Chương 20: Ám ảnh hắc báo
Mọi người quay trở lại vị trí ngoài hang động, Annalle nước mắt lã chã muốn rớt đưa mắt nhìn Froy, thút thít nói: "Anh Froy, anh phải quay về cung điện rồi sao? Đừng đi có được không, đợi em thi xong rồi hẵng về có được không?"
"Không được Annalle, cung điện còn rất nhiều việc đang chờ anh tới xử lý, thi xong anh sẽ đến đón em về mà" Froy an ủi sờ đầu Annalle, nói chuyện như đang dụ dỗ con nít. Allen đứng đằng sau bệ hạ mà vẻ mặt kì dị, từ khi nào mà bệ hạ lại biết cách nói ngon nói ngọt với con gái rồi. Xem ra trong lúc anh đi công tác thay cho bệ hạ đã xảy ra chuyện gì vô cùng thú vị, thật là tiếc a, lại bỏ lỡ mất rồi.
Annalle tủi thân cúi thấp đầu, dậm dậm chân, nói thầm, thi cái gì mà thi hoài, ở cung điện đã học rồi, đến đây cũng phải thi, phiền phức. Froy nghe được lời than đó chỉ đành lắc đầu cười trừ, liếc mắt ra hiệu cho Ford và Elvy đứng đằng sau. Nhận được tín hiệu, Elvy tiến lên phía trước nhẹ giọng an ủi Annalle, gia nhập vào vòng dụ dỗ Annalle.
"Annalle nè, tụi mình sẽ thi nhanh lắm, cậu cố gắng chịu đựng một tí nha" Annalle ngước mắt nhìn Elvy, đằng sau là Ford cũng gật đầu đành ngậm ngùi gật gật đầu.
Tiễng biệt vãy tay chào Froy, mọi người lại tiếp tục cuộc thi của mình. Còn về Alex, ông đang đứng ở một góc vô cùng tủi thân ngồi ngẫm nghĩ lại nhân sinh của mình, đang bận đọc thoại nội tâm, ông nhớ là ông đâu có sinh phải ngày tháng âm hồn đâu mà sao ông cứ gặp xui liên tiếp vậy.
Phải rồi, kể từ khi gặp phải thằng cha đó thì ông cực kì xui, rồi từ khi gặp đệ tử của tên đó thì vận xui nó cứ như âm hồn mà đeo bám, tại sao chứ. Giờ ông đã là một tàn hồn rồi, muốn kiếm một đệ tử để kế thừa y bát thôi mà, không được Annalle phải là đệ tử của ông.
Quay đầu tìm kiếm Annalle thì hỡi ôi, mọi người đi đâu mất rồi. Ông ngửa đầu lên trời thét dài một tiếng rồi đập cánh bay đi tìm. Một khúc nhạc như vậy nhanh chóng trôi qua.
Trời tối trong rừng khá là âm u và nguy hiểm bao giờ cũng chực chờ rình rập bạn, tranh thủ thời cơ lúc bạn không để ý mà ra tay bắt lấy điểm yếu của bạn. Do không tìm được một hang động hay cái động nào đó để chui vào nên mọi người đành phải qua đêm ở ngoài trời.
"Leon cậu có thể đi tìm củi khô, Polo thì ở lại quan sát xung quanh, Elvy và mình sẽ đi tìm xem có cái gì ăn được không, Annalle, cậu ở lại đây đợi mọi người nha" Ford phân công việc cho từng người rồi cùng Elvy đi đến khu vực khác tìm thức ăn.
Annalle nhàm chán ngồi dựa lưng vào gốc cây to, sao ai cũng coi cô như là em bé mới lớn mà đối đãi vậy (1).
Polo đi tuần tra một vòng về thấy tạm thời không có nguy hiểm gì, quay về chỗ mọi người vừa chọn thì thấy Annalle đang nhàm chán ngồi vẽ gì đó trên đất. Anh gác tay lên cằm đăm chiêu, hình như trong năm người, anh ít tiếp xúc riêng và nói chuyện riêng với Annalle thì phải.
