Tiểu Thuyết [12 Chòm Sao] Đường Ngọt Cao Trung - Thẩm Nhã Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ThamNhaNguyet, 3 Tháng tư 2020.

  1. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Viên Ma Kết từ từ hé mắt, trước mắt hiện ra là không gian màu trắng xa lạ cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Chưa biết bản thân đang trong tình thế gì, nhưng chỉ cần ngửi được mùi thuốc sát trùng này, Mộc Viên Ma Kết có thể chắc chắn rằng mình đang ở trong bệnh viện. Ách, trí nhớ lúc trước mờ nhạt không rõ. Mộc Viên Ma Kết cử động tay, muốn đưa lên dụi mắt lại cảm thấy dưới tay nặng trịch, bàn tay còn kèm theo hơi ấm. Nhìn xuống phía dưới lại bị làm cho một phen kinh hoàng.

    Hồ Thiên Bình chẳng rõ vì sao lại ở đây, mắt vẫn còn nhắm nghiền, gương mặt hiện rõ vài nét mệt mỏi, chân mày dù rõ ràng là đang ngủ nhưng lại khẽ chau lại. Trên người Hồ Thiên Bình vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh của Mộc Mộc, người cũng không có mùi nước hoa nhàn nhạt như mọi khi, cúc áo buông bỏ tới tận 2 cúc đầu, tay áo lộn xộn. Thật chẳng giống hình tượng thường ngày của Hồ Thiên Bình chút nào.

    "Ma Kết cậu tỉnh rồi?"

    Cửa phòng nhẹ nhàng bật mở, Xà Phu từ đó đi vào, vội vàng tiến lại hỏi. Không kịp nói gì nhiều đã nhận lại tín hiệu gia lệnh khẽ tiếng của Mộc Viên Ma Kết.

    Mộc Viên Ma Kết nhớ rằng cô là đang đi tới điểm hẹn của cô và Xà Phu, chỉ biết bản thân lúc đó rất buồn ngủ, không biết là lúc nào cũng đã hoàn toàn mất đi ý thức xung quanh mình.

    "Cậu làm tôi lo chết đi được."

    Xà Phu lên tiếng trách móc.

    "Lúc đó không phải tôi đi qua đó, cũng không biết rằng cậu ngất đi giữa đường như vậy."

    "Tôi đã ngất đi à?"

    "Cậu còn hỏi! Rõ ràng bệnh nặng như vậy còn đồng ý đi với tôi làm gì, để ra nông nỗi này, bất tỉnh tới 2 ngày."

    Mộc Viên Ma Kết ngớ người, ánh mắt đảo đi quanh phòng tìm kiếm đồng hồ. Phòng bệnh đơn giản có treo đồng hồ nhỏ, kim giờ chỉ con số 5, bên ngoài cửa kính cửa sổ ngoài trời vẫn là một tím tối tăm. Cô như vậy mà ngủ lâu tới vậy?

    "Hồ Thiên Bình.."

    Mộc Viên Ma Kết đánh ánh mắt xuống Hồ Thiên Bình vẫn còn đang ngủ. Xà Phu hiểu ý cô muốn hỏi gì, nhanh nhảu đáp lại.

    "Là tôi gọi đến đó!"

    "Cậu gọi tới?"

    "Phải. Tên đó quan tâm tới cậu như vậy, ngày thường còn làm cao không can thiệp. Mấy ngày cậu ta lên lớp xong lại đến đây ở chỗ này, tôi quản không được. Cậu biết không? Hắn rõ ràng là rất để tâm cậu."

    "Ừ, tôi biết mà.."

    Mộc Viên Ma Kết cười, ánh mắt hài hòa nhìn xuống Hồ Thiên Bình. Hồ Thiên Bình vốn rất chỉnh chu, sẽ không tự nhiên mà dễ dàng bày ra bộ dạng thế này. Đặc biệt là cái cúc áo kia, tuyệt đối đến chết cũng sẽ không đem cởi ra.

    Xà Phu quan sát Mộc Viên Ma Kết, thấy cô trầm tư như vậy, trong lòng lại mệt mỏi thở ra một tiếng. Cậu vẫn nên là lùi lại thôi.

    * * *

    Trương Kim Ngưu sáng sớm đã nhận được hiệu lệnh tập trung, vội vàng cùng thành viên trong câu lạc bộ tới nhà thể chất. Phần thi của cô tới 9 giờ sẽ bắt đầu, giờ sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị cho hội thi. Mọi thứ trở nên cực kì náo nhiệt. Mỗi bộ môn thi sẽ được phân khu riêng, không hạng mục nào làm ảnh hưởng đến hạng mục nào. Mọi thứ được chuẩn bị rất chu toàn. Đúng 7 giờ, người xem Hội thi đã tới được rất nhiều, chẳng mấy chốc đã ngồi kín khu vực khán đài quanh sân thi đấu.

    "Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

    Người quản lí chuyền tới cho Kim Ngưu một chai nước, hỏi.

    Trương Kim Ngưu nhận lấy chai nước, tràn đầy năng lượng gật đầu. Sau một vài phần thi nữa sẽ tới phần thi chạy điền kinh của cô, bản thân cảm thấy rất phấn khích. Lần đầu tiên cô được tham gia thi đấu giải thi lớn như vậy, còn có rất nhiều người quan sát. Trong lúc chờ đợi, Trương Kim Ngư lại nhớ tới Tống Bạch Dương, không biết cậu giờ sao rồi. Cô cả sáng chưa hề gặp qua Tống Bạch Dương, do được phân khu thi nên càng không thể gặp mặt. Cũng chỉ có thể là lát thi đấu thật nhanh rồi chạy qua khu của cậu thôi.

    Pằng!

    Tiếng súng hiệu lệnh vang lên, Trương Kim Ngưu khởi điểm rất tốt, thành công tạo khoảng cách với đoàn người phía dưới, vươn lên đầu bảng danh sách. Bình ổn lại tốc độ, lại có người khác vượt lên phía trước, Trương Kim Ngưu không những không lo lắng mà còn tỏ ra càng thêm phấn khích, chân đạp xuống đất tốc ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc đã tới cự ly 30m cuối, Trương Kim Ngưu mới dùng toàn bộ sức lao về phía trước.

    Vành đai đỏ rơi xuống, Trương Kim Ngưu thành công đạt được vị trí đầu tiên về tới đích.

    Khán đài rất ầm ĩ, Trương Kim Ngưu bên tai ù ù nhưng vẫn có thể nghe rõ được một phía khán đài đang hô to hai tiếng "Mộc Mộc". Nhìn lên phía bảng điện tử lớn hiện thị kết quả, cái tên "Trương Kim Ngưu" được in đỏ nổi bật đứng ở hạng 1, nhìn vào không khỏi khiến cô thỏa mãn, nhất là con số chỉ thời gian. Trương Kim Ngưu rốt cuộc cũng phá được kỉ lục chay của người vô địch mọi năm rồi!

    Trương Kim Ngưu nhận xong huy chương tuyên dương, lui về khu phòng nghỉ lấy ra điện thoại chụp lại cho rồi gửi cho Tống Bạch Dương, không quên nhắn lời khích lệ.

    "Tớ đạt hạng nhất rồi! Cậu nhất định cũng không được thua!"

    Gửi xong tin, Trương Kim Ngưu thay ra bộ đồ khác rồi vội vàng chạy qua khu vực thi đấu trong nhà. Hạng mục bơi lội của Tống Bạch Dương được diễn ra ở trong khu vực bể bơi trong nhà, cách sân vận động lớn không quá xa, hạng mục thi cũng được điều chỉnh kéo giãn thời gian xuống, cách hạng mục điền kinh của cô khi kết thúc còn tận những 15 phút.

    Vì Trương Kim Ngưu là thí sinh tham gia thi, còn là học sinh của Mộc Mộc, xin xỏ nài nỉ một lúc cô cũng được quản lí cho phép đi vào khu vực nghỉ của câu lạc bộ bơi lội trường mình. Nhưng mà vừa vào tới nơi đã là một mảng ầm ỹ.

    "Cậu có bị điên hay không hả?"

    Mao Bảo Bình lớn giọng quát lên, có thể thấy rõ sự tức giận trong giọng nói. Trương Kim Ngưu ngơ ngác, lần đầu tiên cô thấy Mao Bảo Bình tức giận như vậy.

    "Tôi vẫn có thể thi đấu."

    Tống Bạch Dương nhẹ tênh đáp lại, giọng hơi khàn.

    Trương Kim Ngưu lập tức để ý tới cậu. Tống Bạch Dương đã thay ra đồ bơi, chuẩn bị cho phần thi đấu, bản thân ngồi trên ghế dài, lưng dựa vào mặt tường lạnh.

    "Bạch Dương!"

    Trương Kim Ngưu sửng sốt kêu lên, vội lao tới, tay đưa lên sờ trán cậu.

    Tống Bạch Dương đang sốt!

    Bạch Dương né tránh tay Kim Ngưu, gạt cô ra rồi lấy hai viên thuốc hạ sốt uống vào song đi ra khỏi phòng nghỉ, hướng tới khu vực bể bơi. Vừa khớp chính là hiệu lệnh tập trung.

    "Tống Bạch Dương mau đứng lại!"

    Trương Kim Ngưu không cho phép cậu đi, vội vã đuổi theo, nhưng cô lại không thể bước qua khu vực bể bơi vì bị bảo vệ ngăn chặn. Tống Bạch Dương tuyệt đối không thể thi. Cả mặt cậu nóng bừng như vậy, nếu như, nếu như trong lúc thi đấu gặp phải chuyện gì thì sao?

    Tống Bạch Dương quay lưng, lại có thể thấy được khuôn mặt sốt sắng của Trương Kim Ngưu.

    "Tôi nhất định sẽ thắng. Cậu.."

    "Đồ điên! Giải đấu quan trọng đến thế sao? Cậu còn nghĩ tới mình không thế?"

    Trương Kim Ngưu gào lên, không để cho Bạch Dương nói hết liền cắt ngang lời cậu.

    * * *

    Xà Phu lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, Mộc Viên Ma Kết cũng không quan tâm đến điều ấy. Cô vẫn trầm ngâm nhìn Hồ Thiên Bình đang chìm trong giấc ngủ. Trong ngủ như có mộng, chân mày cứ kéo giãn rồi lại co lại.

    Mộc Viên Ma Kết không có ý đánh thức Hồ Thiên Bình tỉnh dậy, tay cũng không rút ra gây động đến cậu. Lại không kìm được chính bản thân mình hạ tay còn lại xuống chạm vào tóc cậu. Hồ Thiên Bình từ khi sinh ra đã có mái tóc trắng rất đẹp, không cần phải nhuộm tóc hay gì cả. Tóc cậu cũng rất mềm, chạm vào khiến cho xúc giác trên bàn tay cảm thấy rất thích. Hồ Thiên Bình mọi ngày rất chịu chải chuốt đầu tóc, Mao Bảo Bình luôn khen tóc của cậu. Nhưng giờ mái tóc ấy của cậu lại có chút rối.

    "Ma Kết?"

    Mộc Viên Ma Kết còn đang muốn gỡ ra những sợi tóc rối kia thì Hồ Thiên Bình bỗng nhiên cựa người tỉnh giấc, Ma Kết vội vàng rút tay mình lại.

    "Cậu sao rồi? Cảm thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?"

    Hồ Thiên Bình vừa mở mắt đã thấy Mộc Viên Ma Kết tỉnh dây, cậu thật sự rất mừng. Thấy cô không trả lời, lại tưởng cô cảm thấy không khỏe, vội vàng đứng lên muốn đi gọi bác sĩ.

    "Không cần."

    Mộc Viên Ma Kết bắt được tay áo của Hồ Thiên Bình níu cậu lại.

    Hồ Thiên Bình cũng không đi nữa, trở lại rót nước cho cô uống.

    "Cậu ở đây bao lâu rồi?"

    "Không quan trọng. Cậu mới là người lâu, tới lúc này mới dậy."

    "Nga? Là tôi tỉnh dậy trước cậu!"

    Mộc Viên Ma Kết trêu đùa. Cô hiểu rõ ý cậu mà.

    "Dù sao thì, cám ơn cậu đã quan tâm tôi. Giờ tôi ổn rồi, không cần cậu phải.."

    "Mộc Viên Ma Kết!"

    Hồ Thiên Bình gọi tên cô, cắt ngang lời đang nói dở.

    "Là tôi muốn quan tâm cậu, kể cả cậu không sao tôi vẫn quan tâm cậu!"

    Mộc Viên Ma Kết yên lặng nhìn cậu. Hồ Thiên Bình cũng nhìn cô, 4 mắt nhìn thẳng, không lung lay, không dao động.

    "Mộc Viên Ma Kết, tôi thích cậu!"
     
  2. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Đại Song Tử quan sát bản thân mình trong gương, ánh mắt ảm đạm.

    "Song Tử, lát nữa ra mắt giám đốc nhớ chú ý."

