Huyền Ảo Một Thiên Sứ Không Thuần Khiết - Thất Tịch Không Mưa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thất Tịch không mưa, 20 Tháng tám 2020.

  1. Chương 30: Phần thưởng thực có giá trị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như vậy, trong tổ của Annalle chỉ có duy nhất Polo là không được nhận thưởng. Phần thưởng dành cho cá nhân thì được giới hạn trong mười hạng đầu, chỉ kém một hạng nữa thôi. Polo thở dài tiếc nuối, cười mà như khóc với mọi người nói rằng không sao, còn phần thưởng tổ đội nữa mà. Mọi người cũng chỉ đành thở dài, thật là tiếc cho cậu.

    Sau khi mọi người nhận lấy phần thưởng cá nhân của mình rồi lại nối đuôi nhau ra khỏi hội trường vì danh sách xếp lớp đặt ở ngoài sảnh lớn của học viện. Mọi người ra muộn nên đường đi thông thoáng hơn một chút. Khi đến chỗ dán danh sách thông báo, một cảnh tưởng bất ngờ đã xảy ra.

    Elvy và Annalle đang bận nói chuyện gì đó thì phải, nội dung câu chuyện là: "Annalle, tôi nay mình qua ngủ với cậu luôn nha, để tiện sáng mai tụi mình đi" Annalle nghiêng đầu suy nghĩ, cô từ nhỏ không có bạn nên giờ thấy Elvy chủ động như vậy, cô mừng còn không kịp. Annalle định mời cô học làm bánh chung thì đám đông phái trước đột nhiên im lặng, từ nguyên rừng rậm đầu người lại chỉnh tề tách ra hai bên. Ai nấy cũng nhìn họ mà ánh mắt như đang phát ra ánh sáng lục quang.

    "Chuyện... chuyện gì?" Annalle nuối lời vừa nói, hoảng sợ hỏi đám đông. Elvy và mọi người trong nhóm cũng bị dọa sợ không nhẹ. Anh minh thần võ, mặt đen số một như Ford mà trên mặt cũng như muốn hiện ra vết nứt. Thấy không ai trả lời, mọi người đành đánh bạo đi về phía danh sách xếp lớp xem.

    Elvy nhìn danh sách, thắc mắc hỏi Ford: "Lớp học thiên tài? Từ khi nào học viện có lớp học thiên tài này vậy?"

    "Đừng nhìn tui, tui cũng không biết tại sao đâu" Ford trả lời lại, còn sẵn tiện nói móc cô. Elvy trừng anh, ý hỏi [muốn đánh nhau à].

    Leon thì lại có suy nghĩ khác, anh nhìn danh sách học viên được xếp vào lớp này, lúc này mới nói: "Các cậu không nhìn những học viên được phân vào lớp này à. Đa phần là nằm trong năm thứ hạng đầu, ngoài ra còn có các học viên tuy thứ hạng không cao nhưng lại có thiên phú cực kì đặc biệt ở chức nghiệp của mình".

    Ford nghe vậy mới quay đầu lại xem cẩn thận, ngay cả đám đông đang hóng hớt xung quanh, cũng vội nhìn. Đúng như những gì Leon nói, ngoài các học viên nằm trong năm thứ hạng đầu ở bảng xếp hạng cá nhân ra thì còn có một số học viên khác có thiên phú đặc biệt, kế bên còn ghi chú mỗi người có tài như thế nào.

    Lớp thiên tài tính ra sĩ số chỉ có khoảng ba mươi người, chỉ có năm học viên có thiên phú đặc biệt. Polo nhìn lớp của mình, cậu được xếp vào lớp A, Leon được xếp vào lớp S. Annalle quay đầu tiếc nuối nói: "Tụi mình bị chia cắt rồi, tớ nghĩ tụi mình chỉ tách ra với Polo thôi, không ngờ còn có cả Leon".

    Leon thì nhún vai, anh nói không sao, anh bị một lão sư đần độn nào đó cho cái thứ hạng bảy đành chịu. Chỉ tiếc là anh sẽ không có cơ hội tìm hiểu Annalle, anh ngả ngớn nói: "Tiếc quá, tớ còn tưởng tụi mình được học chung lớp S, tự nhiên có cái lớp thiên tài chi làm tớ không thể dành nhiều thời gian để quan tâm tìm hiểu cậu nhiều hơn, tiểu thư của tôi à".

    Annalle bị Leon nói tới mức đỏ mặt, Elvy đi lên chắn ngang tầm mắt Leon, hù dọa nói:

    "Tớ thấy học viện xếp vậy ổn lắm nha, cậu cứ vào lớp của cậu tán gái đi" Mọi người phì cười, vì phân đoạn tấu hài nhỏ này mà không khí tổ Annalle bớt căng thẳng hơn.

    Ting, một tiếng còi thông báo vang lên, theo sau đó là giọng nói trầm ổn của lão sư:

    "Các em học viên chú ý, những ai đã xem xong lớp của mình thì xin di chuyển ra cổng trường để nhận sách giáo khoa và các thiết bị tư trang của mình".

    "Các em học viên mới sẽ được nghỉ phép năm ngày, hãy tận hưởng những ngày nghỉ thật vui vẻ bên cạnh những người mà em yêu thương. Xin cảm ơn!"

    Mọi người liền nhanh chóng tản ra, Ford kéo mọi người ra một góc gần cổng học viện, bắn đầu chia chát chiến lợi phẩm - phần thưởng - dành cho tổ đội có thứ hạng nhất . Trên tay Ford đang cầm một chiếc hộp nén nhỏ. Anh mở cái nơ trên chiếc hộp ra, cái hộp nhỏ từ từ biến lớn trên tay anh, năm cái đầu liền chụm lại một góc xem xét.

    Polo vừa liếc vào liền thấy ngay năm cái không gian thú vật, kinh ngạc nói: "Không gian thú vật, còn có tận năm cái, còn đây là... ôi, ba mẹ ơi, cái này chả phải là bách khoa toàn thư y dược sao, sách này không được phép bán trên thị trường đâu, trừ những ai có công lao vĩ đại mới được bệ hạ ban thưởng cho, còn lại các y sư mà muốn học chỉ có thể xem những sách phổ thông".

    Ford nói tiếp sau đó: "Cái này là sách trăm kế sống sót trên chiến trường do ba mình biên soạn, mình lấy cái này".

    Leon thì nhìn trúng cây kiếm được kết hợp với khẩu súng bắn tỉa từ xa, Annalle thì lựa chọn lấy một túi thực vật, thắc mắc hỏi mọi người: "Cái túi này là túi hạt giống à? Có công dụng gì vậy?"

    "Nghe nói các hạt giống này khi lớn lên rất có lợi cho bản thân, không phân chức nghiệp, có quả giúp tinh thần được nâng cao, giúp cơ thể trở nên dẻo dai, linh hoạt, tóm lại rất có lợi" Elvy vừa lấy quyển sách và không gian thú vật vừa giải thích.

    Ford hiếm khi mở miệng nói đùa: "Vậy là Annalle được lời nhiều nhất, ít ra túi hạt giống này trên cơ các món bảo vật khác rồi. Có mình thì không được gì, sách này nhà mình còn chất đầy một kho kìa, bán chưa hết nên chắc ba mình tuồn hàng. Ít ra cũng được cái không gian thú vật này" Leon nghe xong không nhịn được cười, sách đó anh đã từng đọc qua khi còn ở vương cung, cực kỳ khó hiểu và cao thâm. Muốn đọc nó cũng phải là người có đầy đủ tinh lực mới có thể hiểu sâu sắc được.

    Annalle như nhớ ra cái gì đó, bảo Polo: "Cậu mau kêu các linh vật (tiên linh) ra đi, tụi mình cho tụi nó trong không gian của cậu được một ngày rồi".

    Polo đang vui vẻ hí hửng, nghe Annalle nhắc đến các tiên linh vẫn còn tại trong nhà không gian của mình thì mặt mày liền xám như tro tàn. Leon ở chung với Polo một ngày nên cũng hiểu, ho một tiếng, thở dài. Ba người còn lại thắc mắc nhìn hai người, Polo đành mở không gian ra cho ba người còn lại chưa biết gì xem.

