Chương 10: Cái tay phản chủ Bấm để xem Từ công ty đến trường đại học của Yến Thư mất nửa tiếng đi xe, Dịch Phàm nhận lấy chìa khóa rồi vội vàng đuổi tới nơi, nhưng vẫn muộn. Yến Thư đang bực mình còn gặp cái tên không nói lý kia, hai sinh viên mười tám tuổi mà cứ như con nít ba tuổi, không ai chịu nhường ai. Sau khi bị gạt chân, thanh niên kia quay ngoắt sang liếc cô và vung tay lên dọa dẫm: "Con nhỏ mất nết này! Có tin ông đánh cho bầm mắt không?" "Cậu nói gì?" Yến Thư nhíu mày hỏi lại, đã rất lâu rồi cô chưa bị ai mắng thẳng mặt như thế. Yến Thư từ nhỏ nghịch ngợm, cô theo mấy chú vệ sĩ học võ phòng thân suốt nên chẳng sợ đối phương chút nào, huống gì tên này trông như mấy tên công tử nhà giàu mặt trắng ẻo lả! Yến Thư nghiêng người, chân dài vung lên, nhanh như chớp đạp vào mông của hắn ta một cái. Vệ sĩ xông lên ngăn cản, một phần là vì bảo vệ cô, nhưng cũng bị cô đánh vào vai bộp bộp và nói: "Chú đi ra!" Đẩy được vệ sĩ sang chỗ khác, cô lại xông qua túm áo tên gây sự với mình, đè hắn ở dưới đất đánh túi bụi: "Cậu còn định đánh tôi hả? Đánh đi! Tôi cho cậu đánh!" Mỗi một câu nói đều kèm theo một cái tát đau điếng, tên kia chỉ mới huơ tay định hù cô, không ngờ cô thật sự sẽ xông lên, lại còn hung dữ như thế! Hắn vội vàng che khuôn mặt đẹp trai của mình và gào: "Đừng có đánh vào mặt! Ôi ôi, đừng đánh nữa, cái bà chằn này!" Bọn họ xô xát dẫn tới vô số sự chú ý, sinh viên có tiết sớm đều dừng chân hóng chuyện cho dù đã sắp đến giờ vào lớp. Ngôi trường này là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước, sinh viên đều thuộc diện học giỏi cực giỏi nên lấy được học bổng, nhưng đa số vẫn là nhà giàu danh giá. Cho nên thật ra cảnh đánh nhau này rất hiếm khi xảy ra ở trong khuôn viên trường. Yến Thư túm cổ áo của tên kia, thở phì phì hỏi: "Cậu tên gì?" "A? Hả?" "Tôi hỏi cậu tên gì?" Bị cô làm cho mù mờ, thanh niên phải mất một lúc mới nghĩ ra được tên mình: "Patrick! Cô hỏi làm gì?" "Tôi ghi thù." Yến Thư nói xong đứng lên, phủi tay và sửa sang lại quần áo trên người rồi mới tiếp: "Sau này cậu tốt nhất nên biết điều, tránh xa tôi ra một chút, nếu không gặp ở đâu tôi đấm cậu ở đó!" Patrick nằm dài trên đất không muốn động đậy, khủy tay hắn có chút đau rát, đầu cũng hơi nhức. Hắn vừa mới về nước được mấy ngày đã gặp bao nhiêu là thứ, nhầm chuyến bay, dính mưa, rồi lại còn mất cả điện thoại, giờ thì ngày đầu lên trường bị người ta đè xuống đất mà đánh! Mẹ bảo hắn về đây là để chịu khổ hay sao? Hắn lồm cồm bò dậy, nhìn bóng lưng đã đi xa của Yến Thư mà trong lòng hừng hực lửa giận. Yến Thư vào lớp không thể tập trung nổi, tâm trạng giống như chó cắn. Khoảng một tiếng sau, tiết học kết thúc, cô buồn bực cầm lấy túi xách rồi đi ra cổng. Tài xế không biết đã đi đâu, cô quét mắt qua lại vài vòng cũng không thấy ông ấy. Chẳng lẽ nhầm giờ tan học của cô rồi à? Cô mò mẫm điện thoại trong túi xách rồi cầm ra gọi cho vệ sĩ riêng và hỏi: "Chú đi đâu rồi ạ?" "À, ban nãy cậu Phàm tới nên chú về rồi." "Ai cơ?" Yến Thư nghe tới tên Dịch Phàm mà tim đập nhanh hơn, anh ấy đến đây sao? Đôi mắt to tròn của cô lập tức láo liêng nhìn ngó xung quanh, bất chợt trông thấy một chiếc xe màu cam quen thuộc, cô liền tắt điện thoại đi. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông mặc quần áo màu đen, vốn chỉ là đồng phục vệ sĩ, nhưng ở trên thân anh lại giống như bộ vest sang trọng. Yến Thư trong lòng thích muốn chết, nghĩ cuối cùng anh cũng biết lỗi mà đến dỗ dành cô, nào ngờ khi anh đi tới chỗ cô lại hỏi: "Tôi nghe nói tiểu thư đánh người?" Sắc mặt vui mừng của Yến Thư nháy mắt cứng lại: "Anh đến đây là vì chuyện đó à?" "Đại thiếu gia bảo tôi đến, nhưng lúc ấy tiểu thư đã vào học nên tôi không dám làm phiền." Dịch Phàm thành thật một cách đáng ghét, Yến Thư khó chịu hơn trước gấp nhiều lần. Nếu cô không gây sự thì anh sẽ chẳng quan tâm đến cô đâu nhỉ? Cô chẳng thèm đi cùng anh, bước nhanh về phía cổng trường rồi giơ tay bắt taxi. Chiếc taxi vừa đỗ vào bên cạnh cô thì Dịch Phàm lại đứng phía sau lắc tay ra hiệu cho tài xế đi nơi khác. Ông khó hiểu hạ kính xe xuống, liền nghe thấy giọng nói như kết băng của người đàn ông: "Cô ấy vẫy nhầm." "À.." Tài xế gật đầu rồi nhấn ga rời đi. "Không, chú ơi, chờ một chút!" Yến Thư còn chưa nói xong, Dịch Phàm đã cởi áo đen bên ngoài ra rồi từ phía sau tiến tới, cầm nó vòng qua eo cô. Kế tiếp, trong ánh mắt chăm chú của vô số thiếu nữ, anh hơi cúi người xuống và ôm lấy hai đùi Yến Thư, dùng một tay nhấc bổng cô lên. Cơ thể Yến Thư nhoáng một cái đã tựa lên vai Dịch Phàm, anh biểu hiện ra sức lực thật đáng kinh ngạc, cô cũng ngơ ngác quên cả việc phản kháng. Tay còn rất là ngoan ngoãn vòng qua ôm cổ anh! Yến Thư bị anh ôm về phía xe mà khóc không ra nước mắt, cô thầm mắng cái tay phản chủ của mình xxx lần.
Chương 11: Em sẽ cho chúng ta một cơ hội cuối cùng Bấm để xem Dịch Phàm nhẹ nhàng đặt Yến Thư xuống mà không tốn chút sức nào, thân là vệ sĩ, từ nhỏ anh đã cùng các chú học tập và rèn luyện cơ thể, lực tay, sức bền đều vô cùng tốt. Yến Thư thì lại rất mảnh mai, ôm vào cảm giác có chút mong manh khiến người ta không nỡ mạnh tay. Hai gò má Yến Thư nóng bừng lên, định đứng dậy đi ra ngoài thì bị anh đưa tay chặn ngang cửa. Cô ngẩng đầu, phát hiện anh đang dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn mình thì có hơi nhụt chí, không dám phản kháng nữa, nhưng cũng không chịu nói chuyện. "Tiểu thư hôm nay lại gây chuyện rồi." Dịch Phàm nói một câu quen thuộc, sau đó vươn tay về phía cô và giúp cô thắt dây an toàn. Cả quá trình Dịch Phàm lái xe đưa cô về, cô chỉ nghiêng đầu quan sát cảnh vật bên ngoài. Im lặng đôi khi lại là cách tốt nhất để thể hiện sự tức giận. Dịch Phàm đầu gỗ, trong chuyện tình cảm thì IQ tương đối thấp, vì vậy khi về đến nhà anh vẫn chưa nói được câu nào an ủi hay xoa dịu Yến Thư, ngược lại còn tỏ ra rất bình thường: "Tiểu thư xuống trước đi, tôi phải quay lại công ty đón đại thiếu gia." "Aaaa!" Yến Thư chịu hết nổi rồi, quay sang dùng túi xách đánh anh túi bụi: "Anh là tên chết tiệt! Lúc ông trời tạo ra anh quên mất cho một chút lãng mạn, tinh tế vào đầu anh rồi hả?" Chàng vệ sĩ chỉ có thể im lặng để mặc cho thiếu nữ phát tiết trên người mình mà không mở miệng, mấy cú đánh này đối với anh cũng không khác gì đấm bóp. Nếu cách này giúp cô xả stress được thì ngồi đây cả ngày cho cô đánh. Yến Thư trút giận xong thì phát hiện còn buồn bực hơn: "Em đang giận anh, em chặn số của anh mà anh cũng không thèm đổi biểu cảm trên khuôn mặt luôn sao? Được rồi, lỗi tại em, em sai! Em sai vì đã thích một cái tên ngốc như anh!" Cô nói xong cắn chặt môi nhìn anh, hai mắt long lanh như thể sắp khóc, nhưng cô đã kiềm lại được. Thời gian qua cô chịu đủ rồi, vì một người không thích mình mà nỗ lực suốt cả thanh xuân, cuối cùng thì được gì chứ? Giọng cô mang theo sự chán nản: "Không phải lúc nhỏ anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời sao? Bây giờ anh lại để người khác thay anh ở bên cạnh em.." Câu nói ấy khơi gợi những ký ức ngọt ngào mà Dịch Phàm đã cố chôn vùi trong tâm trí, anh khựng lại, nắm tay siết chặt đến nỗi gân xanh nhô lên dưới làn da màu đồng khỏe mạnh. Anh chỉ có thể lạnh nhạt đáp: "Xin lỗi." "Anh xin lỗi vì cái gì?" Yến Thư cảm giác mình thở không nổi. "Anh xin lỗi vì sẽ thất hứa với em à? Vậy thì em không chấp nhận. Anh không được phép rời khỏi em, chúng ta đã lập lời thề rồi!" Dịch Phàm mím chặt môi, anh cũng chẳng rõ mình đang thấy có lỗi ở chỗ nào. Nhưng nhìn cô buồn bực, sắp khóc, anh liền biết mình sai: "Ngày mai tôi sẽ đưa tiểu thư đi học." Câu này cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không để người khác thay vị trí của mình nữa, Yến Thư nghe được thì "hả" một tiếng, sau đó gật gật đầu nhỏ: "Vậy còn được." Vừa rồi Yến Thư đã chuẩn bị tâm lý để từ bỏ, nếu Dịch Phàm một lần nữa khiến cô tổn thương, vậy thì đoạn tình cảm đơn phương của cô chỉ nên tồn tại đến đây thôi. Nhiều năm trôi qua, cô nhận ra rằng cưỡng cầu không thể làm cô hạnh phúc. Yến Thư hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, mở cửa bước xuống. Con người không phải sắt đá, rất rất nhiều lần cô đã chủ động tiến tới với Dịch Phàm nhưng đều bị từ chối khiến trái tim cô vô cùng đau đớn. Những vết cắt vô hình trên đó có nông, có sâu, chi chít sẹo, dường như chỉ cần thêm một vết thương nhỏ nữa thôi thì nó sẽ vượt ngưỡng chịu đựng. Yến Thư nhìn theo chiếc xe đang dần rời khỏi khu biệt thự, cắn chặt môi dưới: "Anh Phàm, em sẽ cho chúng ta một cơ hội cuối cùng. Nếu lại bị từ chối, vậy em sẽ chấp nhận, em sẽ không làm phiền anh nữa." Mặc dù rất ghét phải thừa nhận điều này nhưng anh hai của cô nói đúng, mười tám tuổi là đến tuổi trưởng thành rồi, không thể dựa dẫm vào người khác mãi được, cũng không nên tùy hứng mà làm ảnh hưởng tới người khác. * * * "Đây là thông tin của cô gái hôm nay đã đánh thiếu gia, thứ cho tôi nói thẳng, nhà cô ấy giàu và có quyền thế lắm, cậu tốt nhất đừng gây sự với cô ấy." "Nhà tôi không giàu chắc?" Patrick tức giận trừng cái tên thám tử tư mình vừa thuê, cũng là người quen cũ của cha cậu. Thám tử cười vào mặt Patrick: "Cậu hả? Cũng tính là giàu, nhưng tài sản của cậu không có ở trong nước. Còn Nam Cung gia, tuy rằng gần đây đã thu mình nhiều rồi, nhưng trước kia từng hoành hành ở cả khu vực này, là xã hội đen có tiếng tăm đàng hoàng đó! Nam Cung Yến Thư còn được xưng tụng là tiểu công chúa của nơi này, cậu chán sống thì tìm cô nàng trả thù."
Chương 12: Nổi tiếng rồi Bấm để xem Đối với người vừa về nước mới được mấy ngày là Patrick, sự tồn tại của Nam Cung gia có ý nghĩa như thế nào ở khu vực này hắn thật sự không rõ lắm, càng không để tâm. Dù gì cha hắn cũng là một trong những chính trị gia, thương nhân có tiếng ở nước ngoài, gia sản phân bố khắp nơi, chẳng thua kém bất kỳ kẻ nào. Hắn chưa từng bị ai đè ra đánh như hôm nay, mặt mũi đâu mà gặp người khác nữa? Hắn nói với thám tử: "Tiếp tục theo dõi cô ta, tôi cần nhiều thông tin hơn. À phải, cô ta đã từng có bạn trai chưa?" Patrick nảy ra một ý nghĩ hết sức điên rồ, đó là tán đổ Yến Thư rồi đá cô ta, đến lúc đó chắc chắn cô ta sẽ quỳ xuống ôm chân hắn cầu xin đừng chia tay. Thám tử là một người chuyên nghiệp, đôi mắt nhìn qua vô số người, vừa liếc thấy Patrick cười ha ha một mình liền biết cái tên này đang ảo tưởng chuyện gì. Vì nể tình cha của Patrick quen biết với mình, thám tử dặn dò: "Tôi sẽ giúp cậu điều tra nhiều hơn, nhưng nói thật, tôi cảnh cáo cậu rồi đó, đừng để đến lúc bị người ta trả đũa rồi khóc lóc ăn vạ." Một thằng nhóc nhà giàu được cưng chiều và hống hách quen thói, đối đầu với tiểu công chúa của gia đình mafia. Chỉ nghĩ thôi tới chuyện này thôi, thám tử đã hưng phấn rung người. Khuyên cũng khuyên xong rồi, Patrick làm thế nào thì là việc của cậu ta. Patrick Doãn, con trai của một thương nhân vô cùng nổi tiếng ở Mỹ, mẹ là diễn viên nổi tiếng. Với vẻ ngoài xuất sắc cùng gia thế không phải dạng vừa, hắn được xếp vào top những chàng trai hot mà nhiều người biết đến, nhưng Yến Thư không biết hắn, còn đánh hắn mấy bạt tai. Cục tức này, hắn nuốt không trôi! * * * Sự kiện đánh nhau của Yến Thư ở trường chưa đến một ngày đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi, càng khiến đám con gái thích thú hơn là.. anh chàng đẹp trai nào đó dùng một tay ôm bạn gái lên xe! "Mọi người mọi người, mau xem cái này đi!" "Cái gì thế?" Mấy nữ sinh ở cùng ký túc xá đang làm việc riêng nghe thấy bạn mình phấn khích thì đều bỏ ngang thứ trên tay, tò mò ngó qua. Cô nàng nào đó phóng to ảnh trong điện thoại lên, vừa quan sát cơ bắp của Dịch Phàm vừa chậc chậc chậc mấy tiếng liền và nói: "Anh chàng này đẹp trai và ngầu quá à! Không biết là ai chụp được bức ảnh anh ấy bế bạn gái bằng một tay nè, bên dưới bình luận còn nói hai người họ cãi nhau gì đó, bạn gái tức giận định gọi taxi nhưng bị anh ấy bế ngược về!" Đối với những thiếu nữ mới lớn, hành động cởi áo trùm chân bạn gái rồi ôm về xe như thế này vừa bá đạo vừa tinh tế, lãng mạn, họ kích động đến nỗi quên cả việc đang làm, túm tụm lên xem. Diễn đàn của trường luôn có những bài viết nổi tiếng như thế, sau một hồi dạo quanh trên đó, một vài người nhận ra Yến Thư. "Giống hoa khôi của khoa kinh doanh thế nhỉ?" Mới giữa kỳ một mà các khoa đã bình chọn ra danh hiệu hoa khôi, Yến Thư nhà vừa giàu vừa xinh đẹp, học cũng giỏi, nghiễm nhiên trở nên nổi tiếng. Chuyện cô đánh tên nào đó ở sân trường cũng bị mọi người kéo vào bàn luận, kết quả là Patrick bị người ta mắng cho không ngóc đầu lên được. Hắn nhìn chằm chặp vào mấy bình luận đang nhảy tưng tưng trên màn hình, nghiến răng nghiến lợi tức giận. Đến tận tối, Yến Thư mới nhận được tin nhắn từ bạn học. "Này, Yến Thư, hôm nay cậu lại thêm nổi tiếng rồi nhé!" "Gì thế?" Yến Thư khó hiểu. "Dạo trước vừa nhập học đã cùng mấy chị gái hoa khôi khác bay lên trang đầu của trường ngồi, lọt top mấy sinh viên vừa giàu vừa đẹp, nay lại tiếp tục được người ta chú ý kia kìa. Không chỉ một bài, tận hai bài nhá!" Yến Thư ôm gối, tò mò mở ra xem. Một là cảnh cô đánh Patrick ở giữa trường, hai là cảnh Dịch Phàm nâng cả người cô bằng một tay. Khi nhìn thấy tấm ảnh của Dịch Phàm, cô không nhịn được, "phụt" một tiếng phun cả ngụm nước trong miệng ra màn hình máy tính. Họ chụp ảnh Dịch Phàm thì cũng thôi đi, còn đặc biệt phóng to và tập trung vào phần cơ bắp phía sau lớp áo sơ mi của anh! Bình thường anh cũng đưa cô đến trường, sao không thấy họ điên cuồng thế nhỉ? Yến Thư không biết rằng trai đẹp chưa chắc đã gây sự chú ý, mà vừa đẹp vừa có hành động gây đốn tim như Dịch Phàm thì khác, hiệu ứng thật sự rất kinh khủng. Cô cắn răng lướt thêm một lát, phát hiện thì ra không chỉ hình ảnh của họ, mà ngay cả video được chỉnh sửa cũng lên top rồi. "Ối chà, mấy người này dám dòm ngó anh ấy? Cái gì đây, khen đẹp trai được rồi sao còn gọi anh ấy là chồng chứ?" "Ai mà chụp ảnh rõ nét thế này, lộ hết cơ bắp rồi, ư.. Tấm này thật là được, tải về tải về!" Miệng thì lẩm bà lẩm bẩm mắng đám con gái trong trường quá u mê, nhưng tay lại thành thật nhấp chuột lưu ảnh vào máy, còn đặc biệt cài làm hình nền. Bởi vì trong bài viết có người nhận xét rằng cô và Dịch Phàm rất đẹp đôi, nên cô vừa buồn bực khi bị chụp trộm, vừa vui vẻ. Nghĩ thế nào, Yến Thư lại gửi cái bài viết kia qua cho Dịch Phàm và nói: "Anh Phàm, anh nổi tiếng rồi nè." Mấy phút sau, cô nhìn thấy một tài khoản không có ảnh đại diện, lấy cái tên Dịch Phàm xuất hiện trong những bài viết ấy, chỉ gõn gọn để lại dòng chữ: "Tôi là vệ sĩ của cô ấy, không phải bạn trai, đừng đồn thổi lung tung." Dịch Phàm nghĩ giải thích như vậy có thể dẹp được tin đồn bậy bạ về Yến Thư, trả lại trong sạch cho cô, nào ngờ gặp phải phản ứng dữ dội hơn..
Chương 13: Phân biệt đối xử Bấm để xem Không biết có bao nhiêu người đã kéo nhau vào bấm like câu nói kia, sau đó suy diễn ra một chuyện tình cảm hừng hực lửa nóng giữa chàng vệ sĩ tuấn tú ngoài lạnh trong nóng và nàng tiểu thư xinh đẹp gợi cảm. Dịch Phàm cảm thấy trí tưởng tượng của những thiếu nữ này có hơi phong phú quá, anh thuộc tuýp người thực tế, anh biết bản thân thấp kém không xứng với người như Yến Thư. Khi cô nhắc lại lời hứa cũ của họ, anh mới sực tỉnh hóa ra cô còn nhớ rõ tất cả. Đúng vậy, anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cô nửa đời còn lại, nhưng với vai trò là vệ sĩ.. Bảy năm trước, Yến Thư bị người ta bắt cóc mang ra khỏi thành phố. Khi đó anh rất lo lắng, muốn đuổi theo đến tận nơi cứu cô, nhưng bởi vì bản thân còn chưa đủ kinh nghiệm, đi theo chỉ làm vướng víu nên bị cha nuôi và chú bỏ lại. Anh còn nhớ như in bản thân phát hoảng vì chuyện đó nhưng cô chỉ cười an ủi rằng: "Em quen rồi." "..." "Anh đừng trưng ra vẻ mặt như táo bón thế, em có tận ba người anh trai, cho dù xảy ra chuyện gì họ cũng sẽ bảo vệ em mà." Yến Thư ngây thơ cho rằng việc bị bắt cóc không hề nguy hiểm, nhưng Dịch Phàm biết chỉ cần đối phương mất kiên nhẫn một chút thôi, cô có thể sẽ đối mặt với cái chết, thậm chí là càng nhiều điều tệ hơn thế nữa. Run rẩy nắm lấy tay cô, Dịch Phàm nói: "Sau này anh sẽ bảo vệ em, dùng cả đời chăm sóc cho em." Đôi mắt to tròn của Yến Thư biểu lộ rõ sự hoang mang. Mãi đến sau này, khi cô phát hiện ra bản thân thích Dịch Phàm, cô mới thực sự xem trọng lời hứa khi đó, đem nó trở thành mục tiêu phấn đấu. Nhưng chẳng rõ tại sao, càng lớn, anh càng giữ khoảng cách với cô. Câu giải thích của Dịch Phàm trở thành một nơi cho các thiếu nữ thể hiện sức sáng tạo, có người còn viết cả một bài văn mấy trăm từ cho họ. Anh thấy hơi phản tác dụng, vì thế xóa cả tài khoản vừa đăng ký không lâu và tắt điện thoại đi, không muốn để tâm nữa. * * * Tối đó, Yến Thư nhận được điện thoại của anh ba Nam Cung Lân. "Nghe nói em chặn số của anh hai à?" "Em chặn rồi, ai bảo anh ấy chọc giận em." "Thảo nào cả ngày hôm nay anh ấy ở công ty cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mọi người còn nghĩ anh ấy gặp chuyện gì đó nghiêm trọng lắm." Nam Cung Lân cười trên nỗi đau của Tử Thiêm, sau đó hỏi thăm em gái: "Em đã mở chặn Dịch Phàm chưa?" "Mở rồi ạ." Từ chiều lúc trở về cô đã mở chặn, khụ khụ. Cô còn chủ động nhắn tin cho anh ấy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra nữa mà.. "Được rồi, anh biết em thích cậu ấy, nhưng mà cũng nên có chừng mực thôi đấy." "Vâng." Anh ba Nam Cung Lân là một người vô cùng tâm lý, Yến Thư thỉnh thoảng vẫn tâm sự những chuyện không thể nói cùng ai cho anh biết. Hôm nay biết được cô buồn bực, anh liền gọi cho cô hỏi thăm, cảm giác ấm áp lan ra khắp người, cô vui vẻ nói với anh: "Nếu anh hai được một phần của anh thì tốt quá." "Em đừng nói to quá, anh hai nghe được là không xong đâu." "Rõ ràng là vậy mà! Anh hai già rồi khó tính!" Yến Thư vừa mới hô to như thế, cửa phòng đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa cộc cộc, cô nói vào điện thoại: "Chờ em chút, hình như là có người tìm em." Cô xuống giường và lật đật chạy về phía cửa phòng, sau đó nhìn thấy khuôn mặt băng lãnh đầy buồn bực của anh trai. Tử Thiêm ôm một con gấu bông thật to trên tay phải, tay trái xách theo một túi bánh mà em gái thích, khóe môi cong lên rất nhẹ: "Em cảm thấy anh già rồi nên khó tính phải không?" "A, em.." Yến Thư cứng đơ nhìn anh, sau đó vội vàng tắt điện thoại rồi cười hề hề: "Em đâu có nói vậy đâu." Chuyện này bất ngờ quá rồi, cô đỡ không nổi. Bình thường anh ấy bận đủ thứ việc, còn chẳng thèm dỗ dành cô, cùng lúc bảo Dịch Phàm mua gì đó thật ngon mang đến xem như xin lỗi, nay mang cả người lẫn gấu và bánh ngọt tới cửa nữa! Tử Thiêm cảm thấy mình chẳng khác gì tên hề, đều tại Nam Cung Lân bày trò, nói cái gì mà chỉ cần làm như vậy em gái sẽ hết giận. Đến lúc này rồi, anh đâm lao đành phải theo lao: "Xin lỗi, anh không nên gây khó dễ cho Dịch Phàm, nhưng hôm nay thật sự là cậu ta chủ động tìm anh, không phải anh muốn vậy." Sự chân thành của Tử Thiêm đã khiến Yến Thư phải bật cười thành tiếng, cô ôm con gấu to hơn cả mình vào lòng, đáp: "Xem như anh có tâm." Tử Thiêm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nói: "Vậy thì mở chặn đi, anh không liên lạc được với em, phải nói chuyện thông qua vệ sĩ rất phiền." Ngỡ mọi chuyện đã xong rồi, ai biết em gái anh lại bướng bỉnh: "Không, em vẫn sẽ chặn anh thêm hai ngày nữa." "Tại sao?" Anh nghe nói con bé đã làm hòa với Dịch Phàm rồi kia mà, vậy thì người không liên quan là anh phải được tha thứ chứ? "Em thích thế." Yến Thư lè lưỡi trêu anh, sau đó đóng cửa phòng lại. Tử Thiêm sâu sắc cảm nhận được em gái lớn thì khó giữ, còn chưa có gì với Dịch Phàm mà con bé đã cho anh ra rìa rồi! Đây là phân biệt đối xử!
Chương 14: Anh ấy có bạn gái rồi! Bấm để xem Ôm con gấu bông to đùng vào góc phòng và đặt nó xuống thảm trải sàn xong, Yến Thư mới quay lại giường kiểm tra bình luận của Dịch Phàm. Mặc dù hụt hẫng trước hành động của anh, nhưng quả thật mối quan hệ giữa họ không phải như mọi người nghĩ, cô cũng chỉ đành chấp nhận. Cô biết rõ anh chàng ngốc nghếch này mà.. Đầu ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, kéo mãi cũng không thấy cái câu giải thích kia đâu. "Đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy còn biết sai mà xóa à?" Cô tìm lâu như vậy cũng không tìm lại được, đành thôi. Họ chỉ vừa hòa hoãn sau một trận cãi vã, cô nghĩ vẫn nên điều chỉnh cảm xúc một chút. * * * Chiều hôm sau, Yến Thư mặc một bộ váy dài trên đầu gối khoảng 2cm, phía trên phối với áo crop top màu đen hở vai gầy và phần bụng phẳng bước xuống lầu. Hôm qua thanh lịch, hôm nay năng động cá tính. Dịch Phàm chờ ở cửa vừa nhìn thấy gu ăn mặc này của cô liền đảo mắt thật nhanh, đầu lông mày hơi nhúc nhích: "Tiểu thư, bên ngoài trời vẫn còn lạnh." Ẩn ý là nên mặc thêm áo vào, Yến Thư chẳng để tâm, nhìn nhiệt độ dự báo ngày hôm nay, nói: "Mười chín độ, nắng ấm, không sao đâu." Dịch Phàm thật sự rất muốn cởi áo ngoài trùm lên người cô như anh đã làm ngày hôm qua, nhưng không dám quá phận, đành nuốt lời muốn nói xuống. Khi chiếc xe màu bạc dừng lại trước cổng trường, Yến Thư liền trông thấy đám bạn của mình đứng gần đó. Có vẻ họ đang chờ cô, hoặc là nói, chờ anh vệ sĩ nổi tiếng của cô. Dịch Phàm vốn phải ở phía sau trông chừng cô, nhưng cô lại quay đầu dặn dò: "Anh không cần đi cùng em vào trường đâu, nếu có chuyện gì thì em sẽ lập tức gọi cho anh." "Như vậy không được." Thấy người đàn ông trong xe chuẩn bị bước xuống, Yến Thư gấp gáp viện cớ: "Anh đi cùng em em ngại lắm." Cơ thể Dịch Phàm hơi chững lại, sau đó anh ngồi về vị trí lái và đáp: "Tôi hiểu rồi." "Anh hiểu cái gì?" Thiếu nữ ngơ ra, cô nói vậy là vì sợ đám bạn như lang như hổ của mình tấn công anh mà. Cô dám chắc anh không hiểu đúng ý đâu! Còn chưa kịp giải thích thêm, Dịch Phàm đã đeo kính đen vào, nhấn ga chạy đi. Anh đỗ xe trước rồi tính, trong trường có khá nhiều bảo vệ, cô ở đó cũng sẽ an toàn thôi. Yến Thư không hiểu sao thái độ của anh lại như thế, gãi gãi má đầy ngượng ngùng rồi mới thong thả đi vào trong. Thấy cô, mấy sinh viên cùng khóa lập tức hào hứng chạy lên vài bước: "Anh vệ sĩ của cậu đâu rồi?" "Hôm nay anh ấy không đến hả?" "Không, anh ấy có việc bận rồi." Biết ngay mà! Sau sự việc hôm qua, Dịch Phàm đã lọt vào tầm ngắm của mấy cô gái khác. Trước giờ anh luôn ở bên cạnh cô, ngoại trừ công việc thì là đi tập luyện, rất ít tiếp xúc với phái nữ, cho nên cô cũng xem nhẹ sức hút của anh với người khác. Không chỉ nữ giới thôi đâu, mà còn có một nam sinh viên chạy qua hỏi Yến Thư: "Vệ sĩ của cậu đã có người yêu chưa? Anh ấy đúng là gu của tui." "Này!" Yến Thư trợn mắt nhìn cậu ta. "Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi! Anh ấy có bạn gái rồi!" Cô phản ứng hơi dữ dội làm cậu sinh viên kia giật cả mình, đưa tay vỗ ngực đầy uất ức: "Thì người ta cũng chỉ hỏi thôi mà.." Hỏi cái gì! Bây giờ cô đột nhiên nhận ra đâu đâu cũng là tình địch! Khuôn mặt yêu nghiệt, cơ bắp săn chắc không quá thô hay quá to và bờ mông cong của Dịch Phàm có thể hạ gục cả trai lẫn gái luôn sao? Yến Thư sợ muốn chết, vội vàng nói xấu Dịch Phàm: "Anh ta có bạn gái rồi, hơn nữa là một người EQ thấp, khô khan khó tính!" "Vậy à.." Bạn của Yến Thư nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu. "Nhưng tớ không để ý đâu, cái body cực phẩm đó nếu cho tớ là tớ ăn liền, phải không, Yến Thư?" Cô nàng vừa nói vừa chọc chọc eo Yến Thư, ý tứ quá rõ ràng, hai gò má cô dần đỏ lên. Người ngoài đều nhìn ra được sự xấu hổ trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, túm tụm trêu cô. Yến Thư hừm một tiếng, giả vờ đe dọa: "Cậu muốn chết hả?" Ninh Khả Điềm cũng phối hợp làm ra vẻ sợ sệt: "Ôi Nam Cung tiểu thư tức giận rồi, có phải định xử lý mình không?" "Cậu coi chừng cái mông của cậu đó!" Yến Thư đưa tay ra định đánh người, nhưng Ninh Khả Điềm phản ứng nhanh nên né kịp. Cả đám người kéo nhau đi, Ninh Khả Điềm nói: "Buổi tối mọi người định đi ăn rồi đi hát, cậu đi cùng không?" "Tớ đang trong thời gian bị cấm túc." Vẻ mặt Yến Thư bất đắc dĩ. Một người khác thử hỏi: "Vậy.. Bọn tớ đến nhà cậu chơi được không? Cậu ở nhà một mình chắc buồn lắm." Yến Thư trước giờ đâu có mời bạn về nhà, bởi vì ai nhìn thấy một dàn vệ sĩ mặc đồ đen túc trực quanh đó đều sợ mất mật, hơn nữa mấy người bên trong, ngay cả người phụ trách làm vườn hay dọn rác cũng có máu xã hội đen.. Nhưng mà cô vẫn muốn được giải trí, ở nhà mãi sắp mọc nấm rồi! Vì vậy, cô đáp ứng: "Tổ chức tiệc nướng ngoài trời thì sao?" "Đồng ý, để tớ gọi thêm một người bạn cũ cho đông vui nhé?" Ninh Khả Điềm cười cười. "Bạn à? Ai vậy?" Yến Thư tò mò. Cô nàng kia đáp: "Lúc nhỏ có từng quen biết, sau này cậu ấy đi du học, cũng chỉ vừa về nước được một thời gian thôi." "À, được thôi." Yến Thư cũng không biết rằng người kia là ai, trong đầu chỉ lo nghĩ làm cách nào để giấu họ chuyện nhà cô làm xã hội đen..
Chương 15: Hai người đang làm gì vậy? Bấm để xem Dù ba đã từ bỏ những việc làm trái pháp luật từ lâu, nhưng máu giang hồ của mấy ông chú ở Nam Cung gia còn sục sôi lắm, không có việc gì làm thì lôi nhau ra chơi đấu vật, mặc đồ đen giữa trời hè nắng nóng rồi thi chạy, thật sự là.. có chút kỳ cục. Yến Thư gọi điện thoại về nhà dặn dò một lúc lâu, bảo họ chuẩn bị đón tiếp bạn của mình, cấm tiệt ai dám làm ra chuyện gì quá khác thường, sau đó thì vui vẻ lên lớp. Cũng lúc đó, Dịch Phàm đi đỗ xe trở lại, đứng ở bên ngoài phòng học quan sát Yến Thư. Bởi vì là tiết cô nàng không thích nên chưa qua nửa giờ, cô đã bắt đầu gật gù. Anh nhìn đồng hồ, bấm điện thoại một chút rồi cất đi, Đến khi Yến Thư cùng bạn bè ra ngoài, Dịch Phàm trực tiếp lái xe đến rồi bước xuống. Yến Thư dặn anh ở xa một chút, mà anh chẳng thèm nghe, chỉ lo mang mấy túi nước đến chỗ cô. Anh dùng chất giọng bình tĩnh nói: "Tiểu thư vất vả rồi." Sau đó đặt vào tay Yến Thư một ly nước mình vừa đặt mua, không chỉ riêng cô mà mấy bạn học của cô cũng có phần. Yến Thư hơi ngượng ngùng khi bị ánh mắt mờ ám của đám bạn quét qua, cô nói nhanh: "Tôi sẽ gửi địa chỉ cho mọi người, hẹn tối gặp!" Dứt lời, cô túm lấy bàn tay mang theo vết chai của Dịch Phàm chạy trối chết khỏi đó. Anh lên xe, vẫn như trước không cảm thấy đã làm gì sai, nhưng cô lại phụng phịu mắng anh: "Sao anh không nghe lời?" "Tiết học có vẻ chán. Tôi lo tiểu thư khát." Dịch Phàm giải thích. Cơn giận đang xông lên não của Yến Thư lập tức trôi tuột ra ngoài, hóa ra anh quan tâm tới cô như vậy? Cô vui vẻ ngậm ống hút, bẽn lẽn mãi, về đến nhà rồi còn chưa uống được mấy ngụm. Cô cầm lấy túi xách và nói: "Tối nay bạn của em đến chơi, anh giúp em chuẩn bị một bữa tiệc nướng ngoài trời nhé?" "Được, bây giờ tôi sẽ đi ngay." Dịch Phàm lái xe rời đi, anh thừa hiểu khẩu vị của Yến Thư như thế nào. Đêm đến, Yến Thư dặn người ở trước cổng biệt thự đón bạn mình. Nam Cung gia không thể đi loạn lung tung, ai biết giẫm phải bẫy rập hay gì đó thì có trời mới cứu được họ. Bảy người gồm ba nam và bốn nữ tụ tập lại đây, khi nhìn thấy "căn nhà" với kích cỡ như một tòa lâu đài trước mắt, họ mới ý thức được hóa ra người ta đồn thổi Yến Thư nhà giàu là sai rồi, đây đâu phải đơn giản chỉ giàu đâu? Ninh Khả Điềm khoa trương trợn cả mắt lên: "Tôi nghĩ chúng ta đi nhầm chỗ rồi." "Tôi cũng vậy." Đám sinh viên này biết gia đình Yến Thư giàu, là tiểu thư thật sự, nhưng cái lâu đài trước mắt dọa họ cạn cả ngôn từ. Một chàng trai trong nhóm thản nhiên nói: "Căn biệt thự này không đắt như mọi người nghĩ đâu." Người tới không ngờ lại là Patrick, hắn chẳng xa lạ gì mấy căn biệt thự kiểu như vậy. Không hiểu lăn lộn thế nào mà dính vào đám người quê mùa này nữa? Nếu không phải Ninh Khả Điềm nói sẽ tới nhà của Yến Thư, hắn còn lâu mới tham gia. Sự xuất hiện của Patrick khiến Yến Thư đang hừng hực khí thế xìu ngay tức khắc, cô hỏi Ninh Khả Điềm: "Đây là bạn mà cậu nói?" "Ừ, đúng vậy, nhà cậu ấy cũng giàu lắm đó." "Ai quan tâm hắn ta có bao nhiêu tiền, bộ cậu không nhìn thấy bài viết trên diễn đàn à? Ngày hôm đó tớ với cậu ta đã đánh nhau!" Cô còn chưa quên chuyện cũ đâu. Patrick nhún vai tỏ vẻ chẳng bận tâm, mặt dày đi đến chỗ thịt nướng rồi thản nhiên bắt đầu vừa huýt sáo vừa lật những que thịt kia. Yến Thư định xông lên cho hắn một đạp thì Ninh Khả Điềm giữ cô lại, khuyên nhủ: "Thôi mà, trước lạ sau quen!" Nể tình Ninh Khả Điềm cầu cạnh, Yến Thư nhịn xuống cục tức không gây sự với hắn ta nữa, cùng mọi người ngồi xuống nói chuyện, nhưng đến khi cô chuẩn bị ăn thử mẻ thịt nướng đầu tiên, một bàn tay vươn ra cướp mất, sau đó mặc kệ hơi nóng mà cho luôn vào mồm rồi chạy đi. Yến Thư ghét bỏ nói: "Tên này bị thần kinh à?" Cô gắp thử một miếng khác cho vào miệng, kết quả vừa nhai hai cái đã thấy một mùi cực kỳ hăng và cay xộc lên mũi! Mù tạt sao? "Khụ khụ.." Tên Patrick này cố tình chơi mình? Cô ho sặc sụa, cầm lấy chai nước trên bàn uống mấy ngụm liền, sau đó đuổi theo Patrick và hét lên: "Cậu chết với tôi!" Hai người ở trong sân chơi đuổi bắt khiến mọi người cười muốn ngất, Patrick nhìn vẻ mặt tức giận của Yến Thư thì rất hào hứng, ai biết đang chạy xồng xộc liền không cẩn thận vấp một cái. Yến Thư đang đà tiến tới, cũng không tránh kịp mà đụng mạnh vào người hắn. Cả hai ngã lăn quay dưới đất, Yến Thư lồm cồm bò dậy mới phát hiện mình đang ngồi trên bụng Patrick, tư thế hết sức mờ ám. Lúc ấy, trên đỉnh đầu của cô truyền tới giọng nói mang theo giá lạnh của Dịch Phàm: "Hai người đang làm gì vậy, tiểu thư?"
Chương 16: Trên bàn ăn Bấm để xem Nghe thấy tiếng rên đầy đau đớn dưới thân, Yến Thư mới nhận ra việc mình ngã lên người Patrick như vậy đã làm hắn bị thương. Cô vội bò sang bên cạnh, ngồi chồm hổm ở đó mà không biết nên nói gì. Cô.. Cô cảm giác hình như anh Phàm đang giận, hiếm khi cô thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu đó, nhưng mà cô đâu có làm gì đâu, cô nên mở miệng thế nào đây? Đang lúc Yến Thư rối rắm, Patrick cũng bò dậy từ dưới đất, phủi phủi bụi trên người mình rồi liếc nhìn cô và hỏi: "Cô đi đứng kiểu gì thế?" "Cậu muốn bị đè ra đánh nữa hay sao?" Yến Thư trừng lại. Đám bạn của Yến Thư cũng túm tụm về phía này, hỏi han họ xem có làm sao không. Ninh Khả Điềm trông thấy anh chàng vệ sĩ nhà Yến Thư đang mặc áo sơ mi với quần tây âu thì mắt suýt phát sáng, đám con gái khác cũng vậy. Body của anh chàng khiến họ quên cả việc Patrick vừa ngã chổng vó.. Dịch Phàm mang thêm rau và hoa quả đến chỗ họ, nào ngờ nhìn thấy một màn gai cả mắt. Anh đặt đĩa hoa quả lên tay của một cô gái đứng đó, trực tiếp kéo Yến Thư đang ngồi dưới đất giả vờ tàng hình đứng dậy rồi nói: "Tiểu thư cứ tiếp tục đi, tôi chỉ hỏi vậy thôi." "Tiếp tục gì chứ? Em vô tình té lên người cậu ta mà.." Yến Thư nói một nửa thì bị anh nhìn chằm chằm mà rụt cổ lại, giọng nhỏ dần theo thời gian. Một cô gái bẽn lẽn lên tiếng: "Yến Thư, tớ thấy anh vệ sĩ của cậu cũng đang rỗi, hay là kéo anh ấy vào chơi cùng đi?" "Đúng đó, người ta theo bảo vệ cậu suốt, nên cho người ta nghỉ ngơi thư giãn chứ." Đối với những lời mời mọc này, Yến Thư thay Dịch Phàm từ chối: "Bình thường anh ấy không thích tụ tập đông người đâu." Cô vừa nói xong thì thấy Dịch Phàm liếc về phía mình một cái, giọng bình tĩnh: "Thỉnh thoảng vẫn nên thư giãn một chút." Thấy Dịch Phàm đồng ý vào cùng, đám con gái đều phấn khích muốn chết, vừa lôi vừa kéo anh đến bên bàn. Từ lúc Dịch Phàm xuất hiện trong sân vườn thì Patrick cứ liên tục quan sát và đánh giá anh, tuy rằng ngoài mặt anh không thể hiện ra, nhưng trong lòng rung lên hồi chuông cảnh báo. Chắc chắn tên này có ý đồ đen tối với Yến Thư, lý nào ngày hôm trước họ còn va chạm nảy lửa, hôm nay hắn đã có mặt ở nơi này chơi cùng cô, nói lòng hắn không mang âm mưu thì ai tin được? * * * Phía xa xa trong biệt thự, chỉ cần là nơi nào đó có thể quan sát sân vườn đều đầy người chen chúc. Mấy ông chú vệ sĩ thay phiên nhau nhìn và báo cáo lại tình hình cho những người bận trực. "Tôi cảm thấy nếu Dịch Phàm không nhanh chân lên thì tiểu thư sẽ bị thằng nhóc kia tán đổ mất." "Ông cũng nghĩ vậy à?" "Tôi đã nhìn tiểu thư lớn lên, không thể để cô ấy gả ra ngoài được! Ít nhất nếu gả cho Dịch Phàm thì cô ấy vẫn sẽ ở đây với chúng ta!" Chỉ riêng mấy chú vệ sĩ - những cấp dưới cũ của cha Yến Thư đã quan tâm tới tương lai của cô như thế, nói gì anh trai và cha mẹ cô. Cả Nam Cung gia chỉ có duy nhất một đứa con gái, khó mà để cô gả đi, nhất định họ sẽ và phải bắt rể. 80% người ở đây đều biết tiểu thư nhà mình thích Dịch Phàm, Dịch Phàm chắc cũng nhận ra từ lúc nào rồi, vậy mà giả vờ không biết. Rốt cuộc là vì sao chứ? "Chắc ngại thân phận rồi.." "Ôi trời, phu nhân cũng đâu có thân phận gì đặc biệt đâu, miễn yêu thương nhau là được rồi, sợ gì không được ủng hộ?" Nói thì đơn giản vậy, nhưng Dịch Phàm cảm giác bản thân đứng bên cạnh chỉ xứng làm vệ sĩ cho Yến Thư, sẽ có bao nhiêu người ủng hộ anh đây? Anh ngồi im ở bên cạnh mấy sinh viên, họ hỏi anh đủ thứ về công việc, về bản thân, nhưng xoay đi xoay lại, dường như ngoài ở cạnh Yến Thư và luyện tập ra, anh không có sở thích gì đặc biệt. "Anh bình thường làm gì vậy ạ?" "Bảo vệ tiểu thư." "Ngay cả ngày lễ sao?" "24/7." Dịch Phàm nhìn về phía Yến Thư đang cặm cụi ăn ở đối diện. "Vậy anh thích làm gì?" "..." Dịch Phàm khó lòng trả lời được câu hỏi đó, anh chỉ thích ở cạnh Yến Thư, nhìn cô làm đủ thứ trò nghịch ngợm và ra tay xử lý khi cô gặp rắc rối. Chuyện này nói ra chẳng khác nào thừa nhận đoạn tình cảm giữa họ, vì vậy, anh lựa chọn im lặng. Quan sát một lát, Ninh Khả Điềm cũng nhạy cảm nhận ra điều gì đó, cười trêu: "Anh có bạn gái chưa? Yến Thư nói anh có bạn gái rồi đó." Lúc này, Dịch Phàm cảm nhận được có ai đó lén lút đá nhẹ vào bắp chân mình, không cần nói, chắc chắn là tiểu thư. "Chưa.." Bộp. Yến Thư lại suýt một cái mạnh hơn, ánh mắt cảnh cáo bắn thẳng về phía anh. Anh liền sửa miệng: "Chưa định công khai." "Vậy là có thật à?" Mấy cô gái hơi thất vọng một chút, cũng hiểu ý ngồi nhích ra xa. Lúc này, Yến Thư mới hài lòng mỉm cười, nụ cười tươi mang theo chút sự đắc ý của trẻ con.
Chương 17: Bấm để xem Không hiểu mọi người đưa đẩy thế nào, Patrick đang cách Yến Thư khá xa đột nhiên đổi vị trí và tới ngồi bên cạnh cô. Cô thu lại nụ cười, tức giận đẩy ghế hắn ra rồi nói: "Đi chỗ khác mà ngồi!" Khuôn mặt đẹp trai của Patrick hiện ra nét khinh thường: "Tôi ngồi đây để tiện nướng thịt! Cô nghĩ tôi cố ý tới gần cô à?" Đối với da mặt siêu cấp dày của tên này, Yến Thư không thể làm sao, chỉ biết cắn môi trừng hắn, tay huơ lên dọa đánh. Nếu ở đây mà chỉ có hai người họ thì cô chắc chắn sẽ quật ngã hắn và cho hắn biết thế nào là mùi vị của đau khổ. Cô gái ngồi cạnh Dịch Phàm thấy họ cứ trừng qua lại thì che ngực nói: "Hai người đừng có liếc mắt đưa tình nữa, trời ơi, tôi là cẩu độc thân đó!" "Ai liếc mắt đưa tình?" Cả hai đồng thanh đáp, còn quay sang nhìn cô bạn kia cùng một lúc. Mặc dù mọi người đều biết bọn họ vừa gặp liền xảy ra hiểu lầm, nhưng người xưa có câu không đánh nhau không quen biết, trông họ còn rất hợp đôi, vì vậy mỗi người chêm một câu trêu chọc. Yến Thư càng xấu hổ, Patrick càng thích ý nở nụ cười. Chỉ nhìn vào ngoại hình và cách họ tương tác với nhau mà nói, thì thật sự rất giống như đôi tình nhân mới yêu. Dịch Phàm ngồi im một chỗ không lên tiếng, cả người như tỏa ra khí lạnh khiến mấy cô gái đều thấy hơi sởn gai ốc. Dịch Phàm khó chịu, anh muốn bẻ cổ thằng nhóc đối diện. Nếu anh đánh hắn ta gãy vài cái răng, hắn còn dám cười kiểu khiêu khích đó trước mặt anh nữa không? Nếu anh lột đồ hắn ném ra giữa đường cho mọi người vây xem, hắn còn ngông nghênh nữa không? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của Dịch Phàm, tất cả đều liên quan tới việc xử lý Patrick. Anh gần như không ý thức được mình đang ghen tức, chỉ là cảm thấy hắn ta có ý xấu với tiểu thư - người mà anh phải bảo vệ. Trong mắt anh, những hành động hiện tại của họ quá mức thân thiết. Patrick như tìm được thú vui mới sau nhiều ngày nhàm chán, hễ Yến Thư nhắm trúng miếng thịt nào là hắn sẽ nhanh tay hơn giành lấy, sau đó đắc ý cho vào miệng. Không phải ai cũng có tính kiên nhẫn, Yến Thư tát vào vai hắn một cái thật mạnh rồi nói: "Cậu có thôi đi không? Sao cứ giành thịt của tôi?" "Ồ? Tôi không cố ý mà." Patrick dùng đũa gắp vào bát của Yến Thư mấy miếng thịt liền, sau đó cười rộ lên để lộ hàm răng trắng đều, khuôn mặt có chút gian xảo: "Trả này, cô ăn đi." Cúi đầu nhìn bát của mình, Yến Thư có hơi khựng lại rồi nói: "Cậu dùng đũa của mình gắp thức ăn cho tôi mà bảo tôi ăn thế nào được?" Không phải cô chê bẩn, nhưng thật sự không quen chút nào. Patrick cũng vì đùa giỡn nên chưa nghĩ tới, hơi ngượng ngùng vươn tay ra, lấy lại số thịt đó. Dịch Phàm nhân cơ hội ấy gắp cho Yến Thư một bát đầy toàn là thịt, cũng dùng đôi đũa - đang - ăn - dở - của mình. Mọi người đều quay ngoắt sang nhìn ba người họ, Patrick tức thì lên tiếng: "Anh dùng đũa của anh gắp cho cô ấy, cô ấy sẽ.." "Cảm ơn anh." Yến Thư nói chen vào, ngắt ngang lời của Patrick, sau đó thản nhiên tiếp tục ăn. Cái này cũng không thể trách Patrick, từ nhỏ Yến Thư đã cùng lớn lên với Dịch Phàm, bọn họ nắm tay rồi, ôm rồi, hôn má rồi, chỉ còn thiếu bước hôn môi và lăn giường nữa liền có thể làm đám cưới. Cho nên Yến Thư không sợ ăn chung đũa với người khác bẩn, mà phải xem người gắp thức ăn cho cô là ai. Patrick nghẹn một hơi trong ngực, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Ánh mắt hai người va chạm ra tia lửa, Dịch Phàm lần đầu tiên cảm thấy bản thân cũng có một mặt trẻ con thế này. Anh muốn cho hắn ta biết khó mà lui. Bàn ăn lập tức chìm trong không khí đầy mùi thuốc súng, Yến Thư chậm chạp nhai xong miếng thịt, nhìn hai người họ bằng ánh mắt khó hiểu. Chắc là do Dịch Phàm làm Patrick bị muối mặt nên họ mới như vậy nhỉ? "Chúng ta tìm gì đó chơi nhé?" Ninh Khả Điềm cố gắng vãn hồi tình thế. "Được đấy, chúng ta chơi sai khiến đi, có thăm không? Ai bốc được thăm số 0 thì làm vua, những người còn lại phải nghe lời vua nhé?" Mọi người hào hứng muốn chơi game, tạm thời giúp tình hình bớt căng thẳng hơn một chút. Trò chơi này chắc chắn sẽ mang đến cho họ rất nhiều kích thích..
Chương 18: Bấm để xem Dịch Phàm không có hứng thú với mấy trò trẻ con như vậy, nhưng hiện tại đứng lên rời đi thì lo lắng Yến Thư sẽ bị tên cầm thú nào đó dụ dỗ, anh đành nhịn xuống. Một người rời khỏi chỗ ngồi, đi tìm giấy và bút rồi làm thẻ số quay trở lại. Lúc đó, Yến Thư đã ăn no và buông đũa xuống. Trước kia chưa lên đại học thì không có bạn mấy bởi những gia đình khác cấm con họ lại gần cô, bây giờ tìm được vài người bạn không vì gia thế mà xa lánh cô, cô cảm thấy rất vui. Patrick đưa tay sang chỗ Yến Thư, cô không hiểu hắn định làm gì, nhướn mày nhìn hắn. Chỉ nghe thiếu niên cười nói: "Tôi biết xem chỉ tay, cô muốn xem không?" "Nghe chẳng đáng tin gì cả." Yến Thư ngờ vực, nhưng vẫn xòe lòng bàn tay ra. Tên Patrick quả thật rất giỏi tán gái, nhân lúc mọi người đang nói chuyện đã lặng lẽ lừa được cô. Hắn nắm lấy những ngón tay mềm mại của cô, còn chưa kịp cảm nhận gì thì ở bên kia, Dịch Phàm đột nhiên đứng lên. Mặc dù mọi người đã nghe nói anh có bạn gái, nhưng khi anh thẳng lưng bước đi, họ vẫn khó lòng nhịn được mà ngước mắt nhìn theo bóng lưng của anh. Áo sơ mi trắng phẳng phiu trên người ôm lấy thân hình cao lớn làm mấy cô sinh viên phải nghĩ lung tung. Dịch Phàm đi đến chỗ Patrick, sau đó vươn bàn tay to của mình ra, kéo lấy tay hắn rồi nói: "Tôi cũng muốn xem chỉ tay." "Tôi không xem cho đàn ông." Patrick cảm giác một hơi lửa giận xông lên nhưng nghẹn lại trong ngực. Tên vệ sĩ này liên tục phá rối, chắc chắn đã nhìn ra hắn muốn tiếp cận Yến Thư! Dịch Phàm lạnh giọng hỏi: "Xem chỉ tay còn phân biệt nam nữ?" "Liên quan gì đến anh?" Đối với thái độ có chút cộc cằn của Patrick, Dịch Phàm không nói gì nhiều, anh cúi xuống, nắm lấy cái ghế hắn đang ngồi rồi dùng lực bê cả người hắn lên. Patrick nào đã gặp qua ai có sức trâu như thế, hoảng hồn bám chặt vào thành ghế! Một đám người mở to mắt nhìn Dịch Phàm bưng cả người Patrick lẫn ghế sang chỗ khác, thầm giật mình. "Không hổ là vệ sĩ của nhà giàu có ha, lực tay của anh ấy mà đấm người thì chắc phải nhập viện mất." Một cô gái nói. "Tôi nghĩ mình không chịu được một tát nữa.." Chàng trai nào đó cũng phụ họa. Dịch Phàm tỏ vẻ chuyện này rất bình thường, anh kéo một cái ghế trống phía sau tới, ngồi xuống bên cạnh Yến Thư. Lúc này, cô vẫn còn đang dùng ánh mắt thích thú nhìn anh, sau đó nghiêng người sang, nhỏ giọng nói vào tai anh: "Có phải anh ghen rồi không?" Cô rốt cuộc hiểu tại sao vẻ mặt của anh cứ như chuẩn bị ăn thịt người, thêm một loạt hành động vừa rồi, không ghen mới là lạ! Dịch Phàm đánh chết vẫn cứng miệng: "Tôi cảm thấy ngồi chỗ này tầm nhìn tốt hơn." Mọi người liếc mắt quan sát hồ bơi và vườn hoa sau lưng Dịch Phàm, tuy rằng không nói gì nhưng trong lòng đều biết rõ. Nếu ngồi ở vị trí cũ mới gọi là tầm nhìn tốt đó, anh trai! Bị người ta ném sang một bên, Patrick khá bực bội: "Này, anh đối xử với khách như thế à?" Dịch Phàm nghe cái tên này nói chuyện liền khó chịu, thật muốn dùng băng dính dán cái miệng đó lại: "Cậu không phải khách của tôi." Khuôn mặt ngàn năm không đổi của anh nhờ có Patrick mà trong vài phút đã thay đổi liên tục, ban đầu lạnh lùng, kế tiếp khó chịu, ghen tức, cuối cùng ánh mắt thể hiện rõ sự thù địch. Đúng thật Patrick đến đây làm khách là khách của Yến Thư, chẳng liên quan gì đến Dịch Phàm cả, cho nên khi bị anh vặn lại, Patrick ngớ người: "Anh nói gì?" Dịch Phàm lười trả lời, ở bên cạnh dùng khăn giấy ướt đặt vào lòng bàn tay của Yến Thư và nói: "Tiểu thư lau tay đi." "Em lau rồi mà?" Vừa nãy cô ăn xong đã lau qua mấy lần, nhưng khi ngẩng đầu trông thấy vẻ mặt "bắt buộc phải lau thêm" của anh, cô ngậm miệng, thành thật ngồi đó lau tay. Patrick tức nổ đom đóm mắt, đây là đang cố tình chê tay hắn bẩn hay sao? Hắn mới nắm lấy đầu ngón tay Yến Thư chưa được năm giây đã bị chặn ngang rồi có được không? Thấy hai người họ cứ tranh nhau thể hiện tình cảm với Yến Thư, Ninh Khả Điềm nhịn không được mà nói: "Được rồi được rồi, chúng ta dọn dẹp một chút, chuẩn bị chơi game thôi." Yến Thư đưa tay chặn lại: "Không sao đâu, để tớ gọi người dọn giúp." Cô cầm điện thoại lên, gọi người giúp việc rồi dặn dò vài câu. Lát sau, hai chị gái mang khay ra giúp họ thu dọn tất cả. Trong suốt quá trình này, cái tên đi tìm thăm vẫn chưa quay lại, đợi đến khi trên bàn chỉ còn lại mấy cốc nước, cậu ta mới xuất hiện, vẻ mặt xấu hổ nói: "Xin lỗi, chỗ này to quá, tớ đi một hồi lạc mất, may mà có một chú tốt bụng đưa tớ quay lại đây."
Chương 19: Bấm để xem Sau khi mọi người cười một trận, cậu ta đem hộp thăm bằng gỗ ra rồi nói: "Được rồi, bắt đầu nhé." Vòng đầu tiên bắt đầu trong sự hồi hộp, người rút được thăm vua đầu tiên là Ninh Khả Điềm, cô nàng cười dịu dàng: "Vòng đầu nên tôi sẽ nhẹ nhàng thôi nhé, số một và số năm ôm nhau một cái!" Dịch Phàm nhìn con số trên thăm của mình, đột nhiên cứng đờ người lại. Kế tiếp, anh ngẩng đầu lên để xem ai là số năm. "Ai số một? Ai số năm thế?" "Tôi số năm." Patrick vứt cái thăm lên bàn. "Trò trẻ con gì đây chứ?" Dịch Phàm cũng không chịu được, đặt cái thăm lên bàn. Mọi người nhìn con số của hai người này xong dở khóc dở cười, ông trời dường như cũng muốn chơi khăm bọn họ, vừa rồi đấu đá nảy lửa nhau, hiện tại bị Ninh Khả Điềm bắt ôm nhau. Cả hai đều không nguyện ý, nghĩ tới chuyện ôm một tên đàn ông là da gà da vịt thi nhau nổi lên. Mặt Patrick so với táo bón còn khó coi hơn, hắn nói: "Không được, đổi yêu cầu khác đi!" Ninh Khả Điềm cứng rắn: "Nếu đã chấp nhận chơi thì phải chịu, còn nếu không chịu được, cậu còn chơi cái gì? Mọi người đang vui mà không khí bị cậu phá hỏng hết rồi!" Yến Thư cũng tà ác nói: "Có chơi có chịu, làm đàn ông không được như thế." Nghe lời này của cô, Dịch Phàm đang chuẩn bị mở miệng từ chối việc ôm ấp với Patrick cũng phải cắn răng nhịn xuống. Anh đứng lên, đi về phía Patrick khiến hắn sợ hết hồn tựa sát lưng vào ghế và hỏi: "Anh định làm gì?" Không hiểu sao Dịch Phàm càng đến gần, Patrick lại càng thấy sợ, hắn hét ầm lên, toan đứng lên bỏ chạy: "Không, đừng có lại đây!" Trông thấy Patrick bị Dịch Phàm một tay tóm được và ôm từ phía sau, Yến Thư phụt cười, nước trong miệng cũng suýt phun ra hết. "Aaaaa! Đau đau đau! Tôi sẽ giết anh!" Patrick gào lên. Dịch Phàm dùng hai tay ôm siết hắn, nếu người có kinh nghiệm nhìn thấy sẽ biết đây là một đòn khóa, một tư thế ôm giữ từ phía sau khi chế trụ kẻ thù, Patrick muốn cũng rất khó để thoát ra. Anh siết hắn một phát, sau đó ung dung thoải mái trở về chỗ ngồi, còn hắn thì đau khổ nằm bẹp dưới nền cỏ xanh mướt, miệng há to thở hổn hển. Patrick tức giận bật dậy từ dưới đất, sau đó nói: "Chơi lại!" Một vòng bốc thăm mới lại bắt đầu, Ninh Khả Điềm một lần nữa được làm "vua", cũng không biết cô nàng sao có thể may mắn đến thế. Cô nàng liếc Patrick rồi nói: "Số hai nắm tay số ba mười giây." Sắc mặt Patrick lúc ấy có thể so với đít nồi, đen không thể đen hơn được nữa. Hắn tiếp tục bị dây vào cái trò khốn kiếp này, nếu đối phương là con trai, vậy hắn sẽ cắn lưỡi tự tử mất! Yến Thư cúi đầu nhìn cái thẻ gỗ có đánh số ba trên tay, đang định lên tiếng thì Dịch Phàm ở bên cạnh đột nhiên luồn tay xuống dưới bàn, cướp lấy nó và nói: "Là tôi." "Con mẹ nó!" Patrick tức đến mức chửi thề. "Các người chơi tôi à?" Hắn nghĩ đám người này hùa nhau trêu hắn, nhưng mọi người đều chối bay chối biến. Ninh Khả Điềm nói một câu giảng hòa: "Thôi mà, ban nãy cũng ôm rồi, nắm tay mười giây cũng có sao đâu chứ?" "Phải đó, Patrick, cậu đàn ông lên được không?" Dịch Phàm bất ngờ hùa theo: "Chỉ là trò chơi mà thôi." Anh đặt tay lên bàn, ngoắc Patrick một cái. Nhìn cơ bắp ẩn hiện phía dưới lớp áo của anh, Patrick nuốt nước miếng, nói: "Anh để yên tay đó, để tôi nắm!" Hắn run rẩy đưa cái tay trắng trẻo của mình ra, khi tay họ đặt chung một chỗ, mọi người phấn khích quên hết tất cả, trông màu da đối lập giữa hai người thì quả là một màn bỏng mắt. Yến Thư kéo kéo ống tay áo của Dịch Phàm, ý bảo anh đừng quá tay, nhưng khi Patrick vừa nắm lấy mấy ngón tay của anh, anh liền dùng lực, bóp mạnh! Mặt Patrick đỏ cả lên vì đau, người ngoài lại nghĩ hắn ngượng ngùng. Mẹ kiếp! Tên Dịch Phàm này cố tình sao? Mười giây trôi qua, Patrick ôm bàn tay đã đỏ ửng vì bị siết về, đặt trong lòng vuốt ve. Vòng thứ ba lại bắt đầu, ai nấy đều hào hứng. Patrick đã hết xui xẻo, rút được thăm làm "vua", ông trời tạo cho hắn cơ hội trả thù rồi! Hắn lén lút liếc nhìn số của Dịch Phàm, là số bốn ư? Hắn nhỏ giọng hỏi chàng trai bên cạnh: "Số mấy?" "Tôi? Số sáu." "Ha ha ha." Patrick cười phá lên, sau đó đứng bật dậy, hai mắt tóe lửa: "Số bốn và số sáu, hôn nhau! Hôn môi! Nhanh lên!" Đám người đều ngây ra, bởi vì cái này hình như đã có chút vượt qua giới hạn của trò chơi. Họ phản ứng lại, tỏ ý không ổn thì Patrick nói: "Các người có chơi có chịu chứ? Hôn hay không nào?" Dịch Phàm rốt cuộc nhíu mày, anh tuyệt đối sẽ không hôn một chàng trai. Người ngồi bên cạnh Patrick bất ngờ nói: "Ôi, không phải tôi, tôi là số chín, tôi nhìn ngược rồi!" Ninh Khả Điềm hỏi: "Vậy ai là số sáu?" Lúc ấy, Yến Thư mới vô cùng vô cùng xấu hổ đặt thăm của mình lên bàn, giọng lí nhí: "Là tớ.."