
Chương 10: Gặp Độc Kiếm đế ngày nay, ta chém vạn đoạn ngày sau
Có tức chết cô không chứ, cứ mặc như thế này còn tốt hơn!
Hệ thống nhạo thầm cái tính tiết kiệm của chủ nhân nhà mình.
Bịch!
Mải mê tức tối, chửi thầm hệ thống, Lưu Ly không cẩn thận đâm vào cái cột phía trước.
- Ui da! Đau quá đi.
Vừa hay, Lục Thiên Tiên cất lời:
- Lưu Ly.
Tưởng nữ nhân lạnh lùng này quan tâm đến mình, Lưu Ly hớn hở, cười xí xóa và xoa xoa cái mũi rồi nói:
- Ta không sao đâu.
- Đã đến cuối phòng rồi.
Ngớ người!
Thật ngớ người!
Đau lòng quá!
Hóa ra, nàng ta không quan tâm đến mình. Nhưng, thôi, có đại mỹ nhân ở bên cạnh mình là được rồi. Đi thôi!
Cuối con đường, một vật thể lạ đang phát ra hơi lạnh mang một vẻ đáng sợ, bí mật và có chút khí tức cổ xưa.
Đến nơi, Lưu Ly không khỏi kinh ngạc vì thứ tỏa ra đó lại là một thanh kiếm bị nhốt bởi một tảng băng.
Cô đến gần, dùng nguồn lực vốn có của mình để kéo thanh kiếm ra.
Một hồi lâu loay hoay không được, cô tìm tòi, nghiên cứu xem có sơ hở nào để kéo nó.
Một hồi, Lưu Ly tìm thấy chín bức tượng nhỏ bên cạnh thanh kiếm.
Nó quá bé nhỏ nên một người tinh như Lưu Ly đây phải đau mắt để tìm.
- Á à, biết ngay mày ở đây mà! Mày không thoát khỏi ta đâu, bé băng à! Ủa nên chọn cái nào bây giờ?
Lưu Ly mừng như điên, tảng băng ngàn năm quý giá đang ở đây, ngay sát mắt cô này! Lúc ở thế giới cũ, có phải ai cũng có loại băng quý giá kia?
Dù một mảnh thật nhỏ xíu xiu, chưa chắc mấy đại gia tỷ phú nhất nhì thế giới ngầm có được.
Tất nhiên, bà main chính truyện phải có vài cục to đùng chứ vì bả có haki nhân vật chính mà.
Mặc dù được nhìn thấy như cơm bữa, nhưng Lưu Ly vẫn muốn có, cực kì muốn có.
Cô háo hức chạm vào một bức tượng bất kì trên tảng băng ngàn năm, đột nhiên, có một làn khói xanh màu băng bay ra từ thanh kiếm, cất tiếng nói:
- Không ngờ đến bây giờ mới có người tìm được đến chỗ này của bổn đế. Có lẽ đại lục Huyền Huyễn lại phải trải qua một kiếp kinh ngạc, không phải, cả các kiếp còn lại chứ. Thời không tiếp tục cho một con người tài hoa trác tuyệt đến đây rồi.
- Ngươi là ai?
Lưu Ly nhìn tia linh hồn đang hình thành xuất hiện trước mặt mình, kinh hỉ hỏi.
- Ha ha, bổn đế là bổn đế, chứ là ai nữa. Tiểu bối hỏi thật buồn cười.
Ông ta - tia linh hồn phất mặt, vuốt chòm râu dài màu hơi bạc bạc xen lẫn đen đen, vận một bộ áo xanh lá sờn bạc đã phai màu theo thời gian.
- À.
Lưu Ly khó hiểu, lại hỏi.
- Bây giờ thanh kiếm Sinh Tử kiếm của bổn đế đây đã thuộc về ngươi đó, tiểu bối.
Ông cặn kẽ giải thích, và vẫn vuốt vuốt chòm râu kia làm Lưu Ly thấy chướng mắt muốn đập cho một phát.
- Ông là ai? Tại sao lại cho ta? Ta không nhân quà của người lạ đâu.