    Thì đó, sau khi liếc nhanh vào, Annalle buộc miệng nói: "Ối dồi ôi, cái này... cái này... không gian cũng có bão cuốn ngang qua à" Polo ngậm đắng nuốt cay, lại thở dài. Cái nhà này quý hiếm lắm đó có biết không. Người chung suy nghĩ còn có tiên linh hỏa của anh, do đã ký kết khế ước nên chủ nhân có cảm giác gì là linh vật đều cảm nhận được. Thật ra bé cũng muốn vô góp vui với mấy anh em khác nhưng thấy chủ nhân nhà mình tối qua có vẻ biến thành mèo cào gối nhiều đến mức cái gối giờ đã tanh bành nên đành thu liễm.

    Ford thấy bạn thân mình đau khổ quá, đành nói: "Xin lỗi cậu, loại không gian như cái của cậu mình không có, mình tặng cậu cái quyển trục dịch chuyển ba lần một nghìn mét này được không?"

    Polo liền thay đổi sắc mặt, từ đau khổ biến thành vui vẻ, đưa tay nhận lấy, cất kỹ đồ vật vào không gian của điện não, quay sang nhìn những người còn lại.

    Mọi người: "..." Bây giờ trong lòng ai cũng có suy nghĩ nhận con mình xong là về phải đè ra dạy dỗ một trận, chứ lần sau còn phá nhà như vậy nữa thì bọn họ sẽ nghèo mất.

    Đặc biệt nhất là Leon, xách gáy con tiên linh hệ kim lên dạy dỗ ngay trước mặt đồng bọn của nó: "Tối nay về không cho ăn, phải đi làm việc, làm không xong thì ra đường mà ngủ" Mặt bé tiên linh nhà ta thành công bị lời nói của Leon làm cho hóa đá, mặt em nó như kiểu: [Hả? Không cho ăn? Làm việc? Ra đường ngủ?] Mấy tiên linh khác thấy tên ngu toàn thân vàng chóe bị dạy dỗ liền tự thân biết sai, bay lại gần chủ nhân của mình cọ cọ, nũng nịu, làm hết các kiểu bán manh nhưng không có ai bị dụ dỗ. Bọn họ phải mất máu khá nhiều nên hiện tại chỉ muốn dạy dỗ mấy đứa này một trận.

    Đặc biệt là Annalle, bị Polo mở miệng thẳng thắn đòi mắt kính quang não, cô đúng là ngu khi ở trong rừng giới thiệu cho Polo biết loại kính này. Đây là một loại kính đa năng, có thể dùng để chơi game thực tế ảo, có thể dùng để đăng ký mạng xã hội ảo, buôn bán hay làm các công chuyện gì tùy thích. Mặt Annalle đau khổ, anh Froy mà biết thì cô biết trả lời sao đây.

    Tạm thời gác các tiên linh qua một bên, con ai thì người đó về xử. Giờ thì phải đi xếp hàng nhận tư trang cá nhân của mình rồi còn về nhà ăn uống no say, đánh một giấc nữa.

    - Tiểu kịch trường -

    Một buổi sáng nọ tại hoa viên hoàng cung. Froy và Annalle đang thưởng trà, đột nhiên Froy hứng chí muốn dẫn Annalle đi dạo khu chợ xã hội ảo. Liền lấy cái kính quang não bên trong nhẫn điện não ra.

    Froy đã đăng nhập trước nhưng đợi mãi vẫn không thấy Annalle login, tháo kính nhìn cô thì:

    Froy: "..." Annalle hay tay bấu vào nhau, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, không dám nhìn thẳng vào mắt của Froy.

    Froy vẫn chờ đợi câu trả lời, cứ nhìn chằm chằm Annalle, sau một giây bị ánh nhìn làm cho đông cứng, Annalle liền tự thú.

    Froy lại một lần nữa: "..."

    Ra lệnh cho Allen lấy loại kính khác mang lên, trong bụng thì lại âm thầm nhớ kỹ cái tên Polo dám ngang nhiên cướp đồ của bảo bối nhà anh.
     
  2. Chương 31: Đi Cốc Tiên Sơn gặp Bạch Vấn (Phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đêm là khoảng thời gian rất thích hợp để làm những việc xấu như là đi ăn cướp của một nhà giàu nào đó mà mình ghét hay là đi đến các quán bar ngầm sang trọng để lên giường với một cô em toàn thân bốc lửa. Vâng, đó là đối với một người bình thường, còn đối với bệ hạ anh minh thần võ, ngay cả đấng cũng không bì kịp độ lầy của anh thì lại khác.

    Trong phòng nghủ chính của vị đức vua đức cao vọng trọng nào đó đang diễn ra một cuộc nói chuyện hai chiều, khác ở chỗ đức vua ra lệnh, còn người nghe thì phải liên tục cúi đầu chịu trận.

    Froy vừa bị một người mang chức nghiệp là thư ký đánh thức giấc ngủ giữa chừng nên giờ anh cực kỳ bực bội, cần tìm người để xả cơn giận này. Thế là anh lại nghĩ đến cái ông lão Bạch Vấn nào đó và bắt đầu dùng điện não ở tay gọi đi.

    Vài phút sau đó, nội dung cuộc nói chuyện đã tiến triển thành như thế này đây:

    Bệ hạ mặt lạnh hơn tiền nói một tràng dài: "Ngài Bạch Vấn đó à, đột nhiên con nhận ra, con rất nhớ bác và trong vòng hai tiếng nữa con sẽ ghé thăm nhà của người, mong người đón tiếp thật chu đáo".

    Năm chữ [đón tiếp thật chu đáo] được Froy nhấn mạnh từng âm tiết, đối với Bạch Vấn thì lại thấy khổ càng thêm khổ. Có ai tới nói cho ông biết, ông chỉ đi ra ngoài tìm dược thảo và đất trồng tốt thôi mà, lúc đang đi thì gặp vô tình bị va đập, mà hư cái gì không hư, đập trúng điện não hư ngay cái chức năng truyền tin khẩn cấp.

    Tới lúc về tới cốc thì hỡi ôi, ông chỉ cảm thấy mình sắp mất máu mà còn mất lớn chứ không phải mất ít nữa. Không nói thì thôi, nói đến thì nhớ lúc cái tên này còn nhỏ nhìn qua trông dễ thương lắm mà, sao càng ngày càng lớn thì nhìn ngang nhìn dọc thấy dễ ghét, dễ kéo giá trị cừu hận quá vậy. Froy bệ hạ sau khi xả cơn tức xong, liền vươn vai kêu người chuẩn bị đồ cho mình, còn tiện tay gửi tin [chuẩn bị mọi thứ] cho Alllen.

    Bên phía Annalle và Elvy đang trong mộng đẹp cũng không vui vẻ gì. Tối qua hai cô thiếu nữ này thức khuya chơi đại chiến gối trăm hiệp, gần hơn nửa đêm mới ngủ. Elvy là người bị kêu đến tỉnh trước tiên, mở mắt nhìn đồng hồ, nhìn xong thì bạo phát: "Mới có Ba giờ bốn mươi lăm phút sáng, kêu dậy sớm như vậy làm gì?"

    Manila: "..."

    Annalle vừa lúc tỉnh dậy nghe được liền giải vây cho hầu nữ nhà mình: "Cậu quên là tụi mình phải đi Cốc gì đó rồi hay sao".

    Elvy theo quán tính hỏi lại: "Cốc? Cốc cái gì cơ?"

    Manila: "..."

    Manila ho vài tiếng, nhắc nhở: "Dạ bệ hạ kêu tôi đánh thức hai vị tiểu thư dậy sớm để chuẩn bị đi Cốc Tiên Sơn, năm giờ bắt đầu khởi hành ở cổng sau hoàng cung".

    Hai tiểu thư nào đó đầu óc còn mơ màng vì ngủ không đủ giấc mới [à] một tiếng, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy để hầu gái phục vụ cho. Manila đi đến trước phòng để đồ trong phòng ngủ của Annalle, tay búng một phát, một hàng người hầu nữ liền xuất hiện ở sau cô.

    "Tất cả hầu gái nghe đây, mục tiêu: thay đồ cho hai vị tiểu thư, yêu cầu: đơn giản mà sang trọng, thời gian: ba mươi phút. Hàng bên trái lấy trang phục, hàng bên phải chuẩn bị đồ trang điểm" Một tiếng [vâng] đồng thanh vang lên, dọa cho hai vị tiểu thư còn đang lim dim ngủ cũng phải tỉnh giấc. Tiếp theo sau đó là một hồi giằng co vật giữa hai phe, phe bị yếu thế là tiểu thư, phe đánh ở đâu bao giờ cũng thắng là phe của những cô gái hầu nữ.

    Sau khi hoàn tất, Annalle nằm vật vưỡng bên ghế sofa, than vãn với Froy đang ngồi nhâm nhi tách cà phê bên cạnh: "A, mệt chết em rồi anh à, hôm nay em cảm thấy các chị hầu nữ đáng yêu thật là đáng sợ" Froy liếc nhìn Manila, cô hầu gái nào đó đưa tay lên miệng ho một tiếng, nhằm che dấu sự bối rối.

    "Chịu khó một chút, nào, đến đây ăn điểm tâm đi" Froy đẩy dĩa điểm tâm được trang trí tinh xảo lại gần Annalle. Annalle liền quên đi mệt mỏi lúc sáng sớm, tập trung vào việc ăn uống. Ăn được một hai miếng, cô ngước đầu nhìn chung quanh. Thấy Elvy ngồi ở một chỗ khá xa bọn họ đang ăn điểm tâm.

    "Elvy, sao cậu lại ngồi xa như vậy, lại gần đây nè" Annalle vẫy tay chỉ chỗ ngồi bên phải mình. Elvy đang vừa ăn vừa cảm thán nhân sinh, bị câu nói của Annalle làm cho mắc nghẹn một trận, vội cầm ly nước cam lên uống lấy uống để.

    "Cái này... mình ngồi ở đây được rồi" Mặt Elvy như bị táo bón, đùa sao, ngồi kế Annalle còn được, kêu cô ngồi kế bệ hạ ăn điểm tâm. Nếu mà cảnh đó xảy ra thật thì cô sẽ ăn không ngon, ngủ không yên mất. Chưa kể chuyện này mà lỡ có truyền đến tai các vị trưởng bối trong nhà, thiếu điều cô sẽ bị điều giáo cả tháng mất.

    Annalle định nói thêm thì Froy đã đưa ly sữa cho Annalle, ra lệnh kêu cô uống đồng thời ánh mắt của Froy rất là lạnh lùng quăng về phía Elvy, ngụ ý trong ánh mắt biểu hiện cực kỳ rõ ràng [dám bước lại gần đây xem]. Elvy ngồi cách xa hai người mà cảm thấy tim gan phèo phổi run lên một trận.

    Nhìn sang Annalle, Elvy thở dài thườn thượt trong lòng, người nào đó đầu óc đơn giản ngồi ăn điểm tâm rất ngon lành. Vừa lấy một miếng bánh bỏ vào miệng vừa nhìn cảnh ở chung của hai người, theo thời gian dài quan sát, cô khẳng định, Froy bệ hạ đối tốt với Annalle như vậy là có lý do mà còn là lý do không chính đáng, điều đó không xuất phát từ tình yêu. Nhưng Elvy cũng không biết nó là gì, cô lại tiếp tục răn đe bản thân, mặc kệ Froy bệ hạ làm gì cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ mà bệ hạ và các vị trưởng bối giao cho là được.

    Bang, Bang, Bang.

    Ba tiếng chuông vang lên, mọi người đã có mặt tại cổng sau của hoàng cung, ra tới đó đã thấy Ford mang khuôn mặt nghiêm túc đứng đó chờ, nhìn qua lớp nước đọng trên hai vai anh thì có vẻ anh đã đợi rất lâu. Elvy lại một lần nữa cảm thán, cái nhiệm vụ làm bạn bè với Annalle này nó còn mệt hơn là lên chiến trường a, mới có mấy tiếng đồng hồ mà cô với Ford đã thấy con đường tương lai phía trước thật mịt mù.

    "Nào, tụi mình ngồi chung một xe đi" Annalle hào hứng kéo tay Elvy và Ford định bước lên xe hoàng cung đã đậu sẵn. Hầu như là hành động xảy ra cùng một lúc, Ford và Elvy nhanh tay lẹ mắt rút tay về, như chạy trốn mà chạy thật nhanh về phía xe của Ford, yên vị ngồi trên xe, chờ bệ hạ ra lệnh liền đi ngay lập tức.

    Mặt Annalle: "?" Cô ngơ ngác nhìn hai người bạn, trong đầu vang lên câu hỏi không hiểu hai người bạn của cô sáng hôm nay bị cái gì nữa. Mà chưa đợi cô nghĩ xong, Froy đã kéo Annalle lên xe hoàng cung. Người đánh xe là Allen – thư ký kiêm quản gia của bệ hạ.

    Allen cười mỉm khi thấy những hành động cực kỳ ấu trĩ của người bạn thuở nhỏ của mình, đúng là cái tính ghét người lạ và cực kỳ khiết phích vẫn theo Froy cho tới lớn, không thay đổi một chút xíu nào luôn. Allen thở dài, chỉ thấy tội cho hai cô cậu ở chiếc xe phía sau sẽ phải chịu đựng cảnh này dài dài.
     
  3. Chương 32: Đi Cốc Tiên Sơn gặp Bạch Vấn (Phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ này mọi người không đi vào rừng Amazon bằng cổng phía tây của học viện hoàng gia mà đi bằng cửa dịch chuyển. Allen đưa mọi người đến khu ổ chuột của đế quốc, đến nơi này, Allen đeo cho mình một chiếc mặt nạ chỉ có nửa bên, khi người trông coi khu ổ chuột thấy mấy sợi tua rua bằng sắt trải dọc trên tấm mặt nạ, khom người cúi đầu chào hỏi, nhường đường cho hai chiếc xe ngựa đi qua.

    Cứ nghĩ đi qua đây rồi là sẽ đến được rừng Amazon nhưng không, con đường bọn họ đi qua chỉ là một trong những con hẻm nối đến trung tâm của vùng đất này. Khu ổ chuột có rất nhiều tên gọi, chợ đen, chợ đầu mối, nơi dịch chuyển lớn nhất của lục địa. Nơi này không có luật pháp, không có binh lính đi tuần, nên ai có ấm ức thì chỉ có thể giải quyết bằng nấm đấm, có khi đánh đến chết người cũng không có ai can thiệp hay xử phạt.

    Allen nhảy xuống xe, đưa tay vào tay áo lấy ra hai chiếc huy hiệu hình con rồng đang ngủ yên, gắn lên hai chiếc xe. Lúc này mới lên xe đi tiếp. Tuy ở khu ổ chuột này không có binh lính của bất kỳ đế quốc nào nhưng các vị vua cũng không phải là dạng người đầu óc bị lú lẫn. Ở đây có một hiệp hội mang tên [Thế lực], người đề xuất hiệp hội này là một vị vua nào đó, dù sao đế quốc nào mà không có ý đồ giao dịch ở chợ đen. Lập ra cái hiệp hội này chỉ là để bảo đảm sự an toàn cho bản thân mà thôi.

    Cứ cách mười năm, các thế lực đã đăng ký với hiệp hội sẽ thi đấu với nhau một lần để lựa chọn ra một thế lực thủ lĩnh quản lý tất cả thế lực còn lại. Đế quốc – Vonkirst - mà Froy đang trị vì không hổ là dũng mãnh, thiện chiến, đã năm năm liền giành được đệ nhất. Khi những người xung quanh thấy hai chiếc huy hiệu này liền tự động nhường đường. Trên xe Annalle, Elvy, Ford cực kỳ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Annalle còn được Froy giải thích cho, còn hai cô cậu kia thì cứ cảm tưởng mình đã lạc qua một đế quốc khác mất rồi.

    Allen lái xe đến khu vực dịch chuyển đến, móc ra hai bịch thạch năng lượng nặng năm trăm gram đưa cho người canh gác cổng. Sau khi kiểm tra, thấy số lượng đủ liền cho qua. Thạch năng lượng là loại tiền tệ được dùng để giao dịch ở khu ổ chuột – chợ đen – cổng dịch chuyển này. Loại thạch này rất khó để mua bên ngoài thị trường của người dân, còn thuộc quyền sản xuất độc quyền của các đế quốc. Vì loại thạch này được dùng trong công nghiệp, quân sự, chiến tranh nên nó cực kỳ quan trọng.

    Phía trong không gian dịch chuyển, cứ tưởng chỉ cần đi qua cánh cổng là đến được đích, ai dè, thiên kỳ bách quái, ở đây có rất nhiều luồng khí xoắn ốc vặn thành các lối đi khác nhau. Allen đã quen thuộc nơi này nên chỉ nhìn sơ qua một cái liền chọn hướng trước mặt đi vào.

    Rừng Amazon.

    Nơi mọi người được dịch chuyển tới cách Cốc Tiên Sơn năm trăm mét về phía đông nam. Xe phi hành thú không thể đi tiếp được nữa, chỉ có thể đi bộ vào. Cũng may là nơi này đã được dọn dẹp thành nơi đỗ xe, cũng có người canh gác, cái này cũng có mặt ở khắp mọi nơi, chỉ có điều là cực kì ít sau khi dịch chuyển thì cổng dịch chuyển biến mất mà cũng không có bãi đỗ.

