Bạn được Văn Văn thích ăn trái cây mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
56 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
2672 1
Kiếm tiền
TửLinh1990 đã kiếm được 26720 đ
Liệu uống canh mạnh bà sẽ không liên quan đến kiếp trước

Tác giả: TửLinh1990

Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, tiên hiệp

Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của TửLinh1990

vRYvFl6.jpg


Giới thiệu truyện:

Mình lấy ý tưởng từ truyện Thánh Gióng.
 
Last edited by a moderator:
56 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 1: Mang thai

"Chúc mừng cô, cô đã mang thai, thai nhi đã được hai tháng tuổi. Cô nên ăn uống điều độ tránh uống rượu bia hay là những chất kích thích để thai nhi được khỏe mạnh."

An Bình đang nghe cái gì thế này? Lời bác sĩ nói mà khiến não cô như vỡ tung. Đầu óc cô quay cuồng, mắt cô đã hoa lên mặt đất như điên đảo mà xoay vòng vòng. Bây giờ tai của cô đã ong ong rồi, bác sĩ nói gần sát bên tai mà cô thật chẳng nghe thấy gì nữa. Cô cứ vậy cầm giấy khám tay run bần bật mà đứng như trời trồng. Đến khi tiếng bác sĩ vang lên mới khiến cô choàng tỉnh lại.

"Cô gái, cô có sao không?"

"Không sao tôi ổn, thưa bác sĩ."

Cô nói mình ổn nhưng khuôn mặt của An Bình đã phải bội lại cô, mặt cô tái nhợt lại không còn sức sống.

Bác sĩ lại cất lời:

"Vậy được rồi, cô về nhà nên tránh vận động mạnh, nên nghỉ ngơi không nên làm việc quá sức vì phụ nữ khi mang thai rất hay mệt mỏi, vậy thôi cô về đi."

Bản thân An Bình bây giờ còn chưa nhận thức được mình đang nghe cái gì nữa, cô quay đầu bước đi theo phản xạ, cô bây giờ đã sốc đến nỗi nước mắt không còn rơi được nữa. Cầm giấy khám trên tay mà An Bình vẫn không thể tin đây là sự thật.

Về đến nhà cô không còn tâm trí làm gì khác nữa. Cô thu mình ngồi gọn trên chiếc giường nhỏ ở phòng trọ, căn phòng nhỏ chỉ còn chút ánh chiều tàn ngoài cửa sổ len lói vào phòng, xung quanh im lặng chỉ còn lại tiếng thút thít của An Bình và tiếng xe bên ngoài đi lại.

Biết mình mang thai mà An Bình sợ hãi đến cứng đơ người, cô không thể nào hiểu được vì đâu mà cô mang thai, cô không hề qua lại với bất kì người đàn ông nào, mặc dù có khá nhiều người theo đuổi nhưng cô không hề chấp nhận ai vì vẫn còn theo đuổi ước mơ làm nhà khảo cổ, vậy mà.. chuyện này sao có thể chứ?

* * *

Sáng hôm sau An Bình mang khuôn mặt không thể thê thảm hơn đến lớp, đôi mắt xinh đẹp sưng híp cả lên vì khóc quá nhiều. Thấy vậy Linh Lan khuôn mặt vốn đang vui vẻ ríu rít nhìn thấy An Bình như vậy liền lo lắng:

"An Bình, sao vậy? Có chuyện gì, có ai bắt nạt cậu? Cậu nói tớ, tớ sẽ sử nó cho cậu."

"Hức.. không ai.. không ai cả.."

Bị Linh Lan hỏi An Bình tủi thân lại khóc nấc cả lên.

"Vậy sao lại khóc? Hay đau chỗ nào? Tớ đem cậu đi bệnh viện nhé!"

Linh Lan rối hết cả lên, vừa hỏi cô vừa ngó nghiêng xem An Bình có sao không, rồi kéo bạn vào ghế ngồi.

"Tớ.. có thai rồi."

Tiếng An Bình thì thào trong tiếng khóc làm cho Linh Lan không thể nghe thấy đươc gì bèn hỏi lại.

"Cái gì cơ? Cậu nói lại tớ nghe xem nào?"

"Tớ có thai rồi, nhưng không biết bố đứa trẻ là ai."

Bây giờ thì Linh Lan nghe rõ rồi nhưng cô không tin được, toan hét lớn nhưng biết mình vẫn ngồi trong lớp nên nhỏ giọng thì thào hỏi lại lần nữa sợ mình nghe nhầm.

"Cậu có thai rồi, thật sao? Thật vớ vẩn, cậu đùa tớ sao? Cậu đã có bạn trai đâu?"

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, vì cô không thể tin được bạn mình có thai như vậy, cô lại còn hỏi thêm để chắc chắn hơn câu nói của An Bình nói vời mình.

"Còn không có bố?"

An Bình nín khóc lắc đầu.

"Không. Dạo này tớ cảm thấy cơ thể không khỏe, có chút nôn nao khó chịu, tớ chỉ nghĩ rằng do dạo này thay đổi thời tiết nên mới vậy nhưng vẫn quyết định đi khám.. ai ngờ."

An Bình nói đến đây thì dừng lại ngăn cho nước mắt mình không chảy ra thêm nữa. Xung quanh mọi người trong lớp đã nhìn hai người các cô, bàn tán xôn xao với vẻ mặt khó hiểu.

Linh Lan thấy An Bình như vậy chỉ còn cách dỗ dành bạn mình, vì cô bây giờ cũng không hiểu được tại sao An Bình lại có thai được trong khi hai người luôn dính với nhau như hình với bóng, có chuyện gì hai người đều kể cho nhau nghe, nhưng chưa bao giờ thấy An Bình nhắc đến chuyện yêu đương vì vẫn còn theo đuổi ước mơ giang dở. Vậy mà An Bình nói cô ấy có thai, chuyện thật như đùa khiến Linh Lan tiếp ứng chưa kịp.

"Vậy cậu nói cho bố mẹ biết chưa?"

"Vẫn chưa."

An Bình nhìn Linh Lan với đôi mắt đẫm lệ khiến Linh Lan rất đau lòng.

Tiếng chuông báo vào học cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Linh Lan khẽ vỗ vai trấn An Bình.

"An Bình, cậu cứ bình tĩnh chuyện đâu còn có đó, biết đâu.. biết đâu được rằng máy siêu âm kia bị hư thì sao? Cậu đừng rối."

Linh Lan lo lắng cho An Bình mà nói cứ rối cả lên, lắp ba lắp bắp không nên câu. Nhưng đến giờ vào học không biết làm cách nào Linh Lan chỉ còn khuyên bạn vậy để An Bình bình tĩnh lại.

An Bình biết rằng Linh Lan muốn tốt cho cô nên đã nghĩ đủ mọi phương án xem cái thai đó là giả nhưng bản thân cô biết đây là sự thật, cái thai này là thật không thể nào là giả được.

Tiếng giảng viên đã vang lên khắp cả lớp học nhưng bài học không thể nào vào đầu của An Bình cho nổi dù cô đã cố gắng nhét nó vào đầu, trong đầu cô bây giờ chỉ xuất hiện câu hỏi đó là: "Cha đứa bé là ai? Và tại sao cô lại mang thai?"

Nhưng câu nói này của giảng viên làm cô chợt tỉnh.

"Lần khảo cổ này, các bạn đã làm rất tốt không những thế còn tìm được dấu chân của sinh vật lạ, tôi đã gửi ảnh tới viện nghiên cứu sinh học rồi, có kết quả tôi sẽ báo các em sau."

Như có gì đó lóe lên trong tâm trí cô, cô mới bắt đầu nhớ lại chuyến khảo cổ ngày hôm qua.

"An Bình cậu nhanh lên đi."

"Linh Lan chờ tớ với."

An Bình vừa chạy vừa hét theo gọi Linh Lan vẫn băng băng đi phía trước.

Cô chạy theo cô bạn tăng động phía trước mà mắc chân ngã xuống phía trước. Lập cập đứng dậy cô biết giầy mình cũng vì vậy mà rách rồi chân cũng bị thương rách một mảng, nhưng vết thương không lớn lắm nên cô không để ý mà chạy tiếp ra khỏi khu rừng heo hút hoang sơ này.

Chạy mãi cũng theo được Linh Lan ra đến chỗ dừng chân của cả lớp.

Bây giờ mới để ý từ đầu đến chân An Bình đâu đâu cũng thấy bùn đất, Linh Lan lo lắng.

"Cậu nói xem còn chỗ nào của cậu còn lành lặn, ngồi đây tớ tìm trưởng nhóm lấy bông băng cho cậu."

Thấy An Bình như vậy các bạn cùng lớp cũng hỏi thăm cô.

"Không sao chứ? Cậu ổn không?"

An Bình vui vẻ trả lời như không hề có chuyện gì.

"Tớ ổn mà các cậu đừng lo."
 
Chỉnh sửa cuối:
56 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 2: Hồi ức giấc mơ

Linh Lan mang bông băng và nước đến lo lắng hỏi An Bình.

"Cậu làm gì mà để bị thương thế này? Vừa quay đi quay lại đã mất tăm, giờ gặp lại thấy thế này đây.."

Linh Lan không khỏi than thở "Cái cô gái này không biết bao giờ mới để cô hết lo lắng đây!" vừa đi một quãng quay lại đã không thấy An Bình đâu cô lo lắng toan đi tìm thì lại thấy cô bạn với bộ dạng lôi thôi lếch thếch đi ra làm Linh Lan hoảng hốt một phen, nhưng cũng bớt lo vì cô còn sợ nguyên nhân khác, nguyên nhân này khiến cô gái ấy bỏ mạng như chơi, ở trong khu rừng nổi tiếng huyền bí này đâu đâu cũng là thú dữ, chăn rừng bảo cô sao không lo lắng cho được.

"Tớ xin lỗi, tại cậu đi nhanh quá nhưng mà không phải lo đâu, máu ở chân không phải của tớ, tớ bị thương có chút làm sao nhiều máu vậy được."

An Bình thấy Linh Lan có vẻ tức giận nên cô cũng thì thào xin lỗi.

"Thôi được rồi, cậu nói không phải máu cậu thì máu ai? Hay cậu chiến đấu với chằn tinh trong truyền thuyết, máu này là của nó.. ha.. ha.. ha.."

"Cười gì chứ? Tớ không đùa đâu."

An Bình cau khuôn mặt xinh đẹp lại nói có vẻ tức giận vì bạn cô không tin.

"Rồi, rồi.. ha.. cậu kể tớ nghe chuyện gì nào?"

Cô ngừng cười, muốn nghe An Bình kể xem có chuyện gì.

An Bình có vẻ thần bí nói "trong khi đuổi theo cậu, tớ dẫm phải dấu chân siêu lớn, trong đấy có cái thứ nhầy nhụa giờ mới biết đấy là máu.

Đến đây khuôn mặt An Bình liền trùng xuống có vẻ lo lắng.

" Mau.. cậu mau gọi thầy xem xem đấy là dấu chân của con gì, lỡ như, lỡ như nó có độc thì tớ mất chân mất. "

Mắt An Bình sáng rực lên khi kể chuyện cho Linh Lan nghe, xem chừng rất vui vẻ, vì thành quả của mình nhưng lại cùng lúc lo sợ cho cái chân của mình chẳng may bị nhiễm trùng thì coi như bỏ cái chân này.

Linh Lan chẳng mấy hứng thú với dấu chân lạ ngược lại lại lo lắng cho cái chân của An Bình hơn, nhưng cũng chiều lòng bạn mà đi gọi thầy giáo.

" Được rồi, nếu không muốn mất luôn cái chân bên kia thì ngoan ngoãn ngồi đây cho tớ, đừng để bị thương nặng hơn nữa, đi giày của tớ vào tớ mang dự phòng một đôi trong balo đấy. "

" Ưm!.. ưm! Cậu mau đi đi. "

An Bình gật đầu lia lịa biểu tình rằng siêu đồng ý với câu nói của Linh Lan, trán cô bây giờ hiện lên hai chữ 'háo hức'chỉ mong nhanh chóng khoe thành quả của mình chuyện không dừng lại ở đây, An Bình lại nhớ lại sau khi đem dấu chân đi xét kết quả cô lết cái thân mệt mỏi với đôi chân đau nhức về nhà, vừa về nhà cô lao như bay vào nhà tắm, ngâm mình thư giãn trong làn nước mát mẻ, đầu cô chỉ háo hức với một thứ duy nhất là cái dấu chân kì lạ đó, đến đây cô như cảm thấy như có ai đó trong nhà của mình, nhanh chóng mặc đồ cô đi ra ngoài xem, nhưng kì lạ lại không có ai ở ngoài, nghĩ mình gặp ảo giác vì quá mệt mỏi nên An Bình không quan tâm đến nó nữa, vội ăn qua loa rồi đi ngủ. Vừa chợp mắt một lúc, cô lại cảm thấy như có người, mở mắt ra cô liền thấy một bóng người đi vào phòng cô, điều quan trọng hơn là người đó đi xuyên qua cửa mà không gặp chướng ngại gì, cái bóng đó dần dần tiến lại cô ngày càng gần, biết có điều không ổn cô định ngồi dậy nhưng ngạc nhiên là cô không sao dậy được, An Bình cố gắng vung tay nhưng đều bất thành, cô không biết làm thế nào chỉ có thể khóc lóc mà chờ chết thôi, nhưng cái bóng vẫn đứng yên ở đấy, quan sát một lúc nó tiến lại cái chân đau kia của cô mà xoa nắn ngạc nhiên là chân cô không còn đau nữa thoải mái đến lạ thường dần dần An Bình chìm vào giấc ngủ chỉ kịp nghe người đó nói một câu:" Em bây giờ đang mang thai, nên cẩn thận tránh để bị thương, có thời gian tôi sẽ đến thăm em. "Rồi còn lại cô thật chẳng nhớ gì cả.

