
Chương 40: Tôi là Julie Docas
Quá khứ như cơn ác mộng dài vây lấy tâm trí cô, đêm đó cô liên tục sốt cao và mê sản. Trong cơn mê cô thấy cha mẹ dang tay đón cô vào lòng, họ ôm lấy cô nói với cô rằng "Thiếu Hoa, con đã làm rất tốt, cha mẹ mãi yêu con." Họ vừa nói xong thì tan vào làn khói mà biến mất, Thiếu Hoa hoảng loạn cô muốn túm lấy tay mẹ cô, nhưng thứ mà cô bắt được lại là một khoảng không trống rỗng. Khung cảnh trong cơn mê lại thay đổi, từng ký ức vui vẻ ngọt ngào của một thời tuổi trẻ của cô và Chương Dĩ Hàn lần nữa lại ùa về. Trong mỗi khoảng khắc đó đều sẽ hiện lên hình ảnh của Hứa Sở Mạn, từ ánh mắt đến nụ cười của cô ta đều khiến Thiếu Hoa cảm thấy ghê tởm.
Cô ở trong chính giấc mơ của mình bị chặt đôi tai, nhắm chặt mắt lại. Cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại, tưởng chừng như vậy thì sóng gió sẽ qua, nhưng không dừng lại ở đó lý trí cô lần nữa kéo cô đi sâu hơn vào giấc mộng. Toàn bộ khung cảnh của buổi tối hôm đó đều lũ lượt kéo về, tạo thành một vòng tròn lớn vây quay cô. Thiếu Hoa như con cá nhỏ bị vây hãm giữa dòng, hơi thở của cô cũng trở nên khó khăn dồn dập. Từng lời nói của Chương Dĩ Hàn vào đêm hôm đó như ngàn vạn nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Thiếu Hoa vùng vẫy muốn thoát ra nhưng toàn thân cô đều như bị đè chặt, cô có cảm giác như có ai đó đang dùng sức bóp cổ mình.
Giây phút cô tưởng chừng mình sẽ chết đi, thì có một bóng người mang theo ánh hào quang ấm áp đã xuất hiện. Tay người đó cầm trường kiếm, áo bào của người đó tung bay trong gió. Dưới ánh sáng chói lòa người đó từ từ đi đến trước mặt cô, một kiếm vung xuống phát vỡ vòng vây hắc ám đang không ngừng vây lấy cô. Vào thời khắc người kia phá vỡ vòng vây cô liền cảm thấy toàn thân mình được thả lỏng. Người đó đến bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ vài lần như muốn an ủi.
"Ngốc tử, sao em lại khóc nữa rồi."
"Em không thể khiến tôi bớt lo lắng về em sao?" Người đó nhỏ giọng trách cứ.
"Anh là ai, sao lại giúp tôi." Thiếu Hoa yếu ớt ôm lấy cổ hỏi lại.
"Tôi là thần hộ mệnh của em." Người kia cười rồi ngồi xuống mặt đối mặt với cô.
Thiếu Hoa ngước mắt lên nhìn anh ta, người đó nhìn cô khẽ nở nụ cười. Anh ta đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô, khẽ nâng mặt cô lên, rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng rồi biến mất. Cũng nhờ có sự xuất hiện của người đàn ông cầm kiếm thần bí đó mà cô dần dần lấy lại được bình tĩnh. Cô choàng tỉnh sau một giấc mơ dài, cô ngồi trên bật dậy từ trên giường ôm lấy ngực mà thở dốc, toàn thân cô đều ướt đẫm mồ hôi. Nhưng so với khi cô mới tỉnh lại, cô cảm thấy bản thân dường như đã khỏe hơn hôm qua rất nhiều.
Cô bước xuống giường bệnh, đi đến bên khung cửa sổ. Thiếu Hoa đưa tay kéo tấm rèm trắng trên khung cửa sổ nhìn ra ngoài thành phố. Đã lâu rồi cô không ngắm nhìn thành phố hoa lệ về đêm, từ ngày về nước đến giờ cô đều chìm trong bi thương, cô tự nhốt mình trong một căn phòng trọ chật hẹp. Ngày ngày uống rượu giả sầu, cô ăn uống vô độ, dập phá mọi thứ xưa kia cô đã từng rất chân trọng. Đốt hết đi những tấm ảnh chụp chung, ngày ngày cắm đầu vào chơi game, đọc tiểu thuyết mạng để tìm quên đi đau khổ. Cô còn học người ta hút thuốc, đi bar, đánh bài, đá gà, đua ngựa thứ gì cô cũng tham gia, lúc đó cô chỉ muốn tiêu cho hết số tiền mà mình có sau đó chết đi một cách sảng khoái.
Nhưng giờ thì khác rồi, hiện tại cô muốn sống cho thật tốt. Cô muốn trả thù, cô muốn cho mọi người nhìn thấy bộ mặt xấu xa, giả nhân giả nghĩa của Chương Dĩ Hàn. Thiếu Hoa mơ màng nhìn ra thành phố, cô lại nhớ đến đoạn thời gian mình hôn mê, khi đó cô đang ở Khước quốc bắt đầu một cuộc sống mới, cô có cha yêu thương cô. Có ca ca, đệ đệ hết lòng yêu chiều cô, còn có người cho cô biết thế nào là yêu, là trân trọng. Chỉ tiếc là người ấy lại không hề tồn tại, phải chi mình không tỉnh lại thì tốt biết bao. Cô thật sự nhớ hắn, Thiếu Hoa lần nữa rơi vào trầm tư. Những ký ức vui vẻ ở Khước quốc khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, nếu có thể cô thật sự muốn lần nữa quay lại đó.
"Đông Phương Vô Dạ, bây giờ anh đang làm gì rồi, anh có nhớ em không?" Thiếu Hoa tự hỏi trong vô thức.
"Ha ha, mình bị điên thật rồi, anh ấy chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi."
"Mình đang nghĩ cái quỷ quái gì vậy?" Cô đưa tay vuốt tóc cười khổ.
Thiếu Hoa, đặt tay lên cửa sổ, bàn tay cô lại lần nữa vô thức viết ra tên của hắn. Cô cảm thấy mình bị điên thật rồi, Thiếu Hoa lấy tay đỡ chán mệt mỏi đi về giường. Cô ngồi trên giường nhìn ra tứ phía, đột nhiên cảm thấy chán ghét nơi này. Nửa năm rồi, hơn nửa năm rồi cô đã quên anh ta rồi tại sao, anh ta lại xuất hiện. Chương Dĩ Hàn, anh lại muốn làm gì nữa đây? Thà anh cứ lạnh nhạt ghét bỏ tôi như anh từng làm trước kia may ra tôi còn một chút coi trọng anh. Nhưng thái độ giả tạo quan tâm của anh hiện tại lại khiến tôi buồn nôn vô cùng. Thiếu Hoa tự nói với chính mình.
Nhìn thêm một lúc cô phát hiện trong phòng này có điện thoại bàn, một ý định như lóe lên trong đầu cô. Cô nhấc điện thoại, gọi điện cho một số di động mà mình nhớ được. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nhấc máy, là giọng ngái ngủ của một người đàn ông.
"Alo, tôi là Phương Vô Dạ, hiện tôi đang rất mệt mỏi, có chuyện gấp thì mau nói."
"Alo, anh còn nhớ tôi không?" Cô dè dặt hỏi lại.
"Cô là ai?" Anh ta khó chịu hỏi lại.
"Tôi là Julie Docas." Cô ngắn gọn trả lời.
Người kia dường như đã nhớ ra cô, giọng nói cũng hòa nhã đi không ít.
"Có chuyện gì sao?" Anh ta lại hỏi.
"Tôi bị tai nạn hiện đang ở bệnh viện, tôi không có người quen nào hết, anh có thể giúp tôi không?"
"Được, cô ở đâu?" Anh ta hỏi.
"Bệnh viện Đế Đô." Cô đi ra ngoài xem qua bản thông báo tại bệnh viện rồi nói với anh ta.
"Tôi ở phòng, A007, lầu 3, khu hồi sức." Cô nhìn lên số phòng bên ngoài rồi nói.