    "Tôi tự hay biết!"

    Vũ Đại Song Tử rời mắt khỏi gương, tay day day ấn đường. Song Tử đi đến phía bàn trà trong phòng, lấy máy tính xách tay mở ra. Trên màn hình lớn hiện ra là đoạn phim quảng cáo mà cậu cùng Vương Thiên Nhị Song Ngư quay cho hãng thời trang lớn cách đây không lâu. Đoạn phim ngắn này vẫn chưa được tung ra thị trường, bộ sưu tập thu đông mà bọn họ quảng cáo cũng tương tự. Vốn hôm nay sẽ là ngày tất cả được thi triển theo đúng kế hoạch nhưng phía công ty đầu tư lại cảm thấy hình ảnh của bọn họ vẫn không được, muốn quay và chụp lại một số cảnh. Phía công ty đầu tư có một vị giám đốc trẻ tuổi mới nhậm chức, đặc biệt không muốn dự án quảng bá của Vũ Đại Song Tử cùng Vương Thiên Nhị Song Ngư được thuận lợi.

    "Cậu lo liệu được chứ?"

    Trên màn hình điện thoại là tin nhắn cách đây một tiếng đồng hồ của Vương Thiên Nhị Song Ngư, Song Tử vẫn chưa trả lời.

    Người quản lí cho Vũ Đại Song Tử biết được vị giám đốc đầu tư kia trớ trêu lại là người hâm mộ nữ của cậu, nhưng lại không ủng hộ cậu hợp tác với người mẫu nữ, do đó mới ra tay ngăn cản. Người kia còn đặc biệt liên hệ với bêncậu để muốn gặp mặt bàn bạc, nhưng không cho phép sự xuất hiện của Vương Thiên Nhị Song Ngư.

    "Nước hoa?"

    Vũ Đại Song Tử nhíu mày hướng nhìn lọ nước hoa trong tay thợ trang điểm.

    "Đây là mùi hương mà cô Yển thích nhất, cậu cố gắng một chút."

    Tch..

    Vũ Đại Song Tử tặc lưỡi, song cũng để người trợ lý xịt nước hoa lên cho mình. Cậu trước giờ không dùng nước hoa, kể cả trong họp báo hay ra mắt đối tác, giao lưu fans hâm mộ cũng tuyệt đối không sử dụng. Mũi của Song Tử trời sinh nhạy bén với mùi hương, nước hoa do đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái khi xịt lên người mình, quá nồng nặc.

    Đợi đến khi thợ trang điểm hoàn tất xong tất cả, Vũ Đại Song Tử theo quản lí đi ra xe chuyên biệt đưa đón. Sau nửa tiếng ngồi không, xe dừng bánh tại nhà hàng sang trọng. Vũ Đại Song Tử từ ngoài quan sát, thầm đánh giá người này rất có tiền. Nhà hàng kiêm khách sạn này không phải có nhiều tiền là vào được mà là phải có cực kì nhiều tiền, còn có danh phận mới có thể bước qua cửa.

    Đi vào trong nhà hàng, Vũ Đại Song Tử được dẫn tới một bàn ăn, quản lí yêu cầu cậu chờ ở đây, song cũng bỏ đi đâu đó. Vũ Đại Song Tử quan sát xung quanh nhà hàng, cũng không có gì đáng nói, nhà hàng sa hoa nào cũng như nhau. Ngồi được một lúc thì đồ ăn cùng mọi thứ khác đã được dọn ra đầy đủ, phía sau lưng cũng truyền tới giọng nói của người quản lí cùng một giọng nữ khác.

    "Vậy đây là.."

    "Đây là Vũ Đại Song Tử của công ty chúng tôi."

    Người quản lí cùng người kia rất nhanh đã đến trước mắt Vũ Đại Song Tử.

    "Hân hạnh gặp mặt. Tôi là Vũ Đại Song Tử."

    Vũ Đại Song Tử theo lệ đứng lên chào hỏi.

    "Hân hạnh. Tôi là Yển Diên, giám đốc công ty Y."

    Yển Diên khả ái cười với cậu, gương mặt ửng hồng không rõ là do phấn má hay do ngượng ngùng. Cô từ trên người Song Tử ngửi được mùi nước hoa của cậu, tâm trạng rất thoải mái. Không hổ là người mà cô thích, đến mùi nước hoa cũng là hương cô cũng thích.

    Người quản lí dặn dò Vũ Đại Song Tử mấy câu rồi rời khỏi nhà hàng. Hai người ngồi xuống, thức ăn tỏa mùi thơm trên bàn nhưng cũng chưa ai động đũa. Yển Diên trên khuôn mặt nhỏ vẫn là nụ cười khả ái, mắt chưa từng dời đi khỏi Vũ Đại Song Tử.

    "Cô Yển, chuyện dự án.."

    "Ấy ấy, đừng để đồ ăn nguội, chúng ta mau ăn thôi."

    Yển Diên không để cho Vũ Đại Song Tử nói hết, Yển Diên đã nhấc bát nhấc đũa, đem đồ ăn trên bàn cho vào trong bát, thuận tiện còn gắp bỏ vào bát của Song Tử.

    "Chi bằng chúng ta nói xong chuyện trước?"

    Vũ Đại Song Tử nhất quyết không có ý định ăn uống.

    "Không sao, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói."

    Yển Diên rất vô tư, thức ăn từng đũa bỏ vào trong miệng.

    Vũ Đại Song Tử không hề thích thái độ làm việc này của Yển Diên, chính là cô đang không muốn hợp tác. Nhưng Yển Diên là chủ chốt của lần này, nếu không thuận theo cô chính là không có kế hoạch này. Đây không phải là công việc của riêng cậu, còn là một trong những công việc đầu tiên của Vương Thiên Nhị Song Ngư, cậu sẽ không làm ảnh hưởng người khác.

    "Thật ra tôi thấy dự án đó rất tốt, tôi cũng đã xem bản demo, cậu thể hiện rất tốt."

    Yển Diên mỉm cười.

    "Kế hoạch này tôi thông qua rất dễ, nhưng chỉ cần cậu không hợp tác cùng người mẫu nữ, tôi mọi thứ đều có thể."

    "Cô Yển, đó là bộ sưu tập cặp đôi của họ, tôi không thể không hợp tác cùng đồng nghiệp nữ."

    "Ồ? Vậy chỉ cần cậu không hợp tác cùng cô gái họ Vương đó, tôi có thể thông qua. Nếu bên cậu cần người, tôi cũng sẽ không ngại."

    Vũ Đại Song Tử không đáp lại Yển Diên, trong lòng bắt đầu hiểu rõ ý của cô. Yển Diên không phải chỉ là không muốn cậu chụp hình cùng đồng nghiệp nữ, mà là phản đối hình ảnh của cậu cùng Vương Thiên Nhị Song Ngư. Nhưng mà, cô ta lấy đâu ra tự tin đề cử mình như vậy?
     
  3. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thạch Hải Thiên Yết, cậu có biết Thiên Bình đi đâu không?"

    Vương Thiên Nhị Song Ngư bên tai nghe bài giảng của giáo viên, tay vẫn lia lịa chép bài vào trong vở, song vẫn không khỏi quay ra phía sau hỏi chuyện Thạch Hải Thiên Yết.

    "Không biết."

    Thạch Hải Thiên Yết đáp lại, cũng không có ý định tán gẫu cùng Vương Thiên Nhị Song Ngư, cúi đầu xuống sử dụng điện thoại.

    Vương Thiên Nhị Song Ngư bĩu môi rồi cũng phải quay lên tiếp tục ghi bài, nếu không sẽ bị giáo viên nhắc nhở. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết mấy người này đi đâu mới được chứ! Cô không liên lạc được với Trương Cự Giải, Trương Kim Ngưu cũng thế, còn nói thêm là Mộc Viên Ma Kết cùng Cự Giải đã mấy ngày không về phòng kí túc. Hai người họ biến mất còn kéo theo cả Hồ Thiên Bình. Hồ Thiên Bình mới trước vẫn còn đi học, nhưng bộ dáng lại vội vội vàng vàng. Việc của Hội học sinh cũng không màng đến, tới trường chỉ học cho xong tiết rồi vội vàng trở về. Chẳng biết là đã có chuyện quái gì nữa.

    "Ngư Ngư, nhãn hàng của mẹ tớ muốn mời cậu đóng quảng cáo."

    Điện thoại chợt rung lên báo có tin nhắn, Vương Thiên Nhị Song Ngư lén lút mở ra điện thoại, lại hay đó là của Trương Cự Giải. Bao ngày không liên lạc được, bùm một cái lại nhắn tin cho cô nói muốn cô tham gia quảng cáo. Đây là chuyện gì?

    "Cậu bây giờ đang ở đâu?"

    "Không quan trọng. Nhãn hàng của mẹ tớ, Cancer, muốn mời cậu. Thấy sao thấy sao?"

    "Mẹ cậu lấy tên cậu đặt cho thương hiệu?"

    * * *

    Chờ một hồi cũng vẫn chưa có tin nhắn trả lời lại. Vương Thiên Nhị Song Ngư định cất điện thoại đi. Có phải cô nói cái gì sai rồi không?

    "Không quan trọng. Vẫn là cậu xem xét."

    Một tin nhắn mới lại được gửi tới, sau đó là bản email của nhãn hàng mang tên Cancer. Cancer là một thương hiệu thời trang có tiếng, Song Ngư đã từng theo dõi rất lâu nhưng lại không nghĩ tới có liên quan tới Trương Cự Giải.

    Trương Cự Giải gửi xong tin nhắn, đối mặt lại với Vũ Đại Song Tử, rồi đặt bút kí xuống tờ giấy trên bàn.

    "Tôi làm thế này vì Song Ngư."

    "Cám ơn chị."

    Vũ Đại Song Tử nhỏ giọng trả lời, tay lấy bút mực ký tên lên tờ giấy mà Trương Cự Giải vừa quay sang phía mình, cậu cần làm vậy.

    ***

    Thạch Hải Thiên Yết xuống nhà gửi xe rồi lấy ra xe đạp, đi tới phòng thể chất để sinh hoạt câu lạc bộ. Câu lạc bộ bóng rổ ngày hôm nay có buổi tập thêm, không bắt buộc mọi người đều phải tới nhưng cậu cũng không muốn bỏ qua buổi tập. Đằng nào thì cũng không có việc gì làm.

    "Đâu ra xe đạp vậy đàn anh?"

    Hồ Thiên Tiễn từ phòng thể chất đi ra lại thấy Thạch Hải Thiên Yết đang dựng xe rồi khóa lại.

    "Của Hồ Thiên Bình."

    Thạch Hải Thiên Yết lướt qua người Hồ Thiên Tiễn đi vào bên trong phòng thể chất. Đó không phải xe đạp của cậu mà là của Hồ Thiên Bình. Xe ô tô đã bị mượn, còn chưa lấy lại được, không có cách nào đành mượn lấy xe của Hồ Thiên Bình đi tạm.

    Phòng thể chất hôm nay rất vắng, cả căn phòng lớn cũng chỉ có vài người, tiếng đập bóng cũng nhỏ và ít hơn trước rõ ràng. Đám đàn em khối dưới thấy cậu thì chào mấy tiếng rồi cũng tiếp tục luyện tập. Thạch Hải Thiên Yết lấy trong rổ bóng ra, đơn giản ném một đường vào trong rổ. Liếc mắt qua phía Ô Nha, thấy cậu vẫn đang giúp Mộc Kỳ Sư Tử luyện tập. Ô Nha được đội trưởng và quản lí giao cho việc đào tạo Mộc Kỳ Sư Tử, hai người dù vẫn không thể hòa hợp, suốt ngày đấu khẩu song Ô Nha vẫn luôn giúp Sư Tử. Nhìn chung cũng không đến nỗi tệ.

    Ô Nha hướng dẫn cho Sư Tử một hồi lại chạy đi mua nước. Hôm nay cậu không đem theo nước, vận động lâu mất nước, còn đấu khẩu với Mộc Kỳ Sư Tử khiến cậu khát muốn khô cổ rồi.

    Ô Nha vừa mới đi được một lúc, trong phòng thể chất liền có chuyện.

    Thạch Hải Thiên Yết trong lúc nghỉ ngơi nhàn rỗi quan sát mọi người tập luyện, ngồi nghỉ chưa bao lâu thì Ô Nha cũng chạy ra ngoài, để lại Mộc Kỳ Sư Tử một mình tự tập. Mộc Kỳ Sư Tử cứ đứng một góc đập bóng rồi lại ném bóng, được một lúc bỗng đứng yên đó, bóng trên tay cũng rơi xuống đất lăn lông lốc đến chân vách tường rồi mới chịu dừng lại.

    "Sao đấy?"

    Thạch Hải Thiên Yết nhận ra Mộc Kỳ Sư Tử biểu hiện khác thường, đứng dậy hướng phía Sư Tử đi tới.

    "A.. À. Tay tôi hình như có vấn đề."

