Cho người từng thương! Có những tháng ngày em bất chấp tất cả chỉ để yêu anh, em từng yêu anh hơn hết thảy mọi điều. Có những ngày em rất nhớ anh, nhớ như việc người ta không thể quên thở trong từng giây một. Nhắm mắt em nhớ anh! Mở mắt em nhớ anh! Có những tháng ngày em mong đợi từng dòng tin của anh, rảnh chút là em cầm điện thoại ngóng chờ đến mức chiếc điện thoại trở thành vật bất li thân của em. Có những tháng ngày em mong chờ anh, tiếng chuông báo tin chưa kịp dừng em đã mở, khi không phải là tin của anh là em tắt điện thoại, tắt zalo để không thấp thỏm, hụt hẫng khi mở ra trong niềm mong đợi. Có những tháng ngày con tim em mâu thuẫn và xung đột với lí trí của chính mình để cho phép anh ở lại tim mình như đã từng.. Em vẫn tự an ủi bản thân rằng anh rất bận, rằng anh là người trưởng thành, rằng anh có cách yêu của riêng anh. Vì thế dù em có bận đến đâu thì em cũng dành thời gian gửi đến anh một tin nhắn cùng lời chúc yêu thương. Có những tháng ngày em đã yêu anh nhiều như vậy đấy! Những tháng ngày ấy anh nghĩ em thật ngốc, anh nghĩ rằng em sẽ mãi chân thành, chờ đợi và yêu thương anh như đã từng đúng không anh. Khi anh nhận và thấy những nhớ thương mong đợi trong em, anh cứ "thôi kệ" và im lặng cho qua. Vì thế anh cứ thản nhiên quên đi rằng có một người vẫn tin yêu đợi chờ anh và cho rằng đó là trách nhiệm là bổn phận của em. Thời gian qua em không còn mong đợi những dòng tin của anh, em cũng không còn gửi đến anh những tin nhắn quan tâm, yêu thương như ban đầu. Là em thay đổi hay anh đã đổi thay. Anh có nghĩ gì không anh? Em không phải là người tài giỏi hay tất bật trong công việc, càng không phải một công dân chăm chỉ làm việc 24 tiếng trong ngày để không có thời gian dành cho anh. Em cũng không phải là một người kiên nhẫn đợi chờ, thôi anh cứ im lặng như thế nhé. Cuộc sống, tuổi trẻ và thời gian cũng không đợi chờ em. Biết làm sao đây khi mà giờ đây em cũng bận như anh từng bận trong quãng thời gian dành cho em. Anh à! Có những nỗi đau anh gây ra cho người khác, anh không nhận ra, không có nghĩa là nó không tồn tại. Anh có biết: "Ai đi qua đời mình cũng để lại một giá trị nào đó!" Và anh có biết: Anh đi qua đời em dù ngẫu nhiên, tình cờ, hữu duyên hay vô ý.. đều cho em trưởng thành sau những thương đau. Có thể em vẫn yêu anh theo cách của mình nhưng em sẽ không giữ anh ở lại bằng cả trái tim. Một ngón tay không thể che mặt trời nhưng một đôi mắt có thể thay đổi góc nhìn. Em bướng bỉnh, em yếu lòng, em kiêu ngạo, em.. nhưng luôn biết tiết chế lòng mình. Em vẫn giữ cho mình nguyên tắc sống của em, em sẽ không bao giờ hành động khi chưa rõ đối phương muốn gì thích gì, không bao giờ cho phép bản thân bước ra cuộc sống với một tình thần mệt mỏi và một cơ thể rệu rã. Cuộc sống đang còn nhiều điều tốt đẹp đón chờ em. Thế thôi, anh nhé! Hồng Mến