

Tôi có một vài người bạn không nhiều nhưng chúng tôi khá thân thiết. Mỗi người họ đều có ý nghĩa khác với tôi, có người khiến tôi có thể thoải mái cười đùa nhây lầy, có người khiến tôi có thể bộc lộ bộ mặt sên súa của mình, có người tôi lại dành cho họ sự trân trọng như người anh người chị, có người khiến tôi quan tâm lo lắng như em. Vì sống khá khép kín nên những mối quan hệ thân thiết của tôi không nhiều nên tôi luôn trân trọng chúng và không muốn mất bất cứ một người thân yêu nào. Thế nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi và N- 1 người bạn thân của tôi từ lúc 2 đứa còn ở cái độ tuổi hồn nhiên trẻ con nhất đến khi đổi trường mới cũng chỉ có tôi và nó bên nhau, và thoắt cái thành "bạn thân cũ". Với tôi trọng lượng của 3 chữ "bạn thân cũ" còn nặng hơn, xót xa hơn rất nhiều 3 chữ "người yêu cũ". Từ 2 đứa cùng nhau học trước mỗi kì thi, cùng nhau ăn cơm mỗi trưa, cùng nhau rửa bát, cùng nhau trùm chăn để nói chuyện trốn giáo viên coi bán trú, cùng nắm tay nhau để sưởi ấm khi ngủ, cùng "giúp" nhau viết bài, cùng hẹn nhau ăn sáng mỗi khi có thể, cùng lập ra bao nhiêu dự định, cùng nhau trải qua bao kỉ niệm buồn vui.. đã từng cùng nhau làm nhiều điều đến vậy. Giờ đây lại chỉ có thể lướt qua nhau không một lời chào, không 1 cái gật đầu, không một ánh nhìn. Mỗi khi nhà hỏi "Dạo này không thấy N sang chơi nữa à?" "Mày với N không chơi với nhau nữa à?", tôi chỉ có thể mỉm cười giải thích "nó còn đang bận học", "nhà nó mới chuyển nhà rồi", "làm s con biết được".. Thời gian trước tôi còn có thể nhìn nick cậu phát sáng nhưng lại không thể nhắn tin, còn đến bấy giờ tôi phải tìm qua những người bạn khác để tìm nick cậu, tôi phải "hóng" từ những người khác để biết về những thông tin hiện giờ của cậu, phải lặng lẽ vào facebook của cậu để xem cậu dạo này như nào, có gì vui, hay buồn chỉ vậy thôi nhưng cũng không thể vì những bài tus, những tin của cậu đều "giới hạn chỉ bạn bè xem" và tôi thì lại KHÔNG LÀ BẠN của cậu. Nực cười thật đấy J, chỉ trong 1 đêm chúng ta lại trở nên không quen biết đến như vậy và cũng chỉ vì 1 mình nó mà cậu đã chấp nhận vứt 6 năm kỉ niệm ấy. "Nó xứng đáng để cậu vứt bỏ tất cả như vậy hay là tôi không xứng, không là gì đối với cậu?" (còn)