Huyền Ảo Một Thiên Sứ Không Thuần Khiết - Thất Tịch Không Mưa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thất Tịch không mưa, 20 Tháng tám 2020.

  1. Tên truyện: Một Thiên Sứ Không Thuần Khiết

    Tác giả: Thất Tịch Không Mưa

    Thể loại: Huyền ảo

    Số chương: 30 chương


    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của thất tịch không mưa

    [​IMG]

    Văn án:

    Angela - Một tiểu thiên sứ chào đời chậm hơn các bạn đồng trang lứa, vừa sinh ra đã mang đôi cánh màu trắng đen quỷ dị. Theo truyền thuyết ở đại lục Fetia, cứ cách mỗi mười nghìn năm là sẽ có một tiểu thiên sứ mang dòng máu hỗn huyết ra đời, giống loài này được cho là lai tạp giữa cái thiện và cái ác. Bé rất đơn thuần nhưng vì đôi cánh của mình mà bé bị đẩy vào con đường một đi không lối về. Mỗi một người tốt tiếp cận bé dần dần cũng rời xa bé. Họ nói: "Angela là một ác ma."
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Angela là một thiên sứ được sinh ra trong một mùa mưa bão, ở đại lục Fetia, các tiểu thiên sứ sẽ được sinh ra trong mùa xuân nhưng Angela thì khác, cô ra đời chậm hơn.

    Cây Già bảo rằng: "Đứa bé này sau khi lớn lên phải chịu khổ rất nhiều, trí khôn không đủ, không biết rõ là khôn hay là ngu dốt, rất dễ bị dụ dỗ vào con đường sai trái." Tại sao Cây Già lại nói vậy, chúng ta hãy nhìn vào cánh của Angela, trên đôi cánh của bé có hai màu đen trắng được chia đều nhau, rất khác so với các bạn tiểu thiên sứ cùng đồng loại cho nên Angela luôn bị ghẻ lạnh.

    Mãi cho đến sau này, Angela đã lớn, đang đứng trên một đỉnh hắc vụ mới hiểu được bé khác các thiên sứ khác chỗ nào.

    "Tại sao các bạn không chơi với mình?" Angela hỏi các bạn mình trong giờ ra chơi ở trường học.

    "Bởi vì bạn khác tụi mình." Kể từ ngày đó Angela luôn cảm thấy khó hiểu trước lời bạn thiên sứ nam kia nói, bé suy nghĩ rất nhiều, nghĩ mãi không ra nên bé đến gặp Cây Già – một loài cây sinh mệnh, bé được sinh ra từ trên những nhánh cây của Cây Già. Bé oán trách Cây Già, oán trách ông tại sao lại làm cho nó có hình thù khác biệt với bạn bè như thế. Bé rất cô đơn, bé chỉ muốn có bạn chơi chung, bé chán ghét việc ở một mình.

    "Ta không tạo ra hình thù của con, mà nó là do số mệnh của con, Angela, con nhìn cánh con xem, tuy chia đều hai màu đen trắng nhưng nó rất đẹp, khi ở dưới ánh sáng mặt trời nó chan hòa vào nhau."

    "Mỗi tiểu thiên sứ được sinh ra đều có một đặc điểm nổi bật của mình chỉ là con chưa tìm ra được con nổi bật ở đâu thôi. Angela, từ khi con sinh ra con đã được định sẵn là bước đi trên con đường khó khăn, phải trải qua nhiều sự đau khổ mới tu hành chín quả."

    "Cây Già bây giờ già yếu rồi, không còn đủ năng lượng thuần khiết để sửa đổi sinh mệnh cho con, ông chỉ cho con lời khuyên: Dù làm gì đi chăng nữa cũng phải giữ trái tim lương thiện."

    Angela thắc mắc hỏi ngược lại Cây Già: "Tại sao con phải giữ cho trái tim lương thiện ạ?" Bé rất thắc mắc, bé thấy đồng bạn của mình khi nhận được sự chúc phúc của Cây Già đều là chúc cho các thiên sứ thành công trong các nhiệm vụ được giao, nhanh chóng được thăng cấp, tại sao chỉ có mỗi bé là khác biệt, Angela phụng phịu, phải chăng ông đang phân biệt bé với các bạn thiên sứ khác.

    Cây Già chỉ biết thở dài trước câu hỏi của Angela, ông biết trả lời sao bây giờ, trong truyền thuyết thiên đình, cứ cách mỗi mười nghìn năm là sẽ có một tiểu thiên sứ không thuần khiết ra đời, nói khó nghe là một tiểu thiên sứ mang dòng máu hỗn huyết – được lai tạp giữa cái thiện và cái ác. Ông không biết trong quá trình tạo ra sinh mệnh, ông đã làm sai bước nào nhưng ông không khể khống chế sự ra đời của các tiểu hỗn huyết, nó như là một quy luật phải có của thế giới này.

    Ông cảm thấy tâm thạch của mình đang rỉ máu khi phải chứng kiến cảnh một tiểu thiên sứ vốn không có tội nhưng lại phải chịu cảnh bất hạnh. Có câu nói: "Thất phu vô tội, hoài bích có tội" Dù cho Angela có bản tính lương thiện hay đơn thuần đi chăng nữa nhưng nhìn vào cánh của bé là người khác sẽ cho rằng bé đang giả bộ.

    Một vòng sáng lóe lên và một người xuất hiện bên cạnh Cây Già. Người đàn ông này lớn lên khôi ngô, tuấn tú, trên người mặc thuần một màu đen, trên vai còn có những tua rua di động theo mỗi bước đi của người nọ.

    Khoảng mười phút trôi qua mà Angela cảm thấy khó hiểu khi người đàn ông vừa xuất hiện này lại cứ nhìn mình rồi như đang nói chuyện với Cây Già. Bé cảm thấy thật chán, ngắm nhìn người nọ. Chắc là do bị hành động quá ư là moe của Angela ảnh hưởng nên người đó đi lại gần ôm bé vào lòng.

    Angela cứng đờ người khi được ôm, đây là lần đầu tiên có người chịu lại gần bé ngoài Cây Già, lần đầu tiên được ôm bé cảm nhận được một cảm giác rất ấm áp. Một bên cánh màu đen của bé đang được người nọ vuốt ve. Có vẻ như muốn vuốt bay đi màu đen của sự hắc ám đấy.

    "Con là Angela, ta là Froy, ta có một món quà muốn cho con." Nói xong, đặt đứa bé xuống, như có phép thuật tay Froy điểm một chút vào không khí thì từ không trung xuất hiện một chiếc vòng sáng, trên chiếc vòng đó rất đặc biệt, có một ổ khóa nhỏ. Chiếc vòng rơi vào cổ Angela và tự động thu nhỏ lại cho vừa kích cỡ.

    "Angela, đã đến giờ vào học rồi, ta cho con đi đường tắt nhé, khi nào rãnh ta sẽ tâm sự với con." Những hành động xảy ra dứt khoát, bé còn chưa kịp hiểu tại sao mình được tặng chiếc vòng rồi chưa gì mở mắt ra là đã ở hành lang phòng học. Angela trợn trắng mắt lên nhìn trần nhà. Phụng phịu hai má đi về lớp của mình.

    Quay lại phong cảnh lúc nãy, Cây Già hỏi Froy – Người thống trị cả đại lục Fetia này: "Froy, cháu làm như vậy có là đang lừa dối Angela không? Nó dù sao vẫn chưa biết trên mình đang mang sứ mệnh gì."

    "Cây Già, ông quá nhân từ rồi, trong lịch sử ở đại lục Fetia, có biết bao nhiêu tiểu hỗn huyết ra đời mà giữ được sự lương thiện đâu. Ta chỉ là phòng trừ hậu hoạn sau này mà thôi. Dù sao lúc Angela biến hóa thì ta vẫn còn đang tại vì, ta phải vì sự bình yên cho mảnh đại lục mà phải lừa dối Angela thôi."

    "Đây là chìa khóa, hãy cất giữ nó cẩn thận, đừng để rơi vào tay của bọn ác ma. Bọn chúng đã đánh được mùi của tiểu hỗn huyết, thế trận bây giờ không còn giữ được lâu nữa. Đây là một ít tinh thạch chuyên môn phục hồi năng lượng, sau khi ông phục dụng xong thì hãy tạo thêm nhiều sinh mệnh mới và vòng sáng bảo hộ quanh mảnh đại lục Fetia này, ta còn có việc ta đi trước." Một vòng sáng bao xung quanh Froy, biến mất ngay sau đó.

    Cây Già thì thở dài nhìn cái chìa khóa trên nhánh cây của mình. Như làm ra quyết định, ông bắt bản thân mình quên đi sự nhân từ, chỉ xem thế sự ở Angela, ông nhìn về phương xa, hướng nơi trường học, ông yên lặng nói những thuật ngữ chúc phúc cho bé.

    [​IMG]

    Chiếc vòng có ổ khóa (Hình ảnh minh họa).

    (Còn tiếp).
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2021
  4. Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày tháng thấm thoát như thoi đưa, Angela giờ đây đã là một thiếu nữ 15 tuổi, trỗ mã lên rất đẹp, tóc màu vàng óng, xõa dài xuống tới thắt lưng, đôi cánh hai màu đen trắng di động theo mỗi bước đi, đồng phục mới càng làm tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng có phần sắc bén của riêng Angela.

    Bé vẫn đi học, đi ăn, thậm chí là vui chơi một mình. Ngày nào Angela cũng đến chơi với Cây Già, ngẫu nhiên còn gặp được người đàn ông đã ôm bé (Froy). Bé rất thích Froy bởi vì anh ấy luôn đem nhiều đồ chơi mới lạ đến cho bé, cho bé ăn những món ngon mà bé hằng ao ước.

    "Cây Già, Cây Già, con đến chơi với ông nữa nè." Cây Già mở mắt nhìn Angela, vươn một nhánh cây ra vuốt ve. Mở chất giọng ồm ồm lên nói chuyện: "Hôm nay con đi học có vui không, Angela?"