    Mộc Kỳ Sư Tử giơ cao tay mình lên trước mắt Thiên Yết để cậu có thể nhìn thấy.

    "Đau!"

    Thạch Hải Thiên Yết cẩn thận nâng tay Sư Tử lên xem xét, vô tình chạm phải chỗ đau khiến cô cư nhiên một rút tay về lại bị Thiên Yết tóm giữ lấy.

    "Có lẽ bị bong gân rồi."

    Đầu ngón tay của Mộc Kỳ Sư Tử đỏ ửng lên, còn có chút tím. Vùng xung quanh ngón tay cũng ửng đỏ. Thạch Hải Thiên Yết sai mấy người khác trong phòng đi lấy ít đá cùng bông băng, bọn họ cũng không dám cãi lại. Thạch Hải Thiên Yết là người chơi bóng lâu nhất trong đám, bao loại chấn thương cũng đã trải, nên với việc này đặt niềm tin tuyệt đối.

    "Ấy ấy, nhẹ nhàng tí đi."

    Mộc Kỳ Sư Tử mặt mày nhăn nhó, trong đầu chẳng còn nhớ tới Thiên Yết là tên 'côn đồ' nên ít tiếp xúc mà mắng mấy tiếng.

    "Ngồi yên đi. Nếu không miệng cô tôi cũng đem quấn lại."

    Thạch Hải Thiên Yết thấp giọng đe dọa, băng trắng thành thực quấn lên tay Sư Tử.

    "Tch.. Vô lại."

    Thạch Hải Thiên Yết băng lại tay cho Sư Tử xong, cũng bảo cô cần tới bệnh viện kiểm tra rồi tiếp tục tập bóng.

    Mộc Kỳ Sư Tử nhìn ngắm tay mình bị bó thành một cục trắng phớ, cảm thấy cuộc đời rất quá đáng với mình. Còn nói tại sao cô lại bị thế này? Không phải là do tên Ô Nha kia dạy sai cho cô? Nếu không phải hỏi lại Thiên Yết, cô cùng không biết vì sao mình lại như thế. Ô Nha lúc trở về lại thấy cô một tay băng bó tỏ ra rất bất ngờ. Cậu mới đi có mấy phút thôi mà Mộc Kỳ Sư Tử đã thành ra bộ dáng này?


    ***

    "Rất xin lỗi cô, chúng tôi sẽ bồi thường thích đáng."

    Vương Thiên Nhị Song Ngư trong đầu vẫn là câu nói này của người quản lí phía công ty cô mới được đóng quảng cáo cùng Vũ Đại Song Tử. Ấy vậy đến ngày tung ra sản phẩm lại có sự cố, sau vài ngày lại báo với cô rằng muốn đổi người mẫu. Cả cô và Vũ Đại Song Tử đều bị đổi. Nhưng họ cũng đã nhận được một khoản tiền đền bù. Song Ngư cảm thấy mức đền bù này không phải quan trọng, quan trọng là đây chính là cơ hội để bọn họ quảng bá hình ảnh bản thân mình, ấy vậy mà lại để tuột mất.

    Nhớ tới đề nghị của Trương Cự Giải, Vương Thiên Nhị Song Ngư lấy điện thoại ra nhắn tin cho người quản lí của mình. Một lát sau cô đã được sắp xếp lịch đóng quảng cáo ở đó. Lại hay biết một điều còn có góp mặt của Vũ Đại Song Tử. Nói tới Song Tử cũng không biết giữa cậu và phía công ty đầu tư đã xảy ra truyện gì lại khiến cho bọn họ bị đổi vai như thế. Vũ Đại Song Tử mập mờ không rõ, cô cũng tự ý thức được là đã xảy ra chuyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2021
  4. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Bạch Dương trầm tư, song quay gót đi ra khu vực thi đấu.

    "Tống Bạch Dương!"

    Trương Kim Ngưu tức giận hét lên.

    Mao Bảo Bình cũng hết cách, để cho Trương Kim Ngưu bình tĩnh rồi cùng cô đi ra phía khu vực quan sát.

    "Cậu ta.. sao vậy?"

    Mao Bảo Bình nhận thấy biểu hiện khác thường của Tống Bạch Dương, lo lắng hỏi.

    Tống Bạch Dương ở phía khu vực thi đấu cứ chốc lát lại dụi mắt mấy lần, còn ngáp ngắn mấy cái. Những lúc đợi hiệu lệnh còn nhắm mắt lại rất lâu.

    "Thuốc hạ sốt!"

    Trương Kim Ngưu nhớ ra, lấy vỉ thuốc mà Tống Bạch Dương vừa uống ra đọc. Quả nhiên có công dụng phụ gây buồn ngủ.

    "Mau bảo cậu ta ngừng thi!"

    Mao Bảo Bình không để cô lao ra làm loạn, tay giữ cô ngồi yên vị ở trên ghế rồi đi dặn dò bộ phận y tế. Dù có thế nào thì Tống Bạch Dương cũng nhất định sẽ không từ bỏ cuộc thi đâu.

    Trương Kim Ngưu im lặng, mắt không rời khỏi Tống Bạch Dương một giây nào. Tín hiệu bắt đầu vừa vang, Tống Bạch Dương cùng tất cả những thí sinh khác đã nhảy xuống nước, người nổi người chìm dưới mặt nước xanh. Tống Bạch Dương bơi rất nhanh, rõ ràng là thể trạng đang yếu nhưng tốc độ lại còn cực kỳ nhanh, so với những người khác chẳng mấy chốc tạo ra khoảng cách. Trương Kim Ngưu mắt chăm chăm nhìn về phía cậu, lại phát hiện ra, dáng vẻ lúc bơi của Tống Bạch Dương rất đẹp, còn rất hoàn mỹ. Trương Kim Ngưu nhất thời đỏ mặt, tự điều chỉnh lại bản thân, giờ không phải lúc cô nghĩ tới vấn đề này.

    Qua nửa tiếng thi đấu, hạng mục bơi lội cuối cùng cũng kết thúc, Tống Bạch Dương đạt kết quả đầu bạng, giúp cho câu lạc bộ bơi lội của Mộc Mộc giành thắng lớn kèm theo một đống huy chương vàng lấp lánh.

    Tống Bạch Dương bước qua cánh cửa vào phòng nghỉ, chân không còn vững, lảo đảo. Mấy người đồng đội vội vàng đỡ lấy cậu, giúp cậu ngồi xuống ghế. Ngồi xuông không được bao lâu Tống Bạch Dương đã chìm vào giấc ngủ, gây náo loạn xung quanh không ít.

    "Cậu ta sốt cao rồi!"

    Mao Bảo Bình nhìn nhiệt kế đo thân nhiệt, cực kỳ đáng lo ngại, vội vàng chạy đi yêu cầu bộ phận Y tế.

    * * *

    "Mấy tên các cậu nói đủ chưa?"

    Mao Bảo Bình bỗng từ đầu xuất hiện tại căn tin, đứng bên bàn hội nam sinh.

    Hội nam sinh yên lặng, tất cả cùng dồn ánh mắt sang Hồ Thiên Bình, quan sát mất mấy giây.

    "Đàn anh."

    Vẫn là phải lễ phép, một tên trong đấy ngước đầu lên nói mấy tiếng.

    "Xin hỏi chuyện bọn này nói ảnh hưởng gì tới đàn anh?"

    Mao Bảo Bình trân trân nhìn bọn họ, trong lòng điềm tĩnh đến lạ. Cậu biết hội học sinh này. Trong trường có danh sách tổng hợp lại các học sinh các biệt có nguy cơ bị đuổi khỏi trường thì trong đó có những học sinh này, kỉ luật đặc biệt kém nhưng lực học lại không đến nỗi. Do đó mà đến tận bây giờ vẫn còn ở trong trường.

    "Các cậu đang làm ảnh hưởng tới người khác."

    "Đàn anh, anh cũng chỉ là tên thư kí hay cái quái gì đó thôi, quản được chúng tôi? Lại nói mấy việc này không phải trên diễn đàn trường đầy hay sao?"

    Học sinh nam khác bật cười châm chọc. Nếu nói về Mao Bảo Bình, còn cả Nhất Nhân Mã, mọi người niên khóa gần đó chắc chắn đều sẽ biết thôi. Ai chả rõ là Mao Bảo Bình thích Nhất Nhân Mã cơ chứ? Còn ngu ngơ đi theo đuổi người ta.

    "Trên diễn đàn trường thế nào tôi không quan tâm."

    Mao Bảo Bình nghiêm giọng. Cậu biết mỗi ngày trên diễn đàn trường đều rất loạn, không tin này thì cũng là tin kia, học sinh người này người kia cạnh khóe nói xấu nhau rất nhiều. Nhưng đám nam sinh này hôm nay lại tác quái ngay tại đây.

    "Nhưng các cậu vẫn đang còn ở trong khuôn viên trường học, tôi hoàn toàn có quyền đưa lên giám hiệu. Ở trường lâu như vậy chắc vẫn thuộc nội quy nhỉ?"

    "Hừ.."

    Nam sinh ban nãy khép mắt lườm Mao Bảo Bình một cái rồi cùng đám bạn mình rời khỏi căn tin, trước khi ra khỏi vẫn phải chọc lại một câu.

    "Phiền như vậy bảo sao người ta không thích lại mình."

    Nhất Nhân Mã từ đầu đến cuối chứng kiến toàn bộ. Đám nam sinh rời đi rồi vẫn không thấy Mao Bảo Bình có phản ứng gì, cậu cứ như vậy gián mắt nhìn xuống sàn nhà. Nhất Nhân Mã không thể nhìn thấy sắc mặt Mao Bảo Bình lúc này, hoàn toàn không thể đoán được là cậu đang thấy thế nào.

    "Bảo Bình."

    Nhất Nhân Mã bước đến trước cậu, gọi.

    "Chị Nhân Mã?"

    Mao Bảo Bình nhìn lên, gương mặt lộ vẻ ngơ ngác. Nhưng cậu rất nhanh điều chỉnh lại sắc mặt mình, cười tươi với cô. Chuyện vừa rồi có phải Nhất Nhân Mã đã thấy hay không?

    * * *

    Tống Bạch Dương rất nhanh được đưa vào Y tế của trường để nghỉ ngơi. Sau một lúc thì được chuyển vào bệnh viện ngay trong thành phố. Mao Bảo Bình phải trở về để đưa quản lí câu lạc bộ, các thành viên khác cũng không ở lại trong bệnh viện với cậu được, tất cả đều phải chuẩn bị để quay về. Mao Bảo Bình có suy nghĩ tới việc chuyển Tống Bạch Dương về bệnh viện cùng thành phố để tiện theo dõi. Nhưng Trương Kim Ngưu lại xung phong ở lại cùng cậu. Khi Tống Bạch Dương tỉnh lại sẽ tính đến chuyện tiếp theo. Mao Bảo Bình biết Trương Kim Ngưu nên dù có chút không yên tâm nhưng vẫn quyết định để cô ở lại.

    Trương Kim Ngưu đợi người y tá truyền nước cho Tống Bạch Dương rồi trở lại phòng. Tống Bạch Dương an tĩnh nằm trên, lông mày thả lỏng, khuôn mặt xanh trắng nhợt nhạt. Tống Bạch Dương thường ngày tràn đầy năng lượng, gương mặt luôn tươi sáng rạng ngời, vậy mà giờ lại ra như vậy. Lần này Bạch Dương ốm nặng, sốt lên đến 40, 41 độ lập tức phải chuyển vào bệnh viện, mọi người đều không dám chậm chễ. Trương Kim Ngưu đứng dậy vào nhà vệ sinh giặt lại khăn mặt rồi đem đắp lên trán cậu. Mong rằng Bạch Dương sẽ sớm giảm nhiệt.

    Đến tối, Trương Kim Ngưu ra ngoài mua đồ ăn cho mình rồi mang vào viện ăn, sẵn tiện mua một phần cháo phòng khi Tống Bạch Dương tỉnh lại. Kim Ngưu cũng nhận được điện thoại hỏi thăm tình hình của Mao Bảo Bình. Cậu dặn dò cô rất cẩn thận, nếu có việc gì nhất định phải liên lạc cho cậu. Trương Kim Ngưu cũng vâng dạ trả lời. Ở Mộc Mộc, Vũ Đại Song Tử và Mộc Kỳ Sư Tử biết chuyện của Tống Bạch Dương một cái là công kích we chat của Trương Kim Ngưu đến nỗi phát loạn. Trương Kim Ngưu cũng rảnh rỗi, nhắn tin qua lại cập nhật tình hình cho bọn họ.

    Đêm xuống, Trương Kim Ngưu không ngủ được. Nằm xuống bên mép giường, Kim Ngưu lại ngắm nhìn gương mặt góc cạnh đẹp đẽ của Tống Bạch Dương.

    "Tên ngốc như cậu thật làm tôi lo chết đi được."

    "Cậu cứ như vậy mà có mệnh hệ gì thì phải làm sao đây?"

    "Giải đấu quan trọng đến thế sao?"

    "Cậu còn nghĩ tới mình không thế.."

    * * *

    Tống Bạch Dương tỉnh giấc, khó khăn nhấc lên mi mắt. Đầu cậu bây giờ thật đau, mũi tắt nghẹt nhưng vẫn ngửi được đâu đó mùi thuốc sát trùng. Sau một lúc, Tống Bạch Dương cũng đã lấy lại được tỉnh táo, dễ dàng nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, lại còn có Trương Kim Ngưu đang ngủ thiếp bên cạnh giường bệnh. Cậu nhìn Kim Ngưu một lúc rồi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố B rất đẹp, so với thành phố cậu ở đẹp hơn nhiều, thiên nhiên cây cảnh rất tốt. Bầu trời đêm ở đây cũng vậy. Hôm nay bên ngoài có trăng, trăng rất sáng, rất tròn. Ánh trăng vằng vặc bên ngoài khung cửa chiếu qua khung cửa, soi trước giường lúc ẩn lúc hiện.

    Tống Bạch Dương ngả mình nằm trở lại giường, đôi mắt một lần nữa khép lại.

    "Giải đấu quan trọng đến thế sao? Cậu còn nghĩ tới mình không thế?"

    Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lai câu nói đó của Trương Kim Ngưu. Nếu lúc đó cậu không động vào điện thoại, không xem tin nhắn được gửi tới thì có lẽ cậu sẽ không gồng mình đến như vậy.

    Tôi còn không phải vì cậu sao?
     
  5. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin chào, tôi là Hồ Thiên Bình."

    Đó là câu nói đầu tiên của Hồ Thiên Bình dành cho Mộc Viên Ma Kết.

    Mộc Viên Ma Kết 16 tuổi thi vào một trường cao trung nhỏ ở trong thành phố mà mình đang sinh sống. Năm đó Mộc Sơn Xử Nữ thi đại học và trúng tuyển vào một trường đại học ở thành phố A xa nhà, năm đó còn muốn đem Mộc Viên Ma Kết đi cùng. Kết quả là cả hai cùng tạm biệt bố mẹ chuyển tới thành phố A sinh sống và học tập. Cũng vì thế mà Mộc Viên Ma Kết khi còn chưa thuộc tên quen mặt tất cả các bạn học trong lớp đã phải rời đi đến một ngôi trường khác. Ban đầu còn tính chọn một ngôi trường nhỏ bình thường ở thành phố A để học tập. Nhưng mẹ cô lúc đó lại rất ưa thích trường cao trung danh tiếng lẫy lừng Zodiac 1 - Cao trung Mộc Mộc. Mộc Viên Ma Kết biết vậy liền tìm hiểu về ngôi trường này. Biết nếu muốn chuyển được vào đây, đòi hòi kiến thức rất cao. Thế là cứ như thế, kể từ ngày tìm hiểu đến lúc theo anh trai lên thành phố A, ngày nào cô cũng ôn tập đến đêm khuya để làm được bài thi. Kết quả không phụ lòng người. Mộc Viên Ma Kết trở thành học viên xen ngang đầu tiên của Mộc Mộc khi năm học mới chỉ bắt đầu được 2 tháng.

    "Tớ tên Mộc Viên Ma Kết, chuyển tới từ thành phố Z."

    Mộc Viên Ma Kết đứng trên bục giáo viên, tự mình giới thiệu bản thân trước mắt các bạn học mới.

    Lớp học 20 học sinh, bọn họ tất cả đều im lặng trân trân nhìn Ma Kết, mỗi người đều đang tự mình âm thầm đánh giá cô.

    Mộc Viên Ma Kết được giáo viên phân cho vị trí cuối lớp, nơi vẫn còn những chiếc bàn trống chưa có người ngồi. Ma Kết lẳng lẳng trở về vị trí, lặng lẽ một phía cuối lớp trong suốt các buổi học. Sau lưng không có ai, bên cạnh không có ai, phía trên cũng chẳng có ai đoái hoài đến cô. Ma Kết biết rằng cao trung Mộc Mộc là nơi dành cho những học sinh con nhà giàu. Trong này, kẻ có tiền sẽ quan hệ cùng những kẻ có tiền, người giàu cũng sẽ muốn giao du với người giàu hơn. Ma Kết hiểu rất rõ lí lẽ này. Cô chỉ là người đến từ thành phố nhỏ, gia cảnh cũng bình thẳng, chẳng thể nào khiến người ta để ý đến như vậy.

    Nhưng mà, cô lại không ngờ đến sẽ có người chủ động đến làm quen với mình.

    "Hồ Thiên Bình?"

    Mộc Viên Ma Kết lặp lại tên cậu.

    "Đúng vậy. Mộc Viên Ma Kết phải không?"

    Hồ Thiên Bình rất thân thiện, đi cùng còn có một cô gái khác, tổng thể toát lên một phong thái đoan trang hiếm thấy.

    "Cậu biết tên tớ chưa? Tớ là Vương Thiên Nhị Song Ngư!"

    * * *

    Đó chính là những bước khởi đầu của Ma Kết tại cao trung Mộc Mộc. Mà người mở ra nó lại chính là Hồ Thiên Bình. Hồ Thiên Bình và Mộc Viên Ma Kết rất thông minh, qua mấy tháng mà đã thống lĩnh được cả bảng danh sách. Cũng vì thế mà Ma Kết được mọi người rất nể. Có rất nhiều hoạt động mà Hồ Thiên Bình và Ma Kết cùng nhau tham gia, càng giúp cho mối quan hệ giữa hai thêm thân thiết.


    Mộc Viên Ma Kết lại vì sự ân cần chỉnh chu này của Hồ Thiên Bình làm cho nhen nhói lên một thứ tình cảm không thể giải thích. Một loại cảm xúc mà chỉ khi có khi cô ở bên Hồ Thiên Bình.

    * * *

    "Khớp vai bong gân, vận động cần chú ý nhẹ nhàng."

    Vị bác sĩ tay viết đơn thuốc, miệng không ngừng dặn dò.

    Mộc Sơn Xử Nữ đã mặc lại áo khoác, chú ý nghe lời dặn của vị bác sĩ rồi nhận lấy đơn thuốc rồi cùng Trương Cự Giải rời khỏi phòng khám.

    "Thầy.. em thực sự xin lỗi. Đều là do em."

    Trương Cự Giải mắt đỏ, giọng mới đó đã nghẹn lại.

    Mộc Sơn Xử Nữ nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói hai tiếng không sao. Lúc Cự Giải lao qua đường như vậy lại xuất hiện xe ô tô lớn tới. Mộc Sơn Xử Nữ không nghĩ ngợi mà lao ra ôm lấy cô. Tài xế lái xe kịp phanh lại nhưng vẫn không tránh khỏi va chạm mạnh. Cuối cùng hai người bọn họ vẫn phải vào viện.

    "Tôi muốn đóng việc phí cho Mộc Viên Ma Kết."

    Mộc Sơn Xử Nữ còn đang định bấm thang máy để trở ra khỏi bệnh viện lại vô tình nghe thấy tiếng nói ở quầy thu viện phí. Nghe được cái này, Xử Nữ không thể không quay ra. Không ngờ đến người thấy được lại là Hồ Thiên Bình.

    Hồ Thiên Bình hoàn tất việc đóng viện phí cho Mộc Viên Ma Kết, quay người lại thấy Mộc Sơn Xử Nữ đang trân trân nhìn mình. Bên cạnh anh còn có cả Trương Cự Giải.

    "Ma Kết bị làm sao?"

    Mộc Sơn Xử Nữ gắt gao bắt lấy cánh tay Hồ Thiên Bình, gương mặt hiện vẻ lo lắng khiến Hồ Thiên Bình khiến Hồ Thiên Bình nhất thời căng thẳng. Trương Cự Giải kế bên hoàn toàn không thể lí giải nổi phản ứng đó của anh.

    "Hồ Thiên Bình!"

    "Ma Kết chỉ bị cảm bệnh thôi ạ. Truyền nước hết hôm nay là có thể ra viện."

    Hồ Thiên Bình chỉ có thể nói ra cho Mộc Sơn Xử Nữ nhưng cũng không đề cập tới chuyện những ngày trước của cô. Nếu nói ra hết e rằng sẽ không có gì hay cả. Mộc Sơn Xử Nữ đương nhiên sẽ bảo cậu đưa mình tới chỗ Ma Kết.

    Mộc Sơn Xử Nữ đi trước tiến vào phòng bệnh, Hồ Thiên Bình định bước theo vào trong lại bị Trương Cự Giải túm lấy giữ lại.


    "Thiên Bình Thiên Bình! Có phải là Ma Kết cùng thầy ấy có quan hệ gì không? Lần trước tớ có thấy ảnh Ma Kết cùng thầy chụp với nhau trong nhà thầy."

    Hồ Thiên Bình ái ngại không muốn trả lời cô, tay gãi tai.

    Trương Cự Giải nhìn ra nét bối rối đó của cậu.

    "Cậu chắc chắn là biết!"

    Hồ Thiên Bình thở dài, nhìn lại trong phòng bệnh, thấy Mộc Sơn Xử Nữ đang nói chuyện với Mộc Viên Ma Kết, cậu vẫn là quyết định nói cho Cự Giải.

    "Ma Kết là em gái của thầy Mộc."

    Hồ Thiên Bình lần đầu tiên gặp Mộc Sơn Xử Nữ là khi cậu lái xe chở Ma Kết về nhà. Ngày hôm đó cả lớp phải ở lại học đến tối muộn, Mộc Viên Ma Kết không đem theo thẻ xe buýt, cũng không đem theo tiền, cậu khi đó đã đề nghị mình chở cô về nhà. Tới nhà, Mộc Sơn Xử Nữ vừa lúc lại ra mở cửa, cậu từ đó hay biết Mộc Viên Ma Kết có anh trai. Nhưng khi ấy Mộc Sơn Xử Nữ vẫn đang là sinh viên đại học. Sau một thời gian, Mộc Sơn Xử Nữ ra trường, lại xin việc trúng vào Mộc Mộc thành ra mối quan hệ giữa bọn họ mới phải giữ kín.

    "Ồ.."

    Trương Cự Giải không quá bất ngờ với kết quả này. Cô cũng đã từng thử suy nghĩ. Ngày tới nhà Xử Nữ học bài, thấy được ảnh chụp chung của hai người, còn có đóng khung cẩn thận như vậy, cô nghĩ chắc chắn cũng không phải là quan hệ bạn bè. Còn có trùng hợp họ đều là họ "Mộc".

    Trở lại với Mộc Sơn Xử Nữ. Vào tới phòng bệnh, thấy Ma Kết ngày thường giờ xanh xao như vậy, cậu không khỏi đau lòng, nhưng vẫn là đưa ra vài lời trách mắng.

    "Tại sao lại bệnh tới mức này, còn phải nằm viện!"

    Mộc Viên Ma Kết vẫn luôn điềm tĩnh, thấy anh trai xuất hiện ở phòng bệnh không khỏi bất ngờ. Nhìn ra ngoài thấy Hồ Thiên Bình, cô cũng hiểu vì sao anh lại biết được.

    "Em cũng đã khá hơn rồi. Mai là có thể trở về mà."

    Ma Kết nâng môi cười. Chưa được bao lâu đã tinh ý nhìn ra lớp băng trắng qua lớp áo sơ mi mỏng của Xử Nữ.

    "Lại nói, anh còn không phải cũng ở bệnh viện? Sao lại bị như vậy?"

    * * *

    Mộc Viên Ma Kết mắt không rời khỏi đôi đồng tử sáng ngời của Hồ Thiên Bình, ngoài mặt rõ ràng đang tĩnh ấy vậy mà trong lòng lại gợn lên từng đợt sóng âm. Cô nên làm gì đây?

    Hồ Thiên Bình và cô học cùng nhau 3 năm học cao trung ngắn ngủi, nhưng thời gian hai người ở cạnh nhau lại không ít chút nào. Hồ Thiên Bình và cô cùng nhau chia sẻ rất nhiều chuyện, tâm sự cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Bọn họ cùng nhau học tập, cùng nhau đứng đầu trong nhiều cuộc thi. Hồ Thiên Bình chính là người dẫn dắt cô, quan tâm cô từng bước đầu tiên khi bước chân tới Mộc Mộc. Ma Kết không phải con người dễ thích nghi với cái mới, dễ hòa nhập cùng mọi người. Cô có khả năng độc lập của mình, nhưng chính vì thế lại khiến cho cô trở nên khép kín hơn, ngại phải giao tiếp. Nhưng Hồ Thiên Bình lại khác. Cậu hệt như một vì sao ở vị trí trung tâm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ lôi kéo cô ra khỏi vị trí an toàn đó. Nhờ có Hồ Thiên Bình, Ma Kết được nhiều người công nhận, nhờ có Thiên Bìn, Ma Kết mới có được sự tự tin và cao ngạo của ngày hôm nay. Nhưng cô không hề cao ngạo.