Sáng hôm sau, sau khi đã tỉnh dậy, bước đi được vài bước cô mới nhớ cái chân hôm qua bị thương vậy mà bây giờ chẳng thấy nó đâu, cô dụi dụi mắt vài lần, nhưng vết thương biến mất không một dấu vết, cô lo lắng nhớ lại đêm hôm qua cô thấy cái bóng đấy lẩm bẩm định gọi cho Linh Lan.

" Chết! Có phải hôm qua gặp.. ma.. không? Không xong rồi phòng trọ có ma, không ổn rồi.. không ổn rồi phải gọi cho Linh Lan, nhưng.. "

Bây giờ cô mới bình tĩnh mà xuy nghĩ lại" Làm gì có con ma nào lại tốt bụng mà chữa khỏi chân cho mình cơ chứ, đây là âm mưu, nó có âm mưu gì, mình có gì đâu cơ chứ? "Cô lo lắng đi đi lại lại

Bây giờ cô mới bừng tỉnh.

" Không đúng, cái bóng đấy còn nói gì nhỉ? Gì nhỉ? "

Cô cau mày lại xuy nghĩ" đúng rồi là cái thai, gì mà.. bây giờ có thai không được để bản thân bị thương, là thật hay mơ cơ chứ? Mơ thì cũng chẳng phải, mà mà thật lại không thể tin được, nhưng cái chân mình khỏi là thật không thể nào mà mơ được, phải làm sao đây? "

Nhớ đến đây tiếng giảng viên lại lần nữa làm cô chú ý" Tiếc là, chân của An Bình bị thương, An Bình chân em bây giờ nó thế nào rồi? "

" Nó ổn rồi thưa thầy. "

Cô không dám nói nó đã mất luôn vết thương mà không để lại sẹo nữa, nghĩ đến đây lại cảm thấy rùng mình, chuyện đó đã khiến An Bình suy nghĩ hai ngày nay, giờ nhớ lại khiến cô không khỏi hoảng sợ.

Sau khi tan học cô chạy lại chỗ Linh Lan kể cô bạn nghe mọi chuyện mà cô đã nhớ lại.

Lúc đầu Linh Lan không tin, làm sao mà tin nổi chứ, từng đọc nhiều truyện ma đô thị nhưng cô nghĩ đấy chỉ là truyện thôi làm sao thời buổi này có ma.

" Sao, cậu mơ nó nói thế á! Thôi đừng vớ vẩn chỉ trùng hợp thôi biết đâu do cảm nhận được rằng mình có thai nên mới mơ vậy đấy, trước khi biết mang thai mình mẹ mình cũng mơ kiểu vậy mà, đừng xuy đoán vớ vẩn. "

" Nhưng cậu nói xem, tại sao vết thương ở chân tớ lành nhanh một cách kì lạ, với cả cái thai đấy đâu mà ra? Cậu biết tớ không phải loại người ấy mà."

An Bình cũng muốn không tin lắm chứ nhưng nhìn những việc sảy ra trước mắt mà xem, đâu thể nói là trùng hợp được.
 
Chỉnh sửa cuối:
56 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 3: Trừ tà

Thấy An Bình nói vậy Linh Lan cũng nửa tin nửa ngờ mà nói.

"Thế này đi, nói không tin thì cũng không được bây giờ chúng ta đi trừ tà xem thế nào, có được không? Tớ nghe bà chị hàng xóm nói có chỗ này trừ ma hay lắm rủ tớ đi, tớ không tin nên đâu có đi, hay đi thử coi sao, biết đâu.."

"Nhưng cái thai là thật đấy chỉ có người mới làm được thôi, chứ ma quỷ thì làm sao mà mang thai thật được."

Cô nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn cảm thấy vô lí, bây giờ cô không biết phải làm sao cả.

"Nhưng bây giờ phải làm sao đi thử coi sao đã."

Thế này cũng không được thế kia cũng không xong, bây giờ cô phát rối cả lên với An Bình mất.

"Được rồi đi xem thế nào đã, rồi tính tiếp chứ bây giờ tớ sợ quá."

An Bình còn cách nào khác nữa chứ? Sao rắc rối lại dính vào đầu cô chứ? Bất ngờ mang cái thai lạ ai mà không rối, nếu không phải là nữ cường sắt đá thì cô đã theo người ta nhảy cầu từ lâu rồi.

* * *

Vừa đến nơi trước cổng nhà thầy bói hai người đã thấy cái gương bát quái treo ở thành gỗ đã có phần cũ kĩ, mở cửa bước vào trong nhìn đâu cũng là bùa dán ngổn ngang đầy xung quanh sân, trên cây và trên những cái hũ có phần cũ kĩ đặt ngay ngắn trong phòng, trên cửa phòng đấy cũng được dán bùa nhìn loạn hết cả mắt, đi được vài bước, hai người nghe có tiếng vọng từ trong nhà ra ngoài.

"Các cô đến đúng lúc lắm, ta bấm đốt thấy có điều chẳng lành định ra ngoài xem sao thì các cô đã vào đến đây rồi, mau vào trong."

Nghe vậy hai người cũng nhanh chóng vào trong, vừa vào, trước mắt hai người là một ông già râu tóc đã có phần bạc trắng, đôi mắt hiền từ đang ngồi chắp bằng, quần áo ông ta đang mặc trên người trông không giống bình thường cho lắm nhìn rất lạ mắt, tay ông ta bấm bấm như đang tính toán gì đó làm hai người không hiểu gì.

Nghe có vẻ không tin Linh Lan mới cất tiếng.

"Gì mà có chuyện không lành chứ? Hừ, ông nói vậy là có ý gì?"

Thấy có vẻ hai người không tin ông lão kia liền tiếp lời.

"Ta biết hai cô sẽ không tin nhưng ta nói điều này xem có đúng không nhé!"

Rồi ông ta chỉ tay về phía An Bình mà nói.

"Có phải là cô gái này đang mang thai đúng chứ? Và hai cô không biết cha của đứa bé là ai nên tới đây, ta nói có đúng không?"

Ông ta vừa nói xong hai người nghi hoặc nhìn nhau Linh Lan nói.

"Ông theo dõi chúng tôi?"

"Ha ha.. tất nhiên là không ta không cần theo dõi ai mà vẫn có thể biết được."

Không dài dòng ông ta vào thẳng luôn vấn đề chính.

"Cái thai này tuyệt đối không nên bỏ, dữ lại là phúc còn muốn phá đi ta e rằng không thể, nó được mệnh đi theo cô gái này rồi sẽ không bỏ được đâu."

An Bình ngơ ngẩn nhìn ông lão, mặt cô từ trắng hồng sang đỏ bây giờ là xanh như tàu lá hỏi ông ta.

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Chắc chắn tôi không thể nuôi mà không có cha đứa bé."

Cô đáng ra sẽ không tin nhưng ông ta nói gì cũng đúng không tin không được, nếu không có cha chắc chắn đưa bé sẽ phải chịu cảnh đau khổ và quan trọng hơn là người mẹ khó tính của cô chắc chắn sẽ đuổi cô ra khỏi nhà mất.

"Người muốn gặp ắc hẳn sẽ được gặp."

Nói xong ông ta liền bỏ đi không nói thêm gì nữa.

Linh Lan nói với theo.

"Ơ ông kia! Này.. này"

An Bình ngồi thụp xuống đờ đẫn, mà không nói nên lời thấy vậy Linh Lan cúi xuống dỗ dành, dìu bạn ra ngoài.

"Đừng như vậy cậu cứ bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó."

Nước mắt An Bình đã rơi lã chã xuống đất, quay lại nhìn Linh Lan mà nói trong nghẹn ngào.

"Cậu nói tớ bình tĩnh là bình tĩnh thế nào đây? Hư.. hư.."

Là với ai cũng sẽ sợ hãi với cái thai vô chủ này thôi, nhất là với cô, cô chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh này ngay trong mơ cũng chưa từng, vậy mà lại rơi vào cô, An Bình không chấp nhận được, mà lẩm bẩm ấp úng.

"Không được.. không được.. mình không tin, chỉ là cái thai thôi mà sao mà không bỏ được chứ? Này Linh Lan cậu cùng tớ tới bênh viện đi, nếu cậu không muốn đi cũng được, mình tớ sẽ đi."

Cô chưa bao giờ như thế, nhưng tình thế này khiến cô như điên dại mà lẩm bẩm, không chỉ sợ người đời chê cười, sợ bố mẹ ghét bỏ mà cô còn sợ đứa trẻ này sẽ không được bình thường, cô sợ hãi nhiều thứ, đâm ra tâm trí hoảng loạn không thôi.

Thấy An Bình như vậy Linh Lan cũng đau khổ không kém, sợ bạn nghĩ quẩn, cô tức giận dữ chặt bả vai An Bình mà gắt lên mong bạn sẽ tỉnh lại.

"An Bình cậu muốn làm gì, tỉnh lại cho tớ cậu không được nghĩ quẩn, cậu bình tĩnh lại đi, xem xem nó cũng là một sinh mạng đấy, cậu như vậy khác gì là giết người rồi."

Linh Lan chưa từng thấy An Bình như bây giờ, cô gái này đến con kiến còn không dám giết, luôn xinh đẹp, hiền lành, hoạt bát.

Thấy An Bình như này khiến cô rất sợ hãi.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng sợ đừng sợ có tớ ở đây rồi, nếu như mà đứa bé không có cha thì tớ.. thì tớ sẽ cùng cậu nuôi dưỡng đứa bé, có rau ăn rau có cháo ăn cháo và nó sẽ có hai người mẹ yêu thương nó cậu đừng như vậy có được không, cậu như vậy làm tớ sợ hãi lắm."

Không biết làm thế nào để giữ được bình tĩnh của An Bình, cô hiểu được rằng An Bình đang phải trải qua chuyện vô cùng khó khăn, mà cô không thể nào chia sẻ được, chỉ còn cách khuyên bạn bình tĩnh, cô sẽ cùng An Bình chăm sóc đứa trẻ nếu như nó được sinh ra, cô nguyện yêu thương đứa trẻ như con ruột, cùng An Bình trải qua những ngày tháng vất vả.

"Cám ơn cậu, nhưng.. nhưng"

An Bình đã bình tĩnh phần nào, cô hiểu được rằng Linh Lan đang cực kì lo lắng cho mình, nhưng cô biết rằng mình không thể liên lụy bạn, Linh Lan phải có cuộc sống riêng, không thể nào để cô ấy bó buộc với cô được, cô nghĩ.

"Nếu như đứa bé đã chọn mình làm mẹ thì mình không cách nào phản kháng, thôi để cứ vậy theo dòng đời xuôi chảy, đến đâu thì đến."

Cô là người mau chóng thích ứng và biết nghĩ đến thời cuộc, không thể để chuyện của mình mà khiến bạn liên lụy.
 
Chỉnh sửa cuối:
56 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 4: Chấp nhận và đối mặt

An Bình lau nước mắt, đứng dậy chấp nhận sự thật mà gượng cười với Linh Lan, và thẳng đường đi về nhà.

Nói là nói vậy thôi nhưng cô còn không biết làm thế nào mà nuôi nấng đứa bé, cô dự định sẽ không nói với gia đình mình biết, cứ vậy mà tự chăm sóc bản thân và con. Đang nghĩ làm cách nào để trải qua những ngày sắp tới thì có chiếc xe ô tô mất lái đang phi thẳng tới chỗ cô, nhìn thấy chiếc xe đang lao tới chỗ mình cô muốn chạy mà chân cô mềm nhũn ra, không sao bước đi được cô nghĩ.

"Chẳng lẽ vừa mới chấp nhận được sự thật thì sắp chết rồi sao? Hừ.. vậy cũng được, mình còn đang nghĩ làm sao để đối mặt với những ngày tiếp theo đây, vậy là kết thúc rồi!"

Cô nghĩ vậy liền nhắm mắt buông xuôi, sau cô là tiếng hét thất thanh của Linh Lan.

"An Bình.. An Bình.. mau chạy đi."

Thấy bạn cứ đứng vậy mà chân Lan Linh không thể nào mà nhấc đi được, chỉ còn biết đứng hét lên để cho bạn chạy, cô biết rằng não bộ khi cho rằng thân chủ đang gặp nguy hiểm thì sẽ thiết lập cơ chế tự bảo vệ bằng cách cho bản thân rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, nhưng không phải lúc này, cô mong mọi thứ dừng lại để chạy đến cứu lấy bạn mình, nhưng cô chỉ còn biết đứng như trời trồng ra đấy nhìn chiếc xe ngày một tiến lại gần hơn mà không thể làm gì.

An Bình đứng vậy mà chấp nhận số phận, cô bây giờ đã buông bỏ mọi thứ rồi, bỗng có một lực mạnh kéo cô vào trong, theo quán tính cô ngã mạnh xuống nền đất lạnh, đầu óc cô bây giờ choáng váng, còn chưa hiểu chuyện gì một lúc sau thì 'rầm' cái xe đâm vào tường ngay sát chỗ cô, vì chiếc xe lao nhanh đang đà gặp phải vật cản nên đầu xe bị bóp méo dữ dội, khói bay mù mịt khắp cả chỗ đấy, người ở bên trong đã bị thương rất nặng, va đập mạnh đầu người trong xe đã be bét máu, vừa kịp hoàn hồn Linh Lan đã chạy ngay đến chỗ An Bình, luống cuống.

"An Bình, An Bình không sao chứ? Cậu có sao không?"

Còn không quan tâm đến bản thân như thế nào cô cuống lên trả lời qua loa.

