Sự Vụng Về Của Một Đứa Trẻ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Linhlinh04, 27 Tháng tám 2021.

  1. Linhlinh04

    Bài viết:
    1
    – Này dậy đi.. dậy mau lên

    Một giọng nói bên cạnh giường. Rồi một bàn tay dí mạnh vào vai tôi. Đang cuộn tròn trong lớp chăn ấm áp, tôi giật mình, đôi tay ve vẩy:

    – Em đang ngủ mà..

    Anh tôi cáu kỉnh:

    – Anh gọi mày dậy đi câu, anh mà không gọi tối về mày lại gào om lên. Có đi thì dậy.

    Tôi như tỉnh hẳn ngủ, đối với tôi được đi câu cá với anh là một sự kiện lớn. Vì trước giờ tôi có đòi anh cũng không cho đi.

    Anh tôi hơn tôi những 7 tuổi, làn da ngăm, cao ráo và khuôn mặt ưa nhìn.

    Anh vác cần câu, với lưới đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Tôi thèm được đi câu lắm, tôi đòi anh nhiều lần, nhưng anh không cho đi, có lần tôi còn khóc ăn vạ nhưng vẫn phải ở nhà. Nên lần này được đi câu cùng anh, tôi vui tới mức lấy cả balo đi học nhét một đống đồ ăn, chuẩn bị chống đói.

    Tới nơi, tôi thấy có mấy anh chừng trạc tuổi ah, nói:

    - Nay dắt cả em theo à!

    Anh cười đáp:

    - Nó đòi theo.

    Tôi không biết câu nên ngồi trên cái lá anh trải sẵn, lấy đồ ra ăn. Ngỡ tưởng đi câu vui lắm, nhưng ai nấy ngồi im thin thít. Tôi bị muỗi cắn đỏ hết chân, đôi tay nhỏ đập tí tách. Anh thấy vậy kêu ngồi cạnh anh, anh lấy con dao chặt cái lá cho làm quạt.

    Nhưng tôi không chịu ngồi yên, vòi vĩnh mượn dao tự làm cần câu. Năn nỉ một hồi, sợ tôi làm ồn, anh đành đưa dao. Con dao to, chuôi dài, tay tôi cầm k vững. Nhưng vẫn ì ạch bước hướng về bụi nứa cách đó 20m. Người ta chặt một cái là được, nhưng với một đứa trẻ con như tôi, nhắm tầm chục phút mới xong. Cây nứa dài, cong vút. Tôi tự cảm thấy hãnh diện vì mình vừa chặt được một cây cần dài, có lẽ với tôi đó là một kì tích. Nhún nhảy, định kéo về khoe với anh, nhưng xoẹt một tiếng. Tay tôi bị nứa quệt chúng đứt nguyên một vệt dài từ khuỷu tay xuống. Bất giác vứt luôn cả nứa cả dao, mặt mếu máo chạy về chỗ anh.

    Nhưng chính sự vụng về của tôi, mà suýt nữa anh trai tôi mất mạng. Chỗ ah tôi câu là một vũng nước sâu, nó như một cái ao to. Bên trên là thác nước, nhiều hòn đá to nhô ra.

    Tôi chạy đạp trúng hòn đá cuội, trượt chân lao thẳng mặt xuống nước, chân tay vùng vẫy. Không phải là cảm giác đau tay nữa, mà là cảm giác khó thở. Anh thấy vậy hốt hoảng nhảy xuống, rồi mấy anh khác cũng nhảy theo. Nước sâu, mấy anh kịp bế tôi vào hòn đá, thì đằng sau. Anh tôi bị trượt rút, đag dần đuối sức. May mắn là có mấy anh kéo được anh tôi lên. Nhìn anh thở thoi thóp, tôi khóc òa.

    Một chút nữa là chính tôi đã hại anh, tôi thấy bản thân thật tệ, làm gì cũng vụng, để rồi sự vụng về ấy khiến tôi cắn dứt tới tận bây giờ.

    Khi ấy anh tôi vẫn cười và nói với tôi:

    - Anh Không sao, tay chảy máu kìa

    Vừa rứt lời, anh xé áo băng cho tôi, mặc dù là áo ướt, mặc dù vết đứt bị dài và xâu nhưng tôi không cảm nhận được đau vì chỉ biết mếu máo nhìn anh. Mấy anh đi cùng nắn nắn chân anh tôi rồi kéo, một lúc lâu sau thì ah đỡ hơn.

    Tay tôi cầm xô, ah cầm lưới với cần. Bước trên con đường nhỏ, tôi thủ thỉ:

    - Em xin lỗi anh

    Anh tôi chỉ cười và nhẹ nhàng nói:

    - Không sao, từ sau phải cẩn thận hơn. Về tắm thôi kẻo lạnh.

    Sau hôm đó, tôi không thấy anh đi câu nữa. Và tôi nhận ra, mình phải làm cẩn thận mọi thứ. Và hơn hết tôi nhận ra tình cảm đặc biệt anh giành cho tôi, anh thương tôi và luôn bảo vệ tôi.

    Sự day dứt đã đi với tôi suốt hơn 5 năm và tôi không thể quên được sự vụng về năm ấy.

    Gửi tới độc giả: Mình mới viết truyện nên từ ngữ chưa được hay. Cốt truyện chưa phong phú. Mình mong nhận được, sự cảm thông và góp ý từ mọi người ạ..

    Thân ái!
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...