"Annalle cậu đang làm gì vậy?" Tiến lại gần hỏi thăm, thấy Annalle giật mình nhìn mình, nhìn chằm chằm Polo.
Bị ánh nhìn như vậy nhìn chằm chằm, trong đầu anh ánh nhìn đó đã bị sự tưởng tượng thái quá làm cho bẻ lái thành Annalle đang muốn đánh mình, Polo thấy thực là nguy hiểm, lắp ba lắp bắp hỏi: "Sao... sao vậy, trên mặt mình có dính cái gì sao? Có chuyện gì sao"
Annalle xùy môi, không trả lời câu hỏi của cậu mà lại tiếp tục tập trung vẽ loạn thất bát tao ở trên mặt đất. Polo ngớ người nhìn cô, đứng như trời chòng ở đó suy nghĩ, ơ, mình là ai, mình đang ở đâu?
Lát sau mọi người lục tục trở về, cực kỳ ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại giữa Annalle và Polo, ba dấu hỏi to đùng xuất hiện ở trên đầu ba người. Chỉ thấy, Polo cứ hết đứng lại ngồi ở một bên luôn nói lẩm bẩm cái gì đó, đôi khi còn thở dài, Annalle thì cứ vẽ gì đó trên mặt đất.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết trong lúc bọn họ đi đã xảy ra chuyện gì. Leon nhìn một hồi thì cực kì ngứa mắt trước hành động của Polo, xem hoài không hiểu nên tiến lên phía trước vỗ một phát vào sau gáy Polo.
"Ui da, đau" Polo quay phắt lại nhìn, ra là Leon, oán hận liếc nhìn, nó đau đấy.
"Cậu làm cái gì mà cứ hết đứng lại ngồi, còn lẩm bẩm cái gì nữa vậy?" Leon dùng ánh mắt đáng đời nhìn Polo, cậu còn muốn đánh thêm một phát vào mặt anh.
"À, ờm, cái này... mình cũng không hiểu nữa" Leon câm lặng nhìn Polo, tay quất thêm một phát vào gáy Polo, xoay người về nướng nấm ăn. Kệ tên đó đi thôi, ăn là quốc sách.
Mọi người tập trung quanh lửa trại, cũng may Elvy đem về được một ít nấm và Ford săn được vài con gà rừng. Buổi tối giải quyết như vậy là xong, Elvy kéo Annalle đi chuẩn bị lều.
"Annalle, đi nào, cậu chưa bao giờ thử dựng lều đúng không? Mình chỉ cậu" Elvy hào hứng chỉ cho Annalle làm.
"Đây, đầu tiên là đóng đinh xuống đất, quấn dây quanh cây đinh và..." Elvy trợn mắt lên vào ngất xỉu.
Tiếng động phát ra quá lớn, mọi người quay lại nhìn, Annalle và Elvy đã ngất tại chỗ. Hoảng hốt chạy gần kiểm tra, Leon đưa tay ra muốn đỡ Annalle dậy, Ford đi lên trước chắn ngang, nói nhỏ vào tai Leon: "Cẩn thận, hình như bọn họ bị cái gì đó, Polo, chú ý cậu ta, lúc nãy tôi về, tôi thấy Polo hơi lạ, tôi lên kiểm tra hai người họ".
Kiểm tra sơ bộ, không nhìn ra được Elvy và Annalle đã xảy ra chuyện gì, nhưng Elvy bị tấn công từ phía sau thì chỉ có Annalle ở gần đó lúc ấy thì làm được, sau đó Annalle bất tỉnh và mặt mày thì nhăn nhó. Elvy cũng có dấu hiệu tương tự.
