Ngôn Tình [Edit] Nguyệt Đình Hoa Lệ - Tuyết Ma

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi HoàiThươnglhp01, 12 Tháng bảy 2021.

  1. HoàiThươnglhp01

    Bài viết:
    41
    Ngôn tình - Edit: NGUYỆT ĐÌNH HOA LỆ

    Tác giả: Tuyết Ma

    Editor: HoàiThươnglhp01

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cung đấu, ngược tâm, giang hồ

    Trạng thái: Đang ra

    [​IMG]

    Văn án:

    Mặc cho đao kiếm vạn năm giày vò, dung nhan vẫn xinh đẹp nhu mì như xưa. Gió đêm thổi nhẹ, hương thơm phiêu tán trong không trung. Một cõi linh hồn bất định, tàn đông quấy nhiễu giấc mộng lành.. Nàng là nữ tử được thần phật giác ngộ xuyên không tới thế giới này để hóa giải lời nguyền nghiệt duyên kiếp trước. Nguyên do bởi vì nàng đã yêu phải người anh trai không nên yêu của mình. Một thanh chủy thủ, một thân áo trắng, một dải lụa xanh, nàng tiến cung, trở thành một trong số những phi tần của Hoàng đế. Vậy nhưng, anh trai kiếp trước của nàng giờ đây lại là một vương gia tiêu sái, đệ đệ của Hoàng đế. Một khúc ly biệt, một giọt lệ hồng nhan tạo nên một hồi bi kịch. Đến tột cùng, ai mới là định mệnh của giai nhân?

    Nàng nói: "Non cao không bắt ép, trường giang cũng đã cạn, mùa đông giông bão, mùa hạ tuyết rơi, trời đất giao thoa, dàm cùng quân đoạn tuyệt!"

    Thế nhưng vừa biến mất, thân ảnh đã khó tìm.

    Nàng nói: "Hồng đậu (đậu đỏ tương tư) sinh ở Nam quốc, xuân đến mọc biết bao cành, mong quân hái thêm vài nhánh, đấy là vật tương tư."

    Thế nhưng lại đem đậu đỏ ném xuống đáy vực, chấm dứt tương tư, kết thúc duyên phận.

    Gió thơm phất tẫn hoa đâu biết


    Thiêu tình đốt ý ái chưa qua

    Lòng đau như cắt khi bất kiến

    Chung tình dĩ vãng tiễn biệt xa
    .

    Tình yêu chân chính chỉ đến lúc mất đi mới hiểu được thế nào là trân quý..

    Một hồi xuyên không, một trường tình xưa, một chốn giang hồ.

    Hắn nói: "Mây dù đen thế nào cũng không che được minh nguyệt soi sáng, nếu mây đã luôn muốn giấu trăng, vậy tại sao trăng vẫn có thể luồn qua mây, đuổi theo mặt trời."

    Nàng hờ hững, ngoảnh đầu nhìn lại, không hứa hẹn.

    Hắn nói: "Vì người chỉ mãi đuổi theo mây tận cuối trời, mà không nhìn thấy bóng hình bên cạnh.."

    Nàng ảm đạm ưu thương, nhìn mây trôi trên trời nói: "Vì sao mặt trời nhất định phải đuổi theo trăng, vì sao trăng nhất định chỉ thích mây.."

    Hậu cung, vương phủ, giang hồ. Đến cuối cùng đâu mới là chốn để nàng dừng chân?

    Tình yêu lấy gì đáp lại, cách gì nhẫn nại để lệ không rơi?

    Hắn nói: "Mặt trời chiếu sáng hoa cỏ, không cần mãi đi theo như một cái bóng.."

    Góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của HoàiThươnglhp01
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười một 2021
  2. HoàiThươnglhp01

    Bài viết:
    41
    Chương 1: Ác ma xuyên không (1)

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh ơi, lớn lên Nhược Ly gả cho anh được không?" Nhược Ly bảy tuổi mở đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn sang cậu bé, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong.

    "Nha đầu ngốc, anh là anh của em, làm sao em có thể gả cho anh chứ?" Nhược Tịch nhìn thấy thân ảnh mình cao lớn trong mắt Nhược Ly, nhẹ vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên trán cô: "Được rồi, muộn học rồi."

    Đó là lần đầu tiên cô lấy hết can đảm để tỏ tình, nhưng chỉ đổi lại một câu trả lời như vậy, Nhược Ly trốn bên góc, lén lau nước mắt, gắng ăn bữa sáng mà Nhược Tinh làm cho cô rồi đi tới trường học.

    Năm đó, cô bảy tuổi, anh mười hai tuổi, nhưng đã đủ trưởng thành để chăm sóc cô, thậm chí quán xuyến mọi việc vì cô.

    "Anh ơi, vì sao anh lại đi cùng cô ấy?"

    Nhược Ly mặc váy dài, xinh đẹp thanh tao, cô buồn bã nhìn anh cầm tay một cô gái khác đi về nhà, rồi hôn lên trán cô ấy.

    "Tiểu nha đầu, đây là bạn gái của anh. Tất nhiên anh muốn ở bên cạnh cô ấy rồi."

    Lần đầu tiên, anh không nắm tay cô, không còn hôn lên trán cô nữa bởi vì anh đã có người để yêu thương.

    "Không được, anh không thể ở bên cạnh cô ấy, anh là của em." Nhược Ly tùy tiện đẩy cô gái đang trong vòng tay của Nhược Tinh mà nắm lấy tay hắn, anh là của cô, sẽ luôn là của mình cô, vì vậy không thể để bất cứ cô gái nào đưa Nhược Tinh của cô đi.

    "Nhược Ly, em là đồ ngốc sao?" Nhược Tinh giận dữ hất tay em gái nhỏ ra, đỡ cô gái trên mặt đất đứng dậy xem cô có bị thương không, rồi nói câu an ủi với ngữ điệu dịu dàng mà trước đây chỉ dành cho Nhược Ly.

    Anh ơi? Nhược Ly ngơ ngác nhìn anh, nhìn tay anh nắm tay cô gái kia, hôn lên trán cô ấy rồi chán ghét rời đi.

    "Không, đừng đi, anh ơi." Nhược Ly hoảng sợ hét lên khi thấy Nhược Tinh đi xa dần, cô chạy nhanh ra khỏi nhà, hét lớn sang đầu đường bên kia bảo anh đừng đi, xin đừng bỏ lại cô.

    Bên phải cô, một chiếc ô tô phóng nhanh tới.

    Tiếng "Nhược Ly" của Nhược Tinh vang lên rất lâu trên con đường vắng bóng người.

    Năm đó, cô mười tám tuổi, anh hai mươi ba tuổi.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Tỉnh lại từ trong mộng, trên trán lấm tấm mồ hôi, những vướng mắc của quá khứ cứ quấn chặt trong lòng, khiến cho Nhược Ly có chút phiền muộn, chuyện đã qua bao lâu rồi, sao trái tim vẫn cứ vẫn đau như cắt vậy?

    Khẽ thở dài, Nhược Ly đứng dậy, toàn thân váy dài đứng trước cửa sổ nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, sắp đến Trung Thu rồi, nhưng nàng vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ biểu diễn tiết mục gì. Vài ngày nữa là thời điểm diễn ra tuyển tú, phụ thân nàng làm đủ mọi cách để giục nàng luyện tập, nàng phải được chọn để giành lấy vinh quang cho gia tộc Mộ Dung.

    Quay người bước lại gương trang điểm, nhìn khuôn mặt trong gương vẫn là khuôn mặt mình, không còn là khuôn mặt trong mơ kia nữa. Nếu lúc nãy chỉ là một giấc mơ, vậy hiện tại là gì?

    "Tứ canh sơn thổ nguyệt

    Tàn dạ thủy minh lâu

    Trần hạp nguyên khai khính

    Phong liêm tự thương câu

    Thỏ ứng nghi hạc phát

    Thầm diệc luyến điêu cừu

    Châm chước thường nga quả

    Thiên hàn nại cửu thu."

    Dịch thơ:

    "Canh tư núi nhả nguyệt

    Tàn đêm sáng tầng lầu

    Mành gió neo cong vắt,

    Hộp trần gương sáng trưng

    Thỏ ngờ tóc bạc hẳn,

    Thiềm mến áo cừu chăng?

    Chị Hằng thương phận góa,

    Thu lạnh chịu nằm dưng."

    Ngoài cửa có tiếng thở dài, một nam tử đẩy cửa phòng ra: "Tam muội lại mất ngủ?" "Nhị sư huynh, huynh vào phòng mà không gõ cửa, không sợ ta hô to huynh ở trong phủ phi lễ, xem Tam nương có cầm gậy đuổi đuổi theo huynh không?" Nhược Ly khẽ cười, người này chính là Nhị thiếu gia đứng đầu gia tộc Mộ Dung. Là một hoa hoa công tử, anh tuấn từ nhỏ, thường trêu chọc các cô nương để gây rắc rối cho mình.

    "Phi lễ?" Mộ Dung Tấn quay đầy lại: "Người nào dám phi lễ trên đất Mộ Dung gia?"

    Nhược Ly nhếch miệng cười, mặc kệ hắn, bắt đầu luyện thư pháp. Nàng nghĩ nàng đã ở đây gần ba năm, trước kia nàng chỉ là một linh hồn, sau đó mượn cơ thể Mộ Dung Nhược Ly để tái sinh.

    Phật nói rằng, thân thể này vốn là thân thể trước đây của nàng, vì một nhân duyên nào đó, nàng đồng thời nàng sống ở hai thời đại, nàng đến thế giới này là do duyên số tiền định.

    Nhân vật chính của mối tình kiếp này chính là nàng và Nhược Tinh kiếp trước.

    "Hồng tường lục ngõa Kim Loan điện

    Đa điểu dật sự hiện.

    Tiêm tiêm tô thủ nhạn linh chư,

    Câu tâm đấu giác khánh trúc diệc nan thư.

    Tu hoa bế nguyệt bất tái hữu

    Cung tường nhan như cựu

    Lân tê nhất điểm khúc hàm tình

    Túng vạn thủy thiên sơn diệc tự bỉ lân"

    Viết xong bài thơ đầu tiên, Nhược Ly đặt bút sang một bên, thổi nhẹ vết mực trên giấy, trong lòng có chút u sầu: "Nếu ta nghiêm túc nhập cung cuộc sống sau này của ta có được tự do như bây giờ không?" Câu này dường như là hỏi Nhị sư huynh của nàng cũng là tự hỏi lòng nàng.

    Từ xưa đến nay, hậu cung của hoàng đế luôn là chủ đề tranh luận. Tại đây có đám phi tần khoe sắc, dịu dàng có, nhu mỳ có, máu lạnh vô tình có. Để sống được ở đó, không cần bất cứ kĩ nào năng nào, ngoại trừ tranh đấu.

    "Văn chương đúng là tài hoa hơn người." Mộ Dung Tấn vẫn mang vẻ mặt phong lưu thường thấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2021
  3. HoàiThươnglhp01

    Bài viết:
    41
    Chương 2: Ác ma xuyên không (2)

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Dung Tấn đọc đi đọc lại bài thơ Nhược Ly, tất cả đều ngưng động lại trên đôi lông mày tiêu sái của hắn.

    "Sao vậy?"

    Đây là lời của người xưa viết, lẽ nào hắn biết gì ư? Nếu vậy, hôm nay nàng sẽ trở thành trò hề của hắn.

    "Muội muội, vì sao bài thơ không đề tên?" Mộ Dung Tấn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nghi ngờ, vẻ mặt ngang ngược đầy thắc mắc, tựa hồ muốn mổ xẻ Nhược Ly để quan sát nàng cho thật kỹ.

    "Hóa ra là vậy." Nhược Ly vỗ đầu: "Vậy đặt tên là Ngu mỹ nhân, huynh thấy sao?"

    "Ngu mỹ nhân." Mộ Dung Tấn cúi đầu suy nghĩ một lát nhưng cũng không nói nữa, đem tờ giấy đầy mặt chữ mà nàng vất vả viết ra nhét vào ống tay áo, tiêu sái mở cửa bước đi.

    "Ồ, lại như vậy, không biết lần này là cô nương nhà ai?" Nhược Ly cười đạm nhiên, Mộ Dung Tấn lúc nào cũng vậy, chỉ cần là thơ nàng viết, tất thảy hắn đều lấy đi, mục đích là làm vật đính ước tặng cho cô nương nhà người ta để nếu như quên tên chỉ cần đọc mấy câu thơ tình cũng biết đó là tình nhân.

    Gia môn bất hạnh, Nhược Ly định đóng cửa đi ngủ, nàng chợt nghĩ: "Không đúng, đó là bài thơ thể hiện tâm trạng của nữ tử, hắn ta sao có thể xem là vật đính ước tặng cho cô nương nhà khác. Như vậy sao có thể nói, suy nghĩ của nữ tử là điều khó giải bày chứ?"

    Nghĩ lại, thôi vậy, nếu hắn bị cô nương kia mắng cũng không dám về nhà tính toán với nàng nếu không nàng sẽ để cho Tam nương trừng phạt hắn.

    Đêm, tiếng sáo vang lên ai oán, làm cho Nhược Ly chuẩn bị đi ngủ cũng bị quấy rầy. Không nói cũng biết, nhất định là vị Nhị ca ca kia không chịu để yên cho Mô Dung phủ, hắn không ngủ cũng không để cho người khác sống tốt.

    Không lâu sau, quả nhiên bên ngoài có chút động tĩnh, vừa nghe âm thanh liền biết là Tứ Muội và Tam nương. Được rồi, xem tiểu tử kia còn ngang ngược như thế nào. Nhất định Tam nương phải cho hắn một bài học, nếu không cứ như vậy đêm nay thật chẳng ai có thể ngủ.

    Quả nhiên, tiếng sáo dừng lại đột ngột, tiếp theo là người tiếng rượt đuổi và la mắng thường thấy trong phủ. "Tiểu tử thối, hôm nay ta không đánh gãy chân người thì đừng gọi ta là mẫu thân." Câu nói quen thuộc mà Tam nương vẫn hay nói. Nhưng đến giờ chân của Nhị ca vẫn còn nguyên trên người, y vẫn có thể đi lại và chạy nhảy. Còn Nhị ca vẫn gọi Tam nương là mẫu thân.

    Không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng Nhị ca than thở: "Mẫu thân, ngàn vạn lần đừng đánh vào mặt, nếu không con dâu xấu cũng đừng trách nhi tử, lấy người vợ xấu nhi tử không thèm để ý nhưng nếu như sinh ra một tôn tử xấu, chẳng phải huyết thống tốt đẹp Mộ dung gia cũng bị ảnh hưởng sao."

    "Phụt" Nhược Ly nằm trên giường không nhịn được cười. Hiếm thấy hắn còn nhớ rõ bốn chữ huyết thống tốt đẹp, đây là lời nàng nói khi đi theo hắn tới thanh lâu du ngoạn, nguyên văn câu nói: "Nhị ca, nếu thường xuyên lui tới những nơi hương sắc như thế này, cẩn thận ảnh hưởng tới huyết thống tốt đẹp của Mộ Dung tướng phủ."

    Nhớ tới lúc trước, khi Mộ Dung Tấn nghe được bốn chữ này, hai mắt mở tựa chuông đồng, giống như truyện Thủy Hử miêu tả Tưởng thần giữ cửa bị Võ Tòng đánh chết trong tửu lâu.

    Nàng đứng dậy, chỉnh sửa lại y phục, mở cửa bước đến gần đám tì nữ đang xem náo nhiệt, cùng họ xem kịch mẫu tử. Chỉ thấy Tam nương đang cầm chổi lông gà lấy từ một tì nữ đuổi theo Nhị ca.

    Nhị ca ôm đầu phi thân lên xuống tránh đòn tấn công của Tam nương, có thể thấy hai người rất ăn ý vì Tam nương chưa từng đánh trúng Nhị ca lần nào.

    "Công phu tốt, thật sự là do Tam nương dạy. Nếu không phải Nhị ca đêm nào cũng gây rối thì võ công của huynh cũng không thua Đại ca." Tứ muội Mộ Dung Thiên Phượng khí thế la lớn.

    Nhược Ly cười nhẹ, thầm nghĩ nàng tới đây được ba năm nhưng Mộ Dung gia luôn hòa thuận vui vẻ, không có chút bất đồng, đây cũng là điều hiếm có. Phụ thân có tổng cộng năm thê thiếp, Tam Nương là đích thê, những người còn lại tất cả đều nhận được sự sủng ái của phụ thân, bằng lòng ở lại chăm sóc phụ thân.

    Đại ca là do Đại di nương sinh ra, không phải con thân sinh của phụ thân như Mộ Dung Tấn và Thiên Phượng, thế nhưng y đối xử với họ như thể ruột thịt, tình cảm phụ tử đúng là điều khó nói.

    Khi di nương mang thai Đại ca may nhờ có phụ thân, lúc đó di nương bị bán vào kỹ viện, ác phu nhẫn tâm không quan tâm đến mẹ con mẫu tử, nhất quyết lấy tiền của tú bà, vứt bỏ mẫu tử bọn họ, không hề nhìn lại mà thẳng thừng ra đi, di nương tốt số, tình cờ gặp phụ thân trên phố khi nàng đang bỏ chạy với cái bụng còn đang phẳng lì.

    Sau, phụ thân lại vì nàng mà chụôc thân, nhưng nàng muốn dùng kiếp thứ hai này báo đáp phụ thân. Phụ thân không còn cách nào khác đành nhận nàng làm thiếp, nhưng hai người chỉ tương kính như tân không phải tình nghĩa phu thê thật sự.

    Tình cảnh của Nhị nương và Đại nương rất giống nhau chỉ khác là Nhị nương gả cho phụ thân sau đó mới biết nàng có thai, lúc đó Nhị nương thích một gia nhân trong Mộ Dung phủ.

    Phụ Thân cũng tính toán cho bọn họ thành thân, ai ngờ khi tên gia nhân kia biết được Nhị Nương mang thai, liền bỏ lại nàng chạy trốn.

    Tam nương là đích thê duy nhất của phụ thân, có lời đồn nàng từng là một tiểu thư khuê các, chỉ tiếc gia đạo sa sút, phải xuống đường làm xiếc kiếm tiền, được phụ thân nhìn trúng, hai bên qua lại với nhau một thời gian rồi thuận ý thành thân.

    Tuy rằng không biết lời đồn về Tam nương là thật hay giả, nhưng nhìn tính cách dáng điệu của nàng, Nhược Ly không thể nào tin được nàng từng là một thiên kim tiểu thư, nàng giống một gia nhân trong phủ hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2021
  4. HoàiThươnglhp01

    Bài viết:
    41
    Chương 3: Lần đầu gặp gỡ (1)

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lần, Mộ Dung tướng quân cưỡi ngựa ra ngoài thành săn bắn, khi trở về nhìn thấy Mộ Dung Nhược Ly khi ấy chỉ được bảy tuổi bị bỏ rơi bên vệ đường, lúc Mộ Dung tướng quân đưa nàng về, cả 3 vị phu nhân đều thập phần vui sướng, nguyên do là Mộ Dung gia cho tới giờ vẫn chưa có nổi một nữ nhi, vì vậy mà Mộ Dung Nhược Ly cư nhiên trở thành bảo bổi trong lòng ba vị phu nhân.

    Mộ Dung tướng quân Mộ Dung Viêm càng cưng chiều nàng, hai vị ca ca đối với nàng lại càng tốt, tới mức không có gì đáng nói. Nhưng năm đó Mộ Dung Nhược Ly bảy tuổi, người trong Mộ Dung phủ không ai nhìn ra điểm bất thường, nàng đối với nơi này thực chất có chỗ không đúng.

    Nàng bẩm sinh đã ngốc, không biết nói, chỉ nhìn ngơ ngác một chỗ.

    Vấn đề này được Mộ Dung Phủ giữ kín trong lòng, một từ cũng không được phép nói ra. Ngoại trừ ba năm trước, lúc nàng tỉnh lại trong cơ thể này, mọi người ai cũng kinh ngạc, khó mà chấp nhận nổi sự thật này, cho tới hiện tại, cũng chẳng ai muốn nhắc tới chuyện này nữa.

    Phong La quốc năm thứ ba mươi chín, quốc hiệu Đại Tề, Tiên đế qua đời, tại vị ba mươi chín năm, Thái tử Vân Hiên kế thừa hoàng vị, đổi quốc hiệu là Vị Vân, đại xá thiên hạ.

    Tính ra, bây giờ là Vân quốc năm thứ tám, nàng xuyên tới thế giới này cũng là lúc Vân Hiên hoàng đế lên ngôi được tám năm.

    Nhược Ly chưa từng gặp Vân Hiên, nhưng nàng có suy nghĩ, có lẽ y chính là kiếp sau của anh trai nàng. Bởi vì phật đà sư tổ đã từng nói với nàng, nàng đến đây là để tiếp tục đoạn tình duyên không nên đó, chấm dứt di hận kiếp sau của nàng.

    Nháy mắt, ngày hoàng cung tuyển tú đã đến, Mộ Dung tướng quân cho kiệu tám người khiêng đưa Nhược Ly vào cung, theo sau vô số tùy tùng bảo vệ. Lúc này, Nhược Ly vừa mới đặt chân lên kiệu, bọn nha hoàn đi theo tiễn đưa đã mặt đầy nước mắt. Đặc biệt là Đại nương và Tam nương, bộ dáng của họ quả thực không khác việc tiễn biệt liệt sĩ hi sinh vì nước là bao, làm cho láng giềng người xem rất cảm động.

    "Thật sự hy vọng Tam tỷ sẽ không được chọn, nghe nói trong cung có rất nhiều nữ nhân ăn thịt người." Mộ Dung Thiên Phượng không khóc, nhưng mấy ngày rồi, nàng vì tỷ tỷ mà vái lạy bồ tát, cực kì hi vọng tỷ tỷ sẽ không trúng tuyển để tránh tương lai phải chịu khổ nơi hoàng cung tăm tối đó.

    "Nha đầu ngươi nói gì vậy." Đại nương tức giận giáo huấn, Tam nương cũng gõ nhẹ lên đầu.

    Hôm nay mọi người đều đến đông đủ, chỉ thiếu duy nhất Nhị ca, Đại ca Mộ Dung Thiên Hữu giống phụ thân, đều là danh tướng quân, chỉ là ba tháng trước đã bị phái tới biên cương đánh giặc.

    "Ai" Nhược Ly nhẹ thở dài, quay về phía mọi người nói lời từ biệt, sau đó ngồi lên kiệu. Hôm nay là ngày nàng rời đi nhưng người quan trọng nhất của nàng lại không có ở đó, nàng làm sao có thể không thở dài.

    Mộ Dung Viêm mỉm cười nhìn theo kiệu chở Nhược Ly chậm rãi đi, trong lòng thật tình chúc phúc.

    Có người nói, Hoàng thái hậu không phải là mẹ ruột của đương kim hoàng thượng, nhưng trong cung Mộ Dung thái phi lại là cô nãi nãi (bà cô) của phụ thân, bởi vậy lần này tuyển tú, phụ thân hẳn là vỗ ngực thành công, nhưng càng là như thế, trong lòng Nhược Ly lại càng phiền muộn, bên tai nàng từ từ truyền lại lời Phật tổ ní với nàng hôm đó: Tất cả đều là duyên, chớ cưỡng cầu.

    Chớ cưỡng cầu, Nhược Ly không hiểu những lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ cả đời nàng mãi mãi không thể ở bên anh trai ư? Hay là kiếp sau anh trai nàng vẫn khong yêu nàng?

    Tâm, đột nhiên đau đớn, Nhược Ly đứng lên ôm ngực, như muốn bảo vệ nơi chỉ thuộc về anh trai thôi. Kiếp sau nàng muốn làm một cái cây vô hồn, còn kiếp này, nàng sẽ mang thân phận gì đây?

    Một cơn gió bất chợt thổi tung rèm kiệu, một chiếc phong thư mang tên Nhược Ly rơi trên chân nàng. Nhìn thấy phong thư, Nhược Ly lập tức hiểu ra người này là ai, còn ai ngoại trừ Nhị ca tính tình phong lưu của nàng.

    Nhược Ly cười ảm đạm, nàng dùng ngón tay mảnh mai, lấy bức thư từ trong phong thư, nhẹ nhàng mở ra, vừa thấy chính là bài thơ mấy hôm trước nàng vừa viết – Ngu mỹ nhân.

    Hồng tường lục ngõa Kim Loan điện

    Đa điểu dật sự hiện.

    Tiêm tiêm tô thủ nhạn linh chư,

    Câu tâm đấu giác khánh trúc diệc nan thư.

    Tu hoa bế nguyệt bất tái hữu

    Cung tường nhan như cựu

    Lân tê nhất điểm khúc hàm tình

    Túng vạn thủy thiên sơn diệc tự bỉ lân.

    Đọc xong câu cuối cùng, trong lòng Nhược Ly có chút thản nhiên phiển muộn, hốc mắt cũng dần chuyển sang màu đỏ, Nhị ca là đang nhắc nhở nàng, nơi nàng sắp đến đầy rẫy mưu mô, cuộc sống sau này của nàng chắc chắn có nhiều biến đổi. Đây giống như đang nói nữ tử ở trong bài thơ, mọi việc ở tương lai đều khó khăn, khó đoán.

    Một cơn gió khác thổi qua, giọt lệ trên khóe mắt Nhược Ly rơi lên phong thư, nở rộ như những đóa hoa đầy mê luyến.

    Ồ, nàng trở nên thảm thương như thế từ khi nào vậy? Cỗ kiệu này sẽ dẫn nàng tới chỗ nào đây? Đến cuối cùng là bi kịch hay sẽ là hạnh phúc?

    Mộ Dung phủ cách hoàng cung không xa, nhưng đi kiệu cũng phải hơn một canh giờ, khi kiệu chạm đất, Nhược Ly cảm thấy bản thân đã nghỉ ngơi một hồi lâu. Nha hoàn bên người là Thanh Ngọc chính xác là một cô nương lanh lợi, nàng vén rèm kiệu mỉm cười với Nhược Ly: "Tiểu thư, đã tới hoàng cung, có điều dường như chúng ta vẫn tới chậm một chút."

    Nhược Ly hơi nhăn mày, nàng từ tốn chỉnh lại bộ sa phục, đứng dậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2021
  5. HoàiThươnglhp01

    Bài viết:
    41
    Chương 4: Lần đầu gặp gỡ (2)

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng cung..

    [​IMG]

    Chậm rãi bước xuống kiệu, cuối cùng nàng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Thanh Ngọc, bởi vì trước mặt bọn họ vô số cỗ kiệu sang trọng, rất nhiều tiểu thư quyền quý đang lấy khăn lụa lau mồ hôi trên trán.

    Thời tiết tháng bảy, lại giữa trưa, thật làm khó các vị tiểu thư. Chỉ là chờ ở đây cả ngày cũng chưa chắc được chọn.

    Nhược Ly quay đầu nhìn bốn phía hoàng cung, thực sự rất yên tĩnh, sau đó nàng nhìn thấy một trà lâu phía sau bọn họ. Xem ra việc này đây nhất định là vương gia hay đại thần nào khởi xướng, nếu không thì dân thường sao có dũng khí này?

    "Thanh Ngọc, gọi hết thị vệ vào trà lâu uống chén trà đi, trời nóng quá." Nhược Ly nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán rồi gọi Thanh Ngọc đến trà lâu đối diện, nàng không muốn bản thân phải chịu đựng cái nóng gay gắt, cũng không muốn bỏ mặc đám thị vệ phải chịu tội dưới mặt trời thiêu đốt.

    "Tiểu thư." Thanh Ngọc sửng sốt, nàng quay quay đầu nhìn đám mỹ nhân trước mắt: "Nếu như Ngự lâm quân gọi vào, chúng ta sẽ không theo kịp."

    "Đã như vậy, chúng ta luôn đi phía sau bọn, nếu như muốn đi theo, chúng ta không thể lên trước."

    Thanh Ngọc nhìn hàng dài phía trước đích thực có hơn chục vị tiểu thư, nhận thấy rất có lí, vì thế liền giơ tay ra ý cho đám thị vệ bên kia vào trà lâu uống trà.

    Thanh Ngọc là nha hoàn phụ thân phái riêng cho Nhược Ly, nghe nói nàng đã luyện tập nhiều kỹ năng tốt, nhưng Nhược Ly chưa từng thấy qua, bởi vì khi còn trong phủ, nàng cũng chỉ là nha hoàn bình thường, làm những việc giống như các nha hoàn khác làm.

    Vừa bước vào trong trà lâu, tiểu nhị trong quán ăn mặc chỉnh tề tiến lên giúp đỡ, Nhược Ly nào có yếu đuối như vậy, nói thế nào thì nàng cùng Nhị ca Mộ Dung Tấn cưỡi ngựa học võ suốt ba năm, tuy không thể nói lợi hại, nhưng trong thiên hạ cũng chẳng mấy ai là địch thủ của nàng.

    Nhược Ly một tay vịn vào ống tay áo sạch sẽ của tiểu nhị, cùng nhóm thiên kim tiểu thư chậm rãi lên lầu. Ngồi xuống bên cạnh một cái bàn trang trí tao nhã.

    Đúng là gần hoàng cung khí thế cũng khác nhau, nếu là ở Mộ Dung phủ sao có thể nhìn thấy cảnh vật u nhã như vậy. Đằng kia là cẩm y tiểu nhị1. Cũng không biết là vị đại thần nào ra tay hào phóng, có thể xây trà lâu này không khác tòa lầu các.

    1: Trang phục bằng gấm.

    Không lâu sau, tiểu nhị đã bưng ra một ấm trà liên hoa, nghe nói trà này được xưng là bách niên trà, có ý nghĩa là trăm năm hòa hợp, nhưng không ai biết nguồn gốc đích thực của loại trà này.

    Nhược Ly vừa hạ chén trà bạch ngọc, những giai nhân tiểu thư đứng ngoài cổng hoàng cung cũng lên tầng hai trà lâu uống trà, tránh nắng.

    Trong vòng nửa nén hương, hơn mười vị mỹ nhân muôn hồng nghìn tía đã an vị chỗ này.

    "Các vị tiểu thư, hôm nay là ngày hoàng cung tuyển tú, chủ nhân chúng ta mời các vị tiểu thư một chén trà thơm, nguyện chúc các vị tiểu thư vinh quang đăng phi vị."

    Chưởng quầy trà lâu phong thái xuất hiện, y tuổi còn trẻ lại thập phần tuấn lãng, thoạt nhìn chắc không quá hai mươi lăm tuổi.

    Vương gia ư? Nhược Ly thẳng thắn nhấp một ngụm trà, thì ra vị Vương gia này đã tận dụng tình huống như bây giờ. Vẫn nghe người đời nói rằng, hoàng thượng Vân Hiên có hai hoàng đệ, một vị là Vương gia tại kinh đô Liêm vương gia Vân Mạt. Vị còn lại là Cung vương gia Vân Duyên ngự tại Kinh Lăng phủ.

    Có lẽ, trà lâu này do Vân Duyên mở, nghe nói, y là vị Vương gia có tính tình ôn hòa, tướng mạo anh tuấn, không những được thiên hạ khen ngợi mà còn là con ruột của Hoàng thái hậu, vậy nên quyền uy trong cung chỉ thua mỗi Hoàng đế. Đích thị là dưới một người, trên vạn người.

    Nàng thấy, tất cả những chỗ ngồi tao nhã ở lầu hai đều đã dọn sẵn một tách trà, mùi hương của trà thực sự có thể so sánh với mùi hoa quế tháng tám, nhẹ nhàng rót vào tâm phế, đây là đặc sản của Bạch Ngọc lâu, tên là: Bạch ngọc mỹ nhân.

    "Thì ra, Mộ Dung gia tam thiểu thư cũng ở trong trà thất của bổn vương. Thật vinh hạnh." Đột nhiên, một thanh âm điềm đạm truyền đến. Từ cầu thang bằng gỗ đàn hương, một nam tử mặc triều phục tiêu sái bước tới. HÌnh long đồ thêu ẩn trên y phục chính là đang tuyên cáo thân phận của Vương gia Vân Duyên.

    Vân Duyên khí thế lắc quạt ngọc trong tay, khóe miệng nở nụ cười tiêu sái, chậm rãi bước đến trước mặt Nhược Ly, khiến cho xung quanh nhất thời điêu đứng.

    "Ba" một tiếng, âm thanh giòn tan, chén trà bằng ngọc trong tay Nhược Ly rơi xuống đất, lập tức biến thành vô số mảnh vỡ trong suốt như pha lê, tỏa ra ánh sáng mê hoặc dưới ánh mặt trời giữa trưa.

    "Nhược Tinh." Nhược Ly lẩm bẩm, ngơ ngác nhìn nam tử dịu dàng trước trước mặt, hắn tựa như một khối bạch ngọc tuyệt mỹ, có năng lực khiến người khác kinh hồn khiếp sợ.

    "Tam tiểu thư nói gì vậy?" Vân Duyên bị phản ứng của Nhược Ly làm cho giật mình, hắn cũng ngây người nhìn Nhược Ly, không ngừng suy nghĩ mình đã trêu chọc gì khiến của cô nương xinh đẹp trước mặt sợ hãi.

    "Tiểu thư." Thanh Ngọc đứng một bên lo lắng, thấy tiểu thư nhà mình thất thố, lập tức quỳ xuống hướng Vân Duyên nhận tội: "Vương gia bớt giận, tiểu thư nhà ta bởi vì thời tiết quá nắng nóng nên có chút không khỏe, xin Vương gia thứ tội."
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2021
  6. HoàiThươnglhp01

    Bài viết:
    41
    Chương 5: Lần đầu gặp gỡ (3)

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không khỏe ư?"

    Thanh Ngọc nhận tội làm cho Nhược Ly định thần trở lại, nàng đột nhiên hoảng sợ bước ra khỏi chỗ ngồi hướng Vân Duyên hành lễ: "Thần nữ là Mộ Dung Nhược Ly tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế."

    Hành động của Nhược Ly khiến tất cả những nữ tử xung quanh hoàn hồn, ngay lập tức bọn họ cũng rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống hành lễ với Vân Duyên, hô to: "Vương gia thiên tuế."

    Một tiếng thiên tuế làm cho Vân Duyên sửng sốt, nhưng cũng chỉ trong chóc lát: "Hóa ra Mộ Dung tiểu thư là người có quy cũ lễ tiết như thế này, khiến cho bổn vương có chút thất vọng." Vân Duyên khuôn mặt ôn nhu tươi cười, nhẹ nâng Nhược Ly dậy.

    Lúc chạm vào nàng, động tác nàng cứng lại.

    Nước mắt của Nhược Ly từng giọt rơi trên sàn gỗ tử đàn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống khiến chúng mau chóng biến thành những đóa hoa mai xinh đẹp.

    "Tam tiểu thư" Vân Duyên đột nhiên không biết phải làm sao, thiên hạ đều biết y là một người ôn nhu như ngọc, từ khi nào lại khiến cho một cô nương quỳ trước mặt hắn phải rơi lệ?

    "Tiểu thư" bộ dáng của Nhược Ly làm cho Thanh Ngọc sợ tới mức không biết phải làm sao, chỉ có thể hốt hoảng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Nhược Ly, bên kia là chính là Vương gia, sao có thể thất lễ?

    Nhược Ly cũng biết nàng không nên kích động như vậy, nàng cầm lấy khăn lụa trong tay Thanh Ngọc nhẹ nhàng lau nước mắt. "Thần nữ thường xuyên nghe sư huynh trong nhà nhắc tới Vương gia, ngày thường vẫn muốn diện kiến, không ngờ rằng hôm nay lại thất lễ như vậy, thỉnh Vương gia bỏ qua."

    "Thì ra là thế, hahaha, Tam tiểu thư, ngươi thật muốn dọa hỏng bổn vương." Vân Duyên cuối cùng cũng bỏ qua, hắn nâng Nhược Ly dậy, ôn nhu lau nước mắt cho nàng: "Nếu hôm nay, Tam tiểu thư được hoàng huynh ta chọn, vậy thì chuyện ngày hôm nay, hoàng huynh sẽ không bỏ qua cho ta rồi." Sau đó cười nhẹ, khiến cho tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên.

    Tham gia tuyển tú lần này, Nhược Ly là người có thân phận cao quý nhất, bởi vì cấp bậc ở đều được trình lên hoàng đế. Phàm những tú nữ không phải mười bảy tuổi thì không được tham gia tuyển tú, mà tuyển tú lần này, tất cả đều xấp xỉ mười bảy, bao gồm Nhược Ly.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2021
  7. HoàiThươnglhp01

    Bài viết:
    41
    Chương 6: Tuyển Tú (1)

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa trưa nắng gắt, nhưng vẫn chưa có Ngự lâm quân ra cửa cung báo tin tiến cung, có lẽ hoàng đế cũng không muốn bọn họ vào cung, đặc biệt là Mộ Dung Nhược Ly.

    Nhược Ly tuy rằng không tinh thông lịch sử, nhưng biết rằng Thái tổ Hoàng đế giành thiên hạ, công lớn không thể quên tổ tiên Mộ Dung gia, vậy nên ngài đã phong Mộ dung gia tướng quân là Hộ quốc tướng quân nhất phẩm, tiên đế cũng từng ban ba kim bài miễn tử, trong đó tiên hoàng quý phi cũng chính là phi tần xuất thân từ Mộ dung gia một cái, phụ thân một cái, cái còn lại không biết đã ngự ban cho ai, người này không dám nhắc tới, có điều nghe nói cũng từng là sủng phi của tiên đế, cùng nàng chôn theo quan tài.

    Bên trong trà lâu Bạch Ngọc, Vương gia Vân Duyên nói nhỏ vài câu với thị vệ, sau đó bước tới gần Nhược Ly ngồi xuống: "Bổn vương biết được Tam tiểu thư tinh thông âm luật, cầm kì thi họa không gì không được, không biết trước khi tiến cung bổn vương có vinh hạnh thỉnh giáo?"

    Nhược Ly vừa nghe liền hiểu được hàm ý trong lời của Vân Duyên, nàng đứng dậy, quay qua Vân Duyên nhẹ thi lễ, bước tới một ca cơ trước mặt đang gãy đàn, cùng nàng song tấu.

    Vân Duyên mỉm cười, ý hắn bảo nàng ta rời đi, để Nhược Ly một mình độc tấu.

    Nhược Ly ngầng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc của Vân Duyên, trong lòng bi ai hơn lúc mới gặp, nàng từng mê luyến khuôn mặt này biết bao, từng tham luyến dung nhan này cỡ nào, kiếp này hai người không còn là anh em huynh muội nữa, nhưng nàng phải vào cung tuyển tú.

    Vân Duyên bị ánh mắt Nhược Ly làm cho giật mình, tay áo nắm chặt.

    Tiếng đàn buồn bã vang lên chậm rãi, biểu lộ sức căng của dây đàn, khiến cho Nhược Ly nhớ tới quá khứ, nhớ đến cảnh phải rời xa anh trai ngày đó:

    "Tích bất tẫn tương tư huyết lệ phao hồng đậu, khai bất hoàn xuân liễu xuân hoa khán tha mãn họa lâu.

    Thụy bất ổn sa song phong vũ tụ tại hoàng hôn hậu, vong bất liễu cựu ái tân sầu

    Yến bất hạ ngọc lạp kim thuần y mãn hầu, chiếu bất kiến lăng kính lí khán ngã hình dung sấu

    Nguyện hòa nhĩ bỉ dực tùy hoa phi đáo, lưu bất đoạn đích lục thủy du du

    Hoa tạ hoa phi phi mãn thiên, hồng tiêu hương đoạn thùy liên

    Nhãn không súc lệ lệ không thùy, yên đắc bất thương bi

    Nhất triêu xuân tẫn hồng nhan lão, nhất triêu phiêu bạc nan tầm

    Khán xuân tàn hoa tiệm tiệm phiêu lạc, tương tư hoàn thị tịch mịch

    Lệ bất trụ phong thu tại dũng, khuyến bất đắc khẩn tương tống

    Minh mị tiên nghiên năng kỉ hà, thùy vi thùy tình chủng."

    Dịch:

    "Lệ máu tương tư cứ nhỏ hoài, Đậu hồng đã bỏ biết còn ai?

    Hoa xuân tơ liễu bên lầu vẽ, Như biết lòng người chưa nở sai.

    Giấc ngủ không yên, cửa kín màn, Hoàng hôn chậm đến, gió mưa chan.

    Sầu cũ chưa quên thêm sầu mới, Rượu ngọc cơm vàng chả thiết ăn.

    Soi gương nào thấy rõ hình mình. Tiều tuỵ, hao gầy, nỗi khổ tình.

    Mắt mở không ra, mờ ánh lệ. Dịp may mờ ẩn bóng non xanh.

    Nước biếc đẫm sầu trôi chảy mãi. Sầu dâng! Nước biếc tiếp sầu dâng.

    Hoa tàn hoa bay bay ngập trời, tàn phai hương sắc hỏi tình ai?

    Mắt nhìn trống rỗng lệ bên gối, lòng đau như cắt chẳng nào nguôi

    Đông qua xuân đến hồng nhan cũ, chỉ thấy phiêu dạt tựa bèo trôi

    Xuân tàn hoa tạ dần vơi bớt, tương tư soi rõ bóng tịch liêu

    Không chạm gió thu lệ ngừng chảy, dặn lòng mau chóng tiễn chuyện xưa

    Ánh dương xinh đẹp soi muôn ngã, ai biết lòng ai giống tình ta."

    Đàn xong một khúc, tâm của Nhược Ly đã lệ rơi thành hàng. Cho tới bây giờ, nàng không phải là nữ tử yếu đuối, cũng chưa từng có quan niệm đạo lí nào, ở thế kỷ 21, phương châm sống của nàng là: Ta không phải là nhà từ thiện. Ý nghĩa là: Nàng sẽ không thương hại bất cứ ai.

    Một tràng pháo tay trầm ngâm vang lên, tiếp theo là một tràng khen ngợi của các tiểu thư, nhất thời cả trà lâu tiếng vỗ tay như sấm động.

    Một gã thị vệ vội vàng chạy lên tầng hai, tới bên Vân Duyên nói chút gì đó, chỉ thấy sắc mặt hắn hơi sầm lại, mang theo vẻ không hài lòng, có chút đăm chiêu liếc sang Nhược Ly một cái.

    Nhược Ly mơ hồ cảm nhận được điều gì, nàng đứng lên hướng Vân Duyên: "Vương gia, có phải người trong cung thúc giục tiến cung?"

    Nhược Ly không phải ngốc, nàng biết thời gian vào cung đã trôi qua một lúc, từ lúc nàng gãy cầm đã là thời gian tiến cung.

    Vân Duyên không nói, nhưng ánh mắt không rời Nhược Ly. Đột nhiên hắn nhìn Nhược Ly hỏi: "Tam tiểu thư quyết định tiến cung sao?"

    Nhược Ly ngẩn người, còn đang nghĩ hắn có âm mưu gì thì người trong cung thông báo giờ lành tuyển tú đã đến. Lúc này tại trà lâu, nhóm tú nữ đã rời đi, chỉ còn lại mình Nhược Ly và Thanh Ngọc.

    "Tiểu thư?" Thanh Ngọc quay qua nhìn nàng, lần này Nhược Ly không để Thanh Ngọc phải thúc giục, hành lễ với Vân Duyên, mang theo Thanh Ngọc rời khỏi trà lâu, tiến vào trong kiệu.

    Nước mắt nàng trào ra, ướt cả gấu váy, trong tích tắc đã không còn dấu vết. Phụ thân, xin lỗi, nữ nhi của người đã làm người thất vọng rồi. Nhược Ly nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

    Hệ thống phi tần trong hậu cung Vân quốc cũng giống như thời nhà Đường, chia làm: Một hoàng hậu, tứ phi, cửu tần, hai mươi bảy thế phụ cùng tám mươi mốt ngự thê, tổng cộng một trăm hai mươi hai người.

    Dưới hoàng hậu là tứ phi được chia làm:

    Quý phi, Thục phi, Đức Phi, Hiền phi - chính nhất phẩm.

    Chính nhị phẩm là Cửu tần, bao gồm: Chiêu nghi, chiêu dung, chiêu viện, tu nghi, tu dung, tu viện, sung nghi, sung dung, sung viện.

    Hai mươi bảy thế phụ, bao gồm: Chín Tiệp dư (Chính tam phẩm), chín Mỹ nhân (Chính tứ phẩm), chín Tài nhân (Chính ngũ phẩm).

    Tám mươi mốt ngự thê, bao gồm: Hai mươi bảy Bảo lâm (Chính lục phẩm), hai mươi bảy Ngự nữ (Chính thất phẩm), hai mươi bảy Thải nữ (Chính bát phẩm).

    Nhược Ly cùng nhóm thiên kim tiểu thư được đưa vào cung, trước khi tiến cung, mỗi tú nữ sẽ được họa lên bức tranh, nhưng bức họa hơn phân nữa cùng người thật không giống nhau, bởi vậy từ thời tổ tiên hoàng đế, cũng không quá chú ý tú nữ qua bức họa.

    Theo cung quy, tuyển tú bắt buộc phải có mặt của hoàng hậu, các vị trưởng lão đương nhiên không thể thiếu, Hoàng thái hậu cư nhiên cũng đi theo.

    Thời gian tuyển tú đã sớm qua đi mà Nhược Ly xếp cuối hàng, phía trước còn vô số tú nữ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2021
  8. HoàiThươnglhp01

    Bài viết:
    41
    Chương 7: Tuyển tú (2)

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù miệng không nói, nhưng Nhược Ly biết rằng vô luận dùng cách gì nàng cũng không thể rớt tuyển, thậm chí ngay cả dùng lời lẽ đại nghịch bất đạo nhất, những vị ma ma nghiệm thân kia không biết cố tình nghe mà không hiểu, nhìn thấy nàng chỉ nói duy nhất một câu: Chúc mừng cô nương.

    Xem ra trước khi nàng vào điện tuyển, phụ thân nàng đã sớm phái người động tay động chân, một khi đã như vậy, kết quả cuối cùng chỉ có một: Trúng tuyển.

    Nhược Ly đứng phía sau đám nữ tử, lén nhìn lên phía trước, phía trước thế mà lại có hơn chục nữ nhân, dường như đây chính là cung nữ trong cung.

    Vốn dĩ, Nhược Ly không phải đứng cuối cùng, nhưng khi thấy nhiều người phía trước không được chọn rồi trực tiếp bị đuổi ra khỏi cung, Nhược Ly đã nhường vị trí của mình cho những nữ tử phía sau, cho đến khi nàng xếp sau cùng.

    Hơn hai canh giờ trôi qua, sống lưng Nhược Ly đã đau đến tê dại, ngẫm lại cảm thấy bực tức, nếu là nàng của hiện đại, chắn chắn nàng sẽ không bao giờ tham gia những cuộc tuyển chọn như thế này, nhưng nếu nàng được chọn để trở thành minh tinh thì có thể cân nhắc lại.

    Thế nhưng, những nữ tử ở đây phải xếp hàng như vậy chỉ vì một tên nam nhân chọn vợ, quả thực khó chịu!

    Đứng cuối hàng một lúc, Nhược Ly lén đưa một thỏi vàng cho nữ quan một bên: "Muốn hỏi tỷ tỷ, hôm nay tuyển tú, sẽ chọn tổng cộng bao nhiêu người?"

    Nữ quan nhìn thấy thỏi vàng lớn như vậy, ánh mắt gần như không còn chạm đất: "Ừ, chỉ có ba người được chọn."

    Ba người? Đôi chân đâng đứng trên mặt đất của Nhược Ly như nhũn ra, cuộc tuyển tú này quả thực quá khắc nghiệt, tuyển lính hải quân có khi cũng tuyển ra được 20 người tinh nhuệ, mà đây hơn trăm con người, chỉ tuyển có ba người, không phải bắt ép người khác sao?

    "Mời cô nương ngồi xuống, hay cô nương muốn hạ quan sắp xếp vị trí trước mặt cho người?" Nữ quan khuôn mặt tươi cười, hai tay nắm chặt thỏi vàng.

    Được ư? Nhược Ly liếc nhìn nữ quan bên cạnh: "Ngươi không kiêng kị gì sao?" Có lẽ nàng căn bản không phải ở đây chịu khổ sở.

    "Kiêng ư?" Nữ quan nhíu mày, đột nhiên hai mắt sáng lên: "Cô nương không muốn tham gia tuyển tú? Như vậy không được, lần này thái hậu ra lệnh, mỗi tú nữ cùng gia thế đều phải được ghi chép cẩn thận."

    Không được sao? Trong lòng Nhược Ly từng đợt rét lạnh, nhớ tới mấy vòng nghiệm thân trước đó, các vị mama đều tươi cười nghênh đón nàng, Nhược Ly liền hiểu ra, chuyện này đã sớm được an bài.

    Đột nhiên: "Mộ Dung Nhược Ly, nữ nhi Mộ Dung tướng quân thượng điện" một âm thanh bén nhọn rơi thẳng vào tai Nhược Ly, khiến nàng thiếu chút nữa theo ghế ngã xuống sàn, phía trước còn hơn trăm vị tú nữ, sao lúc này lại gọi tên nàng?

    Sửa sang lại y phục, Nhược Ly chân thành đi lên phía trước, nếu không phải vì quan tâm đến thể diện của phụ thân, nàng sớm đã tìm một cây cọ vẽ vài nốt ruồi lớn lên mặt mình.

    Nhược Ly bước vào phòng tuyển tú, bên trong còn có mặt vị tú nữ khác, kia chính là thiên kim của Phó thượng thư Phó Khiết.

    "Thần nữ Phó Khiết tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tham kiến Thái hậu, thái phi nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Giọng nói ngọt ngào của Phó Khiết vang lên trong đại sảnh làm mọi người đều cảm thấy rất thoải mái.

    Theo lời phụ thân, nàng là nữ tử Giang Nam đệ nhất song toàn (1), là đối thủ duy nhất của nàng.

    (1) nữ tử Giang Nam đệ nhất song toàn: Nữ nhân xinh đẹp và tài trí nhất Giang Nam

    "Không hổ là vùng sông nước Giang Nam, sinh ra được một nữ tử xinh đẹp như vậy, quả thật rất thanh tú." Thái hậu Đỗ thị gật đầu tán thưởng, quay đầu về phía Mộ Dung thái phi nói: "Thái phi cảm thấy thế nào?"

    "Rất tốt. Có nữ tử như vậy làm bạn, cũng là phúc khí của hoàng thượng." Mộ Dung thái phi gật đầu mỉm cười.

    Thái hậu cũng mỉm cười gật đầu, hỏi hoàng đế và hoàng hậu bên cạnh: "Hoàng thượng nghĩ thế nào? Hay là vẫn như trước theo ý kiến của hàng hậu."

    Ngay khi thái hậu nói lời này, Nhược Ly hơi giãn mày, tuyển tú hôm nay mặc dù có Thái hậu cùng Mộ Dung thái phi, nhưng hoàng hậu mới là người làm chủ. Bên ngoài có lời đồn, hoàng hậu không phải là nhân vật dễ kích động.

    "Thần thiếp tuân chỉ" hoàng hậu Đỗ thị mỉm cười quay về hướng thái hậu và Mộ Dung thái phi gật đầu: "Sắc phong nhi nữ Phó thượng thư Phó Khiết làm Tiệp dư chính tam phẩm, đứng đầu hai mươi tư thế phụ."

    Nàng ta quả thật là một nhân vật quyền lực, Nhược Ly thở dài trong lòng, đường đường là thiên kim của thượng thư lại chỉ phong một chức Tiệp dư, ngay cả một vị trí trong cửu tần cũng không chiếm được, thật đúng là uất ức, nghĩ đến Thừa tướng là người đứng đầu bách quan, lại có quyền hành lớn, nếu không như vậy thì tại sao hoàng thượng lại đại hôn với vị hoàng hậu Đỗ thị này chứ?

    Phó Khiết quỳ xuống tạ ơn sau đó được một cung nhân đi theo dẫn lui xuống, Nhược Ly đứng một bên cũng được thái giám vội vã dẫn vào.

    "Thần nữ Mộ Dung Nhược Ly tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tham kiến thái hậu, Mộ Dung thái phi thiên tuế, nguyện chúc hoàng hậu nương nương thiên tuế." Nhược Ly quỳ lạy trước bức rèm sa.

    "Là nhi nữ mà Mộ Dung tướng quân yêu thương nhất đây sao?" Đỗ thái hậu lại lên tiếng: "Là cháu gái của Thái phi, việc này do Thái phi định đoạt."

    Xã hội này quả thật có rất nhiều quy tắc bất thành văn.

    "Tùy hoàng thượng quyết định." Thái phi khiêm tốn chuyển vấn đề sang hoàng thượng.

    Nhược Ly hơi ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ngồi trực diện nàng, bởi vì cách một lớp sa màn nên nàng hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt của người nọ, nhưng nhìn sơ qua, diện mạo của hoàng thượng cũng không tồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2021
  9. HoàiThươnglhp01

    Bài viết:
    41
    Chương 8: Vấn tình (1)

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Dung thái phi vừa dứt lời, Nhược Ly lập tức nhắm mắt, vì nàng có thể cảm nhận được sự kinh ngạc bên trong tấm sa màn, còn có ánh mắt sắc bén của Mộ Dung thái phi.

    Đột nhiên, hoàng hậu cười nhẹ: "Không ngờ thiên kim của Mộ Dung tướng quân lại khiêm tốn nhã nhặn như vậy, ha ha", ý mỉa mai trong lời nói rất mạnh mẽ, Nhược Ly nhíu mày, quả thật là nữ tử khó đối phó, có phụ thân quyền khuynh triều dã quả thật rất tốt.

    "Hoàng hậu nương nương chê cười, không phải gia phụ dạy không nghiêm mà là thần nữ không có phúc khí trở thành tỷ muội với hoàng hậu." Nhược Ly trong lòng giận dữ, mạnh dạn nói ra những điều trong lòng.

    Chỉ thấy tất cả các cung nhân trái phải trong điện đều há hốc mồm, ngay cả chiếc long bào sau bức màn cũng khẽ nhúc nhích.

    "Ngươi là nhi nữ của Mộ Dung Viêm?" Âm thanh trầm thấp từ phía sau sa trướng truyền đến, Nhược Ly hơi giật mình vì giọng nói mê hoặc này: "Là thần nữ."

    "Mộ Dung Nhược Ly nghe chỉ, Trẫm sắc phong ngươi làm Quý phi chính nhất phầm, đứng đầu tứ phi, ban thưởng Chiêu Hoa điện ở Đông cung."

    Hoàng đế gõ nhẹ ngón tay ngọc, lười nhác nói, làm cho tim mọi người xung quanh theo từng nhịp nhảy lên.

    Toàn bộ dưỡng khí trong người Nhược Ly như bị rút hết, mặt nàng tái nhợt nhìn người phía sau sa trướng, mà sau sa trướng người đó cũng đang nhìn nàng.

    "Nhược Nhi, sao có thể vô lễ" Thái phi nói lớn.

    Nhược Ly giật mình, sau đó cúi đầu trên mặt đất: "Thần nữ tạ ơn hoàng thượng." Giây tiếp theo nước mắt rơi xuống, thấm ướt cả sàn nhà sẫm màu, cũng làm ướt cả trái tim Nhược Ly.

    Anh ơi, có lẽ từ nay về sau, Nhược Ly chỉ có thể dấu anh ở trong tim.

    Lần đầu tiên có một phi tử quỳ trong điện rơi lệ khi được nhận phong ấn, nước mắt kia như nhỏ vào tim của mỗi người, trong đại điện, tất cả đều trầm mặc bao gồm cả hoàng đế.

    Chiêu Hoa điện là cung điện chỉ thua Phượng Loan cung của Hoàng hậu không quá một thước. Tuy nhiên, trang trí bên trong thập phần tinh xảo độc đáo. Đông cung có tất thảy năm cung điện, gồm: Phượng Loan cung của Hoàng hậu, Chiêu Hoa điện của Quý phi, Vân Hướng điện của Thục phi, Hoa Khanh điện của Đức phi và Vinh Ân điện của Hiền phi.

    Hiện tại trước mắt, chỉ có Phượng Loan cung và Chiêu Hoa Điện có người ở là Hoàg hậu và Nhược Ly, còn lại vị trí tam phi kia trong cung vẫn đang bỏ trống, nghe nói điều này có liên quan đến Hoàng hậu, hơn nữa Hoàng thượng cho tới bây giờ vẫn chưa có con nối dõi, vì hoàng hậu không cho bất kì nữ nhân nào trong cung được phép mang long tự, cho nên mỗi lần hoàng thượng lâm hạnh phi tần nào, ngay sau đó đều bắt buộc phải uống canh ngừa thai, về vấn đề này Hoàng thượng cũng không có động tĩnh gì.

    Phi tần trong cung chỉ có thể im lặng cam chịu, bởi vậy dũng khí của Hoàng hậu càng lúc càng lớn, thậm chí tuyển tú ba năm một lần đều là do nàng tuyển chọn.

    Hoàng hậu tên Đỗ Trinh Nhi, là đích nhi nữ của Đỗ Thừa tướng, nghe nói nàng sinh ra tính tình ngang ngược, quái đản, nhưng hoàng thượng vẫn sủng ái nàng, có điều hậu cung còn thịnh hành thông tin rằng Hoàng hậu quá độc ác nên vô tự.

    Năm năm, không phải là thời gian ngắn, nhưng Hoàng hậu trước sau vẫn chưa hoài thai, dù nàng có thường xuyên thắp hương bái Phật nhưng dường như ông trời quên mất nàng cũng là một nữ tử.

    "Tiểu thư, tuy rằng nô tì đã nghe những điều này từ cung nữ, nhưng cũng không thể không tin." Thanh Ngọc đỡ Nhược Ly đi vào Chiêu Hoa điện, rót một tách trà cho nàng: "Nói rằng trong năm cung điện của Đông cung, Chiêu Hoa điện là tốt nhất cũng không phải nói quá."

    Đông cung có năm cung điện, Chiêu Hoa điện quả thực là đẹp nhất, nhưng không phải xây nên vì Nhược Ly mà vì một sủng phi của tiên hoàng, nàng tên là gì, Nhược Ly cũng không nhớ rõ nữa, cũng rất ít người biết điều này.

    "Mỹ nhân rất đẹp, nhưng thật đáng tiếc giờ lại trở thành nơi ở của ta." Nhược Ly nâng chén trà cố gắng nhấp một ngụm, trong lòng tràn đầy sự khô khóc.

    "Tiểu thư, trà nóng." Thanh Ngọc đau lòng nhìn Nhược Ly, hận không thể giúp nàng nhổ hết trà nóng trong miệng.

    Lúc này, một người mang y phục đen thêu hình bạch hạc, trên tay cầm theo cây bạch phất thủ bước vào, âm thanh bén nhọn quay qua hai vị chủ tớ nàng nói: "Hoàng thượng ban thưởng, quỳ xuống tiếp chỉ."

    Hóa ra là thái giám, Nhược Ly và Thanh ngọc đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó quỳ xuống.

    "Quý phi Mộ Dung thị, trí tuệ hơn người, tính tình nhanh nhẹn" Nhược Ly và Thanh ngọc nghe xong liền bối rối, đến khi vị công công kia đọc tới nàng hiền lành đức độ, Nhược Ly không chịu nổi mà đứng dậy.

    Thế nhưng vị công công kia trước khi nàng kịp đứng dậy đã đem thánh chỉ nhét vào tay nàng: "Hoàng thượng ban thưởng."

    Giọng nói bén nhọn làm cho Nhược Ly và Thanh Ngọc không khỏi nhíu mày.

    Một lát sau, âm thanh kia lại vang lên: "Hoàng thượng thưởng, hai cây nhân sâm ngàn năm, một đôi vòng ngọc bích, hai cây trâm phượng cài đầu, hai sợi dây chuyển ngọc trai, hai cây trâm bạch ngọc."

    "Hai cái, hai đôi, hai sợi.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2021
  10. HoàiThươnglhp01

    Bài viết:
    41
    Chương 9: Vấn tình (2)

    ĐĂNG NHẬP ỦNG HỘ MÌNH NHA :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi công công và cung nữ rời đi, Thanh Ngọc nhìn đồ trong đại sảnh, nói: "Chẳng lẽ trong cung có quy định mới? Nếu không, tại sao đồ ban thưởng đều là 1 cặp? Ha ha, tiểu thư, như vậy có lời nha, bởi vì phần thưởng chúng ta cái gì cũng ban gấp đôi."

    "Vậy sao, ngươi nghĩ ta có nên chạy đến bên cạnh hoàng thượng, ôm chân hô to tạ chủ long ân không?" Nhược Ly không vui chút nào, ngược lại lòng nàng đang rất loạn.

    Thanh Ngọc biết rằng nút thắt trong lòng Nhược Ly lại bắt đầu, thế nên nàng cũng im lặng, trong lòng suy nghĩ ngày mai phải làm gì.

    Trước khi nhập cung, Thanh Ngọc đã ghi nhớ tất cả các quy tắc hoàng cung, bởi vì trong cung có một quy tắc: Chủ nhân làm sai, nô tài chịu tội, cho nên một khi chủ tử mắc sai lầm, nô tài chắn chắn phải thay nàng chịu phạt.

    Vì vậy, làm nô tài luôn luôn phải nhắc nhở chủ nhân những điều họ không được làm.

    Đêm lạnh như nước, gió thổi từng đợt, không khí càng như thế, lòng Nhược Ly lại càng đau, Nhược Tinh, ta tới nơi này lâu như vậy rồi, có bao giờ người đã từng nghĩ về ta chưa? Dẫu chỉ 1 chút.

    "Hỡi thế gian, tình ái là chi,

    Mà đôi lứa thể nguyền sống chết?

    Trời Nam đất Bắc cùng bay

    Giờ đây nóng lạnh mấy ngày bên nhau

    Vui hoan lạc, biệt ly sầu

    Cũng đều bởi chữ tình sầu nữ nhi." (Nguyên tác Mộ Ngư Nhi – Nhạn Khâu,

    Ngocctp dịch)

    Nước mắt Nhược Ly lặng lẽ rơi, tại sao, tại sao cứ mỗi lần nghĩ đến bài thơ này nước mắt nàng lại rơi?

    "Vậy cho hỏi tình yêu là gì? Tại sao phải hứa cùng người sống chết?" một thanh âm nữ tử truyền đến, trong tích tắc, nữ tử có dung nhan kiều diễm, khí chất cao quý xuất hiện trước mặt Nhược Ly, chính là Hoàng hậu: "Quý phi muội muội thật tài hoa, hôm nay ở tuyển tú điện, suýt chút nữa bị muội muội lừa rồi, suy cho cùng vẫn là Hoàng thượng anh minh."

    Hoàng hậu nói xong liền dựa vào nam nhân bên cạnh, câu nói kia khiến cho Nhược Ly có phần không vui. Lại nhìn qua nam nhân bên cạnh nàng đang mặc áo choàng rồng, dáng người cùng chiều cao không chệnh lệch hơn Vân Duyên là bao, Nhược Ly lập tức biết người đến là ai.

    "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương." Từ lâu đã quen quỳ gối, Nhược Ly không còn ngang bướng như ba năm trước, chẳng qua một câu tham kiến kia không khỏi cứng nhắc: "Thần thiếp không biết Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm, xin Hoàng thượng, nương nương thứ lỗi."

    "Nói gì vậy chứ?" Hoàng hậu cười cười nâng Nhược Ly đứng dậy, sau đó kéo lại tấm áo choàng của Hoàng đế: "Có điều hôm nay Hoàng thượng sẽ tới chỗ bổn cung."

    Nhược Ly mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, nàng liền ngẩn ra, đúng là một nam nhân anh tuấn, so với Vân Duyên có phần nhỉnh hơn, nhưng trong mắt duy nhất chỉ có tia lãnh đạm, không hề có sự ấm áp.

    Đừng làm quá, Nhược Ly trong lòng cười khổ, vẻ mặt thành khẩn nhìn Hoàng hậu: "Hoàng thượng sẽ luôn là của Hoàng hậu, không chỉ đêm nay."

    Khi nói câu đó, Hoàng hậu nở miệng cười, tay cầm lấy Hoàng thượng cũng lỏng ra vài phần, như tin tưởng Nhược Ly sẽ không tranh đoạt với mình. Chỉ là nam nhân bên cạnh tựa hồ không có vẻ cao hứng, ánh mắt rét lạnh nhìn thẳng vào Nhược Ly.

    Hoàng hậu không nói gì nữa, có lẽ nàng chỉ muốn lấy Hoàng thượng làm cớ thị uy với Nhược Ly, không lâu sau, nàng dẫn Hoàng đế đến Phượng Loan cung.

    Nhưng được hai bước, Hoàng thượng dừng chân, hắn quay đầu nhìn Nhược Ly, ánh mắt có chút phức tạp: "Quý phi có người trong lòng ư?"

    Nhược Ly ngẩn ra, nhưng sau đó quay đầu nhìn y mỉm cười; "Sớm đã cách biệt." Sau đó, nàng bước vào đại điện, không để ý sự tức giận đang lan tràn trên mặt hoàng đế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...