Đức Tin Của Quỷ: The Devil’s Own - Sandra Brown

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Nguyên Vĩ Thu Thu, 31 Tháng bảy 2021.

  1. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Đức Tin Của Quỷ (The Devil's Own)

    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 10

    Cả hai người đồng thanh kêu lên.

    Rồi Cage là người đầu tiên chế ngự được sự kinh ngạc.

    - Anh lấy đâu ra cái ý nghỉ ấy thế

    Linc gầm lên:

    - Cô ấy không phải nử tu ư?

    Jenny lắc đầu:

    - Không.

    Linc hỏi:

    - Có bao giờ cô ấy nghỉ đến chuyện sẽ trở thành nử tu sỉ không?

    - Theo tôi biết thì không.

    Linc vọt dậy khỏi ghế mạnh đến nổi đẩy bắn nó ra sau. Vẳn còn sững sờ. Vợ chồng Hendren ngồi im nhìn gã ào ra khỏi bếp và lao lên gác. Gã nhảy hai bậc một. Nếu cánh cửa phòng ngũ dành cho khách không làm bằng loại gổ thượng thặng thì chắc đã bị vở vụn trong lúc gã dùng

    Cả hai tay để đẩy bật nó ra. Cánh cửa hé mở, gã bước vào.

    Giường đã được xếp gọn ghẽ. Căn phòng không có người. Vật động đậy duy nhất trong căn

    Phòng là cánh rèm che trên khuông cửa sổ nhìn xuống khoảng sân và bải bơi bên dưới. Cánh rèm khẻ đung đưa trước làn gió nhẹ ban mai

    Linc quay một vòng rồi giận dữ trở lại bếp. Đầu óc gã chẳng hơi đâu nghỉ đến phép lịch sự

    Nữa. Gã hỏi hai vị chủ nhà đầy vẻ buộc tội:

    - Sao các người không nói cho tôi biết là cô ấy đã dậy rồi?

    Jenny nhìn gã đầy vẻ thông cảm, tay nghịch nghịch chiếc cúc áo. Cage lảnh đạm nhấm nháp tách cà phê và ngước lên hỏi vẻ vô cùng ngây thơ:

    - Anh có hỏi đâu?

    - Cô ấy đâu?

    Cage bình thản nói:

    - Đang đi cưởi ngựa. Dậy rất sớm, trước cả Jenny.

    Linc kềm chế được bản tính Irish dữ dội của mình một cách đáng kinh ngạc. Dấu hiệu nguy hiểm chết người duy nhất mà gã để lộ ra là cơ bắp nơi quai hàm gã khẽ căng ra và hai bàn tay gã hơi co co một cách gượng gạo bên hông, các ngón thì hết xòe ra lại nắm chặt vào thành hai nắm đấm.

    Linc nhìn theo hướng tay Cage chỉ qua cửa sổ

    - Bao lâu rồi?

    Cage, thầm khoái cơn giận của Linc, anh cố tình rề rà một lúc mới trả lời câu hỏi đơn giản

    Đó:

    - Ồ, chắc là khoảng một tiếng rưởi gì đó thì phải.

    - Tôi mượn chiếc xe pick up của anh được không?

    Hôm trước Linc đã để ý thấy chiếc pick up để trong gara. Khác với những chiếc xe khác của

    Cage cái nào củng bóng lộn. Chiếc pick up đó bị xây xước khắp nơi bởi bao dặm đường đã

    Đuợc ghi nhận trên chiếc đồng hồ cây số.

    - Hẳn rồi

    Cage đáp và đứng lên để móc túi chiếc quần jean lấy chìa khóa. Anh ném cho Linc.

    - Cám ơn - Linc quay phắt đi và đi ra bằng cửa sau. Sải những bước dài tức giận đến gara - những bước chân của một người đàn ông đang sôi sục trả hận.

    Jenny đứng dậy và đi ra cửa sổ. Chị nhìn Linc đóng sập cửa chiếc pick up và khởi động máy. Gã quay tay lái một vòng rồi phóng đi trong màn bụi.

    - Cage, lẻ ra anh không nên đưa chìa khóa xe cho anh ấy mới phải. Trông anh ấy có vẻ vô cùng tức giận

    - Nếu Kerry đã để cho anh ta tin rằng cô ấy là một nử tu thì anh ấy điên lên là phải, làm sao tránh được.

    - Nhưng..

    - Jenny - Cage đi tới và vòng tay ôm lấy vợ, nhẹ nhàng nói - Em có nhớ cái hôm anh đã đuổi theo chiếc xe bus Greyhound có em ngồi trên đó không?

    - Làm sao em có thể quên được. Cả đời em chưa bao giờ bị bối rối như vậy.

    Mỉm cười với ký ức đó, Cage áp miệng vào tay vợ:

    - Thế đấy, lúc đó anh củng như Linc bây giờ. Dẩu có lửa địa ngục hay cơn hồng thủy củng không thể ngăn anh đi theo em. Vậy nên giờ đây chúng ta củng không thể ngăn được Linc. Nếu anh không cho anh ta mượn chiếc xe pick up thì anh nghỉ là anh ta sẽ chạy bộ để đuổi theo cô ấy - Anh hôn lên cổ vợ - Anh chỉ mong cuộc rượt đuổi của anh ta cũng sẻ thành công như anh trước kia

    Nhưng những ý nghĩ nung nấu trong đầu Linc trong khi gã điên cuồng đẩy chiếc pick up ra đường lại không phải là những điều lãng mạn mà là một cơn điên cuồng chỉ muốn giết người. Gã vừa hất mui chiếc xe lên vừa chửi rủa miệt thị Kerry. Khi đã chửi rủa hết hơi thì gã lại quay sang tự mắng nhiếc mình.

    Gã thật ngu ngốc! Chắc chắn suốt từ đầu đến giờ cô ta cười thầm nhạo báng gã. Cô ta đã lừa gã không phải chỉ một lần - mà là hai lần. Thoạt tiên đóng vai một con điếm - sau đó lại trở thành nữ tu. Hai vai diển trái ngược nhau đến thế, vậy mà gã lại ngu ngốc đến nổi tin cả hai.

    Gã bị cái quái gì thế nhỉ? Hay là óc gã đã bị nhiểm một căn bệnh nhiệt đới quái quỷ nào? Hay là Kerry Bishop đã lén bỏ bùa mê thuốc lú vào bi đông nước của gã? Làm sao Linc O "neal lại có thể ngớ ngẩn đến thế được?

    Gã đâu phải một thằng nhóc con chưa từng biết gì là đàn bà. Tại sao gã lại không nhìn xuyên được qua khuôn mặt đẹp đẽ của Kerry Bishop để thấy rỏ đầu óc ranh ma của cô ta? Cô ta chẳng hề là một người đàn bà đã hiến dâng mình cho nhà thờ mà là một ả tinh ma rỏ ràng đã chẳng hề ngại ngùng gì trước việc điều khiển để bọn đàn ông phải làm điều mình muốn

    Ngay cả khi đã được mục đích cô ta vẫn tiếp tục giả vờ.

    - Để tự bảo vệ mình - Gã nghiến răng kèn kẹt.

    Một thân hình ngọt ngào và một khuôn mặt lộng lẩy đã khiến gã mất trí óc. Kể từ khi rời khỏi cái cantina chết tiệt ấy cùng với cô con gái của cái gã Wooten Bishop đó gã đã buông quên đâu mất cái bản tính tính toán lạnh lùng và ích kỷ thường ngày của mình.

    Chiếc pick up nảy chồm chồm trên con đường gập ghềnh mà thực ra chẳng hơn gì một lối dắt gia súc đi ăn. Linc chẳng hề có khái niệm là mình đang đi đâu, nhưng gã đang nôn nóng đến được nơi đó. Gã tin rằng Kerry cũng chẳng thuộc gì lắm đất đai của Cage. Chắc cô ta sẽ không dám đi xa khỏi đường, và vì thế chắc chắn cô ta đang phải tìm đường để quay về trang trại.

    Linh cảm của gã quả là đáng giá. Sau hai mươi phút lái xe trên con đường gập ghềnh gã nhìn thấy một bể chứa nước to gần bằng một cái hồ nhỏ. Bờ hồ dốc đứng rợp bóng những cành cây nhẹ như tơ. Cỏ mùa xuân chưa bị ánh nắng mặt trời hun thành nâu sém lúc này trông xanh tươi lộng lẩy. Một trong những con ngựa của Cage được buộc vào một cành cây thấp bên bờ hồ

    Nghe thấy tiếng chiếc pick up đến gần, Kerry - lúc này đang nằm dài trên chiếc khăn tắm đem theo từ nhà trải dưới lùm cây - bèn chống một khuỷu tay nhỏm lên. Cô đưa một tay lên che mắt. Thoạt tiên cô nghĩ chắc là Cage đang lái xe, nhưng khi nhận ra đôi chân dài đang bước đến gần cô là chân của Linc cô nhảy dựng lên.

    Bờ dốc không hề làm gã đi chậm lại tí nào. Chỉ trong vài giây gã đã đứng lừng lững trước mặt cô, đôi chân đi ủng dậm mạnh lên mép chiếc khăn tắm. Cô đưa măt nhìn lên dọc đôi chân gã và nhìn thẳng vào đôi mắt vàng óng đang tóe sáng. Kerry không hề nghi ngờ gì về tâm trạng của gã lúc này. Gã đang điên giận. Cô thầm run lên trong lòng, mặc dầu vẫn cố vênh cằm lên và nhìn trả lại không hề chớp mắt.

    - Cô là con ************** dối trá.

    Kerry không hề giả vờ tỏ ra không hiểu. Tim trĩu xuống và lòng can đảm tiêu tan nhanh chóng, cô biết mình đã lộ tẩy. Chỉ có một các duy nhất là tỏ ra trơ tráo vậy thôi.

    Cô đưa tay về phía trước như để đẩy gã ra, nhanh chóng liếm môi và nói:

    - Nào, Linc, trước khi vội vàng kết luận điều gì..

    Gã cắt phăng lời cô bằng cách quỳ xuống và nắm lấy vai cô:

    - Cô muốn nói là trước khi tôi dậm lên xương cô chứ gì?

    Mặt Kerry nhợt đi. Gã không hề hứa hẹn một điều gì mà hoàn toàn là một lời đe dọa.

    - Đừng.

    - Tôi sẽ bẻ gẩy xương cô. Nhưng trước đó, tôi muốn biết tại sao cô lại dối trá như vậy với tôi?

    - Tôi không nói dối! - Kerry cố vùng ra nhưng không ăn thua. Cô càng giảy giụa, tay gã

    Càng nắm chặt không thương tiếc - Tôi chưa bao giờ nói với anh rằng tôi là một nữ tu sĩ cả!

    - Tôi có nằm mơ đâu, em bé.

    - Anh nghe thấy bọn trẻ gọi tôi là Xơ, thế là anh cứ tự nghĩ ra đấy chứ. Anh..

    Gã kéo cô sát vào mình, răng nghiến kèn kẹt điên cuồng:

    - Nhưng chắc chắn là cô đã để mặc cho tôi tin như vậy, đúng không? Tại sao? - Gã gầm lên

    - Để tự vệ trước anh.

    - Từng có tự nịnh bợ mình như vậy đi!

    Cô nóng bừng cả người trước cái cười nhạo báng miệt thị của gã:

    - Tôi biết anh nghĩ gì trong đầu. Đừng có chối. Anh tưởng rằng cuộc trốn chạy qua rừng già

    Đó sẽ trở thành một trò chơi, và anh định sẽ đẩy tôi vào cùng giường với anh mà.

    - Tôi là Tarzan, còn cô là Janne.

    - Đó hoàn toàn không phải chuyện đùa ; Anh bắt tôi phải hôn anh, phải thay quần áo trước

    Mặt anh.

    Gã quát lại:

    - Với cái bộ quần áo rẻ tiền ấy tôi thấy cô quảng cáo chẳng thiếu thứ gì! Và dẩu cho cô có thừa nhận hay không đi chăng nữa, thưa tiểu thư, thì cô vẫn thích những cái hôn ấy.

    - Tôi không thích!

    - Thích mê!

    Kerry phải hít vào một hơi thật sâu mới nói được tiếp:

    - Tôi đang cố nghĩ ra một cách nào đó để tránh được việc anh tiến tới một cách dơ dáng thì

    Bọn trẻ con đã tình cờ mách nước cho tôi.

    - Vậy thì tại sao chúng lại gọi cô là Xơ?

    - Bởi vì hồi đầu lúc tôi mới đến chúng định gọi tôi là Mẹ. Tôi không muốn chúng nghĩ về tôi

    Như thế. Tôi đã có dự định đem chúng về Mỹ để giao cho các gia đình nhận đỡ đầu. Tôi nghĩ rằng quan hệ như chị em sẽ là một quan hệ lành mạnh jơn. Đừng có đổ tội cho tôi vì chuyện anh đã lầm lẩn như vậy.

    - Lổi của cô đã biến tôi thành thằng ngốc

    Cô kêu lên:

    - Tôi đâu có cố ý làm thế.

    - Không ư?

    - Không.

    - Nào, tiểu thư Kerry Bishop, con gái của một kẻ đại bịp trong thời đại của chúng ta, cô thấy

    Vui sướng lắm khi biến tôi thành một con rối sao? Cô bẩm sinh đã có tài năng như thế ư?

    - Tôi để mặc cho anh tin rằng tôi là một nữ tu là để cho chúng ta chỉ tập trung vào một điều

    Duy nhất là sự an toàn của bọn trẻ mồ côi.

    - Cô dối trá để thoát khỏi bàn tay vuốt ve của tôi.

    - Được rồi, đúng vậy!

    - Và tránh khỏi những ánh mắt tán tỉnh của tôi.

    - Phải!

    - Thấy chưa, chính những thừa nhận đó cũng chỉ nói lên rằng cô vẫn tiếp tục dối trá.

    Kerry kêu lên phản đối:

    - Tôi đã toan nói cho anh biết.

    - Buồn cười thật, tôi chẳng nhớ có lúc nào như vậy cả.

    - Lúc anh hôn tôi lần cuối cùng ấy. Ngay trước lúc chúng ta nghe thấy tiếng máy bay. Tôi đã

    Muốn nói.. đã cố nói cho anh biết.

    - Cô đâu có cố gắng gì lắm.

    - Tôi chẳng có cơ hội nào. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

    - Từ đó về đến đây là cả một chuyến bay dài kia mà.

    - Chúng ta đã cải nhau về chuyện tiền, tôi tức giận quá không thể nào nói được nữa.

    - Thế còn từ khi về đến nơi thì sao? Cage và Jenny sẽ bảo vệ cô khỏi tay tôi, tôi là một con thú dại mà. Tại sao cô không nói với tôi. Cô có hàng chục cơ hội.

    - Bởi vì tôi biết là anh sẽ phản ứng như anh đang phản ứng lúc này. Anh sẽ tức giận và chửi

    Rủa tôi.

    Gã hạ giọng xuống thầm thì một cách ác độc:

    - Bé ơi, tức giận là một từ không đủ để diển đạt được cảm giác của tôi lúc này.

    Môi dưới Kerry bắt đầu run run:

    - Tôi không hề có ý định để mọi chuyện đi xa thế. Thành thật mà nói là như vậy. Linc, tôi

    Xinlổi, tôi thành thật xin lổi.

    - Kerry, bây giờ xin lổi thì đã quá muộn rồi.

    - Tôi biết, tôi chưa cho anh biết nhiều về mình, nhưng tôi không có cách nào khác. Tôi đã

    Quá tuyệt vọng. Tôi cần anh, nhưng tôi không thể đáp ứng những đòi hỏi của anh được. Nghĩa vụ đầu tiên của tôi là thuộc về bọn trẻ mồ côi

    Gã cười khô khan hỏi:

    - Cô nghĩ là lần này tôi lại bị lừa trước lời thanh minh cao quý ấy của cô ư? Không đời nào

    Đâu, em yêu ạ. Tôi muốn cô bị làm nhục. Tôi muốn cô phải chìm nghỉm xuống bậc thang

    Thấp nhất của con người như vừa rồi tôi đã bị. Chỉ có như vậy mới làm tôi thỏa mản.

    - Anh.. anh định làm gì?

    Gã nói:

    - Cho cô hay điều mà tôi sẽ làm là buộc cô phải van xin tôi.

    - Không!

    Tiếng kêu khàn đặc chết lặng trên môi Kerry khi gã đẩy cô nằm ngửa xuống tấm mền và nằm đè lên. Gã kẹp chặt hai tay cô ở giữa. Hai tay cô trở nên vô dụng trong khi một tay gã bóp chặt cằm cô, miệng gã ghé sát vào miệng cô.

    Kerry vùng vẩy nhưng chỉ làm cho mình thêm kiệt sức nhanh hơn. Ngay cả cố gắng hết sức cô cũng chẳng làm gì được gã. Gã dùng lưỡi như một dụng cụ để tra tấn dày vò cô. Lưỡi gã sục sạo, dò dẩm trên môi cô cho đến khi những hơi thở sợ hãi hổn hển của cô trở thành những tiếng hổn hển đầy khoái cảm. Cuối cùng đôi môi cô mềm lại và tách ra mà chẳng cần gã phải cố gắng chút nào.

    - Đúng đấy, em bé. Tận hưởng đi.

    Cái hôn của gã dài như vô tận, đầy nhục dục và tìm kiếm. Kerry căm ghét cái hôn thô bạo đó, nhưng lại thích. Những thớ thịt của lưỡi gã quấn lấy cô. Kerry chỉ muốn cảm nhận được lưỡi gã không chỉ trên lưỡi mình mà phải ở tất cả những nơi khác. Cô băn khoăn tự hỏi không hiểu hàng ngàn thớ thịt khác trên người gã có tuyệt vời thế này không và nôn nóng muốn được thỏa trí tò mò.

    Nhưng Kerry cố sắt đá để không cảm giác được gì ngoài việc đoán xem gã làm gì và chờ những cái hôn đáng ghét đó. Cô cố không để ý đến cái nóng đang tràn ra khỏi ngực cô và lan xuống phầ n dưới thân thể cô, cố phớt lờ những khao khát đang xuyên qua người như một dòng sông rượu vang, vàng óng như đôi mắt gã, cố dìm đi những cơn sóng nhục cảm trào lên. Nhưng cô vẫn cố bắt mình tiếp tục nằm im trong khi chỉ muốn được rút vào mình gã như con mèo muốn được chủ vuốt ve.

    - Cô có thể tham gia được kia mà - Gã khào khào nói và cảm thấy người cô đang căng lên. Môi gã lướt trên cổ cô, phủ những cái hôn lên làn da màu kem sữa của cô lúc này đang hồng lên vì ánh nắng mặt trời sau cuộc cưỡi ngựa buổi sáng. Linc không cho phép mình ngắm làn da đó quá lâu. Chỉ cần một chút dịu dàng dành cho cô ta cũng sẽ làm tiêu tan tất cả.

    - Tôi sẽ không có ý định làm gì trước khi cô điên lên vì thèm muốn đâu Kerry. Càng lâu càng tốt mà.

    - Cầu cho anh sa xuống địa ngục đi.

    Gã tắc lưỡi:

    - Đó là lối ăn nói của một nữ tu sĩ ư?

    - Đừng! - Khi gã lại đưa lưỡi liếm liếm vào *** tai cô Kerry cố kêu lên tức giận nhưng những tiếng kêu chỉ bật lên thành tiêng rên hứng khởi.

    Linc nhận rỏ âm thanh đó nghĩa là gì. Gã chưa bao giờ thấy khó khăn trong việc giao tiếp với đàn bà, dẩu cho họ có nói bằng thứ ngôn ngữ nào. Cách đàn bà nói cũng nói lên đầy đủ những gì họ muốn nói. Và rỏ ràng hơn bất cứ lời nói nào, hơi thở của Kerry đã nói lên tất cả.

    - Cô thích như thế à? - Gã lẩm bẩm và khẻ cắn tai cô.

    - Không!

    Gã cười lục cục:

    - Chúng ta điều biết rỏ cô là một kẻ dối trá mà. Tôi nghĩ là cô thích lắm đấy chứ.

    Gã hôn vào làn da mịn màng bên dưới tai cô, lấy mũi cọ cọ vào đó. Bây giờ thì khó mà nói được những cử chỉ tội nghiệp của cô đang cọ quậy dưới gã là để cố đẩy gã ra xa hơn hay muốn họ áp sát vào nhau hơn.

