Ngôn Tình Bà Xã Tôi Theo Chủ Nghĩa Nữ Cường - Song Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Song Nhiên, 14 Tháng bảy 2021.

  1. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 10: LÀM KHÓ KHÁCH HÀNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một nhà hàng ba sao tại trung tâm thành phố H, nhà hàng không quá to, trang trí theo phong cách phố cổ, dùng màu chủ đạo là vàng và đỏ trông nhà hàng trở nên vô cùng ấm cúng. Minh Huân và Phương Du theo nhân viên phục vụ đi đến cái bàn ở trong góc nhà hàng. Minh Huân lịch sự bắt tay chào hỏi "Chào Giám đốc Long."

    Rồi nhìn sang người con trai kế bên "Chào cậu."

    Ông Long cười vui vẻ đưa tay ra bắt lại, ra hiệu cho hai người ngồi xuống đối diện rồi tiếp tục giới thiệu "Cậu Minh Huân, đây là con trai tôi, Duy Trung. Tuổi tôi đã già cả, hôm nay dẫn nó theo để học hỏi kinh nghiệm của lớp trẻ tuổi như cậu để sau này còn tiếp quản công ty."

    Minh Huân cười như không cười nhìn Duy Trung sắc mặt đang vô cùng khó coi. Nhìn cũng biết là Duy Trung đã nhận ra anh chính là người đi cùng Linh Đan vào hôm tiệc cưới của hắn. Phương Du vô cùng hả hê ngồi đấy uống ly cà phê nóng hổi vừa mang ra, chuẩn bị tinh thần xem màn làm khó của Minh Huân. Cô vừa nhìn đã biết hôm nay Minh Huân rõ ràng chẳng muốn hợp tác, chỉ là đối phương là kẻ thù của Linh Đan thì anh cũng tự xem đó chính là kẻ thù của chính mình.

    Ông Long lấy ra một bản hợp đồng, đẩy tới trước mặt Minh Huân, cười nói "Cậu xem hợp đồng này thế nào, nếu có chỗ nào không đòng ý chúng ta sẽ cùng bàn bạc sửa chữa lại. Cậu cũng biết nếu chúng ta hợp tác với nhau để mở rộng đồi chè ở tỉnh B thì cả hai chúng ta đều có lợi."

    Phương Du nghe thế trong lòng đầy khinh bỉ, cái gì mà hai bên đều có lợi? Ông ta xem anh họ là thằng ngốc chưa trải đời đấy à?

    Minh Huân ngồi đó không thèm nhìn vào bản hợp đồng dù chỉ một cái, chỉ ngồi quậy ly cà phê đen đang để trên bàn, không hề để tâm mà hỏi lại một câu "Hai chúng ta cùng có lợi? Lợi như nào?"

    Duy Trung ngồi bên cạnh ho nhẹ một cái "Anh cũng biết công ty tôi là một công ty quảng cáo. Nếu Tinh Huệ hợp tác với Duy Long chúng tôi, thì số tiền mà để mở rộng đồi chè sẽ do công ty chúng tôi hỗ trợ chịu một nửa, không những vậy những sản phẩm làm từ chè ở đấy cũng sẽ được công ty chúng tôi quảng bá khắp thành phố H này."

    Phương Du nghe thế liền bật cười "Ha, anh Trung này, tất cả những sản phẩm của Tinh Huệ chúng tôi đều được cả nước biết đến rồi và còn bán rất chạy đấy."

    Duy Trung nhất thời im lặng, anh không thể phủ nhận, nửa năm qua, từ khi Phương Du vào công ty tiếp quản vị trí giám đốc Maketing thì tất cả sản phẩm của Tinh Huệ trở nên nổi tiếng, giá cả lại hợp lí khiến nó trở thành sản phẩm được ưa chuộng hàng đầu của nhiều tỉnh thành trong nước.

    Ông Long nhìn con trai yếu thế trước hai vị giám đốc trẻ tuổi này thì lòng có chút thất vọng. Ông chỉ có đứa con trai này, nuôi dưỡng cho ăn học thành tài để sau này về san sẻ với ông. Nhưng hơn một năm qua nó không chỉ lo ăn chơi, gái gú lại còn không chịu học hỏi để tiếp quản công ty, thật khiên ông phiền lòng. Chỉ hai ba tháng gần đây mới chịu chăm chỉ làm việc.

    Ông thở dài một hơi, mỉm cười nhìn Minh Huân "Nhưng cô cậu cứ đọc thử bản hợp đồng này xem sao."

    Minh Huân vẫn nhàn nhã tựa lưng vào ghế, vẫn không hề có ý định đụng tới bản hợp đồng. Anh chầm chầm mở miệng "Giám đốc Long, hơn sáu tháng trước công ty Duy Long nằng nặc đòi huỷ hợp đồng với Tinh Huệ chúng tôi chỉ vì nghe danh vợ sắp cưới của tôi là Linh Đan.."

    Nói tới "Linh Đan" Minh Huân liền đảo mắt nhìn về Duy Trung một cái. Xong lại tiếp tục nói "Hôm nay lại mong muốn công ty chúng tôi kín hợp đồng hợp tác lại. Không biết đối với Duy Long, công ty Tinh Huệ chúng tôi là cái gì?"

    "Anh Minh Huân, lần đó là mẹ tôi quá nóng tính nên để xảy ra chuyện không hay như vậy." Duy Trung nghiêm túc nói.

    Phương Du đang uống cà phê sữa nghe thế liền bật cười "Haha, vậy đối với anh Trung, mối quan hệ hợp tác giữa hai công ty chúng ta chỉ cần một sự nổi nóng của mẹ anh thì liền huỷ hợp đồng?"

    Duy Trung và ba mình nghe thế liền im lặng. Sáu tháng trước khi mà nghe mẹ anh kể về chuyện Minh Huân thừa nhận Linh Đan là vợ chưa cưới, anh đã rất bực bội và bàn bạc với ba mình huỷ hợp đồng với Tinh Huệ. Dù gì Duy Long cũng là công ty nhất nhì thành phố H, huỷ một hợp đồng với Tinh Huệ thì chả ảnh hưởng gì. Cái mà anh không ngờ đến là sau khi Phương Du giữ chức giám đốc Maketing thì Tinh Huệ lại phát triển nhanh chóng đến như vậy, hầu như tất cả sản phẩm của Tinh Huệ đều bán chạy ở khắp mọi miền, đặc biệt là chè Tinh Huệ. Sau khi huỷ hợp đồng với Tinh Huệ, Duy Long có kí hợp đồng hợp tác với công ty Bất động sản Thành Linh ở thành phố A, hợp tác rất thuận lợi, rất suôn sẻ, nhưng gần đây ba anh nhận ra rằng nếu hợp tác lại được với Tinh Huệ thì giá cổ phiếu và Duy Long sẽ còn phát triển hơn nữa. Thế nên hôm nay anh cùng với ba đánh liều một phen như thế này.

    "Ting.. Ting."

    Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của Minh Huân reo lên. Nhìn thấy dòng tin nhắn hiện trên màn hình, Minh Huân nhoẻn miệng cười, sau đó liền cầm điện thoại lên gọi đi.

    Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Minh Huân trầm ấm trả lời "Em đến khách sạn rồi à? Có mệt không?"

    Bên kia vang lên tiếng nói dịu dàng của cô gái, vừa nghe giọng, chân mày Duy Trung liền nhíu lại "Em vừa đến là nhắn cho anh. Anh không bận hay sao mà gọi đến cho em?"

    Minh Huân cười "Anh có, anh đang bàn chuyện kí hợp đồng."

    Giọng Linh Đan liền trở nên gấp gáp "Thế còn gọi cho em làm gì? Anh cứ làm việc đi nhé."

    Trái với giọng điệu gấp gáp của Linh Đan, Minh Huân lại từ tốn vô cùng "Hợp đồng này không quan trọng, em không cần lo."

    Phương Du nghe thế liền liếc nhìn mặt của hai người đối diện, không ngoài dự đoán, mặt họ đã vô cùng khó coi. Anh họ này thật là..

    Sau đó cô lại nghe Minh Huân cười nói "Được rồi, không phiền em nữa. Khi nào em về?"

    Linh Đan "Hai giờ chiều thứ năm em lên máy bay."

    Minh Huân "Anh đón em."

    Linh Đan "Được rồi, tạm biệt anh."

    Minh Huân cất điện thoại vào, cầm lấy tài liệu rồi quay sang nói với Phương Du "Đi thôi, anh dắt em đi ăn trưa."

    Nói rồi tạm biệt hai người kia rồi rời khỏi nhà hàng.
     
