
Chương 30: Sài ca tuy xấu xí, nhưng lại rất thương ta!
Nữ tử mắc áo màu lam thấy nàng cũng thoán sửng sốt, nàng ấy cho hạ nhân bên dưới dâng trà sau đó để bọn họ lui ra. Trước khi bọn họ rời đi, nàng ta còn căn dặn bọn họ phải đóng cửa và lui ra xa. Hơn nữa khi đại đương gia đến phải lập tức thôi báo cho nàng ta biết. Hai nha hoàn dâng trà rồi im lặng rời đi, Hoa Thiếu mang theo nghi ngờ nhận lấy chén trà sau đó thong thả uông một ngụm. Trà này so với Hoàng Long Nha nàng thường dùng thì hơi thua một chút nhưng ở nơi sơn dã hoang vu này lại có thể uống đượcc thứ trà thơm ngon hậu vị thanh thuần thế này thật là hiếm có.
Tất cả những thứ này đều nói lên cuộc sống hiện tại của Vinh Phi không những không gặp khó khăn ngược lại còn có chút tự tại khiến người ta phải ghen tị.
"Thiếu Phi nương nương, sao người lại tới đây?" Vinh Phi dịu dàng hỏi.
"Vinh Phi tỷ tỷ, à không hiện tại ta nên gọi cô là trại chủ phu nhân rồi." Hoa Thiếu cười như không cười đáp.
"Thiếu Phi quá lời, đây cũng không phải hoàng cung, ta cũng không còn là Vinh Phi cao cao tại thượng của ngày nào."
"Ta hiện tại chỉ là một phụ nhân sơn dã mà thôi."
"Cô gọi ta là Yến Oanh là được, tuổi của chúng ta cũng không cách biệt quá nhiều."
"Hơn nữa, ta không có ý xấu Thiếu Phi không cần đề phòng ta." Hoàng Yến Oanh, nhẹ nhàng nói.
Nàng ấy của bây giờ thật sự khác xa so với nửa năm trước, trước kia khi còn ở trong cung bọn họ không có cơ hội giao tiếp nhiều nhưng qua cử chỉ của thường ngày của Vinh Phi nàng cũng phần nào đoán được tính cách của nàng ấy. Vinh Phi là người nóng tính lại thẳng thắn so với Dương phi tuy có đẹp hơn, nhưng lại thiếu đi đôi nét dịu dàng đáng có ở nữ nhân. Với tính cách ấy của nàng ở trong cung nhất định sẽ gây ra họa bằng không cũng bị người ta lợi dụng. Nói đi cũng phải nói lại Vinh Phi của bây giờ thật sự khác biệt, nàng ấy nhẹ nhàng ôm nhu, am hiểu tính người lại còn biết đối đáp đưa đẩy. Vẻ đẹp càng ngày càng đằm thắm với tháng năm, đúng là nghịch cảnh tạo mỹ nhân, thời thế tạo anh hùng.
"Yến Oanh, thời gian qua, cô sống có tốt không?" Hoa Thiếu thăm dò.
"Thiếu Phi, cô nhìn xem, ta như vậy là có tốt hay không?" Vinh Phi nhẹ giọng hỏi lại.
"Tốt chứ, ta thấy cô so với khi ở hoàng cung còn sống tốt hơn trăm lần vui vẻ tự tại biết chừng nào." Nàng nhẹ nhấp trà rồi nói.
"Để cô chê cười rồi." Vinh phi che miệng cười nói.
"Sao cô lại nói là chê cười, ta đây thật ra là đang ngưỡng mộ cô đó."
"À, ta có một thắc mắc, không biết cô có tiện trả lời hay không?" Hoa Thiếu không nặng không nhẹ hỏi.
"Có việc gì, cô cứ hỏi nếu ta biết nhất định sẽ trả lời." Vinh Phi thành thật nói.
"À, chẳng qua là ta tò mò một chút sau ngày hôm đó gặp thích khách ở hoàng cung, rối cuộc cô đã xảy ra chuyện gì?"
"Đa tạ, Thiếu Phi đã quan tâm, thật ra ta cũng không gặp nguy hiểm lớn gì." Vinh Phi nhàn nhạt nói.
"Sau khi ta bị thích khách đánh ngất rồi đưa đi, khi ta tỉnh lại đã thấy mình ở trong sơn trại này rồi."
"Sài gia, bọn họ nói với ta, trong lúc bọn họ đi tuần núi phát hiện ta bị ngất bên đường nên đưa ta về thôi." Vinh Phi hồi tưởng lại rồi nói.
"Oh, hóa ra là như vậy."
