Lễ Thanh Tẩy cuối cùng cũng đến.
Sau chuyện xảy ra ở yến tiệc, mọi người đều có cái nhìn khác về vị quý nhân của Quốc Vương. Dù ở bất cứ giới nào, con người đều dùng thực lực mà nói chuyện, ít ra sau ngày hôm ấy họ cũng biết nữ nhân bí ẩn kia là người không dễ đụng vào.
Từ sớm trong hoàng cung đã bận rộn, ngoài thành người dân đều dọn hàng đóng cửa, cùng nhau hòa vào hàng người để đi đến Điện tế làm lễ. Hầu như con dân của Thiên Nguyên Quốc không một ai không tôn sùng truyền thuyết này. Bạch Vân đứng trên thành nhìn xuống cũng cảm thấy sự thành kính đang toát ra trong mỗi ánh mắt và cử chỉ của đám đông bên dưới.
Trình tự buổi lễ cứ thế diễn ra.
Mãi cho đến khi cô thấy người một thân pháp phục đen tuyền đang đứng ở trên Bậc Tam Điện xoay mặt lại, Bạch Vân tròn mắt nhìn mới biết, thì ra người Quốc Sư tài giỏi nãy giờ làm phép kia chính là Hắc Trạch.
Đợi đến khi kết thúc buổi lễ, cùng lúc đó cô cũng rời khỏi Hoàng Cung.
Sớm hôm nay, Quốc Vương bỗng chủ động đến tìm cô bàn việc chính sự. Ông nhận được tin báo cách kinh thành về phía bắc, thành trì được Bác Tướng Quân thủ hộ gặp chuyện kì lạ. Hầu hết các binh lính và người dân trong thành đều dính một loại bệnh, họ đều có triệu chứng nóng người không thuyên giảm, chân tay co cứng. Đa số khi bệnh tình quá nặng thì đều tử vong, cơ thể ở trạng thái cuối cùng miệng đầy bọt mép, tròng mắt biến thành màu đỏ. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là khi đêm đến, các tử thi chất ở nhà kho đều không cánh mà bay. Đều cùng xảy ra trong phạm vi thuộc Thiên Nguyên Quốc nên khi Bạch Vân nghe xong, quyết định phải tự mình đi một chuyến. Cô vốn cho rằng có thể đây là điều liên quan đến lời mà Tiên đế đã nói, dù sao đây cũng là biến động thứ hai từ khi cô đặt chân xuống đây.
Dưới sự quyết liệt của Bạch Vân, Quốc Vương chỉ đành sắp xếp một người dẫn đường đi theo, hai đạo vó ngựa tức tốc vang lên rời xa cổng thành.
Hắc Trạch chắp hai tay sau lưng, đứng trên đài nhìn theo hướng Bạch Vân rời đi, chớp mắt ánh nhìn trở nên thay đổi, khí tức quanh thân lượn lờ hơi lạnh khác hẳn bình thường.
* * *
Thành Trì cách kinh thành ba ngày đi đường. Vó ngựa chưa một lần dừng lại, dọc đường đi qua bao chỗ dừng chân, người hầu đi theo thấy Bạch Vân không có ý định dừng lại cũng chẳng lên tiếng.
Bọn họ cứ đi một mạch như thế, đến khi thấy nóc tường thành hiện rõ trước mặt mới là quá chiều của ngày thứ hai.
Bác Tướng Quân nhận được tin có người từ kinh thành sắp đến, trong thư nhấn mạnh là người vô cùng "đặc biệt", ông đã lệnh từ sớm cho người binh lính canh giữ trước cổng thành. Khi Bạch Vân vừa ghì cương đáp mặt đất liền thấy cảnh tượng hàng quân nghiêm chỉnh, tức khắc trong đầu biết luôn ai là người làm ra tác phẩm này.
Nghe tin người đã tới, Bác Tướng Quân vội vã chạy ra tiếp đón. Giữa chiều tà vừa ngả đêm đen, trước mặt ông là một nữ nhân nổi bật với bạch y tinh khôi, cô chỉ bình thản đứng một chỗ, nhưng cảm giác cao lãnh mạnh mẽ lan tỏa khiến trực giác ông mách bảo mình không thể xem thường.
Bác Tướng Quân đã có tuổi, nổi tiếng là người am hiểu thế sự, nhìn người trước mặt cảm giác như xa như gần, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương không do dự, ông cũng tự hiểu hai chữ "đặc biệt" mà Quốc Vương nói đến, thận trọng hành lễ với Bạch Vân.
Sau khi giới thiệu, Bạch Vân theo Bác Tướng Quân đi vào trong thành, sắp xếp một nơi tương đối tốt cho cô nghỉ ngơi. Về phần người hầu đi theo dẫn đường cho Bạch Vân đã sớm gần như bất tỉnh vì kiệt sức, hắn sợ hãi nhìn Bạch Vân hoàn toàn không chút mệt mỏi nào đang ung dung đi phía trước.
Nữ nhân này đã không ăn, không uống, mà tinh thần khi nhuốm gió dầm sương của cô dường như còn trở nên sáng rỡ và thư thái hơn, vô cùng.. trâu bò.
Bạch Vân đúng là không có ý định nghỉ ngơi, cô
yêu cầu Bác Tướng Quân dẫn mình đến nơi những người cần trị bệnh. Vì hầu hết nhà dân đều không chứa được số lượng lớn người bệnh nên những người đó được tập trung tại sảnh sau giữa nơi đóng quân của binh lính.
Đập vào mắt cô là cảnh tượng hỗn loạn, hàng trăm ngàn người nằm san sát vào nhau, lê la dưới chiếu, gần như là tập trung toàn bộ số dân trong thành. Nhiệt độ ẩm mốc trong không khí, lò sưởi luôn được châm củi liên tục tỏa ra mùa than nồng, dưới đất những chậu nước và bụi bẩn trộn lẫn vào nhau. Đội ngũ thái y trong thành cũng kiệt quệ, mọi người chỉ biết tự dựa vào sức mình mà cứu sống mình. Hơn nửa số lượng nằm ở trong sân là binh lính. Bác Tướng Quân rất thông minh khi sắp xếp nhóm người bệnh từ nặng nhẹ nằm trải dài từ trong cùng ra ngoài, tiện cho việc kiểm tra.
Bạch Vân đến chỗ từng người để xem xét kỹ lưỡng. Đa phần như các thái y khác đã ghi chép lại, người bệnh có triệu chứng sốt cao mấy giờ liền, chán ăn, đầu ngón tay và chân cứng lại, tụ máu đỏ. Bề ngoài họ không biểu hiện gì nhiều, chỉ nằm ngủ trong mê man. Những người bệnh nhẹ hơn thì vẫn sốt nhưng bù lại không bị hạn chế hoạt động. Bạch Vân đến chỗ người nằm ở phía trong cùng gần lò sưởi, dựa theo sắp xếp thì chính là nhóm người bệnh nặng nhất. Lò sưởi bên cạnh thi thoảng kêu lên tí tách, cô truyền linh lực thăm dò cơ thể người một người bất kì, chân mày dần cong lên.
"Chuyện này bắt đầu từ khi nào?" Bạch Vân hỏi tên lính đang pha nước cho mọi người.
"Bắt đầu từ hai tháng trước ạ, lúc đó chỉ một số binh lính chúng tôi mắc bệnh nên nghĩ là cảm cúm thông thường, cho đến khi số người tăng lên đến các nhà dân cũng mắc phải.."
"Bạch cô nương, nhất định cô sẽ cứu chúng tôi đúng không? Tôi không muốn chết, không muốn chết!" Một ông lão gần đó chộp lấy chân Bạch Vân, điên cuồng gào lên.
"Cứu các ngươi không phải nghĩa vụ của ta." Bạch Vân bước đi sang một bên, sau đó lạnh nhạt nói: "Nhưng ta sẽ cố hết sức."
Bạch Vân đưa cho bên thái y một lô lớn đan dược Tam phẩm, dặn họ hòa cùng với nước sạch, cứ cách một canh giờ lại cho những người nằm kia uống một lần. Ai khỏe rồi thì mang cho họ chậu nước sạch tự làm mát, bệnh tình sẽ khỏe nhanh hơn.
Sắp xếp xong trời cũng đã khuya, cô lấy cớ đi nghỉ ngơi, sau đó đi dạo khắp thành xem một lượt, tựa như đang tìm gì đó. Bác Tướng quân phân chia rất hợp lý, một nhóm người trực ở tiền tuyến chăm bệnh, một nhóm khác thì ở phía sau lo thuốc thang, y dược.
Đóng quân tại thành chỉ toàn nam nhân, trừ phòng bếp có nhóm nữ nhân đang giúp nấu cháo, còn lại là các phòng đóng cửa kín mít dùng để chứa đồ. Dưới thị trấn trong nội thành, người nào còn khỏe thì vẫn được phép ở tại nhà cách ly, nhưng với số lượng lớn người mắc bệnh mà Bạch Vân chứng kiến, chắc rằng thị trấn cũng chẳng còn ai.
Bạch Vân đi ngang qua phòng bếp thì thấy ở góc cua trước mặt có một căn phòng nhỏ. Thấy cô đang nhìn về hướng căn phòng đó, một người ôm đồ đạc vô tình đi ngang qua mở lời nói:
"Đó là nhà kho chúng tôi dùng để chất củi đó Bạch cô nương, khá gần với sảnh chính nên tiện cho chúng tôi di chuyển."
Bạch Vân gật đầu, cất bước vào trong. Căn phòng phủ đầy bụi, mùi ẩm mốc xộc vào khiến người ta khó chịu. Giữa phòng chất đầy củi cao tới một mét. Ngẫu nhiên đưa vụn gỗ lên mũi ngửi sẽ thấy mùi khô, hơi khét và còn.. Bạch Vân hơi nhướng chân mày nhìn đống củi trước mặt. Cô đứng dậy bỏ đi.
Đã quá nửa đêm. Bạch Vân cất bước ra khỏi thành. Sau khi từ miệng một tên lính biết được tử thi người bệnh nằm ở đâu, cô âm thầm hướng đến thị trấn mà đi một mạch.
Hai bên đường tĩnh mịch, khắp nơi quanh quẩn gió lạnh sởn gai óc. Một sự yên lặng của cái chết. Tiếng quạ kêu đôi lúc vang lên khiến người ta rợn lưng. Mặt trăng bị chắn sau tầng mây, giữa đêm khuya, một thân y phục trắng toát của Bạch Vân đi lại trên phố càng tạo nên khung cảnh đáng sợ. Tà váy phấp phới, đôi mắt đào sắc bén, lơ đãng toát ra sự lười biếng.
Càng đi sâu vào trong thị trấn, mùi tử thi ngày càng nồng nặc, nó dẫn lối đến trước cửa một căn nhà gỗ cũ kĩ. Bạch Vân giơ chân, một cước đạp bay cánh cửa mục gỗ, mùi thối bên trong như được giải thoát xông ra ngoài, tràn ra đường, một lúc sau hơi khí dần tản, lộ ra hình ảnh bên trong căn nhà.
Trống trơn.
Chỉ có nhiều dấu vết bày lộn xộn dưới đất cho biết đã từng có sự xuất hiện của "nó" ở đây.
"Quả nhiên là, biến mất thật." Bạch Vân cảm thán kêu lên một câu.
Dạo một vòng quanh nhà mà không tìm được gì, cô đành ra khỏi nhà. Vừa cất được vài bước chân, cảnh tượng trước mặt lại có thể hù chết người. Hàng trăm tử thi đang đứng tạo thành đội quân lấp kín đường phố. Trong con mắt đã mất sinh khí của chúng vậy mà vẫn có thể bước đi, từng bước tiến về phía Bạch Vân. Cả thị trấn trong chốc lát sặc mùi âm khí, khói đen bay mù mịt che mắt người.
Bạch Vân cười thầm, trong lòng nghĩ, số lượng đông đảo như vậy, có lẽ đã chuẩn bị được một thời gian rồi chứ nhỉ?
Cô vuốt tóc, lười biếng nghiêng đầu, trong tay thoắt xuất hiện một cây quạt giấy màu trắng. Nhìn kỹ đường nét trên thân quạt sẽ thấy hoa văn chỉ bạc như ẩn như hiện, men theo đường chỉ tạo thành một đóa hoa lớn.
Bạch Vân xoay cánh quạt trong tay, nhẹ đẩy nguồn linh lực lan ra khắp sợi chỉ, đóa hoa dần hiện rõ và phát sáng. Ánh mắt loé lên tia lạnh lùng, Bạch Vân phi thân lên phía trước. Từng nơi cô lướt qua tạo thành luồng ánh sáng trắng, từ chỗ này sang chỗ khác, tử thi cứ thế ngã xuống chất thành đống. Động tác không dư thừa, nhanh gọn, nhìn vào như một bức tranh sống động, nơi từng cánh hoa đang nhảy múa trên thân người. Vừa đạp được tên tử thi trước mặt xuống, Bạch Vân xoay người phi cây quạt trong tay bay một vòng tròn, cắt đầu tử thi rơi rớt như củ cải.
Tới khi quạt bay một vòng trở về tay, xung quanh nơi cô đứng đã trống một khoảng. Bọn chúng ngã xuống, thi thể bốc lên một đám khói đen rồi nhanh chóng mờ dần biến mất. Quạt của Bạch Vân không đơn thuần dùng để chém, mà lợi hại nhất của nó là tiêu hồn, diệt trừ âm linh.
Quân đòa tử thi tựa như thủy triều, sóng sau xô sóng trước, sau khi đám khói của tử thi tan biến là một đám vặn vẹo khác đang tiến tới, Bạch Vân nghệch mặt ra, thầm kêu cha mắng mẹ. Cô đứng giữa bọn chúng chẳng khác gì một đóa sen trắng đang nở rộ trong đêm, mùi hôi nồng nặc ngược lại càng làm khí thế quanh cô thêm đáng sợ, nhất thời bọn tử thi cũng bước chậm lại.
Từng lớp lại từng lớp, Bạch Vân chém đầu "củ cải" liên tục, những thứ không sạch sẽ từ người tử thi văng ra tung tóe, chất lỏng đen sệch bám lên mặt đất, cây cối, nhà cửa, ngược lại cây quạt trắng vẫn nguyên vẹn, không hề trầy xước hay bám bụi. Sau lưng Bạch Vân ngổn ngang thi thế. Cô đang giải quyết tên trước mặt thì một tử thi phía sau lén đi lên, dùng bàn tay biến dạng đâm sau lưng cô. Biết được chuyện đó, Bạch Vân vẫn thản nhiên như không, nhưng cô còn chưa kịp xoay người thì đã nghe tiếng động giòn giã kêu lên.
"Rột!"
Sau khi đạp đống thịt phía trước, Bạch Vân xoay người lại nhìn tử thi đã mất đầu đang co giật và bóng đen ở phía sau.
Giữa tình cảnh hỗn độn chém giết tử thi và đống âm khí dày đặc tiếp tục bu đen, Bạch Vân không kiềm được mà nhận người, nói một câu:
"Sao lại là ngươi?"
Hắc Trạch mỉm cười nhìn cô, trên tay cầm một thanh kiếm đen xì còn đang nhỏ máu.
"Bạch cô nương, ta vừa cứu cô một mạng, không phải nên cảm ơn một tiếng sao?"
Nghe cái giọng điệu cợt nhả quen thuộc, Bạch Vân bực mình liếc một cái: "Nhìn tình hình mà nói chuyện đi."
Hắc Trạch nghe vậy xoay người, cả hai vô thanh vô thức đưa lưng vào nhau, nhìn thế trận trước mắt. Đám tử thi không biết từ lúc nào đã tạo thành thế gọng kìm, vây hai người ở trong vòng tròn. Bọn chúng chỉ là xác chết bị âm linh khống chế, vừa không có tri giác lại yếu ớt, giết chúng không khó, nhưng chủ yếu là mệt. Tử thi nào mạnh hơn có chút ý chí cũng không tạo ra uy hiếp lớn, quan trọng là quá đông. Bạch Vân nắm chặt cây quạt, thầm hỏi thăm tổ tông ba đời của kẻ chủ mưu đứng đằng sau.
"Bạch cô nương, chúng ta cùng thi đấu xem ai giết nhiều hơn chứ?" Hắc Trạch nghiêng đầu, trong giọng nói ngậm ý cười, từ sau lưng phả vào tai cô. Bạch Vân nhếch môi, không thèm để vào tai lời thách đấu của hắn, chỉ từ tốn nói:
"Để xem ngươi còn mạng rời khỏi đây không."
Cùng lúc, hai thân ảnh tách nhau ra thành hai tia chớp. Đám tử thi bị chia làm hai hướng mà mục tiêu là một trắng một đen. Nếu Bạch Vân chém tử thi như củ cải, tựa hồ không tốn chút sức nào thì bên Hắc Trạch, từng động tác chuyển mình muốn hù chết người. Nhanh không thể tả! Thanh kiếm đen xì trên tay tỏa ra sự nguy hiểm, đi đến đâu chết tới đó, chưa kể khí thế ấy lại có khả năng càn quét tử thi mà không cần trực tiếp chém giết. Đám tử thi thấy uy lực từ cây kiếm phát ra, sau đó không dám tiến lên nữa.
"Ngươi như vậy là gian lận!" - Bạch Vân vừa giết xong hai tên trước mặt liền quay ra mắng.
Hắc Trạch nghiêng đầu cười, khác với lúc trước, lần này qua đôi mắt có thể thấy sự hứng thú cùng vẻ dịu dàng, không phải kiểu treo nụ cười có lệ trên môi còn đôi mắt vô cảm.
Khoan, cô vừa nghĩ đến hai từ dịu dàng ư?
Hắc Trạch cười nói, tay lại không ngừng chém giết:
"Bạch cô nương, đây gọi là sáng tạo trong chiêu thức."
Bên Bạch Vân cũng nhanh gọn xử lý đám tử thi lúc nhúc. Dù số lượng đông nhưng nhờ có Hắc Trạch góp tay, người ta chỉ kịp nhìn thấy hai luồng sáng trắng đen phối hợp nhau, đám tử thi ngã xuống dần thành từng ngọn núi. Đến khi Bạch Vân xuống tay nốt một tên cuối cùng, bên Hắc Trạch cũng vừa xong. Xung quanh la liệt xác chết, âm linh thoát ra khỏi tử thi lơ lửng trên không cũng tiêu biến. Âm khí dần biến mất, chỉ có mùi tanh tưởi, hôi thối bao trùm. Hắc Trạch và Bạch Vân, một trắng một đen đứng giữa những ngọn núi tử thi, ngược lại càng thêm xuất thần, bá đạo.
Ở gần đó, trong bụi cây có tiếng động xào xạc rồi biến mất.
Hắc Trạch theo Bạch Vân trở về thành. Vừa xuất hiện, Bác Tướng Quân và quân lính đều bất ngờ.
"Quốc Sư!" Toàn bộ quân lính đều cúi đầu. Đây là người Quốc Sư tài giỏi của vương quốc bọn họ, từ khi xuất hiện đến giờ đã thu phục lòng kính nể của toàn dân, người không chỉ tinh thông am hiểu nhiều thứ mà còn mạnh mẽ, mưu trí. Dù chỉ mới đến Thiên Nguyên Quốc ba tháng, hơn nữa lai lịch bí ẩn nhưng được rất nhiều người kính trọng. Bác Tướng Quân không ngờ Quốc Sư lại đi cùng với Bạch cô nương, vội vã lệnh sắp xếp chỗ nghỉ cho Quốc Sư. Hắc Trạch gật đầu qua loa, song chỉ lo cất bước đi theo Bạch Vân.
Bạch Vân biết Hắc Trạch đi phía sau mình, đến góc khuất phía trước liền rẽ phải. Hắc Trạch thấy thế đi theo, đến góc rẽ thì đột ngột bị Bạch Vân kéo tay đẩy vào tường, hai thân thể áp sát không kẽ hở.
Theo mắt nhìn xuống, bàn tay của cô đặt nơi cổ họng của hắn hơn co lại, không khí chèn ép khiến lồng ngực hắn căng cứng. Bạch Vân chọn chỗ khá hẹp, cô chỉ đứng tới cằm Hắc Trạch, nên khi nói chuyện phải ngước lên nhưng cũng không làm mất đi áp lực từ mối nguy hiểm tiềm tàng trên cổ.
Cô trầm giọng nói: "Tại sao ngươi ở đây?"
Hắc Trạch dựa vào tường, hơi khuỵu chân xuống để phù hợp với chiều cao của cô. Ánh mắt sâu sắc nhìn nữ nhân trước mặt, dù có đeo mạng che mặt cũng không giấu được khí chất vạn phần xinh đẹp của cô. Đôi mắt đào duyên dáng luôn tạo cảm giác nửa tỉnh nửa say, dù đang tức giận nhưng lại như kêu gọi người khác trầm mê. Hắc Trạch cũng không che giấu sự hứng thú, thản nhiên nhìn nữ nhân bừng bừng khí thế trước mặt. Khoảng cách rất gần vô tình khiến hắn như hòa vào cùng một hơi thở với Bạch Vân. Dưới y phục trắng là thân hình tuyệt đẹp, mềm mại dán sát khiến người ta quên mất nguy hiểm đến từ cô.
"Nếu ta nói, ta vì muốn đi theo Bạch cô nương thì sao?"
Bạch Vân mặt đối mặt với Hắc Trạch. Lời hắn nói cô hoàn toàn không tin, nhưng không có lý do để phản đối. Đặc biệt là ánh mắt sâu thẳm này.. thật sự là không hợp. Cô len lén đánh giá, nếu mà đổi bằng một dung mạo khác thì tốt biết mấy. Từ lần đầu gặp mặt, Bạch Vân đã không thích nhìn vào mặt của Hắc Trạch, cứ mỗi lần hắn cười lên là cái sự không thích đó lại càng lớn. Với tư cách là một người yêu ba chữ mỹ, dù Hắc Trạch không xấu nhưng cô vẫn thấy khó chịu bởi cái sự không hài hòa từ hắn toát ra.
Cô khẽ thở dài, đưa tay lên còn lại chạm vào mắt hắn. Lần này, hắn hoàn toàn bất ngờ bởi hành động của cô. Tiếp xúc với làn da trắng tinh tế, cảm giác dễ chịu từ mắt lan ra khắp cơ thể. Đột nhiên, cô buông hắn ra và khoanh tay trước ngực.
"Đi theo thì được thôi, nhưng không được cản trở ta. Nếu không, ngươi - chết - chắc."
Bạch Vân không che giấu sát ý. Mắt đào sắc lẹm nhìn Hắc Trạch, hắn tin rằng nếu mình không đáp ứng được điều này với cô, một khắc sau, bàn tay đặt trên cổ này có thể bóp chết hắn dễ dàng y hệt đám tử thi vừa rồi. Đối với thái độ mèo con giận dữ đó, Hắc Trạch càng cao hứng hơn.
"Được" Hắc Trạch nghiêm túc gật đầu.
Linh tính Bạch Vân mách bảo tên này rất khó chơi, nên cứ mặc kệ hắn, chỉ cần không vướng tay chân là được. Cảm thấy đã ổn thỏa, Bạch Vân từ chỗ tối cất bước ra ngoài. Đột nhiên tầm nhìn cô tối đen. Đằng sau Hắc Trạch dùng một tay che mắt, một tay chế trụ tay cô từ phía sau, nhẹ hôn sau gáy Bạch Vân.
"Ưm.." Cảm giác ẩm ướt tê tê như một dòng điện chạy khắp sống lưng, cô mất thế chủ động, quên luôn phản kháng. Thời gian chầm chậm trôi, cho đến khi cảm thấy nữ nhân phía dưới đã lấy lại tỉnh táo và chuẩn bị động thủ với mình, Hắc Trạch mới buông tay ra. Nhìn tác phẩm trước mắt thầm tán thưởng. Bạch Vân búi tóc nên phía sau gáy trắng nõn không tì vết xuất hiện dấu hôn đỏ chót. Góc mặt nghiêng đỏ hồng cùng vài sợi tóc rơi rớt phía sau càng kiều diễm. Hắc Trạch tự dặn lòng kiềm chế bản thân lại, sợ rằng mèo con vất vả lắm mới tìm thấy này chạy mất.
Bạch Vân mặt vẫn còn đỏ đang ôm gáy trừng mắt nhìn tên kia bước ra ngoài với vẻ không có gì xảy ra, một chưởng đánh về phía kẻ gây tội. Hắc Trạch vội né sang một bên, bức tường phía sau vô tội nhận hậu quả, vỡ tan ra nhiều mảnh.
Hắn hơi giật mình quay sang nhìn Bạch Vân đang bừng bừng sát khí, vừa cười vô lại vừa chạy.
Thiên Nguyên.