- Ha ha ha, có lẽ tiểu bối không biết bổn đế thật rồi. Xin giới thiệu,
Trịnh trọng, kiêu hãnh, tia linh hồn cổ nói tiếp:
- Bổn đế, Độc Kiếm Đế, kiếm tu mạnh nhất đại lục này khi bắt đầu hình thành.
Độc Kiếm Đế lại vuốt râu, lại kiêu hãnh, tự hào giới thiệu về thân phận chí tôn của mình rồi đợi tiểu bối kia ngưỡng mộ mà quỳ xuống, lạy mấy lạy, gọi bốn chữ Kiếm Đế đại nhân.
Một lúc lâu, không thấy người kia bảo gì, Kiếm Đế đợi.
Lúc nữa, cũng không.
Người kia vẫn đứng mình ở đấy, bên cạnh một mĩ nhân lạnh lùng.
* * * Ờ ờ, chậc chậc.. ông cũng không tệ cho lắm!
Lưu Ly vừa vuốt râu vào không khí, vừa bắt trước y hệt bộ dáng vừa nãy của Kiếm Đế.
- Tiểu nữ nhi, ngươi thật hống hách, dám bắt trước bộ dáng của bổn kiếm đế ta. Có nên xử ngươi không nhỉ?
Tia linh hồn tức giận vì Lưu Ly dám sao chép hành động của ông.
- Ta có làm gì lão gia hỏa ngươi đâu mà xử? Hỏi chấm con người.
Lưu Ly lắc lắc cái đầu, lộ ra một chút khinh thường.
- Ha ha ha. Ngươi là người đầu tiên dám hống hách, ngông cuồng với bổn kiếm đấy, tiểu bối! Bổn đế bắt đầu thích ngươi rồi, ngươi rất giống bổn đế hồi nhỏ.
Độc Kiếm Đế cười phá lên làm rung động cả căn phòng.
- Cảm ơn đã khen.
Lưu Ly cười trong hoàn cảnh trời rung đất chuyển, khuôn mặt méo lên; trong lòng không khỏi cười thầm, rằng ông đang khen ta hay khịa đấy.
Nếu Kiếm Đế có thể đọc được suy nghĩ của người khác thì ngay lúc này, ông lớn giọng, ưỡn ngực, gân cổ lên mà rằng bổn đế đang khen ngươi đấy, nghe rõ chưa hả!
- Thôi. Không trêu đùa nhau nữa.
Tuyên bố xong, Kiếm Đế bắt tay vào công việc chính, hắng giọng:
- Ta nhắc lại lần nữa, ngươi đã tìm thấy nơi này, chính xác ra là tìm thấy thanh kiếm này, chính xác hơn nữa là tìm thấy cách mở phong ấn của cây kiếm này, và chính xác hơn nữa nữa là..
- Lão gia hỏa, ông đang làm cái trò quái quỉ gì vậy?
Lưu Ly mất hứng thú nghe.
- Chính xác hơn nữa là sông là sông, núi là núi, hồ là hồ, cây là cây.
Lại nói tiếp.
- Ông nói gọn đi xem nào.
Lưu Ly bắt đầu tức giận, Hiên Viên Âm không có ý kiến gì.
- Nói gọn, ngày là ngày. Đêm là đêm. Trưa là trưa..
Kiếm Đế lải nhải mà không biết người kia đã nổi một ngọn lửa bùng cháy sâu bên trong trái tim, có thể đốt ông ta chỉ mấy tích tắc!
- Lão đang nói huyên thuyên gì thế hở? Muốn phang một cái vào mặt lão gia hỏa mi quá.
Ngọn lửa Lưu Ly bùng cháy, hậm hực tiến đến chỗ Kiếm Đế, tay định rút kiếm ra.
- Ấy ấy, sao lại bùng lên như thế, bổn đế có làm gì ngươi đâu.
Độc Kiếm Đế hoảng sợ.
Trông dáng hình của ngài bây giờ ngộ ghê!
- Lúc này bổn đế nói thật. Ngươi đã tìm thấy cây kiếm này rồi thì bổn đế cho ngươi. Sinh Tử Kiếm này rất đặc biệt. Ngươi có biết tại sao không?