"Sau khi cô bị bắt, bệ hạ liền phái người đi tìm cô nhưng tìm suốt ba tháng dòng dã vẫn không thấy cô."
"Bịnh bộ sau đó báo lại, phát hiện một xác chết nữ nhân, cách ăn mặc đều giống cô, ngày hôm đó."
"Vậy nên họ xác định là cô đã chết." Hoa Thiếu nói ra những gì mà mình biết.
"Ra là vậy.. cũng tốt, chết rồi cũng tốt." Vinh Phi nói rồi nhẹ cười.
"Chuyện này có phải do Sài Đồ Nhôm đó làm hay không?" Hoa Thiếu vừa cười vừa hỏi.
"Ta cũng không biết, nhưng chuyện này hẳn có liên quan đến chàng." Vinh Phi cười ngọt ngào nói.
Hoa Thiếu có thể nhìn ra được sự ngọt ngào nơi đáy mắt Vinh Phi khi nhắc đến tên người kia. Nàng ấy chắc đã yêu hắn ta mất rồi, một hán tử như Sài Đồ Nhôm kia lại có được trái tim của mỹ nhân đệ nhất kinh thành như Vinh Phi đúng là.. thế sự vô thường.
"Cô yêu hắn ta?" Hoa Thiếu khẽ hỏi.
"Cô vì hắn như vậy, có đáng không?" Hoa Thiếu trầm mặc hỏi.
"Sao cô lại hỏi là có đáng không?"
"Khi cô thật sự yêu một người, thì không có gì gọi là đáng hay không đáng nữa." Vinh Phi trầm giọng nói.
"Vậy cô yêu hắn?" Hoa Thiếu hỏi lại.
"Phải, ta yêu chàng ấy."
"Sài ca, tuy có hơi xấu xí nhưng lai rất thương ta!" Vinh Phi e thẹn nói.
Hoa Thiếu nghe được lời xác nhận từ Vinh Phi thì bật cười thành tiếng.
"Lão Sài, ngươi nghe cũng đủ rồi đó, ta thắng rồi, ngươi có phải nên để ta đi rồi không?" Hoa Thiếu ăn một miếng mứt hồng vui vẻ hướng ra cửa nói.
Ngay sau đó một nam nhân ăn mặc giản dị tiến vào, vừa nhìn thấy Vinh Phi liền khom người cúi chào.
"Phu nhân, hảo!"
Vinh Phi xấu hổ ừ một tiếng hắn ta mới tiến đến chỗ nàng, cười sảng khoái nói.
"Hóa ra cô là phi tử trong cung, lão Sài đã thất lễ rồi, cô đại nhân xin bỏ qua cho Sài gia ta."
"Ha ha, không biết không có tội." Nàng vui vẻ nói.
"Thấy Yến Oanh tỷ, sống hạnh phúc vui vẻ, ta cũng mừng thay cho tỷ ấy."
"Chuyện ngươi hứa thả ta, nhất định không được nuốt lời đâu đấy." Hoa Thiếu gian xảo lập lại.
"Ha ha, tất nhiên tất nhiên, hôm nay lão Sài rất vui ta mời cô ở lại ăn tiệc nhé."
"Lâu lâu có dịp gặp nhau, cô ở chơi với phu nhân ta ít hôm lão Sài sẽ cho người chuẩn bị tiền và ngựa để cô lên đường." Hắn khoái trí đề nghị.
"Ha ha, phu thê ngươi có lòng như vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh."
"Mấy ngày này làm phiền hai người rồi." Hoa Thiếu cười nhẹ khẽ nói.
Sài Đồ Nhôm kia sau khi nghe được sự đồng ý của nàng thì ra ngoài cho người chuẩn bị tiệc rượu. Hoa Thiếu bị nhốt đã mấy ngày bản thân cũng đã mệt mỏi lại cộng thêm không ăn ngủ hợp lý khiến sức khỏe nàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù hiện tại nàng có đi cũng chưa chắc đi được bao xa chi bằng tạm thời ở lại đây, vừa nghỉ ngơi vừa tiện điều tra. Họ Sài này suy cho cùng cũng am hiểu nơi đây đàn em lại nhiều, nàng có thể nhờ bọn họ nghe ngóng tin tức của mấy người kia. Coi như một công đôi việc, Sài lão đi rồi Vinh Phi mới dẫn nàng đi tham quan một vòng quanh tiểu viện nơi nàng ở còn tốt bụng chuẩn bị y phục và một gian phòng sạch sẽ cho nàng.
Hoa Thiếu về phòng tắm xong liền ngủ một giấc tới tối, đến giờ cơm Vinh Phi cho một nha hoàn đến gọi nàng. Vì nơi đây không phỉa hoàng cung nên mọi thứ đều không cần quá câu nệ, mọi người ăn uống rồi ca hát rất vui. Qua lời kể của Sài Đồ Nhôm nàng mới biết hóa ra hắn không phải tên này, tên thật của hắn là Sài Tam hắn cũng là một cô nhi do trại chủ quá cố Sài Thao nhặt về, ngày đó hắn bị bỏ trong cái nồi nhôm trôi dạt trên sông, được lão trại chủ trông thấy cứu về, đặt cho hắn cái tên là Sài Tam, hay gọi là Nồi Nhôm. Nhưng chúng huynh đệ của hắn khi bé thì hay nói ngọng gọi riết cái thành Đồ Nhôm luôn. Hắn vốn không câu nệ nên cũng mặc kệ luôn, lâu dần thành danh lúc nào không biết.
Hoa Thiếu nghe xong thì cười đau cả ruột. Đây mà là ổ cướp cái nỗi gì, chỗ này của bọn họ phải gọi là cái rạp xiếc trung ương mới đúng. Nàng ngòi bên bàn rượu nhìn phu thê Vinh Phi phát cẩu lương trong lòng bất giác lại nhớ hắn. Không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ, có nhớ nàng không hay lại tay trái một cô tay phải một cô vui quên lối về rồi. Chết tiệt, sao nàng lại nhớ hắn rồi, Hoa Thiếu uống đã ăn no thì đi về phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, nàng bị đánh thức bởi tiếng trẻ nhỏ vui đùa. Nàng mở cửa ra đứng trên thành lầu nhìn xuống sân thấy phu thê Vinh Phi đang nô đùa cùng vài đứa trẻ. Bọn chúng theo lời nàng ấy thì đều là trẻ mồ côi, được bọn họ thu nhận, nhìn gia đình nhỏ vui đùa dưới sân. Ánh mắt nàng đã không dấu được sự ngưỡng mộ, hạnh phúc thật sự chỉ đơn gian như vậy thôi.
"Có một gia đình nhỏ, mỗi ngày bên nhau, như vậy thật là tốt." Hoa Thiếu nói trong vô thức.
"Phi nhi, thích trẻ con như vậy chi bằng về cùng trẫm mau chóng sinh một đứa."
Giọng nói kia vừa cất lên nàng đã sợ hãi muốn độn thổ, hắn sao hắn lại tìm tới nơi này rồi. Nàng phải làm sao giải thích với hắn đây. Có ai nói cho nàng biết nên làm sao không, lần này bảo bối thật sự sợ hãi. Nếu nàng nói là hiểu lầm liệu hắn, hắn có tin không?
Tất cả những thứ này đều nói lên cuộc sống hiện tại của Vinh Phi không những không gặp khó khăn ngược lại còn có chút tự tại khiến người ta phải ghen tị.
"Thiếu Phi nương nương, sao người lại tới đây?" Vinh Phi dịu dàng hỏi.
"Vinh Phi tỷ tỷ, à không hiện tại ta nên gọi cô là trại chủ phu nhân rồi." Hoa Thiếu cười như không cười đáp.
"Thiếu Phi quá lời, đây cũng không phải hoàng cung, ta cũng không còn là Vinh Phi cao cao tại thượng của ngày nào."
"Ta hiện tại chỉ là một phụ nhân sơn dã mà thôi."
"Cô gọi ta là Yến Oanh là được, tuổi của chúng ta cũng không cách biệt quá nhiều."
"Hơn nữa, ta không có ý xấu Thiếu Phi không cần đề phòng ta." Hoàng Yến Oanh, nhẹ nhàng nói.
Nàng ấy của bây giờ thật sự khác xa so với nửa năm trước, trước kia khi còn ở trong cung bọn họ không có cơ hội giao tiếp nhiều nhưng qua cử chỉ của thường ngày của Vinh Phi nàng cũng phần nào đoán được tính cách của nàng ấy. Vinh Phi là người nóng tính lại thẳng thắn so với Dương phi tuy có đẹp hơn, nhưng lại thiếu đi đôi nét dịu dàng đáng có ở nữ nhân. Với tính cách ấy của nàng ở trong cung nhất định sẽ gây ra họa bằng không cũng bị người ta lợi dụng. Nói đi cũng phải nói lại Vinh Phi của bây giờ thật sự khác biệt, nàng ấy nhẹ nhàng ôm nhu, am hiểu tính người lại còn biết đối đáp đưa đẩy. Vẻ đẹp càng ngày càng đằm thắm với tháng năm, đúng là nghịch cảnh tạo mỹ nhân, thời thế tạo anh hùng.
