Ngôn Tình Dục Lạc - Phong Thiên Ái

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phong Thiên Ái, 8 Tháng tám 2021.

  1. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 109: Chuyện quái gì thế?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay sau đó, ta bay vội về Đan Điểu Thành. Vừa về tới Đan Điểu Thành đã thấy một trận công thành và cả cuộc chiến nảy lửa, ta nhẹ nhàng bay tới đứng trên đài thành, ném Ma Phong lên không trung:

    "Ma linh!"

    Hàng vạn vong linh lúc này hiện ra, ta đưa ta cắt một đường vào cánh tay của mình, máu của ta bay về phía Ma Phong, khung trời liền hóa thành một màu đỏ thẩm. Ta không nhìn thấy Miêu Quân mà chỉ thấy 6 đại tướng dẫn đầu, có lẽ Miêu Quân cùng thập nhị thần tộc lo trợ lực cho Cửu Trùng Thiên rồi. Ta liền triệu hồi bạch hổ của mình, nó uy dũng bay tới ngoan ngoãn để ta ngồi lên. Lúc này Tiểu Lục trong thành chạy ra, ném kiếm về phía ta:

    "Cầm lấy! Binh Kinh đang ở Cửu Trùng Thiên."

    Ta vắt Ma Phong ra sau lưng rồi bay tới tóm lấy thanh kiếm, ngay sau đó ta triệu hồi bạch hổ, cưỡi hổ tới Cửu Trùng Thiên. Mọi chuyện không nằm trong sự sắp đặt của ta, Quỷ Thiên Vương chịu về rồi nhưng Quỷ binh lại bị Ma quân cướp. Sơn Tiểu Văn nhu nhược vô dụng chẳng ra tích sự gì. Trận hôm nay nhất định chưa dừng lại, Ma quân sớm đã có mưu đồ rồi.

    Đang lúc bay qua biển thì đột nhiên có một con thủy quái nhô lên, ta dừng lại nhìn nó:

    "Là bạch tuộc tinh? Từ lúc nào vùng biển này lại có yêu quái to như vậy?"

    Con bạch tuộc đó lặn xuống nước rồi không ngoi lên nữa. Ta cũng bỏ qua nó rồi tiếp tục đi.

    Đến tới Cửu Trùng Thiên, một cảnh tượng hỗn loạn bài ra trước mắt, ba quân của Ma quân đối đầu Thiên binh và Miêu tộc, còn có cả quân của Hàn Trung động, sớm đã không phân biệt nổi ai đấu với ai. Lần này không thấy có mặt người của Quỷ tộc, chắc có lẽ Ma quân chưa dùng binh phù. Ta cưỡi hổ chạy nhanh đến chỗ Binh Kinh đang đứng rồi đáp xuống kéo hắn lên lưng hổ:

    "Tình hình ở đây thế nào?"

    Hắn trả lời: "Ma quân lần này là để dọa binh, nãy giờ thần không thấy Ma quân đâu cả, cũng không thấy Chiến Thần. Thiên binh chỉ phòng thủ chứ không đánh."

    "Vậy sao? Rút quân về thành bảo toàn lực lượng, trận này chưa phải chính đâu. Ma quân lại có mưu tính gì rồi."

    "Dạ."

    Nói rồi, Binh Kinh đưa cờ hiệu lên, hét lớn:

    "Thu binh!"

    Ma binh bên dưới lập tức bay hết vào cờ hiệu. Ta rút thanh kiếm lâu nay không dùng của mình ra, một kiếm chém đổ cả cổng điện, bay thẳng ra ngoài, nói vọng lại:

    "Hẹn ngày tái ngộ! Lần sau ta nhất định chung vui tới cùng."

    Nói xong, ta lập tức đưa Binh Kinh trở về Đan Điểu Thành, nơi đó vừa lúc binh của Miêu Quân cũng rút đi. Đánh tới đánh lui coi vậy mà 2 ngày qua nhanh vô cùng. Ai cũng mệt mỏi cả rồi, ta cùng Binh Kinh bước vào nội thành, lúc này Đại Lục và Tiểu Lục chạy ra, Tiểu Lục lo lắng cho Binh Kinh nên luôn miệng hỏi:

    "Có sao không?"

    Binh Kinh thì khờ khạo cười lại: "Không sao, đây là lần đầu tiên ta dẫn binh đấy, còn được ngồi trên lưng hổ nữa."

    Nhìn Binh Kinh đánh trận về có người hỏi thăm lo lắng làm ta có chút khó chịu trong lòng, Đại Lục đứng cạnh ta, hắn chỉ im lặng, lúc nào cũng im lặng như vậy vì hắn sẽ không bao giờ hỏi ta có sao không khi ta vừa đánh trận về. Ta dùng pháp thuật cất kiếm vào rồi ghim thẳng phía trước đi vào thành. Bây giờ nhớ tới Sơn Tiểu Văn làm ta tức đến không thở nổi, ta vừa vào đại điện liền đập phá đồ đạc ở đó rồi hét lên:

    "Đồ khốn kiếp! Ngu ngốc!"

    Đại Lục chạy tới cản ta lại:

    "Cô sao vậy? Ai chọc giận cô?"

    Ta lườm mắt nhìn xung quanh, ngay cả chiếc bàn bây giờ cũng khiến ta căm phẫn. Ta nhìn lên trần nhà, cố gắng bình tĩnh lại rồi nói:

    "Sơn Tiểu Văn đang ở Hàn Trung Động, ngươi tới đó tìm hắn, đừng để cơ hội cho hắn tạo phản. Thứ ngu si bần tiện như hắn không nên tin nữa, hắn có hỏi đến ta thì cứ nói ta ghét hắn."

    Đại Lục ngồi xuống nắm lấy tay ta:

    "Cô.. với hắn, cãi nhau sao?"

    "Ta với hắn có khi nào không cãi ư? Tên óc lợn đó có nhét vào cái gì cũng không khôn ra nổi. Mẫu thân hắn bảo đưa binh phù là hắn đưa, lời nói đánh Hàn Trung Động xong sẽ tha mạng cho ta của Thùy Dung mà hắn cũng đi tin. Cái thứ đó không biết tại sao ta không bao giờ vừa bụng nổi. Uổng công ta tin tưởng hắn, đầu óc chỉ toàn bã đậu!"

    "Ta hiểu rồi. Ta đi canh chừng hắn cho cô. Hôm nay cô mệt rồi, trời cũng gần tối, cô ở lại chú ý canh chừng phòng thủ một chút."

    "Biết rồi."

    * * *

    Đại Lục rời đi, chỉ còn mình ta ở lại trong đại điện và nằm như một cái xác. Chỉ vừa mới yên ắng một chút thì ở ngoài cửa đột nhiên nghe thấy có tiếng nam nữ nói chuyện:

    "Chàng lúc nãy đánh nhau có bị thương không? Thiếp lo cho chàng quá!"

    "Nàng yên tâm, ta không sao cả. Khi nãy nàng nhất định rất sợ, sợ thì giờ nàng cứ dựa vào lòng ta đi sẽ đỡ sợ hơn đó."

    Nghe những lời nói đó lại khiến lòng ta cảm thấy tuổi thân vô cùng. Ta ngồi dậy, khó chịu la lên:

    "Ôm ấp thì cút chỗ khác!"

    Đôi nam nữ kia vội chạy đi. Ta nhìn một vòng đại điện rồi lại nổi điên lên vò đầu mình:

    "Tiểu Văn ơi là Tiểu Văn! Sao ngươi cứ khiến ta thất vọng vậy hả? Ta phải bổ đầu ngươi ra ngươi mới chịu khôn ra hả gì?"

    Cả ngày hôm đó ta cứ nhớ mãi tới giây phút Sơn Tiểu Văn nhét binh phù vào tay Thùy Dung, không làm sao quên được. Lúc đầu ta cứ ngỡ thế sự cuộc chơi do ta nắm rồi, ai mà ngờ giờ lại vào tay Ma quân. Lão ta lúc ẩn lúc hiện cùng Thùy Dung giật dây phía sau, hành sự khó lường. Nếu cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì Hàn Trung Động cũng không trụ nổi cảnh thứ phía bao vây.

    * * *

    Mấy chốc đã 5 hôm không có động tĩnh cũng không một ai dám chủ động xuất binh trước vì bây giờ chẳng còn ai đoán được thực lực của ai, sơ xuất một chút sẽ không thể quay đầu. Ta ở Đan Điểu Thành cứ vài canh giờ lại có mật thám báo tình hình về. Hàn Trung Động mấy hôm nay yên ắng không nghe tin gì chắc là nơi đó an toàn chỉ có nghe tin ở những chỗ giáp ranh giới là không yên ổn. Nghe phong phanh hôm trước Liêu Kỹ không phục Ma quân nên giao đấu với nhau ở U Minh, nhưng đám binh lính còn lại nhìn thấy binh phù liền nghe lệnh râm rấp, sớm muộn cũng có ngày gây hấn. Lão Ma quân có binh trong tay thì chắc chắn sẽ kiếm chuyện với Cửa Trùng Thiên đầu tiên. Ta tuyệt đối không để lão già đó đánh vào Cửu Trùng Thiên trước.

    Chiều hôm đó, ta ngồi trên đài thành nhìn xuống dưới thành, gió phảng phất một lúc rồi mạnh đến nổi như tát vào mặt, ta nhíu mày nhìn xa xăm. Ngay lúc này có một con hạc bay tới đậu lên chân ta, nó mở miệng nhả ra một cuộn giấy, ta hiếu kỳ mở ra xem thử:

    "Ngươi là ai đưa tới vậy? Đây là gì?"

    Con vẹt đó cất lời:

    "Là ta, Tu Lệ đây. Đây là tranh ta nhờ một họa sĩ ở hạ giới vẽ, cô mở ra xem thế nào."

    "Ngươi là Tu Lệ sao? Sao không ở hình người mà thành hạc thế này?"

    Ta mở dần bức trang ra, trong tranh vẽ một dòng sông lớn, ở giữa sông lại có một cây liễu to sừng sững bám trụ, nét vẽ tinh tế, thanh mãnh làm cho người ta cảm nhận được cả gió nhẹ ở bên sông. Ta vừa nhìn bức tranh liền lập tức vơi đi phiền muộn mà bật cười:

    "Đẹp! Đẹp lắm! Ta rất thích!"

    Ta đang say sưa nhìn bức tranh đó thì Tu Lệ đưa miệng gấp vào tóc của ta:

    "Sao tóc cô củn cỡ thế này? Ai cắt tóc cô sao?"

    Ta xếp bức tranh lại, trả lời:

    "Là ta tự cắt, ít hôm nữa lại dài ra thôi. À phải rồi, ta có việc muốn nhờ cô đây."

    "Việc gì?"

    "Ta muốn cô tới Hàn Trung Động tìm Sơn Tiểu Văn hỏi hắn một vài chuyện."

    "Sao cô không đến? Ta đến hắn sẽ nhận ra ngay thôi."

    "Ờ.. cũng phải. Vậy thì thôi đi."

    "Cô với hắn xảy ra chuyện gì à?"

    "Còn chuyện gì ngoài Sơn Tiểu Văn nữa, cũng tại cái đầu ngu ngốc đó của hắn."

    "Cô có muốn gặp hắn không?"

    "Ai mà muốn gặp thứ óc bã đậu đó."

    "Cô mắng hắn như vậy có phải là ghen không? Người ta nói càng yêu sẽ càng giận hờn vu vơ. Cô chắc đang nhớ hắn đấy."

    "Im cái mồm cô lại đi!"

    "Cô ghét hắn như vậy thì nhường cho ta đi. Ta đặc biệt rất có hứng thú với hắn."

    Nghe câu đó ta lập tức rút kiếm đứng dậy, cô ta hết hồn vội bay đi nhưng vẫn quay lại cười lớn lại:

    "Ha ha ha, ta chỉ chờ có thế thôi. Cô để hắn héo hon như vậy thì để ta tưới nước cho."

    Ta tức giận: "Ta cấm cô đụng tới một sợi lông nào của hắn đấy!"

    "Làm sao mà ta chỉ đụng một sợi lông được hả? Ha ha ha ha.."

    Cô ta bay đi mất, ta tức giận đá mạnh chân vào tường thành:

    "Chết tiệt!"

    Ta hừng hực tức giận đi xuống đài, đi ngang hậu hoa viên thì đụng mặt với Cảnh Khang, hắn nghiêm mặt nhìn ta. Tưởng yên lành thì lại bị hắn hỏi:

    "Cô hại mẫu thân ta nên mới bị hỏng mắt sao?"

    Ta lùi lại, vẻ mặt này của hắn nhất là đang giận dữ. Là ai nói chuyện này với Cảnh Khang? Thùy Dung sao? Không được, ta không thể để mất một người có y thuật giỏi như hắn trong thời điểm này, huống hồ hắn đã ở đây rất lâu, nếu để Ma quân có được nhất định sẽ thành mối họa. Ta hít một hơi dài rồi trả lời hắn:

    "Phải. Thì sao?"

    "Cô hại mẫu thân ta mà vẫn có thể tỏ ra như không có gì trước mặt 2 con trai của bà ấy sao? Cô coi ta là kẻ ngốc à?"

    "Không phải cô ta vẫn còn sống sao? Ngươi muốn trả thù phải không? Ta này, ta đánh đi!"

    Hắn bước tới nắm chặt vai ta, nghiến răng tức giận nói: "Ta không thể trả thù vì cô là người ta yêu. Sao cô cứ khiến ta phải đau lòng vậy hả?

    Ta vừa nghe gì thế? Yêu ta ư? Ta bối rối:" Gì.. gì hả? Ý gì đây? "

    Hắn đảo mắt nhìn chỗ khác rồi nhụi mặt vào vai mình lau nước mắt kiềm chế lại rồi hỏi sang chuyện khác:

    " Tiểu Văn đâu? "

    Ta lắp bắp trả lời:" Hắn.. hắn ở Hàn Trung Động."
     
  2. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 110: Nhiều mối nợ đào hoa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta lắp bắp trả lời: "Hắn.. hắn ở Hàn Trung Động."

    Hắn khóc giống như đang đau khổ lắm vậy, hắn nói:

    "Vậy thì tốt, nó là đệ đệ duy nhất mà ta có. Từ lúc ta ở Sơn gia, thấy nó dẫn cô về, ta đã biết nó rất yêu cô. Lúc đầu ta đã không dám lộ diện, ta thậm chí còn thấy ghét nó vì nó dám giành cô với ta nhưng đến giây phút nó uống thuốc độc tự tử thì ta biết ta nên bỏ cuộc, nên nhường lại. Bây giờ nó là Quỷ Thiên Vương, cô ghét nó nhưng mà nó yêu cô. Ta xin cô Hàn Hàn.. cô hãy đối xử tốt với nó, đối xử với nó như một con người. Ta không muốn mình phải hối hận vì tác hợp cô với nó. Cô đừng ghét Tiểu Văn nữa, đầu óc của nó đơn giản, khờ khạo thậm chí có thể nói là bản chất của một yêu thú vẫn còn trong nó, Tiểu Văn khờ lắm, ta không biết nó có giống Quỷ Thiên Vương hay không nhưng ta biết nó rất khờ khạo, rất ngu ngốc, nó chỉ biết mỗi mình cô mà thôi, cho nên.. cô làm ơn hãy biết tới nó. Đừng làm nó đau khổ nữa."

    Ta hất tay Cảnh Khang ra:

    "Hắn đau khổ còn ta thì không à? Ai bảo hắn cứ cố chạy theo ta? Ta từng vì hắn làm bao nhiêu chuyện nhưng tới giờ phút ta cần hắn, hắn lại phản bội ta. Ta không cần hắn!"

    "Ta biết cô ghét nó. Ta nên sớm tách nó khỏi cô, là ta sai rồi.."

    "Rồi sao? Ngươi đến trước mặt ta chỉ để nói vậy thôi à?"

    "Ta đến để cầu xin cô hãy đối xử tốt với Tiểu Văn. Nếu cô không đồng ý, thì cũng coi như ta đã nói được tấm chân tình của mình. Ta muốn về nhà."

    "Ngươi muốn về phe của Thùy Dung sao?"

    "Không, ta về nhà của ông nội, ta muốn ở đó hành y cứu người, không liên quan tới thế sự nữa."

    Nói dứt câu, hắn liền lướt qua vai ta rồi bỏ đi, ta lại đột nhiên không thể mở miệng để cản hắn. Có lẽ hắn nên đi thật, hắn là người hành y, cả đời cũng không thể chỉ chữa cho mình ta. Điều ta không ngờ là hắn lại nói còn yêu ta, chẳng lẽ chỉ vì đứa đệ đệ khác cha mà hắn lại sẵn sàng từ bỏ tình cảm của mình sao? Quỷ Thiên Vương có gì tốt mà vừa đầu thai đã có nhiều người thân như vậy? Hắn có mẫu thân, có huynh đệ. Còn ta suốt 12 kiếp và cả bây giờ đến cái họ cũng là do người thiên hạ ban cho là sao? Ta ác độc hơn Quỷ Thiên Vương ư?

    Cảnh Khang đi khỏi cũng đã lâu, ta vẫn đứng đó nhìn theo hướng của hắn. Trong đầu ta lại có rất nhiều ký ức cùng Quỷ Thiên Vương ùa về. Ta nhớ có lần hắn đã hỏi Di Nhi: "Di Nhi, tại sao giết người thì bị gọi là độc ác?"

    Di Nhi đã trả lời rằng: "Giết người chính là đoạt đi sinh mạng của người khác, mà là con người khi sinh ra ai cũng có ý thức sống riêng. Tùy tiện kết thúc cuộc sống của họ chính là tội ác."

    Ta lại nhớ có lần Quỷ Thiên Vương từ bên ngoài chạy vào hang động, lúc ấy ta không còn là Di Nhi nữa mà chính là Linh Hàn cô gái bị móc mắt, Quỷ Thiên Vương đem vào một con cá sống chạy vui vẻ đến chỗ Linh Hàn:

    "Nàng xem, ta vừa mới bắt cá từ dưới sông nè. Nàng muốn ăn gì ta nấu cho."

    Hàn Hàn lúc đó khẽ quay mặt lại với đôi mắt trống rỗng chạm vào tay Quỷ Thiên Vương: "Trả mắt cho ta."

    Quỷ Thiên Vương mỉm cười hôn lên trán cô: "Chỉ là một đôi mắt thôi mà. Nàng không thấy ta cũng chẳng sao, chỉ cần chúng ta bên nhau. Nàng không cần mắt để làm gì, ta chính là mắt của nàng."

    Quỷ Thiên Vương cả trong quá khứ đến tận bây giờ đều là như vậy, một tiếng là ta, hai tiếng cũng là ta. Hắn đúng là rất khờ khạo, nhưng đáng tiếc ta lại không cảm thấy thông cảm được. Cảnh Khang bảo ta đối đãi với hắn như con người. Ta đã từng coi hắn là người, là do hắn tự biến mình thành con vật mà thôi. Cảnh Khang đi rồi, điều đó có nghĩa là ta mất một bằng hữu, ta không thể chỉ vì Sơn Tiểu Văn mà mất đi một nhân tài được. Ta thả một ma linh ra để theo dõi Cảnh Khang. Vừa xong thì đúng lúc này có kẻ chạy tới, hốt hoảng nói:

    "Báo! Hàn Trung Động có biến, Quỷ tộc không biết từ đâu tới trước thành rồi."

    Vừa nghe ta liền đoán rằng là Ma quân dùng binh phù cướp được dẫn binh đi rồi. Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại tới, đành gạt chuyện của Cảnh Khang qua một bên rồi vội hỏi:

    "Chúng tới để đánh sao?"

    "Tiểu nhân không biết, bọn chúng không đánh."

    "Lạ nhỉ?"

    * * *

    Và ngay sau đó ta cưỡi hổ tới Hàn Trung Động, gần đến Hàn Trung Động có đi qua một vùng biển, lúc này lại thấy có một con quái vật rắn đang phá thuyền của phàm nhân. Quái lạ! Dạo này sao lại có nhiều thủy quái như vậy? Ta nán lại một lúc xem thử, nào ngờ đâu phía xa ngoài biển một con thuồng luồng khổng lồ bơi tới. Hai con thủy quái đó cùng nhau quấn vào thân tàu tạo nên một khung cảnh vô cùng hãi hùng. Thấy vậy ta mới đáp xuống thấp chút xem thử. Có rất nhiều người đang trôi nổi trên biển kêu cứu, thấy họ cũng tội nghiệp nên ta giúp họ xua đuổi thủy quái đi. Ta phóng thanh kiếm vừa được Tiểu Lục trả xuyên qua cùng lúc hai con thủy quái, chúng chỉ bị thương nên vội bơi đi, nào ngờ lúc bơi thoát thân con thuồng luồng kia vẫy đuôi một cái làm cho nước như vòi rồng văng lên tát vào mặt, còn có vài cái gai nhọn bay ra, may mà ta né kịp, ta vuốt mặt cho khô nước rồi nhìn theo chúng:

    "Con thuồng luồng chết tiệt! Có mắt không vậy hả?"

    Cứ ngỡ nó sẽ không nghe đâu, mà có nghe thì làm gì hiểu được nhưng không phải vậy, ta mắng nó xong nó liền quay lại nhìn ta lườm một cái như rất căm phẫn. Con hổ của ta cũng sợ mà lùi lại, ta nắm chặt kiếm phòng thủ, nó nhìn ta được một lúc rồi lại bơi đi. Đám người phàm kia thấy thế liền hô hào cảm ơn ta:

    "Đa tạ tiên nhân cứu giúp! Đa ta trời phật!"

    Ta nhìn xuống bọn chúng, tình cờ thấy có một con chó trắng đang lặn hụp dưới nước nên ta dùng phép vớt nó lên, con chó đó nhỏ xíu, lông bị ướt nên tốp lại chẳng khác gì con mèo nhỏ, ta thấy nó rất thú vị nên nói với đám phàm nhân ở dưới:

    "Chuyện ta cứu các người, các người đừng nói cho ai biết. Sau này các người cũng đừng lập đàn đền ơn gì, ta lấy con chó này coi như lễ vật."

    Nói xong, ta bỏ con chó đó vào trong áo rồi liền bay đi.

    * * *

    Ta bay tới Hàn Trung Động, trước cửa động quả thật là có Quỷ tộc nhưng chỉ có gần trăm người, ta đáp xuống trước mặt bọn chúng, hỏi:

    "Các ngươi đến đây làm gì?"

    Từ đâu Liêu Kỹ bước ra trả lời:

    "Ta muốn gặp Quỷ Thiên Vương. Ta muốn hỏi tại sao người lại giao binh phù cho Ma quân."

    "Vậy ngươi hỏi được chưa?"

    "Vẫn chưa. Quỷ Thiên Vương không ra gặp bọn ta."

    "Các người không phải nghe theo lệnh Ma quân mà tới sao? Lão già đó có kế hoạch gì? Hắn muốn cướp Sơn Tiểu Văn về phục vụ sao? Đừng có mơ, hắn bây giờ là con chó của ta."

    Liêu Kỹ đáp: "Bọn ta không nghe theo Ma quân, các huynh đệ ở đây hẳn hoi chỉ có 73 người, bọn ta quyết không nghe theo binh phù, chỉ nghe theo tộc chủ."

    "Ha, vậy sao? Vậy thì tốt, nghe theo tộc chủ của các ngươi chính là nghe theo ta. Bây giờ các người chính thức là binh của ta."

    "Khoan, ta muốn gặp Quỷ Thiên Vương, chẳng có nguyên nhân gì mà ngài ấy lại trao binh phù cho kẻ khác mà không phải là cô. Nhất định có chuyện gì đó xảy ra hoặc là cô hãm hại ngài ấy. Cô mau giao người ra đi!"

