Chương 30: Kiều Muội Muội Và Trung Khuyển Ca Ca Nhà Bên (30) Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 31: Kiều Muội Muội Và Trung Khuyển Ca Ca Nhà Bên (31) Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 32: Kiều Muội Muội Và Trung Khuyển Ca Ca Nhà Bên (32) Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 33: Kiều Muội Muội Và Trung Khuyển Ca Ca Nhà Bên (33) Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 34: Kiều Muội Muội Và Trung Khuyển Ca Ca Nhà Bên (34) Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 35 Kiều muội muội VS trung khuyển ca ca nhà bên (35) Bấm để xem "Bà Giang, bà nói khó nghe vậy? Con trai của bà rõ ràng đã có Lạc Li, lại giở trò đồi bại với những người phụ nữ hững hờ kia. Bà không giúp đỡ con bé đã đành, lại còn trách mắng nó." "Tiểu Dục của tôi ít ra cũng không tệ như vậy! Lạc Li, con bé đương nhiên có lỗi, nhưng mấy người không đủ tư cách để đổ hết sai lầm lên nó." Bạch Hiểu, bố Bạch Dục, nhịn không được phải mở miệng, ngữ khí tuy điềm đạm, lại chứa đầy ý mỉa mai. Giang Hải không biết nên nói gì, mặt đỏ bừng, hướng ánh nhìn buộc tội về phía Lạc Li đang đứng nín thin thít. Cô chết lặng, lúng túng không biết nên nói lời gì với cặp vợ chồng họ trong dịp trọng đại này. Hoang dã thì vẫn mãi là hoang dã, cô có biến thành phượng hoàng cũng khó tránh khỏi những điều kia! "Tất cả đều là lỗi của A Li. A Li đến dự tiệc đính hôn của Giang Hoài ca ca và Tống Thiên. A Li thật sự là buông tha cho bọn họ." Các người cứ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ gây rắc rối cho bọn họ nữa. Những gì tôi không làm được, một người khác sẽ làm thay tôi. Lạc Li thầm nghĩ trong lòng, cúi đầu chào Giang Hải và Kha Giai Ngọc. Cô cũng đã nói lời xin lỗi nên hai người họ không nói thêm được gì, liền đưa tay về hướng Giang Hoài và Tống Tuyết rồi ra hiệu cho cô đi tới chào hỏi. Hai gia đình vốn có mối quan hệ tốt đẹp vì Tô Lạc Li mà mối quan hệ ấy rạn nứt. "Nhóc con, em có muốn đến đó không?" Bạch Dục lo cô sẽ buồn, quyết định tôn trọng sự lựa chọn của cô. "Không sao." Lạc Li hít sâu một hơi, lắc đầu, nhanh chóng đi về phía hai người. "Giang Hoài ca ca, chị Tống Tuyết, xin chúc mừng, trước đây là A Li không đúng, sau này A Li sẽ không tái phạm nữa, chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Cô nở nụ cười điềm đạm, chân thành chúc phúc. Tống Tuyết nhếch môi lên, không nói gì, nhường lời cho Giang Hoài. "Hiểu chuyện là tốt. Nếu Bạch gia có điều gì thấy không quen, nhớ nói cho tôi biết." Giang Hoài nghiêm mặt. "A Li quen rồi. Chú, dì hay đại Bạch đều xem A Li như người một nhà. A Li sống rất tốt." Lạc Li lắc đầu, nghiêm túc nói. "Ý cô là trước đây Giang gia đối đối xử tệ bạc với cô sao? Lạc Li, cô cũng nên có lương tâm một chút. Nếu không nhờ có Giang gia, có lẽ bây giờ cô vẫn phải đi làm thuê khắp nơi để kiếm tiền đóng học phí. Sao lại có thể qua cầu rút ván nhanh như