Ngôn Tình [Dịch] Cháo Ngọt - Nguyệt Tầm Tinh

Discussion in 'Truyện Drop' started by Khả An, Jul 23, 2021.

  1. Khả An

    Messages:
    0
    Chương 10
     
    Last edited: Sep 5, 2021
  2. Khả An

    Messages:
    0
    Chương 11
     
    Last edited: Sep 5, 2021
  3. Khả An

    Messages:
    0
    Chương 12
     
    Last edited: Sep 5, 2021
  4. Khả An

    Messages:
    0
    Chương 13
     
    Last edited: Sep 5, 2021
  5. Khả An

    Messages:
    0
    Chương 14
     
    Last edited: Sep 5, 2021
  6. Khả An

    Messages:
    0
    Chương 15
     
    Last edited: Sep 5, 2021
  7. Khả An

    Messages:
    0
    Chương 16
     
    Last edited: Sep 5, 2021
  8. Khả An

    Messages:
    0
    Chương 17: Anh là ánh sáng vĩnh viễn trong mắt cô.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    17 chén cháo

    Khăn giấy trên tay Đơn Ý suýt chút nữa rơi xuống.

    Khoảng cách của hai người quá gần, cô loáng thoáng nghe được giọng của một người đàn ông trung niên, còn có hai chữ "bạn gái".

    Nhớ lại lúc anh vừa nghe điện thoại gọi một tiếng "ba", Đơn Ý có một loại cảm giác khẩn trương mang tên gặp phụ huynh.

    Đường Tinh Châu sau khi nghe được câu này liền nhìn cô một cái, trong ánh mắt phản chiếu mặt của cô, đem biểu tình bối rối của cô thu hết vào mắt.

    Đơn Ý bị anh nhìn như vậy, nhanh chóng thu lại bàn tay vừa giúp anh lau mồ hôi của mình.

    Cô quay đầu lại, từ lỗ tai dến gò má bắt đầu ửng đỏ.

    Bên kia Đường Kỳ không nghe thấy tiếng gì, ông "alo" mấy lần.

    Đường Tinh Châu lúc này mới trả lời ông một câu, "Ba, bây giờ con có chuyện, đề kia trở về rồi hãy nói."

    Anh trực tiếp rời đề tài, không trả lời câu hỏi vừa rồi kia của Đường Kỳ.

    Đường Kỳ biết tính cách con trai mình, đây là không muốn nói nhiều.

    Ông cũng không hỏi lại gì, hiện tại cũng không định bụng hỏi tới cùng.

    "Được, vậy con bận trước đi." Đường Kỳ chủ động cúp điện thoại.

    Trái tim Đơn Ý vốn phập phồng lo sợ theo động tác bỏ điện thoại xuống của Đường Tinh Châu mà dần dần bình phục lại.

    Cô không biết tiếp theo phải nói gì với anh để hóa giải bầu không khí lúng túng này, không thể chờ đợi được chỉ muốn rời khỏi đây.

    Vì vậy đem túi khăn giấy còn thừa lại trong tay nhét vào tay anh, sau đó chỉ chỉ vào ba người cùng phòng ở cách đó không xa, "Bạn cùng phòng còn đang chờ em, em đi trước."

    Lúc cô quay người lại, Đường Tinh Châu bắt lấy tay cô, chính xác mà nói, là cổ tay cô.

    Da thịt cô mát lạnh, trắng mịn nõn nà.

    Anh chỉ hơi nắm nhẹ, liền có thể có thể bao bọc phần mảnh mai nhất của cánh tay, thậm chí có thể chạm vào xương.

    Giọng anh lộ vẻ cười, "Đi tới kia, một lát nữa không phải em còn thi đấu sao?"

    Sau tám trăm mét nam chính là tám trăm mét nữ.

    Vừa mới nói xong, loa của sân đấu bên kia đã truyền tới âm thanh: "Mời tám trăm mét nữ tới điểm danh thi đấu.."

    Đơn Ý ảo não, sao cô lại quên mất chuyện này.

    Nhưng làm sao anh biết mình có tham gia chạy tám trăm mét?

    Chưa đợi cô hỏi rõ, ba người trong kí túc xá liền đi tới.

    Ôn Di Nhiên rất không nhẫn tâm cắt đứt một màn này, "Ý Ý, phải kiểm tra tám trăm mét, lớp trưởng bên kia còn gọi điện thoại thúc giục.."

    Mộc Miên, Mộc Cẩn lúc này bắt trước giọng nói chuyện của lớp trưởng.

    "Cậu ấy nói, Đơn Ý có phải đang cùng Châu thần anh anh em em hay không, mau gọi cậu ấy tới điểm danh!"

    "Đừng tưởng rằng Châu thần đạt hạng nhất tám trăm mét thì cậu ấy không có thể không cần chạy, đó là vẻ vang của khoa toán. Cậu ấy là sinh ra là người của khoa âm nhạc, chết cũng là hồn của khoa âm nhạc!"

    Đơn Ý: "..."

    Đoạn này đại khái không cần phải nói ra đâu.

    Không thấy Đường Tinh Châu vẫn còn ở đây sao?

    Cô xấu hổ đến mức muốn vùi đầu xuống đất.

    Đường Tinh Châu mặt mày hiện lên ý cười, lúc này cũng buông lỏng tay cô, lưu luyến sờ đầu cô một cái, "Đi điểm danh đi."

    Đơn Ý đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ cảm thấy đỉnh đầu là một mảng nóng bỏng, cúi đầu chạy sang bên kia điểm danh.

    /

    Thời gian điểm danh hơi lâu, một số nữ sinh đến muộn cho nên phải đợi.

    Đơn Ý nhìn về hướng mình vừa rời đi, nhưng Đường Tinh Châu đã không còn ở đó nữa.

    Cô lại nhìn ra sân đấu và đài chủ trì mấy lần, nhưng vẫn không nhìn thấy anh.

    Cô mất mát cúi đầu xuống.

    Anh giống như rất bận rộn, đoán không chừng thi đấu xong cũng đã trở về.

    Rốt cuộc đến khi điểm danh kết thúc.

    Đơn Ý nghe trọng tài bên cạnh chỉ huy, đi lên vị trí số một đường chạy.

    Vừa rồi cô trở về kí túc xá đã đổi một bộ quần áo thể thao, áo ngắn tay quần đùi, mái tóc màu đen được cô buộc đuôi ngựa lên cao. Nữ sinh đan hai tay vào nhau, mũi chân chuyển vòng trên đất, sau đó vặn tay sang trái phải, đồng thời nâng cao chân vài lần tại chỗ.

    Sau khi hoàn thành màn khởi động trước trận đấu, ánh mắt cô rơi vào số một dưới chân, cô ngây người trong giây lát.

    Bởi vì cô đang đứng ở vị trí mà vừa nãy Đường Tinh Châu đứng.

    Đơn Ý cong cong môi, quét sạch một cái buồn bực vừa rồi, chính là cảm thấy rất vui vẻ.

    Anh không ở đây, hưởng một chút tiên khí của anh lưu lại cũng tốt.

    "Uống nước không?"

    Lúc này, bên cạnh đưa tới một cái tay, giọng nói quen thuộc lại dễ nghe.

    Đơn Ý ngẩng đầu, mặt đầy vẻ kinh ngạc.

    Bóng dáng vừa nãy tìm rất lâu đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

    Đường Tinh Châu thấy cô không phản ứng lại, lại đem chai nước hướng lên một chút.

    Đơn Ý dĩ nhiên sẽ không từ chối, ".. Uống."

    Thật ra vừa nãy điểm danh ở bên kia, cô đã uống một chút nước Ôn Di Nhiên đưa cho.

    Nhưng cô không từ chối được bất kỳ đồ gì mà Đường Tinh Châu đưa cho cô.

    Đơn Ý đưa tay nhận lấy chai nước suối, lại ngước mắt len lén nhìn anh một cái, "Cám ơn."

    Cô đặt ngón cái và ngón trỏ lên nắp chai, vốn nghĩ sẽ hơi dùng lực, nhưng lại chỉ cần nhẹ nhàng vặn một cái liền mở ra.

    Hẳn là trước đó đã được mở ra.

    Mà người làm ra động tác thân mật này, hiển nhiên chính là người trước mặt.

    Đơn Ý hướng miệng chai lên miệng, động tác dè dặt nhấp một hai ngụm, những ngón tay giữ chai cũng rất chặt.

