Trọng Sinh Thật Tốt, Vì Có Anh Bên Đời! - Doãn Vu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi VyLaura123, 23 Tháng ba 2020.

  1. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    126
    Chương 30: Là bạn hay địch

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này tại một đất nước xa xôi, ở một căn phòng rộng lớn, có hai nhân ảnh đang đôi co rất kịch liệt đồ đạc ngỗn ngang, một người trong trạng thái tức giận không kiểm soát, một kẻ khác lại tương phản bình tĩnh đến lạ.

    - Rầm.. Tại sao chị lại giấu em chuyện quan trọng như vậy. Em cần phải về nước, chị đặt vé máy bay ngay cho em.

    - Em về thì có thể giải quyết được chuyện gì? Chị đã nói với em hành động theo cảm tính chỉ khiến tình hình thêm tệ hại. Em lấy thân phận gì hả? Đối với những chuyện liên quan đến cô bé ấy, em luôn không suy nghĩ trước sau, mặc kệ hậu quả. Em đừng quên bản thân là người của công chúng.

    - Đây là chuyện riêng của em, chị quản cũng quá rộng rồi đi. Cô ấy là bạn thân nhất của em.

    - Hảo. Trừ phi em sa thải chị đi, còn không nếu vẫn là quản lý, vấn đề ảnh hưởng hình tượng cũng như sự nghiệp của em chị phải quản. Mọi chuyện ở đây cũng gần như hoàn tất, chị cũng đã đặt vé, hai ngày nữa chúng ta khởi hành về nước.

    Tại sân bay Nhất Sơn ở Nam thành đông đúc người ra vào, nơi hai con người kia đang muốn về, từ cửa ra của hành khách nhập cảnh, một bóng dáng thon dài, mái tóc xoăn màu hạt dẻ, cùng gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn với cặp kiếng thời trang, bộ váy tím ngang đùi được xẻ tà, cùng áo khoác vải nâu bên ngoài khiến cô gái trông hấp dẫn,

    - Tiểu thư, xe đã được chuẩn bị.

    Một người đàn ông trung niên cung kính dời bước đến bên cô gái trẻ, sau đó theo sự điều động, cả hai lách người qua đám đông hướng về chiếc xe đang đỗ bên ngoài.

    Loáng thoáng thấy cô gái nở nụ cười, đôi chân nhịp nhàng, ánh mắt sâu thẳm bên dưới chiếc kính râm khiến người ta không tài nào đoán được, một tay cầm điện thoại để bên tai, âm thanh ngọt ngào, mang theo chút làm nũng, lay động lòng người.

    - Dì à, dì khỏe không? Con đã về rồi ạ, lần này con không đi nữa! Dì cứ trêu con hoài.. Anh ấy.. Vâng, con sẽ đến..

    Chiếc xe màu đen sang trọng lướt nhanh khi chủ nhân đã vào vị trí, rời đi trước ánh mắt hâm mộ cùng cảm thán của người xung quanh.

    - Cô gái ấy là người nổi tiếng sao? Oa, trông khí chất ghê..

    * * *

    * * *

    Mộ Dung Trạch sau khi thưởng thức món ăn xong thì tiếp tục với công việc đang dang dở.

    Còn Sở Tịnh Nhiên muốn về nhà nhưng lại nhớ ý định hôm nay đến công ty để làm gì nên đắn đo không biết mở lời như thế nào, cứ loay hoay bên kệ sách trong thư phòng, lâu lâu lén nhìn Mộ Dung Trạch.

    Anh được trời ưu ái sở hữu gương mặt không tì vết, góc nghiêng hoàn hảo, khi anh chăm chú làm việc trên máy tính cùng các loại văn kiện trước mặt, lại càng nổi bật phong phạm khí chất toát ra trên người anh, rất cuốn hút, rồi lại mang đến cảm giác kính ngưỡng không cách nào tiếp cận, điều đó làm cô muốn bản thân là một ngoại lệ, phá vỡ sự ngăn cách đó.

    Mộ Dung Trạch anh tự nhận là người trầm ổn, nhưng hôm nay trong văn phòng có một người khác, cứ phản phất mùi hương nhàn nhạt nơi chóp mũi, cùng ánh mắt tỏa sáng lén lút ngắm từ kệ sách gần đó, khiến anh không tài nào tập trung.

    Cũng nhớ lại dáng vẻ suốt bữa ăn có chút ngượng ngùng đáng yêu kia, rõ ràng cô muốn nói rồi lại thôi, dù cô che giấu rất khá, nhưng vẫn bị anh phát hiện.

    - Rốt cuộc cô ấy muốn nói gì?

    Dù biết được điều đó nhưng anh không mở miệng tiếp tục làm việc, anh chỉ đang chờ xem cô có thể nhịn đến bao giờ. Một thương nhân điều cần học rất nhiều trong đó kiên nhẫn chờ mồi cắn câu là yếu tố quan trọng.

    Sở Tịnh Nhiên không biết suy nghĩ hiện tại của Dung Trạch, cô chỉ làm theo suy nghĩ của bản thân, quyết định đi pha cà phê.

    Nhưng khi đến quầy pha chế lại chần chờ vì có nhiều loại, với không biết thường ngày anh thích vị nào đắng hay ngọt. Nghĩ nghĩ cô chọn theo khẩu vị của bản thân một ly Espresso Romano chút đường và dùng với một miếng chanh nhỏ để tạo ra một hương vị độc đáo. Sau khi làm xong lặng lẽ tiến vào phòng đặt lên bàn, hương vị cà phê lan tỏa, khiến vị trên bàn dừng lại động tác.

    Nhìn ly cà phê trên bàn Mộ Dung Trạch bất giác nhíu mày, nhưng chợt nhận ra người pha là ai, ánh mắt chờ mong phát ra tia sáng nhỏ anh lại không thích nhìn thấy vẻ ảm đạm bèn cầm lên nhấm thử.

    - Khụ.. Ừm, cũng không tệ. Em đây là ý gì, sao lại pha cà phê cho tôi?

    - Phù.. may ghê. Em pha cho lão công là chuyện rất lạ sao, cần có lý do?

    Anh lại nhấp một ngụm cà phê cảm thấy đúng là không tệ.

    - Chỉ có một cơ hội, em bỏ qua thì không cần bàn nữa.

    Sở Tịnh Nhiên cũng giật mình, anh đoán ra gì sao? Sao lại nói như vậy? Không chần chừ nhiều cô liền nói.

    - Em muốn tìm việc, à ý em là muốn đi làm.

    - Hửm? Em thiếu tiền? Đi làm rất vất vả, em chưa từng.. chỉ cần hưởng thụ vị trí thiếu phu nhân là được.

    - Em không phải tùy hứng, em không muốn suốt ngày quanh quẩn ở nhà trở nên không có ích như vậy, lúc trước đã qua là em không hiểu chuyện, em muốn tìm lại chính mình. Em không có kinh nghiệm nhưng em sẽ học hỏi. Em hy vọng anh ủng hộ.

    Ánh mắt kiên định, cháy bỏng cho thấy cô đã chắc chắn với lời nói bản thân.

    - Tôi nhớ là em tốt nghiệp chương trình đào tạo ngôn ngữ. Em mất trí nhớ có ảnh hưởng đến khả năng phiên- biên dịch của bản thân không?

    Sở Tịnh Nhiên đơ người mất mấy giây, phải rồi sao cô quên mất ngành học của cô và Dương Mộng Hàm khác nhau.

    ♡♡♡

    Chúc các độc giả đầu tuần vui vẻ, mạnh khỏe.

    Cùng nhau vượt qua mùa dịch nha.

    ♡♡♡
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng hai 2023
  2. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    126
    Chương 31: Anh đưa cô một phần công việc..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy anh đi về bàn làm việc nhấc điện thoại bàn lên nhấn vào dãy số.

    - Mộ tổng..

    - Tần Hàn, Chuẩn bị liền một máy tính đem vô phòng cho tôi.

    - Vâng..

    - Tút.. tút..

    Sở Tịnh Nhiên thấy Mộ Dung Trạch một loạt động tác cũng không khỏi ngớ người, không hiểu anh đang làm gì. Lúc trước cô là một nhà thiết kế trang sức có chút tiếng tăm, sau khi bố để cô quản lý công ty, việc thiết kế cô cũng không còn đụng đến.

    - Đây là?

    - Trước khi tan làm em có thể hoàn thiện bản tài liệu này sang bản tiếng Việt tôi sẽ suy xét.

    - Ý anh là? Nhưng tài liệu quan trọng lỡ em dịch sai..

    Mộng Hàm cầm xấp tài liệu ba, bốn trang bằng tiếng Tây Ban Nha, cô suýt nhảy cẩn lên nhưng cố ép bản thân bình tĩnh. Cô không quên nghe xem Mộ Dung Trạch sẽ trả lời thế nào:

    - Vậy thì em cũng nên ngoan ngoãn làm thiếu phu nhân của em đi. Em còn bốn tiếng.

    - Được, Em sẽ không để anh xem thường em. Em sẽ hoàn tất nhanh nhất có thể.

    Nhìn ánh mắt sáng long lanh rực ý chí chiến đấu của cô, Mộ Dung Trạch không khỏi thất thần, tránh bản thân thất thố, anh quay lại bàn làm việc tiếp tục với hồ sơ không quẻn trầm giọng trả lời.

    - Được, tùy em. Cơ hội chỉ có một lần!

    Dương Mộng Hàm thấy anh không để tâm đến mình nữa, cũng không nhiều lời, bắt tay liền với hồ sơ trên tay.

    Cũng may khi còn bé, trong một lần thích thú với văn hóa Tây Ban Nha, Sở Tịnh Nhiên đã chú tâm rèn luyện có thể thông dịch được. Tuy nhiên một số từ chuyên ngành quá cao siêu vẫn cần tra từ điển.

    Sở Tịnh Nhiên nhận được máy tính từ tay trợ lý Tần, bắt đầu dịch văn kiện. Cô loay hoay gõ chữ, rồi lại tìm từ điển trên kệ sách, vừa nãy xem qua kệ, cô cũng thấy bất ngờ khi giá sách trong công ty lại có nhiều loại từ điển nước ngoài như vậy.

    Khi các ngón tay gõ đến phần căn tự cuối cùng, hoàn tất in văn kiện ra thành giấy A4, cô ngước nhìn Mộ Dung Trạch nhưng thấy anh đang nghe cuộc họp qua video không chú ý bên này, nên đành để giấy tờ trên bàn trà.

    Mộ Dung Trạch vẫn luôn chăm chú vào máy tính, và giấy tờ bất giác thời gian trôi qua, đến khi liếc nhìn về phía ghế sofa không khỏi nhíu mày.

    Từ trên cao nhìn xuống, Dương Mộng Hàm như đứa trẻ chưa lớn, ngủ say tự lúc nào, tay chóng lên mặt, má bị ép đỏ hồng mà phồng lên, anh lấy tay chạm nhẹ cảm giác mềm như bông trông đáng yêu.

    Mộ Dung Trạch liếc thấy bản giấy tờ trên bàn trà, nhẹ cầm lên xem thử, ánh mắt nhìn tờ giấy rồi lại nhìn nữ nhân ngủ không biết trời trăng đăm chiêu.

    Anh đoán với với tính khí trước kia của cô, việc chăm chú làm việc gì đó trong thời gian dài là điều không thể nên thấy cô lăn ra ngủ cũng không nói gì, chỉ là lần này anh sai, không nghĩ tới mọi thứ đã được chỉnh lý ngay ngắn in cả ra giấy luôn.

    Lần này vậy mà thật nghiêm túc. Anh xem không hiểu rõ cô..

    Anh nhẹ nhàng nâng gáy và chân bồng cô vào gian phòng nghỉ phía sau bàn làm việc.

    Không nghĩ tới cô lại ngủ sâu đến vậy, chiếc giường này ngoại trừ anh chưa từng có ai nằm lên. Dường như cô bắt đầu xâm nhập vào từng lãnh thổ của mình, điều này khiến Mộ Dung Trạch cảm thấy không thoải mái, nhưng hình như cũng không tệ.

    Sau đó không tiếng động đóng cửa, anh bước về bàn làm việc, mọi thứ trở về lại như cũ yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở đều đặn, như Mộ Dung Trạch chưa từng dời bước khỏi bàn làm việc.

    Không biết chợp mắt bao lâu, chỉ biết khi Sở Tịnh Nhiên mở mắt ra, xung quanh một mảnh tối đen như mực chỉ có ánh đèn ngủ leo lét.

    Một lần nữa định hình hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, Sở Tịnh Nhiên nhận ra bản thân đang trên giường.

    Cô khó hiểu, khi nào vào phòng rồi, đây không phải ở biệt thự.

    Khẽ siết chặt tấm chăn trên người, hít vào thở ra, trong khoang mũi thoang thoảng mùi nước hoa của Dung Trạch trên giường khiến cô an tâm hơn.

    Bước xuống giường đi vào phòng tắm chỉnh trang lại quần áo, rồi lẳng lặng đi xung quanh căn phòng. Nhận thấy cách sắp xếp và phối màu là theo tông lạnh ban đầu của biệt thự, kéo tấm rèm cửa, gió từ bên ngoài thổi vào, mang vị của đêm tối, xua tan cái nóng bức ban ngày, ánh đèn đường đã được mở.

    Từ trên tòa cao nhìn xuống hàng ngàn tia sáng lấp lánh, khiến cô không tự giác thả lỏng thân thể.

    Nhớ ra trước đó biên dịch giấy tờ xong bản thân chưa đưa Mộ Dung Trạch.

    Không biết anh đã xem qua chưa?

    Dời bước lại gần cửa. Sở Tịnh Nhiên vặn nắm cửa hơi ló đầu ra nhìn khẽ di chuyển về bàn làm việc của anh cất tiếng.

    - A Trạch?

    - Được, cứ vậy đi. Hợp tác vui vẻ!

    Sở Tịnh Nhiên khá ngạc nhiên khi đã gần bảy giờ tối mà anh vẫn còn làm việc. Mọi người đã tan làm từ lâu nhưng anh vẫn chưa. Người trên cao có nhiều nhân viên thật không dễ dàng, không so nổi.

    Cô nhớ bản thân khi bắt đầu quản lý công ty Tương Nhiêu cũng bận tối mặt tối mày, nhưng vẫn không bằng một góc bận bịu như anh, buổi tối còn mở cuộc họp. Không hổ là một trong người kế thừa của tứ đại gia tộc.

    Cô lại thấy hơi đau lòng.

    - Đã thức? Em thật có thể ngủ.

    - Hả!

    Bàn tay ôm lấy cổ anh hơi cứng đờ, tai cô bất giác đỏ ửng.

    - Anh đã xong việc chưa? Mệt không anh? Anh còn chê em ngủ nhiều, cũng không kêu em một tiếng, ngủ nhiều như vậy, làm sao tối nay ngủ đây?

    - Á!

    Một cánh tay dời đến ôm lấy eo, hơi dùng sức, một loạt động tác khiến cô ngã ngồi lên đùi anh.

    Hai tay Sở Tịnh Nhiên theo quán tính đỡ vai anh, nhận thấy một bàn tay giữ lấy eo cô, một tay khác không an phận khẽ đùa nghịch mái tóc thả sau lưng

    - Còn lại không gấp, có thể về. Nếu tối em không ngủ được, có thể vận động sẽ ngủ ngon hơn!

    Sở Tịnh Nhiên hơi bất ngờ trước loạt động tác của anh, hơi né tránh, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, ngơ ngác suy ngẫm, cho đến xấu hổ, không dám ngước mặt lên dúi đầu vào cổ anh nức nở.

    - Thật là! Anh bắt nạt người ta.

    Cô chỉ là muốn gợi chuyện để nói. Còn cái gì mà "vận động" lão nam nhân thật không biết xấu hổ, khẽ mắng thầm trong lòng.

    Sở Tịnh Nhiên không biết rằng môi anh bất giác cong lên, cơ mặt có chút mệt mõi thay vào đó ánh mắt cũng nhu hòa không ít mỗi khi vuốt tóc cô.

    Sở Tịnh Nhiên theo động tác xoa vuốt dưới lòng bàn tay ấm áp của anh cứ thế ngoan ngoãn như mèo con tựa hẳn vào người.

    Chợt nhớ đến mục đích chính mình ở đây đến giờ này, dựa theo lực đẩy vai ngồi dậy đối diện gương mặt đẹp trai không tì vết của anh lấy can đảm hỏi.

    - Em quên mất, bản dịch hợp đồng của em ổn chứ?

    Mộ Dung Trạch khẽ nhướn mày nhìn ánh mắt linh động trông mong nhìn mình của cô, khiến nội tâm anh có chút xao động, không nhanh không chậm phun ra hai chữ.

    - Thông quan!

    - Vậy là em có thể đến công ty làm. Khi nào làm ạ? Em có thể đảm nhận vị trí nào?

    - Đầu tháng sau, đến công ty trợ lý Tần sẽ hướng dẫn làm quen công việc mới.

    - Vâng!

    Mặc dù hơi thắc mắc tại sao phải chờ đến đầu tháng sau nhưng miễn từng bước thực hiện kế hoạch thành công là được.

    - Lão công vất vả rồi. Chúng ta về nhà thôi.

    Mộ Dung Trạch hai mắt hơi tối lại khi nghe cô nói "về nhà". Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn tràn đầy sức sống trước mặt đang xòe bàn tay hướng về phía anh cười rạng rỡ, anh theo đà nắm lấy tay cô đứng dậy cười ấm áp.

    - Ừ, về nhà!

    Sa Cảnh Uyển là nhà bọn họ!

    Sở Tịnh Nhiên trố mắt, anh vậy mà cười, thật không phải cô nhìn lầm. Cảm giác anh chân thật hơn bình thường.

    * * *​

    Chúc các đọc giả tuần mới vui vẻ

    ♡♡♡
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2024
  3. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    126
    Chương 32: Dương Khắc Nguyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại biệt thự Dương gia.

    - Dương Khắc Nguyên, Tâm Lan nó dù sao cũng là con ruột của ông, nó là bị người hãm hại. Hiện tại hôn sự với nhà họ Tạ lại bị hủy bỏ, nó đã khổ sở lắm rồi ông còn cấm túc, đóng băng tài khoản của nó. Ông không giúp thì thôi trái lại còn hại nó, có ai làm cha như ông không?

    Sao tôi khổ quá mà.

    Người phụ nữ trung niên không ngừng la hét, gào khóc, âm thanh của bà ngày vang vọng, người làm trong nhà không tự giác nhìn nhau lùi sâu vào trong bếp tránh tai bay vạ gió, nhưng tai luôn hướng bên ngoài, nghe ngóng động tĩnh.

    - Bà quậy đủ chưa? Còn đâu là dáng vẻ của một quý phụ. Tôi không đuổi nó ra khỏi nhà, bà nên biết ơn đi. Bà tưởng tôi không biết mấy trò vặt vãnh xấu xa lúc trước nó làm với tiểu Hàm sao? Nhưng vì nó là con, tôi đã nhắm mắt nhắm mở cho qua, khiến tình cảm cha con giữa tôi với tiểu Hàm ngày một xa cách. Không nghĩ tới là tôi dạy sai cách, ngày trọng đại của bản thân, mà nó cũng không từ thủ đoạn muốn làm xấu mặt em gái kết quả lại bị gậy ông đập lưng ông. Nó đây là tự làm tự chịu.

    - Ha.. Tôi khinh, còn không phải ông biết gia thế Mộ gia không hề bình thường như mặt ngoài, cậu ta là người ở đế đô là trước giờ cậu ta che giấu tốt, nên muốn bỏ xe bắt tướng đúng không? Không thông gia được nữa với Tạ gia nho nhỏ còn đứa con rể Mộ gia kia mà.

    - Bà câm miệng, đừng đem ý nghĩ dơ bẩn của bản thân áp đặt lên người khác. Có người mẹ như bà nên Tâm Lan mới trở nên như vậy. Bà tốt nhất cũng nên ở nhà kiểm điểm lại bản thân đi, còn về tiểu Nhạc thằng bé sẽ có người chăm sóc dạy dỗ rồi.

    Không để bà ta nói thêm, hạ lệnh cho người hầu mang Tần Phương về phòng, nói rồi Dương Khắc Nguyên hất tay bỏ đi, mặc kệ sự phản kháng, tiếng kêu của người đàn bà kia ngày một xa dần.

    - Đứng lại, ông đứng lại cho tôi. Đó là con trai tôi, ông không được phép tách nó khỏi tôi.

    Một cái bóng đứng khuất trên ngã rẽ cầu thang đã chứng kiến. Hai tay nắm chặt, gương mặt vặn vẹo như cố kiềm chế điều gì đó, sau đấy dứt khoát quay lưng biến mất như chưa từng có ai đứng ở đó.

    Ở một nơi khác, có hai người bước ra khỏi thang máy của tòa nhà JK xuống thẳng hầm gửi xe.

    Xung quanh một mảnh vắng lặng, chỉ vài chiếc xe nội bộ của công ty là còn lại, giọng nói khe khẽ của Dương Mộng Hàm lại thêm phần rõ rệt.

    - A Trạch, anh có mệt không?

    - (.)

    - A Trạch, tối nay anh muốn ăn gì? Nên ăn món thanh đạm để dễ tiêu hóa nhỉ, nhưng trời lạnh vậy ăn cay cũng rất tuyệt.

    - (.)

    - A Trạch, hôm nay mọi việc đều thuận lợi sao? Em nghe dì Diệp nói lúc trước anh thường ở lại công ty lại thường xuyên bỏ bữa. Em quyết định sau này phải bồi bổ cho anh trắng trẻo mập mạp.

    - (.)

    - Sao anh không nói gì hết vậy? Anh có đang nghe em nói không? Có phải em quá ồn ào không?

    - Không ồn!

    Khẽ liếc nhìn cô gái nhỏ nép bên cạnh, anh có thể nói gì, cô đều luyên thuyên nói hết rồi, Mộ thiếu nào đó nghĩ thầm.

    - Em hát anh nghe nha?

    * * *

    Mộ Dung Trạch cảm thấy tâm trạng khá kì quái, nhìn cô gái nhỏ nhắn suốt đoạn đường từ phòng làm việc ra bãi đậu xe vẫn níu lấy anh, líu lo độc thoại bước đi bên cạnh, nhưng anh không hề cảm thấy phiền chán, ban đêm không khí rõ ràng lạnh lẽo lại trở nên ấm áp đến lạ thường.

    Cô không biết bản thân vì sao lại phát huy nói nhiều như vậy, dù Dung Trạch chỉ ậm ừ có vẻ là không hứng thú, chỉ lấy lệ nhưng cô biết anh vẫn luôn chăm chú nghe, mỗi khi cô đặt câu hỏi ánh mắt anh thỉnh thoảng sẽ ngó xem cô, đường nét gương mặt anh rõ ràng nhu hòa hơn bình thường. Đó là dấu hiệu tốt. Thế nhưng cô muốn thay đổi cái tính tích tự như kim này của anh.

    Ngày hôm nay Sở Tịnh Nhiên cô lại một lần nữa cảm thán khi thấy chiếc Bugatti phiên bản có hạn ngoài đời thật. Anh lại dùng nó chỉ đi từ nhà đến công ty thật là phí của trời.

    Cô biết tập đoàn JK của anh tại Nam Thành, vài năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của anh làm ăn khá tốt, nhưng để chi mua những loại siêu xe này thật nằm ngoài sức tưởng tượng. Anh sẽ không làm ăn phạm pháp đó chứ? Cô mãi mê suy nghĩ đã được anh dìu lên xe tự lúc nào.

    Thật êm, mềm mại đó là cảm giác lúc này. Cô quả thật không hiểu về các loại siêu xe cho lắm, mặc dù nhà họ Sở của cô lúc trước cũng thuộc khá giả nhưng từ khi trọng sinh đến nay mới biết cái nhìn còn thiển cận, bản thân liên tục bị sốc vì sự xa hoa lóa mắt khiến nội tâm từ kích động đến gần như tĩnh lặng. Gia cảnh nhà anh có thật chỉ đơn giản như bề ngoài? Bố anh vì sao qua đời?

    Không biết từ lúc nào cô cũng bắt đầu chú ý tìm hiểu thêm về các loại siêu xe. Các thiết kế bên trong xe, quả thật là sự chăm chút tới từng chi tiết, trình độ chế tác tuyệt đỉnh cùng sự kết hợp của các chất liệu cao cấp và màu sắc đã tạo nên phong cách riêng biệt khiến người ta đắm say, mãn nhãn.

    Thảo nào người có tiền thường thích sắm xe hơi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2024
  4. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    126
    Chương 33: Dụ Hoặc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cái bóng phủ xuống, không khí xung quanh dường như ít ỏi đi, khí áp nặng nề khiến cô phục hồi tinh thần ngước nhìn.

    - Anh, anh làm gì vậy?

    - Em nói xem?

    Ực!

    Nhìn bộ dạng mở to mắt xem mình rồi nhắm mắt giả chết của cô, thật khiến anh dở khóc dở cười.

    - Xong rồi! Đầu nhỏ của em lại suy nghĩ lung tung rối loạn. Lúc nào cũng quên.

    Cô vội mở mắt ra khi có thứ gì choàng qua người, hóa ra là đai an toàn.

    Thật là xấu hổ!

    Bàn tay ai kia lại làm loạn đặt nhẹ lên đầu cô dùng sức xoa.

    - Ấy, tóc của em.

    Dung Trạch cố gắng lơ đi vẻ phụng phịu lên án của Mộng Hàm, xe được khởi động, vụt một cái như mũi tên lao về phía trước, bên ngoài nơi nơi nhà nhà đã lên đèn.

    Ánh đèn lấp lánh chiếu rọi, bóng mờ ảo dần sáng tỏa, chợt nhận ra cũng sắp đến Trung thu.

    Đầu óc lơ đãng lại ngắm nhìn người đàn ông lịch lãm đây sự mê hoặc bên cạnh, thế nhưng tận sâu bên trong trào dâng cảm giác mắc nợ, tội lỗi, và sợ hãi.

    Mọi thứ cô đang sở hữu cứ như đánh cắp từ người khác, kể cả người trước mắt hiện tại là chồng của cô.

    Bản thân Sở Tịnh Nhiên nghĩ rằng đã dung nhập được với thân phận mới, hình hài mới mang tên Dương Mộng Hàm, nhưng mỗi khi đêm về hay không gian quá im ắng thì âm thanh tận cùng bên trong lại nhắc nhở linh hồn mình là ai, cô sống lại do đâu và kẻ thủ ác khiến cô như vậy là ai!

    Cô muốn trả thù nhưng lại không muốn lừa gạt người quan tâm thật lòng với mình, sợ nhập vai mà yêu anh, cũng sợ anh yêu cô. Mà người đàn ông trước mắt đây làm sao có thể không rung động.

    Càng nghĩ càng khó chịu, cô chưa muốn về nhà, muốn đi đến nơi đông người để xao lãng, mấy thứ rối bên trong đại não.

    - Lão công, Chúng ta đi dạo siêu thị được không?

    Miệng đã nhanh hơn não, cô nói ra địa điểm muốn đến cho Mộ Dung Trạch nghe.

    Rước lấy là ánh mắt nghi hoặc của anh.

    - Siêu thị?

    - Nếu anh mệt thì thôi chúng ta về vậy, để khi.. A

    Không đợi cô nói hết câu, theo sự điều khiển điêu luyện của anh, chiếc xe ma sát với mặt đường trơn láng, quay đầu rẽ phải thẳng tiến siêu thị.

    Mộ Dung Trạch không hiểu rõ ràng vẫn đang tốt, cô đột nhiên im lặng không nói dù anh tập trung lái xe thế nhưng bầu không khí lạ vờn quanh cô trở nên u ám khiến anh lo lắng.

    Sau đó cô lại như không có gì làm nũng muốn đi siêu thị. Anh không hiểu nếu chỉ là đi siêu thị thì cảm xúc mơ màng giãy dụa thống khổ thoáng qua của cô bị anh bắt giữ trong chớp mắt đó là sao? Cô thống khổ chuyện gì? Là vì ở bên anh sao?

    Không đến mười phút chiếc xe sang trọng, một lần nữa đã lái vào bãi đỗ xe, cả chặng đường đã thu hút không ít ánh mắt dõi theo của người trên đường.

    Khi Mộ Dung Trạch định bước xuống xe thì cô nắm lấy tay anh kéo lại.

    Anh sửng sốt khi có sức nặng đập lên người.

    Sở Tịnh Nhiên đã định xuống xe nhưng nghĩ đến bọn họ chỉ là vào siêu thị còn trang phục anh đang mặc hiện giờ quá bắt mắt, liền ngồi trở lại ghế, quay người kéo theo anh đang muốn mở cửa bước ra.

    Do lực kéo không phù hợp, bị hụt vào khoảng không theo quán tính cơ thể cô đổ về phía anh.

    Đến khi định thần lại tư thế của bọn họ trở nên quái lạ, một tay cô nắm lấy tay anh, trán đập vô lòng anh, một tay vô ý chạm vào vùng nhạy cảm.

    Để hóa giải không khí ngượng ngùng này cô bất giác cười khan, nhẹ rút bàn tay ra, tiếp theo đánh trống lãng.

    - Anh định mặc vậy vào luôn sao?

    - Có vấn đề gì sao?

    - Khụ! Anh đóng cửa xe đi. Nhích qua đây!

    Mộ Dung Trạch vì động chạm của cô nơi nào đó có chút phản ứng, không khỏi nhíu mày, điều chỉnh hơi thở, dời thân mình qua, anh muốn xem xem cô định làm gì.

    - Em..

    Đôi tay thon dài từng chút tiến lại gần cà vạt chầm chậm được kéo ra. Sau đó, tạch một nút, tạch hai nút cũng vội vàng cởi ra. Cơ bắp anh có phần cứng đờ trước sự bạo gan của Mộng Hàm, ánh mắt anh không khỏi dời qua hướng khác của xe, trái cổ bất giác di chuyển theo từng cử động của cô. Ngay cả áo vét của anh cũng bị cô không lưu tình chút nào thoát ra. Anh lặng lặng chờ xem gan cô lớn cỡ nào, thì bàn tay chỉ chuyển đến khuy măng sét của áo sơ mi sắn gọn lên lộ ra cánh tay săn chắc và dừng lại.

    Cô quét mắt nhìn anh một lượt rồi mỉm cười, ôn nhu nói.

    - Hoàn hảo! Vậy được rồi, chúng ta đi thôi!

    Cạch!

    Tiếng cửa xe được mở bóng dáng nhỏ nhắn đã vội bước xuống xe, không quên hối thúc anh mau lên đã trễ.

    Dương Mộng Hàm, em không biết bản thân đang đốt lửa rồi lại không phụ trách dập lửa, em hay lắm đó là suy nghĩ hiện giờ của Mộ Dung Trạch.

    Anh khẽ nghiến răng kêu lên tên cô, lại hít sâu một hơi, xoa mái tóc có chút rối của bản thân, bình tĩnh bước ra. Nếu không phải ánh mắt cô trong suốt không chút tạp niệm có thể anh đã nghĩ rằng cô cố ý.

    Sở Tịnh Nhiên cảm giác một luồng gió mát lạnh khiến cô rợn tóc ráy. Cô thế mà hồn nhiên không nhận ra hành động vừa rồi của bản thân quá dụ tình.

    ***

    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, bình an.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2021
  5. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    126
    Chương 34: Dương Mộng Hàm, em làm sao vậy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong siêu thị một vóc dáng nhỏ xinh lay động lòng người thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh kệ hàng hóa. Lâu lâu lại nghiêng người nhìn dáng người cao lớn có vẻ thờ ơ, cứng ngắt đẩy xe đằng sau nở nụ cười tinh nghịch. Dù vậy, người bên ngoài không khó nhận ra trong ánh mắt người đàn ông lãnh đạm kia, luôn dõi theo từng cái xoay người cùng món đồ trên tay cô lúc hỏi anh.

    - A Trạch, món này nha..

    - Mau qua đây anh! Còn món này nữa, anh thấy được không?

    - Ừ..

    - Tối nay chúng ta dùng món này nha!

    - Ừ..

    Mộ Dung Trạch dưới cái nhìn chăm chú của cô, bất giác gật đầu theo từng câu hỏi đề ra.

    Không thể không nói, nếu có ai bắt gặp anh, có lẽ sẽ hoảng hốt, trợn tròn con mắt, vì đây là lần đầu tiên suốt ba mươi mấy năm bản thân anh ta lại cùng một người phụ nữ đi siêu thị mua đồ ăn tối mà còn nhẫn nại đẩy giỏ hàng nữa chứ.

    Về phần Sở Tịnh Nhiên vô cùng vui thích phối hợp với việc anh đẩy giỏ hàng đến đâu thì món cần mua lại được để vào, cứ thế chẳng bao lâu, giỏ hàng đã đầy ấp đồ dùng.

    Không khí hòa hợp ăn ý đến mức dị thường, như lão phu lão thê nhiều năm.

    - Tính tiền giúp chúng tôi. Cảm ơn!

    - Bạn trai của chị thật tốt vừa chu đáo, vừa biết chăm sóc. Bây giờ ít có đàn ông nào dành thời gian với bạn gái như vậy.

    Cô nghe người thu ngân lên tiếng, bất giác nhíu mày, lên tiếng phủ nhận.

    - Cô nói sai rồi, anh ấy không phải bạn trai của tôi..

    - Thật xin lỗi, tôi..

    - Anh ấy là ông xã của tôi!

    - Ồ! Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc!

    - Cảm ơn!

    Giật mình với cuộc đối thoại có phần tự nhiên của cô, trái tim của anh từ mất mát chuyển sang ấm áp chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

    Bản thân Sở Tịnh Nhiên khi nghe lời nói của cô gái thu ngân, đột nhiên nghĩ về hôn nhân kiếp trước với Lương Hữu Trác, từ khi quen nhau cho đến khi kết hôn anh ta chưa từng vì cô mà cùng nhau đi đến những nơi đông người hay khẳng định quan hệ trước người lạ. Cô chỉ đơn giản nghĩ là anh ngại, không thích khoe khoang tình yêu nơi đông người, hóa ra.. quả thật là trò cười cái mà cô từng nghĩ là yêu.

    Hốc mắt Sở Tịnh Nhiên vô thức đỏ lên, vô tình quét đến kệ vật phẩm cách đó không xa, kí ức không vui, theo dòng chảy biến mất, chỉ còn xót lại thứ trước mắt như nghĩ đến gì đó mặt đột nhiên đỏ lửng bất thường.

    Mộ Dung Trạch thấy cô sửng sờ bèn lại gần hỏi nhỏ.

    - Còn thiếu món gì sao em?

    Thấy cô không phản ứng, hai má vì anh lại gần mà càng đỏ ứng đầy khả nghi, anh lo lắng cũng vội theo hướng vừa nãy của cô nhìn qua, sau khi sửng sờ ba giây, ánh mắt liền tối sầm đăm đăm nhìn cô.

    Sở Tịnh Nhiên đã hồi thần từ lúc giọng nói Mộ Dung Trạch vang lên bên tai, vội cúi đầu né tránh tiếp tục xếp hàng lên quầy. Ai đó lần nữa ghé vào tai cô thì thầm.

    - Cô bé, em đang nhìn gì đó? Là..

    Mùi hương nhàn nhạt pha lẫn gỗ đàn hương của riêng anh quấn quanh chóp mũi, lòng cô như có gì đó nhộn nhạo khiến cô muốn quay người bỏ chạy, vội giơ bàn tay che môi anh, sực nhớ bản thân đang bị vây cửa quầy, chớp chớp mắt để trấn tĩnh nhỏ giọng kháng cự

    - Anh.. anh đang nói huyên thuyên gì á, đầu óc anh đừng có đen tối như vậy!

    - À.. là anh đen tối hay là..

    Anh chỉ lặng lặng nhìn cô mỉm cười ám muội.

    Sở Tịnh Nhiên hờn dỗi, vội quay người ra khỏi quầy thanh toán đi về phía thang cuốn.

    Mộ Dung Trạch nhìn theo bóng dáng cô nở nụ cười to hiếm gặp, lấy túi đồ đã được thu ngân gói kĩ lưỡng, thong thả đi theo nhân ảnh có chút vội vàng phía trước vẫn không quên dừng chân ngóng chừng anh phía sau như chờ anh đuổi kịp.

    * * *

    Mộ Dung Trạch đã xuống hấm lấy xe, Sở Tịnh Nhiên vô thức đi dạo xung quanh tòa nhà.

    Xa xa cô nghe thấy tiếng ầm ĩ, lúc to lúc nhỏ, cả tiếng la hét bàng hoàng của một đám đông.

    - Á.. đừng nhảy!

    - Mau, mau lên gọi cảnh sát đi.. muốn nhảy lầu kìa!

    Khi Sở Tịnh Nhiên bước đến không tránh khỏi bàng hoàng sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt. Tất cả mọi người đều ngước nhìn lên, đó là hướng ban công tầng năm.

    Ở đó có một người con gái khá trẻ, mái tóc xỏa tung, bộ dáng mềm yếu đung đưa trước gió, cơ thể cứ lảo đảo cố trụ vững trên bệ lan can, bên phía tai phải đang áp một chiếc điện thoại. Điều gây chú ý ở đây là người phụ nữ ấy đang mang thai, bụng đã lộ rõ ra bên ngoài.

    - Về nhà đi anh! Tôi đang trên ban công của tòa nhà, nếu anh còn không về tôi sẽ chết cho anh xem!

    - Cô định làm gì, nhảy lầu hả. Bụng đã lớn vậy rồi mà còn bắt chước người ta giở trò tự sát. Đây là lần thứ mấy rồi, đừng làm chuyện mất mặt, xấu hổ với hàng xóm nữa. Tôi nói rồi, tối nay tôi có việc không về!

    - Lý Đại Vĩ, anh..

    - Tút.. tút.. tút

    - Anh không phải là người!

    Sẽ chẳng ai bên dưới có thể biết cô gái đã nói gì, và nghe thấy gì qua điện thoại chỉ là trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng khóc của cô gái lại càng bi thương, vang vọng, xé rách màn đêm dày đặc.

    Tiếng nghị luận, bàn tán xung quanh mỗi lúc mỗi lớn của những kẻ dừng chân nhưng chẳng ai can thiệp. Chỉ có những gương mặt thờ ơ, lạnh nhạt, có kẻ chờ xem kịch vui, có người lại mở điện thoại quay lại, có người vội vàng báo cảnh sát, cũng có người lên tiếng khuyên can nhưng âm thanh như muối bỏ biển mà thôi, cô gái căn bản chẳng thể nghe thấy, lúc này cảm xúc đã lấn át lý trí còn xót lại.

    - Á.. á.. á

    Kèm theo tiếng thét chói tai của những người xung quanh là sự trầm lặng, tuyệt vọng của người phụ nữ đang gieo mình xuống tòa nhà kia.

    - Mau.. xe cứu thương!

    Khi một thai phụ toàn thân là máu lên xe cứu thương mỗi lúc một xa dần.

    Khi Mộ Dung Trạch lấy xe ra, thì không thấy bóng dáng của cô đâu, vội vã bước xuống xe tìm kiếm.

    Trong biển người rộng lớn, khuôn mặt hốt hoảng, có chút thất thố của cô, ánh vào trong mắt anh, vội chạy đến cầm lấy tay cô, là một mảnh lạnh băng, cơ thể cô cứng nhắc, hai mắt vô thần nhìn vào khoảng không đằng trước.

    - Dương Mộng Hàm!

    - Mộng Hàm, nhìn tôi, em đừng làm tôi sợ!

    Sở Tịnh Nhiên biết cảnh tượng trước mắt đã kích thích bản thân, cảm xúc trở nên mất khống chế, toàn thân không thể cử động, bụng co rút đau đớn, hình ảnh trong đầu cứ lần lượt phóng đại ngày ấy cô từ thang lầu lăn xuống toàn thân là máu, máu từng dòng từng dòng thấm ướt nền gạch men, máu của cô cứ thế hòa lẫn với máu của đứa bé chưa kịp chào đời. Từng dòng lệ không ngừng tuôn, ước đẫm gương mặt.

    Cả thân thể cô như bị rút đi toàn bộ sức mạnh, cứ thế mềm nhũn rồi khuỵu xuống đất trong phút chốc.

    ***

    Cảm ơn

    Chúc các bạn buổi tối vui vẻ​
     
  6. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    126
    Chương 35: Cô ấy bệnh rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi cô lâm vào hôn mê, chỉ kịp khẽ nói bên tai anh bốn chữ

    - Em muốn về nhà!

    Vì thế đêm hôm khuya khoắc, rõ ràng là giờ phút lãng mạn lại biến thành một tràng cảnh đáng sợ.

    Lúc này, vị bác sĩ Triệu đáng mến của chúng ta thay vì có thể vùi mình vào chăn êm nệm ấm đánh một giấc ngon lành, lại trở nên kinh hãi vì một cú điện thoại với âm vực mang chút run rẩy, lại có phần hối thúc.

    - Anh.. mau lại nhìn Mộng Hàm chút đi!

    Triệu Cận Nam khó có thể tin đôi tai hiện giờ đang nghe thấy những gì, giọng nói qua điện thoại kia chính là Mộ Dung Trạch, trong đêm tối tất tưởi chạy đến căn biệt mở cuộc thăm khám toàn diện.

    Sau khi tỉ mỉ nghe thấy tình huống lúc tối qua lời kể của Mộ thiếu, vật lộn hơn nửa đêm, xem xét hội chẩn ra kết luận với cô gái đang bình yên ngủ trên giường xong, cuối cùng bác sĩ Triệu cũng quay lại để ý người vẫn một mực không lên tiếng cả cơ thể như hãm sâu vào sô pha phòng ngủ u ám, mờ mịt chờ đợi.

    - Dung Trạch..

    Bóng dáng cao to một thân lệ khí, rõ ràng biểu hiện bề ngoài hội tụ nho nhã lễ độ, khiêm nhường, không ai biết nội tâm anh âm trầm đáng sợ đến mức nào, giết người không thấy máu, mà người chết trong tay anh không hề hay biết vẫn nghĩ anh là cừu non dễ lừa.

    Vậy mà lần đầu tiên xuất hiện hoang mang, căng thẳng ra ngoài mặt, kể cả năm đó cũng chẳng có..

    Bác sĩ Triệu nhà ta như kiểu phát hiện ra tân đại lục, thầm nghĩ,

    - Ha thì ra Mộ Dung Trạch anh cuối cùng cũng có nhược điểm. Anh xong đời rồi!

    Đang trong giây phút lơ đãng giọng nói âm tình bất định vang lên

    - Cận Nam, cô ấy thế nào rồi!

    Trước câu hỏi của Mộ Dung Trạch, Triệu Cận Nam không vội trả lời ngay, chỉ nhìn đệm giường rồi lại chú ý quan sát nét mặt của anh, bên trong mâu trung lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

    Cả hai cùng ngầm hiểu ý nhau, xoay người đi xuống phòng khách lầu dưới.

    Vừa đặt mông ngồi xuống sô pha, bác sĩ Triệu không thức thời một bộ than thở, trách móc

    - Cậu nghĩ tớ là bác sĩ riêng nhà cậu à, cô vợ nhà cậu vừa xuất viện không bao lâu, nay lại như thế này là muốn nhập viện sao. Cậu cũng thiệt tình, trong quá khứ cô ấy đã làm điều sai trái với cậu đi nữa, nếu đã không ly hôn thì cũng đừng làm quá rồi hối hận ấy. Mà tớ hỏi thật cô ấy mắc phải triệu chứng ấy cậu phát hiện lâu chưa

    Giữa những lời ca thán, lải nhải có phần chỉ trích không đúng trọng tâm của Triệu Cận Nam, Mộ Dung Trạch cảm giác tai ù ù cạc cạc, chẳng hiểu anh đang nói gì hết. Kiên nhẫn của anh cũng vì nỗi lo trong lòng không được giải đáp, cũng cái nết của bác sĩ Triệu nhà ta mà đánh bay hết sạch.

    - Triệu Cận Nam, tôi không có đang giỡn với cậu, đừng nói mấy lời sáo rỗng ấy nữa, triệu chứng gì? Rốt cuộc cô ấy làm sao hả?

    Bộ dáng vừa mới cà lơ phất phơ chớp mắt dường như biến mất thay vào đó là sự nghiêm túc của một thầy thuốc đúng nghĩa, điều này khiến Mộ Dung Trạch không tránh khỏi càng lo lắng, bất an.

    - Cậu.. Tôi đã tiêm cho cô ấy một liều an thần cùng thuốc hạ sốt. Cô ấy trước mắt thì không có sao!

    - Cái gì gọi là trước mắt chứ?

    - Đứng trên cương vị một bác sĩ với bệnh nhân, khi nãy tớ đã hứa với cô ấy không thể nói, tuy nhiên tớ cần nói chuyện này cho cậu, tuy nhiên cậu đừng quá kích động.. tất cả sẽ phản tác dụng..

    Sau khi nói xong Bác sĩ Triệu cũng theo bóng đêm khởi động con Maybach của mình rời đi.

    Trong đêm tối rạng sáng, tiếng cửa mở rất khẽ, rất khẽ ở một không gian yên tĩnh, chỉ vì không muốn đánh thức giai nhân trong giấc mộng đẹp.

    Có một bóng người đứng bên giường rất lâu như suy ngẫm, khó giải đôi mắt lóe ra những thâm trầm, ngấm nhìn cô gái nhỏ đang vùi mình sau lớp chăn dày kia.

    Mộ Dung Trạch đứng nhìn không biết bao lâu, khẽ khuỵ một gối xuống, ánh mắt xẹt qua sự thương tiếc, đau lòng trước nay chưa từng xuất hiện.

    Nâng bàn tay thon dài như điêu khắc của mình khẽ vuốt nhẹ lên đôi gò má kiều diễm, nhớ lại đoạn đối thoại dưới lầu

    - Dung Trạch à, theo như cách anh kể lại tình huống vừa nãy.. cùng với việc mất khống chế huyết áp giảm nhanh bất thường thì phản ứng của cô ấy là quá khích thật khác với người bình thường, chắc anh cũng nhận ra, nhưng không dám nghĩ xa đi.

    - Ý anh cô ấy có bệnh về tâm lý sao?

    Triệu Cận Nam nén một tiếng thở dài, đáp tiếp

    - Hiện tại chỉ bước đầu kiểm tra sơ bộ thôi, không có phán đoán chính xác được. Nhưng khả năng cao người phụ nữ của anh mắc phải chứng OCD mà điển hình là Mnemophobia-kết hợp với Homophobia-ở cấp độ nhẹ.

    - OCD? Đó chẳng phải một loại Ám ảnh cưỡng chế sao! Sao có thể?

    Ngẫm nghĩ một lúc, Triệu Cận Nam tiếp tục lên tiếng

    - Chuyện này tôi không biết, trạng thái của cô ấy rất giống người bệnh trước đây của tôi. Ám ảnh sợ quá khứ, nếu gặp phải sự tác động bên ngoài sẽ có những biểu hiện không khống chế nỗi bản thân. Tôi nghĩ ngoài việc anh quan tâm cô ấy nhiều hơn, thì chính cô ấy phải gỡ đươc nút thắt trong lòng nếu không là mầm họa về sau.

    Trước khi ra về Triệu Cận Nam không quên buông lời trêu tức mặc cho không khí không mấy phù hợp

    - Ui chà, mà nói chứ Trạch Trạch nhà ta động lòng phàm rồi à, mới có bao lâu mà cậu đã thay đổi thái độ với Dương Mộng Hàm, tôi phải kể chuyện này cho mấy lão kia nghe mới được.

    * * *

    Kết thúc hồi ức ban nãy, Mộ Dung Trạch dựa vào mép giường quan sát Mộng Hàm hồi lâu, có điều tự hỏi người trước mặt, anh càng chắc chắn với quyết định cho người điều tra kĩ thông tin trước kia về cô thêm lần nữa.

    ***​

    Cảm ơn độc giả đã luôn theo dõi truyện của mình. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2024
  7. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    126
    Chương 36: Anh cũng sẽ ngượng ngùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sương đêm bên ngoài ô cửa sổ mỗi lúc một dày đặc hơn, trong không gian yên tĩnh, âm thanh tí tách nhỏ giọt qua ống truyền nước biển cũng rõ ràng hơn, cho đến khi giọt cuối cùng theo ống tiêm hòa vào huyết quản của cô gái, người con gái ngủ mê trên giường cuối cùng cũng chuyển tỉnh.

    Không khí xung quanh thoang thoảng mùi hương từ gỗ đàn hương quen thuộc, lúc ẩn lúc hiện lượn quanh chóp mũi.

    Hòa cùng cảnh vật vừa quen thuộc nhưng cũng vừa chút lạ lẫm trong tiềm thức, bóng đêm che khuất một dáng người đang quay lưng về phía giường, có lẽ mọi vật đều tĩnh lặng lạ thường khiến cô cảm giác bóng hình đó có phần cô đơn, bất tri bất giác khắc sâu vào đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của Sở Tịnh Nhiên. Một khoảnh khắc nào đó tim cô dường như lỡ mất một nhịp.

    Khẽ dời chăn ra, bóng dáng kia cũng cùng lúc chuyển mình chạm ánh mắt cô phút chốc rồi bước nhanh về phía giường.

    - Anh làm em tỉnh giấc sao?

    Khẽ lắc đầu, Sở Tịnh Nhiên với tay cầm điện thoại đặt trên kệ tủ bên cạnh. Vừa đúng mười hai giờ khuya, hóa ra đã trễ đến vậy. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô khẽ ngước đôi mắt to tròn sáng ngời, môi khẽ mở,

    - Dung Trạch, không phải chúng ta đang đi siêu thị mua đồ sao, chúng ta về nhà khi nào?

    Mộ Dung Trạch thoáng giật mình, cô không nhớ chuyện gì xảy ra trước lúc ngất xỉu sao, không quên cúi người đỡ lấy thân mình để cô dựa vào gối mềm phía sau.

    Mộ Dung Trạch nhẹ nhíu mày lo lắng, không nghĩ tới tiếng ột ột, đột nhiên vang lên trong đêm tối yên tĩnh, anh thấy Dương Mộng Hàm cúi đầu xấu hổ vòng tay ôm lấy bụng len lén nhìn anh,

    Giữa bầu không khí ngại ngùng Dương Mộng Hàm chợt nhớ ra vấn đề nào đó,

    - Đúng rồi bữa tối, em xin lỗi, em còn chưa kịp làm nữa, thiệt tình sao anh không gọi em, đã trễ vậy rồi. Anh có ăn gì chưa, để em nấu món gì cho anh ăn đỡ nha..

    Thấy cô nàng hấp tấp vén chăn léo xuống giường, Mộ Dung Trạch vội ôm lấy cả người cô vào lòng khẽ nói.

    - Ngoan, em mang dép vào đã, sàn nhà lạnh.

    Ánh mắt anh như có thâm ý nhìn dưới sàn nhà, ngày mai kêu quản gia Diệp lót thảm xung quanh nhà rồi.

    - Anh làm sao vậy, cứ như trông em bé vậy.

    Giọng nói thì thầm, có chút nũng nịu trong đêm tối, tựa hòn đá nhỏ khẽ rơi vào hồ

    - Á, anh làm gì vậy?

    - Không phải em đói bụng sao, xuống lầu ăn

    - Em, em tự đi được mà, không cần bồng..

    Chưa để cố nói hết câu Mộ Dung Trạch đã ôm cô bước đến cửa phòng rồi, cô đành im lặng ngắm nhìn người đàn ông này.

    Đây là lần đầu tiên Sở Tịnh Nhiên cô quan sát anh một cách tỉ mỉ ở cự ly gần như vậy.

