Bách Hợp Yêu em không sai - Jodie Doyle

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Jodie Doyle, 22 Tháng tư 2020.

  1. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chương 10: Dã ngoại 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường Đại học Quốc tế DD.

    - Lớp trưởng đi chung với bọn mình nè. - Hào ngoắc tay gọi nó.

    Nó định đi chung với cô nhưng Hào gọi nên thôi vậy. Nó không biết vì sao mà nãy giờ cô không nói với nó lời nào? Nó bắt chuyện thì cô chỉ nói cho có, gương mặt thì lạnh lùng, xung quanh tỏa ra hàn khí làm nó không dám hỏi nhiều. Sao cô lại lạ vậy nhỉ?

    - Sau này mình sẽ vào khối A, còn cậu, lớp trưởng, cậu vào khối nào? - Hào mỉm cười nhìn nó.

    - Mình cũng vào khối A.

    Ngày nào nó cũng thấy chị phải làm việc vất vả nên nó mong sau khi ra trường sẽ phụ chị quản lí công ty.

    - Vậy là tụi mình có thể sẽ được học chung lớp với nhau đấy! - Hào cười nói.

    Hào thích Lăng từ rất lâu rồi nhưng không dám mở lời, vì Hào không biết Lăng có thích Hào không? Hào muốn nói cho Lăng biết là Hào thích Lăng.. nhưng Hào lại không có can đảm. Hào chỉ mong được ở cạnh Lăng như vậy.

    Ánh mắt Hào nhìn nó chứa đựng bao nhiêu là tình cảm, nhìn vào rất dễ phát hiện Hào thích nó, đến Ngọc mà còn nhìn ra nữa mà. Nhưng người vô tâm như nó lại không hề biết. Và không may cô cũng bắt gặp được ánh mắt của Hào khi nhìn nó, ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng nhưng sự ghen ghét bên trong cô đang tuôn trào. Cô quay người đi ra chỗ khác, cô thật không muốn nhìn nữa, cô sợ mình sẽ không kìm chế được mà lôi nó đi. Cô thật chỉ muốn lôi nó về nhà rồi nhốt nó suốt đời, để nó chỉ được thấy mỗi mình cô thôi.

    - Nè, cậu thích Lăng phải không? - Ngọc nói nhỏ với Hào.

    - Ờ, thì.. - Hào ngại ngùng gật đầu.

    - Nhìn ánh mắt của cậu khi nhìn cậu ấy cũng đủ biết rồi. Thích thì phải tỏ tình đi chứ! - Ngọc cười nham nhở.

    - Mình.. thấy chưa đến lúc, với lại.. lỡ cậu ấy không thích mình thì sao?

    - Cậu ấy không có nói là không thích cậu, có đúng không?

    Hào thấy Ngọc nói cũng đúng, trước giờ Lăng cũng không có thích ai với lại cũng chưa từng nói không thích mình. Nhưng Hào sợ sẽ bị Lăng từ chối, nếu tỏ tình thất bại thì không biết có thể làm bạn nữa không?

    - Vậy thì cậu cứ đợi đến khi nào có cơ hội thì tỏ tình với cậu ấy. - Ngọc mỉm cười.

    Nó đi trước nãy giờ mà không thấy Hào và Ngọc đi theo nên quay lại xem sao, ai ngờ lại thấy được hai người này đang xù xì gì đó.

    Ngọc thấy nó đi lại nên nháy mắt với Hào rồi đi lại chỗ nó. Hào cũng đi theo sau.

    Sau khi tham quan trường Đại học Quốc tế DD xong, cả lớp lên xe về lại khách sạn. Trong suốt chuyến đi cô vẫn lạnh lùng, không nhìn nó lấy một cái. Nó cũng không dám nói chuyện với cô luôn, không biết cô bị sao nữa?

    Về đến khách sạn cô không nói không rằng đi một mạch lên phòng. Nó cũng nhanh đi theo sau, nếu không sẽ bị bỏ ở ngoài vì thẻ từ chỉ có một cái. Vừa mở cửa vào trong cô đã đi thẳng vào phòng.

    Rầm! Cô trút giận lên cánh cửa. Nó vẫn chưa hiểu ra vấn đề, nhưng nó hiểu được một vấn đề.. đó chính là.. nó sẽ không thể vào phòng lấy đồ thay được, nhưng cũng may là khi nãy nó có để một bộ đồ trong balo, đem theo để phòng hờ mà giờ lại dùng đến. Đi qua phòng Ngọc tắm đỡ vậy. Nó đem đồ qua phòng Ngọc.

    Đương nhiên là Ngọc sẽ hỏi nó sao qua đây tắm nhờ vì Ngọc biết nó ở cùng phòng với cô. Nó chỉ nói là cô đang nghĩ ngơi nên không dám làm phiền thôi. Đi cả ngày nóng nực, giờ được tắm đúng là mát thật.

    Sau khi tắm xong nó lên giường của Ngọc nằm nghỉ một lát. Từ lúc về đến giờ nó chưa được nghỉ ngơi phút nào. Vừa nằm nó vừa nghĩ đến những hành động của cô hôm nay, cô bị sao vậy ta? Lúc trước cũng đâu có thấy cô như vậy đâu.

    - Này, cậu có thích Hào không? - Ngọc đứng trước mặt nó.

    - Cậu nói cái gì vậy? Mình chỉ xem Hào là bạn thôi. - Nó đang nhắm mắt hưởng thụ nghe xong câu hỏi của Ngọc nó mở mắt ra luôn.

    Sao hôm nay ai cũng kì lạ hết vậy? Hết cô, giờ lại đến Ngọc hỏi những câu kì lạ.

    - Chỉ có cậu ngốc nên mới không biết tình cảm của Hào dành cho cậu, ánh mắt mỗi lần cậu ta nhìn cậu và cả hành động cũng đủ biết Hào thích cậu.

    Nó thật sự chỉ xem Hào là bạn thôi mà, nó không hề có tình cảm với Hào.

    Trong lòng nó chỉ yêu duy nhất một người, không ai có thể thay thế người đó cả. Dù biết người đó sẽ không chấp nhận tình yêu của nó, chỉ cần nó có thể ở bên cạnh và bảo vệ cho người mà mình yêu thì đã quá đủ rồi. Nghĩ đến đây bất giác nó lại mỉm cười.

    Đột nhiên có người lên gọi Ngọc xuống ăn tối nên cuộc nói chuyện bị gián đoạn.

    - Đi ăn thôi, trễ rồi. - Ngọc quay qua nói với nó.

    Ăn tối xong nó lên phòng. Nó nghĩ là cô muốn ở một mình nên nó không muốn làm phiền cô, vậy là nó ngủ sofa luôn.

    Đến khuya cô ra ngoài tìm nó, vì cô mệt quá nên ngủ quên khi nãy thức dậy không thấy nó nên cô ra xem sao, trong phòng vẫn mở đèn, cô đi ngang qua sofa nhưng không thấy nó. Cô đi vào bếp thì thấy nó đang đứng ở đó.

    - Khuya rồi sao không vào phòng ngủ? - Cô đi lại chỗ nó, nhàn nhạt hỏi.

    Nó nhanh tay bỏ hộp thuốc vào trong balo, rồi quay qua nhìn cô.

    - Sao sắc mặt em kém vậy? Thấy không khỏe ở đâu nói chị biết! - Cô nắm lấy vai nó, lo lắng hỏi.

    Mặt nó tái méc, hơi thở loạn, trên người lại đổ đầy mồ hôi nên cô rất lo.

    - Em.. em không sao.. chỉ là hôm nay đi nhiều nơi nên hơi mệt thôi. - Nó gượng cười.

    Cô dìu nó vào phòng ngủ, đắp chăn cho nó rồi lên giường nằm cạnh nó, cô ôm nó vào lòng.

    Nó cũng dần chìm vào giấc ngủ, ở bên cạnh cô nó rất an tâm. Cô tự trách mình vì ghen ghét mà không quan tâm đến nó, để nó phải mệt mỏi đến vậy. Nó cũng chẳng làm gì sai cả. Cô xin lỗi, cô thật sự xin lỗi, Lăng.

    * * *

    Khu du lịch TK.

    Hôm nay cả lớp sẽ đến khu du lịch TK, đến đó tụi nó sẽ tham quan và tổ chức chơi trò chơi ở đó, lịch trình hôm nay chỉ như vậy thôi. Tụi nó được tận hưởng ngày cuối cùng ở nơi đó.

