Chương 10: "Hai người làm gì vậy?"
HẾT CHƯƠNG 10
CHO MÌNH XIN LỖI VÌ HÔM QUA CÓ VIỆC BẬN NÊN KHÔNG ĐĂNG ĐƯỢC, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM CHO MÌNH.
MỖI NGÀY TỚ ĐĂNG MỘT CHƯƠNG NHA. THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ
><br>MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH
Bối Vi và Như Ngọc đang cố gắng đi nhanh, chạy để thoát khỏi tên theo dõi. Không ngờ đang chạy thì Như Ngọc đâm sầm vào một người. Cả hai ớn lạnh, hét toáng lên. Người kia không làm gì, bình tĩnh đứng đó nghe hai người hét, người đi đường cũng nhìn vào ba người họ.
Bối Vi cùng Như Ngọc thấy người kia không có phản ứng gì nên cũng từ từ nhỏ tiếng lại. Người kia cũng chờ cho hai bọn họ hét xong rồi mới lên tiếng hỏi: "Hai cậu bị gì vậy? Đi đụng trúng mình rồi còn hét lên cái gì nữa thế?" Lúc này cả hai mới dám ngước mặt lên. Phát hiện người trước mặt họ không phải là người theo dõi hồi nãy mới "hoàn hồn" lại. Hai người mới bình tĩnh được, cũng không để ý đến lời của cậu bạn kia.
Như Ngọc ngước mặt lên, nhìn thấy cậu bạn này hơi quen quen, hình như có gặp ở đâu rồi thì phải? Cô đứng suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhớ ra. Đó là cái cậu hồi sáng cô đụng phải mà! Nghĩ tới đây cô mới lên tiếng: "Là cậu? Cái cậu hồi sáng mình đụng phải đúng không?" Người kia đáp lại: "Ừ! Đúng rồi. Chẳng phải tôi đã dặn cậu đi cẩn thận rồi à?"
Nói chuyện được một hồi thì biết tên cậu ấy là Trần Phong. Trần Phong cũng nhớ ra chuyện hồi nãy bèn nên hỏi tại sao hai người có vẻ lại hoảng sợ như vậy? Như Ngọc bảo tìm chỗ ngồi đi rồi kể. Sau đó cô thuật lại sự việc. Nhưng cô khôn khéo, cô chỉ kể việc bị theo dõi, không kể những việc khác. Cậu nghe lại câu chuyện xong. Một phần thấy cô bạn này khá "thú vị", một phần cũng cảm thấy không an toàn nếu hai người như cô và Bối Vi đi như vậy nên bèn tỏ ý muốn đưa hai người về.
Hai người nghĩ một hồi cảm thấy cậu ta có vẻ là người tốt với lại thấy cậu nói cũng có lí nên cũng đồng ý. Trên đường về cậu hỏi hai người học khóa nào, hỏi rất nhiều thứ, đặc biệt là hỏi rất nhiều về Như Ngọc. Cô cảm thấy cậu bạn này hoạt bát, thú vị, không như Luân Luân là một người rất nhàm chán. Về đến nơi cậu ngỏ ý muốn kết bạn wechat, nhưng Như Ngọc thấy không hợp lí lắm cô nghĩ "lỡ cậu ta có ý đồ xấu với mình thì sao? Hay muốn theo dõi mình đây? Thôi, mặc kệ cậu ta có ý đồ gì cũng phải từ chối trước đã." nên viện cớ từ chối. Cậu bạn đó cũng không để ý nhiều nên nói lần sau cũng được. Tạm biệt hai người xong, cậu cũng đi về.
Lúc Trần Phong đưa Như Ngọc và Bối Vi về. Tình cờ lúc đó Tạ Vũ đi ngang, sợ sự việc "không ổn" nên cậu đứng lại xem sau. Sắc trời lúc này cũng hơi tối, Tạ Vũ đứng một bên mà vẫn không nhìn rõ được mặt cậu ta. Cảm thấy mình uổng công khi "rình" người ta mà không xem được "dung mạo", cậu tức tối lầm bầm gì đó. Cậu mang tâm trạng bực tức đi về phòng.
Về đến phòng, Tạ Vũ liền mang sự việc hồi nãy mình thấy kể cho Luân Luân nghe. Luân Luân nghe xong vẫn bình thản làm bài tập. Tuy bề ngoài cậu cũng vẫn giữ "gương mặt lạnh như băng" đó, nhưng bên trong cậu cảm thấy hơi khó chịu, nói thẳng ra thì cậu đã ghen rồi đó!
Tạ Vũ biết mình kể cho Luân Luân nghe cũng như không, nhưng cậu vẫn kể. Tạ Vũ kể xong thì lên tiếng trêu chọc: "Nè Luân Luân, cậu không có cảm giác gì hả? Người mình thích được người ta đưa về tận nơi đó!" Luân Luân nghe nhưng im lặng, chẳng để ý đến cậu. Tạ Vũ biết mấy trò trêu chọc đó cũng không làm gì được Luân Luân, nhưng quen rồi, không trêu thì lại "ngứa miệng". Cậu lải nhải một hồi, làm đủ mọi cách cho Luân Luân chú ý đến mình nhưng không được. Đành bỏ cuộc, đi thay đồ rồi đi ngủ.
Luân Luân sau khi làm bài tập xong, cũng leo lên giường nằm. Cậu chưa ngủ hẳn, định nhắn tin cho Như Ngọc hỏi thăm một tí nhưng không biết nhắn gì nên đành thôi, nằm trằn trọc một hơi rồi cũng ngủ.
Như Ngọc cùng Bối Vi về đến phòng. Ngọc Liên và Phương An đang trên bàn học thấy hai người về. Nhìn sơ qua đã biết "có chuyện" rồi. Ngọc Liên gặng hỏi hai người, không ai trả lời chỉ cười cười cho qua. Hỏi hai người không được cô liền quay qua hỏi Bối Vi, Bối Vi không biết nói sau nữa, chỉ liếc liếc Như Ngọc, thấy cô gật đầu. Bối Vi thuật lại, những cũng chỉ nói mình bị theo dõi, chứ không nói ai theo dõi mình. Hai người tắm rửa, ăn chút đồ ăn nhẹ Ngọc Liên và Phương An dành phần cho. Sau đó cũng lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, Luân Luân cũng như thường lệ đến rủ Như Ngọc đi học. Tạ Vũ thì rủ Bối Vi. Hai người một người đi xe đạp, một người đi bộ; đương nhiên là xe đạp nhanh hơn rồi. Không lâu sau Như Ngọc đến lớp học trước. Bối Vi theo sau nhưng cả hai người đều rất vui. Lúc cho Như Ngọc xuống xe, Luân Luân có nói giờ ăn trưa sẽ cùng Tạ Vũ qua rủ hai người đi ăn.
Cuối cùng cũng học xong. Cô cùng Bối Vi xuống dưới lớp đợi hai người họ. Lần này cả hai đều đi bộ, bốn người cùng nhau đi đến nhà ăn. Ngồi chung một bàn ăn, đang ăn Tạ Vũ đột nhiên hỏi:
"Như Ngọc, người hôm qua đưa hai cậu về là ai thế?"
"À, cậu ta tên Trần Phong, trên đường bọn tớ gặp kẻ xấu, may mà gặp cậu ta giúp đỡ, tiện đường nên cậu ta đưa về luôn." Như Ngọc sợ hiểu lầm nên vội giải thích.
"Ồ, vậy mọi người ăn tiếp đi."
Đang ăn rất vui vẻ thì Trần Phong đột nhiên bước đến trước bàn ăn, ngỏ ý muốn ngồi cùng vì bàn ở đây hết chỗ ngồi, mà lại quen với Như Ngọc nữa nên không tiện từ chối, đành cho cậu ta ngồi cùng. Một bàn ăn bốn người đang nói chuyện rất vui bỗng nhiên xuất hiện thêm một người nữa, cả bàn đều im lặng không ai nói gì.
Đang ăn thì Trần Phong lên tiếng: "Chào các cậu, tôi là Trần Phong, là bạn của Như Ngọc."
"Hả? Cậu quen cậu ta hổi nào thế Như Ngọc? Có phải là cái người hôm qua đưa cậu về à?" Tạ Vũ tức tối nói.
"À, không có không có, chỉ mới quen thôi!" Cô liếc sang Luân Luân rồi vội vàng giải thích.
"Đúng vậy đúng vậy! Thôi mọi người ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ" Bối Vi cũng sợ Luân Luân hiểu lầm cô nên lên tiếng giải vây.
Nghe như vậy tất cả đều im lặng ăn. Ăn xong Luân Luân hẹn cô chút nữa đi thư viện tìm sách. Cô cùng đồng ý. Trần Phong cũng nghe thấy, nên đi theo hai người. Luân Luân thấy cậu ta đi theo cũng hơi khó chịu, nhưng biết làm gì bây giờ, chỉ đành cho cậu ta đi theo.
Đến thư viện, cô cùng Luân Luân đi vào trong khu cất giữ tài liệu quý giá, ở đó có thẻ mới được vào, mà Trần Phong lại không có nên đành ở ngoài chờ. Cậu đứng suy nghĩ không biết bên trong hai người đang làm gì. Cảm giác không ổn trong lòng, cậu xông vào phòng luôn. May mà lúc đó trong phòng không có giáo viên, không thì cậu toi rồi.
Cậu xông vào phòng, Luân Luân thấy vậy lên tiếng có ý hơi gắt một xíu. Trần Phong cũng không nhịn nổi nữa, cậu liền dơ tay lên định đánh Luân Luân thì bị cản lại. Luân Luân cũng không nói gì, chỉ cảnh cáo cậu đừng làm loạn. Nói xong Trần Phong lại cố tình kiếm chuyện. Hai người đấu khẩu một hồi, Trần Phong lại định đánh Luân Luân. Lần này cậu không nhịn nữa, cũng dơ tay lên định đánh lại, ai ngờ một tiếng nói lớn làm cậu và cả Trần Phong giật mình.
"Nè! Hai cậu làm gì vậy? Định đánh nhau à? Ở đây là thư viện đấy, đừng quậy nữa được không?" Như Ngọc nói với giọng khó hiểu.
Bối Vi cùng Như Ngọc thấy người kia không có phản ứng gì nên cũng từ từ nhỏ tiếng lại. Người kia cũng chờ cho hai bọn họ hét xong rồi mới lên tiếng hỏi: "Hai cậu bị gì vậy? Đi đụng trúng mình rồi còn hét lên cái gì nữa thế?" Lúc này cả hai mới dám ngước mặt lên. Phát hiện người trước mặt họ không phải là người theo dõi hồi nãy mới "hoàn hồn" lại. Hai người mới bình tĩnh được, cũng không để ý đến lời của cậu bạn kia.
Như Ngọc ngước mặt lên, nhìn thấy cậu bạn này hơi quen quen, hình như có gặp ở đâu rồi thì phải? Cô đứng suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhớ ra. Đó là cái cậu hồi sáng cô đụng phải mà! Nghĩ tới đây cô mới lên tiếng: "Là cậu? Cái cậu hồi sáng mình đụng phải đúng không?" Người kia đáp lại: "Ừ! Đúng rồi. Chẳng phải tôi đã dặn cậu đi cẩn thận rồi à?"
Nói chuyện được một hồi thì biết tên cậu ấy là Trần Phong. Trần Phong cũng nhớ ra chuyện hồi nãy bèn nên hỏi tại sao hai người có vẻ lại hoảng sợ như vậy? Như Ngọc bảo tìm chỗ ngồi đi rồi kể. Sau đó cô thuật lại sự việc. Nhưng cô khôn khéo, cô chỉ kể việc bị theo dõi, không kể những việc khác. Cậu nghe lại câu chuyện xong. Một phần thấy cô bạn này khá "thú vị", một phần cũng cảm thấy không an toàn nếu hai người như cô và Bối Vi đi như vậy nên bèn tỏ ý muốn đưa hai người về.
Hai người nghĩ một hồi cảm thấy cậu ta có vẻ là người tốt với lại thấy cậu nói cũng có lí nên cũng đồng ý. Trên đường về cậu hỏi hai người học khóa nào, hỏi rất nhiều thứ, đặc biệt là hỏi rất nhiều về Như Ngọc. Cô cảm thấy cậu bạn này hoạt bát, thú vị, không như Luân Luân là một người rất nhàm chán. Về đến nơi cậu ngỏ ý muốn kết bạn wechat, nhưng Như Ngọc thấy không hợp lí lắm cô nghĩ "lỡ cậu ta có ý đồ xấu với mình thì sao? Hay muốn theo dõi mình đây? Thôi, mặc kệ cậu ta có ý đồ gì cũng phải từ chối trước đã." nên viện cớ từ chối. Cậu bạn đó cũng không để ý nhiều nên nói lần sau cũng được. Tạm biệt hai người xong, cậu cũng đi về.
Lúc Trần Phong đưa Như Ngọc và Bối Vi về. Tình cờ lúc đó Tạ Vũ đi ngang, sợ sự việc "không ổn" nên cậu đứng lại xem sau. Sắc trời lúc này cũng hơi tối, Tạ Vũ đứng một bên mà vẫn không nhìn rõ được mặt cậu ta. Cảm thấy mình uổng công khi "rình" người ta mà không xem được "dung mạo", cậu tức tối lầm bầm gì đó. Cậu mang tâm trạng bực tức đi về phòng.
Về đến phòng, Tạ Vũ liền mang sự việc hồi nãy mình thấy kể cho Luân Luân nghe. Luân Luân nghe xong vẫn bình thản làm bài tập. Tuy bề ngoài cậu cũng vẫn giữ "gương mặt lạnh như băng" đó, nhưng bên trong cậu cảm thấy hơi khó chịu, nói thẳng ra thì cậu đã ghen rồi đó!
Tạ Vũ biết mình kể cho Luân Luân nghe cũng như không, nhưng cậu vẫn kể. Tạ Vũ kể xong thì lên tiếng trêu chọc: "Nè Luân Luân, cậu không có cảm giác gì hả? Người mình thích được người ta đưa về tận nơi đó!" Luân Luân nghe nhưng im lặng, chẳng để ý đến cậu. Tạ Vũ biết mấy trò trêu chọc đó cũng không làm gì được Luân Luân, nhưng quen rồi, không trêu thì lại "ngứa miệng". Cậu lải nhải một hồi, làm đủ mọi cách cho Luân Luân chú ý đến mình nhưng không được. Đành bỏ cuộc, đi thay đồ rồi đi ngủ.
Luân Luân sau khi làm bài tập xong, cũng leo lên giường nằm. Cậu chưa ngủ hẳn, định nhắn tin cho Như Ngọc hỏi thăm một tí nhưng không biết nhắn gì nên đành thôi, nằm trằn trọc một hơi rồi cũng ngủ.
Như Ngọc cùng Bối Vi về đến phòng. Ngọc Liên và Phương An đang trên bàn học thấy hai người về. Nhìn sơ qua đã biết "có chuyện" rồi. Ngọc Liên gặng hỏi hai người, không ai trả lời chỉ cười cười cho qua. Hỏi hai người không được cô liền quay qua hỏi Bối Vi, Bối Vi không biết nói sau nữa, chỉ liếc liếc Như Ngọc, thấy cô gật đầu. Bối Vi thuật lại, những cũng chỉ nói mình bị theo dõi, chứ không nói ai theo dõi mình. Hai người tắm rửa, ăn chút đồ ăn nhẹ Ngọc Liên và Phương An dành phần cho. Sau đó cũng lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, Luân Luân cũng như thường lệ đến rủ Như Ngọc đi học. Tạ Vũ thì rủ Bối Vi. Hai người một người đi xe đạp, một người đi bộ; đương nhiên là xe đạp nhanh hơn rồi. Không lâu sau Như Ngọc đến lớp học trước. Bối Vi theo sau nhưng cả hai người đều rất vui. Lúc cho Như Ngọc xuống xe, Luân Luân có nói giờ ăn trưa sẽ cùng Tạ Vũ qua rủ hai người đi ăn.
Cuối cùng cũng học xong. Cô cùng Bối Vi xuống dưới lớp đợi hai người họ. Lần này cả hai đều đi bộ, bốn người cùng nhau đi đến nhà ăn. Ngồi chung một bàn ăn, đang ăn Tạ Vũ đột nhiên hỏi:
"Như Ngọc, người hôm qua đưa hai cậu về là ai thế?"
"À, cậu ta tên Trần Phong, trên đường bọn tớ gặp kẻ xấu, may mà gặp cậu ta giúp đỡ, tiện đường nên cậu ta đưa về luôn." Như Ngọc sợ hiểu lầm nên vội giải thích.
"Ồ, vậy mọi người ăn tiếp đi."
Đang ăn rất vui vẻ thì Trần Phong đột nhiên bước đến trước bàn ăn, ngỏ ý muốn ngồi cùng vì bàn ở đây hết chỗ ngồi, mà lại quen với Như Ngọc nữa nên không tiện từ chối, đành cho cậu ta ngồi cùng. Một bàn ăn bốn người đang nói chuyện rất vui bỗng nhiên xuất hiện thêm một người nữa, cả bàn đều im lặng không ai nói gì.
Đang ăn thì Trần Phong lên tiếng: "Chào các cậu, tôi là Trần Phong, là bạn của Như Ngọc."
"Hả? Cậu quen cậu ta hổi nào thế Như Ngọc? Có phải là cái người hôm qua đưa cậu về à?" Tạ Vũ tức tối nói.
"À, không có không có, chỉ mới quen thôi!" Cô liếc sang Luân Luân rồi vội vàng giải thích.
"Đúng vậy đúng vậy! Thôi mọi người ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ" Bối Vi cũng sợ Luân Luân hiểu lầm cô nên lên tiếng giải vây.
Nghe như vậy tất cả đều im lặng ăn. Ăn xong Luân Luân hẹn cô chút nữa đi thư viện tìm sách. Cô cùng đồng ý. Trần Phong cũng nghe thấy, nên đi theo hai người. Luân Luân thấy cậu ta đi theo cũng hơi khó chịu, nhưng biết làm gì bây giờ, chỉ đành cho cậu ta đi theo.
Đến thư viện, cô cùng Luân Luân đi vào trong khu cất giữ tài liệu quý giá, ở đó có thẻ mới được vào, mà Trần Phong lại không có nên đành ở ngoài chờ. Cậu đứng suy nghĩ không biết bên trong hai người đang làm gì. Cảm giác không ổn trong lòng, cậu xông vào phòng luôn. May mà lúc đó trong phòng không có giáo viên, không thì cậu toi rồi.
Cậu xông vào phòng, Luân Luân thấy vậy lên tiếng có ý hơi gắt một xíu. Trần Phong cũng không nhịn nổi nữa, cậu liền dơ tay lên định đánh Luân Luân thì bị cản lại. Luân Luân cũng không nói gì, chỉ cảnh cáo cậu đừng làm loạn. Nói xong Trần Phong lại cố tình kiếm chuyện. Hai người đấu khẩu một hồi, Trần Phong lại định đánh Luân Luân. Lần này cậu không nhịn nữa, cũng dơ tay lên định đánh lại, ai ngờ một tiếng nói lớn làm cậu và cả Trần Phong giật mình.
"Nè! Hai cậu làm gì vậy? Định đánh nhau à? Ở đây là thư viện đấy, đừng quậy nữa được không?" Như Ngọc nói với giọng khó hiểu.
HẾT CHƯƠNG 10
CHO MÌNH XIN LỖI VÌ HÔM QUA CÓ VIỆC BẬN NÊN KHÔNG ĐĂNG ĐƯỢC, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM CHO MÌNH.
MỖI NGÀY TỚ ĐĂNG MỘT CHƯƠNG NHA. THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ
Chỉnh sửa cuối: