Cuối tuần, hai giờ chiều Hạ phải sang nhà Nhi nhờ cô bạn trang điểm cho mình, cô tin tưởng tài trang điểm của Nhi..
Đây là lần đầu tiên cô tham gia cái gọi là yến tiệc của hào môn. Đến trang phục cũng nhờ một tay Nhi phối đồ.
Mí mỏng hạ khẽ run, cây cọ nhỏ tán đều trên mí mắt cô. Trang điểm thật không dễ chịu như cô nghĩ, mí mắt cô cứ ngưa ngứa khó chịu mỗi khi đầu cọ phớt qua phớt lại.
Hạ lên tiếng dè chừng: "Đánh nhẹ nhẹ thôi, đừng có lồng lộn như mày đi chơi."
"Mày nói lần này là lần thứ ba rồi, để yên cho tao làm." Nhi dùng cọ nhấn mạnh lên mí mắt cô cảnh cáo.
Tán cọ trên mí mắt xong, Hạ mở mắt ra nhìn mình trong gương. Cô ậm ừ: "Vậy được rồi, kẻ chân mày cong cong xíu, chân mày ngang nhìn dữ lắm."
Đã bỏ công trang điểm nên dịu dàng một chút, đằng nào cô cũng mặc váy, mặt mày hung dữ có khi lại làm trò cười cho người ta.
Nhi cầm lên bảng phấn phủ mắt, tìm kiếm màu nhẹ nhàng.
"Mày không biết trang điểm thì ngồi yên đi, mắt màu nude mà chân mày cong nó ra cái thể thống gì, bớt dùng râu ông này cắm cằm bà kia đi. Nhắm mắt lại."
Nhi phủ nhẹ một lớp phấn phủ có ít kim tuyến lấp lánh lên mí mắt của Hạ, rồi dùng cọ kéo đều ra đuôi mắt. Nhấn một ít ở khóe mắt.
Sau đó lại dùng eyeliner để đôi mắt được sắc sảo hơn.
"Ê, hôm bữa thằng đó ăn trúng cái gì mà nó mang tổ yến cho mày vậy?"
Miệng Hạ cứng nhắc trả lời, cô sợ cử động mạnh sẽ ảnh hưởng Nhi trang điểm lệch: "Tao có đẻ nó ra đâu mà tao biết, đại khái chắc trúng tà. Qua mấy ngày sau trở lại thái độ khó ưa như cũ."
Nhi tiếp đến kẻ chân mày, Hạ có thể mở mắt bình thường được rồi.
"Hai đứa tụi bây như oan gia đó, có khi nào sau này mày thích nó không?"
Mặt Hạ vẫn không cảm xúc: "Mày hỏi câu nào có não hơn đi."
Nhi không nói chỉ cười,
"Rồi tối nay có con kia không?"
"Con kia" mà Nhi hỏi là An Nhiên, bạn cô đều biết cô ghét hai mẹ con bọn họ nhiều thế nào. Tất cả mọi người ai không thích cô hay ghét cô cô có thể mặc kệ được. Còn hai người kia, Hạ lại luôn cảm thấy ghét cay ghét đắng, ghét đến mức không muốn nhìn thấy mặt, không muốn ở cùng một chỗ. Thói xấu này của cô cũng thật quá ngang ngược mà
"Có lẽ, chắc cũng có mặt để chứng minh hai bên có giao tình."
"Tao cũng không ưa được mẹ con nhà nó, nhìn thấy thôi máu cũng sôi lên."
Hạ cong cứng môi, Nhi đang tô son cho cô, vì sợ lem son nên cô không dám nói. Nhưng không nói lại không được, Hạ dùng hơi cổ họng để phát ra mà không phải động môi.
"Tao thấy tránh 800 mét còn không kịp!"
Nhi trang điểm xong, lui ra xa ngắm tổng thể.
Hoàn hảo.
"Mặc váy luôn không?" Nhi đưa váy cho Hạ.
Vì chỉ mặc một lần nên cô đưa váy mình cho Hạ mặc, tiết kiệm vẫn hơn. Dáng người Hạ vừa cao vừa gầy, mặc chiếc váy thanh thoát hơn hẳn.