"Được, lát tôi sẽ tới." Anh ta nghiêm túc nói.
"Vậy cảm ơn anh rất nhiều." Cô nói rồi cúp máy.
Vừa cúp máy xong cô mới nhìn qua đồng hồ, lúc này mới hơn ba giờ sáng. Chắc cô lại bị ma nhập nữa rồi, bây giờ là ba giờ sáng, vậy mà cô lại gọi điện cho một đại tổng tài ngày đêm bận rộn. Người ta cũng cần ngủ mà, cô cầm điện thoại trong tay do dự muốn gọi cho anh ta như lại thôi. Cô nghĩ một tổng tài nghìn tỷ như Phương Vô Dạ, làm gì mà có thời gian để ý đến một nhà thiết kế thời trang mới nổi như cô. Thời gian trước khi cô còn ở New York, bên phía công ty anh ta đã lên hệ muốn mua độc quyền các thiết kế của cô. Muốn cô trở thành nhà thiết kế riêng cho nhà anh ta, vì em gái anh ta rất thích các thiết kế của cô. Thương hiệu JD của cô nhà họ cũng muốn mua dứt, cô lúc đó chỉ nghĩ bản thân sẽ trở về bàn bạc với Chương Dĩ Hàn nên mới dây dưa không quyết.
Nhưng mà Phương tiểu thư thật sự rất thích các thiết kế của cô, mà Phương Vô Dạ lại cực kỳ yêu thương em gái nên đã đích thân gọi cho cô. Cô cũng bị sự trân thành và những con số anh ta đưa ra làm cho choáng ngợp. Nên đã đồng ý khi cô về nước sẽ liên hệ với họ nhưng cô đã về đây hơn nửa năm vẫn quên mất chuyện này. Vừa nãy khi nhớ đến lang quân trong tiểu thuyết kia mới nhớ tới anh ta, Đông Phương Vô Dạ và Phương Vô Dạ. Nếu là một người thì tốt biết bao.
"Trời ơi, mình lại điên mất rồi." Thiếu Hoa ôm đầu lăn ra giường.
"Cầu trời cho anh ta, ngủ ngon ngủ sâu, đừng có tới đây." Thiếu Hoa buồn bực than thở.
Chỉ hy vọng anh ta không đến đây thật nêu không thì cô sẽ mất mặt lắm. Nửa đêm nửa hôm gọi một người xa lạ đến đây chỉ vì vô thức xem anh ta là người tình trong mộng. Cô nghĩ bản thân mình chắc là bị điện dựt đến điên rồi. Người vừa nãy gọi điện tuyệt không phải là cô, nhất định không phải là cô.
Cô ở trong chính giấc mơ của mình bị chặt đôi tai, nhắm chặt mắt lại. Cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại, tưởng chừng như vậy thì sóng gió sẽ qua, nhưng không dừng lại ở đó lý trí cô lần nữa kéo cô đi sâu hơn vào giấc mộng. Toàn bộ khung cảnh của buổi tối hôm đó đều lũ lượt kéo về, tạo thành một vòng tròn lớn vây quay cô. Thiếu Hoa như con cá nhỏ bị vây hãm giữa dòng, hơi thở của cô cũng trở nên khó khăn dồn dập. Từng lời nói của Chương Dĩ Hàn vào đêm hôm đó như ngàn vạn nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Thiếu Hoa vùng vẫy muốn thoát ra nhưng toàn thân cô đều như bị đè chặt, cô có cảm giác như có ai đó đang dùng sức bóp cổ mình.
Giây phút cô tưởng chừng mình sẽ chết đi, thì có một bóng người mang theo ánh hào quang ấm áp đã xuất hiện. Tay người đó cầm trường kiếm, áo bào của người đó tung bay trong gió. Dưới ánh sáng chói lòa người đó từ từ đi đến trước mặt cô, một kiếm vung xuống phát vỡ vòng vây hắc ám đang không ngừng vây lấy cô. Vào thời khắc người kia phá vỡ vòng vây cô liền cảm thấy toàn thân mình được thả lỏng. Người đó đến bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ vài lần như muốn an ủi.
"Ngốc tử, sao em lại khóc nữa rồi."