Độc kiếm đế trở lại dáng bộ nghiêm khắc, tôn nghiêm của một vị đế vương thời xưa, nói chuyện một cách rõ ràng rành mạch hẳn vừa nãy.
- Đó, nói thế có phải dễ nghe hơn không? Rồi, tại sao lại như vậy?
Cô phật kiếm trở lại, thở phào, ngọn lửa theo cảm xúc cũng dần biến mất, nhẹ giọng trở lại nói với Độc Kiếm Đế.
- Nghe cho kĩ nè. Vì khi rút khỏi bao kiếm, nó sẽ tách ra thành hai cây kiếm. Một cây kiếm khắc chữ Sinh, có màu trắng, dùng để hồi sinh. Còn cây kia thì ngược lại. Nó khắc chữ Tử, có màu đen, dùng để kết liễu. Nếu kết hợp song kiếm thì có thể làm hồn bay phách tán. Người mạnh đến đâu thì kiếm mạnh đến đó.
- Vậy sao? Ta hiểu rồi.
- Đổi vậy, ngươi phải đem ta đi theo. Ta và tảng băng này rất có ích đấy.
- Được rồi được rồi, ta sẽ mang ông theo.
Tất nhiên ta biết tảng băng này rất hữu dụng rồi.
Định chỉ mang thanh kiếm và tảng băng đi nhưng ông ta muốn vậy rồi thì thôi.
- Ha ha, cảm ơn ngươi, cuối cùng bổn đế cũng được ra ngoài rồi!
Tia linh hồn trong chốc lát biến vào tảng băng. Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Từ chỗ thanh kiếm tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lục rồi biến mất vào hư không, khi đó, Lưu Ly nhấc chiếc kiếm lên.
Giờ cô không phải chật vật như trước nữa.
Vừa cầm cây Sinh Tử kiếm, rút ra, đột nhiên nó tách thành hai cây kiếm như lão Kiếm Đế vừa nói.
Lưu Ly múa thử vài đường kiếm để thử đồ vật này.
Thuận!
Thuận cả tay lẫn mắt!
Rầm!
Một cây cột sụp đổ.
May, cô và Viên Âm không có trong phạm vi mà cây cột đổ xuống nên không sao cả.
Sức chém khá tốt, độ nhanh nhạy ổn, hầu như không bị cũ kĩ qua thời gian.
Ta muốn thử thêm cái nữa!
Rầm, rầm, rầm.
Lại đổ tiếp vài cột.
Hình như Lưu Ly đang muốn phá nhà của người kia.
- Được đấy, rất lợi hại. Bản Độc Y rất thích.
Lưu Ly mắt sáng quắc lên, vỗ vào cây kiếm, tán thưởng.
- Đây là vũ khí Truyền Kì phẩm Cao cấp.
Lúc nãy, Viên Âm im lặng không nói một lời nào, bây giờ mới cất tiếng.
- Ổ, lợi hại vậy sao?
Tuy ở ngoài nói rất thản nhiên, tưởng như nó không có quý giá lắm, chỉ bình thường thôi.
Đi vào sâu bên trong Lưu Ly, thì lại khác.
Cô cười há há há vì số của mình đỏ quá, đến thế giới này được có vài tuần mà xích cổ được bao nhiêu của quý, đồ nghịch thiên.
Hay là đại lục này nhiều quá nên mình mới có thể có được số lượng kha khá như vậy?
Trời ơi, mong chờ đến nhặt được một bé bửu bối nữa quá đi!
Là lá la. Các bé ơi, ra đây ta cưng chiều nào!
Mà khoan hẵn.
Lòng cô thắt lại, ngẫm ngợi suy nghĩ.
Nếu đó là một cái bẫy của thế giới quái quỷ này dành cho những người xuyên không như mình thì làm sao?
Không lẽ phải đi dọn một đống rắc rối, vướng víu kia?
Hờ ờ ờ, lão Thiên Đế lại cho mình đi làm mấy cái nhiệm vụ cỏn con không đáng để vào mắt này, bất lực thật sự.
Lão được đấy, đợi bổn Độc Y ta đến xử lão, lúc đó mới biết tay thánh sát thủ hay tay thiên đế mạnh hơn.