    Ta nhìn lên trên đài thành nhưng chỉ thấy Đại Lục, thấy vậy ta bay lên trên đó hỏi hắn:

    "Đại Lục, Sơn Tiểu Văn đâu?"

    Hắn trả lời ta: "Mấy hôm trước ta có nói vài lời với hắn, hắn tự vào ngục giam mình rồi."

    "Vậy.. vậy bây giờ thả hắn ra đi."

    "Không thả, tại sao phải thả một tên phản lại mình? Hắn đưa binh phù cho kẻ khác chẳng khác gì gián tiếp muốn hại cô. Ngàn vạn binh không có được trong tay thì cần gì 73 tên vô dụng này! Ta quyết không thả hắn."

    Nghe vậy ta liền có chút đắng đo, có thể là Đại Lục nói đúng. Nghĩ xong, ta lấy hơi nói:

    "Ta hiểu ý ngươi rồi. Hắn bị nhốt ở ngục nào? Ta muốn gặp hắn."

    "Thủy lao."

    "Được, ta đến gặp hắn, ngươi ở đây lo đám người này."

    Nói rồi, ta rời lưng hổ, bước chân đi vào trong thành Đi đến trước thủy lao thì sực nhớ ra con chó còn trong áo, ta vội lấy nó ra, đặt nó xuống một bụi cây, nói với nó:

    "Ngươi ở đây nghỉ mệt đi, ta đi một chút rồi sẽ quay lại."

    Nói rồi, ta vội bước nhanh đi vào cổng thủy lao.

    * * *

    Hơi nước ẩm thấp tỏa ra ngay từ bước chân đầu tiên. Bên dưới là nước, có khung sắt ở trên để đi, ta chậm rãi vừa đi vừa nhìn xem khu nào có Sơn Tiểu Văn, ta đến khu giam giữ cuối cùng thì thấy có một kẻ ngồi ở dưới, ta nhìn mớ tóc trắng và màu lông trắng đó nhất định là con bạch hổ Sơn Tiểu Văn, ta nhỏ tiếng gọi:

    "Tiểu Văn."

    Hắn quay lên nhìn ta, ánh mắt hắn buồn rượi:

    "Hàn Hàn, nàng tới rồi."
     
  3. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 111: Chấp niệm không buông.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hàn Hàn, nàng tới rồi."

    Ta ngồi xổm xuống, đưa tay xuống khung sắt chạm vào sừng của hắn:

    "Nếu như từ đầu ngươi đồng ý làm tay sai cho ta thì cũng đâu ra nông nỗi này. Ngươi hối hận chưa? Đáng lẽ ngươi đã mất cơ hội ở bên ta rất lâu rồi nhưng ta vẫn cố chịu đựng cho tới bây giờ. Ngươi tưởng trước đây ngươi thị uy với ta thì là giỏi sao? Ta chỉ là đang trong ngóng binh phù của ngươi mà thôi, bây giờ không còn binh phù nữa, ngươi vô dụng rồi. Có muốn đi không?"

    "Ta chỉ muốn ở cạnh nàng.."

    "Được, ta sẽ cho ngươi tiếp tục ở lại nhưng ngươi không có quyền nói bất cứ điều gì trước mặt ta cũng không có bất kì quyền đòi hỏi hay mong muốn chuyện gì với ta. Ngoài kia có Liêu Kỹ đang chờ, ngươi đi ra đó dùng cách nào không biết nhưng phải khiến hắn đi theo ta, quay mũi giáo về Ma quân. Ngươi hiểu không?"

    "Ta.. hiểu rồi. Hàn Hàn, ta.."

    "Ta cấm ngươi gọi tên ta. Từ nay về sau hãy gọi ta là chủ nhân. Còn cái tên Tiểu Văn kia, khi trước ta yêu thương ngươi nên đặt, cho dù là Di Nhi hay là Liên Hàn Hàn bây giờ, ta đặt cái tên đó cho ngươi đều xuất phát từ sự yêu thương. Nhưng hiện tại ta lại cảm thấy cái tên này không thích hợp với ngươi nữa rồi."

    Nói rồi, ta nắm tay hắn kéo lên, hắn to lớn vạm vỡ đứng như một tản đá lớn chắn trước mặt ta. Rồi bỗng nhiên hắn xúc động nói:

    "Ta vì nàng mà không cần gì cả, cái mạng này ta cũng không cần, nhưng tại sao ta cứ làm sai mãi thế? Làm ơn, nàng nói cho ta biết, ta yêu sai cách rồi sao?"

    Hắn đã hỏi thì ta xin đáp, ta khoanh tay lại, cao ngạo cất giọng:

    "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi có quyền yêu sao? Ngươi chỉ là một con yêu thú. Nằm mơ đi! Liêu Kỹ đang chờ ngươi, lo mà nói chuyện với hắn. Ở đây khóc cho ai xem?"

    Ta vừa nói xong thì đột nhiên hắn kích động nói, hét lên:

    "Nàng đến bao giờ mới chịu hiểu cho ta đây? Ta đã không còn gì nữa rồi, ta chỉ còn nàng mà thôi. Nàng không yêu ta thì ta biết sống sao đây hả? Hàn Hàn.. ta yêu nàng, yêu nàng đến không thể thở nổi nữa rồi, bây giờ không phải chỉ là tám vạn năm của Sơn Tiểu Văn mà là mười mấy vạn năm của Quỷ Thiên Vương, ta mòn mỏi yêu nàng quá mệt rồi!"

    Ta liếc mắt mà nhìn hắn, lạnh lùng đáp lại:

    "Mệt thì cứ chết đi. Chết là hết, không còn đau khổ nữa, không phải yêu ta nữa. Chết giống như lần trước đi, uống độc dược tự sát đấy."

    Hắn bắt đầu suy nghĩ rồi buông ta ra: "Phải rồi, ta nên chết. Nhưng mà không được, ta chết thì cũng không được bên nàng."

    Ta nhếch môi cười lướt đi qua vai hắn để rời khỏi Thủy lao nhưng vẫn nói lời cuối với hắn:

    "Phải đó, ngươi chết rồi thì cũng không được ở bên ta. Nếu như ngươi cứ một mực muốn cái quan hệ yêu đương đó thì sau này cả việc đi theo rửa chân cho ta cũng không có. Nếu như cứ tiếp tục mấy trò ngu ngốc như đòi chết chung, đốt nhà hay đánh ta thì đừng mơ mộng được ta coi là con người. Ngươi cứ tìm cách tự đẩy mình ra đi, biết đâu những cách đó của ngươi lại vô tình đẩy ta cho nam nhân khác. Không biết chừng, yêu yêu hận hận cuối cùng ta lại quay về với Chiến Thần, người ta thường nói tình đầu khó quên mà phải không? Cái gì tới nó cũng tới thôi. Ha ha ha ha!"

    Ta đi chừng vài bước thì Tiểu Văn hét ầm lên:

    "Nàng bảo ta chết rồi lại nói quay lại với Chiến Thần làm gì? Nàng làm vậy làm sao ta yên tâm mà ra đi hả?"

    Ta quay lại, nhếch môi lên cười:

    "Ta thích vậy đó, ngươi làm gì được ta? Sau này mỗi lần ngươi nói muốn chết ta sẽ nói như vậy. Coi ngươi chết thế nào? Ngoan ngoãn làm con chó cho ta, sau này ta vui sẽ cho ngươi liếm chân. Còn muốn làm chủ, muốn đứng đầu, muốn điều khiển ta thì cứ mơ đi. Muốn bên cạnh ta thì làm chó là hợp với ngươi nhất rồi. Phải không?"

    Nói xong, ta ngạo mạn rời đi. Biết chắc chắn hắn sẽ đi theo nên ta cứ hiên ngang mà bước đi, ra tới cửa, ta nhìn lại, đúng như ta đoán, hắn quả thật đi theo. Ta mỉm cười bẻ một sợi cỏ đưa lên miệng ngậm rồi đi tiếp.

    * * *

    Một lát sau ta lại lên đài thành, Đại Lục vừa nhìn thấy ta dẫn theo Tiểu Văn liền lập tức chạy tới, tức giận vô cùng nói với ta:

    "Sao cô dẫn hắn ra rồi?"

    Ta mỉm cười chạy tới đưa tay choàng qua vai Đại Lục nghiêng nhẹ đầu trả lời:

    "Ta nói bao nhiêu lần rồi, hắn có tác dụng. Bớt nóng tính lại, chứ chờ xem ta để hắn phát huy thế nào."

    Đại Lục nhéo tai của ta kéo lên: "Ta không biết hắn có tác dụng gì nhưng cô mà dám day dưa tình cảm với hắn thì đừng trách ta."

    Ta xiết xoa kéo tai mình lại: "Đau đau! Buông ra đi, giữ chút mặt mũi cho ta chứ!"

    Hắn bỏ tai ta ra, dằn mặt ta: "Cô liệu hồn đấy!"

    "Biết rồi mà."

    Dứt lời, ta lập tức bước tới đá vào chân Tiểu Văn, gắt giọng quát "

    " Đi nói chuyện đi, đứng đây làm gì? "

    Tiểu Văn ngó qua nhìn ta một cái đầy ghen tức:" Nàng nói gì với hắn mà đứng gần vậy? "

    Vừa nghe câu hỏi đó, ta lập tức đá thêm cái nữa vào chân Tiểu Văn:" Đi nhanh! "

    Lần này hắn nghe lời bước đi ra trước đài thành nhìn xuống đó rồi chẳng nói lời nào cả, thấy vậy ta bước đến gần hắn, hắn nhìn sang ta rồi thở dài. Liêu Kỹ vừa lúc đó bỗng nhiên quỳ xuống, cả đám binh lính kia cũng quỳ theo. Liêu Kỹ cất tiếng:

    " Thần đã hiểu. Từ nay về sau các huynh đệ ở đây chính là người của Hàn Trung Động. "

    Liêu Kỹ nói xong rồi, Tiểu Văn liền quay lại nói với ta:" Vừa lòng nàng chưa? "

    Ta không trả lời hắn, ta nhìn qua Đại Lục rồi hô to:

    " Mở cổng thành! "

    Cổng thành được mở ra, Liêu Kỹ và đám người đi cùng vào thành. Ta đang chăm chú suy nghĩ thì đột nhiên Đại Lục vỗ vai ta, hỏi:

    " Cô đi tới đây vậy Trác Liên và Mạt Xuyên thì sao? Cô giao cho ai rồi? "

    Ta quay người trả lời hắn một cách chạm rãi:

    " Ở Đan Điểu Thành chắc nhũ mẫu sẽ lo. Ta không ở lại đây nữa, ta về đây. "

    Nói với Đại Lục xong, ta quay sang nhìn Tiểu Văn:

    " Tiểu Văn, ngươi đến thủy lao tìm một con chó nhỏ cho ta, ta để nó ở bụi rậm. Từ nay ngươi phải chăm sóc nó. "

    Tiểu Văn nghe xong liền lặng lẽ bỏ đi tìm.

    Tiều Văn vừa đi ta liền kéo Đại Lục ngồi xổm xuống đất bàn chuyện, ta nói với hắn:

    " Không có Quỷ tộc rồi, Ma quân hơn chúng ta một bước. "

    Hắn đáp lại ta:

    " Nếu cô không day dưa với Sơn Tiểu Văn, có lẽ giờ này binh phù đã trong tay cô. Trong lòng cô từ lúc đầu đã nhường hắn. "

    " Ta sẽ không lo ngại nữa. Sau này phải thẳng tay và tuyệt tình hơn. "

    " Nếu cô muốn dùng Sơn Tiểu Văn, ta khuyên cô, cô nên dùng cách nào đó để dập tắt hoàn toàn ý muốn làm chủ trong lòng hắn, dẹp hết tất cả niềm tin và tinh thần của hắn. Hãy khiến hắn tự nguyện dâng hiến hết cho cô chứ không phải đổi lại cô phải làm gì cho hắn. Ngay bây giờ trong ánh mắt của hắn vẫn còn có chút suy nghĩ sẽ phục thù được cô. Dập tắt nó đi, ánh mắt đó rất nguy hiểm. "

    " Làm sao để biết hắn không còn ý nghĩa đó đây? "

    " Rất đơn giản thôi. Vùi dập hắn cho đến khi nào cô bảo hắn làm gì thì làm đó mà không hề dám hé môi. Đến khi nào cô ngủ với nam nhân khác ngay trước mặt hắn, hắn cũng không dám trách cô. Hãy khiến hắn sùng bái cô, yêu là một chuyện, kính sợ, tôn sùng là một chuyện. Làm được cả hai, cô không sợ sau này hắn tạo phản. "

    " Sơn Tiểu Văn không phản, vậy còn ngươi? "

    Tới đây, ta và hắn đều dừng lại, trên nền đất ta vẽ một hình, hắn cũng bắt đầu vẽ một hình, đến khi cả hai bọn ta đều vẽ một mặt trời, ta liền biết mình không cần câu trả lời nữa, ta phá lên cười, vỗ vai hắn:

    " Ha ha ha ha! "

    Ta và hắn đập tay rồi nắm lấy tay nhau như hai người đàn ông, ta nói:

    " Vẽ cùng một mặt trời, sáng thì cùng tỏ, đêm thì cùng tắt. Huynh đệ tốt, sống chết có nhau. "

    Hắn nhìn vào mắt ta:" Sa trường không nói trước sống chết. Sau này sung trận, ai chết trước thì kiếp sau làm tay sai vặt cho người kia. "

    " Được! "

    Ta và Đại Lục cùng ngắm nhìn ánh hoàng hôn hôm đó. Thật đẹp làm sao! Tri kỷ tâm giao ba đời mới có một, nam nữ tình trường kiếp nào chẳng gặp. Giây phút này mới đáng nhớ muôn đời.

    * * *

    Nói chuyện với Đại Lục xong thì ta về Đan Điểu Thành lúc trời đã về khuya. Sơn Tiểu Văn bay ngay sau lưng, tay ôm một con chó trắng đó. Hắn im lặng chẳng nói gì cả chỉ có tiếng con chó đó cứ ẳng ẳng kêu lên. Thấy hơi yên ắng ta mới hỏi Sơn Tiểu Văn:

    " Ngươi nghĩ gì mà đưa binh phù cho mẫu thân ngươi? "

    Hắn không trả lời. Ta lại hỏi tiếp:

    " Ngươi đã nghĩ gì ma cho rằng Ma quân đánh bại ta thì sẽ tha mạng cho ta? "

    Vẫn im lặng. Ta quay lại nhìn hắn, hắn đâm chiêu nhìn về phía mặt trăng. Ta để cho hắn nhìn tiếp và không hỏi nữa. Lát sau hắn đột nhiên cất lời:

    " Chín vạn năm nhanh thật. Kỷ niệm vui đã quên gần hết rồi chỉ còn gì phiền muộn là ở lại. Đời người vô thường, bao giờ mới là hạnh phúc? "

    Ta bật cười:

    " Tiếc nuối thanh xuân rồi sao? Ta đã bảo còn trẻ thì thử yêu nhiều vào nhưng đừng có đâm đầu hết mình vào một người. Ngươi yên tâm đi, có ta là tiền bối đi trước, ta dám khẳng định với ngươi trên đời không có hạnh phúc. Bất cứ thứ gì cũng là tạm bợ đến mức quá thảm. Thử tưởng tượng đi, xây cả bức tường thành gần xong rồi, nào ngờ gió nhẹ một cái liền đổ. Dựng lại thì phí thời gian, không dựng lại là tốt nhất. "

    " Nàng suy nghĩ như vậy.. cả đời cũng không thể có hạnh phúc. "

    " Ăn ngày 2 bữa, sáng có trận đánh, tối có rượu uống cùng tri kỷ là vui rồi. "

    " Ta thấy nàng chưa bao giờ mơ về tình cảm cả. Bằng hữu quan trọng vậy, nhưng có lúc nào cũng chăm lo cho nàng không? "

    Ta nhăn mặt lại, khó chịu nói:

    " Ngươi nói hơi nhiều rồi đó. Là chó thì không biết nói! "

    " Chó không phải không biết nói mà là vì con người không nghe được, chỉ có đồng loại mới nghe và hiểu thôi. Hôm nay nàng nghe và hiểu rồi. "

    Ta lập tức quay lại, ghim mắt vào bản mặt của hắn:" Ngươi dám nói ta là chó sao? "

    Hắn điềm tĩnh trả lời ta:" Nàng đang nói chuyện với chó đấy. "

    " Khốn kiếp! Dám nói móc ta. "

    " Một con chó không phải lúc nào cũng biết nói móc người khác. Không phải ai cũng đủ trình độ mà nghe hiểu đâu. "

    " Ngươi trả lời với ai vậy hả? "

    " Ai nghe hiểu tiếng chó thì là người đó. "

    " Ngươi.. Hôm nay dám trả treo với ta sao? To gan lắm rồi đó! "

    " Ta là chó, chó không biết trả treo. "

    " Được, nếu đã nhận là chó thì ta cho ngươi làm chó."
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2021
  4. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 112: Chấp niệm không buông.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Được, nếu đã nhận là cho thì ta cho ngươi làm chó."

    * * *

    Lát sau ta trở về tới Đan Điểu Thành, lập tức giật lấy con chó nhỏ từ tay Sơn Tiểu Văn rồi vừa đi vào vừa nói với đám binh sĩ đứng đón hai bên:

    "Lấy dây xích xích cổ Sơn Tiểu Văn ở ngoài phòng của ta, đem xương tới cho hắn ăn."

    Ta vừa ra lệnh xong, Sơn Tiểu Văn đột nhiên phá lên cười, tới lúc bị lôi đi hắn cũng cười. Ta quay lại nhìn thì hắn đã bị đưa đi rồi. Lúc này Ly tướng bước đến và nói:

    "Chủ nhân, đêm đã khuya rồi hay là người nghỉ ngơi một chút, tối nay cứ để thần canh gác."

    Ta đưa con chó trên tay mình cho Ly tướng quân: "Đem con chó này tắm rửa sạch sẽ, làm một cái lồng nhỏ nhốt nó vào."

    Ly tướng quân ta cầm lấy con chó rồi lại cúi đầu hỏi tiếp: "Sơn Tiểu Văn.. người dự định sao đây? Chuyện binh phù.."

    Ta đáp: "Ta sớm sẽ lấy được binh phù mà thôi. Sơn Tiểu Văn đó từ nay cứ coi như không có hắn, đừng ai nói chuyện gì với hắn cả nhưng tốt nhất cũng đừng chọc giận hắn kẻo ta lại phải giải quyết giúp các ngươi."

    "Ta hiểu rồi."

    Nói xong với Ly tướng quân, ta quay lưng đi. Ta về đến phòng liền lập tức lấy Ma Phong ra đặt lên bàn cùng với thanh kiếm ta vừa lấy lại từ Tiểu Lục, ngồi uống chút trà rồi ta hỏi Ma Phong:

    "Thanh kiếm bên cạnh ngươi là do năm xưa ta mổ bụng một con trăn khổng lồ mà lấy được, đến tận bây giờ chỉ biết nó có thể điều khiển được ma linh ở hạ giới, ngoài ra chẳng biết sử dụng nó làm gì. Nó hầu như không gây thương tích nặng được, hôm nay ngươi cũng thấy rồi đó, hai con thủy quái kia bị kiếm đâm xuyên vậy mà không chết, uy lực của kiếm quá tệ."

    Ma Phong bay lên trả lời ta:

    "Kiếm và người phải là một thì mới sinh ra uy lực lớn nhất. Cô lấy kiếm lâu như vậy, một cái tên cũng chưa từng gọi đúng như vậy làm sao khiến kiếm linh trong thanh kiếm này thuần phục?"

    "Tên kiếm? Tên kiếm là do người luyện kiếm đặt, ta không phải người luyện kiếm thì làm sao biết được."

    "Bởi vậy cô phải triệu hồi được kiếm linh ra, làm như vậy cũng hạn chế chuyện sao này nó phản nghịch quay lại giết cô."

    "Triệu hồi thế nào đây?"

    "Đây là ma kiếm.."

    Vừa nói được 4 chữ đó thì ma linh trong Ma Phong biến mất. Ta đập sáo mấy cái để lôi ma linh dậy nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua. Hắn nói chưa xong gì đã đi rồi, ta làm sao biết làm thế nào?

    Cả đêm đó ta cầm thanh kiếm đó trên tay mà ngẫm nghĩ mãi. Ma Phong nói nó là ma kiếm là có ý gì? Ma kiếm thường bị phong ấn. Có phong ấn.. thì phải giải. Giải thế nào đây? Đang suy nghĩ thì đột nhiên đầu ta đau xoáy vào một điểm, nhức nhối không chịu nổi, ta xoa đầu mình cho đỡ đau thì vô tình phát hiện trên đầu dính một cây vật nhọn, nó đâm chảy máu tay ta. Ta lấy nó xuống và hình nó giống như một gai:

    "Đâu ra thế này?"

    Ta ném nó xuống đất rồi chạy đi tìm đồ cầm máu lại. Lúc này vô tình cửa sổ bị gió thổi tung ra, ánh bình minh bên ngoài ùa vào mắt, ta liền nhìn thấy dáng Sơn Tiểu Văn ngồi trước cửa, hắn nhìn về phía mặt trời, mái tóc của hắn bay phấp phới dài tới tận cửa sổ bay lấp lửng vào phòng. Ánh mắt của hắn sao mà buồn thảm thiết như vậy? Hắn đang nghĩ gì?

    Ta bước tới cửa sổ, nhìn ra thì thấy trên nền đất là một bức họa, hắn lại vẽ ta, bức họa đó rất đẹp dù cho chỉ là những đường nét thô cứng dưới mặt đất. Một lúc sau hắn dựa đầu vào cột, trên cổ có xích trói, người co rút, tay ôm lấy vai mình, một chiếc là bay lên người hắn rồi hai chiếc, lá thu rụng hết rồi, một mùa đông nữa lại tới. Hắn theo đổi ta cũng đã rất lâu rồi nhỉ? Ta với hắn bây giờ không như người xa lạ nhưng cũng không quá hiểu nhau như người thân. Hắn đang nghĩ những gì? Hắn muốn những gì mà lại làm ra những điều trong quá khứ?

    Một con chim nhỏ từ đâu bay tới đậu lên vai Tiểu Văn, ta lại nghe thấy tiếng của hắn vang lên, hắn đưa ngón tay chạm vào con chim nhỏ đó, lạ thay, con chim đó không bay đi mà còn hót ríu rít, đôi môi Tiểu Văn nở một nụ cười, hai khóe mắt nước mắt lại chảy ra:

    "Ngươi có nhà không? Có ai yêu ngươi không? Ta có đấy, nàng ấy lúc nào cũng yêu ta cả, thật đấy, ta không gạt ngươi đâu!"

    Con chim đó ríu rít không ngừng như đang nói chuyện với hắn. Hắn cười một tiếng đầy vẻ mệt mỏi:

    "Ngươi biết yêu không? Nàng ấy bảo là ta không phải người nên không biết yêu là gì. Ngươi nói giúp ta một tiếng, ai mới là kẻ không biết yêu đây?"

    Con chim đó rỉa vào tóc hắn một cái rồi bay đi, gió lại bất chợt thổi mạnh lên, Tiểu Văn đứng dậy, hắn đột nhiên biến lại thành bộ dạng thư sinh dáng người giống như hồi hắn mới theo đuổi ta, dáng hình này của hắn mới thoát tục làm sao! Đây mới là hình dạng ta thích nhất của hắn. Hai tay hắn nhẹ nhàng nâng sợi xích bên cạnh lên, giọng buồn bã:

    "Những điều trước đây chúng ta có chẳng lẽ chỉ vì một vẻ bên ngoài của ta mà tan biến hết sao?"

    Nghe câu này ta lập tức đạp lên khung cửa sổ, bay ra phía trước, đạp mạnh vào lưng hắn, hắn ngã ngay xuống đất, vội quay mặt lại nhìn ta, đúng thật là Sơn Tiểu Văn ngày nào của ta rồi, da dẻ trắng đến phát sáng này mới đúng là Sơn Tiểu Văn ta từng bồng bế. Ta cứ tưởng là sau khi nhớ lại ký ức kiếp trước hắn sẽ ở mãi trong hình dạng yêu thú và bán yêu thú chứ! Không ngờ vẫn có thể về tiên thể. Ta đi lại đặt chân vào ngực hắn, hỏi:

    "Tại sao không nói với ta ngươi có thể quay về tiên thể được? Ngươi muốn gì đây? Muốn lấy hình dạng đáng sợ kia dọa ta sao?"

    Hắn không hề kháng cự, hắn đưa tay lên giống như đang muốn chạm vào mặt ta:

    "Nàng có là ai ta cũng yêu nàng. Nhưng nàng lại không thể yêu cả hai con người này của ta. Tiên thể là thứ phù du kiếp này ta có, người yêu nàng cũng chỉ là yêu bằng cả trái tim của một yêu thú mà thôi."

    "Câm mồm!"

    Vừa nói, ta lại đạp mạnh vào ngực hắn, miệng hắn trào máu ra nhưng hắn lại cười, giọt máu đó như dòng chu sa chảy trên bạch ngọc, đường nét đau đớn trên mặt hắn thật khiến người ta khó lòng cưỡng lại được ý nghĩ phàm tục, hắn quay qua một bên ho vài tiếng, mái tóc của hắn chấm nhẹ trên nền đất, gương mặt có bao nhiêu nét đẹp lại hiện lên bằng một góc nghiêng lạ lộng lẫy lạ thường. Ta nhắm mắt lại và liền nhớ tới những giây phút giằng co với hắn trên giường, nhớ lại những nụ hôn cùng hắn, làn da và cả giọng nói của hắn khiến người khác rất dễ sa ngã, đôi bàn tay dịu dàng kia từng chút một chạm lên người ta, cảm giác nó kì lạ vô cùng, giống như đưa ta vào giấc mộng.

    Đang nhớ lại những giây phút đó thì đột nhiên hắn trở lại bộ dạng yêu thú đáng sợ cũ, khiến ta một phen hết vía. Ta lấy chân ra khỏi người hắn, vốn đã định đánh hắn vài cái rồi nhưng đột nhiên nhìn thấy một hòn đá cuội nằm gần đó, ta liền sực nhớ ra một chuyện, chuyện của tên hoàng đế ở hạ giới: "Suýt chút nữa là quên rồi."

    Nói rồi ta lập tức chạy đi thật nhanh, được một lúc thì bay lên lưng bạch hổ vừa triệu hồi mà đi đến hạ giới thực hiện lời hứa.

    Vừa ra tới cổng Đan Điểu Thanh, ta lớn tiếng nói căn dặn với mấy tên gác cổng:

    "Canh phòng nghiêm ngặt, ta đi một chút sẽ về ngay."

    Nói xong ta liền bay đi. Chết tiệt thật! Mấy hôm nay bận rộn làm ta quên mất đã hứa với người ta xuống hạ giới gặp tên hoàng đế rồi. Hôm nay đã là ngày thứ 9 rồi, ta thật lú lẫn mà.

    Ta gấp gáp chạy tới Trung Sơn quốc, vừa đáp bạch hổ trên nóc của một ngôi nhà trong hoàng cung thì đám binh sĩ, thị vệ, ngự lâm quân, quay quanh chỉa mũi giáo vào ta, một tên dường như là tướng quân cất tiếng hỏi ta:

    "Là ai? Tại sao lại dám bất kính trèo lên nóc đại điện nơi hoàng thượng thượng triều hả?"

    Ta bước xuống lưng hổ, sợ bọn chúng sợ hãi nên ta cho con bạch hổ đó lui đi, xong việc, ta nói với họ:

    "Ta đến theo lời hẹn với hoàng đế của các người. Bảo hắn ra đây gặp ta, không thì bảo quốc sư của các người ra đây."

    "Cô gái kia là ai mà dám ngông cuồng vậy hả? Hoàng đế bệ hạ không phải ai cũng có thể gặp mặt."

    Đúng lúc này có một thái giám chạy ngang qua thật nhanh, vừa chạy vừa la lên:

    "Mau truyền thái y! Hoàng thượng thổ huyết rồi!"

    Tên hoàng đế đó sắp chết rồi sao? Không được, ta nhất định phải hoàn thành lời hứa trước khi hắn chết. Vừa nghĩ xong, ta vội bay xuống đất, túm lấy áo tên thái giám đó:

    "Hoàng đế của các người ở đâu?"

    Tên thái giám sợ hãi la lên: "Thích khách! Mau giết ả! Cứu ta!"

    Binh lính lập tức xông vào ta mà đánh, ta đẩy tên thái giám lắm mồn đó ra rồi rút kiếm chém tùy tiện vào một cái cây gần đó để thị uy, cái cây đó lập tức bị chẻ làm hai, ngã đùng ra. Binh lính sợ hãi lùi lại, ta lại nói tiếp:

    "Nếu ta muốn giết các ngươi thì các ngươi không ai có thể sống. Mau đưa ta đi gặp hoàng đế."

    Bọn chúng vẫn không sợ mà cứ hừng hực đòi đánh. Xem ra ta không nói chuyện được với bọn này rồi. Ta lại bay lên mái nhà, ẩn thân đi rồi tự đi tìm tên hoàng đế kia. Ta đi được một lúc rồi mà đám đó vẫn ráo riết tìm ta, lũ ngu muội không biết tiếp đón cao nhân!

    Ta lang thang đi một lúc thì gặp hai thái giám đang trò chuyện, ta chỉ đi thoáng qua nhưng nghe được bọn chúng nói chuyện với nhau:

    "Trần Đồng quốc công muốn ép hoàng thượng thoái vị, bây giờ hoàng thượng sắp chết rồi các triều đều đang quỳ bên ngoài tẩm cung, chỉ cần hoàng thượng băng bà thì lập tức sẽ lập tức tạo phản."

    Hóa ra là vậy, thảo nào bọn người kia một mực không cho ta gặp tên hoàng đế. Vậy là tên đó ở tẩm cung, tẩm cung đi hướng nào đây?

    * * *
     
  5. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 113: Lại nợ người kiếp duyên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi được theo dòng người trong cung ta tới được tẩm cung, bên ngoài sân quả thật rất nhiều binh vệ đang chờ. Ta vừa vào trong tẩm cung đã nghe tiếng ho và tiếng khóc lóc. Ta nhìn qua lớp màn treo và nhìn thấy một người tóc râm bạc nằm trên giường, đám thái y thì không dám đến gần. Thấy vậy ta mới hóa phép cho thời gian ngưng toàn bộ lại, chỉ còn ta và tên hoàng đế là hoạt động được. Ta bước đến cạnh giường của hắn, trong tay hắn còn đang cầm một viên đá cuội, chắc hẳn đấy là viên đá cuội ta đưa. Nhìn hắn nhắm mắt như đang chờ chết, ta nhỏ giọng cất lời:

    "Ngươi sắp chết rồi à?"

    Hắn yếu ớt mở mắt, vừa nhìn ta hắn liền kích động rồi đưa bàn tay đó lên, giọng hắn rất nhỏ:

    "Ta.. ta cuối cùng cũng gặp được rồi. Ta chờ người.. chín năm rồi."

    Ta ngồi xuống, vén tóc qua cho hắn:

    "Ta có việc nên quên mất. Lần này coi như ta tiễn ngươi đoạn cuối vậy. Ngươi là thần tiên lịch kiếp ở hạ giới chắc cũng mấy kiếp rồi, kiếp trước của ngươi ta có từng gặp, coi như ta và ngươi có duyên. Ngươi bây giờ có thể thanh thản ra đi được rồi."

    "Ph.. hải.. Bao nhiêu năm qua ta cũng mệt rồi. Nhưng ta vẫn phải chờ người.. ta chờ 7 năm rồi lại chờ thêm 2 năm, chờ đến già rồi."

    "Quốc sư của ngươi nói ngươi muốn gặp ta nhưng ta hứa rồi lại quên, ai biết được thọ mệnh ngươi ngắn như vậy."

    Hắn đưa tay chạm lên mặt ta rồi bật khóc:

    "Chín năm qua mà gười vẫn không khác gì cả. Phàm nhân này cả đời cô độc, đến bước đường này cũng chỉ tương tư. Kiếp sau gặp lại người không biết được không?"

    Ta nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, dùng thật tâm mà nói:

    "Ta chỉ cho ngươi được một cái nắm tay này mà thôi. Ta và ngươi trong thân xác phàm nhân không thể yêu nhau, sau này ngươi lịch kiếp thành công trở về làm tiên nhân thì ta và ngươi càng không thể yêu nhau. Hãy coi ta như một tình kiếp của ngươi, có tình kiếp sẽ dễ phi thăng hơn."

    Nói xong, ta kéo tay hắn ra khỏi mặt mình, hắn bật cười rồi để hòn đá kia lên ngực, thở một hơi dài:

    "Giá như người đến sớm hơn 1 chút thì ta có thể nhìn ngắm người lâu hơn rồi. Phải đi thật rồi.."

    Vừa dứt câu, hắn trút hơi thở cuối cùng, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gối, tay vẫn nắm chặt vạt tay áo của ta và cả viên đá. Ngay lúc này những kí ức trong đầu của hắn hiện lên và ta có thể nhìn thấy được. Bấy giờ ta mới biết hắn là con thứ của tiên hoàng, sinh ra trong bụng một cung nữ, từ nhỏ đã bị bệnh nan y. Hắn cả đời làm vua nhưng chưa từng cảm thấy vui vẻ cũng chưa từng cười, chưa từng yêu. Cho đến lúc hắn gặp ta hắn đã dành hết trọn tâm tình, ngày ngày đều vẽ ra một bước tranh của ta. Cho đến ngày hôm nay sức khỏe không còn nữa nên phải ra đi. Là ý trời tàn nhẫn mà thôi. Kiếp này của hắn coi như nhìn thấu hồng trần tranh đoạt, nếu còn chưa thể phi thăng thì quả thật đáng tiếc! Đã xong việc rồi, ta trễ hẹn một lời hứa với hắn.. Ta đứng dậy, ẩn thân rồi đi ra ngoài cửa.

    Lúc ta ngồi trên lưng bạch hổ để đi thì thời gian trở lại bình thường và vang lên tiếng nói:

    "Hoàng thượng băng hà!"

    Ta ngoảnh đầu nhìn lại, quả thật có chút tiếc thương. Hắn chết rồi, triều đình cũng sẽ lung lay, thứ cả đời hắn hy sinh hạnh phúc để giữ gìn hóa ra cũng chỉ là hư không mà thôi. Ta hất tay áo về phía tẩm cung của hắn làm một làn mưa bụi pha lê rơi xuống, ta cất lớn tiếng nói cho đám phàm nhân có âm mưu đoạt vị đó nghe:

    "Hoàng đế ra đi chính là tận dương thọ ở đời để hóa thành rồng trên trời. Ai dám có lòng mưu phản chính là phản lại ý trời, nhất định không có kết cục tốt."

    Ta nói lời này coi như là răng đe phản tặc cũng đồng thời giúp cho tên hoàng đế kia ra đi thanh thản hơn, dù sau cũng nợ hắn một lời xin lỗi. Vừa dứt lời của ta, đám phàm nhân kia hoảng loạn rồi cùng nhau quỳ xuống đầy kính sợ. Ta cũng chỉ làm được chừng này cho hắn mà thôi. Ngay lúc này, đột nhiên trên mái nhà có một làn khói vàng nhạt bay lên, hóa thành hoa rồi bay lên trời. Ta chăm chú nhìn theo hướng làng khói đó bay:

    "Là tiên khí, chẳng lẽ tên hoàng đế này kiếp này đã thành công phi thăng rồi sao?"

    Đứng ngắm nhìn những đóa hoa xinh đẹp tan dần, ta dần lấy lại tâm trí rồi nghĩ đến lúc nên đi rồi.

    Bỏ qua những thắc mắc, ta lại quay về Đan Điểu Thành. Về đến nơi, ta liền cảm thấy hơi có chút gì đó có lỗi, tâm trạng không sao phấn chấn nổi. Tình cờ nhìn thấy một binh sĩ đi ngang cầm thao nước, ta mới hỏi hắn:

    "Đem nước đi đâu vậy?"

    Hắn trả lời ta:

    "Tiểu nhân lâu quá chưa tắm nên lấy chút nước kỳ cọ. À phải rồi, lúc nãy có con thú cưỡi của Miêu Quân bay qua nhưng chẳng ai cưỡi cả, tiểu nhân thấy nên nói với người."

    "Lại con yêu thú đó sao? Phải rồi, Sơn Tiểu Văn sớm giờ có gì lạ không?"

    "Hắn vẫn bị buột ở đó, không có động tĩnh gì cả."

    Nghe hắn nói xong ta liền bỏ đi.

    * * *

    Ta đến trước phòng mình, quả thật con yêu thú Sơn Tiểu Văn vẫn ở đó, hắn ngồi quay mặt vào bụi cây làm gì đó. Thấy vậy, ta liền đi tới đá vào lưng hắn:

    "Đang làm gì vậy?"

    Hắn quay lại nhìn ta: "Gâu gâu."

    "Ngươi có ý gì đây?"

    "Gâu gâu gâu."

    "Giỡn mặt à? Nói chuyện cho ta!"

    "Gâu gâu, gâu gâu gâu."

    Máu nóng ta nổi lên hừng hực, ta nắm dây xích kéo cổ hắn ra khỏi bụi cỏ nhưng hắn vẫn một mực không chuyển động, ta liền nắm sừng của hắn:

    "Sủa đi! Sủa cho ta nghe."

    Hắn đột nhiên đứng dậy, ta nhất quyết không buông sừng của hắn ra nên bị kéo theo treo lủng lẳng. Là do hắn quá cao chứ không phải ta lùn. Hắn đưa tay ôm eo ta lại rồi thình lình hôn lên môi ta. Ta tròn xoe mắt nhìn hắn, cả tay cũng buông ra, hai tay của hắn vẫn nhấc bổng ta lên, ta tức giận lau miệng mình rồi vung tay tán vào mặt hắn:

    "Cặn bã!"

    Hắn bỏ ta xuống rồi lại ngồi quay mặt vào bụi cỏ khi nãy vẽ vẽ đường cho kiến chạy. Quá sốc với nụ hôn đó, ta chạy thẳng vào phòng rồi lấy nước súc miệng, rửa cả buổi. Hắn muốn giỡn trò gì đây? Ta xem coi hắn sủa được bao lâu.

    Lát sau, ta lại ra khỏi phòng, Tiểu Văn khi đó đang nằm trên thềm mà ngủ, ta lại nổi hứng đánh hắn, vừa đi tới, đưa chân định đá hắn thì lại bất ngờ bị hắn bắt chân lại, hắn mở mắt ra nhìn rồi cắn vào bắp chân ta, ta hốt hoảng đá mạnh chân ra, cuối cùng cũng giữ lại cái chân nguyên vẹn. Ta tức giận đi vào phòng lấy thao nước rửa chân của mình hất vào người hắn, hắn vẫn nằm đó mà không hế có chút phản ứng gì. Ta ném thao xuống đất rồi đùng đùng bỏ đi.

    * * *

    Buổi tối, sau khi từ doanh trại trở về, ta lỡ làm mình bị thương ở mặt, lúc đi ngang cửa đã quên mất Tiểu Văn ở bên ngoài, vừa đi vào phòng, tay còn xuýt xoa vết thương thì đã thấy một bát canh gà nóng hổi trên bàn, ta nghĩ chắc là cung nữ chuẩn bị nên cứ thế mà ăn, đằng nào cũng đói lã. Ăn xong rồi ta lăn đùng ra giường, nhắm mắt để thư giản nhưng không ngủ. Được một lúc, ta chợt nghe có tiếng người gõ cửa với giọng hối hả:

    "Chủ nhân, thiếu gia bị sốt cao, tiểu thư cũng bị sốt."

    Ta nghe tin, liền lật đật ngồi dậy chạy đi tìm hai đứa trẻ. Ta vừa tới nơi thì thấy cả hai nắm trên giường, ta nóng lòng bước tới sờ trán Trác Liên:

    "Cũng không sốt cao lắm."

    Nhũ mẫu bế Mạt Xuyên đến gần ta:

    "Thiếu gia thì không sao nhưng tiểu thư thì không ổn rồi. Đứa trẻ nhỏ thế này đáng lẽ không thể sốt cao như vậy. Đại Lục tướng quân không có ở đây, chúng ta phải làm sao đây?"

    Nghe vậy ta hốt hoảng bế Mạt Xuyên lên, cả người nó nóng hừng hực, đỏ hết cả lên, nó không còn sức khóc nữa. Ta vừa sợ vừa run ôm nó vào lòng:

    "Con à. Đừng làm mẹ sợ. Mẹ đi tìm Cảnh Khang về cho con. Con phải cố lên."

    Nhũ mẫu vội nói với ta:

    "Không kịp đâu! Trễ nữa là không kịp đó."

    "Các ngươi chăm sóc con của ta kiểu gì vậy hả? Nó mà có chuyện gì ta lấy đầu các ngươi. Làm sao mà chỉ một ngày nó liền thành ra như vậy được?"

    "Tiểu thư sốt 3 ngày rồi nhưng người bận quá, tiểu nhân không có cơ hội để nói."

    "Thật là! Các ngươi lo cho Trác Liên đi, để ta lo cho Mạt Xuyên."

    Nói xong, ta bế Mạt Xuyên chạy thật nhanh về phòng. Tới nơi, ta xông thẳng vào phòng còn không kịp đóng cửa. Ta đặt Mạt Xuyên lên bàn, tháo hết khăn quấn bên ngoài ra, đặt Ma Phong bên cạnh con bé rồi lấy dao định cắt vào tay mình để dùng ma linh chữa bệnh nhưng đột nhiên bị ai đó hất giật lấy dao ném đi. Ta hốt hoảng quay lại nhìn, hóa ra lại là Sơn Tiểu Văn, hắn bị đứt dây xích ra rồi. Theo phản xạ, ta cầm Ma Phong lên đánh vào vai hắn:

    "Ngươi muốn làm gì?"

    Hắn hất sáo của ta ra:

    "Mạt Xuyên còn nhỏ như vậy, nàng định dùng tà thuật ma đạo của nàng lên người nó sao? Làm vậy sao nó chịu được!"

    "Vậy ngươi nó ta phải làm sao đây? Nó sốt rất cao."

    Hắn đẩy ta ra, đi tới bế Mạt Xuyên đặt lên giường, hắn lo lắng sờ lên trán con bé rồi nói:

    "Đem nước ấm lại đây. Chỉ còn cách lau nước cho hạ sốt mà thôi."

    Ta vội đi ra cửa, nói lớn:

    "Người đâu! Lấy cho ta một thao nước ấm!"

    Thấy cung nữ nghe rồi nên ta liền vội quay lưng đi vào. Đột nhiên lúc đó bàn tay ta tự nhiên tê cứng lại, ta để ý thấy móng tay của mình đen rồi lại trắng trở lại bình thường, vì nó trải qua nhanh quá nên ta cũng không kịp để tâm nhiều. Không biết là chuyện gì nữa đây?
     
  6. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 114: Đâu phải đào hoa là hữu danh vô thực.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng lúc đó cung nữ đem nước tới, ta quay lại cầm thao nước thì tay không còn tê nữa.

    Đưa nước cho Tiểu Văn xong, ta tự dưng chống mặt đến hoa cả mắt, ta ngồi lên ghế, cố điều tiết hơi thở rồi vận công. Lúc ấy từ trong đầu lòng bàn tay ngay vị trí bị thương do bị gai đâm chạy ra một chút máu xanh. Nhìn vết thương ta bỗng chợt nhớ ra là lúc đấu với con thuồng luồng nó đã phóng gai nhọn ra và lúc quay về có một cái gai mắc vào tóc, ta vô ý vuốt tay trúng nên mới có vết thương này. Nghĩ tới đây thì biết ngay chiếc gai có độc rồi, ta hốt hoảng rút tay giấu vào trong áo rồi đi vào buồng thay đồ bên trong tiếp tục vận công thải độc ra ngoài.

    Suốt mấy canh giờ ta kiên trì thải độc ra ngoài, lúc máu độc chảy ra hết thì đột nhiên đầu ta đau điếng lên rồi thành một cơn đau đớn không thể tả. Ta cố ngậm miệng lại để không la lớn nhưng bất thành, đau quá dữ dội, ta ngã xuống đất, la lên:

    "Đừng đau nữa!"

    Vừa lúc đó Tiểu Văn nghe tiếng la nên chạy vào, hắn hốt hoảng đỡ ta ngồi dậy:

    "Nàng sao vậy Hàn Hàn? Nàng đau ở đâu?"

    Ta đưa tay nắm lấy chiếc sừng của hắn. Đúng lúc đó Mạt Xuyên đột nhiên khóc toáng lên, dù rất đau như ta vẫn cố gượng dậy đi đến bên giường, lúc ta chạm vào thì con bé bớt sốt nhiều rồi. Ta quỵ xuống giường, rồi gụt đầu xuống đất:

    "Đưa con bé cho nhũ mẫu. Ta sắp không chịu được nữa rồi."

    Tiểu Văn lại muốn đỡ ta ngồi dậy nhưng ngay lập tức ta hất hắn ra:

    "Để ta yên! Mau đem Mạt Xuyên đi đi!"

    "Nàng rốt cuộc bị sao vậy? Nàng nói đi chứ!"

    "Ta bảo ngươi đi! Ngươi bị điếc hả?"

    Hắn tỏ ra lưỡng lự nhưng sau đó cũng chịu bế Mạt Xuyên lên, nói:

    "Ta đưa cho nhũ mẫu rồi sẽ quay lại. Nàng cố đợi một chút."

    Nói rồi, hắn chạy vụt ra ngoài. Ta thấy thế liền bò lên giường rồi ôm lấy đầu mình cố chịu đựng cho qua hết cơn đau. Một lúc sau, cơn đau giảm dần, nhưng ta cũng kiệt sức nên nhắm mắt lại rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

    * * *

    Giấc ngủ đó lại đưa ta vào cơ ác mộng trận lửa cháy ở đại lao Miêu tộc năm đó. Vẫn thế thôi, lửa và lửa kèm vài lời mắng chửi nhẫn tâm của phụ thân ta nhưng lúc nào mơ thấy nó ta cũng không thoát khỏi hoảng loạn. Sau một thời gian trong mơ như địa ngục, ta tỉnh giấc với ma khí dâng lên nồng nặc, ta đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy Sơn Tiểu Văn ngồi bên cạnh đang chống tay đỡ đầu mà ngủ, nhưng giờ hắn lại quay về hình dạng bán yêu thú rồi. Cái tên này thật quá nhiều hình dáng, chẳng đâu lường được. Dù trong hình dạng này hắn có sừng nhưng nhưng cái khác cũng chẳng khác gì so với con người, nhìn da dẻ trắng trẻo của hắn làm ta lại khát máu. Nghĩ tới máu là ta lại không tự chủ được. Ta nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa răng cắn vào vai hắn, hắn giật mình tỉnh giấc, ta vẫn không bỏ răng ra, vẫn cắn tới lúc máu hắn chảy ra ngoài, hắn vịnh hai vai của ta nhưng không đẩy ra. Lấy đủ lượng máu ta muốn rồi thì Sơn Tiểu Văn bỗng lại quay trở lại tiên thể không còn sừng nữa, hắn vịnh vai của mình, vừa nén đau vừa hỏi ta:

    "Sao nàng cắn ta?"

    Máu trên vai hắn vẫn chảy ra khiến ta không khỏi cơn thèm khát, ta vừa cắn vừa cỡ áo áo hắn xuống cắn cho dễ. Hắn vốn dĩ có 3 hình dạng, một là bộ dạng tuấn tú, hai là bộ dạng bán yêu thú, mặt mũi hắn vẫn bình thường nhưng lại có sừng và móng. Bộ thứ 3 chính là hoàn toàn là yêu thú, răng hay lông lá đều có hết và vô cùng đáng sợ, ta nghĩ khi nào quyết định hắn mới hiện bộ dạng thứ 3 còn bình thường hắn chỉ để mình là bán yêu thú thôi. Bây giờ hắn quay hình con người tuấn tú rồi, đây chính là hình dạng khiến ta xao xuyến nhất. Tự nhiên giờ này người ta lại hơi "nóng", muốn hắn thỏa mãn mình.

    Bị ta cắn, mắt hắn ứ lệ nhìn ta. Thấy hắn khóc vì đau mà không đẩy ra làm ta có chút thương hại. Ta dừng cắn chòm tới liếm vệt máu đang chảy ra, máu chảy xuống bụng của hắn, ta liếm tới bụng, chiếc bụng múi cơ săn chắc vô cùng. Ở chỗ nãy thật quá hấp dẫn, ta liền cắn thêm một cái, hắn la lên một tiếng: "A a a a."

    Nghe hắn la, ta liếc mắt lên nhìn lên rồi đưa tay ra ngoài, biến ra thanh ma kiếm, tuốt nó khỏi vỏ, đưa lên ngực Tiểu Văn rạch nhỏ một đường ngang, hắn lúc này bất ngờ đẩy ta ngã ra sau:

    "Nàng làm gì vậy?"

    Ngã xong cú đó ta cũng tỉnh táo lại, ta dụi mắt rồi tự tát vào mặt mình. Hình như mới nãy ta hơi thiếu kiềm chế rồi. Thấy ta đã bình tĩnh lại, Tiểu Văn đưa tay tới đỡ ta dựa vào lòng mình nhưng vẻ mặt hắn có mấy phần sợ hãi:

    "Nàng không sao phải không?"

    Ta còn đang chưa thấy lại ý thức cho lắm, mất một lúc hoàn toàn tỉnh táo rồi đẩy hắn ra, quát:

    "Cút ra ngoài cho ta!"

    Bị ta đuổi nhưng hắn không từ bỏ, hắn tiền đến gần ta hơn, lo lắng hỏi:

    "Ma khí của nàng mạnh lắm đó. Nàng có sao không?"

    Ta xoa đầu mình rồi phun nước bọt trong miệng ra, đầu như muốn điên lên:

    "Tại sao lại uống thứ máu gớm ghiếc đó chứ? Đã vậy còn định.."

    Tiểu Văn đưa tay chạm vào người ta, ta liền nhìn xuống vết cắt khi nãy ta rạch ngực hắn. Nhìn cái hình dạng con người bây giờ của hắn ta lại rối loạn, ta lại đẩy hắn ra:

    "Rốt cuộc ngươi là dạng nào? Lúc nào thì biến đổi đây?"

    Hắn đápL "Khi nào ta muốn đổi thì sẽ đuổi, khi quá sợ ta cũng thay đổi. Ta trả lời nàng rồi, nàng làm ơn nói nàng bị gì đi."

    "Cút! Mau cút cho ta. Ngươi là con chó thì không có quyền nói chuyện với ta! Cút ngay!"

    Hắn vẫn ngồi đó, hắn không đi thì ta đành đi thôi, ta đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi phòng, ta chỉ còn biết chạy tới nhà tắm để gội rửa cho sạch mùi bẩn thỉu của hắn trên người mà thôi. Thật không thể tin nổi chỉ vừa khi nãy ta đã lóe lên ý định làm chuyện "đó" với hắn, đúng thật là kinh khủng mà!

    * * *

    Từ lúc chạy ra khỏi phòng thì ta không quay về đó nữa mà tới thăm Trác Liên và Mạt Xuyên. Hai đứa trẻ đó khỏe hơn ta cũng mừng, có điều Mạt Xuyên vẫn sốt. Thấy nó như vậy ta không an tâm chút nào cả, Binh Kinh với Tiểu Lục đi đến chỗ Đại Lục rồi ở Hàn Trung Động, Đan Điểu Thành chỉ còn có mình ta, chắc ta nên đem hai đứa trẻ này qua bên đó cho tiện chăm sóc với con của Tiểu Lục.

    Sang hôm sau, ta lo luyện binh ở thao trường đến chiều thì đến thăm hai đứa trẻ. Thấy Mạt Xuyên vẫn sốt nên ta gấp gáp cổng Trác Liên sau lưng còn trước ngực buột Mạt Xuyên cấp tốc chạy đi Hàn Trung Động.

    Đến nơi thì trời cũng vừa sập tối. Người ngợm mồ hôi với toàn cát đất do vừa ở thao trường về là đi ngay. Ta đưa con cho Đại Lục, hắn mắng ta đến điếc cả tai, uống được một cốc nước lã thì lại quay về, toàn thân cứ ê ẩm không sao chịu nổi, vết thương trên mặt từ hôm qua tới giờ chưa kịp rửa hay bôi thuốc, mồ hôi chảy vào lại rát buốt. Lướt trên gió mà đi, gió lùa lại bốc mùi cơ thể, tối về mệt làm biếng tắm liền lăng ra ngủ không biết lúc nào sẽ thành cục đất biết đi. Hôm qua vừa vô cớ bị trúng độc chỉ ngủ được đêm đó còn chưa kịp để nội công bình phục, quả là càng già càng cực khổ mà.

    Thấy được ánh đèn của Đan Điểu Thành ta chợt nhớ ra một chuyện, ta phải đi tìm Cảnh Khang quay lại, tình trạng này mà thiếu hắn thì hai đứa con đáng thương của ta thế nào cũng không sống nổi. Vừa nghĩ xong, taa quay đầu bạch hổ chạy đi tiếp. Lúc Cảnh Khang đi ta có nhờ một ma linh đi theo nên đã biết nơi hắn ở rồi.

    Gần nửa đêm ta đến nhà của Cảnh Khang. Đó là một nha trang giàu có, tráng lệ trong một óc đảo ở giữa biển Nam hải, phải đi qua một đám sương mù, đặc kính mới tới được óc đảo này. Tàu thuyền bình thường của phàm nhân qua lại chẳng có cơ duyên mà gặp, đây là chốn bồng lai giữa biển của tiên nhân. Vừa bước đến cửa nha trang đó ta đã thấy ngay một cái cổng to lớn dát vàng rồng đề 4 chữ "Dược gia Cảnh tộc". So với độ giàu có mà bên trong toàn ma của nhà họ Sơn thì nơi này coi ra giàu gấp vạn vạn lần. Ta để hổ đứng bên ngoài chờ còn mình thì đi vào, gọi lớn:

    "Cảnh Khang, ta có chuyện muốn gặp ngươi!"

    Vừa dứt lời thì đột nhiên từ tứ phía dây leo rừng bay ra quấn lấy chân tay ta khiến ta không kịp trở tay. Một đám người chừng mấy chục bước ra từ trong làn khói trắng, Cảnh Khang mặc một bộ đồ trắng bước ra, dáng vẻ hắn oai phong hơn khi ở Đan Điểu Thành nhiều. Hắn bước tới nhìn ta:

    "Sao cô biết ta ở đây?"

    Ta vui mừng trả lời hắn:

    "Cảnh Khang, ta cần ngươi quay về."

    Hắn nhìn ta, trong mắt có chút ý cười:

    "Quay về cũng được thôi. Lý do gì?"

    "Trác Liên với Mạt Xuyên đều bị bệnh cả rồi, ta và Đại Lục thì không có thời gian chăm sóc mà giao cho nhũ mẫu thì không yên tâm. Ta muốn ngươi quay về chăm sóc chúng giúp ta, làm ơn đó."

    "Chăm con cho cô à? Có lợi ích gì không?"

    "Ta.. ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Chúng ta là bằng hữu mà Cảnh Khang."

    Nói đến đây hắn đột nhiên tỏ ra cợt nhã, nói:

    "Cô cũng thấy rồi, ở đây ta có tất cả, không thiếu gì. Chỉ thiếu.. sắc mà thôi. Đêm nay.. cô có muốn cùng ta.."

    Ta không nghĩ quá sâu xa về câu nói của hắn nên đồng ý ngay: "Được, ta đồng ý."

    Hắn tỏ ra ngạc nhiên: "Cô biết ý ta nói là gì không mà đồng ý?"

    Ta liền đáp: "Uống rượu, ta đồng ý uống rượu với ngươi."

    Nghe ta nói xong, hắn bỗng nhếch môi cười rất gian xảo rồi bước tới áp sát mặt ta:

    "Ta không uống rượu, ta muốn cô thôi. Chịu không? Một đêm với ta."

    Nghe hắn nói ta suýt đã bật cười rồi nhưng cố kìm nén lại. Ta không tin là hắn dám ngủ với ta một đêm đâu, bởi thế nên ta muốn hùa theo trêu ghẹo hắn một chút. Ta nhắm mắt, ngước mặt lên:

    "Nè, cho ngươi, tới đi!"
     
  7. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 115: Đâu phải đào hoa là hữu danh vô thực.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nè, cho ngươi, tới đi!"

    Ta vừa dứt câu, hắn liền đưa mặt tới chạm môi lên cổ ta, còn ôm lấy eo ta nhưng ta biết hắn nhất định sẽ không làm thật đâu nên rât nhỡn nhơn. Nhưng ngay sau đó thì ta phải hết hồn, Cảnh Khang đang hôn cổ ta say đắm thì đột nhiên hắn dừng lại rồi nhấc bổng ta lên vai. Tay chân ta đang bị dây leo trói nên không phản kháng được, thế là hắn đưa ta một mạch tới một căn phòng rồi ném ta lên chiếc giường to đùng. Lúc này dây leo trên người ta mới được thả ra, cùng lúc đó Cảnh Khang cũng cởi áo rồi dùng một tay kiềm chặt hai tay ta đưa qua khỏi đầu, tay còn lại kéo thắt lưng của ta ném đi, hắn làm hành động nhưng thật sự muốn làm chuyện đó với ta. Bấy giờ ta thấy có mùi không ổn rồi, Cảnh Khang rất hăng say, tới nổi làm ta có chút ngại nhưng mà vẫn nghĩ hắn chỉ đùa thôi nên ta nói bằng giọng nửa thật nửa đùa với hắn:

    "Ngươi đùa vui hơi quá rồi, đùa chút thôi."

    Nghe ta nói nhưng hắn vẫn không dừng lại, hắn luổn tay chạm vào ngựa của ta. Lúc này thì căng thật rồi, ta đã thấy hắn không hề có ý đùa, ngay lập tức ta vùng vẫy:

    "Dừng lại! Dừng đi Cảnh Khang, ta không muốn đùa với ngươi đâu!"

    Hắn kiềm chặt ta lại, mắt nhìn vào mắt ta ở khoảng cách rất gần, hỏi:

    "Mới nãy cô nói cho ta mà."

    Ta nghiêm túc: "Ta nói đùa."

    "Nhưng ta không đùa."

    "Dù thế nào ngươi vẫn phài biết là ta thừa sức để kháng cự lại ngươi. Đừng làm chuyện dại dột nữa, ngay bây giờ ngươi không tự nhiện buông ra thì sau đó đứng có trách sao ta tuyệt tình."

    Nghe ta nói câu này trong mắt hắn liền có chút xao động. Ngay sau đó, hắn hôn một cái nhẹ lên môi ta rồi bỏ tay ngồi dậy, quay lưng lấy áo của mình mặc vào:

    "Nhìn cô chẳng hấp dẫn gì cả! Còn hôi nữa. Gu của ta không phải cô."

    Ta cũng ngồi dậy, vội vã chỉnh y phục lại. Tự nhiên không khí trong phòng cách ngại ngùng, ta cũng chẳng biết phải nói gì. Lúc này, Cảnh Khang bỗng đứng dậy rồi quay mặt định đi khỏi phòng, thấy vậy ta liền chạy tới véo tai hắn kéo ngược lại:

    "Đi đâu hả?"

    Hắn bị đau nên khúm núm nắm nhẹ tay ta: "Buông buông, đau!"

    "Đi về làm việc cha ta, không thì ta không bỏ qua chuyện hôm nay cho ngươi đâu."

    Nói rồi, ta kéo tai lôi hắn đi ra ngoài. Bấy giờ, trong sân có vài tên nô tài đi ngang, hắn liền chỉ tay về phía bọn chúng rồi nói:

    "Ta đi không biết bao giờ mới về, các ngươi lo liệu giúp ta. Thuốc ta đang phơi trăng, sáng mai nhớ đem vào sớm không thì sẽ ướt sương đấy!"

    Đợi Cảnh Khang nói xong, ta liền kéo hắn lên lưng hổ, hắn ngồi sau lưng ôm lấy ta sợ hãi la lên:

    "Con hổ này đi được không vậy hả?"

    Ta bay lên trên không, hắn hốt hoảng ôm càng chặt:

    "Chậm chút! Đáng sợ quá!"

    Ngay lúc đó ta ngửi một mùi thuốc thơm rất nồng trên người hắn, mới nãy tiếp xúc với hắn nhưng chắc là hồi hộp đến nín thở nên không ngửi thấy. Ta khó chịu đưa tay bịt mũi lại:

    "Sao ngươi hôi mùi thuốc vậy hả? Ghê quá đi!"

    Hắn trả lời lại ta:

    "Làm như cô thơm lắm không bằng, bao nhiêu ngày chưa tắm rồi hả? Hôi hơn cả cú."

    "Ta hôi vậy đó nhưng có người muốn ôm cũng không được, ngươi tận hưởng giây phút này đi."

    "Làm như ta thèm, chỉ có Sơn Tiểu Văn mới thích mùi này của cô."

    "Đừng có nhắc hắn với ta. Ta cắt lưỡi ngươi bây giờ!"

    "Dữ vậy ai yêu nổi. Bà già khó tính."

    "Ngươi nó ta là bà già sao không nhìn lại mình đi. Ngươi lớn tuổi hơn ta đấy, liệu mà cười vợ sinh con nếu không sau này lực bất tòng tâm."

    "Hì hì."

    "Cười gì hả?" Ta quay ra sau nhìn hắn, cái mặt của hắn cứ gian xảo làm sao. Hắn nói nhỏ vào tai ta:

    "Mùi thuốc mà cô đang ngửi thấy chính là thuốc tráng dương, ta đang định ngâm thuốc xong thì cô đến. Bây trong người ta còn rất hưng phấn, chỉ tiếc mới nãy cô hôi quá làm ta mất hứng mà thôi. Mà lúc nãy ta với cô làm vậy Sơn Tiểu Văn mà hay không biết có ghen không?"

    "Ta đã bảo đừng có nhắc tới hắn mà."

    "Thật tiếc cho Tiểu Văn, nó yêu phải một bà già khó trị rồi. Để người già hơn như ta yêu có lẽ sẽ ổn hơn"

    Vừa nghe điều đó ta thúc khủy tay vào ngực hắn:

    "Bớt gạ gẫm ta lại đi, ngươi không phải gu của ta đâu."

    Hắn bật cười, giản xảo nhìn ta: "Nếu như Sơn Tiểu Văn không phải đệ đệ của ta thì ta đã sớm giành cô với hắn rồi."

    Ta không biết đáp lại câu đó làm sao nên im lặng, rồi đánh sang chuyện khác để nói:

    "Bây giờ ta đưa ngươi đến Hàn Trung Động, ta đem hai đứa nhỏ đến cho Đại Lục chăm sóc rồi. Ngươi ở lại đó với họ đi."

    Có lẽ hắn cũng biết ta không muốn nói về vấn để đó nên hắn cũng cho qua, tạm bợ gật đầu một cái. Xong, hắn liền tránh mặt ta nhìn vu vơ nơi khác, nói:

    "Cô đứng đắn hơn chút đi. Tiểu Văn yêu cô lắm đó, cô đừng đem trái tim người ta ra đùa giỡn. Mấy chuyện chơi đùa một chút với đám nữ nhân đó cũng bỏ đi. Đều già hết rồi, nên chọn một điểm dừng chân."

    Ta trầm giọng xuống, suy nghĩ một lúc rồi đáp lại câu nói đó của hắn:

    "Điểm dừng của ta là cái chết trên chiến trường, không phải dừng ở một tên đàn ông."

    Nghe ta nói xong hắn liền căm lặng. Từ lúc đó, ta và hắn im lặng cho tới khi đến Hàn Trung Động. Để hắn ở lại xong ta liền đi về Đan Điểu Thành. Trên đường về lại cảm thấy mệt mỏi, chắc là có người nói chuyện sẽ bớt mệt hơn. Đêm thì khuya mà gió thì mạnh, hai mắt ta muốn khô cả rồi.

    Một lúc lâu sau ta về Đan Điểu thành rồi tới phòng mình, lần này quá mệt nên đáp thẳng trước cửa phòng, không đi qua cổng nữa. Ta mở cửa phòng ra thì lại thấy có bát mì vẫn còn hơi ấm nhưng mệt quá nên chẳng muốn ăn, ta nằm lên giường gác tay lên trán mà thở dài tự nói một mình:

    "Hôm nay mệt quá rồi. Ma quân sau lại im ắng thế này? Định chơi trò gì đây?"

    Vừa lúc đó đột nhiên có người hỏi ta:

    "Nàng mệt hả?"

    Ta theo phản xạ mà trả lời:

    "Ừm."

    "Sao không ăn đi."

    "Ăn không nổi."

    "Vậy sao không ngủ?"

    "Không dám ngủ."

    "Hôm nay nàng đi đâu mà người toàn mùi thuốc vậy?"

    Tới lúc này ta mới giật mình ngồi dậy xem ai hỏi. Thì ra lại là Sơn Tiểu Văn đứng ngoài cửa sổ giỡn trò chọc phá. Ta vừa nhìn thấy hắn đã tức giận mà tháo giày ném vào phía hắn đứng:

    "Sao không sủa đi! Ai cho ngươi nói chuyện?"

    Hắn tung cửa sổ và nhìn ta, hắn lại đổi hình dạng, bộ dạng bán yêu thú của hắn làm ta hơi khó chịu, hắn hỏi ta:

    "Vết thương trên mặt nàng sao không làm sạch đi, để lâu sẽ thành sẹo đó."

    "Kệ ta."

    "Ừm. Nhưng mà nàng bôi thuốc lần nào chưa? Cảnh Khang có cho ta thuốc bôi này."

    "Không cần, cút đi! Vài hôm nữa ta rãnh sẽ hành hạ ngươi sau."

    "Bây giờ luôn đi, ta không đợi được rồi. Ít ra thì lúc đánh, ta cũng có thể chạm vào nàng."

    Nghe lời hắn nói mà ta nổi da gà: "Bớt điên giùm đi. Mấy hôm nữa ngươi và Liêu Kỹ phải coi lại Quỷ binh cho ta."

    "Ta không làm, Liêu Kỹ cũng không làm đâu."

    "Các ngươi không làm gì đừng hòng sống."

    "Nàng giết ta được sao? Ta và Liêu Kỹ dễ chết vậy thì đã bị Thiên tộc giết lâu rồi."

    "Rốt cuộc ngươi muốn nói gì đây? Muốn chọc tức ta à?"

    "Ta không chọc tức nàng, ta chỉ muốn nói nàng dừng lại đi, bây giờ vẫn còn kịp đó."

    "Ngươi tốt lành gì hơn ta mà khuyên? Ngươi nghĩ ta không giết họ thì họ không giết ta sao? Cả ngươi mà sơ xuất họ cũng sẽ giết. Ở đó mà từ bi khuyên nhủ."

    "Ừm. Mì nguội rồi. Nàng muốn ăn món gì không? Ta nấu cho."

    Ta ngạc nhiên nhìn kĩ lại hắn:

    "Tô mì này là ngươi nấu sao?"

    "Ừ. Là ta nấu."

    "Ai thả dây ra cho ngươi?"

    "Dây đứt hôm qua rồi, bữa nay không ai thay cả. Nhưng ta không trốn đâu, nàng yên tâm."

    "Không đúng, hôm qua cũng có một tô canh, có phải ngươi là không?"

    "Là ta là. Nhưng ta chỉ tháo khóa ra, nấu xong là ta gài lại bình thường, không có trốn."

    Ta đứng bật dậy, đi tới lập tức cầm tô mì đó ném xuống đất. Hắn vẫn tỏ thái độ bình tĩnh:

    "Hôm sau ta không nấu mì nữa, ngày mai muốn ăn gì để ta nấu cho."

    Ta liền quát: "Ngươi im ngay cho ta!"

    "Ừm."

    Nói rồi hắn quay lưng đi, ta lại cảm thấy không buông bỏ được chuyện này, ta chạy ra cửa định xử lý hắn nhưng lại không thấy hắn đâu. Quái lại! Ta đi vòng vòng xem thử cũng chẳng thấy đâu. Không thấy hắn nên ta đành trở về phòng, vừa bước vào cửa đã bị một gáo nước tát vào mặt, ta còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị xối thêm gáo nữa, bất chợt lại nghe tiếng Sơn Tiểu Văn:

    "Nàng không chịu tắm rửa gì cả. Hôi như cú rồi."

    Lại là tên chết tiệt này, từ xưa tới giờ hắn lúc nào cũng như hồn mà muốn dịch chuyển đi đâu cũng dễ, ta thật sự chịu không nổi hắn nữa rối. Ta đưa ta lên lao mặt, rồi giật lấy cái gào gõ mạnh vào đầu hắn:

    "Ta không tắm thì mặc ta! Ngươi là mẹ ta à? Ai mượn ngươi lo?"

    Hắn nhíu mày lại:

    "Ta yêu nàng mà, nàng có cần xa cách với ta vậy không? Ta muốn chăm sóc cho nàng, chỉ đơn giản vậy thôi."

    "Đơn giản ghê nhỉ? Đơn giản mà hết lần này tới lần khác đè ta ra giường. Miệng thì đơn giản như tâm có đơn giản không?"

    "Ta.. Đó chẳng phải vì ta yêu nàng hay sao?"

    Ta trừng mắt, cảm thấy hắn quá đáng ghét: "Cút ngay cho ta, đừng để ta chướng mắt nữa."

    Hắn vẫn đứng lỳ ngay đó, ta tức quá nên nắm sừng hắn mà kéo đi ra ngoài rồi đạp hắn một cái khiến hắn ngã vào bụi cỏ. Xong việc, ta nhìn xung quanh rồi gọi lớn:

    "Người đâu hết rồi? Người đâu!"

    Hai tên binh sĩ từ đâu chạy tới, ta liền chỉ tay vào mặt Tiểu Văn mà nói:

    "Lấy xích khóa lớn hơn buột hắn lại. Còn một kẻ lau sàn cho ta. Ta đi tắm rửa rồi quay lại, nếu còn chưa thay dây xích được cho hắn thì đừng trách sao đầu hai ngươi rơi xuống đất."

    Nói rồi, ta hừng hực bỏ đi chỗ khác. Cả người ta ướt hết rồi, vốn dĩ định đúng vài ngày rồi tắm luôn nhưng lần này phải đi tắm thật. Ta lười nhất chính là tắm, phải có tình huống gì đó mới lếch vào nhà tắm. Tắm chẳng có gì thú vị. Chán thật!
     
  8. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 116:

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 117:

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 118:

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...