    Nó đưa hai cái móc khóa cho ông chủ quầy bán quà lưu niệm. Đang đi đột nhiên thấy có quầy bán quà lưu niệm nên cả lớp nhào vô ngay.

    - Các em xong chưa? Chúng ta còn đến bãi biển tổ chức trò chơi nữa đấy, nãy giờ các em chơi gần hết mấy trò chơi trong khu du lịch luôn rồi! - Thầy Vĩnh lắc đầu.

    Thầy chịu thua mấy đứa học trò này luôn rồi, hễ gặp trò chơi trong khu giải trí là tụi nó liền mua vé vào chơi ngay, khi nãy thầy còn bị tụi nó lôi lên chơi tàu lửa siêu tốc, vừa bước xuống thầy đã thấy chóng mặt, hoa mắt rồi chạy vào nhà vệ sinh luôn. Nhưng nhìn tụi nó chơi vui như vậy thầy cũng thấy vui lây. Hiếm khi lại được như vậy.

    * * *

    Bãi biển TK.

    Cả đám nhào xuống bơi, tạt nước, chơi bóng các kiểu, cả thầy Vĩnh cũng tham gia.

    - Em không xuống bơi à? - Cô mặc bộ đồ thể thao bóng đá đi ra.

    - Cô xuống bơi đi, em bơi không giỏi nên không thích bơi.

    Nó nằm trên ghế, đeo kính râm, kế bên là cây dù, gió thổi nhẹ qua làm tóc mái bay phất phơ, nhìn rất soái nha.

    - Chị cũng không thích bơi, chị thích ngắm.. em.

    - Dạ, cô nói gì em nghe không rõ?

    Nó chưa kịp nghe hết thì tiếng sóng biển đã lấn át tiếng của cô rồi, nên nó không nghe được câu cuối.

    Cô chỉ nói không có gì rồi đẩy nhẹ trán nó, mỉm cười. Không nghe thì chịu thôi, cô chỉ nói một lần.

    Hai cô trò nằm tận hưởng không khí mát mẻ của bãi biển, lâu lâu cô lại quay qua nhìn nó rồi cười vu vơ, nó cũng vậy, lâu lâu lại liếc cô một cái rồi mỉm cười.

    Hành động đó của nó Hào và Ngọc đều nhìn thấy, ánh mắt chứa đựng đầy tình cảm đó của nó khi nhìn cô, Hào chỉ mong ánh mắt đó sẽ dành cho mình. Lăng đã thích người khác rồi, mình sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Ngọc vỗ nhẹ lên vai Hào.

    Hào không còn cơ hội nữa rồi. Lăng chưa bao giờ nhìn Hào với ánh mắt đó.

    - Nếu cậu thấy từ bỏ có thể làm cho Lăng hạnh phúc thì cậu hãy từ bỏ, nếu tình cảm của cậu đủ lớn thì cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ được.

    Đã yêu thì không thể nào buông tay dễ dàng như vậy.

    Nếu đã vậy thì Hào sẽ ở bên cạnh để làm cho Lăng vui, dù phải làm bạn với Lăng đi nữa. Hào không cần Lăng phải thích Hào, chỉ cần Hào thích Lăng là được, chỉ cần Lăng có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc thì Hào đã vui rồi.

    Thầy Vĩnh gọi cả bọn tập trung lại chơi trò chơi. Thầy Vĩnh tổ chức chơi đánh bóng chuyền và lớp chia ra làm hai đội. Riêng nó thì đã xin phép thầy Vĩnh không tham gia trò chơi và thầy cũng đã đồng ý.

    Thầy Vĩnh nhờ nó đi mua nước cho lớp. Cô cũng đi cùng với nó, Ngọc chưa đến lượt vào sân nên cũng đi theo. Đang đi thì bỗng..

    - Cứu.. cứu tôi với, có ai không.. cứu tôi! - Đứa bé khoảng 8 tuổi lớn tiếng kêu cứu.

    Cả ba nhìn phía ngoài biển thì thấy có đứa trẻ đang kêu cứu, đứa bé sắp bị chìm chỉ còn có phần đầu trên mặt nước.

    - Nè, Thiếu Lăng.. Thiếu Lăng. - Ngọc thấy nó chạy ra ngoài đó nên gọi nó.

    Ngoài đó sóng biển dữ dội, nước biển lại rất sâu, vậy mà cậu ấy lại chạy ra đó, Lăng vốn đã bơi không giỏi.

    Ngọc thấy cô đang định đi ra đó thì liền nắm tay cô lại, một người liều mạng giờ lại thêm một người, muốn đi chết cùng nhau à! Đúng là đau đầu mà.

    - Cô, cô đừng đi ra đó, rất nguy hiểm.

    - Em ở đây đợi đi.

    Cô bất chấp lời ngăn cản của Ngọc. Sao cô có thể đứng nhìn trong khi nó đang gặp nguy hiểm chứ!

    Nó bơi ra ngoài để cứu đứa bé. Ngoài này đúng là sâu, sóng cũng càng dữ hơn. Nó ôm lấy đứa bé và cố gắng bơi vào bờ, nhưng với sức của nó là không thể vì nó vốn dĩ đã bơi không giỏi. Nhưng nó cũng không thể để đứa bé chết được. Cô đang bơi về phía nó.

    - Chị đưa em ấy vào bờ đi. - Nó đưa đứa bé cho cô. Cô đón lấy đứa bé.

    - Mau vào trong thôi.

    Cô thấy nó không sao nên cũng yên tâm. Cô và đứa bé đã vào bờ an toàn. Còn nó thì vẫn chưa lên được bờ.

    Chân mình mềm nhũn hết rồi. Cứ như thế này sẽ không trụ được lâu nữa, sóng lớn đang tiến về phía nó.

    Ầm!

    - Thiếu Lăng, Thiếu Lăng.

    Cũng may cô lao xuống kịp, cô nhanh chóng đưa nó lên bờ, miệng không ngừng gọi nó.

    Nó bất tỉnh, mắt nhắm chặt. Nhưng nó vẫn nghe được tiếng cô gọi, nó muốn mở miệng ra nói nhưng cơ thể nó không còn chút sức nào.

    - Em mau tỉnh lại đi, Thiếu Lăng.

    Cô lay lay người nó, gương mặt lạnh lùng không còn nữa, mà thay vào đó là sự lo lắng dành cho nó, cô gọi nó nhưng nó vẫn không nhúc nhính, động đậy gì hết.

    Cô nâng cằm nó lên rồi đặt môi mình lên môi nó để hô hấp nhân tạo cho nó, sau khi hô hấp nhân tạo xong cô ấn ấn lòng ngực để đẩy nước từ trong phổi ra ngoài.

    - Hộc, hộc. - Nước từ trong miệng nó trào ra ngoài.

    - May quá em không sao rồi, em có biết chị lo lắng lắm không hả? Chị rất sợ sẽ mất em, em có biết không?

    Cô ôm chầm lấy nó, miệng không ngừng trách cứ nó. Lúc nó bất tỉnh cô thật sự không thể giữ được bình tĩnh, cô rất sợ sẽ mất đi nó, nó mà có chuyện gì cô sẽ không thể chịu nổi. Chưa bao giờ cô sợ mất đi như lúc này.

    - Em không sao rồi, chị đừng lo nữa. Em vẫn ở đây mà. - Nó cố gượng cười, tay vuốt nhẹ lưng cô.

    Lời nói của cô như dao cắt vào tim nó, làm cho cô lo lắng nó thật sự thấy có lỗi. Nó đã hứa sẽ cho cô vui vẻ nhưng giờ lại để cô lo lắng.

    - Em hứa sẽ không sẽ như vậy nữa, em sẽ không để chị phải lo lắng nữa!

    Sau đó cô bế nó lên. Cô và nó sẽ về khách sạn trước, cô đã bảo Ngọc là chuyện này chỉ cần cho thầy Vĩnh biết là được. Đừng để ai khác biết và kêu Ngọc nhớ nói với thầy như vậy. Cô cũng không muốn làm mọi chuyện thêm lớn nữa.

