hoa sau khi tỉnh lại được Phương Vô Dạ ân cần chăm sóc như đứa trẻ mới lọt lòng thì có hơi bất lực, nhưng chung quy cô vẫn rất tận hưởng cảm giác được hầu đến tận răng lúc này.
"Anh chiều em quá em sẽ hư đấy." Thiếu Hoa nhìn anh cười ngọt ngào.
"Không sao, anh cho phép." Anh vuốt má cô sủng nịnh nói.
"Anh hôm nay không phải đi làm sao?" Cô ăn một miếng cháo do anh đút rồi thắc mắc hỏi.
"Hôm nay nghỉ phép." Anh lại đưa một thìa cháo đến miệng cô, bình thản nói.
"Ồ, phải chi em không bệnh thì tốt rồi, em muốn đi chơi với anh." Cô tiếc nuối than vãn.
"Đợi đến khi em khỏe lại, chúng ta sẽ đi sau, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà." Anh đút thìa cháo cuối cùng cho cô, rồi giúp cô lau miệng.
Bất chợt anh cảm thấy đầu mình mơ hồ đau nhói, xong anh vẫn cố nhẫn nhịn. Anh lấy lí do công việc rời đi, để một cô hầu gái đến dọn dẹp và giúp cô uống thuốc. Phương Vô Dạ nhanh chóng đi về phòng mình vừa vào đến phòng cơn đau đã bắt đầu bạo phát, cả đầu anh đau nhói, thần trí cũng không còn tỉnh táo. Anh ôm đầu, ngã ra đất, anh ngồi dưới đất ôm đầu đau đớn. Anh muốn với tay đến tủ nhỏ trên bàn muốn lấy thuốc, nhưng toàn thân lại không có cảm giác, vừa với tay thì đã ngã ra đất.
"Anh, anh bị làm sao vậy?" Phương Tích Nhược đúng lúc đi qua thấy cửa phòng anh mở tung nên lo lắng vào xem không ngờ lại phát hiện anh trai mình đau đớn nằm dưới đất.
"Thuốc." Phương Vô Dạ nắm lấy tay Phương Tích Nhược cố gắng rặn ra từng chữ.
"Anh thuốc ở đâu, anh nói đi em lấy cho anh." Tích Nhược sợ hãi nắm lấy cánh tay đang chỉ vể phía tủ.
Phương Tích Nhược, theo hướng cánh tay của anh chỉ qua một lúc đã lấy được thuốc mang cho anh uống. Phương Vô Dạ uống thuốc xong tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều. Tích Nhược dìu tay anh đỡ anh trở lại giường, anh nằm trên giường khó khăn bình ổn lại nhịp thở. Tích Nhược im lặng ngồi nhìn anh, đau lòng rơi nước mắt, anh trai của cô sao số phận lại thảm thương đến như vậy, tìm kiếm chờ đợi suốt bao năm. Khó khăn lắm mới đợi được người trong lòng vậy mà mới tương phùng chưa bao lâu bệnh lâu năm đã phát.
Mạng sống mong manh như ánh đèn trước gió bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt. Cô lau nước mắt nhìn anh cố gắng nở nụ cười, vờ như mình không lo lắng, cô nhìn anh mình ngủ thiếp đi mới lẳng lặng đi ra ngoài. Nhưng cô vừa đi thì anh đã tỉnh lại, hơn ai hết Phương Vô Dạ hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết. Chỉ là trước giờ anh luôn cố gắng gượng để người nhà không phải vì anh mà lo lắng băng khoăn.
Phương Tích Nhược lau nước mắt trở về phòng, cô lên diễn đàn đem cảm xúc của mình viết thành một đoản văn ngắn. Tuy chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến fan hâm mộ gào thé không ngừng. Cảm xúc được tìm lại cô nhanh chóng bắt tay vào lên kịch bản cho phần chuyện phía sau, cô đã nghĩ ra một kết cục tốt nhất cho cả bốn người. Sau ba tiếng miệt mài cuối cùng chương 2367 cũng được lên sóng. Chương mới vừa ra đã nhận được lượt tương tác khủng của độc giả, Thiếu Hoa đang mơ màng ngủ khi nghe được tiếng thông báo từ Htt truyện cũng bật dậy mở điện thoại lên xem.