"Leon, cậu thấy lạ không, nhìn bọn họ như đang gặp phải chuyện gì đau khổ lắm?" Ford gác cằm suy tư nói, có cảm giác chuyện này là do bọn quái vật gây ra nhưng trong lúc nhất thời anh không đoán ra được là do con nào làm.
"Cùng ý nghĩ, có lẽ đó là một con vật chuyên tấn công vào giấc mơ của con người chăng? Trùng ác mộng chăng? Hay là dơi bóng tối?" Leon thử đoán ra vài con có khả năng làm được việc này, anh cũng không chắc là do con nào làm. Ford lắc đầu, nghe qua có vẻ không giống.
"Là... báo... mư... mười... ai... hai tiếng, cứ... cứu" Tiếng Polo suy yếu vang lên, cậu sắp không gắng gượng nỗi nữa rồi, khi nhìn vào Annalle cậu đã cảm nhận được khác thường trong đó, định đợi ba người còn lại quay về sẽ nói nhưng khi nói chuyện với Leon thì có gì đó cản cậu lại không cho nói.
Phải khó khăn lắm cậu mới nói được, nhưng cậu cũng tới giới hạn rồi, mong là đừng mơ thấy những giấc mộng kinh khủng. Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu, trên mặt cũng có biểu hiện tương tự như Elvy và Annalle.
Ford và Leon liếc nhìn nhau, Báo? Mười hai tiếng? Cứu? Bầu không khí chìm vào im lặng, Ford ép buộc bản thân mình phải tập trung, báo, con gì liên quan đến báo có thể làm cho người ta có thể gặp ác mộng chứ?
"Mười hai tiếng, cứu, có lẽ là trong vòng mười hai tiếng phải cứu cho bằng được, nếu không sẽ mất mạng" Leon thử nói tiếp suy nghĩ của mình.
"Tính từ lúc tìm đồ dùng cho bửa tối quay về tới giờ đã trôi qua được ba tiếng, giờ còn chín tiếng, giờ tới hừng đông sáng mai, thời gian không còn nhiều".
"Thôi, dựng một cái lều, đưa mọi người vào trong trước đi, để nằm ở ngoài vậy dễ bị cảm lạnh còn dễ bị thú dữ dòm ngó". Ford nhìn trời, tính toán thời gian cũng giống Leon, trước tiên cứ cho mọi người vào lều trước rồi dễ suy tính hơn.
Xong xuôi mọi việc, Leon đưa Ford một cọng lông vũ, Ford thắc mắc nhìn anh, Leon đi nhìn quanh, vừa nói: "Cọng lông vũ này cậu giữ đi, thông qua nó để giữ liên lạc, tôi đi xung quanh kiểm tra thử xem có manh mối nào không".
Ford cất sợi lông vũ, đi xung quanh lều rải bột thuốc xua đuổi côn trùng, thấy không an tâm, đành lấy thêm một quyển trục phòng hộ ra sử dụng, hàng hết thì cứ về xin cái ông già ở nhà cho thêm là được.
Vào trong lều, cậu liền lấy ra từ không trung một bộ bài Tarot. Cậu sắp xếp, chia đều, xào xáo bài theo thứ tự.
Tập trung tinh thần, cậu rút ra một lá, là bóng tối.
Rút lá thứ hai, là một tấm có quá nhiều người đang khóc, cười, giận dữ. Nổi bật giữa tấm hình là hai khuôn mặt nhìn vào nhau vừa cười mà cũng như không cười, vừa khóc mà cũng như không khóc.
Rút lá thứ ba,... Dead.
Ford trầm tư nhìn vào ba lá trước mặt, sâu chuỗi những manh mối Polo để lại, kết nối với ba mảnh ghép này, bóng tối sao! Hình như việc mọi người bị vậy cũng là lúc trời bắt đầu sập tối.
Còn tấm hình người này, cậu theo thầy học đã lâu thì tấm này có rất nhiều ý nghĩa, đa dạng, nhưng hai người làm ra hành động khóc, cười này, ý nghĩa như là người đó đang đối diện với chính bản thân mình.
Ford đi qua đi lại trong lều, đối diện với chính bản thân! Cậu liên tục lặp đi lặp lại sáu chữ này, đột nhiên bước chân cậu dừng lại. Đôi mắt anh sáng ngời, có vẻ là do con thú đó làm nhưng vẫn phải kiểm tra kỹ xung quanh một chút.
Lấy ra cọng lông vũ mà Leon đưa, truyền âm vào: "Leon, cậu đi kiểm tra xung quanh nơi tụi mình dựng lều đi, tầm hai đến ba kilomet đổ lại. Dấu hiệu nhận biết là cậu sẽ thấy có một vài kim tuyến trôi nổi ở đâu đó".
Giờ đã tìm ra nguyên nhân, chỉ chờ xác nhận từ Leon, anh cũng nên tính đến phương pháp cứu người rồi. Rút tiếp một lá bài từ bộ bài Tarot, mắt Ford trợn to.
Là thẻ trắng, tức là không có cách giải cụ thể. Vấn đề lại lâm vào ngõ cụt, Ford thở dài, chỉ còn cách cuối cùng là để mọi người tự thoát ra. Nếu không được nữa thì đành dịch chuyển về trại tập trung nhờ Y Sư can thiệp vào.
Lát sau, Leon quay về, mang theo dấu vết kim tuyến mà Ford đã nói. Đúng như dự đoán, Leon cũng đã phần nào đoán ra được, liền nói: "Là do Ám ảnh hắc báo làm ra" Ford gật đầu.
"Tiếc là không có cách giải, đành để bọn họ tự thoát ra thôi"
Leon và Ford trầm mặc nhìn nhau, Ford nói tiếp:" Nếu đến giữa đêm mà còn không ra được thì tụi mình bỏ thi thôi, cuộc thi này vẫn có tính điểm cá nhân, nếu cậu muốn thi tiếp thì cứ thi, kệ bọn mình".
"Ý cậu là kêu tôi bỏ mặc các cậu mà thi một mình?" Leon nhíu mày, không hài lòng với lời nói của Ford cho lắm. Ford im lặng đồng nghĩa với lời anh nói.
Leon bật cười, anh muốn cầm kiếm chém tên này quá, coi anh là loại người gì vậy, Ford nhìn biểu cảm khuôn mặt anh liền hiểu, nói: "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi biết cậu tiếp cận nhóm của tôi là có mục đích, giờ nhóm tôi ba người hết hai người sống chết chưa rõ, cậu còn muốn gì ở tôi sao?"
Lần này tới phiên Leon trầm mặc, xoay người ra khỏi lều, Ford nhìn theo nhún vai, mặc kệ mà trải túi ngủ khác ra nằm xuống nghỉ ngơi.
Tiểu kịch trường
Ba của Ford đang thưởng thức trà do phu nhân pha, đột nhiên hắt xì một cái, lẩm bẩm nói: "Sao tự nhiên lại hắt xì vậy? Chắc chắn là do thằng con trời đánh của mình lại gây sự bên ngoài rồi bắt mình đi dọn dẹp".
Phu nhân ông Ford: "Ông ngồi lẩm bẩm gì đó? Hình như ông đang nói xấu con trai tôi, có đúng không" Mặt ba Ford cứng lại, ngồi nhâm nhi tách trà, liên tục khen trà ngon, trà ngon.
(1)(Tác giả: về việc ai cũng coi Annalle như em bé thì điều đó đúng mà, từ nhỏ cô chỉ quanh quẩn bên Cây Già, lớn một chút thì bị Froy hố làm cho ngất xỉu ba năm, tỉnh dậy thì chưa kịp làm gì thì bị bắt học đủ loại nghi thức hoàng gia, rồi bỗng một ngày bị cuốn gói đưa đi thi, thử hỏi sao Ford có thể an tâm cho cô đi một mình trong rừng sâu được. Annalle: "Vô cùng tủ thân ngồi ở một góc tự kỉ").
