Xuyên Không Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát Đâu - Xuyên Không Ta Thành Nữ Phụ - Tiểu Trần

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi trannhung, 12 Tháng bảy 2021.

  1. trannhung

    Bài viết:
    26
    Chương 10: Hào quang nữ.. phụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông bà Vương đã nói là làm. Sáng sớm hôm sau, khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng đã gọi hết mọi người trong nhà lại để phổ biến quy tắc. Đại khái là hướng cô và Nhất Minh nói việc đã là vợ chồng là phải nhường nhịn lẫn nhau, dung hòa cho nhau tránh để mất tình cảm. Nói xong thì tiễn cô và anh ra xe, tận mắt nhìn cô lên xe cùng Nhất Minh bà mới an tâm trở vào nhà.

    Bước lên xe, cô cài dây an toàn rồi thở dài một hơi. Cô cũng thật là thân bất do kỉ mà. Nếu không phải vì giữ mạng thì cô cũng sẽ không ở khắp nơi bán nụ cười, bây giờ còn phải đến công ty "quản phu". Quản, mẹ Vương à, người ta là nam chính đó, cô muốn quản là quản được sao, quản nổi sao. Cô khóc thầm nhưng rất nhanh lại vực dậy tinh thần. Không phải người ta thường hay nói hào quang của nữ chính, nam chính sao? Cô là nữ phụ, vậy thì cô tự tạo hào quang của nữ phụ.

    Nhất Minh ngồi bên cạnh để ý từng cử chỉ, nét mặt của cô thấy mặt cô cứ lúc đen lúc trắng thật khó đoán là đang vui hay đang buồn. Không biết từ lúc nào, anh lại thích để ý cô đến thế, phải chăng Vương Nhất Minh anh không còn là chính mình, anh nhận thức rõ ràng điều đó nhưng cô.. hình như cũng không còn là Trần Ý Văn mà anh biết, cô không lụy tình, không khóc, không nháo, không ngày ngày bám lấy anh, cô dường như cũng thay đổi rồi. Mà sự thay đổi này, không biết vì điều gì lại khiến anh sợ hãi.

    Đến nơi, anh xuống xe rồi mở cửa xe giúp cô. Tất cả mọi người trong công ty chỉ cần là người nhìn thấy cảnh tượng này đều không nhịn được mà trầm trồ. Họ nhận được thông báo hôm nay phu nhân tổng tài sẽ đến đây nên tụ tập rất đông. Họ bàn tán rất sôi nổi: Nào là lý do phu nhân tổng tài đến công ty, nào là liệu có phải đến đến để bắt "tiểu tam", vân vân và mây mây nhưng có một điều mà họ đều đồng lòng công nhận là tổng tài của họ chính là ông chồng quốc dân. Cô thì quen rồi, đi đến đâu mà không gặp loại chuyện này, cô vốn cũng không định vạch trần liền thoải mái đưa tay ra cho anh đỡ rồi thong thả bước ra ngoài. Cô đứng thẳng người, mái tóc búi đơn giản, gương mặt rạng rỡ mang theo ý cười. Hôm nay cô cũng chọn cho mình một bộ váy hết sức đơn giản, kín đáo nhưng không nhạt nhòa. Tất cả như điểm thêm cho nhan sắc trời phú của cô. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn cô không chớp mắt. Phải, cô biết hôm nay đối với cô sẽ là một ngày cực kỳ quan trọng. Nói là đến công ty của chồng nhưng chồng cô lại là tổng tài, hiển nhiên cô là phu nhân tổng tài, mọi cử chỉ hành động của cô đều là bộ mặt của Vương Nhất Minh, của cả nhà họ Vương. Trước đây, "cô" được biết đến là một đóa hoa dung tục, dù đẹp nhưng nhìn nhiều cũng chán, đám người này dù gặp qua hay chưa gặp qua đều là đối với cô không có thiện cảm. Hôm nay nghe tin cô đến họ cũng muốn xem xem rốt cuộc cô có thể cậy sủng mà làm ra loại chuyện không biết xấu hổ gì nhưng cô làm sao có thể để họ được như ý chứ. Cô- kể từ hôm nay sẽ thay đổi cách nhìn của tất cả mọi người về cô.

    - Không phải nói vị phu nhân tổng tài này rất dung tục sao, ăn mặc rất táo bạo sao, tại sao hôm nay gặp lại thấy không giống vậy?

    - Phải, rõ ràng là rất xinh đẹp, rất sang trọng, ăn mặc đơn giản nhưng không giấu nổi khí chất phú quý.

    - Trước đây là ai đồn bậy vậy, thật chẳng có mắt nhìn!

    Mấy lời họ nói cô đều nghe thấy hết, tai nghe không bằng mắt thấy mà, hôm nay cô sẽ cho họ được mở rộng tầm mắt. Đây liệu có phải là hào quang của nữ phụ không, cô thầm đắc ý.

    Vương Nhất Minh hôm nay lúc nhìn thấy cô trong bộ dáng này lần đầu cũng sững sờ hồi lâu, suýt chút nữa là đã để lộ tâm tư. Bây giờ lại thấy nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm cô như vậy, anh bỗng thấy khó chịu, nhất là ánh mắt của mấy tên nam nhân kia. Mặt anh lạnh lại, hừ một tiếng rồi đưa cô vào trong. Vốn dĩ là định đưa cô lên phòng anh ngồi đến lúc về nhưng cô lại cứ một mực đòi đi thăm quan công ty. Bộ dáng làm nũng của cô khiến anh không tự chủ được mà đồng ý.

    - Chồng à, em muốn đi mà.

    - Chồng, em đi một lát thôi rồi về phòng có được không?

    Giọng cô nhẹ như không ánh mắt thì long lanh khiến ai nhìn vào cũng phải tan chảy. Nếu không phải có cuộc họp gấp thì anh đã đi cùng cô rồi.

    Nhất Minh vì có cuộc họp nên đã rời đi trước, còn cô thì đang đi thăm thú công ty trong sự lo sợ thấp thỏm của thư ký An. Nội tâm thư kí An như lửa đốt. Công ty nhiều người như vậy, lại giao nhiệm vụ trọng yếu này cho anh. Lỡ anh làm vị phu nhân của tổng tài không vui thì anh có mấy cái mạng cũng không đền nổi. Chuyện tổng tài của anh sủng thê thế nào anh sao lại không biết chứ. Hơn nữa, quả thật phu nhân hôm nay có khác biệt so với lời đồn nhưng anh cũng không phải là chưa từng gặp qua vị phu nhân này trước đây. Rõ ràng rất xinh đẹp, đẹp đến động lòng nhưng tính khí lại cực kỳ tệ, lần đó anh chỉ vô tình để ánh mắt mình chạm mắt cô mà suýt nữa bị đuổi việc, chuyện này anh còn chưa hết sợ thì hôm nay lại đụng trúng nhiệm vụ dẫn cô đi tham quan công ty. Kiếp trước rốt cuộc là anh đã tạo nghiệp gì chứ.

    Mà từng đấy suy nghĩ trong đầu thư ký An lại chẳng làm Trần Ý Văn cô bận tâm. Cô chỉ nghĩ duy nhất một việc là làm sao có thể "tình cờ" gặp được nữ chính.


    Đang đi cô bỗng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi làm việc ở phía đối diện, là phòng kế toán. Cô gái ấy có làm da trắng, mái tóc buông xõa tự nhiên, gương mặt rõ ràng chỉ dừng lại ở vẻ thanh tú nhưng lại tạo cho người khác cảm giác muốn bảo vệ. Cô ấy.. không phải là nữ chính sao!

    Quả nhiên, hào quang nữ chính không thể xem thường. Ban nãy khi cô xuống xe nhiều người như vậy lại không hề thấy bóng dáng cô gái này. Cô ấy không tò mò rốt cuộc phu nhân tổng tài là có hình dáng gì sao hay là cô ấy vốn chẳng coi mình là người đáng nhắc đến trong cuộc đời mình. Đang mải miết với dòng suy nghĩ thì thư ký An lên tiếng:

    - Phu nhân, đây là phòng kế toán, cô ấy là Ngọc Phương Hoa, là người mới nhưng lại rất nhanh nhạy trong công việc, đặc biệt tính tình dịu dàng, rất được mọi người yêu thích.

    Quả nhiên, nữ chính thì luôn được ưu tiên. Nhưng cô lại chẳng phải nữ phụ bình thường. Nếu đã đến làm nhiệm vụ thì nên đến chào hỏi "tình địch" một chút chứ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
  2. trannhung

    Bài viết:
    26
    Chương 11: Mặt đối mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nhẹ nhàng bước lại gần phía của nữ chính, nhắm chừng còn ba bước chân thì dừng lại. Cô là muốn ở vị trí không quá gần mà cũng không quá xa này nhìn thật rõ gương mặt, vóc dáng của cô gái đã làm "Trần Ý Văn" thân bại danh liệt, chịu nỗi uất ức đến tột cùng mà vong thân. Thoạt nhìn chỉ là một cô gái tầm tuổi cô, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú nhẹ nhàng. Nếu so với gương mặt mà cô đang có thì vị nữ chính này còn kém xa. Nhưng thực tế đã cho thấy cô ấy không dựa vào nhan sắc để giữ nam nhân. Có lẽ chính dáng vẻ vô hại, yếu đuối này của cô ấy đã làm cho nam nhân bất giác không tự chủ được mà muốn bảo vệ. Nếu nói "Trần Ý Văn" là đóa hoa mẫu đơn đang độ nở rộ diễm lệ đến mức làm cho người ta nhìn nhiều đến chán ghét thì Ngọc Phương Hoa lại là một đóa hoa mai nở giữa mùa đông tuyết trắng. Màu sắc của nó không quá chói mắt nhưng đủ làm rực sáng một vùng tuyết trắng. Hơn nữa, chỉ có một mình nó nở lúc đông sang, lại mang sắc vàng khiến lòng người đang lạnh lẽo cũng được sưởi ấm vài phần.

    Phải. Có lẽ chính là như vậy! "Trần Ý Văn" tuy xinh đẹp nhưng lại ngang ngược, hống hách, tuy yêu anh nhưng lại không biết cách thể hiện hoặc là "cô" thể hiện quá rõ ràng làm người ta coi đó là tầm thường, đem tình cảm của cô mặc nhiên chà đạp dưới chân. Còn Ngọc Phương Hoa lại yêu có lý trí hơn, cô ấy biết nam nhân muốn gì, cần gì, xử lý tình huống khéo léo đến mức bố mẹ chồng cô tuy thương cô nhưng cũng không có cách nào làm mặt lạnh với cô ấy.

    Cô thầm cười lạnh trong lòng. Mấy thứ yêu hận tình thù này, cô không muốn vướng vào nhưng cô cũng không phải là một con lừa mặc cho người khác chà đạp. Hôm nay đến đây là muốn xem xem cô gái này rốt cuộc là kiểu người gì. Nếu thực sự tính cách giống với vẻ ngoài thì không nói nhưng nếu là muốn nhắm vào cô khiến cô khó xử vậy thì cô cũng không ngồi yên xem người khác diễn kịch.

    Mải suy nghĩ cho đến khi thư ký An nhắc nhở cô mới phát hiện cô gái phía đối diện kia đã hướng cặp mắt ướt nhìn về phía mình tự bao giờ. Đôi mắt này, chỉ cần chớp là nước mắt có thể rơi đúng không nhỉ! Đúng là làm người khác không tự chủ được muốn che chở.

    - Xin hỏi, cô là..

    Trần Phương Hoa nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói có chút e lệ. Có lẽ là do lần đầu tiên cô gặp được một cô gái xinh đẹp như thể, lại cứ luôn chăm chú nhìn cô khiến cô có chút lo lắng.

    Nhận thấy được nghi hoặc của cô gái nhỏ đối diện Trần Ý Văn cũng không vòng vo mà nói thẳng:

    - Xin chào, tôi là Trần Ý Văn, là phu nhân của tổng tài các cô. Hôm nay tới là muốn thăm quan công ty thôi, cô đừng căng thẳng.

    Giọng của cô rất dịu dàng trong giọng nói còn mang theo ý cười khiến Ngọc Phương Hoa nhất thời ngây người. Cô thực ra cũng đã lờ mờ đoán được thân phận của người đối diện rồi nhưng vẫn muốn xác nhận một lần nữa. Thật không ngờ vị phu nhân trong truyền thuyết là khó ưa, ngang bướng, kiêu kỳ lại là người có bộ dáng này. Ngược lại lại rất có khí chất, hoàn toàn không giống với lời đồn. Phải, lời đồn về vị phu nhân này cô dù là mới tới công ty nhưng cũng đã được nghe không ít, thậm chí cô còn nghe nhiều đến mức khiến bản thân chưa từng gặp qua vị phu nhân này nhưng trong lòng đã sinh ra hảo cảm không tốt. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ vẩn vơ còn tự hỏi tại sao tổng tài cao cao tại thượng của mình lại có thể chịu đựng được một người vợ vô phép vô thiên này. Là yêu sao? Mặc nhiên là không phải, có lẽ tổng tài có lỗi khổ riêng.. cô đã luôn động viên mình như thế, đôi khi còn có suy nghĩ một ngày sẽ có thể bước vào được trái tim của tổng tài, xoa dịu những vết thương mà vị phu nhân kia gây ra cho anh.

    Nhưng hiện tại lại không giống như trong tưởng tượng của cô, vị phu nhân này rất có phong thái, cử chỉ, lời nói với nhân viên thì hòa nhã hoàn toàn không có nửa điểm chê trách. Ngọc Phương Hoa lúc này có chút chột dạ không dám nhìn thẳng mà Trần Ý Văn đang đứng phía đối diện lại không chút lo lắng, bình thản nở nụ cười nhìn cô như đã đọc được tâm tư của cô vậy. Thấy hai người mãi không nói gì khiến thư ký An bỗng chốc lo lắng, sợ vị nữ chủ này lại nảy ra ý định xấu gì với Ngọc Phương Hoa, dù sao tiếng xấu của cô cũng không phải ngày một ngày hai mà có. Đang suy nghĩ nên làm thế nào thay đổi cục diện khó xử này thì một giọng nam vang lên, với tiếng bước chân của nhiều người làm cho không gian yên tĩnh bỗng chốc được phá vỡ:

    - Em đang làm gì ở đây vậy?

    Vương Nhất Minh hướng Trần Ý Văn hỏi. Quả nhiên là đã họp xong, nhưng hình như có chút nhanh hơn dự kiến của cô, trên trán anh còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi cộng thêm đám người mặt mày căng thẳng lo sợ phía sau- là vội đến gặp cô sao? Không thể nào, cô vội phủ nhận nhưng vẫn mặt dày tươi cười đáp:

    - Ai da, người ta không phải nói với anh là đi tham quan công ty sao! Sao vậy, nhanh như vậy đã nhớ em nên đến tìm em sao?

    - Cô nói với giọng đầy khoa trương. Cứ tưởng rằng anh sẽ chán ghét mà không trả lời nhưng anh lại đột nhiên đáp:

    - Phải, là vội đi tìm em, sợ em một mình sẽ cảm thấy chán.

    Anh trả lời nằm ngoài dự tính của cô khiến cô sững người, còn đám người phía sau thì thầm cảm thán ông chủ quá phân biệt đối xử. Trong phòng họp ác độc như vậy mà ở trước mặt phu nhân lại như chú chó nhỏ đáng yêu. Hiển nhiên những lời này họ chỉ dám nói thầm ở trong lòng. Cô có chút ngạc nhiên, con người này làm sao vậy, trước đây có cố tình "sủng" cô nhưng cũng chưa từng nói mấy lời thừa thãi thế này. Trong lòng cô không hiểu sao lại có một tia vui vẻ. Được nước lấn tới cô tiếp tục trêu anh:

    - Anh xem, em đi tham quan gặp được một cô gái cực kỳ đáng yêu. Công ty anh cũng thật khéo chọn, em rất thích cô ấy đấy. Anh nói xem cô ấy có xinh đẹp không?

    - Nói rồi cô chỉ tay về phía Ngọc Phương Hoa.

    Ngọc Phương Hoa lúc này cũng chợt bừng tỉnh. Vị tổng tài trong truyền thuyết thường ngày không có khả năng gặp này hôm nay lại chủ động đến đây, mặc dù là đến tìm phu nhân của anh ấy nhưng cô gặp được anh cũng rất vui, ánh mắt hướng anh mong chờ nhưng đáp lại cô chỉ là một cái liếc nhìn không quá 3 giây của anh rồi cất giọng nói với gương mặt lạnh lùng:

    - Không đẹp bằng em!

    Trời ạ, nam chính vậy mà nói nữ chính không đẹp. Vị đại ca này, tôi biết cô ấy không đẹp bằng tôi, cũng biết anh muốn lấy lòng tôi nhưng cũng không cần phải nói thẳng như vậy chứ, thật là, con gái người ta sẽ tổn thương lắm đấy! Vả lại nói như vậy không phải là khiến cô trở thành nữ nhân xấu xa sao? Thật thâm độc! Cô mắng thầm nhưng vẫn hướng Nhất Minh cười tươi.

    Ngọc Phương Hoa nghe được câu này thì cực kỳ thất vọng.

    - Quả nhiên là không vừa mắt mình. - Cô ấy nghĩ

    Vương Nhất Minh không muốn mất thời gian nữa hướng cô nói:

    - Đi thôi, về phòng của anh nghỉ ngơi đi, anh đã gọi món rồi, là món em thích ăn nhất một lát là người ta đem đến đừng đứng ở đây nữa gió lạnh sẽ không tốt cho sức khỏe. Nói rồi anh cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô rồi kéo cô lên phòng chủ tịch dưới ánh mắt kinh ngạc của bao người.

    Thư ký An lúc này cũng lên tiếng:

    - Được rồi, về chỗ làm việc tiếp đi, đừng đứng ở đây nữa.

    Trước khi rời đi còn hướng Ngọc Phương Hoa vẫn đang đứng chôn chân ở đấy an ủi:

    - Phương Hoa, em đừng buồn. Tổng tài vốn.. thẳng tính. À không, vốn không biết ăn nói, trong mắt lại chỉ có phu nhân nên..

    - Không sao, em không sao. Hơn nữa lời tổng tài nói là sự thật. Em so với phu nhân, quả thật kém xa. - Cô nói với ánh mắt ngập nước, giọng nghẹn lại cố không để nước mắt rơi.

    Thật khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Người nào không biết còn tưởng Trần Ý Văn bắt nạt cô gái nhỏ này. Thư ký An thờ dài rồi cũng rời đi.

    - Anh.. thực sự.. không thích em sao? Ngọc Phương Hoa thầm nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2022
  3. trannhung

    Bài viết:
    26
    Chương 12: Lời thật lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh nắm tay kéo cô vào phòng của mình. Đó là một căn phòng với một tấm bảng "Phòng chủ tịch" treo ở trước cửa. Cô theo anh tiến vào trong thoạt nhìn có chút sửng sốt. Chỉ là một căn phòng làm việc mà rộng đến như vậy sao? Phía trong kia hình như có một gian riêng không biết bên trong là gì.

    - Văn Văn, em đang nhìn gì thế? Anh hỏi

    - Không phải mẹ nói em đến công ty để tham quan tiện thể quản phu sao, em là đang làm theo lời mẹ nhìn thật kỹ xem rốt cuộc có cô gái nào không có mắt lại chọc vào tổ kiến lửa là em không.

    Cô nói giọng tỉnh bơ như thể nếu thực sự có tiểu tam trong căn phòng này thì cô sẽ xông vào đánh một trận cho ra trò. Anh nghĩ vậy nhưng đó là với điều kiện cô của trước kia còn cô của bây giờ thì anh lại cảm thấy trong lời nói này chỉ đơn giản là châm chọc, cô sẽ chẳng xông vào đánh tiểu tam đâu bởi lẽ cô không yêu anh nhiều như anh đã nghĩ. Đến đây, dòng suy nghĩ trong anh bỗng chốc ngưng lại một lát. Anh ngày càng muốn tiến gần cô, tìm hiểu cô còn cô thì lại ngày càng muốn rời xa anh. Từ bao giờ vị trí của anh và cô lại bị đảo lộn đến như vậy!

    - Anh sao vậy, thực sự giấu tiểu tam sao? Cô cười tươi nói

    - Em nghĩ anh sẽ làm vậy sao? Anh đáp

    - Không, dù cho anh thực sự có người khác anh cũng sẽ không để lộ cho người khác biết ngược lại anh sẽ biến em thành người bội bạc trước có đúng không? Cô thản nhiên nói như có như không khiến anh bất giác giật bắn mình.

    Làm thế nào cô có thể hiểu thấu suy nghĩ trong anh, phải, anh đã từng nghĩ như vậy. Để ly hôn được với cô, chỉ có cách biến cô thành người sai trước mà cái sai lớn nhất của nữ nhân đã lập gia thất chính là làm ra chuyện bại hoại đạo đức sau lưng chồng mình. Nhưng suy nghĩ này đã bị dập tắt kể từ cái hôm cô nói với anh muốn ly hôn rồi.

    Anh chưa kịp phản ứng lại thì cô đã nói tiếp:

    - Em nói đùa thôi, anh đừng để trong lòng. Chúng ta đã nói rõ với nhau rồi, anh muốn ly hôn bất cứ lúc nào cũng có thể nói với em, em sẵn sàng đáp ứng anh vô điều kiện. Cô nói như thể cô đã chán ngấy cái cuộc hôn nhân này lâu lắm rồi vậy.

    - Văn Văn, em có phải đói đến hồ đồ rồi không, anh lúc nào nói muốn ly hôn em, lại lúc nào có cái suy nghĩ nham hiểm như vậy chứ! Nhất Minh biện giải.

    Cô cười, rồi bỗng nói:

    - Phải, có lẽ là em đói đến hồ đồ rồi, anh xem bao giờ đồ ăn mới tới?

    Nói đến đây thì bỗng ngoài cửa có tiếng nói:

    - Vương tổng, đồ ăn ngài kêu nhà bếp làm đã tới rồi ạ!

    Đáp lại người phía ngoài là một giọng nói lạnh lùng:

    - Mang vào đi.

    Một lát sau đồ ăn được bày biện trên bàn trông rất đẹp mắt, toàn là những món không phải là loại đắt tiền thì cũng là loại cực kỳ đắt tiền. Ăn được vài miếng cô dừng lại rồi hướng Vương Nhất Minh ngồi đối diện, cô cứ thế nhìn anh không nói gì. Cô đã nghĩ vốn chỉ cần ly hôn là xong chuyện nhưng việc cô đến công ty hôm nay đã mở ra tuyến tình tiết mới cho câu chuyện, không chỉ cô đã gặp nữ chính mà ngay cả Vương Nhất Minh cũng gặp rồi, liệu có phải cô sắp không xong rồi không. Sắp xếp lại mọi chuyện một lần nữa cô thấy rằng Vương Nhất Minh dạo gần đây đúng là có chút kỳ quái, lúc nóng lúc lạnh lại thêm việc bất ngờ gặp nữ chính của đời mình hôm nay lại mặt không đổi sắc nói không đẹp làm cô không khỏi suy nghĩ rằng có phải hay không cô đã bước đầu làm cốt truyện đi theo hướng mới, nam chính gặp nhưng không yêu nữ chính chẳng hạn. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của cô, chả có gì là chắc chắn cả. Nhất Minh ngừng ăn hỏi:

    - Em rốt cuộc là đang mưu tính chuyện gì vậy?

    - Em.. không có. Cô có chút chột dạ, giọng nói có chút mất tự nhiên.

    Bỗng Nhất Minh nhìn thẳng cô, sắc mặt ngưng trọng nói:

    - Anh biết khoảng thời gian này em đã gặp nhiều chuyện không vui, có nhiều chuyện khiến em cảm thấy bất an nhưng việc anh không muốn ly hôn với em là thật, anh muốn đối xử tốt với em cũng là thật, anh không biết em đã nghe những lời bịa đặt đó ở đâu nhưng anh đối với em là thật lòng.

    Chí ít bây giờ là vậy, anh nghĩ. Giọng nói và gương mặt đầy vẻ khẩn thiết.

    Cô thở dài, thôi vậy, trứng chọi đá, trứng là cô sẽ nát tan. Nhìn xem, cô đã lật bài rồi mà người chồng yêu quý của cô vẫn còn diễn, đúng là yêu nghề. Cô không tin lời anh nói không phải vì anh diễn không tốt mà chỉ đơn giản là cô đã nhìn thấy kết cục của mình rồi nên không dám tin.

    - Nhất Minh!

    - Hửm.

    - Anh thấy Ngọc Phương Hoa là người thế nào?

    - Là nữ nhân!

    Đại ca, tôi biết rõ đó là nữ nhân rồi não anh bị úng nước à, nhưng những lời này cô cũng đâu có dám nói trước mặt anh, cô kiên nhẫn nói tiếp:

    - Phải, nhưng em muốn hỏi cảm nhận của anh sau khi gặp cô ấy cơ. Cô thở dài.

    - Xấu xí.

    Phải, bạn không nghe lầm đâu, vị tổng tài cao lãnh này nói nữ chính của đời mình là "xấu xí". Cô bất lực chỉ có thể ngồi im lặng.

    Bất giác anh tiến lại gần bế bổng cô lên, chưa đợi cô hoàn hồn thì anh đã đưa cô tiến vào căn phòng đang đóng kia, là phòng ngủ- Cô ngạc nhiên.

    - Phải, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Anh đáp.

    Đặt cô xuống giường đắp chăn cẩn thân cho cô rồi anh ngồi cạnh đó nói, giọng dịu dàng:

    - Văn Văn, ngủ đi, đừng nghĩ nhiều. Bất cứ cô gái nào cũng không đẹp bằng em, bất cứ cô gái nào cũng không thể cướp mất vị trí của em. Anh hứa đấy. Nói rồi anh đưa tay vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên trán của cô rồi đóng cửa rời đi. Không hiểu sao lúc này đây cô lại cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2021
  4. trannhung

    Bài viết:
    26
    Chương 13: Nữ phụ độc ác.. danh xứng với thực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Trần Ý Văn tỉnh dậy trên chiếc giường lớn đã là xế chiều. Vốn dĩ cô là một cô gái theo chủ nghĩa độc lập, mạnh mẽ, một tay gây dựng sự nghiệp mà mới chỉ tới đây có một thời gian ngắn những việc cô làm được chỉ có ăn và ngủ mà hai việc nghe chẳng có tý vẻ vang nào này lại được gia đình chồng cô ủng hộ hết mực.

    - Thật là, họ muốn dưỡng cô thành heo sao, để cô xấu xí rồi vứt bỏ sao!

    Bỏ đi, cô thở dài rồi nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra phía phòng ngoài, hiển nhiên là không có người. Người chồng đam mê diễn xuất của cô nếu không nói đến việc anh ta tra nam thế nào thì xét về góc độ sự nghiệp anh ta cũng được coi là một người có tài cán. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cô, anh ta bận nhưng cô thì không cô cũng nên kiếm chút trò tiêu khiển chứ.

    Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, dọc theo hành lang không một bóng người.

    - Kì quái, mọi người đi đâu hết rồi!

    - Chồng yêu của cô đã đi ký hợp đồng rồi, nhất thời chưa về được đâu, công ty cũng sắp tan làm, hắn lại để cô một mình lại đây, có phải cô đã đắc tội gì hắn không?

    Giọng nói này sao cô có thể quên, mỗi lần cất lên đều đột ngột và đáng ghét như vậy khiến lửa giận trong cô cứ thế bùng lên nhưng ở đây là công ty cô không thể cứ tùy tiện la hét được vì vậy cô quay lại gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét nói
    :

    - Cậu, lại đến nhắc nhở tôi về nhiệm vụ sao?

    - Không dám, ký chủ, cô cứ bình tĩnh, tôi là đến cung cấp thông tin cho cô mà!

    - Nếu là mấy thông tin vớ vẩn như ban nãy thì xin lỗi tôi không muốn nghe, anh ta đi đâu làm gì tôi không muốn biết.

    Nghe đến đây, hệ thống cũng chẳng mấy bất ngờ. Ký chủ của cậu trước giờ vẫn vậy, nếu một ngày đột ngột thay đổi thì e là có âm mưu. Nhưng cậu vẫn nói tiếp:

    - Đương nhiên không phải. Tôi là nói chuyện liên quan đến Ngọc Phương Hoa!

    - Nữ chính.. Có chuyện gì sao?

    Dây dưa một hồi thì cô biết được đại khái là chồng cô ra ngoài ký hợp đồng, dẫn theo vài người nhưng không có nữ chính. Mà cô ta từ lúc gặp chồng cô lần đầu tiên thì đã nhất kiến chung tình nên sau khi tan làm đã quyết tâm lén đi theo. Như lời hệ thống nói thì chắc là cô gái này định dùng khổ nhục kế gì đó để tạo sự chú ý, tạo ra cảnh tượng vô tình bắt gặp hay anh hùng cứu mỹ nhân gì đó chăng, cô nghĩ.

    Xem ra nữ chính của cô xuất chiêu rồi, cô- hiển nhiên cũng không thể ngồi chờ hai người họ gắn sừng vào đầu mình rồi lại vu oan cô được.

    - Đi thôi! Cô nói, gương mặt mang theo ý cười đến sáng lạn làm cho cả một vùng xung quanh cô như bừng sáng.

    Hệ thống nhủ thầm, không biết là Trần Ý Văn bị hại đáng thương hay nữ chính Ngọc Phương Hoa sắp bị hại đáng thương đây.

    Nhờ có hệ thống cô dễ dàng tìm được chỗ của hai người họ, lúc này người chồng yêu dấu của cô chắc là cũng sắp xong việc rồi chứ. Khi đến đây cô đã âm thầm quan sát một lượt, lẳng lặng nhìn nữ chính chuẩn bị xuất chiêu.

    Đồng hồ vừa điểm 7 giờ tối, Trần Nhất Minh bước ra gương mặt vẫn lạnh lùng tuấn mỹ nhưng nhìn điệu bộ lại có chút gấp gáp, ánh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn đối tác. Haiz, lãng phí cho một gương mặt đẹp, cô nhủ thầm.

    Hệ thống bên cạnh thì chỉ biết nín thở bởi không biết trận chiến giữa nữ nhân sẽ thế nào nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy cô định làm gì thì tức giận nói:

    - Cô muốn chết không chỗ chôn à?

    - Không phải nữ chính còn chưa xuất hiện sao, gấp gì chứ. Cô nói, giọng thản nhiên

    Hệ thống không nhịn được mà hét lên:

    - Chủ nhân của tôi ơi, cô không thấy là nữ chính người ta đã ra tay rồi sao, vừa ra tay đã tàn ác như vậy, lại thuê một đám người giả làm cướp, rồi lại dùng khổ nhục kế lấy thân đỡ kiếm, cô đó, biết rõ còn không chịu ngăn chặn.

    Bỗng phía bên kia có một đám người xông đến, bao vây xe của Vương Nhất Minh:

    - Cướp đây, khôn hồn thì xuống xe đưa hết thứ có giá trị ra nếu không..

    - Nếu không thì thế nào? Đừng cản trở tôi về đón vợ! Vương Nhất Minh lạnh lùng đáp.

    - Đám người bịt mặt bị khí chất của anh dọa sợ nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần quát lớn:

    - Chết.

    - Ha, chết, các người cũng có bản lĩnh này sao.

    Nói rồi hai bên xảy ra ẩu đả, tình thế vô cùng hỗn loạn. Trong lúc đó một lưỡi dao sắc bén hướng Vương Nhất Minh xông tới khiến anh không kịp né tránh. Ngay thời khắc sinh tử này anh cảm nhận được một thân nữ nhân lao tới ôm chặt lấy anh, đỡ cho anh một nhát dao rồi ngã xuống. Ngay sau đó xe cảnh sát tới, đám người bịt mặt thấy không ổn liền bỏ chạy.

    Nhất Minh tránh được một kiếp liền vội xem thử người nào đã liều mạng cứu mình. Nhưng cô gái đó lại khiến anh sửng sốt.

    - Văn Văn, là em, Văn Văn em không sao chứ.

    Anh thực sự hoảng sợ, không phải là anh để cô ở lại công ty sao, anh còn đặc biệt căn dặn thư ký An ở lại với cô sao, sao giờ cô lại ở đây, sao lại đỡ cho anh một nhát dao, tại sao? Gương mặt xinh đẹp của Trần Ý Văn lúc này đã trắng bệch, có lẽ là do chảy quá nhiều máu nhưng vẫn cố gượng cười đưa bàn tay run rẩy đầy máu chạm vào má anh nói, giọng yếu ớt:

    - Không sao, anh không sao thì tốt.

    Rồi ngất đi.

    Nhất Minh lúc này như một người đã mất đi tỉnh táo ánh mắt đỏ ngầu, hét lên một tiếng rồi nhấc bổng cô lên, đưa cô đến bệnh viện. Trong lòng anh lúc này rất hỗn loạn, đây không phải là chuyện tốt sao, cô chết rồi anh có thể không tốn công sức mà chấm dứt cuộc hôn nhân mà mình không mong muốn này. Cô chết rồi anh có thể thoải mái đi tìm người mà anh cho là xứng với anh, cô chết rồi.. Không, cô không thể chết, anh không muốn cô chết, vài ngày nữa là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của anh và cô, anh muốn cô sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất trong ngày hôm đó, anh không muốn rời xa cô nhất là sinh ly tử biệt. Đám người đó, từng người, từng người đều đáng chết, làm hại nữ nhân của anh, anh sẽ khiến chúng sống không bằng chết.

    Mọi người đều rời đi, ở lại hiện trường chỉ còn lại cảnh sát và một cô gái- Ngọc Phương Hoa. Phải, thời khắc đó, cô đã tính toán rất kỹ càng, nhưng trăm tính vạn tính lại không tính được là Trần Ý Văn ở đâu cũng lao vào, cuối cùng người đỡ được nhát dao mà cô cố ý sắp xếp đó lại không phải cô. Từ đầu đến cuối, Vương Nhất Minh chưa từng liếc mắt nhìn cô, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cô, trái tim cô như có hàng vạn con kiến gặm nhấm, khó chịu vô cùng. Đứng như trời chồng một lúc lâu, cô mới bừng tỉnh, theo cảnh sát về lấy lời khai.

    Ở bệnh viện, bác sĩ ra vào phòng không ngớt, Vương Nhất Minh ở ngoài mà khí huyết không thông, khó chịu vô cùng. Bỗng, cánh cửa mở ra.

    - Đâu là người nhà bệnh nhân Trần Ý Văn?

    - Là tôi, tôi là chồng cô ấy, cô ấy thế nào, có nguy hiểm gì không? - Vương Nhất Minh nghe thấy vội đáp, giọng gấp gáp.

    - Không vội, cô ấy đã không sao rồi, vết thương tuy sâu dẫn đến mất máu quá nhiều nhưng không tổn thương đến bên trong nghỉ ngơi tịnh dưỡng cẩn trọng là ổn. Bác sĩ cười đáp.

    - Vậy, tôi có thể thăm cô ấy chứ? Nhất Minh hỏi.

    - Có thể, nhưng không phải bây giờ, bây giờ cô ấy cần yên tĩnh một mình, khoảng hai tiếng sau anh có thể vào thăm vợ mình, còn bây giờ tôi nghĩ anh nên đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.

    Trong phòng hồi sức, hệ thống mặt mày căng thẳng nói với cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh:

    - Cô cũng quá liều rồi, lỡ cô chết thật thì không phải tạo cơ hội cho nam nữ chính đến với nhau à?

    Trần Ý Văn cười nói:

    - Không phải chỉ là khổ nhục kế thôi sao, ta thay cô ta làm là được rồi. Hơn nữa, không chết được!

    Hệ thống càng khó hiểu:

    - Máu cũng chảy ra nhiều như vậy, còn mạnh miệng.

    - Máu, máu nhất định phải là màu đỏ nhưng không phải thứ gì màu đỏ cũng là máu, máu của ta quý lắm, không thể lãng phí được. Ý cười ở khóe miệng của cô càng thêm sâu. Hệ thống ở bên cạnh nghe đến đây thì ngây người.

    - Ký chủ của hắn cũng quá lợi hại rồi, trong kế có kế mà, đúng là nữ phụ độc ác!


    Cô không nói nữa, im lặng nghĩ ngợi, cô đúng là đã tính kế nữ chính. Cô nhờ hệ thống biết được sự sắp xếp của nữ chính liền âm thầm giả làm nữ chính đến gặp đám người giả làm cướp đó phân phó họ sau khi cô đỡ nhát dao đó thì lập tức rút, đưa cho họ một số điện thoại của Ngọc Phương Hoa nói ba ngày sau gọi cho cô cô sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Rồi nhân lúc Ngọc Phương Hoa lao ra mà xông tới, đẩy cô ta ra thuận lợi đỡ một dao này. Lúc ngã xuống, thấy Nhất Minh trong bộ dạng như sợ hãi, như đau thương như sợ mất đi thứ mình yêu nhất cô lại thấy như mình vừa đi đánh thắng trận về mặc dù hậu quả có chút nặng nề. Nhưng lần đấu đầu tiên này, nữ phụ là cô.. thắng rồi, hơn nữa lưới cô giăng, cũng nên thu rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2022
  5. trannhung

    Bài viết:
    26
    Chương 14: Suy nghĩ của anh và của.. cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở bệnh viện đúng một tuần thì cô được bác sĩ phê chuẩn cho xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Quãng thời gian ở bệnh viện đối với cô mà nói có lẽ là quãng thời gian yên bình nhất bởi câu nói của bác sĩ:

    - Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, yêu cầu người nhà bệnh nhân không làm ồn.

    Phải, chỉ một câu nói đơn giản như vậy đã giúp cô có một tuần an an ổn ổn, không bị bủa vây bởi tiếng khóc lóc của ba mẹ chồng đáng kính. Nhưng rồi cuối cùng thì cô cũng phải về nhà, nghĩ đến đây huyệt thái dương của cô bỗng nhiên đau nhức. Nói đi cũng phải nói lại, mấy ngày ở viện ngoại trừ việc bố mẹ chồng cô một ngày ba lần đến thăm bệnh rồi nén khóc thương ra thì người đáng ngạc nhiên nhất là Vương Nhất Minh. Anh ta vốn có tiếng là "sủng thê" vậy mà suốt mấy ngày cô ở viện anh ta vẫn đi làm rất đầy đủ đúng giờ. Xong việc ở công ty mới trở vào bệnh viện với cô. Anh ta cũng không có hỏi cô về bất cứ việc gì xảy ra ngày hôm đó. Dường như, người chồng mà cô đã liều nửa cái mạng để cứu này đang giấu cô làm việc gì đó.

    Thoáng nghĩ ngợi một chút, bất giác cô cảm thấy lạnh người, Nhất Minh- anh ta sẽ không phát giác ra gì đó đấy chứ!

    - Đến nhà rồi, thiếu gia, thiếu phu nhân. -Tiếng của người lái xe cắt ngang dòng suy nghĩ của cô khiến cô giật mình.

    - Sao vậy, em lạnh sao?

    Nhất Minh quan tâm hỏi, nhìn ánh mắt thì có vẻ không giống như đang diễn.

    - Em, không, không sao. Cô nói giọng hơi mất tự nhiên.

    Dường như nhận ra được điều bất thường, Nhất Minh khẽ nhíu mày, để lộ một nếp nhăn trên vầng trán rộng. Cô khẽ nhìn anh, phát hiện anh có chút tiều tụy, quầng thâm do thức khuya càng lộ rõ hơn. Cô lại nhớ khoảng thời gian ở bệnh viện dù anh không ở cạnh cô cả ngày vì tính chất công việc nhưng vừa tan làm là anh lại chạy về bệnh viện với cô. Có những đêm cô trở mình, vẫn thấy anh ở phòng bệnh, đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh nhìn có vẻ xa xăm. Có lẽ, cô đã có chút vô tâm rồi. Từ khi cô đến thế giới này, cô luôn lạnh nhạt với anh, có lẽ một phần cô không phải là "Trần Ý Văn" còn một phần là do ám ảnh cảnh tượng một thân đỏ thẫm chết thảm của nữ phụ. Anh dịu dàng với cô thì sao, đối xử tốt với cô thì thế nào, cô không phân biệt được đâu là thật lòng đâu là giả ý cho nên cô.. không dám đánh cược.

    - Văn Văn, nào, để anh bồng em. Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng và ôn hòa đưa cô trở về với thực tại.

    Nhưng điều mà cô ngạc nhiên nhất là trong nhà ngoại trừ Tiểu Lan- người giúp việc ra thì chỉ có cô và anh. Cô đảo mắt bốn phía cũng không thấy ba mẹ chồng của cô ở đâu đang định hỏi thì nghe thấy tiếng anh:

    - Họ quá ồn ào sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em nên anh nói họ trở về Mỹ rồi.

    - Trời ạ, làm gì có đứa con trai nào nói bố mẹ của mình như thế chứ. Vị đại hiệp này thật làm cô bội phục về mức độ phũ mà.

    Đặt cô nhẹ nhàng xuống ghế sô pha, anh cũng hướng phía đối diện ngồi xuống nhìn cô chăm chú khiến cô nhất thời không đoán được tâm tư. Tiểu Lan lúc thấy cô trở về thì vui lắm nên đã vội ra chợ mua đồ về nấu cơm. Lúc này trong căn nhà lớn này chỉ còn lại anh và cô. Cô có chút chột dạ.

    - Anh nhìn em như vậy là có ý gì? Cô hỏi.

    - Văn Văn, em.. còn yêu anh không?

    Một lời này nói ra, không khí xung quanh bỗng trở nên yên ắng, ánh mắt anh vẫn gắt gao nhìn về phía cô.

    Cô có chút căng thẳng, trái tim bỗng đập nhanh hơn, cô không biết. Cô đang nghĩ nếu là Trần Ý Văn thực sự thì cô ấy sẽ trả lời như thế nào, dù có chết cũng vẫn yêu sao, hẳn là vậy. Nhưng còn cô, cô lại là như thế nào, cô đối với anh là loại cảm xúc gì, yêu sao? - Chắc chắn không phải, hận sao- có lẽ không đến mức ấy. Khoảng thời gian ở cạnh anh, cô thấy, anh.. khá tốt. Phải, là như vậy. Nhưng hiện giờ anh hỏi vậy lại là ý gì.

    - Em không rõ nữa, em chỉ biết anh là tín ngưỡng đẹp nhất, hoàn hảo nhất mà em từng biết, em không muốn chúng ta lại tiếp tục lừa dối nhau. - Ý Văn à, cô chắc là cũng muốn như vậy, phải không!

    Cả anh và cô đều rơi vào trầm mặc. Mỗi người đều tự giấu đi cảm xúc thật trong lòng mình. Và hiển nhiên mỗi người đều có lý do riêng để che giấu đối phương.

    Dùng xong bữa tối, anh đưa cô về phòng sau đó trở về phòng làm việc, rút điện thoại ra gọi cho người nào đó, sau đó anh hướng mắt về phía cửa sổ, gương mặt anh lạnh lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía khoảng không xa xăm. Anh nghĩ về cô, về bọn cướp, về cô gái cũng xuất hiện ở đó - Ngọc Phương Hoa, và về cả những điểm bất thường xảy ra ngày hôm đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2021
  6. trannhung

    Bài viết:
    26
    Chương 15: Trầm tư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, như thường lệ sau khi tỉnh dậy cô xuống dưới nhà thì chỉ thấy Tiểu Lan đang dọn đồ ăn sáng, nhìn lướt qua thì trên bàn chỉ có một phần đồ ăn. Cô khẽ nhíu mày:

    - Tiểu Lan, sao lại chỉ dọn một phần đồ ăn vậy, Nhất Minh đâu rồi?

    - A, thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi! Thiếu gia đã đi làm từ sáng sớm rồi ạ. Thiếu gia dặn nếu cô ngủ dậy thì ăn sáng sau đó nghỉ ngơi, khoảng 9 giờ sẽ có bác sĩ Tần đến kiểm tra sức khỏe của cô ạ!

    Lại là khám sức khỏe. Từ ngày cô đến thế giới này, gặp bác sĩ còn nhiều hơn là gặp nữ chính gấp 3 lần ấy chứ. Mày liễu của cô lại khẽ nhíu lại nhưng vẫn đáp lại Tiểu Lan:

    - Ừm. Tôi biết rồi, không có việc gì thì cô cũng đi ăn sáng đi!

    Tiểu Lan ánh mắt lấp lánh nhìn Trần Ý Văn. Cô không biết vì sao khoảng thời gian này vị thiếu phu nhân từ sáng tới tối cứ kiếm chuyện với cô này trong vài tháng trở lại đây bỗng đối với ai cũng dịu dàng, dễ thân cận, lại còn đối với cô cực kỳ ôn hòa và tốt bụng. Ban đầu cô cứ nghĩ thiếu phu nhân là đang giả vờ với cô nhưng bây giờ cô lại không nghĩ vậy. Cô là người làm ở trong nhà, mối quan hệ của hai người thế nào cô là người hiểu rõ nhất. Nếu nói họ ân ái mặn nồng cũng không phải nhưng nếu nói họ lạnh nhạt thờ ơ với nhau cũng không đúng. Mối quan hệ này, dường như là có tính toán. Cô thực lòng mong vị thiếu phu nhân này được hạnh phúc, đặc biệt là bây giờ khi Trần Ý Văn đã đổi tính.

    Tiểu Lan khẽ mỉm cười:

    - Dạ.

    Rồi đi xuống. Trong phòng ăn lớn lúc này chỉ còn lại một mình Trần Ý Văn. Cô vừa ăn vừa cẩn thận suy xét lại mọi chuyện một lần. Cô có chút băn khoăn, có chút do dự.

    - Là vì nữ chính sao? Hệ thống hỏi.

    - Sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi tới tìm ta vậy, chẳng lẽ lại có nhiệm vụ gì cần hoàn thành sao?

    Giọng nói của cô nhẹ hẳn đi, hiển nhiên là trong giọng nói không hề mang ý châm chọc hay tức giận như thường ngày. Mái tóc cô buông nhẹ, rủ xuống. Hai má cô ửng hồng nhưng hơi hóp lại. Gương mặt cô vẫn xinh đẹp nhưng lại mang dáng vẻ yếu ớt. Một phần vì bị thương còn phần kia có lẽ là vì chuyện liên quan đến nữ chính và người chồng hờ kia. Hệ thống lúc này bỗng cảm thấy, dường như, ký chủ của cậu ấy, vốn không mạnh mẽ như vẻ ngoài, cũng vốn không mưu mô hay hung dữ như cách cô thể hiện. Cậu có chút ăn năn, lại có chút hối lỗi vì đã lừa cô về lý do cô đến được thế giới này. Nhưng cậu vẫn chưa thể nói cho cô biết, cậu không thể, cũng không dám!

    - Là đến thăm cô! Từ lần gặp cô ở viện thì chưa quay lại tìm cô nên muốn đến xem xem cô thế nào.

    - Cậu có cảm thấy cuộc sống này rất phi lý và nực cười không? Rõ ràng là cậu chưa từng làm chuyện có lỗi với ai, trước giờ luôn nỗ lực và cố gắng, dựa vào năng lực của bản thân để có được thứ mình muốn nhưng ông trời dường như lại không hài lòng với cậu, ông ta đột nhiên cướp đi hết nỗ lực của cậu, cho cậu một thân phận mới, ngày ngày làm nhiệm vụ như một con rối, đặt cược cả tính mạng. Ông ta muốn cậu đóng vai ác, làm hại người khác, tính kế người khác để giành lấy quyền sống của mình.

    Hệ thống hơi chấn động, cậu là người máy, vốn chỉ biết làm nhiệm vụ, không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ bị phạt làm thành công nhiệm vụ sẽ được thường, trước giờ chưa từng cảm thấy nghi ngờ về cuộc đời, về quyết định của cấp trên nhưng dường như lần này cậu làm sai rồi.

    - Được rồi, đừng đơ người ra như thế, đùa với cậu thôi. Trần Ý Văn vừa cười vừa nói dáng vẻ đắc ý như vừa mới trêu được một tên ngốc vậy.

    Hệ thống tức lắm nhưng lại không làm gì được nên chỉ khoanh tay hậm hực ở bên cạnh.

    Trần Ý Văn nói tiếp:

    - Chuyện lần này, ta đúng là mượn dao giết người nhưng chiêu này lại rất dễ phản tác dụng. Ta thực sự không biết Vương Nhất Minh đã tra ra được những gì, anh ta là người thông minh, sẽ rất bất lợi nếu như chuyện này bại lộ.

    - Vậy mà tôi còn cho rằng cô e ngại Trần Phương Hoa chứ! - Hệ thống nói

    - Nữ chính? Vốn không đáng sợ. Nhưng đúng là ta đang băn khoăn về cô ấy. Dù sao cũng giăng lưới rồi, nếu còn không thu thì vết thương này ta chịu thiệt rồi nhưng cũng cảm thấy cô ấy thật đáng thương, là nữ chính trong câu chuyện cẩu huyết như vậy, nếu ta mà gặp được tác giả, chắc chắn sẽ..

    - Rồi, cô định tiếp theo sẽ làm gì? Hệ thống vội ngắt lời

    - Đương nhiên là thu lưới nhưng sẽ để rách một chỗ, cô ấy có thoát được không thì phải dựa vào cô ấy rồi. Ít nhất ta cũng muốn thử xem cô ấy có thực lực gì mà lại được tác giả ưu ái cho làm nữ chính!

    - Thiếu phu nhân, bác sĩ Tần đến, cô đã dùng bữa xong chưa ạ?

    Tiểu Lan cung kính vừa nói vừa mời bác sĩ Tần vào nhà. Mới đó đã 9 giờ rồi sao, cô nghĩ thầm rồi cùng Tiểu Lan, bác sĩ Tần lên lầu. Vào phòng, bác sĩ Tần cẩn thận quan sát vết thương rồi dặn dò Tiểu Lan về việc rửa vết thương cũng như thuốc uống. Xong xuôi, ông dùng tay lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

    Trần Ý Văn bỗng cảm thấy buồn cười liền mở miệng trêu ông vài câu:

    - Bác sĩ Tần, ông khám cho tôi cũng không phải ngày một ngày hai mà sao lần nào đến ông cũng như là bước vào địa ngục vậy, là sợ tôi ăn thịt ông sao?

    Cô vừa nói, vừa nháy mắt với ông làm ông càng sợ hãi. Mồ hôi trên trán đọng thành từng giọt lớn, lăn dài xuống gò má đã có dấu hiệu của tuổi tác.

    Bác sĩ Tần lấy hết can đảm nói:

    - Thiếu phu nhân, cô đừng trêu tôi, tôi đến là để khám bệnh, tôi còn có mẹ già, vợ và con thơ, cô đừng vì vui bản thân mà khiến cho mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha.

    Cô bật cười thành tiếng, nghĩ vị bác sĩ này cũng thật hài hước, vậy mà cho rằng cô sẽ ăn thịt ông, không, ông là sợ Vương Nhất Minh, cũng đúng, người ngoài luôn cho rằng anh sát phạt quyết đoán, trước giờ người anh muốn loại trừ chưa từng có một người sống sót, "Trần Ý Văn" cũng không ngoại lệ. Nhưng họ lại không biết, anh cũng không phải là người sẽ giết người bừa bãi, nhất là người không có sức uy hiếp với mình. Vị bác sĩ này lại thực sự cho rằng Vương Nhất Minh sẽ để ý mấy việc cỏn con này của cô.

    - Được rồi, không trêu ông, chỉ là muốn ông giúp tôi một chuyện, là chuyện nằm trong khả năng. Giúp tôi nói với Nhất Minh, tôi hồi phục rất tốt, ba ngày sau có thể đi lại bình thường, nên để tôi ra ngoài hít thờ khí trời, có lợi cho việc hồi phục.

    - Chỉ vậy thôi? Bác sĩ Tần nghi ngờ nói.

    - Chỉ vậy thôi! Cô cười ôn hòa đáp lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2022
  7. trannhung

    Bài viết:
    26
    Chương 16: Trở mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Văn Văn, em thực sự ổn sao, không cần anh đi cùng chứ? Nếu cảm thấy vẫn không ổn thì đừng tự mình miễn cưỡng bản thân!

    Nhất Minh nói giọng đầy lo lắng.

    - Em không sao, không phải chính tai anh đã nghe bác sĩ Tần nói rồi sao. Vết thương của em đã không còn đáng ngại nữa rồi, cũng cần ra ngoài đi dạo để thay đổi không khí, không thể ở mãi trong nhà như vậy được. Anh lại còn có chuyện ở công ty, không cần lo lắng cho em, em có thể tự lo liệu được.

    Cô nói với vẻ vui tươi, giọng điệu còn mang chút trẻ con khiến tâm tình anh mềm nhũn ra. Trong suốt những ngài này, anh đã suy nghĩ rất nhiều, có rất nhiều chuyện anh đã sáng tỏ nhưng cũng có rất nhiều điều anh băn khoăn. Cả anh và cô đều cần thời gian để đưa ra quyết định của mình. Anh nghĩ thế và tin là như thế nên anh cũng không miễn cưỡng cô. Ngược lại, việc làm cô vui vẻ, anh đều nguyện ý. Nói rồi anh lên xe đến công ty.

    Cô cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Trên đường đi, ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn thấy những tòa nhà cao trọc trời đẹp mắt, những cái cây được chăm sóc, cắt tỉa gọc gàng, những dòng người và xe nối đuôi nhau đi lại tấp lập. Rõ ràng là rất đẹp mắt, rất hài hòa nhưng lại có chút xa lạ. Cô như một mảnh ghép lệch ở thế giới này vậy, có ghép thế nào cũng không vào được đúng chỗ. Phải, đây không phải là nơi cô thuộc về, cô nhớ nhà rồi, nhớ mẹ cô rồi. Lúc này, nếu như có thể gặp lại được mẹ, cho dù mẹ có bắt cô lấy chồng ngay lập tức cô cũng không ngần ngại mà nhận lời, chỉ tiếc là trên đời này làm gì có nếu như. Một giọt nước mắt nóng hổi từ hốc mắt lăn dài xuống gò má trắng hồng nhưng hao gầy vì bệnh của cô. Tài xế lo lắng hỏi:

    - Thiếu phu nhân, vết thương làm cô đau sao, có cần đến bệnh viện không ạ?

    - Không cần, chỉ là tức cảnh sinh tình mà thôi. -Trần Ý Văn trả lời. Bất giác tài xế thở dài.

    Đi khoảng tầm một tiếng, xe dừng ở một quán nước nhỏ, cô bảo tài xế rời đi rồi một mình bước vào. Vào đến nơi, ở góc quán, Ngọc Phương Hoa đã ngồi sẵn ở đó, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, hiển nhiên là đã chờ rất lâu. Bước đến gần, cô thản nhiên ngồi xuống, đối diện với ánh mắt cô, Ngọc Phương Hoa không dám nhìn thẳng, hiển nhiên là chột dạ. Trần Ý Văn mỉm cười, nụ cười hết sức thân thiện, tươi sáng như ánh mặt trời vậy, người nào không biết còn tưởng cô là người ngây thơ và trong sáng lắm. Chỉ có Ngọc Phương Hoa biết rõ không phải vậy. Ngọc Phương Hoa nói:

    - Cô Trần, rốt cuộc cô muốn thế nào mới buông tha cho tôi đây?

    - Ai da, Ngọc tiểu thư nói đùa rồi, một người yếu ớt như tôi thì có thể làm gì cô chứ. Nói rồi lại nở nục cười sáng lạn.

    Lại là nụ cười đó, Ngọc Phương Hoa cảm thấy thật ghê tởm, rõ ràng là biết hết mọi thứ lại giả như không biết, lại còn bày ra bộ dáng vộ hại như vậy trước mặt cô nữa chứ.

    - Cô rất ghét tôi, không đúng, là ghê tởm tôi mới đúng. Trần Ý Văn nói, giọng thản nhiên.

    Ngọc Phương Hoa cũng không chịu thua kém:

    - Cô thường bày ra bộ dạng này trước mặt ngài ấy sao?

    Trần Ý Văn cũng không cảm thấy câu hỏi này có gì lạ. Dẫu sao người ta cũng đã yêu nam chính ngay từ cáí nhìn đầu tiên rồi, bất mãn thay anh ta một chút cũng không có gì to tát cả. Dẫu sao cũng không đến để chơi, cũng nên thu lưới rồi.

    - Ngọc tiểu thư, mặc dù chuyện xảy ra cũng được một thời gian rồi nhưng vết thương trên người tôi vẫn khiến tôi đau lắm, có khả năng còn để lại sẹo nữa, phải tính thế nào đây!

    - Đám người đó đã gọi điện cho tôi, đe dọa tôi nếu không đưa nốt số tiền còn lại sẽ báo cảnh sát là tôi thuê họ giả làm cướp, điều đó cũng không có gì lạ nhưng lạ ở chỗ số tiền tôi hứa đưa cho họ lúc đầu không hiểu sao lại nhiều thêm một số 0, không biết cô Trần có thể giải thích không!

    - Chỉ là cảm thấy Ngọc tiểu thư ra tay không hào phóng nên giúp cô thương lượng một chút. Cô xem, không phải hiệu quả rất tốt sao, tôi bị chảy rất nhiều máu đó, vết thương đến nay vẫn chưa lành đâu.

    - Cô..

    Ngọc Phương Hoa có vẻ đã tức giận rồi, không, là lo lắng đến cực độ rồi. Thấy vậy, Trần Ý Văn cũng không trêu đùa cô ấy nữa. Không phải nói nữ chính đều là người tốt, bên ngoài xinh đẹp bên trong thiện lương sao, tại sao đến phiên cô gái này lại xấu xa vậy nhỉ, vừa gặp lần đầu đã dùng khổ nhục kế để tạo mối quan hệ với nam chính rồi. Chuyện đó cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là cô ấy còn biết nam chính đã có vợ. Nghĩ đến đây, Trần Ý Văn bất giác thở dài. Hôm nay cô đến đây gặp Ngọc Phương Hoa chủ yếu là để thăm dò thái độ của vị nữ chính này xem sau việc làm sai trái đó, cô ta có cảm thấy hối hận không, suýt nữa nhát dao đó lấy mạng một người có hối hận không, xem ra là nữ phụ như cô nghĩ nhiều rồi.

    - Ngọc tiểu thư, tôi không có diễu cợt cô, những chuyện mà từ nãy đến giờ tôi nói đều không phải là gạt người. Chuyện cô thuê người chặn đường làm chuyện xấu là thật, chuyện người của cô đâm tôi suýt mất mạng cũng là thật, và cuối cùng chuyện cô có ý đồ không tốt với chồng tôi cũng là thật. Tôi không uy hiếp cô, chỉ muốn nói với cô một điều, trên đời thứ gì là của cô thì sớm muộn cũng là của cô, thứ gì không phải của cô thì cô có dùng cách gì cũng không có được. Cô có biết cô không thích tôi, còn tôi thì đặc biệt "hận" cô không? Còn việc cô lo lắng tôi biết, nhưng tôi không giúp được. Tôi là nạn nhân, cần công đạo nên đám người đó chắc chắn phải ngồi tù, còn cô- sẽ gặp ở tòa.

    Nói rồi, không đợi Ngọc Phương Hoa phản ứng lại, cô nhanh chóng rời đi. Lúc này tài xế cũng đã quay lại. Bước lên xe, cô lại rơi vào trầm tư. Hôm nay, đến gặp cô ấy vốn không phải đe dọa, càng không phải trêu đùa. Bản thân mình là muốn xem thái độ của cô ấy mà quyết định có cho cá lọt lướt hay không, xem ra con cá này có chết cũng không muốn thoát khỏi lưới của cô, vậy thì cô phải hảo hảo nắm thật chắc tấm lưới này rồi. Điều cô băn khoăn duy nhất là Vương Nhất Minh trong chuyện này đã biết được những gì, bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của cô sau này!


    ---Chào các bạn, mình đã trở lại rồi đây, sau này sẽ chăm chỉ viết truyện cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình----
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...