    Táo ula, Sunkii, Porcus Xu10 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
  2. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 11: BẠN GÁI TÔI CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG THÍCH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu giờ chiều, Minh Huân và Phương Du đã có mặt ở tầng hai ở bàn tiếp tân.

    Nhân viên tiếp tân thông báo "Chị Lâm Chi đã đến khoảng mười lăm phút và đang đợi giám đốc ở phòng khách tầng năm đấy ạ."

    Phương Du nghe thế liền trề môi, giương giọng giễu cợt "Cô bạn thân yêu quý của anh đến rồi đấy. Đi nhanh đi đừng để người ta đợi lâu, kẻo người ta lại giận dỗi."

    Phương Du kém Minh Huân năm tuổi, kém Minh Hiển hai tuổi vậy nên cô là người nhỏ nhất trong nhà nên từ nhỏ đã rất được mọi người cưng chiều. Nhưng người chiều hư cô không phải ông nội, không phải ba mẹ cô mà chính là Minh Huân và Minh Hiển, thế nên từ lúc nhỏ đến tận khi lớn lên cô vẫn rất dựa dẫm vào hai anh. Đến khi Minh Huân lên cấp ba, đầu năm lớp mười đã chơi thân thêm một cô gái, đó chính là Lâm Chi. Mặc dù anh vẫn rất yêu thương cô, đi chơi cùng bạn bè nếu tiện cũng sẽ dẫn Minh Hiển và cô theo nhưng không ít lần Lâm Chi vì điều đó mà giận dỗi, còn bảo cô làm phiền anh hai mình. Có lần Minh Hiển và cô đi theo Minh Huân đi câu cá cùng với nhóm bạn của anh, Minh Hiển vì hơi nghịch ngợm đã làm một ít bùn bám vào chân Lâm Chi, kết quả chị ấy đã cấu vào bắp tay của Minh Hiển khiến cậu bị bầm cả tuần. Thế nên trong kí ức của cô và Minh Hiển, Lâm Chi luôn là kẻ đáng ghét.

    Tính đến nay hai người đã chơi chung được hơn mười hai năm, mặc dù không còn gặp nhau thường xuyên như trước nhưng mối quan hệ của họ vẫn rất tốt.

    Minh Huân nghe Phương Du nói thế liền hắng giọng "Lại giở cái tính trẻ con ấy."

    Phương Du chả thèm để ý, đi đến thang máy, bấm cho thang máy lên tầng năm. Minh Huân thấy thế liền lắc đầu ngán ngẩm, đứa em gái này, quả thật anh đã chiều cho hư rồi.

    Tại phòng chờ, Lâm Chi đang mặc một chiếc váy đen dài qua đầu gối phối với áo sơ mi xanh nhạt khiến cô trông rất chững chạc cũng không kém phần trẻ trung ở độ tuổi hai mươi tám. Cô nhàn nhã ngồi đấy uống trà đợi, không một chút sốt ruột. Cửa phòng chờ được mở ra, người đàn ông mặc vets đen lịch lãm bước vào.

    Lâm Chi mừng rỡ đứng lên cười nói "Minh Huân, cậu về rồi."

    Minh Huân đi đến cái ghế trước mặt Lâm Chi ngồi xuống rồi nói "Giọng điệu này cứ như đang nói chuyện với chồng khi chồng vừa đi làm về ấy nhỉ. Cậu ngồi xuống đi."

    Lâm Chi nghe thế liền hơi đỏ mặt, ngồi xuống nói "Có thể nói giọng điệu đó với một người chồng giống như cậu thì tôi nói cả đời cũng được."

    Minh Huân nghe thế nụ cười trên môi liền rõ hơn "Nhưng giọng điệu đó cậu không nên nói với tôi, người ta sẽ hiểu lầm."

    Lâm Chi uống một hớp trà, từ tốn nói "Hiểu lầm thì sao chứ? Chẳng phải trước giờ người ta đều hiểu lầm tôi và cậu yêu nhau sao?"

    Minh Huân nhìn chằm chằm vào Lâm Chi "Mọi người hiểu lầm thế sao? Sao tôi lại không biết nhỉ? Nếu mà mọi người hiểu lầm như vậy thì có lẽ phải giải thích rồi. Loại hiểu lầm này không tốt cho tương lai của cậu, cậu còn phải lập gia đình mà."

    Lâm Chi im lặng một chút rồi mới nói "Tôi đối với chuyện hiểu lầm này thì không sao."

    Minh Huân liền tiếp lời "Còn tôi thì có sao. Bạn gái tôi chắc chắn sẽ không thích."

    Lâm Chi ngạc nhiên, nhất thời im lặng, cô không thể tin là Minh Huân đã có bạn gái.

    Không đợi Lâm Chi nói, Minh Huân liền tiếp lời "Tôi với cậu đều biết giữa chúng ta ngoài tình bạn ra chẳng có gì nữa cả. Chuyện hiểu lầm này nên chấm dứt càng sớm càng tốt cho cả hai bên."

    Lâm Chi cười gượng "Tôi không biết là cậu có bạn gái đấy. Khi nào thế?"

    Minh Huân uống một chút trà, giọng có chút vui vẻ "Tôi vẫn chưa theo đuổi được cô ấy. Khi nào chính thức quen nhau sẽ dẫn cô ấy đi gặp mặt mọi người."

    Lâm Chi cười cười "Ồ, chưa theo đuổi được mà đã gọi là" bạn gái "rồi."

    Trong lòng cô thầm nghĩ, chưa theo đuổi được thì cô vẫn còn cơ hội, chưa kết hôn thì cô cũng còn cơ hội.

    Sau đó cả hai bắt đầu bàn về hợp đồng. Nhà Lâm Chi có một xưởng chế biến thức ăn sấy khô quy mô rất lớn, cũng khá nổi tiếng nhưng không mấy phổ biến vì phương thức maketing quá lỗi thời, lại có giá thành khá cao thế nên lượng sản phẩm bán ra không được nhiều. Gần đây công ty đã gặp khá nhiều khó khăn và có khả năng phải đóng cửa vậy nên ba của Lâm Chi là Trương Thành Danh đã đến gặp Phương Du với mong muốn được hợp tác với Tinh Huệ để có thể cứu được công ty nhưng Phương Du đã từ chối. Hôm nay Lâm Chi đến đây cũng vì mục đích như thế.

    Minh Huân đọc qua bản hợp đồng, có chút vân phân nhưng cuối cùng vẫn đồng ý "Được rồi, tôi sẽ nhờ Phương Du giúp công ty nhà cậu một lần. Con bé có nhiều phương thức maketing rất hiệu quả. Hợp đồng này tôi sẽ kí, mặc dù nói đến lợi ích thì Tinh Huệ tôi không những không có mà còn có thể bị thiệt hại."

    Lâm chi nghe thế liền cảm ơn rối rít "Cảm ơn cậu, chỉ cần công ty nhà tôi vượt qua được giai đoạn này thì sẽ không làm ảnh hưởng đến Tinh Huệ."

    Minh Huân kí vào bản hợp đồng, sau đó nói tiếp "Nghe Phùng Vinh nói cậu cũng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh đạt được bằng loại Giỏi, cậu sẽ cứu được công ty của nhà cậu thôi."

    Lâm Chi nghe thế cũng cười cười, sau khi mọi việc xong xuôi liền tạm biệt Minh Huân ra về.

    Thấy Lâm Chi đã đi mất, Minh Huân mới lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi, đầu dây bên kia mãi lúc lâu sau mới bắt máy.

    Minh Huân liền hỏi "Phùng Vinh, cậu có nghe tin đồn về chuyện tôi và Lâm Chi không?"

    Giọng điệu ngáy ngủ bên kia vang lên "Có nghe, sao thế?"

    Minh Huân day day thái dương "Sao cậu không nói tôi nghe?"

    Phùng Vinh bên kia có lẽ đang ngủ, giọng điệu vô cùng lười biếng "Vì tôi nghĩ cậu sẽ không để tâm đến nó. Sao thế? Ai nói cậu nghe vậy?"

    Minh Huân có chút khó chịu "Lâm Chi nói tôi nghe, tôi còn cảm thấy đối với chuyện hiểu lầm này cô ấy cảm thấy rất vui vẻ."

    Phùng Vinh liền bật cười "Haha, không vui mới là lạ đấy. Lên cuộc hẹn đi, tôi nói cho cậu nghe thêm nhiều điều thú vị lắm. Lúc trước tôi cứ tưởng cậu không thèm để ý nên chả thèm nói. Nhưng hôm nay cậu hỏi thì tôi sẽ kể hết cho cậu nghe."