    Hơi thở của gã nóng hổi phả vào mặt cô. Hơi thở của gã ngon như mùi cà phê. Và đó đâu phải là lý do duy nhất khiến cho môi cô tuân theo ngoan ngoãn khi tách ra để gã đưa lưỡi vào. Rồi Kerry cảm thấy một nổi khao khát không thể nào cưỡng nổi đang dậy lên trong sâu thẳm cơ thể mình.

    Khi gã ngóc đầu lên và nhìn sâu vào mắt cô, Kerry nghĩ rằng hình như cô bật lên một âm thanh thì phải. Gã hỏi:

    - Cảm thấy không?

    Thoạt tiên Kerry nghĩ rằng gã nói đến cái đau ngọt ngào đang dội lên bên trong cô. Cô cắn chặt môi dưới và nhắm tụt mắt lại. Tiếng cười khe khẻ của gã thật bẩn thỉu

    - Tôi thấy là cô có cảm thấy mà. Phải, thế đấy, em bé ạ. Trong khi cô chơi cái trò quái ác ấy với tôi thì tôi lúc nào cũng thèm muốn cô. Suốt từng ấy thời gian thất thểu đi qua khu rừng già ấy tôi không chỉ khốn khổ vì cái nóng, cái mệt và cơn đói mà còn vì nổi thèm khát không thể nào dịu đi nổi. Tôi xấu hổ vì chuyện đó bởi nghĩ rằng tôi đang xúc phạm đến sự thánh thiện của cô - Gã nói giọng đều đêu êm êm như một thứ rượu Brandy thượng hạng như cũng xốc và cay như một thứ Whisky rẻ tiền - Nhưng ở cô làm gì có cái gì thánh thiện, đúng không?

    Tay gã bận rộn trên thân thể cả hai người. Khi nhận ra gã định làm gì thì Kerry bổng thấy cứng cả người.

    - Không!

    Nhưng đó chỉ là một tiếng kêu không thành tiếng.

    - Sao thế Kerry, cô làm tôi ngạc nhiên đấy. Cô không muốn biết xem quyền lực của cô mạnh đến đâu à?

    Gã mở cúc quần jean.

    - Không!

    Lần này tiếng phản đối của cô bị tắt nghẹn bởi một cái hôn của gã. Một cái hôn rắn rỏi đầy sở hữu khiến môi hai người gắn vào nhau. Trong khi Linc đặt tay lên tay cô, hàng ngàn ý nghĩ phiêu diêu lướt qua óc Kerry. Có một ý nghĩ dường như bao trùm lên tất cả. Cô muốn chạm vào gã. Cô muốn khám phá. Cô muốn ghi nhận cái mịn mướt, cái cứng, cái ấm nóng.

    Kerry cố gắng chống lại sự quyến rủ, nhưng tính kỷ luật chẳng giúp ích gì được cho cô nhiều lắm. Hộc lên một tiếng kêu man dại. Linc dứt khỏi môi cô. Hơi thở của gã nhanh và đứt quảng.

    - Kerry, không phải như thế - Gã nói gần như gầm gừ - Bằng cái trò đó cô cũng không thoát được đâu. Cô không bao giờ thôi chơi những trò bẩn thỉu sao? Chắc đó là truyền thống gia đình mà. Bao giờ cô cũng có một trò bịp nào đó giấu sẳn trong tay áo. Ồ, lầ này thì trò lừa đảo của cô chẳng ăn thua gì đâu.

    Đôi mắt xanh thẩm của Kerry tràn ngập vẻ bối rối, nhưng dường như Linc không hề nhận thấy. Gã ngắm nghía chiếc cúc áo sơ mi của cô. Gã bắt đầu mở chiếc cúc đầu tiên:

    - Tôi rất nhớ cái cảm giác khi chạm vào cô. Cô nhỏ nhắn, nhưng rất đẹp - Câu khen tặng đầy nhục dục đó làm dấy lên trong Kerry nổi tức giận - Gã nhìn vẻ dữ dội trong mắt cô và mĩm cười ngạo mạn.

    Hai má Kerry nóng rẩy lên, đặc biệt là khi gã mở hết cúc áo của cô và mở toang áo ra. Trong ánh nắng mặt trời. Linc chẳng còn phải tưởng tượng thêm gì nhiều.

    Mắt gã thẩm lại. Kerry cảm thấy một thớ thịt trên má gã gã động đậy, rồi môi gã mím lại nghiệt ngã

    - Cởi ra.

    - Tôi không cởi.

    - Cởi ra.

    - Anh là đồ đê mạt.

    - Cởi ra.

    Vênh cằm lên. Kerry cởi chiếc móc áo nhưng vẫn để yên hai bầu áo. Sau khi lẩm bẩm cám ơn một cách mỉa mai, gã gạt hai bầu áo sang bên, ánh mắt gã cứ như những tia nắng mặt trời chói chang nhất đang xói vào cô.

    Kerry mất hết tinh thần. Mắt cô nhắm nghiền vì hổ thẹn, vì thế cô không nhìn thấy một nét ân hận thoáng hiện lên trên đôi môi méo mó của gã trong khi gã đưa tay đặt lên ngực cô. Những lời gã nói như những nhát búa nện vào tai cô.

    - Đó đúng là điều tôi đã nghĩ. Không lớn lắm, nhưng rất đẹp

    Cô đập vào tay gã, nhưng gã tóm chặt cổ tay không thương tiếc. Cô cố né bàn tay động chạm của gã, nhưng gã đă đặt tay vào hai bên bầu vú và nâng lên. Ngón tay cái của gã lướt qua nụ hoa nhạy cảm. Khi nụ hoa cô đáp ứng, gã cười đầy hả hê. Gã cứ mân mê hai bầu vú như thế, lúc thì có vẻ trể nải, kúc nhanh hơn, lúc lại lấy móng tay gại gại cho đến khi nụ hoa cô cứng ngắc hẳn l.

    Gã khàn khàn nói: Tuyệt lắm. Ít ra là cũng tuyệt khi nhìn ngắm và mân mê nó. Cô khoái thế nào hơn?

    - Không! Không! - Cô rên lên và ngọ nguậy cố quay đầu sang hai bên

    - Kerry, tôi không tin cô nói thật đâu - Gã nói ngay sát sạt.

    Kerry lẩm bẩm cố phản đối và phải cắn chặt môi dưới để khỏi phát kêu lên - tiếng kêu không phải vì đau hay vì ghê tởm mà là vì khoái lạc.

    Cô van xin:

    - Xin anh thôi đi!

    - Nhiều nữa chứ.

    Cô thở hổn hển:

    - Van anh, thôi đi.

    Gã ngẩng đầu lên:

    - Cô muốn gì?

    - Muốn anh thôi đi.

    - Tại sao?

    - Tại vì tôi ghét như thế. Tôi ghét anh.

    - Cô có thể ghét tôi. Thực ra tôi tin là cô rất ghét tôi. Nhưng cô không ghét cái này - Gã lại mơn man - Cô không ghét phải không?

    - Ghét! - Kerry đáp, rùng mình vì thèm muốn.

    - Không ghét?

    - Ghét!

    - Không ghét?

    - Gh.. Không, không, khôgn - Tiếng thổn thức như xé ra từ cổ họng cô.

    - Tôi không tin là cô ghét.

    Gã lại cúi đầu xuông và hôn lên bụng cô trong khi cốcởi thắt lưng áo cô. Ngạt thở, Kerry phải há miệng để thở hổn hển và hoàn toàn chẳng nhận ra tay gã đang almf gì. Cô chỉ tập trung chú ý vào mỗi một điều là những chuyển động của môi gã lướt trên người cô, dường như gã động chạm vào tất cả mọi nơi trong cùng một lúc.

    Thực tế Kerry đang ưởn hông lên và giúp gã tuột được cái thắt lưng ra. Gã hôn lên xương hông cô nhô lên, từng bên một, ria mép quệt vào rốn cô, lưỡi như vờn múa quanh rốn.

    Kerry bật lên một tiếng kêu thảng thốt và cố vùng vẩy để gở tay ra. Nhưng khi gở được thì cô không chống cự nữa. Thay vì thế cô bất giác đưa ngón tay lùa vào tóc gã. Gã vẫn tiếp tục hôn cô khiến cho da thịt cô như bừng sốt lên và ẩm ướt ở những nơi miệng gã đặt vào

    - Cái đêm cô nằm ngủ trong tay tôi tôi đã nghĩ đến những thứ này - Linc gần như không nói thành lời mà chỉ phát thành những âm thanh khàn khàn.

    - Nói đi, nói là cô muốn tôi.

    Chỉ nghĩ ra những lời đó thôi cũng là cả một sự phi thường rồi, nữa là gã đã cố nói lên thành tiếng. Toàn thân gã thon thót trong nổi thèm muốn ghê gớm vượt qua mọi nổi thèm khát trên đời. Trời ơi, gã muốn được đắm mình vào cô, đem đến cho cô niềm khoái cảm mà nếu như không được chia xẻ thì gã có thể giết chết côđược. Gã như sắp nổ tung ra vì khao khát cô.

    Đột nhiên sự rửa hận này dường như trở thành một chiến thắng trống rổng chẳng để làm gì. Gã không muốn ca khúc khải hoàn trước cô. Gã không muốn cô gục xuống thất bại mà muốn thấy cô ngời sáng trong niềm vui hòa nhập với gã kia. Gã muốn thấy niềm vui trên mặt cô chứ không phải sự ăn năn.

    Nhưng những thói tật hình thành từ thơ ấu đâu có dể bị phá vở. Không ai có thể vượt mặt được Lincoln O" Neal mà không bị báo thù. Gã phải cào cấu vật lộn để dành từng mi li mét trong cái tiếng tăm có được ngày nay. Gã chẳng biết cách nào khác ngoài việc ra lệnh.

    Gã lại gầm lên:

    - Hãy nói là cô muốn tôi - Gã nghiến chặt răng để giữ cho thân thể mình không được làm cái điều nó đang đòi làm mà chẳng cần biết đến cái trò chơi vô nghĩa kia

    Kerry hổn hển:

    - Tôi muốn anh.

    Gã giục giả:

    - Bên trong tôi.

    - Bên trong tôi.

    Hai từ đó như giật tuột đi sự kiềm chế của gã. Gã bật kêu lên một tiếng đau đớn và thấy tiếc là dường như nó vọng đến tận cùng trời đất.

    Gã biết rằng đằng nào mình cũng bị kết tội, và bất lực trước sự đòi hỏi của cơ thể, gã đi vào cô trước khi cơn cực khoái ập đến. Hoàn toàn đầu hàng, gã vùi mặt vào cổ cô và để mặc cơn bất lực lướt qua mình. Không thể nào làm chủ nổi mình nữa, gã rót dòng sinh lực của mình vào người đàn bà gã hằng khao khát.

    Suốt hồi lâu sau đó gã cứ nằm nguyên trên người nàng như thế, kiệt sức và sung sướng. Cuối cùng khi thu được sức để nhấc người lên gã quay đi không dám nhìn nàng. Âu yếm một cánh vụng về, gã kéo một góc tấm mền để đắp cho nàng. Gã nằm ngửa bên cạnh nàng, ngước mắt nhìn những cành cây trên đầu và cố nghĩ ra một cái tên đủ đê mạt để tự mắng nhiếc mình.

    Bởi vì chỉ mới cách đây vài giây thôi, Kerry Bishop vẫn trinh bạch như một nữ tu. Nàng vẫn còn là trinh nữ.

    - Tại sao cô không nói cho tôi biết?

    - Liệu anh có tin tôi không?

    - Không - Gã thở dài và biết rằng đó là sự thực. Gã sẽ không tin bất cứ điều gì cô nói.

    Gã nhỏm lên và gục đầu vào đầu gối. Một lúc khá lâu gã cứ lẩm bẩm chửi rủa mình. Rồi gã lặng đi. Cuối cùng gã thử liều liếc mắt nhìn Kerry. Nước mắt vẫn còn ngấn trên đôi má cô, nhưng mắt cô trong sáng và đang nhìn thẳng vào gã.

    - Cô.. ơ.. cô có đau không?

    Kerry lắc đầu. Gã không tin.

    - Cô có uống nước không?

    - Bi đông trên yên ngựa ấy.

    Gã đứng dậy và kéo chiếc quần jean lên hông cho đến khi cài được cúc. Gã đi tới bên yên con ngựa từ nảy đến giờ vẫn ngoan ngoãn đứng im. Chiếc bi đông được treo trên một sợi quai da. Gã mở nắp, dấp ướt chiếc khăn tay mà sáng nay gã đã bỏ vào túi áo rồi đem cả bi đông lẩn chiếc khăn ướt lại cho Kerry. Gã đưa cho cô và ý tứ quay đi trong khi cô dùng chiếc khăn.

    - Cám ơn anh.

    Gã quay lại và thấy cô đã mặc lại quần áo và đứng lặng lẻ như đang chờ nghe lệnh của gã. Gã đã chà đạp nàng không chỉ lên thân thể mà cả tinh thần nàng.. Trời ơi, nhớ đến mình đã thô bạo thế nào khi chìm sâu vào trong nàng. Đôi mắt nàng không còn lấp lánh trong ánh sáng thuần khiết và trong veo như những hạt xa phia nữa. Đôi mắt nàng nhìn gã đờ đẩn.

    Gã nói:

    - Cô sẽ về với tôi. Tôi sẽ buộc con ngựa vào sau xe

    Sau khi buộc xong con ngựa vào sau xe, gã đến bên cô, cầm lấy khuỷu tay cô và dẫn cô đi trên mặt đất gập ghềnh với vẻ lịch sự mà nếu trong một hoàn cảnh khác có lẻ sẽ rất tức cười. Chính gã lại nhăn mặt khi cô phải bước lên để chui vào trong xe.

    Phải mất một thời gian lâu hơn lúc đi nhiều. Linc mới lái xe đi hết quảng đường từ chổ bồn nước về nhà. Gã lái xe chậm hơn nhiều để cho con ngựa có thể theo kịp họ và để cho Kerry không bị đau. Gã biết xe xóc sẽ làm Kerry khó chịu, gã cứ tự rủa thầm mình mổi khi xe nảy lên.

    Khi họ về đến nhà, Linc cho chiếc pick up chạy thẳng vào garage và tắt mái xe. Họ ngồi trong bóng tối một lúc lâu, im lặng nặng nề. Rồi gã ngoái lại hỏi:

    - Cô có sao không?

    - Không.

    - Tôi có thể làm gì được không?

    Kerry nhìn xuống hai tay mình đang đan vào nhau và đặt trên đùi. "Anh có thể nói rằng anh yêu em".

    - Không - Cô nói, cố nuốt nước mắt xuống.

    Linc chui ra. Không để cho gã đi kịp vòng sang bên để đỡ cô xuống, Kerry đã trèo ra khỏi ca bin và tháo ngựa. Không nói một lời nào, hai người dắt ngựa vào tàu. Vẫn im lặng như trước, họ quay vào nhà

    Mọi người đang tụ tập trên sẩn trước nhà. Jenny đang đặt Trent ngồi trên đùi mình. Cage thì ngồi trên một chiếc ghế sắt và ngắm bọn trẻ con đang đùa nghịch đập nước trong bể bơi. Roxie và Gary Fleming đang ngồi bên một chiếc bàn kê dưới mái hiên uống nước mát vẻ tư lự. Sarah Hendren đang cắt hoa hồng ở một khóm hoa trĩu trịt và đặt vào một cái giỏ mà ông chông cầm giơ ra chờ.

    Ngoài bọn trẻ con đang cười đùa ra, tâm trạng của tất cả mọi người có vẻ ảm đạm.

    Cage ngước nhìn lên và nhìn thấy Kerry và Linc đang đi vào nhà. Anh nói với Kerry:

    - Chúng ta đang gặp rắc rối.
     
  2. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Đức Tin Của Quỷ (The Devil's Own)

    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 11

    Kerry cố rủ mình khỏi tâm trạng chìm đắm tuyệt vọng và hỏi:

    - Rắc rối gì kia? - Cô ngồi xuống chiếc ghế Cage vừa đẩy ra cho mình - Không phải là Joe chứ?

    - Không, không phải Joe - Roxie Fleming an ủi - Về thể chất thì rất khá, nhưng bác sĩ nói rằng cậu ta tuyệt vọng một cách lạ lùng. Bác sĩ đề nghị là chiều nay sẽ cho cậu ta về đây. Được ở gần bọn trẻ cậu ta sẽ hồi phục nhanh hơn.

    - Về đây à? - Jenny, như thế có phiền hà cho chị không?

    - Không hề - Jenny nói - Chúng ta chỉ cần kê thêm một giường nữa vào phòng Trent thôi.

    Linc nói thẳng thừng:

    - Tôi sẽ đi. Khi đó các bạn sẽ có khối phòng

    Jenny liếc nhìn gã khó chịu:

    - Tôi tưởng là đêm qua chúng ta đã giải quyết xong chuyện đó rồi chứ? Linc, chúng tôi sẽ không để anh đi đâu. Hơn nữa, có anh bên cạnh Joe sẽ cảm thấy dể chịu hơn.

    Những lời đó có lý, vì thế cả Kerry lẩn Linc không ai phản đối. Kerry ngập ngừng nói:

    - Thôi được, nếu các bạn tin là như vậy. Chỉ thêm một hai hôm nữa thôi mà. Chỉ đến khi gia đình đỡ đầu thằng bé đến để đưa nó về nhà.

    Gary hắng giọng hơi ầm ỉ. Roxie nhấp nha nhấp nhổm trong ghế. Cage và Jenny bối rối liếc nhìn nhau.

    Kerry hỏi:

    - Tôi làm mọi người lo lắng à? - Chắc là tôi đă vô tình động đến điều rắc rối mà mọi người vừa nhắc đến phải không? Chuyện gì vậy? Có phải là cha mẹ đỡ đầu của Joe đã đổi ý chỉ vì thằng bé bị thương trong cuộc trốn chạy không? Bác sĩ đã cam đoan với tôi là cái chân của thằng bé sẽ không bị tật, nếu như đó là chuyện họ lo lắng.

    Cage nói một cách vô cùng miển cưỡng:

    - Kerry, thật ra Joe chưa bao giờ được nhắc đến.

    Sững sờ. Kerry chỉ nhìn được Cage có một thoáng rồi òa lên khóc:

    - Cái gì? Một trong những điều kiện của tôi đưa bọn chúng về đây là đã có sẳn các gia đình nhận đỡ đầu bọn trẻ và họ đang chờ đợi chúng về kia mà.

    Vẻ mặt vốn xinh đẹp của Jenny tràn ngập lo âu:

    - Kerry, bọn mình đã biết chuyện này. Chính vì thế mà bọn mình không nói với cậu. Mình và Cage đã thảo luận kỷ với nhau và quyết định là dù có thể nào cũng không thể bỏ Joe lại đó được.

    - Tất cả gia đình định nhận con đỡ đầu đều cảm thấy là Joe quá lớn. Không tiện để họ nhận làm con nuôi.

    - Tôi hiểu.

    Hai vai Kerry trể xuống vì thất vọng. Nhìn đồng hồ thì bây giờ vẫn chưa đến trưa. Nhưng dường như từ lúc cô thức dậy sáng sớm hôm nay cho đến giờ đã hàng ngàn năm trôi qua. Tim cô đã trĩu nặng vì nhận ra rằng mình đã đem lòng yêu phải một người đàn ông không xứng đáng. Chính vì thế mà cô muốn đi cưỡi ngựa để tìm một sự bình yên trong lòng. Rồi sau đó, những điều lẻ ra phải vô cùng tuyệt vời lại trở thành một cơn ác mộng.

    Và rồi bây giờ. Khi mà cô gần như sắp sửa hoàn thành một cống hiến đáng giá nhất trong đời mình thì lại phải đối mặt với thất bại, Joe thật tội nghiệp. Vậy mà hơn tất cả những đứa khác, nó hiểu rằng việc đến được nước Mỹ sẽ có ý nghĩa thế nào đối với tương lai của nó

    Cô gay gắt nói:

    - Không thể để người ta gửi trả nó về được

    Cage nói:

    - Chúng tôi không tính đến chuyện đó.

    Jenny đặt tay lên vai chồng như muốn giữ anh lại. Chị nói:

    - Kerry, cậu không biết hồi chưa điềm tỉnh lại thì Cage là người thế nào đâu, anh ấy là một kẻ rất hay gây gổ đấy. Anh ấy sẽ kiện lên đến tận tòa Thượng Thẩm nếu như người ta định gửi trả thằng bé về.

    Kerry mĩm cười nhìn Cage:

    - Cám ơn anh. Tôi sẽ vô cùng biết ơn bất cứ điều gì anh có thể làm được.

