Ngôn Tình Trộm Tình: Đánh Cắp Trái Tim - Bạch Nguyệt Gia

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi bachnguyetgia, 11 Tháng chín 2021.

  1. bachnguyetgia

    Bài viết:
    12
    Chương 10: Giải cứu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua mấy ngày, đợi cho vết thương ở sau lưng cô lành hẳn lúc này Hạ Yến Tranh mới chuẩn bị đồ đạc để đi đến nơi rừng cấm. Chuyện này cô thật sự không thể làm ngơ như không có gì được, bởi lẽ ngay trong đêm đó Vương Nhất lại một lần nữa gọi điện thoại cho cô nhưng lần này là giọng của Chu Ngọc, cô ấy kêu la rất thảm thiết tựa như sắp chết đến nơi sống cùng cô ấy lâu như vậy đây là lần đầu tiên cô nghe Chu Ngọc khóc lóc nhiều đến vậy.

    Cũng ngay chính lúc đó bản thân cô tựa như hoàn toàn bỏ mặc tất cả, dù như thế nào không thích Chu Ngọc bao nhiêu nhưng cô ấy vẫn là đồng nghiệp đã từng cùng cô vào sinh ra tử sao cô có thể quên được chứ? Huống hồ đây là vì cô nên Chu Ngọc mới bị lôi ra làm mồi nhử.

    Cô mặc một tông màu đen kèm them áo khoác da bên ngoài, mắt kính mát cũng đã đeo lên trên gương mặt trông bình thường nhan sắc của cô đã vô cùng kiều diễm nay diện đồ chỉ tùy ý nhưng lại trông quyến rũ và thu hút người khác hơn.

    Nhìn trong gương một lượt, mọi thứ cần thiết cô đã chuẩn bị xong. Lúc này cô đi ra bên ngoài, cái căn nhà này rõ là rộng lớn nhưng lại chẳng hề thấy một ai lâu lâu chỉ có thím Trần đến dọn dẹp cũng may có bác ấy cô cũng đỡ nhàm chán hơn.

    Xuống phòng khách, Hạ Yến Tranh nhìn quanh suốt mấy ngày nay cô không hề gặp Từ Thiên Vũ có lẽ anh ta cũng chẳng còn quan tâm cô nữa rồi.

    Cũng đúng dù gì giữa cô và anh chẳng có mối quan hệ nào, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi.

    Đêm qua cô cũng có gọi điện nhờ Tiểu Lưu, cậu ấy tuy mới 20 tuổi nhưng lại vô cùng thành thạo máy móc từ khi có Tiểu Lưu mọi nhiệm vụ đối với cô đều suôn sẻ, có khi những món đồ trên người cô đang mang là một tay cậu ấy chế ra phòng thân cho cô.

    Lúc nguy cấp nhất thì cậu ấy luôn xuất hiện bởi lẽ đó mà cô giờ đã xem cậu nhóc này là một phần trong cuộc đời của mình luôn rồi. Tuy chỉ là tiện tay cứu cậu ấy thôi vậy mà không ngờ lại trở thành một đứa em trai kết nghĩa.

    Chỉ một câu của cô thôi Tiểu Lưu đã lập tức tra ra được thông tin về khu rừng đó.

    Hạ Yến Tranh yên tâm cô lập tức gọi cậu đến đón đi.

    Trên xe Tiểu Lưu chẳng biết từ khi nào đã mua mấy món cô thích rồi đưa cho cô.

    "Chị Tranh, em có mua bánh mà chị thích ăn nhất còn có cà phê nữa, sáng giờ chắc chị chưa ăn gì nhỉ?"

    Hạ Yến Tranh khẽ cười nhìn bao đồ ăn trên tay, cô còn quên chưa nói Tiểu Lưu còn rất biết cách chăm sóc cho cô nha.

    Tay không nhịn được véo má cậu em một cái nói.

    "Chỉ có em là hiểu ý chị thôi."

