Kiêu ngạo, khó gần là những từ mọi người miêu tả tôi khi gặp mặt lần đầu. Thực ra, họ không hiểu, tôi chỉ là không biết cách giao tiếp với mọi người như thế nào.
Tôi có một thằng bạn thân tên Tuấn. Trái ngược với tôi, nó có thể làm bạn với tât cả mọi người. Nó giống như vitamin vui vẻ vậy. Chỉ cần xuất hiện, Tuấn sẽ làm bầu không khí sôi động vui tươi.
Tôi rất ngưỡng mộ nó.
Nhiều người thắc mắc về việc chúng tôi là bạn thân của nhau. Cũng phải, bởi chúng tôi gần như chẳng có điểm chung.
Tôi ít nói còn Tuấn thì luôn miệng. Tôi thích vẽ tranh trong khi nó thích đá bóng. Tôi ưa sạch sẽ gọn gàng còn Tuấn thì..
"Này, bạn hiền hì hì có cái bút nào không?"
"Chết rồi, quên mất vở bài tập ở nhà rồi."
Chúng tôi quá khác biệt. Vậy mà lại là bạn thân. Còn về vấn đề thân nhau như thế nào? Mỗi đứa lại có một đáp án.
Đối với tôi, đó là khi bắt đầu vào năm học mới năm lớp 9.
"Người anh em, ông thật sự không nhớ chút gì sao?" Tuấn hỏi.
Tôi im lặng một chút rồi lắc đầu.
"Haizz.." Đáp lại tôi là một tiếng thở dài.
Lúc đó, tôi bỗng cảm thấy có lỗi nhưng ngay sau đó cảm giác đó đã bị cậu "bạn thân" dập tắt.
"Thôi được, vậy tớ sẽ kể cậu nghe về
tình bạn chí cốt của chúng ta. Chúng ta gặp nhau từ hồi lớp 6. Đó là một buổi sáng trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi.."
Vì ngồi nghe tên đó chém gió, hai người bị giáo viên đuổi ra ngoài ngay trong tiết đầu tiên của năm học mới. Vậy là cả buổi học tôi đều nghe tên đó nói nhảm.
Sau đó, chúng tôi lại trở thành bạn thân lần nữa. Vì tên bạn thân đó, mà quãng thời gian học của tôi có kha khá kỉ niệm.
Mặc dù nghịch ngợm, nhưng Tuấn biết đâu là điểm dừng. Chúng tôi đều là học sinh giỏi, nên dù nghịch một chút giáo viên cũng sẽ cho qua. Miễn sao không quá đáng và thành tích không tụt.
Tôi có niềm đam mê với hội họa. Theo như cách Tuấn nói thì tôi là một thiên tài. Bởi dù mất trí nhớ, nhưng tôi vẫn vẽ ra những bức tranh đẹp và có thần như hồi xưa. Trong khi các môn khác, tôi phải nhờ nó ôn tập lại cho một lượt.
Nó khoe với tôi rất nhiều tranh tôi tặng. Trong đó, bức vẽ nó mặc áo của CR7 là bức nó thích nhất. Thú thực, từ hồi gặp nhau tôi vẫn luôn hoài nghi nó bốc phét về tình bạn của chúng tôi. Nhưng khi nhìn những bức tranh đó, tôi cảm nhận được cảm giác của chính mình khi vẽ chúng.
Chúng tôi cùng nhau thì vào trường trọng điểm cấp 3, cùng học chung một lớp và cùng ngồi chung một bàn. Tôi rất vui!
Ngoài Tuấn, tất cả bạn bè của tôi đều là quen từ nó. Nói đúng ra là những lần bị nó kéo đi tham gia mấy trò nghịch ngợm cùng bọn con trai.
Gần đây, chẳng biết nó nghe được ở đâu, còn hí hửng khoe với tôi về một nhóm fan couple của hai đứa. Tôi chẳng hiểu nó vui cái gì.
"Chẳng lẽ, ông không lo sẽ không có bạn gái à?" Tôi hỏi.
Tuấn luôn mồm kêu muốn có một bạn gái xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng hết mấy năm học, nó vẫn ế dài cổ. Dù valentine năm nào, socola cũng đầy ngăn bàn.
Nó trợn trắng mắt
"Sao mà ế được. Cái nhóm này lập từ giữa học kì I năm ngoái rồi. Ông nhìn đi. Chẳng phải hôm valetine, socola vẫn đầy ngăn bàn đấy sao."
"Ôi mẹ ơi, lại còn có cả fan fic nữa này. Để tôi đọc cho ông nghe nhé:" Huy ngại ngùng nhìn anh, đôi tay chầm chậm để lên vạt áo anh. Tuấn nhếch mép bàn tay.. "e hèm.. thôi chẳng có gì hay cả." Sau đó luống cuống thoát ra.
Tôi liếc nó. Mặc dù tôi không biết fan fic của đám con gái như thế nào, nhưng nhìn hai cái tai phiếm hồng của cậu bạn là cũng đoán được một ít.
Tuy nói Tuấn nghịch ngợm có điểm dừng nhưng thỉnh thoảng vẫn đánh nhau. Sau mỗi trận đánh, tôi đều là người đi hốt nó về, bôi thuốc cho nó.
Còn nhớ làn đầu tiên khi tôi nghe tin nó đánh nhau. Tôi liền hốt hoảng chạy đến, đèo nó về nhầ rồi bôi thuốc cho nó. Lúc đó, tôi rất tức giận, cố ý mạnh tay khiến nó kêu oai oái.
"Ông tức cái gì? Tôi lần này còn nhẹ chán." Nó gào.
"Vậy sao không gọi tôi mà lại lén chuồn đi." Tôi nhớ lại hôm nay, nó đột nhiên trốn tiết mà không nói với mình. Lúc đó, tôi đã có dự cảm xấu.
"Có luac nào tôi gọi ông đâu." Nói xong nó dừng lại: "Quên mất, ông không nhớ gì. Thực ra, ngoại trừ lần đầu tiên, tôi chưa đi đánh nhau cùng ông bao giờ."
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?"
"Đây là một câu chuyện rất dài.." Nó bắt đầu sờ cằm.
"Vậy thì kể ngắn gọn thôi." Tôi ngắt lời.
"Chính là, hồi lớp 6 tôi lôi ông đi đánh nhau. Tôi thì không sao nhưng ông thì bị đánh bầm dập. Kết quả bị bố tôi đánh một trận, cấm tôi đưa ông đi đánh nhau. Bố ông cũng cấm ông đi đánh nhau với tôi. Thực ra bố ông cấm hai đứa chơi với nhau. Nhưng làm sao có thể ngăn cách tình cảm đôi ta."
Lúc này, tôi mới hiểu tại sao mỗi lần đón tôi, ông luôn nhíu mày khi nhìn hai đứa đi chung.
Nhắc đên bố, không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy ông tôi luôn có cảm giác khó chịu. Mẹ tôi là người phụ nữ hiền lành, hết lòng vì gia đình.
Tôi còn nhớ khi mình tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là mẹ. Bà lúc đó mệt mỏi, tiều tụy, đôi mắt còn ngấn nước.
Đối với việc tôi thích vẽ, mẹ tôi luôn ủng hộ. Bà còn mua tặng tôi nhiều đồ vẽ tranh đắt tiền làm quà sinh nhật. Tôi rất yêu mẹ
Bố tôi lại là người nghiêm khắc. Ông không ủng hộ tôi theo hội họa. Ông muốn tôi làm kinh doanh giống như ông để sau này kế thừa công ty. Ông luôn mời cho tôi những gia sư giỏi nhất. Nói thật, tôi hơi nghi ngờ trình độ sư phạm của họ bởi Tuấn giảng tôi còn hiểu hơn.
Có lẽ, vì Tuấn học giỏi, nên bố tôi vẫn chấp nhận cho chúng tôi chơi cùng nhau. Vì vậy, lần nào gặp nó, bố không thích nhưng cũng không nói gì.
Ông là người làm kinh doanh. Đối với ông, lợi ích luôn đi đầu. Việc tôi chơi với nó giúp tôi kéo thành tích lên, đó là điều ông quan tâm nhất. Nhiều lúc tôi thấy, so với tôi, Tuấn càng thích hợp làm con trai ông hơn.