    Linc nói:

    - Tôi xin xung phong nếu có thể làm được việc gì. Và tôi xin cam đoan là sẽ chiến đấu hung dữ hơn cả Cage nữa kia.

    - Tốt lắm - Cage nhìn Linc vẻ ước lượng. Rồi anh nhoẽn miệng ra cười - Cám ơn. Tin rằng tôi sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh.

    Kerry đứng dậy:

    - Thôi hãy hy vọng là mọi chuyện sẽ không đến nổi như vậy. Tôi đi thay quần áo đây, sau đó chúng ta sẽ bắt tay vào việc. Tôi có người ở..

    Cage lên tiếng:

    - Tôi e là không chỉ có như vậy thôi đâu.

    Kerry hiểu rằng cần ngồi xuống lại. Cô không thể hình dung nổi còn có thể có tin gì tồi tệ hơn những gì vừa nghe được. Cô ngồi lại xuống ghế, chuẩn bị tinh thần.

    Cage bắt đầu:

    - Cặp vợ chồng định nhận Lisa sáng nay có gọi điện đến.

    Mặt đất như trôi tuột khỏi chân Kerry:

    - Gì kia?

    - Vâng, đúng như người vợ đã có thai. Họ mới khẳng định được cách đây hai hôm.

    Jenny phá vở sự im lặng nặng nề:

    - Đã nhiều năm nay họ muốn có con. Chính vì thế họ vớ vội lấycơ hội có thể nhận nuôi trẻ mồ côi từ Montenegro tới.

    Những giọt nước mắt mặn chát to tướng dâng lên trong mắt Kerry. Không thể là Lisa ; Cô đã cố không tạo nên một quan hệ gắn bó nào với bọn trẻ mồ côi vì biết rằng cuối cùng khi bị chia lìa sẽ làm cho tất cả đau khổ. Nhưng Lisa, đứa bé nhất trong đám trẻ mồ côi lại đã làm trái tim Kerry cảm động một cách đặc biệt. Có lẻ vì nó phụ thuộc vào cô hơn tất cả những đứa khác. Cô nói:

    - Nhưng dù sao đi nữa, một khi họ đă nghĩ đến chuyện nhận con nuôi thì chắc họ cũng có đủ tình yêu dành cho hai đứa trẻ

    Jenny nói:

    - Không phải thế. Bà ta đã sẩy thai nhiều lần. Họ không muốn ảnh hưởng đến lần mang thai này. Bác sĩ khuyên rằng trong mấy tháng tới người vợ cần nằm bất động trên giường. Bà ta sẽ không thể chăm sóc con bé được.

    Linc lẩm bẩm nói những câu mà Jenny đã phải cố lắm mới gạt được ra khỏi vốn từ vựng của Cage. Cage lẩm bẩm:

    - Amen.

    Kerry chán ngán nói:

    - Tôi đã nhận ra vấn đề và tôi đã hiểu.

    - Đó là một quyết định rất khó khăn đối với họ. Họ đã trông ngóng ngày đến đón Lisa.

    Roxie nói:

    - Trời ơi, chúng ta sẽ nhận con bé ngay lập tức. Nhưng tôi đă vướng Cara và Carmen rồi. Bây giờ sẽ không có gì khó khăn lắm, nhưng sau này chúng còn phải đi học đại học và còn tất cả những..

    Kerry mĩm cuời với Roxie và Gary:

    - Chị quá bao dung. Chị làm sao nghĩ đến chuyện cáng đáng thêm một đứa trẻ nữa. Như vậy sẽ không phải với các bạn. Nhưng tôi rất muốn chị hiểu rằng tôi vô cùng biết ơn chị đã nghĩ đến chuyện đó.

    Kerry đưa mắt tìm Lisa trong đám trẻ đang vẩy nước dưới bể bơi. Con bé ré lên sung sướng mỗi khi nước tung tóe bắn lên người nó.

    - Con bé thật đáng yêu. Lẻ ra chúng ta không phải gặp khó khăn gì trong việc đưa chúng vào một gia đình yêu thương mới phải chứ.

    Cage nói:

    - Chúng tôi cũng nghĩ như vậy.

    - Nhưng ngày mai là ngày bọn trẻ sẽ được gặp các gia đình. Sẽ là một chấn thương tinh thần nếu như con bé bị bỏ lại.

    - Chúng tôi đã gửi lời yêu cầu tới tất cả các chi nhánh của quỹ Hendren. Dĩ nhiên trong lúc này thì..

    Jenny chen lời:

    - Cage!

    Cage nhún vai với vợ vẻ bất lực.

    - Tạm thời lúc này nó sẽ bị đem trả lại cho cơ quan nhập cư.

    Linc kêu lên:

    - Nó sẽ khiếp sợ.

    Tim Kerry giống như một hòn đá lạnh buốt và nặng trĩu trong ngực. Lisa sẽ hoảng sợ lắm. Nó sẽ nghĩ là mọi lời hứa hẹn của Kerry sẽ chỉ dẫn đến những sợ hãi và cô đơn cách biệt khỏi tất cả những gì thân thuộc đối với nó.

    - Chúng ta không thể để điều đó xảy ra được.

    Jenny nói:

    - Tôi tin rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Hai người rất đặc biệt sẽ được ban phép cùng với nó - Chị đặt Trent xuống và đứng lên - Kerry, Cage đã đồng ý là sẽ trông nom Trent trong khi chúng ta đi vào thành phố mua sắm vài thứ. Mình không hề khó chịu khi cho cậu mượn quần áo. Nhưng mình tin rằng cậu cũng muốn mua vài thứ cho bản thân mình.

    - Thế còn bọn trẻ thì sao?

    Roxie nói:

    - Chúng tôi sẽ ở lại với bọn chúng. Gary đã xin nghĩ cả một tuần kia mà.

    - Cả hai bác cũng ở lại đây - Bob Hendren nói thay cả lời vợ.

    Kerry hỏi:

    - Thế còn Joe? Tôi cần có mặt ở đây khi thằng bé về.

    Jenny cười nói:

    - Chúng ta sẽ về trước lúc đó lâu.

    Roxie đẩy nhẹ Kerry một cái:

    - Thôi đi đi. Cô đáng được hưởng niềm vui một chút..

    Tuy nhiên sau khi tắm và thay quần áo trước khi đi Kerry còn quay trở lại sân một lần nữa. Cage và Linc đã thay đồ tắm và xuống bể bơi chơi cùng bọn trẻ. Cage đang tung Trent cao lên quá đầu rồi không đỡ để mặc cho thằng bé rơi xuống nước. Linc thì chơi với Lisa. Mắt Kerry nhòe đi vì nước mắt khi cô nhìn Linc chơi với con bé. Mặt gã tách ra trong một nụ cuời, mắt gã lấp lánh trong tiếng cười.

    Cảm thấy cái nhìn của cô gã ngẩng lên và thấy cô đang đứng bên thành bể bơi. Gã đưa mắt nhìn cô vẻ thăm dò. Nóng cả người vì bối rối, Kerry hiểu rằng thân mình cô giờ đây đã là một vùng đất quen thuộc đối với gã. Cô không còn là một bí mật đối với gã nữa. Và mặc dầu gã đưa mắt nhìn xuống nơi đã từng biết đến cái hôn cái động chạm và sức mạnh đàn ông của gã, cô vẫn băn khoăn tự hỏi không hiểu gã có biết rằng đến giờ ở chổ ấy cô vẫn thấy đau chói một cách sung sướng không.

    Lisa giơ tay về phía Kerry như một lời gọi thầm lặng. Kerry quỳ xuống, còn Linc nâng nó lên ngang khuôn ngực để trần của gã để đặt lên mép bể bơi. Kerry cúi xuống hôn lên đôi má ướt đẩm của con bé, nói:

    - Tạm biệt cưng.

    - Tạm biệt.

    Câu trả lời của Linc. Cả hai đều kinh ngạc, mắt họ va nhau trong một khoảng thời gian tưởng như vô tận. Rồi Kerry hoảng hốt đứng dậy và chạy về phía Jenny đang dứng chờ bên cạnh xe. Nhưng chân cô chạy cũng không nhanh bằng trái tim đang đậo như điên trong lồng ngực.

    Hai người phụ nữ dừng lại rất nhiều nơi. Bằng tấm thẻ tín dụng mà Cage đã thu xếp cho cô qua ngân hàng của anh. Kerry mua rất nhiều quần áo, đồ lót và giày

    - Mình không hề biết rằng hiệu thuốc lại có thể phong phú đến thế - Trên đường về nhà Kerry nói và lục lục những thứ đựng trong chiếc túi đặt trên đùi - Cảm giác như vừa được khám phá kho tàng của mẹ vậy. Kem giữ da này, thuốc xịt tóc này, thuốc đánh móng tay này. Mình đâu có xứng đáng được dùng những thứ xa xỉ như vậy.

    - Có lẻ cậu nên sống một tuần trong một khách sạn sang trọng nào đó mới được. Hãy nuông chìu mình một chút chứ.

    Kerry lắc đầu:

    - Không, chưa được. Mình còn biết bao nhiêu việc phải làm đã.

    Jenny cảnh giác nhìn bạn:

    - Cạu không nghĩ đến chuyện quay lại Montenegro đấy chứ?

    - Không. Điều đó quá nguy hiểm. Mình không hề muốn chết - Kerry cẩn thận cất các thứ lại vào túi - Nhưng còn khối việc phải làm ở ngay đây. Tiền để mua thực phẩm, thuốc men.

    Giọng nhỏ đi cô nhìn những quang cảnh đang lướt qua bên cửa xe bằng con mắt đăm chiêu.

    Jenny khẽ nói:

    - Cậu không thể tiếp tục sửa chửa những sai lầm của cha cậu như thế được đâu, Kerry. Sớm muộn cậu cũng phải tiếp tục sông cuộc sống của bản thân mình.

    Kerry thở dài nặng nề:

    - Mình biết.

    - Có phải sáng nay mình và Cage đã thả hổ về rừng không?

    Kerry giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.

    - Đừng áy náy về chuyện đó. Sớm hay muộn thì anh ta cũng sẽ phát hiện ra thôi.

    - Mình xin lổi. Chúng mình cứ tưởng rằng anh ấy biết rỏ cậu là ai. Rồi khi hiểu ra rằng anh ấy cứ tưởng cậu là..

    - Thôi mà! - Kerry giơ tay lên ngăn bạn đừng nói ra những lời tiếp theo - Mình đã xấu hổ về chuyện ấy lắm rồi. Đừng nhắc đến cái trò lừa gạt xấu xa mình đã làm với anh ta nữa.

    - Mình biết là mình hơi thô bạo, nhưng mình cần phải hỏi. Tại sao cậu lại làm cho anh ấy tin rằng cậu là một nữ tu sĩ?

    - Jenny, cậu đâu có thô bạo. Đó chỉ là tò mò thôi - Kerry chọn từng từ rất cẩn thận, cố để cho bạn hiểu rỏ động cơ việc làm của mình - Cậu đã biết mình làm thế nào để dụ được anh ta ra khỏi cái cantina ấy.

    - Bằng cách đóng giả gái điếm.

    - Phải. Vì thế, mình đã làm những điều mà mình nghĩ là giống.. ơ.. gái điếm - Cô nhìn đi chổ khác - Linc là một người đàn ông rất hăng máu, và anh ta.. ơ..

    - Có lẻ mình đă hình dung được. Anh ấy sẽ không chịu để yên khi cậu nói rỏ cho anh ấy sự tình.

    Kerry gật đầu:

    - Ở vào vị trí của tớ, liệu cậu có thể làm gì được?

    - Chắc tớ cũng chẳng nghĩ ra điều gì khôn ngoan hơn đâu - Jenny mĩm cười thông cảm - Sáng nay anh ấy có vẻ.. rất bực tức.. khi biết được sự thật.

    - Nói như vậy còn nhẹ đấy.

    - Lúc tìm thấy cậu anh ấy đã bình tĩnh lại chưa?

    - Chưa.

    Jenny quá tinh tế nên không thể nào gạn hỏi thêm nữa. Dẩu cho giữa hai người đã xảy ra bất cứ điều gì đi chăng nữa thì điều đó cũng đã ảnh hưởng rất mạnh tới cả hai. Lúc hai người trở về trông Linc cũng ảm đạm chẳng kém gì Kerry. Và Jenny nhận thấy họ tránh không động chạm cũng như nhìn vào nhau, sự lảng tránh thật lúng túng.

    Kerry nói đều đều:

    - Linc buộc tội rằng mình là kẻ lợi dụng người khác - giống như cha mình. Và mình nghĩ là anh ấy nói đúng. Mình đã lôi kéo anh ấy - Nước mắt ngân ngấn trong đôi mắt cô và sắp tràn ra khỏi mi dưới. Thấy thế, Jenny cầm lấy tay bạn.

    - Cậu và Cage hạnh phúc vì hai người yêu nhau như vậy.

    - Mình biết, nhưng những gì bọn mình có được chẳng hề dể dàng chút nào.

    Jenny chưa bao giờ thố lộ với bất cứ ai - ngay cả với Roxie - về chuyện của mình và Cage. Giờ đây đã đến lúc. Nếu như chuyện của chị có thể giúp được Kerry thì cô cần được nghe câu chuyện đó.

    Jenny bắt đầu kể:

    - Cái đêm trước ngày Hal đi Montenegro, anh ấy đã đến phòng mình - Kerry ngoái đầu lại lắng nghe - Anh ấy làm tình với mình. Đó là lần đầu tiên của mình - Chị run run hít vào một hơi - Chỉ có một điều, đó không phải Hal. Đó là Cage

    Không để ý đến vẻ kinh ngạc của Kerry, chị nói tiếp, chỉ sợ mất hết can đảm không dám nói ra:

    - Rồi mình phát hiện ra là mình có mang..

    - Cậu tưởng rằng đứa nhỏ là con của Hal ư?

    Jenny gật đầu:

    - Tất cả mọi người đều tưởng là như vậy. Chỉ một mình Cage biết sự thật. Hal đã bị giết. Phải mấy tháng sau Cage mới đủ cam đảm để nói với mình sự thật.

    - Lúc anh ấy nói ra thì thế nào?

    - Mình cảm thấy nhục nhả.

    - Mình hiểu.

    - Mình đã nói với anh ấy những điều khủng khiếp - Jenny rùng mình nhớ lại - Mình đã xua đuổi anh ấy một cách độc địa. Phải qua một bi kịch mới có thể đem được chúng tôi trở lại với nhau.

    Chị khẽ bóp tay Kerry:

    - Linc khiến mình nhớ lại Cage. Cả hai đều là những người đàn ông hay thay đổi. Rất nóng nảy ; Không khí quanh họ luôn có một cái gì đó nguy hiểm và thô bạo. Mình luôn khiếp sợ mỗi khi Cage nổi nóng. Mỗi lần như thế mình cố gắng tránh xa anh ấy, càng xa càng tốt. Rồi một ngày mình nhận ra rằng chính những cá tính của anh ấy khiến mình khiếp sợ lại hấp dẩn mình. Mình sợ sự thô bạo của anh ấy cũng chẳng kém gì sợ sự đáp ứng nơi bản thân mình

    Chị liếc nhìn Kerry qua khóe mắt:

    - Cage khiến mình cảm thấy vô cùng bồn chồn khi mình lảng tránh anh ấy. Mình không thể nào quen nổi với cái cách anh ấy gây cảm giác cho mình, cứ như mỗi khi có anh ấy ở bên là mình lại bước chệch ra khỏi con người mình vậy - Jenny không nhìn con đường phía trước nữa mà quay sang nhìn thẳng vào Kerry - Có phải cậu yêu Linc không?

    Kerry cúi xuống, để mặc những giọt nước mắt to tướng lăn xuống má. Cô cắn môi, cố ngăn tiếng nức nở

    - Có - Cô nói lí nhí - Có. Nhưng thật là vô vọng.

    - Mình cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng rồi mình hiểu rằng tình yêu càng khó khăn mới đạt được thì càng quý giá.

    Gia đình Hendren nghĩ rằng điều rất quan trọng là bọn trẻ phải được đưa tới trình diện nhà cầm quyền càng sớm càng tốt. Kerry cũng tán thành điều đó. Vì thế tối hôm đó họ tổ chức nướng xúc xích ngoài trời. Sau đó Cage đặt một chiếc TV và mở kênh hoạt hình cho bọn trẻ. Quả là những khó nhọc của Kerry được đền bù một cách xứng đáng khi nhìn thấy những khuôn mặt tươi vui của bọn trẻ.

    Khoảng nữa buổi, bọn trẻ đã ăn hết ba dĩa kem nhà làm. Bố mẹ của Cage đầu chuyền cho mọi người các hộp bánh. Joe khập khiểng đi đến bên Kerry:

    - Chị Kerry, chị không muốn ăn thêm một tí kem ư?

    - Chị chờ vãn vãn đi một chút đã -Bọn trẻ vẫn còn xếp hàng trước Roxie lúc này đang múc kem bằng một chiếc thìa cán dài - Chân em thế nào?

    - Hơi đau một tí thôi.

    - Chị chưa có dịp để khen ngợi em đã vô cùng dũng cảm trong cuộc giải thoát đó - Thằng bé làm một cử chỉ ngượng nghịu - Chị vô cùng tự hào vì em. Nếu không có em giúp đỡ thì Linc không thể nào cứu sống được tất cả chúng ta.

    Đôi mắt rất có hồn của Joe cúi xuống

    - Ông ấy đã quay lại để cứu em.

    Kerry nhớ lại thái độ thù địch mà thằng bé vẫn tỏ ra với Linc, cô khẻ nói:

    - Có lẻ em nên cám ơn ông ấy vì chuyện đó chăng?

    - Joe đã cám ơn rồi!

    Giọng nói cất lên từ khoảng tối phía sau lưng cô. Hai đầu gối Kerry như nhủn ra khi nghe thấy cái giọng có vẻ cộc cằn đó. Cô nín thở quay đầu lại. Linc đã mượn một chiếc xe của Cage và đi vào thành phố để mua sắm. Gã mặc một chiếc quần bò mài mới, áo sơ mi kiểu quân đội Thụy Sĩ bằng vải cotton trắng, hai ống tay áo xắn lên trên bắp tay rắn chắc. Lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi nước rửa mặt gã dùng và thầm khen sự lựa chọn của gã. Mùi nước hoa gợi cho cô nhớ tới mưa và gió. Tóc gã đã cắt tỉa gọn ghẽ nhưng vẫn dài chấm cổ áo.

    Linc bước ra khỏi bóng tối và đặt một tay lên vai Joe:

    - Chiều nay cậu ấy đã cám ơn tôi, nhưng tôi bảo cậu ấy là điều đó không cần thiết. Chính cậu ấy đã yểm hộ cho tôi. Bản thân cậu ấy cũng đã là một chiến sĩ chiến đấu vì tự do của Tổ quốc mình.

    Mắt Joe sáng lên, cậu nhìn Linc và nói vẻ rất tự hào:

    - Nhưng giờ đây đất nước của tôi là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

    Không một ai đủ nhẩn tâm để nói với cậu bé rằng chẳng có cặp bố mẹ đỡ đầu nào nhận đỡ đầu cậu và giờ đây có một khả năng khá hiện thực là cậu sẽ bị gửi trả lại Montenegro. Linc vội vả đổi đề tài câu chuyện:

    - Cage có nói cho cô biết là Joe đã chơi cho ngựa một cú rất nguy hiểm không?

    Kerry mĩm cười trêu chọc Joe, nói

    - Anh ấy nói với tôi có đến hàng trăm lần. Em chưa bao giờ nói với chị là em giỏi đến thế cả

    Thằng bé sáng rở lên:

    - Em chưa biết bao giờ mà!

    Chiều hôm đó, Joe khăng khăng nói là cậu không muốn nằm yên trên giường thêm tí nào nữa, Linc đã đưa cậu ta đi chơi một vòng quanh khu trại. Khi trở về, Linc cứ kinh ngạc mãi về năng khiếu điều khiển ngựa của cậu bé. Cage mĩm cười nói

    - Cứ như là nó biết nói tiếng của loài ngựa vậy.

    Joe thấy bối rối trước lời khen của Linc. Hồi ở Montenegro dường như cậu già hơn tuổi. Cậu đã khoát cho mình bộ mặt ấy cùng với nổi thù địch đối với Linc. Cậu nói với Linc vẻ rất nghiêm trang:

    - Hồi đầu tiên khi chú mới đến với chúng cháu, cháu nghĩ là chú có ý định hại chị Kerry. Bây giờ thì cháu đã biết là chú sẽ không làm gì chị ấy đau đâu - Cậu không nhận thấy mặt Linc hơi giật giật - Cháu xin lổi là cháu đã có cảm giác không tốt về chú. Chú đã trả lại tự do cho chúng cháu.

    Linc chưa kịp tìm được một câu trả lời thích hợp nào thì Trent Hendren đã nhảy bổ tới Joe. Nó khựng lại một chút, vì đã được cảnh cáo là có thể làm bên chân bị thương của Joe đau.

    - Joe! Joe!

    Từ lúc Joe từ bệnh viện trở về đến giờ Trent đã trở thành cái bóng của cậu. Hình như Joe không hề thấy khó chịu vì điều đó mà lại có vẻ như rất gắn bó với Trent. Thằng nhỏ đang sôi nổi chỉ về phía chiếc TV, trên màn hình vừa bắt đầu một bộ phim hoạt hình. Joe mĩm cười bẻn lẻn và khập khiểng đi về phía bọn trẻ, thằng bé Trent bíu chặt một bên.

    Kerry nhìn theo thằng bé lẩm bẩm:

    - Rất trẻ con, mà cũng rất đàn ông.

    Linc nói:

    - Và trực cảm rất tốt.

    - Về những con ngựa ư?

    - Về tôi - Kerry quay lại và nhìn thẳng vào gã - Nó nói đúng về chuyện tôi làm cô đau. Chỉ có điều chuyện đó đã hết rồi.

    Cô tránh không dám nhìn vào ánh mắt cháy bỏng của gã:

    - Thôi, đừng nói đến chuyện đó nữa.

    - Tôi phải nói đến chuyện đó - Gã nói rất khẻ, mặc dầu chẳng có ai nghe thấy họ - Em có đau không?

    - Tôi đã nói với anh rồi, không ;

    - Tại sao em không nói trước cho tôi biết?

    - Chuyện đó chúng ta cũng đã nói rồi. Trong cái "quan hệ hữu nghị" của chúng ta, có lúc nào anh tin tôi không? Trong suốt cuộc đối thoại có lúc nào là lúc thích hợp để nói đến chuyện đó? - Cô thở dài - Hơn nữa, có gì khác đâu? Chuyện đó sớm muộn cũng sẽ phải xảy ra thôi

    - Nhưng không như..

    Gã không nói hết câu, cô nhìn gã thắc mắc:

    - Không như thế nào?

    - Không thô bạo đến thế.

    Lần đầu tiên họ nhìn thẳng vào nhau. Rồi Kerry nhìn đi nơi khác trước tiên:

    - Ồ, vậy thì, phải..

    - Kerry, tôi có làm em đau không?

    - Không!

    Về thể chất thì sự khó chịu của cô đã gần như hết hẳn. Nhưng trong tình cảm thì cái đau thật tận cùng. Gã đã khiến cô không còn tức giận nữa. Đó không phải là hành động của tình yêu, thậm chí không phải cả khoái lạc nhục dục - Mà đó là một sự trả thù. Thân thể cô không hề bầm tím, nhưng trái tim cô đã bị chà đạp. Gã đã giáng vào trái tim cô một đòn chí mạng nhưng thà chết cô cũng không thể để cho gã biết điều đó.

    Cô nghiêng đầu đầy vẻ ngạo mạn:

    - Đó là điều anh muốn nghe thấy, phải không? Làm tôi đau sẽ thấy bớt đi chút sơn son thếp vàng nơi chiến tích của anh chứ gì?

    - Em nói thế nghĩa là thế nào? - Gã nhíu mày vẻ nguy hiểm.

    - Mục đích duy nhất của anh là bắt tôi phải thừa nhận là bị anh cuốn hút. Anh đã nhất quyết bắt tôi phải cầu xin, nhớ không? Và tôi đã cầu xin. Anh đã có được cái anh muốn rồi mà.

    - Không, mẹ kiếp!

    Gã nhích gần đến. Mặt gã tối sầm vì tức giận. Cô cảm thấy rỏ sức nóng của thân thể gã và cảm thấy đau đớn vì không được cảm thấy thân thể trần trụi của áp vào thân thể mình. Cô đã từng chia xẻ với gã những điều thầm kín nhất giữa một người đàn ông và một người đàn bà, nhưng vẫn chưa được biết đến niềm khoái cảm khi làn da mịn màng của mình cọ vào tấm thân lông lá của gã hoặc được cọ xát vào nhau.

    "Và, quỷ bắt anh ta đi, mình vẫn muốn được biết điều đó" - Tâm trí cô kêu gào.

    - Tôi vẫn muốn cho em phải ghi khắc vào lòng, nhưng tôi sẽ không làm cho em đau. Lúc đó tôi không hề biết.. Tôi đã muốn dừng lại khi.. tôi.. cảm thấy.. - Mắt gã nhìn chằm chằm vào miệng cô - Nhưng khi đã ở trong em thì tôi không thể nào dừng lại được nữa

    Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng trong khi mỗi người nhớ lại cảm giác khi gã tiến vào trong cô. Linc muốn kéo nàng vào trong vòng tay mình một lần nữa, nhưng gã biết rằng không thể làm như vậy được. Vì thế gã xả cơn thất vọng bằng cách xỉ vả nàng:

    - Cô phải thừa nhận một điều là cô hơi già quá để lần đầu tiên làm tình.

    - Chẳng có lúc nào thuận tiện cả. Mẹ tôi mất khi tôi mới mười sáu tuổi. Sau đó tôi đóng vai bà chủ nhà cùng cha tôi. Bạn trai hiếm khi xuất hiện trong những chương trình hoạt động của một đại sứ. Và trong mấy năm vừa rồi..

    - Cô còn bận tìm cách cho lão già nhà cô khỏi phải vào tù chứ gì?

    - Không - Kerry quắc mắt - Tôi còn phải cố ngăn để cha tôi khỏi tự tử. Vì thế tôi không có thì giờ để chăm lo tới việc xây dựng quan hệ với bọn đàn ông.

    Thành tâm hối hận vì những lời mình vừa thốt ra. Linc nói:

    - Ồ, làm sao tôi có thể biết được những chuyện đó kia chứ.

    - THưa ngày O"Neal, những gì ông không biết về tôi thì có thể viết đầy cả một pho sách giáo khoa kia. Ngay từ đầu tiên ông đã nhảy ngay vào một kết luận sai lầm về tôi và tự tạo nên những quan điểm của mình đấy chứ..

    - Vậy lổi là của ai? - Tức giận là cách duy nhất để làm dịu đi cơn đau nơi thắt lưng của gã - Tại sao cô cố tình không cho tôi biết sự thật mà cứ giả vờ làm người khác? - Gã tiến ltới một bước nữa - Thưa tiểu thư, cô kết tội tôi là đã vội vả đi tới những kết luận. Và cô nghe đây - trông cô giống một con điếm hơn là một nữ tu nhiều.

    Cô nổi đóa:

    - Sao anh dám..

    - Trong cái quán rượu ấy tay cô đã sờ soạng khắp người tôi..

    Cô hét lên:

    - Tôi chỉ đụng vào đùi anh. Tận gần đầu gối kia mà.

    - Mái tóc, cái miệng đỏ mọng. Đôi mắt mời chào. Cái váy trêu ngươi đó.

    - Tôi chỉ mong anh quên cái váy đó đi.

    - Khó đấy, em yêu. Tất cả những cạm bẩy đó là cần thiết ư? Tại sao ngay từ đầu cô không nói rỏ cho tôi biết lão già nhà cô là ai?

    - Bởi vì, nếu anh nhớ ra thì tôi cứ tưởng anh là một tên lính đánh thuê, một kẻ mạt hạng.

    - Câm đi đừng có xúc phạm tôi nữa mà hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. Tại sao cô không gợi lòng trắc ẩn của tôi và tự giới thiệu mình là ai?

    - Bởi vì tôi không biết những ai là bạn bè của cha tôi trong số những kẻ thù ở Montenegro. Cha tôi có nhiều kẻ thù hơn là bạn bè. Vì thế để tự bảo vệ mình lẩn bọn trẻ tôi nghĩ rằng tốt nhất là không nên nói với anh. Quân nổi dậy có thể giết tôi ngay lập tức nếu như họ phát hiện ra tôi là ai. Tôi phải giữ bí mật tên tuổi mình.

    - Vậy thì cô làm cái quái gì ở đó kia chứ? Tốt nghiệp trường Sorbone kia mà, chắc chắn cô phải giỏi giang lắm chứ.

    Kerry không chấp, cô trả lời thẳng vào câu hỏi:

    - Phải có ai đó đến để giúp đỡ bọn trẻ mồ côi.

    - Đồng ý, ai đó ; Cô đâu có phải tự mình tới đó. Nếu cô có đủ năm mươi ngàn đô la để trả cho tôi thì cô phải có tiền để trả cho một kẻ làm thuê khác chứ. Cô có thể bị giết đấy.

    - Nhưng tôi đâu có chết.

    - Và tôi nghĩ rằng cô sẽ không thể nào thấy thỏa mãn nếu chưa chết!

    Kerry sẳng giọng hỏi:

    - Anh nói thế nghĩa là thế nào?

    - Bao giờ cô mới nói cho tôi biết là cô muốn đền bù lại những tội ác mà cha cô đã gây ra? Khi nào người ta đã lấp đủ hết những vết bẩn thỉu trên mặt cô chăng?

    Kerry đứng lên một cách khó nhọc:

    - Liệu anh có thể hiểu được thế nào là một trách nhiệm tinh thần không? Anh, cái đồ đã sống trong nhơ nhớp. Anh, cái kẻ chưa bao giờ biết nghĩ đến một ai ngoài mình.

    - Ít nhất thì tôi cũng có được tất cả những gì hiện đang có một cách thành thật.

    - Ồ, anh..

    - Tôi không thích phải xen vào.

    Cùng một lúc cả hai quay lại. Cage đang ngoác miệng ra cười:

    - Hai người đã la hét nhiều quá đấy, và tôi xin lổi đã cắt ngang câu chuyện của các bạn. Nhưng có một chuyện quan trọng - Anh nháy mắt với Linc - Tôi không định chơi chữ đâu.

    Mặt Kerry đỏ rừ lên. Cô lấy làm mừng là bóng tối có thể dấu được hộ cô điều đó:

    - Cage, có chuyện gì vậy?

    - Đến đây với mọi người. Bố tôi có chuyện gì đó muốn nói.

    Khi ba người đến bên đống lửa, Reverend Hendren bước tới:

    - Đây sẽ là điều ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Hôm nay tôi và Sarah đã nói chuyện với nhau và chúng tôi đi đến một quyết định mà chúng tôi tin là sẽ làm cho gia đình chúng ta hạnh phúc hơn trước kia - Ông hơi ngoái lại - Joe, con có muốn đến sống với chúng ta không?

    Cử chỉ của Bob và Sarah thật đẹp và không hề vị kỷ. Một giờ sau, Kerry nhìn đăm đăm ra cửa sổ, cổ họng vẫn thấy nghèn nghẹn.

    Dỉ nhiên là thoạt tiên khi Bob hỏi như vậy thì mọi người huyên náo cả lên. Mới đầu Joe chưa hiểu ngay câu hỏi đó nghĩa là thế nào. Khi hiểu ra, cậu bé mĩm cười rạng rở. Cậu gật mạnh đầu và đáp bằng tiếng mẹ đẻ:

    - Sí, sí.

    Khi Kerry dịch lại cho bọn trẻ nghe thì chúng xúm lại quanh Joe để chúc mừng số phận may mắn của cậu bé.

    Khi tất cả bọn trẻ đã được đưa đi ngủ, Kerry tới gặp ông bà Hendren, cô nói:

    - Cháu không biết làm sao nói hết được là cháu đã vui mừng thế nào về việc làm của hai bác. Cháu chỉ hy vọng là những lời sáng nay của cháu nói ra không phải là áp lực ép các bác phải quyết định như vậy.

    Hai ông bà già lần lượt ôm hôn cô. Bob nói:

    - Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng đó là một cách để tưởng nhớ đến Hal. Chúng tôi cũng sẽ chỉ được ở bên Joe có vài năm thôi, rồi nó sẽ phải đi học đại học. Lúc này, chúng tôi cần phải đảm bảo để cho nó đuổi kịp mọi người về mọi mặt, cả xã hội lẩn học vấn.

    Mẹ Cage nói:

    - Kerry, cháu thấy đấy. Nhà chúng tôi vắng bóng bọn trẻ quá nhanh, Cage ra đi, rồi đến lượt Hal. Sau đó Jenny lấy Cage. Bob và tôi không thể lấp đầy nổi những phòng trống đó. Thật tuyệt vời nếu lại có được một đứa trẻ trong nhà. Trent đã coi Joe là thần tượng, vì thế thằng bé sẽ hòa hợp với mọi người trong gia đình. Và nó sẽ thân thiết với trại gia súc và đàn ngựa - Nó có vẻ rất thích những thứ đó. Mọi chuyện sẽ rất đẹp.

    Vậy là một vấn đề đã được giải quyết. Kerry nghĩ và buông rèm cửa sổ xuống. Biết đâu ngày mai lại nghĩ ra một điều gì đó cho vấn đề tương lai của Lisa. Lúc đặt nó vào giường? Kerry đã ôm nó rất chặt. Trong bộ áo ngủ thêu kiểu Thụy Sĩ, trông con bé giống như một con búp bê. Lisa đã ôm chặt lấy cô, đặt lên má cô những cái hôn chùn chụt ươn ướt.

    Nhưng những ý nghĩ về Lisa đâu chỉ là gánh nặng trĩu duy nhất Kerry đem theo vào giường ngủ

    Cảm giác tội lổi cũng chui theo vào giường và đè nặng lên tâm trí khi Kerry nhớ lại những lời gai góc cô đã hắt vào mặt Linc. Cô đã thật không phải khi buộc tội gã chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, trong khi trong thực tế gã đã liều mạng không biết bao nhiêu lần để cứu cô và những đứa trẻ mồ côi.

    Sao cô lại nói như vậy nhỉ? Tại sao gã lại cứ khiến cho cô bật lên những lời nói và những cử chỉ khác hẳn với tính cách hàng ngày của cô?

    Kerry dừng tay kéo tấm khăn phủ giường khi nghe thấy một tiếng động trên cầu thang. Jenny và Cage đã lui về phòng ngủ ngay sau khi ông bà Hendren trở về nhà. Tiếng bước chân đang đến gần đó chỉ có thể là của một người. Không kịp nghĩ ngợi gì? Kerry bước nhanh ra cửa. Cô mở cửa đúng lúc Linc bước ngang qua. Gã nhìn cô ngạc nhiên.

    - Có chuyện gì không ổn sao?

    Kerry lắc đầu và ngay lập tức thấy hối hận. Sơ mi gã mở phanh. Đám lông đen đen trên ngực gã trông thật quyến rủ. Cô đưa mắt nhìn dọc xuống dưới. Khóa quần gã không cài. Gã đi chân đất. Tóc gã rối bù, có vẻ như hai bàn tay nôn nóng đã xoa bù nó lên. Trông gã thật tuyệt vời.

    Trong khi Kerry cứ đứng như chôn chân tại chổ, không nói năng gì, gã nói:

    - Xin lổi nếu tôi quấy rầy em.. Tôi định quay xuống để hút một điếu thuốc và..

    - Không, anh không hề quấy rầy tôi chút nào- Cô nói như hụt hơi - Tôi.. tôi nợ anh một lời xin lổi về những gì hồi nảy đã nói - lông mày gã nhíu lại vẻ thắc mắc - Về việc anh là kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi ấy mà. Sau tất cả những gì anh đã làm cho chúng tôi thì câu nói đó là một điều thật ngu ngốc. Anh đã cứu mạng chúng tôi và.. và tôi xin anh tha lổi cho tôi đã nói những điều không thật về anh.

    Cuối cùng khi cô dám ngước mắt lên nhìn gã, Kerry thấy gã đang chậm rãi nhìn cô từ đầu đến chân, mà lúc này trên người cô chỉ có độc chiếc áo ngủ mới mua hồi chiều. Ánh đèn từ chiếc đèn ngủ phía sau hắt ngược lên người cô. Toàn thân cô như nổi rỏ lên sau làn vải trong suốt.

    Linc khàn khàn nói:

    - Tôi rất mừng là em đã ngăn tôi lại. Bởi vì tôi cũng nợ em một điều.

    Đôi mắt gã như hút cô vào:

    - Anh không hề nợ tôi gì cả. Anh đã xin lổi tôi rồi mà.

    - Ngoài việc xin lổi, tôi vẫn còn nợ em một điều.

    - Điều gì?

    Gã đẩy cô lại vào phòng:

    - Một niềm vui trọn vẹn
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  3. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Đức Tin Của Quỷ (The Devil's Own)

    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 12

    Cửa đóng lại sau tiếng chốt cài khẽ.

    - Niềm vui ư?

    - NIỀM VUI. Điều em đã không được hưởng trong lần làm tình đầu tiên của mình. Tôi đã nhận rất nhiều mà cho đi quá ít. Tôi muốn đền đáp lại cho em.

    - Anh định nói là anh muốn.. ơ..

    Linc gật đầu và dịch tới một cách vụng về:

    - Đúng, đó là điều tôi muốn nói - Gã đưa tay nắm hai vai cô và kéo cô lại gần.

    - Nhưng không thể - Lời phản đối của cô cũng yếu ớt như động tác cựa quậy của cô để toàn thân gã áp sát vào mình hơn.

    - Sao lại thế?

    - Bởi vì cả hai chúng ta đâu có ưa gì nhau.

    Gã nhún vai:

    - Em nói đúng.

    - Và mỗi lần ở cạnh nhau chúng ta lại cãi vả.

    - Càng làm cho cuộc sống thêm thú vị và khiến cho tôi phải cẩn thận hơn.

    - Anh luôn luôn buộc tội tôi là lừa anh.

    - Nhưng tôi rất thích sự ngang ngạnh của em.

    - Trong óc tôi anh luôn luôn là một tên lính đánh thuê, dẩu cho anh sử dụng một chiếc máy ảnh thay cho khẩu súng. Và..

    - Và mặc dầu tất cả những cái đó, về thể chất chúng ta thấy nhau vô cùng hấp dẫn. Thật không?

    Kerry nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy gầy rám nắng của gã. Sự ương bướng của gã càng làm nổi nôn nóng trong cô lớn dần lên. Thật kỳ diệu, cứ như buổi sáng được mặt trời nhuộm ánh hào quang. Cứ tự nó mở ra. Kiếm tìm ấm áp. Nở bừng ra.

    Kerry cố nhớ lại tất cả những lý do khiến cho tất cả những cái này không thể đứng vững và không thể được phép.. Nhưng cơ thể cô cũng có những ký ức riêng của nó. Các giác quan của cô nhớ lại những động chạm, mùi vị của của lần làm tình với gã và muốn lại được trải qua những mùi vị đó một lần nữa. Từng bước, từng bước một, sự phản kháng của cô yếu dần.

    Cô đặt tay lên ngực gã:

    - Thật.

    - Vậy thì, liệu đêm nay chúng ta có thể gạt sang bên tất cả những khác biệt và chỉ tập trung vào một sức hấp dẫn đó thôi không?

    - Chẳng phải đó là một cách tiếp cận quá ư vô trách nhiệm để lên giường với nhau ư?

    - Em không nghĩ là chúng ta cũng xứng đáng được vô trách nhiệm một chút ư? - Ánh mắt gã lướt từ tay lên mái tóc cô - Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua?

    - Chắc là thế.

    Bởi vì áo sơ mi gã đã mở phanh ra, cô có thể cảm thấy rỏ lồng ngực để trần của gã cọ vào lòng bàn tay cô. Da gã nóng hổi. Đám lông trên ngực mềm mại và quăn quăn. Cô muốn mặt mình, môi mình được chạm vào đó.

    - Kerry, đừng nghĩ đến tất cả những lý do khiến chúng ta không nên đến với nhau - Gã nói giọng xáo động - Hãy chỉ nghĩ đến một điều này thôi.

    Một tay nâng cằm cô lên, gã ngửa đầu cô ra sau. Và áp môi lên đó, tách chúng ra và đưa lưỡi mơn man. Kerry như mất tiếng nói. Cô làm theo điều gã đang đòi hỏi và tập trung toàn bộ tinh thần vào cía hôn, vào sức nóng, nổi say đắm và đói khát đàng sau cái hôn đó. Môi gã thật mạnh mẽ nhưng không áp đặt.

    Khi gã ngẩng đầu lên. Kerry gục vào gã và áp ngực mình vào ngực gã. Tai cô nghe rỏ tiếng trái tim gã đang đập thình thịch. Cái hôn đã tác động đến gã chẳng kém gì với cô.

    Gã thì thầm trên đầu cô:

    - Em thật tuyệt.

    - Chỉ là vì đã lâu anh không có ai đấy thôi.

    - Không. Em tuyệt lắm.

    - Thật ư?

    - Vâng, thưa quý bà. Rất tuyệt. Tuyệt vô cùng.

    Không để cho cô kịp chuẩn bị gì, gã lại ngửa đầu cô ra, vừa đúng lúc để nó đón nhận đôi môi gã cúi xuống. Gã kéo cô sát vào người mình, tách hai đùi cô ra để lách mình vào giữa. Đó là một sự tiếp xúc mê ly khiến cô lẻ ra phải há miệng ra thở hổn hển nếu như gã không áp chặt miệng lên môi cô. Môi gã gắn chặt vào môi cô trong một nổi khát khao gần như tuyệt vọng. Kerry nhận rỏ trong người mình cũng dấy lên một nổi khát khao hệt như gã.

    Khi cô ngước cặp mắt e thẹn lên nhìn gã, cô thấy một nét hiếm hoi trên gương mặt gã. Gã mĩm cười. Cô ngạc nhiên và nói rằng gã có nụ cười rất đẹp

    Gã khẻ cười trước lời khen ngây thơ:

    - Thật ư?

    - Vâng. Chẳng mấy khi em thấy anh cười. Anh toàn nhăn nhó với em.

    - Bởi vì anh chỉ muốn chết đi được nằm bên em.

    Những lời ngắn gọn của gã làm dấy lên trong người Kerry ảnh hưởng mạnh mẻ. Để chửa lại, cô nói:

    - Răng anh thẳng quá. Anh có đeo cái chỉnh răng không?

    - Không.

    - Em đeo đấy.

    - Anh chắc là em cảm thấy rất khổ sở - Gã hôn nhẹ lên mũi cô - Nhưng rất đáng giá.

    Gã đưa lưỡi lướt trên hàm răng cô hé mở sau đôi môi. Cô rùng mình trước niềm khoái lạc mà gã đã hứa hẹn sẽ đem tới cho cô.

    - Em có lạnh không?

    - Không! Rồi cái vô lý trong câu hỏi khiến tỉnh ra và cười - Không! - Cô lắc đầu và dang tay ra.

    Mắt gã lấp lánh và như thôi miên, giống như ngọn đèn lồng giữa rừng khuya. Đó là tất cả những gì Kerry nhìn được. Hai ngôi sao đó là trung tâm trong cái vủ trụ của riêng họ.

    - Em có nóng không?

    Cô gật đầu:

    - Nóng ở đâu?

    - Tất cả.

    Gã áp bàn tay mở xòe lên bụng cô. Không hề rời mắt khỏi mặt cô, gã đưa tay xuống vuốt dọc theo từng đường cong trên thân thể cô.

    - Khao khát là điều duy nhất khiến cho anh đi tiếp được trong khi chúng ta bị sa lầy trong cái khu rừng chết tiệt đó. Thật ra anh là một đứa hèn nhát.

    Cô run rẩy nói:

    - Không thể thế được.

    Gã cười:

    - Em tóm được anh trong lúc anh đang can đảm - Gã lắc đầu miệt thị và nói - Dẩu sao đi nữa thì cái động lực đã khiến anh vượt qua được những ngày đó là biết đâu một ngày nào đó, với một sự màu nhiệm nào đó của số phận anh sẽ có được em

    - Lincoln, anh không lừa được em đâu. Người khác thì có thể tin những lời nhẩn tâm đó, nhưng em thì không. Động cơ của anh là cứu lấy những đứa trẻ mồ côi đó.

    - Bởi vì việc đó cho phép anh có thể vừa đi vừa mơ tưởng đến em.

    - Thật không? - Theo bản năng cô sửa lại tư thế cho khêu gợi.

    - Suốt thời gian đó. Thường xuyên. Liên tục.

    Tay gã lần lần theo họng và xuống ngực cô. Đầu ngón tay gã lướt trên da thịt cô, gần như không chạm hẳn. Mặc dầu những ngón tay đó vô cùng nhạy cảm để có thể điều khiển một chiếc máy ảnh tinh tế, nhưng chúng vẫn thô ráp và đàn ông làm sao.

    - Em muốn được nhìn anh - Kerry vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của chính mình. Nhưng cô không cúi xuống e thẹn mà nhìn thẳng vào mắt gã - Cởi áo ra, làm ơn nào.

    Sự lịch sự muộn màng của cô khiến gã buồn cười, nhưng gã không nói gì mà chỉ cởi sơ mi ra và quẳng xuống bên cạnh. Gã đứng im phắc, chiều theo sự tò mò của cô.

    Cô mĩm cười thông cảm nhìn vết thẹo dỏ ửng trên vai do viên đạn xướt qua để lại. Chưa bao giờ cô nghĩ xa hơn đến chuyện gã đã cận kề với nguy hiểm đến thế nào và có thể mất mạng. Nghĩ đến đó cô cảm thấy mình thật xấu xa. Nhưng, như lúc nảy hai người đã nhất trí với nhau, cô gạt ý nghĩ đó sang bên và chỉ tập trung vào một việc duy nhất là yêu đương.

    - Hãy chạm vào anh như đã chạm vào em đi.

    Mặt gã căng thẳng, hơi thở dồn dập.

    Đến khi chịu không được nữa, gã đẩy cô ra và gầm gừ:

    - Anh đã tưởng rằng tối nay anh có thể gạt bỏ em ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng giờ đây anh không dám chắc nữa. Kerry, em có quyền lực như ma túy vậy.

    Gã hôn cô, cảm nhận cái cảm giác lưỡi mình lùa trong da thịt mịn như sa tanh đó. Với một sự nôn nóng gần như thô bạo, gã dứt cái hôn ra. Gã cầm tay dẫn cô đi về cuối phòng tới chiếc ghế bành kê cạnh cửa sổ. Gã ngồi xuống, Kerry vẫn đứng trước mặt gã.

    - Cởi áo choàng ra.

    Kerry cố nén bối rối. Hôm nay gã đã một lần lột quần áo cô, nhưng lúc đó họ đang nằm trong tay nhau. Cởi quần áo trước mặt gã, chỉ để gã ngắm nghía thôi - Điều đó khiến tim cô phập phòng lo âu.

    Nhưng còn một lý do nữa. Chỉ có thể gọi cái cảm giác kỳ lạ này bằng cái tên "kích động". Không hiểu sao cô rất muốn trêu ngươi và làm cho cái anh chàng Lincoln O"Neal nổi tiếng thế giới này lóa mắt.

    Mắt cô tràn đầy một cái gì đó bí ẩn, một vẻ quyến rủ, một sự nhận biết xưa củ như Eva. Kerry quay lưng lại với gã. Cô cảm thấy như gã định phản đối nhưng rồi lại thôi ngay khi thấy cô khoanh tay trước ngực và đưa tay lên cầm sợi dây buộc trên vai chiếc áo ngủ. Sợi dây lỏng lẻo, chỉ cần hất nhẹ cổ tay cô đã tuột được sợi dây ra. Hai sợi quay áo tuột xuống khuỷu tay cô. Rồi bằng một cử chỉ vô cùng chậm rãi, cô từ từ buông tay xuống, chiếc áo ngủ tuột xuống suốt chiều cao người cô và rơi xuống sàn nhà.

    Kerry cảm thấy rỏ ánh mắt Linc đang thiêu đốt trên lưng. Cô biết gã đang thưởng thức thân hình cô, thưởng thức đường cong của eo lưng tỏa ra nơi hông. Gã có hài lòng không? Gã có nhận thấy chổ lỏm nơi xương cùng của cô không? Gã có thấy nó xinh đẹp không? Có gợi cảm không? Liệu đùi cô có to và nặng nề quá không?

    Kerry bước khỏi vũng áo ngủ rơi dưới chân và chậm chạp quay lại cho đến khi đối mặt với gã. Mắt cô vẫn nhìn xuống. Khi thu hết được can đảm để có thể ngước lên, điều nhìn thấy trong mắt gã dường như làm trái tim cô bay vút.

    - Xõa tóc ra.

    Đó không phải là điều Kerry chờ đợi được nghe, nhưng trong giọng gã có cái gì đó cho cô biết điều cô muốn nghe và cần biết. Gã thích thân thể cô.

    Cô vắt bím tóc qua vai, đuôi tóc quăn quăn lòa xòa trên đôi vú để trần. Cô tháo sợi băng thắt bím tóc ra rồi chậm rãi gở từng lọn tóc, dường như đó là một điệu vủ Ba lê cô đang múa..

    Linc ngắm từng động tác duyên dáng của nhgón tay cô tựa như cô đang làm một công việc vô cùng tinh tế đòi hỏi một tài nghệ tuyệt vời. Khi bím tóc đã được gở hết, cô hất mái tóc nặng trĩu qua vai.

    - Lắc đầu đi - Kerry lắc đầu từ bên này qua bên kia, mái tóc đung đưa trên vai - Hãy lấy ngón tay chải tóc đi - Cô nâng mái tóc lên đưa ra xa khỏi mặt rồi đưa ngón tay lùa qua cho đến khi từng lọn tóc suông chảy. Những lọn tóc rơi xuống vai, xuống ngực, gần chạm đến nụ hoa.

    Lồng ngực Linc phập phồng cho biết gã gần như nổ tung ra, nhưng khi gã nhích tới cô, vẫn không vội vả.

    Gã đưa tay ra nắm lấy thắt lưng cô. Chỉ bằng một cử chỉ, gã đã ngồi nhích ra mép ghế và kéo cô tới. Gã cuối xuông hôn lên bụng dưới cô, khiến cô bật kêu lên tiếng kinh ngạc.

    Bằng một ý chí đáng kinh ngạc, gã nhấm nháp hương vị của cô như người trồng nho nâng niu nếm cốc rượu nho tươi rói đầu tiên của hầm rượu. Dường như toàn thân gã động chạm khắp mọi nơi mọi chổ trên người cô, nếm náp hương vị cô.

    Nhưng sự kìm nén của gã không thể kéo dài được mãi mãi. Rồi chính gã lại là người hối hả trước, Kerry lại oằn người lên không thể nào kiềm chế nổi, lần này chính cô hút gã vào mình. Họ quay cuồng trong điệu nhảy như lửa cháy cho đến khi họ chỉ có thể hoặc là đốt cháy mình lên, hoặc là chết.

    Jenny cố ngồi dậy:

    - Cage, anh có nghe thấy tiếng gì không?

    Cage lúng búng trong gối:

    - Có.

    - Có lẻ em phải tới..

    Cage giật gấu áo ngủ vợ:

    - Cứ ở nguyên đấy.

    - Nhưng..

    - Tiếng động mà em nghe thấy đó là Linc đang đến phòng Kerry đấy mà.

    Jenny há miệng ngạc nhiên, rồi nằm xuống, im phắc:

    - Kerry mời anh ấy đến à?

    - Làm thế quái nào anh biết được? Đó là việc của họ. Thôi ngủ đi.

    - Anh nghĩ liệu anh ấy còn giận Kerry không?

    - Jenny! - Cage cảnh cáo.

    - Ừ, có thể..

    - Jenny! - Jenny im bặt khi thấy chồng thì thầm gọi - Chẳng phải đó là điều em muốn sao? Họ đã có nhau. Ngay từ lúc hai người đặt chân vào nhà này trong mắt em đã lóe lên ngôi sao lãng mạn rồi. Bây giờ thì hãy yên lặng để con và anh có thể ngủ lại

    Jenny làu bàu:

    - Con đâu có ngủ yên. Nó đang đạp đạp đây này.

    - Đây, nằm vào đây nào - Cage co người lại và kéo vợ nằm úp thìa với mình. Anh khẻ xoa xoa cái bụng căng phồng của vợ.

    - Em biết không - Anh vừa uể oải xoa vừa nói - Anh thấy ghen với Linc.

    - Nói ra điều đó với một bà vợ chửa béo ị thì thật là kinh khủng!

    - Em sợ anh.. à? - Jenny huých chồng bằng khuỷu tay khiến Cage khẻ kêu lên - Em đâu có để cho anh nói hết! Anh thấy ghen với anh ấy. Anh ghen với cái trò đuổi bắt ấy. Nhưng anh sẽ không so sánh vị trí của chúng ta lúc này với quan hệ của họ hiện nay đâu.

    - Em cũng thế.

    - Có em dưới mái nhà anh và trong giường bên anh là một điều may mắn quá rồi. Dĩ nhiên là bất cứ điều gì quý giá cũng đáng phải khó nhọc mới có được.

    - Hôm nay em cũng nói với Kerry như vậy.

    Họ thấy hài lòng với tình yêu của nhau. Nhưng vẫn còn một yếu tố nữa mà sau đó Cage nhắc đến:

    - Con ngủ chưa?

    - Ừ, ngủ rồi. Nhưng mẹ nó thì tỉnh như sáo - Jenny quay lại với chồng - Hôn em đi.

    - Jenny, không được đâu, nguy hiểm lắm.

    - Không có gì đâu mà. Chỉ hôn thôi. Hôn em đi Cage! Và thật tuyệt vào.

    - Em ngủ rồi à?

    Kerry thở dài:

    - Hình như em chết mất.

    Linc khẽ thổi vào một bên ngực cô, gã vui sướng và kinh ngạc thấy nó trong suốt:

    - Em đâu có chết.

    Cô mở mắt nhìn gã. Cô đang nằm ngửa, gã nằm sấp bên cạnh cô, chống khuỷu tay nhìn cô đăm đăm.

    - Trông em kinh lắm hả?

    - Vậy ra cái người đàn bà đã chui rúc trong rừng rậm hàng tuần, chẳng hề cần đến son phấn hay lược chải tóc đó bây giờ lại lo lắng về bề ngoài của mình ư?

    - Trông em kinh khủng lắm phải không?

    - Rất gợi cảm - Gã hôn nhẹ cô - Đó là lúc người đàn bà đẹp nhất.

    - Thật là mù quáng.

    - Với lại lúc ở trong rừng em chẳng thèm để ý đến bề ngoài thì tại sao lúc này lại lo lắng làm gì?

    - Lúc đó em đâu có ngủ với anh.

    - Không phải vì anh không thử. Vì thực ra là anh đã ngủ với em rồi đấy chứ. Em có nhớ cái đêm dưới vòm dây leo không?

    - Lúc đó anh đâu có phải là người yêu của em.

    - Em có nhớ cái đêm dưới vòm dây leo không? - Gã nhắc lại và bắt cô phải nhìn vào mắt mình. Cô gật đầu - Em có nói rằng nếu một người đàn ông có thể chết vì bị kích thích thì đó sẽ là cái giường anh ta nằm chết không? - Cô cười, gã nhăn mặt - Chẳng buồn cười tí nào.

    - Em biết. Bởi vì lúc ấy em cũng khổ sở lắm.

    - Thật ư?

    - Thật.

    Gã nhìn cô qua chồng gối:

    - Em đẹp quá.

    - Hồi trước anh có nói với em thế đâu.

    - Anh không mấy khi khen ngợi ai.

    Cô đưa tay lên gạt mấy sợi tóc lòa xòa xuống trán gã:

    - Linc, anh không gần gũi với quá nhiều người phải không?

    - Có - Gã nhìn thấy vẻ bị thương tổn trong đôi mắt cô và căm ghét mình vì đã gây cho cô nét thương tổn đó bằng câu trả lời khắc nghiệt của mình. Bây giờ gã cố làm dịu đi bằng cách đặt tay lên má cô và đưa ngón tay cái miết khẽ lên môi cô!

    - Đêm nay anh rất gần gũi với em. Anh chưa bao giờ gần gũi với ai như với em bây giờ. Chúng ta rất gần gũi với nhau. Hãy đừng làm hỏng mọi chuyện bằng những phân tích chi ly.

    Có biết bao nhiêu điều cô muốn nói. Tim cô tràn đầy tình yêu đối với người đàn ông này. Nó đòi hỏi được trào ra. Nhưng cô biết chỉ cần nói thêm điều gì nữa cũng có thể đẩy gã ra xa chứ không kéo gã lại gần mình. Vì thế cô im lặng.

    Để làm tâm trạng họ nhẹ đi, cô nhổm dậy và hôn lên trán gã. Tóc cô quệt lên vai gã.

    - Dể chịu làm sao.

    - Cái gì kia?

    - Tóc em quệt vào da anh.

    Như để cố bày tỏ tình yêu thầm lặng của mình, Kerry bắt đầu hôn lên vai và cắn yêu lên vai gã. Gã làu bàu tỏ vẻ đồng ý. Cô gập mình phủ lên khắp người gã những cái hôn như mưa.

    Cô đưa tay vuốt đôi mông gã, hơi nắn nhẹ để cảm nhận được cái rắn chắc của nó. Gã tinh quái liếc nhìn khiến cô cười khúc khích:

    - Em không thể không chú ý được.

    Cái cười của gã có vẻ nham nhở nhưng vẻ mặt gã có vẻ giản ra và dịu đi khi tóc cô quệt vào đùi gã.

    - Kerry?

    - Hả? - Cô ngẩng lên. Gã lật người lại. Tim cô ngừng đập.

    Gã lại gọi tên cô. Trong lời gọi ấy chứa đựng một niềm khoái lạc không nói ra. Và những hơi thở đứt quảng không thể dấu nổi.

    - Em không cần phải làm thế nếu em không muốn.

    Cô mĩm cười yêu thương nhìn gã, rồi lại cúi xuống.

    Cô hôn lên hai đầu gối gã, rồi ngược dần lên trên, hôn đến đâu tóc cô lại quệt theo đến đó. Gã nhắm mắt thì thầm gọi tên cô trong lúc môi cô vẫn mơn man làm tình trên da thịt gã. Không chút kiềm chế tràn ngập yêu đương.

    Một lúc sau, họ nằm phờ phạc bên nhau. Linc là người đầu tiên tỉnh lại. Lẻ ra gã phải lùi ra xa. Lẻ ra gã phải bỏ cô nằm lại. Nhưng thay vì thế, gã lại ôm lấy cô và xiết chặt vào lòng.

    - Kerry, Kerry - Trong giọng nói của gã chứa đựng biết bao nhiêu điều. Khẩn khoản. Hạnh phúc. Say đắm. Và gần như buồn rầu.

    Nhưng Kerry chỉ nghe thấy tiếng trái tim họ đập dồn dập, cô không nghe thấy tiếng gã gọi.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  4. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Đức Tin Của Quỷ (The Devil's Own)

    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 13

    Gã thèm một điếu thuốc.

    Lẻ ra gã đã châm một điếu thuốc, nhưng sợ mùi khói thuốc sẽ làm nàng tỉnh giấc. Gã cũng có thể trở về phòng mình hay một phòng khác để hút thuốc, nhưng không thể bắt mình xa rời nàng. Lẻ ra ngay từ đầu gã cần phải tránh xa nàng ra.

    Đó chính là điều lẻ ra gã nên làm.

    Sẽ khôn ngoan hơn nhiều nếu lúc đó gã không dừng lại khi nàng mở cửa phòng mình đêm hôm qua. Lẻ ra gã có thể nhận lời xin lổi - mà thật ra chẳng cần thiết - có lẻ gã nên bắt tay nàng, thậm chí có thể hôn lên má nàng một cách thân thiện rồi quay trở về phòng ngay, nếu cần thiết thì khóa trái mình bên trong cũng được.

    Nếu gã làm như vậy thì đã chẳng xúc phạm đến nàng và gã đã có thể ra khỏi đời nàng cũng nhẹ nhỏm như lúc bước vào ban đầu.

    Nhưng không hẳn là như thế. Buổi sáng ngày hôm qua vẫn được xếp thêm lên trong danh sách các tội lổi của gã.

    Gã lẩm bẩm văng tục. Dù có nói thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là cả một mớ bòng bong. Gã dính dấp vào Kerry Bishop kể từ lúc nàng quyến rủ gã ra khỏi cái cantina ấy. Và gã sẽ còn dính dấp với nàng cho đến khi vẩy tay từ biệt nàng, nói gì đó đại loại như "Em bé, nhìn mình kia" và biến mất theo ánh chiều tà.

    Trong phim thì thế đấy, một cảnh chia tay mùi mẩn tiếc nuối sẽ là một kịch bản hết ý. Nhưng trong cuộc đời thực thì nghe quá ngứa tay.

    Gã áp trán lên khung cửa sổ mát lạnh thật mạnh tựa như muốn xuyên thủng cả gổ. Nói lời tạm biệt chỉ mới là một nửa vấn đề. Ngay cả sau khi nói xong lời tạm biệt chắc cũng phải mất một thời gian rất lâu sau đó mới gạt được hình ảnh Kerry ra khỏi cuộc đời mình. Phải thừa nhận điều đó thôi. Nàng đã bấu sâu móng vuốt vào lòng gã, nhưng rất ngọt ngào. Gã đã bước vào vấn đề Kerry, và giờ đây gã chỉ có thể nghĩ đến một điều duy nhất là nàng.

    Nụ cười của nàng. Đôi mắt nàng. Giọng nói của nàng. Mái tóc nàng. Thân mình nàng.

    Đã bao giờ gã gặp người đàn bà nào đáp ứng gã đầy đủ hơn thế chưa?

    Có ở nơi nào không nhỉ?

    Có ở lục địa nào không? Vào tuổi nào?

    Cuộc làm tình của họ đã đi xa hơn tình dục. Kerry đã mở toang một cái gì đó ẩn dấu kín sâu trong người gã. Và chính đó là điều đã khiến gã cảm thấy cuộc làm tình của họ thật là phiền phức.

    Cố gắng cưởng lại ham muốn, Linc quay đầu lại và nhìn Kerry đang nằm ngủ. Gã không thể nào không mĩm cười, nụ cười làm khuôn mặt vốn khắc nghiệt của gã giản ra

    Một chân của nàng trật ra khỏi tấm mền mỏng - đó là tấm mền duy nhất họ đã đắp đêm qua. Gã đã làm nàng bối rối khi nâng chân nàng lên và để lại một vết thâm tím nhỏ trên bắp đùi trong của nàng bằng một cái hôn cháy bỏng.

    - Còn ai có thể nhìn thấy nữa?

    Nàng vừa cười vừa đưa tay quàng lấy cổ gã, hỏi:

    - Anh ghen à?

    Gã kinh ngạc khi nhận ra rằng gã ghen thật. Gã đã là người đầu tiên phá trinh nàng, ơn Chúa. Gã đã cho nàng biết niềm khoái lạc mà cơ thể nàng có thể đem lại. Gã Lincoln O "Neal - Là người đã dạy cho nàng biết làm thế nào để đem lại khoái lạc. Cái ý nghĩ rồi một người đàn ông khác sẽ được hưởng người đàn bà tuyệt vời, âu yếm gợi cảm này - người mà chính gã đã khám phá ra - khiến cơn tức giận dâng lên trong lòng gã.

    Giờ đây gã nhìn thấy rỏ cái vệt khác màu đó trên đùi nàng và nhớ lại niềm vui khó tả của cả hai người khi gã đặt môi hôn lên đó. Gã đưa mắt nhìn nàng. Từng phân vuông trên cơ thể nàng đều khiến cho những ký ức đầy kích động ùa về trong óc gã Từ những nét cong trên đôi chân mảnh dẻ cho đến cái *** tai mềm mại mà gã đã mơn trớn, đã nếm náp.

    Mặc dầu đêm qua nàng đã dữ dội, và đây nhục cảm đến thế, vậy mà lúc này trông nàng ngây thơ như một đứa trẻ - mái tóc đen xỏa tràn trên gối, đôi môi - vẫn còn mọng đỏ vì những cái hôn của gã - lúc này hơi hé mở. Hàng mi đen mượt, cái cằm mở màng như kem sửa.

    Bật rên lên một tiếng thành lời, gã quay đầu nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài vừa mới được nhuốm trong ánh sáng buổi ban mai. Nơi chỉ mấy phút trước đây tất cả mọi vật còn xám xịt giờ đây bổng trở nên tuyệt vời. Bầu trời vừa nảy còn nhợt nhạt không màu, lúc này bổng sống động trong những ráng đỏ và vàng óng của buổi bình minh.

    Buổi rạng đông thật đẹp nhưng nhưng chẳng hề làm cho tâm trrạng u tối của Linc nhẹ đi chút nào. Hôm nay gã phải ra đi. Loanh quanh cạnh Kerry thêm chút nào sẽ chỉ là một sự ngu ngốc mà thôi. Càng chậm trể càng làm cho mọi chuyện rối hơn." Bởi vì - hãy đối mặt với sự thật đi - mày không thể nào sống dưới cùng một mái nhà với nàng mà không thèm muốn lôi nàng vào giường với mày. "

    Những chuyện giữa hai người - dẩu cho đó là cái quái quỷ gì đi chăng nữa - cũng không thể tiếp tục được. Sớm hay muộn mỗi người sẽ phải sống cuộc đời của mình. Toàn bộ con người của gã nói với gã rằng - Hãy đi đi càng xa càng tốt.

    Nhiệm vụ đã hoàn thành. Câu chuyện đã hết rồi. Kết thúc và ra đi. Họ đã làm xong những điều đã định làm. Đã đến lúc phải chuyển nổ lực sang một việc khác. Nàng đã đưa được tất cả bọn trẻ mồ côi ra khỏi Montenegro một cách an toàn. Tất cả bọn chúng đều đã được đưa về với gia đình, trừ Lisa - mà điều đó cũng chẳng có gì cấp bách lắm. Tìm một cặp bố mẹ cho con bé chẳng có gì là khó khăn.

    Linc đã nhận lời một tạp chí quốc tế cho in những tấm ảnh gã đã chụp được trong cuộc chạy trốn của họ. Cái giá gã đòi sẽ đủ cho gã sống cho đến khi có một cuộc đảo chánh mới, hay một tai nạn máy bay, núi lửa phun - hay bất kỳ một sự kiện nào khác có thể là đề tài cho những tấm ảnh mà thiên hạ muốn xem.

    Lạ thật, vậy mà sao gã không có cái cảm giác nghỉ ngơi như mọi khi. Gã vốn là một kẻ thích lang thang không bao giờ nguội lạnh. Chỉ một thoáng là gã có thể sẳn sàng vớ lấy máy ảnh và nhảy lên chuyến máy bay gần nhất để lên đường. Tại sao lần này gã cứ cắm chân mãi nơi đây?

    " Chuyện đó dể trả lời lắm. Mi hãy nhìn lại dàng sau mà xem. ".

    Được rồi đó là vì Kerry. Gã không lo âu đến nổi không thể để mặc Kerry ở lại. Nhưng liệu gã còn cách nào khác nữa không Gã có thể hứa hẹn được những gì với nàng? Một căn hộ chật chội, bẩn thỉu ở khu Manhattan, nơi hàng tháng gã vẫn về để nhận thư từ. Phòng tắm đồng thời được dùng làm phòng tối, và gã vẫn thường để hóa chất dự trữ trong phòng sinh hoạt. Gã chẳng có một cái xe hơi. Gã nhờ dịch vụ trả lời những cuộc điện thoại gọi đến cho mình. Gã toàn đi ăn ngoài, trừ bửa điểm tâm, mà thường là gã cũng chẳng ăn điểm tâm. Thứ duy nhất gã có trong bếp là chiếc tủ lạnh rổng tuếch chỉ dùng để làm đá và đựng ấm cà phê.

    Nhưng dẩu cho gã có cả một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi ở Đại lộ Park thì gã cũng không thể đề nghị một phụ nữ như Kerry Bishop đến sống cùng với mình được. Gã là đứa con của đường phố. Một thằng bé lêu lỏng ba mươi lăm tuổi. Gã chưa hề được học hành tử tế bao giờ.

    Nàng thì toàn được sống trong nhung lụa. Chắc nàng biết nhiều ngoại ngữ hơn gã tưởng tượng nhiều. Nàng tinh khiết, học thức và là thành viên của xã hội thượng lưu trí thức. Và dù cho nàng có tin hay không thì sẽ không một ai đồng nhất nàng với chuyện tồi tệ của lão già kia cả. Ngược lại, nàng còn xứng đáng được gọi là một nữ anh hùng.

    Và nàng là thứ tốt đẹp nhất từng xảy ra với Lincoln O" Neal, mà đơn giản là gã không thể nào điều khiển nổi.

    Thở hắt ra thật chậm rải và nặng nề. Linc đi về cuối phòng và nhìn nàng. Nếu như mọi chuyện khác đi. Nhưng mọi chuyện vẫn thế, và có lẻ than vãn cũng chẳng có ích gì. Cuộc sông không có nàng hẳn là tồi tệ. Nàng giống như một tia lửa lúc nào cũng sẳn sàng bùng lên và tỏa hơi ấm cùng ánh sáng vào cuộc sống lạnh lẻo và ảm đạm của gã.

    Linc chống tay lên bức tường phía trước và cúi xuống đầu giường. Gã rất muốn hôn nàng một lần cuối cùng, nhưng sợ làm nàng tỉnh dậy. Thay vì hôn, gã chỉ chạm nhẹ ngón tay cái vào môi nàng. Chúa ơi, nàng đẹp quá. Nàng thật sôi nổi. Toàn bộ thần kinh của gã vặn đi vì đau đớn, khi nghĩ rằng sau hôm nay gã sẽ không bao giờ còn nhìn thấy nàng nữa.

    Gã chưa bao giờ nói lời yêu thương với ai. Có tẻ trước kia gã cũng nói yêu thương với mẹ, nhưng mẹ gã đã chết từ hồi gã còn bé lắm và chẳng nhớ được gì. Gã chưa bao giờ dịu dàng với người đàn ông khắc nghiệt, vô cảm đã sinh ra mình. Giờ đây gã thì thầm những lời đó với Kerry Bishop.

    - Anh yêu em.

    Mấy giây sau, hàng mi tím thẩm của nàng rung rinh. Gã sợ rằng lời thổ lộ của mình đã làm nàng tỉnh giấc, nhưng nàng tỉnh dậy rất chậm chạp, do đó không thể vì lý do đó. Nàng oằn oài vươn vai, giơ tay lên đầu và duỗi chân hết cở. Cử động đó khiến tấm mền tuột ra, để lọ đôi vú xinh đẹp trước tia nhìn của gã.

    Hàm gã nghiến lại vì căng thẳng, gã cố cưỡng lại không cúi xuống để ngậm lấy cái núm vú hồng hồng đó, mơn man cho đến khi nàng tỉnh hẳn. Gã phải cố gắng kinh khủng mới cưỡng lại được ý muốn đó, nhưng gã vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt.

    Khi Kerry mở hẳn mắt ra, cô đưa tay giật giật một sợi lông trên tay gã, gã giật tay quay đi.

    - Còn sớm lắm, em chưa cần phải dậy làm gì.

    - Tại anh dậy rồi nên em cũng muốn dậy. Hay là em có thể quyến rủ anh vào nằm lại với em?

    Gã mặc áo vào và liếc nhìn nàng. Đôi mắt xanh thẩm của nàng đầy vẻ mời mọc. Tấm mền vẫn đắp ngang qua lòng, nhưng nàng đã ngồi thẳng dậy, vú để trần. Mái tóc xỏa tung trên vai.

    - Không đang thèm thuốc.

    - Anh có thể hút ở đây cũng được.

    Gã lắc đầu và tránh không nhìn nàng:

    - Anh thèm cà phê nữa. Không hiểu Cage và Jenny có thấy phiền nếu anh xuống bếp pha cà phê không nhỉ?

    - Em tin là không.

    Qua tấm gương trên tủ áo Linc nhìn thấy nàng chăm chú theo dõi từng cử động của gã. Nổi lo âu đang len lén chen vào vẻ mặt của nàng. Rỏ ràng điều nàng chờ đợi là âu yếm dịu dàng. Gã đã không hôn nàng cái hôn "Sáng hôm sau". Nhưng gã không dám tin mình nữa. Gã biết nếu mình lại ôm lấy nàng thêm một lần nữa thì sẽ không thể dứt nàng mà ra đi.

    - Anh sẽ gặp em dưới nhà dưới - Vừa tự chửi mình, gã vừa đi ra cửa.

    - Linc? - Nàng đã lấy lại tấm mền phủ trên người. Không có gì làm gã đau lòng hơn thế nữa. Không còn là người đàn bà xinh đẹp trước mặt người yêu, giờ đây nàng đang thấy xấu hổ vì sự trần trụi của mình. Nụ cười của nàng không có vẻ tự tin lắm, nhưng rồi nàng cũng can đảm nói tiếp:

    - Anh vội gì vậy?

    - Hôm nay anh có nhiều việc phải làm lắm. Và sau khi chụp cảnh bọn trẻ gặp gia đình mới thì anh sẽ không còn ở đây nữa - Gã không thể chịu đựng vẻ mặt tan vở của nàng, vì thế gã quay đi và cầm lấy quả nắm cửa - Hẹn gặp em ở dưới nhà.

    Cửa vừa đóng lại phía sau, Linc dừng bước ngay hành lang. Vẻ mặt thống khổ của gã có thể khiến ai nhìn thấy phải kinh ngạc. Gã nghiến chặt răng để khỏi bật lên một tiếng kêu đau đớn

    Rồi vừa chửi rủa cuộc đời và những trò đểu của số phận đùa giỡn với con người, gã đi xuông gác.

    Kerry để mặc cho nước xối xuống người mình như một sự trừng phạt. Đó đâu phải là mơ. Thân thể cô còn in bao dấu vết chứng tỏ điều đó. Dẩu cho không có những dấu vết thực thể thì từng ký ức quý giá vẫn còn nguyên trong trí óc cô. Đêm qua Linc là người tình của cô.

    Hơn thế nữa gã yêu cô.

    Gã đã vô cùng dịu dàng. Đã chăm chút đến mọi ý muốn và khao khát của cô. Đã âu yếm. Gợi cảm tuyệt vời. Cứ như gã đọc được những ý nghĩ khát khao thầm kín nhất của cô và thỏa mãn tất cả

    Sáng nay, gã lại là một người xa lạ, lạnh lùng, xa cách và thù địch hệt như cái ngày đầu tiên khi gã phát hiện ra việc cô đã lừa gã. Chỉ có điều lần này còn tồi tệ hơn. Hồi đó gã chỉ giận dữ. Lần này khác hẳn. Thà cô nhìn thấy gã ở những cảm xúc tồi tệ, còn hơn chẳng nhìn thấy gì.

    Mặc quần áo xong. Kerry đi xuống gác và tính lạc quan giúp cho cô tin rằng thái độ xa cách sáng của Linc chỉ là do gã thèm nicotine và cafeine, sau khi đã hết thèm hai thứ đó gã sẽ lại ôm lấy mình và hôn mình với niềm say đắm vô bờ giống như đêm qua. Có lẻ chỉ là vì gã không phải là người thích hợp với sáng sớm mà thôi.

    Cô không muốn nghĩ đến một hướng tồi tệ hơn, gã coi cô là một đứa dể dàng, và sau khi đã thỏa mãn trí tò mò và đã chán chê cô thì gã sẽ biến.

    Nhưng vừa bước chân vào bếp thì cô nhận thấy ngay cái hướng tồi tệ đó mới là sự thật. Gã ngước nhìn cô thờ ơ. Không một chút tình cảm nào ánh lên trong đôi mắt nâu vàng óng đó. Gã lạnh nhạt gật đầu với cô rồi lại tiếp tục nhấm nháp cà phê.

    Jenny vừa xúc một thìa Cheerios đút vào miệng Trent vừa vui tươi nói:

    - Kerry, chào cậu. Cage, anh rót cho Kerry một cốc nước quả hộ em được không ạ?

    - Cho em xin cà phê thôi.

    - Cậu muốn ăn món gì nào? - Jenny thận trọng đẩy cái cốc ra xa mép chiếc ghế ăn của thằng bé và cẩn thận lau chổ bọt sửa dính trên mép nó và hỏi.

    - Cám ơn, mình không ăn gì đâu - Kerry lúng búng sau tách cà phê mà Cage đưa cho cô. Đầu cô cúi gầm. Vậy mà cô đã mong chờ gì kia? Tình yêu trên bàn điểm tâm chăng? Gã đã chỉ hứa chỉ đem lại cho cô khoái lạc. Gã đã giữ lời hứa.

    Jenny nói:

    - Sáng nay trông cậu tuyệt quá.

    Cage nói:

    - Anh cũng vừa định nói như thế. Váy mới à?

    - Vâng, cám ơn các bạn - Cô mặc một chiếc áo dài hai mảnh bằng len màu vàng chanh - Sau những bộ quần áo đi rừng kia thì gì mà chẳng đẹp - Kerry cố lấy giọng vui vẻ nhưng không thành công mấy - Sáng nay bọn trẻ thế nào nhỉ? Chúng đã chuẩn bị xong chưa?

    Cage đáp:

    - Tôi mới vào xem bọn chúng ra sao cách đây vài phút. Nháo nhào cả lên, chúng đang gói ghém đồ đạc.

    - Thế còn Lisa?

    Jenny nói:

    - Chắc chưa ai chuẩn bị cho nó đâu.

    Linc đẩy ghế ra sau. Từ lúc Kerry bước vào đến giờ gã không nói một lời nào. Gã cũng không ăn:

    - Tôi đã hứa với Joe là sẽ đưa nó xuống gác. Tốt hơn hết là tôi lên xem nó đã mặc quần áo chưa đây?

    Jenny nhấc đứa con trai xuống khỏi chiếc ghế ăn cao ngất ngưởng và đặt nó xuống đất, động tác đó khiến Cage nhăn mặt nhìn chị

    - Đi rửa tay đi Trent. Kerry, còn nhiều cà phê lắm. Cage, anh vào phòng ủi đồ giúp em một chút được không?

    Hai ngườ ivừa bước vào phòng ủi đồ, Jenny quay lại hỏi Cage:

    - Có chắc là đêm qua anh nghe thấy tiếng Linc vào phòng Kerry không?

    - Chắc.

    - Anh ấy ra lúc nào?

    - Em là cái gì thế, mẹ chồng à?

    Jenny thì thầm:

    - Anh ấy có ở đấy suốt đêm không?

    - Anh nghĩ thế, nhưng đấy đâu có phải việc của chúng ta.

    - Vậy thì họ làm sao ấy nhỉ?

    - Ai mà chả có lúc không thành công.

    Jenny nhìn chồng:

    - Nhưng chúng ta thì chưa bao giờ.

    Cage vừa cười vừa cúi xuống hôn vào cổ vợ:

    - Quả vậy.

    Chị giật khỏi chồng:

    - Anh làm cho em không thể nào lạnh nhạt được. Các bà chửa như em không được thèm muốn mới phải.

    - Họ may mắn thật - Cage lại đưa tay về phía vợ.

    - Cage, thôi đi nào. Em biết anh đang định làm gì rồi. Anh chỉ cố tình làm cho em sao nhãng chuyện Linc và Kerry đi thôi.

    - Quả thế thật.

    - Chúng mình phải làm một việc gì đó.

    - Không, chúng ta sẽ chẳng làm một việc gì cả

    - Nhưng chúng ta sẽ làm gì? - Phớt lờ không để ý đến câu trả lời của chồng.

    Cage đặt hai tay lên vai vợ, bắt chị phải chú ý đến lời anh nói:

    - Jenny, anh biết nói thế này thì có vẻ không hay lắm. Nhưng anh đã nói nhiều lần rồi, đó không phải là việc của chúng ta.

    - Họ yêu nhau. Em biết và em cảm thấy thế.

    Mỗi khi bị chọc tức Jenny lại càng trở nên thông minh. Cage mĩm cười nhìn vợ và nhướng mày:

    - Em muốn cảm thấy cái gì? Anh sẽ cho em cảm thấy một vài cảm giác nhé.

    - Ôi, anh không thể được.

    - Chính vì thế em mới yêu anh. Bây giờ nếu em không muốn phải trả giá bằng việc nhốt mình trong phòng ủi đồ với một thằng cha rất hư thì anh đề nghị rằng chúng ta hãy bắt tay vào việc của chúng mình. Hôm nay sẽ là một ngày kinh khủng đây.

    Đến khi hai vợ chồng Hendren và Kerry vừa thở hổn hển vừa ngồi xuống mấy chiếc ghế kê ở hiên nhà thì trời đã gần tối. Ngày hôm nay thậm chí còn bận rộn hơn Cage tưởng. Một tiệm ăn trong vùng đã cungcấp thức ăn cho một bửa tiệc nướng ngoài trời để làm bớt sự lúng túng gượng gạo trong buổi đầu gặp gở giữa bọn trẻ mồ côi và các gia đình nhận đỡ đầu.

    Tất cả các cặp cha mẹ nuôi đều được đúng như Kerry hy vọng. Cô rơi nước mắt vẩy chào bọn trẻ và tin rằng chúng sẽ được lớn lên trong một gia đình đầy thương yêu.

    Cô vẫn lần chần không muốn nhận những lời ca ngợi và lẩn tránh giới truyền thông. Các phóng viên bám chặt ép cô phải nhận lời cho họ phỏng vấn, nhưng cô vẫn hạn chế đến mức tối đa. Khi phải nói chuyện với bọn họ, cô luôn luôn hướng câu chuyện về phía bọn trẻ con, bởi chính chúng mới làm cuộc sống của cô phong phú hơn tất cả những năm trước kia cộng lại và cô nói rất ít về mình.

    Roxie và Gary Fleming đã ra về cùng hai cô con gái mới của mình. Mới cách đây mấy phút Reverend và Sarah Hendren cũng đã ra về cùng Joe. Cuộc chia tay giữa cậu bé với Kerry rất cảm động. Thằng bé phảỉ cố lắm mới không bật khóc. Môi Linc cũng run run khi gã nghiêm trang bắt tay Joe? Hai người cầm tay nhau khá lâu.

    Lúc này Trent và Lisa đang chơi với nhau trên bải cỏ. Lisa không hề tỏ ra cảm thấy mình là kẻ bị loại bỏ. Thực tế nó cũng không hề thắc mắc khi thấy mình bị bỏ lại.

    Jenny uể oải vẩy tay chỉ vào bếp:

    - Trong kia vẫ còn thịt đấy. Các anh có muốn ăn thêm bửa tối nữa không?

    Cage đáp:

    - Cám ơn, anh không ăn đâu. Nhưng chúng ta có thể uống chút bia chứ Linc?

    - Quả thật là tôi cần phải ra sân bay ngay bây giờ.

    Gã đã sẳn sàng ra đi. Mấy thứ quần áo mới mua ở Le Bota đã đuợc gói ghém trong mấy cái túi vải, chiếc máy ảnh cuối cùng với ống kính phụ đã được cất gọn trong chiếc xắc tiện dụng của nó. Tất cả đều đã được xếp sẳn trên hiên, chỉ còn chờ xe đưa ra sân bay. Lát nữa chuyến bay hàng ngày đi Dallas sẽ cất cánh, tới đó gã sẽ bắt một chuyến khác đi New York.

    Jenny đã nói cho Kerry biết về chuyến đi của gã. Tim cô đang tan vở, nhưng cô không muốn để lộ ra. Ngay từ sáng, thái độ xa cách của gã đã khiến cô hiểu rỏ. Mặc dầu hình ảnh cô còn in rỏ trên những thước phim gã đang giũ, nhưng với gã cô đã là người xa lạ. Chỉ vài tuần nữa thôi, thậm chí có lẻ gã sẽ chẳng nhớ ra cô là ai. Tên cô có lẻ sẽ chỉ là một trong bao nhiêu cái tên trong danh sách những kẻ đã bị gã chinh phục ở khắp mọi nơi trên thế giới.

    Đêm nay, sau khi mọi chuyện đã kết thúc, đêm nay khi chỉ còn một mình trên cái giường mà họ đã chia xẻ với nhau bao hoan lạc, cô sẽ khóc vào chiếc khăn tay mà gã đã đưa cho cô. Nhưng trước đó, cô sẽ cư xử thản nhiên như gã đang cư xử. Và đúng như gã đã nói dưới vòm dây kim ngân ấy - cô là một diễn viên giỏi.

    Cage nói:

    - Nhưng chắc chắn vẫn còn đủ thời gian để uống một cốc bia chứ.

    Linc đồng ý:

    - Nhất trí. Một cốc bia.

    Jenny chống tay lên ghế, đứng dậy:

    - Để em đi lấy - Đằng nào em cũng phải vào phòng tắm một tí.

    Chỉ đi được có vài bước vào nhà rồi bổng cúi gập người xuống ôm bụng:

    - Ôi, trời ơi!

    - Cage phóng bật dậy khỏi ghế:

    - Sao thế? Em lại bị chuột rút à?

    - Không.

    - Em bị đầy bụng à? Anh đã bảo là em đừng có ăn cái thịt nướng đó. Ông ta đã bỏ nhiều ớt quá đến nổi..

    Jenny nhăn nhó mĩm cười:

    - Không phải là đầy bụng. Đó là con..

    - Con ư? - Cage nhắc lại như ngớ ngẩn.

    - Con đấy, nó đòi ra.

    - Ôi, lạy Chúa. Quái quỷ - Cage nắm lấy cánh tay vợ - Sao em biết? Em thấy đau à? Khi nào.. Đột nhiên cằm anh nảy lên, anh nhìn sâu vào mắt vợ. Thậm chí anh còn quay hẳn về phía ánh đèn để nhìn mặt vợ rỏ hơn. Mắt anh cau lại nghi ngờ:

    - Em có chắc không?

    Jenny bật cười vì hiểu ra rằng Cage tưởng chị lại bịa ra một màn kịch để giữ Linc lại:

    - Có, em chắc chắn.

    - Nhưng còn ba tuần nữa kia mà!

    - Theo lịch thì có thể là như vậy. Nhưng con lại nghĩ khác. Nào, nếu anh không muốn em đẻ rơi ngay ngoài hiên này thì hãy đi lên gác và lấy va ly cho em đi. Nó ở trong..

    - Anh biết ở đâu rồi. Ôi thật sự thế à, Jenny, em ngồi xuông đi - Cage gầm lên khi thấy cô định đi ra cửa - Anh gọi bác sĩ nhé? Các cơn đau có cách nhau xa không? Anh làm gì bây giờ?

    - Trước hết là anh phải bình tỉnh lại đã. Sau đó thì lên gác lấy va ly cho em đã nhờ. Em tin là Kerry sẽ gọi cho bác sĩ. Số điện thoại của bác sĩ dán trên cái bảng ngay bên cạnh điện thoại trong bếp ấy - Chị bình tỉnh nói với Kerry - Còn Linc, anh có thể trông nom Trent giúp tôi được không?

    Jenny quay lại ngồi trên ghế của mình kê ở hàng hiên và thú vị nhìn tất cả mọi người chạy nháo lên như đàn gà con lạc mẹ, vụng về va cả nhau trong lúc chạy đi làm theo lệnh của chị.

    Cage quên mất cả cung cách thường ngày của mình và bắt đầu dùng lại thứ ngôn ngữ mà anh đã học được ở các giếng dầu. Trong ba nggười, Kerry là người bình tỉnh nhất. Khi họ tới được bệnh viện, chính Kerry là người đưa tay cho Jenny nắm để sang chiếc xe đẩy cho người ta đẩy tới phòng hộ sinh.

    - Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà - Jenny mĩm cười với Kerry đầy ngụ ý trong khi người ta đẩy xe đưa chị đi.

    Bởi vì Cage cần phải có mặt bên cạnh Jenny trong khi chị sinh nở, thành ra Kerry và Linc nhận nhiệm vụ trông nom Trent và báo tin cho cha mẹ Cage cũng như vợ chồng Fleming. Người ta nói với hai người là lúc này họ chẳng có việc gì phải làm cả cho nên tốt hơn hết là họ cứ ở nhà chờ thông tin thêm.

    Cage quay ra phòng chờ để nhắn với họ điều đó, anh cũng chẳng có tin tức gì mới để báo ngoài việc đứa bé vẫn chưa ra đời

    Kerry hỏi:

    - Jenny thế nào?

    - Cô ấy đẹp lắm -Cage sôi nổi trả lời - Lạy Chúa, cô ấy rất đẹp.

    Cage đi khỏi, cả Kerry lẩn Linc mĩm cười trước tình yêu lộ rỏ của anh đối với vợ. Nhưng khi họ liếc nhìn nhau, nụ cười trên môi họ nhạt đi. Hiểu rằng tình cảm của mình đối với gã hẳn là hiện rỏ trên khuôn mặt, Kerry quay đi để săn sóc hai đứa bé. Tại phòng chờ của bênhk viện chỉ có vài cuốn truyện tranh và Kinh Thánh, vì thế cuối cùng hai đứa trẻ ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Cả Linc lẩn Kerry đều thay nhau đề nghị đưa hai đứa bé về nhà, nhưng Cage khăng khăng đòi để bọn chúng ở lại.

    Anh nói:

    - Jenny muốn Trent có mặt ở đây khi em bé ra đời. Như vậy thằng bé sẽ cảm thấy nó là một phần của em bé.

    - Buồn cười thật, sao bọn chúng lại có thể ngủ ở trong cái phòng chờ của bệnh viện này nhỉ?

    - Kerry nói và lùa tay vào mái tóc đen của Lisa

    - Ừ - Linc đáp. Chiếc ghế gã đang ngồi nghĩ chỉ cách chiếc sô pha nàng ngồi có vài phân, vậy mà gã tưởng như xa hàng dặm

    - Có tin gì về chuyện đỡ đầu của Lisa không?

    Kerry lắc đầu:

    - Quỹ đang cố gắng.

    - Hy vọng là cơ quan nhập cư không làm cô rầy rà.

    Kerry xoa xoa dọc cánh tay tựa như đột nhiên cảm thấy ớn lạnh:

    - Chắc người ta sẽ không gửi trả con bé về nơi đó đâu - Cô nhìn xuống bé Lisa đang ngủ, rồi ngước nhìn gã

    - Trước khi anh đi, tôi muốn cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cho chúng tôi.

    Gã nhún vai bực tức.

    - Không, cứ để cho tôi cám ơn anh. Chúng tôi sẽ không thể trốn thoát được nếu như không có anh. Và tôi sợ quên.. - Cô đưa tay lấy chiếc ví và rút ra tờ séc mà trước đó cô đã điền và ký trả đầy đủ. Cô đưa tấm séc cho gã.

    Gã rời mắt khỏi cô và nhìn tấm séc. Bằng một động tác bất ngờ khiến cô ngạc nhiên, gã giật tờ séc khỏi tay cô. Gã đọc tấm séc và nhận ra rằng cô rút tiền từ tài khoản cá nhân, và rằng chữ ký của cô rất đẹp, rồi gã tức giận xé toạc ra làm đôi.

    - Vậy anh làm thế để làm gì?

    - Kerry hỏi. Cô đã hy vọng rằng môt khi trả xong món tiền đó cho gã thì cô sẽ có cảm giác kết thúc được. Cô còn một nghĩa vụ nào đối với gã thì gã vẫn còn là một phần của cuộc đời cô. Chỉ bao giờ gạt bỏ được gã đi hoàn toàn cô mới có thể tiếp tục cuộc sống mà không có gã.

    - Đó không phải là tiền xấu xa đâu. Tôi không bao giờ động đến một xu nào tiền của cha tôi. Mẹ tôi có để lại cho tôi một gia tài.

    - Tôi không quan tâm tiền đó ở đâu ra

    - Vậy thì tại sao anh lại xé đi?

    - Chúng ta hòa, được chưa? - Gã nghiệt ngã nói.

    Môi Kerry hơi hé ra vì một nổi đau mới lại dội vào tim cô:

    - À, tôi hiểu. Anh đã được trả công rồi - Cô hít vào một hơi - Linc, hãy nói cho tôi biết. Đêm qua đáng giá năm mươi ngàn đô la ư?

    Điên cuồng, gã đứng phắt dậy.

    - Chúng tôi có con gái rồi! - Cage đột nhiên xuất hiện khiến cả hai giật mình quay ngoắt lại. Cage đang cười toét đến tận mang tai - Ba cân hai. Rất xinh đẹp. Tuyệt vời. Jenny khỏe. Không có gì phức tạp. Sau khi họ cân và đánh dấu, các bạn sẽ được thấy con gái tôi.

    Sau khi nhận những lời chúc mừng chân thành của Kerry và Linc. Cage quỳ xuống và hôn con trai:

    - Ê, Trent. Con mới có em gái đấy.

    Mặc dầu Kerry phản đối nhưng Cage khăng khăng bắt cô vào thăm hai mẹ con Jenny trước đã. Tại cuối hành lang, cô đăng ký với một nữ y tá và được dẫn vào phòng sản phụ. Jenny là sản phụ duy nhất nằm đây. Bé gái sơ sinh được quấn trong một chiế chăn hồng bồng bềnh và đội mủ trùm, nằm trong tay mẹ.

    - Mình hầu như đã quên hẳn không nhớ niềm vui khi lần đầu tiên được ôm con vào lòng như thế nào - Chị nói và nhìn xuống khuôn mặt bé xíu nhăn nhúm mà chị cho là rất dẹp.

    Kerry thấy cảm động trước vẻ mặt thanh thản của bạn. Câu chuyện của Jenny líu ríu toàn nhắc đến tên Cage, Trent và Aimee - đó là tên của bé gái mới sinh.

    Kerry đi ra, biết rằng mình được chứng kiến một khung cảnh yêu thương. Gia đình Hendren tràn đầy tình yêu. Tình yêu tỏa ra từ họ, Kerry mừng cho hạnh phúc của họ, nhưng cô cũng ghen tị với họ. Vẻ mãn nguyện của Jenny với chồng con chỉ làm nổi rỏ thêm cái trống rổng trong cuộc đời cô mà thôi.

    Kerry mất mẹ từ sớm. Cha cô đã chết trong hổ thẹn. Kerry với hy vọng có thể sửa chửa những lổi lầm mà cha cô đã phạm phải - đã chịu trách nhiệm trước cả một đất nước. Ồ, cô đã thành công trong phi vụ vừa rồi thật nhưng bản thân cô đã chứng tỏ được gì?

    Cách nào đó, cô cũng đã bóc lột người khác giống như cha mình. Cô không mua chuộc ai, nhưng lừa gạt thì có. Mọi người ca ngợi cô đã hy sinh một cách cao cả. Nhưng tự đáy lòng cô biết mình đâu có hy sinh cái gì. Những điều cô đã làm là cho bản thân mình chứ đâu phải vì những đứa trẻ mồ côi đó.

    Cô đã sử dụng chúng như một chất tẩy rửa để gột sạch những vết nhơ của gia đình mình. Cô đă đẩy chín đứa trẻ mồ côi vào vòng nguy hiểm, đặt mạng sống của chúng trên bờ vực, như vậy để cho cô cảm thấy được gột rửa và thoát khỏi cảm giác tội lổi. Đó chính là cách để cô nói to lên:

    - Hãy nhìn tôi đây. Tôi có thể mang tên họ cha tôi, nhưng tôi không giống ông ta.

    Và cô cố chứng minh điều đó với ai kia chứ? Với một thế giới vốn chẳng là cái quái gì. Hay với chính bản thân cô?

    Cô quay lại phòng chờ. Cage đang bồng đứa con trai đang ngủ ngon trên lòng và tả lại bằng tiếng Tây Ban Nha cho Lisa nghe về bé gái mới sinh. Con bé đang ngồi trong tay Linc. Một tay nó đặt trên đùi gã - một cử chỉ âu yếm và tin cậy theo bản năng của nó.

    Chính lúc đó Kerry chợt hiểu ra cô phải làm gì.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  5. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Đức Tin Của Quỷ (The Devil's Own)

    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 14

    - Tôi thật bất ngờ trước chuyện đó, anh có thấy bất ngờ không? - Cage nói giọng hùng hồn. Người hành khách ngồi trong chiếc Lincoln cổ điển không trả lời anh mà tiếp tục nhìn thẳng về phía trước - Khi Kerry thông báo là muốn nhận đỡ đầu Lisa, tôi suýt nữa rụng cả răng.

    Cage nhìn sang Linc đang ngồi ở ghế bên cạnh. Từ lúc họ rời khỏi nhà để ra sân bay gã không hề có vẻ thích nói chuyện gẩu. Nét mặt nhàu nhỉ của gã ảm đạm và buồn bã. Như thường lệ Cage phóng xe rất nhanh, vì thế cảnh vật bên ngoài chỉ là những hình ảnh loang loáng. Cảnh vật xung quanh cũng không lôi được Linc ra khỏi sự im lặng. Không, vẻ mặt sưng sỉa kia chắc hẳn vì một lý do khác. Cage đã đoán được phần nào lý do đó là gì.

    Anh tiếp tục:

    - Anh nghĩ điều gì đã khiến Kerry đột nhiên cho rằng cô ấy muốn một mình nuôi nấng một đứa trẻ?

    - Làm thế quái nào mà tôi biết được? - Câu trả lời giận dữ bật ra từ lồng ngực Linc - Tại sao cái người đàn bà đó có thể làm bất cứ điều gì mà cô ta muốn? Cô ta là một con khùng.

    Cage cười lục cục:

    - Ừ, tôi cũng nghĩ vậy - Anh liếc nhìn Linc qua khóe mắt - Chính vì thế mới làm cho một người đàn bà trở nên thú vị, đúng không? Chính những cái bất ngờ không thể nào đoán trước được ấy mới hấp dẫn.

    Linc làu bàu gì đó trong miệng để trả lời, gã khoanh tay trước ngực và ngồi tụt vào sâu hơn trong ghế:

    - Khó đoán trước chỉ là cách nói khác đi củ từ không có lý trí. Tôi nói với anh thế đấy, cô ta là một người điên. Làm bộ làm điệu như một nữ tu vậy. Làm gì có loại người nào có lý trí mà lại chạy quanh làm những trò ngớ ngẩn như vậy? Cô ta hành động trước nghĩ sau - Gã quay về phía Cage và trỏ một ngón tay vào anh vẻ báo trước - Rồi sẽ có ngày cái lối phóng túng của cô ta sẽ đẩy cô ta vào những chuyện phiền toái khủng khiếp đấy.

    Cage cố dấu nụ cười và nghĩ rằng Kerry đã thực sự phiền toái khủng khiếp rồi. Chính Linc O "Neal đã là một" phiền toái ". Cage rất thích gã chính vì điều đó. Cage cũng đã từng là một nổi phiền toái, luôn khoái chí vì mình đã được tiếng là thằng cha" tồi tệ "nhất trong thành phố.

    Đêm qua là một đêm vất vả. Vẻ mặt họ nói rỏ điều đó. Cả hai chưa kịp ai cạo râu. Mắt họ đỏ ngầu. Cả hai vẫn mặc quần áo từ hôm qua.

    Nhưng sáng nay họ không đủ thời gian để về nhà trước giờ chiếc máy bay thường nhật cất cánh. Linc khăng khăng đi chuyến này và không chịu chậm trể thêm một chút nào nữa ; Gã còn nhất quyết đòi đi bộ hoặc gọi cho được chiếc taxi duy nhất của thành phố để cho Cage có thể ở lại bệnh viện với Jenny. Nhưng Cage cũng khăng khăng chẳng kém đòi lái xe đưa gã ra sân bay. Đàng nào cũng phải sau khi bác sĩ thăm bệnh mới được vào thăm Jenny và con gái anh. Sau khi thả Kerry cùng Trent và Lisa về nhà, anh và Linc đi ra sân bay.

    Kerry và Linc chào tạm biệt nhau rất nhanh chóng và lịch sự, cả hai không ai nhìn nhau. Cage không dám nói với Jenny là Linc sẽ ra đi. Cô sẽ rất phiền muộn khi biết rằng chuyện mai mối của mình rỏ ràng là đã thất bại.

    Riêng Cage thì nghĩ rằng cả Kerry lẩn Linc cần phải bị đá vào ********* mới có thể đem họ đến với tình cảm đích thực của họ được. Nhưng anh cũng không thể quở trách Jenny, vì vậy đành tự mình tìm cách can thiệp vòa chuyện này. Tuy nhiên cần phải kích động cái anh chàng Linc O" Neal có vẻ như không thể kích động này một chút đã.

    - Tôi cũng hình dung là rồi Kerry sẽ gặp nhiều rắc rối đấy. Và sẽ sớm thôi.

    Linc thắc mắc:

    - Anh nói thế nghĩa là thế nào?

    - Trước hết là chuyện nhận con nuôi. Cô ấy là một phụ nữ độc thân. Cơ quan nhập cư đã nói rằng trẻ mồ côi chỉ có thể được một gia đình đỡ đầu, như vậy sẽ không chất thêm gánh nặng cho các công dân Mỹ phải đóng thuế. Tôi nghĩ rằng họ sẽ không coi phụ nữ độc thân là một gia đình đầy đủ

    - Đâu phải những người độc thân thì không được nhận con nuôi.

    - Đúng thế, nhưng sẽ mất thời gian hơn. Và anh đã biết đấy, trong vấn đề đỡ đầu cụ thể này thì thời gian bị hạn chế.

    Linc nói:

    - Họ không thể gửi trả một đứa trẻ mồ côi mới có bốn tuổi về lại Montenegro được.

    - Có lẻ là không đâu - Cage cố ý nở nụ một cười rạng rở và lạc quan giả tạo - Nhưng nếu họ làm thế thì anh đã biết Kerry cứng đầu thế nào rồi đấy, có lẻ cô ấy sẽ trở về đó cùng với cô bé

    - Trở lại Montenegro ư? Cô ấy điên mất!

    - Tôi không phủ nhận chuyện đó đâu. Một khi đã quyết thì chẳng có gì có thể làm cho người phụ nữ ấy thay đổi cả. Có thể trông cô ấy mỏng mảnh như một cánh bướm, nhưng cô ấy cũng ương bướng như một con la vậy. Hãy tin tôi đi, Jenny và tôi biết rỏ điều đó

    Linc châm một điếu thuốc lá bằng bàn tay run rẩy. Gã làm động tác ấy một cách máy móc, và nếu như cái nhăn mặt của gã có định nói lên điều gì thì đó là gã chẳng thấy điếu thuốc ngon lành gì.

    Cage nói tiếp:

    - Về khía cạnh ấy thì Kerry giống hệt Jenny.

    Linc nhận xét vẻ hờ hững:

    - Tôi không hề cảm thấy Jenny ương bướng tí nào.

    Cage cười:

    - Bề ngoài có thể làm người ta lầm. Tôi không hề nghĩ rằng mình lại có thể nói để cô ấy chịu lấy tôi. Hồi đó cô ấy có mang và sống một cách tự lực. Tôi đã van xin cô ấy lấy tôi. Cô ấy cứ khăng khăng từ chối rất cứng đầu cứng cổ.

    Linc kinh ngạc nhìn Cage:

    - Jenny có mang Trent trước khi lấy anh ư?

    Cage nói:

    - Trent là con tôi.

    Linc giơ cả hai tay lên:

    - Không, tôi đâu có ý định nói khác. Nhưng chỉ có điều, ồ, tôi cũng chẳng biết sao nữa - như vậy không giống tính cách Jenny

    - Đúng thế. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyện đó. Một ngày kia, khi nào chúng ta có nhiều thời gian hơn tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả câu chuyện.

    Linc trở lại vẻ trầm ngâm:

    - Rồi mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Quan trọng là ở đó.

    - Phải, nhưng cũng mất nhiều thời gian mới được - Mặc dù đồng hồ tốc độ chỉ đến hơn chín mươi dặm một giờ nhưng Cage vẫn quài tay qua tay lái và đặt tay lên thành ghế:

    - Trước khi ngủ với Jenny tôi đã là một thằng lêu lỏng trong suốt hai mươi tư năm trời. Mọi người luôn phải cảnh giác đặc biệt với tôi. Tôi tin là anh không bao giờ đi đâu mà không đem theo một nắm bao cao su trong túi - Cage cười, nụ cười đầy vẻ đồng lõa.

    Linc mĩm cười yếu ớt đáp lại.

    - Chẳng bao giờ có một sự tình cờ không may nào cả - Cage nhăn nhó cười - Tôi chỉ may mắn một cách quái quỷ mà thôi. Cái lần duy nhất tôi không dùng thì lại là khi tôi ngủ với người đàn bà mà tôi luôn luôn khao khát. Và đó là lần đầu tiên của Jenny - Điều tôi không bao giờ ngờ tới. Ai mà biết được - Cage nhún vai "Có lẻ vì trong tiềm thức tôi muốn có con với nàng, để cho nàng phải chịu nói chuyện với tôi.

    Linc lại tiếp tục nhìn thẳng về phía trước nhưng gã không có vẻ u ám nữa. Gã ngồi thẳng đơ cứ như sẳn sàng chờ bị hất khỏi ghế vào bất cứ lúc nào. Bàn tay gã cứ vuốt đi vuốt lại trên đùi, cằm nghiến chặt.

    Gã đột ngột nói:

    - Quay xe lại.

    - Hả?

    - Dừng xe và quay lại. Chúng ta quay về.

    - Nhưng máy bay sẽ cất cánh trong..

    - Tôi chẳng cần cái máy bay chết tiệt ấy - Linc quát lên - Đưa tôi trở lại trang trại.

    Đá bắn tung tóe khi Cage tạt chiếc Lincoln dài ngoằng khỏi đường cao ốc rồi quay ngoắt lại. Anh lộn ngược xe một trăm tám mươi độ rồi nhấn ga hết cở. Anh vẩy chào cánh xe đi tuần mỗi lần vượt qua họ. Bắt một con quỷ thoát ra từ địa ngục còn hơn là phải chặn Cage Hendren vào lúc anh ta đang vội vả.

    Cage quay về đến trang trại chỉ hết một phần ba thời gian lúc đi. Nhưng đối với Linc, kẻ cứ nhấp nha nhấp nhổm trong ghế, răng nghiến trèo trẹo thì dường như thời gian đó là vô tận.

    Thậm chí gã chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

    Hiển nhiên là lúc rời khỏi cái cantina ấy với" con điếm "thì gã cũng định sẽ dùng một cái gì đó ; Nhưng đồ đạc của gã đã bị mất đâu đó trên đường đi. Cái buổi sáng gã lồng lên đuổi theo Kerry trên cái xe pick up đó gã đang điên tiết đến mức không hề nghĩ đến chuyện đề phòng.

    Và, Chúa ơi, từ sau đó còn bao nhiêu lần nữa? Trong cái đêm say đắm đó đã bao nhiêu lần gã? Chắc hẳn ít nhất! Thậm chí gã chẳng thể đếm nổi là bao nhiêu lần nữa.

    Cage đổ xe ngay đầu lối vào nhà:

    - Nếu anh không phiền lòng thì tôi xin phép trở lại bệnh viện đây.

    - Hẳn rồi - Linc giật chiếc túi xuống khỏi ghế và ra khỏi xe, đóng sập cửa xe lại đàng sau mình.

    - Có lẻ tôi sẽ ở lại bệnh viện cả ngày. Anh cứ ở nhà nhé. Nếu anh không muốn Trent quấy rầy thì gọi ông bà đến để đón nó.

    Linc đã đi gần đến cửa ra vào, gã lơ đãng gật đầu với Cage. Cage cười lục cục và sang số để chiếc Lincoln lùi lại trên bãi cỏ

    Linc thả chiếc túi xuống ngay đầu hành lang. Ánh mặt trời gay gắt bên ngoài khiến mất một lúc mắt Linc mới quen với bóng râm trong nhà. Vừa sốt ruột vừa không muốn chờ đợi, gã va vào không biết bao nhiêu thứ đồ đạc trong khi loạng quạng đi khắp các phòng ở tầng một. Khi đã rỏ ràng là chẳng có ai dưới này gã bèn chạy lên gác hai, nhảy hai bậc thang một.

    Gã đẩy cửa phòng ngủ dành cho khách, nhưng không có ai trong đó. Tới lúc đến được phòng Trent thì gã đã gần như sùi cả bọt mép. Vì Chúa, nàng ở cái chổ quái nào kia chứ?

    Gã đẩy cửa, nó bật ra và đập vào tường. Kerry đã thay chiếc váy len và mặc một chiếc quần jean và chiếc áo ba lổ bằng vải bông. Nàng đang ngồi trên mép giường, Lisa nằm ngủ trên giường. Trent đang nhè nhẹ ngáy trên chiếc giường bên cạnh

    Một hồi lâu hai người nhìn nhau trừng trừng.

    Rồi Kerry nhảy phắt dậy:

    - Anh làm tôi sợ đến chết khiếp - Nàng cố ghìm giọng để bọn trẻ không thức giấc, nhưng tức giận như một con mèo đang thở phì phì bởi vì gã đã bắt gặp nàng đang khóc - Tại sao anh lại nhảy xổ vào đây như thế? Tôi cứ tưởng là trộm.

    Chỉ bước ba bước. Linc đã đến bên cạnh giường và nắm lấy cánh tay Kerry. Gã kéo nàng ra khỏi phòng. Khi đã ra đến ngoài gã vênh cằm lên:

    - Không có vấn đề gì. Nếu như tôi là kẻ trộm thì cô là hiện thân của một vỏ sỉ karate.

    - Rất buồn cười! Bây giờ bỏ ra đừng có nắm tay tôi như thế - Nàng vặn vẹo giật tay ra - Tôi mới vừa dổ chúng ngủ được. Chúng mệt lả đi rồi, nhưng quá vui sướng nên không thể nào ngủ được. Thế rồi anh nhảy xổ vào phòng như một con bò điên và.. Khoan đã. Tôi nghĩ lúc này anh đang trên đường đi Dallas kia mà. Anh đang làm cái gì ở đây vậy?

    - Hỏi xin.

    Kerry há hốc miệng nhìn gã:

    - Hỏi xin ư? Hỏi xin cái gì?

    - Xin cưới, dĩ nhiên là thế ; Thường thường đàn ông hỏi xin cái quái gì ở một người đàn bà?

    - Vô khối điều. Trong những điều đó thì xin cưới là điều người ta ít làm nhất.

    Mặt gã sạm lại và có vẻ đáng sợ vì khó chịu:

    - Được, vậy thì đó là điều tôi đang cầu xin đây. Tôi xin cưới cô.

    - Tại sao?

    - Bởi vì tôi muốn hoàn thành nghĩa vụ, thế đấy - Trên đường đi ra sân bay Cage đã lưu ý tôi một chuyện.

    - Chuyện gì?

    - Rằng chúng ta không hề làm gì để đề phòng có thai - Gã đập mạnh vào đầu cứ như đang cho nổ một quả bom - Cô không nghĩ đến chuyện đó à?

    Nàng hơi lưỡng lự nhưng chỉ thoáng qua nên gã không thể nào nhận thấy. Trong một phần triệu của giây, nàng thoáng có ý nghĩ cứ để cho gã tin rằng họ đã bất cẩn. Nhưng chỉ mới sáng nay thôi nàng đã quyết định là sẽ không bao giờ lợi dụng người khác cho thắng lợi của mình. Nàng không thể lừa Linc bằng cách đó, như vậy không tốt. Bằng cách đó, nàng chỉ càng nổi khùng vì gã trở lại và xin cưới chỉ vì gã cảm thấy có nghĩa vụ phải làm như vậy.

    - Nhưng thực ra tôi có đề phòng.

    Vậy là đủ để làm cho cánh buồm đang căng phồng của gã bổng xẹp lại. Kerry rất hả hê khi thấy vẻ vênh váo của gã cụp xuống như một cây súp lơ bị cắt.

    Nàng nói:

    - Chuyện đó tôi đã nghĩ tới từ cách đây một năm kia. Trước khi đi Montenegro - Nơi khả năng bị hãm hiếp là rất có thật, tôi đã bắt đầu uống thuốc tránh thai. Thế đấy, ông O" Neal, ông chẳng có gì phải lo lắng cả. Ông được giải phóng khỏi "trách nhiệm". Thôi bây giờ nếu ông cho phép, tôi mệt rồi.

    Nàng quay gót, nhưng chỉ mới đi được vài bước thì gã đã kéo giật nàng lại.

    - Gì nữa nào? - Nàng hỏi.

    Linc nói:

    - Cô còn quên một việc nữa.

    - Chuyện gì? - Kerry khoanh tay trước ngực và sốt ruột dậm chân.

    - Lisa. Có thật cô thành tâm tin rằng người ta sẽ cho phép cô nhận đỡ đầu nó?

    - Phải.

    Mặc dầu nàng khẳng định một các quả quyết, nhưng Linc nhận thấy một kẻ hở trong sự tự tin đó, và như một vận động viên leo núi tìm kiếm một hốc nhỏ trên vách đá dựng ngược, gã bám vào đó:

    - Nhưng tôi không tin chắc như vậy. Cả Cage và Jenny cũng không tin. Trên đường ra sân bay Cage đã nói đến chuyện đó.

    - Tôi sẽ tận dụng mọi khả năng.

    - Nhưng cô vẫn có thể bị thất bại.

    - Nếu vậy thì tôi sẽ đưa con bé tới sống ở một nơi nào đó ngoài cái nước Mỹ này, đi Mexico, đâu cũng được.

    - Ồ, thế mới gọi là nâng niu đấy. Một cuộc sống kinh khủng đối với một đứa trẻ - không biết thế nào là ổn định và chẳng có tổ quốc.

    Kerry khẽ kêu lên:

    - Tôi sẽ không bỏ rơi nó. Tôi yêu nó.

    - Tôi cũng vậy.

    Những lời nói đó vang vọng khắp hành lang rộng lớn. Sau tiếng vọng đó, tiếng động duy nhất tràn ngập hành lang im lặng chỉ là tiếng thở của họ.

    Kerry hỏi, giọng rất khẽ:

    - Anh yêu nó ư?

    Gã gật đầu:

    - Sáng nay, tôi đã đau xé đến tận tâm cang khi phải rời xa nó. Cô có thấy nó cứ bám lấy cổ tôi, không muốn tôi đi như thế nào không?

    - Sau khi anh đi nó khóc mãi, mặc dầu nó đã hứa với anh là nó sẽ không khóc.

    Linc có vẻ cảm động:

    - Cô thấy chưa, nó cũng yêu tôi.

    Tim Kerry bắt đầu đập nhanh, nhưng nàng không cho phép mình lạc quan quá. Từ trước đến giờ nàng đã bị thất vọng quá nhiều. Nàng nhìn xuống sàn nhà:

    - Anh cũng có thể tự mình xin đỡ đầu nó.

    - Tôi cũng có những khó khăn giống cô. Thậm chí có thể khó khăn hơn nữa, vì tôi là đàn ông. Chúng ta sẽ có cơ may nếu xin nhận nuôi nó với tư cách là một cặp vợ chồng. Và đó sẽ là điều tốt nhất cho Lisa. Nó cần cả cha và mẹ. Tôi biết rỏ điều đó.

    Tim Kerry vặn đi vì yêu thương. Thì ra cái tính cách luôn xa lánh của Linc là vì gã chưa bao giờ biết đến tình yêu cha mẹ. Nàng muốn lao vào vòng tay của gã và phủ lên cái cằm lởm chởm râu kia những cái hôn hạnh phúc, nhưng nàng cố kiềm mình lại.

    - Đó vẫn chưa phải là một lý do đúng đắn để kết hôn. Chúng ta sẽ chất lên vai Lisa cái gánh nặng trách nhiệm phải giữ cho hai người lớn vui vẻ với nhau.

    - Chúng ta sẽ không phải dựa dẫm vào nó để có được hạnh phúc với nhau.

    - Liệu có thế chăng?

    Gã lui lưng lại dịch ra xa và thọc tay vào túi quần. Khi quay lại trông gã yếu đuối, bị tổn thương hơn bao giờ hết:

    - Lisa không phải là lý do duy nhất khiến cho tôi muốn chúng ta kết hôn với nhau.

    - Không ư?

    - Không. Tôi.. ơ tôi cũng không chịu nổi cái ý nghĩ phải rời xa cô. Cô thật là ngu ngốc, nhưng tôi vẫn cần cô.

    - Trên giường ư?

    - Phải.

    - Tôi hiểu - Tim nàng như trĩu xuống.

    - Và..

    - Và gì nữa? - Nàng ngẩng nhanh đầu lên và nhìn gã hỏi.

    - Và.. ơ.. tôi..

    - Cái gì?

    Gã đưa tay lên lùa tóc và thở hắt ra. Trông gã có vẻ bực tức vô cùng:

    - Cage nói là cô có thể là một người vô cùng ương bướng. Cô muốn nghe thấy tôi nói cái điều đó ra, đúng không? - Kerry vẫn nhìn gã một cách ngây thơ. Gã chửi thề, rồi thỏng hai tay xuống hai bên sườn, gã nói:

    - Tôi yêu cô, được chưa?

    - Được rồi.

    Kerry lao vào ngực gã. Gã đở lấy nàng, vòng tay ôm và kéo nàng sát vào mình. Môi họ tìm được nhau. Cái hôn nóng bỏng khiến họ phải há miệng ra để thở lấy không khí.

    - Em cứ nghĩ là anh sẽ không bao giờ nói điều đó.

    - Anh cũng chẳng nghĩ là có lúc nào đó sẽ nói như vậy. Nhất là khi em đang thức.

    - Thức ư?

    - Chẳng sao - Gã nói và cười - Anh yêu em, Kerry. Có Chúa biết là anh yêu em.

    - Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh.

    - Anh có thể là một người chồng khủng khiếp. Nghĩa là hư hỏng, thô lổ.

    - Tuyệt vời, tài giỏi, dũng cảm.

    Vừa hôn nàng, gã vừa nhắc nàng đặt ngồi vào lòng mình. Đùi nàng quập lấy hông gã, hai tay vòng ôm lưng gã. Gã cắn cắn cằm và cổ nàng trong khi nàng thì thầm nói những lời yêu dấu

    Gã ngồi lại và nhìn sâu vào mắt nàng:

    - Về vật chất mà nói thì anh chẳng có nhiều để cho em. Anh chẳng có lấy một chổ để..

    Nàng đặt ngón tay lên môi gã:

    - Lẻ ra, anh nên giữ lấy năm mươi ngàn đô la ấy. Như thế anh sẽ giàu hơn nhiều.

    - Rất thông minh - Gã hôn những ngón tay nàng - Anh nói nghiêm túc đấy. Kerry. Anh có tiền. Nhiều năm nay anh vẫn để dành tiền, nhưng anh chẳng có lấy một mái nhà để có thể che đầu cho chúng ta.

    - Em có. Em có một ngôi nhà rất xinh đẹp ở Charlotte Bắc Carolina.

    - Em chưa bao giờ nói với anh điều đó.

    - Anh có bao giờ hỏi đâu. Đẹp lắm. Em biết anh và Lisa sẽ thích.

    - Em lại còn tốt nghiệp đại học nữa.

    - Nhưng em đâu có dành được giải Pulitzer nào, vậy mà anh có những hai.

    - Em biết anh sống thế nào rồi đấy. Có lẻ anh sẽ đi vắng rất nhiều.

    Nàng lắc đầu nói:

    - Không đời nào đâu. Lincoln. Nếu anh nghĩ rằng em sẽ thả cho anh chạy rong trong cái thế giới đầy đàn bà đẹp, một khi anh đã là chồng của em rồi thì quên cái ý nghĩ ấy đi.

    - Chẳng lẻ em định nói là em sẽ đi cùng anh à?

    - Dĩ nhiên là thế rồi.

    - Cả em và Lisa?

    - Cứ coi như đó là vốn liếng của chúng ta đi

    - Thử gọi tên một thứ xem?

    - Anh nói được bao nhiêu thứ tiếng?

    - Hầu như anh chỉ nói tiếng Anh.

    - Còn em nói được bốn thứ tiếng và biết kha khá ba thứ tiếng khác. Chúng ta sẽ dạy cho nó tiếng Anh, Lisa sẽ tiến rất nhanh. Hãy nghĩ đến bao điều bọn em có thể giúp ích cho anh.

    - Ừ, nhưng chỉ vài năm nữa thôi là Lisa sẽ đến tuổi đi học.

    - Em là cô giáo, anh quên à? Em sẽ dạy nó.

    - Nhưng không hoàn toàn như vậy. Lisa cần..

    - Linc, có phải anh định tháo lui không?

    - Không, anh chỉ muốn cho em biết em đang dấn thân vào một nơi như thế nào thôi.

    - Em biết - Thấy gã vẫn còn ngờ vực - nàng nói - Anh này, chúng ta đã trải qua cả một địa ngiục và đã ra khỏi đó và yêu nhau. Từ bây giờ mọi việc chỉ có thể tốt hơn mà thôi.

    Gã mĩm cười, rồi cười to:

    - Em nói có lý.

    - Mọi việc rồi sẽ đến. Chúng ta sẽ làm cho mọi việc ổn thỏa. Một lúc nào đó và một ngày nào đó, được không?

    - Em bé của anh, một khi cảm thấy hơi ấm của em gần gũi với anh thế này thì anh có thể đồng ý với bất cứ điều gì

    - Gã nâng nàng lên cao hơn một chút - Nếu không đang mặc nhiều quần áo thế này thì em có biết là..

    - Em đã nghĩ thế rồi.

    Nàng cọ vào gã, gã mĩm cười với một niềm hạnh phúc tột đỉnh. Gã bế nàng vào phòng ngủ dành cho khách.

    Gã đặt nàng lên giường, gã cúi người trên nàng.

    - Chúng ta sẽ chiến đấu.

    - Luôn luôn.

    - Em không sợ à?

    Nàng đưa tay cho gã:

    - Linc, bây giờ anh vẫn chưa biết là anh sẽ phải trải qua một địa ngục nhỏ..

    Gã trao mình cho nàng và nghĩ nốt ý nghĩ đó:

    - Để đi tới được thiên đường.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...