Vợ Ngốc Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác Tác giả: Kha Lê Thể loại: Ngôn tình [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Kha Lê Vợ ngốc của tổng giám đốc tàn ác được kể về Lạc Hy Hy là đương kim đại tiểu thư nhà họ Lạc, từ lúc vừa sinh ra mẹ cô đã mất ba cô ông Lạc Huỳnh vì muốn giữ lại tập đoàn Lạc thị mà phải cưới con gái của tập đoàn Ngô thị (Ngô Ái Vân) vì sự bất đắc dĩ mà ông phải cưới vợ mới theo ý của ông nội cô, nhớ năm xưa cha cô và mẹ cô yêu nhau vì không môn đăng hộ đối mà ông nội cô đã tước chức vụ của ba cô vì sự cố chấp của ba cô ông nội đã tạm thời không nói đến chuyện này nữa nhưng ông nội cô vẫn tìm cách chia rẽ cha với mẹ cô vì muốn ba cô cưới con gái tập đoàn Ngô thị, nhưng thật trớ trêu mẹ cô có mang cô nên mọi chuyện tạm thời lắng xuống nay mẹ cô đã mất vì bảo vệ cô mà ba cô buột phải lấy con gái Ngô thị theo ý của cha mình, vì tình thương yêu của một người chồng một người cha vì sót xa cho người vợ quá cố sót cho đứa con gái nhỏ vừa chào đời đã mất mẹ ba cô luôn đặt tâm trí lên cô mà bỏ qua người vợ mới của mình, vì sự ganh ghét và đố kị với mẹ con cô mà người mẹ mới này đã dựng ra một màng bắt cóc cô để chia rẽ cha con cô rất thành công, khiến cô trở thành trẻ mồ côi và cuộc đời trớ trêu ngay lúc vô trở về thăm lại cô nhi viện nơi cô từng lớn lên trong lúc trở về xe mất phanh mà cô gặp tai nạn tình cờ được anh cứu giúp cũng là chồng của cô hiện tại nhưng lại lấy đi kí ức của cô khiến cô như một đứa trẻ ngây thơ. Anh là Dương Hàn là tổng giám đốc tập đoàn N. EN lạnh lùng tàn nhẫn nhưng với cô lại hết mực yêu thương cưng chiều, anh cũng là một người đàn ông chung tình với mối tình 5 năm trước với Lạc Mộng Nghi (con gái Ngô Ái Vân cũng là chị em cùng cha khác mẹ với cô), 5 năm trước anh yêu cô ta điên cuồng như thế nào nhưng cô ta vì chê anh thấp hèn không cùng đẳng cấp với mình mà ruồng bỏ anh để rồi 5 năm sau cô ta quay về với mục đích giờ đây anh đã có mọi thứ tiền tài quyền lực danh vọng có thể cho cô ta mà cô ta tin vào một điều anh vẫn còn rất yêu cô ta. Đứng giữa ranh giới một bên là vợ một bên là mối tình năm xưa liệu anh có bỏ rơi cô mà đến với Lạc Mộng Nghi, mọi chuyện có dừng lại ở đó hay không khi Mộng Nghi sẽ như mẹ cô ta biết được cô là vợ của anh sẽ không từ thủ đoạn ra tay với cô, liệu cô sẽ có được tình yêu của anh hay không liệu cuộc sống những ngày tới của cô có bình an hay sóng gió. Liệu anh và cô có vượt qua mọi sóng gió để đến được với nhau hay không?
Chương 1: Lạc Mộng Nghi quay về Bấm để xem - Chồng ơi, chồng nghe máy đi, vợ sợ lắm, rất sợ, hức, hức, hức. - Cô ngồi co ro trong góc phòng ôm chặt chiếc điện thoại gọi cho anh liên tục nhưng vẫn không ai bắt máy. Ngoài trời mưa lớn dữ dội, nó là cơn ác mộng đáng sợ nhất của cô mỗi khi sấm sét đánh là cô lại sợ hãi. Ba năm trước. Trong một lần cô về thăm tụi nhỏ ở cô nhi viện khi cô còn nhỏ đã từng sống, lúc ra về gặp trời mưa dữ dội mây đen tối mịt làm cho người cô hơi run nhẹ các ngón tay bám chặt tay lái đến trắng bạch, không hiểu sao khi sấm sét đánh cô sợ hãi đánh nhẹ tay lái quay phải khi xe đang xuống dốc bất ngờ phanh xe không ăn nên xe cô lao thẳng xuống vực. Khi cô tỉnh lại đã là ba ngày sau, bên cạnh xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Sau một thời gian cô được về nhà đúng hơn là nhà của người đàn ông đó và người đó nói với cô đây là nhà của cô từ nay về sau cô sẽ sống ở đây. Vụ tai nạn đã lấy đi kí ức của cô đồng thời khiến cô ngốc nghếch như một đứa trẻ rất biết nghe lời. Cô chuẩn bị đứng dậy, bỗng ngoài cửa sổ một đường trắng chạy ngang qua xé rách màu đen trong đêm. Rầm rầm tiếng sét đánh vang to phá vỡ màn đêm tĩnh mịch. - Á á á aaaaa chồng ơi, vợ sợ, hức, hức. - Cô quá sợ bủn rủn tay chân ngã quỵt xuống sàn nhà cẩm thạch lạnh lẽo chiếc điện thoại cũng rớt khỏi tay cô trên màn hình vẫn còn cuộc gọi dở dang nhưng không một ai bắt máy, nó cũng lạnh như thân thể cô lúc này. Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống hai gò má trắng bệch của cô vì quá sợ hãi, cảnh tượng vừa rồi làm cho kí ức năm đó thấp thoáng không theo quy luật mà hiện trong đầu cô, nó giống như những năm nay vẫn luôn hiện ra trong cơn ác mộng của cô. Cơn gió lùa vào làm thân thể cô run nhẹ bất giác khiến cho cô tỉnh táo lại đôi chút, cô liếc mắt nhìn chiếc điện thoại nằm trên nền nhà cẩm thạch lạnh lẽo giống như cô thể cô lúc này lạnh lẽo không một hơi ấm, cô nhớ tới anh rất nhớ có anh bên cạnh cô sẽ không lạnh nữa, sẽ không sợ nữa. - Thiếu phu nhân người không sao chứ, đừng sợ đừng sợ không sao đâu sẽ mong hết thôi đừng sợ _ quản gia Trần vừa vào phòng nhìn cảnh tượng trước mắt mà bà đầy hốt hoảng, ba chạy nhanh về phía cô ngồi bệt xuống, ôm cô vào lòng khó kìm nén sự sót thương, bà ôm cô rất chặt sợ lỏng tay cô sẽ biến mất bà vừa vỗ nhẹ vai cô miệng không ngừng nói chuyện để cô bớt sợ. - Phu nhân đừng khóc nữa, nếu người còn khóc nữa mắt