Xuyên Không [Dịch] Năm Tháng Nữ Chủ Làm Cha - Lam Ngải Thảo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kelly Lu, 9 Tháng chín 2021.

  1. Kelly Lu

    Bài viết:
    0
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Bất Ngữ nở nụ cười nhạt nhẻo: "Tra hay không tra đều không sao cả, chỉ hy vọng bọn họ thực sự là tình cảm kiên cố mới tốt."

    Nàng đi được nữa năm, cuộc náo loạn hôm qua khi vừa về thành chỉ e là bị truyền ra bên ngoài từ sớm rồi, sáng hôm nay ngoại trừ phải đến lộ diện ở doanh trại U châu, làm một vật may mắn đạt chuẩn, ổn định lòng quân, buổi chiều còn phải đi thăm người trưởng tỷ cùng mẹ là Kim Bất Ngôn. Buổi chiều đám con ông cháu cha trong thành e rằng đều đang nghểnh cổ ra chờ nàng, đợi thú vui mới mẻ mà nàng trao đổi được từ phủ Tô châu đi.

    Kim Thủ Trung trước khi ra khỏi cửa, hai cha con gặp mặt nhau ở sảnh, cũng không biết Thẩm Tông Châu nói giúp nàng lời tốt đẹp gì, hay là Định bắc hầu hôm nay phải diễn vở kịch người cha thương yêu Thế tử hết mực trong doanh trai mà luyện tập sẵn những lời của người cha mẫu mực, giọng điệu hết sức hòa nhã, còn hỏi thăm thân thiết với nàng: "Ăn sáng qua chưa?"

    Trong lòng Kim Bất Ngữ nghĩ: Vậy mới phải chứ, lên sàn diễn vỡ phụ từ tử hiếu từ sớm, đã không cần phải làm ra động tĩnh gà bay chó nhảy như hôm qua.

    Nàng diễn rất thâm tình: "Phụ thân công sự bận bịu, còn quan tâm đến chuyện nhỏ như việc dùng cơm của nhi tử, đúng là làm lòng nhi tử cảm thấy áy náy." Trong lòng tự đánh giá bản thân: Đã lâu không luyện tập vai nhi tử hiếu thảo, diễn có hơi quá.

    Đại khái là Kim Thủ Trung cũng cảm thấy mình diễn hơi quá, sắp xếp lại thần sắc mà trở lại diện mạo của người cha nghiêm khắc, bảo nàng: "Đã lâu không gặp các thúc phụ trong doanh trại, nếu ngươi đã về mà còn náo một trận phong ba như thế, hôm nay qua đấy nên biết điều chút, đừng lại chọc phá."

    Đợi Thẩm Tông Châu và Kim Bất Vĩ đến tụ họp, một đám người cùng cưỡi ngựa ra khỏi thành.

    Hôm qua tuyết rơi nguyên một đêm, mây đã tan, trời cũng sáng, không khí lạnh lẽo ngọt lành, hít một ngụm mát lành, có thể thở ra hết những buồn bực bao ngày nay.

    Trên đường nơi nào cũng có người dọn dẹp tuyết đọng, khi Kim Bất Ngữ cưỡi ngựa đi ngang Thư gia y quán, vừa lúc nhìn thấy Thư Quán Vân đang thu xếp bàn ghế, lão đầu tử đang tùy tiện xoa bóp đầu gối mình, hình như thời tiết lạnh giá ảnh hưởng đến sự linh hoạt của khớp gối, Kim Bất Ngữ hiểu ý ông, cố ý lấy đôi chân kẹp bụng ngựa mà phi nhanh qua, để lại một thân ảnh tiêu sái cho ông, tức đến ông lão phải chửi thầm một câu: "Có thể cưỡi ngựa, đúng là còn quỳ quá ít."

    Dược đồng Hoàng Kỳ vừa vén màng đi ra từ bên trong, còn tưởng ông có việc cần giao phó: "..."

    Ông lão trừng mắt lên mắng: "A cái gì mà A? Đứa nằm trong hậu viện còn sống hay đã chết?"

    Hoàng Kỳ và Bạch Thuật thay ca nhau mà chăm coi Độc Cô Mặc cả đêm, sợ hắn sốt đến nỗi khờ dại, giờ khắc này rút cuộc có thể thả lỏng: "Mặc dù người còn chưa tỉnh, nhưng đã không sốt dữ dội nữa rồi."

    "Sốt chết mới tốt, đồ tiểu hỗn trướng ngứa đòn" Ông mắng một câu, nhận mệnh mà viết một đơn thuốc mới để Độc Cô Mặc dưỡng bệnh.

    Kim Bất Ngữ giao người cho Thư Quán Vân, bèn có thể an tâm, không cần lo lắng gì.

    Cha con bốn người bước vào đại doanh của U châu, Vạn Dụ biết tin từ trước nên đi lên đón tiếp, nhìn ngắm Kim Bất Ngữ một phen, thấy nàng xuống ngựa với tư thế mạnh mẽ, trên mặt không có vết thương, cảm thấy chắc chắn là Kim Thủ Trung lại thương xót Thế tử, ngay cả cướp phạm nhân cũng không truy cứu, hắn lại muốn hỏi cho rõ ràng, liền nói: "Hôm qua nghe nói Thế tử vừa mới về, liền làm ra một việc lớn, mạnh mẽ cướp đoạt phạm nhân bị lưu vong từ kinh thành mà chạy mất?"

    Kim Bất Ngữ cười chào hỏi: "Đây là ai đồn bậy bạ thế? Phạm nhân đó rõ ràng chỉ còn xót một hơi thở, bổn thế tử đưa người đi cứu chữa, đám sai dịch này đúng là ăn nói bậy bạ." Vừa hay gặp ngay Kim Thủ Trung đang trong vai người cha từ ái mà đề ra yêu cầu: "Phụ thân, hôm qua người đã đồng ý với nhi tử, để phảm nhân đó làm sai vặt cho nhi tử đấy." Còn giận dỗi liếc nhìn Vạn Dụ một cái, đúng với vẻ vị thế tử ham chơi được chiều chuộng đến hư hỏng.

    Kim Thủ Trung giận dữ trong lòng: Lão tử đồng ý với ngươi từ khi nào?

    Nhưng trước mặt Vạn Dụ, nhân vật người cha từ ái không thể sụp đổ được, bất đắc dĩ cười: "Đứa nhỏ này nôn nóng quá, cũng nên đợi sau khi sai dịch từ kinh thành đi rồi tính?"

    Kim Bất Ngữ không vui: "Ta mặc kệ, ta mặc kệ! Dù sao thì người cũng đã đồng ý với nhi tử rồi!"

    Kim Bất Vĩ đến gần Thẩm Tông Châu mà nhỏ giọng hỏi: "Phụ thân đồng ý với hắn từ khi nào?" Hôm qua đại chiến trong nhà hắn cũng ở đó, sao không nghe nói đến?

    Thẩm Tông Châu trầm mặc một hồi, dưới con mắt dò hỏi tới cùng của Kim Bất Vĩ mà khó khăn lấp liếm: ".. đại khái là Hầu gia đã ngầm đồng ý."

    Kim Thủ Trung khó khăn nhìn sang Vạn Dụ: "Vạn tướng quân ngươi xem?"

    Vạn Dụ rất không tán đồng hành vi cưng chiều con trai của ông, rõ ràng là hôm qua Định bắc hầu giận dữ mà xông về phủ dạy con, nhưng chỉ qua có một đêm đã bị Thế tử vỗ về xoay chuyển, cưng chiều con một cách không có nguyên tắc, cũng không biết Thế tử đã cho hắn uống thuốc mê gì.

    Thân là thuộc hạ, cũng không dám phản bác Định bắc hầu, lập tức không tán đồng nói: "Phạm nhân là việc nhỏ, cho dù để Thế tử sai khiến cũng không sao, dù sao cũng không nên cướp trắng trợn? Hầu gia cũng nên đối với Thế tử gia nghiêm khắc một chút."

    Kim Thủ Trung thề phải diễn vai người cha từ ái đến cùng, còn rất thương cảm nói: "Ngươi cũng biết đấy, phu nhân mất sớm, Thế tử mất mẹ từ nhỏ, bổn hầu làm phụ thân không yêu thương nhiều một chút, còn có thể hy vọng vào ai chứ?"

    Kim Bất Ngữ nở nụ cười đắc ý, kiêu ngạo đến nỗi ngứa đòn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  2. Kelly Lu

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Làm tròn trách nhiệm của vật may mắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân U châu từ trước đến nay bách chiến thành cương, từ sau khi Đại Uyên lập quốc liền canh giữ chặc chẽ cửa khẩu phía Bắc của đất nước.

    Trận chiến cuối cùng của Khương Thành Liệt đã đánh bại toàn bộ quân Bắc Địch, xém chút bắt sống Lang Vương của Bắc Địch, đổi lại được sự bình lặng của biên cảnh phương bắc trong mười mấy năm nay. Nhưng trong bảy tám năm gần đây, biên cảnh xung đột không ngừng, quân Bắc Địch như muốn ngóc đầu trở lại.

    Mười mấy vị tướng quân dưới trướng của Định bắc hầu mỗi người mỗi tính, Vạn Dụ tính khí nóng nảy luôn tận tâm về mọi việc, có một bộ thương pháp rất tốt, lại thay Định bắc hầu gánh vác trách nhiệm về hình phạt và không ít tạp vụ trong doanh trại, càng bận bịu thì tính khí càng nóng, đối với hành vi bảo hộ Thế tử của Định bắc hầu mà trăm nghìn lần không vừa mắt, không đợi các tướng lĩnh đến đây, hắn đã tranh chấp một phen với Định bắc hầu về phương pháp và cách thức dạy con.

    "Hầu gia không thể tiếc thương Thế tử không nơi nương tựa từ nhỏ, mà đối với ngài ấy cưng chiều đủ điều, tương lai ngài ấy làm sao gánh nổi trọng trách của Định bắc hầu phủ?"

    Vạn tướng quân có ba nhi tử một nữ nhi, ngoài nữ nhi nhỏ nhất là Vạn Chỉ Nhu tính tình bạo lực, thì dưới đòn roi của Vạn tướng quân ba nhi tử còn lại đều nghe lời như cừu non, học hành luyện võ đều không dám có một chút chậm trễ, đúng là tấm gương dạy con rất tốt trong quân U châu.

    "Sao lại gánh không nổi?" bên ngoài phòng nghị sự nổi lên giọng nói như sấm vang, giọng nói này là của Ba Trụ, Ba đại tướng quân vừa mới đến cửa liền nghe thấy Vạn Dụ múa tay múa chân trước mặt Định bắc hầu, bàn tay lớn như cánh quạt kéo tấm rèm cửa dày cộp được làm bằng bông lên mà đi vào, bất kể là chiều cao hay là cân nặng đều hơn Vạn tướng quân một bậc, Kim Bất Ngữ mỗi lần gặp hắn đều không khỏi mang lòng ngưỡng mộ ngước nhìn hắn.