    Minh Huân liền đồng ý "Được, chiều thứ năm ba giờ chiều tôi rước cậu. Cũng có chuyện muốn cho cậu biết."

    Phùng Vinh liền đồng ý và ngắt điện thoại.
     
    Táo ula, chiqudoll, Sunkii10 người khác thích bài này.
  3. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 12: QUÀ GẶP MẶT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã vào mùa mưa nên thời tiết ở thành phố H luôn se se lạnh, từng đợt gió cứ thế mà thổi qua từng cơn mang theo hơi lạnh của những ngày cuối năm.

    Hôm nay đã là thứ năm, là ngày mà Linh Đan đi công tác ở tỉnh B về.

    Đúng ba giờ chiều, Minh Huân đã có mặt trước căn hộ ở ngay trung tâm thành phố. Gọi mấy cuộc điện thoại vẫn không thấy ai bắt máy, Minh Huân có chút mất kiên nhẫn. Sau một hồi gọi thêm mấy cuộc điện thoại vẫn như vậy, anh quyết định đi lại chậu cây cảnh ở bên trái cổng, nhanh chóng lấy ra chiếc chìa khóa rồi mở cổng đi vào. Vào đến phòng khách vẫn không thấy ai, Minh Huân đi đến phòng ngủ thì nghe trong nhà tắm phát ra âm thanh của tiếng nước chảy. Minh Huân bình tĩnh ngồi lên giường đợi, không phát ra bất cứ âm thanh nào.

    Sau mười phút, cuối cùng người đàn ông trong phòng tắm cũng chịu bước ra. Phùng Vinh vừa bước ra đã thấy Minh Huân ngồi điềm tĩnh trên giường liền giật mình lùi về sau mấy bước. Sau đó liền thở hắt ra một hơi "Ôi trời, làm sao cậu vào được đây?"

    Minh Huân đứng lên, sửa lại chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp của mình "Lấy chìa khóa ở gốc cây cạnh cổng."

    Phùng Vinh chẳng còn gì để nói, nhanh chóng thay quần áo rồi cùng Minh Huân lên đường.

    Tại sân bay, thời tiết quá lạnh khiến cho Phùng Vinh cứ liên tục rùng mình. Anh cầm cốc cà phê nóng trong tay cũng cảm thấy không ấm thêm được một chút nào. Đã chờ gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa gặp được người cần gặp, Phùng Vinh đã mất kiên nhẫn, hỏi "Rốt cuộc cậu dẫn tôi đi gặp ai vậy? Đã chờ lâu như vậy rồi vẫn chưa gặp."

    Minh Huân uống một chút cà phê, từ tốn nói "Máy bay đã hạ cánh rồi, chắc đang lấy hành lí thôi, đợi một chút."

    Phùng Vinh có chút bực dọc, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đấy uống cà phê nóng của mình.

    Đợi thêm năm phút thì cuối cùng Minh Huân cũng đứng lên kéo anh đi. Thấy cô gái ăn mặc kín đáo đang kéo vali chạy đến bên cạnh hai người, Phùng Vinh có chút bất ngờ. Gò má của cô gái ấy vì lạnh mà trở nên đỏ ửng, đôi môi hồng nở nụ cười vô cùng xinh đẹp.

    Minh Huân giúp cô kéo vali rồi giới thiệu với Phùng Vinh "Đây là Linh Đan, là người tôi đang theo đuổi."

    Sau đó anh lại nói tiếp "Đây là Phùng Vinh, là bạn thân của anh."

    Linh Đan nghe vậy liền quay sang gật đầu chào Phùng Vinh thì thấy vẻ mặt đang vô cùng ngạc nhiên của anh, cô cảm thấy ngại, hướng gương mặt đỏ ửng của mình sang nhìn Minh Huân.

    Minh Huân thấy thế cũng chỉ cười cười, nói tiếp "Đi ăn chung nhé? Em muốn ăn gì?"

    Linh Đan nghe vậy tâm tình liền vui vẻ lên không ít, cô xoa xoa bàn tay đang lạnh cóng của mình, cười tươi nói "Trời lạnh như này ăn mỳ cay là tuyệt nhất. Hai anh ăn cay có được không?"

    Phùng Vinh nghe tới đồ cay thì hai mắt liền sáng rực, tạm bỏ sự ngạc nhiên khi nảy sang một bên, vui vẻ nói "Anh với Huân đều thích ăn cay nha."

    Linh Đan thấy tâm trạng Phùng Vinh nhanh chóng thay đổi liền bật cười "Thế chúng ta đi thôi."

    Thế là ba người vui vẻ đi ra xe.

    Trên xe, thấy Linh Đan ngồi ghế sau nhường cho mình ghế cạnh ghế lái, Phùng Vinh lại tiếp tục ngạc nhiên nhưng vì không thấy Minh Huân nói gì nên anh cũng im lặng. Thấy bầu không khí trong xe có vẻ quá im lặng, Phùng Vinh liền lên tiếng phá bỏ đi bầu không khí ngượng nghịu này "Huân, để tôi kể cậu nghe những chuyện cậu không biết về Lâm Chi."

    Linh Đan nghe thế liền bất giác thẳng lưng, trong lầm thầm nghĩ "Lâm Chi? Là tình đầu của Minh Huân sao?"

    Minh Huân đang lái xe nghe thế thì mặt liền có chút đen lại nhưng vẫn không nói gì.

    Thế là Phùng Vinh lại thao thao bất tuyệt "Thật ra cái tin đồn cậu và Lâm Chi hẹn hò chính là do Lâm Chi khiến tất cả mọi người hiểu lầm đấy. Năm đấy cuối cấp rồi, lớp chúng ta có làm tiệc chia tay nhưng vì cậu bị bệnh nên không đi được đấy, lúc đấy ai đó hỏi về mối quan hệ hai người như nào, cậu ấy mặt đỏ ửng bảo là cậu không thích ai nhắc đến chuyện đấy đâu, trả lời không rõ ràng như vậy nên mới khiến mọi người hiểu lầm."

    Không đợi Minh Huân nói gì, anh liền kể tiếp "Sau đó mỗi năm họp lớp cậu đều không đi, ai nhắc đến cậu thì cậu ấy lại bảo" Vì Huân bận lắm. "Kiểu cứ như hiểu rõ, thân thiết với cậu lắm cơ. Chưa hết đâu, cậu ấy còn nhiều lần nói xấu sau lưng tôi, coi tôi như thằng ngốc, vậy mà mỗi lần muốn tiếp cận với cậu đều nhờ tôi làm trung gian."

    Linh Đan nhận ra giọng của Phùng Vinh đã chút chút giận dữ, cô khẽ ho một tiếng "Khụ, chị Lâm Chi gì ấy, chị ấy thích anh Huân sao?"

    Nghe thế Phùng Vinh liền bật cười "Cậu ta ấy hả, cái cậu ta thích là tiền tài, địa vị, nhan sắc của Huân, thích cái cảm giác có được thứ mà mọi người đều muốn có. Còn tình cảm với Huân như nào thì anh không chắc."

    Linh Đan nghe thế liền vô cùng ngạc nhiên, người con gái như vậy thì bao nhiêu mới gọi là hài lòng, là đủ?

    Minh Huân im lặng nảy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng "Năm đó chuyện cậu ấy đánh Minh Hiển bị bầm người, xé rách cái váy mà con bé Du thích nhất đã khiến gia đình tôi và tôi có ác cảm. Bây giờ cậu kể lại những chuyện lúc trước, khiến tôi không cách nào có thể xem cậu ấy là bạn bè thân thiết được nữa."

    Cuối cùng cũng đã tới quán mỳ cay, ba con người cặm cụi ăn mỳ cay đang nóng hổi khiến ba người này vô cùng vui vẻ. Sau khi đã ăn sạch mỳ, Linh Đan vô cùng buồn bã khi phát hiện cái miệng của mình đã bị sưng chút ít vì nóng và cay. Minh Huân nhìn Linh Đan như vậy liền cười, đưa cho cô một miếng khăn giấy "Em có vẻ ăn cay không giỏi nhỉ?"

    Linh Đan lắc đầu nguây nguẩy "Không có, em ăn cay rất được đó nha, nhưng ăn xong sẽ hơi sưng như vầy. Thật là buồn. Lần sau em sẽ nấu ăn ở nhà vậy."

    Phùng Vinh đang uống nước nghe thế hai mắt sáng rực lên "Linh Đan, em còn biết nấu ăn sao?"

    "Tất nhiên rồi. Em nấu ăn rất ngon đấy. Có dịp em sẽ mời anh đến ăn thử."

