Ngôn Tình [Edit] Hôm Nay Ảnh Đế Ảnh Hậu Lại Phát Đường - Vi Lộc Nha

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hạ Miêu, 1 Tháng bảy 2021.

  1. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 10: Đôi chân này thật sự tồn tại sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô chính là fan hâm mộ không bao giờ vắng mặt trong các hoạt động của anh ấy đúng không!" Giọng nói của cô gái rõ ràng hưng phấn lên, "Trang phục của cô.."

    Cô ấy cân nhắc dùng từ: ".. Tương đối đặc thù, nên rất dễ nhận ra. Tôi từng nghe người khác nói về cô, rằng hoạt động nào cô cũng đến, tôi lần trước đến đây không thấy cô, còn tưởng bọn họ đều là khoác lác.."

    "..."

    Lòng Tô Hạ nhẹ nhõm hẳn.

    Cô ho nhẹ: "Lần trước có chuyện bận, nên không đến được."

    "Vậy à! Vậy tại sao cô phải mặc kín mít như thế? Sợ bố mẹ biết à? Nhìn cô tuổi cũng không lớn, trốn người nhà đến đây sao?"

    Tô Hạ lắc đầu: "Không phải, là bởi vì.."

    Cô nháy mắt: "Tôi xấu."

    Cô gái: "..."

    Cô gái có chút xấu hổ, hắng giọng một cái: "Đừng quá chú trọng bề ngoài như thế, mỗi người đều có nét riêng, đừng tự xem nhẹ bản thân."

    "Người tiếp theo."

    Giọng nhân viên công tác vang lên.

    Cô gái an ủi cười với Tô Hạ, sau đó chạy đến chỗ nhân viên trình vé ra, rồi nhanh chóng chạy vào.

    Tô Hạ bình tĩnh ung dung đợi nhân viên soát vé, kéo vành mũ xuống thấp, đi vào bên trong.

    Vị trí của cô ở hàng cuối cùng, trùng hợp cô gái vừa nãy cũng ngồi bên cạnh tán gẫu với các fan khác khí thế ngất trời, kích động, tay nắm chặt album cùng với thư từ mình viết, hai má hơi ửng hồn, còn hướng cô vui vẻ vẫy vẫy tay.

    Cũng không mất nhiều thời gian, fan hâm mộ đã đổ bộ nhìn lên phía trên, với ca khúc chủ đề của Lục Cảnh Nghiêu, người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam cùng với quần âu từ sau cánh gà chậm rãi tiêu sái bước ra, tóc đen như mực, cả người khí chất, dáng người vô cùng tốt chính là ưu điểm lớn nhất.

    Ở bốn phía tiếng thét chói tai kịch liệt vang lên, Tô Hạ nghe được có cô gái thì thầm: "Đôi chân này thực sự tồn tại sao?"

    Cô không khỏi cong môi, nhìn chăm chú vào người đàn ông sáng ngời trên sân khấu.

    Lục Cảnh Nghiêu trong giới giải trí chính là tồn tại như thế.

    Tính tình hắn điềm đạm lạnh lùng, theo lý thuyết thì trong giới sẽ không thể hoạt động.

    Tuy nhiên hắn đã phá vỡ quy tắc, tự tạo ra một con đường máu cho mình, đi lên đỉnh cao, lấy được nhiều giải thưởng, lại có vô số fan hâm mộ.

    Nhiều năm qua, tất nhiên có rất nhiều người muốn học theo hình tượng của hắn để hấp dẫn fan, nhưng đều thất bại. Chỉ có Lục Cảnh Nghiêu, đứng ở vị trí cao nhất, ngày càng tăng chứ không hề giảm.

    Cứ như vậy kéo dài đến chín năm.

    Không có lấy một lần dính scandal.

    Đương nhiên có nhiều nữ minh tinh muốn hợp tác cùng hắn, nhưng chỉ cần có dấu hiệu nhẹ của scandal, nhân viên bên hắn sẽ ngay lập tức bác bỏ và xóa tan tin đồn đó.

    Fan hâm mộ nói đùa rằng, từ khi thích Lục Cảnh Nghiêu, nhóm hâm mộ của bọn họ là vững vàng nhất.

