Tôi, một cô gái được sinh ra trên mảnh đất miền trung cằn cỗi. Tại sao lại gọi là cằn cỗi? Bởi vì quanh năm quê hương tôi phải gánh chịu biết bao nhiêu đợt nắng nóng kéo dài. Cây lá, hoa màu khô héo theo ngày tháng. Phải chăng cũng bởi vì sự khắc nghiệt của thiên nhiên mà con người nơi đây cũng trở nên khắc khổ và nghèo nàn đi. Ở đây, phần lớn người dân sống bằng nghề nông và gia đình tôi cũng vậy. Có lẻ bạn cũng biết, chi phí cần cho một người học đại học rất là lớn. Vì thế cái nghề nông này thật sự là không gánh nổi khoản phí đó. Mà gánh nặng lại cứ thế nhân đôi, khi gia đình tôi có hai người vào đại học cùng lúc. Và những đau thương và sự bất lực cũng từ đây mà ra. Tôi vẫn còn nhớ như in những kí ức đau lòng ấy. Đó là hình ảnh cha tôi, hình ảnh người cha bất chấp khổ cực vì con cái. Người cha bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng vẫn không đủ tiền học phí cho con. Cha tôi đã phải làm rất nhiều công việc để gánh gồng, ai thuê gì làm nấy không kể cực khổ, không kể những lời mắng nhiếc làm mất tự tôn của một người đàn ông. Để cho con có một tương lai rộng mở, Cha tôi vay mượn tiền khắp nơi, hết mượn họ hàng rồi đến mượn bạn bè. Có thể nói, nơi đâu cũng là chủ nợ của nhà tôi cả. Nhưng nợ cũ chưa trả, nợ mới lại tăng thêm khiến cho đôi vai Cha gầy yếu đi cùng với sự nghèo túng và áp lực. Nhiều lúc tôi đã có quyết định nghỉ học và đi làm để phụ giúp gia đình. Nhưng cha tôi đã nói "Cha cực khổ thế này cũng vì con, vì muốn cuộc sống của con tốt hơn, đừng để công sức của Cha cố gắng đổ sông đổ bể." Tôi đành gạt suy nghĩ ấy và chuyên tâm cố gắng học hành. Tôi đã nổ lực vừa học vừa làm để xứng đáng với sự hi sinh mà Cha tôi đã bỏ ra. Nhưng người ta có câu: "Nghèo hay gặp cái eo". Và gia đình tôi đã gặp cái eo đấy. Thời điểm tôi vừa ra trường, Cha tôi trong quá trình làm phụ hồ không may bị ngã từ tầng 2 của công trình. Cha bị chấn thương sọ não rất nghiêm trọng. Khi biết tin cả thế giới của tôi dường như sụp đỗ hoàn toàn. Cơ thể tôi như bị rút cạn sinh lực, đầu tôi choáng váng không thể tiếp thu thêm bất cứ gì nữa. Tôi đã gấp rút bắt xe về quê nhưng thật sự không kịp, Cha tôi đã ra đi mãi mãi không một lời từ biệt. Cha đi để lại một người vợ khóc cạn nước mắt bên thi thể lạnh lẽo của chồng. Cha để lại đứa con với khát khao được báo đáp công nuôi dưỡng. Tôi đã ước lúc đó, Cha có thể chậm lại một chút, một chút thôi được không? Để con gái có thể nghe được giọng nói của Cha, giọng nói ấm áp mà mãi những năm sau này tôi vẫn thèm khát. "Cha ơi! Bây giờ con biết tìm cha ở đâu đây? Một người cha bao dung khi con mắc sai lầm. Một người cha bất chấp gian khổ để cho con có một tương lai rộng mở." Đã 6 năm kể từ ngày Cha mất, hầu như tôi đã có mọi thứ như tôi mong muốn. Tôi đã có thể lo cho mẹ, lo cho chính bản thân mình. Tôi có thể mua được những món đồ đắt tiền mà không phải đắn đo nhiều về giá cả. Nhưng tôi không biết đi đâu để mua được thứ tình cảm ấm áp mà Cha đã dành cho tôi, thứ tình cảm đó thật sự không thể mua được.