"Không được Annalle, cung điện còn rất nhiều việc đang chờ anh tới xử lý, thi xong anh sẽ đến đón em về mà" Froy an ủi sờ đầu Annalle, nói chuyện như đang dụ dỗ con nít. Allen đứng đằng sau bệ hạ mà vẻ mặt kì dị, từ khi nào mà bệ hạ lại biết cách nói ngon nói ngọt với con gái rồi. Xem ra trong lúc anh đi công tác thay cho bệ hạ đã xảy ra chuyện gì vô cùng thú vị, thật là tiếc a, lại bỏ lỡ mất rồi.
Annalle tủi thân cúi thấp đầu, dậm dậm chân, nói thầm, thi cái gì mà thi hoài, ở cung điện đã học rồi, đến đây cũng phải thi, phiền phức. Froy nghe được lời than đó chỉ đành lắc đầu cười trừ, liếc mắt ra hiệu cho Ford và Elvy đứng đằng sau. Nhận được tín hiệu, Elvy tiến lên phía trước nhẹ giọng an ủi Annalle, gia nhập vào vòng dụ dỗ Annalle.
"Annalle nè, tụi mình sẽ thi nhanh lắm, cậu cố gắng chịu đựng một tí nha" Annalle ngước mắt nhìn Elvy, đằng sau là Ford cũng gật đầu đành ngậm ngùi gật gật đầu.
Tiễng biệt vãy tay chào Froy, mọi người lại tiếp tục cuộc thi của mình. Còn về Alex, ông đang đứng ở một góc vô cùng tủi thân ngồi ngẫm nghĩ lại nhân sinh của mình, đang bận đọc thoại nội tâm, ông nhớ là ông đâu có sinh phải ngày tháng âm hồn đâu mà sao ông cứ gặp xui liên tiếp vậy.
Phải rồi, kể từ khi gặp phải thằng cha đó thì ông cực kì xui, rồi từ khi gặp đệ tử của tên đó thì vận xui nó cứ như âm hồn mà đeo bám, tại sao chứ. Giờ ông đã là một tàn hồn rồi, muốn kiếm một đệ tử để kế thừa y bát thôi mà, không được Annalle phải là đệ tử của ông.
Quay đầu tìm kiếm Annalle thì hỡi ôi, mọi người đi đâu mất rồi. Ông ngửa đầu lên trời thét dài một tiếng rồi đập cánh bay đi tìm. Một khúc nhạc như vậy nhanh chóng trôi qua.
Trời tối trong rừng khá là âm u và nguy hiểm bao giờ cũng chực chờ rình rập bạn, tranh thủ thời cơ lúc bạn không để ý mà ra tay bắt lấy điểm yếu của bạn. Do không tìm được một hang động hay cái động nào đó để chui vào nên mọi người đành phải qua đêm ở ngoài trời.
"Leon cậu có thể đi tìm củi khô, Polo thì ở lại quan sát xung quanh, Elvy và mình sẽ đi tìm xem có cái gì ăn được không, Annalle, cậu ở lại đây đợi mọi người nha" Ford phân công việc cho từng người rồi cùng Elvy đi đến khu vực khác tìm thức ăn.
Annalle nhàm chán ngồi dựa lưng vào gốc cây to, sao ai cũng coi cô như là em bé mới lớn mà đối đãi vậy (1).
Polo đi tuần tra một vòng về thấy tạm thời không có nguy hiểm gì, quay về chỗ mọi người vừa chọn thì thấy Annalle đang nhàm chán ngồi vẽ gì đó trên đất. Anh gác tay lên cằm đăm chiêu, hình như trong năm người, anh ít tiếp xúc riêng và nói chuyện riêng với Annalle thì phải.