vậy chứ?" Tống Tuyết chế nhạo, cố tình hiểu sai ý của cô. Lạc Li run rẩy cắn chặt môi dưới, mặc dù cơ thể đã run lên, nhưng vẫn giữ lời lẽ cứng rắn. "Chị Tống Thiên đừng hiểu lầm, A Li chưa bao giờ có ý như vậy, A Li thực sự biết ơn Giang gia chiếu cố. Nhưng có một điều hình như chị đã lầm, A Li năm năm tuổi bắt đầu sống ở Giang gia, và A Li không tiêu một xu nào của Giang gia cả. Bố mẹ A Li để lại tiền sinh hoạt và học phí cho A Li. Nếu không tin, chị có thể hỏi Giang Hoài ca ca. Không phải A Li không muốn ở Giang gia, nhưng là Giang gia không cần A Li!" Sắc mặt Giang Hoài có chút khó coi. Quả thật, từ khi Lạc Li chuyển đến Giang gia, cô chưa từng tiêu một xu nào của Giang gia, chỉ sử dụng số tiền mà bố mẹ cô ấy để lại. Cô không những không tiêu một xu nào. Trái lại, để lấy lòng anh và bố mẹ, hàng tháng cô còn gửi rất nhiều tiền, mua thuốc bổ cho bố mẹ và vài món quà nho nhỏ cho anh. Mặc dù chúng cũng không phải giá trị gì, nhưng trước đây đối với cô mà nói, chúng là những món hàng rất xa xỉ, tỏ lòng hiếu thảo với bố mẹ anh, cũng rất quan tâm đến anh.
Chương 36: Kiều muội muội VS trung khuyển ca ca nhà bên (36) Bấm để xem Giang Hoài chưa kịp nói thì điện thoại có thông báo, mở lên thì thấy Bạch Dục đã chuyển 30 triệu cho mình. "Bạch Dục, ý anh là?" Hắn hơi nhíu mày, hỏi. "Không có gì đâu, vì hôn thê của anh thấy không thoải mái, chi bằng tôi trả phí ăn ở của cô ấy mấy năm nay, thế thì sẽ không còn liên quan gì đến hôn thê của anh nữa. Cô ấy đã đối xử với gia đình anh như thế nào, anh hãy kể lại cho hôn thê của mình nghe đi, để cô ấy biết cách mà hầu hạ bố mẹ anh. Tống Thiên rất yêu Giang Hoài, năng lực của cô hơn hẳn các cô gái khác, rửa chân, xoa bóp, hầu hạ cho bố mẹ chồng, cũng chẳng mất bao nhiêu là thời gian? Tôi nói có đúng không, cô Tống Thiên?" Môi Bạch Dục khẽ nhếch lên, ánh mắt tỏ rõ sự chán ghét và khinh thường. Cô ta sao có thể làm những chuyện hèn hạ như thế được! Mặt của Tống Tuyết ửng đỏ, nhưng lại không thể rời đi. Sắc mặt của Giang Hoài cũng chẳng hơn cô là bao. Đương nhiên, hắn hiểu rõ hơn ai hết rằng, dù Tống Thiên có yêu hắn đến đâu, cô nhất định sẽ không vì hắn mà làm những điều này. "Lần nữa, xin chúc mừng hai người, chúng ta vào thôi, nha đầu." Bạch Dục rất tự nhiên ôm lấy Lạc Li, nhận ra cơ thể cô hơi run lên, lại thêm phần xót xa, vì vậy anh dùng một tay bế cô lên, đặt lên má cô một nụ hôn cùng ánh mắt khích lệ. Dường như muốn nói: Em yêu, làm tốt lắm, rất có khí chất, đừng sợ, có anh đây rồi. Cơ thể Lạc Li dần thả lỏng, nhìn khuôn mặt tuấn tú kề sát thế, cuối cùng cô cũng nở một nụ cười ngọt ngào, có thể thấy cô lần này thật sự đã buông bỏ rồi. Cô chẳng buồn nhìn Giang Hoài, để Bạch Dục ôm mình rời đi. Giang Hoài dán chặt mắt vào lưng anh như cái gai trong mắt. Cô để ý hắn từ rất lâu. Nhưng hắn lại chẳng một lần nhìn thấy cô. Thậm chí, cô đã cắt đi mái tóc dài của mình. Đã buông bỏ hoàn toàn rồi sao? Mới đó thôi, người con gái luôn trong tầm mắt của hắn, hết lòng yêu thương hắn, từ giờ phút này trở đi, sẽ không còn thuộc về hắn nữa. Nụ cười, cử chỉ đáng yêu của cô ấy, sự ân cần, ngưỡng mộ và thiện ý của cô ấy giờ đã chuyển sang Bạch Dục, Giang Hoài trong lòng rõ ràng là không cam tâm. Một cảm giác chua xót chưa từng có dần lan tỏa trong lòng hắn, cảm giác này thật kỳ lạ, giống như một liều thuốc độc đang thấm dần qua da rồi vào máu, dường như có thứ gì đó đang trôi qua rất nhanh khiến hắn có chút hoảng sợ. Muốn xông lên chia rẽ hai người, muốn lớn tiếng chất vấn Tô Lạc Li, cái này gọi là thích sao? Nhưng cuối cùng, Giang Hoài cũng không làm gì cả. Bởi vì hắn biết rất rõ mình chính là người đã bỏ rơi cô! Khí sắc Giang Hoài có chút ảm đạm, lồng ngực rất khó chịu. Tô Lạc Li đối với hắn đích thị là yêu không hơn không kém, nói yêu, nhưng trong nháy mắt lại có thể ôm người khác vào lòng, đúng là loại nữ nhân đứng núi này trông núi nọ. Sau này, cho dù cô có quỳ xuống van xin, hắn nhất định sẽ không dành cho cô một chút tình yêu nào, trong mắt hắn, cô là một người bẩn thỉu! "A Hoài.. anh.. vẫn là không thể buông bỏ được!" Tống Thiên nhíu mày, nắm chặt tay Giang Hoài nói. "Em đang nói cái gì vậy, em biết người anh yêu chỉ có thể là em, được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Hôm nay là ngày quan trọng nhất của chúng ta." Giang Hoài cúi người hôn lên môi cô, cố gắng đè nén mọi tâm tư, xoa dịu mọi nỗi niềm. Tống Thiên đương nhiên biết từ đầu đến cuối người duy nhất hắn ta yêu là mình, biết hắn sẽ nói lời này, nhưng cô là có ý muốn cảnh tỉnh hắn. Cả hai lại mỉm cười, tiếp tục chào khách.
Chương 37 kiều muội muội VS Trung khuyển ca ca nhà bên (37) Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 38 kiều muội muội VS trung khuyển ca ca nhà bên (38) Bấm để xem "Này, tôi là bố nó. Ngoài chúng ta ra, sẽ không có người thứ ba biết được. Bây giờ Thiên Thiên đã trưởng thành và bắt đầu tiếp quản công ty. Sớm muộn gì tài sản của hắn cũng thuộc về con gái chúng ta. Nếu cô ghét người đàn ông đó đến vậy, hẳn đó là sự trả thù lớn nhất đối với hắn." Những người đàn ông cười, đồng thời đặt một nụ hôn ngọt ngào lên khuôn mặt Bối Anh Nguyệt, và cố tình hạ giọng để khiến bà vui lòng. Bố nó? Tống Luân hít một hơi, suýt nữa ngất đi. Tống Thiên không phải là con gái của mình? Người phụ nữ chết tiệt này đã giấu ông ta lâu như vậy sao! Chẳng trách Bối Anh Nguyệt cứ thúc giục sớm kết hôn, thì ra trong bụng bà ta còn có đứa con hoang, muốn ông đổ vỏ đây mà! Tống Luân tự hỏi bản thân, sau khi kết hôn, ông rất nghe lời bà, rõ ràng là bà không giữ trinh tiết, ông còn ngốc đến mức để bà sống tự do vì sợ bà mặc cảm, nên mới ra cớ sự hôm nay. * * * Chỉ trong giây lát mà đất trời như muốn sụp đổ! Hai người nói gì nữa thì ông không rõ, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, giết đứa con hoang và người đàn ông kia. Nhưng cuối cùng, ông đã chọn cách im lặng. Việc cần làm trước nhất là trở về làm xét nghiệm ADN. Khi có kết quả rồi hẳn tính sổ từng đứa một! Tống Luân nghiến răng, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt, rồi lặng lẽ rời đi. [ Muội Tạp, Tống Thiên thật sự đã gọi người tình cũ của Bối Nguyệt Anh đến tham dự sao? 】 438 hỏi. Tống Thiên biết rõ tình cảm của mẹ và hắn ta, nhưng lại có thái độ như Bối gia, coi thường người đàn ông vô dụng đó, cho rằng ông ta không xứng với mẹ cô. Làm sao cô có thể mời người đàn ông đó trong một dịp quan trọng như vậy. "Ý của ngươi là?" Lạc Li cười tủm tỉm hỏi, ngoan ngoãn trở lại chỗ Bạch Dục. Ngay sau đó, Tống Luân, khí sắc không hề ổn, cũng quay trở lại. Tiệc cưới cũng chính thức bắt đầu, Tống Thiên mặc seri trắng nắm tay Giang Hoài cùng bước lên sân khấu, phát biểu đôi lời trước những tiếng vỗ tay nồng nhiệt của quan khách. "Tôi rất vui vì tất cả mọi người đã dành chút thời gian bận rộn của mình để tham gia tiệc đính hôn của chúng tôi.." Hai người cười nói xong, một vị khách không mời cũng xuất hiện. "Hay lắm. Dịp quan trọng như vậy, Tống Thiên cũng không cho tôi biết một tiếng, thiếu chút nữa lỡ một trò hay." Lục Tinh Thần cầm trên tay một thứ màu trắng xông vào. Đối với Tống Thiên, Lục Tinh Thần là cơn ác mộng mà cả đời này cô sẽ không bao giờ xóa bỏ được. Vừa khi nhìn thấy anh, khuôn mặt cô lập tức cứng đờ, trong lòng cảm thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết. "Lục Tinh Thần, với tư cách là bạn, chúng tôi hoan nghênh anh, nhưng nếu muốn làm gì, ở đây không chào đón, mau tránh ra!" Giọng điệu của Giang Hoài đầy ý cảnh cáo, ôm vai bảo vệ cô. "Này, Tống Thiên với Lục Tinh Thần có giấy chứng hôn đường hoàng, tôi còn chưa nói sẽ ly hôn. Bây giờ anh nhẹm chuyện kết hôn của tôi, tính sao đây? Tống Thiên, cô muốn cắm sừng tôi à? Lúc trước cô lên giường cùng tôi không phải sao? Giờ lại qua cầu rút ván, không muốn biết một chút tâm ý của tôi sao?" Anh ta ngậm điếu thuốc trong miệng, ném thẳng thứ màu trắng trên tay vào hai người trên sân khấu, trước mặt tất cả quan khách. "Lục Tinh Thần, anh bị điên à?" Giang Hoài nhanh chóng bảo vệ Tống Thiên đang run rẩy, hét lớn. Thứ màu trắng trải ra trên mặt đất, quan khách hiếu kì dòm ngó. Đó là ga trải giường trắng trong khách sạn. Ở giữa các tấm ga có một vết máu đã khô rất dễ thấy. "Cái gì?" Một vị khách hét lên. "Tống Thiên tự nhiên là đòi vứt nó đi. Chậc chậc, Tống Thiên, nhìn xem tôi yêu cô nhiều thế nào. Tôi đã giữ lại những gì tôi đã cho cô. Giang Hoài, muốn tôi tặng quà sao? Đó có phải là món quà tuyệt vời không?" Lục Tinh Thần điên cuồng nói, toe toét cười. Ngày này anh ta đã đợi lâu lắm rồi! Dám đội mũ xanh cho anh à? Anh cũng sẽ cho Giang Hoài nếm trải mùi vị này. Tất cả mọi người hiện tại đều biết quá khứ đen tối Tống Thiên, muốn xem bọn họ rốt cuộc là thế nào! "Lục Tinh Thần, sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy!" Tống Thiên không nhịn được nữa, mặt tái nhợt hét lên! Sao anh ta dám! "Giang Hoài, Tống Thiên đang mang thai, anh có chắc đứa trẻ là của anh không? Thích làm cha mà không biết đâu là con mình." Lục Tinh Thần giễu cợt rao tin. Đồng tử Giang Hoài đột nhiên co rút lại. Tống Thiên đúng là có thai, thời gian không lâu sau khi ở bên nhau, họ đã có một đứa bé. Vốn dĩ anh định kết hôn luôn nhưng vì Tống Thiên muốn trở thành một cô dâu xinh đẹp nên quyết định đính hôn trước, rồi đợi sau khi sinh con xong mới tổ chức đám cưới. Đây là lý do hôm nay Tống Thiên chọn một chiếc váy khá bồng để che đi phần bụng của mình. Bốn tháng tuổi, bụng dưới đã hơi phồng lên rồi. Bây giờ vấn đề này bây giờ lại bị Lục Tinh Thần ngang xương phanh phui khiến họ hàng hai bên hoang mang. Đứa trẻ trong bụng cô quả thực rất có thể là của Lục Tinh Thần! "Nó không phải là của anh, đứa trẻ này làm sao có thể là của anh!" Đòn đánh chí mạng, Tống Thiên choáng váng suýt ngất. Không thể nào. Đứa trẻ không thể là của Lục Tinh Thần. Cô đã vất vả thế nào để thoát khỏi hắn ta, tìm một cuộc sống mới, đứa nhỏ sao có thể là của anh được! Nhưng nếu là.. ánh mắt Tống Thiên bất ngờ đằng đằng sát khí. Cô sẽ không bao giờ sinh ra đứa trẻ xấu xa đó! Giang Hoài nhận thức được sự việc, nhìn cô. "Thiên Thiên, đừng tin hắn, nó là con của chúng ta!" "Chậc, chưa gì hết đã muốn đuổi cổ bố đứa nhỏ đi rồi à?" Vẻ mặt còn thâm độc hơn, Lục Tinh Thần nhìn biểu hiện của hai người họ, tâm trạng tốt lên mấy phần. Chỉ vài ba câu đã có thể chia rẽ Giang Hoài với Tống Thiên rồi. Cảm thấy vết thương như vạch ra lần nữa, sắc mặt Tống Luân tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Bối Nguyệt Anh. Đây là lần đầu tiên ông nhìn bà với ánh mắt này, cảm giác tội lỗi đã biến mất, thay vào đó trông ông giống như dã thú ngửi thấy mùi máu tanh, có thể cắn đứt cổ Bối Anh Nguyệt chỉ một nhát cắn. Và đây cũng là lần đầu tiên Bối Anh Nguyệt không nhìn lại, mà mở to đôi mắt với sự day dứt. Lạc Li thoải mái tựa vào vai Bạch Dục, lặng lẽ xem kịch hay đang được phát sóng trực tiếp. Nhìn sắc mặt tái nhợt và bất lực của mấy người, đôi môi cô khẽ cong lên. Mới đó đã không chịu nổi? Trò hay.. còn ở phía sau! 438 đã được nghe cô giải thích. Biết lắm mà, một ký chủ hắc ám như vậy sao có thể buông tha dễ dàng cho đôi cẩu nam nữ đó chứ. Thấy cô ấy ra tay, nó cũng yên tâm phần nào. Ahhhhh, nó đang nghĩ gì vậy, rõ ràng là nó một tiểu thiên sứ đáng yêu mà! Ký chủ thật là thâm độc. Cô âm thầm tính toán mọi việc, ngồi trên núi nhìn bầy hổ đánh nhau, xem mình như là không khí. Tất cả mọi người đều bị cô ta giăng bẫy mà không hề hay biết, quả rất cao tay.
Chương 39 kiều muội muội VS trung khuyển ca ca nhà bên (39) Bấm để xem 438 chưa kịp xúc động, màn kịch tuyệt vời tiếp diễn. "Ồ, náo nhiệt quá nhỉ? Tới sớm chi bằng tới đúng lúc, phần chúng tôi thì sao?" Giọng của mẹ Tống Tuyết ngoài cửa vang lên. Đám đông hoang mang quay lại nhìn lần nữa. Tống Tuyết cùng cái bụng hơi lớn của mình, chậm rãi bước vào sảnh tiệc với sự hỗ trợ của Hoàng Mỹ Nghiên. "Hoàng Mỹ Nghiên, cô muốn gì đây!" Bối Anh Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm hai mẹ con, mặt tái đi vì tức giận, đến thở cũng thấy nặng nề. "Ôi hạnh phúc nhân đôi. Tuyết Tuyết thật ra cũng đang mang thai. Chỉ tiếc là không rõ ai là bố đứa nhỏ. Tuyết Nhi của tôi chưa biết một nam nhân nào, hóa ra lại là Giang Hoài." Hoàng Mỹ Nghiên mỉm cười, mắt lướt qua quan khách dự tiệc, thong thả ung dung nói. Ừm, nhiều người như vậy, e rằng Giang gia sẽ không thừa nhận. "Dì Hoàng, ý của dì là.." Giang Hoài sầm mặt, Hắn nhìn bụng Tống Tuyết, đã bốn tháng không gặp, bụng cô trông như sắp sinh, làm sao có thể là con của anh. "Có lẽ mọi người không biết, vào cái đêm Lục Tinh Thần và Tống Tuyết lên giường với nhau, Giang Hoài cũng có quan hệ với Tuyết Nhi nhà chúng tôi đương lúc say rượu. Sao vậy, Giang Hoài, cháu ăn cơm trước kẻng rồi lại không chịu thừa nhận sao? Con gái tôi muốn cưu mang đứa con này, là thai đôi đấy, khó khăn biết là bao." Hoàng Mỹ Nghiên thay đổi giọng điệu, nuốt nước bọt, nhìn Giang Hoài với ánh mắt như thiêu như đốt. Thai đôi? Đám đông bắt đầu xào xáo. Chẳng trách cái bụng lại lớn như vậy, Giang Hoài ghê gớm thật, chưa gì đã được song thai, à không, nhiều khi là ba, trong bụng Tống Thiên còn có một đứa kia. Chết tiệt, kiểu này mà không mua vé số thì quá uổng phí mà, bỏ công gây dựng bao lâu nay, biết đâu năm năm nữa có thể thành lập cả đoàn phim? 【 Muội Tạp.. Ngươi lại làm gì nữa hả? ] 438 ngạc nhiên, nó thật sự không biết từ khi nào mà tỷ lệ trúng đạn của con người lại cao như vậy! Khóe miệng Lạc Li nhếch lên. Tác dụng của thuốc A tử hoàn, không phải là không có lý! Ngay từ lần đầu dùng thuốc, cô đã lặng lẽ thêm tử hoàn vào, đây được coi như là nhân đôi quà tặng cho một số người. Đừng hỏi cô làm thế nào mà có những viên thuốc đó, hehe, cô sẽ không nói đâu! Tống Thiên bị kích động, chùn một bước. "Nè, ai nói là của Giang Hoài chứ hả? Đừng có đem con rể tôi ra để mấy người đổ vỏ." Bối Anh Nguyệt không thể chịu đựng người phụ nữ này đè đầu cưỡi cổ, lập tức đứng lên mắng. "Câm miệng, cô nghĩ ai cũng mặt dày như cô sao?" Đây là lần đầu tiên Tống Luân chủ động bênh vực Hoàng Mỹ Nghiên và Tống Tuyết. "Anh.." Hoàng Mỹ Nghiên hai mắt đỏ hoe, mấy mươi năm vất vả của bà cuối cùng cũng được đền đáp! "Bố?" Tống Luân cũng không thể tin được, lúc này đáng ra ông phải bênh vực bản thân, gia đình mới phải, sao lại có thể đứng về phía người phụ nữ này. Ông ta vẫn là người sao! Bối Anh Nguyệt tái mét, nhưng không dám phản bác. Gì thế, Bối Anh Nguyện trước đây rất cứng rắn, Tống Luân có dỗi cũng không nói nên lời đây đó sao? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Không phải là hoán đổi thân xác rồi chứ?