    Có vô số ngôi sao đang xuất hiện trong giới giải trí, nhưng có thể đến mức như Lục Cảnh Nghiêu, thực sự rất ít.

    Nhiều năm như vậy, mãi mới xuất hiện thêm Tô Hạ.

    Nhưng cho tới bây giờ, hai người cũng chưa bao giờ hợp tác với nhau.

    Thậm chí còn chưa bao giờ chụp chung một tấm hình.

    Kì thật Tô Hạ là cố ý, lúc trước bọn họ có cơ hội hợp tác, nhưng cô cảm thấy khả năng diễn xuất của mình vẫn còn cần phải củng cố, muốn ở trước mặt Lục Cảnh Nghiêu với trạng thái tốt nhất nên đã từ chối.

    Cái này làm cho Tiết Minh An vô cùng tức giận, không thèm để ý đến cô mấy ngày.
     
  2. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 11: Tại sao lần trước không tới?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Wow, sắp đến lượt tôi rồi! Kích động chết đi được! Tuy rằng đã đi một lần nhưng vẫn thấy khẩn trương a! Tôi muốn nói chuyện với anh ấy!"

    Cô gái bên cạnh hít thật sâu, nhưng rõ ràng là chẳng có tác dụng gì.

    Tô Hạ vỗ vai cô ấy an ủi: "Không sao đâu, thời gian còn nhiều, có thể từ từ nói."

    Lúc này, nhân viên công tác đi đến nói với cô gái kia: "Tới lượt cô rồi."

    Tô Hạ đẩy vành mũ lên trên một chút, ánh mắt khích lệ nhìn cô gái, sau đó mới chuyển sang phía Lục Cảnh Nghiêu, người đang ngồi ở đó vừa nghe fan nói chuyện vừa kí tên.

    Mặc dù hắn có bộ dạng lạnh lùng, nhưng vẫn cho fan cảm nhận được sự nghiêm túc thật sự.

    Mỗi câu hỏi đều có câu trả lời, làm cho người ta có cảm giác, cho dù hắn mệt đến đâu cũng không hề qua loa với bạn.

    Nhiều năm rồi, đều là như thế.

    Tô Hạ còn nhớ rõ lần đầu cô đến sự kiện kiểu này, đó là lần đâu cô thấy hắn trong suốt bốn năm thần tượng, cực kì khẩn trương kích động, sau đó mới đột nhiên phát hiện ra, bức thư mình viết cho Lục Cảnh Nghiêu đã biến mất.

    Đó là bức thư cô đã viết rất lâu, thế mà lại bị mất.

    Cô suýt chút nữa khóc ra tiếng, khổ sở tự trách, khi đó Lục Cảnh Nghiêu đã nói, thanh âm trầm thấp dễ nghe mang theo vài phần an ủi.

    "Đừng khóc, tôi sẽ cho người đi tìm. Nếu không thấy, sau khi kết thúc, tôi sẽ tự mình đi tìm."

    Cô vốn chỉ nghĩ đó là lời nói an ủi, thế nhưng sau đó, nhân viên bên đó đã liên hệ với cô qua số điện thoại cô để lại khi soát vé, nói rằng bức thư của cô đã tìm được rồi.

    Lúc đó cảm động như thế nào, bây giờ Tô Hạ vẫn còn nhớ rất rõ.

    Lục Cảnh Nghiêu thực sự rất đáng trân trọng.

    "Đến lượt cô rồi."

    Tô Hạ theo nhân viên đi lên phía trên bục.

    Cô thực sự rất khẩn trương.

    Mặc dù đã gặp hắn nhiều lần, nhưng mồ hôi lạnh trong tay vẫn ứa ra, cho dù là khi bộ phim đầu tiên của cô được phát sóng cũng không khẩn trương như thế.

    Khuôn mặt Lục Cảnh Nghiêu nổi tiếng là phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ, đường nét đều rất rõ ràng, hoàn mỹ, không có chút tỳ vết nào. Tô Hạ yên lặng đứng bên cạnh, tim đập "bang bang" như muốn nhảy ra ngoài.