    Angela ngồi dựa vào thân cây của Cây Già, miệng chúm chím kể lể về buổi học hôm nay. "Không vui gì hết ông à, ngày hôm nay con được học phép thuật tạo ra sinh mệnh mới cho con người, các bạn con ai cũng tạo ra được những bé tượng đất xinh đẹp, quanh thân có một màu xanh lá thuần khiết, còn con thì chỉ luôn tạo ra những hắc vụ mà thôi."

    Cây Già hoảng hốt khi nghe câu đó, ông cảm thấy quá nhanh, theo tính toán, phải đến năm 20 tuổi thì Angela mới thể hiện phép thuật hắc ám của mình. Hai, bao nhiêu năm nay ông luôn dùng những thuật ngữ chúc phúc cho Angela, nhưng có vẻ điều đó lại làm cho quá trình tiến triển của bé chạy nhanh hơn dự tính, phải chăng câu nói trong quyển sách lịch sử đại lục Fetia là đúng ư? "Không nên tùy tiện sửa đổi mệnh cách, sinh mệnh hay chúc phúc cho những tiểu thiên sứ mang dòng máu hỗn huyết, bởi vì nó là mồi ngon của quỷ dữ."

    Một vòng sáng xanh lóe lên, Froy xuất hiện, Angela vui mừng chạy lại ôm lấy Froy, kêu lên vui sướng: "Anh Froy, em biết mỗi ngày chờ đợi ở đây thì sẽ có ngày gặp được anh mà. Hôm nay anh có mang gì cho em chơi không, cả ngày hôm nay đối với em thật buồn chán."

    "Angela, hôm nay anh có việc bận lắm nên đã quên mang đồ cho em rồi. Lần sau anh mang bù lại cho em, hôm nay đi với anh đến một nơi."

    Angela nhảy cẫn lên, bay vài vòng quanh Froy, thể hiện sự vui thích của bé. "Cây Già, Cây Già, con được anh Froy dẫn đi chơi nè." Froy liếc nhìn Cây Già ra hiệu ông phối hợp với mình, Cây Già nhận được cái nhìn của Froy thì mỉm cười, dặn dò Angela là phải ngoan khi đi chơi chung với anh Foy.

    Froy nắm tay Angela, một vòng sáng bao quanh hai người, biến mất ngay sau đó. Cây Già nhìn theo hướng hai người biến mất, vẻ mặt không biết là vui hay là buồn, tiếc nuối hay là thương xót. Ông biết Froy dẫn Angela đi đâu, đi đến tầng hầm hoàng cung sâu tận 1000m dưới mảnh đại lục Fetia này. Ở đó là nơi chứa đựng nhiều tội ác cũng như những tù nhân đáng sợ nhất của đại lục Fetia.

    Sâu trong tận cùng của căn hầm đó có một căng phòng trắng, chính giữa là một quả cầu thủy tinh nhỏ, quả cầu đó có tác dụng giúp người ta tiên đoán trước được tương lai. Người chạm vào quả cầu đó phải là người tự nguyện. Tất nhiên, với thủ đoạn của Froy – người thống trị mảnh đại lục này sẽ có cách làm cho đứa bé đó chạm tay vào, có cách xóa sạch trí nhớ về căn hầm không lớn không nhỏ đó.

    Sau khi được quầng sáng bao quanh, Angela và Froy xuất hiện ở một căn phòng lớn (đây là căn hầm ở tận sâu dưới lòng đất 1000m). Angela thích thú nhìn xung quanh, vừa đi vừa hỏi: "Anh Froy, đây là đâu thế anh. Nơi này thật lạ, xung quanh chỉ toàn là phòng và phòng, không có ánh sáng của ngôi sao Fetia chiếu đến."

    "Ừm, ở đây thì ngôi sao Fetia không chiếu tới được đâu Angela, vì nơi chúng ta đang đi ở rất rất xa ngôi sao. Đừng đi lạc và đừng nhòm ngó xung quanh nữa, ở đây rất là nguy hiểm, anh không muốn anh là người đưa em đến đây lành lặn rồi lúc về thì mình đầy thương tích đâu nha. Ngoan, nắm lấy tay anh và đi theo bước chân của anh này."

    Angela liền yên lặng lại và lặng lẽ đi theo. Đến trước một bức tượng đá, Froy tháo sợi dây chuyền xuống, gắn chiếc thánh kiếm vào khe hở trên bức tượng. Từ bức tượng, một đường sáng vàng chạy dọc xuống đất rồi lan ra thành nhiều nhánh, những nhánh này xếp chồng lên nhau, dần dần một cánh cửa được hình thành.

    Angela thích thú khi nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, thật là kì diệu, sao trên đời này lại có một phép thuật kì diệu đến như thế chứ nhỉ. Angela bước chân vào căn phòng, theo sau Froy. Froy điểm tay vào không trung, từ không trung trôi ra một quả cầu thủy tinh trong suốt, bay lại vào tay anh.

    Anh quay sang nhìn Angela và nói: "Angela, em có điều ước gì mà em muốn thực hiện hay không?"

    Hừm, điều này thật khó suy nghĩ, bé có nhiều điều muốn làm lắm a, nhưng nhìn anh Froy, có vẻ chỉ được chọn một cái. Sau năm phút suy nghĩ, bé quyết định nói: "Em muốn được bạn bè chơi với em." Froy mỉm cười nhẹ nhàng và bảo ngọt với bé rằng: "Em hãy ngậm lấy viên kẹo này đi, có vẻ như em đang rối rắm vì có quá nhiều điều ước, trừ khi cảm xúc của em bình ổn thì mới được chạm vào quả cầu, nếu không em sẽ bị sét đánh đấy."

    Ách, Angela sợ hãi khi nghe có sét đánh, bé vội vàng ngậm lấy viên kẹo và nuốt cái ực. Rồi được anh Froy đưa cho quả cầu, bé chạm vào và đầu óc dần trở nên nặng đi, đôi mắt thì cứ nhắm lại, không tài nào nhấc lên nổi. Sau khi Angela rơi vào giấc ngủ say, khuôn mặt Froy trở nên lạnh lùng, không còn dáng vẻ dịu dàng khi nói chuyện với Angela lúc nãy.

    [​IMG]

    (Còn tiếp).
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2021
  5. Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Froy lạnh lùng nhìn những hình ảnh xảy ra trong quang cầu. Một bóng người bỗng chốc xuất hiện bên cạnh anh, Froy liếc nhìn người vừa mới tới. Sau khi quang cầu chiếu tới cảnh một người thiếu nữ đứng trên hắc vụ, đằng sau là ngàn người cùng trông về mảnh đại lục Fetia thì ánh sáng trắng lại quay về, báo hiệu cho việc tiên đoán trước tương lai đã kết thúc.

    Lúc này khuôn mặt của Froy và của bóng người kia trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. Cái bóng đó lên tiếng trước: "Froy, tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo tình huống xấu như thế."

    Froy trầm ngâm nhìn Angela đang nằm bất tỉnh lơ lửng giữa không trung, thú thật giờ phút này anh rất muốn giết con bé. Anh cũng không ngờ tiểu thiên sứ ra đời lần này lại khác nhiều so với các tiểu thiên sứ hỗn huyết trước. Bé con kì này mạnh hơn hẳn, có khả năng tự thành lập được quân đoàn của riêng mình, có thể nói là một tiểu thiên sứ vô cùng có thiên phú trong việc lãnh đạo người khác. Thật tiếc là con bé lại mang dòng máu hỗn huyết.

    "Casus, anh quay về viết thư truyền tin cho các nước lân cận biết chuyện này đi, cứ như mọi lần, không cần làm lộ danh tính của Angela, hẹn bọn họ trong kì tụ hội mùa vụ lần sau bàn kế hoạch, ta nghĩ ta có một phương án khả thi, có thể làm giảm thương vong đến xuống mức thấp nhất."

    "Nhanh đi đi, con bé sắp tỉnh dậy rồi. Nhớ hành động kín kẽ một chút, đừng để bị phát hiện và chuyện xảy ra ngày hôm nay trong căn phòng này tuyệt đối không được để lại bất cứ đầu mối gì cho bên bọn ác ma biết. Nếu ai biết thì cứ giết ngay."

    Bóng hình của Casus biến mất ngay sau đó. Froy lại gần bế Angela, điều chỉnh sắc mặt cho hòa hoãn xuống rồi mới kêu Angela dậy. Bé con cảm thấy đầu mình nặng trĩu, dường như ai đó đang kêu mình, giọng nói rất nhẹ nhàng và ấm áp. Sao đầu mình lại đau như búa bổ, hình như mình cùng anh Froy đến một căn phòng, sau đó chạm vào quả cầu thì.. sau đó không nhớ gì hết.

    Đột nhiên mình ngất xỉu chắc anh Froy lo lắng lắm, bé vội vàng thúc giục mình mau mau mở mắt. Froy thấy bé dần mở mắt thì yên tâm, nở nụ cười hiền từ như một người cha lo lắng hỏi thăm bé.

    "Angela, em làm anh hết hồn, tự nhiên hồi nãy em chạm vào quang cầu rồi em đột nhiên ngất đi làm anh cảm thấy rất sợ. Hồi nhỏ anh đã từng chạm và quang cầu này rồi, không có bất tỉnh như em, chắc là nó hư hỏng rồi. Cho anh xin lỗi nhé, bé con, để bù lại lỗi lầm hôm nay, anh sẽ dẫn em đi chơi một buổi."

    Angela vui mừng khi được nghe anh Froy sẽ dẫn mình đi chơi, từ lâu bé đã có mong ước được đi chơi với anh Froy rồi nhưng bé nghe Cây Già nói anh ấy rất bận, có thời gian rãnh là đến chỗ cây sinh mệnh nói chuyện là đã khó khăn lắm rồi.

    "Đi trong ngày hôm nay được không anh?" Froy gật đầu, dìu bé dậy và rời khỏi nơi này. Sau khi cánh cửa căn phòng khép lại, quang cầu đang nằm im lìm giữa không trung bỗng chốc phát ra ánh sáng xanh lam sáng ngời. Trên quang cầu hiện lên những hình ảnh Froy và Angela trong tương lai, sau đó quang cầu dần dần dịu lại và rơi vào trạng thái ngủ im.

    Casus cảm thấy kinh hãi khi thấy những hình ảnh vừa xẹt qua trong quang cầu. Nãy giờ anh chưa rời đi, anh cố tình giấu đi hơi thở của mình để xem Froy sẽ làm gì khi Angela tỉnh lại. Thấy thì đã thấy được rồi nhưng lúc anh định rời đi thì đột nhiên quang cầu sáng lên những ánh sáng xanh lam thì bất ngờ, thường thì quang cầu phát ra ánh sáng xanh lam là báo hiệu của một điềm may mắn, anh cứ nghĩ đất nước sắp có một kì tài nào đó chào đời ai dè anh lại thấy một vài cảnh tượng gây kích thích thị giác đến như thế.

    Froy là một con người như thế nào đối với một người bạn nối khố là Casus rất hiểu rõ. Bề ngoài nhìn như có vẻ vô hại, lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng thích giúp đỡ người khác nhưng không ai biết được đằng sau những nụ cười, những hành động đó đều đã được Froy tính toán từ trước. Mỗi hành động mà Froy làm ra đều đã được tính toán kỹ lưỡng chỉ để phục vụ cho mục tiêu của mình. Nhưng Casus lại không nghĩ Froy là người xấu bởi vì Froy là người thống trị đại lục này. Anh ấy là vua nên hay đa nghi, tính toán trong từng khoảng chi li thì những điều Froy làm là điều có thể hiểu.

    Casus dùng tay quẹt một đường vào cổ tay, để tay lên quang cầu và nói: "Hãy cho ta biết những hình ảnh vừa rồi tại sao lại có? Tại sao lúc nãy ngươi không cho Froy xem cảnh này?" Quang cầu này nhìn như là một quả cầu bình thường, là một thứ vô giá trị nhưng nó là thứ có thiên tính, có trí tuệ của riêng mình. Muốn xem cái gì thì phải cung cấp máu loại tốt cho nó thì nó mới cho xem, nó chỉ cho xem miễn phí trừ khi người đó là người thống trị mảnh đại lục này.

    Quang cầu sau khi hấp thu máu của Casus, qua sàng lọc thấy đây là máu tốt liền xuất ra một tờ giấy trắng rơi xuống trước mặt Casus. Không biết Casus đã làm bằng cách gì, chỉ thấy miệng anh lẩm bẩm gì đó, tay anh vẽ loạn gì đó lên không trung rồi những dòng kí tự hiện lên trong tờ giấy tự nhiên như có ma lực chạy vào trong não anh.

    Wtf, đây là câu nói thốt ra khỏi miệng anh khi đọc được những thông tin đó. Casus đập tay lên trán, anh không ngờ hình ảnh Froy và Angela xuất hiện trong quang cầu lại liên quan đến cái kế hoạch mà người bạn nối khố của mình vừa nghĩ ra. Anh quyết định sẽ không nói chuyện này cho Froy biết. Chỉ muốn đóng vai làm quần chúng hóng hớt chuyện vui. Rồi Casus cũng chịu rời khỏi căn phòng đó.

    [​IMG]

    Hình ảnh minh họa: Cây sinh mệnh.


    (Còn tiếp).
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2021
  6. Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở một căn phòng xa hoa tráng lệ, có tông màu chủ đạo là vàng xen kẽ màu đen ở chân tường. Giữa căn phòng là một chiếc giường bầu dục được trang trí cầu kì, có một cô gái đang nằm ở đó - là Angela. Đôi hàng mi run rẩy mở ra, đây là đâu? Angela ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng. Thật là đau đầu, cô nhớ rõ là mình đã đi với Froy đến một căn hầm, đi vào cánh cửa có những hình hoa văn cổ đại phức tạp và sau đó, không có sau đó. Cô không nhớ rõ sau khi vào cánh cửa đó cô đã làm gì, hiện tại anh Froy đang ở đâu? Tại sao cô lại nằm ở đây? Chuyện gì đã xảy ra trong căm hầm, cô muốn đi tìm anh Froy.

    Nhưng khi cô đứng dậy thì cả người mềm nhũn, tay chân như mất hết sức lực. Angela mở to mắt nhìn bàn tay của mình, có vẻ nó lớn hơn trước kia một chút, cảm giác mình lớn thêm một tí. Cô nghĩ mình bị điên rồi, làm gì có chuyện mới ngủ một giấc tỉnh lại mà cơ thể mình lại lớn thêm một tí cơ chứ. Chắc là ngủ nhiều quá nên đầu óc cô bị lú lẫn mất rồi.

    Đang lúc loay hoay tìm cách làm sao để xuống giường được thì cánh cửa căn phòng được mở ra, cô quay lại nhìn thì thấy đó là một nữ hầu gái. Mỗi khi đến đúng giờ, cô hầu gái Manila sẽ đem dịch dinh dưỡng đến đút cho một cô gái đã làm xáo trộn cung điện hoàng gia do điện hạ Froy bồng về. Như mọi ngày, cảm tưởng khi vào phòng Manila chỉ cần tiêm cho Angela một bịch dinh dưỡng rồi đi. Khi cô hầu gái thấy Angela đang nhìn mình thì giật mình hoảng hốt.

    Angela vốn đã rất đẹp rồi nhưng đó là vẻ đẹp mềm mại khi đang trong cơn giấc mộng say nồng, đối diện với ánh mắt của cô, Manila đã bật lên một ý nghĩ trong đầu, [không có một đôi mắt trên thế gian nào đẹp bằng đôi mắt của cô ấy cả].

    Angela cười với Manila, cất giọng nói nhưng do đã lâu không mở miệng và ngủ trong khoảng thời gian quá dài nên trong phút chốc cô không thể nào nói ra được, chỉ có thể nói được vài từ.

    "Chào...chào...chào cô...cô...là ai?"

    Manila chỉ thất thần chút rồi tỉnh táo lại ngay, nhẹ nhàng cười với Angela:"Chào tiểu thư, tôi là hầu gái Manila, được điện hạ điều đến chăm sóc cho tiểu thư. Tiểu thư đã ngủ rất lâu rồi, dẫn đến giờ mở miệng nói chuyện nên khó khăn, người nên nói từ từ thôi."

    Maniala lại gần chiếc bàn nhỏ cạnh giường, đặt bịch dinh dưỡng lên đó. Đỡ Angela ngồi dậy, kê một cái gối đằng sau lưng cho cô ngồi đỡ mỏi lưng. Manila hạ thấp thân mình thưa đáp:"Tiểu thư, xin người đợi tôi một chút, bây giờ cô tỉnh lại rồi cho nên không thể uống bịch dinh dưỡng nữa nên tôi sẽ đến phòng bếp múc một tô cháo cho người."

    "Về...sớm...sớm" Giọng Angela nghe đượm buồm, cô hầu gái nghe mà xót xa cho cô, không biết cô đã trải qua chuyện gì mà cô ấy lại mẫn cảm như thế, chỉ là đi lấy cháo rồi quay lại thôi mà. Manila cười trấn an rồi quay đi.

    Angela ngồi một mình trong căn phòng, ngắm nhìn xung quanh. Cô thật nhớ anh Froy, bây giờ cô chỉ muốn gặp anh Froy thôi, à, còn có Cây Già nữa, không biết khi mình bất tỉnh, ông có lo lắng quá độ mà ngủ không yên không nữa.

    Ở một góc khác của cung điện, nơi này cứ cách 3 đến 5 phút sẽ có tốp năm, tốp ba người tuần tra, là khu vực được bảo vệ nhất hoàng cung. Manila thông tri với lính gác trước thư phòng làm việc của điện hạ Froy. Chốc lát sau, Manila bước vào trong. Bên trong có một người đàn ông mang khuôn mặt tuấn tú, suất khí, đang ngồi sau bàn phê duyệt văn kiện, căn phòng rộng rãi hơn nghìn mét vuông mà chỉ có mỗi một cái bàn làm việc ở giữa và xung quanh ba mặt tường đối diện với cửa thì chỉ toàn là giá sách, trên phía giá sách là quốc hiệu của lục địa Fetia có ghép với huy hiệu hoàng gia Yollow VonKirst Freya.

    "Angela tỉnh rồi." Câu nói này như đang phủ định việc Manila đến đây, như đã biết trước, anh nói mà như đang độc thoại lại một câu văn.

    "Vâng, thưa điện hạ nhưng có vẻ do tiểu thư ngủ quá lâu nên cô ấy không thể nói chuyện rõ ràng, rành mạch được, tiếp theo nô tỳ nên làm gì?" Manila cúi thấp đầu khi nói chuyện với Froy, đùa chắc, đừng nhìn bề ngoài điện hạ trông hiền lành nhưng thật ra lại là một người máu lạnh vô tình đến cực điểm, giây trước có thể nói chuyện nhẹ nhàng với bạn nhưng không hiểu sao giây sau đã lôi bạn ra ngoài chém. Mặc dù cô là sát thủ được đào tạo khắc nghiệt nhưng mỗi khi đối mặt với vua, cô đều không tự giác mà sợ hãi trước uy quyền.

    Hừm, Angela tỉnh rồi, xem ra nên chuẩn bị thực hiện kế hoạch tiếp theo thôi, Froy nghĩ, cũng đã lâu rồi chưa gặp con bé kia, không biết giờ trông con bé đó như thế nào. Thật mong chờ, sau 3 năm ngủ say giờ hình dáng bé con chắc đã thay đổi rất lớn, đôi cánh phía sau chắc đã tự động ẩn đi rồi. Anh chống tay lên thái dương, nhíu mi tỏ vẻ suy tư rồi nói:" Cô cứ chăm sóc Angela cho tốt là được, cô lui đi."

    Manila cúi đầu hành lễ rồi rời đi. Rời khỏi thư phòng mà cô thở phào một hơi, cứ như đang dạo một vòng quỷ môn quan vậy. Cô nhanh chóng rời khỏi khu vực đó đến phòng bếp lấy cháo cho vị tiểu thư của mình.

    Angela đợi tầm 15 phút thì thấy nữ hầu gái mà mình mong chờ đã quay trở lại cùng với tô cháo trong tay. Cô cười thật tươi với Manila. Cô hầu gái của chúng ta xém tí nữa là đã làm đổ tô cháo trong tay. Một lần nữa Manila phải thốt lên rằng Angela quá đẹp, không biết điện hạ gặp lại tiểu thư trong hình dánh xinh đẹp như thế này thì sẽ phản ứng như thế nào, dù sao sau khi bế tiểu thư về ngày đó thì đã không xuất hiện ở đây nữa.

    Tính ra cũng ba năm rồi, thật là mong chờ phản ứng của điện hạ, ngày thường điện hạ cứ làm một khuôn mặt tươi cười giả dối, nếu gặp tiểu thư trong hình dáng xinh đẹp này chắc chắn sẽ xuất hiện vết nứt thôi, hahaha. (Tác giả: cô có thật là thuộc hạ của điện hạ không vậy, có ai nghĩ xấu cho chủ của mình như vậy không hả? Manila: là thuộc hạ thì sao chứ, cô không biết mỗi lần đi nhận nhiệm vụ của điện hạ là tâm can tôi mệt mỏi cỡ nào đâu, có cơ hội được chứng kiến cảnh chủ nhân của mình thất thố thì còn gì bằng).

    "Tiểu thư, cháo có rồi đây, để tôi bón cho người ăn nhé, người mới tỉnh lại nên sức khỏe còn yếu lắm."

    Từng muỗng, từng muỗng được đút vào dạ dày của Angela. Ăn xong, cô thỏa mãn ngồi trên giường hưởng thụ sự hầu hạ của nữ hầu gái. "Ma..niiii.la,...uốn... muốn...đến gần....cửa...cửa...ổ...ngồi, ó... được...được...không?"

    Manila phải bật cười với câu nói của tiểu thư nhà mình,"Sao lại không được chứ tiểu thư của tôi, cô là tiểu thư mà tôi được phân phải hầu hạ cho chu đáo, bất cứ yêu cầu gì của tiểu thư tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành. Nào, để tôi đỡ tiểu thư lại gần cửa sổ tắm nắng, tiểu thư nên vận động nhiều hơn để sức khỏe mau bình phục lại nha."

    Khuôn mặt ai đó đỏ lên khi nghe nữ hầu gái nhà mình nói, cô không ngờ cũng có ngày cô được chăm lo kĩ càng đến mức này, nếu là trước đây thì sẽ không có ai chịu nói chuyện với cô cả chứ đừng nói gì đến sẽ hầu hạ, săc sóc cho cô.

    Đến bên cửa sổ ngồi, cửa sổ rất rộng rãi thoáng mát, phía dưới có chỗ để cho Angela ngồi lên. Manila kê cái gối đằng sau cho tiểu thư ngồi thoải mái hơn. Bên ngoài cửa sổ đó là một cảnh đẹp tuyệt vời.

    Froy xem ra rất quan tâm Angela nên mới cho cô ở khu vực phải nói là đẹp thuộc dạng bậc nhất hoàng cung. Khu vực cô ở là Vườn Thượng Uyển Chim Phượng Hoàng. Nơi đây quanh năm được bao phủ đầy hoa, sông suối, hòn non bộ, đình đài lầu các, cầu vượt có trên 200 cái, rộng rãi, đẹp đẽ tựa như một kiệt tác của thiên nhiên, nhìn vào chắc chắn sẽ không có ai nghĩ rằng đây là do con người tạo nên.

    Đặc biệt là ở đây còn có cả chim Phượng Hoàng, theo thống kê của hoàng gia thì ở đây có trên 20 loài và số lượng mỗi con cũng phải ít nhất là 50 con. Chính điều này đã nâng tầm giá trị của Vườn Thượng Uyển này lên thành vô giá. Không tiền bạc nào có thể so sánh được.

    Sorry các bạn độc giả, hình ảnh về cửa sổ có chỗ ngồi thì các bạn nào có xem phim anime Cô nàng bạch tuyết tóc đỏ phân cảnh hoàng tử Zen ngồi trên bệ cửa sổ ngồi đọc sách thì đó là hình ảnh cửa sổ mà mình muốn nói đến. Trên mạng không có tấm hình nào mình thấy ưng ý cả nên mình không có chèn hình vào. Đây là một lỗi mà mình thấy không chấp nhận được. Trong những tập sau mình sẽ cung cấp đầy đủ hơn cho các bạn.

     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2021
  7. Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi khung cảnh bên ngoài đập vào mắt Angela, cô cảm tưởng rằng cô không ở lục địa Fetia nữa mà đang ở một thế ngoại đào nguyên nào đó. Bên ngoài đẹp hết sức tưởng tượng, chim bay khắp nơi trên trời, trên đình, cành cây, đỉnh hòn non bộ đều có bóng dáng của chúng. Xa xa là sương mùa mờ ảo lượn lờ quanh các chóp của đình đài lầu các. Từng con gió se lạnh thổi qua da.

    Agela chỉ muốn ngắm nhìn chúng mãi mãi. Quay đầu nhìn Manila – cô hầu gái của mình, nói:"Manila,...a...muốn...đ..ược ra ngoài..hơi" Manila cúi người cung kính đáp, dìu cô ra ngoài. Angela đi đến bụi hoa đào bảy màu được trồng kế bên hồ suối ngồi xuống. Trong hồ là các con cá đầy đủ màu sắc đang tung tăng bơi lượn, khi Angela ngồi xuống, chúng dường như có linh tính, bơi lại gần, nhảy đom đóp lên xuống như đang chào mừng.

    Manila cười nói với Angela:"Xem ra bầy cá này rất thích tiểu thư đấy, trùng hợp là bây giờ cũng đến giờ ăn của chúng rồi, người ở đây đợi một lát để thần đi lấy thức ăn của chúng, rồi người hãy cho chúng ăn."

    Angela nghiêng đầu qua một bên suy nghĩ, cho cá ăn? Chưa bao giờ làm, không biết cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Nghe nói, các tiểu thư quý tộc lúc rãnh rỗi sẽ cho cá cho chim chóc ăn, là một trong những thú vui tiêu khiển của giới quý tộc.

    Lúc này, ở ngay lối vào tòa viện, có một bóng dáng thon dài, cao ngất đang đi đến - đó là Froy. Mấy năm gần đây, đại lục Fetia ngày càng không yên bình nên anh rất bận, hầu như không có thời gian rãnh để nghỉ ngơi, thế mà không hiểu sao nay anh được rãnh lại không về phòng mà đi thăm cô bé ấy, chắc là do đã lâu không gặp nên bây giờ muốn biết đứa bé đó tỉnh dậy sau 3 năm ngủ li bì thì sẽ như thế nào.

    Đập vào mắt Froy là một cô gái vận trên người chiếc váy màu vàng được làm bằng tơ lụa thượng đẳng, không có trang sức, không có phụ kiện trang trí thêm nhưng điều đó không làm cho vẻ đẹp của Angela bị giảm xuống. Froy cảm thấy bất ngờ, không ngờ khi đến 18 tuổi, Angela lại đẹp như vậy.

    Một vẻ đẹp nhu mì nhưng không phải là loại đẹp làm cho người đối diện thấy phải tỏ ra thương xót, nét đẹp của Angela hơn hẳn như thế, cao hơn một bậc. Cô có nét kiên cường đến từ tính cách của mình, có khí chất tựa như một vị thần. Tóm lại trong mắt Froy, Angela nhìn rất hợp mắt.

    "Bé con, em đang làm gì vậy?" Bất giác đã ba năm trôi qua, anh vẫn giữ thói quen gọi Angela là bé con như ngày nào.

    Angela đang buồn chán ngắm nhìn bầy cá bơi trong hồ thì đột nhiên nghe được một giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vang lên sau lưng. Nhìn lại thì người mà cô yêu quý nhất đang ở trước mặt mình. Cô nhào vào lòng Froy khóc thành tiếng vừa nói:

    "..a..nh Froy, em ớ...nhớ...anh...ắm...lắm".

    Froy dang tay ôm Angela, con bé vẫn như xưa, cứ thích nhào vào lòng mình khóc và làm nũng. Dù cho bây giờ đã trở thành một thiếu nữ có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng tâm tính thì vẫn trẻ con, vẫn dừng lại ở năm 15 tuổi trước khi bị anh đưa vào căn hầm đó. Froy híp mắt suy nghĩ, thấy như vậy không được, xem ra nên cho cô bé này một khóa đào tạo về kiến thức thường thức rồi.

    Froy đặt cô bé ngồi xuống ghế, bẹo má cô, dịu dàng nói:" Bé con, em mới tỉnh dậy nên đừng đứng quá lâu, còn mè nheo nữa chứ. Anh nghe Manila nói em tỉnh lại rồi nên đến thăm em. Anh xin lỗi, anh không ngờ sau khi em chạm vào quả cầu thủy tinh đó thì em lại ngất xỉu, còn ngủ suốt ba năm, nếu biết trước thì anh đã không dẫn em tới đó đâu."

    Nếu Annalle biết được âm mưu Froy dẫn cô đến căn phòng đó thì không biết cô sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Mà chuyện đó chỉ có thể đợi thời gian trả lời.

    Angela lắc đầu, nói đứt quãng, mà còn vừa nói vừa gấp gáp đến nỗi suýt cắn trúng lưỡi:

    "Khôn...không...không sao....âu".

    Hành động của Angela quá là súc tích, làm Froy cảm thấy mắc cười, anh có la mắng gì đâu mà quýnh quáng lên thế, vội nói:

    "Anh biết rồi, coi chừng cắn trúng lưỡi đó."

    Lúc này, Manila đã quay lại, kèm theo đó là một khay điểm tâm xế chiều, tất nhiên là còn có thức ăn cho lũ cá bảy sắc đang đói meo đói mốc trong hồ. Thật ra, cô đã đến đây từ lâu rồi nhưng từ xa thấy bệ hạ đang lại gần tiểu thư thì núp ở một góc gần đó xem lén.

    Phải nói là từ lúc sinh ra cho đến bây giờ đã được hai mươi lăm năm, đã trải qua bao nhiêu hữu kinh vô hiểm trong lúc làm nhiệm vụ, đã sớm luyện được khả năng che giấu cảm xúc tốt. Vậy mà ngày hôm nay cô người hầu nhỏ bé của chúng ta lại cảm thấy mình luyện vẫn chưa đủ tốt. Còn xém tí nữa là làm rớt khay đồ ăn trong tay, chạy đi một góc ngồi vẽ vòng tròn rồi.

    Đây là lần đầu tiên cô thấy bệ hạ đối xử dịu dàng như vậy đối với người khác, còn là dịu dàng với con gái. Còn dỗ dành và nói ngon nói ngọt nữa chứ, cô cảm giác mắt mình sắp đui mất rồi, không đủ dùng nữa rồi. Mà sao cứ có cảm giác bệ hạ nhà mình đang dụ dỗ lừa dối con gái nhà người ta thế nhỉ.

    <Không được, cô phải bảo vệ tiểu thư nhà mình>. Đột nhiên đôi mắt của cô hầu gái nhà ta sáng rực như hai đèn pha, một tay đưa lên nắm lại thành nấm đấm. Tuy tiểu thư ngủ suốt ba năm, chưa nói chuyện với cô được nhiều nhưng mỗi ngày đều được chăm sóc người đẹp như thế cô đã sớm coi tiểu thư như em gái mà săn sóc rồi.

    Không thể chịu đựng khi thấy tiểu thư nhà mình đang bị bệ hạ trêu ghẹo, Manila đi lại gần cung kính đáp:" Thưa bệ hạ, thần mang điểm tâm tới theo lời của người."

    Froy liếc nhìn cô hầu gái một cái, không trêu ghẹo Angela nữa, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Ra lệnh: "Đem điểm tâm để ở đây rồi lui ra ngoài đi." Manila cúi thấp đầu để thức ăn lên bàn rồi cúi người lui ra ngoài.


    Angela: "!" Cô vừa nghe thấy gì nhỉ? Bệ hạ, chị Manila gọi người đang ngồi trước mặt mình là bệ hạ, có phải là cái vị luôn ngồi trên cao cao của đại lục Fetia này hay không! Chớp chớp mắt nhìn Froy, chờ câu trả lời xác thực từ anh.

    Mải lo việc đuổi thuộc hạ vừa làm hành động cản trở mình đi. Quay lại thì thấy Angela đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình. Bây giờ anh rất muốn đưa tay lên đập vào trán một phát.

    "E hèm, Angela, em nhìn anh như vậy làm gì, đói lắm rồi phải không. Đây, ăn điểm tâm đi." Froy cố gắng dùng điểm tâm mỹ vị đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhưng có vẻ như cố gắng của anh không thành mất rồi. Angela vẫn đắm đuối nhìn anh say đắm.

    Năm giây trôi qua, Froy chưa từng nghĩ rằng mình lại có một ngày rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Thôi, lỡ lộ rồi thì lộ luôn. Anh tằng hắng một tiếng, nhẹ giọng giải thích:

    "Angela, xin lỗi em vì anh đã không giới thiệu trước. Anh cũng không có ý dấu giếm thân phận của mình đâu. Anh vốn định tìm thời cơ thích hợp nói mà không ngờ em lại ngủ suốt ba năm liền."

    Thì ra là do mình ngủ lâu quá nên anh ấy chưa kịp giải thích. Mà không ngờ người mà mình quý trọng bao lâu nay lại là bệ hạ của cả một đại lục. Angela hít sâu một hơi, suy nghĩ trong đầu chạy một dòng chữ: là bệ hạ, bệ hạ đó, không phải là bệ hạ của một quốc gia mà là quốc vương của cả một đại lục rộng lớn.

    Angela đột nhiên đứng lên đi lại gần ôm Froy, thân thể Froy cứng đờ trong chốc lát. Đại não anh chết ngay tức khắc. Cảm thấy mọi chuyện diễn ra nó đang vượt ngoài tầm hiểu biết của anh. Froy nghi ngờ nhìn Angela, biểu cảm khiếp sợ khi biết anh là một vị vua có, vui sướng tột độ có nhưng giây tiếp theo lại đứng lên ôm anh thì nghĩa là sao! Giờ anh phải làm gì!

    Froy mở quang não trên tay, lên mạng hỏi các bạn độc giả: "Nếu có một ngày, người mà bạn chơi chung biết bạn là vua thì bạn sẽ hành động như thế nào? Đang cần câu trả lời gấp!"

    "À ờm, Angela, em đang làm gì vậy? Sao đột nhiên lại ôm anh thế?" Froy đẩy cái người đang càng ôm mình thì càng chặt ra bắt ngồi xuống ghế, mình thì chạy ra ghế đối diện ngồi.

    "Em... em... cảm.. thấy.. rất...vui" Ừm, Froy gật đầu tỏ ý anh biết nhưng câu nói tiếp theo của Angela lại làm cho anh phải ngã ngữa.

    "Em... vui..quá.. nên... ôm .... anh.. một ...cái thôi ạ!" Càng nói giọng của Angela càng nhỏ đi, hai bên má, lỗ tai thì đỏ lên như bị hơ nóng.

    Froy:"..." Ờm, thật ra con bé cũng có những phản ứng y hệt những người vừa mới biết anh là vua, chỉ là cách thể hiện của con bé nó hơi phá cách một chút thôi. Nhưng trong lòng Froy thì anh lại im lặng giơ tay lên lau mồ hôi trên trán.


    [​IMG]

    (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

    (Góc suy nghĩ nhỏ của tác giả: lúc đầu vốn xây dựng câu chuyện theo hướng cực đoan chút xíu nhưng thấy vậy thì sẽ làm cho người đọc cảm thấy khó chịu nên mình đã thay đổi hết toàn bộ xung mạch của câu chuyện, trước đây thì sẽ không có các tình tiết hài hước như của Manila và Froy. Và sau khi mình viết thử một chương và đọc lại nghiền ngẫm thì mình cảm thấy khá tốt nên mình sẽ lấy đây là phong cách viết cho mình sau này.)


     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2021
  8. Chương 6 (Chương này không có tựa đề)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn bề ngoài Angela như vậy có ai lại nghĩ con bé là một tiểu thiên sứ hỗn huyết đâu cơ chứ. Nào, chúng ta quay lại với thiên sứ của chúng ta nào. Cô đói lắm rồi, nhìn điểm tâm đặt trên bàn mà cô chỉ muốn nhanh cho vào miệng nhưng mà anh Froy chưa ăn nên cô cũng không dám ăn trước. Cô ngước mắt lên nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên rõ việc rất rất muốn ăn hết đống điểm tâm này.

    Froy:"....."

    Anh lắc đầu cười, đẩy phần điểm tâm về phía Angela:

    " Em đói thì ăn hết đi, nãy anh ăn rồi".

    Mắt Angela sáng lên như sao, liền tặng cho anh Froy một nụ cười tươi rói đến nổi không thấy mắt đâu. Nhanh chóng làm thịt dĩa điểm tâm trên bàn.

    Một đàn quạ đen bay ngang qua đầu Froy. Anh có cảm giác khóe miệng của anh đang bị trừu rút. Sao dáng dấp con bé trông xinh đẹp thế mà tướng ăn lại phá cách đến thế.

    "Em đã 18 tuổi rồi, ăn uống cho đàng hoàng lại nào, với lại đã đến lúc đăng ký nhập học ở học viện hoàng gia cho em rồi."

    Angela ngước lên nhìn Froy, ý chỉ anh cứ nói tiếp đi. Froy nhìn con bé một cách sâu sắc rồi nói tiếp:

    " Chắc em chưa để ý, các tiểu thiên sứ khi đến 18 tuổi sẽ được Thần sáng tạo ban phúc một lần nữa. Thần sẽ cho em những chúc phúc, cho em linh lực để ẩn đi đôi cánh của mình. Anh đã sắp xếp cho em nhập học ở học viện hoàng gia rồi."

    Angela dẩu môi không vui nhìn Froy:"Anh...Froy, kh..ông... đi....ó...được...không?"

    "Tất nhiên là không rồi, anh biết em có bóng ma tâm lý đối với chuyện đi học khi còn nhỏ nên đã cho em một cái tên mới. Từ giờ tên của em sẽ là Annalle."

    "An...n..a..lle????" Cô chớp mắt đọc lại cái tên mới vừa rơi xuống đầu mình, khó hiểu khi không biết ý nghĩa của từ này là gì, sao mà khó đọc thế. "Anh...Froy... nghĩa...là... gì?"

    Thấy quanh miệng bé con dính đầy mẩu vụn của bánh, anh đưa tay ra lau đi, còn tiện tay dọn luôn đống bánh vụn rơi vãi trên bàn. Nhẹ nhàng nói:

    "Annalle nghĩa là duyên dáng, xinh đẹp, còn được hiểu là ân huệ của Thần. Với ý nghĩa mong rằng bé sẽ nhận được mọi phước lành. Sao nào, thấy tên mới anh đặt cho em nghe có thích không?"

    Mắt Angela sáng lên khi nghe được ý nghĩa của tên mới này, vui mừng gật đầu. Mà chỉ cần là anh Froy cho thì cái gì cô cũng thấy thích cả. Vui vẻ nhìn Froy, cô cảm thấy sống như vậy rất tốt, dù cho có bị bạn bè xa lánh đi chăng nữa thì cô cũng còn anh Froy, còn Cây Già luôn ở bên săn sóc cho bé cơ mà. Từ giờ, tên mới của cô sẽ là Annalle.

    Thời gian đã định, Annalee còn một tháng nữa sẽ chính thức nhập học ở học viện hoàng gia đế đô. Froy đã sắp xếp gia sư dạy lễ nghi cung đình, gia sư dạy học để bù lại cho ba năm bị thiếu khuyết kiến thức của cô.

    Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ nhưng mà có một điều đã làm cho Annalle cảm thấy không được vui đó là kể từ sau ngày gặp mặt nói chuyện hôm đó, cô cũng không được gặp anh Froy lần nào. Hỏi chị Manila thì bảo bệ hạ bận đi công tác ở xa. Chán chường thì cô đi gặp Cây Già nói chuyện cũng vui.

    Buổi tối trước ngày nhập học ở học viện hoàng gia đế đô.

    Annalle đứng trước gương ngắm nhìn bộ đồng phục tân sinh mới của mình. Thật là đẹp. Bộ đồ được thiết kế như các bộ âu phục, tôn dáng vừa người, dù cho ai có thân hình xấu mặc vào cũng đều đẹp.

    Manila:"Tiểu thư của chị ơi, em đã đứng trước gương được hai tiếng rồi đó, bây giờ em cởi đồng phục ra rồi lên giường nghỉ sớm để mai còn nhập học nữa."

    Annalle dẩu môi nhìn, sau vài giây cuối cùng cũng chịu cởi đồ ra, mặc đồ ngủ vào và leo lên giường ngủ. Manila đắp chăn ngay ngắn lại cho cô, tắt đèn rồi thối lui khỏi đó.

    Lúc này, ngoài hành lang có vài ánh đèn vàng hiu hắt, phía sau cây cột gần đó là bóng dáng thon dài. Manila thấy người đến thì hơi cúi người đi lại gần, nói khẽ:

    "Thưa bệ hạ, tiểu thư vừa ngủ".

    Thì ra là Froy, anh đang ngước nhìn ngắm những vì sao sáng trên bầu trời, phất tay ý bảo lui đi. Một tay anh chống cằm, suy nghĩ tính toán những chuyện tiếp theo. Annalee sắp nhập học rồi, anh phải gặp viện trưởng học viện để sắp xếp giáo trình dạy học cũng như những người Annalle có thể tiếp xúc.

    Anh không muốn kế hoạch của mình có sai sót nào, mọi thứ phải diễn ra một cách hoàn hảo nhất. Nếu không sau này khi con bé thật sự thức tỉnh sức mạnh thật sự trong người thì khó có gì có thể xiềng xích đứa bé đó lại.

    Vừa nghĩ là làm liền, một vòng sáng lóe lên xung quanh Froy, sau đó anh biến mất vào hư vô như chưa từng có ai đứng ở đó. Hành lang lại quay trở lại bầu không gian tĩnh mịch.
    (Chương này không có hình ảnh minh họa).
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2021
  9. Chương 7: Ngày đầu tiên nhập học ở đế đô! (Phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một vài tia sáng rọi qua khung cửa sổ sáng lên trên giường của Annalee. Đôi mắt cô nhấp nháy hé mở, lại tiếp tục cuộn người trong chăn ngủ tiếp. Mãi cho đến khi Manila đi vào phòng đánh thức con sâu lười Annalee dậy thì mới kết thúc một giấc ngủ dài.

    Giờ học ở học viện thường bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng, nghỉ trưa vào lúc 11 giờ. Buổi chiều bắt đầu vào lúc 13 giờ và kết thúc độ xế chiều. Bây giờ chỉ mới 6 giờ 30 phút sáng, Annalee ngồi bên bàn ăn điểm tâm sáng.

    Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa vang lên, Annalee thắc mắc mới sáng sớm ai đến kiếm mình làm gì thì thấy Froy bước vào.

    Froy: " Annalle, hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học, đi học phải ngoan biết chưa. Anh đã cho người chuẩn bị một số đồ dùng học tập cho em rồi."

    Annalle:" Cảm ơn anh Froy, anh tốt với em quá."

    Froy tiến lại gần sờ đầu cô, cười nhẹ nhàng, nói:"Nói được trôi chảy rồi à, khả năng hồi phục cũng ghê ghớm lắm." Nói đoạn, anh đưa tay búng vào đầu cô một phát.

    Annalle ai oán nhìn người trước mặt, trên mặt hiện đầy ý muốn nói <đau lắm đó>. Hahaha, Froy bật cười trước biểu cảm của con bé.

    "Cho chừa, cái tật không bao giờ bỏ được đây này, anh không thương em thì thương ai hả. Anh coi em như em gái ruột thì một người anh trai lo lắng, chăm sóc cho em gái là chuyện bình thường mà. Thôi, cô đừng mè nheo nữa, đến giờ đi học rồi kìa."

    Sau nhiều lần quẹo cua, ngã năm ngã bảy, hai người cuối cùng cũng đến khu vực phi hành gia thú cưỡi hoàng gia. Chiếc xe mà Froy chuẩn bị cho Annalle là loại tốt nhất, ngay cả những chi tiết như sáp thơm, chăn, gối bên trong xe phi hành cũng đầy đủ tiện nghi. Điều đó đủ thấy được người sắp ngồi trong chiếc xe này được xem trọng đến nhường nào.

    Tất cả những thứ này đều do chính tay bệ hạ kêu thợ riêng làm ra. Froy dẫn Annalle đến chiếc xe thuộc về cô. Ra lệnh cho một đội binh lại gần.

    Froy:" Annalle, từ giờ trở đi, những người này sẽ là người hầu của em. Anh sợ em đi học cảm thấy buồn chán nên đã cố ý sắp xếp những bạn bè có cùng tuổi với em năm nay cùng nhập học."

    Hai người trẻ tuổi bước ra từ đội ngũ, giơ tay chào theo kiểu quân đội với bệ hạ và Annalle, dõng dạc đáp:

    "Thưa tiểu thư Annalle, thần là Ford Von Bongaey Vieya, con trai của tướng quân Vieya, trực thuộc con cháu gia tộc chính tông."

    Tiếp theo đó là một người thiếu nữ trẻ tuổi cũng bước ra khỏi hàng.

    "Thưa tiểu thư Annalle kính mến, thần nữ là Elvy Von Fitch, con gái của ngài Tư lệnh hậu cần, trực thuộc con cháu gia tộc chính tông."

    Annalle cũng chào hai người bọn họ theo nghi thức hoàng gia, cô làm cũng ra dáng, ít ra ba tháng được Froy cho người sắp xếp học tập lễ nghi không phải uổng công.

    Những người còn lại lần lượt là người đánh xe, người bảo vệ cô. Annalle cảm thấy mình không phải là công chúa hay nữ hoàng mà lại được nhận nhiều đãi ngộ khác biệt tới vậy, lo lắng nhìn Froy:"Anh Froy, sao anh lại làm vậy, em có phải là công chúa đâu, như vậy nhiều người qua rồi."

    Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường lâm vào một trận hoảng hốt, đặc biệt là hai người vừa giới thiệu xong đang đứng trước mặt Annalle. Họ sắp xỉu rồi. Trời ạ, đây là lần đầu tiên có người gọi thẳng tên bệ hạ, còn là lần đầu tiên có người dám chất vấn bệ hạ trước mặt công chúng. Chưa kể người ta còn chê bai những gì mà bệ hạ ban cho.

    Ford và Elvy âm thầm cầu nguyện cho Annalle nhưng những gì họ nghĩ lại không xảy ra, chỉ thấy bệ hạ búng một phát vào đầu cô. Nói cái gì mà đây là em xứng đáng được nhận. WTF, tập thể phải xin lỗi đồng bào, con dân, thần linh mà nói tục một câu. Bệ hạ có phải bị người đánh tráo rồi không.

    Bệ hạ lạnh lùng, tàn nhẫn, hành sự quyết đoán ngày thường đi đâu mất rồi. Ford và Elvy là hai người đứng gần bệ hạ nhất, hiện tại họ đang thôi miên bản thân mình rằng trước mắt không phải là sự thật, là giả dối.

    Nhưng chỉ được một lúc mà thôi, đầu óc hai người lại bị hành động của Froy làm cho bẻ hướng. WTF, lại một câu văng tục được bung ra trong miệng của một sĩ quan đứng gần đó. Bệ hạ vừa hôm vào trán của Annalle. Ôi, ngày hôm nay họ phải chịu quá nhiều kích thích rồi.

    Hiện tại ai nấy cũng đều đang có một suy nghĩ chung là không muốn đi học nữa được không, không muốn gác cổng nữa được không, không muốn đi làm nữa được không. Muốn về nhà an ủi trái tim bé nhỏ quá.


    Dường như Froy đã nhận ra bầu không khí hiện tại có hơi trầm xuống nên đã hối thúc Annalle đi học. Trước khi đi, anh còn chu đáo chỉnh lại quần áo cho cô. Mọi người lại được nhìn thấy hành động khác ngày thường của Froy, ờm, không sao, sốc nhiều quá quen rồi.

    Đó là những biến tấu hài hước trước khi lên đường đi học của Annalle. Cuối cùng chiếc xe chở Annalle đi học cũng lăn bánh. Đồng thời còn báo hiệu cho mọi người biết một việc. Bánh xe vận mệnh của Annalle cũng bắt đầu quay. Liệu rằng, tương lai của cô sẽ đi về đâu?

    (Chương này không có hình ảnh minh họa).

     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2021
  10. Chương 8: Ngày đầu tiên nhập học ở đế đô (Phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại


    [​IMG]

    (Nguồn: Bạn thuộc nhà nào trong học viện hoàng gia Inari).

    (Lưu ý: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa).

    Chiếc xe được bốn con thú phi hành lực lưỡng giang cánh bay lên, nâng theo chiếc xe nặng hơn mười tấn là chuyện quá đỗi bình thường, bay tít lên cao. Hoàng cung nằm ở khu biệt lập trên núi, nên đường bay đến trường của Annalle mất khoảng chừng ba mươi phút.

    Thành phố nơi Annalle sống là Thành Myth – là thủ đô của vương quốc Yollow VonKirst Freya. Vương triều này đã được gia tộc Froy trị vì hơn một nghìn năm, là vương quốc cổ xưa duy nhất còn tồn tại trên đại lục cho đến ngày nay và có lẽ còn tồn trường lâu hơn nữa.

    À, thành Myth còn một cái tên mỹ miều khác mà người dân nơi đây đã đặt cho – Cố đô Linh Lăng – là một loại hoa sáng nở tung ra như hoa sen, tới đêm thì cụp lại phát sáng xanh, vàng rất đẹp mắt. Không một ai biết hoa này xuất phát từ đâu, chỉ biết theo dòng thời gian lịch sử, đã từng có một vị vua nào đó khi đi tuần ngang qua đây vô tình phát hiện và làm chiếu dời đô về nơi này.

    Ôn lịch sử vậy là đủ rồi, Annalle cảm thấy thích thú khi nghe được lịch sử của thành Myth, Elvy là một cô gái rất hài hước, có khiếu kể chuyện, cũng may nhờ có cô không thì Annalle của chúng ta sẽ bị Ford làm cho đông lạnh, công nhận người quân đội nào cũng toát ra khí trường đáng sợ.


    Lúc này, trên con đường dẫn đến học viện hoàng gia rất náo nhiệt. Cũng giống như cung điện, học viện cũng được xây ở một nơi biệt lập. Nói cái học viện này là một cái thành nhỏ cũng không quá đáng. Bên trong ngoài khu sinh hoạt chung, giảng đường, kí túc xá, sân vận động, sân chơi... còn có các cửa hàng, nhà hàng, khu vui chơi khác tọa lạc bên trong.

    Theo điều luật mà vị vua thứ 207 đưa ra:" Học tập là một việc làm suốt đời cũng không hết, ta không muốn con dân của ta không phải chỉ biết học mà quên đi những niềm vui, những hoạt động lành mạnh khác. Cho nên ta đã quyết định thành lập nên học viện này... xây ở vị trí này...bla bla bla."

    Thú đang phi hành thì bị trạm kiểm soát không gian trên cao chặn lại, bên cạnh có một biển báo đang treo lơ lửng với dòng chữ:" Vui lòng đậu xe xuống trạm và đi bộ vào trong".


    Ford và Elvy vừa bước xuống xe thì những người xung quanh đều phải dừng lại, họ dừng lại vì giật mình, cậu ấm, cô chiêu này là những người thừa kế của gia tộc họ sau này. Không tin được là những người tầm thường như họ lại được học chung một trường với con cháu chính tông.

    Về phần Ford và Elvy thì đã quá quen thuộc với cảnh này, tuy họ chưa làm lễ ra mắt trưởng thành mười tám tuổi nhưng từ nhỏ bọn họ đã được đi theo cha mẹ đi đến các bửa tiệc quý tộc cao tầng sang trọng. Coi như đã ngầm giới thiệu rằng họ sẽ là người thừa kế tương lai không thể bàn cãi.

    Một cánh tay trắng ngần đưa ra vịn vào khung cửa. Ồ! Không biết là tiếng nói phát ra từ đâu, nhưng chắc chắn là từ đám đông xung quanh, quần chúng đang thắc mắc là trên xe còn ai đủ tư cách được ngồi chung với những người thừa kế tương lai nữa. Đám đông dường như muốn đi lại gần chiếc xe. Ford liếc ngang qua một cái, bọn họ đã lùi ra xa vài mét.

    Annalle vừa định bước xuống thì bị đám đông xung quanh làm cho sợ hãi. Elvy trước khi được cử đến bên người cô thì đã được đọc qua hồ sơ về cô nên trong tình huống này Elvy rất bình tĩnh.

    Elvy:"Annalle, đừng sợ, họ không dám làm gì cậu đâu. Ai mà dám đụng vào cậu, chắc chắn bệ hạ sẽ cho một đao ngay nhà đó".

    Annalle nhướng mày nhìn Elvy, đang nhẩm tính toán xem liệu lời nói của người bạn mới quen này có xác thực hay không. Nhưng cô ấy nói đúng, nếu mình có chuyện gì thì anh Froy sẽ giúp mình mà nên ừm, người bạn này tên Elvy đúng không. Annalle cười lại coi như đáp lời Elvy, bước xuống xe.

    Lúc này quần chúng xung quanh đang cực kì thắc mắc, người vừa bước xuống xe là ai? Là con cháu quý tộc sao? Là tiểu thư nhà nào thế? Nhìn lạ hoắc nhưng cô ấy trông đẹp quá. Nếu như Elvy được ví như bông hoa tường vi phía đông, Flora được ví như đóa hoa kiều diễm phía tây thì Annalle lại có vẻ ngoài ăn đứt cả hai hoa khôi. Trên người cô hội tụ được toàn điểm mạnh của cả hai cô gái.

    Elvy nắm tay Annalle dẫn cô đi vào trong, Ford thì làm một người đàn ông ga lăng, trên vai, hai tay là balo của hai người con gái phái trước.

    Ford vừa đi vừa âm thầm khinh bỉ những người xung quanh đang đưa ánh mắt dò xét đến trên người Annalle. Nếu mà họ biết Annalle từ nhỏ đến lớn đều sống ở cung điện, còn được diện thánh, ăn chung, nói chuyện chung với đức vua thì chắc bọn họ tức hộc máu ngay tại chỗ mất.

    Anh không biết tại sao Annalle lại được đãi ngộ đặc biệt như vậy. Ba anh đã dặn dò anh trước khi đi công tác:" Nếu mà con thấy đức vua làm gì Annalle thì con tuyệt đối đừng xen vào. Con chỉ cần biết nhiệm vụ của con là đi theo bảo vệ Annalle là được. Và cũng tuyệt đối đừng tiết lộ bất kì thông tin gì ra ngoài. Con hãy thề trước bia mộ tổ tiên đi thì ba mới tin tưởng cho con đi".

    Vậy đó, cho dù anh rất rất muốn nói cho những người đó biết nhưng anh đã thề trước gia tộc rồi thì đành chịu thôi.

    Sau khi đợi xếp hành chiêu sinh mòn mỏi hết một tiếng, cuối cùng cũng đến lượt nhóm Annalle, Elvy, Ford. Báo danh rất đơn giản. Trên bàn có một tấm thiết, người báo danh phải đặt tay lên đó, truyền linh lực (mana) của mình vào tấm thiết. Mục đích của việc làm này là để kiểm tra khả năng thiên phú.

    Elvy và Ford đã làm kiểm tra từ nhỏ rồi nên hai người không có thắc mắc, hiếu kì như Annalle. Annalle:"Thưa... thưa thầy, truyền linh lực...lực là truyền sao vậy thầy".

    Người đang ghi danh phải dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn cô, ông đang cảm thấy giật mình, hoảng hốt khi lần đầu tiên gặp phải học trò không biết cách sử dụng linh lực. Nếu là người có khả năng nguyên tố thì từ nhỏ đã cảm nhận được dòng năng lượng chuyển động trong không khí rồi tự biết cách vận chuyển dung nạp vào trong cơ thể.

    Giờ có người hỏi ông một câu như vậy nên nhất thời ông không biết phải chỉ sao. Ford bước vài bước lại gần cô, áp tay lên tay cô, nói:"Annalle, làm theo lời tôi, hít thở sâu, bình tĩnh, đừng gây áp lực quá nhiều lên bản thân. Nhắm mắt lại, dùng sức cảm nhận năng lượng đang lưu chuyển trong người là được".

    Annalle làm theo lời Ford, cô cảm nhận được rồi, một luồng sáng màu vàng, một luồng sáng màu hồng, một luồng ánh sáng trắng. Ồ còn có một đoàn hắc vụ đen. Lúc Annalle nhắm mắt lại là lúc tấm thiết sáng lên. Trên bảng điện tử của thầy ghi danh hiện lên những chỉ số về năng lực của cô.

    Khả năng nguyên tố: chưa rõ.

    Mana: 2000 (còn có thể tăng trưởng thêm).

    Kỹ năng nguyên tố chiến đấu: 0.

    Kiến thức nguyên tố chiến đấu: 0.

    Kết luận: thiên phú chưa xác định, mana thuộc loại ưu, nhưng khả năng chiến đấu bằng 0, có thể chết trên chiến trường bất cứ lúc nào. Cần bổ túc môn học nhập môn chiến đấu nguyên tố.

    (Tác giả: Vì lý do mình up truyện khá lâu, nên một số bạn sẽ không biết Ford và Elvy là ai. Ford- con trai của tướng quân Vieya, Elvy - con gái của ngài Tư lệnh hậu cần, còn ai muốn biết rõ hơn, xem lại phần 1 chương 7 nhé).
    (Còn tiếp).

     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2021
  11. Chương 9: Ngày đầu tiên nhập học ở đế đô (Phần 3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông làm nghề thầy giáo này cũng được sáu mươi năm rồi, chuyện lạ chuyện khó chuyện dễ nào cũng đã trải qua không ít nhưng cái này thì ông mới gặp lần đầu. Không biết cô bé này là con nhà ai, lớn lên ở đâu mà ngay cả kiểm tra nguyên tố, kỹ năng chiến đấu cũng không biết.

    Thầy ghi danh:"Annalle phải không! Em có mang theo thẻ ID của mình không, học viện còn cần xác nhận cả ID"

    Annalle:"ID... Elvy?" Quay đầu nhìn về phía Elvy mang theo sự cầu cứu.

    Elvy:"Hả, Annalle không mang theo thẻ ID à?"

    Ford:"Bây giờ điện não đã có chức năng mới, có thể ghép thẻ ID chung với điện não rồi mà. Annalle, hồi nãy tôi thấy anh ấy đeo một chiếc vòng lên tay cậu, đưa tay ra cho thầy xem thử đi".

    Nhìn xuống tay, đúng là trên tay có đeo một chiếc vòng thật, cứ tưởng đây chỉ là trang sức bình thường ai dè nó còn là điện não thông minh. Vội đưa tay tới trước mặt thầy.

    Thầy:"Em đặt tay trên tấm thiết đi".

    Bảng điện tử đọc thông số trên điện não cho ra kết quả:

    ID: xxxx999.

    Tên: Annalle.

    (Họ và gia tộc đã được bảo mật).

    Nơi sinh: đã được bảo mật.

    Tuổi: 18 tuổi.

    Nhìn vào bảng kết quả, ông khá là bất ngờ khi 4 số đầu là số bảo mật. Quan sát Annalle vài lần, ông liền quyết định dẫn đoàn bọn họ đi gặp viện trưởng.

    Phòng viện trưởng được đặt ở bên trong khu học đặc biệt. Khu đặc biệt là nơi dành cho những nhân tài theo học, ở đây khác với khoa phổ thông. Không có phân biệt giàu nghèo, mà chỉ nhìn vào thực lực để nói chuyện. Nói cách khác ai có năng lực hơn ai thì người đó có quyền quyết định.

    Bạn hỏi tại sao không phân biệt dựa trên giàu nghèo à, lính đánh thuê có đeo huy hiệu khu đặc biệt đúng lúc đi ngang qua liền nói:" So ai giàu hơn à, đi làm vài nhiệm vụ kiếm tiền là bỗng chốc giàu sụ ngay ấy mà".

    Nơi này còn dành cho con cháu hoàng gia theo học, nói không phân biệt cho sang vậy thôi nhưng nếu là con cháu hoàng gia thì luôn luôn được đặc cách cho vào học dù cho người đó không có tài năng gì nổi trội đi nữa.

    Ở một hành lang, trong một căn phòng sang trọng lấy màu nâu là tông màu chủ đạo đang diễn ra cuộc nói chuyện vô cùng căng thẳng.

    Viện trưởng:"Dạ vâng, dạ vâng thưa đức vua, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho Annalle, tôi dám dùng cả tính mạng của mình ra mà thề".

    Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa vang lên làm quấy rầy đến cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.

    Froy ung dung nhâm nhi tách trà, bình tĩnh nói tiếp, làm lơ việc có người khác đang đến quấy rầy:"Họ đã đến rồi, tôi mong rằng ông biết giữ kín miệng những gì hôm nay đã nói". Khi nói câu này, ánh mắt Froy cực kỳ lạnh lùng. Anh đã lên kế hoạch rất nhiều năm, anh không muốn ở trường có bất cứ cái gì đi lệch khỏi quỹ đạo của mình.

    Viện trưởng:"Dạ vâng thưa đức vua".

    Cụp, cuộc gọi đã tắt được chừng vài phút mà viện trưởng còn đang hoảng hồn cảm thấy cuộc gọi hôm nay là cuộc gọi của tử thần. Ông đang yên đang lành làm tách cà phê nóng buổi sáng, phê văn kiện như mọi ngày thì nhận được số lạ, ông ngạo kiều bỏ qua mà cái số đó vẫn gọi. Bực bội bắt máy, xém tí nữa là cắn trúng lưỡi khi nhìn thấy khuôn mặt của đức vua.

    Gan ông đúng là to bằng thiên hạ rồi mới dám cúp máy ngang của bệ hạ. Không biết bệ hạ của chúng ta có thù dai không, chỉ sợ là ngày tháng sau này của mình lành ít dữ nhiều rồi.

    Haizzz, ông thở dài thành tiếng, ngẫm nghĩ tuổi đã cao mà còn phải chịu kích thích như vậy, chắc cái mạng già này toi sớm. Chỉnh trang lại chút quần áo, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi cất giọng nói:

    "Vào đi". Bốn người đi vào phòng.

    Thầy ghi danh giới thiệu từng người một với hiệu trưởng, lúc giới thiệu tới Annalle thì đặc biệt nhấn mạnh. Hiệu trưởng gật đầu coi như đã hiểu ám chỉ của ông.

    Hiệu trưởng:"Chào các em, hoan nghênh tụi em đến với học viện hoàng gia. Vì tình huống của tụi em có chút đặc biệt nên thầy sẽ xem xét sắp xếp cho tụi em vào khu học đặc biệt". Quay sang ra hiệu cho thầy ghi danh ra ngoài. Rồi ông đi lại gần tấm bảng bên trái phòng, nhấn cái gì đó, cả căn phòng bỗng chốc thay đổi.

    Annalle sửng sốt nhìn mọi thứ đang xảy ra trước mặt mình, ú ớ nói với hai người bạn thân mới quen bên cạnh:"Căn phòng... căn phòng thay đổi rồi". Sợ sệt nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh.

    Elvy và Ford thì đã biết về công nghệ không gian đa chiều này lâu rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên được trải nghiệm. Chỉ mấy chốc họ đã bình tĩnh lại. Elvy vỗ nhẹ vào vai Annalle, nói:

    "Annalle, bình tĩnh, không có chuyện gì đâu, đây là công nghệ không gian đa chiều. Nó có thể biến đổi phong cảnh xung quanh theo mật mã đã được thiết lập sẵn. Thật ra chúng ta vẫn đang đứng trong phòng, chỉ là cảnh vật thay đổi tí mà thôi".

    Ford:"Tớ đã nghe về công nghệ này lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được trải nghiệm thử. Quả nhiên xét về nghiên cứu công nghệ thì bao giờ viện nghiên cứu hoàng gia cũng đứng đầu các nước. Nghe nói, dự án này được một tiến sĩ trẻ tiến hành, cũng thuộc thành viên trong thập đại sư tộc chúng ta đó".

    Cái thực lực này thật là khủng bố, viện nghiên cứu hoàng gia đúng là quái vật đầu thai. Chiều tan học phải về báo cáo việc này với cha, mong là gia tộc mình sẽ được lợi gì đó.

    Nãy giờ viện trưởng đứng bên ngoài quan sát thì rất là hài lòng với biểu hiện của Elvy và Ford, thái độ, kiến thức đều làm ông rất hài lòng. Công nghệ này hiện chưa được công bố ra ngoài, kể cả thông tin về nó cũng được đem lên bảo mật ở mức cao nhất. Vậy mà hai đứa nó vẫn biết là gì thì chứng tỏ tụi nó cũng có một tấm vé được làm người thừa kế.

    Nhìn sang cô bé Annalle thì, ai da, viện trưởng của chúng ta muốn vỗ đầu một cái bốp cho trọc cả tóc. Không biết đây là nhân vật lợi hại nào mà mới sáng sớm ông đã bị bệ hạ gọi hỏi thăm rồi. Nhớ lại cuộc gọi hồi nãy mà ông thấy ê hết cả răng.

    Ông mới nhắn tin cho người của mình đi điều tra con bé thì cũng giống như thầy ghi danh nói, chỉ có nhiêu đó, không nhiều cũng không ít hơn.

    Viện trưởng:"Khụ,khụ... Annalle phải không, không có chuyện gì đâu em. Thầy làm vậy vì muốn giảng giải những chuyện sắp nói cho tụi em nghe dễ hiểu hơn."

    Nói rồi, tay ông nhấn vài cái trên bàn phím ảo. Một thước phim bỗng chốc bao phủ toàn bộ không gian.

    "Trước mặt các em là các hệ thống học tập ở khu đặc biệt. Bao gồm các lớp về pháp sư, kiếm sĩ, hỗ trợ, tăng cường, đao khách...bla bla... Nhiều vậy thôi nhưng nó bao gồm các lĩnh vực chính là: Pháp sư, Kiếm sĩ, Hỗ trợ, Sát Thủ. Đấy là về hệ tấn công. Tiếp theo thầy sẽ cho tụi em xem về các lĩnh vực khác ở hậu cần. Đến đây thầy muốn hỏi Annalle, em có biết việc gì chúng ta có thể làm mà không cần lên chiến trường không?"

    Annalle suy tư hồi lâu, cô đã được dạy về những điều này khi ở hoàng cung:'Dạ là những công việc như tình báo, y sĩ, mưu sĩ, quân sư... Đúng không ạ".

    Viện trưởng vuốt chòm râu trắng phất phơ của mình cười tỏ ý khen ngợi, nhưng bé Annalle của chúng ta thấy lại liên tưởng đến Cây Già và đang có ý định muốn lại sờ vài cái. (Tác giả: ôi, Annalle).

    Cùng lúc đó khung cảnh thay đổi, đúng y như những gì Annalle nói, từng công việc được hiện lên trước mắt ba người họ, sống động như người thật, người y sĩ đang tất bật chạy đôn chạy đáo chữa bệnh cho các chiến sĩ, mưu sĩ và quân sư thì đang họp với tướng quân, anh tình báo thì đang cố gắng lợi dụng màn đêm để lướt nhanh như gió.

    Annalle phải bật thốt lên một câu rằng:"Oa, mọi thứ cứ như người thật vậy. Đây có thật là công nghệ không gian ba chiều không, còn ảo hơn khi các thầy cô sử dụng phép thuật".

    Elvy và Ford, ngay cả hiệu trưởng phải bật cười trước câu nói của cô. Viện trưởng nói:"Annalle thật biết nói đùa, trên đời này làm gì có phép thuật, tuy pháp sư nó gần giống như phép thuật nhưng kết cấu và quy luật của nó lại khác phép thuật".

    Annalle sửng sốt khi nghe thầy nói,nhưng họ nói không có phép thuật là sao, cô là thiên sứ có thể sử dụng phép thuật từ khi sinh ra rồi mà.

    Rụt rè hỏi:"Thưa thầy, khác ở chỗ nào ạ?"

    Viện trưởng:"À, người dân từ khi mới sinh ra chưa biết được mình sẽ có thiên phú về lĩnh vực nào, họ sẽ làm một bài kiểm tra, nếu họ có thiên phú về pháp sư. Nhà nước sẽ tiến hành lễ rửa tội cho họ, cho họ cảm nhận nguyên tố pháp sư, từ đó mới coi như có nguyên tố trong cơ thể. Còn các nhà phép thuật thì khác, họ có sẵn năng lượng trong người. Khi họ hết năng lượng, họ cũng có thể tạo ra năng lượng còn pháp sư thì không, phải đợi hồi phục hoặc nhờ hỗ trợ buff cho".

    Annalle bây giờ mới hiểu tại sao anh Froy lại nói khi ở trường tuyệt đối không được nói cho người khác biết mình là thiên sứ. Bởi vì các nhà phép thuật đúng là có khả năng hồi năng lượng một cách nghịch thiên.

    Viện trưởng giới thiệu sơ lược qua các ngành nghề. Nói một hồi cũng mất gần hết hai tiếng.

    " Nói sơ đến đây thôi, thầy sẽ gửi một bảng pdf vào điện não của tụi em để xem. Buổi chiều các em sẽ còn phải làm một bài kiểm tra sinh tồn, kỹ năng chiến đấu,... Bây giờ thầy sẽ gọi người dẫn các em đi tham quan".

    Ở học viện khi học sinh muốn gia nhập cần làm hai bài kiểm tra, một là kiểm tra thông tin, năng lực, hai là kiểm tra kỹ năng sinh tồn, nói cách khác cho dễ hiểu hơn là hãy thể hiện những tài năng mà bạn đang sở hữu. Haizzz, thật lo cho Annalle nhà ta, chả biết cô ấy có vượt qua vòng này không đây.

    (Tác giả: nếu các bạn muốn biết, hãy đợi chương sau nhé!).
    (Chương này không có hình ảnh minh họa).

     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...