Truyền thuyết nói quả không sai, khi bạn cao mặc bao rác cũng đẹp.
"Có ai mặc váy mà chổng mông lên đạp xe đạp như tao không? Đưa đây, về đó tao mặc, còn sớm mà."
Bây giờ chỉ mới hơn năm giờ, sáu giờ mới bắt đầu tiệc. Hạ đạp xe về đó chỉ 15 phút.
Hạ về đến phòng lôi bộ váy của Nhi ra mặc vào.
Bộ váy màu xanh lá nhạt chất liệu voan cao cấp, họa tiết hoa cúc trắng li ti và lá cây. Tay áo lỡ quá khuỷu tay thắt thành cái nơ, dây thả nhẹ xuống dưới. Cổ tròn kín đáo.
Nhi mặc chiếc váy này phải qua gối, còn Hạ mặc vừa chấm gối.
Một rắc rối nhỏ khiến Hạ hối hận tại tao không mặc chiếc váy này ở nhà Nhi.
Khóa kéo ở đằng sau.
Năm phút trôi qua Hạ lại đang chật vật với chiếc khóa đằng sau lưng. Tay cô vòng từ dưới lên hay từ trên xuống đều khó chạm đến dây kéo.
Từ dư dả thời gian, cho đến giờ bắt đầu, cô vẫn xoay chưa xong cái móc kéo áo.
Hạ quay lưng nhìn vào gương, còn một đoạn nữa chưa kéo lên đường. Sao cô lại gặp cái rắc rối củ chuối như vậy chứ.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Chắc là có người lên thúc giục cô rồi. Có cứu tinh rồi.
Hạ mở cửa, ló cái đầu ra ngoài. Cứu tinh mà cô không bao giờ muốn nhờ vả lại xuất hiện trước mặt cô.
Anh hôm nay mặc áo sơ mi xanh đen phẳng phiu làm nổi bậc cái lưng dài làm biếng kia, tay áo xắn lên gọn gàng. Quần tây đen đóng thùng lại không mang thắt lưng, không một nếp gấp. Trang phục màu tối lại làm nước da anh trắng hơn. Môi lại có chút hồng. Hạ đang nghĩ có khi nào anh ta cũng trang điểm hay không, sao khuôn mặt lại sáng ngời như vậy? Tóc được vuốt keo gọn gàng bóng bẩy.
"Xong chưa?"
Hôm nay cô trang điểm sao? Cái má hồng của cô giống như thiếu nữ e thẹn làm tim anh thoáng chậm một nhịp.
Nhưng cô đang giấu cái gì? Sao chỉ thò mỗi đầu ra ngoài?
"Không cần đợi tôi, tôi sẽ xuống sau."
Khang nhíu mày, đôi mày anh sắp dính chặt vào nhau rồi.
"Đã đóng kịch thì diễn cho giống vào, cùng đi mới qua mặt được người khác."
Hạ nhăn mặt "Tôi chưa xong. Cậu xuống trước đi, chả ai quan tâm chuyện này đâu."
Khang bỏ lơ câu nói của cô, một tay đút túi quần, một tay phất trong không khí "Cậu làm gì làm nhanh đi, tôi ở đây đợi."
Hạ cũng không đôi co, cô đóng cửa lại, tiếp tục vật lộn với khóa kéo sau váy. Cô thật sự mất hết kiên nhẫn với nó rồi.
Cuối cùng đại não cô cũng phát huy tác dụng.
Cô luồng sợi dây nhỏ vào đầu khóa kéo, cứ vậy mà thuận lợi kéo lên. Hạ tự trách mình, cô nên thông minh ngay từ đầu mới đúng, hành hạ bản thân cả buổi trời.
Hạ soi gương, vuốt vuốt lại tóc.
Mái tóc đen thẳng thường ngày cột đuôi ngựa, bây giờ được Nhi phun màu và uốn thành từng lọn to. Mắt được Nhi nhấn mí giả cũng to lên rất nhiều.
Hạ mở cửa đi ra.
Khang nhìn cô đến ngây ngốc. Như một cơn gió mát thổi qua.