    Lúc này, Lục Cảnh Nghiêu bỗng nhìn lên.

    Ánh mắt tối đen như mực, nhìn không thấu được, đến khi thấy cô, ánh mắt lạnh lùng ấy tựa hồ như dịu đi một chút.

    Trong nháy mắt, hô hấp của Tô Hạ như đình trệ.

    Cô không kiểm soát được mà bước tới nhanh hơn.

    "A.. anh!"

    Cô ngồi trên ghế, không quên đè thấp âm thanh để che giấu giọng thật.

    Lục Cảnh Nghiêu hơi vuốt cằm "Ừ.."

    Nam nhân phía trước cúi thấp đầu hơi nặng nề kéo dài âm cuối, như có chút lưu luyến ôn nhu: "Thiên Thiên."

    Tô Hạ bị tiếng gọi này làm cho đầu óc trống rỗng.

    Cô ngây người nhìn bàn tay thon dài viết uyển chuyển trên tấm album hai chữ "Thiên Thiên".

    Lông mi hạ xuống, phía dưới mi mắt tối một mảng.

    Giống hệt như ngày hè chói chang thoảng qua cơn gió mát, thanh âm dễ nghe thoảng qua tai Tô Hạ.

    "Lần trước sao không đến?"

    Tô Hạ khẽ mở miệng: "Lần trước.."

    Cô rốt cuộc phục hồi lại tinh thần: "Lần trước em không rút được vé ạ."

    Phía cô đã đem lịch trình an bài tốt lắm, thế nhưng lại không lấy được vé, cô thất vọng đến mức sắp phát khóc.

    Từ Ti bên cạnh than thở rồi bật cười: "Ra là vậy, anh còn tưởng em đã thoát fan thích người khác rồi cơ."
     
  3. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 12: Tặng cô quà sinh nhật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không thể nào!" Tô Hạ duỗi ngón tay trỏ lắc qua lắc lại: "Đời này cũng không có khả năng!"

    Cô nhìn Lục Cảnh Nghiêu, thấy hắn hơi nhếch môi lên, lập tức nói thẳng: "Trong từ điển của em không hề có hai chữ thoát fan!"

    Từ Ti buồn cười lắc đầu.

    Hắn là người đại diện của Lục Cảnh Nghiêu đã nhiều năm, chỉ cần là hoạt động kí kết thì sẽ có mặt nha đầu này, hơn nữa cách nói chuyện của cô rất có ý tứ nên ấn tượng ban đầu đối với cô cũng rất tốt, đôi khi sẽ cùng cô nói chuyện phiếm một chút.

    Hắn lên tiếng: "Vậy thì anh có thể mở cửa sau cho em, về sau cho dù có rút trúng hay không, đều sẽ có chỗ cho em."

    Tô Hạ lập tức nhướng mắt: "Thật ạ?"

    Từ Ti: "Giả đấy."

    "..."

    Loại người gì đây hả!

    Từ Ti nhìn thấy ánh mắt rõ ràng có điểm không vui của Tô Hạ, liền nháy mắt ra hiệu: "Anh không có quyền lớn như vậy, đâu giống thần tượng của em."

    Tô Hạ theo bản năng nhìn về phía Lục Cảnh Nghiêu.

    "..."

    Cô kéo kéo khóe miệng: "Tại sao anh là người đại diện mà lại bày cho em cách đi cửa sau chứ? Thật là không chuyên nghiệp, cẩn thận tôi tố giác anh."

    "Em còn nói, mới vừa rồi ánh mắt ai còn lấp lánh hỏi anh có thật không," hắn vòng tay trước ngực, "Nháy mắt quên rồi?"

    Tô Hạ không còn lời nào để nói, cô đành lơ Từ Ti đi, nhìn Lục Cảnh Nghiêu, cho dù chỉ lộ ra đôi mắt nhưng cũng không thể áp chế nổi sự ôn nhu của cô, ngay cả tiếng cười cũng nhu hòa đi.

    "Anh, sắp tới sinh nhật em rồi, anh có thể kí phía sau lời chúc mừng được không?"

    Lục Cảnh Nghiêu gật đầu: "Được."

    Ánh mắt Tô Hạ liền dừng lại ở bàn tay người trước mặt.

    "Có thể nói ước nguyện không?"

    Giọng nói bất thình lình vang lên khiến cô hơi ngẩn người, không kịp phản ứng: "Hả?"

    Lục Cảnh Nghiêu lặp lại: "Ước nguyện."

    Từ Ti kinh ngạc nhìn hắn một cái.

    "Ước nguyện của em.." Tô Hạ nghĩ, mày cong cong, không cần nhìn cả khuôn mặt cũng biết cô cười vui vẻ như thế nào: "Ước nguyện của em, chính là hi vọng có thể có được vé trong concert tiếp theo của anh."

    Cái vé đó thực sự rất khó để cướp.

    Mỗi lần cướp phiếu cô đều phải nhờ người xung quanh cướp giúp, xác suất 1000: 1, bất quá nếu có thể có được thì xem như cực kì may mắn.

    Lục Cảnh Nghiêu gật đầu, dường như có vô số vì sao ẩn hiện trong đôi mắt hắn, tay gõ nhẹ trên bàn phát ra tiếng vang: "Tí nữa nói địa chỉ của em cho Từ Ti."

    Tô Hạ không rõ ràng lắm, trái tim mơ hồ muốn nhảy ra.

    Đôi môi mỏng của người đàn ông hé ra, thanh âm dễ nghe như tiếng nước chảy róc rách: "Sẽ có người gửi vé concert đến cho em."

    Đồng tử Tô Hạ co rút.

    Cô nghe được giọng Lục Cảnh Nghiêu thấp thoáng ý cười: "Xem như tặng em quà sinh nhật."

    * * *

    Tô Hạ về đến nhà vẫn còn cảm giác như đang dẫm lên bông, lâng lâng đến muốn bay.

    Cô ngồi phịch xuống ghế sô pha kiềm chế kích động, mở wechat của Hàn Nguyệt.

    "A a a, cậu sẽ không tin được tớ vừa trải qua cái gì đâu!"

    Hàn Nguyệt nhắn tin rất nhanh, châm chọc khiêu khích: "Không phải mới đi dự sự kiện kí kết của Lục Cảnh Nghiêu sao, tớ cũng không thể không nhắc, cậu sắp vào sổ đen rồi!"

    "..."

    Tô Hạ nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha: "Cho tớ năm phút, tớ đến liền."
     
  4. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 13: Không nghĩ tới việc có được Lục Cảnh Nghiêu sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Nguyệt hẳn là vừa mới hoàn thành xong công việc. Về đến nhà, đang tháo trang sức ra, lại thấy lớp trang điểm đậm trên mí mắt Tô Hạ liền cau mày ghét bỏ.

    "Cậu tiếp tục trốn tránh cũng không phải là cách đâu."

    Tô Hạ tiêu sái bước tới ghế sô pha đặt mông ngồi xuống: "Mấy tay săn ảnh bình thường sao có thể chụp được."

    Cô không để ý nói: "Chỉ cần họ chụp được ảnh, tớ sẽ thừa nhận."

    "..."

    Hàn Nguyệt xoa mặt: "Tớ sẽ đi tìm một tờ báo nào đó nói cho họ biết, mỗi lần giúp cậu đều phải trốn đông trốn tây, thật phiền phức.

    Tô Hạ lập tức ngồi thẳng:" Đừng mà! "

    Hàn Nguyệt cười nhạo, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lại nhìn Tô Hạ:" Cái kia đâu? "

    " Cái gì? "Cô vẻ mặt ngơ ngác.

    " Thức ăn tự đem đi gì đó đâu? "Hàn Nguyệt cười như không cười:" Quên rồi? "

    "... "

    Tô Hạ không dám nói tiếp nữa.