    Cái nhan sắc vạn người khó tìm, lẫn trong đám đông cũng gây nên sức ảnh hưởng, khiến người ta ghen tị mà. Cô thật không hiểu tại sao Dương Mộng Hàm trước kia có thể không xem trọng anh, một hai phải thích gã tên Ngụy Hàn kia.

    Có thể vì Ngụy Hàn là ngọn đèn sáng đầu tiên trong trí nhớ trống vắng cô độc thiếu vắng tình thương của mẹ, của người thân trong nhà, nên bất tri bất giác nhận được sự quan tâm dù là giả dối cô vẫn tự dối gạt chính mình đó là thật tâm.

    Rõ ràng Dương Mộng Hàm như đứa trẻ chưa lớn, ngang bướng, cáu kỉnh, rồi lại kiêu ngạo, phản nghịch, bất cần tự khoát lên người chiếc áo giáp gai sắt nhọn, chỉ vì sợ hãi tổn thương, rồi lại một mực khao khát sự chú ý, để tâm, một chút tình thương nhỏ bé từ gia đình.

    Rõ ràng cái nhà đó không người nào từng cho cô sự ấm áp của một gia đình.

    Mộ Dung Trạch vẫn một mực ôm lấy cô xuống tầng lầu, suốt quảng đường ngắn, chỉ thấy Mộ Dung Hàm một mực in lặng, ánh mắt chăm chú nhìn anh không chớp mắt. Khiến con người lạnh nhạt, trầm tĩnh như anh cũng xuất hiện vết rách, dưới cái nhìn lộ liễu của cô.

    - Em nhìn tôi làm gì?

    - Vì lão công nhà em vô cùng đẹp trai á!

    Ánh mắt hai người chạm nhau thấy rõ sự sửng sốt của đối phương.

    Sở Tịnh Nhiên là không nghĩ tới bản thân đột nhiên ra khỏi miệng suy nghĩ trong đầu. Đôi gò má đỏ hây hây của cô cũng xuất hiện bất thường.

    Còn Mộ Dung Trạch không ngờ tới cô lại trả lời mình như vậy, khẽ ho gằn một tiếng, lỗ tai ửng đỏ mất tự nhiên mà chính anh không phát giác. Nhưng điều này lại không thoát khỏi đôi mắt của Sở Tịnh Nhiên cô, chỉ vì cô đang được anh bế hai tay đang choàng qua vai anh, khi cô nghiêng đầu trốn tránh ánh mắt anh lại thấy được chuyện ngàn năm một thuở Mộ Dung Trạch mà cũng ngượng ngùng.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2023
  8. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    126
    Chương 37: Anh Xuống Bếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại gian bếp lúc này của biệt thự

    Dương Mộng Hàm sau khi được Mộ Dung Trạch ôm xuống lầu, anh đặt cô xuống ghế trong phòng ăn.

    Bóng dáng cao lớn trong bộ pijama màu xám bạc trông có chút lạnh lùng, rơi vào mắt cô thân ảnh anh lại đặc biệt nhu hòa. Từ khi cô tỉnh dậy, trạng thái và cách anh nhìn cô như có thâm ý.

    Mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân, không biết từ lúc nào anh cuối người trước mặt cô khẽ cong ngón tay ấm áp chọc nhẹ vào trán cô.

    - Nghĩ gì đó, không phải em đang đói sao, em muốn ăn gì?

    Dương Mộng Hàm như loáng thoáng nghe được đối phương đang hỏi về vấn đề gì có chút kinh nghi:

    - Sao cơ, anh nấu?

    Mộ Dung Trạch híp mắt nguy hiểm,

    - Không muốn?

    - Nào có, em là..

    Dương Mộng Hàm định phản bác, nhưng một khoảnh khắc như ý thức được cô lại tinh nghịch, đáy mắt đầy ý cười đáp lại:

    - Sủi cảo nha anh!

    Anh khẽ vuốt nhẹ lên chóp mũi cô, trầm ấm đáp lại:

    - Chờ anh một lát, nếu mệt lại sô pha của phòng khách nằm nghỉ.

    Cô theo phản xạ mà gật đầu đã biết nhìn anh chậm bước về phía gian bếp.

    Dương Mộng Hàm chống cằm nhìn anh loay hoay lấy từng thứ từ tủ lạnh để qua góc bếp.

    Anh biết nấu ăn sao? Thấy anh đang chăm chút làm gì đó, khó nén nổi tò mò đang dâng trào, cô lặng lẽ tiến lại gần không dấu vết.

    Mộ Dung Trạch nhíu mày gọt rau củ trên tay vừa nhìn điện thoại đang chiếu một video clip. Xem xong một lượt anh lại nhìn đóng hỗn loạn trên bếp, khuôn mặt căng chặt.

    Dương Mộng Hàm lẳng lặng nhìn anh, môi khẽ mở như muốn nói, ánh mắt sâu thẳm, nội tâm ấm áp lạ thường.

    Chống cằm nhìn đôi tay không quá thành thục, còn có chút vụng về, lại hết sức kiên nhẫn gói từng viên sủi cảo. Hình như có gì đó đang lặng lẽ thay đổi, rõ ràng mục đích tiếp cận của cô với anh không thuần khiết. Không hiểu sao, lại đột nhiên muốn ôm anh.

    Và rồi cô cũng làm như mình nghĩ, từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy anh, khẽ siết chặt.

    Mộ Dung Trạch hơi cứng đờ trước sự mềm mại tựa sát đột ngột của cô từ phía sau.

    Không ai nói lời nào, dường như sự ngầm hiểu đối phương, anh lặng lẽ thao tác trên tay nêm nếm, còn cô lặng lẽ ôm anh phối hợp theo từng bước chân của anh, cho đến khi món ăn nóng hổi đã xong,

    Bầu không khí nhìn như kì dị, nhưng lại hài hòa, ấm áp khó hiểu.

    Dương Mộng Hàm thấy anh đã xong, lùi người ra phía sau, đi về phía tủ chén, với tay lấy hai chén nhỏ đưa cho Mộ Dung Trạch.

    Sau khi bày chén sủi cảo ra bàn, Mộ Dung Trạch nhìn cô nói:

    - Em nếm thử xem có vừa miệng không? Cẩn thận nóng.

    Thấy anh trông mong nhìn qua, cô cúi đầu múc lấy muỗng đầu tiên vừa thổi vừa húp miếng súp đồng thời cho viên nhỏ vào vào miệng. Hai mắt cô sáng lên khẽ gật gù ngước mắt nhìn anh nhỏ giọng:

    - Vừa ăn rồi anh! Rất ngon

    Sau đó cô lại nghi hoặc khi trên bàn chỉ có duy nhất chén của cô.

    - Chén anh đâu sao không ăn?

    Mộ Dung Trạch ngước mắt nhìn cô:

    - Em ăn đi, anh không đói.

    * * *

    Dương Mộng Hàm khẽ cắn môi:

    - Chén em nhiều quá rồi, anh ăn với em đi.

    Vừa dứt lời cô múc lấy một viên đưa đến bên môi anh. Thấy Mộ Dung Trạch nhìn cô rồi nhìn cái muỗng trên tay cô, Dương Mộng Hàm chợt có chút ngượng ngùng.

    - Cái muỗng này cô đã chạm qua a!

    Cô định rụt tay về, thì anh đã nắm lấy tay cô, cúi người ngậm lấy viên sủi cảo trên muỗng.

    Dương Mộng Hàm giờ phút này cảm thấy cái tay kia nóng đến dọa người cũng làm lòng cô rối bời theo.

    Thấy cô không có động tác nào tiếp theo, ánh mắt vốn lạnh nhạt của anh lại có thêm chút ánh sáng lướt qua, cầm lấy muỗng từ cô, chuyển qua đút cô ăn, động tác trên tay anh như nước chảy mây trôi vô cùng tự nhiên.

    Dương Mộng Hàm khẽ vén tóc xoa dịu đi sự mất tự nhiên của bản thân, phối hợp cứ anh một muỗng cô một muỗng cho đến viên sủi cảo cuối cùng trong nồi được cô nuốt vào bụng.

    - Đã no chưa?

    Dương Mộng Hàm khẽ ngước mắt nhìn anh, ánh mắt cô dần mơ hồ, sau đó như quán tính, cầm lấy chén.

    - Em đi rửa chén!

    Cô vừa đặt cái chén vào máy rửa chén, Mộ Dung Trạch cũng đã cách cô chỉ hai bước chân, đột ngột kéo cô về phía sau. Chất giọng quyến rũ chỉ có riêng anh vàng lên bên tai, đôi môi mềm hạ xuống bên gáy.

    - Em đốt lửa rồi muốn chạy

    Dương Mộng Hàm cảm thấy thật oan uổng, cô đã làm gì chứ.

    Trên kệ bếp hai bóng người hòa vào nhau, nụ hôn của anh vừa dịu dàng vừa mãnh liệt như cướp đoạt hô hấp của cô. Tay cô không biết từ lúc nào đã choàng lên vai anh. Mọi thứ cứ thế diễn ra như nước chảy mây trôi. Chỉ đơn giản là nụ hôn nhưng khiến toàn thân cô bủn rủn dựa sát vào vòm ngực của anh ngủ mê.

    Rạng sáng bốn giờ, tại Nam Ninh, có một bóng người cao lớn đứng ngoài ban công, tư thế có chút lười biếng, khẽ vuốt tóc thong thả nhả khói. Ánh mắt nhuộm đầy dục vọng chưa thỏa mản đã bị làm phiền. Trong không khí chất giọng trầm khàn nếu chú ý có thể ngửi thấy mùi hóc môn nam tính phát ra từ hắn ta.

    - Lão Nhị à, cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Thật hiếm khi thấy anh sốt ruột vì một người như vậy.

    - ()

    Thấy đầu dây bên kia im lặng, anh ta khẽ đẩy răng trong, mắng một tiếng trong lòng rồi nói tiếp vào điện thoại.

    - Cậu muốn hỏi gì thì hỏi lẹ cho ông đây còn bận

    - (Tài liệu này anh đã gửi đủ hết chưa)

    - Ồ, đọc xong rồi à, chỉ tra được có bấy nhiêu thôi. Cậu dám nghi ngờ tình báo của ông đây thì chúng ta tuyệt giao đó.

    - (Tôi biết rồi, đừng nói tôi không nhắc cậu coi chừng có ngày thận hư.. tút.. tút.. tút)

    - Tổ cha nhà anh, cậu.. cậu..

    Người đàn ông không ngừng nhìn cái điện thoại chằm chằm như muốn xuyên thủng qua người bên đầu dây, hừ nhẹ miệng lầm bầm "Có vợ thì hay lắm sao, hứ"

    Lúc này bên đầu dây người đàn ông được gọi là Lão Nhị, khẽ nhìn sấp tài liệu trên bàn như có suy tư. Hồ sơ nhìn như cặn kẽ nhưng lại thiếu sót năm năm, khoảng thời gian không dài không ngắn, chỉ tóm gọn bằng hàng chữ nhỏ, dễ khiến người ta bỏ qua.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2024
  9. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    126
    Chương 38: Diễn Đàn Công Ty

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tia nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cứ thế dịu dàng mơn trớn làn tóc mềm, Sở Tịnh Nhiên khẽ cựa người thay đổi tư thế trên giường, chợt bừng tỉnh từ trong mộng đẹp, nhớ ra hôm nay là thứ mấy, cô vội vã bật cả người dậy. Người bên gối đã rời đi từ lâu

    - Hôm nay cô phải đến công ty nhận việc

    Có lẽ quá gấp gáp rời giường, đầu cô có hơi choáng váng, kí ức lao súng cướp cò đêm qua cứ vậy tràn vào trí óc, rốt cuộc thì cả hai cũng không làm đến cuối cùng. Không biết anh có mất hứng không nữa đó là toàn bộ suy nghĩ quẩn quanh trong đại não trước khi cô rơi vào mộng đẹp.

    - Thiếu phụ nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, để dì mang ra.

    Thấy Dương Mộng Hàm lửng thửng bước xuống cầu thang, quản gia Diệp vội bỏ công việc dang dở mang bữa sáng cho cô.

    - À nay con đến công ty Dung Trạch, dì kêu người chuẩn bị xe giúp con.

    - Được, thiếu phụ nhân dùng bữa đi, tôi sẽ sắp xếp xong.

    - Cảm ơn dì!

    Thật kì lạ, dù đã đến đây được vài lần nhưng hôm nay tâm trạng của cô có chút gì đó không giống.

    Khoảnh khắc Mộ Dung Trạch nhận cuộc gọi của Tần Hàn có chút khó hiểu, sao lại gọi trong lúc anh đang họp, đến khi nghe được nội dung trình bày là việc sắp xếp công việc tạm thời cho thiếu phu nhân với anh, nói không kinh ngạc là giả, anh không nghĩ tới cô sẽ đến như đã hẹn, vẫn để tâm đến việc đi làm, cứ nghĩ kéo dài thời gian giúp cô mất dần hứng thú với công việc.

    Là anh đánh giá thấp kiên trì của cô rồi.

    Sở Tịnh Nhiên vừa bước vào trụ sở, lần này cô không còn đi thẳng vào thang máy riêng của anh nữa mà đến quầy lễ tân. Khung cảnh mới quen thuộc làm sao, em gái nhỏ lần trước cô gặp khi lần đầu tiên đến nay đã trở thành trưởng bộ phận.

    Em gái có gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu giật mình khi thấy cô, rồi nở nụ cười tươi tắn nhất tiếp đón. Sở Tịnh Nhiên diện bộ váy công sở, màu xanh lá phối ren trắng, trên tóc đính hàng kẹp nhỏ bằng kim cương nhỏ, dưới ánh đèn công nghiệp cùng ánh nắng mặt trời làn da cùng khi chất tự nhiên trên người cô khiến người ta không thể rời mắt, trông đoan trang thành thục lại không mất vẻ quyến rũ phong tình cần có của phụ nữ.

    Người nào đó không biết rằng vợ anh ta lên hot search trên diễn đàn công ty ngay ngày đầu đi làm với nội dung tìm kiếm- Mỹ nhân phòng dịch thuật cùng hàng loạt bình luận bên dưới: Mỹ nhân a, chụp nghiêng thôi mà đã đẹp vậy, có ai biết đây là người mới thuộc bộ phận nào không.

    - Hóng..

    - Người mới sao, lai lịch ra sao?

    - Hình như là bên bộ phận dịch thuật của công ty.

    - Ôi chao, nơi khô khan ấy từ khi nào..

    - Tôi chuyển bộ phận còn kịp chứ..

    - Lầu trên chú ý, trình độ ngôn ngữ của anh có qua được..

    - Tôi có động lực mỗi sáng đi làm rồi.

    - Nữ thần a..

    Trở lại vài tiếng trước Tần Hàn nhận được thông báo từ trưởng bộ phận lễ tân có người tìm anh thì nghĩ ngợi vội xem lịch trình cuộc hẹn hôm này.

    Rõ ràng trường hợp bình thường nếu không có trong lịch trình anh sẽ thẳng thừng từ chối, ấy thế mà hôm nay mắt phải anh giựt liên hồi. Khiến anh phá lệ đi xuống lầu tiếp kiến, ánh vào mi mắt là bóng dáng hoàn mỹ trông quen thuộc. Nội tâm anh liên tục chuyển động, mắt mở to khẽ nuốt nước bọt, cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết người đó là ai rồi phút chốc lo lắng

    Ầy, anh còn tưởng là ai, hóa ra là thiếu phụ nhân thôi mà.

    Thiếu phu nhân sao lại đến, sao không gọi cậu luôn hay Mộ tổng mà phải thông qua lễ tân.

    - Trợ lý Tần tôi đến nhận việc á.

    Như một quả thiên lôi bổ vào người cậu khi thiếu phu nhân lại nhìn cậu mà ném quả bom to tướng

    - Nhận việc?

    - Không phải Mộ Dung Trạch đã sắp xếp công việc cho tôi vào hôm nay sao.

    - Thiếu..

    - Khoan đã, anh cứ gọi tôi Dương tiểu thư được rồi, nếu đã đến đây đi làm thì cứ xem tôi như một nhân viên bình thường.

    Thấy ánh mắt nghiêm túc kia, Tần Hàn không dám gọi thiếu phu nhân bèn sửa lại cách gọi như được dặn.

    - Mộ tổng đang họp, thiếu.. Dương tiểu thư theo tôi qua phòng chờ. Một lát nữa sẽ có nhân sự sắp xếp nơi làm việc cho ngài.

    Nội tâm Tần Hàn lúc này dời non lấp biển, không ngừng réo tên vị Mộ tổng nhà mình. Hắn thật là một trợ lý đáng thương, hai vị đại gia có thể cho tôi thông báo trước không. Vừa phải suy nghĩ lời nói để không lộ việc Mộ Dung Trạch chưa sắp xếp việc mới cho thiếu phu nhân á. Chỉ có thể dùng kế hoãn binh chờ chỉ thị thôi.

    Quả thật từ ngày thành lập công ty đến nay, Mộ Dung Trạch chưa từng vào diễn đàn nội bộ, chỉ là ngoại lệ thì ắt hẳn một lúc nào cũng sẽ xảy ra.

    Mộ Dung Trạch không khỏi đen mặt, tâm tư tư riêng quấy phá anh liền thông báo cho Tần Hàn gỡ bài đăng với lý do hết sức đường hoàng.

    - Diễn đàn lập ra cho công việc không phải nơi để mọi người tán gẫu linh tinh
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...