Cái người bình thường lạnh lùng gai góc, đá một phát qua đầu anh, vậy mà giờ lại biến thành một công chúa xinh đẹp. Nhẹ nhàng thướt tha, nhu mì. Trái tim Khang gấp gáp đập nhanh, bàn tay trong túi quần vô thức siết chặt lại.
"Đi thôi."
Tiếng nói của Hạ kéo Khang về thực tại.
Khang hững hờ chống hông về phía cô, ý chỉ cô khoác tay anh.
Hạ bác bỏ: "Người ta vợ chồng mới khoác tay nhau, tôi với cậu không cần thiết."
Khang giờ mới ý thức được, mình và người kia rõ ràng không cần thiết phải như vậy thật. Anh xấu hổ bỏ tay xuống.
Hai người cùng sóng vai đi xuống.
Tiệc ở nhà ông Nhân tổ chức là tiệc buffet. Có bố trí vài bộ ghế mây ngoài sân. Khách khứa có thể di chuyển từ bàn này sang bàn khác.
Ông Nhân không phải giới thiệu nhiều về Hạ, nhìn thấy Hạ mọi người đều ngầm hiểu kia là con gái ông Hùng.
Khang miễn cưỡng cùng Hạ đến chỗ gia đình ông Hùng.
An Nhiên nhìn thấy Khang vội vui mừng, chỉ chăm chăm nhìn vào Khang, nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn Hạ.
Ông Hùng hỏi thăm vài ba câu, Hạ trả lời lấy lệ. Nhưng trong mắt người khác lại là cha con tình thâm, dặn dò con gái.
Đi qua, đi lại chào người này người kia. Có người chỉ gật đầu chào hỏi, có người thích thú trêu đùa: "Đây là con dâu tương lai của anh Nhân sao? Rất xinh đẹp. Hai đứa nhỏ rất xứng đôi."
Một phu nhân nọ cũng lên tiếng: "Cháu thật may mắn được đính hôn với cậu ấm của Vũ gia, người vừa có tiền vừa có sắc đẹp, cháu nên canh giữ cậu ấy cho tốt vào."
Khang lén liếc nhìn biểu cảm của Hạ. Được người khác khen anh đã quen, song anh muốn biết những lời khen của họ cô nghe sẽ thế nào.
Vẫn là nụ cười giả tạo khó đoán kia.
Hạ nghe từ tai này, ngay lập tức đẩy qua tai kia. Giữ trong đầu sẽ đau đầu chóng mặt, không có ích.
Đi hết một lượt, Hạ đến ngồi chỗ một cái bàn khuất đám đông, cũng không bắt sáng.
Cô gọi một phần thịt nướng, và khoai tây. Vốn dĩ món sườn nướng sẽ ngon hơn nhưng cô đang đóng vai thiên kim thuỳ mị nên đành bỏ quat.
Khang cũng ngồi xuống bên cạnh, anh tự nhiên đưa tay lấy một que khoai tây chiên của cô ăn.
Hạ mở to mắt nhìn anh, miệng cô còn nhai miếng thịt, một bên má phồng lên. Trông vô cùng đáng yêu: "Cậu kêu phần khác đi."
"Ăn chung với cậu là được rồi. Tôi ăn ít lắm." Khang vui vẻ đáp.
"Nhưng tôi ăn nhiều, không có dư cho cậu đâu."
Hạ kéo đĩa khoai tây chiên về phía cạnh mình, che lại, bộ dạng như trẻ con đang tranh nhau đồ ăn.
"Cho tôi ăn nữa!"
Hạ nhướng mày ra hiệu cho anh: "Bạn gái đến kìa!"
Khang quay người ra sau, người đến là Hà, hôm nay cô cũng theo ba mình đến tham gia tiệc.
Hà vô tư ngồi xuống bên cạnh Khang, quan tâm hỏi: "Cậu ăn gì chưa?"
"Mình ăn rồi!" Khang trả lời.
"Cậu ăn gì nữa không? Mình lấy cho cậu."
"Không cần đâu, no rồi."
Người hỏi người đáp làm Hạ cảm giác mình như hóa thân thành kỳ đà. Lúc nãy còn dành ăn với cô, giờ bạn gái đến sợ bạn gái đi lấy đồ mệt mỏi nên bảo no. Đúng là đàn ông đích thực, ăn hiếp cả thế giới nhưng chỉ mềm mỏng với em.