Cô đăng nhập vào tài khoản của mình trên Htt truyện, vào phần thông báo vừa nhận thấy tác giả Tiểu Cao đã ra chương mới của Nhật Ký Theo Đuổi Sư Phụ Nam Thần thì hưng phấn vô cùng. Lập tức bấm vào coi, nội dung chương mới chỉ hơn 2500 từ nhưng cũng đáng để cô tiếp tục mong đợi. Thiếu Hoa đã like và mạnh tay tặng nhà tặng xe và vote cho tác giả này với lời nhắn, hy vọng trước khi cô chết sẽ biết được kết cục của chuyện tình cẩu huyết này.
Thật không ngờ trong hơn 10.089 bình luận, cô lại là người duy nhất được Tiểu Cao này phản hồi. Mà câu trả lời lại làm cô bất ngờ hơn cả là, người này gọi cô là chị dâu. Nguyên văn câu trả lời của Tiểu Cao là: "Chị dâu, chị muốn biết kết cục thì mau đồng ý lấy anh em đi!" Ngay sau câu trả lời đầy sự hài hước và khó hiểu này các netizen lại được một phen hóng hớt, các fan của Tiểu Cao tràn vào trang cá nhân trên diễn đàn của cô vừa like các bài đăng cũ của cô vừa liên tục follow tài khoản trên Htt của cô. Chỉ sau ba mươi phút đã lên đến 1, 5 triệu lượt tương tác và theo dõi.
Chuyện này xảy ra quá bất ngờ làm Thiếu Hoa sốc đến mức ném điện thoại qua cửa sổ. Cái ngày quỷ quái gì đây, cô tự hỏi mình từ khi nào lại quen biết Tiểu Cao này rồi, ngay cả tác giả này là nam hay nữ đến giờ còn chưa xác định. Đùa kiểu này không vui chút nào, rõ ràng là muốn tạo sự chú ý với cô mà. Thiếu Hoa chưa kịp suy luận sâu xa đã nghe tiếng hét chói tai bên dưới nhà. Cô sực nhớ đến chiếc điện thoại mình vừa ném qua cửa sổ. Cô chạy vội ra cửa sổ thấp thỏm nhìn xuống dưới nhưng lại không thấy ai, chẳng lẽ là ảo giác của cô sao.
"Không phải là rơi chúng ai rồi chứ?"
"Hay là mắc trên cây, sao ném lâu vậy rồi mà không nghe tiếng nó rớt."
"Không lẽ nó xuyên không rồi?" Cô lẩm bẩm.
Thiếu Hoa đang lo lắng, thì dưới nhà đã ầm ĩ cả lên. Cô tò mò mặc nguyên trên mình bộ áo ngủ tóc tai cũng tùy ý thả dài sau lưng. Mái tóc dày và dài ngang eo này là ước mơ lộ liễu bao nhiêu năm qua của cô nhưng vẫn không thể thực hiện vì tóc cô sinh ra đã quá mỏng. Tuy nhiên sau khi cô xuyên không đã đạt thành ước nguyện, lại còn có thể mang mái tóc thề này đến hiện đại quả nhiên làm người ít tóc như cô được một phen cao hứng. Cô vuốt tóc chu môi trong gương cảm thấy mình tuy có hơi gầy nhưng vẫn đẹp. Vui vẻ nhếch lông mày đắc ý rồi lắc mông đi xuống lầu.
Cô róm rén đi xuống lầu giống như ăn trộm, cô nép ở bên chân cầu thang nhìn cái điện thoại của mình nằm vuông vắn trên bàn. Còn người đang ôm đầu máu chảy đầy tay, mặc bộ vest xám đang ngồi mắng chửi dưới nhà. Đám người hầu đang giúp anh ta cầm máu, còn có một thiếu nữ xinh đẹp đang sốt ruột gọi đi qua đi lại gọi điện thoại. Theo suy đoán của cô hai người này có thể là em trai và em gái của Phương Vô Dạ mà bác Vương làm vườn đã nhắc tới. Lần này thì hay rồi, còn chưa chính thức gặp mặt đã đắc tội với em chồng rồi. Ngày tháng sau này hẳn là khó sống chuyện thật như đùa này sao lần nào cũng ứng nghiệm ở trên người cô vậy nè.
"Anh, anh nói gì đi chứ?" Phương Tích Nhược đánh bạo lên tiếng.
"Phải đó, anh xem anh thái độ của anh kìa, anh cũng bị điên theo cô ta rồi phải không?" Phương Tưởng Dực bất bình.
"Anh mới bị điên đó ông Tưởng." Phương Tích Nhược nổi nóng mắng anh ta.