    Sau đó cô và nó về khách sạn, rồi nó đánh một giấc đến 7 giờ tối. Vì cô lo cho sức khỏe của nó nên cô đã kêu người mang bữa tối lên tận phòng luôn. Qua ngày sau thì cả lớp khởi hành trở về trường, suốt đường đi nó không còn ngủ nữa mà ngược lại rất hăng hái, cả lớp tổ chức nào là karaoke, đố vui.. không trò nào là nó không tham gia. Chơi đến nổi mồ hôi nhể nhại luôn.

    - Lau đi! - Cô lắc đầu mỉm cười, đưa khăn giấy cho nó. Nhìn nó lúc này đúng là chẳng khác gì trẻ con mà.

    Vậy là chuyến đi đầy những kỉ niệm đã khép lại. Cả lớp lại bắt đầu một học kì mới rồi.

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện của mình!
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2020
  2. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chương 11: Ghen.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chị đi công tác đã được hai tuần nhưng vẫn chưa về, còn cô thì không biết đi đâu mà hai hôm nay toàn về trễ, hôm nay cũng vậy nên nó chỉ ở nhà có một mình.

    Nó lại như trước, đi học về, ăn trưa rồi đi ngủ. Lúc trước hai cô trò còn dành thời gian để nói chuyện, đi dạo, nhưng mấy ngày nay nó chưa gặp được mặt cô lấy một lần, cô đi sớm về trễ mà.

    Ăn tối xong thấy vẫn còn sớm nên nó đạp xe đạp đi dạo một vòng. Tình cờ chạy ngang quán cafe, nhìn vào thì thấy có bóng dáng quen quen. Và không ai khác đó chính là cô, ngồi đối diện cô là Minh Tài. Rõ ràng là cô đã chia tay với anh ta rồi mà.

    Cô và Minh Tài đang hôn nhau, nó tận mắt chứng kiến hai người họ đang say đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Nhìn họ hạnh phúc biết bao, hai người họ lại trở về bên nhau rồi.

    Giờ nó thấy mình thật thừa thải.. mà cũng đúng thôi, từ trước đến giờ chỉ là nó đơn phương thôi. Cô chẳng hề biết tình cảm của nó, cho dù biết rồi thì đã sao, cô cũng sẽ không chấp nhận tình cảm này. Nó cũng không cần cô chấp nhận tình cảm của nó, chỉ cần cô mãi hạnh phúc bên người mình yêu là được, cô sống tốt là nó đã vui rồi.

    Nhưng vì sao khi thấy cô bên cạnh người khác trong lòng nó lại đau như vậy? Tim nó như có hàng nghìn con dao đâm vào, nó ước gì người bên cạnh cô là nó. Nó không muốn bất kì người nào ở bên cạnh cô, nó khó chịu khi thấy cô cười với người khác.

    Lúc trước nó tưởng rằng cô đã chia tay với Minh Tài, nếu như vậy thì nó vẫn còn cơ hội, nhưng thật không ngờ.. cô lại quay lại với anh ta.

    Nó đạp xe về nhà, trong lòng khó chịu. Thì ra mấy hôm nay cô về trễ là vì bận hẹn hò với Minh Tài, cô dành thời gian để bên cạnh anh ta mà không phải là nó. Thật nực cười khi nó nghĩ là cô vì bận công việc ở công ty nên mới không về sớm với nó được. Nó đúng là ngu ngốc mà.

    Trên môi nó nở nụ cười đầy đắng chát, nó lẳng lặng rời đi.

    Cô về đến nhà cũng gần 10 giờ khuya nên cô đi lên phòng tắm rửa rồi ngủ luôn, vì cô nghĩ là giờ này cũng trễ nên nó đã ngủ rồi. Nhưng không, thật ra nó đang ngồi uống rượu một mình trong phòng.

    Nó trằn trọc mãi nhưng không thể ngủ được nên uống một ít rượu cho dễ ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh cô và Minh Tài đang hôn nhau, nó khó chịu mãi nên chẳng chợp mắt được.

    * * *

    Nó đã đi học từ sớm vì nó không muốn gặp cô. Đến tiết cô thì nó chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, gương mặt lạnh lùng hơn cả cô. Làm cho Ngọc ngồi bên cạnh cũng thấy sợ nó.

    Cô thấy nó như vậy thì cũng thấy khó hiểu, thường ngày nó đâu có trưng cái bộ mặt lạnh lùng với cô đâu, sao hôm nay lại lạ nhỉ?

    - Lớp trưởng ở lại. - Cô cho cả lớp ra về còn mình nó ở lại.

    Nó đi lên đứng đối diện với cô.

    - Em đem sổ về tổng kết đi. - Cô đưa cuốn sổ cho nó.

    * * * - Nó nhận lấy cuốn sổ rồi bỏ vào balo.

    - Em có chuyện gì không?

    - Nếu không có gì nữa thì em xin phép đi về. - Nó nhìn cô lạnh lùng nói.

    Cô cần gì phải quan tâm nó chứ!

    - Được rồi, em về đi.

    Cô rất buồn khi nó cứ lạnh lùng với cô, chẳng lẽ cô đã làm gì để nó buồn hay sao?

    Nó không nói một lời liền cất bước đi ra khỏi lớp. Mày tỉnh lại đi Tô Thiếu Lăng, từ đầu đến cuối cũng là do mày đơn phương thôi, chị ấy đã yêu người khác rồi, mày nên từ bỏ thôi. Cho dù chị ấy biết được tình cảm của mày thì chị ấy cũng sẽ không chấp nhận đâu!

    Nó cố gắng thuyết phục bản thân từ bỏ tình cảm đối với cô, nhưng cô đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng nó rồi.

    Cứ như vậy ngày nào nó cũng tránh mặt cô, còn cô vẫn về nhà trễ như mọi khi vì công việc rất nhiều. Hai cô trò dù không gặp nhau nhưng hai con tim vẫn hướng về đối phương.

    Trong khoảng thời gian này cô đã suy nghĩ rất nhiều về nó và cũng đoán được nguyên nhân làm nó trở nên như vậy. Cô nghĩ là nó đang thất tình, lúc đầu cô cũng không nghĩ đến khả năng đó, nhưng theo như cô thấy thì chỉ có khả năng là nó đã bị thất tình thôi. Dù sao nó cũng còn trẻ tuổi nên yêu đương là chuyện bình thường, nhưng tim cô lại nhói đau.

    * * *

    10 giờ khuya.

    Cô vừa vào trong nhà đã thấy bác Phúc ngồi ở sofa.

    - Cháu nói là bác không cần phải đợi cháu rồi mà. Bác làm cả ngày rồi nên cứ đi nghỉ sớm đi.

    - Cháu lên nghỉ sớm đi, bác còn đợi tiểu Lăng nữa!

    Mấy hôm nay nó toàn về nhà trễ, có bữa trên người còn có mùi rượu, bác chưa từng thấy nó như vậy không biết nó làm sao nữa.

    - Bác lên nghỉ sớm đi để cháu đợi tiểu Lăng là được rồi.

    Vì mấy hôm nay cô ít khi về nhà, có lúc đến 4 giờ sáng cô mới về đến nhà nên không hề biết chuyện của nó.

    Cô thật không hiểu nó bị cái gì tự nhiên lạnh lùng với cô, đã vậy lại còn làm lơ cô nữa chứ? Mà nghĩ cũng lạ, hồi nào đến giờ nó có đi tối về trễ vậy đâu! Hôm nay cô phải làm rõ mọi chuyện mới được.
     
  3. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chương 12: Tỏ tình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến 12 giờ khuya thì nó về đến nhà.

    - Em đi đâu mà về trễ vậy? - Cô lo lắng hỏi nó.

    Nó lướt qua cô rồi ngã người xuống sofa. Trên người nó có cả mùi rượu vì nó buồn nên đã uống một ít.

    - Em lại uống rượu à? - Cô ngồi xuống cạnh nó.

    Nó không thèm trả lời và cũng không nhìn cô. Nó sợ khi nhìn cô nó lại nhớ đến chuyện hôm đó rồi nó sẽ lại đau lòng.

    - Em có chuyện gì thì hãy nói với chị, đừng có tránh mặt chị, có được không?

    Mấy hôm nay cô bận đến tối mặt nên không thể cùng nói chuyện và ăn cơm với nó. Cô cố gắng hoàn thành xong công việc trong thời gian nhanh nhất để về với nó. Cô rất nhớ nụ cười và cả gương mặt của nó, vậy mà giờ nó lại tránh mặt cô, cô thật rất đau lòng.

    - Em không có chuyện gì để nói cả. - Cả giọng nói và gương mặt nó đều lạnh lùng.

    Sao cô không quan tâm hắn ta luôn đi, sao còn về đây gặp nó làm gì?

    - Em bị thất tình thì cứ việc nói với chị, có gì phải dấu chứ?

    Mấy ngày nay cô đã tìm hiểu mọi chuyện của nó và sau đó cô loại trừ những khả năng không thể, đến cuối cùng thì chỉ có khả năng là nó đã bị thất tình. Nhưng cô không biết người đó là ai.. chẳng lẽ là Hào, không thể nào, Hào rất thích nó mà.

    - Đúng vậy, em là đang thất tình. - Nó không phủ nhận.

    Nghe nó nói như vậy trong lòng cô thấy cũng buồn vì người nó thích không phải cô.

    - Chị cũng đang yêu mà. - Nó cúi đầu.

    - Hả? Chị.. đang yêu? - Cô ngạc nhiên hỏi.

    Ngộ nhể, cô đang buồn vì thất tình vậy mà nó lại nói cô đang yêu. Con bé này bị cái gì vậy?

    - Chị không cần phải dấu em làm gì, chuyện chị quay lại với Minh Tài em đã biết rồi. - Giọng nó trầm xuống.

    Cô việc gì phải dấu nó làm gì, mà dù sao nó cũng đâu là gì đâu chứ.

    Cô không hiểu gì luôn. Cô và Minh Tài đã thật sự chia tay rồi. Ý mà, biểu hiện này của nó là..

    - Chị quen người khác em không thích à? - Cô hỏi thăm dò nó.

    * * * Nó không trả lời cô.

    Cô tiến lại gần nó hơn, mùi hương hoa hồng trên cơ thể cô lấn át tâm trí nó.

    - Đúng vậy, em là không thích chị quen người khác, em vì chị nên mới thất tình, em là đơn phương chị đó, em là đã yêu chị đó. Chị muốn nghĩ sao thì nghĩ. Em không muốn che dấu nữa, em mệt lắm rồi! - Nó lớn tiếng nói.

    Nó giải tỏ hết bực tức trong lòng mà tuôn một tràng, hôm nay trong người nó có men rượu nên nó mới can đảm đến vậy thôi. Nó không muốn che dấu tình cảm này nữa, dù sao chị ấy cũng đã thích người khác rồi có níu kéo cũng chẳng được gì. Có thể khi nói ra sẽ khiến cả hai khó xử nhưng nó muốn cô biết được tình cảm của nó dành cho cô. Và trong lòng nó cũng hi vọng là cô sẽ thích nó.

    Nói rồi nó đứng dậy định bỏ lên phòng nhưng tay liền bị cô nắm lại. Cô ôm lấy eo nó xoay người nó lại bắt nó nhìn thẳng vào gương mặt đầy quyến rũ và xinh đẹp của mình, trên môi cô nở nụ cười tà mị.

    - Ngốc à! Em không đơn phương. Vì chị.. cũng yêu em mà!

    Cô đã mong được nói câu yêu nó từ rất lâu rồi. Cô thật không tin là nó thích cô, cô không tin được đây lại là sự thật. Cô tưởng chỉ là cô đã đơn phương nhưng điều cô không ngờ là nó cũng thích cô. Cô thật sự không tin điều này là sự thật.

    - Ơ..

    Nó vẫn ngơ ngác và chưa hiểu việc gì đang xảy ra, có phải mình say quá nên đầu óc có vấn đề.

    - Em yêu chị không sợ bị dị nghị, chỉ trích hay sao?

    - Em không sợ, chỉ cần có chị ở bên cạnh em bằng lòng đối đầu với cả thế giới. Bởi vì.. em yêu chị! - Nụ cười nở rộ trên gương mặt xinh đẹp của nó.

    Tình yêu giữa nữ nhân và nữ nhân với nhau đúng là sẽ bị kì thị, nhưng nó không quan tâm người trong xã hội nói gì về nó, chỉ cần luôn có cô ở bên cạnh thì đã là đủ rồi.

    - Chị cũng yêu em, Thiếu Lăng!

    Cô cũng đã yêu nó từ lâu nhưng cô sợ khi thổ lộ tình cảm với nó thì nó sẽ không thể chấp nhận tình cảm này. Cô quyết định là sẽ chôn dấu tình cảm này trong lòng, dù nó không biết cũng chẳng sao, chỉ cần được ở bên cạnh nó như thế thì cô đã mãn nguyện rồi.

    Nó lại cười rồi, mấy hôm nay cô nhớ nụ cười của nó biết bao, nhớ lúc nó chọc cô, lúc nó nhõng nhẽo và cả.. lúc nó phạm lỗi rồi bị cô phạt. Chính con người trước mặt này đã làm tim cô loạn nhịp. Cô cũng chẳng quan tâm đến lời chỉ trích của người khác, cô chỉ cần có nó thôi.

    Cô nâng gương mặt nó lên rồi hôn lên môi nó một nụ hôn sâu. Hương vị ngọt ngào hòa lẫn cùng mùi rượu làm cho nụ hôn trở nên cuồng nhiệt và say đắm hơn. Cô chiếm trọn hết mùi vị ngọt ngào trong miệng nó, làm cho nó không thở nổi nữa.

    Đây là nụ hôn thứ hai của cô và nó. Lần trước cả hai vẫn chưa cảm nhận rõ ràng như bây giờ.

    Thấy nó không thở nổi nữa nên cô luyến tiếc rời khỏi môi nó, trước khi rời đi cô không quên dùng đầu lưỡi lướt nhẹ qua đầu lưỡi của nó.

    Nó thở hồng hộc, mặt thì đỏ hết lên vì thiếu không khí.

    - Chị yêu em từ rất lâu rồi.

    Dù cô không thể xác định là khi nào nhưng thời khắc này cô đã yêu nó.

    - Em cũng yêu chị từ rất lâu rồi.

    Nó không tin đây là sự thật, nếu là mơ thì nó ước gì mình không bao giờ tỉnh lại.
     
  4. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chương 13: Ngọt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau.

    Nó vừa mở mắt đã thấy cô đang nằm bên cạnh, cô vẫn còn đang ngủ. Nó lại nhớ đến chuyện hôm qua. Có lẽ đó chỉ là mơ thôi, nhưng sao cảm giác lại chân thật như vậy?

    - Em không ngủ một lát nữa đi, hôm nay chủ nhật mà. - Cô lên tiếng.

    Cô thức dậy hồi nào vậy trời? Làm nó giật mình à! Nó giật mình quay qua hỏi cô.

    - Sao em lại ở trong phòng của chị vậy?

    Nó không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Dù trong đầu nó có nhớ được một số hình ảnh mờ nhạt vào buổi tối hôm qua nhưng nó vẫn nghĩ đó chỉ là mơ thôi.

    - Hôm qua em đã..

    Reng! Reng! Cô chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng điện thoại reo. Cô lấy điện thoại trên bàn rồi bật lên nghe.

    - Em đã nói rõ với anh rồi mà. - Cô giọng không lạnh không nóng trả lời với người phía bên kia điện thoại.

    Chắc cô lại nói chuyện với người yêu rồi. Nghĩ đến đây lòng nó lại đau nhói, đối với cô nó chẳng là gì cả.

    - Được rồi, lát nữa em sẽ đến.

    Cô lại có hẹn với anh ta nữa rồi, nhưng cũng đúng thôi, hai người yêu nhau thì phải đi hẹn hò chứ, nó có quyền gì mà ghen tỵ chứ?

    Nó tập trung suy nghĩ nên vẫn chưa biết là cô đã cúp máy và hiện đang nhìn nó chằm chằm.

    Làm gì mà thẩn thờ vậy nhỉ? Cô thấy lạ nên hỏi nó.

    - Sao thẩn thờ vậy?

    - Ơ.. dạ.. không có gì. Chị có hẹn thì cứ đi đi, không cần lo cho em đâu! - Nó nhìn cô, trên môi là nụ cười có chút gượng gạo. Cũng đúng thôi, ai lại đành lòng để người mình yêu đi với người đàn ông khác được.

    Nói xong nó vội nhìn sang chỗ khác. Nó là không dám nhìn thẳng vào gương mặt của cô, nó sợ mình sẽ lại đau lòng, sẽ không chịu nổi mà rơi nước mắt.