    Phùng Vinh nghe thế tất nhiên vui vẻ, vì thế đã thanh toán luôn bữa ăn ngày hôm nay, còn mua thêm cho Minh Huân và Linh Đan vài cây kẹo bông gòn, mỗi người một ly trà sữa, thậm chí còn tặng cho Linh Đan một cái bóng bay coi như quà gặp mặt.

    Minh Huân nhìn mọi thứ trên tay mình, rồi nhìn cái bóng bay con gấu trúc mà Linh Đan đang cầm thì chỉ biết câm nín.
     
    Táo ula, Sunkii, Porcus Xu7 người khác thích bài này.
  4. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 13: CẬU ẢO TƯỞNG RỒI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tạm biệt Minh Huân, Phùng Vinh đứng trước cổng nhà mình đang lục tìm chìa khóa cổng vừa ngân nga hát. Anh vừa mở được khóa thì điện thoại cũng reo lên, nhìn chữ "Lâm Chi" hiện trên màn hình điện thoại, trên môi Phùng Vinh bất giác nở một nụ cười không mấy thân thiện.

    "Alo Lâm Chi, điện tôi có chuyện gì đấy?"

    Đầu dây bên kia cất lên giọng nói khá trong trẻo "Phùng Vinh, gần cả năm rồi chúng ta không gặp, bây giờ cậu rảnh không? Chúng ta gặp nhau một lúc nhé?"

    Phùng Vinh xoay xoay chiếc chìa khóa trên tay, nói "Bây giờ à? Cậu đang ở đâu? Tôi đến."

    "Tôi đang ở quán cà phê Tình ngay ngã tư XX gần nhà cậu đấy."

    Phùng Vinh nghe thế đồng ý rồi ngắt điện thoại, trong lòng có chút buồn cười, Lâm Chi đã cố ý chạy đến đây rồi thì anh có lí do gì để mà không đi gặp nữa. Thế là anh vào sân vườn lái chiếc Audi đỏ rực đến quán cà phê mà Lâm Chi đã hẹn.

    Lâm Chi ngồi trong quán, gọi một ly cà phê sữa nóng, hói nóng bốc lên làm cho kính mắt bị mờ che mất đi đôi mắt đẹp vô cùng. Lâm Chi hơi tựa người ra lưng ghế, làm hơi đấy dần mờ đi làm hiện lên đôi mắt đen láy đang nhìn ra hướng phía cửa quán. Phùng Vinh đã đến.

    Anh đi đến thẳng bàn của cô, ngồi xuống đối diện. Anh cũng gọi một ly cà phê sữa nóng, sau đó gõ gõ ngón tay lên bàn, nói "Có chuyện gì mà khiến cậu từ vùng ngoại ô phía Nam chạy đến đây vậy?"

    Lâm Chi uống một chút cà phê, sau đó nở nụ cười dịu dàng "Gia đình tôi đã chuyển sang vùng ngoại ô phía Đông rồi, từ đó đến đây cũng không xa lắm."

    Phùng Vinh gật gật đầu như đã hiểu, rồi hỏi tiếp "Thế cậu tìm gặp tôi làm gì?"

    Lâm Chi nói "Sắp đến Tết Dương lịch rồi, mọi năm chúng ta đều họp lớp vào ngày đấy còn gì. Tôi định bàn bạc cùng cậu lên kế hoạch tổ chức ấy mà."

    Phùng Vinh đưa tay nhận lấy ly cà phê mà nhân viên phục vụ đưa đến, gật đầu cảm ơn rồi nói "Mọi năm không phải đều là cậu và Huy Dương tổ chức sao? Sao năm nay lại tìm đến tôi vậy?

    " Huy Dương hiện đang đi du lịch cùng gia đình ở nước ngoài, có thể không về kịp, tôi nghĩ cậu cũng có thể cùng tôi tổ chức được nên mới đến nhờ. "

    Phùng Vinh uống một ngụm cà phê, gật đầu coi như đồng ý.

    Lâm Chi thấy vậy liền tỏ vẻ ngập ngừng, như muốn nói rồi lại không. Phùng Vinh cũng chả lên tiếng câu nào, cứ im lặng như vậy chờ đợi.

    Cuối cùng Lâm Chi lại tiếp tục mở miệng" Vinh, cậu có nghe chuyện Huân có người yêu không? "

    Phùng Vinh nghe thế liền gật đầu" Cậu ấy vừa dẫn em ấy đi ra mắt tôi đây. Rất xinh đẹp lại giỏi ăn nói, tôi thấy họ rất hợp nhau. "

    Lâm Chi nghe vậy liền khựng lại" Cậu đã gặp cô gái đấy rồi à? Huân đã theo đuổi được rồi hả? "

    Phùng Vinh nghe thế bỗng ngẫm nghĩ" Hình như là chưa, tôi nghe cậu ấy giới thiệu với tôi đó chính là người mà cậu ấy đang theo đuổi. Nhưng sớm muộn gì cũng theo đuổi được thôi. Tôi tin cậu ấy. "

    Lâm Chi liền thở phào trong lòng, sau đó nói tiếp" Cậu mới gặp được một lần đã lên tiếng khen người ta, chắc gì người ta đã thể hiện bản chất thật của mình. Cậu còn nói cô ấy giỏi ăn nói, tất nhiên cũng sẽ giỏi lấy lòng người khác. "

    Phùng Vinh liền ngước gương mặt điển trai của mình lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Chi" Sao vậy? Cậu có vẻ ác cảm với em ấy thế? Đã gặp em ấy bao giờ chưa? "

    Lâm Chi lắc đầu một cái.

    Phùng Vinh bật cười" Ha, cậu chưa gặp em ấy lần nào, đã vội phán xét con người em ấy thế này thế kia, lại còn ác cảm với em ấy. Em ấy làm gì cậu? Em ấy cướp người đàn ông của cậu sao? "

    Lâm Chi nghe thế hơi hoảng, miệng lắp bắp" Tôi.. "

    Phùng Vinh lại tiếp tục nói" Linh Đan chính là người con gái dầu tiên mà Huân yêu và cũng là người đầu tiên mà cậu ấy theo đuổi. Đúng là lần đầu gặp em ấy thì không nên nhận xét em ấy là người tốt hoàn toàn, nhưng tôi nhận xét dựa trên sự tin tưởng của tôi dành cho Huân. Tôi nghĩ cậu cũng nên có suy nghĩ giống tôi chứ? Chúng ta là bạn thân hơn mười hai năm nay rồi còn gì? Cậu không tin tưởng vào cậu ấy sao? "

    Phải, anh chính là tin tưởng người bạn thân của anh ấy, tin tưởng con mắt nhìn người của Minh Huân.

    Lâm Chi như chết lặng. Phùng Vinh không phải lớn tiếng la mắng cô, mà lại dùng giọng vô cùng bình thản, vô cùng nhẹ nhàng nói với cô khiến cô cảm thấy chột dạ.

    Sau đó khó khăn lắm cô mới mở miệng nói được" Không phải tôi không tin cậu ấy. Nhưng tôi chỉ sợ cậu ấy vì lần đầu yêu mà nhẹ dạ cả tin thôi. Tôi chỉ sợ cô gái ấy diễn quá giỏi khiến cho Minh Huân bị bẫy. "

    Phùng Vinh lại bật cười" Cậu cũng chẳng phải chưa bao giờ yêu sao? Làm sao mà cậu hiểu rõ được? Chẳng phải mười hai năm trời cậu vẫn luôn thủ thân như ngọc chờ Minh Huân cho cậu cơ hội sao? Lâm Chi, tôi thật lòng con cậu là bạn nên nói với cậu câu này, cậu từ bỏ đi. Cậu sẽ không bào giờ có được tình cảm của Minh Huân cũng chẳng bao giờ có cơ hội bước vào gia đình cậu ta đâu. Nếu cậu ta thật sự thích cậu thì cậu ấy đã theo đuổi rồi chứ không kéo dài tận mười hai năm như vậy. Cậu hình như đã ảo tưởng rồi."
     
    Táo ula, Sunkii, Porcus Xu6 người khác thích bài này.
  5. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 14: CHÚC MỪNG NĂM MỚI! CHÚC MỪNG SINH NHẬT!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng cùng đã đến ngày cuối cùng của tháng mười hai, hôm nay năm con người hẹn nhau ở quán trà sữa của Phùng Vinh.

    Phùng Vinh ngồi nhìn Linh Đan và Phương Du đang thoải mái lựa chọn đồ ăn, bánh ngọt rồi trà sữa thì có chút hối hận, nói "Biết hai đứa thích ăn vặt như này lúc nảy anh đã không mở miệng mời hai đứa."