    Ban đầu cô cũng không có một chút cảm giác gì với tám trăm mét, trước đó cũng chưa từng chạy qua.

    Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới anh lát nữa anh có thể đứng ở đây xem, tâm trạng cô liền có chút khẩn trương vô hình.

    Hai người giống như vừa nãy, liền cách một sợi dây màu đỏ.

    Điểm khác chính là, anh ở bên trong, người đưa nước từ cô biến thành anh, người chạy bộ cũng từ anh biến thành cô.

    Một loại chuyển đổi nhân vật kỳ diệu.

    Đường Tinh Châu thấy cô uống xong, lấy lai chai nước suối từ tay cô về, cầm trong tay.

    Anh nhìn con số 1 dưới chân cô, lại từ từ đi lên khuôn mặt trắng như sứ của cô, nói một câu: "Thi đấu cố lên."

    Bốn chữ thật đơn giản, lại gợi lên lên một đoạn hồi ức của Đơn Ý.

    Trí nhớ lập tức bị kéo lại đại hội thể dục thể thao năm lớp mười một năm ấy, khi đó cô ghi danh tham gia thi nhảy cao.

    Anh cũng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô như vậy, sau đó nói với cô "thi đấu cố lên".

    Mặc dù biết rõ anh không phải vì cô mà tới, cũng có thể chỉ là thuận miệng nói khích lệ, nhưng thời điểm đó Đơn Ý tưởng thật.

    Cô đột nhiên muốn thắng vì anh, chỉ hy vọng anh có thể chú ý tới mình nhiều một chút.

    Sau đó cô giành được giải nhất cuộc thi, cô trước tiên chính là đi tìm bóng dáng quen thuộc kia, nhưng anh đã sớm biến mất trong đám người.

    Tựa như chỉ là hoa quỳnh sớm nở tối tàn.

    Cảm giác mất mát nồng đậm nhất thời ngăn chặn niềm vui thắng lợi.

    Anh không ở lại, hạng nhất của cô trở nên không có chút ý nghĩa nào.

    Ngón tay Đơn Ý rũ xuống nắm lòng bàn tay, cô không suy nghĩ buột miệng nói ra: "Anh lát nữa.. vẫn sẽ ở đây phải không?"

    Lúc Đường Tinh Châu bắt gặp ánh mắt cô, thấy trong mắt cô có sự mong đợi.

    Anh gật đầu, thật thấp ừ một tiếng.

    Đơn Ý vui vẻ không quá nửa giây, lại nghe anh nói: "Nhưng anh chỉ có thể đợi khoảng năm phút."

    Đúng ra, anh nên quay trở lại phòng thí nghiệm để làm dự án sau khi chạy tám trăm mét, nhưng anh tạm thời xin phép giáo viên nghỉ một lúc, chỉ để xem cô thi đấu.

    "Cho nên.." Đường Tinh Châu hơi cúi người, hơi thở nam tính bao trùm lấy cô, giọng ôn nhu lại mang điểm mê hoặc: "Lát nữa em phải chạy nhanh lên một chút."

    * * *

    Phát súng vừa vang lên, làn khói trắng từ từ bốc lên.

    Nữ sinh ở đường chạy số một vọt lên như một trận gió.

    Từ thứ sáu chạy đến thứ tư, ngay lập tức vượt qua hai người.

    Từ lúc bắt đầu cô liền trong trạng thái tăng tốc, rất nhanh liền chạy xong vòng thứ nhất.

    Khi đến vòng thứ hai, Đơn Ý lại bắt đầu gia tăng tốc độ, liên tiếp vượt qua ba người trước mặt, không hồi hộp chút nào trở thành hạng nhất.

    Năm mươi mét cuối cùng, tốc độ của cô không giảm, dần dần kéo ra khoảng cách với người phía sau.

    Đơn Ý cảm giác mình đã không nghe được âm thanh hò reo của người xung quanh, ánh mắt cô một mực nhìn phía trước.

    Vạch đỏ trong tầm nhìn trở nên mờ ảo, rõ ràng một chút, rồi khoảng cách càng lúc càng gần.

    Cô nhìn thấy Đường Tinh Châu, người đang đứng cạnh vạch đích, mặc quần tây đen, vẫn dễ thấy giữa một nhóm người.

    Bởi vì anh là ánh sáng vĩnh viễn trong mắt cô.

    Cuối cùng, Đơn Ý theo âm thanh hò reo của đám người, xông qua sợi dây màu đỏ.

    Tiếng kinh hô của mọi người vang lên.

    Ngay tại trước một giây tiếp đất, một đôi tay duỗi tới, ôm hai bên eo trái phải của cô, kéo cả người cô từ trên mặt đất lên.

    Đơn Ý chưa hoàn hồn, cho đến khi bản thân dán lên lồng ngực ấm áp của nam sinh, hơi thở nam sinh phả vào mũi, cùng với hương gỗ quen thuộc, cuối cùng cô mới tìm được chút cảm giác thực tại.

    Bởi vì cả người cô được Đường Tinh Châu ôm trong tay.

    Một khắc kia, Đơn Ý nhớ đến đại hội thể thao của trường năm đó, cô ngồi trên khán đài, nhìn cảnh Trình Tinh Lâm băng qua vạch đích và ôm lấy Lộ Dĩ Ninh.

    Người thiếu niên kia tựa như ôm cả thế giới của mình vào lòng.

    Khi đó, cô thừa nhận cô hâm mộ cô ấy.

    Mà giờ phút này, Đơn Ý chìm trong vòng ngực ấm áp này, cô nghe theo trái tim mình, đem hai tay từ từ đặt lên sau lưng anh.

    Khoảnh khắc tay nữ sinh ôm lấy hông anh, thân thể Đường Tinh Châu cứng đờ.

    Anh nghe cô nói ở bên tai: "Đường Tinh Châu, em giành được hạng nhất."

    Những lời này, cô vẫn luôn muốn nói cho anh nghe.

    Bù đắp cho những tiếc nuối năm lớp mười một không kịp nói ra.

    Đường Tinh Châu nhẹ nhàng vỗ lưng cô, "Ừ, em rất giỏi."

    Đơn Ý vô cùng tham luyến thời khắc tốt đẹp này, cô thậm chí hy vọng thời gian có thể ngừng, để cho thời khắc này dừng lại lâu một chút, lâu một chút nữa.

    Đường Tinh Châu, em thật sự rất thích anh.

    Ngày mùa thu, gió nhẹ, trên sân tập một đôi nam nữ ôm nhau trở thành phong cảnh tuyệt đẹp.

    Loa của đài chủ trì trên sân đang phát ra thành tích tăm trăm mét nữ.

    ".. Tám trăm mét nữ hạng nhất, Đơn Ý khoa âm nhạc."

    Sau khi Đường Tinh Châu nghe, buông lỏng tay ôm lấy cô, lại nhìn cổ cô trống không, "Huy chương anh cho em đâu?"

    "Ở chỗ bạn cùng phòng em, em vừa mới đưa cho cô ấy giữ hộ để chạy bộ."

    Đơn Ý thấy anh hỏi tới cái này, phản ứng đầu tiên chính là, "Anh không phải là hối hận rồi chứ? Anh vừa mới nói cho em."

    "Ừ, hối hận rồi." Nam sinh thản nhiên thừa nhận nói.

    Đơn Ý trợn to hai mắt.

    Sao anh lại hối hận rồi chứ.

    Cái huy chương kia cô còn chưa có làm ấm nó đâu.

    Vẻ mặt cô hốt hoảng, giọng nói cũng vội vàng theo, có chút vô lý nói: "Cái này, đồ này đã tặng đi rồi thì chẳng khác nào tát nước ra ngoài.."

    "Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy không quá thỏa đáng."

    Đơn Ý nghe những lời này đầu óc mơ hồ: ?

    Đường Tinh Châu nhìn vẻ ngơ ngác trên mặt cô, ánh mắt trực tiếp lại nóng bỏng, "Anh cũng đã đem huy chương cho em rồi."

    "Em nên có qua có lại phải không, cũng đem huy chương của em cho anh."

    (Tác giả có lời muốn nói:

    Đơn Ý: Chỉ là một cái huy chương, cho anh cho anh cho anh hết, em đem bản thân mình cho anh cũng được (/w\))
     
  9. Khả An

    Messages:
    0
    Chương 18
     
    Last edited: Sep 5, 2021
  10. Khả An

    Messages:
    0
    Chương 19
     
    Last edited: Sep 5, 2021
Trả lời qua Facebook
Loading...