Hệ thống nhạo thầm cái tính tiết kiệm của chủ nhân nhà mình.
Bịch!
Mải mê tức tối, chửi thầm hệ thống, Lưu Ly không cẩn thận đâm vào cái cột phía trước.
- Ui da! Đau quá đi.
Vừa hay, Lục Thiên Tiên cất lời:
- Lưu Ly.
Tưởng nữ nhân lạnh lùng này quan tâm đến mình, Lưu Ly hớn hở, cười xí xóa và xoa xoa cái mũi rồi nói:
- Ta không sao đâu.
- Đã đến cuối phòng rồi.
Ngớ người!
Thật ngớ người!
Đau lòng quá!
Hóa ra, nàng ta không quan tâm đến mình. Nhưng, thôi, có đại mỹ nhân ở bên cạnh mình là được rồi. Đi thôi!
Cuối con đường, một vật thể lạ đang phát ra hơi lạnh mang một vẻ đáng sợ, bí mật và có chút khí tức cổ xưa.
Đến nơi, Lưu Ly không khỏi kinh ngạc vì thứ tỏa ra đó lại là một thanh kiếm bị nhốt bởi một tảng băng.
Cô đến gần, dùng nguồn lực vốn có của mình để kéo thanh kiếm ra.
Một hồi lâu loay hoay không được, cô tìm tòi, nghiên cứu xem có sơ hở nào để kéo nó.
Một hồi, Lưu Ly tìm thấy chín bức tượng nhỏ bên cạnh thanh kiếm.
Nó quá bé nhỏ nên một người tinh như Lưu Ly đây phải đau mắt để tìm.
- Á à, biết ngay mày ở đây mà! Mày không thoát khỏi ta đâu, bé băng à! Ủa nên chọn cái nào bây giờ?
Lưu Ly mừng như điên, tảng băng ngàn năm quý giá đang ở đây, ngay sát mắt cô này! Lúc ở thế giới cũ, có phải ai cũng có loại băng quý giá kia?
Dù một mảnh thật nhỏ xíu xiu, chưa chắc mấy đại gia tỷ phú nhất nhì thế giới ngầm có được.
Tất nhiên, bà main chính truyện phải có vài cục to đùng chứ vì bả có haki nhân vật chính mà.
Mặc dù được nhìn thấy như cơm bữa, nhưng Lưu Ly vẫn muốn có, cực kì muốn có.
Cô háo hức chạm vào một bức tượng bất kì trên tảng băng ngàn năm, đột nhiên, có một làn khói xanh màu băng bay ra từ thanh kiếm, cất tiếng nói:
- Không ngờ đến bây giờ mới có người tìm được đến chỗ này của bổn đế. Có lẽ đại lục Huyền Huyễn lại phải trải qua một kiếp kinh ngạc, không phải, cả các kiếp còn lại chứ. Thời không tiếp tục cho một con người tài hoa trác tuyệt đến đây rồi.
- Ngươi là ai?
Lưu Ly nhìn tia linh hồn đang hình thành xuất hiện trước mặt mình, kinh hỉ hỏi.
- Ha ha, bổn đế là bổn đế, chứ là ai nữa. Tiểu bối hỏi thật buồn cười.
Ông ta - tia linh hồn phất mặt, vuốt chòm râu dài màu hơi bạc bạc xen lẫn đen đen, vận một bộ áo xanh lá sờn bạc đã phai màu theo thời gian.
- À.
Lưu Ly khó hiểu, lại hỏi.
- Bây giờ thanh kiếm Sinh Tử kiếm của bổn đế đây đã thuộc về ngươi đó, tiểu bối.
Ông cặn kẽ giải thích, và vẫn vuốt vuốt chòm râu kia làm Lưu Ly thấy chướng mắt muốn đập cho một phát.
- Ông là ai? Tại sao lại cho ta? Ta không nhân quà của người lạ đâu.
- Ha ha ha, có lẽ tiểu bối không biết bổn đế thật rồi. Xin giới thiệu,
Trịnh trọng, kiêu hãnh, tia linh hồn cổ nói tiếp:
- Bổn đế, Độc Kiếm Đế, kiếm tu mạnh nhất đại lục này khi bắt đầu hình thành.