    Sự tận tình ấy đã khiến cô vô tình thích Hồ Thiên Bình.

    "Tôi có thể sao?"

    Mộc Viên Ma Kết đáp lại cậu bằng một câu hỏi mơ hồ.


    Hồ Thiên Bình là một ngôi sao, chính vì cậu ấy quá sáng, quá chói mắt khiến cho Ma Kết nảy sinh ra một cảm giác tự ti khi ở cạnh cậu. Không phải là vì xấu hổ khi mình thua kém cậu. Mà là cảm thấy mình không xứng đáng khi đi bên cạnh cậu.

    Hồ Thiên Bình bắt lấy đôi tay của Ma Kết đang nắm chặt chăn bông, nhẹ nhàng bao trọn lấy. Cậu biết rằng Ma Kết vẫn luôn tự ti vào bản thân mình. Sau ngày thông báo kết quả thi, Mộc Viên Ma Kết suy sụp trọn một ngày, không giao tiếp cùng với bất cứ ai. Sau đó, khi mọi người đều nghỉ ngơi. Mộc Viên Ma Kết đều âm thầm lấy ra sách vở điên cuồng học bài.

    "Cậu không cần phải giỏi hơn ai cả. Nếu như cậu đã là người giỏi nhất thì cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

    Nhưng cậu chính là người giỏi nhất mà Hồ Thiên Bình?

    "Chúng ta luôn cần một mục tiêu để tiến tới, mục tiêu của tôi chính là Mộc Viên Ma Kết."

    "Tôi muốn trở nên thật giỏi để có thể tự mình giúp đỡ cậu, để chính mình có thể bảo vệ được cậu."

    "Tôi sẽ không dừng bước đi của mình, nhưng tôi nhất định sẽ là người cùng cậu đi tới đích sáng."

    "Vì tôi thật sự thích cậu, Mộc Viên Ma Kết."

    "Trong suốt thời gian ở cạnh cậu, tôi đã luôn thích cậu."

    Mộc Viên Ma Kết mím chặt môi, bên tai như nghe được tiếng tim được thình thịch của chính mình. Cô không biết tương lai của cô sẽ thế nào khi có Hồ Thiên Bình, nhưng cô chắc chắn một điều: Nếu giờ phút này cô lừa dối chính bản thân mình, cô sẽ hối hận.

    "Hồ Thiên Bình, tôi muốn quãng thời gian của mình sẽ luôn là ở bên cậu!"
     
  6. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Để tôi giúp cậu."

    Vũ Đại Song Tử vừa đeo cặp sách lên vai, đúng lúc quay xuống lại đang thấy Mộc Kỳ Sư Tử khó khăn nhấc lên ghế ngồi. Sau khi giúp Sư Tử kê ghế ngồi ngay ngắn đặt trên mặt bàn, Vũ Đại Song Tử cùng cô rời khỏi lớp học. Hôm nay Trương Kim Ngưu và Tống Bạch Dương đều tham gia liên hoan với hội đồng thể thao toàn trường, từ sớm đã xin vắng tiết, thành ra hôm nay trở về chỉ có Song Tử và Mộc Kỳ Sư Tử.

    Mộc Kỳ Sư Tử đi bên cạnh Song Tử, tay bấm điện thoại nhắn tin, thi thoảng còn tủm tỉm cười. Song Tử nhất thời không biết nên nói gì cùng cô. Tuy Sư Tử tính tình cởi mở, nhưng cậu chưa thân thiết với cô như là Tống Bạch Dương, có thể kẻ ngả người đỡ. Lại nhìn sang một bên tay đang được cuốn băng trắng của Sư Tử đang buông thõng, Vũ Đại Song Tử nhớ ra chuyện muốn hỏi.

    "Tay cậu sao lại bị như vậy?"

    "Tay á?"

    Mộc Kỳ Sư Tử khóa lại điện thoại, đem bỏ vào trong túi váo khoác, tay kia đồng thời giơ lên trước mắt hai người. Phải rồi, cô chưa kể chuyện mình bị chấn thương cho ai cả. Vốn trời đã chuyển lạnh, mọi người đều mặc thêm áo khoác, Môc Kỳ Sư Tử cũng vậy. Áo khoác dài tay còn thêm rộng rãi, Sư Tử vừa hay lại có thể đem tay mình giấu vào bên trong, không ai để ý tới. Tống Bạch Dương và Trương Kim Ngưu có hỏi tới, nhưng cô còn chưa kịp giải đáp hai người bọn họ thì cả hai đã bị giáo viên gọi đi.

    Sư Tử kể lại chuyện cho Vũ Đại Song Tử, lí giải nguyên do dẫn tới một bàn tay băng bó thế này. Kể xong một hồi cũng nghĩ chuyện tám dóc cùng cậu.

    "Công việc của cậu thế nào? Gần đây tôi thây trên mạng rất tích cực chạy quảng cáo cậu."

    "Cũng tốt."

    Vũ Đại Song Tử đáp vậy nhưng trong giọng lại thể hiện có gì đó không vừa lòng.

    "Sao vậy?"

    Mộc Kỳ Sư Tử có thể nghe ra âm điệu không tốt trong giọng Song Tử. Cũng như Trương Kim Ngưu hay Tống Bạch Dương, Sư Tử biết Vũ Đại Song Tử không hoàn toàn giống với hình ảnh trên màn ảnh, tạp chí hay trước mặt người hâm mộ, có thể cười không biết mỏi cơ mặt. Bởi vì Mộc Kỳ Sư Tử chính là người đầu tiên cãi nhau với Vũ Đại Song Tử khi mới chuyển vào Mộc Mộc, thậm chí diễn đàn trường bọn họ lần đầu tiên ngập tràn tin của hai người. Lúc đó cô không hề nghĩ tới việc bản thân lại có thể có mối quan hệ tốt đẹp với cậu.

    Vũ Đại Song Tử chậm rãi lắc đầu, tiếp tục đi cùng cô ra tới giữ xe. Dù gì cũng là chuyện trong ngành, không thể một lời nói hết với Sư Tử.

    * * *

    Mao Bảo Bình ngái ngủ với tay tắt âm báo thức đang kêu liên hồi khiến người ta không thoải mái. Bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi ăn sáng, Mao Bảo Bình theo thói quen mỗi ngày lấy điện thoại kiểm tra email, phát hiện ra trong hộp thư của cậu có một tin mới, là một đoạn phim được gửi tới từ email của Nhất Nhân Mã. Cậu tự hỏi tại sao cô lại không dùng We chat nhắn với mình mà lại sử dụng email.

    Mao Bảo Bình nhấn mở đoạn phim đính kèm, ấn mấy lần đều không được, cậu mới nhận ra sóng mạng đã bị lỗi. Bất lực thở dài, cậu đem điện thoại cất đi, ăn nhanh xong bữa sáng rồi đi đến trường. Lên lớp học cất cặp sách, Mao Bảo Bình rảo bước tới văn phòng Hội học sinh. Mai là ngày "Hương thu Môc Môc" diễn ra, hội học sinh đang hoàn thiện những bước cuối cùng của khâu quản lí. Vương Thiên Nhị Song Ngư luôn miệng phải nói chuyện điện thoại, giải đáp yêu cầu của các nhà cung ứng mà hội học sinh đã kêu gọi được. Hồ Thiên Bình và Mộc Viên Ma Kết thì đã đi bàn chuyện với phía hiệu trưởng một chuyến.

    Mao Bảo Bình ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính sắp xếp lại lịch trình ngày mai. Được một lúc, Mao Bảo Bình dừng tay, buông bỏ bàn phím rồi vội vàng chạy ra ngoài. Đi cùng còn có cả Vương Thiên Nhị Song Ngư và lớp trưởng.

    "Cứ theo kế hoạch để triển khai. Mấy đứa ngày mai buộc phải đến trường sớm hơn, đúng 6 rưỡi tập trung tại phòng họp."

    Cô giáo quản lí sau khi dặn dò thì rời khỏi phòng hội họp. Để lại đám học sinh vẫn còn ở bên trong. Hồ Thiên Bình phát biểu vài lời khích lệ toàn thể mọi người rồi cũng trở ra khỏi phòng hội họp. Mao Bảo Bình đã xong việc, lúc quay về lớp học lại nhớ tới email của Nhất Nhân Mã gửi cho mình thì liền quay về văn phòng hội học sinh lấy máy tính ra để xem.

    Trong email là một đoạn video ngắn chỉ dài chưa tới 1 phút, nội dung bên trong lại khiến Bảo Bình không thể nghĩ tới, mới xem được một nửa đã đỏ mặt nhắm mắt. Mao Bảo Bình lấy tay che mặt, vội vàng đóng lại email rồi đi khỏi. Nhất Nhân Mã cô sao lại giữ lại đoạn phim đó chứ!

    * * *

    "Nhân Mã, mai chị có tới không?"

    Mao Bảo Bình nằm trên giường, điện thoại kề bên tai nối gọi cho Nhất Nhân Mã.

    "Ừm có. Mai không có chuyện gì, tới chơi với mọi người."

    "Bảo Bình này, mai cậu tới đón tôi được không?"

    "Ha?"

    Mao Bảo Bình bỗng nhiên ngơ ngẩn. Nhân Mã chủ động bảo cậu đón cô?

    "Được a. Em ngày mai sẽ tới đón chị."

    Mao Bảo Bình vội vàng đáp lại, không để Nhất Nhân Mã phải chờ đợi.

    "À không!"

    Mao Bảo Bình chợt nhớ ra kế hoạch mai phải tới trường từ sớm để chuẩn bị. Hình như rằng không thể tới chỗ Nhất Nhân Mã đón cô tới Mộc Mộc.

    "Hửm?"

    Nhất Nhân Mã ở đầu dây bên kia không biết Mao Bảo Bình thế nào cả.

    "Không sao, mai 8 giờ em sẽ tới đón chị."

    "Được."

    Tiếng của Nhất Nhân Mã qua loa điện thoại truyền tới, đều đều nhẹ nhàng, còn có gì đó vui vẻ.

    Nói chuyện thêm một lúc, Mao Bảo Bình đành phải cúp máy, một lần nữa điều chỉnh lại lịch trình ngày mai của riêng cậu. Ngày mai tuyệt đối cậu không thể để ra sai sót gì!

    * * *

    Vũ Đại Song Tử nhân tiện bản thân lái xe thì chở Mộc Kỳ Sư Tử tới bệnh viện thay băng, song cũng tới trung tâm huấn luyện. Gặp quản lí xong, Vũ Đại Song Tử một lần nữa lên xe, nhưng lần này là xe ô tô của quản lí thường xuyên chở cậu tới chỗ làm.

    "Ồ, Song Tử đã đến rồi, cậu đi thay đổi trang phục. Chúng ta đợi Vương Thiên Nhị Song Ngư một chút."

    Chung Cự Tước, mẹ của Trương Cự Giải là chủ nhãn hiệu thời trang lần này, trực tiếp tham gia điều khiển buổi chụp hình của Vũ Đại Song Tử hôm nay.

    Vũ Đại Song Tử được đưa đi thay sang bộ đồ trong bộ sưu tập lần này của Chung Cự Tước, trang điểm nhẹ nhàng. Xong xuôi cũng là lúc Vương Thiên Nhị Song Ngư xuất hiện. Cô nhanh chóng thay đổi trang phục, trang điểm cùng làm tóc rồi cũng cùng cậu bước vào phòng chụp.

    "Này Song Tử, lần chụp hình này tại sao lại trùng hợp có cả tôi và cậu vậy?"

    Vương Thiên Nhị đi bên cạnh cậu hỏi han, cô cũng không nghĩ tới bọn họ lại có thể trùng hợp như vậy xuất hiện ở cùng một nơi.

    "Nghĩ nhiều làm gì, cũng là người ta cảm thấy hình ảnh của chúng ta hợp với yêu cầu của họ."

    Vũ Đại Song Tử đáp lại, bản thân không nói ra sự thật.

    Cách đây một tuần, Yển Diên có ý không cho cậu cùng Song Ngư chụp hình với nhau, liền hẹn cậu dùng cơm một bữa để bàn bạc. Cô ta một lời hai lời đều quyết không cho phép khung ảnh của hai người xuất hiện, do đó gây khó dễ, nhất quyết không cấp phí cho bên nhà sản xuất thời trang. Kết quả hôm đó nói tới nói lui một lúc, tóm lại hợp tác không thành công. Thực ra lần góp mặt lần này của Vũ Đại Song Tử có hay không cũng không quá quan trọng, cậu còn rất nhiều yêu cầu hợp tác quản bá hình ảnh. Nhưng vấn đề ở đây là Vương Thiên Nhị Song Ngư. Cô không hề liên can đến mớ lằng nhằng của Song Tử mà lại bị ảnh hưởng, mất đi một cơ hội làm nên tên tuổi. Sau đó vài ngày, cậu biết được phía đàn chị Trương Cự Giải lại có quan hệ với người sáng lập thương hiệu thời trang Cancer nổi tiếng, liền đề nghị hợp tác với cô. Đương nhiên lí do để Trương Cự Giải chấp nhận yêu cầu mà đánh tiếng với mẹ mình thì chính là Song Ngư, tất cả đều là vì lợi ích của Song Ngư.

    "Hai đứa lại gần nhau một chút nữa."

    Chung Cự Tước ở bên ngoài sắp xếp, sao cho đạt được hình ảnh đúng như mong muốn của mình. Bà một giây cũng không ngừng quan sát hai người bọn họ, khuôn miệng không ngừng nhấc lên cười. Thật sự đề nghị này của con gái bà cũng rất tốt đi, kiếm được hai người mẫu phù hợp với hình ảnh yêu cầu của bà như vậy, thoạt nhìn còn rất thuận mắt nữa chứ!
     
  7. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, âm báo thức kêu vang rội, phá tan đi không khí im ắng của căn phòng.

    Mao Bảo Bình giật mình từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, lười biếng với tay tắt bụp chiếc đồng hồ báo thức đang điểm năm giờ ba mươi phút đang phát ra âm thanh ing ỏi. Xong việc, cậu lại thu mình nằm gọn trên giường, đem chăn bông chùm kín lên đầu. Trong đầu kêu than chửi rủa chiếc đồng hồ của mình. Mọi ngày cậu rõ ràng là đặt báo thức vào lúc 6 giờ, vậy mà hôm nay lại có thể kêu sớm 30 phút.

    Mao Bảo Bình cứ như vậy nằm im trên giường, cho đến một lúc sau, hai mắt vội vàng mở lớn, bản thân không suy nghĩ mà lao xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội "Hương Thu Mộc Mộc" do trường tổ chức, cậu phải đến trường sớm hơn thường ngày. Ách, tại sao bản thân cậu lại có thể quên được chứ. Chuẩn bị xong xuôi, nhìn sang đồng hồ thấy vẫn còn nhiều thời gian Mao Bảo Bình mới không khẩn trương, chậm rãi đi tới bếp làm đồ ăn sáng.

    "Bảo Bình hôm nay lại đi học sớm như vậy?"

    Anh Tiên từ phòng mình đi ra, tính uống cốc nước rồi trở lại phòng thì lại thấy Bảo Bình đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình.

    "Nga, đi học không cần mặc đồng phục sao?"

    "Mẹ ạ. Mẹ có ăn luôn không, con tiện sẽ nấu cho mẹ."

    Mao Bảo Bình vừa đập vỡ quả trứng cho lên chảo rán cũng là lúc Anh Tiên đặt chân vào gian bếp nhỏ. Mẹ cậu vài ngày trước vừa từ quê lên là liền tới chỗ cậu, lâu ngày không gặp, mẹ cậu vẫn không hề gầy đi, thậm chí còn có chút lên cân..

    "Không cần đâu. Lát nữa mẹ sẽ tự làm. Con vẫn là nên lo cho mình."

    "Phải rồi, sao hôm nay không cần mặc đồng phục vậy con?"

    Mao Bảo Bình rán trứng xong rồi đem áp chảo qua mấy lát bánh mỳ, tất thảy xong xuôi thì đem ra bàn ăn nhàn nhã thưởng thức.

    "Hôm nay không cần học ạ. Trường con tổ chức hội chợ, mẹ buồn chán thì cũng có thể tới chơi. Lần này trường bọn con làm rất lớn."

    Anh Tiên ờ ừm với Mao Bảo Bình, cùng với cậu dặn dò một vài câu. Đợi Mao Bảo Bình đã đi khỏi bà mới quay trở về phòng ngủ.

    * * *

    Nhất Nhân Mã hôm nay không cần lên lớp nhưng lại thức dậy từ sớm, so với mọi ngày còn có sớm hơn. Hôm nay cũng là ngày mà cô có thể thoải mái vui chơi mà. Đây cũng là cơ hội hiếm hoi mà cô có thể dành thời gian cho Mao Bảo Bình. Sợ rằng rất lâu sau ngày hôm nay cô mới lại có cơ hội gặp gỡ với cậu.

    "Sư Tử, khi nào nhóc có mặt ở trường?"

    Nhất Nhân Mã vừa tu trang lại bản thân vừa sử dụng điện thoại để nhắn tin.

    "Đã đến rồi a."

    Chưa đến một phút sau, Mộc Kỳ Sư Tử đã nhắn tin lại trả lời ngay.

    Nhất Nhân Mã ngạc nhiên, lại thấy màn hình trên góc điện thoại mới hiển thị bảy giờ đồng hồ. Mao Bảo Bình rõ ràng nói với cô rằng chín giờ đúng mới bắt đầu mà? Nhất Nhân Mã không chậm chễ nhắn lại hỏi han.

    "Sao lại tới sớm như vậy?"

    "Ấy, cái này toàn bộ học sinh trong trường đều phải tới sớm hơn để chuẩn bị đó ạ. Chị có tới đây không?"

    Nhất Nhân Mã đã hiểu ra, lại tiếp tục trang điểm. Nếu nói như vậy nghĩa là bây giờ Mộc Mộc đã rất đông đủ rồi nhỉ, chỉ còn thiếu khách tham quan từ bên ngoài tới thôi. Nghĩ rồi, cô lại tiếp tục gửi tin nhắn đến cho Sư Tử.

    "Hài, chị không biết nên ăn mặc như nào cả."

    Sau tin nhắn này của cô, một cuộc gọi video từ Mộc Kỳ Sư Tử lập tức hiện lên màn hình. Nhất Nhân Mã khó hiểu nhưng cũng vuốt nhẹ màn hình tiếp nhận cuộc gọi. Tức khắc, màn hình hiện lên hình ảnh khuôn mặt phóng đại của Mộc Kỳ Sư Tử, bên cạnh cô còn có cả Mộc Viên Ma Kết.

    "Chị Nhân Mã, như vậy là chị sẽ tới hả?"

    Mộc Kỳ Sư Tử hơi lớn tiếng để át lại tiếng ồn xung quanh mình.

    "Hỏi thừa, tất nhiên chị phải tới rồi."

    Nhất Nhân Mã quan sát Ma Kết và Sư Tử. Mộc Viên Ma Kết một thân váy trắng, mái tóc dài màu tím được buộc gọn lại, trông cực kỳ hòa nhã, trang điểm so với ngày thường rõ hơn một chút nhưng cũng không đến mức đậm đà lòe loẹt. Mộc Viên Ma Kết này vẫn luôn là người đơn giản. Mộc Kỳ Sư Tử lại hoàn toàn đối lập, trên người mặc một bộ đồng phục gì đó, Nhân Mã quả thực nhìn không ra, chỉ phát hiện ra phía sau lưng Sư Tử cùng Ma Kết cũng có một số người mặc như vậy.

    Kết thúc cuộc gọi, Nhất Nhân Mã đứng trước tủ động một lúc rồi lựa ra từ đó một bộ đồ đơn giản. Thay xong đồ vừa hay là lúc Mao Bảo Bình gọi điện tới nhắc nhở chuẩn bị tới đón cô.

    * * *

    Mao Bảo Bình đến trường rất đúng giờ, mọi người cũng đều đến đúng giờ. Người trong Hội học sinh so với học sinh bình thường trong trường còn phải đến sớm hơn nửa tiếng. Hồ Thiên Bình vẫn phải mặc đồng phục, buộc phải cùng thầy cô trong trường đi tiếp đãi các bậc bề trên. Ngoài Hồ Thiên Bình còn có Vũ Đại Song Tử. Vũ Đại Song Tử đang là người nổi tiếng, bất đắc dĩ trở thành một trong những khuôn mặt đại diện của trường cùng Hồ Thiên Bình đi chào hỏi mọi người.

    Mao Bảo Bình chỉ có nhiệm vụ đi một vòng tất cả các lớp để kiểm tra khâu chuẩn bị, xong việc thì quay về lớp mình để giúp đỡ mọi người.

    "Hừ, Mao Bảo Bình, cậu không thể trốn việc như vậy!"

    Lớp trưởng lườm Bảo Bình khi nghe cậu xin phép rời đi.

    "Lớp trưởng, tôi thật sự có việc quan trọng mà!"

    Mao Bảo Bình mặt mũi khổ sở xin xỏ lớp trưởng. Nếu giờ cậu không đi ngay, e là sẽ không kịp để đón Nhất Nhân Mã mất. Nhưng mà vị lớp trưởng lớp cậu thật chẳng dễ tính tẹo nào, cầu xin gần nữa tiếng vẫn bắt cậu ở lại làm việc.

    "Cái này.. Lớp trưởng, chúng ta dù sao cũng nhiều người mà, Bảo Bình cũng không quá nhất thiết. Có gì khi kết thúc chúng ta sẽ bắt cậu ta dọn dẹp."

    Mộc Viên Ma Kết nhận được ánh mắt cầu cứu của Mao Bảo Bình thì giúp cậu nói mấy tiếng. Lớp cô tổ chức làm một quán cà phê nhỏ, phân công công việc cũng không có gì quá nặng nề để cần đến quá nhiều người cả.

    "Đúng vậy, để lát cậu ta dọn dẹp! Chúng ta cứ bày thật bừa vào!"

    Trương Cự Giải không rõ từ đâu ló ra, góp sức giúp cho Mao Bảo Bình đạt được mục đích. Nói là vậy chứ cá chắc Mao Bảo Bình sẽ không có trở lại lớp học đâu.

    "Rồi rồi. Cậu đi mau đi."

    Lớp trưởng thấy nhiều người giúp Mao Bảo Bình tiếp lời như vậy cũng chẳng muốn đôi co nhiều, một hai câu đã thông qua cho Bảo Bình rời đi. Dù sao thì Mao Bảo Bình cũng đã làm rất nhiều việc ở Hội học sinh rồi.

    Mao Bảo Bình lái xe mười lăm phút đã tới nhà của Nhất Nhân Mã. Gọi điện cho Nhất Nhân Mã, cô không để cậu chờ đợi mà lập tức xuất hiện. Nhân Mã hôm nay mặc váy dài, bên ngoài còn mặc theo một chiếc áo khoác. So với ngày thường trông đặc biệt xinh đẹp.

    "Đi thôi."

    Nhất Nhân Mã cong môi cười, trực tiếp kéo Mao Bảo Bình đi về phía xe.

    "Đi.. đi thôi."

    Mao Bảo Bình ngơ ngẩn thoáng chốc, hoàn toàn để cho Nhất Nhân Mã muốn làm gì cậu thì làm.
     
  8. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trương Kim Ngưu có ở đây không?"

    "Không có!"

    Mộc Kỳ Sư Tử thay ra đồng phục của lớp, vừa mới đi vào đến cửa đã bị Hồ Thiên Tiễn túm vai giữ lại.

    "Tôi không tin lời cậu."

    Hồ Thiên Tiễn muốn kéo người Sư Tử tránh qua một bên để cậu có thể đi vào trong phòng học. Cậu biết Mộc Kỳ Sư Tử là một trong mấy người trong đám bạn của Trương Kim Ngưu, chắc chắn cũng như Vũ Đại Song Tử và Tống Bạch Dương không cho cậu gặp Kim Ngưu.

    "Này nhé, đây không phải là lớp của cậu!"

    Mộc Kỳ Sư Tử hất tay của Hồ Thiên Tiễn đang bám ở trên vai mình ra, giọng mở lớn gây cho bạn học bên trong chú ý. Sư Tử ngày càng đối với Hồ Thiên Tiễn tỏ rõ thái độ. Tại sao trên thế giới lại có những con người mặt dày tới như vậy? Trương Kim Ngưu và Tống Bạch Dương rõ ràng đã ở trước mặt câu ta tuyên bố quan hệ, Hồ Thiên Tiễn lại vẫn có thể đeo bám Trương Kim Ngưu tới như vậy.

    "Hôm nay chẳng phải ngày hội sao, mọi người đều có thể ra vào."

    Hồ Thiên Tiễn nhất định không từ bỏ ý định, muốn đi vào cho bằng được.

    "Cậu không thấy chúng tôi đang tổ chức quán cà phê sao? Muốn vào thì chờ đến giờ, cũng phải trả tiền. Muốn trả tiền thì cũng phải đợi đến lúc mở cửa."

    Vũ Đại Song Tử trong lúc chưa cần tới chỗ của Hồ Thiên Bình, cậu tranh thủ trở về lớp để giúp đồng học chuẩn bị. Ai ngờ lên tới nơi lại thấy cảnh Hồ Thiên Tiễn cùng Mộc Kỳ Sư Tử ở ngay cửa lớp lớn tiếng cãi nhau. Song Tử biết Hồ Thiên Tiễn muốn làm gì, cũng không có ý định cho cậu toại nguyện.

    "Nếu cậu không rời đi, tôi cũng đành phải báo với phía Hội học sinh một tiếng rằng cậu gây rối chúng tôi chuẩn bị."

    Hồ Thiên Tiễn bị hai người cùng lúc ngăn cản thì khó chịu ra mặt, vừa muốn xông vào lại chả thể làm gì. Cậu cũng hết cách, chỉ có thể khi nào đợi Trương Kim Ngưu ra mặt mới có thể trực tiếp bắt gặp. Trước mắt cậu vẫn là phải rời đi.

    Hồ Thiên Tiễn đã đi khỏi, Mộc Kỳ Sư Tử mới trợn mắt lườm nguýt với bóng lưng cậu ta.

    "Sư Tử, đứng đây làm gì vậy, vừa có ai à."

    Trương Kim Ngưu bây giờ mới thay xong đồng phục thì mới đi vào lại thấy Vũ Đại Song Tử cùng Mộc Kỳ Sư Tử đang đứng ở trước cửa. Mà Sư Tử mặt mũi lại chả dễ nhìn một chút nào.

    "Không có gì. Có kẻ nào đó cứ nghĩ mình quan trọng khiến người ta phát cáu thôi. Chúng ta mau vào."

    Trương Kim Ngưu vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, cũng không có cơ hội hỏi thêm lại bị Sư Tử ôm tay kéo vào trong phòng học.

    Vũ Đại Song Tử vẫn im lặng đứng đó, từ đầu vẫn luôn quan sát Mộc Kỳ Sư Tử. Đầu năm học, Mộc Kỳ Sư Tử được phân bố vào lớp cậu, không những vậy còn có quan hệ quen biết với Tống Bạch Dương, thành ra quan hệ giữa bọn họ được đặt cách nâng lên một bậc. Nhưng Mộc Kỳ Sư Tử lúc đấy cũng chỉ là biết tới hình ảnh hòa nhã sán lạn của cậu trên tạp chí. Lần đó học Thể Dục, tốc độ chạy của Sư Tử rất chậm, thành ra kéo lê thành tích của cả nhóm mình. Vũ Đại Song Tử ở nhóm đối diện, lúc trước còn nghe Sư Tử cao ngạo sẽ giành chiến thắng cho đội mình, cuối cùng lại thua thảm hại. Vũ Đại Song Tử cũng chỉ là tính cách ngày thường thoải mái, buột miệng nói ra vài lời châm chích. Lại chẳng ngờ rằng, Mộc Kỳ Sư Tử vì mấy lời đó chính thức nhìn nhận về con người của cậu khác, không hề giống như cô vẫn tưởng tượng, không ngần ngại mà mỉa mai nói lại. Qua lại mấy câu, bọn họ cãi nhau lớn. Ở giữa sân trường lớn tiếng, sau đó cả hai người đều được lên diễn đàn trường, trở thành vấn đề bàn tán. Vũ Đại Song Tử ban đầu rất ghét tính cách này của Sư Tử, nhưng giờ cậu cảm thấy, Sư Tử có một mặt này cũng rất thú vị.

    "Hây, nhìn cái gì vậy?"

    Tống Bạch Dương tay bê một đống đồ, lại thấy Vũ Đại Song Tử đứng yên tại cửa lớp nhìn chằm chằm vào phía bên trong, gọi.

    "Không có gì."

    Vũ Đại Song Tử không có tính giật mình, bị Tống Bạch Dương nói trúng vẫn có thể điềm tĩnh đáp lại.

    Chằng nói chẳng rằng, Vũ Đại Song Tử quay mình đi qua Tống Bạch Dương, rời khỏi tầng học. Tống Bạch Dương khó hiểu nhìn Vũ Đại Song Tử, quay đầu nhìn lại vào trong lớp hướng phía tầm mắt ban nãy của Song Tử nhìn tới lại phát hiện ra Mộc Kỳ Sư Tử đang ngồi vẽ trang trí lên phiếu thực đơn tự làm của lớp bọn họ. Chẳng lẽ Song Tử là đang nhìn Sư Tử?

    * * *

    "Thiên Yết, Song Ngư, hai cậu đi phát tờ rơi quảng cáo này đi."

    "Hương thu Mộc Mộc" đã chính thức bắt đầu. Rất nhanh sau khi từ lúc cao trung Mộc Mộc chính thức mở cửa, học sinh bên ngoài trường đến rất đông, không chỉ có học sinh mà còn có những bậc phụ huynh, người lạ và những nhà đầu tư cho ngày hội này của Mộc Mộc. Dưới khoảng sân trường rộng, thành viên của các câu lạc bộ không ngừng quảng bá cho câu lạc bộ của mình. Không ít học sinh đang ở sơ trung quan tâm tới Mộc Mộc vì ngày lễ này mà tới tham quan đều bị làm cho choáng ngợp.

    Vương Thiên Nhị Song Ngư cùng Thạch Hải Thiên Yết nhận lấy xấp giấy quảng cáo, sau đó liền bị tống khứ ra khỏi lớp. Lớp bọn họ thực hiện làm quán ăn phong cách cao cấp, do đó không được nhiều người tới lắm. Chẳng qua bọn họ nhìn hình thức sang trọng bên ngoài sẽ nghĩ tới giá cả đắt, lại không ngờ đến rằng bọn họ bán cực kỳ rẻ.

    "Tại sao tôi phải đi phát?"

    Thạch Hải Thiên Yết bày ra bộ mặt khó chịu, không hề có ý định đi phát cho từng người từng người một số tờ rơi này.

    "Đúng vậy đó. Tớ có thể ở đây phụ giúp các cậu mà."

    Vương Thiên Nhị Song Ngư không muốn đi lang thang dưới sân trường, tìm cớ để có thể ở lại lớp cùng với mọi người.

    "Hừ, hai người đẹp mã như vậy, ai có thể hút khách hơn? Mau đi đi!"

    Lớp trưởng có ý định mặc kệ bọn họ, nói ra vài câu đã bỏ vào bên trong lớp.

    Vương Thiên Nhị Song Ngư bối rối, lại không dám đi một mình dưới sân trường nên đành lẽo đẽo đi theo Thạch Hải Thiên Yết, gặp ai tiện là đưa cho người đó tờ rơi. Rất hay, hào quang của Thạch Hải Thiên Yết thật sự rất lớn, rất nhiều nữ sinh cùng cô gái trẻ chủ động đi tới chỗ bọn họ dò hỏi. Do đó mà chẳng cần đi nhiều cũng phát được rất nhiều tờ rơi.

    Thạch Hải Thiên Yết không chịu nói chuyện với Song Ngư, khiến cô cảm thấy có hơi buồn chán. Đi thêm được một lúc, tờ rơi cũng đã được phát hết, Thạch Hải Thiên Yết cũng bỏ đi trước. Vương Thiên Nhị ở một góc sân trường thuận lợi nhìn ra được phía cổng trường có Vũ Đại Song Tử đang đón chào đoàn đại biểu cùng một số giáo viên khác trong trường. Vũ Đại Song Tử như thường lệ nở nụ cười thương hiệu của mình, chiếm được sự ưng ý của phía đoàn đại biểu. Thật ra tiếp xúc gần gũi một thời gian, Song Ngư nhận ra Song Tử cũng không quá khó tính, chỉ là có chút kén chọn, nhưng nếu tìm ra được điểm chung với cậu, Song Tử lại là một người hết sức thân thiện cởi mở.
     
  9. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lần này tổ chức lớn thật."

    Nhất Nhân Mã cùng Mao Bảo Bình đi cạnh nhau, dạo quanh sân trường lớn quan sát một lượt. Sân trường cao trung Mộc Mộc đặc biệt đông, rất nhiều học sinh từ các trường khác nhau tới đây, đa dạng các loại đồng phục. Nữ sinh cũng tới đây đặc biệt nhiều, còn có cả những học sinh sơ trung nhân dịp này tới tham quan. Mặt ai nấy cũng đều tỏ vẻ trầm trồ ngạc nhiên.

    Nhân Mã cứ đi được một đoạn lại có một vài đàn em khi trước nhận ra mình chào hỏi, cô cũng lịch sự chào lại bọn họ. Đi hết sân trường, Mao Bảo Bình đưa Nhất Nhân Mã lên lớp của mình, đồng bạn lớp cậu rất chào đón cô. Xong, Mao Bảo Bình lại tiếp tục dẫn Nhân Mã đi vòng quanh thăm thú những lớp khác. Nhất Nhân Mã đối với sự kiện lần này của Mộc Mộc thích thú ra mặt, Mao Bảo Bình chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, tâm trạng tức khắc liền tốt.

    Tới tối, trường học còn có tổ chức lửa trại tại sân sau và bắn pháo hoa. Hai người mua xong đồ ăn tối thì âm thầm leo lên sân thượng. Ngày thường Mộc Mộc sẽ cấm học sinh lên tới sân thượng, nhưng ngày hôm nay không hề quản thúc điều này, tranh thủ lên một lần.

    "Cậu sẽ không bị mắng đấy chứ?"

    Nhất Nhân Mã ngồi xuống đất rồi đặt túi đồ ăn xuống.

    "Hôm nay cũng không ai để ý."

    Mao Bảo Bình theo Nhất Nhân Mã ngồi xuống, phụ giúp cô mở đồ ăn.

    Ăn tối xong, Mao Bảo Bình chạy xuống tầng dưới vứt rác. Cảm thấy có chút buồn ngủ.

    "Mệt à?"

    Nhất Nhân Mã thấy Mao Bảo Bình cứ ngáp suốt, bộ dạng ngái ngủ thì quan tâm hỏi. Từ trưa tới giờ, Mao Bảo Bình ngáp ngủ rất nhiều.

    "Có một chút. Sáng nay em phải dậy hơi sớm. Không sao cả."

    Mao Bảo Bình cười hề hề, tay gãi tai. Ban sáng phải thức dậy từ sớm để tới trường chuẩn bị mọi việc, còn phải chạy đi khắp nơi giúp mọi người sắp xếp, chuẩn bị. Tới lúc khai mạc thì lại chạy đi lái xe đón Nhất Nhân Mã. Cho tới bây giờ, cậu vẫn làm việc không ngừng nghỉ.

    "Hay là chợp mắt một lúc đi?"

    Nhất Nhân Mã đề nghị. Dù sao thì từ giờ tới lúc bắn pháo hoa vẫn còn hai tiếng nữa, bọn họ cũng không có gì cần vội vàng.

    "Không được, nếu thế thì chị sẽ buồn chán."

    "Tôi sẽ không. Dù sao hôm nay có một ngày với cậu cũng đã rất vui."

    Nhất Nhân Mã mỉm cười.

    Mao Bảo Bình vui vẻ, nhưng lại bối rối. Cậu cũng rất muốn chợp mắt một lúc, nhưng lại không muốn để Nhất Nhân Mã cứ như vậy thức chông chừng cậu.

    "Không sao đâu, trước lúc pháo hoa bắn tôi sẽ gọi cậu."

    Nhất Nhân Mã cố gắng thuyết phục Mao Bảo Bình. Cô không muốn Mao Bảo Bình phải gồng mình lên như thế, sẽ khiến bản thân mệt mỏi.

    Mao Bảo Bình băn khoăn một lúc cũng quyết định ngả lưng nằm xuống sàn. Mắt nhắm chưa được bao lâu, đầu cậu bỗng dưng được nhấc lên, rất nhanh liền cảm nhận được một sự mềm mại bên dưới.

    "C.."

    "Ngủ đi."

    Mao Bảo Bình tính mở mắt ra lại bị bàn tay của Nhất Nhân Mã ngăn cản, lại bị giọng nói mềm mại của cô đưa vào giấc ngủ.

    * * *

    Vương Thiên Nhị Song Ngư đi phát tờ rơi xong thì trở về lớp. Lúc này lớp cô đã đông khách hơn trước nhiều, Song Ngư liền khẩn trương phụ giúp bạn bè mình. Tới tối, số người tới lớp bọn họ để ăn tối càng đông hơn, bọn họ phải liên tục đổi ca cho nhau để phục vụ, qua trải nghiệm lần này ít nhiều hiểu được cảm giác bươn trải ngoài cuộc sống. Sau 7 giờ tối, cuối cùng cũng chỉ còn lác đác lại vài người tới ăn. Tới tận lúc này, Hồ Thiên Bình mới quay về lớp học, đồng phục học sinh mặc ban đầu đã được thay ra bằng một bộ đồ thoải mái hơn.

    "Thiên Bình, đã xong việc rồi đấy à?"

    Lớp trưởng thấy Hồ Thiên Bình lên lớp, lại còn không mặc đồng phục nữa thì lên tiếng hỏi. Đằng nào bọn họ cũng đã hoàn tất phần lớn công việc rồi.

    "Xong rồi. Ma Kết đâu?"

    Hồ Thiên Bình thấy bên trong vẫn còn khách, không định đi vào làm loạn, chỉ đứng ở cửa lớp hỏi.

    "Thiên Bình!"

    Vừa đúng lúc, Mộc Viên Ma Kết đi ra lau dọn liền thấy Hồ Thiên Bình.