Nhưng mà cô đang ngồi ăn ở đây, bọn họ muốn tình tứ có phải nên đi một nơi khác không? Cô không muốn làm bóng đèn.
Nhai vài miếng thịt rồi, Hạ vẫn không thấy hai người có ý muốn rời đi. Cô đành hy sinh bữa ăn mà đứng dậy rời đi vậy.
Hạ cầm một que khoai tây chiên bỏ vào miệng rồi đứng lên.
Khang ngước mắt lên hỏi.
"Cậu đi đâu?"
"Nhường chỗ cho hai người, tôi ở đây không thích hợp." Hạ cũng không có ý quanh co.
"Khách còn chưa về cậu muốn thoát vai rồi sao? Vả lại tôi và Hà có gì mờ ám đâu."
Thấy Khang nói cũng đúng, khách khứa nhìn qua nhìn lại không thấy cô bên cạnh anh ta, mà lại thấy Hà thì cũng không hay lắm..
Hạ miễn cưỡng ngồi xuống.
"Hai người muốn làm gì thì làm, xem tôi như không khí cũng được."
Khang nhíu mày, giọng anh hơi gắt lên "Tôi với Hà là bạn, làm gì là làm gì?"
Hạ và Hà cùng nhìn anh chằm chằm.
Nhưng anh lại đối mắt nhìn Hạ, không hề thấy được đôi mắt ngỡ ngàng cùng đau nhói của Hà.
Thấy giọng anh gắt lên, Hạ im lặng, đã không ưa nhau thì nên bớt nói chuyện với nhau thì hơn.
Cô cụp mắt bấm điện thoại.
Móng tay Hà bấm sâu vào trong, cô như cảm giác được sự uy hiếp từ người kia. Trước giờ Khang chưa bao giờ vạch rõ ranh giới với cô.
Chỉ mới một tháng, Khang liền giải thích với cô ta về mối quan hệ của hai người, Hà chợt thấy lo lắng.
Đột nhiên Hạ cảm thấy ghế mình đang ngồi lại lún xuống, nhìn sang bên cạnh thì thấy An Nhiên tươi cười đến ngồi.
Hạ liếc nhìn cô một cái rồi đứng lên dời qua ghế khác ngồi. Một chút dính líu cô đều không muốn.
An Nhiên biết Hạ đang nghĩ gì, cô cũng không muốn ngồi chung một chỗ với cô ta, nhưng nơi này có Khang, nên cô đành hạ mình đi tới.
An Nhiên cười tươi nhìn Khang: "Nghe nói anh Khang rất giỏi môn toán cao cấp và kinh tế vi mô. Em cũng học quản trị kinh doanh nè. Hôm nào em sang nhờ anh Khang chỉ giáo giúp em được không?"
Khang đưa mắt nhìn về phía Hạ vài lần, cô thật sự xem bọn anh như không khí thật sao?
Hạ đang vào trong nhóm chat.
Tiên đã quay lại nhóm chat, Hạ cảm thấy nắng ấm sau cơn mưa đã xuất hiện, bản thân cô cảm thấy vui đến lạ.
Hạ có thói quen, lúc tâm trạng cô vui vẻ cô sẽ gặm móng tay ngón cái
Tiên: Ba tao tỉnh táo rồi, bữa nay nói chuyện được nhiều lắm.
Trường: Khi nào xuất viện @Tiên?
Tiên: Chắc hết tuần sau. Tao thấy ổn thì xin về, chăm ở nhà đỡ hơn, ở bệnh viện tốn tiền lắm
@Trường .
Hạ: Miễn bình phục là được, thằng Trường giàu lắm, đằng nào cũng nợ, nợ thêm cũng chẳng sao @Tiên.
Ngọc: Con Hạ ra lệnh là thằng Trường sẽ nghe lời, mày yên tâm @Tiên.
Nhi: Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu.
Kiệt: Con quỷ vô duyên @Nhi.
Tiên: Cảm ơn tụi bây nhiều lắm @all.
Hạ: Mày nợ tụi tao đó, sau này tao sẽ qua ăn chực nhà mày @Tiên.
Ngọc: Đi một mình hay đi với ai @Hạ?
Nhi: Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu.
Kiệt: Con quỷ Nhi nó xàm.
Nhi: Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu.
Hạ: Nhảm nữa tao kick mày ra khỏi nhóm à @Nhi.
Nhi: Ôi a ơ ên ình ạn ở ưới ình yêu. Bài này rất hay, tụi bây nghe đi. Tao chỉ muốn truyền tải năng lượng tích cực đến tụi bây, không có ý gì. Đừng nhột.
Hạ cười liên tục. Cô quá quen với cái kiểu ghép đôi của Nhi. Vài năm trở lại đây cô chẳng thèm giải thích nữa, Trường cũng mặc kệ.
"Này, cậu có nghe tôi hỏi không?"
Hạ đang cười vui vẻ đột nhiên bị quấy rầy, người hỏi là Hà.
Hạ từ từ thu lại nụ cười "Sao? Cậu gọi tôi sao?"
"Tôi hỏi cậu học ngành gì?" Hà thân thiện hỏi.
"Tôi học Kế toán."
"Kế toán thường lương không cao. Cậu học trường đại học F mà học ngành kế toán cảm giác hơi phí." Hà phân tích giúp cô.
Hạ cười "Đúng vậy, cho nên sau này cưới chồng giàu là được."
Hà mở to mắt nhìn cô kinh ngạc "Ý cô sau này vẫn muốn cưới Khang?"
Hạ định nhìn điện thoại tiếp tục nói chuyện với bạn mình đột nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn Hà, cô cười chế giễu: "Thành phố C đâu chỉ mình cậu ấy là giàu đâu. Mà tôi cũng không trơ trẽn đi cướp miếng ăn của người khác."
Ý Hạ nói, Khang là miếng ăn của Hà, Hà ao ước có được Khang, không có nghĩa cô cũng ao ước. Xung quanh Hà là Khang. Còn xung quanh cô không hề có Khang, đó là hiển nhiên.
Nước sông không phạm nước giếng.
Khang nhìn Hạ dạ dày lại nhói lên khó chịu.
Đúng là không ăn tối quả thật không tốt.
An Nhiên nhận thấy mối nguy hiểm không nằm ở Hạ mà nằm ở Hà, hình như cô gái bên cạnh Khang có mối quan hệ đặc biệt.
Cô hỏi thẳng "Chị Hà là thế nào với anh Khang vậy?"
Hà mỉm cười "Vậy em hỏi Khang thử xem."
Khang không trả lời, anh bận nhìn về người vô tâm kia, sao anh cứ thấy nụ cười của cô chăm chăm vào điện thoại làm anh phát bực.
Cái tên đi xe đạp thường ngày với cô, thoắt một cái liền đi ô tô, còn quan tâm chiều chuộng cô. Người kia thật sự là bạn trai cô sao?
Phải đến lần thứ hai Khang mới ý thức được An Nhiên đang hỏi mình.
Anh trả lời qua loa: "Tụi anh chơi với nhau từ nhỏ đến giờ."
Ngày mai nhà Ngọc có đám giỗ, thường thì đám bọn cô luôn có mặt. Năm nay có lẽ sẽ vắng Tiên.
Trường gọi điện thoại riêng cho Hạ.
Anh nói "Mai đi kiểu gì?"
Hạ nheo mắt nhìn mông lung ở phía xa, trong đầu suy nghĩ. Cô nói:
"Chưa biết nữa, đang tính."
Tiếng cười trầm thấp của Trường vang lên bên đầu bên kia điện thoại.
"Hay mai tao qua chở đi học rồi trưa ghé nhà con Ngọc. Chiều tới câu lạc bộ luyện tập luôn."
Hạ cảm thấy lịch trình ngày mai cô đi với Trường rất nhiều nên đi chung xe với anh cho tiện.
"Mai đừng có mà uống rượu đó!"
Trường cười rộ lên vui vẻ.
"Lái xe chở mày ai dám uống!"
Hạ giọng đắc ý "Biết điều là tốt!"
Hạ vừa cúp máy, Hà liền hỏi "Bạn trai hả?"
Hạ không cảm thấy Hà quá thân thiết đến mức để ý đến cuộc gọi của cô. Song không chỉ có Hà để ý mà hai người kia cũng có để ý.
Hạ cười cười không trả lời. Hà cho rằng sau chuyện nhóm bạn cô làm với Hạ thì Hạ sẽ vờ như không có chuyện gì mà cười hì hì nói chuyện sao? Hạ không có được kỹ năng đó.
Hà dường như yên tâm, Hạ có người yêu rồi thì Khang có động tâm thì cũng làm được gì? Cô đã lo lắng quá nhiều.
Hạ nhìn quanh, thấy khách khứa cũng thưa dần, cô đứng lên đi vào nhà. Có lẽ diễn bao nhiêu đó là đủ rồi.
Hạ lại vật lộn với cái móc khóa đằng sau, nhưng lần này cô đã có kinh nghiệm, đỡ tốn thời gian hơn.
Hạ không có nước tẩy trang như Nhi, cô dùng sữa rửa mặt hai lần rồi nhưng vẫn không bôi hết được. Cô nhìn qua ngó lại trong gương vẫn thấy bóng nhờn và ánh kim.
Phòng cô lại vang lên tiếng gõ cửa, người gõ cửa là Khang.
Hạ nhướng mày ngạc nhiên, chiếc khăn mặt vắt lên cổ đang lau mặt dừng lại.
"Cậu có dầu nóng không?" Khang nhăn mặt khó chịu.
Cô là dân tập võ nên dĩ nhiên có loại này, cô ở nhà người ta nên cũng chẳng hẹp hòi.
"Đợi đi!"
Nói rồi cô quay vào trong phòng lấy đưa lọ dầu cho anh.
Khang khó xử đảo mắt, ậm ừ muốn nói rồi lại thôi: "Cậu bôi giúp tôi được không?"
Hạ một tay chống nạnh nhìn anh nghi ngờ, anh đang nhờ cô sao?
"Mọi người đang dọn dẹp, ba mẹ tôi đã mệt về phòng cả rồi. Sau vai tôi với không tới." Khang nhìn bâng quơ né tránh ánh mắt trực diện của cô.
"Bôi ở đâu?" Hạ thỏa hiệp.
"Qua phòng tôi đi!" Khang nói.
Dẫu biết trai gái cách biệt nhưng Hạ không nghĩ Khang có thể làm gì được cô. Hạ thản nhiên theo Khang đi qua phòng.
Phòng cô thì màu hồng dành cho con gái, còn phòng anh theo gam màu trắng đen tiêu chuẩn dành cho con trai. Cô lại thích phòng anh hơn, nó hợp mắt cô hơn nhiều.
Căn phòng bày biện đơn giản, được người làm dọn dẹp thường xuyên nên rất gọn gàng.
Khang kéo áo ra khỏi quần, tay mở cúc áo sơ mi.
Hạ đứng ở cạnh cửa ra vào, điềm tĩnh nhìn anh làm. Cô không tin là anh có hành động xấu xa nào với cô.
Khang cởi bốn cúc áo, rồi trễ vai áo bên phải xuống lộ ra bờ vai. Vai anh lại trắng nõn tương phản với màu sẫm của chiếc áo.
Nhìn kiểu nào cô cũng thấy trông anh giống cô thôn nữ quay lưng đi nhờ vị thiếu hiệp nọ bôi thuốc giúp.
Hạ ý kiến: "Sao cậu ẻo lả vậy, thay chiếc áo ba lỗ không phải dễ dàng hơn sao?"
Đúng là không hiểu phong tình.
Khang đứng dậy mở tủ lấy chiếc áo ba lỗ ra, cởi áo sơ mi trước mặt cô rồi mặc áo ba lỗ vào.
Ngay cả thay đồ trước mặt cô, tai anh có chút nóng lên, vậy mà cô không chút ngại ngùng nào sao?
Con người cô sắt đá đến mức người đàn ông như anh cũng phải trở nên yếu đuối trước cô. Thật tức giận mà.
Khang không tin, anh hung hăng cởi khuy quần, anh không tin là cô không biết ngại.
"Bôi trên vai cậu cởi quần làm gì? Không sợ mất trinh hả?"
Giận quá mất khôn. Khang chỉnh lại quần rồi đến bên giường ngồi xuống, chỉ vai phải cho cô.
Hạ đổ dầu ra tay rồi xoa lên vai anh.
Lòng bàn tay cô nhỏ, áp vào trên vai anh cùng với dầu nóng ươn ướt, ban đầu có chút lành lành lại ngưa ngứa.
Lòng bàn tay cô có vết chai sạn, cọ lên vai anh, anh cảm nhận được.
Trái tim anh như gãi ngứa, tai anh phút chốc đỏ lên. Mặt anh vẫn không biến sắc.
Dầu bắt đầu thấm qua da, từ từ nóng lên. Vùng da được cô bôi qua gần như muốn bỏng.
"Có cần xoa bóp không?"
Khang từ chối: "Không cần đâu, xem như tôi nợ cậu một lần, lần sau mời cậu đi ăn."
Mặt Hạ lạnh lùng nói.
"Đi ăn thì không cần, tôi cần nước tẩy trang."
Khang nhướng mày: "Sao cậu nghĩ tôi có nước tẩy trang?"
"Hỏi bừa!"
"Tôi không có tẩy trang nhưng tôi có dung dịch làm sạch."
Dung dịch làm sạch mà anh nói chính là nước tẩy trang. Anh dùng nước tẩy trang như một loại sữa rửa mặt, nó tẩy chất bẩn hiệu quả hơn sữa rửa mặt.
Chỉ là vừa rồi cô chê anh ẻo lả, bây giờ cô phát hiện anh có nước tẩy trang có khi nào lại nghĩ hằng ngày anh ra đường phải trang điểm không?
Có gì mà cô không dám nghĩ chứ.
Khang đứng lên lấy một chai màu trắng nhãn hiệu và hướng dẫn đều là tiếng nước ngoài.
Khang đưa cho cô "Biết dùng không?"
Lưỡi Hạ đung đưa qua lại trong khoang miệng, tạm thời cô chưa biết trả lời thế nào.
"Cậu chỉ tôi đi." Hạ ngập ngừng nói.
Thật sự trên da mặt cô bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, nếu cô không tẩy thì đêm nay khó mà ngủ được, có khi thức trắng đêm.
"Thôi để tôi làm giúp cậu."
Vừa hay, có chuyên môn thì làm thôi. Cô giúp anh bôi dầu, anh tẩy trang giúp cô.
Sao Hạ cứ cảm thấy nó hơi kỳ kỳ, nhưng không biết vướng mắc ở đâu.
Trên tay Khang một bên cầm chai xịt, một bên cầm bông.
"Nhắm mắt lại!" Khang ra lệnh.
Hai phút sau, Hạ có thể cảm giác được trên mặt mình nhẹ đi rất nhiều.
"Xong rồi về đi!"
Hạ cầm lọ dầu của mình đứng lên ra về, miệng không quên cảm ơn.
Mặc dù giúp qua giúp lại.
Khang đóng cửa lại, anh dựa vào vách cửa. Hai tay chạm vào đôi tai như muốn cháy của mình.
Sao lại nóng đến vậy chứ? Ngực anh cũng đập nhanh quá rồi.
Lần đầu tiên anh nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Từ mắt, mũi miệng, môi. Ở khoảng cách gần, da mặt cô không trắng lắm nhưng rất mịn màng. Sóng mũi cao nhỏ nhắn, nhất là cái môi kia, nó ướt át làm toàn thân anh như có hàng ngàn con kiến đang bò. Cả thân người anh chợt căng cứng. Anh như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào đôi môi kia không dứt ra được. Trái tim lại điên cuồng đập nhanh.
Anh điên thật rồi!
Qua vài hôm, mỗi lần nhìn thấy Hạ ở trong nhà, Khang lại nhớ đến bản thân mình tối hôm ấy kìm chế không được khi nhìn chằm chằm vào môi cô. Đầu anh luôn xuất hiện đôi môi hồng nhạt ươn ướt kia, anh ngoảnh mặt không nhìn vào cô, cảm giác rất xấu hổ.