    Allen kì này không móc ra bịch thạch năng lượng nữa mà chỉ quăng cho tên lính hai viện thạch hạ phẩm làm phí giữ xe. Tên lính kia vui mừng bắt lấy, dù cho có là thạch hạ phẩm đi chăng nữa nhưng cái này rất quý nha. Cười tươi với chàng quản gia này, luôn miệng nói lời hay, hứa là sẽ chăm sóc các thú phi hành thật là kỹ. Allen nhìn quen rồi nên cũng không có đặt biểu cảm gì nhiều lên khuôn mặt.

    Trước Cốc Tiên Sơn, một ông lão trung niên cả đầu tóc bạc đi ra tiếp đón, ông lão cười hì hì, gian xảo với Froy, còn làm như lâu ngày không gặp mà chào hỏi cực kỳ thân thiết, đến khi Froy nói một câu: "Ồ, theo ta nhớ thì chúng ta mới gặp cách đây không lâu trong cuộc họp thường niên, mới có một tháng mà nhỉ".

    Mặt Bạch Vấn hóa đá lại, tay đang đưa ra giữa không trung liền chuyển hướng bắt tay với Froy: "Một tháng cũng là lâu rồi đó, haha, nào mời vào, mời vào".

    Kết cấu trong Cốc Tiên Sơn thì y chang các đình đài lầu các hồi xưa nhưng do lịch sử quá lâu nên nhiefu tài liệu luyện chế đã bị thất lạc, giờ nhìn qua đình không ra đình, các không ra các, đã bị pha trộn giữa quá khứ và thực tại.

    Mọi người ngồi yên vị trên ghế, Froy là khách mà như chủ nhà nói một câu: "Tôi muốn sử dụng ôn tuyền có chứa trăm loại kỳ hoa dị thảo" làm cho Bạch Vấn đang uống trà để tĩnh tâm phải kho sặc sụa. Froy nhướng mày nhìn Bạch Vấn, ánh mắt nhìn ông biểu đạt ý tứ [có vấn đề gì à?].

    Bạch Vấn nào dám có vấn đề gì, cố gắng nặn ra một nụ cười, nói được cực kỳ miễn cưỡng. Ra lệnh cho một người hầu bên cạnh đi thông tri lão sư canh gác ôn tuyền chuẩn bị.

    "Ôn tuyền?" Annalle thắc mắc hỏi Froy.

    "Annalle, ôn tuyền có tác dụng dưỡng da, làm đẹp, giảm cân, còn giúp cho em có sức mạnh hơn, anh vốn định để cho em mỗi ngày đều được ngâm ôn tuyền nhưng anh thật sự không có thời gian nên tụi mình chỉ ngâm từ giờ cho đến chiều rồi phải gấp rút về cung" Froy như tiếc hận nói, Annalle [à] một tiếng.

    Mặt Ford và Elvy thì thấy nhiều đã thành quen rồi, ngâm ôn tuyền mà còn cần phải đi đến nơi rừng sâu này để ngâm hả, bộ trong thành Myth không có suối nước nóng hay sao, chứng tỏ ôn tuyền này cực kỳ có lợi cho thân thể bọn họ. Kì này được ăn may nhờ Annalle rồi, sau này phải sống chết đi theo cô để được hưởng thụ mới được.

    Mà đừng ai hỏi: [gia tộc đã cho mi nhiều tài nguyên như vậy chưa đủ hay sao?] Nói đùa, tất nhiên là không đủ rồi, đi theo bệ hạ thì mỗi món đồ đều là vật chỉ có duy nhất trên đời, không thì là trong những món cực kì hiếm có của lục địa, có thằng ngu hoặc não đi du lịch mới chê.

    Không khí căng thẳng kéo dài [do Bạch Vấn đang tự nghĩ vậy] cho tới khi người chuẩn bị ôn tuyền báo đã xong thì mọi thứ mới chấm dứt. Bạch Vấn cảm thấy mới có một buổi sáng mà ông đã gần như hao tổn mười năm tuổi thọ, từ giờ cho đến lúc chiều, Bạch Vấn không kìm được nuốt nước bọt, khuôn mặt tái mét, lấy tay vả miệng: "Ai da, sao lại suy nghĩ gỡ như vậy, cái miệng phi phi phi".

    Ôn tuyền chia ra ba khu vực, phân loại theo giới tính, khu vực thứ ba là rộng nhất, dành cho cả nam lẫn nữ. Mới vừa bước vào cửa, Elvy đã cực kì sốt sắng kéo Annalle đi về phía khu vực dành riêng cho mình, để lại Ford với bệ hạ Froy và thư ký Allen.

    Ford: :" Tại sao anh lại có người bạn vừa đáng yêu lại vừa đáng hận như vậy nhỉ?

    Allen: "..." Ai da, tình cảnh hiện tại thật là xấu hổ mà.

    Froy: "..." Sao anh cảm thấy mọi người có vẻ muốn tránh né anh nhỉ? Hay do anh lầm chăng, Froy vừa đi vừa suy nghĩ mà không hề hay biết mình đang đi về hướng nào. Phía sau, Allen và Ford sợ hãi nhìn Froy. Bọn họ nuốt nước bọt, thầm nghĩ [không ngờ tới, đúng là không ngờ tới được mà].

    Hai người liếc nhìn nhau, sau một giây liền ăn ý bắt cặp nhau đến khu vực dành cho nam. Mãi cho đến sau đó, Froy đang đứng trước lối vào ôn tuyền mới sực tỉnh, nhíu mày nhìn bảng hiệu treo bên ngoài.

    "Sao mình lại đi đến khu vực dành cho cả nam lẫn nữ nhỉ? Allen đâu rồi?" Froy kêu vài tiếng cũng không thấy lời đáp lại liền mặc kệ đi tắm, dù sao cũng lâu rồi anh chưa được nghỉ ngơi.

    Ôn tuyền này được phối hơn cả trăm loại dược thảo khác nhau, công dụng chính là cải tạo lại thân thể, may mắn hơn có thể làm tăng lượng mana trong người. Ở mỗi ôn tuyền đều có bảng ghi chú: "Chỉ được ngâm một tiếng, bất kể có chuyện gì cũng phải đi ra, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng".

    Khi cả hai vị phái nữ yên vị trong ôn tuyền, tính bát quái của Elvy liền nổi lên, sáp lại gần hỏi Annalle, còn Annalle thấy bạn mình lại muốn bắt đầu thì thật muốn bỏ của chạy lấy người.

    "Annalle, tớ thấy bệ hạ đối xử tốt với cậu lắm nha, haha" Elvy áp sát hỏi, quan sát kĩ sắt mặc của Annalle.

    "À, vì mình là em gái của bệ hạ mà, đối xử tốt với các thành viên trong gia đình là chuyện bình thường mà" Elvy nghi ngờ nhìn cô, thật ra khi cô nhận nhiệm vụ này được cho biết Annalle là em gái thất lạc lâu năm của hoàng gia. Bạn hỏi tôi có tin không? Thật ra bán tin bán nghi thôi. Nhưng với cách đối xử của bệ hạ đối với Annalle sao cứ thấy nó khác khác sao ấy nhỉ. Chắc do mình nghỉ nhiều, Elvy đã suy nghĩ như vậy, nếu cô ráng hỏi tới nữa thì biết đâu được cô sẽ biết được một điều quan trọng nhưng cô lại bỏ qua, đồng thời cũng bỏ lỡ luôn cơ hội ngàn năm có một lần này.

    Tiểu kịch trường

    Bệ hạ anh minh thần võ nhưng tâm lại đen nói: "Trẫm vô tội, các khanh hãy tin ta".

    Allen, Ford, Elvy: "..." Ford ho một tiếng, Elvy cũng ho một tiếng, Allen cũng bắt chước ho một tiếng.

    Bệ hạ Froy anh minh thần võ nhưng tâm lại đen: "Tin trẫm".

    "Chúng thần hiểu mà" Kì này là tất cả mọi người đều đồng thanh bao gồm cả Annalle.

    Bệ hạ Froy mặt đen hơn nửa: "..." Sao ta có cảm giác các ngươi vẫn chưa hiểu vậy. Nói thật ta không hề có ý rủ Annalle vào tắm chung ở khu hỗn hợp đâu mà. Trẫm thật là oan ức.
     