    Cô thụt lùi về phía ghế sô pha, mặt cười tái nhợt:" Tớ bây giờ đi mua, còn kịp phải không? "

    " Lão nương đã sớm đoán được cái này rồi! Trông cậy vào cậu chỉ có chết đói! "

    Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn cô:" Cho nên tớ sớm đặt hàng bên chuyển phát nhanh, không biết ngoại trừ Lục Cảnh Nghiêu cả ngày hôm nay cậu còn có thể làm ra cái gì! "

    Tô Hạ cười xán lạn:" Còn có cậu.. "

    Hàn Nguyệt:" Cút! "

    Người giao hàng rất nhanh đã đến, không bao lâu lẩu đã đun sôi lên, nhiệt lượn lờ tỏa khói ra, Tô Hạ gắp miếng thịt dê nhét vào miệng, thoải mái nhướng mày.

    " Tớ đã lâu rồi không ăn lẩu đó. "

    Cô kể khổ:" Kể từ khi vào tổ, tớ thèm muốn chết. "

    Hàn Nguyệt liếc cô một cái:" Tớ không tin cậu có thể nhịn được. "

    " Cho nên, "Tô Hạ cười có chút chột dạ," Thừa dịp Minh An không biết, tớ đã làm một hộp lẩu tự ăn đó. "

    Hàn Nguyệt vẻ mặt 'biết ngay mà'.

    Cô để ly nước trái cây trước mặt Tô Hạ, nhướng mày nhìn cô:" Chỉ là, cậu thích Lục Cảnh Nghiêu lâu như thế rồi, không nghĩ tới việc.. có được anh ấy sao? "

    Không đợi Tô Hạ mở lời, cô nói tiếp:" Đừng nói với tớ rằng anh ta quá tài hoa các kiểu, cậu nghĩ cái gì tớ còn không biết sao? "

    Tô Hạ nghẹn họng, che miệng ho nhẹ, bỏ miếng thịt xuống:" Nghĩ là nghĩ, thực tế là thực tế, thân là fan vẫn nên cách xa sinh hoạt của anh ấy một chút, loại chuyện này cũng không thể cưỡng cầu. "

    Cô hít sâu:" Cũng không biết anh ấy đến tột cùng là thích loại con gái như thế nào, bất quá chắc chắn anh ấy sẽ chỉ thích một người đến già mà thôi. "

    " Cậu không thử sao biết đó không phải là cậu? "

    "... "

    Tô Hạ nhướng mắt nhìn ngọn đèn trên đầu, ánh mắt phá lệ ôn nhu rồi trừng lên:" Tớ sợ a! "

    Cho nên cái gì mà cách xa đời sống cá nhân của anh ấy một chút, cái gì mà không thể cưỡng cầu, chủ yếu vẫn là do sợ hãi.

    Hàn Nguyệt không biết nói gì cho phải.

    Cô hằn học:" Vậy nên cậu độc thân là đáng! "

    Tô Hạ bĩu môi hừ một cái:" Cậu cũng là cẩu độc thân đấy, chúng ta giống nhau cả thôi! "

    "... "

    Đêm khuya dần, hai người đã lâu không gặp, hàn huyên mãi tới nửa đêm, Tô Hạ cũng không về nhà mà ngủ ngay ở nhà Hàn Nguyệt. Hôm sau lúc cô tỉnh lại đã không còn thấy Hàn Nguyệt nữa.

    Trên bàn có dọn cơm sáng kèm với một mảnh giấy.

    " Lão nương đi kiếm tiền đây."

    Đơn giản thô bạo, chính là phong cách của Hàn Nguyệt.
     
  5. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    134
    Chương 14: Không cần lo lắng như vậy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Hạ vừa ngáp vừa đi vào nhà vệ sinh.

    Hàn Nguyệt đã chuẩn bị đầy đủ cho cô cả bàn chải đánh răng lẫn khăn lau mặt, cô vệ sinh xong liền ăn sạch bữa sáng rồi mới thong thả quay về nhà mình.

    Sau thời gian nghỉ ngơi, cô ở nhà xem kịch bản, nhưng buổi chiều Tiết Minh An đã trực tiếp chạy thẳng đến nhà cô, trong tay còn cầm đống đồ gì đó.

    "Rảnh thì đi tham gia chương trình tạp kĩ đi."

    Hắn thương lượng: "Tỷ lệ lộ diện không ít đâu."