"Yến Oanh, thời gian qua, cô sống có tốt không?" Hoa Thiếu thăm dò.
"Thiếu Phi, cô nhìn xem, ta như vậy là có tốt hay không?" Vinh Phi nhẹ giọng hỏi lại.
"Tốt chứ, ta thấy cô so với khi ở hoàng cung còn sống tốt hơn trăm lần vui vẻ tự tại biết chừng nào." Nàng nhẹ nhấp trà rồi nói.
"Để cô chê cười rồi." Vinh phi che miệng cười nói.
"Sao cô lại nói là chê cười, ta đây thật ra là đang ngưỡng mộ cô đó."
"À, ta có một thắc mắc, không biết cô có tiện trả lời hay không?" Hoa Thiếu không nặng không nhẹ hỏi.
"Có việc gì, cô cứ hỏi nếu ta biết nhất định sẽ trả lời." Vinh Phi thành thật nói.
"À, chẳng qua là ta tò mò một chút sau ngày hôm đó gặp thích khách ở hoàng cung, rối cuộc cô đã xảy ra chuyện gì?"
"Đa tạ, Thiếu Phi đã quan tâm, thật ra ta cũng không gặp nguy hiểm lớn gì." Vinh Phi nhàn nhạt nói.
"Sau khi ta bị thích khách đánh ngất rồi đưa đi, khi ta tỉnh lại đã thấy mình ở trong sơn trại này rồi."
"Sài gia, bọn họ nói với ta, trong lúc bọn họ đi tuần núi phát hiện ta bị ngất bên đường nên đưa ta về thôi." Vinh Phi hồi tưởng lại rồi nói.
"Oh, hóa ra là như vậy."
"Sau khi cô bị bắt, bệ hạ liền phái người đi tìm cô nhưng tìm suốt ba tháng dòng dã vẫn không thấy cô."
"Bịnh bộ sau đó báo lại, phát hiện một xác chết nữ nhân, cách ăn mặc đều giống cô, ngày hôm đó."
"Vậy nên họ xác định là cô đã chết." Hoa Thiếu nói ra những gì mà mình biết.
"Ra là vậy.. cũng tốt, chết rồi cũng tốt." Vinh Phi nói rồi nhẹ cười.
"Chuyện này có phải do Sài Đồ Nhôm đó làm hay không?" Hoa Thiếu vừa cười vừa hỏi.
"Ta cũng không biết, nhưng chuyện này hẳn có liên quan đến chàng." Vinh Phi cười ngọt ngào nói.
Hoa Thiếu có thể nhìn ra được sự ngọt ngào nơi đáy mắt Vinh Phi khi nhắc đến tên người kia. Nàng ấy chắc đã yêu hắn ta mất rồi, một hán tử như Sài Đồ Nhôm kia lại có được trái tim của mỹ nhân đệ nhất kinh thành như Vinh Phi đúng là.. thế sự vô thường.
"Cô yêu hắn ta?" Hoa Thiếu khẽ hỏi.
"Cô vì hắn như vậy, có đáng không?" Hoa Thiếu trầm mặc hỏi.
"Sao cô lại hỏi là có đáng không?"
"Khi cô thật sự yêu một người, thì không có gì gọi là đáng hay không đáng nữa." Vinh Phi trầm giọng nói.
"Vậy cô yêu hắn?" Hoa Thiếu hỏi lại.
"Phải, ta yêu chàng ấy."
"Sài ca, tuy có hơi xấu xí nhưng lai rất thương ta!" Vinh Phi e thẹn nói.
Hoa Thiếu nghe được lời xác nhận từ Vinh Phi thì bật cười thành tiếng.
"Lão Sài, ngươi nghe cũng đủ rồi đó, ta thắng rồi, ngươi có phải nên để ta đi rồi không?" Hoa Thiếu ăn một miếng mứt hồng vui vẻ hướng ra cửa nói.
Ngay sau đó một nam nhân ăn mặc giản dị tiến vào, vừa nhìn thấy Vinh Phi liền khom người cúi chào.
"Phu nhân, hảo!"
Vinh Phi xấu hổ ừ một tiếng hắn ta mới tiến đến chỗ nàng, cười sảng khoái nói.
"Hóa ra cô là phi tử trong cung, lão Sài đã thất lễ rồi, cô đại nhân xin bỏ qua cho Sài gia ta."
"Ha ha, không biết không có tội." Nàng vui vẻ nói.