"Em không thể khiến tôi bớt lo lắng về em sao?" Người đó nhỏ giọng trách cứ.
"Anh là ai, sao lại giúp tôi." Thiếu Hoa yếu ớt ôm lấy cổ hỏi lại.
"Tôi là thần hộ mệnh của em." Người kia cười rồi ngồi xuống mặt đối mặt với cô.
Thiếu Hoa ngước mắt lên nhìn anh ta, người đó nhìn cô khẽ nở nụ cười. Anh ta đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô, khẽ nâng mặt cô lên, rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng rồi biến mất. Cũng nhờ có sự xuất hiện của người đàn ông cầm kiếm thần bí đó mà cô dần dần lấy lại được bình tĩnh. Cô choàng tỉnh sau một giấc mơ dài, cô ngồi trên bật dậy từ trên giường ôm lấy ngực mà thở dốc, toàn thân cô đều ướt đẫm mồ hôi. Nhưng so với khi cô mới tỉnh lại, cô cảm thấy bản thân dường như đã khỏe hơn hôm qua rất nhiều.
Cô bước xuống giường bệnh, đi đến bên khung cửa sổ. Thiếu Hoa đưa tay kéo tấm rèm trắng trên khung cửa sổ nhìn ra ngoài thành phố. Đã lâu rồi cô không ngắm nhìn thành phố hoa lệ về đêm, từ ngày về nước đến giờ cô đều chìm trong bi thương, cô tự nhốt mình trong một căn phòng trọ chật hẹp. Ngày ngày uống rượu giả sầu, cô ăn uống vô độ, dập phá mọi thứ xưa kia cô đã từng rất chân trọng. Đốt hết đi những tấm ảnh chụp chung, ngày ngày cắm đầu vào chơi game, đọc tiểu thuyết mạng để tìm quên đi đau khổ. Cô còn học người ta hút thuốc, đi bar, đánh bài, đá gà, đua ngựa thứ gì cô cũng tham gia, lúc đó cô chỉ muốn tiêu cho hết số tiền mà mình có sau đó chết đi một cách sảng khoái.
Nhưng giờ thì khác rồi, hiện tại cô muốn sống cho thật tốt. Cô muốn trả thù, cô muốn cho mọi người nhìn thấy bộ mặt xấu xa, giả nhân giả nghĩa của Chương Dĩ Hàn. Thiếu Hoa mơ màng nhìn ra thành phố, cô lại nhớ đến đoạn thời gian mình hôn mê, khi đó cô đang ở Khước quốc bắt đầu một cuộc sống mới, cô có cha yêu thương cô. Có ca ca, đệ đệ hết lòng yêu chiều cô, còn có người cho cô biết thế nào là yêu, là trân trọng. Chỉ tiếc là người ấy lại không hề tồn tại, phải chi mình không tỉnh lại thì tốt biết bao. Cô thật sự nhớ hắn, Thiếu Hoa lần nữa rơi vào trầm tư. Những ký ức vui vẻ ở Khước quốc khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, nếu có thể cô thật sự muốn lần nữa quay lại đó.
"Đông Phương Vô Dạ, bây giờ anh đang làm gì rồi, anh có nhớ em không?" Thiếu Hoa tự hỏi trong vô thức.
"Ha ha, mình bị điên thật rồi, anh ấy chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi."
"Mình đang nghĩ cái quỷ quái gì vậy?" Cô đưa tay vuốt tóc cười khổ.
Thiếu Hoa, đặt tay lên cửa sổ, bàn tay cô lại lần nữa vô thức viết ra tên của hắn. Cô cảm thấy mình bị điên thật rồi, Thiếu Hoa lấy tay đỡ chán mệt mỏi đi về giường. Cô ngồi trên giường nhìn ra tứ phía, đột nhiên cảm thấy chán ghét nơi này. Nửa năm rồi, hơn nửa năm rồi cô đã quên anh ta rồi tại sao, anh ta lại xuất hiện. Chương Dĩ Hàn, anh lại muốn làm gì nữa đây? Thà anh cứ lạnh nhạt ghét bỏ tôi như anh từng làm trước kia may ra tôi còn một chút coi trọng anh. Nhưng thái độ giả tạo quan tâm của anh hiện tại lại khiến tôi buồn nôn vô cùng. Thiếu Hoa tự nói với chính mình.
Nhìn thêm một lúc cô phát hiện trong phòng này có điện thoại bàn, một ý định như lóe lên trong đầu cô. Cô nhấc điện thoại, gọi điện cho một số di động mà mình nhớ được. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nhấc máy, là giọng ngái ngủ của một người đàn ông.
"Alo, tôi là Phương Vô Dạ, hiện tôi đang rất mệt mỏi, có chuyện gấp thì mau nói."
"Alo, anh còn nhớ tôi không?" Cô dè dặt hỏi lại.
"Cô là ai?" Anh ta khó chịu hỏi lại.
"Tôi là Julie Docas." Cô ngắn gọn trả lời.
Người kia dường như đã nhớ ra cô, giọng nói cũng hòa nhã đi không ít.
"Có chuyện gì sao?" Anh ta lại hỏi.
"Tôi bị tai nạn hiện đang ở bệnh viện, tôi không có người quen nào hết, anh có thể giúp tôi không?"
"Được, cô ở đâu?" Anh ta hỏi.
"Bệnh viện Đế Đô." Cô đi ra ngoài xem qua bản thông báo tại bệnh viện rồi nói với anh ta.
"Tôi ở phòng, A007, lầu 3, khu hồi sức." Cô nhìn lên số phòng bên ngoài rồi nói.
"Được, lát tôi sẽ tới." Anh ta nghiêm túc nói.
"Vậy cảm ơn anh rất nhiều." Cô nói rồi cúp máy.
Vừa cúp máy xong cô mới nhìn qua đồng hồ, lúc này mới hơn ba giờ sáng. Chắc cô lại bị ma nhập nữa rồi, bây giờ là ba giờ sáng, vậy mà cô lại gọi điện cho một đại tổng tài ngày đêm bận rộn. Người ta cũng cần ngủ mà, cô cầm điện thoại trong tay do dự muốn gọi cho anh ta như lại thôi. Cô nghĩ một tổng tài nghìn tỷ như Phương Vô Dạ, làm gì mà có thời gian để ý đến một nhà thiết kế thời trang mới nổi như cô. Thời gian trước khi cô còn ở New York, bên phía công ty anh ta đã lên hệ muốn mua độc quyền các thiết kế của cô. Muốn cô trở thành nhà thiết kế riêng cho nhà anh ta, vì em gái anh ta rất thích các thiết kế của cô. Thương hiệu JD của cô nhà họ cũng muốn mua dứt, cô lúc đó chỉ nghĩ bản thân sẽ trở về bàn bạc với Chương Dĩ Hàn nên mới dây dưa không quyết.
Nhưng mà Phương tiểu thư thật sự rất thích các thiết kế của cô, mà Phương Vô Dạ lại cực kỳ yêu thương em gái nên đã đích thân gọi cho cô. Cô cũng bị sự trân thành và những con số anh ta đưa ra làm cho choáng ngợp. Nên đã đồng ý khi cô về nước sẽ liên hệ với họ nhưng cô đã về đây hơn nửa năm vẫn quên mất chuyện này. Vừa nãy khi nhớ đến lang quân trong tiểu thuyết kia mới nhớ tới anh ta, Đông Phương Vô Dạ và Phương Vô Dạ. Nếu là một người thì tốt biết bao.
"Trời ơi, mình lại điên mất rồi." Thiếu Hoa ôm đầu lăn ra giường.
"Cầu trời cho anh ta, ngủ ngon ngủ sâu, đừng có tới đây." Thiếu Hoa buồn bực than thở.
Chỉ hy vọng anh ta không đến đây thật nêu không thì cô sẽ mất mặt lắm. Nửa đêm nửa hôm gọi một người xa lạ đến đây chỉ vì vô thức xem anh ta là người tình trong mộng. Cô nghĩ bản thân mình chắc là bị điện dựt đến điên rồi. Người vừa nãy gọi điện tuyệt không phải là cô, nhất định không phải là cô.