Tác giả: Lục Tiểu Hồng Người Vô Tri Tình bạn là thứ đẹp nhất trên đời Bởi vì những cánh phượng hồng đang rơi Luôn mang kỉ niệm học trò trong đó Có bạn, có tôi, có những người tri kỉ Dù đôi lúc có ích kỉ, nhỏ nhen Tôi xem như đó là thử thách trong đời Để rồi tôi biết được sự thật Người luôn coi tôi là rác rưởi Có lẽ cuộc đời như thế Tình bạn giữa chúng ta Của những người vô tri Chỉ là những mảnh ghép đã vỡ Sợ rằng khi đã vỡ, thì không thể gắn lại được!