"Annalle cậu đang làm gì vậy?" Tiến lại gần hỏi thăm, thấy Annalle giật mình nhìn mình, nhìn chằm chằm Polo.
Bị ánh nhìn như vậy nhìn chằm chằm, trong đầu anh ánh nhìn đó đã bị sự tưởng tượng thái quá làm cho bẻ lái thành Annalle đang muốn đánh mình, Polo thấy thực là nguy hiểm, lắp ba lắp bắp hỏi: "Sao... sao vậy, trên mặt mình có dính cái gì sao? Có chuyện gì sao"
Annalle xùy môi, không trả lời câu hỏi của cậu mà lại tiếp tục tập trung vẽ loạn thất bát tao ở trên mặt đất. Polo ngớ người nhìn cô, đứng như trời chòng ở đó suy nghĩ, ơ, mình là ai, mình đang ở đâu?
Lát sau mọi người lục tục trở về, cực kỳ ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại giữa Annalle và Polo, ba dấu hỏi to đùng xuất hiện ở trên đầu ba người. Chỉ thấy, Polo cứ hết đứng lại ngồi ở một bên luôn nói lẩm bẩm cái gì đó, đôi khi còn thở dài, Annalle thì cứ vẽ gì đó trên mặt đất.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết trong lúc bọn họ đi đã xảy ra chuyện gì. Leon nhìn một hồi thì cực kì ngứa mắt trước hành động của Polo, xem hoài không hiểu nên tiến lên phía trước vỗ một phát vào sau gáy Polo.
"Ui da, đau" Polo quay phắt lại nhìn, ra là Leon, oán hận liếc nhìn, nó đau đấy.
"Cậu làm cái gì mà cứ hết đứng lại ngồi, còn lẩm bẩm cái gì nữa vậy?" Leon dùng ánh mắt đáng đời nhìn Polo, cậu còn muốn đánh thêm một phát vào mặt anh.
"À, ờm, cái này... mình cũng không hiểu nữa" Leon câm lặng nhìn Polo, tay quất thêm một phát vào gáy Polo, xoay người về nướng nấm ăn. Kệ tên đó đi thôi, ăn là quốc sách.
Mọi người tập trung quanh lửa trại, cũng may Elvy đem về được một ít nấm và Ford săn được vài con gà rừng. Buổi tối giải quyết như vậy là xong, Elvy kéo Annalle đi chuẩn bị lều.
"Annalle, đi nào, cậu chưa bao giờ thử dựng lều đúng không? Mình chỉ cậu" Elvy hào hứng chỉ cho Annalle làm.
"Đây, đầu tiên là đóng đinh xuống đất, quấn dây quanh cây đinh và..." Elvy trợn mắt lên vào ngất xỉu.
Tiếng động phát ra quá lớn, mọi người quay lại nhìn, Annalle và Elvy đã ngất tại chỗ. Hoảng hốt chạy gần kiểm tra, Leon đưa tay ra muốn đỡ Annalle dậy, Ford đi lên trước chắn ngang, nói nhỏ vào tai Leon: "Cẩn thận, hình như bọn họ bị cái gì đó, Polo, chú ý cậu ta, lúc nãy tôi về, tôi thấy Polo hơi lạ, tôi lên kiểm tra hai người họ".
Kiểm tra sơ bộ, không nhìn ra được Elvy và Annalle đã xảy ra chuyện gì, nhưng Elvy bị tấn công từ phía sau thì chỉ có Annalle ở gần đó lúc ấy thì làm được, sau đó Annalle bất tỉnh và mặt mày thì nhăn nhó. Elvy cũng có dấu hiệu tương tự.
"Leon, cậu thấy lạ không, nhìn bọn họ như đang gặp phải chuyện gì đau khổ lắm?" Ford gác cằm suy tư nói, có cảm giác chuyện này là do bọn quái vật gây ra nhưng trong lúc nhất thời anh không đoán ra được là do con nào làm.
"Cùng ý nghĩ, có lẽ đó là một con vật chuyên tấn công vào giấc mơ của con người chăng? Trùng ác mộng chăng? Hay là dơi bóng tối?" Leon thử đoán ra vài con có khả năng làm được việc này, anh cũng không chắc là do con nào làm. Ford lắc đầu, nghe qua có vẻ không giống.
"Là... báo... mư... mười... ai... hai tiếng, cứ... cứu" Tiếng Polo suy yếu vang lên, cậu sắp không gắng gượng nỗi nữa rồi, khi nhìn vào Annalle cậu đã cảm nhận được khác thường trong đó, định đợi ba người còn lại quay về sẽ nói nhưng khi nói chuyện với Leon thì có gì đó cản cậu lại không cho nói.
Phải khó khăn lắm cậu mới nói được, nhưng cậu cũng tới giới hạn rồi, mong là đừng mơ thấy những giấc mộng kinh khủng. Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu, trên mặt cũng có biểu hiện tương tự như Elvy và Annalle.
Ford và Leon liếc nhìn nhau, Báo? Mười hai tiếng? Cứu? Bầu không khí chìm vào im lặng, Ford ép buộc bản thân mình phải tập trung, báo, con gì liên quan đến báo có thể làm cho người ta có thể gặp ác mộng chứ?
"Mười hai tiếng, cứu, có lẽ là trong vòng mười hai tiếng phải cứu cho bằng được, nếu không sẽ mất mạng" Leon thử nói tiếp suy nghĩ của mình.
"Tính từ lúc tìm đồ dùng cho bửa tối quay về tới giờ đã trôi qua được ba tiếng, giờ còn chín tiếng, giờ tới hừng đông sáng mai, thời gian không còn nhiều".
"Thôi, dựng một cái lều, đưa mọi người vào trong trước đi, để nằm ở ngoài vậy dễ bị cảm lạnh còn dễ bị thú dữ dòm ngó". Ford nhìn trời, tính toán thời gian cũng giống Leon, trước tiên cứ cho mọi người vào lều trước rồi dễ suy tính hơn.
Xong xuôi mọi việc, Leon đưa Ford một cọng lông vũ, Ford thắc mắc nhìn anh, Leon đi nhìn quanh, vừa nói: "Cọng lông vũ này cậu giữ đi, thông qua nó để giữ liên lạc, tôi đi xung quanh kiểm tra thử xem có manh mối nào không".
Ford cất sợi lông vũ, đi xung quanh lều rải bột thuốc xua đuổi côn trùng, thấy không an tâm, đành lấy thêm một quyển trục phòng hộ ra sử dụng, hàng hết thì cứ về xin cái ông già ở nhà cho thêm là được.
Vào trong lều, cậu liền lấy ra từ không trung một bộ bài Tarot. Cậu sắp xếp, chia đều, xào xáo bài theo thứ tự.
Tập trung tinh thần, cậu rút ra một lá, là bóng tối.
Rút lá thứ hai, là một tấm có quá nhiều người đang khóc, cười, giận dữ. Nổi bật giữa tấm hình là hai khuôn mặt nhìn vào nhau vừa cười mà cũng như không cười, vừa khóc mà cũng như không khóc.
Rút lá thứ ba,... Dead.
Ford trầm tư nhìn vào ba lá trước mặt, sâu chuỗi những manh mối Polo để lại, kết nối với ba mảnh ghép này, bóng tối sao! Hình như việc mọi người bị vậy cũng là lúc trời bắt đầu sập tối.
Còn tấm hình người này, cậu theo thầy học đã lâu thì tấm này có rất nhiều ý nghĩa, đa dạng, nhưng hai người làm ra hành động khóc, cười này, ý nghĩa như là người đó đang đối diện với chính bản thân mình.