    Minh Hiển đang an phận ăn cái bánh ngọt nghe thế liền tỏ vẻ khó chịu "Nhà anh giàu như thế, mời tụi em có vài miếng bánh, vài ly nước thì tổn hại bao nhiêu cơ chứ?"

    Phùng Vinh ngán ngẫm "Rồi rồi, nhà anh giàu lắm, mấy đứa cứ ăn thỏa thích. À mà Linh Đan này, nghe bảo em vừa gác thi xong, thế tuần sau có được nghỉ không?"

    Linh Đan nghe thế liền lắc đầu "Em không có nghỉ anh, dạy thêm hai tuần nữa thì nghỉ Tết luôn ấy."

    Phương Du ngồi bên cạnh mắt liền sáng rực lên "Đưa tao về thành phố A ăn Tết chung với mày đi, nghỉ Tết ở đây chán lắm."

    Linh Đan nhướng mày "Không ở lại ăn Tết với gia đình và ông nội à?"

    Minh Hiển miệng đầy bánh cũng chen ngang trả lời "Con bé này nó mê chơi lắm, có nghĩ gì tới gia đình đâu."

    Thế là hai anh em họ lớn tiếng với nhau, chả ai nhịn ai câu nào. Minh Huân ngồi kế bên chăm chú đọc báo không màn tới, Linh Đan giả bộ làm ngơ, Phùng Vinh hết cản Du lại ngăn Hiển, miệng cứ liên tục nói "Đừng phá quán anh. Đừng phá quán anh."

    Thấy hai anh em có vẻ không muốn ngừng lại, Phùng Vinh thì muốn điên đến nơi, khách khứa cũng chú ý vào họ, Linh Đan liền ho một cái, lên tiếng nói "Khụ, được rồi, người ta nhìn kìa. Thế Phương Du ở lại ăn Tết với gia đình đi, mùng hai hay mùng ba gì đấy mọi người đến nhà em chơi."

    Minh Huân cuối cùng cũng dời sự chú ý về cô, nhìn cô một cái "Thật sao? Không phiền em và gia đình sao?"

    Linh Đan lắc đầu "Không sao. Nhà em sẽ đi thăm họ hàng vào mùng một, còn lại rảnh lắm. Ở nhà xem ti vi với ba mẹ mãi cũng chán, mọi người đến thì có lẽ nhà em sẽ bớt chán hơn. Mọi người đừng sợ phiền nhà em, cứ đến đi."

    Ba con người kia nhanh chóng đồng ý, người hớn hở nhất chính là Phùng Vinh và Minh Hiển.

    Phùng Vinh cứ luôn miệng hỏi "Anh cũng đến đấy nhé? Có được không?"

    Thấy Linh Đan gật đầu thì anh lại càng vui vẻ hơn.

    Linh Đan thấy mọi người háo hức như vậy, nhìn qua lại thấy người đàn ông chậm rãi uống trà không có chút cảm xúc nào, Linh Đan khều tay Minh Huân một cái "Hôm đấy anh có muốn đi không?"

    Minh Huân hơi giật mình, sau đó cười cười "Em muốn anh đến thì anh sẽ đến."

    Phương Du vỗ tay một cái "Thế quyết định mùng hai đi nhé. Em biết đường này, hôm đấy em sẽ dẫn đường cho. Đan, mày ở đến mùng mấy thì lên lại đây?"

    Linh Đan nói "Định là mùng bảy lên, mùng chín là tụi nó nhập học rồi, lên sớm một chút để dọn dẹp lại nhà cửa."

    Phương Du liền ôm lấy cánh tay bạn mình "Thế bốn người tụi tao ở lại đến mùng bảy rồi cùng mình lên đây có được không?"

    Minh Hiển ngại ngùng hỏi "Thế có phiền quá không? Đã về đấy chơi còn ở lại cả tuần, sợ ba mẹ chị dâu không thoải mái."

    Linh Đan cười nói "Mọi người ở đấy chơi đến hết năm cũng được. Nhà em toàn cây nhà lá vườn, không khí mát mẻ rất dễ chịu. Gia đình em cũng không khó khăn lắm nên mọi người cứ thoải mái. Em chỉ sợ mọi người đi lâu quá thì gia đình sẽ không vui thôi."

    Phương Du nghe thế liền kí đầu cô một cái "Khiêm tốn quá cô giáo ạ. Mọi người không biết đó thôi, nhà con Đan nó giàu lắm, ba mẹ nó kinh doanh bất động sản giàu khiếp. Nhà chúng ta không có cửa so với nhà nó đâu. Nhìn vậy thôi chứ nó đại gia ngầm, nó đi làm vì đam mê thôi."

    Minh Hiển mắt sáng rực "Ra là chị dâu là đại gia. Em nhớ lúc trước hôm đám cưới người yêu cũ chị dâu, chị dâu còn mạnh miệng bảo là" Duy Long lớn lắm sao mà tôi phải nể mặt. "Giờ mới biết Duy Long đối với chị dâu thì không lớn thật haha."

    Minh Huân vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói "Vậy mùng hai tụi anh sẽ xuống nhà em chơi, làm phiền nhà em mấy ngày vậy."

    Linh Đan cười tươi, đưa tay ra hiệu "Ok"

    Phùng Vinh ăn một miếng bánh ngọt "Tôi định mùng năm mở bán lại, nhưng thôi để mùng mười luôn vậy haha. Linh Đan em biết không, mỗi năm sau khi đón giao thừa anh đều sang nhà Huân ăn Tết. Ba mẹ anh sang Mỹ định cư năm năm nay, nếu không có gia đình Huân thì năm năm nay chắc anh cô đơn lắm. Năm nay về quê em chơi chắc sẽ vui hơn nhiều."

    Linh Đan vỗ vai anh "Năm nay và những năm sau sẽ có tụi em mà. Không sao không sao."

    Phùng Vinh gật đầu, sau đó lại nhìn sang Minh Huân "Ngày mai là Tết Dương lịch rồi, cũng là ngày họp lớp. Năm nay cậu có muốn đến không?"

    Minh Huân cười nói "Đến chứ. Có chuyện cần phải làm rõ mà."

    Phùng Vinh bật cười "Tôi thật sự mong đợi cách cậu giải quyết chuyện này. Minh Huân, không phải chuyện gì nhỏ nhẹ lịch sự cũng tốt."

    Minh Huân uống một ngụm trà sữa, không nói gì.

    Minh Hiển và Phương Du nhìn nhau, sau đó lại nhìn sang Linh Đan, Phương Du cất giọng hỏi "Linh Đan, mày biết về bà Lâm Chi chưa?"

    Linh Đan gật đầu một cái.

    Minh Hiển cười cười "Chị ta một lòng muốn bước vào gia đình em, mười mấy năm nay khiến cho mọi người hiểu lầm về mối quan hệ của anh hai và chị ta. Nhưng chị dâu đừng tin gì hết, lòng anh hai em lúc trước chỉ có học và hai đứa em thôi, sau này thì chỉ có công việc và gia đình, bây giờ thì có thêm cả chị dâu nữa."

    Linh Đan nhìn người đàn ông im lặng bên cạnh, cô cười tươi "Em tin anh hai anh mà."

    Minh Huân ngước cô gái đang cười tươi bên cạnh mình, trong tim dâng lên một cảm giác ấm áp.

    Phùng Vinh cười ha hả nói "Đây cứ như tỏ tình ấy nhỉ."

    Vừa dứt lười thì tiếng chuông đồng hồ ở quán vang lên, mọi người trong quán im lặng, sau đó lại cười vui vẻ la lên "Happy New Year!"

    Năm con người này cũng đứng lên ôm nhau "Chúc mừng năm mới mọi người!"

    Sau đó Phương Du, Minh Hiển, Minh Huân và Linh Đan cùng nhau vỗ tay, cùng nhìn về Phùng Vinh "Chúc mừng sinh nhật Phùng Vinh!"

    Không khí vô cùng vui vẻ, vô cùng ấm áp.

    Phùng Vinh cảm thấy mắt mình ươn ướt, bước đến ôm lấy mọi người nói "Cảm ơn mọi người, sinh nhật năm hai mươi chín tuổi này thật vui khi có mọi người bên cạnh đón cùng. Anh tưởng mọi người không biết."

    Minh Huân cười nói "Sao lại quên được chứ, ngày sinh đặt biệt thế này cơ mà. Là Phương Du và Linh Đan lên ý tưởng là đến đây đón năm mới đấy. Cậu tưởng tôi thích uống trà sữa ăn, bánh ngọt lắm à?"

    Phùng Vinh hôn lên trán Phương Du một cái "Cảm ơn em."

    Ôm Linh Đan, vỗ vai cô "Cả em nữa. Cảm ơn hai đứa rất nhiều."

    Sau đó ôm lấy Minh Hiển và Minh Huân "Cảm ơn hai người."

    Minh Hiển cũng ôm lấy anh nói "Anh đừng có khóc đấy nhá."

    Minh Huân vỗ vai bạn mình, anh biết Phùng Vinh ở lại đây một mình rất cô đơn, mọi năm đến ngày này cậu ấy đều đóng cửa quán rất sớm rồi lượn xe khắp thành phố, năm nay nếu không phải Phương Du ép cậu ấy đón năm mới thì có lẽ năm nay cũng như những năm trước.

    Minh Huân nói "Hôm nay mới thấy, trà sữa ở quán cậu thật sự rất ngon."
     
    Táo ula, Sunkii, Vyl Hana5 người khác thích bài này.
  6. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 15: TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ MẶT NGOÀI CÒN E

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảy giờ chiều của ngày đầu năm mới, tại nhà hàng ba sao ở trung tâm thành phố H, Phùng Vinh đang ăn mặc chỉnh tề đứng đợi bạn mình đến. Anh mặc một bộ vets đen thẳng tắp, dáng người cao lại thêm một mái tóc màu nâu ánh kim vô cùng chói lọi khiến anh được rất nhiều người để ý đến.

    Minh Huân vừa bước xuống xe liền thấy cái đầu nâu ánh kim ấy, khoé mắt giật giật vài cái rồi bước đến cạnh Phùng Vinh nói "Ăn sinh nhật nổi trội vậy? Ai gợi ý cho cậu cái màu này?"

    Phùng Vinh xoa xoa mái tóc mình cười ha hê "Là em dâu và con bé Du đấy, hôm nay tôi đi cùng hai em ấy. Thấy sao? Có đẹp không?"

    Minh Huân nhướng mày, cười nói "Rất đẹp, rất hợp với cậu. Hai em ấy rất biết chọn."

    Nói rồi bỏ đi một mạch vào trong sảnh, nơi đang diễn ra tiệc buffet.

    Minh Huân nhận lấy một ly rượu rồi đi đến cái bàn trong góc ngồi cùng với Phùng Vinh. Phùng Vinh cụng ly với anh một cái, xong hướng mắt ra hiệu cho Minh Huân nhìn về hướng mình chỉ. Minh Huân nhìn theo thì thấy một cô gái đang mặc chiếc đầm dài qua gối màu xanh dương có điểm thêm kim tuyến, phần trên thì trễ vai làm lộ ra hai chiếc xương quai xanh vô cùng quyến rũ và làn da trắng của cô. Cô đang tiếp rượu cùng một số người bạn nhưng ai cũng nhìn ra chính cô ấy là nổi bật nhất.

    Minh Huân uống một chút rượu, anh nhận ra đó chính là Lâm Chi.

    Phùng Vinh thả vào miệng mình một trái nho, sau đó cười nói với Minh Huân "Hôm nay Lâm Chi thật sự rất đẹp, đẹp hơn những lần họp lớp trước nữa cơ. Vì cô ấy biết hôm nay cậu đến."

    Minh Huân im lặng không nói gì.

    Có một vài người bạn nhận ra Minh Huân, liền đi đến ngồi cạnh nói chuyện góp vui.

    Cậu bạn chững chạc cùng vợ mình bước đến cụng ly với Minh Huân một cái, nói "Cậu đấy, mười mấy năm họp lớp không chịu xuất hiện. Tôi và bã xã từ xa còn chạy đến đây họp lớp, cậu ở tại đây còn chả thèm đến. Không phải nhờ lúc đám cưới tôi cậu đến dự thì quả thật tôi bây giờ sẽ không nhận ra cậu mất."

    Minh Huân nghe vậy liền bật cười "Tuấn Khanh, cậu vừa gặp đã trách móc tôi. Chơi với tôi lâu rồi cậu cũng phải hiểu tôi không thích những buổi tiệc như thế này mà."

    Anh vừa nói xong thì tiếng một người phụ nữ vang lên "Huân, cậu đến rồi sao?"

    Phùng Vinh ngồi kế bên tiếp tục ăn nho và nói "Không, cậu ấy chưa đến, linh hồn cậu ấy ngồi cạnh tôi đó."

    Tất cả mọi người rơi vào trầm lặng, cậu bạn Phùng Vinh này, quả thật là tính tình kì cục.

    Thấy không khí có vẻ không tốt, vợ của Tuấn Khanh lên tiếng giải vây "Anh này cứ trách Minh Huân làm gì, chả phải năm nào cậu ấy cũng có người đại diện đến dự sao? Lâm Chi năm nào cũng năng nổ còn gì?"

    Mọi người ngồi cùng nghe vậy liền cười ầm lên, người người ra tiếng chọc ghẹo.

    "Như Huỳnh này, lúc trước cậu và Tuấn Khanh yêu nhau từ lớp mười, đến năm hai mươi lăm tuổi thì cưới nhau đến tận bây giờ. Bây giờ lớp chúng ta chỉ còn cặp của Minh Huân và Lâm Chi thôi, đợi thiệp cưới của hai người này cũng lâu quá rồi đấy."

    Người khác lại nói "Hai người này ấy à, rõ ràng là" Tình trong như đã mặt ngoài còn e ". Mọi người nhìn xem, hôm nay màu sắc của cà vạt Minh Huân và màu chiếc đầm của Lâm Chi cùng là màu xanh dương kìa. Thật là ghen tị chết tôi."

    Ông nói một cậu bà trả một cậu, Minh Huân xoay xoay ly rượu trong tay, ngước mắt lên nhìn Lâm Chi đang đứng đối diện mình. Nhận ra gương mặt Lâm Chi đang đỏ bừng lên, miệng thì mỉm cười, Minh Huân cũng tự hiểu ra rằng: Lâm Chi không muốn lên tiếng giải thích.

    Minh Huân hơi thẳng lưng, lên tiếng cắt đứt đi tiếng ồn "Mọi người thật vui tính, chiếc cà vạt này là do tôi tuỳ tiện chọn thôi. Cùng màu với chiếc đầm của Lâm chi cũng là trùng hợp thôi. Chẳng lẽ ai đeo cà vạt xanh dương ngày hôm nay cũng là người yêu của Lâm Chi sao?"

    Tuấn Khanh vỗ vai Minh Huân "Thôi đi bạn, chúng tôi ở đây biết mối quan hệ của cậu và Lâm Chi rồi."

    Minh Huân nhướng mày nhìn về phía Lâm Chi, lúc này anh phát hiện ra tâm trạng Lâm Chi đã không còn giống lúc đầu, anh cười nói "Ồ, thế tôi và Lâm Chi ngoài mối quan hệ bạn bè ra còn là gì nữa?"

    Như Huỳnh nhanh miệng trả lời "Chẳng phải hai người hẹn hò sao?"

    Minh Huân vẫn giữ trạng thái ung dung như vậy mà nói "Mọi người đừng đồn như vậy, bạn gái tôi nghe được thì không hay đâu."

    Phùng Vinh kế bên chen vào "Minh Huân sợ em dâu tôi giận dỗi đấy haha."

    Mọi người lại lần nữa rơi vào im lặng, đảo mắt nhìn qua Lâm Chi.

    Lâm Chi cố gượng cười nói với mọi người "Đấy thấy chưa. Tôi đã bảo Minh Huân không thích ghẹo chọc như vậy mà mọi người cứ đùa mãi. Lỡ mà bạn gái cậu ấy nghe được thì lại hiểu lầm không hay."

    Mọi người như vỡ lẽ ra, mười năm qua là họ hiểu lầm, Minh Huân không có tình cảm gì với Lâm Chi cả, là Lâm Chi ảo tưởng hay là nghĩ đây là trò đùa thật? Nhưng mười mấy năm qua cô ấy chưa từng lên tiếng giải thích.

    Thấy mọi người như đã hiểu ra, Minh Huân cuối cùng cũng đứng lên tạm biệt mọi người và đi về cùng Phùng Vinh. Ra đến cổng thì nghe tiếng Lâm Chi gọi lại, Phùng Vinh đi lấy xe, để không gian riêng cho hai người nói chuyện.

    Lâm chi nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, khoé mắt có hơi cay cay, nói "Hôm nay cậu đến đây là để làm rõ mọi chuyện sao?"

    Minh Huân không ngần ngại nói "Lần trước tôi đã nói với cậu rồi còn gì. Chuyện hiểu lầm này không tốt lành gì, rất ảnh hưởng đến tôi và cả cậu. Hôm nay làm rõ rồi thì sau này gặp mặt nhau tôi sẽ thoải mái hơn."

    Lâm Chi rơi nước mắt "Cậu thật sự nhẫn tâm đánh đổ thể diện của tôi như vậy sao?"

    Minh Huân nghiêm giọng "Hôm nay như vậy là đã chừa lại thể diện cho cậu. Đáng lẽ chuyện này cậu phải giải thích từ trước chứ không đợi đến hôm nay tôi phải ra mặt. Với cả chúng ta sẽ không có cơ hội, tôi tưởng cậu hiểu."

    Thấy Phùng Vinh đã lấy xe đến, Minh Huân nói thêm với Lâm Chi "Hôm nay mọi chuyện hiểu lầm giữa tôi và cậu coi như chấm dứt. Trong lòng tôi đó giờ chỉ coi cậu là bạn bè, không có tình cảm trai gái. Và sau này chúng ta chỉ còn mối quan hệ trên thương trường, bình thường hạn chế gặp nhau thì tốt hơn. Phùng Vinh đến rồi, tạm biệt."
     
    Táo ula, Cổ Ngữ, Sunkii5 người khác thích bài này.
  7. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 16: ĐẾN NHÀ CÔ ĐI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy Minh Huân đã cài dây an toàn xong, Phùng Vinh cũng cho xe lăn bánh đi, bỏ lại Lâm Chi đang đứng thẫn thờ phía sau.

    Phùng Vinh ngậm lấy viên kẹo, liếc mắt nhìn về Minh Huân bên cạnh, vô cùng thoải mái mà cười nói "Cậu thật là, dù gì người ta cũng là con gái, cậu một chút cũng không nể nang gì."

    Minh Huân đang lướt điện thoại nghe vậy cũng không thèm nhìn lấy Phùng Vinh một cái mà nói "Tôi không vạch trần cô ấy là đã nể nang cô ấy lắm rồi."

    Sau đó anh nhìn sang Phùng Vinh, tiếp tục nói "Nghe bảo hôm ấy cô ấy hẹn gặp cậu, là hỏi về chuyện của tôi à?"

    Phùng Vinh gật đầu "Chứ cậu nghĩ cô ta tìm đến tôi làm gì?"

    Nghe giọng điệu không chút không lạnh của Phùng Vinh, Minh Huân bật cười "Tôi trước đây cứ nghĩ cậu thích cô ấy nên mới nhiều lần làm khó làm dễ với cô ấy. Mãi đến gần đây mới phát hiện cậu là không có thiện cảm với cô ấy."

    Phùng vinh nghe thế liền rùng mình "Cậu nghĩ làm sao thế hả? Tôi từ trước đến nay là về phe của bé Du và Hiển. Tôi có điên đâu mà thích cô ta. Mắt nhắm mắt mở còn biết cô ta không hợp để yêu đương."

    Sau đó Phùng Vinh nhanh chóng vui vẻ nói với Minh Huân "Minh Huân, tôi hỏi cậu, cậu có nhìn ra là em dâu nhỏ thích cậu không?"

    Minh Huân không ngại ngùng gật đầu một cái "Có nhìn ra."

    Phùng Vinh nghe thế càng trở nên thích thú hơn "Vì cậu nhìn ra nên mới chầm chậm theo đuổi em ấy à? Cậu tự tin rằng em ấy sẽ không chạy theo người khác à?"

    Minh Huân ngậm lấy viên kẹo, thong dong tựa vào ghế "Cô ấy chưa sẵn sàng, nếu tôi quá gấp gáp thì sẽ làm cô ấy hoảng sợ. Nên cứ để cô ấy thoải mái thôi. Tôi đánh cược vào niềm tin tôi dành cho cô ấy, cũng đánh cược vào cô ấy."

    Phùng Vinh nghe thế cũng chẳng nói gì, im lặng tập trung lái xe.

    Ngày học cuối cùng đã đến, học sinh nghiêm túc học hết ngày hôm nay rồi bắt đầu chuỗi ngày nghỉ Tết. Tiết cuối cùng của lớp 11A3 là tiết Ngữ văn của Linh Đan. Cô cũng nghiêm túc giảng dạy hết tiết, còn mười phút cuối cùng cô đã cho lớp nghỉ sớm. Nhìn bọn trẻ háo hức dọn dẹp tập vở đi về mà lòng cô cũng vui theo. Đã bao năm rồi cô mới cảm nhận lại được cái cảm giác háo hức của tuổi học trò trước những kì nghỉ lễ này.

    Tiếng trống hết tiết cuối cùng cũng vang lên, học sinh ngoan ngoãn chào cô rồi ra về. Rất nhanh chóng trong lớp chỉ còn lại cô và năm bạn học sinh. Đây chính là nhóm học sinh đã cùng cô gắn bó từ lúc cô vừa về dạy cho đến nay, tất cả hoạt động trên trường của cô đều được các bạn này giúp sức không ít nên giữa cô và chúng rất thân nhau.

    Linh Đan cười hỏi "Sao chưa về để hưởng thụ kì nghỉ Tết đi hả? Cả đám đứng đây làm gì?"

    Một cô nhóc dễ thương, thắt tóc thành hai chùm nhanh nhẹn nói "Cô ơi, ngày mai chúng ta hẹn nhau đi chơi có được không?"

    Linh Đan ngẫm một chút rồi hỏi "Thế mấy đứa muốn đi đâu? Đã chọn được chỗ chưa?"

    Một cậu bạn cao ráo điển trai nhanh miệng nói "Ngày mai chúng ta đi xem phim đi cô, nghe bảo gần đây có bộ phim kinh dị hay lắm."

    Anh chàng lớp trưởng lại có ý kiến khác "Hay chúng ta đi ăn một bữa đi cô, xem phim mà không đặt vé trước thì hiếm khi có chỗ ngồi gần nhau cho cả sáu người."

    Linh Đan nghĩ cũng thấy đúng, nhưng kéo cả bọn trẻ này ra quán ăn thì quá náo nhiệt rồi, bọn trẻ này lúc nào cũng hăng hái như vậy.

    Cô nghĩ kĩ một hồi rồi mới nói "Xem phim thì để sau Tết đi, ngày mai là ngày nghỉ đầu tiên nên chắc hẳn rạp phim đông lắm, quán ăn cũng vậy. Hay ngày mai mấy đứa đến nhà cô được không? Cô sẽ nấu ăn đãi mấy đứa, coi như trả công mấy đứa đã giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua."

    Bọn trẻ nghe thế liền vui vẻ, mặt tràn đầy háo hức.

    Cô bé vóc dáng gọn gàng nói "Vậy ngày mai để lớp trưởng và Tấn Tài mua nước đến đi. Em cùng với Hồng Phúc và Quỳnh Lam sẽ đến nhà cô sớm để phụ cô một tay."

    Cô bạn Quỳnh Lam nghe thế liền nói "Tao không có xe nên ngày mai định nhờ Thành Kiên đến chở đi nè."

    Cô bạn Hồng Phúc nghe thế liền kéo tay Ngọc Trà "Vậy thôi ngày mai Lam cứ đi với lớp trưởng đẹp trai đi nha. Để tao và Trà đến sớm phụ cô là được."

    Thế là mọi người đều bật cười ghẹo chọc cậu bạn lớp trưởng và cô bạn Quỳnh Lam.

    Tối hôm đó Linh Đan nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng cầm lấy điện thoại gọi cho Minh Huân. Đầu dây bên kia reo một hồi lâu cuối cùng cũng có người bắt máy.

    Linh Đan liền hỏi "Huân, ngày mai anh có rảnh không?"

    "Ba giờ chiều mai anh có một cuộc họp. Sao vậy?"

    "Sáng mai mấy em học trò có đến nhà em chơi, nấu nướng ăn, em định rủ mọi người đến luôn cho vui. Tại sau đó mấy hôm thì em cũng về quê rồi."

    Minh Huân không chút suy nghĩ liền trả lời "Được, vậy sáng anh qua. Có cần anh rủ bé Du và Hiền không? Hai đứa đó đang ở dưới nhà."

    Linh Đan vui vẻ trả lời "Được ạ. Vậy anh rủ hộ em nhé. Anh gọi cho anh Vinh luôn đi, càng đông càng vui."

    "Được, để anh gọi."
     