    "Cậu còn việc nữa?"

    "Ừ, tớ phụ mọi người dọn dẹp."

    Hồ Thiên Bình không hài lòng với câu trả lời của Mộc Viên Ma Kết, trực tiếp đoạt lấy cây lau nhà ném qua cho lớp trưởng, song đem Mộc Viên Ma Kết kéo đi.

    "Lớp trưởng, cậu tự dọn đi! Tôi cướp người."

    Trương Cự Giải mang rác ra ngoài vứt, vừa hay thấy được toàn bộ. Nhìn thấy vị lớp trưởng của cô mặt mày đen mất một mảng, chắc chắn là đang cảm thấy rất máu chó đi? Hồ Thiên Bình và Mộc Viên Ma Kết từ khi chính thức yêu nhau liền tung ra một đống cẩu lương, ban phát tình cảm của bọn họ ở mọi nơi. Mà lớp trưởng của bọn họ lai còn vừa mới bị người yêu đá, đối với cảnh "cướp người" vừa rồi cảm thấy đương nhiên không thể tệ hơn.

    "Lớp trưởng, vậy tôi cũng xin phép đi đây."

    Trương Cự Giải nhân tiện cơ hội bỏ đi. Cô đã nhắn tin hẹn với Mộc Sơn Xử Nữ, không thể bắt anh đợi.

    "Cậu muốn trốn việc? Tôi sẽ ghi tên cậu."

    Lớp trưởng tâm tình không tốt, nghe Trương Cự Giải có ý định bỏ đi, lập tức không cho phép. Bọn họ còn một đống thứ phải dọn dẹp, ai cũng rời đi như vậy sao có thể chấp nhận được.

    "Ai nha, cậu xem, là tôi xin phép cậu. Còn có Mao Bảo Bình và Mộc Viên Ma Kết cũng là cậu cho trốn đi nha."

    "Còn không phải cậu cũng góp lời giúp bọn họ?"

    "Ấy, tôi góp lời nhưng người quyết định là cậu đó."

    "Cậu!"

    Lớp trưởng trợn lớn mắt với Trương Cự Giải vẫn đang cong mắt cười. Cậu thật sự không thể hiểu cái danh lớp trưởng của cậu có còn ý nghĩa gì không nữa? Sao ai cũng có thể đe dọa cậu cơ chứ!

    "Vậy nha."

    Trương Cự Giải dứt lời đã không thấy bóng dáng đâu, lớp trưởng chỉ có thể lực bất tòng tâm trở về lớp tiếp tục công việc.

    Trương Cự Giải vào phòng vệ sinh đánh lại son, sau đó mới đi tới chỗ hẹn với Mộc Sơn Xử Nữ. Hôm nay cô nhất định phải nói ra. Mộc Sơn Xử Nữ đứng ở hành lang lớp học tầng 4, vị trí gần nhất với pháo hoa. Đây vốn là vị trí rất đẹp để có thể xem pháo hoa, thế nên Trương Cự Giải mới hẹn Xử Nữ tới đây.

    "Thầy!"

    Trương Cự Giải gọi lớn, Mộc Sơn Xử Nữ vừa thấy cô, môi kéo lên tạo thành một nụ cười.

    "Lớp em làm tốt chứ?"

    "Tốt lắm ạ."

    Trương Cự Giải hào hứng cùng với Mộc Sơn Xử Nữ tán gẫu. Mộc Sơn Xử Nữ vẫn luôn quan tâm tới mọi thứ xung quanh, do đó chủ đề nói chuyện giữa hai người luôn rất đa dạng, không bao giờ có thể hết chuyện.

    "Mộc Sơn Xử Nữ!"

    "Ừ?"

    Mộc Sơn Xử Nữ hơi giật mình. Đang nói chuyện bình thường, bỗng nhiên Trương Cự Giải lớn giọng gọi đầy đủ cả tên của anh, khiến anh không hiểu cô định nói cái gì.

    Trương Cự Giải hai tay nắm chặt, mắt dán chặt xuống dưới mũi giày. Tim cô bất giác đập nhanh từng hồi, cô đang căng thẳng. Cự Giải mấp máy môi, lời muốn nói ra lại như nghẹn lại, không thể bật ra khỏi miệng.

    "Có chuyện gì vậy?"

    "Em thích thầy!"

    Đúng lúc câu nói này của Cự Giải có thể thoát ra, tứ phía đều đều là tiếng đoàng đoàng của pháo hoa. Ánh sáng chói lóa của pháo hoa ở ngay bên cạnh họ, cứ như vậy soi sáng gương mặt hai người.

    Trương Cự Giải ngẩn người nhìn sắc mặt của Mộc Sơn Xử Nữ không hề biến đổi, thoáng chốc cảm thấy hụt hẫng. Tại sao cô lại nhằm đúng vào lúc này chứ? Tại sao lại tỏ tình? Không đúng! Tại sao pháo hoa lại được bắn vào lúc này? Tại sao lại nổ đúng lúc cô nói ra tình cảm của mình. Có phải là Mộc Sơn Xử Nữ không nghe được gì rồi sao?

    Trương Cự Giải lại một lần nữa cúi gằm đầu, bản thân mất đi phương hướng.

    "Được."

    Gì?

    Trương Cự Giải mơ hồ ngẩng đầu nhìn lên, lại chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Mộc Sơn Xử Nữ.

    "Tôi đợi em làm cho tôi thích em."

    Lần này, Trương Cự Giải là người kinh ngạc, đồng tử đen mở lớn nhìn vào nụ cười ôn hòa kia của Mộc Sơn Xử Nữ.

    Trên trời, phóa hoa từng chùm từng chùm được bắn lên, rực rỡ một sắc trời. Tiếng pháo hoa vỡ tung lộp độp bên tai, tựa như như tiếng lòng ai đó lúc này.
     
  10. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lần này Hội học sinh được thưởng không ít."

    Vương Thiên Nhị Song Ngư mở ra phong bì dày cộp mà phía nhà trường mới phát cho bọn họ. Cô giáo phụ trách nó nói đây là tiền thưởng đặc biệt cho hội học sinh, không tính vào tiền quỹ. Số tiền này bọn họ hoàn toàn có thể tùy ý phụ trách.

    Lễ hội "Hương Thu Mộc Mộc" của trường cậu do Hội học sinh cùng phía nhà trường tổ chức hết sức thành công. Báo chí cùng với truyền hình đều có chạy tin về lễ hội lần này. Vào ngày diễn ra lễ hội, báo chí phóng viên cũng đến trường tác nghiệp cũng không ít. Hồ Thiên Bình đại diện cho Hội học sinh, còn có cả Vũ Đại Song Tử đại diện cho phía học sinh toàn trường trả lời phỏng vấn đều rất trơn chu. Mấy ngày sau đó cũng đều là hình ảnh của bọn họ phủ sóng trên báo đài. Sau ngày hội, Mộc Mộc chính thức mở nhận hồ sơ dự thi vào trường của học sinh sơ trung, hiệu ứng cực kì tốt. So với các năm số hồ sơ thu được gấp tới mấy lần. Phải công nhận rằng, cao trung Mộc Mộc qua lần này tên tuổi đã được đánh bóng không tồi.

    "Vẫn cứ là chuyển một nửa vào quỹ đóng góp của Hội học sinh, một nửa còn lại chúng ta từ từ sử dụng. Sắp tới còn có kế hoạch du lịch ngoại ngoại khóa."

    Hồ Thiên Bình ngồi bên Mộc Viên Ma Kết, tay vẫn sử dụng điện thoại nói mấy câu với Vương Thiên Nhị Song Ngư. Phải rồi, sau khi ngày hội của bọn họ kết thúc, giáo viên đã lập tức truyền xuống thông báo sẽ có kì nghỉ dã ngoại cho toàn bộ học sinh vào trước kì nghỉ đông, thời gian kéo dài 2 ngày 1 đêm. Quỹ của Hội học sinh tuy còn nhưng cũng không thể tiêu lung tung, vẫn là nên chuyển vào một khoản bù khi có vấn đề gì đó xảy ra.

    "Vậy thì kì dã ngoại tớ sẽ chuyển tiền cho cậu nhé?"

    Vương Thiên Nhị Song Ngư đề nghị.

    "Sao lại phải như vậy?"

    "Tớ sẽ không đi. Phía công ty quản lí đã lên kế hoạch hết rồi."

    Song Ngư nói. Lần này phía công ty quản lí đặc biệt cho cô tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt. Lịch huấn luyện lại vừa khớp với lịch ngoại khóa cùng với kì nghỉ đông mà cô có. Cơ hội tốt như vậy, Song Ngư đương nhiên là không thể vì một vài chuyến đi chơi mà bỏ qua.

    "Tôi cũng không đi."

    Mao Bảo Bình ngồi ở gần đó cũng góp lời vào, tay vẫn đang viết lách gì đó. Cậu mấy khi lại có thời gian rảnh rỗi, muốn ôn tập ngôn ngữ, cũng muốn học thêm. Thời gian của cậu cũng còn còn nhiều, phải tranh thủ triệt để khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để có thể hoàn thành mục tiêu.

    Hồ Thiên Bình nhìn quanh, lại phát hiện ra những người bạn đặc biệt thân thiết hơn của cậu đều không đi. Lại nhìn tới Mộc Viên Ma Kết đang đọc truyện mình, tâm trạng cậu vẫn là vui vẻ trở lại. Dù sao thì còn có Ma Kết đi là được rồi. Lại nói Mọc Viên Ma Kết ban đầu vốn không định tham gia kì ngoại khóa này, nhưng Mộc Kỳ Sư Tử lại hết sức lôi kéo, Ma Kết cũng không thể không đi.

    Sau môt lúc nghỉ giải lao, chuông báo giờ học lại một lần nữa kêu lên, giáo viên đảm nhiệm bộ môn tiếp theo cũng theo đó bước vào lớp, bọn họ lại tiếp tục buổi học như thường lệ.

    * * *

    Mộc Sơn Xử Nữ theo lịch tới bệnh viện tái khám, nhận được kết quả rất tốt. Vết thương lần trước của anh tiến triển rất khả quan, khả năng sẽ sớm hồi phục. Nhưng có lẽ sẽ không thể sớm hơn kì nghỉ đông. Nếu như vậy thì phiền thật. Nếu bị thường thế này khi tham gia kì ngoại khóa sẽ có một số thứ bất tiện. Còn có không chỉ là chỉ mình vết thương là phiền phức..

    "Thầy Mộc này, thật tò mò là cậu đã có người yêu chưa nga."

    Mục Phu vừa mới hoàn thành tiết dạy trở về văn phòng của giáo viên, thấy chỉ có một mình Mộc Sơn Xử Nữ đang thực hiện ca trực thì nhàm chán bắt chuyện. Mục Phu để ý thấy Mộc Sơn Xử Nữ chính là một người rất đẹp mã, cao ráo, còn có tính cách rất tốt, đạt đủ các tiêu chí mà mấy cô gái trẻ bây giờ mong muốn. Trong trường thậm chí còn có một số nữ sinh hỏi thăm về Xử Nữ. Chính Mục Phu cũng không khỏi không cảm thấy tò mò về vấn đề yêu đương của Xử Nữ. Xử Nữ vào trường giảng dạy cũng chưa từng đề cập đến vấn đề này, cũng không ai hỏi tới.

    "Vẫn chưa."

    Xử Nữ nhàn nhạt đáp.

    "Hửm? Cậu mà chưa có? Vậy có người mình thích hay chưa?"

    * * *

    "Hầy, hay là cậu có sở thích khác? Không sao không sao, xã hội chúng ta bây giờ cởi mở."

    Mục Phu thấy Mộc Sơn Xử Nữ không đáp lại liền nghĩ là cậu có vấn đề khó nói, cư nhiên mặc niệm là cậu có xu hướng trong chuyện tình cảm không được rõ ràng, nhất định là như vậy. Chứ không thì con người trẻ đẹp như cậu ta sao lại chưa có lấy một cô người yêu chứ? Hừm, vấn đề này cũng không quá to tát!

    "Tôi hoàn toàn bình thường."

    Xử Nữ nghe vậy mặt mũi tối tăm, thật không hiểu nổi Mục Phu đang nghĩ cái gì. Đây đều là suy nghĩ của các bậc trung niên khi thấy bọn thanh niên các anh chưa có người yêu hay sao?

    "Vậy hay là gặp khó khăn gì à? Là người cậu thích không thích cậu, hay là hai người không thể tiến tới với nhau? Hay là.."

    Mộc Sơn Xử Nữ chỉ cười trừ, lựa chọn không đáp lại. Chuyện tình cảm của anh cũng không phải tốt đẹp gì. Không những thế, bây giờ Trương Cự Giải đã công khai nói rằng thích anh, Xử Nữ cũng cho cô cơ hội. Nhưng cô lại là học sinh của anh, vấn đề này lộ ra chẳng có gì là hay ho cả, thậm chí còn rất phiền phức.

    Chương trước
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...