    Sự thật là vì hai người có chiều cao cách xa nhau, cần phải ngước đầu mà nói chuyện với hắn, xét về khí thế đã thua rồi.

    Ba đại tướng quân sử dụng là một cây rìu khai sơn, chặt đầu người như chặt rau quả, nói chuyện cũng dứt khoát lưu loát: "Đánh trận liều mạng đã có chúng ta, Thế tử gia chỉ cần học hành thật tốt, đợi đến lúc đó bày mưu tính kế trong doanh trướng, có gì phải sợ?"

    Vị này từ nhỏ gia cảnh bần hàn, không chỉ sức lực hơn người mà ăn lượng cơm cũng lớn cực kỳ, ám ảnh lớn nhất từ nhỏ chính là chịu đói, đối với vị tiên sinh nho nhã dạy học cạnh nhà chỉ bằng việc dạy chữ cho mười mấy đứa nhỏ là có thể trải qua ngày tháng no bụng làm hắn ngưỡng mộ vô cùng, liền lấy vợ cũng phải lựa nữ nhi nhà có học thức, chỉ tiếc là con trai lại kế thừa được khẩu vị và sức mạnh của hắn, nhưng khi đối diện với sách vở lại sợ sệt, cầm viết còn khó khăn hơn cầm cây rìu khai sơn của hắn, nghe nói Thế tử Định bắc hầu mời được gia sư không tồi, nên cũng không hề lo lắng tương lai của Thế tử.

    Trong bụng Vạn Dụ cũng có vài phân mực, xưa nay dạy con nghiêm khắc, rất không vừa mắt với những phụ huynh cưng chiều con cái, huống hồ là Thế tử có thể trở thành đứa hài tử hư, công lao của phụ huynh Định bắc hầu là rất lớn. Vốn dĩ Kim Bất Ngữ trong cái thành U châu này chơi đùa thế vào cũng không trở ngại đến hắn, dù sao trong trường hợp thiết yếu mọi người cũng có thể khách khí qua lại, nhưng chỉ trách hài tử hư đã chơi đùa quá giới hạn, cư nhiên lại vươn móng vuốt vào một mẫu ba phân đất trong doanh trại mà hắn quản lý, thế thì không thể trách hắn được rồi.

    "Trọng địa trong quân ngũ, pháp kỷ nghiêm minh, Thế tử dẫn đầu phá vỡ kỷ luật trong quân ngũ, không lẽ còn có thể hy vọng tướng sĩ bên dưới làm tròn chức trách sao?"

    Khương hầu gia một đời anh minh, không ngờ đến đời thứ ba lại không vươn lên nổi, danh tiếng ham chơi hưởng lạc của Thế tử được đồn ở bên ngoài, nghe nói đã tụ tập không ít con ông cháu cha trong thành U châu, thật sự làm người khác khinh thường.

    Ba Trụ trợn to đôi mắt như chuông đồng mà phản bác: "Thế tử cũng không phải tướng sĩ bình thường, Vạn tướng quân hà tất phải lấy quân kỷ ra mà ấp chế người?" Còn cúi đầu thương tiếc mà kéo Kim Bất Ngữ một cái, đem vị Thế tử "yếu đuối đáng thương" kéo đến bên người hắn, miễn cho việc bị Vạn Dụ dọa đến.

    Kim Bất Ngữ: "..."

    Không lâu sau, ngày thường thích cười dễ gần là Sài tướng quân, Sài Thao, tâm tư kín đáo là Đậu tướng quân Đậu Trác, Diệp Tích Nguyên, Tần Dã, Ngụy Tân Nguyên, mười mấy vị tướng lĩnh đều đã đến, đối với việc dạy con liền tạm ngưng thảo luận.

    Quy định của quân U châu, mỗi năm vào tháng chạp đều có cuộc diễn võ, Kim Bất Ngữ đội gió tuyết quay về đây, đều là do trước khi đi Định Bắc Hầu có lệnh, buộc phải về trong dịp cuối năm lúc diễn võ để làm một vật may mắn, ví dụ như là trao phần thưởng cho vị thần xạ thủ này, khích lệ một phen vị đấu sĩ hạng nhất nọ, đấu thương thì thưởng cây thương gia truyền, dùng rìu thì thưởng một cặp rìu nặng.. công việc không có nhưng lại là nhân vật đại biểu của Khương thị nơi đâu cũng đều phải có mặt.

    Nhưng dựa vào sự quật khởi của Kim hầu gia trong mấy năm gần đây, sự huy hoàng của tổ tông Khương thị năm này không bằng năm nọ, nói không chừng trải qua mười mấy năm nữa, trong quân U châu liền chỉ biết có Kim hầu gia mà không biết đến Khương thị nữa rồi.

    Trước mắt, cuộc đời làm đồ vật may mắn đại biểu cho Khương thị của Kim Bất Ngữ vẫn còn tiếp tục.

    Nàng đi đằng sau Kim Thủ Trung, lên võ đài cao với các tướng quân, nghe Kim Thủ Trung tuyên bố trận đấu bắt đầu, Vạn Dụ tiến lên tuyên bố quy tắc trận đấu, bên dưới đầu người một mảng đen kịt, các tướng sĩ nghe đến tiền thưởng cùng phần thưởng đều kêu lên hưng phấn, diễn võ trường một loạt tiếng quỷ khóc sói tru, tựa như đã vào đến nơi đấu thú, các tướng sĩ tích trữ hơi sức có thể cắn xé đối thủ bất cứ lúc nào.

    Cuộc thi diễn võ là truyền thống trong quân U châu, mỗi lúc thế này tướng sĩ bình thường không chỉ có thể phát khiêu chiến đối với cấp trên của mình, còn có thể khiêu chiến các chủ tướng, phó tướng trong doanh, dùng để tuyển chọn nhân tài.

    Nhớ năm xưa, Kim hầu gia nhờ vào đợt thi đấu diễn võ trong quân mới lọt vào mắt xanh của Khương hầu gia, từng bước được đề bạt.

    Từ khi Kim Bất Ngữ được mười bốn tuổi đã bắt đầu được phép tham gia cuộc thi diễn võ, năm đầu tiền còn có tiểu binh không có mắt nào đó khiêu chiến nàng, bị người cha hiền từ là Định Bắc Hầu lấy lý do nàng từ nhỏ cơ thể nhu nhược mà ngăn lại. Được hai lần, trong quân không ai không biết Thế tử định bắc hầu văn nhược, liền ngay cả Định Bắc Hầu mỗi năm đều có giáo úy, tướng quân hướng ông ta khiêu chiến, cùng bọn tướng sĩ vui đùa một phen, chỉ có Thế tử Kim Bất Ngữ không nằm trong số đó, cứ như một người ngoài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  3. Kelly Lu

    Bài viết:
    0
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân doanh U châu chiếm diện tích khá rộng, địa điểm cuộc thi diễn võ được chia làm mười mấy nơi, ngoại trừ binh sĩ canh giữ bên ngoài doanh trại, những người còn lại đều đổ xô đến các trận đấu mà mình cảm thấy hứng thú, báo danh, rút thăm, la hét, còn hoãn loạn tìm vũ khí để lên đài thi đấu, cỗ vũ cho đồng đội vân vân và mây mây. Không phân tôn ti địa vị chức quan lớn nhỏ, nơi đâu cũng đều là tiếng cười náo nhiệt.

    Kim Bất Ngữ dẫn theo hai thân vệ, chậm chạp đi xung quanh – cuộc thi chưa kết thúc nên đồ vật may mắn cũng chưa cần làm việc.

    Lê Anh, Lê Kiệt theo sau Kim Bất Ngữ, luôn luôn cảnh giác xem đứa không có mắt nào dám động chạm đến Thế tử, lâu lâu còn liếc mắt ghen tị tới trận đấu.

    Lê Kiệt tuổi còn nhỏ vẫn còn ham chơi, nhỏ giọng với huynh trưởng: "Huynh nói xem nếu chúng ta tham gia thì có kiếm được tiền thưởng không?"

    Lê Anh tuổi đã hai mươi, đã cảm nhận được uy nghiêm huyết mạch của Khương thị tại quân U châu ngày một giảm sút, lo lắng cho tương tai không mấy hào nhoáng của Thế tử, mà trừng mắt với hắn mắng: "Suốt ngày chỉ biết chơi, người quên nhiệm vụ của mình rồi sao?"

    Kim Bất Ngữ quay lại nói: "Lê Anh, ngươi cùng Lê Kiệt đi chơi đi, ta tùy tiện đi lại xung quanh."

    Lê Anh liền nói: "Nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo vệ cho Thế tử, sao có thể ham chơi?" lại nghiêm khắc chỉ trích đệ đệ: "Việc gì cũng phải động não trước, đừng suốt ngày chỉ biết vui chơi"

    Kim Bất Ngữ ngăn cản hắn: "Ngày thường các ngươi theo ta cũng không có việc gì làm, khó có dịp tỷ thí trong doanh, cũng nên xem xem thường ngày luyện võ có buông lỏng hay không." Thấy cặp mắt Lê Kiệt đã sáng lên, một bộ dạng háo hức muốn thử, nên nói tiếp: "Lê Kiệt, ngươi đi báo danh rút thăm đi, gia cổ vũ cho hai người các ngươi."

    Lê Kiệt cao hứng đáp một tiếng, vui vẻ mà chen vào đám đông để báo danh.

    Lê Anh nhìn bóng lưng của đệ đệ, buồn thay cho Thế tử: "Thế tử gia người đâu cần phải thế? Vốn dĩ trong lòng của người cũng.."

    Hắn đi theo bên người Kim Bất Ngữ, hiểu rõ thủ đoạn của Kim Thủ Trung, gì mà phụ tử tình thâm, gì mà không nỡ để Thế tử lên đài, rõ ràng là tìm đủ mọi cách không để cho Thế tử tiếp xúc với các tướng sĩ trong doanh, sợ Thế tử hòa hợp với các tướng sĩ trong doanh trại, được lòng bọn họ, lung lạc địa vị của ông ta.

    So với người con rễ như ông thì Thế tử gia mới là người kế thừa danh chính ngôn thuận của quân U châu.

    Kim Bất Ngữ vỗ vỗ vai hắn, bộ dạng nghiêm túc bảo: "Lê Anh, suy nghĩ nhiều quá dễ già. Bổn Thế tử còn nhớ.. ngươi còn chưa cưới vợ đâu?"

