Thích và yêu là hai cảm xúc tình cảm hoàn toàn khác nhau. Thích, chỉ là một cảm xúc nhất thời, nó không bền chặt. Một thời gian dài có thể bạn sẽ không còn cảm giác đó nữa. Chẳng hạn bạn thích một người nào đó vì họ đẹp chẳng hạn. Nhưng khi gặp người khác đẹp hơn, hoặc là khi tiếp xúc bạn thấy người đó ngoài đẹp ra thì tính tình lại không hợp với bạn. Thì lúc đó bạn sẽ không còn thích người đó nữa, có khi còn thấy chán. Nhưng yêu thì lại khác. Khi bạn yêu môt người thì dù người đó có xấu hay đẹp, giàu hay nghèo, đủ thứ khuyêt điểm.. thì bạn vẫn cứ không thể nào chán ghét hay có thể quên người đó được. Mà càng muốn quên thì càng nhớ nhiều hơn.
Theo quan điểm cá nhân của mình, thì Yêu và Thích hoàn toàn khác nhau. Ta có thể dễ dàng cảm nắng hoặc thích một người, hoặc nhiều người. Với mình, thích nghĩa là mình cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, vui vẻ khi nói chuyện cùng người đó. Mình có thói quen sẽ xem xét đánh giá khả năng hòa hợp giữa mình và đối phương mỗi khi nói chuyện trực tiếp. Nếu không ổn, mình sẽ cắt đứt tạo khoảng cách liền. Còn nếu ổn, nghĩa là mình cũng có chút cảm tình, và có thể từ từ tiếp xúc tiếp để quyết định có nên bắt đầu mối quan hệ hay không. Còn với yêu, phải thích đã mới nói yêu. Yêu là một cái gì đó rất khác biệt, mình xem trọng, cực kì trân quý, sẵn sàng hy sinh gì đó vì đối phương. Từ yêu không nên nói ra quá dễ dàng. Để từ thích tới yêu là một quá trình rất dài. Cảm nắng- Thích- Yêu.
Yêu và thích là 2 trạng thái cảm xúc khác nhau của con người trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, việc phân biệt giữa thích một ai đó và yêu thương ai đó là một điều thường làm khó những người bước vào cảm xúc yêu đương vì ranh giới giữa thích và yêu không rõ nét và được mỗi người cảm nhận theo cách riêng. Vì thế, bạn rất dễ nhầm lẫn và ngộ nhận tình cảm cá nhân. Định nghĩa yêu và thích. Thích đơn giản là có chút cảm tình với ai đó, nó như thoáng qua, đọng lại khiến ta vu vơ rồi chợt mỉm cười khẽ lắc đầu thoáng chút ngượng ngùng. Yêu là luôn nghĩ về một ai đó, đôi lúc trong vô thức chợt gọi tên, rồi hoài niệm, rồi liên tưởng để thu về trong ánh mắt là những yêu thương trìu mến hay chút cay nồng giấu vội. Phân biệt giữa yêu và thích. Thích là không hài lòng với khuyết điểm của đối phương, yêu là hiểu, thậm chí còn yêu luôn khuyết điểm của đối phương. Thích một ai đó, chỉ nói với người đó những lời ngọt ngào, yêu một người thì sẽ chân thành góp ý, dù điều đó có khó nghe đến đâu. Khi thích một người, bạn sẽ luôn có cảm giác vui vẻ, cười nhiều nhưng trong tình yêu thì nước mắt chắc chắn sẽ xuất hiện Thích là cảm xúc có thể thay thế bất cứ lúc nào, nhưng yêu là học cách chấp nhận. Thích là chưa đủ tin tưởng để bộc lộ hết con người mình cho đối phương, nhưng yêu thì muốn người ta biết và bao dung với lỗi lầm của mình. Ở bên nhau lúc bình yên là thích, kề cận nhau lúc sóng gió là yêu. Thích thì có cảm giác muốn được ở bên, nhưng yêu lại là cảm giác cần phải được gắn bó cả đời. P/s: Sau khi cop của chuyên gia vô^^
Theo mình thì yêu chính là từ thích mà lên. Nhưng thích thì nhiều mà yêu thì chỉ có một. Cảm giác lúc yêu cũng khác, là nhớ nhung, quan tâm, lo lắng cho người đó, còn có tính chất muốn sở hữu người đó nữa.
"Khác biệt giữa thích và yêu là gì? Thích là đỏ mặt. Yêu là đỏ mắt. Thích là em rất vui. Yêu là em muốn anh vui vẻ. Thích là tâm động. Yêu là tâm định. Thích là muốn có được. Yêu là muốn bảo vệ. Thích là một loại thiên tính. Yêu là một loại trung thành". Hôm nay khi lướt tiktok tôi đã đọc được những lời này từ một bạn. Ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần đọc qua những lời tương tự thế này rồi phải không? Thế nhưng ai có có thể nhận định rõ ràng sự khác biệt giữa "thích" và "yêu" hay không? Vốn dĩ là hai khái niệm nhưng ranh giới giữa chúng thật sự quá mong manh, đôi khi cứ tưởng chỉ đơn thuần là "thích", nhưng tình cảm ấy sớm đã vượt qua ngưỡng cửa "yêu" - Và đôi khi cứ ngỡ ta thật sự đã "yêu", nhưng nó vẫn đang dậm chân ở sự "thích".. Tình yêu học trò luôn rất đẹp, tại sao lại nói nó đẹp, bởi vì chỉ đơn giản là đẹp, thế thôi. Một cậu nhóc choai choai, ngông ngênh của tuổi trẻ, thường xuyên cúp tiết, trốn học, bây giờ lại rất siêng năng đi học, đơn giản vì chuyến xe buýt đến trường, cậu sẽ được gặp cô bé đáng yêu đó, bím tóc hai bên với nụ cười lộ ra cái đồng điếu, cậu phá phách là thế, nhưng lại ngượng ngùng, đỏ mặt khi bắt chuyện làm quen với người ta, phải chăng biết "thích" rồi sao? Giới trẻ hiện nay chỉ cần có mạng internet thì thế giới này sẽ thu nhỏ lại bằng một chiếc điện thoại, "thích" diễn viên này, vì anh ta đẹp trai hay cô ấy xinh gái, "thích" cô ca sĩ này vì cô ấy có giọng hát hay, truyền cảm.. Đơn giản là "thích" - là những cảm xúc thoáng qua, đọng lại vu vơ rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ vụt mất. Khi bạn "thích" ai đó, bạn luôn muốn bản thân đẹp, bạn trau chốt cái vẻ ngoài của bạn, bạn sợ lộ ra khuyết điểm với đối phương. Nhưng nếu là "yêu", chắc chắn một điều rằng bạn sẽ không ngần ngại những điều đó, bởi vì "yêu" là chấp nhận, là yêu luôn cả những khiếm khuyết đó. Tôi từng đọc một câu chuyện rất cảm động thế này, một chị kia sau khi sinh con xong thì rất ngại về ngoại hình của mình, về cân nặng, về những vết rạn, mỗi lần thay đồ chị luôn đứng trước gương và ngắm mình rất lâu, chị sợ hãi và tự ti, nhiều lần để ý thì anh chồng mới ngồi lại nói chuyện với vợ, anh nói anh hiểu tất cả những điều đó, nhưng thì sao, anh yêu chị vì chính con người chị, chị không cần phải tự ti về những điều vụn vặt ấy.. "Thích" là tâm động. "Yêu là tâm định" Tôi đặc biệt tâm đắc câu nói này, tôi chỉ nói ở khía cạnh tình yêu. Tâm động - ai mà không một lần tâm động phải không? Tâm định - một tình yêu khắc cốt ghi tâm, không hối không tiếc. Thân.