Chương 10
Nói đoạn anh quay lại hỏi cậu:
- Còn chú mày thì sao, yêu đương thế nào rồi?
Nụ cười trên môi cậu cứng lại, nhất thời không biết trả lời ra sao. Cuối cùng cậu vẫn cúi đầu nói:
- Em á? Yêu đương gì chứ.
Anh lại hỏi: Sao lại thế?
- Cậu ấy.. bỏ đi mất rồi, đi mất rồi anh ạ! - giọng cậu nghèn nghẹn như sắp khóc. Ai bảo anh hỏi chứ, cậu cố gắng quên đi còn không được. Ai bảo anh hỏi chứ?
Nhật Long giật mình, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ nhẹ như an ủi, cúi xuống thật thấp để nhìn mặt cậu rồi nói:
- Chú ổn không vậy? Có chuyện gì nói cho anh nghe đi? Ai bỏ đi cơ?
Hít vào một hơi thật sâu, cậu ngẩng đầu nhàn nhạt trả lời anh như chẳng còn hi vọng:
- Thôi bỏ đi.
- Bỏ đi thế nào được. Nói anh nghe đi, biết đâu anh giúp được thì sao? - anh nói.
- Hoặc biết đâu tôi giúp được thì sao? - một giọng nói nữa bất ngờ vang lên. Anh và cậu đều vô thức ngẩng đầu.
Trước mặt họ là một chàng trai nước da hơi ngăm, gương mặt góc cạnh tuấn tú với mái tóc tối màu đứng ngay lối ra vào, khẽ mỉm cười:
- Hai người nói chuyện lén lút bên này bỏ mặc tôi, bộ kể xấu người ta hay gì?
Nhật Long nhăn mặt:
- Thì có gì tốt đâu mà kể? Mà tôi nói này Vu Bảo, anh không thể nào ngồi bên đó một lúc được à?
Anh ta nghe vậy liền không trả lời, bước từng bước vào trong, ngồi xuống bên cạnh Nhật Long.
Chẳng biết anh ta làm gì, chỉ thấy anh họ giật nảy người, mặt đỏ hết lên nhìn anh ta với ánh mắt hình viên đạn. Hai môi mím chặt lại mãi mới thốt lên được một câu:
- Cái thằng biến thái này!
Anh ta chỉ cười trông vừa dễ thương vừa nham nhở vô cùng, giống như chẳng hiểu Nhật Long nói gì, đoạn lại đưa ánh mắt nghiêm túc sang nhìn cậu, hỏi:
- Cậu có chuyện gì sao? Có cần tôi giúp không?
Chẳng hiểu sao lúc này trông anh ta rất đáng tin, khiến cho người khác có cảm giác muốn dựa vào. Lời lẽ nói ra chắc nịch vững vàng giống như có thể làm được mọi thứ. Chỉ có điều cậu vẫn thắc mắc, một tay anh ta luồn ra sau làm gì vậy? Anh họ thì cứ run lên mãi, mặt đỏ như cà chua chín.
Trầm lặng mất một lúc, cậu hỏi: Anh.. có thể tìm người không?
- Tìm người?
- Đúng vậy. Là tìm người. Anh có thể giúp tôi tìm cậu ấy không? - cậu nói thêm.
Ánh mắt anh ta trầm lại giống như đang suy nghĩ, đột nhiên mỉm cười nhìn cậu rồi hỏi:
- Người yêu à?
- Không phải. - cậu trả lời.
Chỉ thấy anh ta "Ồ" lên một tiếng, giọng điệu giống như không tin. Những tưởng rằng anh ta sẽ nói điều gì đó làm khó cậu giống như "không phải người yêu thì không tìm" nhưng không, anh ta chỉ dặn cậu gửi những thông tin liên quan đến Vương Lâm cho anh ta.
Trước khi đưa anh họ về phòng, anh ta có nói một câu giống như thắp lại ngọn lửa hi vọng vừa vụt tắt của cậu:
- Hãy tin ở tôi.
Cậu không nghĩ anh ta chỉ nói bừa cho vui, ánh mắt anh ta giống như nhìn thấu mọi tâm tư trong lòng cậu, cứ như một người từng trải đang gặp phải một người giống mình trong quá khứ. Ấm áp và thấu hiểu vô cùng.