  8. Song Nhiên

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 17: NGƯỜI YÊU CỦA CÔ ĐAN ĐẸP TRAI QUÁ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới tám giờ sáng thì Hồng Phúc và Ngọc Trà đã có mặt ở nhà Linh Đan. Hai cô nhóc vui vẻ phụ Linh Đan hết nhặt rau lại còn rửa rau.

    Hồng Phúc vừa nhặt rau vừa cảm thán "Cô Đan thuê được căn hộ này thì chứng tỏ cô rất giàu nha, ba em bảo mấy căn hộ ở khu này rất đắt."

    Linh Đan vừa rửa tôm vừa nói "Đắt lắm sao? Nhà này là ba cô mua cho cô, cô cũng không rõ giá cả thế nào? Ba bảo đây là của hồi môn cho cô về nhà chồng."

    Hồng Phúc ngạc nhiên "Gia đình cô mua căn này cho cô luôn á? Em phát hiện ra nhà cô rất giàu nha."

    Ngọc Trà vừa bày chén đĩa và ly nước ra bàn vừa nói "Em nghe cô Tú bảo quê cô ở thành phố A, nếu tiện thì hôm nào cô đưa tụi em về đấy chơi nhé?"

    Linh Đan bật cười "Được thôi, thi cuối năm xong mà cả nhóm điểm cao cô sẽ đưa mấy đứa về nhà cô chơi. Cô chỉ sợ mấy đứa về thành phố A thôn quê hẻo lánh thì mấy đứa lại không thích đấy chứ."

    Hồng Phúc nghe thế liền hăng hái "Thích chứ cô, làm sao lại không thích được. Ai cũng bảo thành phố A không khí trong lành, cây xanh trải dài khắp mọi con đường, nghe thôi là thích."

    Linh Đan cười tươi rồi lại nhìn sang Ngọc Trà nói "Trà, em lấy thêm hộ cô 4 bộ chén đũa và 4 ly nước nữa nhé?"

    Ngọc Trà gật đầu làm theo nhưng vẫn hỏi "Cô có mời thêm bạn đến ạ?"

    Linh Đan gật đầu "Ừm, những bạn thân của cô thôi, mấy đứa không cần ngại."

    Cô bạn Hồng Phúc nghe vậy liền chọc ghẹo "Thế có người yêu cô đến không?"

    Ngọc Trà nghe thế cũng ngước nhìn cô, mỉm cười mờ ám.

    Linh Đan nghe thế cũng cười cười, lên tiếng trách "Hai con bé này, lo mà làm việc của mình đi."

    Vừa dứt lời thì có tiếng chuông cửa vang lên, Ngọc Trà đang rảnh tay nên đã chạy ra mở cửa. Ngoài cửa là Phùng Vinh và Phương Du, Ngọc Trà chào hỏi lễ phép rồi mời cả hai vào nhà.

    Linh Đan từ trong bếp đi ra thấy hai người liền hỏi "Đến sớm thế? Anh Hiển đâu? Em tưởng mọi người đi cùng nhau chứ."

    Phương Du xắn tay áo đi vào bếp, vừa đi vừa nói "Anh ba đang mua trái cây ở dưới cửa hàng tiện lợi ấy, lên liền ấy mà. Có cần tao giúp gì không?"

    Linh Đan chỉ cho Phương Du sắp xếp thịt, hải sản và rau ra đĩa thì liền gọi với ra phòng khách "Vinh à, anh có thể giúp em đi xuống tầng trệt đổi bình nước được không?"

    Phùng Vinh giơ tay ra hiệu "OK" rồi ôm bình nước đi thẳng ra cửa.

    Một lúc sau thì có tiếng chuông cửa, lần này lại là Ngọc Trà ra mở cửa. Thấy trước mặt mình là chàng trai mặc cảnh phục vô cùng đẹp trai, trên tay lại ôm hai ba thứ trái cây khiến cho Ngọc Trà đứng đơ cả ra. Không chỉ mỗi Ngọc Trà, cả Minh Hiển cũng đứng ngơ ra đấy không nói lấy câu nào.

    Thấy im lặng thì Linh Đan ngó ra cửa hỏi "Ai đến đấy Trà?"

    Thấy cả hai cứ im lặng nhìn nhau như vậy, Linh Đan cười mờ ám trêu ghẹo "Này này anh Hiển, sao cứ nhìn chằm chằm học trò của em thế? Ngọc Trà nữa, đứng ngơ ra đấy làm gì? Cả hai không định vào nhà à?"

    Minh Hiển nghe thế liền tỉnh táo lại, chậc lưỡi "Chị dâu này, hôm nay thật là khó tính nha. Em có mua trái cây đến góp vui cùng mọi người này."

    Nói rồi anh theo Ngọc Trà vào phòng khách.

    Cô bạn Hồng Phúc bây giờ cũng đã rảnh tay, chạy đến ngồi cùng với Minh Hiển và Ngọc Trà góp vui.

    Cô bạn thích thú hỏi "Chú ơi, sao chú lại gọi cô Đan là chị dâu thế ạ?"

    Minh Hiển thấy dáng vẻ tò mò của hai đứa nhóc bên cạnh mình lên thấy vui vẻ "Thì là do cô của mấy đứa là người của anh hai của anh đấy. Thật ra thì Linh Đan còn nhỏ hơn anh tận hai tuổi, nên em ấy chính là chị dâu nhỏ haha."

    Ngọc Trà hỏi "Thế hôm nay anh hai của chú có đến đây không? Tụi cháu thật sự muốn xem mặt người yêu của cô lắm á."

    Minh Hiển ăn một miếng táo rồi gật đầu "Có đến chứ, anh ấy chắc cũng sắp đến rồi đấy. Anh hai của anh thật sự rất đẹp trai nha. À mà hai đứa đừng gọi anh là chú nữa, anh mới hai mươi lăm tuổi thôi, gọi là anh Hiển là được rồi."

    Ngọc Trà lí nhí nói "Chú hơn tụi cháu đến tám tuổi còn gì?"

    Minh Hiển nghe thế liền lườm sang Ngọc Trà trách "Cái con bé này, tám tuổi thì có làm sao cơ chứ?"

    Linh Đan và Phương Du đang ở trong bếp nghe cả ba người ngoài kia chí choé với nhau cả buổi thì liền bật cười.

    Phương Du bảo "Anh ba lúc nào cũng vậy, tính tình cứ trẻ con, không biết bao giờ mới chịu lớn rồi lập gia đình."

    Linh Đan bật cười "Khi nảy lúc đến đây, anh ấy và bé Trà cứ đứng ngơ ra đấy nhìn nhau, không biết có phải trúng tiếng sét ái tình của nhau hay không?"

    Phương Du trề môi "Tiếng sét ái tình cái gì chứ? Anh ba đào hoa như vậy, gặp ai cũng có thể trúng tiếng sét ái tình. Con bé đấy mà yêu phải anh ba chắc số sẽ khổ lắm."

    Linh Đan ngạc nhiên "Anh Hiển đa tình lắm sao? Nhớ lúc trước yêu Huyền Thanh nghe anh ấy kể cũng si tình lắm mà."

    Phương Du cầm đĩa rau ra bàn, vừa đi vừa nói "Đó là lần đầu tiên anh ấy yêu thật lòng, nhưng có lẽ hậu quả đến hơi sớm nên bị con đấy cắm cho cái sừng dài ơi là dài. Thật ra cả nhà tao cũng không thích con nhỏ đó nên nghe tin anh ba bị phản bội ai cũng vui ra mặt cả."

    Linh Đan thật sự cạn lời với gia đình của Phương Du.

    Ngoài phòng khách thì Phùng Vinh cũng đã về đến, nhanh chóng góp vui cùng ba con người ngoài kia, rõ ràng là không hề ngại ngùng gì, đến cả hai cô nhóc kia đã thoải mái hơn lúc đầu rất nhiều.

    Tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này là do Hồng Phúc ra mở cửa.

    Thấy trước mặt là Quỳnh Lam, Thành Kiên và Tấn Tài liền lên tiếng trách móc "Ba người các cậu đến trễ thật đấy."

    Tấn Tài cùng hai người bạn nhanh chóng vào nhà, chào hỏi mọi người rồi lên tiếng cười nói "Cô Đan, chúng em quên mất nhà cô ở tầng nào, hên có chú này đưa chúng em lên đấy."

    Vừa dứt lời, Hồng Phúc đã nhanh miệng "Người yêu của cô Đan đẹp trai quá!"

    Phùng Vinh và Minh Hiển nghe thế liền bật cười. Linh Đan ngại đến đỏ mặt.
     
    Táo ulaCổ Ngữ thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...