sẽ sưng lên đấy, ngoan nào _ bà lau hai hàng nước mắt trong suốt của cô - Có thật không ạ, con không khóc nữa vú gọi cho anh ấy đi chồng của con đó _ cô ngay thơ nói, ngay lúc này cô chỉ nhớ đến anh chỉ cần có anh bên cạnh cô sẽ không sao. - Giờ vú đưa thiếu phu đi ngủ nha, người ngủ sớm không được khóc nữa thiếu gia sẽ về sớm thôi _ bà dìu cô đứng dậy vừa nói vừa đỡ cô lên giường, vừa an ủi vừa dỗ dành cô như một đứa trẻ. - Nhưng con muốn đợi anh ấy về con sợ con không ngủ được _ cô thút thít nói lí nhí Bà nhìn gương mặt đầy ngây thơ của cô mà thầm than "thật tội nghiệp, một đứa trẻ đáng thương". Tập đoàn N. EN Tầng 46 phòng tổng giám đốc Cốc cốc cốc - Mời vào _ anh chăm chú phê duyệt văn bản - Dương Hàn em đã về, có nhớ em không _ ả hớn hả chạy tới ôm chầm lấy anh Anh bị ôm quá bất ngờ mà không kịp phản, mùi nước hoa phảng phất bên chóp mũi anh khiến anh khó chịu anh nhớ tới mùi hương sữa tắm tự nhiên trên cơ thể cô, anh nhíu chặt hai hàng lông mày lại nhẹ nhàng gỡ hai tay đang ôm chặt bên eo anh ra: - Về là tốt rồi Anh quay lại bàn tiếp tục phê duyệt văn bản chả mảy may đến cô ta, cô ta cũng không có ý định rời đi thấy thái độ của anh không vui khi thấy cô ta về mà còn có khoảng cách với mình, cô ta liền không vui ra mặt. - Hàn anh không vui khi thấy em về sao. - Ừ _ anh trả lời ngắn gọn không thèm ngước nhìn cô ta vẫn chăm chú làm việc. - Em đã về rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại có được không anh _ cô ta ngồi lên bàn làm việc của anh dùng giọng nhẹ nhàng nói với anh, bàn tay không yên phận vuốt ve trước ngực anh. - Em biết anh đã có vợ rồi, nhưng người anh yêu là em mà em sẽ ở bên cạnh anh không đi nữa có được không _ ả nhìn anh đến động lòng người nói nhỏ nhẹ Anh nắm bàn tay không yên phận của ả ra, vẻ mặt không mấy là vui vẻ mà ngược lại mặt anh lạnh đi vài phần, anh nhẹ nhàng sửa vạt áo lại nhìn cô ta không một tia cảm xúc nói: - Nếu em đã biết tôi có vợ rồi thì nên tự trọng một chút, nếu không còn việc gì em có thể ra ngoài tôi còn làm việc Ngoài trời bắt đầu mưa những cơn mưa như trút nước ngày càng lớn, những tia sét réo rét ngoài trời xé bầu trời đen tối thành hai mảng chói lói đến khiếp sợ, tiếng mưa cộng tiếng sét làm cho âm thanh vang lên càng thêm phần quỷ dị khiến người ta sợ hãi. Anh dừng tay bỏ cây bút xuống bàn ánh mắt nhìn ra bầu trời đầy màu đen xịt có những tia sét đánh làm cho bầu trời sáng rực rở nhưng cảnh tượng chả mấy đẹp đẽ, anh nhớ đến cô ngày lúc này muốn chạy về ôm chầm lấy cô, đôi môi anh mấp máy "Hy Hy đừng sợ" không nghĩ ngợi nhiều anh cầm chiếc áo vét chạy nhanh ra khỏi phòng, cô ta thấy vậy chặn anh lại. - Hàn anh đi đâu vậy - Lạc tiểu thư tôi đi đâu cần phải báo với cô sao - Em không có ý đó, chỉ là anh có thể đưa em về không trời mưa lớn quá em sợ _ cô ta chột dạ liền tỏ vẻ sợ hãi tha thiết nghĩ anh sẽ không bỏ cô ta lại - Xin lỗi tôi phải về với vợ tôi, nếu cô cần tôi sẽ gọi xe giúp cô, nếu không còn gì tôi xin phép đi trước _ anh dứt khoát định rời đi lòng anh giờ đây cảm giác bất an và sợ hãi anh cảm nhận được những đều cô đang chịu, Lạc Mộng Nghi cô ta vẫn cố gắng níu anh nói: - Anh đâu cần phải nói xa cách với em như vậy, em có thể đi chung xe với anh mà em không ngại việc đó đâu - Cô không ngại nhưng tôi ngại Nói xong anh nhanh chóng rời đi để lại cô ta một mình, gương mặt cô ta chả mấy tốt hết xanh rồi lại trắng trước lời nói và hành động đầy xa cách và đặt khoảng cách với cô ta như vậy. Cô ta không cam tâm như vậy, cô ta đã bỏ mọi thứ để về với anh hà cớ gì bản thân mình sẽ thua trong đầu cô ta lé lên đầy tâm tính mà rời khỏi tập đoàn. Dương gia - Dạ thiếu gia người đã về rồi đấy à _ vú trần vui mừng ra mở cửa xe khi thấy anh về, sự vui mừng không che giấu được những nếp nhăn đã hiện rõ trên gương mặt của người từng trải - Hy Hy đâu _ anh nới lỏng cà vạt ra vừa quay đầu lại hỏi vú Trần gương mặt không biến sắc - Dạ thiếu phu ở trên phòng _ vú Trần vừa nói vừa cầm áo vest cho anh - Ừ _ anh bước nhanh lên phòng không quên bỏ lại cho vú Trần một câu: - Tối nay trời mưa lớn, đóng tất cả các cửa sổ và kéo rèm lại Hy Hy sợ nhất là nghe sét đánh. Cạch Khi anh mở cửa ra hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là cô ngồi co ro ôm chiếc gối không chịu buông ra. Nhìn bóng dáng cô lúc này làm cho trái tim anh không khỏi xao xuyến, muốn yêu thương muốn bảo vệ cô suốt đời, anh khẽ hắng giọng gọi cô: - Hy Hy tại sao giờ này em còn chưa chịu ngủ hả - Em.. em.. em không ngủ được em muốn đợi anh về _ cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, cô sợ anh la nên vội nói tiếp - Anh đừng giận lần sau em sẽ nghe lời anh ngoan mà _ cô mỉm cười động lòng người - Hy Hy anh không giận, em phải biết nghe lời không nên thức khuya không tốt cho sức khỏe _ anh ngồi xuống giường ôm cô vào lòng anh dùng tay hất nhẹ những cọng tóc dính trên mặt cô Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô, ôm cô vào lòng không quên vỗ về cô, anh biết vừa rồi cô rất sợ hãi anh cũng biết cô trong lòng anh chiếm vị trí rất quan trọng là người mà anh nguyện yêu cô cả đời sẵn sàng bảo vệ cô. Nếu năm đó anh cứu cô là một duyên nợ thì hãy để nó như vậy suốt đời suốt kiếp đi, lúc nãy anh biết rằng bản thân mình đã không còn cảm xúc gì Lạc Mộng Nghi nữa mà thay vào đó nó là quá khứ, hiện tại của anh là cô. - Em sẽ nghe lời lần sau em sẽ không như vậy nữa _ cô sợ anh không vui mà nói lí nhí, nằm trong lòng anh cái đầu nhỏ của cô khẽ cọ cọ vào bộ ngực của anh, cái tay không yên phận vẽ vòng tròn trên ngực anh, ra sức vẽ đùa. - Hy Hy em đừng quậy nữa nếu không anh sẽ không thương em nữa đấy _ anh thật khổ mà hành động nhỏ của cô cũng làm cho anh đê mê cả người, tay anh không quên giữ chặt tay của cô - Hì hì anh thương em nhất cho dù có chuyện gì anh vẫn sẽ thương em - Anh đúng là số khổ mà _ anh cười tươi không quên vệt mũi cô - Á dui đau chết em rồi, chồng à em ngốc lắm phải không ạ _ cô lí nhí nói đủ mình anh nghe Nghe câu hỏi của cô tim anh bất chợt nhói đau, anh biết cô mang tâm hồn như một đứa trẻ nhưng anh không thấy đều đó là gánh nặng hay gì mà ah chỉ biết người yêu là cô như vậy là đủ rồi. - Không ngốc, sao em lại nói thế đối với anh em là vật nhỏ được anh nâng niu yêu thương nên đừng nghĩ ngợi nhiều _ anh siết chặt vòng tay hơn ôm trọn cô vào lòng. Chỉ sợ anh buông lỏng tay là cô sẽ biến mất trước mắt anh vậy, anh cảm giác bất an lóe lên, anh biết nếu không có cô bên cạnh liệu anh sẽ ra sao, đó là giả thiết mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Đang nằm trên giường cô cứ cựa quậy không chịu nằm yên càng làm anh khó chịu trong người hơn - Vợ, em không ngủ được hả _ anh nhìn cô cười ranh mãnh - Em khó ngủ quá _ cô mỉm cười ngây ngô các đầu ngòn tay luồn vào tóc anh chơi - Hay anh với em chơi một trò chơi nhé _ anh ngồi bật dậy nháy mắt với cô - Trò gì em cũng muốn chơi _ cô cũng ngồi dậy hai mắt to tròn như cười nhìn anh.
Chương 2: Đụng mặt nhau Bấm để xem Anh nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô mà không khỏi tự cười khổ, làm sao cô biết trò chơi mà anh nói với cô là trò gì cơ chứ nếu sau này cô nhớ lại liệu cô có nghĩ anh vì lợi dụng lúc cô khó khăn mà chiếm tiện nghi của mình, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống nắm lấy bàn tay cô đan vào tay anh anh khẽ thì thầm dụ dỗ cô: - Hy Hy ngoan hôm nay không chơi được nha, em phải ngủ đúng giờ còn trò chơi bao giờ em nhớ lại tất cả chúng ta sẽ chơi được không _ anh mỉm cười nhìn cô ôm chặt lấy cô vào lòng, anh sợ nếu sơ hở một chút là anh sẽ đánh mất cô Cô vì bị anh ôm quá chặt mà cảm giác nơi lòng ngực nhói đau mà cựa quậy trong lòng anh không chịu ngủ làm anh cảm giác như muốn nổ tung, anh không thể không cảm thán cơ thể cô rất mềm rất thơm rất dễ gây kích ứng cho đàn ông, anh cũng là một người đàn ông sinh lí bình thường làm sao có thể vượt qua được cám dỗ này đây chứ, cô nghịch ngợm chán rồi mới chịu đi ngủ làm cho anh cả đêm không thể ngủ được. Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào trong căn phòng, những tia nắng vàng xiên qua khe cửa sổ chiếu thắng lên cơ thể ngọc ngà của cô làm cho cơ thể cô càng thêm tuyệt đẹp, khiến anh đê mê trong phút chốc không thể rời mắt khỏi khung cảnh tuyệt đẹp đó. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô xong xuống dưới nhà trước khi đi làm anh có dặn vú Trần: - Khi nào thiếu phu nhân dậy gọi cho tôi, còn nữa hãy cho người dọn tất cả số cây cỏ dại trong công viên sau biệt thự sạch sẽ hết đi _ anh vừa nói ánh mắt liếc nhẹ vào những cành hoa xuyến chi được cô cắm ngay nắp trên bàn nhìn vào những cành hoa dân dã đơn điệu tưởng chừng như nhỏ bé mà không phải như vậy. - Vâng thiếu gia _ vú Trần nghe anh căn dặn xong tiễn anh ra xe, khi quay vào bà căn dặn những công dân làm vườn tiến hành làm liền bà biết thiếu gia tự nhiên hôm nay lại cho mọi người dọn cỏ dại trong khuôn viên biệt thự không chỉ làm sạch sẽ biệt thự mà còn có ý khác, ý khác hay gì thì chỉ có thể là nằm ở thiếu phu nhân mà thôi bà vừa suy nghĩ vừa mỉm cười. Khi cô thức dậy trời đã trưa vì cảm thấy nhàm chán khi không có anh ở bên cạnh cô lại bắt đầu cắm các cành hoa xuyến chi cho vào bình rồi lại rút ra cắm vào, ngoài anh ra vú Trần là người gần gũi với cô nhất bà ngồi cạnh cô hỏi: - Thiếu phu nhân từ lúc dậy tới giờ người thấy trong người không khỏe chỗ nào hay sao _ bà lo lắng nhìn cô trên mặt bà không giấu được nép nhăn của những người đã có tuổi - Dạ không, Hy Hy cảm thấy buồn vì không ai chơi với con hết, hay là vú cho con đi tới công ty chồng con chơi đi _ vẻ mặt hớn hả của cô vừa nói vừa vui vẻ trở lại - Việc này không được nếu thiếu gia mà biết người tới đó sẽ rất lo lắng với lại thiếu gia sẽ la cái thân già này không chăm tốt cho thiếu phu nhân không ấy người chờ tới chiều thiếu gia về với người - Dạ con biết rồi _ giọng cô nhỏ dần như một đứa trẻ không được kẹo mà hờn dỗi không thôi Vừa lúc đó anh gọi điện về vú Trần báo cáo mọi việc của cô cho anh bà không quên liếc nhẹ gương mặt mong chờ của cô mà bà thở dài phải nói với anh chuyện cô muốn ra ngoài, sau một hồi đắng đo anh đã đồng ý. Sau bữa trưa vú Trần nghe lời căn dặn kĩ của anh là nói bác Phúc đưa cô tới tận tập đoàn vì được gặp anh mà cô vui vẻ suốt dọc đường đi vừa ngồi trên xe vừa ăn kem cô không quên để phần cho anh, khi bác Phúc đưa cô tới tận nơi nhìn tòa nhà cao ngút mà cô ngơ ngác nắm chặt tay bác Phúc khi nơi đây có quá nhiều người ra vào làm việc liên tục họ không ngừng nghỉ, vì quá bận cũng chả ai nhìn để ý đến sự tồn tại của cô, cô dùng thang máy của tổng giám đốc lên phòng anh khi tới nơi cô vừa bước ra Lisa thư kí thân cận của anh đứng lên chào cô một cách chuyên nghiệp mà không quên nở nụ cười thân thiện với cô - Thiếu phu nhân, tổng giám đốc đang ở trong phòng _ vừa nói cô ta vừa mở cửa cho cô vào, ngoài những người làm trong biệt thự ra Lisa là người biết cô là vợ của anh cũng là người mà anh tin tưởng trong công việc nhất. Khi cô bước vào phòng nhìn thấy anh cô chạy nhanh ôm chầm lấy anh - Hy Hy rất nhớ ông xã _ vừa nói cô vừa đưa cây kem cuối cùng ra cho anh mà mỉm cười, nhìn cây kem vì đợi quá lâu mà tan chảy xuống đôi bàn tay trắng nõn của cô anh nhận lấy cây kem từ cô dùng khăn giấy lâu sạch chất kem dính trên tay dùm cô không quên kéo cô ngồi lên đùi hít hà hương thơm trên người cô - Ông xã cũng nhớ Hy Hy nhiều lắm, tại sao hôm nay em lại không ngoan mà đòi đến đây vậy _ vừa nói anh vừa dùng tay khều nhẹ sóng mũi cô - Á dui đau tại vì Hy Hy nhớ ông xã _ cô cười hì hì - Lát nữa anh phải đi họp anh có nhờ Lisa chuẩn bị bánh và nước ép cho em rồi lát em ngồi yên trong đây không được đi ra ngoài nghe chưa, đợi anh họp xong sẽ dẫn em đi chơi - Thật không vậy Hy Hy sẽ ngoan ngồi đây chờ ông xã về sẽ không đi lung tung đâu Cô rất biết nghe lời chỉ ngồi yên trong phòng ăn bánh với xem các cuốn tạp chí trên bàn, khi cô chuẩn bị đứng dậy thì nghe giọng nói của một người phụ nữ rất nhẹ nhàng - Hàn anh có đó không Cùng với đó là cánh cửa vừa mở ra xuất hiện trước mắt cô một người phụ nữ xinh đẹp, cô ta liếc nhìn cô từ trên xuống dưới như đánh giá cô, cô ta khẽ nhếch môi cười nhẹ nói: - Cô là vợ trên danh nghĩa của Hàn _ vừa nói cô ả vừa cười khinh cô - Cô sao biết chồng tôi _ cô ngây thơ hỏi lại mà mắt mở to vì người phụ nữ đối diện không quên bồi thêm một câu - Chị thật là đẹp nha _ cô ả nghe cô nói vậy liền cười khinh ra mặt giở giọng mỉa mai nói với cô: - đẹp sao, cô cũng biết nhìn đó tôi cứ tưởng cô chỉ là cô vợ khờ khạo của Hàn. Sau khi nghe cô ta nói vậy cô cảm thấy hơi buồn trong suy nghĩ của cô chắc là do Hy Hy không tốt nên chị xinh đẹp mới không thích mình như vậy, gạt sự buồn qua một bên cô cười tươi đem dĩa bánh ăn lỡ dở đem tới cho cô ta nhỏ nhẹ nói: - Chị xinh đẹp ăn bánh không ạ, bánh ngon lắm rất ngon _ cô một đưa dĩa bánh nhét vào tay cô ta tay còn lại quàng qua cánh tay kéo cô ta ngồi xuống ghế, cô vừa ăn bánh vừa hàn huyên nói rất nhiều chuyện nói rất nhiều chỉ cần có điều gì là cô lại nói không ngừng nghĩ, có như vậy chị xinh đẹp mới thích mình nên cô nói rất nhiều thứ khiến cho Lạc Mộng Nghi vì nghe cô nói mà muốn phát điên lên: - Đủ rồi cô nói đủ chưa, tại sao Hàn có thể cưới cô kia chứ đúng là một con ngốc chỉ biết ăn và ăn bộ cô không biết gì ngoài ăn và làm phiền người khác sao _ cô ta nói quá to đồng thời cũng dùng sức hất cánh tay của cô ra làm cho cô nhất thời bị giật mình chiếc bánh quy đang ăn dỡ cũng theo quán tính mà tuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà cẩm thạch, nhất thời cô kinh sợ mà ngồi xê dịch sát vào góc ghế sa lông, hai mắt rươm rươm như sắp khóc của cô nhìn thẳng vào người đối diện đang gây ra. - Chị xinh đẹp đừng có la Hy Hy nữa Hy Hy sẽ không nói nữa sẽ không nói nữa _ cô vừa nói hai tay nắm chặt vạt váy đang mặc vì bị cô nắm quá chặt mà vạt váy bị nhàu một chòm. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô mà cô ta có chút mủi lòng nhưng rất nhanh nó liền được thay thế bằng sự chán ghét, cô ta vừa sửa sang lại chiếc váy chuẩn bị ra ngoài tìm anh chứ ở lại đây với một con ngốc như cô thật sự làm cô ta như muốn phát điên không biết cô ta sẽ làm gì cô nữa, khi cô ta quay gót định mở cửa thì bên ngoài có người đẩy cửa bước vào cô ta liền thay đổi gương mặt chán ghét thành một nụ cười quyến rũ nhất khẽ gọi: - Hàn người ta rất nhớ anh nha _ cô ta vừa thấy anh liền vui mừng nhất thời ôm chầm lấy anh mà quên mất sự tồn tại của cô trong căn phòng này. Nhất thời anh không phản ứng kịp để cho cô ta ôm, nhưng không hiểu sao khi mùi nước hoa trên người cô ta xông thẳng vào tận đáy mũi anh làm cho anh cảm thấy chán ghét trong trí nhớ nhất thời anh nhớ tới mùi thơm tự nhiên mang theo mùi hương hoa xuyến chi trên người cô, khiến anh cảm thấy chán ghét người đối diện anh liền đẩy cô ta ra. - Lạc tiểu thư tới đây có việc gì không _ vừa nói anh vừa sải bước nhanh lại phía cô lúc nãy khi anh bị cô ta ôm anh liếc nhìn cô thấy đôi mắt cô thoáng qua tia buồn, anh biết cô mang tâm hồn như một đứa trẻ nhưng cô buồn vui phân biệt rất rõ, huống hồ khi thấy người khác ôm chồng mình thì liệu cô sẽ nghĩ gì. - Em vì rất nhớ anh nên mới tới tìm anh nha Anh không tâm tới những gì cô ta nói mà trực tiếp ôm lấy cô đặt cô ngồi xuống ghế, anh không quên hất nhẹ những cọng tóc trước mặt cô sang một bên khi các ngón tay của anh vừa chạm vào những cọng tóc mềm mại của cô trái tim anh bất giác đập nhanh hơn. Nhìn thấy được sự ai oán của cô ta, cô liền nắm lấy bàn tay của anh cúi thấp đầu lí nhí nói: - Ông xã chị xinh đẹp đang nhìn kìa _ cô vừa nói vừa nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh - Hàn _ cô ta chưa kịp nói hết câu liền bị anh chặn lại lên tiếng trước: - Lạc tiểu thư xin cô gọi cho đúng tên tôi chỉ cố thể là vợ tôi gọi cô vẫn nên theo phép tắt mà gọi cho đúng chuẩn mực thì hơn. Lạc Mộng Nghi cảm thấy không cam tâm khi anh cắt ngang lời nói của cô ta mà còn một mực tiên bố với cô ta người con gái kia là vợ mình, ý tứ trong lời nói của anh quá rõ ràng rồi còn gì nữa cơ chứ, nhưng cô ta vẫn không tin là anh đã hết yêu cô ta, anh sẽ không bao giờ yêu một đứa ngốc nghếch như vậy lại còn mất trí nhớ nữa cơ chứ, thời gian còn dài nhất định Dương Hàn sẽ thuộc về tôi một người ưu tú xuất sắc như vậy sao có thể ở bên cạnh cô kia chứ, gạt những suy nghĩ đó qua một bên cô ta nở một nụ cười đầy thân thiện với cô mà không quên liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt anh. - Hy Hy em thật có phúc nha, lấy được một người chồng ưu tú như vậy chắc em cảm thấy hạnh phúc lắm Cô ngước lên nhìn cô ta nở một nụ cười trong sáng mà nói: - Chị xinh đẹp ông xã của em còn rất đẹp trai nữa nha _ cô quay sang anh cười thật ngọt ngào còn chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh khiến anh bật cười trước câu nói ngây thơ hồn nhiên của cô là một nhưng bộ dạng đáng yêu của cô lúc này mới khiến anh cảm thấy vui vẻ nhất. Cô ta nhìn thấy cảnh như vậy không mấy hài lòng mà nói lời tạm biệt ra về trước khi đi cô ta còn cố ý nói để cô nghe: - Hàn, cho em gửi lời thăm tới ông nội Dương khi nào ông về nước em sẽ tới thăm ông lâu rồi không gặp em cũng nhớ ông _ khi nói ra những lời này cô ta quan sát thấy gương mặt cô đầy ngơ ngác mà cảm thấy đắc ý vô cùng, còn về phần anh anh chỉ ừ cho qua chuyện cũng không mấy bận tâm tới lời nói của cô ta. Trên đường về nhà thấy cô từ lúc Lạc Mộng Nghi đi về cô không nói không rằng cho lúc lên xe anh cố ý lái vòng quanh hai lần thành phố rồi mà cô vẫn không nói gì chỉ ngồi yên trên xe hai bàn tay bấu chặt vào với nhau, nếu trước kia cô xe nói không ngừng nghỉ còn bông đùa với anh không thôi nhưng hôm nay biểu hiện cô rất lạ, anh cũng không có tâm trạng lái xe nữa anh tấp xe vô lề đường trước cửa hàng kem ly anh nhìn cô chờ mong cô sẽ làm nũng mà xin anh mua cho bằng được, nhưng những cây kem kia cũng không làm cô có hứng thú cô vẫn ngồi im anh vẫn phải đầu hàng thua trước cô mà lên tiếng trước: - Hy Hy em sao vậy, có chuyện gì sao nói anh nghe đi - Ông xã _ cô nhìn anh định nói nhưng lại thôi cô hướng mắt quay ra hàng kem bên lề đường nhìn một cách chăm chú - Em muốn ăn sao _ anh nói nhẹ nhàng bàn tay anh nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau của cô, nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu của cô, cô im lặng vài phút mới mở miệng đáp lại lời của anh: - Ông xã nếu ông nội Dương không thích em thì sao anh sẽ bỏ em sao. Anh bật cười thành tiếng hóa ra cô im lặng là vì lí do này, cô vợ nhỏ của anh lúc nào lại suy nghĩ chu đáo như vậy kia chứ anh hắng giọng mặt cũng nghiêm túc nhìn trước dòng xe chạy quay lại bất giác ngón tay đưa lên khóe môi làm động tác giống như suy nghĩ điều gì đó nhưng thật chất là anh dùng ngón tay che khóe miệng không nhịn được mà cười, nhìn thấy vẻ lo lắng mong chờ của cô mà anh không nỡ bông đùa nữa hắng giọng nói: - Không đâu làm sao ông nội Dương không thích em được cơ chứ, em dễ thương xinh đẹp như vậy còn đáng yêu nữa nhất định ông nội sẽ thích em mà cực kì thích em, em đừng lo nếu lỡ ông nội không thích em thì em còn có ông xã em là anh đây mà _ nghe anh nói như vậy suốt dọc đường về cô không ngừng hát mà còn vui vẻ như thường ngày.
Chương 3: Bấm để xem Hôm nay là cuối tuần sẽ theo thường lệ như mọi ngày anh sẽ không đến công ty mà dành tất cả thời gian cho cô, ở nhà cùng cô cùng ăn sáng cùng xem phim và cùng nhau đi dạo nhưng hôm nay không giống như mọi khi anh dậy rất sớm hơn mọi ngày, vì như đã dặn vú Trần ngày hôm qua tất cả cỏ dại trong vườn đều được công dân làm vườn dọn dẹp sạch sẽ anh vừa bước xuống lầu vú Trần liền thấy anh mà có hơi kinh ngạc nhưng vẫn lễ phép chào hỏi anh đáp lại bà anh chỉ ừ, vú Trần lén nhìn sắc mặt anh mà thầm nghĩ sao hôm nay thiếu gia dậy sớm vậy nhỉ mỗi ngày vào cuối tuần thiếu gia sẽ cùng thiếu phu nhân dậy có hơi trễ hơn so với bữa sáng thường ngày. Khi anh bước ra khuôn viên biệt thự anh rất hài lòng vì cỏ dại đã được dọn dẹp sạch sẽ nhìn những cây hoa xuyến chi được xếp ngay ngắn trong từng bao để dưới gốc cây hoa anh đào bất giác anh mỉm cười, anh bắt đầu sắn tay áo sơ lên để lộ ra cánh tay màu đồng săn chắc hai cúc áo sơ mi cũng được mở ra để lộ vòm ngực săn chắc của anh nhìn anh lúc này không ai nghĩ một tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì của thành phố A, không còn dáng vẻ thường ngày khoát lên mình bộ vet mà ngay lúc này anh chỉ mặc một chiếc quần bò màu kem cùng chiếc áo sơ mi trắng được mở hai nút áo trước ngực tay áo được sắn lên nhìn rất giản dị nhưng cũng cuốn hút người nhìn, anh bắt đầu trồng những cây hoa xuyến chi thành vòm nhỏ anh trồng tất cả số hoa cũng là lúc mặt trời đã rọi lên cao tất cả công nhân làm vườn thấy vậy liền chạy tới nói với anh: - Thiếu gia những việc này không cần người đích thân làm đâu ạ để bọn công nhân làm vườn chúng tôi làm được rồi _ bác Tài là một trong những người làm công nhân lớn tuổi ở trong biệt thự cũng là người làm lâu năm nhất và đã làm ở đây khi anh còn rất nhỏ. - Bác Tài không cần đâu số hoa này cháu đã trồng hết rồi bác giúp tưới nước hằng ngày giúp cháu là được Hy Hy rất thích loài hoa này vậy nên đừng để nó héo mà chết dù chỉ một cây _ anh vừa nói vừa phủi vạt áo vì trồng hoa mà đất dính vào. Khi nghe anh căn dặn như vậy tất cả công nhân làm vườn đều lấy làm ngạc nhiên họ ngạc nhiên vì anh trước giờ chưa làm những việc như vậy mà bây giờ lại làm còn làm vì thiếu phu nhân của bọn họ nữa cơ chứ, nói gì thì nói ai nấy làm vườn đều rất vui mừng cho thiếu phu nhân của họ vì được thiếu gia yêu thương như vậy. Vú Trần trong bếp bước ra thấy người anh dính đầy cát bụi chưa kể mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo sơ mi của anh, bà vội vàng lên tiếng: - Thiếu gia có chuyện gì sao nhìn người dính đầy cát bụi thế kia - À không có gì vú chuẩn bị bữa sáng đi con gọi Hy Hy dậy Anh vừa bước lên lầu mắt bà vẫn dõi theo anh đầy nghi hoặc cho đến khi hầu nữ giúp việc lại gần bà thì thầm nhỏ với bà: - Mọi người làm vườn đang xôn xao chuyện sáng sớm nay thiếu gia đã đích thân trồng hoa cho thiếu phu nhân không cho một ai cùng làm tự một mình thiếu gia làm hết đấy _ nghe cô hầu nữ nói vậy bất giác bà mỉm cười thật tươi còn cảm thấy vui mừng lây cho cô. Trở về phòng anh tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ mới rồi kêu cô dậy, cô chả giỏi gì ngoài việc giỏi ngủ nướng cho trời có sập cô vẫn sẽ ngủ ngon lành khó khăn lắm anh mới làm cô tỉnh dậy, khi cô và anh vừa bước xuống lầu mọi người thấy anh và cô đều chào hỏi hôm nay khác mọi khi ai nấy đều mang tâm trạng vui vẻ và mỉm cười suốt cô ôm một bụng nghi ngờ từ phòng khách cho tới vô bàn ăn, ngồi vô bàn ăn anh gắp thức ăn bỏ vô chén của cô mà cô cũng không để ý anh liền hắng giọng cô liền chờm sát vào anh hỏi nhỏ: - Ông xã sao hôm nay mọi người kì quá vậy, họ cứ mỉm cười suốt không nhẽ mặt em dính gì hả _ cô vừa nói vừa sờ hai bên má mình không khỏi làm anh bật cười - Không mặt em không dính gì cả anh thấy bình thường mà em mau ăn cơm đi thức ăn nguội hết rồi _ anh vừa nói vừa múc chén canh đưa tới trước mặt cô. Cô cũng không quan tâm nữa lo cắm cúi ăn sau bữa ăn sáng cô với lại tiếp tục những việc như hằng ngày vào cuối tuần mà họ vẫn hay làm anh đọc báo cô xem phim hoạt hình, cô cảm thấy hôm nay rất chán cô cũng không có tâm trạng xem phim nữa quay sát lén nhìn anh đang chăm chú đọc báo, khi anh vừa bưng tách cà phê lên hớp một ngụm liền đạt tách xuống nghiêng đầu nhìn cô hỏi: - Sao em không xem phim nữa đi nhìn anh làm gì anh biết anh rất đẹp trai - Xí, có ai lại đi khen mình đẹp trai như anh kia chứ, ông xã à hay em với anh chơi trốn tìm đi xem phim miết em chán lắm _ cô phụng phịu hai má làm nũng với anh nhưng anh vẫn không trả lời mà chăm chú đọc báo, cô định giận dỗi để anh dỗ cô nhưng vừa lúc đó điện thoại vâng lên làm cô tò mò nhìn về hướng phát ra âm chuông - Alo, tôi biết rồi _ anh vừa nhấc máy lên nghe xong thì cũng đặt xuống chỉ nói vỏn vẹn có một câu với người kia. Cô vì tò mò mà nhìn anh khều khều vạt tay áo anh, nhìn thấy sự tò mò của cô anh khẽ đặt tờ báo xuống xoa đầu cô vuốt ve những lọng tóc dài của cô mà không khỏi đùa giỡn quấn vô ngón tay rồi lại thả ra - Tháng sau ông nội sẽ về thành phố A _ anh nói xong ngưng lại một lát nói tiếp câu sau - Ông nội muốn gặp cháu dâu vì từ lúc chúng ta cưới ông không về được nên đợt này ông về mục đích muộn gặp em, em không cần quá căng thẳng có anh ở đây sẽ không sao đâu Nghe anh nói vậy cô có chút mong chờ cũng có chút hồi hộp lo lắng không biết ông nội Dương là người như thế nào, có giống anh không cũng sẽ thích cô sẽ yêu thương cô giống như anh đối với cô. Sáng hôm nay Dương gia đón một vị khách không mời mà đến không ai khác đó chính là Lạc Mộng Nghi, khi đặt chân vô đây cô ta luôn cảm thán một điều Dương Hàn sau bao năm anh giàu đến cỡ nào cơ chứ những thứ này vốn thuộc về mình chứ không phải con ngốc kia. Từ trong bếp đi ra vú Trần liền thấy cô ta liền cảm giác quen quen nhưng không nhớ ra ai liền lịch sự chào hỏi - Xin hỏi cô là ai - Là con Mộng Nghi vú không nhớ con sao _cô ta nở một nụ cười thân thiện không quên đưa giỏ trái cây cho vú Trần, thấy vú Trần vẫn không lên tiếng cô ta liền hàn huyên nói mình là bạn gái của Dương Hàn. Nghe tới đây vú Trần có phản ứng lại bà không nghe lọt tai câu gì ngoài câu cô ta là bạn gái cũ của thiếu gia, bà nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới trong đầu liền nghĩ ngay đến vấn đề cô ta tới đây chả có ý tốt đẹp gì. - Lạc Nghi tiểu thư đến đây có chuyện gì không thiếu gia và thiếu phu nhân còn đang ngủ nếu không phiền mời tiểu thư đợi ở kia _khi nói đến đây bà còn cố tình nhấn mạnh cho cô ta biết nhà này ai mới là chủ ai mới là người xứng đáng làm thiếu phu nhân, vừa nói xog bà không quên cho người mang nước lên mời khách Lạc Mộng Nghi cô ta là ai kia chứ cô ta nào chịu yên phận đến như vậy cơ chứ, cô ta vừa nói xong: Không cần đâu ạ con sẽ tự lên kiu Hàn dậy _ nói xong cô ta liền nhìn hướng cầu thang mà bước tới, vú Trần nhìn thấy hành động ngang ngược của cô ta vậy trong lòng khó chịu không thôi bà nào để cho cô ta toại nguyện bà liền nắm giữ tay cô ta lại không cho bước lên trước dù chỉ một bước, vì bị nắm giữ lại quá bất ngờ mà cô ta bị mất thăng bằng chân kia đá chân nọ mà mất thăng bằng ngã khụy xuống nền nhà cẩm thạch. Cô ta ai oán trừng mắt nhìn bà cất giọng điệu chua ngaoi - Bà vừa mới làm gì bà biết không hả _ giọng cuối cùng cô ta cố hét lớn lên: - Bà nên nhớ rằng tôi sẽ là chủ nhân tương lai trong cái nhà này bà nên biết thân biết phận còn không bà nghĩ sẽ yên ổn với tôi sao. - Cô nên tự trọng thì hơn mà đừng có nói trước lại bước không qua à nha, nhà này không phải muốn đuổi ai là đuổi được đâu _ bà vừa ngắt lời xong liền cho người mang cô ta ra cửa nhưng cô ta nào chịu để yên mà hét lớn gọi tên anh, vì có tiếng ồn mà đánh thức cô và anh dậy Cô ta vừa nhìn thấy anh liền vùng vẫy thoát khỏi đám người giúp việc chạy lại phía anh nức nở nói: - Hàn em biết là làm ồn đến anh nhưng anh xem bọn họ đối xử với em như vậy anh phải đòi lại công bằng cho em _ vừa nói cô ta vừa cố ý tạo vài giọt nước mắt nức nở để lấy lòng anh. Vú Trần liếc nhìn một màng đầy giả tạo ngay trước mắt liền nói: - Thiếu gia già này chỉ là đang dọn rác giúp cậu mà thôi, để lâu sẽ bẩn _ bà vừa nói vừa cố ý mỉa mai cô ta khiến cô ta tức tối không thôi nhưng ngoài mặt cố tỏ vẻ đáng thương nhưng trong lòng đầy ai oán không thôi Anh nhìn bộ dáng từ trên xuống dưới vì bị giúp việc lôi kéo mà có phần nhếch nhác cũng chẳng nói giúp cô ta câu nào mà liền hắng giọng: - Lạc tiểu thư mới sáng sớm cô tới đây gây rối như vaayj không phải phép cho lắm Nghe anh nhắc đến cô ta liền sực nhớ mục đích hôm nay cô ta tới đây: - Hàn tuần sau là mừng thọ ông nội nên ông nói em tới mời anh, mà anh cũng biết đó nãy giờ họ làm em sím quên mất một việc quang trọng như thế này _ không đợi anh trả lời cô ta liền nói tiếp: - Anh phải đến đó ông nội rất muốn gặp anh. Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu Thấy anh đồng ý cô ta vui không ngớt trong đầu lé lên ý nghĩ độc ác: Mộng Nghi tôi sẽ để cho Hàn biết ai mới là người xứng với anh ấy.
Chương 4: Bấm để xem 7 giờ tối tại khách sạn WELL LESI, hôm nay là tiệc mừng thọ ông nội Lạc ông Lạc Huỳnh cùng với vợ mình là Ngô Ái Vân đã có mặt từ rất sớm, trái ngược với vẻ vui vẻ cùng nhiệt tình lấy lòng các vị phu nhân cấp cao của vợ mình thì ông Lạc Huỳnh lại điềm tĩnh hơn. Đối với ông mà nói sự hiện diện của ông ngày hôm nay có hay không cũng không quan trọng vì kể từ khi vợ ông mất đến con gái của ông cũng mất tích khiến cho cha ông vì chuyện này mà đã tước đi quyền quyết định cũng như mọi thứ của ông, đối với mọi người thì ông là người đứng trên vạn người dưới một người nhưng đâu ai biết đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để che mắt thiên hạ kia chứ. Ông tự cười giễu bản thân mình bao năm nay ông sống vì điều gì kia chứ, đang suy nghĩ miên man ông bịJ một ai đó va trúng bên tai ông chỉ kịp nghe câu nói đầy hoảng hốt mang theo vẻ sợ sệt: - Cháu xin lỗi, cháu không cố ý _giọng nói này kéo ông về với thực tại ông nhìn theo hướng người mới nói chợt ông sựng người lại hai mắt nhìn với vẻ khó tin trong đầu ông chợt lóe lên cô bé này có đôi mắt biết cười rất giống với Cửu Nguyệt người vợ đầu của mình nhưng ông nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này trong đầu mỉm cười với cô nói - Không sao, cháu không sao chứ _ thấy cô không trả lời mình mà đang dáo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm hình bóng ai đó, ông lại lên tiếng tiếp: - Cháu đang tìm người nhà sao _ nghe ông nói vậy cô liền nhìn ông với vẻ e dè mà gật đầu nói lí nhí: - Cháu đang tìm chồng cháu _ nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của cô ông thấy vui vẻ hơn, nếu con gái ông còn sống hay đang ở nơi nòa đó thì chắc giờ cũng bằng cô bé này rồi vừa nghĩ tới ông liền chợt ngớ người ra tại sao nãy giờ ông cứ muốn tìm hình bóng của con gái ông trong cô gái trước mắt này phải chăng niềm thương nhớ và khát khao muốn gặp con mình của một người cha lại trỗi dậy mà khiến ông không ngừng tìm bóng hình con gái ông trong cô cho dù biếtđó chỉ là hư ảo do ông tưởng tượng ra hay do ở cô mang đến cho ông một cảm giác thân thuộc có gì đó vừa thân quen nhưng cũng xa lạ khiến ông nhầm tưởng mà tìm kiếm hình bóng con gái mình trong cô. Ở bên này, anh đang tìm kiếm cô từ lúc anh và cô bước vào thì cô luôn ở bên cạnh anh nhưng khi anh vừa mới đi lấy li nước ép cho cô quay lại thì không thấy người đâu nữa, anh lo lắng tìm kiếm cô trong bầy người thì chợt thấy cô ở phía xa kia khi anh định tiến lên thì bị Lạc Mộng Nghi níu tay giữ lại. - Hàn em đưa anh đi gặp ông nội - Hàn anh có nghe em nói gì không vậy, em nói.. _ cô ta chưa kịp nói xong hết câu thì bị anh chặn lại nói: Mộng Nghi khi khác anh sẽ gặp ông hôm nay anh có việc nên anh đi trước _ vừa nói xong anh liền sải bước nhanh về phía cô, lúc nãy khi nhìn thấy cô anh rất vui, nhìn thấy dáng vẻ lạc lỏng mà sợ sệt như một đứa trẻ bị lạc mẹ khiến tim anh đau thắt lại, nếu không bị cô ta níu lại thì anh đã đi đến bên cô. Lạc Mộng Nghi thấy anh vì cô mà lo lắng không nhìn lấy cô dù chỉ một cái liếc nhìn khiến cô ta căm phẫn không thôi, vì đại tiệc ngày hôm nay mà cô ta đã tốn biết bao công sức để chuẩn bị vì muốn cho anh thấy cô ta lúc nào cũng đẹp, cô ta tin chắc anh sẽ chọn cô chứ không phải cô vợ ngốc kia, nhưng khi nhìn ánh mắt sđầy lo lắng của anh cô ta đầy bất an ánh mắt cô ta hiện lên tia độc ác, mỉm cười nụ cười đầy thâm độc. Bên này khi anh vừa tới liền nắm bàn tay đầy sợ hãi của sô mà đổ đầy mồ hôi lạnh ngắt khiến anh sót, cảm nhận được độ ấm từ bàn tay quen thuộc cô liền ngước lên nhìn thấy anh cô sà vào lòng anh như một đứa trẻ vừa tìm được người thân, miệng nhẹ nhàng nói: - Chồng vợ sợ _ anh ôm cô vào lòng vỗ về cô trấn an cô. - Tổng giám đốc Lạc vợ cháu không làm gì thất lễ với chú chứ ạ _ anh lễ phép cúi chào ông ta, nhìn thấy ông ta không có ý định lên tiếng anh liền nói: - Nếu không có gì cháu xin phép đi trước - Hàn cháu.. - Chú Lạc có những chuyện đã là quá khứ rồi thì không cần phải khui lại _ không đợi ông ta nói gì anh liền đưa cô rời khỏi. Ông ta biết chuyện năm đó giữa anh và con gái ông ta không thành đều do con gái Mộng Nghi của ông hết, khi đó anh chỉ là một thiếu niên mới vững vàng vào giới kinh danh còn non nớt hơn so với ông ta nhưng không ngờ sao bao năm anh đã là người có quyền lực và danh tiếng như nào khi thời gian đã lột bỏ lớp da người thiếu niên năm đó để bây giờ là một chàng trai trưởng thành hơn rất nhiều, ông chỉ biết thở dài đầy tiếc nuối. Vì lo lắng cho cô sợ chỗ đông người, nên anh đưa cô về trước bữa tiệc đối với anh cô quan trọng hơn thứ gì hết. Trên xe cô núp vào lòng anh để anh ôm lấy lí nhí nói: - Chồng mình về như vậy có sao không _ cô chưa kịp nói hết câu anh liền ngắt lời cô - Không sao, Hy Hy lần sau nhớ gọi anh là Hàn em biết chưa Cô ngóc đầu ra khỏi lòng anh nhìn anh cười tươi vui vẻ gập đầu, tuy cô hơi ngốc nhưng khi nghe Lạc Mộng Nghi gọi anh là Hàn cô rất khó chịu và buồn vì người cô ta có thể gọi tên thoải mái không ai khác chính là chồng cô, nhìn biểu cảm vui vẻ của cô anh rất vui vẻ. Suốt dọc đường về cô dựa vào anh để anh ôm nhưng ngủ quên lúc nào không hay. Dương gia Thấy xe anh vừa về vú Trần lập tức mở cửa xe để anh bế cô vô nhà bà cũng biết điều làm động tác rất nhẹ nhàng sợ làm ồn đến giấc ngủ của cô, cô thì mặc sức để anh bế vô nhà đối với cô khi ở cạnh anh là cô thoải mái nhất nên ngủ rất ngon lành, nhìn cô ngủ ngon mà anh cảm thấy cô khi ngủ rất ngoan cũng rất đáng yêu. Sau khi đắp chăn cho cô xong anh xuống lầu gọi vú Trần dặn bà vài điều. Bởi vì khi nãy anh nhận được cuộc gọi bên chi nhánh thành phốG có một vài sự cố cần anh qua đó sử lí nên trước khi đi anh cần dặn bà những điều. Sáng ngày hôm sau khi cô thức dậy không thấy anh đâu cô rất hốt hoảng chạy xuống dưới lầu tìm vú Trần - Vú ơi, chồng con à không Hàn anh ấy đâu rồi ạ, con không thấy anh ấy trong phòng ngủ với phòng sách_ vì lo chạy tìm anh mà cô quên cả mang dép nhìn đôi chân trắng ngần đang cọ vào nhau trên nền nhà cẩm thạch, nhìn thấy hành động đó của cô mà bà cảm thấy rất đáng yêu bà lấy đôi dép mag vào cho cô rồi nói: - Thiếu phu nhân, thiếu gia đi công tác lúc sáng sớm rồi không nói với cô sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ của cô, nếu cô cảm thấy nhớ thiếu gia có thể gọi cho cậu ấy. - Dạ không cần đâu ạ _ cô vừa nói vừa xua tay, chỉ sợ anh bận quá cô lại làm phiền tới anh.