    "Thế tử người.." Lê Anh không biết nên cười hay nên khóc: "Đã là lúc nào rồi, người còn rãnh rỗi mà lấy thuộc hạ ra trêu đùa"

    "Ta không hề đem ngươi ra trêu đùa nhưng người khác lại sắp đem ta ra trêu đùa đấy." Kim Bất Ngữ nhìn về nơi không xa lắm Kim Bất Vĩ đang nói chuyện với một người thanh niên cao lớn, hai người một bên nói chuyện một bên liếc về phía nàng, thiếu điều đứng trước mặt nàng chỉ chỉ trỏ trỏ.

    Vẻ mặt Lê Anh trầm xuống: "Hắn dám?"

    "Có gì mà không dám" Kim Bất Ngữ cười khẽ: "Mượn lá gan của hầu gia không phải là dám rồi sao?"

    Cùng là nhi tử của Kim Thủ Trung, mười bốn tuổi Kim Bất Vĩ được Kim hầu gia dẫn vào quân doanh dạy dỗ, việc lớn thì hai quân đánh đối kháng, việc nhỏ thì cưỡi ngựa bắn cung cũng chưa từng buông lỏng qua, còn có Thế tử Kim Bất Ngữ thân thể nhu nhược thích ăn chơi hưởng lạc để làm nền, không biết có bao nhiêu người nghị luận ở sau lưng rằng: "Tiếc là trưởng công tử không phải ra từ bụng của đích mẫu, nếu không hắn càng thích hợp làm thế tử gia của Định bắc hầu phủ."

    Trong lúc nói chuyện, người thanh niên bước đi mạnh mẽ hướng về phía Kim Bất Ngữ mà đi đến, đến trước mặt nàng mà ôm quyền hành lễ: "Ta là giáo úy bát phẩm mới nhậm chức của Thần Xạ doanh tên là Quách Tử Hoa, nghe nói tiễn pháp Khương gia tuyệt diệu, nên muốn khiêu chiến Thế tử, không biết Thế tử có dám không?"

    Kim Bất Vĩ chậm rãi đi đến, bộ dạng một người huynh trưởng tốt mà giả bộ ngăn cản: "Quách giáo úy, nhị đệ trước giờ thân thể nhu nhược, đối với việc cưỡi ngựa bắn tên cũng không rành, chưa từng học qua tiễn pháp Khương gia, hay là cứ để ta thay đệ ấy"

    Quách Tử Hoa lời nói sắc bén, không để lại đường lui cho Kim Bất Ngữ: "Trưởng công tử nói thế sao được, bây giờ người có thể thay Thế tử tiếp lời khiêu chiến của thuộc hạ, không lẽ sau này việc gì cũng có thể thay Thế tử sao?" Ánh mắt hắn thể hiện sự khinh bỉ: "Nghe nói huyết mạch Khương thị anh dũng bẩm sinh, Võ nghệ thiên phú xuất chúng, không lẽ Thế tử không được di truyền nữa phần sao?"

    "Làm càn" Lê Anh quát lớn

    Hiển nhiên là địa vị tôn ti không làm cho Quách Tử Hoa khuất phục, hắn hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói: "Chẳng lẽ người thừa kế của U châu quân cư nhiên lại là người nhu nhược gặp việc thì lui, ngay cả lời khiêu chiến của thuộc hạ trong doanh trại cũng không dám nhận, tương lai gặp địch đánh đến, chả lẽ còn chưa ra trận chân đã mềm nhũn ra."

    "Quách giáo úy" Kim Bất Vĩ giả bộ lo lắng: "Ngươi khiêu chiến thì khiêu chiến, sao lại ăn nói như thế với Thế tử?"

    "Thế tử gia, thuộc hạ thay người tiếp chiến?" tay Lê Anh cầm chắc cán đao, sát ý nổi lên.

    Kim Bất Ngữ ngăn cản hắn, cười tủm tỉm nói: "Quách giáo úy phải không? Bổn Thế tử nhận lời khiêu chiến của ngươi"

    Mặt Kim Bất Vĩ thoáng qua vẻ vui mừng, rất nhanh lại bày ra vẻ khuyên nhủ của huynh trưởng: "Nhị đệ, Quách giáo úy đứng đầu trong Thần Xạ doanh năm ngoái, ngươi hà tất phải thế?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  4. Kelly Lu

    Bài viết:
    0
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Bất Ngữ thở dài: "Thế phải làm sao? Cũng đã bị người ta gọi ra trận, dù sao cũng không thể làm mất mặt của hầu phủ được" Nàng như khó xử mà cân nhắc nói: "Quách giáo úy khiêu chiến bổn thế tử, nếu đã không phải vì danh tiếng cũng không phải vì tiền thưởng, chẳng qua chỉ là muốn lĩnh giáo một hồi tiễn pháp Khương gia, hay là thế này đi, hai ta cưỡi ngựa rời khỏi doanh trại tìm một nơi không người để tỷ thí, cho dù phải mất mặt, bổn thế tử cũng phụng bồi đến cùng"

    Nghe nói Thế tử thường ngày chuyên ăn chơi hưởng lạc, võ sư trong phủ sớm đã bị nàng đuổi đi, nghĩ rằng tiễn pháp tầm thường, nói không chừng ngay cả độ chính xác cũng không có, lỡ như lúc đấy ngay cả cung cũng không kéo được, chẳng phải sẽ làm người khác chê cười sao?

    Quách Tử Hoa không nghĩ đến hậu nhân của Khương thị không những cốt khí không còn, ngay cả dũng khí cũng không có, lập tức mất đi hứng thú, nhưng nể mặt ngày thường thân thiết với đại công tử, được hắn ủy thác dạy dỗ một phen vị Thế tử ăn chơi trác tán này, lập tức nói: "Cũng tốt"

    Kim Bất Vĩ có ý phản đối: "Đừng mà, nhị đệ ngươi cần chi phải sợ? Có đại ca ở đây, cho dù có thua cũng không việc gì." Dù sao cha chúng ta cũng không trông cậy ngươi giữ thể diện cho hầu phủ.

    Kim Bất Ngữ kéo chiếc mũ đưa hắn: "Đại ca không thể để ta cho dù thua cũng thua một cách có thể diện chút sao? Không lẽ gấp gáp đến nỗi muốn xem ta bị mất mặt?"

    Kim Bất Vĩ: "..."

    Nhân vật huynh trưởng tốt không thể đổ, ta nhịn.

    Nhưng so với tình cảm giữa huynh đệ ruột thịt, hắn lại càng xem trọng tình cảm huynh đệ trong doanh, rất tri kỹ mà cung ứng ngựa cho Quách Tử Hoa: "Mặc dù ngựa trong doanh trại không tồi, nhưng con ngựa Chiếu Dạ Sư Tử Bạch của nhị đệ rất phi thường, có khả năng ngày đi ngàn dặm, nếu đã là rời doanh tỷ thí, hay là Quách giáo úy cứ cưỡi con ngựa của ta đi."

    Lập tức có thân vệ dẫn con ngựa của hắn qua giao cho Quách Tử Hoa.

    Dĩ nhiên là Lê Anh dẫn con ngựa Chiếu Dạ Sư Tử Bạch của Kim Bất Ngữ qua, hắn làm việc tỉ mỉ, thậm chí biết Thế tử gia chưa bao giờ lên đài trong cuộc thi tỷ võ, nhưng khi ra khỏi phủ đao tên đều được chuẩn bị đầy đủ, tất cả đều treo trên ngựa, ngay cả túi đựng tên đều đầy ấp hai mươi chiếc mũi tên lông trắng, chuẩn bị không hề thiếu.

    Quách Tử Họa tiễn thuật xuất chúng, trong quân U châu không hề có đối thủ, tính khí có vài phần kiêu căng, vốn dĩ đã không để vị Thế tử ăn chơi vào mắt, gặp nàng trang bị đầy đủ, hừ lạnh một tiếng, đôi chân kẹp bụng ngựa một cái liền chạy ra trước, âm thầm thay con Chiếu Dạ Sư Tử Bạch cảm thấy không đáng - - thật là viên ngọc sáng bị làm lu mờ, tiếc cho một con ngựa tốt.

    Kim Bất Ngữ chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác, phóng ngựa theo sau, còn dặn dò Lê Anh: "Hai ngươi chơi vui vẻ, nhưng cũng đừng thua quá khó coi, làm mất mặt của bổn Thế tử"

    Lê Anh: "..."

    Kim Bất Vĩ: "..."

    Rốt cuộc mặt mũi ngươi có từ khi nào?

    Bên ngoài doanh trại U châu, trời cao đất rộng, xa hơn nữa lại là núi non trùng điệp, bầu trời quang đãng, tuyết đọng trắng xóa, chim thú đều không thấy tung tích.

    Hai người cưỡi ngựa qua thời gian của hai chung trà, cách đại doanh ngày càng xa, sau lưng cũng không ai đi theo, Quách Tử Hoa đánh vỡ sự bình lặng trước, xem thường nói: "Nơi đây không một bóng người, Thế tử nếu đã muốn tỷ thí, hay là cứ ở đây? Chút nữa trong doanh Quách mỗ còn có cuộc tỷ thí khác, không rãnh rỗi như Thế tử. Nên tỷ thí thế nào thì xin Thế tử hãy nhanh chóng quyết định."

    Dễ dàng thấy được, cỏ khô cũng đã bị tuyết đọng chôn vùi, cho dù muốn làm bia ngắm bắn cũng không có vật liệu, hắn có chút hối hận khi đi theo vị Thế tử dốt nát này ra đây, lúc đó lại không nghĩ đến đem hai cái bia ngắm trong doanh ra, với trình độ của nàng không lẽ còn có thể tỷ thí cưỡi ngựa săn bắn hay sao?

    Kim Bất Ngữ như không nghe ra được sự trào phúng trong lời nói của hắn, bình thản nói: "U châu có một loại đặc sản, Quách giáo úy chắc đã gặp qua, chính là loại chuột tuyết thảo nguyên thân hình đặc biệt nhỏ, bộ lông có thể thay đổi màu sắc theo mùa."

    Chuột tuyết thảo nguyên thân hình nhỏ nhắn, con đực lớn cỡ một quả trứng gà, con cái còn nhỏ hơn con đực, nhưng khứu giác và thính giác lại đặc biệt nhạy cảm, hành động nhanh nhẹn, khắp nơi lại đều là động của chúng, rất khó săn bắt. Khi cây cối um tùm thì chúng có bộ lông màu nâu của đất, khi vào mùa thu đông lại đổi thành bộ lông màu trắng rất dày, hòa vào đống tuyết dày, rất khó phát hiện.

    Quách Tử Hoa trố mắt: "Không lẽ Thế tử.. là muốn tỷ thí bắn chuột tuyết với Quách mỗ?" người đang nói đùa phải không?

    Kim Bất Ngữ dường như không biết mình đã làm kinh sợ đến Quách Tử Hoa, cười vang nói: "Đúng vậy" phóng ngựa như bay, kéo cung lắp tên, mũi tên lông vũ màu trắng bay đi như gió, đã bắn ra mũi tên thứ nhất.

    Quách Tử Hoa: "..."

    Vị Thế tử dốt nát này.. có biết mình đang nói gì không?

    Hắn vội cưỡi ngựa đuổi theo, Thế tử trẻ tuổi cưỡi trên con ngựa đột nhiên nghiêng người, trước mắt như muốn rơi khỏi ngựa, sợ đến nỗi làm cho Quách Tử Hoa suýt nữa hét lớn, lúc đó trong não chỉ có một suy nghĩ: Tiêu rồi, tiêu rồi!

    Thế tử dốt nát tiễn thuật dỡ đã không nói tới, nếu như kỹ thuật cưỡi ngựa không đạt lại vì ra khỏi doanh tỷ thí cùng hắn mà rơi ngựa té gẫy cổ, sao hắn có thể gánh nỗi tội này?

    Nhưng trong giây lát, áo choàng đã kéo một đường trên đất tuyết, Thế tử khom lưng kéo lên một vật quăng qua, trong lòng hắn bị chuẩn xác đập đến một vật, Thế tử đã ổn định trên lưng ngựa.

    Quách Tử Hoa bị dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh mà cúi đầu, giờ đây mới phát hiện trong lòng mình là một con chuột tuyết bị một mũi tên xuyên thũng đầu, đang mở to mắt vùng vẫy, trên thân còn treo chiếc lông trắng như chiếc đuôi.

    Quách Tử Hoa: "..."

    Con chuột tuyết từ đâu chuôi ra thế, sao ban nãy hắn không phát hiện ra?

    Trong quân không phải đã sớm có độn đại, Thế tử thân thể nhu nhược, võ nghệ không thông, chỉ biết ăn chơi sao?

    Đại công tử không phải nói rằng Kim Bất Ngữ dựa vào danh hiệu Thế tử mà hoành hành ngang ngược trong thành U châu, thực chất bên trong chỉ là một kẻ dốt nát sao?

    Trong đời Quách giáo úy lần đầu tiên cảm nhận được sự ác ý của lời đồn, ôm con chuột tuyết đầy máu ngồi trên ngựa bắt đầu suy tư, vì sao hôm nay hắn lại tự rước lấy nhục?
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  5. Kelly Lu

    Bài viết:
    0
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế tử trẻ tuổi điềm tĩnh, nghiễm nhiên mang dáng vẻ của quý công tử, cười gọi hắn: "Quách giáo úy, ngươi không phải muốn lĩnh giáo một hồi tiễn thuật tổ truyền của Khương gia sao? Còn không mau qua đây!"

    Quách Tử Hoa tâm tình phức tạp cưỡi ngựa đi theo, trong một canh giờ tiếp sau đó, hai người cưỡi ngựa song song bắt đầu tỷ thí, nhưng rất nhiều lần hoặc là hắn không phát hiện ra chuột tuyết, hoặc là chậm lắp tên so với Thê tử, trơ mắt nhìn mũi tên của Kim Bất Ngữ không lệch phát nào, cũng không biết đôi mắt sắc bén của nàng được sinh ra thế nào, trong đất tuyết đều có thể rà soát được thân ảnh của chuột tuyết.

    Trong đó có ba lần hắn cảm nhận được Thế tử như cố tình nhường nhịn, đợi hắn kéo cung bắn chuột tuyết, nhưng chúng lại có thân hình vừa nhỏ lại linh hoạt, thấy tình thế không ổn lập tức cắm đầu vào trong động sau đó liền không thấy bóng dáng đâu, ngược lại là tên của hắn mất đi sự chuẩn xác.

    Quách Tử Hoa đỏ cả mặt, nghĩ lại thái độ kiêu căng của mình trong cả chặn đường, xấu hổ đến nỗi nói không nên lời, dường như nghe được giọng chê cười của cả doanh trại. Sau khi toàn bộ hai mươi mũi tên của Kim Bất Ngữ đều bắn hết, cuộc tỷ thí kết thúc, hắn xuống ngựa thỉnh tội.

    "Thê tử, tiểu nhân cuồng vọng tự đại, không biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vẫn mong Thế tử thứ tội!"

    Giờ hắn đã biết, lúc đó Thế tử nói rằng sợ làm chính mình mất mặt, cứ phải đòi tỷ thí bên ngoài doanh trại, Nàng đâu phải sợ mất mặt bản thân mình, rõ ràng là giữ thể diện cho hắn.

    Kim Bất Ngữ xuống ngựa đỡ hắn dậy: "Quách giáo úy không cần khiêm tốn, tiễn pháp của ngươi thật ra cũng không tệ, nhưng so với tiễn thuật tổ truyền của Khương thị, còn cách một khoảng.

    Mặc dù tính tình Quách Tử Hoa kiêu căng, nhưng dám thua dám chịu, còn thua đến tâm phục khẩu phục:" Tiểu nhân hổ thẹn! "

    Hai người lại lên ngựa, chuẩn bị về doanh trại, rốt cuộc Quách Tử Hoa cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình:" Bên ngoài đồn đại Thế tử võ nghệ không thông chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, tiễn thuật của Thế tử siêu việt, kỹ nghệ tinh thâm, vì sao lại không lên đài tỷ thí? "

    Kim Bất Ngữ hỏi ngược lại:" Không phải hầu gia tuyên bố bên ngoài bổn Thế tử thân thể nhu nhược, không thể lên đài tỷ thí sao? "

    Quách Tử Hoa nghĩ lại lời đồn trong doanh trại, hầu gia rất chiều chuộng Thế tử, cùng với sự bảo hộ Thế tử trong cuộc tỷ võ hằng năm, ngăn cản người trong quân khiêu chiến Thế tử, không khỏi khiếp sợ:" Hầu gia.. Hầu gia không muốn Thế tử cùng mọi người trong doanh trại tỷ thí? "

    Kim Bất Ngữ cười như hồ ly:" Quách giáo úy, lời này là do ngươi nói, ta không hề nói. Sau này nếu có phong phanh gì truyền đến tai của Hầu gia thì sẽ là việc của ngươi, không liên quan đến bổn thế tử. "

    Quách Tử Hoa sợ hãi kinh hoàng, lại liên tưởng đến mấy năm nay đại công tử Kim Bất Vĩ kết giao với mình, không ít lần nói xấu Thế tử bên tai hắn, ngay cả lần này khiêu chiến với Thê tử, cũng do Kim Bất Vĩ xúi giục sau lưng, tâm tình lại càng phức tạp.

    Hắn chỉ là giáo úy nhỏ nhoi trong doanh trại, cứ cảm giác như mình vô tình dính dáng đến thị phi trong Hầu phủ vậy.

    " Tiểu nhân nhất định giữ kín miệng "hắn đảm bảo với Kim Bất Ngữ.

    " Cần Quách giáo úy giữ kín miệng không chỉ mỗi việc này, đợi khi về đến doanh trại, ngươi hãy nói chính mình đã thắng. "

    " Thế tử như thế là xem thường Quách mỗ? "Quách Tử Hoa tự có sự kiêu căng của mình:" Thua chính là thua, Thắng chính là thắng, cho dù là không có người làm chứng, Quách mỗ cũng không thể ăn nói bậy bạ, thay trắng đổi đen. "

    Kim Bất Ngữ thở dài, gặp phải một tên ngốc, còn có thể như thế nào đây?

    Nàng giả bộ khó xử:" Quách giáo úy nghĩ lệch rồi, không phải bổn Thế tử xem thường ngươi. Nếu hôm này không phải Quách giáo úy có ý xem nhẹ tiễn pháp tổ truyền của Khương thị, sỉ nhục đến tổ tiên, ta cũng sẽ không tranh cao thấp với ngươi. Nếu ngươi về đến doanh trại lan truyền khắp nơi, sợ rằng ngày tháng trong Hầu phủ của ta sẽ không dễ dàng. "

    Quách Tử Hoa đối diện với sự khiêm tốn giấu tài của Thế tử Định bắc hầu phủ này, cứ như vô tình vén màn bí mật của Hầu phủ, nhớ đến đại công tử Kim Bất Vĩ được Hầu gia đem theo bên mình dạy bảo nghiêm khắc, cưỡi ngựa bắn cung không hề có thiên phú, nhưng lại có thủ đoạn lung lạc lòng người, ngay cả hắn cũng suýt nữa mắc mưu, trong lòng không khỏi sinh ra sự đồng cảm sâu sắc với Kim Bất Ngữ.

    Thì ra Thế tử gia được Hầu gia yêu thương trong mắt mọi người, thực ra ngày tháng cũng không dễ trải qua.

    Hắn có một tia do dự:" Nhưng.. Nhưng mà.. "hắn thua mà kêu hắn đi rêu rao mình thắng, hành vi mặt dày như thế, thực sự làm không được.

    Kim Bất Ngữ ôm quyền cầu xin:" Quách đại ca, xem như ta cầu xin ngươi, cứ xem như giúp đỡ ta lần này! "

    Khoảng cách người với người thật kỳ lạ.

    Kim Bất Vĩ vì muốn lôi kéo Quách Tử Hoa, cũng không biết chạy đến Thần Xạ doanh biết bao nhiêu lần, lấy nguyên do học bắn cung từ Quách giáo úy mà tặng không ít đồ vật, ngày nghỉ còn thường hay mời hắn vào thành uống rượu, nhưng khi Quách Tử Hoa dạy Kim Bất Vĩ bắn cung, nhiều lần phát hiện sự chú ý của đại công tử không đủ tập trung, cũng có lẽ là do việc trong doanh trại nhiễu loạn lòng hắn, cho nên trong lòng hai người đều như có một vách ngăn.

    Nhưng khi Thế tử dùng tiễn thuật áp đão hắn trước, lại hướng hắn tiết lộ sự bất đắc dĩ của bản thân, một câu" Quách đại ca "liền kéo gần khoàn cách giữa hai người, lại nghĩ đến sự trung liệt của Khương thị, chỉ để lại một ít huyết mạch mà trong doanh trại không những đứng không vững, lại còn như bị bài trừ khỏi doanh trại, Thế tử nhẫn nhục chịu đựng mà cầu xin hắn nên không nhịn được mà mở miệng đồng ý:" Thế tử yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật!"

    Giờ khắc này, hắn cảm thấy Thế tử như là tiểu huynh đệ cạnh nhà, mẫu thân mất sớm lại bị phụ thân, mẹ kế cùng thứ huynh hiếp đáp, mặt ngoài lại phải giả bộ vân đạm phong khinh, thực sự là có chút đáng thương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  6. Kelly Lu

    Bài viết:
    0
    Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Động tĩnh của Thế tử trong doanh trại, không giấu được Kim Thủ Trung.

    Sau khi Kim Bất Ngữ quay về, ông ta đặc biệt phái người truyền hai người đến hỏi chuyện: "Nhi tử của ta tỷ thí ra sao?"

    "Nhi tử hổ thẹn!" Kim Bất Ngữ như hài tử được yêu thương chiều chuộng không hề có lòng tranh đấu, trước mặt các vị tướng quân liền công bố kết quả: "Tiễn thuật của Quách giáo úy tuyệt diệu, nhi tử đâu phải là đối thủ của hắn?" cư nhiên còn mặt dày ra điều kiện với ông ta: "Đợi lần sau nhi tử đi săn cùng bằng hữu, không biết có thể mượn Quách giáo úy dùng không? Có hắn hỗ trợ, không sợ nhi tử sẽ thua!"

    Kim Thủ Trung đối với hành vi hồ nháo của Thế tử tựa như có sự kiên nhẫn dùng không hết: "Quách giáo úy là tướng sĩ trong quân, cũng không phải nô bọc bên cạnh ngươi mà chuyên chơi cùng ngươi được?"

    "Không được, nhi tử chỉ muốn hắn thôi, ai bảo hắn đã thắng ta?" Kim Bất Ngữ chỉ thiếu việc nằm dưới đất ăn vạ, làm cho gân trán của Vạn Dụ nhảy liên hồi, âm thầm nghĩ nếu là nhi tử của hắn, sớm đã ăn một tát rồi.

    Ba Trụ ngược lại hướng Kim Thủ Trung cầu tình: "Nếu Thế tử đã nhắm trúng Quách giáo úy, hay là Hầu gia cứ đồng ý hắn đi?"

    Kim Thủ Trung tựa như bất lực: "Được được! Đều tùy ý ngươi!"

    Kim Bất Ngữ mặt cười như nở hoa: "Ta biết là phụ thân thương ta nhất mà"

    Quách Tử Hoa: "..."

    Trong lòng Quách Tử Hoa rất phức tạp.

    Kim Bất Vĩ đứng một bên xem kịch, thấy Kim Bất Ngữ không cần mặt mũi mà không để ý đến thắng thua, trong lòng cũng không khỏi bội phục sự mặt dày của nàng, đợi khi Định bắc hầu cùng các vị tướng quân đi khỏi, liền châm chọc nói: "Nhị đệ thực có bản lĩnh, thua cũng thua đến nỗi cao hứng vô cùng."

    Kim Bất Ngữ: "Không thì sao? Kỹ thuật không bằng người khác, dám thua dám chịu có gì sai?" nàng kinh ngạc hỏi ngược lại: "Không lẽ đại ca thua trong trận diễn võ liền khóc sướt mướt?"

    Kim Bất Vĩ tức điên lên: "Ngươi thật có chí khí"

    Quách Tử Hoa cúi đầu, cố gắng đè nén góc miệng đang muốn vươn lên, chỉ sợ sẽ hiện nụ cười trên mặt, làm cho đại công tử phát hiện ra bất thường.

    Tự cho rằng, lời nói của Thế tử cùng suy nghĩ của hắn không hẹn mà gặp.

    Đợi sau khi Kim Bất Ngữ rời khỏi, Kim Bất Vĩ chỉ về bóng lưng nàng hận rèn sắt không thành thép: "Quách giáo úy ngươi xem, đây là Thế tử của Hầu phủ, nhưng lại giữ địa vị cao, thực làm cho người khác phải lo lắng cho tương lai của quân U châu."

    Thần sắc Quách Tử Hoa quỷ dị, trầm mặc ngoài ý muốn.

    Kim Bất Ngữ đi một vòng bên ngoài doanh trại về đây, dưới sự cố ý lan truyền của Kim Bất Vĩ, đã có không ít người của Thần Xạ doanh đều biết được Quách Tử Hoa cùng Thế tử tỷ thí bắn tên, mọi người đương nhiên dều cho rằng hắn đã thắng, đặc biệt là Thành Quân Thiện có quan hệ khá tốt với Quách giáo úy đi đầu đón tiếp hắn, lo lắng hỏi.

    "Nghe nói tính khí của Thể tử không được tốt lắm, hắn thua xong không hướng ngươi nổi giận đấy chứ?"

    Trong lòng Quách Tử Hoa: Những lời đồn thế này đều không đáng tin cậy.

    Thế tử không chỉ khiêm tốn hữu lễ mà còn tiễn thuật siêu việt.

    Hắn không có mặt mũi tự xưng mình đã thắng, nhưng lại đồng ý với Kim Bất Ngữ, liền chỉ có thể trầm mặc đối phó.

    Thành Quân Thiện còn tưởng hắn tự ti ít nói, nghĩ rằng sau khi Thế tử thua cuộc đã cố ý nhục mạ hắn, lập tức phẫn nộ vô cùng: "Sớm nghe nói Thế tử ham chơi vô dụng, thua thì thua thôi, còn làm khó dễ người khác." Lại cổ vũ cho hắn: "Đại ca ngươi đừng giận, đợi thi đấu xong được nghỉ phép ta sẽ mời người vào thành U châu uống rượu. Ngươi là người đã khiêu chiến Thế tử thành công trong trận tỷ thí, thật đáng để ăn mừng!"

    Quách Tử Hoa: "..."

    Quách Tử Hoa có khổ mà không thể nói.

    Hắn luôn cảm thấy mình đồng ý giữ bí mật với Thế tử, liền rơi vào vòng xoáy dối trá, lại không thể bò ra ngoài.

    Thành Quân Thiện là người đứng thứ hai trong Thần Xạ doanh, ngay cả hắn cũng dĩ nhiên nghĩ rằng Thế tử đã thua, có thể thấy được rằng người mù trên thế gian không chỉ có mỗi mình hắn.

    "Nói sau đi." Hắn ngay cả các hạn mục tỷ thí khác cũng không muốn tham gia nữa, chỉ muốn chú ý đến động tĩnh của Thế tử.

    Kim Bất Ngữ lại không biết được sau lưng có chiếc đuôi, vừa hay liền nghe được hai huynh đệ Lê gia biểu hiện không tầm thường trong các trận tỷ thí, liền lấy lý do bị thua trận, xệ mặt hướng hai huynh đệ mỗi người giơ một bàn cánh tay: "Tâm tình không tốt cần an ủi!"

    Đứng nhất trong các hạn mục mới có vinh hạnh được Thế tử đích thân trao phần thưởng, từ sau hạn nhất đến hạn chín mỗi người đều được tiền thưởng, đều được Thư sử trong đấu trường thống kê cấp giải tại chỗ.

    Lê Anh không do dự mà đem ngân lượng đặt vào lòng bàn tay nàng, dỗ dành nói: "Đây là tiền thưởng của thuộc hạ, tâm tình của Thế tử có tốt lên hay chưa?"

    Kim Bất Ngữ kéo dài giọng nói: "Tốt hơn một chút." Ánh mắt mong đợi hướng về Lê Kiệt.

    Lê Kiệt cố sống chết bảo vệ túi tiền mình, còn cùng huynh trưởng lý lẽ: "Đại ca, ngươi quên là lần trước Thế tử lừa ngân lượng của chúng ta để đi uống rượu hoa rồi sao? Ngươi còn đưa hắn!"

    Kim Bất Ngữ tiến lên một bước, Lê Kiệt lui một bước, cứ như bách tín bình thường lên núi gặp tướng cướp: "Ngươi ngươi ngươi.. ngươi đừng qua đây!"

    Hắn đột nhiên quay đầu bỏ chạy, rất hiển nhiên Thế tử đã từ bỏ cứu vớt hình tượng của chính mình, cười xấu xa mà rượt hắn: "A Kiệt, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu."

    Thành Quân Thiện đối với ấn tượng của Thế tử đột nhiên rớt đến đáy cốc, không nhịn được lôi kéo tay áo của Quách Tử Hoa để hắn nhìn xem: "Đại ca ngươi xem, Thế tử hắn cư nhiên cướp đoạt ngân lượng của thân vệ!" trên thế gian này sao lại có loại chủ tử vô sỉ như thế? "

    Quách Tử Hoa lại nhìn thấy rõ ràng, thân vệ đó hô hô nhoáng nhoáng mà dẫn dụ Thế tử chạy, rõ ràng là tình cảm sâu đậm, nhất định là ngày thường vui đùa quen rồi, ai dỗ ai vui cũng chưa chăc.

    Kim Bất Ngữ rượt đến đổ mồ hôi, rốt cuộc cũng bắt được Lê Kiệt, đè lên hắn giật lấy năm lượng bạc, thõa mãn đem chúng nhét vào trong túi của mình, còn vỗ vỗ khuôn mặt đau khổ vì mất đi tiền thưởng của thiếu niên mà an ủi:" Số tiền này coi như gia tạm thời mượn của ngươi, đợi đến khi ngươi thành thân, gia gói phần lễ vật thật dày cho ngươi. "

    Lê Kiệt không hề khách sáo mà vạch trần lời nói dối của chủ tử nhà mình:" Đến lúc đó gia người không cướp đoạt tiền mừng của ta cũng đã cảm tạ trời đất rồi! "

    Kim Bất Ngữ gõ một cái trên trán hắn:" Nương tử cũng đã cưới vào nhà rồi, ngươi còn cần tiền mừng để làm gì? "Rõ ràng không thay đổi tính cách cướp giật, đã nhắm đến tiền mừng thành thân của hăn từ lâu.

    Lê Kiệt:" Nếu thuộc hạ sinh nhi tử, Thế tử người nuôi?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  7. Kelly Lu

    Bài viết:
    0
    Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vị chủ tử không đàng hoàng hỏi: "Thế có gọi ta là cha không?"

    Quách Tử Hoa một bụng tâm sự cũng bị cuộc nói chuyện của chủ tớ hai người làm cho vui vẻ.

    Thành Quân Thiện được mở mang tầm mắt: "..."

    Cướp đoạt ngân lượng cũng thôi đi, lại còn giành làm cha nhi tử chưa ra đời của thuộc hạ, đây quả là quá đáng rồi.

    Người Thế tử quá đáng đấy lúc chơi đùa thì không đàng hoàng, nhưng khi làm việc chính thì lại rất ra dáng vẻ.

    Cuộc tỷ thí kết thúc, ra quyết định về người đứng đầu bảng của các hạng mục, thì vật may mắn liền làm tròn trách nhiệm mà lên đài phân phát phần thưởng, ngay cả lời nói cỗ vũ cũng nói đến hết sức thõa đáng.

    Quách Tử Hoa một hạn mục đều chưa hề tham gia, chỉ được danh đứng nhất trong Thần Xạ doanh, nghe từ phía sau những lời nghị luận của các huynh đệ trong doanh, lực chú ý hướng về vị Thế tử trẻ tuổi đang đứng trên đài cao, áo bào hoa lệ, thanh thản nhẹ nhàng, khác xa với không khí trong doanh, nàng dường như không hề phát hiện mà hiện lên nụ cười như cũ.

    Nhớ đến tài cưỡi ngựa bắn cung siêu việt trên đất tuyết kia, trong lòng hắn có cảm giác buồn bã nói không nên lời.

    Cũng không biết buồn vì ai.

    Ngày ấy khi về thành, trời đã nhá nhem tối, Kim Bất Ngữ liền quyết định hồi phủ nghỉ ngơi, ngày hôm sau mới đem theo lễ vật ngồi xe ngựa đến Đậu phủ thăm trưởng tỷ Kim Bất Ngôn.

    Ba năm trước, Kim Bất Ngôn được gả cho nhi tử của Đậu Trác tướng quân là Đậu Lộ, đến nay vẫn chưa có con cái.

    Đậu Lộ tính tình nóng nảy, giữ chức giáo úy trong Phiêu Kỵ doanh, trước giờ đều không để người em vợ văn không được võ không xong vào trong mắt, theo lời của Kim Bất Ngữ là, hắn rất muốn đổi một người em vợ khác, ví dụ như là Kim Bất Vĩ.

    Tỷ phu và cậu em vợ đều không thuận mắt nhau, hôm qua Kim Bất Ngữ không đến tìm hắn, hắn nghe nói Kim Bất Ngữ tỷ thí với Quách Tử Hoa bị thua, lên tiếng cười nhạo: "Thật không tự lượng sức mình!" liền quay đầu bỏ đi, căn bản không hề muốn chào hỏi nàng.

    Nhưng mà hôm nay Thế tử đến cửa, vừa hay hắn được nghỉ phép, cũng không tiện tránh mặt, chỉ có thể cùng Kim Bất Ngôn chờ đón khách, thừa dịp Kim Bất Ngữ chưa đến mà oán trách một phen trước mặt của thê tử.

    "Đệ đệ của nàng không biết nặng nhẹ mà còn thích ra oai. Nàng có biết hôm qua hắn tỷ thí với ai không? Hắn cư nhiên tỷ thí cùng với người đứng nhất trong Thần Xạ doanh, thua đến nỗi mặt xám mày tro, cũng không biết có bao nhiêu người âm thầm chê cười, hắn cư nhiên lại chẳng để trong lòng. Nàng rãnh rỗi thì hãy khuyên Thế tử, có thời gian ra ngoài uống rượu hoa, thì hãy đi luyện võ, cho dù không thể so sánh với Đại công tử, thì cũng không đến nỗi thua quá mất mặt, ta cũng hổ thẹn thay cho hắn!"

    Kim Bất Ngôn lạnh nhạt nói: "Bản thân Bất Ngữ cũng không cảm thấy gì, nơi đâu cần chàng thay hắn hổ thẹn?"

    Đậu Lộ đỏ mặt tía tai lên cãi: "Hắn thân là Thế tử, tương lai sao có thể đảm đương nổi trọng trách của đại doanh U châu? Ta thân là tỷ phu của Thế tử, trong doanh nghe không ít người chê cười hắn vô dụng, nàng cảm thấy ta rất hãnh diện sao?" mỗi lần hắn nhắc đến việc này với thê tử liền tâm trạng không vui: "Hắn không hề có sở trường gì so với đại công tử, còn không bằng.."

    "Còn không bằng cái gì?"

    Đậu Lộ biết mình nói sai lời, chỉ có thể hơi thở gấp gáp trừng mắt nhìn thê tử, hy vọng nàng có thể đưa bậc thang cho hắn leo xuống.

    Ánh mắt Kim Bất Ngôn băng lãnh, lời nói sắc bén, không khách khí mà tiếp tục lời nói chưa hết của hắn: "Còn không bằng nhường ngôi vị Thế tử cho Kim Bất Vĩ có đúng không?"

    Đậu Lộ ngượng ngùng: "Ta không hề nói thế."

    Thân phận Thế tử của Kim Bất Ngữ được kế thừa từ huyết mạch Khương thị, tiên hầu gia tự mình xin từ phía hoàng gia, cũng không phải bàn luận theo năng lực, đây cũng là điểm tiếc nuối của không ít người trong doanh trại.

    Kim Bất Ngôn hiển nhiên cũng đã bực bội, một chút mặt mũi cũng không muốn chừa cho trượng phu: "Nếu phu quân đã có nhiều bất mãn với Thế tử, cần chi phải ngồi lại xã giao, còn không bằng tránh đi để mọi người đỡ phải ngượng ngùng."

    Đậu Lộ: "Nàng.. Ta chỉ là nhiều lời một chút, nàng liền không chịu buông tha." Càng nghĩ càng tức: "Thế tử vô dụng là sự thực, không lẽ ta nói sai sao?" nổi giận đùng đùng mà xông ra khỏi viện, cũng không biết đã đi đâu.

    Thị nữ Hồng Ngọc bên cạnh Kim Bất Ngôn lo lắng không thôi: "Đại tiểu thư, lang quân không chịu tiếp đãi Thế tử như thế, Thế tử có cả nghĩ không?"

    "Bất Ngữ cũng không ngốc, chẳng lẽ không biết lòng hắn nghĩ gì?" Nàng không hề để ý: "Hắn không ở đây tỷ đệ bọn ta nói chuyện với nhau còn tự nhiên hơn, miễn cho còn phải xem sắc mặt của hắn." Lại giao phó nàng: "Chuẩn bị nhiều một chút món ăn Thế tử thích để cho bữa trưa."

    Đậu Trác đã đến doanh trại từ sớm, Đậu Lộ cũng tránh mặt đi ra bên ngoài, khi Kim Bất Ngữ đến liền vờ như không biết, đem lễ vật đem về từ Tô châu từng cái một đưa đến trước mặt Kim Bất Ngôn, giải thích nói: "Tráp này hai mặt thêu hình quạt là ta cùng biểu tỷ đích thân lựa chọn, tất cả đều là cảnh trí sông nước Giang Nam, biểu tỷ còn khen ta có mắt nhìn nữa.. còn những thứ phấn son lụa là này được lấy từ trong kho của di mẫu."

    Nàng đến phủ đệ Tô châu nữa năm, hai tỷ đệ cứ như cả đời chưa gặp qua, nói không dứt.

    Kim Bất Ngôn nghe nàng hứng chí nói việc ở Tô châu, không hề nhắc đến việc chịu nhục trong doanh trại, trong lòng chua xót, không khỏi nghẹn ngào nói: "Bất Ngữ, cũng do tỷ tỷ vô dụng. Việc trong doanh ta đã nghe nói, lời cười nhạo của người khác ngươi không cần để trong lòng."

    Kim Bất Ngữ đem một tráp đầy trang sức nhét vào trong lòng nàng, chọc ghẹo: "Vốn dĩ ta còn định giấu hai cây trâm tặng cho cô nương trong lòng, tỷ tỷ khóc đáng thương như thế, làm cho ta ngại làm chuyện trộm cắp."

    Kim Bất Ngôn đấm nàng một cái, đột nhiên phì cười: "Ngươi liền nghèo đến thế."

    "Qua vài hôm là yến thọ của Hầu gia, tỷ tỷ chỉ việc ăn bận thật đẹp vào, lời nói của người khác cũng không làm cho ta mất miếng thịt nào, không có gì phải để ý cả." Nàng còn buồn thay cho trưởng tỷ: "Ngày thọ cũng cận kề rồi, không biết có kịp đem lụa là gấm vóc từ Tô châu về đi làm y phục mới không?"

    Kim Bất Ngôn chỉ nàng mắng: "Đứa không tim không phổi này!"

    Thực ra hoàn cảnh đệ đệ khó khăn, chỉ là không muốn nàng lo lắng, trong lòng nàng đều rõ cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  8. Kelly Lu

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Lời đồn tại Như Ý Quán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Bất Ngữ lưu lại Đậu phủ dùng cơm cùng Kim Bất Ngôn, dùng một đóng lời nói hài hước để chọc nàng vui vẻ, sau đó thì rời khỏi.

    Nàng vừa lên xe ngựa, thì vẻ mặt cười vui vẻ lập tức biến mất, lạnh giọng hỏi thân vệ Tần Bảo Khôn từ bên ngoài: "Mấy tháng nay Đậu Lộ đang làm những gì? Ngay cả mặt mũi cũng không để lại một chút cho trưởng tỷ."

    Nếu như hắn đối với thê tử còn lưu lại một chút kính trọng cùng thể diện, cũng sẽ không tránh mặt đi khi đệ đệ ruột của thê tử đến cửa.

    Tần Bảo Khôn nhận lệnh ở lại U châu để canh chừng động tĩnh khắp mọi nơi, hiểu rõ sự bảo hộ của Thế tử đối với vị đích tỷ duy nhất thì lại càng không dám lơ là. Thấy hắn phân vân ở bên ngoài, Kim Bất Ngữ đã cảm giác được gì đó, nên vén mành lên hỏi: "Có phải tên cẩu tặc đấy lại làm ra việc có lỗi với trưởng tỷ?"

    Đậu Lộ không xem Kim Bất Ngữ ra gì, Kim Bất Ngữ cũng chưa chắc để hắn vào mắt.

    Chỉ là tên tiểu tử này trước khi thành thân rất giữ quy củ, hôn sự là do hai người Kim Thủ Trung và Đậu Trác cùng quyết định, mà gia phong của Đậu gia nghiêm khắc, nên Kim Bất Ngữ mới không giở trò gì mà để trưởng tỷ gả qua đó.

    Nào ai biết được sau khi trưởng tỷ gả đi được một năm còn chưa có thai, Đậu Lộ đã bắt đầu xằng bậy sau lưng trưởng tỷ, bị Kim Bất Ngữ điều tra ra được xém tý nữa giận đến nổ phổi, âm thầm dạy dỗ hắn vài lần.

    Đậu Lộ có vẻ như đã phát giác ra, hai người đều không ưa gì nhau, nể mặt phụ thân của đối phương mà cùng làm ra vẻ khách khí ngoài mặt nên còn chưa đánh nhau một trận.

    Tần Bảo Khôn: "Sau khi Thế tử đi Tô châu, Như Ý Quán về một đám ca cơ người Hồ, trong số đó có một vị Tư Tư cô nương có dáng vẻ đẹp nhất, ban đầu đại cô gia chỉ là cách năm ba hôm được nghỉ phép liền chạy đi xem Tư Tư cô nương nhảy múa, sau đó lại càng say mê hơn, âm thầm dùng số ngân lượng lớn để bao Tư Tư cô nương. Gần đây thuộc hạ nhận được tin, đại cô gia đã động đến tâm tư muốn thay Tư Tư cô nương chuộc thân. Chỉ không biết rằng hắn có ý định đem người về phủ hay là nuôi dưỡng ở bên ngoài."

    "Cẩu tặc! Hắn tưởng gia đây đã chết rồi sao?" Kim Bất Ngữ vẽ mặt băng giá, dặn dò phu xe: "Thông báo cho bọn Đặng Lợi Vân, tiệc tẩy trần hôm nay sẽ bày tại Như Ý Quán."

    Sớm biết như thế, ngay từ đầu đã nên ngăn cản hai người thành thân, nàng hối hận hết một trăm lẻ một lần.

    Trong Như Ý Quán, Kim Bất Ngữ vừa xuống ngựa, tên nô bọc liền chạy bước nhỏ ra đón tiếp, ân cần chào hỏi: "Thế tử gia người rốt cuộc đã đến rồi, các cô nương trong quán đều đang nhớ đến ngài đấy!"

    Kim Bất Ngữ quăng nén bạc lẻ cho hắn, phía đối diện chạm mặt bà chủ Như Ý Quán là Bao ma ma, trọc ghẹo nói: "Bổn Thế tử chỉ mới rời khỏi nữa năm, không lẽ Bao ma ma đã ăn tiên đơn hồi xuân, sao lại trẻ ra mười mấy tuổi rồi?"

    Bao ma ma cười đến nỗi lớp phấn trên mặt ồ ạt rơi xuống: "Thế tử gia người lại đùa giỡn nô gia! Đặng công tử, Thường công tử, Thạch công tử bọn họ đều đã đến từ sớm, đang chờ trên lầu hai mà cung thỉnh Thế tử gia đại giá."

    "Cứ để bọn họ chờ thêm một chút, gia còn có vài câu cần hỏi Bao ma ma. Trong quán có phải đã đến mỹ nhân mới."

    Ánh mắt Bao ma ma xẹt qua một tia khó xử, rất nhanh liền nở nụ cười tài lộc: "Có! Có chứ! Đợt trước vừa về vài ca cơ người Hồ, hát hay múa đẹp, da dẻ trắng trẻo, có biết bao xinh đẹp."

    Kim Bất Ngữ kéo và nhét một nén ngân lượng rất nặng vào tay bà ta, còn tiện thể ấn mạnh vào lòng bàn tay bà ta một cái, nở nụ cười phong lưu: "Ma ma bà biết đấy, bổn Thế tử trước giờ đều chỉ cần những thứ tốt nhất, làm phiền ma ma sắp xếp!"

    Bao ma ma: "..."

    Vị thần tài này rãi ngân lượng rất sảng khoái, nhưng tính khí lại không được tốt lắm, giận lên đập phá đồ cũng đập đến một cách rất sảng khoái.

    Kim Bất Ngữ cũng không quản việc Bao ma ma khó xử ra sao mà quen đường quen nẻo đi lên lầu hai, vươn giọng nói: "Thường huynh, Thạch huynh, Đặng huynh, đã nữa năm không gặp, làm huynh đệ nhớ nhung vô cùng!"

    Đặng Lợi Vân là đích tử nhỏ nhất của Đặng Can – Thứ Sử U châu, phía trên hắn còn có ba huynh trưởng rất biết nổ lực cố gắng giúp gia tộc nở mày nở mặt làm cho phụ thân yêu thích, đến phiên nhi tử nhỏ nhất là hắn, ngày thường ngoài việc ăn ngon mặc đẹp trong phủ, thì liền ăn chơi trác tán bên ngoài, đấu gà đua ngựa, không làm việc gì ra trò.

    Còn về Thạch Nhữ Bồi, Thường Dung thì là công tử của nhà Tả Thứ Sử, vốn dĩ đều là bạn bè của Đặng Lợi Vân, nhưng Đặng Lợi Vân cùng Kim Bất Ngữ vừa gặp như đã quen tại những nơi ăn chơi, nên mấy tên này liền thuận thế mà kết giao cùng nàng.

    Đặng Lợi Vân sinh ra với dáng vẻ tuấn lãng, cao hơn Kim Bất Ngữ nữa cái đầu, vừa gặp đã vòng tay qua ôm vai nàng: "Một ngày không gặp như cách tam thu, Bất Ngữ ngươi hãy tính xem đã cùng ca ca cách bao nhiêu mùa thu?"

    "Nếu Thế tử còn không về nữa, thì Lợi Vân liền sẽ mắc bệnh tương tư mất, ăn cơm không ngon uống rượu không vui ngay cả mỹ nhân cũng không tìm nữa rồi, cứ cách vài ngày liền chạy đến cổng thành chờ đợi, dáng vẻ rất đáng thương." Thạch Nhữ Bồi chọc ghẹo hắn: "Từ khi ngươi đi, hắn đến Như Ý Quán cũng không siêng bằng đến cổng thành."

    Thường Dung đệm theo: "Nhữ Bồi nói không hề sai, có ta làm chứng!"

    Đặng Lợi Vân ôm vai Kim Bất Ngữ đi vào trong phòng, tiện thể đá một cước về phía Thạch Nhữ Bồi: "Ăn nói nhảm nhí, rõ ràng là ta đến cổng thành là để ăn hoành thánh của nhà Trương ma ma."

    Kim Bất Ngữ an ủi hắn: "Hoành thánh nhà Trương ma ma da mỏng nhân nhiều, vừa tươi vừa ngon, đúng là rất ngon." Dưới ánh mắt "anh hùng cùng chung chí hướng" của Đặng Lợi Vân, nàng lại chọc ghẹo nói: "Nhưng ăn hoành thánh cũng không làm chậm trễ việc ngươi ở cồng thành chờ ta."

    Cả đám cùng cười ào lên, Đặng Lợi Vân không nghĩ đến nàng lại nói một câu này, nhịn không được liền cười: "Ai bảo thường ngày ngươi đều có nhiều trò mới mẻ?" cả đám người ồn ào náo nhiệt làm cho căn phòng cuối cùng ở lầu hai cũng đều nghe thấy cả, ngay lập tức có đám nha đầu bưng rượu và hoa quả, thức ăn vào trong.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  9. Kelly Lu

    Bài viết:
    0
    Chương 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Bất Ngữ liền hỏi: "Nghe nói vừa về một đám ca cơ người Hồ, trong số đó đẹp nhất là người nào?"

    Đặng Lợi Vân nói: "Đẹp nhất là Tư Tư cô nương, nhảy rất đẹp, eo thon như cành liễu" hắn có cơ hội gặp qua Tư Tư biểu diễn ca múa trước đại sảnh, sau đó liền ít thấy nữa: "Nhưng mà nghe ý tứ của Bao ma ma là, hình như Tư Tư cô nương được một vị quý nhân bao." Hắn ra ngoài chơi thì chơi, nhưng lại chưa hề mượn danh của phủ Thứ Sử mà làm loạn.

    "Bao rồi?" Kim Bất Ngữ quăng một nén bạc đưa cho tiểu nha đầu đưa thức ăn: "Gia không quản là ai bao, nói với Bao ma ma, ngân lượng sẽ không thiếu phần của bà ta, kêu Tư Tư cô nương qua hầu hạ gia đây. Nếu bà ta dám đem người khác ra thay thế vào, cẩn thận gia đập nát cái Như Ý Quán này."

    Tiểu nha đầu cầm ngân lượng gấp rút đi truyền lời.

    Đặng Lợi Vân rất vui vẻ: "Quả nhiên Bất Ngữ vừa về đến, chúng ta liền có nhãn phúc rồi."

    Kim Bất Ngữ gặn hỏi hắn: "Ngươi rốt cuộc là nhớ ta hay là nhớ ngân lượng của ta đây?"

    Trong phòng bên cạnh, vừa hay tụ tập một đám quan võ trẻ tuổi như giáo úy trong doanh trại, do Kim Bất Vĩ làm chủ, Quách Tử Hoa cùng Thành Quân Thiện cũng ở trong đó, nghe được tiếng cười đùa lướt ngang qua từ bên ngoài, đi vào phòng bên cạnh, thần sắc của Kim Bất Vĩ có vài phần không vui.

    "Nhị đệ vừa về được hai ngày, không ở lại trong phủ học hành luyện võ, lại chạy ra ngoài náo loạn cùng đám công tử ăn chơi." Hắn thở dài: "Lời nói của phụ thân hắn xem như gió thổi qua tai, cũng không biết khi nào biết tiến bộ."

    Trong phòng đều là kẻ có giao tình tốt với hắn, đương nhiên đứng về phe hắn, cùng nhau bên vực cho hắn: "Nếu Thế tử đã không gánh nổi trọng trách, thì Đại công tử phải thay hầu gia phân ưu rồi."

    "Thế tử ngoài việc ăn uống vui chơi, những việc khác đều không thông, ít ra cũng biết giữ mặt mũi, nên hôm qua tỷ thí cùng Quách huynh, còn biết chạy ra khỏi doanh trại, miễn cho việc mất mặt trước vạn người trong doanh." Kẻ đó nói đến cao hứng, liền cười cười đẩy Quách Tử Hoa: "Quách đại ca nói xem, hôm qua ngươi cùng Thế tử tỷ thí như thế nào? Hắn kéo nổi cây cung không?"

    "Kéo nổi cây cung thì có nhắm chính xác không? Có phải đã bắn lệch đi? Quách đại ca nói nghe xem!"

    Quách Tử Hoa trong lòng nhàm chán, lạnh nhạt nói: "Chẳng có gì đáng nói cả." Thậm chí hắn còn xấu bụng nghĩ: Nếu Thế tử là kẻ thích ra oai, hôm qua tỷ thí với hắn trước mặt hàng vạn người, sợ rằng làm bọn họ rớt cả mắt, cũng miễn cho việc bị mọi người phỉ báng giễu cợt.

    Thành Quân Thiện ra giản hòa: "Mọi người đều không biết Quách đại ca sao, hắn không biết gì ngoài việc huấn luyện trong doanh, còn mang tiếng là ít nói, để hắn tường thuật lại trận tỷ thí hôm qua, e là chỉ biết nói hai chữ" thắng rồi "mà thôi."

    Cả bọn cùng cười, Kim Bất Vĩ nâng ly: "Nào nào nào, chúng ta cùng kính Quách giáo úy một ly,"

    Quách Tử Hoa trầm mặc uống rượu trong ly, luôn cảm thấy trong phòng ngột ngạt đến có chút khó thở.

    Trong phòng bên cạnh, Bao ma ma dẫn bốn ca cơ người Hồ đến, ngay cả bọn thổi sáo cũng được dẫn đến theo, cười tạ lỗi: "Thế tử gia, thành thực xin lỗi, ban nãy ta vừa đến phòng của Tư Tư, hôm nay nàng có chút không được khỏe, không tiện ra ngoài tiếp khách. Hay là đổi ngày khác đến hầu hạ Thế tử?" nói xong liền ra hiệu bằng mắt với bốn ca cơ người hồ: "Mấy vị cô nương này đều là cô nương xinh đẹp nhất, hay là hôm nay cứ để bọn họ hầu hạ Thế tử?"

    Vẻ mặt Kim Bất Ngữ trầm xuống.

    Trước khi đến Như Ý Quán, người được Tần Bảo Khôn phái đi đã báo lại rằng, sau khi Đậu Lộ ra khỏi cửa liền lén chạy đến Như Ý Quán, còn là vào bằng cửa sau, nàng dám khẳng định bây giờ hắn đang trong phòng của Tư Tư cô nương.

    "Bao ma ma là cảm thấy bổn Thế tử dễ ăn nói hay là dễ lừa gạt?" Kim Bất Ngữ cười lạnh một tiếng: "Đừng nói đến là Tư Tư cô nương không khỏe, cho dù là nàng có bệnh đến nỗi không thể rời giường, nhưng khi nghe đến gia gọi nàng thì cũng nên trang điểm ăn mặc mà qua đây. Sao lại còn làm mình làm mảy trước mặt gia đây."

    Bao ma ma thầm than phen này khó, ngày thường tính khí vị gia này còn tốt, nhưng nếu như ngày nào thời tiết không đẹp thì lại chẳng dễ hầu hạ.

    Bà ta cười nói: "Thế tử gia bớt giận! Ta đây lại đi hối thúc nàng."

    Kim Bất Ngữ cầm lấy bình rượu ừng ực uống vài ngụm, đem bình rượu ném lên bàn, dáng vẻ âm trầm muốn kiếm chuyện mà đứng dậy: "Nếu Tư Tư cô nương đã làm giá như thế, hay là để ma ma dẫn đường, gia đích thân đến mời nàng!"

    Vẻ mặt Bao ma ma rầu như trái khổ qua, cười lớn nói: "Nào dám làm phiền đại giá của Thế tử, hay là cứ để ta đi!"

    Giờ này Thế tử đã xông qua đó, hận không thể đem người tỷ phu ruột vây trong phòng của Tư Tư cô nương

    Trong đầu Bao ma ma đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ – hôm nay vị gia này không phải hướng về Đậu đại công tử mà đến đấy chứ?

    Bà ta bị dọa đến giật mình, nhớ đến lần trước Thế tử nóng giận đập Như Ý Quán, trong phòng lầu trên của Hồng Oanh cô nương ngay đến nơi đặt chân cũng không còn, vật trang trí trong phòng đều vỡ vụn – đại khái, hình như là, người mà Hồng Oanh cô nương tiếp đãi lần trước chính là Đậu Lộ.

    Đậu đại công tử nghe nói Thế tử gia náo loạn muốn lên đây, bị dọa đến nổi y phục cũng chưa mặc ngay ngắn liền nhảy cửa sổ chạy mất, sau đó có khoản nữa năm không đến, nghe nói là đi đường không cẩn thận bị ngã gãy chân, nên tĩnh dưỡng trên giường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  10. Kelly Lu

    Bài viết:
    0
    Chương 19:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không cần Bao ma ma đến dẫn đường, Thạch Nhữ Bồi đã dẫn đầu đi trước, còn quạt gió thêm lửa nói: "Gần đây Tư Tư cô nương được Bao ma ma giấu rất là kỹ, mấy người chúng ta muốn gặp cũng khó quá, khó trách mỗi ngày Lợi Vân đều đứng trước cổng thành khổ sở mà chờ đợi Thế tử."

    "Cút!" Đặng Lợi Vân cười mắng: "Chịu cực chịu khổ chỉ có một mình ta, còn khi có lợi lộc thì các ngươi chạy đến còn nhanh hơn cả thỏ."

    Một đám thiếu niên đi theo Thế tử mà cùng ồ ạt đứng dậy hướng ra ngoài, còn hộ vệ chờ bên ngoài nhìn thấy chủ nhân nhà mình hành động, cũng gấp gáp đi theo, đầu người một mảng đen kịt chặn mất đường đi của Bao ma ma.

    Bao ma ma bị kẹt lại phía sau, lại không có gan xông lên, gấp đến nỗi dậm chân, ngay cả việc báo tin cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể than khổ trong lòng.

    Đoàn người đi ngang phòng bên cạnh, vừa hay có người mở cửa đi ra, chạm mặt với Kim Bất Ngữ, nàng cười nói: "Quách giáo úy cũng đến rồi à?" nhìn lướt qua bên trong, lập tức vui vẻ, vươn giọng nói: "Đại ca, thì ra ngươi cũng đến đây uống rượu đấy à, các vị ở đây nếu đã là tri kỹ của đại ca, hay là hôm nay cứ để ta làm chủ mời các vị lên lầu ba xem Tư Tư cô nương nhảy múa đi. Nghe nói Tư Tư nhảy rất giỏi, eo thon như cành liễu, trăm nghe không bằng tận mắt thấy, cùng đi nào." Nói xong liền đưa mắt ra hiệu với Đặng Lợi Vân.

    Hai người đều là bằng hữu cùng bắt tay nhau làm chuyện xấu, lăn lộn với nhau cũng được bốn năm năm, nên rất ăn ý nhau, Đặng Lợi Vân liền mặt dày đi vào kéo người: "Thì ra Đại công tử đang ở bên cạnh, mấy người bọn ta đang vì Thế tử mà mở tiệc tẩy trần, nếu đã gặp nhau ở đây thì không bằng tất cả cùng nhau vui vẻ một phen."

    Kim Bất Vĩ nhăn mặt, nhưng người kéo hắn lại là nhi tử của Thứ Sử, thường ngày gặp nhau trong các bữa tiệc đều hay chào hỏi nhau, đám thanh niên trẻ tuổi cùng bàn nghe nói có cơ hội xem Tư Tư cô nương nhảy múa, giờ đây cũng đã không còn lòng dạ nào mà phê phán cuộc sống hủ bại của Thế tử nữa, lập tức hưng phấn mà đứng dậy, hối thúc Kim Bất Vĩ.

    "Đại công tử, đã nghe danh Tư Tư cô nương từ sớm, hôm nay chúng ta được phúc xem như có cơ hội mở mang tầm mắt rồi."

    Như Ý Quán giá cả đắt đỏ, bọ họ lại là võ quan tầm thường, ngân lượng có hạn, có thể cùng Kim Bất Vĩ đến nơi nổi danh tiêu tiền như nước này, còn có cơ hội gặp được Tư Tư cô nương danh tiếng trong các dạo gần đây của thành U châu, tức thì việc gì cũng đều để qua một bên.

    Người trong hai căn phòng hợp lại cùng xông lên lầu ba, Bao ma ma khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ảo não bước theo.

    Trước khi xuống đây, Đậu đại công tử nghe nói Thế tử đến rồi, mở miệng liền nói: "Kim Bất Ngữ là cái thá gì, một tên vô dụng núp trong bóng râm của tổ tiên, lựa ngày nào đó, người làm tỷ phu như ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn thật tốt."

    Hy vọng Đậu đại công tử có thể chịu được cơn giận của Thế tử, dạy dỗ cậu em vợ sớm một chút như lời hắn đã nói.

    Kim Bất Ngữ dẫn theo đoàn người lên lầu ba, có Thạch Nhữ Bồi dẫn lối, thuận lợi mà đến trước cửa phòng của Tư Tư cô nương, tiện thể thay Thế tử gõ cửa hai cái.

    Nóng lòng gặp mỹ nhân, đám người này đại khái không muốn để Tư Tư cô nương nhìn thấy dáng vẻ thô kệch của mình, đều cùng âm thầm chỉnh lí lại y phục, lên đến lầu ba liền ngưng cười náo mà giữ yên tĩnh.

    Trong phòng có một giọng mắng chửi bực bội của nam nhân: "Cút đi, đừng làm phiền đến hứng thú của gia!"

    Thành Quân Thiện nhỏ giọng bên tai Quách Tử Hoa: "Đại ca, giọng nói này có chút quen tai."

    Thị giác và thính giác của Quách Tử Hoa không hề tầm thường, nghe ra giọng của Đậu Lộ từ bên trong, nhanh chóng nhìn qua Kim Bất Ngữ đang đứng trước cửa, âm thầm nghi hoặc Thế tử gia xuất hiện nơi đây căn bản không phải là việc ngẫu nhiên, mà là có ý đồ từ trước, tiếc rằng chỉ có thể thấy được phía sau ót.

    "Ha.." chủ nhân của cái ót đó cười lạnh một tiếng: "Không biết là vị gia nào, khí thế cũng khá lớn đấy." Dùng lực thật mạnh đạp bung cánh cửa ra.

    "Thế.. Thế tử?" Đậu Lộ ở bên trong ngoại bào cũng đã được cởi đi, chỉ còn chừa lại bộ áo trong, đang ôm lấy Tư Tư mà vuốt ve tóc mai nàng, y phục của cô nương kia cũng hở phân nữa mà lộ ra nữa cái yếm uyên ương màu vàng, bị cú đạp cửa làm sợ giật cả mình, ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt lạnh thấu tim gan của Kim Bất Ngữ, nói chuyện cũng có chút lấp ba lấp bấp: "Thế tử.. không phải đang cùng tỷ tỷ ở trong phủ sao? Sao lại đến.. đến đây rồi?"

    Sau lưng của Kim Bất Ngữ, còn có không ít gương mặt quen thuộc, Đại công tử Kim Bất Vĩ, công tử của Thứ Sử thành U châu, còn có vài vị đồng liêu trong doanh trại, v. V.. bọn họ thần sắc quái lạ, đều nhìn chằm chằm vào hắn mà không mở lời.

    Kim Bất Ngữ một cước liền đá vào bụng hắn, làm cho hắn ngã lăn lộn một vòng trên sàn, còn cảm thấy chưa đủ, bước qua đạp lên vai hắn, cười lạnh nói: "Tỷ phu thật có nhã hứng, bảo với người trong phủ rằng công việc trong doanh trại bận rộn, không rãnh để tiếp đãi ta đây, thì ra là núp trong Như Ý Quán để mua vui? Tốt! Tốt! Thực sự là rất tốt!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...