    Nó là đang ghen đây mà! Nó đúng là ngốc, sao cô có thể bỏ mặc nó không lo được chứ!

    - Em thật không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua sao? - Cô nhanh chóng áp nó xuống giường. Gương mặt tà mị nhìn nó.

    Đột nhiên bị đè ở dưới nên nó bối rối, gương mặt quyến rũ của cô thật cuốn hút.

    - Em.. ưm.. ưm.. - Cô hôn lên môi nó làm cho nó không thể nói được nữa.

    Nó mở tròn mắt nhìn cô. Chuyện đêm qua bỗng ùa về. Hôm qua nó đã nói cho cô biết tình cảm của nó dành cho cô. Những chuyện đó không phải mơ, nghĩ đến đây nó thấy trong lòng vui sướng hơn bao giờ hết.

    Dần dần nó đắm chìm vào nụ hôn, chiếc lưỡi của cô dịu dàng khuấy đảo khắp nơi trong miệng nó, cô muốn hết thảy tất cả ngọt ngào này của nó. Nó cũng phối hợp cùng cô, nhưng kĩ thuật của nó đúng là không được tốt. Mùi hương hoa hồng trên người cô làm nó cho mê muội.

    Lát sau thấy nó không thể hô hấp được nữa cô mới chịu buông môi nó ra. Nó thở hổn hển.

    Thấy nó như vậy cô mỉm cười.

    - Nhớ lại rồi phải không?

    Nó nghe cô hỏi thì gật đầu.

    Ánh mắt cô chăm chú nhìn lên đôi môi xinh đẹp của nó. Vì khi nãy cô có cắn nhẹ nên môi nó có chút đỏ. Cô đưa tay vuốt nhẹ chỗ bị đỏ đó.

    - Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm chị buồn. - Nó cúi đầu, giọng nói trầm xuống.

    Nó hối hận vì đã lạnh nhạt với cô và đã làm cho cô buồn, nhưng nó cũng đâu vui vẻ gì.

    - Không sao, chị hiểu mà. Được rồi, em sửa soạn đi, lát nữa chúng ta cùng đi gặp Minh Tài. - Cô ngồi dậy. Nãy giờ cô vẫn nằm trên nó.

    Sao cô không đi gặp anh ta mà lại kêu nó đi theo làm gì nhỉ? Nó với anh ta đâu có quen biết gì đâu, hơn nữa cả hai còn là tình địch nữa mà.

    - Không muốn à?

    - Dạ không phải. - Nó vội trả lời.

    - Chị muốn cho Minh Tài biết em mới là người chị yêu. - Cô nhếch nhẹ môi. Cô thật sự rất quyến rũ, nó chết đứng khi thấy nụ cười đó của cô rồi.

    Mọi chuyện trước mắt nó là thật sao? Nó mặc kệ đây là thật hay ảo giác, nếu là mơ nó nguyện mãi mãi nằm mơ. Nó chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô chấp nhận tình cảm của nó, nhưng ngay thời khắc này, cô thật sự chấp nhận tình yêu của nó và.. cô cũng yêu nó.

    - Cốp.. Aa.. đau. - Cô lại cốc lên đầu nó một cái đau điếng.

    Ai kêu nhìn chằm chằm cô làm gì, nó đúng là háo sắc mà!

    - Chị đẹp lắm sao mà nhìn dữ vậy? - Cô mỉm cười hỏi nó, gương mặt đầy tự tin.

    Lại cười! Cô không biết cô cười có bao nhiêu phần ma mị, chính nụ cười đó làm nó phải u mê, phải ngày ngày ôm tương tư.

    - Chị chỉ được phép cho mỗi em nhìn thôi đó - Nó nhíu mày nói. Cô là của riêng nó, nó muốn đem cô đi giấu cho riêng mình.

    - Được thôi, nhưng em sẽ chỉ thuộc về một mình chị. - Cô nhướng mày nói, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

    * * *

    Bận quá nên không thể ra truyện được, mong mọi người thông cảm nhé. Hôm nay rảnh được một xíu nên đăng chương mới đây. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình trong khoảng thời gian qua nhé. Thân gửi đến các đọc giả!
     
  5. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chương 14: Chỉ mình em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Em đến rồi à? - Minh Tài đang ngồi vừa thấy cô đến thì trên mặt không giấu được sự vui mừng.

    - Anh gọi tôi đến có việc gì không? - Cô lạnh nhạt hỏi.

    - Đây là... - Minh Tài nhìn qua nó, mày nhíu lại.

    - Em ấy là người yêu của tôi. Chúng tôi hiện đang hẹn hò. - Cô quay qua mỉm cười với nó.

    Tay cô nãy giờ vẫn nắm tay nó rất chặt, cứ như là sợ buông ra thì sẽ không nắm lại được nữa vậy.

    Minh Tài mặt biến sắc.

    - Sao...sao có thể...rõ ràng là em yêu anh. Có phải...có phải em vì giận anh nên mới làm vậy không? Anh yêu em nên em đừng làm vậy nữa!

    Anh không tin vào những điều mà mình vừa nghe thấy. Anh cũng không tin là Tuệ Lâm lại có thể chia tay với anh dễ dàng như vậy.

    - Chúng ta chia tay đi, tôi và anh không thuộc về nhau. Người tôi yêu chỉ có mình Thiếu Lăng thôi!

    Cô không muốn mối quan hệ vô nghĩa này kéo dài thêm một khắc nào nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi!

    - Tại sao chứ!? - Minh Tài nhíu mày, gằn giọng nhìn cô hỏi.

    - Anh còn hỏi tôi tại sao...Anh tiếp cận với tôi là vì anh muốn lôi kéo thế lực của Đào thị, tôi đã biết hết tất cả, anh chỉ đang lợi dụng tình cảm của tôi. Tôi đúng là ngu ngốc mới hết lần này đến lần khác tin tưởng anh. - Cô tự cười giễu cợt chính mình.

    Cô đã nhiều lần thấy được Minh Tài đi chung với rất nhiều cô gái khác nhau, vậy mà lúc đó cô lại có thể phớt lờ như không thấy, vì cô tin là Minh Tài yêu cô...nhưng thật không ngờ...tất cả đều là dối trá. Cái ngày mà cô biết được hết sự thật và đau lòng thì lại gặp được nó. Chính nó đã đến để cho cô hơi ấm, để cô hiểu rõ được tình cảm của mình. Chính thời khắc đó cô đã hiểu rõ được tình cảm của mình đối với Minh Tài, cô chỉ xem anh ta là bạn, chính vì cô xem anh ta là bạn nên cô đã có thể hoàn toàn buông bỏ anh ta.

    - Tình cảm của hai người là không thể, xã hội này sẽ không bao giờ chấp nhận. Em sẽ hối hận về việc hôm nay đã chia tay với anh. - Minh Tài cười khinh.

    Bộ mặt thật của Minh Tài đã lộ ra. Anh ta vốn dĩ muốn lợi dụng mối quan hệ này để lấy được thêm vài cổ phần của tập đoàn Đào thị, nhưng xem ra không thể thực hiện được rồi.

    - Đó là chuyện của riêng tôi. Tốt nhất là anh nên tự lo liệu cho mình trước đi. - Nói rồi cô nắm tay nó lôi đi.

    Nãy giờ nó chỉ đứng đó quan sát mà không hề nói một lời nào.

    Hai cô trò đang ở trên xe. Cô ngồi ghế lái còn nó ngồi ghế kế bên, cả hai vẫn im lặng, xe vẫn chưa được khởi động.

    Nó quay nhìn cô, nhưng không biết nói gì. Nãy giờ đã như vậy 5 phút rồi.

    - Khó chịu thì chị cứ khóc...không cần phải giữ trong lòng. - Nó nhẹ giọng.

    Nó biết là cô đang khó chịu trong lòng, dù sao cũng vừa chia tay người yêu mà. Trong lòng nó khó chịu quá! Cô quay qua nhìn nó rồi mỉm cười nhẹ. Nãy giờ cô chỉ đang nghĩ là nên đưa nó đi đâu chơi thôi mà, vậy mà lại làm nó lo lắng rồi.

    Cô dịu dàng nói.

    - Chị không sao, chị không hề đau lòng. Vì vậy...em không cần phải lo lắng. - Cô đưa tay xoa đầu nó.

    Thấy cô như vậy nó cũng an tâm hơn rồi.

    Reng ! Reng !

    Cô lấy điện thoại ra nghe. Là thư ký của cô gọi để thông báo việc đã cắt quyền làm cổ đông của Minh Tài trong Đào thị. Tất cả cổ phần đều của Minh Tài trong Đào thị đã bị cô thu mua hết. Cô muốn cắt đứt hoàn toàn tất cả liên hệ giữa cô và anh ta. Anh ta đã lợi dụng cô quá nhiều, giờ cô cũng nên lấy lại rồi.

    Sau đó hai cô trò đi ăn, rồi về nhà nghỉ ngơi, phải tranh thủ nghỉ ngơi để mai còn phải đi học nữa. Chưa kể nó còn một xấp tài liệu vẫn chưa giải quyết. Mấy hôm trước chị nó có nói là muốn cho nó tiếp cận công việc dần dần để làm quen, nên mỗi tuần sẽ có người gửi tài liệu đến, nó đã làm được một tuần nên cũng làm quen được với công việc rồi. Và cô cũng chưa hề biết đến chuyện này.

    Sau khi làm công việc này nó mới thấy chị thật vất vả, đã vậy đôi khi chị lại còn dành thời gian ra chơi với nó, vậy nên nó rất thương chị, từ giờ nó sẽ cố gắng để san sẻ tiếp chị, không để chị phải gánh nhiều việc như vậy nữa.

    Nó giải quyết tài liệu xong thì đem tập sách qua phòng cô để học cùng cô.

    - Chị nghỉ ngơi sớm nha! - Nói rồi nó cầm tập sách đứng lên.

    - Em đi đâu đấy? - Cô ngây ngô nhìn về phía nó.

    Thế này là thế nào...sao lại bỏ người yêu của mình ngủ một mình như vậy chứ? Dù sao người ta cũng vừa chia tay mà, sao không ở cạnh an ủi người ta gì hết vậy?

    - Em biết là chị vẫn còn buồn vì chuyện vừa mới chia tay, chị cứ dành thời gian để suy nghĩ về tình cảm của chị và em...rồi hãy quyết định... em sẽ đợi cho đến khi chị suy nghĩ kỹ... chị hãy nhớ... cho dù thế nào đi nữa... thì em vẫn yêu chị. - Nó mỉm cười.

    Có lẽ cô quyết định quen nó chỉ là để có lí do từ chối Minh Tài, chính vì nó biết như vậy cho nên nó mới cho cô thời gian...có lẽ cô cần thêm thời gian để xác định tình cảm của mình.

    Cô bước nhanh về phía nó rồi kéo nó vào lòng mình.

    - Không cần phải nghĩ nữa. Chị chỉ yêu mình em thôi, sẽ không bao giờ thay đổi.

    Ngay từ thời khắc cô nhận ra tình cảm của mình dành cho nó thì cô quyết định sẽ không từ bỏ, dù cho tình yêu này có là sai trái đi nữa cô vẫn sẽ không buông bỏ.

    Cả hai trao cho nhau nụ hôn say đắm và ngọt ngào. Cô nuốt trọn hết dư vị ngọt ngào trong khoang miệng nó.

    Họ đã chính thức trở thành người yêu của nhau, dù không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần có thể ở bên nhau thì có bao nhiêu sóng gió thì cả hai đều không thấy sợ hãi.

     
  6. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chương 15: Học sinh mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình cảm giữa hai cô trò ngày càng sâu đậm hơn, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

    Quay lại với hiện tại. Hôm nay lớp nó có học sinh mới vừa chuyển đến, nghe nói là nữ. Hiện tại thì cả lớp đang bàn tán về bạn học mới này. Còn nó, nó thì đang đi ở trên phòng riêng của cô.

    - Em lên lớp trước đây, gần vào học rồi. - Nó nhìn đồng hồ.

    - Lát gặp lại. Bye bé cưng!

    Nó vừa bước vào lớp thì tiếng trống vào lớp cũng vừa vang lên.

    - Thật là, suốt ngày cậu chỉ ở cùng thiên thần của cậu, mấy hôm nay rủ đi chơi cậu toàn từ chối. Có người yêu rồi nên không thèm chơi với mình nữa chứ gì? - Ngọc vừa thấy nó thì đã tuôn một tràn.

    Mấy tuần nay Ngọc rủ nó đi chơi mà nó đều từ chối, lần nào cũng nói là có hẹn với cô rồi. Đúng là có người yêu thì quên luôn người bạn này nè.

    - Không phải vậy mà. Mấy nay mình bận việc phải giải quyết tài liệu trong công ty nên không có thời gian mà. Xin lỗi, nữa mình đền bù lại cho cậu mà. - Nó dỗ dành Ngọc.

    Vì nó đã thạo việc nên chị đã cho nó tham gia giải quyết những công việc trong công ty, bởi vậy mà mấy hôm nay nó không có thời gian rảnh luôn.

    Sau đó cô vào lớp, theo sau là một bạn nữ.

    - Em giới thiệu đi.

    - Chào các bạn, mình tên là Thái Quỳnh Anh. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình nhiều trong học tập. - Quỳnh Anh mỉm cười. Nụ cười làm bao người phải say mê.

    Vóc dáng Quỳnh Anh không cao, khoảng 1m5, mái tóc đen pha chút vàng, trong ánh mắt ẩn hiện nét tinh nghịch.

    - Phía dưới có hai chỗ trống, em muốn ngồi chỗ nào?

    Quỳnh Anh nhìn nó rồi bất giác mỉm cười.

    - Em muốn ngồi ở đó. - Quỳnh Anh chỉ xuống chỗ ngồi ở phía sau nó.

    Quỳnh Anh lướt qua nó, những bạn nam trong lớp ai ai cũng đưa mắt nhìn theo. Nhưng nó thì chẳng để ý mà chỉ nhìn cô.

    Sau đó thì bắt đầu tiết học. Suốt buổi học Quỳnh Anh nhìn nó không rời mắt, còn nó và cô thì lâu lâu lại nhìn nhau rồi mỉm cười.

    Ngọc thấy vậy thầm nghĩ "hai người lộ liễu quá rồi đấy! Đang trong giờ học mà lại liếc mắt đưa tình".

    Tùng! Tùng!

    - Cậu đi cantin cùng mình không? - Ngọc vừa dọn tập sách vừa hỏi nó.

    - Mình còn phải đi nộp sổ đầu bài nữa, cậu xuống trước đi, lát mình xuống sau.

    Thế là Ngọc đành xuống cantin trước. Đang đi thì Quỳnh Anh tiến đến hỏi.

    - Bạn gì đó ơi. Bạn chỉ mình đường xuống cantin được không?

    Nãy giờ Quỳnh Anh đã quan sát kĩ, cô bạn này là bạn thân của crush, mình phải chủ động kết thân với bạn ấy mới được.

    - À, để mình chỉ bạn. - Ngọc mỉm cười.

    Chẳng phải đây là học sinh mới lớp mình sao. Bạn ấy cũng dễ thương đấy chứ!

    Lát sau thì nó xuất hiện.

    - Đến giờ cậu mới đến, sắp đến giờ vào lớp luôn rồi. - Ngọc nhìn đồng hồ rồi than trách nó.

    Nhưng cũng nhờ vậy mà nãy giờ Ngọc được biết thêm nhiều điều về Quỳnh Anh. Ngọc đã say nắng Quỳnh Anh mất rồi.

    - Mình có việc nên đến trễ, thôi mình lên lớp cũng sắp vào lớp rồi.

    Thật ra khi nãy nó đến phòng Đoàn để nộp sổ đầu bài nhưng lại gặp cô ở đó, rồi hai cô trò lên phòng riêng của cô luôn. Thế là đến trễ luôn.

    Trên đường đi Ngọc và nó cứ nói chuyện, còn Quỳnh Anh thì chỉ lẳng lặng nhìn nó.

    * * *

    Thời gian trôi qua lại đến ra về.

    - Này, cậu... cậu làm gì vậy?

    Đột nhiên Quỳnh Anh ôm lấy nó từ phía sau làm cho nó giật cả mình. Nó chẳng hiểu chuyện gì, chỉ đứng chết trân tại đó.

    - Cậu đưa mình về được không?

    Quỳnh Anh thấy nó không kháng cự nên ôm chặt eo nó hơn. Thật sự là rất ấm.

    - Cậu... cậu buông tay ra trước đã.

    Nó mở tay Quỳnh Anh ra khỏi eo mình, rồi quay lại nói với Quỳnh Anh. Thật làm nó bối rối quá, mặt nó đỏ cả lên.

    - Mình... mình còn có việc gấp. Hay để Ngọc đưa cậu về.

    Nói rồi nó nhanh chóng đeo balo rồi quay qua nói nhỏ với Ngọc.

    - Cậu đưa Quỳnh Anh về đi. Cô còn đang đợi mình.

    Ngọc gật đầu. Nó nhanh chóng đi khỏi lớp.

    Đây là cơ hội cho Ngọc rồi, Ngọc có thể nhân cơ hội này mà cải thiện mối quan hệ với Quỳnh Anh.

    Còn Quỳnh Anh thì dù có phần tiếc nuối nhưng đành phải đồng ý để cho Ngọc đưa về.

    * * *

    Sau khi tan học hai cô trò đi ăn tối rồi về nhà luôn. Suốt bữa ăn cô ít nói hơn mọi bữa nên nó thấy hơi lạ. Thường ngày cô hay chọc nó lắm mà, với lại khi nãy ra chơi cô vẫn bình thường mà, sao giờ lại ít nói, ít cười.

    Nó hỏi thì cô chỉ nói không có gì. Nó cũng không hỏi gì thêm, đôi khi chọc cô vài câu thì cô chỉ cười cho có lệ.

    Thật ra khi nãy chuyện xảy ra trong lớp giữa nó và Quỳnh Anh cô đã thấy hết. Cô định sẽ đến đón nó nhưng nhìn qua cửa sổ lớp cô lại bắt gặp cảnh tượng đó. Chính vì vậy mà cô thấy trong lòng rất khó chịu nên không có tâm trạng.

    Còn nó thì vẫn không biết lí do vì sao cô lại như vậy và chỉ nghĩ là cô đi làm cả ngày nên mệt nên không muốn nói chuyện nhiều, mà không hề biết là cô đang ghen.

    * * *

    Mình đã trở lại sau thời gian dài bận rộn, từ giờ mình sẽ chăm chỉ ra chương đều đặn. Chính vì vậy mà mong mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình sẽ vẫn tiếp tục theo dõi truyện của mình nhé^^.
     
  7. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chương 16: Em họ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ hôm đó cô cũng chuyển về chung cư. Nó có hỏi vì sao, nhưng cô chỉ nói có việc bận, nơi cô làm cách nhà nó cũng xa nên cô về chung cư cho tiện vì chung cư gần công ty.

    Cô đã lạnh nhạt với nó 2 ngày rồi. Nó có làm gì sai hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui nó lại không biết bản thân đã làm gì để cô giận, vậy là nó quyết định sẽ hỏi thẳng cô.

    Về phần Quỳnh Anh mấy hôm nay đều tiếp cận và nói chuyện với nó rất nhiều. Còn nó thì đã tạm xem Quỳnh Anh là bạn.

    Tùng! Tùng!

    Chờ mòn mỏi cũng đến giờ ra về.

    - Tối mình hẹn đi ăn không? - Ngọc vừa dẹp tập vở vừa hỏi nó.

    - Tối nay nhà mình có khách nên chị bảo mình về sớm rồi. - Tối nay nó cũng định sang nhà cô, nhưng chị hai bảo có khách nên đành phải gác lại.

    Nó ra cổng thì gặp xe hơi của chị đã đậu sẵn đợi nó. Nó mở cửa rồi bước lên xe.

    - Ba mẹ vừa về nên chúng ta ra sân bay đón ba mẹ.

    - Sao? Ba mẹ về rồi! - Đúng là bất ngờ lớn nha, đúng là chuyện vui. Cũng lâu rồi nó chưa được gặp ba mẹ.

    Sau khi đón ba mẹ nó xong thì cả nhà cùng về lại nhà. Không khí trong xe cười nói rôm rả. Đã lâu không gặp ba mẹ nên nó cứ luyên thuyên không ngừng.

    * * *

    Tíng Ting! Tíng Ting! Là chuông cửa.

    Ông Tô và chị Diệp ra tiếp các vị khách vừa đến.

    - Cháu chào cô chú! - Chị Diệp mỉm cười cúi đầu chào hai bậc tiền bối.

    Trong bếp nó đang phụ mẹ dọn đồ thức ăn ra bàn.

    - Thiếu Lăng! - Là tiếng của Quỳnh Anh. Không biết Quỳnh Anh từ đâu xuất hiện bất ngờ khoác tay nó.

    - Cậu... Cậu đâu đây vậy? - Nó bất ngờ, mắt mở to nhìn Quỳnh Anh.

    - Con chào cô! - Quỳnh Anh mỉm cười chào mẹ nó.

    - Để mẹ giới thiệu. - Bà Tô nhìn thấy biểu cảm đầy bất ngờ của con gái nên đành giải thích.

    Ba của Quỳnh Anh là em cùng cha khác mẹ của ông Tô. Vì thế Quỳnh Anh là em họ của Thiếu Lăng. Ông Thái là người có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản, không chỉ chiếm lĩnh vị thế trong nước mà cả ngoài nước. Dạo trước gia đình ông ở Úc nhưng vì muốn mở rộng thị trường nên chuyển đến Việt Nam. Ông còn có một đứa con trai nhưng hiện vẫn còn đang làm việc ở Úc.

    - Em họ! - Nó tròn mắt nhìn mẹ. Gì chứ, tự nhiên ở đâu ra đứa em họ.

    Lúc nó 6 tuổi gia đình nó có sang Úc vài ngày, lần đó nó và Quỳnh Anh đã gặp nhau, nhưng nó lại không nhớ.

    Sau đó là cả nhà cùng ăn tối. Không khí gia đình rất vui vẻ.

    - Con gái nhà chú vừa mới chuyển về đây nên chú mong con giúp đỡ nó nhé! - Ông Thái nhìn nó từ tốn nói. Gương mặt mang theo nụ cười hiền hậu.

    - Dạ. - Nó mỉm cười. Lần này lại gặp phải rắc rối nữa rồi.

    * * *

    Cốc! Cốc!

    Hôm nay chủ nhật không phải đi học nên đã 9h mà nó vẫn còn ngủ. Chị Hoài Diệp đợi mãi không thấy động tĩnh nên mở cửa bước vào.

    - Thiếu Lăng dậy đi, chuẩn bị đồ còn sang nhà chú Thái nữa.

    - Thiếu Lăng, dậy mau. Hay là em muốn ăn roi buổi sáng. - Chị thấy nó vẫn không động đậy nên bồi thêm một câu nữa.

    Vừa nghe đến roi nó liền tốc chăn ngồi dậy.

    - Em dậy rồi. Mình đi đâu sớm vậy chị? - Nó chớp chớp mắt để thích ứng với ánh sáng.

    - Sang nhà chú Thái giúp Quỳnh Anh chuyển đồ sang đây. "- Chị đi lại tủ đồ soạn cho nó bộ đồ.

    - Cái gì? Quỳnh Anh. Chuyển qua đây!" - Chuyện gì nữa vậy. Hôm qua thì là em họ, hôm nay chuyển vào nhà.

    - Chú Thái biết hai đứa học chung lớp nên muốn Quỳnh Anh qua đây ở để hai đứa cùng học tập.

    - Mà em với cô ấy sao rồi? Sao đột nhiên Tuệ Lâm chuyển về chung cư vậy?

    Mấy ngày trước cô có gọi cho chị bảo là sẽ chuyển về chung cư. Chị có hỏi lí do thì cô chỉ nói là bận việc nên về đó cho tiện di chuyển. Chị thì hiểu người bạn này quá rồi, nếu cô đã quyết định thì có giữ cũng không được.

    Và đương nhiên là chị cũng biết cô và nó đang hẹn hò. Nhưng tình hình hiện tại chắc là xảy ra hiểu lầm gì đó.

    - Xem chừng là người ta đang giận em đó. - Cô em gái ngốc này quả là không hiểu được tâm lí của con gái rồi.

    Nó rõ ràng là chẳng làm gì. Sao lại bị giận nhỉ? Thật khó hiểu.

    - Nghĩ lại đi. Xem có làm gì cho người ta giận không? Con gái khi yêu rất nhạy cảm, thường hay ghen. - Theo chị nghĩ thì có lẽ đứa em của chị đã vô tình làm gì đó khiến người ta ghen rồi. Cũng chẳng trách nó quá vô tư, thường không để ý đến nhiều việc nên có thể trong lúc vô tình làm tổn thương Tuệ Lâm.

    Sửa soạn xong hai chị em đến nhà Quỳnh Anh. Chuyển đồ sang nhà nó xong nhìn lại đồng hồ thì cũng đến 18h rồi. Tối nay ông bà Tô cũng chuẩn bị về lại Mĩ.

    Nó nằm trên giường, trên tay là chiếc điện thoại, mắt nó dán chặt vào đó. Nó đang nghĩ không biết có nên nhắn tin cho cô hay không. Nhưng màn hình lại hiện lên dòng chữ "truy cập 2 ngày trước". Nó bất giác thở dài. Xem ra ngày mai phải tìm cơ hội gặp cô để nói chuyện rõ ràng mới được.
     
  8. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Chương 17: Một Ngày Nhàm Chán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều nó sang chung cư tìm cô nhưng bảo vệ dưới lầu nói là cô đi công tác rồi. Bởi vậy nên sáng tiết cô có người dạy thay. Nó còn tưởng cô có chuyện gì, không ngờ là cô đi công tác, nhưng thường dù bận cô đều sẽ nhắn tin nói với nó một tiếng. Có lẽ giờ cô đang giận nó nên mới không nói tiếng nào.

    Thiếu Lăng trở về nhà. Nằm xuống giường, mắt nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn là dòng chữ "truy cập 3 ngày trước". Nó muốn gọi điện trực tiếp cho cô nhưng lại chẳng có can đảm để nhấn gọi.

    Thời gian trôi qua cũng đến tối. Dưới bếp Quỳnh Anh đang phụ bác Phúc dọn đồ ăn tối. Quỳnh Anh mặc dù là tiểu thư của nhà họ Thái, nhưng dù sao cũng không phải ở nhà mình nên cũng biết bản thân có trách nhiệm phụ giúp nhà cửa. Dù đã có người làm nhưng Quỳnh Anh muốn đóng góp chút gì đó.

    Hoài Diệp cũng vừa mới đi làm về, chị thay đồ tắm rửa xong, sau đó qua phòng gọi nó xuống ăn tối.

    Cốc! Cốc!

    Không thấy bên trong có phản hồi nên chị đẩy cửa, bước vào trong.

    Quả nhiên, nó đang nằm ngủ say sưa.

    - Tiểu Lăng, dậy xuống ăn tối.

    Thiếu Lăng nghe được có người gọi nên mở mắt, nó nắm tay chị, kéo chị ngồi xuống giường.

    - Gì vậy nhóc? Lại làm nũng. - Hoài Diệp ngồi xuống cạnh mép giường nhìn nó mỉm cười, tay xoa đầu nó làm cho tóc nó rối bù lên.

    - Em đến chung cư tìm cô, nhưng cô đi công tác rồi. - Giọng nói buồn bã của nó chậm rãi phát ra.

    - Tuệ Lâm cậu ấy đi công tác ở ngoại ô cũng được 2, 3 ngày rồi. Cậu ấy không nói với em à?

    Vài ngày trước Hoài Diệp và Tuệ Lâm cùng bàn bạc về dự án khai thác khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô. Tuệ Lâm cũng có nói sẽ đi ngoại ô xem thế nào. Chị cũng định ngày mai sẽ đi ngoại ô để cùng thảo luận dự án lần này với cô.

    Nó lắc đầu, tay nó xoa xoa tay của Hoài Diệp, hai mắt cụp xuống. Trong lòng nó hơi buồn vì cô không nói với nó.

    - Phải rồi, chiều mai chị cũng phải đi ngoại ô khảo sát dự án khu nghỉ dưỡng. Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, không được uống rượu. Biết không? - Hoài Diệp biết tâm trạng nó không tốt sẽ tìm rượu giải sầu, nhưng uống rượu hại sức khoẻ nên chị vẫn luôn nói đi nói lại vấn đề này.

    Nó gật đầu. Nhìn gương mặt thất vọng của nó, chị lại thấy thương.

    - Được rồi. Có hiểu lầm gì để gặp lại rồi giải quyết. Giờ đi ăn cơm thôi, chị đói rồi! - Chị mỉm cười, tay xoa xoa bụng.

    Nó cũng thấy đói rồi. Thiếu Lăng đi chuẩn bị xong rồi cùng Hoài Diệp xuống bếp ăn bữa tối.

    * * *

    Phòng bếp.

    - Thiếu Lăng, nói "a" đi! - Quỳnh Anh gắp miếng thịt đưa đến trước mặt nó nói.

    Nó cười gượng gạo nhìn Quỳnh Anh, định từ chối nhưng thấy Quỳnh Anh nhiệt tình quá nên nó cũng không nỡ, thế là đành mở miệng ăn miếng thịt.

    Hoài Diệp chứng kiến hình ảnh này cũng không để tâm lắm, nhưng trong lòng chị cũng biết, Quỳnh Anh chính là thích nó rồi. Nhìn ánh mắt Quỳnh Anh hướng về nó thôi cũng biết được Quỳnh Anh có tình cảm với nó. Nhưng nó thì làm sao mà biết được, vì đơn giản nó chỉ xem Quỳnh Anh như người bạn hoặc cùng lắm là em họ.

    Trong buổi ăn tối thỉnh thoảng Quỳnh Anh sẽ lén lén nhìn Thiếu Lăng rồi mỉm cười. Nó không để ý nên không biết, còn Hoài Diệp đã xác nhận được là Quỳnh Anh chắc chắn đã thích nó.

    Vẫn như mọi hôm, chị đưa nó đến trường rồi đi làm luôn. Chỉ khác là hôm nay có thêm Quỳnh Anh.

    Thiếu Lăng và Hoài Diệp vừa đi xuống cầu thang đã gặp Quỳnh Anh đứng dưới lầu. Thấy nó xuống Quỳnh Anh trên mặt nở nụ cười, chạy lại khoác lấy tay nó, nó vội mở tay Quỳnh Anh ra.

    - Cậu... cậu bỏ tay mình ra đi. - Nó giằng co mãi vẫn chưa mở tay Quỳnh Anh ra được.

    - Không bỏ, không bỏ. Mình thích nắm tay cậu. - Quỳnh Anh không có ý định bỏ ra mà ngược lại ôm lấy tay nó chặt hơn, tựa đầu vào vai nó.

    Thiếu Lăng thấy Hoài Diệp đang nhìn mình chằm chằm thì trở nên lúng túng.

    Về phần Hoài Diệp thấy được cảnh tượng trước mắt cũng thấy có chút giận đứa em này. Bản thân đã có người yêu mà lại ở đây nắm tay nắm chân người con gái khác. Chỉ trách em cô quá vô tư đi.

    - Chị trễ giờ rồi. Đi thôi! - Chị nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi bước ra cửa.

    * * *

    Tùng! Tùng!

    Tiếng trống vang lên. Thời gian thấm thoát trôi qua 5 tiết học. Chiều nay không đi học nên nó phải về nhà đánh một giấc đến chiều mới được. Nãy giờ ngồi học mà nó cứ ngáp lên ngáp xuống, Ngọc ngồi bên cạnh cũng buồn ngủ không thua gì nó. Đã buồn ngủ mà còn học tiết Văn thì đúng là cực hình.

    Quỳnh Anh trong suốt buổi học cứ lén lén nhìn Thiếu Lăng rồi cười tủm tỉm một mình. Thỉnh thoảng Ngọc có quay xuống nên cũng bắt gặp ánh mắt của Quỳnh Anh hướng về Thiếu Lăng. Ngọc cũng thừa biết Quỳnh Anh thích Thiếu Lăng. Dù có chút thất vọng nhưng Ngọc vẫn tin có một ngày Quỳnh Anh sẽ cảm nhận được tấm chân tình của Ngọc.

    Hôm nay quả là một ngày nhàm chán đối với nó. Hoài Diệp cũng đi công tác luôn rồi, trong nhà lại trở nên ảm đạm như trước. Không biết cô thế nào rồi, cũng không biết khi nào cô về. Mấy ngày không gặp mà nó đã thấy nhớ cô rồi, nó nhớ giọng nói, nhớ mùi hương và cả hình bóng của cô.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...