"Đủ rồi." Phương Vô Dạ đặt tách cà phê xuống bàn, khẽ quát.
"Hai người đã nghe được những gì?" Anh trầm giọng hỏi.
"Cái gì cũng nghe." Tích Nhược rụt cổ e dè nói.
"Có gì muốn nói không?" Anh nghĩ một lúc rồi hỏi.
"Anh, anh thật sự tin những lời cô ta nói sao?" Phương Tưởng Dực không cam tâm hỏi lại.
"Tin."
"Anh, điên rồi, điên rồi, cái nhà này đều bị điên hết rồi." Anh ta bực dọc khua tay múa chân.
"Tích Nhược, em nói thử xem?" Phương Tưởng Dực chạy lại hỏi Phương Tích Nhược.
"Hê hê, xin lỗi anh, em cũng tin chị ấy, nhân gian huyền ảo không có gì là không thể." Cô nói rồi thì làm mặt lạnh lùng bơ đẹp Phương Tưởng Dực.
"Em, sao em có thể như vậy chứ?" Anh ta khó chịu.
"Anh trai điên rồi, em cũng hùa theo anh ấy sao?"
"Để một cô gái lai lịch không ràng ở đây, để ông nội và cha biết nhất định sẽ xảy ra chuyện." Anh ta phân tích.
"Vậy thì đừng để cho họ biết." Phương Vô Dạ chốt hạ câu cuối cùng khiến Phương Tưởng Dực á khẩu nói không nên lời.
"Tích Nhược, em về từ khi nào sao không báo?" Anh ngồi xuống ghế cầm tài liệu để trên bàn thuận miệng hỏi.
"Em, vừa mới xuống máy bay liền chạy đến đây, cũng chưa ghé qua nhà cũ, cha mẹ cũng không biết em về." Cô thành thật trả lời.
"Anh chuyện của anh quá thần kỳ, cho em rất nhiều cảm hứng, em có thể nói chuyện với chị dâu không?" Tích Nhược vẻ mặt vui như vớ được vàng sấn tới nắm tay anh trân thành nói.
"Để sau đi, cô ấy đang bệnh." Anh chầm chậm nói.
"Tích Nhược, em lại lên cơn đấy à, viết bao nhiêu năm rồi vẫn còn muốn viết sao?"
"Có ai đọc đâu mà viết, rảnh rỗi thì theo anh em học kinh doanh thì tốt hơn." Tưởng Dực cố ý móc mé.
"Anh mới lên cơn đấy, đây là đam mê của em, anh thì hiểu cái gì." Cô chu môi cãi lại.
"Anh hai, anh mặc kệ anh ấy đi, anh nghe em nói này."
"Thật ra, em chính là Tiểu Cao, tác giả của bộ tiểu thuyết mà chị dâu đã xuyên vào." Cô trịnh trọng nói.
Lời vừa nói ra bầu không khí trong phòng cũng ngưng trọng. Ba người sáu mắt nhìn nhau, Phương Vô Dạ thì trầm ngâm suy nghĩ, Phương Tưởng Dực lại hứng thú ra mặt không ngừng hỏi về nội dung của câu chuyện. Phương Tích Nhược cũng lười nói chuyện với anh ta, kêu anh ta tự mình lên Htt để đọc truyện còn mình thì kéo anh cả ra một góc thì thầm điều gì đó. Phương Tưởng Dực bị đá qua một bên trong lòng ấm ức bỏ ra ngoài, để lại Phương Tích Nhược đang hăng say hiếm kế cho anh mình.
Phương Tưởng Dực mang theo sự bực dọc và tò mò rời đi. Anh ta tò mò lên mạng tra cứu về hiện tượng Xuyên Không, kết quả hiện ra khiến anh ta hoàn toàn choáng ngợp. Anh bỏ cả bữa tối cắm đầu vào vùi mài khinh sử tiếp thu nhưng kiến thức mới lạ này. Anh ta đối với phương diện này đột nhiên cảm thấy hứng thú, còn điện đàm trực tiếp với chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu không gian để tranh luận hết mấy giờ đồng hồ. Chưa dừng lại ở đó, anh đã tìm đọc rất nhiều tiểu thuyết liên quan đến xuyên không nổi tiếng đình đám trên các diễn đàn mở.