"Thấy Yến Oanh tỷ, sống hạnh phúc vui vẻ, ta cũng mừng thay cho tỷ ấy."
"Chuyện ngươi hứa thả ta, nhất định không được nuốt lời đâu đấy." Hoa Thiếu gian xảo lập lại.
"Ha ha, tất nhiên tất nhiên, hôm nay lão Sài rất vui ta mời cô ở lại ăn tiệc nhé."
"Lâu lâu có dịp gặp nhau, cô ở chơi với phu nhân ta ít hôm lão Sài sẽ cho người chuẩn bị tiền và ngựa để cô lên đường." Hắn khoái trí đề nghị.
"Ha ha, phu thê ngươi có lòng như vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh."
"Mấy ngày này làm phiền hai người rồi." Hoa Thiếu cười nhẹ khẽ nói.
Sài Đồ Nhôm kia sau khi nghe được sự đồng ý của nàng thì ra ngoài cho người chuẩn bị tiệc rượu. Hoa Thiếu bị nhốt đã mấy ngày bản thân cũng đã mệt mỏi lại cộng thêm không ăn ngủ hợp lý khiến sức khỏe nàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù hiện tại nàng có đi cũng chưa chắc đi được bao xa chi bằng tạm thời ở lại đây, vừa nghỉ ngơi vừa tiện điều tra. Họ Sài này suy cho cùng cũng am hiểu nơi đây đàn em lại nhiều, nàng có thể nhờ bọn họ nghe ngóng tin tức của mấy người kia. Coi như một công đôi việc, Sài lão đi rồi Vinh Phi mới dẫn nàng đi tham quan một vòng quanh tiểu viện nơi nàng ở còn tốt bụng chuẩn bị y phục và một gian phòng sạch sẽ cho nàng.
Hoa Thiếu về phòng tắm xong liền ngủ một giấc tới tối, đến giờ cơm Vinh Phi cho một nha hoàn đến gọi nàng. Vì nơi đây không phỉa hoàng cung nên mọi thứ đều không cần quá câu nệ, mọi người ăn uống rồi ca hát rất vui. Qua lời kể của Sài Đồ Nhôm nàng mới biết hóa ra hắn không phải tên này, tên thật của hắn là Sài Tam hắn cũng là một cô nhi do trại chủ quá cố Sài Thao nhặt về, ngày đó hắn bị bỏ trong cái nồi nhôm trôi dạt trên sông, được lão trại chủ trông thấy cứu về, đặt cho hắn cái tên là Sài Tam, hay gọi là Nồi Nhôm. Nhưng chúng huynh đệ của hắn khi bé thì hay nói ngọng gọi riết cái thành Đồ Nhôm luôn. Hắn vốn không câu nệ nên cũng mặc kệ luôn, lâu dần thành danh lúc nào không biết.
Hoa Thiếu nghe xong thì cười đau cả ruột. Đây mà là ổ cướp cái nỗi gì, chỗ này của bọn họ phải gọi là cái rạp xiếc trung ương mới đúng. Nàng ngòi bên bàn rượu nhìn phu thê Vinh Phi phát cẩu lương trong lòng bất giác lại nhớ hắn. Không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ, có nhớ nàng không hay lại tay trái một cô tay phải một cô vui quên lối về rồi. Chết tiệt, sao nàng lại nhớ hắn rồi, Hoa Thiếu uống đã ăn no thì đi về phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, nàng bị đánh thức bởi tiếng trẻ nhỏ vui đùa. Nàng mở cửa ra đứng trên thành lầu nhìn xuống sân thấy phu thê Vinh Phi đang nô đùa cùng vài đứa trẻ. Bọn chúng theo lời nàng ấy thì đều là trẻ mồ côi, được bọn họ thu nhận, nhìn gia đình nhỏ vui đùa dưới sân. Ánh mắt nàng đã không dấu được sự ngưỡng mộ, hạnh phúc thật sự chỉ đơn gian như vậy thôi.
"Có một gia đình nhỏ, mỗi ngày bên nhau, như vậy thật là tốt." Hoa Thiếu nói trong vô thức.
"Phi nhi, thích trẻ con như vậy chi bằng về cùng trẫm mau chóng sinh một đứa."
Giọng nói kia vừa cất lên nàng đã sợ hãi muốn độn thổ, hắn sao hắn lại tìm tới nơi này rồi. Nàng phải làm sao giải thích với hắn đây. Có ai nói cho nàng biết nên làm sao không, lần này bảo bối thật sự sợ hãi. Nếu nàng nói là hiểu lầm liệu hắn, hắn có tin không?
Chỉnh sửa cuối: