Ngôn Tình [Edit] Nguyệt Đình Hoa Lệ - Tuyết Ma

Discussion in 'Truyện Drop' started by HoàiThươnglhp01, Jul 12, 2021.

  1. CHƯƠNG 20

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau bữa trưa, Thái hậu và Hoàng thượng đều đã nghỉ ngơi. Theo thói quen, Nhược Ly cũng sẽ như vậy, nhưng hôm nay nàng lại thập phần khác thường, không muốn nghỉ ngơi. Buổi trưa trôi qua, Nhược Ly một mình đi tới miếu Tiên nữ, dự định xem nhân duyên cho bản thân.

    Chân vừa bước vào miếu Tiên nữ, liền thấy một bóng dáng quen thuộc – Hoàng thượng?

    Nhược Ly sợ hãi lùi sau một bước, tránh bên bức tường, xem xét động tĩnh bên trong, trong lòng không khỏi tò mò. Đây là nơi nữ nhân lui tới, hắn làm gì ở đây, lại cùng vị lão ni cô giải thẻ xâm nói chuyện gì đó. Bởi vì vị trí của nàng cách bọn họ khá xa nên không nghe rõ ràng nội dung.

    Nam nhân có thể vào đây xin xâm? Hắn đã có hàng trăm phi tần, còn cần gì nhân duyên, hắn muốn dạng nữ nhân nào mà lại chẳng có? Nói vậy dây tơ hồng ở chỗ Nguyệt Lão, thực chất không hề tính hắn là một sợi, nếu không lỡ mà dính phải thì sẽ rất đau đầu.

    Nhược Ly chớp mắt, hắn có thể cầu nàng không thể cầu sao? Nghĩ vậy, nàng liền bước vào miếu Tiên nữ. Vừa bước một bước, Vân Hiên lập tức xoay người nhìn nàng, trong mắt có chút kinh ngạc. Bộ dáng kia tựa hồ vốn định chất vấn nàng, thế nhưng lại phát hiện bản thân cũng ở nơi này, cho nên lời định nói lại nuốt xuống.

    Nhược Ly nhìn khuôn mặt xám đen của hắn, trong lòng có cảm giác hân hoan của việc trả thù, nàng vội vàng quỳ xuống một bên hắn: "Công tử đúng là khách hiếm của miếu Tiên nữ, đến cầu nhân duyên sao?"

    Không đợi Vân Hiên trả lời, lão ni cô đã đoạt nói trước: "Đúng vậy, đền Tiên nữ cho tới bây giờ, thật đúng là không có nam tử đến cầu nhân duyên", lão ni cô quay đầu nhìn Nhược Ly, mỉm cười nói; "Cô nương đến rút một thẻ nhân duyên đi."

    Sắc mặt Vân Hiên thập phần khó coi, nhưng lão ni cô lại cho rằng hắn đang xấu hổ, mà Nhược Ly lại thập phần vui vẻ cầm lấy ống tre trước mặt, nhắm mắt lại, trong lòng thì thầm: "Tu mười năm mới được ngồi cùng thuyền, tu trăm năm mới đồng sàng cộng chẩm. Hi vọng thần linh tứ phương cho biết, nhân duyên kiếp này của Nhược Ly đang ở đâu."

    Một thẻ xâm văng ra từ ống tre, Nhược Ly vừa định cầm lên lại bị Vân Hiên đoạt lấy, chỉ thấy hắn đưa cho lão ni cô nói: "Thỉnh ni cô đoán xâm."

    "Đó là của ta" Nhược Ly một phen đoạt lấy. Đem nàng làm kẻ ngốc ư. Thẻ xâm của nàng, nàng có thể tự xem, không cần hắn đến trước lão ni cô giải thẻ, nếu thẻ xâm nói nàng hồng hạnh vượt tường, đầu của nàng chẳng phải là khó giữ sao?

    Nhược Ly nhìn qua số thẻ, lập tức ném vào trong ống tre. Lắc lại lần hai, lần này khiến cho Vân Hiên không thể tìm ra. Sau đó nhìn qua lão ni cô mỉm cười, đứng dậy tìm số thẻ tương ứng phía sau, nhưng lại phát hiện ra, tất cả số thẻ đều có, duy chỉ thiếu mỗi số thẻ của nàng.

    Đang lúc nghi hoặc lại thấy Vân Hiên cầm trên tay một mảnh giấy, mỉm cười gian xảo nhìn nàng. Trong lòng Nhược Ly đột nhiên ớn lạnh, chẳng lẽ nàng cầu một thẻ xâm lại khó đến thế sao? Không phải, ông trời, ta kính trọng ông, ông lại đối xử với ta như vậy sao?

    Nhược Ly nở một nụ cười ôn nhu, đi lại quỳ trên miếng đệm bên cạnh Vân Hiên: "Công tử, có thể cho ta xem miếng giấy trên tay công tử một chút."

    Vân Hiên thập phần hào phóng đưa mạnh giấy trên tay cho Nhược Ly, nàng nhanh chóng mở ra xem: "Duyên phận trời định, ngàn dặm quanh co."

    Khẽ cười khẩy, trong lòng Nhược Ly vô cùng trống rỗng. Sau đó nàng cầm ống tre cầu thêm lần nữa, lại nhìn mảnh giấy trong tay, thở ra một hơi: "Trả lại ngươi, lần đầu ta không thành tâm nên không chính xác." Nhược Ly nhẹ cười, trả lại mảnh giấy cho Vân Hiên, chỉ thấy sắc mặt Vân Hiên tối sầm hơn phân nữa, Nhược Ly rùng mình một hồi.

    Có điều, nàng không sợ nguy hiểm, tiêu sái đi tới bên lão ni cô đưa ra một mảnh giấy: "Tơ liễu trên cành rơi càng ít, tứ hải thiên nhai không chỗ tìm."

    Lần này Nhược Ly thật sự tuyệt vọng, nếu liên hệ hai câu thơ này, có nghĩa nhân duyên của nàng chính là vị cữu ngũ chí tôn kia, còn nếu bỏ lỡ, chính là Tứ hải thiên nhai không chỗ tìm.

    Chẳng lẽ, đời này của nàng tu hết một trăm năm lại có kết cục như vậy? Dùng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Vân Hiên, trong lòng nàng thở dài. Nếu đã là số mệnh, nàng còn sợ hãi hai từ "Sinh Tử" sao?

    Cảm giác mất mác, nàng buông mảnh giấy trong tay xuống, chậm rãi tiêu sái đi ra khỏi điện, trong lòng thét gọi một cái tên cách xa vạn năm. Anh ơi.. Nếu chúng ta vĩnh viễn không thể ở bên nhau, vậy thì kết thúc đi, nếu kết cục đã được định sẵn, Phật tổ làm sao cho ta nguyện ý? Chẳng phải tất cả Thần phật đều biết, cái tên đó như đã khắc vào xương tủy ta, sai khiến ta sa đọa nhập ma sao?

    Vân Hiên nhìn thấy bộ dáng thần hồn lạc thần phách của Nhược Ly, ánh mắt chợt lạnh vài phần, đứng dậy đi theo nàng ra tới cửa, nói: "Ái phi dường như muốn chống lại đoạn nhân duyên đã an bài này?"

    Nhược Ly không biết Vân Hiên đi theo nàng, một trận kinh hãi, thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống, nhưng bàn tay Vân Hiên nhanh chóng đỡ lấy nàng. Một lúc sau, Nhược Ly khôi phục thần sắc lại bình thường.

    "Hoàng thượng nói gì vậy, đó là vinh hạnh của thần thiếp" nói xong, trong lòng Nhược Ly nhịn không được muốn khóc, nàng ngẩng đầu nhìn thái dương sáng rực trên bầu trời. Trời, nóng như vậy, mà lòng người, lạnh như vậy..

    Sau giờ ngọ, tiếng gõ mõ lại vang lên liên hồi như muốn xuyên thủng hai tai Nhược Ly.

    Cơn đau đớn lại bắt đầu muốn đục khoét nội tâm nàng. Nhược Ly nửa nằm trên giường đau đớn chịu đựng, lúc nãy vừa mới tắm rửa qua, bây giờ lại một thân mồ hôi. Thấy cơn đau của Nhược Ly khác với lúc trước, Thanh Ngọc không còn cách nào khác liền đi báo cho Vân Hiên. Một lúc sau, Vân Hiên vội vàng chạy đến.

    Vân Hiên ngồi trên đầu giường Nhược Ly, nhẹ nắm hai tay của nàng: "Ái phi có chuyện gì vậy?" Ánh mắt lộ vẻ quan tâm nhưng cũng giống như đang dò hỏi.

    Nhược Ly nhìn thấy cảm xúc trong mắt Vân Hiên một cách rõ ràng và chân thực, trong lòng vài tia cười lạnh. Mặc dù ở cùng hắn không nhiều thời gian, nhưng vẫn cảm nhận được trên người hắn có anh khí dũng mãnh, giống như sự đa nghi của Tào Tháo, lại giống sự cẩn thận của Chu Du.

    Nhắm mắt lại, khi mở ra lại là một nụ cười thanh tú mềm mại: "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng quan tâm, có thể hai ngày nay hết sức phiền muộn, nên mới như thế."

    "Thật sao? Ái phi cảm thấy phiền muộn?" Vân Hiên tìm không ra biểu cảm nào liền nắm lấy tay Nhược Ly, vuốt ve ngón tay thon dài của nàng, giống như đang thưởng thức, lại dường như không yên lòng.

    Nhược Ly thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói: "Hoàng thượng cấp cho thần thiếp một cổ cầm được không?"

    "Được" Vân Hiên tựa hồ không hề ngạc nhiên trước yêu cầu của Nhược Ly, giơ tay ra hiệu cho Ngụy công công đem Phượng Lăng cầm trên mã xa đến, lại nói: "Hoàng hậu hiền đức, muốn đem cầm này tặng cho ái phi, trẫm liền thuận đường mang đi."

    Trong mắt Nhược Ly mấy phần kinh ngạc, nhưng nàng nhanh chóng dấu đi: "Thần thiếp hồi cung nhất định sẽ đến Phượng Loan cung tạ ơn Hoàng hậu."

    Lúc này Ngụy công công đã mang cầm tới, Vân Hiên lại gọi một người tìm giá cầm đặt lên giường, giúp Nhược Ly có thể ngồi trên giường đánh đàn, mà hắn lại ngồi một bên thưởng thức việc chơi đùa Bạch ngọc chỉ trong tay, hai mắt nhắm lại.

    Nhược Ly nhăm mắt, cảm nhận tiếng gõ mõ từ bên ngoài cửa truyền đến. Sau đó mở hai mắt, tay vuốt nhẹ trên cầm, ngưng khí giữa các ngón tay, khí thế dâng tràn như thác nước cao vạn trượng chảy xuống, sóng khơi khơi ngàn trận.

    Vân Hiên đột nhiên mở to hai mắt, gắt gao nhìn thẳng ngón tay Nhược Ly, nhưng sau đó ánh mắt lại hòa hoãn rất nhiều, Ngón tay Nhược Ly lưu luyến trên dây đàn, rất nhẹ nhàng, nhưng tiếng đàn thoát ra lại thấm đẫm sát ý, cùng tiếng gõ mõ chạm va chạm vào nhau.

    Cách một bức tường vô hình, người kia nhíu mày, trên trán đã đầy mồ hôi, lời niệm Quan Âm thần chú trong miệng cũng không phát ra được nữa, cuối cùng nôn ra máu, ngã xuống đất.

    Ngón tay Nhược Ly run lên, tiếng đàn nháy mắt trở nên nhẹ nhàng, uyển chuyển, như tình nhân dây dưa triền miên. Một lúc sau, tiếng đàn dừng lại, trán chảy đầy mồ hôi, đau đớn trong lòng cũng nhanh chóng biến mất, nàng cợt mỉm cười: "Thần thiếp hôm nay tâm tư lo lắng, tiếng đàn mạo phạm, thinh Hoàng thượng trách phạt."

    Vân Hiên tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng không nói.

    Nhược Ly trong lòng giật mình, không ngờ định lực của hắn hơn người như thế, vậy mà không có nửa điểm bị ảnh hưởng. Nhìn lên trán hắn, thế nhưng lại không có giọt mồ hôi nào.

    Lòng Nhược Ly trùng xuống, biết rằng hắn không chỉ võ công trác tuyệt, mà tâm trí cũng cao hơn người thường.
     
    Last edited: Jul 24, 2021
  2. CHƯƠNG 21 Tiếng sao ma quỷ

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Hoài Thương01 likes this.
    Last edited: Jul 24, 2021
  3. CHƯƠNG 22 Nhất kiến vạn niên

    ⸨Một cái liếc mắt tựa vạn năm⸩

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Hoài Thương01 likes this.
    Last edited: Jul 24, 2021
  4. CHƯƠNG 23 Đàm thoại khế ước (1)

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhược Ly trố mắt, hơi thở trở nên không ổn định. Trong giây lát, nàng lập tức thu lại đôi mày, trầm giọng nói: "Hoàng thượng nói đùa, người Hoàng thượng thích không phải Dương Tài nhân sao?" Nàng không tin một nam nhân sỡ hữu nhiều nữ nhân như vậy lại không hiểu hai chữ ái tình, nếu đúng như vậy, cũng không tránh khỏi quá giễu cợt rồi.

    Vân Hiên cúi đầu cười cười, đứng lên, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, lạnh nhạt tiến lùi hai bước trong phòng, đột nhiên nói: "Nam nhân ái phi thích, tên là gì?"

    Tim Nhược Ly lại một trận run rẩy, hình ảnh kia một lần nữa hiện lên trước mắt, một giọt nước từ hốc mắt rơi thẳng vào dây đàn, phát ra âm thanh tru tréo, tựa như vết sẹo bị tàn nhẫn xé ra, vết thương máu chảy đầm đìa, phải gánh chịu nỗi đau tê tâm liệt phế.

    Anh ơi.. nước mắt Nhược Ly càng ngày càng nhiều.

    Vân Hiên nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Nhược Ly, lông mày nhíu lại, đôi mắt bình tĩnh giờ đây tràn ngập lửa giận thiêu đốt: "Mộ Dung Nhược Ly, ngươi dám to gan trước mặt Trẫm."

    Nhược Ly trong lòng cả kinh, tâm tư lập tức bình tĩnh, hai tay lau đi giọt nước mắt lạnh lẽo trên mặt, quả thực hết hồn, muốn lên tiếng giải thích nhưng khi mở miệng chỉ còn là âm thanh run rẩy: "Hoàng thượng.."

    "Tỉnh táo chưa?" Giọng nói Vân Hiên không mang theo một gợn sóng tâm tình gì.

    Nhược Ly trong lòng lạnh lẽo, vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, đầu óc tỉnh táo lại. Nếu nàng vẫn không thể khống chế được tâm tình của mình, nàng nhất định sẽ trở thành nhân vật bi kịch như những phi tần kia. Nhược Ly liền tươi cười nói: "Nô tì thất lễ, thỉnh Hoàng thượng trách phạt."

    Bóng lưng Vân Hiên tựa hồ cứng một hồi, hắn chuyển ánh nhìn, mặt không cảm xúc nhìn Nhược Ly, trong mắt tràn đầy sự tò mò cùng nghi hoặc nàng. Có lẽ cảm thấy nữ tử như nàng sẽ không đem tâm tình thu liễm tất thảy, hay nên nói rằng, tâm tình nữ nhân chính là mò kim đáy bể, suy đoán không ra, cũng không thể nắm bắt.

    Một lúc lâu sau, rốt cuộc Vân Hiên cũng thu hồi ánh mắt, đi tới chiếc ghế một bên ngồi xuống, lặng nhìn Nhược Ly, dáng điệu chăm chú lắng nghe Nhược Ly giải thích. Thế nhưng trước khi nghe nàng nói, hắn lại hỏi một vấn đề kì quái: "Trong Tam quốc, trừ Chu Du, nàng thích người nào?"

    Hả? Chuyện này khiến Nhược Ly nhất thời sợ hãi, nhưng nàng vẫn cẩn thận suy xét huyền cơ trong đó, cẩn trọng nói: "Nếu xét về diện mạo, thần thiếp cho rằng Lữ Bố chính là đệ nhất mỹ nam Tam quốc."

    "Hử? Nói nghe một chút." Vân Hiên mặt không cảm xúc nhìn lên bức chân dung Phật tổ trên tường, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

    Nhược Ly suy nghĩ một lúc, sau đó đem diện mạo, trang phục Lữ Bố ra nói một hơi: "Đầu đội tam xoa, tóc vấn tử kim quan, bên trong áo bào gấm đỏ bách hoa Tây Xuyên, bên ngoài kim giáp đầu thú liên hoàn, lưng thắt xiết giáp Linh Lung sư tử oai vệ." Dừng một chút lại nói: "Nam tử ăn mặc như vậy ra chiến trường tất nhiên uy phong lẫm liệt, huống chi Lữ Bố cao hơn tám thước, tướng mạo anh tuấn, anh dũng thiện chiến, đây được xưng tụng là Chiến thần trong Tam quốc."

    Vân Hiên dừng động tác thưởng thức, ngẩng đầu đăm chiêu nhìn Nhược Ly, lông mày nhíu chặt sau đó lại giãn ra, chung quy không hề lên tiếng, chỉ là cúi đầu chờ Nhược Ly nói tiếp.

    "Hoàng thượng, thần thiếp vẫn luôn suy nghĩ, phải chăng nam nhân đều ham mê sắc đẹp. Nếu Hoàng thượng ở trong Tam quốc, là vui thích Tiểu Kiều hay yêu thích Điêu Thuyển?"

    Có thể dò được tâm tư trong lòng hắn đang nghĩ gì, Nhược Ly tràn đầy tự tin. Nếu hắn yêu thích Tiểu Kiều tức là hắn thích nữ tử hiền lành, còn nếu thích Điêu Thuyền, tất nhiên chính là dạng háo sắc.

    "Tiểu Kiều." Vân Hiên đột nhiên mỉm cười trả lời.

    "Tại sao?" Chẳng lẽ hắn đích thực là một minh quân?

    "Ái phi không phải nói là yêu thích Chu Du sao? Tiểu Kiều là vợ Chu Du, Trẫm tất nhiên yêu thích Tiểu Kiều."

    Hảo tiểu tử.

    Đôi mi thanh tú của Nhược Ly khẽ động hai lần, che đi sự lúng túng vừa nãy, cùng hắn quay lại vấn đề: "Câu nói lúc trước Hoàng thượng nói với thần thiếp, là thật sao?"

    Vân Hiên ngẩng đầu, tựa hồ có chút không rõ.

    Nhược Ly nhắc nhở: "Hoàng thượng đã nói, để thần thiếp giúp đỡ Hoàng thượng hiểu được tình yêu là như thế nào."

    Vân Hiên bình định một hồi, lập tức gật đầu: "Ái phi đối với lời này của Trẫm có ý kiến gì không?"

    Cùng với nàng bàn điều kiện thì sao? Nhược Ly hé miệng nở nụ cười: "Thần thiếp đối với lời kia của Hoàng thượng cảm thấy hết sức hứng thú, có điều, thần thiếp hy vọng có thể cùng Hoàng thượng kí một bản khế ước."

    Nhược Ly bình tĩnh, trước khi chờ Vân Hiên mở miệng nàng lại nói tiếp: "Thần thiếp cư nhiên biết rõ 4 chữ đạo lí Quân vô hí ngôn, thế nhưng thần thiếp chỉ muốn Hoàng thượng viết ra một bản khế ước, khiến cho thần thiếp mỗi khi nhìn thấy bản khế ước này, không ngừng thúc giục bản thân phải cùng Hoàng thượng nhanh chóng hoàn thành ước định."

    Vân Hiên cười cười, môi mỏng nhếch lên nhưng hề phát ra âm thanh. Hắn đứng lên đi tới một bên án, cầm lấy bút lông tùy ý viết xuống 2 bản khế ước, ấn ngọc tỷ, đưa một bản cho Nhược Ly.

    Nhược Ly cố nén nội tâm kích động, cầm tờ giấy trắng tinh tế đọc, một chữ cũng không bỏ sót, nghiền ngẫm ý tứ từng câu, chỉ sợ trong đó có trò lừa gạt. Sau khi xem xong mấy nghìn chữ nho nhỏ, có chút không dám tin tưởng Vân Hiên sẽ lấy điều kiện phong phú như vậy trao đổi với nàng, liền nói: "Hoàng thượng, thần thiếp đọc ít sách, kính xin Hoàng thượng không đùa bỡn thần thiếp."

    Vân Hiên bước nhẹ, gương mặt tuấn mỹ lập tức hiện lên nụ cười đảo lộn chúng sinh: "Ái phi không tin Trẫm?"

    Nhược Ly bị nụ cười hoàn mỹ của hắn kích động tâm tư, liền cười cợt: "Thần thiếp tin."

    Nụ cười trên mặt Vân Hiên thu lại, đi tới đứng trước cửa sổ, thở ra một hơi, tựa hồ như đang nói: Được lắm nữ tử lanh lợi..
     
    Hoài Thương01 likes this.
    Last edited: Aug 25, 2021
  5. CHƯƠNG 24 Đàm thoại khế ước (2)

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Thái hậu cùng Hoàng thượng và Quý phi long trọng trở về hoàng cung. Cuối chiều chạng vạng, trước cổng Thần Vũ Môn, đầy đủ quan viên cúi đầu nghênh đón, chúng tần phi cùng nhau quỳ xuống nghênh giá. Đỗ Thái hậu trên mặt vẫn mang theo nụ cười hiền lành, Hoàng hậu tiến lên dìu nàng xuống xe. Một bên, sau khi Vân Hiên đỡ Nhược Ly xuống xe, lập tức trở thành một con người khác. Y bước nhanh tới trước mặt Dương tài nhân, nâng nàng dậy, ôm nàng vào lòng đồng thời cùng mọi người trở về đại điện.

    Nhược Ly, Hoàng hậu, Thái hậu cùng đồng hành. Các phi tần khác lại vô cùng bất mãn nhìn Dương Tài nhân phía trước, để ý nhất vẫn là cánh tay bên hông nàng.

    Nhược Ly có chút nghi hoặc. Vân Hiên làm sao vừa vào cung liền biến thành một người khác, giống như lần đầu tiên nàng gặp hắn, vô cùng u lãnh, lạnh lùng như vậy. Hoàng hậu nhìn qua Nhược Ly cười nói: "Quý phi muội muội không cần khổ sở, Hoàng thượng mặc dù vô cùng sủng ái Dương Tài nhân, thế nhưng mưa móc rãi đều, luôn luôn công bằng."

    Nhược Ly trong lòng sợ hãi. Cái gì mưa móc rãi đều, nghe tới câu này trong lòng nàng liền buồn nôn, bên ngoài nàng vẫn nét cười như hoa nói: "Hoàng hậu tỷ tỷ quá lời, muội muội không để ý chuyện này, muội nói rồi, Hoàng thượng mãi mãi là của tỷ tỷ."

    Hoàng hậu lần thứ hai nghe được Nhược Ly nói lời này, trong lòng hết sức cao hứng, thế nhưng vẫn nghiêm túc đối với Nhược Ly có chút khiển trách: "Muội muội nói gì vậy, hầu hạ Hoàng thượng là chức trách của mỗi vị phi tần, muội muội làm sao có thể nói Hoàng thượng là của một mình bổn cung."

    Trong lòng Nhược Ly cười nhạt, quả nhiên nữ tử đều là nói một đằng nghĩ một nẻo. Thế nhưng Nhược Ly biết rõ một điều, đó chính là nếu Hoàng hậu như lời đồn đãi thực sự ác độc, đầu nàng cũng chẳng cao minh mấy phần. Nếu nàng muốn lật đổ ngôi vị Hoàng hậu này, dễ như trở bản tay.

    "Tỷ tỷ giáo huấn chí phải" Nhược Ly phụ họa, sau đó quay về phía sau Thanh ngọc nháy mắt, Thanh Ngọc lập tức đem một viên ngọc châu tinh mỹ tuyệt luân bọc trong vải đỏ nhét vào trong tay nha hoàn bên cạnh Hoàng hậu, thì thầm vào tai nàng vài câu.

    Một đám người sau khi đi tới hậu cung, liền đường ai nấy đi..

    Trong Phượng Loan điện Hoàng hậu một trận mừng rỡ, cầm lấy viên ngọc bội nhìn chung quanh, vô cùng vui mừng, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhìn về cung nữ một bên: "Nha đầu Thanh Ngọc đã nói như thế thật sao?"

    "Hồi nương nương, là nàng nói như vậy, Quý phi của nàng chính tai nghe được Hoàng thượng nói thích nhất là Hoàng hậu, mà Hoàng hậu lại đem Phương Lăng cầm tặng cho Quý phi thể hiện chức trách của hiền thê, Hoàng thượng tán thưởng hồi lâu. Quý phi nương nương cũng muốn tự mình tới cung tạ ơn, nhưng lại sợ phi tần khác bất mãn, liền đem ngọc bội này giao cho nô tỳ."
     
    Hoài Thương01 likes this.
    Last edited: Aug 25, 2021
  6. CHƯƠNG 25 Giả ý trung thành (1)

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng hậu sau đó cười nhẹ vài tiếng, trong lòng nàng tuy rằng cao hứng, thế nhưng càng hiểu Nhược Ly chính là nữ tử thông minh không thể lưu lại được, bằng không ngày khác chính mình sẽ bị cầm chân. Nghĩ đến chuyện này, nụ cười trên mặt Hoàng hậu thu lại mấy phần, quay lại nhìn cung nữ đứng một bên nói: "Đem tượng Kim phật của bổn cung đến Chiêu Hoa điện, nói với Quý phi, tâm ý của nàng, bổn cung hiểu."

    "Nô tỳ tuân mệnh" cung nữ Thúy Nga đứng một bên nhìn thấy sắc mặt Hoàng hậu không ngừng biến hóa, bản thân không khỏi kính nể Hoàng hậu. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Xem ra Quý phi nương nương cũng không còn được mấy ngày lành tháng tốt, sắp sửa có kết cục giống như mấy phi tần trước kia bị Hoàng hậu xử tử.

    Trước cửa Chiêu Hoa điện, sau khi Thanh Ngọc thưởng mấy lượng bạc cho Thúy Nga, liền kính cẩn bưng tượng kim phật đến thư phòng Nhược Ly, đem tượng phật bỏ lên bàn: "Tiểu thư, Hoàng hậu ra tay thật đúng là hào phóng, cư nhiên lại tặng một bức tượng kim phật lớn như vậy."

    Nhược Ly buông quyển kinh phật trong tay, nhìn thoáng qua bức tượng, không lên tiếng, chỉ cầm lấy bức tranh Đạp Tuyết Tìm Mai trên bàn vừa mới vẽ đi đến trước cửa sổ, chờ gió hông khô.

    "Xem ra là Hoàng hậu tin tưởng tiểu thư." Thanh ngọc vuốt lớp sơn vàng trên người tượng phật, đôi mắt đều trở nên ánh vàng rực rỡ.

    "Sai rồi" Nhược Ly cúi đầu nhìn nhẫn ngọc bích trên tay nói.

    "Hả?" Thanh ngọc khó hiểu giương đôi mắt nhìn Nhược Ly, một ánh sáng trăng chiếu lên người nàng, thoạt nhìn tựa như ánh sáng chiếu lên tuyết liên hoa: "Sai ở đâu?"

    "Hoàng hậu hiện tại chỉ muốn hợp lực với ta đối phó với những nữ nhân trong cung, sau này đợi khi có cơ hội, nàng ta sẽ cắn ngược lại ta hoàn toàn." Nhược Ly đi đến trước tượng phật, nhìn thấy dung nhan hiền lành của phật tổ, khuôn mặt hiện ra vài phần vui vẻ, ánh mắt ít đi một tia lạnh nhạt: "Thế nhưng cũng không thể trách nàng, nếu ta là nàng, ta cũng sẽ làm như vậy."

    Nói xong, Nhược Ly vẻ mặt không cảm xúc cùng Thanh Ngọc bước ra khỏi thư phòng, đi đến bên ngoài đại điện: "Ngọc nhi nghỉ ngơi sớm đi, ta đến Ngự hoa viên một lát."

    Ngày hè gió mát khiến tinh thần con người ta sảng khoái, Nhược Ly một thân nương theo ánh trăng đi đến trong Ngự hoa viên. Ban đêm sương mù dính lên vạt váy nàng, gió lạnh thổi mấy sợi tóc trên trán nàng khẽ đưa, miếng ngọc lung ling thắt bên hông cũng khẽ linh động vài cái.

    Hiếm khi thấy được gió mát trăng thanh, đáng tiếc xung quanh mặt trăng lại xuất hiện mấy vòng ánh sáng báo hiệu sắp có một trận mưa to. Nhược Ly cúi người ngắt một đóa hoa tường vi hồng nhạt, ngón tay mảnh khảnh bứt một cánh hoa ngậm vào miệng. Đầu ngón tay lập tức chuyển động, những đóa hoa xung quanh bay lên, gió nhẹ thổi bay, cánh hoa rơi từng mảnh trên hồ, tạo ra những gợn sóng liên tiếp.

    "Khó có được ánh trăng đẹp, thế nhưng sáng như vậy tiếp sau lại là phong ba bão táp." Than nhẹ một tiếng, trong lòng phiền muộn càng sâu. Như thế nào gọi là hoa rơi nước chảy, là lưỡng sầu tương tư sao? Có lẽ chính là loại ý cảnh như vậy.

    Bất chợt một trận gió thổi qua, dải lụa trắng trên người Nhược Ly bay lên, vươn tay, nắm được một đóa hoa hải đường điêu linh, trầm ngâm nhìn ngắm, sau đó tay nắm chặt, ném đóa hoa vào trong hồ, tựa hồ việc phải từ bỏ một cái gì đó rất giống nhau.

    Thanh Ngọc vội vàng chạy tới Ngự hoa viên, trong tay nàng cầm theo một phong thư, thoáng nhìn thấy thân ảnh màu trắng, liền phi thân, xoay người một cái đến trước mặt nàng, đem phong thư trong tay, nói: "Tiểu thư, thư của lão gia, trong thư nói Đại thiếu gia ở biên cương bị nhiễm bệnh nan y, đã qua đời."

    Tay Nhược Ly run lên, phong thư trong tay suýt nữa thì bị gió cuốn đi, trong lòng từng đợt hàn khí tụ lại. Nàng biết điều này đại biểu cho thứ gì, phỏng chừng hiện tại Vân Hiên đang ở trong Ngự thư phòng viết chiếu chỉ, tiếp theo đây Nhị ca nàng phải chuẩn bị ra biên cương thay thế vị trí của Đại ca. Tuy rằng mấy ngày nay Vân Hiên đối với nàng cũng không tồi, nhưng Mộ Dung gia cùng Hoàng thất luôn đứng ở vị trí kẻ thù đối lập, sẽ không vì mối quan hệ mấy ngày nay của họ mà thay đổi.

    "Tiểu thư?" Thanh Ngọc nhìn Nhược Ly thần sắc không đổi, trong lòng vô cùng sốt ruột.

    Nhược Ly lấy lại bình tĩnh, trong lòng biết được hiện tại bản thân cái gì cũng không thể làm, nếu bây giờ nàng đi tới Ngự thư phòng của Vân Hiên, tình hình nhất định sẽ khó khăn hơn, cho nên nàng lấy tay nhẹ vỗ vai Thanh Ngọc, tay kia nắm chặt lấy bức thư, suy nghĩ một lúc sau nói: "Thanh Ngọc, ngươi hiện tại lập tức đi Phượng Loan cung cầu xin Hoàng hậu giúp đỡ, hiện giờ thế lực trong triều Đỗ gia lớn nhất, nếu được Đỗ Tương bằng lòng trợ giúp, Nhị ca chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm."

    Thanh Ngọc vừa nghe xong, lập tức vội vàng chạy tới Phượng Loan cung. Sau một hồi gió to gào thét, vài giọt mưa từ từ rơi xuống. Nhược Ly tay nắm chặt nhìn về ánh trăng bị mấy đen che khuất, xem ra, nàng trước phải trở thành một phi tần trung thành với Hoàng hậu. Trong đầu đột nhiên xuất hiện gương mặt ngượng ngùng e lệ của Dương Tài nhân, nội tâm đấu tranh liên tục, sau đó biến thành một nụ cười bất lực.
     
    Hoài Thương01 likes this.
    Last edited: Aug 25, 2021
  7. CHƯƠNG 26 Giả ý trung thành (2)

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ Phượng Loan cung trở về, Thanh Ngọc vui vẻ bẩm báo với Nhược Ly Hoàng hậu đã đồng ý, không ngại trời mưa to chạy tới Ngự thư phòng của Hoàng thượng, hơn nữa nàng còn cam đoan sáng mai khi lâm triều, Đỗ Thừa tướng sẽ tiến cử đích tử của Tư Mã Tướng quân đi biên cương.

    Thế nhưng Nhược Ly khi nghe được tin này, trong lòng không hề có cảm giác vui mừng, nàng biết, Hoàng hậu thẳng thắn đáp ứng như vậy, tất nhiên cũng muốn xem độ trung thành của nàng. Nàng nhất định phải đáp lại một đại lễ khiến Hoàng hậu hài lòng, nếu không Nhị ca nàng vẫn rất khó bảo toàn tính mạng.

    Trong thư, phụ thân đã nói, trong số những binh sĩ chiến đấu ngoài biên cương, chỉ có mình đại ca nhiễm bệnh nan y, ba ngày liền mất mạng. Qua đây, phụ thân muốn thông báo cho nàng, Đại ca nàng bị triều đình phái người ám toán mà chết, không hề liên quan đến bệnh tật.

    "Thanh Ngọc, tối nay chắc chắn Hoàng thượng phải hoạch định việc biên cương cả đêm, ngươi thay một bộ y phục rồi tới tiền điện tìm Dương Tài nhân đi."

    Nhược Ly nói xong liền lấy xoa trán, sau đó hạ mi nhìn vào bức tượng Phật đang phát ra thứ ánh sáng kim quang trong tẩm điện. Khẽ thở dài một hơi, bức thư trong tay liền biến thành bột trắng: "Nhớ rõ, hành động chậm một chút, Hoàng hậu nhất định sẽ phái Thúy Nga chờ ngươi trước điện, đến lúc đó hãy quay về."

    "Tiểu thư tại sao lại biết?" Thanh Ngọc ngạc nhiên hỏi.

    Nhược Ly thổi bay đám bụi trong tay, không nhanh không chậm nói: "Dương Tài nhân bây giờ không thể diệt trừ, Hoàng hậu so với chúng ta càng hiểu việc này, điều chúng ta cần làm chính là phải giả vờ cho Hoàng hậu xem."

    Thanh Ngọc há to miệng, vẻ mặt như kiểu thì ra là thế, đồng thời lại nghi hoặc hỏi: "Tiểu thư, vậy tại sao nô tỳ phải hành động chậm rãi?"

    Nhược Ly gõ nhẹ lên đầu Thanh Ngọc: "Nha đầu ngốc, Thúy Nga không biết võ công, nếu ngươi tới tiền điện trước, cũng không thể ở đó chờ nàng đến được."

    Thanh Ngọc lè lưỡi, xoa xoa trán, cười nói: "Nô tỳ đã biết, bây giờ nô tỳ đi thay y phục dạ hành."

    Mọi việc giống như sở liệu của Nhược Ly, Thanh Ngọc chậm rãi ở trên mái hiên chờ đợi một hồi lâu, rốt cuộc cũng thấy Thúy Nga thở hổn hển chạy đến trước cửa điện nhìn đông nhìn tây, sau đó mới từ trên mái hiên nhảy xuống, đưa chủy thủ đặt trên cổ Thúy Nga, thanh âm lãnh đạm nói: "Thúy Nga tỷ tỷ tại sao lại đến đây?"

    Thuý Nga vừa nghe giọng nói của Thanh Ngọc, vội vàng nói: "Thanh Ngọc muội muội đừng làm bậy nha, ta là phụng mệnh ý chỉ Hoàng hậu đến đây chờ muội muội." Vừa nói, thân thể Thúy Nga vừa run rẩy đứng lên.

    "Vậy sao?" Thanh Ngọc làm bộ kinh ngạc: "Hoàng hậu phái ngươi tới đây chờ ta? Hừ, ta nghĩ ngươi muốn đi thông báo cho Dương Tài nhân đúng hơn?"

    "Không, không, không phải." Thúy Nga vội vàng lắc đầu, nàng cầm lấy tay Thanh Ngọc đang đặt trên cổ nàng, nói: "Muôi muội bỏ dao xuống, Hoàng hậu nói, Dương Tài nhân bây giờ không thể động, thời gian còn dài, mọi việc cứ bàn tính kỹ lưỡng."

    "Thật không?" Thanh Ngọc rốt cuộc cũng buông tha nàng, trên mặt mang theo ý cười lấy ra mấy lượng bạc đưa cho Thúy Nga: "Cám ơn Thúy Nga tỷ tỷ nhắc nhở, nếu không hôm nay Thanh ngọc cùng Quý phi đã phạm lỗi lớn rồi. Ít bạc vụn này tỷ tỷ cứ cầm lấy mà uống trà, Thanh Ngọc phải trở về bẩm báo với Quý phi."

    Thúy Nga lau mồ hôi trên trán, kinh hồn bạt vía nói: "Muội muội trở về đi, lần sau đừng dọa tỷ tỷ như vậy nữa."

    Không lâu sau, Thanh Ngọc đã trở về Chiêu Hoa điện, đưa tay ra hiệu 'Hoàn thành' trước mặt Nhược Ly, Nhược Ly cười cười, rồi xoay người đi vào tẩm điện, xem ra tối nay sẽ ngủ rất ngon. Mọi chuyện chỉ cần chờ đến buổi thượng triều ngày mai của Vân Hiên là sáng tỏ.
     
    Hoài Thương01 likes this.
    Last edited: Aug 25, 2021
  8. CHƯƠNG 27 Kế hoạch của Vân Hiên (1)

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Nhược Ly nhanh chóng rời giường trang điểm thay quần áo. Một thân váy dài màu bạc, trước ngực thêu hoa mẫu đơn kiều diễm, thắt lưng màu vàng phật thủ, trên eo gài thêm một chiếc khóa phượng hoàng tinh xảo, bên ngoài khoác trường bào tím nhạt, đầu cài 3 cây trâm bạch ngọc, một đóa hoa hải đường, lại chọn thêm đôi khuyên tai trân châu phỉ thúy. Trên trán vẽ một đóa hoa hồng phấn. Cả người toát ra vẻ gọn gàng tao nhã.

    Móng tay thon nhỏ cũng được Thanh Ngọc sơn một lớp sơn hồng nhạt, hương hoa thơm ngát lập tức thấm vào hai bàn tay. Tay trái Nhược Ly cầm theo một chuỗi phật châu đàn hương, trên cổ đeo sợi dây chuyền hình tượng phật ngọc bích.

    "Tiểu thư, vì sao hôm nay lại ăn mặc như vậy?"

    Thanh Ngọc giúp Nhược Ly sửa sang lại y phục, không rõ ngày thường tiểu thư thích ngủ cho đến khi mặt trời nhô cao sao hôm nay lại đột nhiên trở nên như vậy. Hôm nay cư nhiên lại ăn mặc xinh đẹp như thế.

    "Bởi vì lát nữa chắc chắn Hoàng thượng sẽ hạ giá Chiêu Hoa điện." Nhược Ly đối với điều này thập phần tin tưởng, vì nàng biết Vân Hiên nhất định sẽ đến khởi binh vấn tội, còn về cách tra hỏi, trong lòng nàng vẫn chưa có kịch bản. Dù sao nam nhân này cũng khiến người khác suy đoán không ra.

    Sau khi trở lại hoàng cung, việc đầu tiên mà Nhược Ly muốn làm là sai Thanh Ngọc truy hỏi vài cung nữ nhiều chuyện, bắt bọn họ nói ra những chuyện lúc trước của Vân Hiên, những chuyện liên quan đến thân thế khi xưa của hắn cùng với những bí mật ô danh hoàng thất.

    Quả nhiên, sau hai canh giờ, khi Nhược Ly không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm, một âm thanh chói tai vang lên: "Hoàng thượng giá lâm."

    Cuối cùng cũng đến, Nhược Ly thở ra một hơi, hiện tại điều khiến nàng muốn cảm thán chính là, kì thật đối mặt với hắn cũng không hề đáng sợ, điều đáng sợ chính là quá trình chờ đợi để đối mặt với hắn, quả thực khiến cho người khác muôn phần khó chịu.

    Nhược Ly sửa sang lại xiêm y, chậm rãi bước tới trước cửa lớn Chiêu Hoa điện, sau đó nhanh chóng hạ người hướng Vân Hiên hành lễ: "Thần thiếp cung nghênh Hoàng thượng thánh giá."

    Vân Hiên bước qua một bên người Nhược Ly, cũng không nói bình thân hay ra dấu cho nàng đứng lên. Hắn đứng, nàng quỳ. Hắn cúi đầu nhìn nàng, nàng lại cúi đầu nhìn đất.

    Nhược Ly không biết bản thân mình với Vân Hiên đã duy trì tư thế này trong bao lâu, thẳng đến khi ngoài điện truyền đến một tiếng: "Dương Tài nhân cầu kiến" Vân Hiên mới thản nhiên phát ra một câu: "Bình thân", hơn nữa giọng nói còn mang theo mấy phần lạnh nhạt.

    Kỳ thật điều này nàng đã sớm đoán được, nhưng điều nàng không ngờ là chính là Vân Hiên cư nhiên lại nguyện ý cùng mình đứng dưới ánh nắng chính ngọ gay gắt, không để cho nàng đứng lên, nhưng chính mình cũng không cử động.

    Nhược Ly đứng lên, quay về phía cung nữ ngoài cửa nói: "Mời Dương Tài nhân vào, vừa hay Hoàng thượng cũng đến đây" sau đó tao nhã xoay người nói với Thanh Ngọc: "Ngọc nhi dâng trà, loại Thiên kiêu mỹ nhân." Nhược Ly nhìn Vân Hiên khi nghe đến bốn chữ Thiên kiêu mỹ nhân lông mày khẽ giật, nhưng rốt cuộc điều gì cũng không nói.

    Dân chúng khắp thiên hạ đều biết Bạch ngọc mỹ nhân là tên do Cung vương gia đặt, mà Thiên kiêu mỹ nhân là lần đầu tiên Vân Hiên ngửi thấy hương thơm của trà, suy nghĩ một lúc sau hắn nói ra tên này, vì thế nói, loại trà này, cũng được chính Hoàng thượng ban ngọc danh.

    Nghe thấy hai huynh đệ đặt tên cho trà tự nhiên cũng hiểu được tính cách và khí chất giữa họ. Vân Duyên đúng như tên trà, ôn nhuận như ngọc, mà Vân Hiên chính là con của thiên tử, không cho bất cứ kẻ nào làm trái.

    Dương Tài nhân đi vào trong điện hành lễ với Vân Hiên, sau đó cực kì tự nhiên ngồi xuống một bên người hắn, hoàn toàn không chút ngại ngùng và e thẹn như lúc tiến cung ba ngày trước, ngay cả nét quyến rũ giữa hai hàng mày lá liễu của nàng cũng tăng lên không ít. Nhưng khi ánh mắt dừng trên bộ y phục như tiên nữ của Nhược Ly, tim nàng đập mạnh, trong lòng hiện lên cảm giác không cam lòng.

    Thanh Ngọc từ trong điện bước ra, thấy Dương Tài nhân còn chưa hành lễ với Nhược Ly, lại tự nhiên ngồi vào lòng hoàng đế, tức giận suýt nữa mắng lớn, vừa dâng trà, liền nghe thấy thanh âm của Vân Hiên: "Về sau Dương Tài nhân ngoại trừ Trẫm và mẫu hậu, các phi tần khác đều giống nhau không cần thỉnh an." Sau đó lười biếng nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Nhược Ly, hắn đột nhiên ghét bỏ nữ tử xinh đẹp mà trầm tĩnh này: "Quý phi sẽ không thấy phiền chứ?"

    Trong lòng Nhược Ly đột nhiên sáng tỏ một thứ, nhưng nàng vẫn như trước xinh đẹp nở nụ cười, trả lời: "Thần thiếp không ngại, Dương Tài nhân là tim trên người Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn sủng ái nàng thế nào mà không được."

    Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Nhược Ly trong khỏi vì Dương Tài nhân mà bi ai, căn bản nàng cũng chỉ là đồ chơi của Vân Hiên, là tấm lá chắn sẵn sàng gánh chịu mọi tội lỗi, vậy thì Vân Hiên đến tột cùng muốn che chở cho ai? Nhược Ly khó hiểu, nhưng nàng biết nhất định có một nữ nhân khiến Vân Hiên phải hoảng hốt làm như vậy.

    Hoàng hậu à Hoàng hậu, nguyên lai thông minh xinh đẹp như người cũng chỉ là vẻ bề ngoài cho Vân Hiên xem.
     
    Hoài Thương01 likes this.
    Last edited: Aug 25, 2021
  9. CHƯƠNG 28 Kế hoạch của Vân Hiên (2)

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rốt cuộc nàng nên xem việc làm của Vân Hiên là bạc tình hay là quá mức thâm tình đây, có thể lợi dụng phi tử của mình làm lá chắn, thật đáng sợ!

    Vân Hiên liếc nhìn Nhược Ly, kéo Dương Tài nhân ra khỏi người mình, nhẹ nhàng nói: "Ái phi, bây giờ ta đưa nàng đến Phượng Loan cung, miễn cho ngày sau Hoàng hậu trách phạt nàng." Nói xong, liền liếc mắt Nhược Ly một cái, thân mật nắm tay Dương Tài nhân bước ra khỏi Chiêu Hoa điện.

    Bọn họ vừa rời đi, Thanh Ngọc liền lật úp ly trà vừa pha: "Hoàng thượng có ý gì? Thật sự là không để tiểu thư vào mắt." Thanh Ngọc nghĩ hiện tại Nhược Ly đang rất thương tâm, dù sao hôm nay tiểu thư đã dậy từ rất sớm, còn tỉ mỉ chuẩn bị quần áo trang điểm.

    Nhược Ly mỉm cười nhìn khuôn mặt ngô nghê đáng yêu của Thanh Ngọc, đưa ngón tay gõ nhẹ lên mũi nàng: "Sai rồi nha đầu, Dương Tài nhân xem ra không cần chúng ta động thủ, mệnh nàng cũng không còn bao lâu nữa."

    Thanh Ngọc tức giận nói: "Đó là điều đương nhiên, phi tần khắp hậu cung ai ai cũng muốn mạng nàng."

    Nhược Ly lắc đầu: "Không, muốn mạng nàng là Hoàng thượng." Chỉ là Nhược Ly không biết Hoàng thượng định mượn tay ai giết nàng.

    Sự trùng hợp hôm nay thật kì lạ. Vốn dĩ Vân Hiên muốn đến trách phạt Nhược Ly liên hợp với Hoàng hậu, nhưng lại vì Dương Tài nhân mà không thị uy với nàng, Vân Hiên cũng thuận tay đẩy thuyền trực tiếp mang nàng ta đi Phượng Loan cung, biểu diễn tiết mục Quân vương trao miện vì mỹ nhân (1). Bây giờ phong ba hậu cung bắt đầu nổi lên, hậu cung nhất định hỗn loạn, bọn họ sẽ đều chỉ tay về phía Dương Tài nhân.

    Trong triều đình những lão trọng thần chắc chắn sẽ yêu cầu chém đầu Dương Tài nhân vì lí do phi tần mê hoặc Hoàng đế, nàng sẽ bị phi tần hậu cung sẽ ra tay giết chết vì đã chiếm hết mọi sủng ái của Hoàng thượng, rồi phi tần này sau đó cũng bị giết, chiêu này của Vân Hiên gọi là Nhất cữ lưỡng tiện.

    "Lời tiểu thư nói, Thanh Ngọc vẫn không hiểu." Thanh Ngọc nhăn mày.

    "Đáp án sắp được công bố rồi, vài ngày nữa, hậu cung sẽ không còn được yên ổn như bây giờ."

    Nhược Ly nhướng mày, trong lòng tính toán, Vân Hiên đến tột cùng vì cái gì mà lại chọn nữ tử thấp kém như Dương Tài nhân làm vật hi sinh.

    Nghi ngờ chốc lát, liền mỉm cười nói: "Thì ra là thế, quả nhiên chỉ có nhân trung chi long (2) mới nghĩ ra được diệu kế như vậy.."

    (1) Quân vương trao miện vì mỹ nhân: Ý chỉ sủng ái đến mức muốn từ bỏ cả vương miện.

    (2) Nhân trung chi long: Rồng trong loài người.
     
    Hoài Thương01 likes this.
    Last edited: Aug 25, 2021
  10. CHƯƠNG 29 Bão lòng cuồn cuộn (1)

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu thư, thủ đoạn của Hoàng thượng diệu kế ở chỗ nào, là không luyến tiếc mỹ nhân như hoa như ngọc sao?" Thanh Ngọc thật sự không hiểu tại sao Hoàng thượng lại ủy khuất chọn một nữ tử thấp kém như vậy.

    Nhược Ly cười khẽ, đi tới trước cửa sổ bẻ một cành hoa hồng phấn tiêu sắc: "Đáng tiếc bông hoa xinh đẹp lãnh đạm như vậy, lại nở trên chiến trường không máu.."

    "Dương Tài nhân không xinh đẹp, vậy thì đến tột cùng Hoàng thượng sủng ái nàng vì cái gì? Độc nhất chính là điểm này, Hoàng thượng muốn nói cho tất cả người trong thiên hạ đều biết Dương Tài nhân có mị thuật, khi có phi tần ra tay giết Dương tài nhân cũng chính là lúc trúng vào bẫy do Hoàng thượng thiết kế, từ đó Hoàng thượng có thể ra lệnh tru di cửu tộc, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao?"

    "Nhưng tiểu thư, nếu đối phương là người trung thực, vậy Hoàng thượng chẳng phải sẽ chịu tai tiếng vì giết hại trung lương sao?" Thanh Ngọc càng khó hiểu.

    "Ngọc nhi nói đúng, nhưng Ngọc nhi có thể nghĩ ra điều này, Hoàng thượng như thế nào lại không nghĩ ra." Nhược Ly ngắt cánh hoa trong tay bỏ vào chén trà vừa mới pha: "Cho nên sau đó Hoàng thượng sẽ mời đạo sĩ hoặc hòa thượng tiến cung để giải trừ vận xấu, theo đó, tội danh giết trung lương Dương Tài nhân sẽ thay hắn gánh vác."

    "Cứ như vậy, Hoàng thượng không chỉ bảo vệ được hai chữ hiền quân, mà còn diệt trừ được một mối họa lớn trong lòng."

    Chỉ là Dương Tài nhân kia thật đáng thương, có lẽ Vân Hiên sẽ vì chuyện này mà làm một đại lễ tang cho nàng. Cũng cần nói lại, nếu trong nhà Dương tài nhân còn có tỷ muội cùng lứa, chắc chắn tương lai sẽ tiến cung kế vị, chỉ sợ nàng cũng không chịu được phong ba hậu cung, cuối cùng lại chỉ có thể chết dưới nhưng tin đồn bịa đặt.

    "Vậy tiểu thư, nếu đúng là như thế, tiểu thư không phải đang gặp nguy hiểm sao?" Thanh Ngọc lo lắng hô lên, cho dù tiểu thư nhà nàng trí tuệ cỡ nào, nếu Hoàng thượng muốn tìm cớ giết các nàng, các nàng cũng chỉ có một con đường chết, không có cơ hội phản kháng.

    Nhược Ly gật đầu, các nàng đích thực nguy hiểm, nhưng chỉ cần thế lực Mộ Dung gia còn một ngày ảnh hưởng tới cục diện, thì tính mạng của bọn họ đối với Vân Hiên vẫn có ích: "Ngọc nhi yên tâm, lúc này người Hoàng thượng muốn đối phó không phải là chúng ta, chỉ là bây giờ tính mạng của chúng ta chấm dứt là chấm dứt bên chỗ Hoàng hậu."

    Thanh Ngọc khẩn trương nhìn Nhược Ly, nàng thật sự không tưởng tượng ra nổi cảnh tượng Mộ Dung gia phủ bị tra xét diệt tộc sẽ như thế nào: "Tiểu thư, chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết sao?"

    "Ngọc nhi, Hoàng tộc đều là như vậy, lúc trước bọn họ vì thiên hạ mà lập nhiều công lao sớm đã trở thành cái gai trong mắt hoàng thất, từ xưa đến nay đây là thế cục không thể tránh khỏi." Vì củng cố hoàng quyền, một Hoàng đế thông minh như Vân Hiên có thể nghĩ đến việc dùng Dương Tài nhân gánh thay tội danh lịch sử, hắn như thế nào lại không hiểu được tầm quan trọng của việc loại trừ người cản trở hắn chứ?

    "Nhưng mà tiểu thư.."

    "Được rồi Ngọc nhi, bây giờ chúng ta tới Phượng Loan cung thỉnh an Hoàng hậu, hôm nay Thái hậu cũng có thể sẽ triệu kiến" nam nhân mà nàng muốn gặp có lẽ cũng tới.

    Quả nhiên, Vân Hiên vừa đưa Dương Tài nhân rời khỏi, Nhược Ly cùng vừa tới Phượng Loan cung. Kết quả, ở trước mặt nàng Hoàng hậu không nhịn được mà dùng nhiều lời lẽ hạ tiện mắng Dương Tài nhân chính là trời sinh mị hoặc, còn muốn phái Thúy Nga xuất xung tìm phụ thân, nói cho Đỗ Tương biết Dương Tài nhân chính là yêu mị hoặc chủ.

    Nhược Ly vẫn ngồi một bên thưởng trà nghe nàng mắng, nàng thầm cười, Hoàng hậu của ngày xưa tôn quý bao nhiêu nay lại có thể tự nhiên nói ra những lời lẽ thô tục như vậy, khí thế này quả thực có thể sánh ngang với những người nữ phụ chanh chua chửi đổng. Nhược Ly hiểu ra một điều, nữ tử một khi bị chọc giận, dù là cổ đại hay hiện đại đều gay gắt như nhau.

    Khẩu khí của Hoàng hậu hôm nay thực sự khiến Thanh Ngọc không khỏi bị dọa một hồi, nàng không hiểu đối mặt với một nữ tử điên như vậy mà tiểu thư nàng vẫn có thể vừa cười vừa thưởng trà, dường như không phải đang xem Hoàng hậu mắng mà đang xem Hoàng hậu hát tuồng.

    Sau thời gian một chén trà, Ngụy công công bên người Thái hậu đến bẩm báo thỉnh Hoàng hậu cùng Nhược Ly đến Khôn Ninh cung dùng bữa. Nhược Ly mỉm cười đứng lên trấn an Hoàng hậu: "Thái hậu tổ chức thiết yến, tỷ tỷ hãy nên vui vẻ. Về phần Dương Tài nhân, sau này vẫn còn thời gian xử lý."

    Hoàng hậu suy nghĩ một hồi, thấy nàng nói cũng có lí, vì thế gọi cung nữ thay y phục, cùng Nhược Ly đi đến Khôn Ninh cung. Lúc này Hoàng thượng và Dương Tài nhân đã đến, hơn nữa lại vô cùng thân mật, điều này khiến cho Thái hậu có chút xấu hổ.

    Trong số rất nhiều phi tần, chỉ có Nhược Ly là nhàn nhã tự tại. Nàng một bên an ủi Thái hậu không cần để trong lòng, vừa thỉnh thoáng hướng mắt ra cửa đại điện. Đã gần tới bữa tiệc mà Cung vương gia vẫn chưa tới, trong lòng cảm thấy không khỏi mất mát. Chính lúc nàng nghĩ hắn sẽ không đến, một tiếng kêu chói tai của thái giám khiến nàng lập tức vui mừng: "Cung vương gia đến."

    Lần đầu tiên, Nhược Ly cảm thấy, giọng nói của thái giám không hề khó nghe như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Vân Duyên tay cầm quạt phe phẩy, phong độ bước vào đại điện, vẻ mặt dịu dàng vẫn mang theo nụ cười quen thuộc đó, chính là không biết vì sao, lúc này đây hắn không thèm liếc mắt nhìn Nhược Ly một cái, chỉ quay qua thỉnh an Thái hậu, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, sau đó an vị một bên Thái hậu, bắt đầu dùng bữa.
     
    Hoài Thương01 likes this.
    Last edited: Aug 25, 2021
Trả lời qua Facebook
Loading...