Độc Kiếm Đế lại vuốt râu, lại kiêu hãnh, tự hào giới thiệu về thân phận chí tôn của mình rồi đợi tiểu bối kia ngưỡng mộ mà quỳ xuống, lạy mấy lạy, gọi bốn chữ Kiếm Đế đại nhân.
Một lúc lâu, không thấy người kia bảo gì, Kiếm Đế đợi.
Lúc nữa, cũng không.
Người kia vẫn đứng mình ở đấy, bên cạnh một mĩ nhân lạnh lùng.
* * * Ờ ờ, chậc chậc.. ông cũng không tệ cho lắm!
Lưu Ly vừa vuốt râu vào không khí, vừa bắt trước y hệt bộ dáng vừa nãy của Kiếm Đế.
- Tiểu nữ nhi, ngươi thật hống hách, dám bắt trước bộ dáng của bổn kiếm đế ta. Có nên xử ngươi không nhỉ?
Tia linh hồn tức giận vì Lưu Ly dám sao chép hành động của ông.
- Ta có làm gì lão gia hỏa ngươi đâu mà xử? Hỏi chấm con người.
Lưu Ly lắc lắc cái đầu, lộ ra một chút khinh thường.
- Ha ha ha. Ngươi là người đầu tiên dám hống hách, ngông cuồng với bổn kiếm đấy, tiểu bối! Bổn đế bắt đầu thích ngươi rồi, ngươi rất giống bổn đế hồi nhỏ.
Độc Kiếm Đế cười phá lên làm rung động cả căn phòng.
- Cảm ơn đã khen.
Lưu Ly cười trong hoàn cảnh trời rung đất chuyển, khuôn mặt méo lên; trong lòng không khỏi cười thầm, rằng ông đang khen ta hay khịa đấy.
Nếu Kiếm Đế có thể đọc được suy nghĩ của người khác thì ngay lúc này, ông lớn giọng, ưỡn ngực, gân cổ lên mà rằng bổn đế đang khen ngươi đấy, nghe rõ chưa hả!
- Thôi. Không trêu đùa nhau nữa.
Tuyên bố xong, Kiếm Đế bắt tay vào công việc chính, hắng giọng:
- Ta nhắc lại lần nữa, ngươi đã tìm thấy nơi này, chính xác ra là tìm thấy thanh kiếm này, chính xác hơn nữa là tìm thấy cách mở phong ấn của cây kiếm này, và chính xác hơn nữa nữa là..
- Lão gia hỏa, ông đang làm cái trò quái quỉ gì vậy?
Lưu Ly mất hứng thú nghe.
- Chính xác hơn nữa là sông là sông, núi là núi, hồ là hồ, cây là cây.
Lại nói tiếp.
- Ông nói gọn đi xem nào.
Lưu Ly bắt đầu tức giận, Hiên Viên Âm không có ý kiến gì.
- Nói gọn, ngày là ngày. Đêm là đêm. Trưa là trưa..
Kiếm Đế lải nhải mà không biết người kia đã nổi một ngọn lửa bùng cháy sâu bên trong trái tim, có thể đốt ông ta chỉ mấy tích tắc!
- Lão đang nói huyên thuyên gì thế hở? Muốn phang một cái vào mặt lão gia hỏa mi quá.
Ngọn lửa Lưu Ly bùng cháy, hậm hực tiến đến chỗ Kiếm Đế, tay định rút kiếm ra.
- Ấy ấy, sao lại bùng lên như thế, bổn đế có làm gì ngươi đâu.
Độc Kiếm Đế hoảng sợ.
Trông dáng hình của ngài bây giờ ngộ ghê!
- Lúc này bổn đế nói thật. Ngươi đã tìm thấy cây kiếm này rồi thì bổn đế cho ngươi. Sinh Tử Kiếm này rất đặc biệt. Ngươi có biết tại sao không?
Độc kiếm đế trở lại dáng bộ nghiêm khắc, tôn nghiêm của một vị đế vương thời xưa, nói chuyện một cách rõ ràng rành mạch hẳn vừa nãy.
- Đó, nói thế có phải dễ nghe hơn không? Rồi, tại sao lại như vậy?
Cô phật kiếm trở lại, thở phào, ngọn lửa theo cảm xúc cũng dần biến mất, nhẹ giọng trở lại nói với Độc Kiếm Đế.
- Nghe cho kĩ nè. Vì khi rút khỏi bao kiếm, nó sẽ tách ra thành hai cây kiếm. Một cây kiếm khắc chữ Sinh, có màu trắng, dùng để hồi sinh. Còn cây kia thì ngược lại. Nó khắc chữ Tử, có màu đen, dùng để kết liễu. Nếu kết hợp song kiếm thì có thể làm hồn bay phách tán. Người mạnh đến đâu thì kiếm mạnh đến đó.
- Vậy sao? Ta hiểu rồi.
- Đổi vậy, ngươi phải đem ta đi theo. Ta và tảng băng này rất có ích đấy.
- Được rồi được rồi, ta sẽ mang ông theo.
Tất nhiên ta biết tảng băng này rất hữu dụng rồi.
Định chỉ mang thanh kiếm và tảng băng đi nhưng ông ta muốn vậy rồi thì thôi.
- Ha ha, cảm ơn ngươi, cuối cùng bổn đế cũng được ra ngoài rồi!
Tia linh hồn trong chốc lát biến vào tảng băng. Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Từ chỗ thanh kiếm tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lục rồi biến mất vào hư không, khi đó, Lưu Ly nhấc chiếc kiếm lên.
Giờ cô không phải chật vật như trước nữa.
Vừa cầm cây Sinh Tử kiếm, rút ra, đột nhiên nó tách thành hai cây kiếm như lão Kiếm Đế vừa nói.
Lưu Ly múa thử vài đường kiếm để thử đồ vật này.
Thuận!
Thuận cả tay lẫn mắt!
Rầm!
Một cây cột sụp đổ.
May, cô và Viên Âm không có trong phạm vi mà cây cột đổ xuống nên không sao cả.
Sức chém khá tốt, độ nhanh nhạy ổn, hầu như không bị cũ kĩ qua thời gian.
Ta muốn thử thêm cái nữa!
Rầm, rầm, rầm.
Lại đổ tiếp vài cột.
Hình như Lưu Ly đang muốn phá nhà của người kia.
- Được đấy, rất lợi hại. Bản Độc Y rất thích.
Lưu Ly mắt sáng quắc lên, vỗ vào cây kiếm, tán thưởng.
- Đây là vũ khí Truyền Kì phẩm Cao cấp.
Lúc nãy, Viên Âm im lặng không nói một lời nào, bây giờ mới cất tiếng.
- Ổ, lợi hại vậy sao?
Tuy ở ngoài nói rất thản nhiên, tưởng như nó không có quý giá lắm, chỉ bình thường thôi.
Đi vào sâu bên trong Lưu Ly, thì lại khác.
Cô cười há há há vì số của mình đỏ quá, đến thế giới này được có vài tuần mà xích cổ được bao nhiêu của quý, đồ nghịch thiên.
Hay là đại lục này nhiều quá nên mình mới có thể có được số lượng kha khá như vậy?
Trời ơi, mong chờ đến nhặt được một bé bửu bối nữa quá đi!
Là lá la. Các bé ơi, ra đây ta cưng chiều nào!
Mà khoan hẵn.
Lòng cô thắt lại, ngẫm ngợi suy nghĩ.
Nếu đó là một cái bẫy của thế giới quái quỷ này dành cho những người xuyên không như mình thì làm sao?
Không lẽ phải đi dọn một đống rắc rối, vướng víu kia?
Hờ ờ ờ, lão Thiên Đế lại cho mình đi làm mấy cái nhiệm vụ cỏn con không đáng để vào mắt này, bất lực thật sự.
Lão được đấy, đợi bổn Độc Y ta đến xử lão, lúc đó mới biết tay thánh sát thủ hay tay thiên đế mạnh hơn.
Chỉnh sửa cuối: