Có Những Ngày Thương Vay Tác giả: Hồng Mến Chiều nay lại mưa. Tôi ghét những cơn mưa không ra mưa luôn mang một nỗi buồn man mác vì mưa không nặng hạt. Mưa cứ rả rích và dai dẳng như cõi lòng của những người tha hương. Trời chợt nắng chợt mưa tôi nào có biết, như anh chợt đến chợt đi không báo trước bao giờ, mưa cứ như nỗi niềm mông lung giữa quên và nhớ, giữa nhớ và quên, quên quên nhớ nhớ, giọt nhớ giọt quên trong hiện tại chập chờn và kí ức xa ngái. Mưa như cõi lòng trước khi im lặng đã từng nói rất nhiều, đã từng bỏ qua lỗi lầm của người khác nhưng chẳng thể bỏ qua những ấm ức trong lòng mình. Mưa cứ như chút tình nhạt cứ chập chờn giữa buông bỏ và níu giữ, giữa nên và không nên trong một mớ hỗn độn vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên. Cuộc sống ấy mà, trong mênh mông cuộc sống mỗi ngày tôi đã từng thấy, đen đâu phải là xấu, trắng chắc gì đã đẹp, được chắc gì đã vui, mất chưa chắc đã buồn.. và nhiều lúc thích mà không dám nói mình thích, ghét mà chẳng thể bảo mình ghét, thấy yêu thấy thương mà cứ lặng thinh giấu mình. Sao con người ta cứ phải đi tìm, phải chọn lựa, phải so sánh, phải đấu tranh, phải giành giật để có hoặc không có giữa các mặt đối lập. Chẳng phải, đôi khi con người ta vẫn cứ phải sống phải chấp nhận những điều mà bản thân không bao giờ mong muốn hay sao. Vậy hãy cứ tươi cười như nắng mới, như thủa ban đầu, cho những ngày dẫu như thế bắt đầu. Có những ngày như thế! Cứ lặng lẽ không buồn không vui, không thương nhớ, đợi chờ cũng chẳng giận hờn, trách móc, chậm chậm trôi hết một ngày. Có những ngày chỉ muốn ở nhà không đi đâu, không gặp gỡ ai, ngồi một mình bên ly cà phê cùng trang sách thân quen trong nhịp nhàng câu chữ để tìm mình nơi chốn bình an. Có những ngày muốn một mình lướt sóng thật xa cùng chiếc ba lô nơi miền xa. Quên đi bản thân mình của những ngày cố gắng có khuôn mặt nghiêm nghị, hài hòa, thực hiện theo khuôn mẫu chuẩn mực như chưa từng bị khóc và chưa từng được cười. Cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng bình thản ngắm bình minh và nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Có những ngày như thế! Cảm thấy áp lực nặng nề bởi thiếu thốn thời gian hoặc tiền bạc để thực hiện những mục tiêu, giấc mộng đang nuôi dưỡng nay lưng chừng, chơi vơi. Chẳng phải xuân đến mai đào khoe sắc, hè ngập ngừng cho phượng cháy đỏ trời, thu ngang qua nồng nàn thơm hoa sữa, đông vụng về thương nhớ cúc họa mi và xuân lại sang cho ta chút dịu dảng. Ngày - đêm, sáng - tối, mưa - nắng, vui - buồn, thiếu - đủ luân phiên. Người lại nói, biết đủ là hạnh phúc mãi bên ta, tôi lại dặn lòng đừng mặc định làm khổ mình bằng những điều lo lắng để rồi bỏ lỡ biết bao điều tốt đẹp của cuộc sống yêu thương. Có những ngày như thế! Mặc đồ sang trọng ăn bữa cơm thịnh soạn lại nhớ mình trong những ngày lam lũ sắn khoai, bùn lầy khổ cực. Có những ngày ngồi nhàn rỗi nơi sân nhà lướt mạng lại thêm hổ thẹn và trân quý những người đang miệt mài chống dịch trong trận tuyến thầm lặng. Có những ngày ngồi nhàn rỗi lướt mạng thấy hình ảnh mâm cơm thịnh soạn lại thêm thương những mảnh đời đau thương trong cái chết cô quạnh và tiếng than khóc yếu ớt tủi buồn giữa cơn dịch bệnh. Có những ngày như thế! Có những ngày mệt mỏi, chỉ muốn được quay lại sống những ngày hồn nhiên vô tư như đứa trẻ không phải lo nghĩ, vui thì cười, buồn thì khóc. Có những ngày yếu đuối về gọi tên, chỉ một lời nói hay một chi tiết cũng mắt ướt nhòe mi. Có những ngày mạnh mẽ đến bên mình, thịt xương nát mềm hay đau buốt tâm can vẫn cắn răng bước qua quãng đường dài. Vậy mà cứ cố chấp đòi phân rõ yếu đuối và mạnh mẽ trong mỗi con người. Có những ngày như thế! Cứ mải miết nghe đi nghe lại một bài hát cũ rích không phải vì nó hay mà vì trong bài hát đó tôi tìm thấy có câu chuyện của mình, tâm tình của mình như thể được sẻ chia. Có những ngày cầm điện thoại lên muốn gọi, muốn nhắn một lời nhưng lại sợ mình thành kẻ làm phiền, thành kí sinh đợi chờ cảm xúc và sợ thành thói quen. Chẳng phải tôi, bạn, chúng ta đã từng ngày nào cũng nhận tin báo của điều gì đó trong cuộc sống nhật thường, rồi thấy như thể làm phiền, rồi thấy khó chịu, rồi ẩn nó đi, xóa nó đi và đưa vào quên lãng.. Đến một ngày cần đến, ta loay hoay lục tìm rồi e ngại chẳng thể làm lại từ đầu. Sao không để cái gì đến cứ đến, cái gì đi cứ đi, cứ hồn nhiên, nhẹ nhàng đón nhận và gồng gánh trên vai. Có những ngày như thế! Cứ định im lặng lại sợ cuộc đời quên mình, hờn mình và sợ im lặng rồi sẽ im lặng triền miên. Có những ngày sợ mất niềm tin nên cứ muốn hết mình. Làm hết mình, chơi hết mình, yêu hết mình và cả nhớ thương mong đợi, giân hờn ấm ức cũng hết mình rồi gửi về phía hư không. Dẫu không là sỏi đá cũng xin mặc kệ sự lay chuyển của lòng người trong lớp bụi thời gian. Có những ngày như thế! Như buổi chiều nay. Nhạt.. tình say! Hồng Mến
Em chào cô ạ, em đến từ blog radio của VNO tác phầm của cô thật ý nghĩa, cô có thể cho phép em lấy tản văn thành radio không ạ? Rất mong cô đồng ý ^^