Ngọn núi Vô Danh rất nổi tiếng với những "Áng mây ngũ sắc*".
Vào những ngày lành tháng tốt sẽ có những đám mây hình dải nhiều màu sắc bao quanh ngọn núi, lộng lẫy như khăn quàng của tiên nữ hay giống đôi cánh rực rỡ của chim phượng hoàng, thật là hoành tráng. Không ít người khen ngợi đây chính là phép màu, nhưng trong nghề người đều biết đây chỉ là "Lăng xê*" *áng mây ngũ sắc ".
Dù sao đầu năm nay khoa học kỹ thuật cực kì phát triển, chỉ cần có tiền là có thể hô mưa gọi gió. Thổi gió thành mây cũng không còn là độc quyền của thần tiên nữa.
Cái gọi là" Ngày lành tháng tốt "thật ra chỉ là mốc thời gian mà chủ nhân của ngọn núi vô danh hẹn trước, còn" điềm lành từ mây ngũ sắc "cũng là lợi dụng các chất hóa học như bari, stronti và oxit đồng để tạo ra các đám mây nhân tạo đầy màu sắc. Sau khi tạo ra mây ngũ sắc, bộ phận marketing của chùa Vô Danh sẽ đăng một bài PO* trên mạng xã hội để thu hút khách. Thế rồi nhóm quần chúng mê tín sẽ đổ xô tới, phá nát cả cửa chùa, tranh nhau dâng hương, nổi tiếng đến nỗi chùa phải giới hạn người và tìm bảo vệ.
Chủ nhân của núi vô danh tên là Nhạc Tử Thú, anh ta là chủ nhân của ngọn núi này, cũng là sư trụ trì của chùa. Ngoại trừ chùa Vô Danh và núi Vô Danh, anh ta còn có vô số khoáng sản, núi non, đất đai trồng trọt, tiền bạc nhiều đến mức tiêu tám đời cũng không hết.
Nhưng dù bạn giàu có hay nghèo khổ cỡ nào thì ở đế quốc phương Đông, chỉ cần bạn là ALPHA hoặc là OMEGA, bạn sẽ không tránh khỏi một việc -- đó chính là hẹn hò.
Không hẹn hò cũng được, bạn vẫn phải kết hôn, không kết hôn cũng được thôi, nhưng bạn phải sinh một đứa con. Chỉ cần bạn có con rồi thì nhà nước sẽ không đến làm phiền bạn nữa. Rốt cuộc, tất cả đều để nâng cao tỉ lệ sinh*.
Nhạc Tử Thú không có con, cũng không kết hôn, cho nên dữ liệu sinh học của anh ta được đưa vào" Hệ thống ghép đôi hôn nhân quốc gia", cưỡng chế tiến hành hoạt động hẹn hò.
Mà Phục Tâm Thần cũng có tình trạng tương tự. Đương nhiên, Phục Tâm Thần và Nhạc Tử Thú không giống nhau. Nhạc Tử Thú là một ALPHA, mà Phục Tâm Thần là một OMEGA. Chỉ cần có một mỏ khoảng sản trong nhà Nhạc Tử Thú thôi đã có thể tự do tiêu xài, còn Phục Tâm Thần vẫn bận rộn vì để trả tiền thuê nhà đúng hạn hàng tháng.
Tuy nhiên, nhân duyên lại đưa họ đến với nhau.
----Leng keng!
Sau khi nghe chuông báo, Phục Tâm Thần liếc nhìn điện thoại, thấy được một tin nhắn: "Hệ thống ghép đôi hôn nhân quốc gia nhắc nhở bạn: Nhân duyên của bạn tới rồi!"
Cái "hệ thống ghép đôi hôn nhân quốc gia" này và những bà mối truyền thống kia không giống nhau. Nó rất thờ ơ, cũng không quan tâm tới xã hội, chưa bao giờ suy xét đến vấn đề môn đăng hộ đối gì cả. Nó chỉ nghĩ đến việc "Tăng tỉ lệ sinh sản". Bởi vậy, nó sẽ đưa hai người có số liệu sinh học phù hợp nhất đến hẹn hò với nhau. Kể cả một người là phú ông, một người là ăn xin, chỉ cần độ phù hợp cao, nó sẽ bất chấp thành lập "Nhân duyên" cho hai người.
Thành lập "Nhân duyên" xong, chuyện đầu tiên hai người phải làm chính là hẹn hò.
Hẹn hò cũng không cần thiết phải kết hôn, nếu không hài lòng với đối phương vẫn có thể từ chối, nhưng từ chối một người thì vẫn sẽ có người tiếp theo. Chỉ cần là người chưa kết hôn và sinh con thì phải chấp nhận việc hẹn hò sắp đặt của "Nhân duyên".
Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của Phục Tâm Thần.
Cũng là lần đầu tiên hắn được gặp vị trụ trì nổi tiếng của chùa Vô Danh -- Nhạc Tử Thú.
Nơi gặp mặt là một phòng trà được trang trí với những bức tranh cổ, án kỉ*, mang nét đẹp cổ kính, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nghệ thuật hiện đại. Nhìn thoáng qua, nơi này giống như bối cảnh trong một bộ phim cổ trang.
Cánh cửa phòng trà hé mở, những chiếc lá tre phủ sương ngoài sân khẽ đung đưa trong gió. Một cơn gió này cũng khiến vạt áo trắng của Nhạc Tử Thú bay bay.
Nhạc Tử Thú mặc một chiếc tăng bào* màu trắng, ánh sáng bên ngoài xuyên qua rừng trúc dừng trên người anh ta, mơ hồ phác họa ra cơ bắp phập phồng bên trong bộ quần áo mỏng manh.
Nhạc Tử Thú để tóc ngắn, cạo thật sự rất ngắn, để lộ nửa phần da đầu, cái trán trơn bóng, khuôn mặt trắng như tuyết, đôi môi nhạt màu hoa anh đào.
Nhạc Tử Thú nâng lên một chén trà nhỏ, ngẩng đầu nhìn Phục Tâm Thần: "Thí chủ chính là đối tượng của bần tăng à?"
Phục Tâm Thần đứng ở dưới hành lang, cảm nhận được pheromone* trong trẻo, sạch sẽ như gió tre, tâm trí loạn như trang sách bị lật trong gió..
Đây là cảm giác thấy được pheromore phù hợp sao?
Tâm trạng của Phục Tâm Thần không yên.
Nhưng Nhạc Tử Thú trông thật bình tĩnh, từ trong tay áo lộ ra năm ngón tay tinh tế trắng nõn, làm một động tác "Mời" : "Mời ngồi."
Phục Tâm Thần tỉnh táo trở lại, lập tức tao nhã ngồi xuống một chiếc ghế, nhìn bốn phía xung quanh rồi cảm thán: "Không nghĩ ra bây giờ còn có một nơi thanh tịnh như vậy.."
Đúng lúc Nhạc Tử Thú hơi hé môi như muốn nói gì đó thì hai vị sa di* vội vàng chạy tới, nhưng chỉ đứng ngoài cửa, rướn cổ vào, vẻ mặt vội vàng: "Trụ trì, trụ trì, đám lừa hói bên cạnh lại tới cướp núi!"
Nhạc Tử Thú nhấp một ngụm trà xanh, nói: "Vậy cảm hóa bọn họ."
Sa di đáp lại: "Cảm hóa không nổi! Đến cả Tam Tự Kinh cũng đã dùng radio phát hơn 80 lần rồi! Đám rùa đó càng mắng lại càng hoành ahihi hành!"
Phục Tâm Thần thầm nghĩ: Sa di này không nói "Con mẹ nó", mà nói "ahihi", vẫn có một chút phong cách cổ xưa..
Nhạc Tử Thú bất đắc dĩ lắc đầu: "Nếu cảm hóa không thành, vậy thì siêu độ* đi!"
"Vâng!" Sa di gật đầu, cầm lấy hai thanh sắt chạy đi "Đi nào, kêu các huynh đệ, mang theo gia hỏa*, cùng đi ' siêu độ ' giúp đám rùa con kia!"
Phục Tâm Thần kinh ngạc: "Chuyện này.."
"A di đà phật!" Nhạc Tử Thú rót cho Phục Tâm Thần một ly trà, "Tới đây, uống trà đi."
Phục Tâm Thần nghĩ đến tên hòa thượng miệng đầy những lời thô tục vừa nãy, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Tôi tưởng rằng.. Hòa thượng bình thường đều thanh tĩnh.."
Nhạc Tử Thú dường như hiểu được nội tâm hoang mang của Phục Tâm Thần, nhẹ nhàng giải thích: "Chùa Vô Danh của chúng tôi có chứa nền văn hóa độc đáo được phát triển ở địa phương, có học thuyết và triết lí riêng của nó."
"Thật không.." Trong lòng Phục Tâm Thần lại không cho là đúng: Triết lí này của các người là gì chứ? Trực tiếp chộp vũ khí đi "Siêu độ" người khác cũng được sao?
Cho dù Nhạc Tử Thú và ngôi chùa của anh ta có chút kì lạ, nhưng Phục Tâm Thần không thể không thừa nhận rằng mình đã thích Nhạc Tử Thú. Hắn cảm thấy việc này có thể do bị phenomore ảnh hưởng.
Suy cho cùng, phenomore có ảnh hưởng rất lớn đối với OMEGA.
Nhìn thoáng qua, Nhạc Tử Thú bát phong xuy bất động*, dường như tâm trí của anh ta rất vững vàng, cũng không bị phenomore phù hợp tác động đến.
Phục Tâm Thần và Nhạc Tử Thú đã "Hẹn hò" lần thứ ba.
Bọn họ "Hẹn hò", cần phải để trong dấu ngoặc kép.
Bởi vì đây là lần đầu Phục Tâm Thần "Hẹn hò" không giống kiểu "Hẹn hò" như vậy.
Nhạc Tử Thú nói chùa Vô Danh không thể thiếu anh ta, anh ta phải canh giữ ở trên núi. Bởi vậy, mỗi lần hẹn hò đều do Phục Tâm Thần đến ngôi nhà trang nhã ở núi Vô Danh ngồi uống trà cùng Nhạc Tử Thú.
Nhạc Tử Thú luôn mặc một bộ tăng bào trắng như tuyết, ngồi trên chiếc chiếu màu gạo, tay cầm một chén trà nhỏ, cùng Phục Tâm Thần nói chuyện phong nguyệt*, có đôi khi sẽ nói về một chút văn hóa kinh điển, có đôi khi lại nói một chút về phong tục địa phương.
Nhưng dù nói về đề tài gì, Nhạc Tử Thú luôn giữ khoảng cách một bàn trà với Phục Tâm Thần.
Bàn trà này thật ra là một bàn trà tốt, được làm bằng gỗ thuyền cũ, hoa văn mỹ lệ ngập tràn những thăng trầm của cuộc sống. Mặt trên là một chiếc khay trà kim sa đen tuyền, đen bóng, trên khay là ba đôi cây kê con thỏ có đường vân tinh xảo, duyên dáng, sang trọng và tao nhã.
Luôn luôn có một bàn trà như vậy giữa hai người họ.
Mỗi lần Phục Tâm Thần tới, Nhạc Tử Thú đều ngồi ở đầu bàn trà.
Phục Tâm Thần tự nhiên ngồi cuối bàn trà.
Khi gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, tăng bào trắng tinh trên người Nhạc Tử Thú sẽ xuất hiện những nếp gấp mềm mại, đối lập hẳn với khí chất lạnh lùng của Nhạc Tử Thú. Đúng là tuyết trắng mềm mại trên ngọn núi băng giá.
Phục Tâm Thần sẽ cầm lòng không được mà nhìn chăm chú vào vòng cung gợn sóng của tăng bào kia.
Nhạc Tử Thú rũ áo, nói: "Giờ không còn sớm nữa, bần tăng bảo các sư đệ đưa thí chủ trở về."
Nhạc Tử Thú có thói quen gọi mọi người trong chùa là "Sư đệ".
Phục Tâm Thần giật mình, rốt cuộc cũng nói ra lời trong lòng: "Tôi.. Tôi muốn xin tài khoản cá nhân của anh."
"Bần tăng biết." Nhạc Tử Thú nói, "Nói cho bần tăng tên tài khoản của thí chủ. Lúc về bần tăng sẽ tìm."
"Tôi.." Phục Tâm Thần nuốt xuống, lấy hết can đảm hỏi, "Anh biết trạng thái trên trang cá nhân của tôi là 'độc thân'?"
"Đúng vậy." Nhạc Tử Thú hỏi, "Có vấn đề gì sao?"
Phục Tâm Thần đáp: "Tôi đã đổi thành 'chưa lập gia đình, đang yêu đương'."
"Đang yêu đương?" Nhạc Tử Thú xác nhận dường như hỏi, "Cùng bần tăng sao?"
"Ừm.. Đúng vậy." Phục Tâm Thần gật đầu, "Tôi cảm thấy nếu là hẹn hò, tốt hơn hết là cứ trực tiếp nhận lời đi? Anh có định tiến thêm một bước với tôi không? Hay anh thật sự không nghĩ đến việc nghiêm túc hẹn hò?"
Nhạc Tử Thú dường như có chút ngạc nhiên với sự thẳng thắn của Phục Tâm Thần.
"Chúng ta mới gặp mặt có ba lần." Nhạc Tử Thú nói.
Phục Tâm Thần lẩm bẩm: "Nhưng đây là hẹn hò mà.."
Hẹn hò, cũng đâu phải tự do yêu đương gì chứ.
Hợp thì tiếp tục, không hợp thì chấm dứt.
Đây không phải ý nghĩa của việc hẹn hò sao?
Nhạc Tử Thú trầm mặc.
Nếu như bình thường Phục Tâm Thần mà hẹn hò với đối tượng như vậy nhất định sẽ bực bội. Nhưng nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Nhạc Tử Thú kia, Phục Tâm Thần thật sự không giận nổi.
Phục Tâm Thần thở dài, hỏi: "Anh có hẹn hò với người khác rồi à?"
"Không có." Nhạc Tử Thú dừng một chút, lại nói, "Nhưng ở giai đoạn hiện tại, bần tăng muốn quan sát nhiều hơn, tìm hiểu lẫn nhau, bởi vì tình huốngcủa bần tăng tương đối đặc biệt."
"Đặc biệt?" Phục Tâm Thần tò mò hỏi, "Ý anh là.. Thân phận của anh sao?"
"Cũng không hẳn.." Nhạc Tử Thú cười nhạt giống sắc môi của hắn "Là phương diện 'cá nhân'."
Phục Tâm Thần rất tò mò: "Là phương diện nào vậy?"
Nhạc Tử Thú nâng chiếc cốc sứ trang men đen lên, màu của cốc đen như mực, làm nổi bật đến ngón tay trắng trẻo, có chút giống những bông tuyết sau mái hiên.
Anh ta trầm mặc nhấp một ngụm trà, chờ nếm tới hương thơm ngào ngạt rồi mới từ từ mở miệng: "Thí chủ không phát hiện ra ta không có đụng chạm người, cũng không để người đụng chạm đến bần tăng sao?"
Phục Tâm Thần cúi đầu nhìn chiếc bàn trà làm bằng gỗ thuyền cũ vĩnh viễn nằm giữa bọn họ, đáp: "Tôi đã biết."
"Với lại, nguyên nhân này cũng thật khó nói." Nhạc Tử Thú đặt chén trà lên khay trà Ô Kim Thạch, hơi nghiêng đầu.
Vị ALPHA này luôn luôn thanh tĩnh, tự chủ, đột nhiên lộ ra chút biểu cảm bối rối cũng rất đáng yêu "Nhưng nếu thí chủ đồng ý nghe bần tăng giải thích, bần tăng có thể nói cho người."
Phục Tâm Thần kinh ngạc: "Thật sao?"
"Đúng, nhưng nói ' thật lòng ' thì vẫn còn hơi sớm." Nhạc Tử Thú thẳng lưng quay đầu lại, lại là bộ dáng đoan trang, ngọc thụ lâm phong* kia, "Cũng mới chỉ là buổi hẹn hò thứ ba thôi mà."
Phục Tâm Thần nhìn đôi mắt đen như mực của Nhạc Tử Thú, trái tim đập thình thịch. Hắn hiểu hơn bất cứ ai rằng hắn đã thích nam ALPHA này rồi.
"Không," Phục Tâm Thần khẽ lắc đầu, "Anh nói cho tôi nghe đi.. Tôi đồng ý nghe anh giải thích."
Những lời này dường như quá buồn nôn, sau khi nói ra Phục Tâm Thần lập tức cảm thấy mất tự nhiên, lại cúi đầu.
"Được." Nhạc Tử Thú gật đầu, bên trong con ngươi đen nhánh hiện lên vài điểm ánh sáng nhạt như ánh nến: "Vậy bần tăng nói cho người."
Nguyên tác là "彩云环绕". "彩云" : Mây tía; ráng chiều; ráng màu; mây ngũ sắc (mây do ánh mặt trời chiếu qua mà có màu, chủ yếu là màu đỏ, thường xuất hiện ở chân trời vào sáng sớm hoặc hoàng hôn trong những ngày trời quang đãng).
"环绕" : Xung quanh; xoay quanh; chung quanh; vây quanh; bao quanh.
=> "彩云环绕" : Mây ngũ sắc bao quanh
*lăng xê: Sử dụng các ý tưởng quảng cáo, đánh bóng tên tuổi nhưng theo chiều hướng tích cực.
*PO: Đơn đặt hàng (PO) là một tài liệu thương mại và ưu đãi chính thức đầu tiên do người mua cấp cho người bán cho biết loại, số lượng và giá thỏa thuận cho sản phẩm hoặc dịch vụ.
*tỉ lệ sinh: Số con được sinh ra trên mỗi cặp giao phối, cá thể hoặc quần thể.
*Pheromore: Tin tức tố. Tin tức tố có thể khiến Alpha và Omega hấp dẫn lẫn nhau rồi ghép đôi với nhau.
*án kỉ: Nguyên tác: "案几" 案: Án (văn án, văn kiện) 几: Kỷ (bàn con, bàn nhỏ) => 案几: Bàn làm việc thời xưa
*tăng bào: Loại áo choàng của tu sĩ.
*sa di: Hòa thượng mới xuất gia
* siêu độ: Lễ cửa nhà Phật cầu cho linh hồn người chết vượt được bến mê, tình trạng của chúng sinh còn vương vấn với những điều thèm muốn, nguồn gốc của mọi nỗi đau khổ.
*gia hỏa: Đồ dùng để làm lễ an táng người đã khuất
*bát phong xuy bất động (thành ngữ). Nguyên tác: 八风不动 (bát phong suy bất động) nghĩa đại khái là cho dù có bị lay động/ mê hoặc thế nào cũng không thay đổi.
*chuyện phong nguyệt: Gió và trăng, chỉ thú vui du ngoạn hay chuyện trai gái yêu đương. Ở đây có nghĩa là nói chuyện phiếm (chuyện trên trời dưới đất)