  4. Chương 33: Xém tí nữa là bị công việc đè chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Elvy chỉ yên lặng được trong chốc lát liền bắt đầu hỏi mấy vấn đề khác với Annallle và Annalle không chịu đựng nổi việc bị hỏi nhiều như vậy liền tranh thủ lúc Elvy đi lấy đồ ăn để quay lại vừa ngâm vừa ăn, cô liền lẻn ra ngoài.

    "Mình còn muốn ngâm nữa nha, cũng may còn khu hỗn hợp." Annalle đứng ở ngã rẽ giữa ba khu suy nghĩ hồi lâu, cô quay đầu bước chân vào lối khu hỗn hợp. Mở cánh cửa được làm bằng gỗ ra, chính giữa là ôn tuyền bao quanh bởi đá và sỏi, rộng hơn chỗ dành cho nữ nhiều, sương còn bốc khói lượn lờ, xung quanh trồng toàn hoa gì đó màu đỏ, nhìn qua là cảnh đẹp ý vui.

    Annalle nhịn không được nhảy ào xuống, tiếng động mạnh như vậy đương nhiên Froy cực kỳ cảnh giác, hai mắt nhìn chăm chăm vào chỗ vừa có bọt nước văng lên, lát sau một cái đầu ngoi lên, cũng vừa vặn bắt gặp được ánh mắt của Froy.

    Froy: "...".

    Annalle: "...".

    "Em đang làm gì ở đây? Chả phải em đang tắm ở khu vực của em sao?" Froy là người mở miệng đầu tiên, khi thấy không phải là vài đứa kẻ thù đuổi theo ám sát thì liền thả lỏng dựa lưng vào hòn đá sau lưng.

    Froy thì thả lỏng nhưng Annalle thì không, cô không ngờ tới sự xuất hiện của anh Froy ở đây, nếu biết thì có cho cô nhiều bộ trang phục đẹp, nhiều đồng tiền vàng cô cũng không đi vào. Bởi vì sao? Vì cô sợ anh Froy lại bắt cô đi học mấy cái lễ nghi này nọ thì khổ lại thêm khổ. Hôm qua, cô còn thấy trên bàn làm việc của anh Froy còn để một đề án với tiêu đề là [Kế hoạch học tập của Annalle].

    "Em nghe người quản lý ở đây nói, khu hỗn hợp đẹp và rộng hơn nhiều nên mới tò mò chạy qua đây thử." Annalle lắc léo nói, không thể nói là do Elvy quá ồn ào làm cô thấy phiền nên mới bỏ đi được.

    Froy gật đầu, im lặng ngâm mình trong chốc lát, liếc nhìn đồng hồ được đặt trong hộp thủy tinh, còn khoảng nửa tiếng nữa mới hết thời gian ngâm, nhìn sang Annalle vì bất ngờ thấy mình mà tắm không được thoải mái liền đưa ra quyết định.

    "Em ở đây ngâm mình đi, anh đi lấy chút đồ ăn về cho em ăn, còn nửa tiếng nữa, em đừng có chạy loạn." Froy xoa đầu Annalle, dặn dò y chang một người mẹ đúng chuẩn của một đất nước nào đó. Annalle ậm ừ vài tiếng, vẫy tay chào anh Froy, còn nhân tiện cảm thán, dáng người anh Froy đẹp quá a, xỉu ngang đây độc giả.

    "Thật là dễ chịu mà, có cảm giác như mình vừa mạnh lên thì phải, để lát về nhà thử vài kỹ năng của mình xem sao." Annalle ẩn ẩn cảm giác như da mình trắng, cánh tay trở nên thon thả, săn chắc kèm theo đó là một nguồn sức mạnh lớn dần lên.

    Tắm ôn tuyền một mình thì rất buồn chán, cũng may thời thế bây giờ đã đổi thay, đã xuất hiện các công cụ có thể tồn tại trong nước, lơ lửng trong không khí, bên cạnh bậc thang đi xuống ôn tuyền có những nút bấm đủ màu kèm theo ghi chú rất rõ.

    Annalle nhìn kĩ thì có kênh tin tức, kênh giải trí, kênh âm nhạc... Cô click chọn kênh kỹ năng ma pháp, một màn ảnh chiếu rộng ở không trung ôn tuyền, trên đó đang diễn ra cuộc đối kháng giữa hai vị pháp sư, Annalle liền nghiêm túc học hỏi đến quên cả thời gian.

    Khi Froy đẩy cửa đi vào, anh nhìn người thiếu nữ đang chăm chú học tập thì bỗng cảm thấy áy náy, anh tự hỏi: "Mình áy náy vì những việc mình đã làm sao?" Chưa kịp suy nghĩ, Froy đã lập tức bác bỏ, hoàn toàn không sai lầm, bọn tiểu ma vật đến từ dị giới là một lũ điên, chúng thèm khát các tiểu thiên sứ hỗn huyết đến mức có thể phá hủy cả thế giới này, anh vẫn tin rằng những gì anh làm đến giờ là đúng. Làm vậy chỉ để giúp Annalle hiểu rõ đâu là địch, đâu là bạn, tuy có lợi dụng cô từ nhỏ những đỡ hơn phải để thảm cảnh như mười ngàn năm trước tái diễn.

    "Nào, hết thời gian rồi, thay đồ rồi ra ăn chút đồ ăn đi bé con." Froy đứng xa xa nói rồi quay đầu đi mất. Annalle quay đầu lại, [a] một tiếng, loay hoay tắt thiết bị này đi, cũng ra khỏi ôn tuyền.

    Ở khu vực dành cho nam, Allen và Ford mắt đối mắt với nhau, hình như hai người này đang chuẩn bị bắt đầu song đấu thì phải! Allen nở một nụ cười đúng chuẩn thư ký của bệ hạ: "Chào cậu Ford, tôi được nghe ba cậu nhắc tới cậu từ lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt."

    "Tôi cũng vậy, anh là một người thư ký tài giỏi, ở giới thượng lưu ai cũng biết đến anh." Ford mặt lạnh như tiền phản bác lại.

    Allen tiếp tục đẩy gọng kính của mình lại nói tiếp: "Thành tích của cậu thi ở cuộc thi tân sinh viên học viện hoàng gia trông rất ấn tượng."

    Ford im lặng nhìn Allen, anh chàng thư ký bật cười: "Có vẻ cậu đang đề phòng tôi quá nhỉ?"

    "Cậu không cần đề phòng tôi quá đâu, tôi chỉ đơn giản là hỏi thăm cậu thôi." Allen nhìn Ford cứ im lặng nhìn mình, đành nói một câu làm bậc thang đi xuống cho mình.

    Cuộc nói chuyện chỉ đến đây và hai người đã có một chút suy nghĩ về đối phương, đối với Allen thì thằng bé này thật không thú vị, y chang như cha nó, mặt lúc nào cũng nghiêm túc, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Đối với Ford, cậu cảm thấy tại sao bệ hạ có thể chịu đựng được một người thư ký như vậy đặt ở bên người sai đi sai đó nhỉ.

    Bạch Vấn đi qua đi lại trước cửa ôn tuyền, chốc chốc cứ trông ngóng vào trong, cũng may lần này Froy không để cho ông ta chờ lâu nữa, chỉ ngâm đủ một tiếng liền đi ra. Bạch Vấn tiến lên phía trước chào hỏi:

    "Bệ hạ, thần đã chuẩn bị sẵn bửa trưa cho mọi người rồi, mời ngài đi lối này." Mặt ông lão cứ vừa nói vừa cười, sự xu nịnh thể hiện rõ trên mặt. Froy liếc nhìn ông ta, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đủ biết là ông ta muốn mình đi thật nhanh thì có. Anh vốn không thích ăn cơm của người Hoa Hạ nhưng người ta đã mời, không ăn thì lại thành ra lãng phí. Nếu Bạch Vấn mà nghe được những lời này chắc ông sẽ tức tới ngất xỉu, vốn ông biết bệ hạ không thích ăn đồ ăn của Hoa Hạ, giờ ông lại tự đi lấy đá đập chân mình.

    "Đi thôi Annalle, nay em có lộc ăn rồi, đồ ăn của người Hoa Hạ vốn khác cách nấu của chúng ta, vị cũng không tồi." Một lời nói của Froy làm dấy lên sự hứng thú của bốn con người sau lưng anh.

    "Anh ăn rồi sao? Nó khác chỗ nào ạ." Annalle cực kỳ phối hợp nghiêng đầu hỏi. Froy chỉ liếc nhìn Bạch Vấn.

    "Dạ thưa tiểu thư, món ăn của Hoa Hạ chủ yếu tập trung vào hương vị, màu sắc, trang trí, thời gian nấu, cách dùng lửa để làm ra một món ăn vừa hợp khẩu vị, vừa đẹp mắt." Bạch Vấn đành thay Froy giải thích, ngoài mặt thì tươi cười giải thích, trong bụng ông giờ muốn quay lại cách đây năm phút trước vả thật mạnh vào cái miệng của mình.

    Phòng ăn cũng được bày trí theo phong cách cổ xưa của người Hoa Hạ nhưng cũng lai cả hiện đại, mà hình như con người luôn truy cầu mỹ thực, dù cho đã qua cả nghìn năm hay mười nghìn năm đi nữa thì vẫn luôn có một số người bảo lưu phương pháp nấu ăn cực kỳ kỹ lưỡng, thậm chí còn cải tiến nó trở nên ngon và phù hợp với thời đại ngày nay hơn.

    Nào món đầu tiên, Bạch Vấn xoay cái bàn tròn đến trước mặt Annalle, giải thích chi tiết về món ăn được trang trí cầu kì:

    "Đây là món cá chiên giòn chua ngọt, tương truyền đây là món mà vua Càn Long rất yêu thích khi còn tại vị. Điểm đặc biệt của món ăn này nằm ở chỗ trang trí những miếng cá sao cho giống như chú sóc. Tiếp theo mọi người muốn biết rõ hơn thì chắc phải nghe vị đầu bếp ở đây nói rồi." Sau đó Bạch Vấn quay sang ra hiệu cho người đầu bếp đứng ở đằng sau đi lên giới thiệu.

    Là một vị đầu bếp đã có tuổi, lúc này ông liền ra thế với mọi ngượi, bật nút gì đó ở cổ tay, trước mặt mọi người lại xuất hiện một tấm bảng trắng trong suốt, tiêu đề [Ẩm thực Hoa Hạ].

    [Cá chiên giòn chua ngọt]

    Từ thế kỷ mười tám, món cá chiên chua ngọt truyền thống đã được người dân tỉnh Giang Tô ưa chuộng. Món ăn này luôn nằm đầu bảng trong thực đơn của các nhà hàng thời bấy giờ. Nó có tên tiếng anh là The Sqrirrel-shaped Mandarin Fish (Cá Sóc), nhưng thực tế nguyên liệu lại từ một loài cá chép của Giang Tô.

    [Món súp hoành thánh nhân tôm]

    Là một món súp ngon cùng với những chiếc hoành thánh có nhân là thịt lợn và tôm. Do thời đại thay đổi qua ngàn năm dẫn đến nhiều loại động vật như heo và tôm đã tuyệt chủng nên chúng tôi đã cải tiến bằng cách thay thịt dị thú có một loại sừng trên đầu ở tinh cầu Naoh số mười bảy thay vào.

    "Ồ! Xem ra cuộc sống của ngài ở đây rất sung túc nhỉ." Froy ồ một tiếng cực dài, tươi cười nhìn ông già một đầu tóc trắng. Ngay cả thịt dị thú ở tuốt cái tinh cầu xa xôi cũng lấy được về làm đồ ăn. Froy bắt đầu nghi ngờ có phải anh giao việc cho cấp dưới của mình ít quá hay không.

    Allen ngồi ở bên cạnh nhìn khuôn mặt của Froy liền biết tỏng anh đang nghĩ gì, trong bụng anh cứ chốc lát lại đánh trống báo hiệu liên hồi, cho xin đi, bệ hạ mà thêm việc thì anh đây là thư ký việc lại thêm việc mất.

    "Khụ, không ngờ tôi đây đi theo bệ hạ đã lâu nay mới được chiêm ngưỡng những món ăn của Hoa Hạ, cảm ơn người, bệ hạ." Allen miệng mồm lanh lẹ nói khéo câu dẫn sự chú ý của Froy đi. Bạch Vấn cũng nhanh chóng phụ họa vào, là vinh dự của ông khi được tiếp đãi những vị khách quý.

    Hai người liên tục hỗ động nhau, Froy hết cách đành nói vài câu khen thưởng cho Bạch Vấn liền mới thôi, ra lệnh cho mọi người ăn. Nếu còn để ông già này giới thiệu tiếp hết các món ăn còn lại thì anh lại muốn tăng thêm lượng công việc cho ông ta, Allen sẽ lại là người cứ mãi đứng bên anh mỗi khi anh làm việc và bắt đầu càm ràm. Froy thở dài thườn thượt, làm bệ hạ thật khó mà.

    Còn đám hậu bối như Ford, Elvy và Annalle liền tự biết cái chuyện này có gì đó không ổn, vội thu liễm cái cảm giác hiếu kỳ xuống, bảo ăn là bắt đầu động đũa ăn ngay. Annalle gắp cho Froy một miếng cá, an ủi anh:

    "Anh Froy, nhìn anh mỗi ngày làm việc vất vả từ sáng đến tối thì bây giờ phải ăn nhiều một chút để bồi bổ." Froy xoa đầu Annalle, cảm thấy tâm can mình đang an ủi, bé con gắp gì là Froy ăn tuốt, dù cho món đó anh có thích hay không. Annalle thấy vậy thì vui hết chỗ nói, Froy vừa ăn hết đồ ăn xong là lại gắp tiếp.

    Tiểu kịch trường – Tập 1.

    Tác giả: "Nói thật đi, có phải cậu có sở thích ngược cấp dưới của mình không Froy!"

    Froy giả bộ tội nghiệp nói: "Đâu có, tôi chỉ thấy cấp dưới của mình sống an nhàn quá nên mới cho bọn họ nhiều việc để làm chút, cái này gọi là san sẻ công việc với vua, chưa kể làm nhiều còn được thưởng nữa mà, đây là một việc làm thúc đẩy tính cầu tiến cảu mọi người đồng thời còn giúp phát triển nền kinh tế...".

    Tác giả, Allen, Bạch Vấn cùng đông đảo các vị đồng nghiệp khác: "...". Bà nội nó, tụi tui làm một ngày mười hai tiếng còn chưa đủ gọi là cầu tiến sao, còn cái gì mà làm nhiều được thưởng, coi bọn họ có giống người thiếu tiền sao, cái gì mà giúp phát triển kinh tế, haha... Năm xưa mắt bọn họ bị mù hoặc là não bị đánh cắp rồi nên mới chấp nhận quy thuận cái tên mặt dày – bệ hạ Froy – này.

    Tiểu kịch trường – Tập 2.

    Bệ hạ Froy: "Ôi, cuối cùng cũng có ngày này, đã có người hiểu được cảm giác của tôi khi làm việc chung với Allen."

    Ford: "Thần đồng cảm với cảm giác của người."

    Allen: "... Hai người đang nói gì vậy?"

    Froy & Frod: "...". Đen nguyên khuôn mặt, tên này hết thuốc chữa rồi.

    Tác giả: muốn biết tại sao không? Trong các tập sau sẽ rõ, haha. Tui tin là trong số các bạn bè chơi thân của các bạn cũng sẽ có một người có tính y chang như vậy, haha.

     
  5. Chương 34: Ba món quà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn uống no say, mọi người liền đi tản bộ quanh Cốc Tiên Sơn, giữa cái sự hiện đại của tinh tế đại lục ngày nay thì sự xuất hiện của một cái sơn cốc đã đem đến làn gió mới cho tất cả mọi người, dù là người khó tính nhất, khi nhìn thấy quang cảnh đẹp mờ ảo cũng phải mủi lòng cảm thán.

    "Ở đây đẹp quá, một vẻ đẹp khác với những vẻ đẹp mà trước đây em từng được thấy." Annalle thì thầm với Froy. Nếu như sau này cô về già, cô cũng muốn sống ở một nơi như thế này, nơi này quanh năm sương mù bao phủ dưới chân, xa xa là các dãy núi non trùng trùng điệp điệp.

    Buổi sáng, buổi chiều đứng trên núi trông về ngôi nhà nhỏ bên này là một cảm giác rất tuyệt vời. Annalle liếc nhìn Froy, cô mong là sau này cô cũng sẽ mãi ở bên cạnh anh Froy như khi hồi còn nhỏ anh vẫn luôn ở bên che chở cho cô.

    "Đã đến giờ thưa bệ hạ." Allen lại gần nói nhỏ và tai Froy. Froy gật đầu, nhìn sang Bạch Vấn.

    Ông lão tóc trắng bị nhìn tới mức đầu óc suy nghĩ lung ta lung tung, mình có thiếu nợ thằng tóc vàng này chưa trả à?

    "Froy đang muốn đòi quà tạm biệt." Allen ở phía sau dùng khẩu hình miệng nói với Bạch Vấn, cũng may ông ta bắt được sóng não của anh.

    Bạch Vấn sau khi đọc hiểu nội dung thì hoàn toàn câm nín, thứ lỗi cho ông chửi tục, cái đờ mờ, sáng sớm vừa vào nhà người ta thì đòi tắm ôn tuyền có trên trăm loại dược thảo, tới trưa thì ta đã chiêu đãi một bàn toàn món ăn ngon hiếm lạ, giờ còn đòi thêm quà tạm biệt. Bộ muốn đi vét hết của cải nhà ông mới vừa lòng hay sao, biết vậy hồi nó còn nhỏ ông nhất định sẽ mạnh tay dạy dỗ nó.

    "E hèm, ta có một món quà muốn cho các hậu bối, hạt giống trường sinh, cực kỳ dễ trồng, chỉ cần bỏ một hạt vào chậu, tưới nước đều đặn ngày ba bửa, cách hai ngày thì bón phân một lần, cứ làm như vậy cho đủ một tháng sẽ mọc lên cây non. Lúc đó chỉ cần nhỏ máu lên cây non, nó sẽ liên kết với linh hồn của mình, tác dụng thì chờ mọi người thử nghiệm sẽ hiểu." Bạch Vấn đưa tay từ không trung lấy ra ba bịch hạt giống to, bên trong là những hạt to cực kỳ, to bằng nắm tay em bé.

    Annalle là người vui vẻ nhất, hôm qua cô được chia phần thưởng từ cuộc thi là một bịch hạt giống, nay cũng hạt giống. Cô phải xin anh Froy cho cô một mảnh dược điền để trồng mới được.

    Froy hài lòng gật đầu, nói hẹn gặp lại liền quay mặt bỏ đi. Bạch Vấn đứng ở đằng sau lại được trải nghiệm thêm một cơn tức cuối cùng trong ngày. Froy đi ở đằng trước khóe miệng hơi nhết lên, chỉ có Annalle là nhìn thấy, Froy đưa tay lên để hờ ở miệng, Annalle liền gật đầu.

    Vừa lên xe, Annalle lại bắt đầu gật gù muốn ngủ gục nhưng chợt nhớ tới cô còn chưa xin anh Froy về mấy mảnh đất để trồng cây, cô lấy hai tay đánh lên má cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo chút xíu.

    Froy đang ngồi ở phía đối diện: "..." Anh hoài nghi, có phải anh đang nuôi dưỡng một đứa bé ngốc hay không.

    "Anh Froy, ngày hôm qua lúc chia phần thưởng từ cuộc thi tân sinh viên, em lấy một bịch hạt giống, nay em cũng được cho hạt giống nhưng em không có mảnh đất nào để trồng." Ánh mắt Annalle tội nghiệp nhìn Froy.

    "Là hạt giống nào, đưa cho anh xem." Froy đưa tay ra nhận lấy bịch hạt giống nặng trịch, mở túi ra thì bên trong đầy đủ màu sắc, có hạt còn phát quang.

    "Ồ, đây là..." Froy ngạc nhiên nhìn những hạt giống phát quang bên trong, không tin được món hàng này lại được lấy ra làm phần thưởng cho tân sinh viên. Học viện hoàng gian đúng là chịu chơi lớn, viện trưởng đúng là chịu bỏ ra nhìu máu.

    "Sao vậy anh Froy? Những hạt giống này không dùng được hay sao?" Annalle thắc mắc nhìn Froy, nãy giờ anh nhìn cái bịch hạt giống đó lâu lắm rồi đấy, còn ngồi lẩm bẩm cái gì đó nữa.

    Froy cột túi hạt giống trả lại cho Annalle, bắt đầu giải thích về sự thần kỳ của những hạt giống này. Hóa ra túi hạt giống này có nhiều màu còn có hạt phát quang là do trong đây chứa hai mươi loại hạt giống. Đều là những hạt trồng ra quả, bao gồm nhiều chủng loại như hỗ trợ tăng tinh thần, hỗ trợ cường hóa thể chất, hỗ trở giác quan...

    "Ngoài em và anh và tổ thi của em ra thì còn ai biết đến túi hạt giống này không?" Annalle lắc đầu.

    "Vậy bọn họ có biết công dụng của túi hạt giống này là gì không?" Froy cảm thấy vẫn chưa chắc chắn, liền hỏi thêm vài điều.

    "Có Ford nha, cậu ấy nói cũng không biết rõ, chỉ biết có hạt giúp em tăng cường tinh thần thôi, còn lại mọi người chỉ nghĩ nó là những hạt giống bình thường của bên hệ thực vật học." Annalle suy nghĩ một chút rồi nói.

    Froy gật đầu đã hiểu, cũng may anh đã an bày hai người này theo cạnh Annalle, nếu để người khác biết công dụng của túi hạt giống này thì lại rước họa vào thân. Nghĩ tới đây thì mặt Froy đen hơn phân nửa, cái ông viện trưởng này đã tặng quà thì tặng chi cái củ khoai lang nóng phỏng tay này.

    Nếu anh sơ suất thì nãy giờ Annalle có khi đã gặp nguy hiểm rồi, xem ra về cung điện anh lại phải gọi hỏi thăm cái ông già này rồi. Vừa may, cơn tức lúc ăn cơm ở chỗ ông già Bạch Vấn vẫn chưa giải tỏa hết, giờ có người cho anh phát tiết rồi. À mà còn Allen nữa, dám hùa với người ngoài để hố anh, xem anh cho cậu một bài học.

    Allen đang đánh xe ở đằng trước, đột nhiên rùng mình một cái, cứ có cảm giác nguy hiểm tới gần, vội đề cao tinh thần, cảnh giác nhìn xung quanh, lát sau, Allen cảm thấy kì lạ, có chuyện gì đâu nhưng sao anh lại vẫn cảm thấy lạnh sống lưng nhỉ!

    "Về tới cung điện rồi, dậy thôi Annalle" Froy đưa tay lắc bả vai cô, trong lúc anh bận suy nghĩ thì con bé mệt mỏi ngủ thiếp đi rồi. Xem ra anh phải tăng cường thể lực cho con bé rồi.

    Nếu Annalle đang ngủ mà nghe được những lời này thì sẽ lập tức tỉnh ngủ và đứng dậy bỏ chạy cho xem, nhưng tiếc quá, cô lại không nghe được, trong tương lai cô sẽ phải chịu đựng những bài học gian khổ rồi.

    "Hả, về đến nhà rồi à? Bây giờ là mấy giờ rồi?" Annalle mắt nhắm mắt mở hỏi, nhìn ra bên ngoài cửa xe, đập vào mắt là cánh cửa to lớn của cung điện.

    "Đã trễ lắm rồi, em về cung ngủ đi, chuyện túi hạt giống lúc chiều anh nói không được nói ra ngoài, ngày mai anh sẽ chuẩn bị đất trồng cho em." Froy vừa xuống xe vừa nói, cực kỳ lịch thiệp đưa tay đỡ Annalle xuống.

    Annalle bị nói nguyên một tràng chỉ biết dạ và gật đầu, căn bản không chen một lời vô được, muốn mở miệng chúc anh ngủ ngon thì anh đã quay đầu đi làm chuyện khác. Elvy và Ford đi đến bên Annalle.

    "Cậu nghỉ ngơi sớm đi, tụi mình về đây, tạm biệt, ngủ ngon." Annalle vốn muốn hỏi sao hai người không ở đây ngủ thì thấy hầu nữ Manila kéo tay áo mình lại.

    Chuyến đi này của họ vốn đi trong âm thầm nên để tránh tai mắt không đáng có nên bọn họ phải về nhà, ở lại cung điện mắc công bị kẻ gian thấy rồi sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền phức. Annalle trở về phòng ngủ của mình ngủ một mạch tới sáng hôm sau mới tỉnh giấc. Sau khi ăn điểm tâm, uống trà các kiểu thì cô nhận được thông báo Allen – thư ký của bệ hạ - yêu cầu gặp mặt.

    "Tiểu thư Annalle, chúc người buổi sáng tốt lành, sáng nay bệ hạ có việc bận nên đã giao cho thần đem đồ tới cho người, đồng thời tôi cũng sẽ là người giải thích về chương trình học sắp tới cho tiểu thư." Allen cười thân thiện với Annalle nhưng không hiểu sao cô lại có cảm xúc muốn đánh người này một trận. Có biết cái nụ cười đó vô sỉ cỡ nào không hả!

    Annalle đưa tay muốn mở món đồ mà anh Froy đưa cho thì bị Allen ngăn cản, Annalle thắc mắc nhìn anh.

    "Mọi người không liên quan thì đi ra ngoài đi, cả cô nữa hầu nữ Manila." Allen lạnh lùng tuyên bố với tất cả mọi người, Manila là người ngạc nhiên nhất, cô cũng thuộc hàng ám vệ, sao bây giờ cô bị bắt ra ngoài rồi. Khi cô nhìn tới ánh mắt của Allen chỉ toàn sự lạnh lùng liền biết có hỏi cũng không nhận được đáp án, đành lui ra ngoài canh chừng.

    "Sao lại đuổi cô ấy ra ngoài?" Annalle rõ ràng cũng nhận ra vấn đề, chất vấn Allen.

    Allen cúi người nghiêng bốn mươi lăm độ, bình tĩnh đáp: "Thưa tiểu thư, những việc xảy ra tiếp theo đây thì chỉ có ba người là bệ hạ, thần và tiểu thư biết thôi, tuyệt đối người đừng cho người ngoài biết, kể cả hai người bạn Ford và Elvy của người. Đây là mệnh lệnh của bệ hạ." Annalle giật mình vì những lời nói của anh ta, nghiêm trọng đến mức đó ư, rốt cuộc cái thứ cô đang cầm trong tay nó là vật gì.

    Allen bảo Annalle mở túi đồ ra, bên trong là một quyển sách mỏng, một viên bi tròn, một chiếc xe nhỏ bằng bàn tay. Được Allen kiến nghị nên cô mở viên bi tròn trước, chỉ thấy anh ta quăng đại chiếc bi xuống mặt đất, một lực hút mạnh từ viên bi hút hai người vào trong.

    "Nơi này là..." Annalle kinh ngạc nhìn không gian rộng lớn trước mắt, lắp bắp hỏi Allen.

    Hóa ra đây là một gia viên thu nhỏ, được một vị đại thần có tài năng xuất chúng trong lĩnh vực chế tạo gia cụ sáng tác ra. Thật chất đây là một mảnh đất được lấy từ bên ngoài ghép vào bên trong một vật cụ thể, còn thời tiết, nước, cây là dùng ý niệm tạo nên. Phải nói đây là một kiệt tác, vì không phải ai cũng làm được, nó đòi hỏi phải hiểu rõ, hiểu sâu sắc về cuộc sống thường ngày rồi đem đi tái hiện lại bên trong một vật nhỏ xíu, nói đến đây thôi.

    "Đây là nơi dành cho tiểu thư trồng cây, những mảnh đất này đã được số liệu hóa, nó sẽ tự động căn cứ vào mỗi loại cây mà tự điều chỉnh hoàn cảnh thích hợp nhất cho cây phát triển" Allen dẫn Annalle đi về phía trước, chỉ vào những mảnh ruộng có những màu sắc khác nhau, có cả những mảnh ruộng thủy sinh cũng có màu nước khác nhau như vậy.

    Phía xa xa là giếng nước và một ao hồ, xa chút nữa là một ngôi nhà kiểu cổ, có chút giống biệt thự nhưng đã được cải tiến thành nhà hiện đại, lai giữa cổ và hiện tại. Allen chỉ nói những thứ đó, sau đó anh vào nhà lấy ra một chiếc chìa khóa và một quyển sổ tay hướng dẫn đưa cho Annalle, bảo cô tự tìm hiểu.

    Sau đó hai người quay trở lại căn phòng khi nãy, Annalle cảm tưởng thế giới này nó ảo diệu quá mức, cô không biết là thế giới này cái gì cũng có, cũng có thể xảy ra, hồi còn nhỏ hay vào thư viện đọc cách sách tranh thần thoại cùng cổ tích, cứ nghĩ nó là tưởng tượng ra, không ngờ nó là có thực.

    Món đồ tiếp theo – chiếc xe nhỏ - Annalle mở to mắt nhìn Allen, cái thứ đồ chơi nhỏ xíu này là xe phi hành ngân hà, có thể tự nạp năng lượng bất kể nguồn nguyên liệu là gì miễn là không độc hại cho máy móc thì đầu não sẽ tự động hấp thu.

    Allen nghiêm túc nhìn Annalle: "Tiểu thư, người tuyệt đối không được cho người khác biết người có được hai vật này, kể cả hai bạn thân của tiểu thư cũng vậy. Chỉ có người, thần và bệ hạ là biết, xin người nhớ kỹ." Annalle thấy vậy cũng nghiêm túc theo, cô không biết vì lý do gì nhưng anh Froy đã bảo vậy thì cô sẽ nghe theo.

    Quyển sách mỏng là sách dạy phép thuật dành riêng cho các thiên sứ, Froy đã rất vất vả mới lấy được cuốn sách này tới tay. Khi mà Froy cầm quyển sách này, anh cũng đắn đo rất nhiều lần, một nửa không muốn Annalle học phép thuật thiên sứ, một nửa thì lại muốn cho cô học. Trong lần họp về các chủng tộc lần trước, chuyên gia hàng đầu đã nói đã tới thời đại tiến hóa, điều đó có nghĩa các chủng tộc khác đang bắt đầu có cơ hội chuyển mình.

    Việc cho Annalle học thì cô sẽ có thêm một cơ hội để sống sót, anh còn nhớ rõ khi còn bé một chủng tộc biến dị so với đồng loại đã xảy ra chiến tranh đẫm máu cỡ nào, đây là một phần bắt buộc phải làm để tranh giành vị trí thủ lĩnh của một chủng tộc. Thôi thì cứ đưa cho con bé học,chuyện tương lai thì cứ để tương lai tính đi.


    (Tái bút: Tác giả sẽ thay đổi thời gian đăng chương truyện, một tuần sẽ đăng một tới hai chương, thời gian là cuối tuần, bù lại một chương đọc sẽ dài hơn, vì tính chất công việc chính của mình mà thời gian đăng truyện không có nên mình sắp xếp vậy để cho dễ, cảm ơn các bạn đã theo dõi mà dạo này mình hơi bí ý tưởng nên truyện đọc sẽ không hay cho lắm, mọi người thông cảm!)
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Xin chào mọi người, sau một thời gian dài sáng tác, mình nhận ra một vấn đề đang có trong tác phẩm của mình đó là: Mình cho quá nhiều tình tiết vào một cốt truyện. Điều đó dẫn đến mỗi khi mình viết nó cứ đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi, hành văn thì lủng củng, nên mình sẽ lược bớt vài yếu tố không cần thiết trong truyện đi, tất là sẽ có một vài nhân vật bạn thích sẽ bị mình xóa bỏ để giúp cho việc hành văn và mạch lạc của câu chuyện được mượt mà hơn. Nên thời gian ra chương mới sẽ bị kéo chậm lại vài ngày nữa, mong mọi người thông cảm, đây là tác phẩm đầu tay nên có quá nhiều thiếu sót.

    Bên cạnh đó, trong lúc mình sáng tác truyện này thì gặp bế tắc, mình đã thử viết một cuốn truyện với nội dung khác và thật là may mắn, mình đã tìm ra được lối đi cho cả hai cuốn tiểu thuyết, cả hai tác phẩm này đều chung thể loại nhưng từ nội dung cho đến nhân vật thì khác hoàn toàn, cuốn thứ hai viết vẫn còn lủng củng nhưng đã đỡ hơn. Mình sẽ đồng thời sáng tác cả hai vì cả hai bổ trợ cho nhau, giúp mình giữ nguyên được phong cách hành văn, nghe có vẻ lạ và kỳ cục nhưng đó là sự thật, mình còn không ngờ nữa là. Khi mình sáng tác cuốn thứ hai được hai mươi chương mình sẽ đăng lên đây, lúc đó thật sự mong mọi người đón đọc. Xin chân thành cảm ơn!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Chào các bạn, sau một thời gian sửa đổi mình thấy không ổn về bộ truyện này nên mình quyết định sẽ không ra chương nữa, nếu mình cứ cố viết thì các bạn đọc vào sẽ thấy rất khó hiểu. Mình sẽ viết một quyển khác với tình tiết dễ đọc hơn, tình tiết ổn thỏa hơn, nếu mình xong bộ mới mình sẽ quay lại và sửa bộ truyện này, vì ý tưởng về truyện này mình đã bị bí ý tưởng, có viết tiếp cũng mất hay. Xin cảm ơn các bạn đã thông cảm!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...