Kết quả là, kết quả là anh ta cả đêm không ngủ đọc cho đến sáng. Đọc đến hai mắt thâm quầng biến thành con gấu trúc. Sáng ra toàn thân uể oải bò đến công ty, vừa vào đến phòng làm việc đã lao đến sô pha mà ngủ. Hên cho anh ta là Phương Vô Dạ hôm nay không đến công ty, nếu không thì anh ta có mười cái đầu cũng không đủ chém. Mặt khác Thiếu Hoa sau khi tỉnh lại được Phương Vô Dạ ân cần chăm sóc như đứa trẻ mới lọt lòng thì có hơi bất lực, nhưng chung quy cô vẫn rất tận hưởng cảm giác được hầu đến tận răng lúc này.
"Anh chiều em quá em sẽ hư đấy." Thiếu Hoa nhìn anh cười ngọt ngào.
"Không sao, anh cho phép." Anh vuốt má cô sủng nịnh nói.
"Anh hôm nay không phải đi làm sao?" Cô ăn một miếng cháo do anh đút rồi thắc mắc hỏi.
"Hôm nay nghỉ phép." Anh lại đưa một thìa cháo đến miệng cô, bình thản nói.
"Ồ, phải chi em không bệnh thì tốt rồi, em muốn đi chơi với anh." Cô tiếc nuối than vãn.
"Đợi đến khi em khỏe lại, chúng ta sẽ đi sau, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà." Anh đút thìa cháo cuối cùng cho cô, rồi giúp cô lau miệng.
Bất chợt anh cảm thấy đầu mình mơ hồ đau nhói, xong anh vẫn cố nhẫn nhịn. Anh lấy lí do công việc rời đi, để một cô hầu gái đến dọn dẹp và giúp cô uống thuốc. Phương Vô Dạ nhanh chóng đi về phòng mình vừa vào đến phòng cơn đau đã bắt đầu bạo phát, cả đầu anh đau nhói, thần trí cũng không còn tỉnh táo. Anh ôm đầu, ngã ra đất, anh ngồi dưới đất ôm đầu đau đớn. Anh muốn với tay đến tủ nhỏ trên bàn muốn lấy thuốc, nhưng toàn thân lại không có cảm giác, vừa với tay thì đã ngã ra đất.
"Anh, anh bị làm sao vậy?" Phương Tích Nhược đúng lúc đi qua thấy cửa phòng anh mở tung nên lo lắng vào xem không ngờ lại phát hiện anh trai mình đau đớn nằm dưới đất.
"Thuốc." Phương Vô Dạ nắm lấy tay Phương Tích Nhược cố gắng rặn ra từng chữ.
"Anh thuốc ở đâu, anh nói đi em lấy cho anh." Tích Nhược sợ hãi nắm lấy cánh tay đang chỉ vể phía tủ.
Phương Tích Nhược, theo hướng cánh tay của anh chỉ qua một lúc đã lấy được thuốc mang cho anh uống. Phương Vô Dạ uống thuốc xong tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều. Tích Nhược dìu tay anh đỡ anh trở lại giường, anh nằm trên giường khó khăn bình ổn lại nhịp thở. Tích Nhược im lặng ngồi nhìn anh, đau lòng rơi nước mắt, anh trai của cô sao số phận lại thảm thương đến như vậy, tìm kiếm chờ đợi suốt bao năm. Khó khăn lắm mới đợi được người trong lòng vậy mà mới tương phùng chưa bao lâu bệnh lâu năm đã phát.
Mạng sống mong manh như ánh đèn trước gió bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt. Cô lau nước mắt nhìn anh cố gắng nở nụ cười, vờ như mình không lo lắng, cô nhìn anh mình ngủ thiếp đi mới lẳng lặng đi ra ngoài. Nhưng cô vừa đi thì anh đã tỉnh lại, hơn ai hết Phương Vô Dạ hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết. Chỉ là trước giờ anh luôn cố gắng gượng để người nhà không phải vì anh mà lo lắng băng khoăn.
Phương Tích Nhược lau nước mắt trở về phòng, cô lên diễn đàn đem cảm xúc của mình viết thành một đoản văn ngắn. Tuy chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến fan hâm mộ gào thé không ngừng. Cảm xúc được tìm lại cô nhanh chóng bắt tay vào lên kịch bản cho phần chuyện phía sau, cô đã nghĩ ra một kết cục tốt nhất cho cả bốn người. Sau ba tiếng miệt mài cuối cùng chương 2367 cũng được lên sóng. Chương mới vừa ra đã nhận được lượt tương tác khủng của độc giả, Thiếu Hoa đang mơ màng ngủ khi nghe được tiếng thông báo từ Htt truyện cũng bật dậy mở điện thoại lên xem.
Cô đăng nhập vào tài khoản của mình trên Htt truyện, vào phần thông báo vừa nhận thấy tác giả Tiểu Cao đã ra chương mới của Nhật Ký Theo Đuổi Sư Phụ Nam Thần thì hưng phấn vô cùng. Lập tức bấm vào coi, nội dung chương mới chỉ hơn 2500 từ nhưng cũng đáng để cô tiếp tục mong đợi. Thiếu Hoa đã like và mạnh tay tặng nhà tặng xe và vote cho tác giả này với lời nhắn, hy vọng trước khi cô chết sẽ biết được kết cục của chuyện tình cẩu huyết này.
Thật không ngờ trong hơn 10.089 bình luận, cô lại là người duy nhất được Tiểu Cao này phản hồi. Mà câu trả lời lại làm cô bất ngờ hơn cả là, người này gọi cô là chị dâu. Nguyên văn câu trả lời của Tiểu Cao là: "Chị dâu, chị muốn biết kết cục thì mau đồng ý lấy anh em đi!" Ngay sau câu trả lời đầy sự hài hước và khó hiểu này các netizen lại được một phen hóng hớt, các fan của Tiểu Cao tràn vào trang cá nhân trên diễn đàn của cô vừa like các bài đăng cũ của cô vừa liên tục follow tài khoản trên Htt của cô. Chỉ sau ba mươi phút đã lên đến 1, 5 triệu lượt tương tác và theo dõi.
Chuyện này xảy ra quá bất ngờ làm Thiếu Hoa sốc đến mức ném điện thoại qua cửa sổ. Cái ngày quỷ quái gì đây, cô tự hỏi mình từ khi nào lại quen biết Tiểu Cao này rồi, ngay cả tác giả này là nam hay nữ đến giờ còn chưa xác định. Đùa kiểu này không vui chút nào, rõ ràng là muốn tạo sự chú ý với cô mà. Thiếu Hoa chưa kịp suy luận sâu xa đã nghe tiếng hét chói tai bên dưới nhà. Cô sực nhớ đến chiếc điện thoại mình vừa ném qua cửa sổ. Cô chạy vội ra cửa sổ thấp thỏm nhìn xuống dưới nhưng lại không thấy ai, chẳng lẽ là ảo giác của cô sao.
"Không phải là rơi chúng ai rồi chứ?"
"Hay là mắc trên cây, sao ném lâu vậy rồi mà không nghe tiếng nó rớt."
"Không lẽ nó xuyên không rồi?" Cô lẩm bẩm.
Thiếu Hoa đang lo lắng, thì dưới nhà đã ầm ĩ cả lên. Cô tò mò mặc nguyên trên mình bộ áo ngủ tóc tai cũng tùy ý thả dài sau lưng. Mái tóc dày và dài ngang eo này là ước mơ lộ liễu bao nhiêu năm qua của cô nhưng vẫn không thể thực hiện vì tóc cô sinh ra đã quá mỏng. Tuy nhiên sau khi cô xuyên không đã đạt thành ước nguyện, lại còn có thể mang mái tóc thề này đến hiện đại quả nhiên làm người ít tóc như cô được một phen cao hứng. Cô vuốt tóc chu môi trong gương cảm thấy mình tuy có hơi gầy nhưng vẫn đẹp. Vui vẻ nhếch lông mày đắc ý rồi lắc mông đi xuống lầu.
Cô róm rén đi xuống lầu giống như ăn trộm, cô nép ở bên chân cầu thang nhìn cái điện thoại của mình nằm vuông vắn trên bàn. Còn người đang ôm đầu máu chảy đầy tay, mặc bộ vest xám đang ngồi mắng chửi dưới nhà. Đám người hầu đang giúp anh ta cầm máu, còn có một thiếu nữ xinh đẹp đang sốt ruột gọi đi qua đi lại gọi điện thoại. Theo suy đoán của cô hai người này có thể là em trai và em gái của Phương Vô Dạ mà bác Vương làm vườn đã nhắc tới. Lần này thì hay rồi, còn chưa chính thức gặp mặt đã đắc tội với em chồng rồi. Ngày tháng sau này hẳn là khó sống chuyện thật như đùa này sao lần nào cũng ứng nghiệm ở trên người cô vậy nè.