"Tớ không sao.. mau gọi cấp cứu nhanh lên, mau lên."

Cô vừa nói vừa chạy đến chỗ chiếc xe xem bên trong thế nào, mùi khói cộng với mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi cô khiến cô phải chạy vội ra, Linh Lan vừa gọi cấp cứu, song cũng chạy đến.

"Mau kéo họ ra ngoài, nhanh đến giúp tớ"

An Bình gấp rút chui vào kéo họ ra ngoài, sợ rằng nếu còn không mau họ sẽ ngạt thở mà chết mất.

Không lâu sau xe cấp cứu cũng tới và đưa họ đi, cảnh sát ở lại bảo vệ hiện trường và lấy lời khai, sau một hồi mệt mỏi thì hai người cũng được về, trên đường về An Bình cứ mãi suy ngẫm về lực kéo đã cứu cô kia liệu rằng những lời lão đạo trưởng kia nói là thật? Cái thai này đã cứu cô khỏi chiếc xe kia? Ban đầu cô cũng không tin lời ông kia cho lắm, nhưng nếu không thì ai đã cứu cô chứ? Linh Lan còn ở tận kia mãi khi cô ngã xuống thì Linh Lan mới kịp đến thì không thể nào Linh Lan cứu được, đang suy nghĩ thì tiếng Linh Lan cất lên.

"Chiều nay cậu nên ở nhà nghỉ một buổi đi, nên tĩnh dưỡng lại khi nào khỏe rồi hãy đi học, đừng nên suy nghĩ lung tung, có tớ ở đây tớ sẽ bảo vệ cho cậu."

Linh Lan nói với giọng chắc nịch khiến cho An Bình như vậy mà cũng nhẹ nhõm, thấy An Bình đã bình tĩnh phần nào cô mới nói tiếp.

"Đến nhà tớ rồi, tớ vào trong đây, cậu nhớ ăn uống điều độ, chú ý sức khỏe sau khi tan học tớ sẽ đến thăm cậu, nhớ đó bây giờ bên trong cậu đã có thêm một người nên biết tự chăm sóc mình đấy!"

Linh Lan cứ như mẹ mà căn dặn đủ điều.

"Rồi, rồi cậu cứ như bà cụ ấy dặn nhiều quá!"

Tớ biết rồi, vào trong đi Linh lan vào trong còn nói với ra.

"Nhớ đấy!"

"Rồi, rồi vào đi."

Vào đi An Bình vừa nói vừa xua tay ám chỉ bảo bạn đi vào trong, nếu Linh Lan không bảo thì chiều nay An Bình cũng xin phép nghỉ học cô đã mệt quá rồi, thhể lực bây giờ cũng cạn kiệt.

Vừa về nhà cô nằm lăn ra giường mặc kệ người đã lấm lem mặc kệ luôn vết trầy ở tay lúc ngã cô cứ vậy mà ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã là chiều tối, cô lê tấm thân mệt mỏi ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lăn xuống để lại phía chân trời là một vầng hào quang màu hồng, cô tựa đầu vào cửa sổ đưa tay xoa xoa bụng phẳng lì của mình thì thầm.

"Đứa trẻ hư này, đi đâu chơi mà lạc vào bụng mẹ thế này? Dù con có là gì mẹ sẽ cố gắng bảo vệ con thật tốt, ngược lại con cũng vậy, phải bảo vệ mẹ đấy!"

Cô mỉm cười hạnh phúc, đây là lần đầu tiên cô làm mẹ, cô vừa mừng vừa lo, cô tự hứa phải nuôi dậy đứa bé trưởng thành nên người. Bên ngoài có tiếng động, là Linh Lan gõ cửa cô chầm chậm tiến đến mở cửa, thấy cô đến Linh Lan nhìn cô từ trên xuống nói.

"Sao cậu còn chưa thay đồ vậy, quần áo còn bẩn thế này, mau vào trong tớ mang nhiều đồ tẩm bổ cho cậu đây này."

Thấy Linh Lan hỏi vậy, cô vừa bước vừa giải thích.

"Về nhà tớ mệt quá liền lên giường nằm ngủ kết quả là tận bây giờ mới tỉnh đây, thế là vẫn chưa thay quần áo. Cậu đến thì thôi đi còn mua nhiều đồ vậy làm gì, cùng là sinh viên nên tiết kiệm một chút."

Nói vậy chứ cô biết rằng nhà Linh Lan rất có điều kiện, cô ấy biết tiết kiệm, nhà gần trường không phải thuê trọ như cô, tiền hàng tháng mẹ gửi cộng tiền làm thêm của cô cũng chỉ gần bằng tiền tiêu vặt hàng tháng của Linh Lan, nhưng không vì vậy mà Linh Lan kiêu kì ngược lại rất biết quan tâm người khác và đặc biệt tốt với cô.

"Nói thừa.. cậu bây giờ có thai, tớ đã nói là chăm sóc cậu mà, đừng có lo tiền tớ bây giờ có làm gì đâu, bây giờ chăm mẹ con cậu sau này cậu chăm sóc lại tớ là được mà."

Linh Lan cười tươi rói.

"Nhưng.."

"Nhưng nhị gì, mau tới ăn đi kẻo nguội, mẹ tớ nấu thêm cho cậu chút canh gà cậu ăn tẩm bổ."

An Bình định nói gì đó nhưng lại bị Linh Lan chặn lại.
 
Chỉnh sửa cuối:
56 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 5: Thoát khỏi lo sợ

"Cậu nói với mẹ cậu rồi sao?"

Cô lo lắng hỏi Linh Lan, đây là điều cô lo ngại, lỡ như họ biết cái thai này thì cô không biết đối mặt làm sao, nhưng ngược lại với sự lo lắng đấy Linh Lan lại bình tĩnh trả lời.

"Không sao đâu, tớ không nói là cái thai này.. Đến đây thì Linh Lan dừng lại, cô nói hớ (lỡ lời) rồi sợ An Bình buồn nhưng cô lại nói tiếp."

"Mẹ tớ thông cảm cho cậu mà, hồi trước bạn thân của mẹ tớ cũng bị đàn ông dụ dỗ, cô ấy cũng như cậu bây giờ này nhưng sau mẹ tớ cũng chăm sóc cô ấy, bây giờ làm mẹ đơn thân mà rất thành đạt đấy, cậu cũng vì vậy mà cố lên đừng nản lòng."

Nghe được vậy An Bình cũng đỡ lo hơn, cảm động, thật sự rằng mẹ con cô ấy cực kì tốt bụng, cô nghĩ

"Linh Lan có một người mẹ thực sự tuyệt vời"

Nước mắt cô đã nghẹn nơi khóe mắt.

"Linh Lan, tớ cám ơn mẹ con cậu nhiều không có cậu tớ không biết phải làm sao nữa, mẹ cậu thật tốt, tớ không biết phải làm sao đền ơn cậu đây."

"Ấy đừng nói vậy chứ, cậu là bạn tớ kia mà, ơn huệ gì chứ, mà mẹ tớ lo cho cậu lắm đấy! Chăm sóc bản thân cho tốt vào có gì cứ nói với tớ, nếu giúp được tớ không ngại đâu."

Linh Lan vừa nói vứa bày ra một bàn thức ăn toàn đồ ngon rồi còn sách một túi đồ đặt vào tủ mà nhắc.

"Còn đây là đồ bổ mà mẹ tớ mua, nhớ ăn đấy, đừng phí, mẹ tớ sẽ buồn lắm."

An Bình gật nhẹ đầu, ngồi vào bàn ăn thưởng thức món ngon.

"Ưmmm, ngon thật đấy, sau này tớ thành đạt rồi sẽ chăm sóc cậu thật tốt, sẽ nấu nhiều món ăn ngon như này cho cậu tẩm bổ, à nhớ cám ơn cô giúp tớ nhé! Nào ngồi xuống đây ăn với tớ."

Cô mời gọi Linh Lan ăn cùng nhưng Linh Lan lại vui vẻ, nhàn nhạt từ chối.

"Tớ đã ăn rồi, cậu ăn đi không nguội mất An Bình ăn món ăn trên bàn mà quên trời đất cứ vậy ăn đến no căng bụng thì bàn ăn đã cạn kiệt."

Thấy An Bình ăn ngon như vậy mà Linh Lan cũng vui lây.

"No rồi hả, văn quá trời luôn, vậy là tốt, ăn nhiều cho khỏe mạnh."

Nói rồi Linh Lan đưa tay xoa xoa cái bụng của An Bình đưa mặt gần sát cái bụng mà nói nhỏ.

"Nhanh lớn, sau này chăm sóc cả mẹ và cả cô nghe chưa, không được chọc phá mẹ đâu đấy là mẹ không thương con đâu."

An Bình mỉm cười nói thay lời đứa trẻ trong bụng.

"Tất nhiên rồi, cô chăm sóc mẹ con con vậy sau này lớn lên nhất định sẽ báo đáp cô."

Nhưng ngay sau đó mặt An Bình nghiêm lại sắc mặt, nói với Linh Lan.

"Tớ suy nghĩ kĩ rồi, định rằng sẽ nói với mẹ tớ chuyện này, vài tháng nữa cái thai lớn lên tớ sẽ bảo lưu việc học về quê để sinh nở, dù gì nói sớm cũng hơn nói muộn mà, cậu thấy có được không."

"Ừm cậu nói đúng, trước sau gì cũng phải nói, mẹ cậu khó tính như vậy nên nói sớm hơn để bà bớt giận. Linh Lan cũng đồng ý với ý kiến của An Bình, nói thêm."

"Tốt nhất cậu nên lựa lời nói cho khéo đừng để mẹ cậu giận đấy!"

Lo sợ mẹ của An Bình khó chấp nhận chuyện của An Bình mà khuyên cô khéo léo ăn nói, An Bình gật đầu trả lời:

"Tất nhiên tớ biết cậu đừng lo quá tớ sẽ cố gắng nói với mẹ."

Sau khi ăn xong một lúc đã đến giờ về Linh Lan, còn nhắc nhở:

"Cứ từ mà nói, đừng làm mẹ cậu giận thêm đấy, nhớ nghỉ ngơi sớm mai còn đi học."

"Được rồi, đi đường cẩn thận."

Linh Lan về rồi cô ngồi thẫn ra một lúc suy nghĩ, nói là nói vậy thôi chứ cô không biết mở lời thế nào với mẹ mình để bà bớt giận cả, cô biết cô là niềm tự hào của bố mẹ cô, mẹ cô nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ đánh hay mắng cô, từ bé cô đã là đứa trẻ ngoan, học lực tốt dù có khó khăn thế nào bố mẹ vẫn luôn cố gắng cho cô theo học trường mà cô mơ ước mà không cản dù một lần, nếu như cô nói chuyện này sợ bà không chấp nhận được mà suy nghĩ quá độ mà sinh bệnh thì cô phải làm sao nhưng rồi lấy hết can đảm cô bấm số gọi cho mẹ.. đầu bên kia nhấc máy.

"Mẹ à, dạo này mẹ khỏe chứ? Cả nhà thế nào ổn không mẹ?"

Mẹ cô ở bên kia đầu dây không nhanh không chậm trả lời.

"Ổn cả, học hành thế nào? Đã ăn gì chưa? Sao hôm nay gọi cho mẹ muộn thế?"

"Con đã ăn rồi, việc học vẫn vậy, con.. con có chuyện này muốn nói với mẹ."

Nghe tiếng cô như này biết có chuyện không ổn, bà hơi gấp hỏi:

"Sao? Nói mẹ nghe xem nào, thế có chuyện gì?"

Biết là mẹ cô lo lắng rồi, cô mà không nói nhanh không biết là hậu quả như thế nào nữa, nhưng cô rất lo lắng sợ mẹ cô tức giận.

"Mẹ.. con có thai rồi, con thật sự.."

Bên kia im lặng, cô bắt đầu lo lắng đầu cô muốn nổ tung rồi, rối rít mà xin lỗi.

"Mẹ à, mẹ.. con xin lỗi, con xin lỗi mẹ, nói gì đi mẹ.. đừng làm con sợ, mẹ ơi!"

Bên kia đầu dây, mẹ cô nước mắt đã trào ra chảy xuống hõm má lăn dài rồi rơi xuống đất, nghe tin này chân tay bà muốn rụng rời đến cầm điên thoại cũng không vững nữa, bà không tin con mình như thế mà lại có thai, nó khiến bà tự hào thế cơ mà, hoang mang, tức giận, đau đớn nhưng bà cố kìm lại, tay bà nắm chặt chiếc điện thoại rồi từ từ buông lỏng ra, thở dài lấy hơi để giữ bình tĩnh bà nghĩ.

"An Bình chắc nó cũng đau khổ lắm rồi, bà mà còn như này nó chắc chắn sẽ nghỉ quẩn mà hại bản thân"

Bà cố nhịn khóc nói.

"Bao lâu rồi? Cha của đứa bé là ai?"

"Đã hai tháng rồi, còn bố của đứa bé?"

"Bố của nó không cần nó nữa rồi, mẹ con xin lỗi."

Cô không biết nói gì ngoài câu xin lỗi nữa rồi, cô không nói cho mẹ cô biết sự thật là do sợ mẹ cô càng nghĩ nhiều sẽ càng đau khổ nhiều hơn nên cô dấu nhẹm đi cô có con với ma, nghĩ mẹ cô sẽ mắng chửi, thậm chí sẽ đuổi cô ra khỏi nhà nên An Bình đã chuẩn bị sẵn tâm lí đối mặt rồi nhưng mà mẹ cô chỉ nói.

"Thôi vậy, chuyện mang thai như này thì bây giờ đã không còn hiếm nữa, nếu bố đứa nhỏ không nhận nó nữa thì con về đây bố mẹ chăm sóc con."
 
Chỉnh sửa cuối:
56 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 6: Con trai mang đầy bất ngờ

An Bình cố cầm nước mắt vì không muốn mẹ cô lo lắng thêm nữa bà chịu đựng cú sốc như thế này là đã quá đáng với bà lắm rồi. Cô nghẹn ngào nói với mẹ mình.

"Con.. xin lỗi. Con mang tai họa đến cho mẹ con.. con." Cô ấp úng mãi chẳng nói nên câu.

Bà Từ chỉ nhẹ nhàng nói với An Bình nhưng lại mang hàm ý trách móc cô.

"Xin lỗi gì nữa? Con nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi mai còn đi học, con là con gái mẹ dù có thế nào con cũng là con mẹ, mẹ vẫn sẽ lo cho con đến hết đời."

Nghe đến đây nước mắt An Bình đã dàn dụa, cô nói trong nước mắt.

"Con là đứa con bất hiếu, mẹ không giận con lại còn chăm sóc con, con thực sự.. hức.. hức.."

"Đứa trẻ ngốc này nín đi con, không chăm cho con thì chăm ai, đừng khóc nữa không thì đứa bé sẽ không khỏe mạnh đâu, nín đi, nín đi."

Rồi bà cúp máy. Lúc này bà mới ngồi thụp xuống ghế bên cạnh, từ lúc nói chuyện với An Bình bà đã cố dữ bình tĩnh lắm rồi vì sợ An Bình quá lo lắng sinh bệnh sẽ ảnh hưởng đến cả thai nhi. Mà bây giờ một mẹ một con ở nơi đất khách quê người sẽ không có ai chăm sóc An Bình sẽ ra sao?

Bà bây giờ mới gục đầu vào ghế mà khóc, khóc vì đau buồn, khóc vì thương con.

* * *

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì bên này An Bình mới nhẹ nhõm hơn điều cô lo sợ đã không còn nặng nề nữa cô chỉ lo lắng một điều nữa đó chính là đứa trẻ này liệu rằng có như những đứa trẻ khác không hay..

Đến đây cô không dám nghĩ nữa, cô lắc lắc đầu.

"Hừ kệ đi. Chắc sẽ ổn thôi, tất cả sẽ ổn cả thôi, tắm rửa rồi đi ngủ như vậy là ổn rồi."

An Bình tự chấn an mình. Mọi chuyện cứ đổ dồn lên thân người con gái bé nhỏ này cô phải chịu đựng vậy là đã kinh khủng rồi không biết sau này còn chuyện gì nữa nhưng cô mặc kệ, chuyện gì đến thì đến lúc đó cô vẫn sẽ kiên cường đối mặt thôi.

* * *

Sáng hôm sau khi đến trường Linh Lan hớt ha hớt hải chạy theo An Bình đang đi đằng trước, thở không ra hơi hỏi.

"Sao rồi? Nói với mẹ cậu chưa? Mẹ cậu nói gì? Mau nói tớ nghe xem nào."

"Cậu cứ bình tĩnh đi, tớ nói cho nghe, đừng có gấp."

An Bình nhàn nhã đáp lại hàng loạt câu hỏi của của Linh Lan.

"Mẹ tớ chỉ nói học vài tháng rồi bảo lưu về quê, mẹ tớ chăm sóc."

"Vậy sao? Vậy là được rồi!"

Giọng Linh Lan có vẻ trùng xuống hơi buồn vì cứ cảm thấy mất mát một điều gì đó quan trọng với mình.

An Bình thấy vậy lo lắng hỏi.

"Sao vậy? Không được sao?"

"Không, tớ cảm thấy hơi mất mát, cậu bên tớ lâu như vậy rồi, giờ cậu sắp về rồi, cảm thấy có chút khó chịu, kiểu.. bạn mình sắp đi lấy chồng vậy."

Linh Lan cười gượng gạo vừa đi vừa quay lại nhìn An Bình nhưng khuôn mặt đã trùng xuống buồn bã.

An Bình đi theo bên cạnh đánh nhẹ vào vai Linh Lan một cái rồi từ từ nói.

"Vớ vẩn thật, mặc dù năm cuối rồi nếu tớ bảo lưu việc học ở trường khi học lại sẽ không học cùng nhau nữa nhưng có phải tớ đi luôn đâu thích thì sẽ gặp cậu thôi, nhanh lên đi, vào học rồi."

Sau đó An Bình kéo tay Linh Lan chạy băng băng vào lớp mặc kệ Linh Lan hét ầm ĩ.

"Chạy từ từ thôi."

* * *

Một thời gian sau tại thư viện của trường đại học X.

Linh Lan đang tựa đầu vào giá sách để đọc sách bất giác quay lại hỏi An Bình.

"Không phải cậu nói mới tháng thứ ba thôi sao, sao mà đã lớn như vậy rồi? Nó lớn nhanh hơn tớ nghĩ đấy."

Đi kèm cùng thắc mắc khuôn mặt Linh Lan khó hiểu nhìn bụng của An Bình ngày một lớn dần, chỉ mới tháng thứ ba nhưng bụng An Bình đã lớn lên trông thấy, mặc dù nói là lớn nhưng chỉ thấy lớn hơn thai ba tháng bình thường một chút, nếu thoáng qua sẽ nhìn không ra.

"Tớ cũng thấy vậy, đúng rồi hôm nay là ngày khám thai định kì, cậu muốn đi cùng tớ không? Đi một mình buồn quá!"

"Tất nhiên rồi! Tớ muốn nhìn em bé quá nếu giống cậu chắc nó sẽ xinh đẹp lắm đây, nếu giống.. chết.. tớ xin lỗi."

Đang nói Linh Lan dùng tay che miệng mình lại, quay lại nhìn An Bình với khuôn mặt hối lỗi, cô biết mình lỡ lời rồi sẽ khiến An Bình buồn mà suy nghĩ, đến khuôn mặt cha đứa nhỏ ra sao An Bình còn không biết sao có thể xuy đoán khuôn mặt đứa bé chứ. Nhưng An Bình tỏ vẻ không bận tâm lắm cô nhìn Linh Lan mỉm cười nhẹ nhàng.

"Không sao đâu nếu đứa bé không giống tớ thì sẽ giống bố nó thôi, đây cũng là chuyện thường mà đúng không?"

Hừ bố đứa bé sao? Là người hay ma cô còn không biết thì nói gì là giống hay không giống, cô chỉ mong đứa trẻ này sẽ như những đứa trẻ khác trưởng thành bình thường thôi.

* * *

Giờ tan học hai người kéo nhau đến bệnh viện, tới phòng khám bác sĩ siêu âm cho An Bình, Linh Lan nhìn vào màn hình phòng siêu âm mà không khỏi bàng hoàng mới tháng thứ ba thôi sao có thể lớn nhanh đến như vậy cô gấp gáp hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ thế nào rồi?"

Vị bác sĩ bình thản không nhanh không chậm đáp lời Linh Lan.

"Là bé trai, thai được 24 tuần tuổi, em bé khỏe mạnh bình thường, trong khoảng thời gian này thai nhi đã phát triển dần hoàn thiện, có thể nghe được nên cha mẹ cần trò chuyện hay nên cho bé nghe nhạc nhiều hơn để giúp tư duy của bé phát triển, cùng với đó bà bầu nên đi lại nhiều hơn cùng với ăn uống lành mạnh vì thời gian này chân sẽ bị phù và có thể táo bón nên gia đình cần chú ý nhiều hơn."

Đợi vị bác sĩ kia nói hết câu hai người này đã trố mắt lên kinh ngạc, Linh Lan nghĩ.

"Gì cơ tháng thứ sáu rồi sao có lầm không vậy? Đùa mình à?"

Thấy hai người vẫn còn ngơ ngác đứng đó thì bác sĩ khó hiểu hỏi.

"Còn chuyện gì sao? À còn nữa bên cạnh đó mẹ là người gần bé nhất nên cô nên vui vẻ tránh xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng đến cả hai."

Sau khi nói xong bác sĩ đưa cho An Bình tờ giấy khám. Cầm tờ giấy khám trên tay mà An Bình ngơ luôn rồi, thấy vậy Linh Lan kéo tay cô ra khỏi phòng, được một quãng đến công viên gần đó rồi ngồi xuống.

Linh Lan đã cố nuốt tò mò của mình nhưng không được nữa bèn quay lại hỏi An Bình.

"Tớ biết là nó kì lạ nhưng sao chỉ mới hai tháng kể từ cậu gặp giấc mơ đó mà cái thai đã sáu tháng rồi? Tớ thấy không ổn, tớ lo quá."

Biết là Linh Lan lo lắng nhưng tay An Bình còn đang run bần bật, cô biết nó kì lạ nhưng không đến vậy chứ như vậy gây cho An Bình hoang mang quá rồi, An Bình vẫn cố gắng bình tĩnh nói.

"Biết nó kì lạ mà, như vậy cũng bình thường thôi mặc dù làm cho tớ hơi giật mình."
 
Chỉnh sửa cuối:
56 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 7: Kỉ niệm

"Cậu chắc nó như vậy là bình thường chứ?"

"Ừ.. chắc."

Trải qua nhiều lần kì lạ mà đứa bé trong bụng mang lại cho An Bình, cô dần cũng tiếp ứng được mặc dù nó thực sự khó tin. Biết Linh Lan lo lắng cho cô nhưng chuyện này là chuyện của cô, cô cũng phải tiếp nhận dần cho quen không thể lúc nào cũng gây phiền phức cho Linh Lan được, An Bình nhìn Linh Lan mỉm cười.

Linh Lan thấy An Bình chắc chắn như vậy thì cũng nhẹ nhõm mà thả lỏng mình cô đã luôn lo lắng cho An Bình nhưng thấy An Bình như vậy cô cũng yên tâm phần nào. Nhớ lại, cô gái ngồi trước mặt cô đây là cô gái có phần nhút nhát, sợ nhiều thứ lúc nào cũng cần cô bên cạnh nhưng nhìn bây giờ An Bình trưởng thành rồi, có lẽ do thời gian và cũng có lẽ do bây giờ sắp làm mẹ rồi nên trở thành cô gái mạnh mẽ hơn không cần cô lo nữa rồi, cô nhẹ nhàng mỉm cười đây là cảm giác gì chứ vừa vui vừa cảm thấy mất mát, cô quay lại nhìn An Bình rồi lại nhìn lên trời.

"Vậy thì tốt rồi."

Vì đã chớm đông nên bầu trời hôm nay xanh trong mát mẻ cảm giác rất dễ chịu nhưng lại đau lòng, trên trời mây trôi nhè nhẹ bỗng có làn gió lạnh thổi qua khiến tóc cả hai cũng vì thế mà bay theo, bây giờ nắng đã chiếu xuống mặt hồ và xung quanh công viên nhưng lại không oi bức khó chịu.

An Bình nhìn Linh Lan một lúc rồi nghĩ, Linh Lan chưa bao giờ như thế, từ khi gặp cô ấy đến giờ đây là lúc cô thấy Linh Lan im lặng như vậy, cô ấy là cô gái hoạt bát, nhanh nhẹn, có phần hơi nói nhiều nhưng bây giờ cô ấy như vậy An Bình có chút không quen, cô biết phải có gì đó mới khiến Linh Lan trầm lại như vậy và lí do có lẽ là do hai người sắp phải chia xa, bên nhau mấy năm đại học chia ngọt sẻ bùi có nhau nên rằng xa nhau là điều khó khăn nhất bây giờ. Im lặng một hồi lâu An Bình không chịu được sự im lặng này của Linh Lan mới lên tiếng.

"Trong tuần này tớ sẽ về quê, chứ cứ như thế này chẳng mấy chốc tớ sẽ sinh mất, mà bên cạnh không có người thân sẽ rất bất tiện."

"Cậu quyết định rồi sao? Vậy bao giờ cậu đi, để tớ tiễn?"

Linh Lan quay lại nhìn An Bình hơi bất ngờ vì quyết định nhanh chóng như thế nhưng cũng đành vậy thôi, cái thai lớn nhanh như vậy nếu còn ở lại thì nay mai sẽ sinh mà không ai chăm sóc thì An Bình sẽ rất khó khăn.

An Bình xoa xoa bụng mắt nhìn xa xăm rồi quay lại nhìn nhìn Linh Lan mỉm cười.

"Thôi không cần đâu, mai còn phải đi học mà, tiễn sao được, mai tớ làm thủ tục bảo lưu xong rồi sẽ đi luôn tớ phiền cậu nhiều rồi không muốn phiền cậu thêm nữa."

Linh Lan cáu lên quay sang quát An Bình.

"Phiền gì mà phiền, cậu còn nói vậy tớ nghỉ chơi với cậu luôn, hay là chiều nay nghỉ học tớ dẫn cậu đi chơi cho thỏa thích."

Ý nghĩ mới mẻ lóe lên trong đầu Linh Lan cô muốn cúp học một buổi để dẫn An Bình đi chơi, không phải vì lười học mà vì muốn bên cạnh An Bình lâu hơn chút nữa, muốn tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp dành cho nhau những ngày cuối cùng của tuổi thanh xuân, sau này mỗi người sẽ có công việc riêng cuộc sống riêng và nhưng khát khao hoài bão riêng sẽ không còn thời gian dành cho nhau, không thể bên nhau như lúc này. Biết An Bình chắc chắn sẽ từ chối cô nói thêm.

"Không được từ chối, nghe lời tớ lần này thôi, cứ coi như là mong muốn ích kỉ của tớ, tớ muốn cùng cậu thực hiện, được chứ."

Có gì đó rất khó chịu trong lòng Linh Lan không hiểu sao cô lại có cảm giác xa rồi sẽ không thể còn gặp lại nữa, cái xuy nghĩ không đâu này hiện lên liền bị cô dập tắt, cô thì thầm.

"Thật vớ vẩn."

An Bình nghe không rõ Linh Lan vừa nói gì bèn hỏi lại.

"Gì cơ? Chiều nay vẫn đi học mà."

An Bình biết rằng sẽ không thể nào từ chối được Linh Lan nếu cô từ chối Linh Lan cũng sẽ kéo cô đi cho bằng được thôi.

"Thôi được dù gì tớ cũng chưa bao giờ dành thời gian đi chơi đâu, cúp một buổi chắc cũng không sao đâu nhỉ? Hì.. hì."

Cảm thấy không được đúng lắm nhưng cô vẫn muốn cùng Linh Lan đi chơi dù gì đây cũng là lần đầu cô trốn học vẫn cảm thấy có lỗi.

"Vậy chiều nay tớ qua đón."

An Bình đã đồng ý rồi cô mới vui vẻ trở lại.

Buổi chiều hai người cùng nhau đi khắp mọi nơi, cùng chơi đu quay, xem thủy cung, vườn sở thú.. cứ vậy trải qua một ngày tuyệt vời cùng nhau.

* * *

Ở một nơi khác.

Trong phủ thái sư.

"Mau thả ta ra nhanh lên các ngươi nhanh thả ta ra, các ngươi còn không thả ta ra, ta sẽ không tha cho các ngươi, mau thả ra. Phụ thân, mẫu thân hai người sao còn không thả con ra."

Mới sáng sớm mà có người đã gào ầm ĩ trong phủ Thái Sư, người khác không biết còn tưởng trong phủ rảnh rỗi không có gì làm nuôi thêm heo nhưng người làm trong phủ đã quen với tiếng ồn này, vài người canh gác cạnh phòng không chịu được bèn nói vào cho người bên trong.

"Ngài đừng làm ồn nữa được không? Ngày nào ngài cũng đòi ra ngoài nhưng tại hạ không thể kháng lệnh của Thái Sư được nên ngài chịu khó đi, hôm nay thái sư sẽ về đấy."

Bên trong phòng tiếng nói lại vọng ra nhưng không còn la hét mà lại là sự nghiêm nghị đúng chuẩn của một thiếu gia đầy quyền lực.

"Các ngươi nói hôm nay cha ta sẽ về?"

"Thưa thiếu gia, đúng vậy."

Bây giờ người kia quay trở lại vẻ uy nghiêm làm cho tên tại hạ kia có phần run sợ mà kính cẩn đáp lại.
 
Chỉnh sửa cuối:
56 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 8: Thuần phong nhập tục

Chàng sốt ruột hỏi tên gia nhân.

"Hừ.. đã một tháng nhốt ta trong này rồi, vậy bao giờ thì đến phủ?"

"Bẩm thiếu gia, chuyện này tại hạ không biết ạ."

"Rồi ngươi lui đi."

Chàng lo lắng có phần nóng ruột mà đi đi lại lại trong phòng. Đường đường là thiếu gia nhà họ Vương con trai Thái Sư uy danh lẫm liệt thế mà do một lần đi qua thế giới loài người học hỏi đã vô tình bị thương mà bị cha mình nhốt trong phủ cấm cửa một tháng không được ra ngoài.

Vương Tần Minh chàng là con của Thái Sư Vương Tần Lạc quan võ trong triều, từ bé đã được cha truyền thụ võ công nên võ công cũng được gọi là cao cường lại vốn là người thông minh học đâu biết đó bái sư học pháp thuật chỉ vài ngày chàng đã có thể thông thạo tất cả nhưng Tần Minh lại không hứng thú với những thứ đó chàng chỉ muốn đọc sách, học hỏi thứ mới mẻ để giúp dỡ dân chúng mọi chức quan được ban chàng đều từ chối, ép mãi Tần Minh mới nhận chức quan chánh tam phẩm Đô Chỉ Huy Sứ nhưng lại luôn mặc kệ được cơ hội mượn luôn chức quan này để đi trinh phạt nhưng thực chất để ngao du đây đó, học hỏi điều mới.

Trong một lần bị kéo đi dự tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu (mẹ của vua) cũng là bà nội của chàng, lại vô tình nghe được Hoàng Thượng và cha của Tần Minh nói chuyện, trong hậu hoa viên có một cánh cửa dẫn xuống trần gian cũng vì tính tò mò chàng đã không ngại nguy hiểm nhân lúc mọi người vẫn đang vui vẻ không để ý chàng liền lẻn vào hậu hoa viên mà đến thế giới bên này.

Mở cửa bước vào Tần Minh liền bị luồng ánh sáng quái dị làm chói mắt chàng chỉ có thể nhắm tịt mắt lại và vì địa điểm đến không thể xác định mà khi mở mắt trở lại chàng đã thấy mình suất hiện ở mặt đất nơi có đông người qua lại, tự nhiên thấy một người suất hiện bất ngờ không biết từ đâu mọi người la hét có người chụp hình có người sợ quá bỏ chạy, sau một hồi, chàng chính là trung tâm của cuộc bàn tán, Tần Minh nheo mắt nhìn xung quanh những người vây quanh mình, nhìn mình như sinh vật lạ quá hoảng loạn chàng hóa phép quay trở về hậu hoa viên quay trở về chàng mới bình tĩnh trở lại.

"Họ là ai vậy? Nhìn đồ họ mặc và những thứ họ cầm thật kì lạ, chuyện mình bỗng nhiên xuất hiện không phải là chuyện bình thường hay sao? Tại sao họ lại la hét và nhìn mình như sinh vật lạ vậy chứ? Thật kì lạ."

Tần Minh lắc nhẹ đầu đem theo sự tò mò về nhà, tới nhà chàng hỏi mẹ mình.

"Mẫu thân con có chuyện muốn hỏi người."

Mẹ chàng từ tốn uống một ngậm trà quay lại nhìn chàng bằng ánh mắt hiền từ.

"Có chuyện gì muốn hỏi, con cứ nói, biết, ta sẽ giải đáp cho con."

"Người cho con biết cánh cổng ở hậu hoa viên trong cung dẫn tới đâu vậy? Sao lại có cánh cổng ở đấy?"

Biết tính con trai mình hay tò mò bà cũng không có gì lạ, bà hỏi.

"Con lại nghe lén cha nói chuyện với Hoàng Thượng chứ gì?" Bà thở dài một hơi "cũng không phải chuyện gì lớn, cánh cửa đấy là do các đại thần cùng nhau tạo tra cánh cửa đấy dẫn xuống trần gian đã từ rất lâu rồi, nhờ nó mà các đại thần cùng Hoàng Thượng học hỏi được nhiều nền văn minh ở đấy tìm ra cách đánh đuổi bọn yêu quái đã hoành hành lâu nay, con còn muồn hỏi gì nữa, nói đi nào."

Bà biết con trai mình tò mò kiểu gì cũng đòi đi cho bằng được bà mới hỏi gợi ra cho chàng.

Nghe chuyện mắt Tần Minh sáng rực lên nhìn vào mắt chàng thì phu nhân thừa biết con trai muốn gì bà nói thêm.

"Con lại muốn tới đó có phải không? Nhưng có điều ở đấy cực kì phức tạp nếu không cẩn thận con sẽ rước họa vào thân."

Chưa để phu nhân nói hết câu chàng đã vui mừng khôn siết mà nắm lấy tay mẹ mình.

"Vậy là người cho con đến đó sao? Vậy thì tốt quá mai con có thể đi được không? Mai con sẽ khởi hành."

Chàng đứng dậy toan đi về phong thu dọn hành lí nhưng bị phu nhân chặn lại.

"Khoan đã, vậy còn cha con thì sao ông ấy sẽ không cho con đi đâu, còn việc của con, con định sẽ thế nào ai sẽ thay con trông coi thành quách và dân chúng đây, ta biết con tò mò ham học hỏi nhưng con nên nghĩ cho đại sự cho nước nhà không nên chỉ vì sở thích của bản thân mà ảnh hưởng tới việc khác."

Thấy mẹ mình lo lắng đủ điều chàng quay lại đứng cạnh mẹ mình mà thủ thỉ.

"Mẫu thân người đừng lo, việc của con đã được hoàn tất, Hoàng thượng đã đồng ý cho co nghỉ ngơi một thời gian rồi, còn phụ thân con sẽ năn nỉ người để người đồng ý và mẫu thân người giúp con nhé."

Chàng cười tươi nháy mắt với mẹ mình một cái

Thấy Tần Minh lần nữa định đi bà lại nói tiếp.

"Còn chuyện này để ta nói con nghe hết đã, nếu con đã thật sự muốn xuống trần gian con nên nhớ một điều rằng, tuyệt đối không được để bất cứ ai biết con là thần tiên, nếu không phải là người ở đây hoặc là người thân con hiểu chứ nếu không sẽ phải gánh hậu quả nặng nề, nếu hiểu rồi thì đi đi ta không cản nữa."

Sau khi được Thái sư và phu nhân đồng ý Tần Minh ngao du đây đó ở trần gian thuần phong nhập tục bây giờ thì chàng không khác gì dân thường nơi đây có điều nhờ trí thông minh học đâu biết đó, chịu khó học tập và làm việc giờ thì vốn liếng ở đây cũng không ít.

Quá chán với cuộc sống bình thường này chàng chàng lại quyết định đi nơi khác, không biết Tần Minh nghĩ gì trong đầu chàng búng tay hóa phép liền xất hiện ở khu rừng lạ, không khí mát mẻ dễ chịu, phong cảnh mặc dù hoang sơ nhưng lại dữ nguyên được vẻ hùng dũng uy nghiêm vốn có của rừng già.

Chàng cứ đi, đi mãi, có lẽ do cây cao che hết ánh sáng Tần Minh đã vô tình đụng chúng chăn rừng mà vấp ngã, con trăn cũng vì giật mình nên đã theo phản xạ quay lại tấn công quấn chặt con mồi nó cứ vậy quấn chặt lấy chân của chàng, một phần do dật mình và cũng vì đau nên Tần Minh lộ rõ nguyên hình là con rồng lớn, chàng quay đầu lại ngạp vào thân của con trăn ra sức kéo, con trăn kia cũng không phải dạng vừa nó là loài trăn Anaconda là con trăn lớn nhất còn tồn tại bây giờ, nó bị đau thì càng quấn chặt hơn nữa, con trăn há miệng lớn cắn một cái vào chân của Tần Minh khiến chàng đau tái mặt quá tức giận chàng cắn phập, đứt đôi con trăn rồi quẳng ra xa, nhưng chân của Tần Minh đã bị con trăn kia làm cho bị thương, chàng từ từ hạ thân mình xuống mặt đất, thở phì phò khó khăn vì đau đớn.

Sau một hồi vật lộn với con vật kia đã cảm thấy an toàn chàng mới biến trở lại làm người, bỗng nhiên gần đó có tiếng động sợ bị phát hiện Tần Minh trốn gần đấy không xa.
 
Chỉnh sửa cuối:
56 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
《Chương 9: Gặp gỡ》

"An Bình nhanh lên."

"Linh Lan đợi tớ với."

Tần Minh thấy một cô gái vừa chạy theo vừa gọi đám người đi trước chàng ngơ ngẩn nhìn, đây là cô gái xinh đẹp nhất mà chàng gặp tóc búi gọn gàng, làn da trắng ngần mặc dù bị bóng của tán cây che mất ánh sáng nhưng không thể che đi vẻ đẹp đấy, ngẩn người ra một lúc thì bị giật mình vì cô gái đó vấp phải gì đó và ngã xuống dấu chân lớn của chàng vẫn còn bảng máu lơn khi nãy, loáng thoáng nhìn thấy chân của cô gái đấy bị thương chàng định toan đến giúp nhưng sực nhớ lại ở trên thiên giới nếu như chàng trai hay cô gái đấy thích nhau chỉ cần hòa máu của hai người vào với nhau cô gái ấy sẽ mang thai, chàng xuy nghĩ một lúc lắc đầu.

"Chắc không thể đâu, mình chỉ động lòng bởi nhan sắc ấy một chút thôi vả lại cô ấy không phải người trên thiên giới chắc không thể mang thai đâu nhỉ? Chắc vậy."

Khi Tần Minh bừng tỉnh lại đã không thấy An Bình đâu nữa chàng quay ngang quay dọc tìm kiếm nhưng không thấy, thở dài một cái rồi Tần Minh lết cái chân đã bị thương nặng nề trở về nhà.

"Không biết mình bị sao mà tới nơi khỉ ho cò gáy này để bị thương như vậy nữa."

Pháp lực do bị thương và do trở về nguyên hình nên đã cạn kiệt chàng búng tay một cái về tới nhà đã mệt rã rời, sơ cứu cái chân bị thương chàng mới nhận ra nó đã bị gãy nếu không phải là một người võ nghệ cao cường một chút thì chân kia của chàng đã nát từ lâu loay hoay mãi cũng sơ cứu được cái chân, Tần Minh nghỉ ngơi nhưng không ngừng nghĩ về người con gái ấy không biết liệu rằng cái suy nghĩ vớ vẩn của chàng là sự thật thì nguy to, nghĩ một hồi chàng liền nghĩ ra nếu cô gái ấy mang thai thì chỉ cần dùng thiên nhãn của chàng thì có thể định vị được cô ấy vì khi mang dòng máu của mình vào thân thể người con gái ấy thì sẽ biết được họ đang ở đâu và làm gì, nghĩ rồi Tần Minh nhắm mắt, chàng liền mở mắt hoảng hốt, không ngoài dự đoán nhắm mắt liền thấy An Bình đang ngồi cùng mọi người.

"Không phải chứ, thấy được cô ấy là sao vậy? Không phải chỉ có người trên thiên giới mới có thể thôi sao?"

Chàng sốt sắng không biết phải làm sao để nói cho An Bình biết cũng không biết làm sao để gặp mặt trong khi hai người chưa từng quen biết nhau, nếu nói cho An Bình biết cô ấy mang thai điều này quả không chấp nhận được.

Chàng lo lắng không thôi đêm đó vì quá khó chịu trong lòng nên đã định vị tìm nhà An Bình, chàng búng tay liền tới được nhà An Bình may sao nhân lúc cô ấy đang ngủ Tần Minh đã đi vào giấc mơ mà nói cho An Bình biết và chữa vết thương cho cô ấy chỉ mong rằng An Bình không sảy ra bất cứ việc gì rồi chàng trở về.

Đêm đấy Tần Minh không thể nào ngủ được chân bị thương đau nhức khiến chàng đau đớn không thôi nhưng Tần Minh không thể đến bệnh viện được vì máu của chàng, vì là người thiên giới nên máu khác biệt so với người ở đây nếu đi đến bệnh viện họ sẽ biết rằng chàng không phải người nơi này như vậy sẽ phạm vào luật của thiên giới, hậu quả phải chịu sẽ rất nặng nề.

Phần vì chân bị thương cần được điều trị phần vì còn chuyện phải nói với Thái sư và phu nhân về cái thai kia nên chàng quyết định trở về thiên giới, đến phủ chàng hóa phép che mắt mọi người chân bị thương kia để họ không lo lắng mà Thái sư sẽ cấm chàng đi lung tung xuống hạ giới không ích gì mà còn bị thương.

Chàng định sẽ chờ cho chân lành chàng sẽ nói cho bố mẹ mình biết chuyện An Bình có thai để họ thu xếp, rồi Tần Minh đi tới phòng mình nhưng chàng đâu thể múa rừu qua mắt thợ đang cố gắng lê cái chân đau về phòng thì gặp Thái sư và phu nhân, chàng liền giả vờ như không có chuyện tới chào hỏi.

"Phụ thân mẫu thân đã khuya rồi sao hai người còn ở đây, hai ngưòi nên nghỉ ngơi sớm chút, đêm rồi gió lạnh sẽ bị cảm hàn đấy ạ."

Thấy con trai trở về phu nhân mừng rỡ chạy đến chỗ con trai mà không mảy may nghi ngờ.

"Sao muộn rồi con còn về? Sao không để mai về cũng được mà, ở đấy sống thế nào? Ăn uống có như ở phủ không?"

Bà quá vui mừng vì con trai trở về mà hỏi loạn lên khiến Tần Minh trả lời không kịp có hai người con trai người thì phiêu bạt ngao du người thì lúc nào cũng nghiêm mình nơi biên giới không ai trong họ bên cạnh bà, là người mẹ buồn tẻ nhất là không bên cạnh con mình nhưng vị thái sư vẫn điềm tĩnh đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện mà không lên tiếng, bà mới quát.

"Con trai về sao ông cứ đứng như vậy? Không vui khi nó về sao?"

Bỏ ngoài tai câu hỏi đó thái sư bước đến bên cạnh nhìn một lượt từ trên xuống dưới Tần Minh rồi hỏi.

"Không định nói gì về vết thương kia sao?"

Quá ngạc nhiên rõ ràng chàng đã dùng thuật che mắt rồi mà cứ ngỡ sẽ qua mặt được ai ngờ rằng Thái sư tinh thông phép thuật thấy hết, Tần Minh lắp bắp.

"Phụ thân người thấy rồi ạ."

Phu nhân lúc này mới để ý bà rối rít.

"Làm gì mà để bị thương thế này để ta xem nào."

Bà cúi xuống loay hoay mà hoảng vì vết thương quá nặng mà chàng còn giả vờ như không, Thái sư nghiêm mặt nhìn chàng mtj cái rồi mơus thốt ra lời.

"Hừ còn định dấu sợ ta biết chuyện tốt lành này của con hay sao? Việc nhà không lo chỉ lo đi lung tung giờ bị thương thế này đây mà còn định qua mắt lãi già này, con quả thật quá to gan rồi đấy."

Rồi ông vẫy tay gọi người hầu đến.

"Đưa thiếu gia vào phòng điều trị, nhốt nó lại cấm cửa không được ra ngoài cho đến khi khỏi hẳn khi nào có lệnh của ta mới được cho ra, biết rồi mau lui đi."

Mấy tên người hầu kính cẩn cúi đầu rồi đưa Tần Minh về phòng, anh chưa kịp nói gì đã bị kéo về chỉ kịp nói vọng theo bóng lưng của Thái sư.

"Phụ thân còn chuyện này con cần nói với người, phụ thân."

"Chuyện gì thì khi nào lành lại vết thương rồi nói."

Nói rồi ông kéo luôn phu nhân đi theo cùng.

"Đấy xem việc tốt mà con trai bà làm đi không làm được tích sự gì."

Phu nhân đau khổ nhìn con trai rồi lại nhìn chồng mình mà không dám lên tiếng việc đồng ý cho tần minh xuống trần cũng là bà, bà còn khuyên thái sư đồng ý nữa, bây giờ có trách thì trách do bà quá nuông chiều con.
 
Chỉnh sửa cuối:
56 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
《Chương 10: Chia xa》

Tần Minh bị nhốt trong phòng không được ra ngoài trừ lúc đến giờ thì có người đem đồ ăn đến và lúc đại phu đến khám ra ngoài ra chẳng khi nào gặp người khác, nhưng Tần Minh vẫn luôn theo dõi An Bình mọi cử chỉ hành động hay mọi nguy hiểm mà cô gặp phải chàng vẫn luôn biết hết nhưng không thể làm gì được nhưng may sao cái thai của chàng và cô vẫn luôn bảo vệ An Bình như vậy chàng cũng bớt lo lắng hơn.

Còn nếu hỏi tại sao không dùng phép mà ra ngoài thì biết trước được rằng con trai sẽ cố lẻn ra ngoài thái sư cho Cẩm Y Vệ canh dữ bên ngoài cửa còn dùng phép chắn mọi lối đi của chàng khiến chàng không đi đâu được mà ngoan ngoãn dưỡng thương trong phủ, cũng do Tần Minh suốt ngày ngao du khi về còn bị thương nặng nên việc của chàng đều do thái sư lo liệu.

Lần này yêu quái hoành hành khắp nơi phá hoại mùa màng chiếu chỉ của hoàng thượng lệnh Tần Minh dẫn quân đi dẹp loạn nhưng do lo cho con vết thương cần được chữa trị nên phải đích thân thái sư và phu nhân đi tiêu diệt, còn để lại mình Tần Minh ở trong phủ có cũng như không vì lúc nào cũng phải ở trong phòng chật hẹp này.

Chàng đi đi lại lại cũng đã được 2 canh giờ mà vẫn chưa thấy cha mình về khiến chàng càng sốt ruột hơn bỗng bên ngoài có tiếng reo lớn của người hầu trong phủ.

"Thái sư trở về rồi, đã thắng lợi trở về rồi."

Tần Minh nghe được thế thì vui mừng nóng lòng mà đập mạnh cửa.

"Mau mở cửa cho ta, phụ thân cho con ra ngoài."

Nghe tiếng con trai đập cửa làm ồn thái sư chỉ còn biết thở dài mà tiến lại gần phòng Tần Minh.

"Còn làm ồn như vậy đến bao giờ? Còn không muốn cho ta nghỉ ngơi sao?"

Nghe tiếng cha chàng vui mừng mà ngưng đập cửa.

"Phụ thân người về rồi, người cho con ra ngoài đi, có chuyện gấp con cần nói với người."

Thái sư hoài nghi nhưng cũng mở cửa bước vào.

"Lại chuyện gì nữa đây? Lại muốn đi đâu? Cho dù con có nói gì ta cũng không đồng ý đâu con nên ở lại làm tốt công việc của một Đô Chỉ Huy Sứ đi."

"Không phải đâu phụ thân là chuyện khác chuyện này quan trọng hơn nhiều."

Nói rồi Tần Minh đỡ thái sư ngồi xuống ghế, thái sư nhìn chàng mặt nghiêm nghị như có việc gì rất quan trọng thì không khỏi thắc mắc.

"Có chuyện gì? Nào nói đi ta nghe."

"Dạ thưa phụ thân chuyện là.."

* * *

"Hôm nay đi chơi vui thật phải không An Bình."

"Vui thì vui thật nhưng có hơi.."

An Bình chưa kịp nói song Linh Lan đã ngắt lời cô biết rằng An Bình sẽ nói gì, cho dù An Bình có nói gì thì cô cũng mặc kệ cô muốn dành trọn một hôm thật vui vẻ cùng An Bình.

"Hơi gì chứ đi chơi song rồi thì đi ăn, tớ sẽ không tha cho cậu đâu, mau lên đi thôi."

Rồi Linh Lan lôi An Bình đi thật nhanh kệ cho An Bình nói gì. Cuộc vui đã đến lúc tàn bây giờ trời cũng đã muộn, hàng ngàn vì sao trên trời đua nhau soi sáng lấp lánh cả bầu trời đêm bên dưới ánh đèn đường là hai bóng của cô gái, nhìn bóng của họ cũng có thể nhận ra bên trong mỗi người là những nỗi niềm chất chứa, trông tẻ nhạt đến đau lòng sự im lặng không kéo dài được lâu An Bình cũng lên tiếng.

"Trời đêm nay thật đẹp phải không? Đã lâu rồi tớ không ngắm sao hôm nay đi cùng cậu mới thấy bầu trời đẹp thế này."

Đúng bầu trời đẹp thật nhưng lại không phù hợp với tâm trạng lúc này của cô. Nghe An Bình nói Linh Lan mới ngước lên trời rồi trả lời.

"Đúng vậy rất đẹp."

Sau câu nói đó họ lại lặng im và bước đi tiếp lúc này quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào với nhau nên cả hai quyết định lặng im sự im lặng kéo theo cả nỗi thê lương khó tả.

"An Bình này để mai tớ tiễn cậu về nhé!"

Linh Lan muốn níu dữ chút thời gian ít ỏi còn lại để bên cạnh An Bình trước khi xa. Nhưng vì không muốn phiền thêm nữa An Bình nhất quyết từ chối.

"Không được mai cậu còn phải đi học tiễn tớ không được đâu, hôm nay hai chúng ta đã nghỉ học rồi đừng nghỉ nữa."

Linh Lan nghe vậy mà cáu lên.

"Không được gì chứ, tớ muốn tiễn cậu mà cũng không cho sao, cậu.."

"Tuyệt đối không được, Linh Lan nghe tớ đi không phải vì không muốn cậu tiễn mà vì.. nếu cậu tiễn thì tớ sẽ không về nổi mất, vậy cho nên là Linh Lan à cậu đừng đi có được không?"

An Bình đau lòng không dám nhìn Linh Lan cô hiểu rằng Linh Lan muốn tốt cho cô muốn tiễn cô về vì có lẽ sẽ không gặp nhau một thời gian dài cho dù có liên lạc nhưng vẫn sẽ rất nhớ. Linh Lan buồn bã nhìn An Bình.

"Tớ hiểu rồi, mai sẽ không tiễn cậu nữa, về rồi nhớ gọi điện cho tớ nghe chưa, không thì tớ sẽ không thèm chơi với cậu luôn."

An Bình mỉm cười mà gật đầu với Linh Lan. Cứ như vậy mà đã đến nhà An Bình lúc nào không hay cô mở cửa bước vào nhà.

"Linh Lan đến nhà tớ rồi tớ vào đây, à cậu nhớ cảm ơn mẹ cậu hộ tớ với nhé, ở lại bảo trọng về tới nhà sẽ gọi điện cho cậu."

Linh Lan ngậm ngùi nhìn An Bình muồn nói nhiều thứ nhưng lại thôi.

"Ừm, dữ gìn sức khỏe về phải gọi cho tớ biết chưa, nhớ đó.. tớ về nhé."

"Ừm tạm biệt hẹn gặp lại."

Lời chào như mọi lần nhưng hôm nay sao quá khác biệt. Nhìn bóng dáng Linh Lan khuất dần theo bóng cây mà lòng An Bình buồn bã. Bầu trời đêm nay thật đẹp nhưng không hợp để xa nhau chút nào cả.

Cánh cửa khép lại là lúc họ thật sự xa nhau.
 
Last edited by a moderator:
56 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương11: Nhân duyên hay sắp đặt

Bên trong phủ thái sư nổi lên tiếng cười sảng khoái.

"Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, ha.. ha.. ta còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, hôn nhân đại sự con tự quyết ta không cản con đâu. Việc có thai cũng đau phải lạ gì?"

Thấy cha mình cười chàng cố gắng giải thích.

"Nhưng thưa phụ thân đây không phải là trọng tâm, mà chính là cô ấy là người trần gian con.. con không biết phải giải quyết như thế nào nữa."

Thái sư nghe Tần Minh nói như vậy có chút bất ngờ ông đăm chiêu nhìn con trai.

"Con nói gì? Không phải trước lúc con đi ta đã dặn con rằng mọi hành động của con phải nên xuy nghĩ cẩn thận sao? Vậy mà con còn làm như vậy! Con có biết là đã nhiều lần người hạ giới đã gây bao nhiêu họa ra cho chúng ta chưa? Tại sao con còn.."

Đến đây thái sư dừng lại tức giận mà phất áo đứng dậy, Tần Minh thấy thế cố gắng đi theo giải thích.

"Không phải như cha nghĩ đâu, cũng đâu phải ai dưới hạ giới cũng vậy con đã ở đấy một thời gian ít nhiều cũng biết không phải ai cũng như nhau."

"Con còn nói.."

Thấy cha mình như vậy chàng đỡ cha mình ngồi xuống.

"Phụ thân người bình tĩnh con sẽ kể hết mọi chuyện cho người nghe."

* * *

Sau khi kể hết mọi chuyện cho thái sư nghe ông trầm ngâm xuy nghĩ một hồi rồi hỏi Tần Minh.

"Vậy con định thế nào."

"Chuyện con gây ra con sẽ chịu trách nhiệm với nàng ấy, xin phụ thân định giờ lành rồi con sẽ tổ chức hôn lễ."

"Vậy còn vị tiểu thư kia con định nói thế nào với con bé đây?"

Chàng nhìn cha mình nhưng ánh mắt lại trùng xuống nhìn không rõ được nội tâm chàng.

"Con định sẽ giải thích chắc chắn nàng sẽ hiểu cho con thôi."

Thái sư ung dung hớp một ngậm trà rồi có vẻ đồng thuận với cách suy nghĩ này của con trai.

"Con nghĩ như vậy là được rồi, biết chịu trách nhiệm cho việc làm của mình là tốt còn về phần mẹ con ta sẽ nói với bà ấy, còn bây giờ thì mau nghỉ ngơi đi rồi tìm vị tiểu thư kia mà nói chuyện."

"Vâng, người nghỉ ngơi đi ạ."

* * *

An Bình bên này cũng không khá hơn là bao cô bước lên xe với bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu bất an, hôm nay trời khá nhiều mây u ám như tâm trạng của cô vậy không biết những ngày tháng tiếp theo cô sẽ đối mặt thế nào đây, một cơn gió lạnh thổi qua khiến An Bình có chút buồn ngủ cô tựa đầu vào xe ngủ thiếp đi khi tỉnh lại thì cũng đã đến nơi.

Cô xa quê lâu như vậy khi trở về thì bồi hồi khó tả niềm vui vụt tắt nhanh chóng khi cô gặp lại người hàng xóm, cô sợ mình sẽ bị phát hiện mà cố gắng trốn tránh nhưng vẫn bị phát hiên, người hàng xóm niềm nở đến chào hỏi.

"An Bình về rồi sao? Lâu lắm mới gặp cháu, việc học thế nào?"

Cô ngượng ngạo cười trừ.

"Chào cô, việc học cháu vẫn bình thường ạ, mà cô đi đâu vậy."

"À cô đi có việc mà gặp cháu cô quên mất, rảnh vào nhà cô chơi nhé, cô đi trước đây."

Người hàng xóm rời đi cô mới thở phào nhẹ nhõm cũng may do tiết trời khá lạnh nên cô đã khoác áo dài bên ngoài mà do bụng cô vẫn chưa lớn lắm nên ít nhiều che đi bụng bầu của cô nên hàng xóm không nhận ra.

Bước vào nhà với tâm trạng cực kì căng thẳng, cô lo lắng vì mình mà khiến bố mẹ mất mặt với hàng xóm, bạn bè mà sinh ra lo âu quá độ và cô cũng sợ hãi bố sẽ giận mà không nhìn mặt cô.

Nỗi sợ đến cũng quá nhanh rồi, vừa vào nhà thì bắt gặp bố cô đang ngồi uống trà nhưng tâm trạng thì cực kì buồn rầu ông cầm tách trà lên thở dài rồi lại đặt trở lại bàn, mẹ cô ngồi bên cạnh vỗ vai ông nhưng tâm trạng cũng không khá hơn là bao, nhìn thấy cô về mẹ cô mừng rỡ nhưng không ra mặt bà nhìn con gài một lượt rồi gọi em trai cô.

"Thái Phong con ra sách đỡ vali cho chị đi nhanh lên."

Tiếng vọng ra từ trong nhà, một cậu thanh niên tầm 17 tuổi cao lớn khôi ngô nhanh chóng đi ra thấy cô về thì không khỏi lo lắng cậu lại cầm vali của cô rồi ghé vào tai cô thì thầm.

"Chị này, bố đang giận lắm đấy chị lựa lời mà nói nhá."

Rồi cậu kéo vali một mạch vào trong để cô ở đấy, An Bình nhìn bố cô mà đứng chôn chân tại chỗ bây giờ cô mới ậm ừ mở miệng.

"Bố.. mẹ.. con về rồi."

Cô đã chuẩn bị tinh thần chịu trận từ bố cô rồi, cô nhìn bố đầy vẻ sợ hãi nhưng ông Từ chỉ nhìn cô rồi thở dài.

"Vào nhà đi con, đừng đứng đấy nữa."

Cô dè dặn bước vài nhà, khép nép ngồi mớm ở ghế đối diện với bố mẹ, cô thì thào.

"Bố.. con xin lỗi."

Biểu hiện của ông không rõ ràng khiến cô như vậy mới càng lo lắng không biết phải làm sao, thà ông cứ giận hay mắng côcho xong đằng này ông cứ im như vậy khiến cô không biết phải làm sao, ông chỉ nói.

"Thôi chuyện đã lỡ rồi cứ ở đây với bố mẹ, rồi bố mẹ chăm sóc con."

Nghe đến đây nước mắt lưng tròng cô rưng rưng ôm mặt khóc.

"Con khiến bố mẹ phải xấu hổ rồi, con xin lỗi."

Mẹ cô đến bên cạnh ôm cô an ủi.

"Thôi được rồi nín đi đừng khóc nữa không thì em bé sẽ mặt buồn bã như con đấy."

Cô ôm mẹ mình hồi lâu cũng nín khóc mà mỉm cười.

"Con cảm ơn hai người."

* * *

Đêm đó cô cuối cùng cũng được thả lỏng rồi, cô thoải mái ngủ một giấc cũng thiếp đi thì bên cạnh có người đến nằm bên, cô giật mình quay lại nhìn, tá hỏa vì bên cạnh mình là người đàn ông lạ cô nhìn một lượt cửa vẫn đóng An Bình định hét lớn thì người đó bịt miệng cô lại.
 
56 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 12: Nhân duyên hay sắp đặt 2

Lấy hết sức An Bình thúc vào bụng người đàn ông kia khiến anh ta đau đớn ôm bụng, cô nhanh chóng đẩy người kia ra ngoài nhưng vừa định la lên thì cô liền rơi vào trạng thái mất kiểm soát, bản thân cô không tự chủ được.

Cô muốn cử động nhưng không thể, An Bình muốn hét lớn nhưng miệng không sao mở được, cô chỉ còn có thể nằm im mà chờ chết thôi sao? Sao cuộc đời An Bình cô cũng quá bi thảm rồi. Nước mắt cô không ngừng rơi nhìn người đàn ông kia dần tiến lại gần thì cô chỉ còn biết sợ hãi nhắm tịt mắt lại, bây giờ cô còn chẳng thể cử động thì làm gì được hắn.

Anh ta vừa nhăn mặt ôm bụng vừa cười cười búng vào trán cô một cái.

"Đừng sợ, tôi đã làm gì em đâu mà em cuống lên như thế, em thúc một cái làm tôi đau chết rồi đây."

Thấy cô vẫn im lặng anh lại nói tiếp.

"Được rồi mở mắt ra nhìn này chưa gì đã khóc, em gan cũng bé quá rồi."

Cô dần mở mắt nhìn anh ta, đập vào mắt cô là một người khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh sảo nếu không phải trong tình thế này thì đây chính là hình tượng mà cô theo đuổi. An Bình nhìn anh ta một lượt rồi nín khóc.

Lại im lặng.

"Sao em vẫn không nói gì vậy? Sợ quá rồi à? Đã nói là tôi sẽ không làm gì em mà."

Cô nghe anh nói song liền tặng cho anh ta cái nhìn khinh bỉ cô nghĩ: "Anh nghĩ tôi nói được à, anh đã làm gì để tôi không nói được giờ còn bảo tôi sợ, sợ cái đầu anh ấy hứ."

Cô dịu lại nhưng lại giật mình nhận ra điều gì đó vô lí cô trợn mắt nhìn hắn.

"Nhưng khoan đã, cái gì cơ anh ta cũng không mở miệng sao lại nghe thấy giọng nói cơ chứ hay do mình ảo giác, lạ thật."

Không để cô nghĩ lâu anh lại nói.

"Không phải là ảo giác đâu, là thật đấy tôi có thể dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với em."

Anh nhẹ nhàng mỉm cười với cô nhưng bây giờ còn cười gì được cô đang sợ chết khiếp rồi đây, An Bình sợ hãi muốn lùi lại nhưng thân thể lại không cử động được. Bây giờ mặt cô đã cứng đơ ra không còn cảm súc cô sợ hãi, tâm trí loạn cả lên cô mếu máo trong lo sợ.

"Gì vậy? Lại còn thần giao cách cảm, kiểu này chắc chắn anh ta là ma rồi, mình đã về đến đây rồi mà, sao mấy thứ kì lạ lại cứ bủa vây lấy mình cơ chứ hu.. hu.. hu.. mẹ ơi, bố ơi ra cứu con."

Không biết làm sao để giải thích cho cô hiểu đây anh thở dài một hơi rồi nắm tay cô đùa cợt, nhẹ nhàng nói.

"Bình tĩnh nào, em có thấy con ma nào mà đẹp trai như tôi chưa?"

Ban đầu bị nắm lấy tay cô hơi giật mình nhưng cũng vì không cử động được nên cũng phải ở yên, nhưng bàn tay kia lại truyền đến hơi ấm thì cô cũng nhẹ nhõm rồi, không phải ma cô cũng đỡ sợ hơn, chứ mà nói bình tĩnh thì cũng không thể bình tĩnh nổi đang yên lành xuất hiện người đàn ông lạ trong phòng mình trong khi cửa còn khóa cô còn chưa ngất cũng coi như tim cô sắt thép rồi.

Hắn còn nói thêm vế sau, nhìn xem mặt cô biểu tình điều gì nào, nhưng nói đi cũng phải nói lại từ lúc đến giờ người kia vẫn chưa làm hại cô lại còn trêu đùa cũng làm cô có thiện cảm với người này hơn.

"Nếu đã thần giao cách cảm thì tôi suy nghĩ gì anh cũng đều đọc hết được?"

Người kia gật nhẹ đầu.

"Đúng vậy."

"Vậy anh là ai? Sao lại vào phòng tôi? Anh có biết tự ý sông vào nhà người khác là bất hợp pháp, lại còn vào phòng của con gái.."

Một câu nói nhưng dài tựa trăm năm của cô, làm người kia chỉ có thể cười nhẹ nhàng nghe hết mà không chen vào được.

Trút xong cơn giận anh cũng có cơ hội nói rồi. Nhưng câu nói của anh làm cô bất ngờ mà cứng đơ người.

"Tôi là Vương Tần Minh và là cha của đứa bé trong bụng em."

Đến đây anh có chút ngượng ngạo, nhìn sắc mặt cô là anh biết có chuyện không ổn, bầu không khí cũng bắt đầu nặng nề hơn, biết giải thích sẽ rất khó rồi, anh còn sợ làm cô ấy sợ hãi mà tránh xa anh hơn nữa.

Điều này khiến Tần Minh có chút đau đầu, cũng không biết là có nên nói thêm không, nhưng thấy cô im lặng khiến anh khó sử mà giải thích.

"Điều này là ngoài ý muốn nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, tôi đã chọn giờ lành rồi mai bố mẹ của tôi sẽ đến hỏi cưới, biết là sự quyết định từ một phía mà không hỏi ý của em, tôi xin lỗi."

Cô vẫn đơ người chưa chấp nhận được sự việc gì đang diễn ra, còn câu nói của anh thì cô nghe câu được câu không.

"Tại sao? Tại sao lại là tôi mà không phải người khác?"

Nước mắt cô rơi lã chã đau đớn, tủi hờn, tức giận mà không thể trút đi đâu cho được bây giờ cô chỉ còn biết khóc.

"Tại sao anh làm tôi có bầu rồi thì đi biệt tăm biệt tích, bây giờ còn quay lại nói những lời này, anh chịu trách nhiệm gì chứ, anh có biết thời gian qua tôi đã sống khổ cực biết bao nhiêu không?"

Nhìn thấy cô như vậy anh cũng có chút đau lòng ôm chầm lấy cô, miệng không ngừng nói: "Xin lỗi, xin lỗi em." Anh biết bây giờ không nên nói gì thêm nữa càng nói càng làm cho cô đau lòng hơn thôi.

"Anh có biết.."

Cô nghẹn ngào không nói được thêm gì vì có quá nhiều điều muốn nói.

* * *

Cô lấy tay lau nước mắt, tự trấn tĩnh lại bản thân chuyện thì cũng đã rồi cô khóc nhiều cũng chẳng có ích gì chỉ tổ làm hại mắt, nằm trong vòng tay ấm áp của anh cô cũng nguôi ngoai mà không biết anh đã giải huyệt cho cô khi nào.

Cô nhẹ đẩy anh ra bây giờ cô cũng đã có một chỗ dựa khá an toàn rồi sẽ không bị hàng xóm chê cười nữa, đứa bé cũng sẽ có cha cô sẽ không phải một mình gồng gánh nuôi con rồi chuyện này cũng coi như là một chuyện tốt.
 
56 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 13: Nhân duyên hay sắp đặt 3

Nhưng An Bình vẫn không thể nào chấp nhận được, thế nào làm cô có thai mà không nói lời nào đã bỏ đi, cô hậm hực suy nghĩ trong đầu.

"Còn nói nữa, xuýt chút nữa là anh không còn cơ hội gặp hai mẹ con tôi đâu."

Cô nhìn anh đầy ủy khuất, bất luận anh có là gì thì cô cũng chấp nhận vì con và cũng vì cô.

"Nhưng làm cách nào anh vào được bên trong này, còn thần giao cách cảm gì đó nữa?"

Anh nhìn cô lưỡng lự một chút rồi dùng thần giao cách cảm nói chuyện với cô.

"Thiên cơ bất khả lộ, khi có thể tôi sẽ nói cho em sau, được chứ?"

Nói xong Tần Minh hóa phép cho An Bình ngủ thiếp đi, trước khi trở về anh còn dặn dò thêm.

"Mai tôi sẽ đưa người qua đây hỏi ý cha mẹ em, em nhớ chuẩn bị trước một chút."

* * *

Khi giật mình tỉnh dậy, cô trở mình thấy bản thân vẫn đang cử động được, bên cạnh cũng chẳng có ai thì bật cười tự diễu.

"Có lẽ do mình quá lo lắng nên mơ mộng vớ vẩn vậy thôi."

Nhưng không hiểu sao cô lại mù quáng tin vào giấc mơ hôm qua mà chuẩn bị kĩ lưỡng, dọn dẹp lại nhà cửa một chút.

Chờ đợi nửa ngày trời, kết cục cũng chẳng thấy người đâu cô trầm ngâm đi đi lại lại trước nhà, rồi thơ thẩn ngồi xuống ghế bên cạnh bật cười tự diễu bản thân.

"Mình đang chờ cái gì cơ chứ không phải chỉ là một giấc mơ thôi sao? Mình còn chờ đợi điều gì?"

Nước mắt An Bình không cầm được mà lăn xuống hai bên gò má của cô.

Bên cạnh có tiếng bước chân bước đến.

"An Bình à, sao thế?"

Cô vọi vàng lau nước mắt nhanh chóng quay qua mỉm cười.

"Không có chuyện gì, chỉ là con có chút đói rồi."

"Vậy sao? Vậy nhanh chóng xuống bếp đi mẹ đã chuẩn bị đồ ăn rồi đấy."

Bà Từ nhanh chóng bước đi trước, cô cũng đi theo.

"Được ạ."

Bên bàn ăn mọi người nói chuyện vui vẻ làm cô cũng như vậy mà gác lại mọi phiền muộn. Chuyện này thật ra chính là mọi người không muốn làm cô buồn nên không nói chuyện tới lý do tại sao lại sảy ra chuyện kia, chuyện cô mang thai.

"À đúng rồi con kể với mẹ là cái cô bạn của con đấy, gì nhỉ? Là Linh Lan phải không? Rất tốt với con đúng không? Con đã liên lạc với nó chưa?"

Cô lúc này mới giật mình quên béng mất vẫn chưa gọi cho Linh Lan từ khi về.

"Ôi thật là, mẹ nhắc con mới nhớ, con cũng quên mất luôn, chút nữa con sẽ gọi cho cậu ấy."

An Bình nhìn qua cô vẫn đang điềm tĩnh ăn cô có chút ngần ngại nên không dám nói chuyện liền đổi ánh mắt qua cậu em, cô hỏi.

"Thái Phong em học hành ổn cả chứ?"

"Vẫn ổn cả ạ."

Cô nhìn gia đình mình một lượt nghĩ thầm.

"Không biết ngoài kia sẽ thế nào nếu biết cô không chồng mà chửa, chắc sẽ khinh miệt cô lắm nhưng cô lại cảm thấy may mắn vì có một gia đình hạnh phúc như vậy, có gia đình yêu thương cô hết lòng dù biết cô làm chuyện có lỗi hủy hoại thanh danh gia đình như vậy."

Cô nhìn mọi người mỉm cười hạnh phúc, thấy vậy mẹ cô nhìn cô đầy nghi hoặc hỏi.

"Có chuyện gì sao? Sao lai cười."

Cô nhẹ lắc đầu.

"Không ạ."

Thấy vậy cậu em Thái Phong mới chen vào.

"Vậy sao lại cười chứ? Chị bị ngốc từ khi nào ấy?"

"Ngốc?"

Mặt cô hiện lên ba vạch, em cô mà còn dám nói cô ngốc. Nhìn mặt cô đen lại như đít nồi thì mọi người được một trận cười vui vẻ, bố cô không cầm được mà bật cười.

"An Bình em có nhà chứ?"

Nghe có tiếng gọi cô buông đũa ra xem.

"Để con xem bên ngoài có chuyện gì."

Tới cửa nhìn thấy người trước mặt, cô ngẩn người, đứng im như tượng. Khuôn mặt này cô đã nhìn thấy từ giấc mơ, người mà cô chờ mong cuối cùng cũng xuất hiện rồi, đứng trước mặt cô rồi, An Bình run run tiến lại gần người kia mà xác nhận lại lần nữa.

"Anh.. anh muốn tìm ai ạ?"

Thân ảnh kia cao lớn hơn cô một cái đầu tiến gần, hơi cúi xuống hỏi cô.

"Em nhanh quên vậy sao? Là tôi đây xin lỗi vì đã chậm trễ làm em chờ lâu rồi!"

Vừa kịp nói xong bên trong nhà có tiếng vọng cùng với thân ảnh bước ra cùng.

"Có chuyện gì vậy? Sao con lâu thế?"

Bà Từ chậm rãi bước ra nhìn thấy trước mặt mình là một người lạ đằng sau cũng có hai người vừa từ xe bước xuống trông rất lịch thiệp, bà vội tiến đến hỏi An Bình.

"Ai vậy con?"

"Dạ.."

Cô chưa kịp nói hết câu thì người kia nhanh chóng cướp lời.

"Cháu chào cô, cháu là bạn trai của An Bình."

Bà nhìn Tần Minh một hồi lâu mông lung rồi lại nhìn An Bình, lịch sự mời họ vào nhà.

"Mời mọi người vào trong."

Nghe có tiếng người lạ ông Từ lúc này cũng vội lên nhà. Khi đông đủ hết rồi Tần Minh mới giới thiệu.

"Cô, chú cháu là bạn trai của An Bình và còn đây là bố mẹ của cháu."

Anh đưa tay biểu thị hai người đang ngồi ghế bên cạnh anh.

Sau lời giới thiệu kia là khoảng im lặng, không khí bây giờ khá ngột ngạt.

Thái sư bây giờ mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí đấy.

"Ta.. à chúng tôi tới đây để thương lượng với gia đình, hỏi ý để cho hai đứa nhóc đến với nhau."

Sau khi đã nghe xong, ông Từ trầm lặng lúc này mới lên tiếng.

"Gia đình chúng tôi cũng không có điều kiện gì nhưng An Bình chúng tôi cực kì yêu thương, cháu trai kia làm cho An Bình có bầu liền bỏ đi làm nó mất ăn mất ngủ, bậc phụ huynh như chúng tôi nhìn con gái như vậy thì cực kì đau lòng. Bây giờ khi An Bình nó đã yên ổn trở lại thì lại muốn quay lại với con bé, thật sự chúng tôi không chấp nhận được.
 
56 ❤︎ Bài viết: 30 Tìm chủ đề
Chương 14: Kết hôn

Thái sư nghe ông Từ nói có chút khó sử, biết Tần Minh cũng không phải do cố ý mà một phần cũng do bản thân ông đã quá tức giận mà nhốt con trai vào phòng không cho ra ngoài.

"Tôi cũng rất khó sử, đứa trẻ ngốc nhà tôi cũng vì trẻ người non dạ mà cũng lỗi tại tôi cũng chưa sát sao đến con trai, đến khi nó nói chuyện này thì chúng tôi liền vội vã tới đây để thưa chuyện với hai người."

Làm thái sư trên vạn người dưới một người chưa bao giờ phải hạ giọng xuống vì bất cứ ai, chỉ cần Tần Minh thích thì hàng vạn mỹ nhân trên thiên giới cho chàng lựa chọn có khó gì, nhưng biết sao được trên thiên giới khác dưới hạ giới khác thái sư như ông đâu quản được.

Ông chỉ còn biết thở dài một hơi nhìn đứa con trai ngốc của ông sẽ giải thích như thế nào đây.

Biết phụ thân nhìn mình biểu tình "đến con nói rồi đó!" Bây giờ chàng mới cất tiếng.

"Cháu thật lòng xin lỗi cô chú và An Bình vì chuyện này thì cháu là người có lỗi, cháu sẽ chịu mọi trách nhiệm chỉ mong hai người tha lỗi cho cháu, cháu sẽ tự kiểm điểm bản thân chỉ mong cô chú đồng ý cho An Bình gả cho cháu, cháu hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt ạ."

Chỉ vô tình gây ra chuyện này nhưng Tần Minh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng sẽ không để người con gái kia chịu thiệt thòi.

Nói song Tần Minh nhìn trực diện An Bình với đôi mắt cực kì kiên định.

An Bình lúc này mới ý thức được mọi việc, cô không phải nằm mơ cũng không phải bị người kia lừa, vậy là tối hôm qua mọi chuyện đều là thật, lo lắng xen lẫn hạnh phúc.

Vừa mới trước kia thôi tự nhiên cái thai xuất hiện rồi đảo lộn tất cả cuộc sống của cô khiến ngày nào cô cũng căng thẳng không thôi, nhưng bây giờ trước mặt cô là người con trai ấy mặc dù mới chỉ nghe giọng đến hình dáng thật cũng chỉ thấy mờ ảo nhưng lại làm cô nhẹ nhõm và tin tưởng đến kì lạ.

Không biết liệu rằng trực giác của cô có đúng hay không nhưng giấc mơ hôm qua người kia nói đến đã đến thật rồi cô có nên tin tưởng người này lần nữa mà gả cho anh ta không? Lỡ như.. lỡ như.. cô còn không dám nghĩ đến nữa.

Nhưng nhìn đôi mắt kiên định đó An Bình quyết định tin Tần Minh một lần mà mở miệng.

"Thưa hai bác, thưa cha mẹ mặc dù biết anh ấy bỏ đi là sai nhưng chuyện này con cũng có một phần trách nhiệm con sẽ cùng anh ấy chịu trách nhiệm cho chuyện này, con muốn đứa trẻ này sẽ sống hạnh phúc có cha có mẹ bên cạnh yêu thương nên là mong hai người suy xét."

Cô khó sử nhìn về phía cha mẹ mình, biết nói làm sao đây nếu không nói là do tuổi trẻ bồng bột thì chẳng lẽ cô lại nói là tự nhiên mang thai với người chưa từng gặp, chưa từng quan hệ sao? Chuyện này cũng quá thần kì đi.

Không thể để bố mẹ lo lằng cho mình nữa cô chỉ còn cách phải tự mình tìm hiểu thôi.

Ông bà Từ nghe con gái nói vậy cũng chỉ biết thở dài một hơi, biết làm sao được con dạ cái mang ông bà cũng một lòng mong con gái mình hạnh phúc.

"Nếu như An Bình đã nói như thế thì chúng tôi cũng không thể nói gì nữa chỉ mong sau này con gái tôi gả đi rồi thì ông bà xem nó như con cái trong nhà mà đối đãi, được vậy tôi cũng mãn nguyện rồi."

Thái sư nghe ông Từ nói xong thì trầm ổn cất lời.

"Đã được sự chấp thuận của gia đình mình thì tôi mừng lắm nhưng còn chuyện này không biết hai vị tính thế nào?"

Câu hỏi đầy tính bất ổn của thái sư vừa nói làm ông bà Từ trở nên căng thẳng.

"Có chuyện gì ông bà cứ nói."

"Vậy tôi có thể cử hành hôn lễ cho hai đứa vào ngày mai luôn, không biết có được không?"

Câu hỏi này còn làm mọi người trong gia đình An Bình còn rối hơn lúc nãy, bà Từ chen ngang.

"Không biết tại sao gia đình lại muốn tiến hành nhanh chóng đến vậy, chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả."

Thấy gia đình An Bình lo lằng thái sư bội vàng giải thích.

"Không có gì đâu chỉ là gia đình chúng tôi định cư ở nước ngoài nếu tiến hành hôn lễ như bình thường sẽ mất khá nhiều thời gian như vậy với bụng của con dâu chắc chắn sẽ không tiện cho lắm, chúng tôi đã xem xét mai

Không có gì đâu chỉ là gia đình chúng tôi định cư ở nước ngoài nếu tiến hành hôn lễ như bình thường sẽ mất khá nhiều thời gian như vậy với bụng của con dâu chắc chắn sẽ không tiện cho lắm, chúng tôi đã xem xét mai chính là ngày tốt rồi chỉ cần gia đình đồng ý thì sẽ tiến hành hôn lễ, tất cả mọi việc chúng tôi đã chuẩn bị chu toàn hai ông bà không cần lo lắng đâu."

Chuyện này ông bà Từ nói không lo sao được mọi việc cũng sảy ra quá nhanh, đâu thể nói thích ứng là thích ứng kịp được nhưng họ nói rất đúng để bụng bầu của con gái lớn hơn nữa thì chắc chắn không tiện nên ông bà chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"Vậy chuyện này lại phải nhờ ông bà rồi."

Được sự chấp thuận của ông bà Từ, Tần Minh nhanh chóng hành sự.

"Nếu đã được sự chấp nhận của cô chú và An Bình rồi vậy đây là chút lòng thành của cháu coi như sau này An Bình không thể bên cạnh chăm sóc nhiều cho cô chú nữa thì nó sẽ giúp được cho cô chú chút ít."

Tần Minh vừa đặt 'chút lòng thành' của mình lên bàn làm cho gia đình An Bình 'mắt chữ a mồm chữ ô' ngạc nhiên không nói nên lời.

Trước mặt họ là vàng nhìn đoán chừng hơn hai mươi lượng vàng xếp ngăn nắp trong một vali nhỏ.

Lòng thành này cũng là nặng quá đi.

Lòng bất an chưa lắng xống hai ông bà Từ nhìn nhau biểu tình không biết có thật hay không đây.
[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back