Đợi hai người họ về phòng, cậu ngồi gục bên cạnh cửa sổ. Nhớ buổi tối hôm ấy, tại chỗ này, có một người vì sự im lặng của cậu mà nửa đêm lén lút mò vào, đến quần cũng bị chó cắn cho rách bươm.
Cũng tại chỗ này, mỗi ngày đều có người mò đến trò chuyện, nói đủ các thứ vô bổ trên đời, dù bị cậu phớt lờ cũng chẳng bao giờ bỏ đi. Thế mà bây giờ cậu không còn thờ ơ nữa lại chẳng vì thế mà ở lại.
Người đó đã lâu lắm rồi không còn xuất hiện ở đây nữa. Cũng chẳng biết đã bỏ quên những kí ức này ở đâu rồi. Chẳng biết đã bỏ quên cậu ở đâu rồi.
* * *
Tại phòng của anh họ.
Anh bị Vu Bảo kéo về phòng nằm đè trên giường, từng bước từng bước một lột sạch quần áo, cả giọng nói cũng trở nên hốt hoảng:
- Anh.. làm cái gì vậy? Mới sáng trước khi đến đây đã làm rồi.
- Kệ chứ! - anh ta trả lời.
Anh tức giận:
- Sao lúc nào anh cũng đòi làm thế? Hồi nãy cũng vậy, trước mặt Cao Thiên cũng dám mò tay vào?
Anh ta nhìn anh, ánh mắt vô cùng dịu dàng, tay phải bắt đầu mò xuống rồi "ấn".
- Ahh.. ~giọng Nhật Long run lên, cả người như rụt lại, phía dưới bắt đầu co thắt.
- Tại tôi thích như vậy - anh ta trả lời.
- Anh.. - chưa kịp nói, phía dưới đã lại bị nhấn vào sâu hơn.
- Mới lại hình như em cũng muốn thế mà, không phải sao? - anh ta nói thêm.
Chẳng đợi người nằm dưới trả lời anh ta đã đâm ngón tay vào thật sâu, liên tục ra vào. Và cuối cùng là lâm trận.
Anh họ bị làm cho đến tối không đứng dậy nổi, Vu Bảo lấy cơm bưng lên tận phòng. Chắc có lẽ cũng mới vừa xong nên gương mặt của anh họ vẫn còn đỏ, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn người đối diện. Giống như uất ức chẳng nói thành lời.
- Còn chú mày thì sao, yêu đương thế nào rồi?
Nụ cười trên môi cậu cứng lại, nhất thời không biết trả lời ra sao. Cuối cùng cậu vẫn cúi đầu nói:
- Em á? Yêu đương gì chứ.
Anh lại hỏi: Sao lại thế?
- Cậu ấy.. bỏ đi mất rồi, đi mất rồi anh ạ! - giọng cậu nghèn nghẹn như sắp khóc. Ai bảo anh hỏi chứ, cậu cố gắng quên đi còn không được. Ai bảo anh hỏi chứ?
Nhật Long giật mình, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ nhẹ như an ủi, cúi xuống thật thấp để nhìn mặt cậu rồi nói:
- Chú ổn không vậy? Có chuyện gì nói cho anh nghe đi? Ai bỏ đi cơ?
Hít vào một hơi thật sâu, cậu ngẩng đầu nhàn nhạt trả lời anh như chẳng còn hi vọng:
- Thôi bỏ đi.
- Bỏ đi thế nào được. Nói anh nghe đi, biết đâu anh giúp được thì sao? - anh nói.
- Hoặc biết đâu tôi giúp được thì sao? - một giọng nói nữa bất ngờ vang lên. Anh và cậu đều vô thức ngẩng đầu.
Trước mặt họ là một chàng trai nước da hơi ngăm, gương mặt góc cạnh tuấn tú với mái tóc tối màu đứng ngay lối ra vào, khẽ mỉm cười:
- Hai người nói chuyện lén lút bên này bỏ mặc tôi, bộ kể xấu người ta hay gì?
Nhật Long nhăn mặt:
- Thì có gì tốt đâu mà kể? Mà tôi nói này Vu Bảo, anh không thể nào ngồi bên đó một lúc được à?
Anh ta nghe vậy liền không trả lời, bước từng bước vào trong, ngồi xuống bên cạnh Nhật Long.
Chẳng biết anh ta làm gì, chỉ thấy anh họ giật nảy người, mặt đỏ hết lên nhìn anh ta với ánh mắt hình viên đạn. Hai môi mím chặt lại mãi mới thốt lên được một câu:
- Cái thằng biến thái này!
Anh ta chỉ cười trông vừa dễ thương vừa nham nhở vô cùng, giống như chẳng hiểu Nhật Long nói gì, đoạn lại đưa ánh mắt nghiêm túc sang nhìn cậu, hỏi:
- Cậu có chuyện gì sao? Có cần tôi giúp không?
Chẳng hiểu sao lúc này trông anh ta rất đáng tin, khiến cho người khác có cảm giác muốn dựa vào. Lời lẽ nói ra chắc nịch vững vàng giống như có thể làm được mọi thứ. Chỉ có điều cậu vẫn thắc mắc, một tay anh ta luồn ra sau làm gì vậy? Anh họ thì cứ run lên mãi, mặt đỏ như cà chua chín.
Trầm lặng mất một lúc, cậu hỏi: Anh.. có thể tìm người không?
- Tìm người?
- Đúng vậy. Là tìm người. Anh có thể giúp tôi tìm cậu ấy không? - cậu nói thêm.
Ánh mắt anh ta trầm lại giống như đang suy nghĩ, đột nhiên mỉm cười nhìn cậu rồi hỏi:
- Người yêu à?
- Không phải. - cậu trả lời.
Chỉ thấy anh ta "Ồ" lên một tiếng, giọng điệu giống như không tin. Những tưởng rằng anh ta sẽ nói điều gì đó làm khó cậu giống như "không phải người yêu thì không tìm" nhưng không, anh ta chỉ dặn cậu gửi những thông tin liên quan đến Vương Lâm cho anh ta.
Trước khi đưa anh họ về phòng, anh ta có nói một câu giống như thắp lại ngọn lửa hi vọng vừa vụt tắt của cậu:
- Hãy tin ở tôi.
Cậu không nghĩ anh ta chỉ nói bừa cho vui, ánh mắt anh ta giống như nhìn thấu mọi tâm tư trong lòng cậu, cứ như một người từng trải đang gặp phải một người giống mình trong quá khứ. Ấm áp và thấu hiểu vô cùng.
Đợi hai người họ về phòng, cậu ngồi gục bên cạnh cửa sổ. Nhớ buổi tối hôm ấy, tại chỗ này, có một người vì sự im lặng của cậu mà nửa đêm lén lút mò vào, đến quần cũng bị chó cắn cho rách bươm.
Cũng tại chỗ này, mỗi ngày đều có người mò đến trò chuyện, nói đủ các thứ vô bổ trên đời, dù bị cậu phớt lờ cũng chẳng bao giờ bỏ đi. Thế mà bây giờ cậu không còn thờ ơ nữa lại chẳng vì thế mà ở lại.
Người đó đã lâu lắm rồi không còn xuất hiện ở đây nữa. Cũng chẳng biết đã bỏ quên những kí ức này ở đâu rồi. Chẳng biết đã bỏ quên cậu ở đâu rồi.
* * *
Tại phòng của anh họ.
Anh bị Vu Bảo kéo về phòng nằm đè trên giường, từng bước từng bước một lột sạch quần áo, cả giọng nói cũng trở nên hốt hoảng:
- Anh.. làm cái gì vậy? Mới sáng trước khi đến đây đã làm rồi.
- Kệ chứ! - anh ta trả lời.
Anh tức giận:
- Sao lúc nào anh cũng đòi làm thế? Hồi nãy cũng vậy, trước mặt Cao Thiên cũng dám mò tay vào?
Anh ta nhìn anh, ánh mắt vô cùng dịu dàng, tay phải bắt đầu mò xuống rồi "ấn".
- Ahh.. ~giọng Nhật Long run lên, cả người như rụt lại, phía dưới bắt đầu co thắt.
- Tại tôi thích như vậy - anh ta trả lời.
- Anh.. - chưa kịp nói, phía dưới đã lại bị nhấn vào sâu hơn.
- Mới lại hình như em cũng muốn thế mà, không phải sao? - anh ta nói thêm.
Chẳng đợi người nằm dưới trả lời anh ta đã đâm ngón tay vào thật sâu, liên tục ra vào. Và cuối cùng là lâm trận.
Anh họ bị làm cho đến tối không đứng dậy nổi, Vu Bảo lấy cơm bưng lên tận phòng. Chắc có lẽ cũng mới vừa xong nên gương mặt của anh họ vẫn còn đỏ, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn người đối diện. Giống như uất ức chẳng nói thành lời.