    "Chị Tranh à, dù gì người ta cũng 20 tuổi rồi có thể nào đừng xem em là con nít nữa được không?"

    Hạ Yến Tranh cắn một miếng bánh ngọt vào miệng, mùi vị của nó khiến cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vừa ăn lại vừa nói.

    "Hứ.. chị đây biết mày từ khi mày mới tuổi 17 thôi đó! Còn đòi lớn sao? Trong mắt chị Tiểu Lưu vẫn là Tiểu Lưu mà thôi."

    Lúc cứu cậu ta quả thật khi ấy nhìn gương mặt còn non nớt lại thư sinh như vậy cô đành lòng không cứu cũng không được. Nào ngờ giới trẻ lại lớn nhanh chỉ qua có ba năm thôi nhưng cô cũng phải thừa nhận cậu ấy đã trở thành một người đàn ông cao ráo mặt mũi cũng không còn trẻ con nữa.

    Tiểu Lưu xị mặt bĩu môi: "Chị hai à dù gì thì chị cũng đừng có hết véo má với đánh mông nữa là được rồi.. Dù sao người ta cũng là con trai còn nguyên chị làm vậy mất mặt quá đi."

    "Ấy.. nay còn biết mất mặt sao?" Hạ Yến Tranh bật cười rồi đưa tay xoa xoa đầu cậu.

    "Thật không nhìn ra nha."

    Gương mặt trắng trẻo giờ có hơi đỏ, nếu nhìn qua còn nhầm tưởng cậu ta là con gái nữa đấy.

    "Chị Tranh." Tiểu Lưu đen hết cả mặt.

    Không chọc ghẹo cậu nữa, Hạ Yến Tranh nghiêm túc hỏi.

    "Chuyện chị nhờ cậu làm sao rồi?"

    Tiểu Lưu với tay lấy ra một cái máy định vị nhỏ đưa cho Hạ Yến Tranh.

    "Em làm xong hết cả rồi, khu rừng cấm đó nổi tiếng là nơi đáng sợ nhất đấy, nghe nói ai đi vào rồi cũng không có ngày trở ra, chị Tranh chị thật sự muốn đi sao?"

    "Dù thế nào thì chị vẫn phải cứu Chu Ngọc cũng như giết chết Vương Nhất để trả thù cho gia đình chị. Em yên tâm chị còn có em thì còn sợ gì nữa?"

    Tiểu Lưu thừa biết cái gì mà chị ấy đã quyết định rồi thì nhất định sẽ làm cho bằng được.

    Theo chị ấy ba năm nay cậu cũng đã hiểu nên chỉ còn biết hỗ trợ cho chị ấy hết mình mà thôi.

    "Chị Tranh chị mang theo cái máy này đi, em mới lấy được ở chỗ bạn em đó nó có thể xác định được vị trí của chị ở đâu lúc đó chị chỉ cần đi theo sự hướng dẫn của em là được, không sợ bị lạc đường. Khi nào mất dấu chị em còn biết chỗ mà tìm."

    Hạ Yến Tranh nhìn xuống cái máy nhỏ trong tay rồi khẽ mỉm cười.

    "Cảm ơn em Tiểu Lưu."

    "Cảm ơn cái gì.. chị là ân nhân cứu mạng của em nếu không có chị thì trong trận cháy đó em cũng không còn mạng rồi. Chị Tranh chị nhớ phải cẩn thận nha."

    Gật gù nhìn cậu em, đúng là không uổng công. Nếu nói đến may mắn thì có lẽ trong cuộc đời tăm tối của Hạ Yến Tranh thì cậu nhóc này cũng được xem là một phần ánh sáng nhỏ đi.

    "Được rồi.. chúng ta đi thôi."

    Tiểu Lưu nghe theo nhanh chóng lái xe đi.

    Sau khi chiếc xe của Hạ Yến Tranh đi rồi lúc này ở trên lầu cao thân hình người đàn ông trầm ngâm nhìn dõi theo.

    Lý Mặc ở bên cạnh nói.

    "Từ thiếu, anh thật sự để cô Hạ đi vậy sao?"

    "Là cô ta muốn chết, tôi đã cảnh báo rồi do cô ta không chịu nghe thôi."

    Sắc mặt vốn lạnh như tảng băng nay càng thêm u ám, Từ Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng rồi chẳng nói chẳng rằng quay mặt đi, ngay cả Lý Mặc cũng chưa từng thấy bộ dạng này của anh.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng chín 2021
  2. bachnguyetgia

    Bài viết:
    12
    Chương 11: Giải cứu (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi cho Tiểu Lưu căn dặn một hồi mới chịu để cho Hạ Yến Tranh đi.

    Nhìn chung xung quanh nơi này cũng không đáng sợ lắm chỉ là có hơi u ám thôi. Lúc này điện thoại trong người liền vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm.

    "Cô đã đến nơi chưa?" Vương Nhất nói.

    Hạ Yến Tranh lãnh đạm đáp lại: "Tôi đến rồi ông ở đâu mau ra đây!"

    Haha.

    Đột nhiên bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp sau đó là âm thanh quỷ dị rất lạ.

    "Đến là tốt ít ra cô còn có tình người không muốn bạn bè của mình gặp nguy hiểm vì mình. Tôi quá hiểu cô mà Hạ Yến Tranh!"

    "Đừng nhiều lời, Chu Ngọc đâu? Mau thả cô ấy ra."

    Vương Nhất tựa như chẳng quan tâm đến lời của cô, ông ta chậm rãi chỉ dẫn.

    "Muốn tìm cô ta thì hãy đi thẳng phía trước có một căn nhà gỗ cô ta đang bị nhốt ở đó!"

    Nói xong liền cúp máy, lúc này Hạ Yến Tranh hơi cảm thấy ớn lạnh không biết do nhiệt độ trong rừng thấp hay do cô đang có một dự cảm chẳng lành.

    Nhưng mà thôi mặc kệ dù sao Tiểu Lưu vẫn đang thầm theo dõi cô nếu có chuyện gì cậu ấy chắc chắn sẽ ứng biến kịp thời, nếu cô có lỡ mất mạng ở đây cũng chẳng sợ là không ai biết.

    Nghĩ đến đây đột nhiên khóe miệng hơi nhếch lên cười một nụ cười man mác nỗi chua xót.

    Theo lời Vương Nhất, cô đi thêm một đoạn nữa thì quả thật có một căn nhà gỗ lúc này tính cảnh giác liền dâng cao, Hạ Yến Tranh nhanh chóng rút trong người ra khẩu súng ngắn chuẩn bị tư thế đối đầu kẻ địch.

    Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn một lượt xung quanh nhà xem xét có người ở đó không nhưng kì lạ là cô chẳng thấy bất kì ai cả.

    Bước chân chậm rãi đến trước cửa căn nhà gỗ đó, đây chỉ là một căn nhà nhỏ nhìn có chút sập xệ trông cũ kĩ vô cùng.

    Mở cánh cửa nhỏ ra, cô ngay lập tức giơ súng lên chĩa thẳng ra phía trước còn tưởng Vương Nhất đã ở đây nhưng trước mắt cô chỉ có một người bị trùm kín phần đầu cả người bị dây thừng trói buộc chặt ra sau ghế.

    Hạ Yến Tranh cẩn thận tiến lại gần súng vẫn không hề buông xuống lúc này cô mới nhanh chóng tháo bao trùm đầu ra thì phát hiện ra Chu Ngọc, miệng của cô ấy bị băng keo dán chặt không thể phát ra tiếng động chỉ ưm lên mấy tiếng trong tuyệt vọng.

    "Chu Ngọc.. cô có sao không?" Hạ Yến Tranh mừng rõ tháo bỏ băng kéo trên miệng của cô rồi lập tức cởi trói.

    Chu Ngọc nhìn thấy Hạ Yến Tranh khóe mắt bỗng dâng lên một hàng nước mờ ảo cô thều thào nói.

    "Hạ Yến Tranh, cô thật sự đến cứu tôi sao?"

    "Cô nghĩ tôi vô tình đến vậy sao? Đừng tưởng tôi không biết lúc trước khi Vương Nhất sắp giết tôi thì chính cô là người bắn ba cây kim vào tay hắn, cách thức đó chỉ có cô làm ra mà thôi!"

    Sự cảm động dâng tràn khiến Chu Ngọc không thốt nên lời, bình thường cô chỉ toàn nói mấy lời châm chọc cay nghiệt với Hạ Yến Tranh vậy mà cô ấy lại chẳng để tâm đến còn xả thân cứu cô.

    Đột nhiên ánh mắt Chu Ngọc có hơi hốt hoảng sau khi cởi trói xong liền nắm chặt lấy hai tay của Hạ Yến Tranh.

    "Yến Tranh cô mau chạy đi.. Vương Nhất ông ta điên rồi chắc chắn ông ta không tha cho cô đâu. Mau chạy nhanh."

    Ngay khi vừa dứt câu, bên ngoài lập tức ập đến một đám người kế đó là Vương Nhất đang thong dong bước đến.

    "Hạ Yến Tranh cô hết đường chạy rồi, khôn hồn thì giao nộp viên kim cương ra đây."

    "Tôi khinh! Vương Nhất ông chỉ có thể dùng mấy cái đê tiện này thôi sao?" Hạ Yến Tranh cười mỉa mai nói.

    Vương Nhất ngược lại chẳng tức giận ông ta chậm rãi ngồi lên ghế rồi nhìn cô chằm chằm.

    "Hạ Yến Tranh tôi dù sao cũng là người có ơn cưu mang cô sao cô lại nói với ân nhân của mình như vậy?"

    Ân nhân?

    Nụ cười châm biến trên môi Hạ Yến Tranh càng đậm cô chỉa súng vào thẳng về phía Vương Nhất.

    "Cái đó chỉ là ông lợi dụng tôi mà thôi! Vương Nhất thật uổng công tôi hao tổn thể lực giúp ông bao nhiêu chuyện vậy mà cuối cùng lại trở thành một kẻ bị lợi dụng. Hôm nay tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ba mẹ của tôi!"

    Ngay khi Hạ Yến Tranh giơ súng lên cũng là lúc đám người kia cũng nhất loạt chĩa mũi súng vào người cô, Vương Nhất lạnh nhạt không chút lay động nhìn cô nói.

    "Yến Tranh à, cô thật giống mẹ cô rất cứng đầu! Mau đưa kim cương ra đây nếu không cô cùng với ả phản bội kia đều phải chết."

    Tình thế bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Yến Tranh thừa biết mình đang gặp bất lợi, một mình cô không thể chống trả hết ngần ấy người mà còn có súng nữa.

    Môi mím chặt lại bây giờ cho dù cô có đưa hay không cũng sẽ chết cho nên chỉ còn cách kéo dài thời gian nhân sơ hở mà trốn thoát.

    "Muốn tôi giao cũng được nhưng với một điều kiện là ông phải thả Chu Ngọc ra trước."

    Đột nhiên cánh tay của cô liền bị giữ chặt lại quay sang nhìn thì Chu Ngọc đã lên tiếng.

    "Hạ Yến Tranh không được."

    Hàng chân mày của cô hơi nhíu lại sau đó nhẹ tới gần đến tai của Chu Ngọc rồi nói.

    "Cô mau chạy ra khỏi đây rồi tìm cách giúp tôi, bây giờ nếu không như vậy thì cả hai chúng ta cùng chết!"

    Gương mặt Vương Nhất dần trở nên khó coi, ánh mắt của ông ta không có chút đồng tình nhưng nếu không làm như vậy thì rất khó để Hạ Yến Tranh giao viên kim cương cho hắn.

    Chần chừ mất một lúc hắn ta mới phẩy tay ra hiệu cho đám người kia thu xuống về rồi một mình đi đến trước mặt Hạ Yến Tranh.

    Bàn tay nhăn nhúm túm chặt lấy họng súng của cô rồi cười một cách nham hiểm.

    "Tạm thời tôi sẽ đồng ý yêu cầu của cô, đừng có nóng lòng muốn giết chết tôi như vậy. Chúng ta còn nhiều thời gian để chơi đùa với nhau mà!"

    "Vô sỉ" Hạ Yến Tranh không nhịn được sự kinh tởm của mình, đôi mắt như bắn ra lửa nhắm thẳng vào Vương Nhất mà bật lên một câu.

    Cái cảm giác buồn nôn trong cơ thể phải khó khăn lắm mới có thể chế ngự được.

    "Để Chu Ngọc ra khỏi đây."

    Vừa dứt câu, đám người kia liền tránh sang một bên để lối đi thẳng ra cửa cho Chu Ngọc.

    Lúc này Hạ Yến Tranh mới quay sang nắm chặt tay của Chu Ngọc rồi dùng ánh mắt ra hiệu với cô.

    Tuy trong lòng rất cảm động vì sự liều mạng bảo vệ của Hạ Yến Tranh nhưng nếu cô không thoát ra khỏi nơi này thì chắc chắn cả hai sẽ chết!

    Đôi chân mềm nhũn không còn tí lực cố gắng bước từng bước ra ngoài sau khi ra khỏi cánh cửa gỗ cô liền liều mình chạy đi.

    Vương Nhất từ đầu đến cuối đều vô cùng thư thả như thể tất cả đều nằm trong kế hoạch của ông ta, chỉ vừa qua một giây sau khi Chu Ngọc rời đi, thì bàn tay nhăn nhúm ấy lại giơ cao lên ra hiệu hai ba người đàn ông lực lưỡng lập tức đuổi theo, lúc này Hạ Yến Tranh mới thật sự nhận ra Vương Nhất căn bản chẳng hề tha cho cô cùng Chu Ngọc.

    Lửa giận bùng lên, Hạ Yến Tranh dùng hết lực mình đấm thẳng vào gương mặt đắc ý của hắn rồi nói.

    "Khốn khiếp, ông lừa tôi sao?"

    "Mày dám đánh tao sao? Con khốn!"

    Vương Nhất ôm một bên mặt mà trợn mắt nhìn Hạ Yến Tranh sau đó tay liền túm chặt lấy tóc cô kéo giật ra đằng sau, khẩu súng ngắn cũng theo đó rơi ở trên mặt sàn.

    Cơn đau liền ập đến nhưng Hạ Yến Tranh nhất quyết không kêu lên, cô mạnh mẽ dùng hết sức mình đẩy ông ta ra rồi trực tiếp đánh thêm một cú, lần này Vương Nhất đã có chuẩn bị ông ta đương nhiên hiểu rõ cô như lòng bàn tay chỉ trong nháy mắt đã né kịp còn tiện thể tát mạnh vào gò má cô một cái.

    Máu tanh từ khoang miệng xộc thẳng lên mũi khiến Hạ Yến Tranh ngã xuống đất.

    "Những chiêu đó của mày tao đã quá quen rồi.. đừng phí sức nữa mày không phải đối thủ của tao đâu! Mau giao viên kim cương ra đây."

    Hạ Yến Tranh không chút mảy may để tâm đến vết thương của mình, cô bật cười lớn rồi trừng mắt nhìn ông ta.

    "Ông nghĩ tôi ngu sao? Đưa cho ông đừng có mà mơ, có chết ông cũng không lấy được nó từ tôi đâu."

    Chỉ một câu mà đã khiến máu huyết trong người Vương Nhất tăng cao, hắn điên loạn xông đến trước mặt Hạ Yến Tranh giáng thêm một cái tát rồi bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ kịch liệt hung dữ.

    "Mày nói cái gì? Có tin là bây giờ tao cho mày đi gặp ba mẹ mày luôn không?"

    "Được thôi! Vậy thì ông cũng đừng mơ có được thứ mà ông muốn."

    Hạ Yến Tranh tuy ngoài mặt cứng rắn nhưng thâm tâm cô rõ hơn ai hết Vương Nhất sẽ không tùy tiện giết cô bởi thứ hắn cần cô đang nắm giữ.

    Nhìn vào đôi mắt không chút sợ sệt của Hạ Yến Tranh mà cơn giận của Vương Nhất càng lớn, ông ta hiểu rõ tính cách của cô, Hạ Yến Tranh sao có thể là người dễ dàng khuất phục chứ?

    Con nhỏ này rất cứng đầu lại cố chấp nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ lại về tay không!

    Bỗng nhiên một ý nghĩ trong đầu liền nảy lên, ông ta vỗ vỗ vào bên mặt của cô rồi cười một cách gian xảo.

    "Tao cho mày cơ hội cuối cùng nếu như mày không đưa viên kim cương ra đây thì đừng trách tao ra tay độc ác."

    Khóe miệng bị rách liền cong lên đầy khinh bỉ sau đó cô không ngần ngại phun một ngụm nước bọt lên mặt ông ta.

    "Tôi khinh."

    Không đàm phán được ngược lại còn bị cô chế giễu, Vương Nhất tựa như một con ác quỷ hắn hung hăng giơ tay kéo soạt một đường chiếc áo khoác bên ngoài liền bị ném đi.

    Hạ Yến Tranh hoảng loạn trừng mắt nhìn ông ta đầy căm phẫn.

    "Vương Nhất ông là đồ cầm thú."

    "Tao là cầm thú thì mày cũng được cầm thú này nuôi dưỡng, nếu như mày đã ngoan cố như vậy thì đừng có trách tao không cảnh cáo trước."

    "Không ngờ, mày cũng có một cơ thể tuyệt đẹp như vậy nếu không để cho anh em tao thưởng thức thì quả là phí."

    Cái gì?

    Ý gian tà hiện rõ trong đôi mắt của ông ta, bên tai của Hạ Yến Tranh dần trở nên lùng bùng cô như vừa hiểu ra câu nói vừa rồi. Ông ta không lẽ..

    Còn chưa dám nghĩ sâu hơn thì âm thanh chết chóc lên vang lên.

    "Chắc mọi người chưa ăn no đúng không, ở đây có một món hàng rất được. Hãy từ từ thưởng thức nhé!"

    Nói đoạn Vương Nhất đứng thẳng người dậy rồi phất tay ở đằng sau một đám đàn ông ai nấy mặt mũi đều ngập tràn sự ham muốn khi nhìn thấy nước da trắng mịn của cô ánh mắt của chúng càng điên cuồng không chút ý tứ che giấu.

    Hạ Yến Tranh thật chỉ muốn nôn! Cô cố gắng lùi lại ra phía sau chống cự bằng mọi khả năng nhất có thể.

    Dù đã nghĩ ra rất nhiều phương thức mà Vương Nhất sẽ làm với cô nhưng không ngờ rằng con người ông ta quả là không bằng một con thú có thể đối xử với cô như vậy!

    Những người đàn ông đó từ từ đến gần cô hơn, trong gang tấc cô gần như không còn muốn xuống nữa nếu bị như này cô thà tự tử sẽ tốt hơn gấp trăm ngàn lần là bị đám hạ lưu này sỉ nhục chà đạp.

    Đôi mắt cương nghị ban nãy dần hoảng sợ, một tên trong đó liền nắm lấy bàn chân cô kéo mạnh lại.

    "Người đẹp đi đâu vậy? Đừng sợ.."

    "Các người mau biến đi." Hạ Yến Tranh gào thét cơ thể cô giờ hoàn toàn là vô lực, những nắm đấm yếu ớt chẳng chống lại được một đám đàn ông to lớn.

    Một tên khác còn to gan xé toạt một góc áo của cô, làn da trắng như ngọc càng hiện rõ ràng. Đưa tựa như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ vào sự dục vọng chúng.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng chín 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...