    Tô Hạ liếc hắn: "Không phải anh bảo cho em nghỉ mấy ngày sao?"

    "Cho nên anh đã chọn riêng cho em một tiết mục ăn uống." Hắn đắc ý hếch cằm: "Em hẳn là xem chương trình" Tiến lên đi Trù Thần* "rồi chứ?"

    *Trù thần: Đầu bếp.

    Tô Hạ dừng một chút, gật đầu.

    Đây là một chương trình tạp kĩ rất nổi tiếng gần đây, mỗi kì mời hai vị khách mời, còn có cả sáu vị đầu bếp nổi danh cùng hai người chủ trì, đầu tiên khách mời sẽ tự mình đi mua thực phẩm. Sau khi trở lại, đầu bếp sẽ cử hai người ra thi đấu. Họ sẽ dành năm phút để ra chủ đề theo thực phẩm mà khách mời đã mua, cuối cùng sẽ chọn ra người thắng cuộc.

    "Tiến lên đi Trù Thần" có riêng một nhà hàng nấu ăn, và món ăn thắng cuộc sẽ có trong thực đơn của nhà hàng đó.

    Tổng cộng đã có ba mùa được phát sóng, những món ăn đó rất được tán thưởng nên nó được xem như chương trình ăn với cơm.

    Tô Hạ thường ở kịch trường vừa ăn vừa xem chương trình này trong lúc giảm cân.

    Cô tỏ vẻ đồng ý, thuận miệng hỏi: "Vậy vị khách mời còn lại là ai vậy?"

    "..."

    Tiết Minh An nở nụ cười, đưa hợp đồng sang cho Tô Hạ kí tên, nhìn thấy cô kí xuống mới giả vờ không để ý mở miệng: "Lục Cảnh Nghiêu."

    Tô Hạ bỗng ngưng thần một chút.

    Sau đó liền trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt trừng rất lớn, không thể tin nổi.

    "Hai người cũng không phải chưa từng hợp tác, mấy ngày trước lên hotsearch, có lẽ tổ tiết mục đã cảm nhận được sức mạnh của hai đại đỉnh lưu nên mới nóng lòng mời như thế."

    Tiết Minh An cười cười: "Lục Cảnh Nghiêu bên kia có vẻ như đã đồng ý rồi. Còn lại tùy em."

    Hắn nhìn hợp đồng: "Ai nha, tên em cũng kí rồi, không còn cách nào khác, chỉ có thể tham gia thôi, sao em lại không chịu nghe anh nói hết chứ!"

    Tô Hạ không còn lời nào để nói.

    Cô trợn mắt nhìn Tiết Minh An, nhếch miệng cười: "Sau này diễn xuất cần cố gắng hơn."

    "Được."

    "..."

    Tô Hạ lại dựa mình vào ghế sô pha, thấy Tiết Minh An đem hợp đồng thu lại, chậm rãi mở miệng: "Kì thật em cũng muốn cùng Lục Cảnh Nghiêu tham gia một chương trình tạp kĩ."

    Cô nói: "Anh cũng không cần phải lo lắng đến mức như thế."

    Tiết Minh An lẩm bẩm vài tiếng, hiển nhiên là một chút cũng không tin tưởng: "Tên cũng kí rồi, bây giờ em có nói gì với anh cũng đều sau Gia Cát Lượng*."

    * Ý nói muộn rồi.

    Hắn chỉ tay về phía kịch bản trên bàn: "Đã có thêm mấy người gửi kịch bản rồi, cố gắng xem một chút đi, anh cũng sẽ cố tìm cho em mấy chương trình phù hợp."

    "..."

    Tô Hạ mở miệng muốn nói chuyện, bị Tiết Minh An ngắt lời.

    "Đúng rồi, còn có một tiết mục anh thấy cũng không tồi, chờ xong Trù Thần, em nhớ suy nghĩ nha."

    Cứ vào lúc này, Tiết Minh An lại nói thật nhanh, sau khi nói xong liền phủi mông chạy lấy người ngay lập tức.

    Căn bản là không cho cô cơ hội nói chuyện.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...