Ford đi qua đi lại trong lều, đối diện với chính bản thân! Cậu liên tục lặp đi lặp lại sáu chữ này, đột nhiên bước chân cậu dừng lại. Đôi mắt anh sáng ngời, có vẻ là do con thú đó làm nhưng vẫn phải kiểm tra kỹ xung quanh một chút.
Lấy ra cọng lông vũ mà Leon đưa, truyền âm vào: "Leon, cậu đi kiểm tra xung quanh nơi tụi mình dựng lều đi, tầm hai đến ba kilomet đổ lại. Dấu hiệu nhận biết là cậu sẽ thấy có một vài kim tuyến trôi nổi ở đâu đó".
Giờ đã tìm ra nguyên nhân, chỉ chờ xác nhận từ Leon, anh cũng nên tính đến phương pháp cứu người rồi. Rút tiếp một lá bài từ bộ bài Tarot, mắt Ford trợn to.
Là thẻ trắng, tức là không có cách giải cụ thể. Vấn đề lại lâm vào ngõ cụt, Ford thở dài, chỉ còn cách cuối cùng là để mọi người tự thoát ra. Nếu không được nữa thì đành dịch chuyển về trại tập trung nhờ Y Sư can thiệp vào.
Lát sau, Leon quay về, mang theo dấu vết kim tuyến mà Ford đã nói. Đúng như dự đoán, Leon cũng đã phần nào đoán ra được, liền nói: "Là do Ám ảnh hắc báo làm ra" Ford gật đầu.
"Tiếc là không có cách giải, đành để bọn họ tự thoát ra thôi"
Leon và Ford trầm mặc nhìn nhau, Ford nói tiếp:" Nếu đến giữa đêm mà còn không ra được thì tụi mình bỏ thi thôi, cuộc thi này vẫn có tính điểm cá nhân, nếu cậu muốn thi tiếp thì cứ thi, kệ bọn mình".
"Ý cậu là kêu tôi bỏ mặc các cậu mà thi một mình?" Leon nhíu mày, không hài lòng với lời nói của Ford cho lắm. Ford im lặng đồng nghĩa với lời anh nói.
Leon bật cười, anh muốn cầm kiếm chém tên này quá, coi anh là loại người gì vậy, Ford nhìn biểu cảm khuôn mặt anh liền hiểu, nói: "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi biết cậu tiếp cận nhóm của tôi là có mục đích, giờ nhóm tôi ba người hết hai người sống chết chưa rõ, cậu còn muốn gì ở tôi sao?"
Lần này tới phiên Leon trầm mặc, xoay người ra khỏi lều, Ford nhìn theo nhún vai, mặc kệ mà trải túi ngủ khác ra nằm xuống nghỉ ngơi.
Tiểu kịch trường
Ba của Ford đang thưởng thức trà do phu nhân pha, đột nhiên hắt xì một cái, lẩm bẩm nói: "Sao tự nhiên lại hắt xì vậy? Chắc chắn là do thằng con trời đánh của mình lại gây sự bên ngoài rồi bắt mình đi dọn dẹp".
Phu nhân ông Ford: "Ông ngồi lẩm bẩm gì đó? Hình như ông đang nói xấu con trai tôi, có đúng không" Mặt ba Ford cứng lại, ngồi nhâm nhi tách trà, liên tục khen trà ngon, trà ngon.
(1)(Tác giả: về việc ai cũng coi Annalle như em bé thì điều đó đúng mà, từ nhỏ cô chỉ quanh quẩn bên Cây Già, lớn một chút thì bị Froy hố làm cho ngất xỉu ba năm, tỉnh dậy thì chưa kịp làm gì thì bị bắt học đủ loại nghi thức hoàng gia, rồi bỗng một ngày bị cuốn gói đưa đi thi, thử hỏi sao Ford có thể an tâm cho cô đi một mình trong rừng sâu được. Annalle: "Vô cùng tủ thân ngồi ở một góc tự kỉ").
Chỉnh sửa cuối: