Đam Mỹ Ngơ Ngác - Pass

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi T.Pass, 2 Tháng tám 2021.

  1. T.Pass No think, not sad

    Bài viết:
    15
    Chương 10: Ánh mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian ở làng quê chậm lắm, nó cứ lững lờ trôi khiến Dạ Minh cảm giác chỉ trong mười ngày, cậu đã làm đạt được rất nhiều thứ. Ví như việc già trẻ trong làng dần quen thuộc và yêu quý cậu.

    Mấy bé gái thấy cậu sẽ ríu ra ríu rít, các cụ luôn hỏi thăm và tâm sự đôi điều.. Có thể nói trong mắt của họ, cậu là một anh đẹp trai dịu dàng, cũng là một đứa trẻ ngoan, ngại ngùng ít nói..

    Mà căn nhà đầy cây và nắng của cô An cũng dần vương hơi thở của cậu.

    Như chiếc giỏ meo méo bé tẹo chỉ để vừa mấy ngôi sao giấy lủng lẳng bên cạnh chiếc khác tròn trịa xinh xắn dưới giàn bìm bịp, như dãy chậu cây to nhỏ đang thi nhau vươn lá trên bệ cửa sổ trong phòng, hoặc như luống rau xanh mướt và vị trà ngoài vườn chẳng hạn..

    Tất cả đều do cậu tự tay tô điểm cho căn nhà này.

    Dạ Minh cảm thấy trong mười tám năm cuộc đời, cuộc sống của cậu chưa từng đa dạng đến thế, cậu cũng không ngờ mình biết làm nhiều đến vậy.

    Nhờ thế mà số lần cậu xấu hổ trước mặt Vũ Văn cũng ít đi, nhưng thi thoảng vẫn có một phen muốn chui xuống đất, may mà không có lần nào như lần ngã sấp mặt và phơi đồ lót sũng nước nữa cả.

    Về phần cô An, cô lại nhăn mặt, bảo cậu chẳng giống cô chút nào!

    Vì cô An lười lắm!

    Cả ngày chỉ có lúc đi bộ tiêu cơm là cô vận động thôi. Còn việc nhà, việc cửa đều do một tay Vũ Văn săn sóc, bây giờ có thêm một Dạ Minh.

    Dạ Minh thấy cô làm tổ ở nhà suốt ngày cũng lấy làm lạ. Một lần nọ, không nhịn được nữa, cậu bèn hỏi Vũ Văn.

    Vũ Văn cười đáp: "Dì ấy chủ nghĩa hưởng thụ, lên kế hoạch từ thuở bé rồi. Làm việc cật lực gần hai mươi năm, sau đó tích tiền mua nhà cho thuê, rồi về quê ở ẩn với vườn tược. Dì ấy bảo đây là an dưỡng tuổi già."

    Nghe vậy, trong một khoảnh khắc nào đó, Dạ Minh cũng ước mình có thể sống như thế. Có một ngôi nhà của mình, chăm chút để nó đầy cây xanh và ánh sáng và rồi ở lại đó với những ngày tháng tiêu dao.

    Dạ Minh chẳng ngờ, một khoảnh khắc ấy đã gieo vào tâm trí cậu một hạt giống. Để rồi đến một lúc nọ, khi cậu đã có đủ khả năng, hạt giống đó bén rễ nảy mầm, trở thành một chùm dây leo càng lan càng rộng kéo cậu trở về cái chốn này.

    Nhưng đó là việc của mai sau, còn bây giờ Dạ Minh tiện thể hỏi tiếp: "Thế còn ông?"

    Vũ Văn lặng lẽ nhìn cậu, như đang chờ cậu hỏi hết câu.

    Dạ Minh ngẫm nghĩ một lát, xem nên hỏi cái gì trước mới được.

    Sự thật là ở với nhau hơn tuần, toàn Vũ Văn hỏi về cậu, chứ cậu chẳng hề biết gì về Vũ Văn. Cậu chỉ đoán Vũ Văn là con lai và mẹ cậu ta có lẽ là cái cô có ảnh chụp treo trong phòng khách nhà cô An đó.

    Nhưng suy cho cùng chỉ là đoán mà thôi. Những điều khác thì hoàn toàn không hay biết.

    Vậy nên cậu muốn hỏi nhiều lắm. Ví dụ như gia đình Văn ở đâu, trong nhà có mấy người, tại sao lại đến đây..

    Thật ra cậu cũng từng hỏi chuyện cô An. Cô An lại cười, bảo cậu tự hỏi chính chủ ấy.

    Mà Dạ Minh cũng không rõ vì sao bản thân cứ đắn đo, chần chừ, mãi đến hôm nay mới tiện thể nói ra khỏi miệng.

    "Ông đến từ đâu?" Dạ Minh hỏi. Nhưng câu này hoàn toàn không nói lên điều mà cậu trăn trở nhất. Tuy chính cậu cũng không biết điều mình trăn trở nhất là gì.

    Vũ Văn cười, nụ cười này Dạ Minh quen lắm. Qua vài hồi, cậu mới muộn màng nhận ra khi Vũ Văn cười như thế, chắc hẳn câu tiếp theo sẽ là: "Ông thử đoán xem."

    "Ông thử đoán xem." Vũ Văn nói.

    Đấy biết ngay mà!

    Dạ Minh thấy Vũ Văn hơi đểu.

    Nói đùa mà toàn làm thật, bảo cậu đoán thì không bao giờ hó hé thêm một chữ nào. Vụ bánh Cáy hồi đầu là vậy, việc hỏi chuyện bây giờ cũng thế.

    Dạ Minh thật sự tức chẳng buồn nói.

    Và mỗi lúc thế này, Vũ Văn đều sẽ đến gần khoác vai, bàn tay hờ hững lướt qua xương quai xanh, gáy và cổ như vuốt ve, âu yếm khiến Dạ Minh thoải mái híp mắt, con ngươi mê li như nói lên mong muốn Vũ Văn hãy xoa rộng ra và lâu hơn.

    Nhưng cậu ngại yêu cầu, thậm chí chưa từng yêu cầu một chuyện gì hết. Cũng may Vũ Văn biết ý, kéo cậu đi làm những việc cậu sẽ thích làm. Chẳng qua là trừ chuyện này ra.

    Vũ Văn trông thì luôn cười nói, nhưng ít ai biết cảm xúc thật sự cậu ta là gì.

    Mà trong số ít đó, đương nhiên không có Dạ Minh, mà lại có cô An.

    Thật ra cô An cũng không phải kiểu nhìn thấu lòng người, cũng không hay để ý cảm xúc của ai.

    Nhưng nếu cô muốn hiểu một ai đó, cô sẽ săm soi từng chân tơ kẽ tóc, phân tích cho bằng ra thì thôi.

    Trùng hợp là Vũ Văn và Dạ Minh được liệt vào danh sách "muốn hiểu" này.

    Phải nói Vũ Văn che giấu rất tốt, nhưng dù gì cậu ta cũng mới chỉ mười tám tuổi, có giấu tốt đến đâu, thi thoảng cũng phải lộ ra sơ hở gì đó.

    Mà sơ hở của Vũ Văn là ánh mắt và cử chỉ.

    Cậu ta luôn hành động một cách vô thức, như ôm eo, khoác vai, dạo gần đây còn xoa đầu. Thật ra lọt vào mắt người bình thường thì những động tác này cũng bình thường thôi, giống một đứa anh trai yêu thương em trai vậy. Dù sao ngoại hình và tính cách của Vũ Văn và Dạ Minh cũng cho người ta cái cảm giác ấy.

    Nhưng cô An chẳng phải người thường.

    Cô luôn nhìn ra sự quyến luyến như si mê, lại như tán tỉnh.

    Nhưng ban đầu, cô chỉ mang ý vui đùa mà thôi. Cô hoàn toàn không nghĩ những điều lọt vào mắt mình là thật. Bởi sở thích của mình, cô cảm thấy hình ảnh các chàng trai như đều được lọc qua bảy bảy bốn chín lớp filter, khi truyền vào não cô cử chỉ của họ đều thành ngọt ngào hết.

    Lúc ấy, cô còn thích chí chụp trộm vô số ảnh..

    Mãi cho đến một bức ảnh khiến cô giật thót tim.

    Đó là lần đầu tiên cô An trông thấy ánh mắt đầy mê luyến của Vũ Văn.

    Ánh mắt ấy vốn như một hồ nước trong đêm, đen tuyền, sâu thẳm, tĩnh lặng khiến người ta nhìn lâu cảm thấy ngần ngại.

    Lần đầu cô An gặp Vũ Văn, cô cũng ngạc nhiên khi một đứa trẻ có ánh mắt như vậy, khiến người ta không kìm được mà xa cách. Nhưng những gì mà cậu ta thể hiện lại hoàn toàn chẳng giống ánh mắt này. Lúc nào cũng sởi lởi, vui cười, biết quan tâm, săn sóc, quả thật là một đứa trẻ ngoan.

    Cô dần quen với sự thể hiện ấy, nhưng cô và mẹ cậu ta đều biết thể hiện và nội tâm không nhất thiếu phải ăn nhập với nhau.

    Như cô chẳng hạn, dù ngoài mặt cô lạnh tanh, chán đời nhưng trong đầu vô số suy nghĩ và ảo tưởng. Một trong những ảo tưởng trước kia của cô chính là căn nhà này. Đến khi nó thành sự thật, ai ai cũng ngạc nhiên.

    Mà Vũ Văn, có lẽ trong cậu ta có sức sống của thiếu niên, cũng có những ý tưởng bồng bột, nhưng nhiều hơn thế là sự kiềm chế, tự gò mình khó ai tưởng nổi.

    Mẹ cậu ta nói những gì cậu ta thể hiện là những gì cậu ta muốn cho người khác thấy. Sự vui vẻ, nhiệt tình toàn là ở ngoài mặt mà thôi. Còn trong lòng thì hệt như ánh mắt vậy, sâu hun hút, lặng như tờ.

    Cô ấy bảo đó có lẽ là do tuổi thơ không trọn vẹn.

    Nhưng không trọn vẹn đến mức độ nào thì chỉ có mình Vũ Văn biết rõ.

    Cô An chỉ ở với cậu ta vào những kỳ nghỉ hè, cũng không phải đối tượng mà cậu ta muốn tâm sự.

    Vũ Văn có thể tán chuyện, nhưng điều kiện là chuyện không liên quan đến cậu ta.

    Cậu ta không bao giờ kể về mình. Bất kỳ ai tiếp xúc với cậu ta đều có một cảm giác được quan tâm, chiều chuộng nâng trong lòng bàn tay, nhưng ánh mắt nhìn người ấy lại chưa từng biến đổi.

    Khác hẳn với ánh mắt mà cô An trông thấy khi cậu ta vô tình lộ ra khi nhìn Dạ Minh.

    Vẫn sâu thẳm, tĩnh lặng, nhưng lại tràn đầy dịu dàng, lưu luyến và thương yêu, giống như muốn dìm người trước mắt vào trong đó, cũng giống như bình yên trước bão giông vậy.
     
    Thùy Minh thích bài này.
  2. T.Pass No think, not sad

    Bài viết:
    15
    Chương 11: Khách tới, người về (Ra mắt má chồng)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ mười hai Dạ Minh ở nhà cô An là một ngày trời râm, mây trắng xám xịt che đi nền trời vốn xanh thẳm trong những ngày nhiều nắng.

    Không hiểu sao hôm nay cô An lại bồn chồn dậy sớm, như thể có chuyện gì sắp sửa xảy ra.

    Vì vậy Dạ Minh hiếm khi không thấy cô ngồi hay nằm mà đi qua đi lại dưới giàn hoa bìm bịp.

    Mấy đóa bìm bịp hôm nay cũng héo hon lạ kỳ, cánh hoa rủ xuống trông đến là uể oải và buồn chán.

    Một ngày thôi nắng, cảnh vật làng quê bỗng trở nên quạnh quẽ đến lạ.

    Dạ Minh ngồi trong phòng khách, thẫn người phóng mắt ra ngoài sân.

    Như thể bị lây trạng thái của cô An, cậu cũng thấy hơi hồi hộp.

    Và rồi cậu chợt nhớ ra một sự kiện có thể coi là quan trọng sẽ xảy ra trong ngày hôm nay.

    Hôm nay là ngày công bố điểm thi đại học.

    Lúc Dạ Minh vừa nhập số báo danh vào trang web tìm kiếm thì một bàn tay xoa nhẹ đầu cậu, và rồi vai cậu hơi trũng xuống vì có người khoác lên.

    Trên bàn tay đang khoác vai ấy là một sợi dây đỏ tươi có luồn mặt ngọc giọt nước màu xanh, trong vắt như màu trời ngày nắng.

    Dạ Minh bị thu hút bởi sợi dây này. Trong lúc cậu còn đang ngắm nhìn đăm chiêu thì một giọng nói trầm ấm đã kề sát bên tai. Dù Dạ Minh đã nghe đi nghe lại vô số lần, nhưng lần nào cảm giác ngứa ngáy, tê dại kỳ lạ vẫn sẽ dấy lên.

    "Tặng ông."

    Dạ Minh đơ ra, không hiểu mô tê gì.

    Vũ Văn cười cười, nắm sợi dây chỉ vào điện thoại. Sợi dây đỏ tươi mang mặt ngọc trong veo quấn quanh ngón tay thon gầy, trắng nõn tạo nên một mỹ cảm khó tả thành lời.

    Dạ Minh vô thức trượt mắt theo đường ngón tay, dừng lại trên màn hình điện thoại.

    Trên đó hiển thị điểm của cậu.

    Dạ Minh không tỏ ra bất ngờ hay vui mừng quá, dù điểm cậu khá cao, là cái kiểu cao có thể đỗ bất kỳ trường lớp, ngành nghề nào ấy.

    Nhưng cậu lại ngước mắt lên, đôi mắt trong veo như giọt nước trên sợi dây đỏ đang nằm trên tay Vũ Văn vậy.

    Dạ Minh nhìn Vũ Văn bằng đôi mắt ấy, thi thoảng lại chớp mi mắt mảnh dẻ, cong cong, hoàn toàn không hay biết mặt hai người đang kề sát nhau đến mức nào.

    Phải, sát lắm, sát đến mức Vũ Văn tưởng chừng chỉ cần hơi cúi xuống một chút thôi, môi cậu ta có thể đáp lên con mắt bồ câu như hòn ngọc xinh đẹp nhất ấy, đáp xuống bờ môi hồng hồng, căng mọng hơi hé mở nọ..

    Cậu ta cuối cùng vẫn không nhịn được, hơi cúi đầu, nhưng chỉ cụng trán Dạ Minh, bàn tay vuốt ve mái tóc sau gáy, cất tiếng khàn khàn: "Giỏi lắm, bé Minh."

    Da Dạ Minh hồng hồng, môi Dạ Minh mim mím, như thể giây sau cậu sẽ bật cười khúc khích thích chí như một đứa trẻ được khen.

    Nhưng có vẻ cậu muốn nhịn lại, cánh môi bên dưới bị mím đỏ hồng, khiến cảm giác thèm ăn của Vũ Văn bỗng chốc trào dâng.

    Bây giờ cậu ta chẳng tự chửi hay tự vả nữa. Mười ngày đủ để cậu ta hiểu mình đang bị làm sao.

    Cậu ta không bài xích cảm xúc này, còn sẽ xuôi theo nó khi nó đang ở đây, nhưng chỉ trong một mức độ nhất định thôi, để đến khi nó đi, sẽ chẳng ai biết nó đã từng tồn tại.

    Tình cảm con người vốn là thứ dễ nhạt phai. Kể cả tình bạn vun đắp mấy năm cũng chỉ đến vậy thì chút rung động thoáng chốc này rồi sẽ chóng vơi đi.

    Nếu đã thế thì không nên để bất kỳ ai tổn thương vì nó.

    Vũ Văn hơi dịch đầu, cũng bỏ bàn tay đang vuốt tóc xuống, để rồi sau đó nắm cổ tay Dạ Minh, đeo chiếc vòng mặt ngọc vào cho cậu.

    Chiếc vòng đo đỏ quấn quanh cổ tay thanh tú như mang theo ý nghĩa nào đó sâu xa..

    Vũ Văn nói: "Đây là vòng tay phúc lộc, cùng bộ với vòng cổ của tôi." Ngụ ý, linh lắm, đừng bao giờ tháo ra.

    Dạ Minh hiếm khi nhanh nhạy hiểu trúng ý: "Ừ. Tôi sẽ luôn đeo nó."

    Nói rồi, cậu bắt đầu mân mê chiếc vòng mới được tặng, trông có vẻ yêu thích khó dời.

    Vũ Văn cũng thỏa mãn lắm, nhất là khi ngắm nhìn cổ tay trắng nõn như bị trói lại bởi một sợi dây mang màu đỏ tươi duy nhất.

    Nhưng cậu ta không đào sâu hơn về cảm giác này, vậy nên cũng không hề hay biết chút thỏa mãn tưởng chừng như lơ đãng thoáng qua sau này sẽ biến chất trở thành dục vọng chiếm hữu..

    Trong lúc hai thằng cháu đang ôm nỗi lòng nho nhỏ trong nhà, cô An vẫn đi qua đi lại chóng cả mặt ngoài sân. Cô thật sự chẳng hiểu tại sao mình tự nhiên lại bứt rứt như vậy nữa, như thể chờ ai về, ai đến vậy.

    Không lẽ có khách đến, người về thật ư?

    Nếu là người sau.. thì đúng là tin vui trong ngày âm u mà.

    Nhưng người ấy có gọi điện báo gì cho cô đâu?

    Cô cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên như thế cho đến khi suy nghĩ trong lòng mình được chứng thực.

    Lúc cô An đi vệ sinh, Vũ Văn làm bánh trong bếp, Dạ Minh ngồi đan giỏ ngoài sân thì có một tiếng gọi rất vang vọng từ ngoài cửa vào: "Em yêu ơi! Văn ơi!"

    Tiếng gọi này làm Dạ Minh đang chăm chú đan giỏ giật mình, ngẩng phắt đầu lên. Cậu chậm chạp lên tiếng hỏi: "Ai đó ạ?"

    Rồi nghe thấy tiếng hỏi ngược từ người ngoài kia: "Ơ, ai đấy? Em yêu đâu? Văn đâu?" Được hai giây, lại tự trả lời: "Ồ? Minh đó hả? Cô là Bình, cũng ở đây nè."

    Dạ Minh chẳng biết cô Bình là ai.

    Vậy nên cậu không thể làm gì khác hơn là vào nhà gọi cô An và Vũ Văn ra mở cửa. Nhưng cậu vừa định quay vào thì Vũ Văn đã xuất hiện trong sân rồi. Chốc lát sau, cô An cũng phi từ trong ra.

    Vũ Văn ra trước, nhưng đứng gọn một bên để cô An mở cửa.

    Sau cánh cửa là một phụ nữ ngoại hình không chênh cô An là mấy, chắc khoảng ba lăm, ba sáu tuổi, mặc áo gió, đeo ba lô leo núi và kéo vali, tất cả đều là màu xanh lục quân.

    Vừa nhìn thấy cô ấy, cô An đã nhào qua, dụi vào lồng ngực đối phương, nói gì đó như là nức nở, như là nũng nĩu.

    Cô Bình thì tươi như hoa, "ôi chao" một tiếng rồi ôm ghì người vào lòng, thơm trán, thơm tóc mấy bận.

    Dạ Minh đứng hình quan sát, không hiểu sao thấy cử chỉ của hai người trông lạ mà quen.

    Vì Vũ Văn đang đứng cạnh, lại không có vẻ gì là ngạc nhiên, hay xa lạ nên Dạ Minh ướm hỏi: "Cô ấy là ai thế?"

    Vũ Văn cúi mặt nhìn cậu, đáp: "Tên Bình, mẹ tôi."

    Dạ Minh quay ra quan sát kỹ người phụ nữ.

    Cậu không thấy cô Bình này giống Vũ Văn chỗ nào, ngoài màu tóc và màu mắt đen không thể đen hơn, nhưng lại nhận ra cô chính là người xuất hiện trong vài tấm ảnh trong phòng khách.

    Cậu nhớ ra điều gì, hỏi tiếp: "Cô ấy bảo cô ấy sống ở đây?"

    "Ừ. Sống cùng dì An. Thi thoảng đi xa làm việc, mà lần này sẽ không đi nữa." Vũ Văn nhàn nhạt trả lời.

    Cách trả lời này không hiểu sao nghe mà là lạ. Nhưng Dạ Minh không nghĩ ra cụ thể là lạ chỗ nào.

    Cảnh hai đứa trong sân ngắm hai người ngoài ngõ không kéo dài bao lâu, cô Bình đã nửa ôm cô An mắt mũi đỏ hoe đi vào.

    Đứng trước mặt Dạ Minh, cô Bình tự giới thiệu: "Chào con, cô là Đặng Thu Bình." Nói đoạn nghiêng đầu nhìn cô An, ánh mắt rất đỗi dịu dàng và tha thiết: "Sống ở đây, vợ em An. Rất vui khi được gặp con." Sau đó giơ tay ra, tỏ ý muốn bắt tay Dạ Minh.

    Cô An thì đấm ngực, đánh yêu cô ấy.

    Dạ Minh nhìn nghe nãy giờ, rồi chết lặng thật sự.

    Lượng thông tin nhiều quá, cậu chưa kịp load hết.

    Cái tay cô Bình giơ ra ít lâu đã bị ánh mắt Vũ Văn đang khoác vai, nửa ôm cổ Dạ Minh nhìn chằm chặp thoáng có ý định rụt về.

    Đúng lúc đó, Vũ Văn khẽ cất tiếng, chất giọng trầm ấm như liều thuốc an thần tức thời giúp Dạ Minh tạm gác lại vô vàn nghi vấn để nhìn cô Bình tự xưng là vợ cô mình đang đứng trước mặt. Cậu đưa tay, lễ phép chào hỏi dù có hơi muộn màng: "Cô Bình ạ."

    Cô Bình thoắt cái cười tươi, lắc lên lắc xuống cái bắt tay, nói chuyện kiểu luyến láy nghe khá uyển chuyển: "Ừ, ngoan lắm!"

    Trong lúc đó, Vũ Văn đã kéo cái vali cô để cạnh về phía mình, chỉ chờ màn chào hỏi xong xuôi là sắm chân bê đồ đi ngay.

    Cơ mà cô Bình chẳng chịu cho.

    Cô giằng lại, lạt: "Mày lo bưng của mày là được."

    Lạt xong, nửa kéo, nửa ôm cô An đi.

    Bấy giờ cô An cũng tỉnh từ trong vui sướng, nghe chút thôi cũng nhận ra ý tứ sâu xa trong lời cô Bình, nhưng chỉ im lặng theo cô Bình vào trong.

    Bấy giờ trong sân chỉ còn lại Vũ Văn và Dạ Minh.

    Dạ Minh hơi ngước mắt lom Vũ Văn bằng một ánh nhìn đầy tò mò và thắc mắc.

    Vũ Văn hiểu cậu muốn hỏi gì, bèn cười giải thích rằng: "Mẹ tôi ở đây với dì An được năm năm rồi, cũng bắt đầu gọi nhau là vợ từ đấy và nói với bên ngoài như vậy. Người ngoài cũng giống ông, không hiểu quan hệ của họ là gì. Dù sao việc con gái thân nhau, gọi nhau bằng đủ thứ biệt danh trên đời cũng không phải chuyện lạ. Có người tò mò hỏi thì họ ra vẻ thần bí, trả lời nước đôi. Ngay cả tôi cũng không thể nói rõ. Tôi chỉ biết họ chưa kết hôn."

    Vũ Văn kể rất khách quan, không nêu chút ý kiến gì về mối quan hệ của mẹ mình và dì An.

    Dạ Minh ồ lên, cậu bỗng ngộ ra lý do vì sao khi nhìn động tác của cô Bình và cô An lúc nãy lại thấy quen quen.

    Không phải như cậu và Vũ Văn đang làm đó sao?

    Chỉ là cậu và cậu ấy còn chưa khăng khít, gắn bó được như hai cô.

    Dạ Minh chợt nghĩ liệu có bao giờ mình và Vũ Văn thân thiết đến mức đó không nhỉ?

    Dạ Minh bỗng thấy mong chờ. Mà cùng lúc đó, cậu cũng vô thức liệt mối quan hệ của hai cô vào danh mục bạn thân cùng nhà.
     
    Thùy Minh thích bài này.
  3. T.Pass No think, not sad

    Bài viết:
    15
    Chương 12: Cô Bình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô Bình và cô An "trốn" trong phòng từ lúc cô Bình về đến chập tối mới ra.

    Vũ Văn có vẻ đã quen, Dạ Minh cũng không lấy làm lạ, cả buổi dính rịt vào Vũ Văn hỏi chuyện về cô An.

    Lần này Vũ Văn không bắt cậu đoán nữa mà trả lời rất có tâm.

    "Mẹ tôi là Việt kiều sinh sống ở S, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp đời sống thiên nhiên hoang dã, vào nghề rất sớm, từ mười bảy tuổi đến nay, cũng gần hai mươi năm rồi. Những bức ảnh treo trong phòng khách đa phần đều là mẹ tôi chụp. Mỗi bức đại diện cho một địa phương mà mẹ tôi đi qua kể từ ngày mẹ gặp dì An.."

    "Sau khi gặp dì, mẹ tôi không còn đi suốt ngày như trước, sẽ nghỉ tầm năm sáu tháng, rồi lại đi vài ba tháng. Dì An nói mẹ tôi gặp được dì là phúc, mẹ tôi đã bớt" hoang "hơn nhiều."

    "Lần trước đi, mẹ quyết định đó sẽ là lần xa nhà dài ngày cuối cùng trong cuộc đời của mẹ. Mẹ muốn dừng chân, ở lại đây với dì An, chụp những bức ảnh có dì và không bao giờ đi nữa.."

    "Khi tôi sinh ra, mẹ tôi đã không còn bố mẹ. Qua lời kể của mẹ, ông bà đều là người Việt Nam, định cư ở S từ hồi trẻ, gặp gỡ và kết hôn cũng ở đó. Nhưng ông bà yêu cái đất mình nên từ thuở lọt lòng mẹ tôi đã được dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Mẹ tôi cũng thấm nhuần tư tưởng yêu nước của ông bà, rồi truyền cảm hứng cho tôi.."

    "Từ khi tôi biết nhớ, năm nào mẹ tôi cũng về Việt Nam một lần, nhưng không cố định như bây giờ mà vào nam ra bắc. Nhiều nhất chắc là ở vùng Bắc Trung bộ, nghe bảo đó là quê hương của ông bà.."

    "Ngày mẹ quyết định cố định nơi để về là một chiều hè năm năm về trước. Hôm đó cũng giống hôm nay, bầu trời âm u như sắp nổi cơn giông. Lúc đấy, mẹ tôi quen cô An cũng được một năm rồi, nhưng chưa sống ở đây, mà chỉ gặp gỡ ít lâu, rồi thư từ qua lại. Nhà cô An cũng là mới xây xong, còn mùi xi măng, chưa có cây cỏ, ít ỏi hơi người.."

    "Ừm, tôi cũng không biết đó có phải quyết định đột ngột hay không. Nhưng bắt đầu từ hè đó, mẹ tôi đã ở đây, ở suốt đến tận bây giờ, còn quyết định không bao giờ đi nữa."

    Vũ Văn nhè nhẹ giải đáp từng câu hỏi cho Dạ Minh, tựa như kể một câu chuyện cũ, nghe xa xưa, êm đềm mà thoang thoảng nét buồn. Mà bản thân cậu ta lại chỉ xuất hiện qua những đoạn dẫn như là "từ thuở tôi sinh ra, biết nhớ..", như thể không có mình, câu chuyện vẫn hoàn chỉnh và sâu lắng như là nó vốn có vậy.

    Dạ Minh vốn tưởng có thể nghe được ít chuyện qua việc hỏi về mẹ của Vũ Văn, hoàn toàn không ngờ gần một cuộc đời qua lời kể của Vũ Văn thong dong, yên ả dù bỏ qua giai đoạn kết hôn và sinh con đẻ cái.

    Cậu ta khéo léo đến mức làm người ta bực mình!

    Dạ Minh vẫn cố gắng hỏi tiếp: "Vậy bố ông thì sao? Cô chú lấy nhau từ bao giờ?"

    Hỏi xong, Dạ Minh lại thấy mình hỏi không hay lắm. Việc cô Bình sống ở đây với cô An năm năm đã chứng minh gia đình Vũ Văn đã tan vỡ. Dù Dạ Minh EQ thấp, nhưng vẫn được bố mẹ bảo ban, chỉ cho những chuyện nghĩ thì được, nhưng không được hỏi ra.

    Bố mẹ nói hỏi vậy là chạm vào nỗi đau của người ta, khiến người ta buồn sầu.

    Dạ Minh thực hành rất tốt, lại lỡ lời với người mà cậu không muốn làm buồn nhất.

    Dạ Minh rối rắm, muốn nói gì đó để sửa, nhưng Vũ Văn không đợi cậu nghĩ, bàn tay trên vai đã chậm rãi vuốt ve cổ và gáy cậu, giúp cậu bình tĩnh, mà tiếng nói trầm lắng cũng cất lên: "Họ không lấy nhau, thậm chí còn chẳng quen nhau nữa."

    Dạ Minh không hiểu. Những gì cậu từng trải không đủ để cậu hình dung tình huống ấy. Cậu chỉ cảm thấy nó chẳng hề hay ho, thậm chí với đa phần người nghe chuyện, còn là một câu chuyện buồn, là cái chuyện không nên nhắc đến theo lời của bố mẹ cậu ấy.

    Nhưng có một điều khác khiến cậu càng không thể hiểu hơn.

    Dù Dạ Minh không biết nhìn mặt đoán ý, nhưng cũng biết so sánh vẻ mặt này với vẻ mặt kia. Vậy nên cậu vẫn biết khi nào bố mẹ giận, khi nào cô An khác lạ, thậm chí là khi nào Vũ Văn đùa cợt và lo lắng. Nhưng hiện giờ, cậu không cảm thấy có bất cứ thay đổi nào trên gương mặt Vũ Văn cả.

    Vẫn là ánh mắt sâu thẳm đong đầy, vẫn là nụ cười mỉm êm dịu trên môi, vẫn là một gương mặt khiến người ta nhìn mãi không muốn dời..

    Dạ Minh không hiểu, không thể hiểu nổi. Cậu cảm thấy quá sức, nhưng vẫn kiên trì suy ngẫm. Cậu muốn hiểu về Vũ Văn mà.

    Nhưng Dạ Minh biết mình không thể hỏi thêm nữa, như bố mẹ dạy nếu lỡ chạm vào nỗi đau của người ta thì điều đầu tiên cần làm là xin lỗi rồi lảng sang chuyện khác.

    Vũ Văn nghe câu xin lỗi nhỏ xíu, có vẻ ấm ức của Dạ Minh thì lại phì cười, đuôi mắt cong cong trông cợt nhả quá đỗi.

    Dạ Minh cảm thấy mình đang bị đùa. Cậu giận.

    Lần giận này khiến Vũ Văn ngạc nhiên. Vì Dạ Minh giận rất lâu, thậm chí đã vuốt lông cho câu chục lần, cậu vẫn không hó hé tiếng nào. Thế là Vũ Văn hốt hoảng.

    Cậu ta dỗ dành rất nhiều, liến thoắng rằng mình không nên cười khi Dạ Minh xin lỗi, đều là lỗi của mình, xin cậu đừng im lặng nữa.

    Nhưng Dạ Minh không ngó ngàng gì, giận dỗi rõ ràng đến mức cô Bình chưa quen cậu lắm cũng nhìn ra tâm trạng khó ở của cậu, càng nhận ra sự hốt hoảng của thằng con. Và đương nhiên cô An cũng vậy.

    Cảm giác giật thót tim vừa bị choáng ngợp trong sung sướng cũng trở mình trong cô.

    Cô nghĩ mình nên sớm nói cho cô Bình biết..
     
  4. T.Pass No think, not sad

    Bài viết:
    15
    Chương 13: Giận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạ Minh giận mãi, hết ngày thứ hai mà vẫn chưa hết giận.

    Vũ Văn dỗ dành hết sức, âu yếm, vỗ về đủ kiểu. Nhưng Dạ Minh dù có phản ứng cơ thể đấy, nhưng vẫn chẳng nói chẳng rằng. Vũ Văn nhìn ra cậu muốn nói, nhưng dằn lại không nói.

    Như đang chực chờ điều gì.

    Vũ Văn bèn tìm đến cô An, nhờ cô thăm dò xem điều mà Dạ Minh đang chờ đợi đó.

    Cô An nhìn cậu ta bằng ánh mắt muốn nói lại thôi. Vũ Văn hiểu cô muốn nói gì, nhưng cậu ta lựa chọn coi như không biết.

    Cô An vẫn đi tìm Dạ Minh ngỏ lời.

    Dạ Minh không đáp ngay mà trốn vào nhà vệ sinh một lúc, khi đi ra thì hỏi thẳng cô An: "Cháu muốn biết về Văn."

    Cô An đắn đo một lúc, cuối cùng khó xử bảo: "Không phải cô không muốn nói, nhưng mày cũng thấy thái độ của thằng Văn rồi đấy. Nó không muốn kể, cô cũng không thể lắm lời."

    Ban đầu, cô bảo Dạ Minh tự hỏi chính chủ cũng là vì như thế.

    Vũ Văn chưa từng kể với ai về mình. Mà câu chuyện thân thế không hay ho ấy cũng không nên truyền ra từ miệng một người khác. Vậy nên dù ai hỏi, cô cũng không trả lời. Nhưng cô cảm thấy Dạ Minh sẽ là một ngoại lệ, vậy nên mới đánh bạo gợi ý cậu như thế.

    Nhưng sự thật chứng minh là cô đã sai.

    Song điều cô không ngờ hơn là Dạ Minh vẫn còn đau đáu về vấn đề này. Có thể thấy cậu đối với Vũ Văn cũng không chỉ có dựa dẫm, ỷ lại thôi đâu.

    Cô chợt nhận ra mình quan sát Dạ Minh chưa kỹ. Có lẽ vì cậu luôn rũ mắt thầm thì, cũng có lẽ vì sự bảo bọc vô hình từ Vũ Văn.

    Bây giờ nhìn vào ánh mắt này, cô thấy sự kiên định quyết tâm hiện rõ, rằng cậu muốn hiểu về con người luôn chăm chút cho mình mà không chịu mở lòng với mình kia.

    Dạ Minh mạnh mẽ cam đoan: "Cháu không để cậu ấy biết đâu."

    Sau đó, cậu hiếm khi nói lên nỗi lòng: "Cháu.. thật sự thì ban đầu cháu cũng không định hỏi cô. Cháu muốn cậu ấy tự kể. Cháu cũng không hiểu tại sao mình không dám hỏi.. Nhưng cậu ấy đã biết hết về cháu, vẫn không kể nên cháu mới hỏi cô.. Mà cô không nói, cháu cũng không cảm thấy gì cả.. Nhưng khi cháu hỏi cậu ấy, cậu ấy chỉ đùa chứ không trả lời, cháu lại thấy.. giống như.. cháu cũng không biết nữa, nhưng mà khó chịu lắm.. Lần này cậu ấy cũng vậy.. Cháu có cảm giác nếu cứ để cậu ấy tự nói thì cậu ấy sẽ chỉ đùa mãi thôi và cháu cũng không còn cơ hội.." Nói đến đây, Dạ Minh gần như rưng rưng nước mắt. Cậu vốn muốn nói tiếp, nhưng rồi đã khựng lại.

    Cậu không biết mình muốn nói về cơ hội gì?

    Cô An đợi cậu nói tiếp một lúc, cuối cùng hết nhẫn nại nổi, cùng chung nghi vấn với cậu: "Cơ hội gì?"

    Dạ Minh nhìn cô bằng ánh mắt mờ mịt, trong đầu cậu loáng thoáng hình ảnh cô nhào vào lòng cô Bình, hai người trao nhau những cử chỉ gắn bó, khăng khít..

    ".. thân thiết với Văn được giống cô và cô Bình vậy." Dạ Minh chợt đáp.

    Cô An giật mình.

    Cô cảm thấy thật sự rất không ổn.

    Cô không ngờ cảm xúc của Dạ Minh đã phát triển đến mức này rồi. Song dường như cậu chưa hề nhận ra.

    Trong chốc lát, cô không biết nên xử lý thế nào. Mà cũng đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên.

    Lần này, cô An không bắt máy trước mặt Dạ Minh nữa, mà ra khỏi phòng một lúc.

    Lúc trở vào, cô nhìn Dạ Minh bằng ánh mắt khó xử, thở dài nói: "Minh à, vẫn nên đợi thằng Văn tự nói đi thôi. Cô tin chỉ cần mày đối xử với nó thật lòng, cuối cùng nó sẽ bộc bạch với mày."

    Nói rồi, cô không đợi Dạ Minh đáp lời, mà rời khỏi phòng luôn.

    Dạ Minh thấy hơi thất vọng, nhưng chỉ chốc lát thôi. Sau khi nghiền ngẫm, cậu cảm thấy lời cô An nói có lí lắm. Lòng cậu cũng bớt lấn cấn phần nào.

    Thật ra Dạ Minh đã nghĩ xong từ trước. Dù hôm nay cô An có nói hay không thì ngày mai, cậu vẫn sẽ trò chuyện lại với Vũ Văn. Thật sự là cậu không giận nổi nữa rồi. Vũ Văn buồn, mà cậu cũng mệt. Cậu muốn thoải mái hưởng thụ những cái động chạm gần gũi của Vũ Văn bằng cả tinh thần và thể xác.

    Vậy nên khi chạm mặt Vũ Văn lần tới, nghe Vũ Văn ngập ngừng lời xin tha thứ đầu tiên, cậu đã ngượng ngập gật đầu, mặt mày hồng hồng, kéo cánh tay Vũ Văn khoác lên vai mình, nghiêng đầu dùi dụi vào cằm cậu ta.

    Vũ Văn bất giác cứng đờ.

    Bởi cậu ta đã có ý định nói hết tất cả.

    Vì cô An thuật lại, cô ấy nói Dạ Minh muốn cậu ta tự kể về mình, về thân thế mình hằng trăn trở và những khúc mắc luôn cất trong lòng. Nếu không thể thành thật với nhau thì làm sao có thể làm bạn nữa.

    Lúc ấy, Vũ Văn đã sợ.

    Thật ra trước đó cậu ta nghĩ, tính tình của Dạ Minh như thế, có lẽ chẳng cần cậu ta xin lỗi, cậu sẽ tự nguôi giận mà thôi.

    Chỉ là không biết bao lâu.

    Thế nhưng khi nghe cô An nói, cậu ta lại cảm thấy mông lung vì dường như mình không hiểu Dạ Minh đến vậy, thậm chí còn hiểu hơi sai.

    Cậu ta nghĩ không thể nào như thế, nhưng vẫn không dám đánh cược vào suy nghĩ này.

    Cậu ta sợ nói ra vì dù Dạ Minh có chấp nhận và thông cảm thì cái gọi là "tình bạn" của họ sẽ không còn thuần tuý như trước.

    Nhưng nếu không nói ra thì "tình bạn" này cũng biến mất luôn.

    Vũ Văn chợt nhận ra mình không thể dứt khoát với Dạ Minh như trong tưởng tượng.

    Cậu ta cũng khó hiểu về sự lưỡng lự của mình. Tình cảm mới chớm nở và tồn tại chưa được nửa tháng sao có thể khiến cậu ta đến mức này chứ?

    Nhưng trong khoảnh khắc cảm xúc lấn át lí trí, cậu ta vẫn quyết định chọn giữ lại "tình bạn".

    Song sự thật lúc này chứng minh cậu ta thiếu tự tin vào bản thân mình, cũng thiếu lòng tin vào Dạ Minh.

    Vũ Văn luôn cảm nhận Dạ Minh chẳng phải là con người tuyệt tình, nhất là đối với người cậu dựa dẫm, ỷ lại.

    Và cảm nhận này mới đúng.

    "Văn ơi, tôi không giận ông nữa." Tiếng nói của Dạ Minh vang lên, vẫn không cao không thấp, vẫn như lông vũ quét nhẹ trái tim.

    Vũ Văn nhìn Dạ Minh, thấy cậu cong cong ngón tay chỉ trán mình.

    Cơ thể Vũ Văn vô thức hiểu ý, chạm nhẹ bờ môi lên vầng trán trơn láng, trắng bóc đối diện.

    Môi Dạ Minh mim mím. Vũ Văn trông thấy, rồi nghe thấy bản thân chợt thốt rằng: "Cười đi, bé Minh."

    Dạ Minh ngước con mắt ngại ngùng nhìn Vũ Văn, Vũ Văn lại hạ cánh môi lên mắt cậu, thế là Dạ Minh cong môi cười khúc khích, cánh tay còn tự giác vòng qua ôm hờ Vũ Văn.

    Lúc này đây cậu không thấy xấu hổ khi đụng chạm gần gũi với Vũ Văn một chút nào nữa. Chỉ còn cảm giác sung sướng xông từ nơi môi Vũ Văn chạm vào đến tận đầu trái tim.

    Dạ Minh không ngờ, cảm giác lâng lâng ấy ở trong cậu cả ngày, còn lặng lẽ đi vào giấc mơ.

    Đêm đó, Dạ Minh ngủ mà như không ngủ.
     
    Thùy Minh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...