Tên truyện: Bởi nắng hạ buồn Tác giả: Nguyệt Lam (Swaka) Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, tự truyện, gương vỡ lại lành.. Link thảo luận - góp ý: Thảo luận và góp ý các tác phẩm của Swaka Nguyệt Lam Mùa hạ đến, cái tiết trời oi ả nóng rực khiến người ta đầy khó chịu. Hôm nay là buổi lễ tổng kết của tất cả các trường, đồng thời cũng là kỉ niệm năm mươi năm ngày thành lập trường THPT nơi tôi từng theo học. Mấy hôm trước tôi vừa nhận được thư mời của giáo viên cũ, mời các học sinh ưu tú trong hai mươi năm qua quay về trường dự lễ kỉ niệm. Tôi hiện tại đang đi làm xa nhà, về quê thì cũng chẳng dễ dàng gì. Huống hồ gì ngày kỉ niệm lại ngay thứ hai, muốn quay về dự thì đường nào cũng phải xin nghỉ hai hôm. Thật lòng tôi chẳng muốn lắm, thói đời làm nhân viên, dẫu xuất sắc đến đâu thì vẫn sẽ bị sếp bắt chẹt tôi, lần này mà nghỉ thì chẳng biết ông sếp tôi lại sỉa xói thế nào. Nhưng ngẫm lại, người gửi thư lại là cô chủ nhiệm ba năm liền của tôi, cô xem tôi như con gái mà nuôi, hết lòng dạy dỗ. Năm đó tới ngày thi đại học, ba mẹ tôi đều đi làm xa, là cô đích thân đưa tôi đi thi. Nói không cảm động là giả, ngày thi quan trọng như thế mà không có ai, ngẫm ra cũng tủi. Chính vì thế mà tôi khá thân với cô, ra trường bao nhiêu năm vẫn giữ liên lạc. Đắn đo hồi lâu, thế là tôi vẫn xin nghỉ, tìm một chiếc áo trắng nhìn tựa áo học sinh, quẩy balo quay về trường cũ. Cái lúc tôi đến, lễ tổng kết đã xong, nhưng học sinh vẫn còn lưu lại. Những cô cậu ấy, áo trắng tinh tươm như ngày đầu, vừa cầm giấy khen vừa lôi kéo nhau chụp hình. Thi thoảng gặp vài đàn anh đàn chị về trường là lại chố mắt nhìn, sao đó lại rầm rì ghé tai nhau. Ôi, tôi nhớ cái thuở này xưa quá. Hồi đó tôi cũng nhí nhảnh như vậy, làm tiểu nữ hoàng của trường. Áo dài trước mặt giáo viên thì gọn gang xinh xắn, bay bay trong gió. Nhưng vừa quay mặt đi thì tay xắn cao, vạt buộc chặt, nhìn như anh chị đại. Nói thế thôi chứ ngày trước tôi là học sinh chăm ngoan, học cực giỏi đấy nhé. Chính vì thế tôi cũng là một trong những đại diện "cấp cao" của trường. Nhưng tôi không như nhiều đại diện khác, tôi hay quấy phá, học thì giỏi mà phá cũng nhiều. Đã vậy còn yêu sớm, đến độ cả trường giáo viên nào cũng biết. Không ít giáo viên phải đau đầu vì tôi. Hình như một góc nào đấy chợt náo động tiếng mấy em nhỏ hú hét, tôi hơi nghi ngoặc, quay đầu nhìn góc ấy. Sau đó, tôi bất chợt ngẩn người. Bỗng chốc tôi cảm thấy, hôm ấy trời thì xanh, nắng thì đẹp. Chỉ vô tình ngẩn ngơ nhìn về khoảng không êm đềm kia, vô thức tôi nhìn thấy bóng dáng cậu ấy thoáng qua, cao cao gầy gầy, một cặp kính trên sống mũi, không quá nổi bật, cũng chẳng nhạt nhòa. Chỉ là, bạn biết đấy, một người đã quá quen thuộc, dù lạc giữa muôn vạn người, một cái liếc mắt cũng khiến bạn nhận ra. Tôi và cậu ấy từng quen nhau, từng là một cặp đôi khiến người ta ganh tỵ. Chỉ là, bọn tôi chia tay rồi. Tôi chẳng nhớ vì sao chúng tôi bên nhau, vì sao yêu thương nhau đến vậy. Thời gian cũng đã lâu rồi, từ cái hồi cấp hai ngây ngô, từng bị nhiều người mắng là con nít quỷ, rồi lên cấp 3, cùng học hành cùng vui chơi, qua cả quãng trời đại học buổi tối nắm tay nhau đi dạo. Bọn tôi ngày trước, không cãi vã, cũng chẳng ngọt lịm như cái thời mới quen nhau, cứ thế bình bình đạm đạm mà trôi qua, như đôi chồng già. Cậu ấy học y, tôi học kinh tế, quyết định lên bằng tiến sĩ, thành ra năm học cũng tựa như nhau. Lúc sắp ra trường, hai bên gia đình cũng từng gặp nhau rồi. Cưới sinh cũng đã bàn, ấy vậy mà lại chia tay. Chẳng có gì cả, chỉ là một hôm đẹp trời, cũng là nắng hạ đầy mây, cậu ấy nói, hay mình dừng lại đi. Tôi ấy vậy mà, bình thản nói ừ. Cứ vậy, chấm dứt mối tình hơn mười năm. Nghe hơi vô lý nhỉ? Chỉ là.. Bở nắng hạ buồn, chẳng lưu luyến.. Ngoài thuở đầu từng cãi nhau, ghen tuông lúc trẻ ra, về sau bọn tôi đều rất tốt. Không tranh cãi, không giận hờn, không bồ bịch (chắc vậy), cứ thế chia tay rồi, lại chẳng mấy đau đớn. Thỉnh thoáng đi qua con đường cũ, chỉ là ngẩn người nhớ lại, rồi cũng vội chân đi mất. Đôi khi gặp lại kỷ niệm xưa, lại bình thản tựa như chẳng có gì. Trong lòng chưa từng đau khổ, trong tim chưa từng trống vắng. Ai cũng bảo, bọn tôi đều rất lạnh nhạt. Ít thể hiện ra ngoài, ít khi biểu lộ cảm xúc, đều là dạng người mạnh mẽ chẳng cần ai giúp đỡ. Vì sao yêu nhau, vì sao bên nhau, người ngoài chẳng biết. Bọn tôi, hiển nhiên cũng chẳng hiểu. Có lẽ, giữa chúng tôi, không hẳn là yêu thích, cũng chẳng phải là tương tư. Chỉ là lâu như vậy rồi, thoáng chốc lại muốn một đôi vai cho mình tựa vào mà thôi.. Năm tháng ấy, trong giây phút người thoáng qua, lại như sóng biển ùa về bờ. Tôi ngẩn người, lại nhớ đến bài đăng gần đây của cậu ấy. Đó là một tấm ảnh trên con đường đi bộ, một gốc cây già cằn cỗi đã sắp bị đốn hạ lại bỗng chốc đâm chòi ra hoa. Cậu ấy nói "Vô tình nhìn thoáng qua, lại tưởng như em ở nơi này nở nụ cười." Tôi nghĩ, chắc là đang nói đến tôi. Ngày xưa chúng tôi cũng hay ra đó lắm. Nắng còn đương đẹp, bỗng chốc lại kéo mây đen, dòng người dường như vội vã hơn. Tôi mím môi, rồi bỗng chốc chạy biến lại chỗ cậu ấy. Tựa như năm đó, tôi chặn trước mặt cậu ấy. Ngày xưa tôi hỏi cậu ấy, có muốn làm bạn trai tôi không. Còn bây giờ.. "Nhà em vừa lúc thiếu con rể, anh có muốn thử đảm nhiệm không?" Mây đen thoáng chốc lại tan, bầu trời lại xanh ngắt, cậu ấy khẽ gật đầu. Chỉ tại năm ấy trời nắng đẹp, trong lòng phút chốc lại ngẩn ngơ. Ba mươi lăm năm, tôi mới biết cái gọi là động lòng. Những người như bọn tôi, tình yêu đôi lúc khá xa xỉ, chỉ là muốn tìm một người thích hợp ở bên cạnh. Năm ấy tuổi trẻ, còn chê ỏng chê eo người ta. Qua nhiều năm, mới phát hiện ra, ngoài trừ người ấy, lại chẳng có ai hiểu rõ mình. Tôi hơi nheo mắt, một đôi bàn tay liền che lại ánh nắng đang chói chang rọi vào mặt tôi. Tựa như năm đó, người dùng tờ giấy mỏng che nắng cho tôi. Chuyện đã qua lâu, chẳng ai cho ai câu hứa hẹn. Ấy vậy mà, chút thói quen kia, lại nằm mãi trong tim. "Bởi nắng hạ buồn, chẳng lưu luyến Bởi thiếu chút duyên, vương chút tình" - Hoàn - Swaka Nguyệt Lam
Xin chào @Swaka Nguyệt Lam mình đến từ blog radio của VNO, không biết bạn có thể cho mình lấy truyện của bạn làm thành blog radio không nhỉ? Rất mong bạn đồng ý